Chương 5

Chương 5
4.65 (92.94%) 17 votes

Chương 5: Sách: Không thể với tới.

Trans: Tiểu Cường

*************

“Bây giờ, thứ cuối cùng ta cần là thịt. Ta sẽ mua nhiều đấy, và sau đó những miếng thịt ấy sẽ được ướp muối hoặc hun khói…”

Sau khi mua đủ các loại rau củ quả, chúng tôi hướng tới trung tâm của khu chợ. Có vẻ như những người bán thịt đang bày hàng đối diện chỗ tường ngoài của quảng trường này.

“Sao chúng ta phải mua nhiều vậy ạ?” Tôi hỏi.

“Ta phải chuẩn bị thực phẩm cho mùa đông đó,” mẹ tôi trả lời. “Trong khoảng thời gian này của năm, những nông dân sẽ phải kiểm tra kỹ đàn  gia súc của mình. Bất kỳ con vật nào không có khả năng sống sót qua mùa đông sẽ bị tùng xẻo và đem bán, vì vậy lúc này sẽ là thời điểm thích hợp để đi mua thịt. Không chỉ thế, những con vật ấy cũng được cho ăn khá nhiều để chuẩn bị cho mùa đông do vậy thịt của chúng sẽ khá béo và ngon đấy.”

“…Umm, vào mùa đông, có phải khu chợ cũng bị dẹp không ạ?”


“Đương nhiên là vậy rồi! Vì không có nhiều rau củ được thu hoạch vào mùa đông, khu chợ sẽ không được mở thường xuyên đâu.”

Giờ khi tôi nghĩ lại, đó sẽ là điều khá là hiển nhiên. Nhưng cái ý nghĩ ấy chưa xuất hiện trong đầu tôi ban nãy. Ở Nhật Bản, trước khi hình thức canh tác trong nhà kính trở nên phổ biến, rau quả thường được trồng và bán theo mùa, và trước khi hình thức phân bố được triển khai, chúng chỉ được trồng theo từng khu vực nhất định. Ta có thể giữ cho thực phẩm tươi ngon trong một khoảng thời gian dài bằng cách cho chúng vào tủ đông hoặc tủ lạnh, nhưng trước khi những thứ ấy được phát minh thì ta chỉ có thể bảo quản chúng trong nhà mình.

“….Mình chưa bao giờ thực sự thực hiện việc chuẩn bị cho mùa đông cả,” Tôi lẩm bẩm.

“Hmm, con nói gì à?” Mẹ tôi hỏi.

“Nuh-uh.”

Bảo quản thực phẩm tại gia, huh… Chúng có thể được bảo quản ở đâu trong căn hộ nhỏ bé kia chứ? Phòng chứa của chúng tôi đâu có to đến vậy, phải không nhỉ? Trời, thật may là tôi mới chỉ là một cô nhóc; tôi quá nhỏ nên chỉ có thể gây cản trở hay phiền phức khi tôi cố gắng giúp đỡ người khác. Và tôi không muốn bản thân mình bị mọi người la mắng đâu.

“Erk, mùi ghê quá!”

“Đó là mùi của thịt đấy!”

Mùi hôi thối bao trùm khắp không gian khi chúng tôi tiến đến gần khu bán thịt. Tôi cố bịt chặt mũi mình để không phải ngửi thấy thứ mùi đó. Vậy mà mẹ tôi cứ tiếp tục đi vẻ bình thản, như thể thứ mùi này là nột điều rất đỗi bình thường.

Những miếng thịt thường có mùi như vậy ư? Ughhh, tôi bắt đầu có linh cảm không tốt về việc này…

Dù cho mũi đã được bịt kín, mùi hôi thối trong không khí vẫn xộc vào mãnh liệt và khiến mắt tôi ứa nước. Sau một lúc đi bộ trong bầu không khí ám mùi hôi này, cuối cùng chúng tôi cũng tới được dãy hàng bán thịt. Ngoài những miếng thịt đã được muối hay những miếng giăm bông, trên các quầy hàng, vô số khúc đùi vẫn còn nguyên bàn chân của các loài động vật trải dài trước mắt. Bên trong những cửa tiệm ấy cũng là một cảnh tượng khá đáng sợ. Xác những con vật đã bị hút khô máu được treo lủng lẳng trên những thanh xà. Thỏ và chim được xếp đầy các kệ với đôi mắt vô hồn mở lớn và cái lưỡi thò ra ngoài miệng.

“Gyaaaaaaah!!” Tôi hét lên

“Có chuyện gì vậy, Maine?!”

Thú thực, đối với một người chỉ từng thấy những miếng thịt sống đã qua xử lý,  được cắt ra thành từng miếng và được đóng gói như tôi, trông thấy tiệm bán thịt của thế giới này làm tôi thấy có chút đáng sợ. Lông trên người tôi dựng đứng cả lên. Đôi mắt đẫm lệ của tôi nheo lại đề không phải tiếp tục chứng kiến khung cảnh tồi tệ ấy. Tuy vậy, chỉ bằng một cái liếc mắt vừa rồi, cảnh tượng đó đã ghim chặt vào tâm trí tôi và sẽ không biến mất mặc cho tôi muốn quên nó đến mức nào.

“Maine? Maine?!”

Mẹ tôi vừa gọi vừa lắc tôi tới lu. Ngay lúc ấy, một tiêng kêu thảm thương cất lên từ một con lợn khi nó bị loài người mổ xẻ. Đôi mắt tôi mở lớn. Những người xung quanh vừa cười vừa tụ tập lại xung quanh tôi và quan sát cảnh tượng ấy một cách háo hức, cảnh tượng một sinh vật sống bị sát hại ngay trước mắt họ.

Tại sao mấy người lại làm như thể việc này thú vị quá vậy? Tại sai lại cười nhiều thế chứ?! Dừng lại đi! Dừng, dừng đi! Điều này thật kinh khủng!!

“Urkh……”

Con lợn kêu lên một tiếng cuối cùng khi chiếc dao trên tay thợ mổ đâm xuống lần cuối cùng. Tiếng khóc của tôi hoà cùng với âm thanh xé lòng  ấy, và tôi ngất tại chỗ.

Một thứ gì đó được đổ vào miệng tôi. Đó dường như là một thứ chất lỏng có vị chua, hơi se se và dường như khá kích thích, như thể một loại đồ uống có cồn vậy. Bởi tôi chưa có đủ tỉnh táo để tự uống nó cho tử tế, thứ chất lỏng ấy được đổ thẳng vào họng và cả khí quản tôi. Tôi bật ngay dậy, mở to mắt và bắt đầu một tràng ho dài.

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Đây có phải rượu thật không vậy?! Tên ngu ngốc nào lại dám cả gan đổ từng ấy chất lỏng mạnh thế này vào cổ họng của một cô bé vô tội và ngây thơ như vậy cơ chứ?! Nhỡ đâu tôi gặp phải ngộ độc rượu thì sao?!

Mẹ tôi đang ngồi cạnh tôi với một bình rượu trong tay.

“Mainr, con tỉnh lại rồi hả? Ahh, may quá, mẹ đã giúp con tỉnh lại.”

“Khụ!… Mẹ?!”

Mẹ tôi ôm tôi thật chặt, biểu lộ nét mặt nhẹ nhõm thấy rõ. Tôi có thể không giỏi trong việc nói ra thành lời vào lúc này, nhưng tôi có thể hét lên trong lòng mình chứ?

Đậu!!!! Đừng có đổ lượng rượu mạnh như vậy xuống cổ họng một đứa trẻ chứ! Đặc biệt là một đứa không chỉ có thể trạng yếu như này, mà còn chỉ vừa mới hồi phục lại từ một trận ốm nặng đến mức mà thậm chí có thể chết được như con!! Mẹ muốn vào tù vì tội ngộ sát lắm hả?! Mẹ ngốc đến mức nào vậy?! Mẹ muốn con “thăng” lắm sao?!

“Được rồi, Maine, vì con đã tỉnh lại rồi, cùng quay lại và mua miếng thịt ban nãy nào.”

“Cái gì cơ?!”

Một cơn rùng mình chợt chạy dọc cơ thể tôi. Cảnh tượng ghê rợn ban nãy đã kịp  in hằn vào trong tâm trí tôi. Giờ đây, khi nghe mẹ nỗ, khung cảnh đó lại hiện lên trước mắt tôi như một cơn ác mộng giữa ban ngày, và chỉ từng ấy thôi cũng đủ khiến tôi nổi da gà. Tôi không muốn quay lại đó đâu. Người phụ nữ này, bà ấy dùng đồ uống có cồn nồng độ cao để khiến con gái tỉnh dậy, và giờ lại muốn đưa nó quay lại hàng bán thịt, nơi nó vừa mới thực sự ngất đi vì chứng kiến khung cảnh một c9n lợn bị mổ… Phải chăng bà ấy có hơi… ác chăng? (Trans: Bà mẹ của năm là đây :v)

“…Ummmm, con vẫn còn thấy khó chịu,” Tôi nous. “Con nghĩ mình muốn ở lại đây. Mẹ cứ đi mua đi!”

“Eh? Nhưng mà…”

Tôi liếc nhìn người mẹ còn đang chần chừ của mình, rồi quay ra phía người phụ nữ là chủ của cửa hàng này. Tôi cần phải giữ vững quyết định của mình trước khi bị mẹ lôi đi.

“Cháu xin lỗi, nhưng bác có thể cho cháu chờ ở đây, tại cửa hàng được không ạ?” Tôi nói với bác chủ tiệm. “Cháu sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào đâu ạ. Cháu sẽ chỉ ngồi ngay đây thôi.”

“Ồ, cháu có vẻ như khá là bình tĩnh so với ngoại hình và độ tuổi của mình đấy,” Bác ấy trả lời với một tiếng cười khanh khách và khô khốc. “Mẹ cháu vừa mua cho bác một chút rượu rồi, do vậy bác sẽ cho cháu ở lại đây một lúc. Sẽ khá là tệ nếu bác đuổi một cô bé hiện đang không khoẻ nhỡ đâu cô bé ấy sẽ gặp phải chuyện gì, đúng chứ? Cô cứ tiếp tục mua sắm đi, thưa cô. Tôi sẽ trông coi cô bé này cẩn thận.”

Có vẻ như cô ấy là chủ sử hữu của cửa hàng rượu này, và cũng là nơi mẹ tôi vừa mới mua chút rượu mà mẹ đã dùng để khiến tôi tỉnh. Một ông già ở cửa hàng tạp hóa cạnh đó cũng thấy thương tôi, và vẫy tôi lại gần.

“Đến chờ ở đây này, cô bé. Như vậy sẽ không lo có ai đến và bắt cóc nhóc đâu…”

Ông ấy ra hiệu cho tôi tới một điểm ở đằng sau và ở giữa hai tiệm, rồi giúp tôi ngồi xuống. Lượng rượu được đổ xuống họng tôi khi nãy dường như đang quặn lên trong cơ thể tôi. Lúc này việc di chuyển nhiều sẽ khá là nguy hiểm. Nếu như, ví dụ thôi, nếu như tôi ngã quỵ do ngộ độc rượu nghiêm trọng, sẽ không có ai biết tại sao tôi lại bị như vậy.

Trong khi ngồi đợi, tôi rảnh rỗi quan sát những món đồ được bày bán tại cả hai cửa hàng. Cửa hàng bán rượu có vẻ như vừa mới nhận được một lô rượu táo mới, vừa đúng lúc loại rượu này trở nên ngon và nổi tiếng nhất. Các khách hàng cứ lần lượt kéo nhau đến mua một vài thùng nhỏ chứa thứ rượu thơm ngon ấy. Tuy nhiên, cửa hàng tạp hoá bên này lại trái ngược hẳn, gần như không có nhiều khách ghé thăm.

Những cửa hàng tạp hoá ở thế giới này thì bán gì được nhỉ?

Tôi hướng ánh nhìn của mình sang chỗ hàng hoá đang được bày bán trên kệ, nhưng hàu hết những thứ ấy đều khá lạ lùng đối với tôi.

“Ông ơi, đây là thứ gì ạ?” Tôi hỏi, chỉ tay vào một món đồ bất kỳ trên chiếc kệ gần đó.

“Ồ, vậy cháy chưa từng dùng nó bao giờ sao, cô bé? Đây là thứ được dùng để dệt vải đó. À, và thứ này được dùng để săn bắn.”

Bởi vì không hề có khách hàng ở thời điểm hiện tại, ông lão vui vẻ giải thích từng thứ một khi tôi chỉ vào chúng và hỏi. Có quá trời vật dụng hàng ngày được bày bán ở đây mà tôi không hề hay biết. Tôi lục lọi trong ký ức của Maine nhưng có vẻ như cô bé hoặc không hề hứng thú với nhữn món đồ này hoặc chưa bao giờ được học về chúng.

Trong lúc ngắm một cách thán phục những món đồ được bày ngổn ngang trên kệ, tôi chợt để ý tới một thứ gì đó ở đằng xa. Mặc dù chỉ là một tập, nhưng tôi có thể chắc chắn đó là gáy của một quyển sách to và khá cồng kềnh. Quyển sách trông như thể được lấy ra khỏi một tủ kính thư viện vậy, với bìa được làm bằng da thuộc và từng góc thì đều được phủ vàng ròng. Nó to đến mức tôi không nghĩ mình có thể giữ được.

… Đó là một quyển sách! Đó, không phải chứ, là một quyển sách, đúng không?!

Ngay khi tôi trông thấy gáy của quyển sách ấy, thế giới đơn điệu lúc trước của tôi như trở nên bùng nổ và ngập tràn sắc màu rực rỡ. Đám mây u ám ngày nào vẫn còn đeo bám tâm trí tôi như được ánh hào quang xua tan, và tinh thần tôi chợt phấn chấn hẳn lên.

“Ô…ông ơi!! Cái đấy là gì ạ?! Ông gọi nó là gì?! ”

“À, đó là một quyển sách!”

Tuuyyệệtt! Cuối cùng tôi cũng tìm được. Sách, chúng có tồn tại! Có thể đó chỉ là một cuốn, nhưng điều đó vẫn chứng minh rằng chúng có tồn tại.

Trông thấy quyển sách kia đã rửa trôi đi mọi tâm trạng phiền muộn của tôi từ khi được tái sinh vào thế giới này mà không hề có lấy một cuốn sách. Cả cơ thể tôi run lên vì phấn khích khi tôi nhìn vào gáy của nó một cách đầy khát khao. Có một điều chắc chắn là nó quá nặng để tôi có thể nhấc lên, nên chắc nó chỉ có thể được dùng làm vật trang trí. Khi nhìn cuốn sách, có một điều có thể chắc chắn thấy được là giá tiền của nó không hề rẻ chút nào. Sẽ không có cách nào để tôi có thể bảo mẹ mua nó cho mình, bất chấp tôi có quấy rầy hay vòi vĩnh đến mức nào. Nhưng dù sao thì nếu như những quyển sách như vậy có tồn tại, chắc hẳn ngoài kia sẽ có một cuốn sách nhỏ và dễ mang theo hơn. Tôi quay qua ông lão chù tiệm với đôi mắt mở lớn đầy thèm khát.

“Ông ơi, cháu có thể tìm một cửa hàng bán những cuốn sách như vậy ở đâu được ạ?”

“Một cửa hàng bán sách? Làm gì có cửa hàng nào như vậy.” Ông ấy ném chi tôi cái nhìn kiểu con-bé-đang-nói-cái-quái-gì-vậy, và niềm hưng phấn ban nãy của tôi tụt xuống đôi chút. Sách có tồn tại mà, vậy tại sao không có một cửa hàng bán sách chứ?

“Huh? Sao lại vậy ạ? Chẳng phải ông đang bán một quyển đây sao?”

“Sách chỉ được làm khi người ra sao chép lại tác phẩm gốc của tác giả thôi, do vậy chúng sẽ quá hiếm và đáng giá để có thể được bày bán tuỳ tiện trên thị trường. Cuốn này thực chất cũng không phải để bán, nó là vật thế chấp của một người thuộc tầng lớp quý tộc. Ừ thì, nếu như tên ấy không quay lại sớm, chắc ta cũng sẽ bán nó đi cho một tên quý tộc khác thôi.”

Quý tộc!! Nếu như tôi là nhân vật chính trong một quyển sách theo mô típ Tái-sinh-sang-thế-giới-song-song, có lẽ tôi đã được đầu thai vào một gia đình thuộc giới quý tộc rồi! Tôi đã có thể được đọc sách! Tại sao tôi lại chỉ là một thường dân cơ chứ?!

Cái suy nghĩ chém chết hết tụi quý tộc chợt vụt lên trong tôi. Chúng được bao quanh bởi sách và rất nhiều sách ngay từ khi mới chào đời. Tại sao bọn chúng lại được ban cho cái diễm phúc lớn đến nhường này?

“Cô bé, đây là quyển sách đầu tiên mà cháu được thấy à?”

Tôi miễn cường hướng ánh nhìn ra khỏi quyển sách và gật đầu mạnh mẽ để trả lời câu hỏi của ông lão. Đúng, đây là quyển sách đầu tiên mà tôi được nhìn thấy kể từ khi sang thế giới mới này. Hơn nữa, chúng không được bán thường xuyên, và cũng không hề có lấy một tiệm sách, và có thể đây là một cơ hội ngàn năm có một mà tôi sẽ không bao giwof được gặp lại lần nữa….. và, do vậy!!

“Th… thưa ông!! Hãy nghe cháu nói!”

Tôi bật dậy với hai bàn tay nắm chặt, và rồi quỳ xuống ngay trước mặt ông chủ tiệm. “Có chuyện gì vậy?” Ông ấy hỏi, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng ấy.

Đây không phải là một mong muốn trong lúc ngồi không rảnh rỗi. Những điều tôi muốn. Điều tôi muốn trình bày cho ông ấy là điều thật lòng nhất trên thế giới, đến từ tận tâm can tôi., và những điều ấy phải được thể hiện qua cái quỳ gối cầu xin này. Tôi cúi đầu sát mặt đất và dùng những lời lẽ hay nhất mình có thể nghĩ ra để giải thích xúc cảm này của mình theo cách rõ ràng và chân thật nhất có thể.

“Có thrẻ cháu chắc chắn không thể mua được quyển sách ấy, nhưng ít nhất hãy cho cháu được chạm vào nó! Hãy cho cháu được áp má mình và xoa mặt mình vào nó! Hay ít nhất, xin hãy cho cháu được ngửi cuốn sách, hãy  cho cháu được hít thở cái mùi hương của mực thấm trên từng trang giấy kia! Chỉ vậy thôi cũng đã quá đủ rồi ạ!”

… Sự tĩnh lặng bao trùm không gian sau khi những yêu cầu chân thành của tôi được cất lên. Tuy vậy, ông lão chủ tiệm vẫn không hề trả lời. Một cách rụt rè, tôi ngước lên cốt để thấy vẻ mặt của ông ấy. Vì một lý do nào đó, trông ông lão như vừa nuốt phải một con bọ, hoặc như thể ông ấy vừa mới trông thấy một tên đồi bại đáng ghê tởm đến không tin nổi vậy. Cơn shock và sự kinh tởm hiện rõ trên khuôn mặt ông ấy khi ông ấy nhìn xuống tôi.

Huh? Có lẽ sự chân thành của tôi đã không chạm đến được trái tim ông ấy sao?

“Ta… không chắc rằng mình hiểu được ý nhóc, nhưng… ta nghĩ sẽ khá nguy hiểm khi để nhóc chạm vào nó.”

“N… nhưng?!”

Tôi định lặp lại yêu cầu tha thiết của mình, nhưng có lẽ tôi đã hết thời gian.

“Maine, mẹ xong rồi đây!” Mẹ tôi nói. “Về thôi nào.”

“Mẹ…”

Lệ ửa ra từ đôi mắt tôi ngay khi tôi nghe thấy giọng nói của mẹ. Quyển sách đang ở ngay kia, nhưng tôi sẽ không bao giờ được chạm vào nó, và không bao giờ đc ngửi nó.

“Sao vậy, Maine?” mẹ hỏi tôi. Ánh nhìn đáng sợ chợt thay thế cho vẻ hiền dịu thường ngày của bà. Mẹ quay sang ông lão và chất vấn. “Ông đã làm gì con gái tôi?!”

Tôi liền xen ngay vào và lắc mạnh đầu mình. “Kh… không có gì đâu! Không có gì đâu ạ!” Nếu tôi không giải quyết vụ hiểu lầm này ngay thì tôi sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho ông lão tốt bụng đã cho tôi nghỉ chân và cũng đã dạy cho tôi về những cuốn sách. Không thể nào tôi có thể phụ lại lòng tốt của ông lão được.

“Con không thấy khoẻ lắm. Mẹ đã cho con uống gì vậy? Từ lúc tỉnh lại đến giờ con thấy đầu óc mình lạ quá.”

“…….Ahhh, có lẽ thứ rượu mà mẹ dùng ban nãy có hiệu quả quá mức. Ta hãy cùng về nào. Về nhà uống cốc nước rồi nằm nghỉ nhé. Con sẽ thấy đỡ hơn thôi.”

Mẹ tôi gật đầu vẻ đã hiểu, nhưng dường như bà không hề suy nghĩ chút nào về việc có phải ý tưởng tốt hay không khi cho một đứa trẻ uống rượu như ban nãy. Mẹ nắm lấy bàn tay tôi, kéo mạnh và bắt đầu lôi tôi về nhà. Tôi ngoái lại nhìn trong lúc chân vẫn rảo bước, và gửi một nụ cười tươi hết mức tới cho hai người chủ tiệm tốt bụng kia.

“Cảm ơn vì đã cho cháu ngồi nghỉ ạ!”

Tôi không hề cúi chào như tôi thường làm, nhưng không phải vì tôi không muốn làm vậy. Tôi không thật sự thấy bất kỳ ai trong thế giới này cúi đầu cả, nên chắc hẳn đó là tục lệ ở đây. Lúc này thì tôi sẽ tiếp tục sử dụng nụ cười của mình thôi. Một nụ cười tươi là điều thiết yếu khi giao tiếp với người khác, và từ cách họ cười và vẫy tay chào lại, tôi chắc mình đã đoán đúng.

“Maine, con vẫn cảm thấy khó chịu à?” Mẹ tôi hỏi.

“… Vâng.”

Chúng tôi không nói gì thong lúc lê bước về nhà, tay trong tay với nhau. Tôi vẫn tiếp tục quan sát những cửa hàng dọc đường và đương nhiên, không có tiệm sách. Kế hoạch vòi mẹ tôi mua cho một cuốn sách trẻ em để học chữ ngày hôm nay đã thất bại thảm hại. Dù cho thành phố này có là nhà của lãnh chúa vùng đất, dù cho chúng tôi được bao quanh bởi những đoạn tường thành tráng lệ và vững trãi kia, thì một điều không thể chối cãi là tiệm sách tuyệt nhiên không tồn tại. Nếu sách thật sự không được bán,ngay cả ở đây, thì có lẽ cả thế giới này sẽ không có lấy một tiệm sách.

Tôi cảm thấy thật thất vọng. Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ rằng Chúa lại tàn ác đến mức ép một cô gái như tôi, Urano Motosu-một người yêu sách đến mức có thể sống được tới một, hai ngày mà chỉ cần đọc sách thay cơm-phải sống một cuộc sống mà những cuốn sách yêu quý ấy bị cướp mất.

Ít nhất, tại sao tôi không được sinh ra là một quý tộc… Tái sinh tôi vào một gia đình nông dân thế này… Chúa… tôi đã đắc tội gì với ngài mà lại nhận được sự căm ghét đến vậy cơ chứ?

Kể cả nếu tôi có nói rằng tôi muốn cha mẹ tôi trở thành những quý tộc để họ có thể mua sách cho tôi, thì đó cũng chỉ là những ảo tưởng của trẻ con mà thôi. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không muốn được đầu thai vào gia đình này. Tuy vậy, tôi vẫn muốn trở thành một quý tộc cơ, hay ít nhất hãy cho tôi đủ tiền để mua hết số sách trong lãnh địa của một tay quý tộc thất sủng nào đó.

Tôi có thể mắc kẹt trong môi trường khủng khiếp này, nhưng tôi biết rằng khóc cũng chả giải quyết được việc gì. Những giọt nước mắt ấy sao có thể giúp tôi có tiền mua sách! Mà cũng đâu có một cửa hàng sách nào để mà mua cơ chứ.

Vậy, làm thế nào để tôi có thể kiếm được một quyển sách nhỉ? Tôi sẽ chỉ cần tự mình tạo ra một cuốn thôi, đúng không nào?

Cái tôi thực sự muốn là một cuốn sách của thế giới này, nhưng nó đắt một cách phi lý. Để có thể tiếp tục giấc mơ được đọc sách của mình, tôi sẽ phải tạm gác lại việc học cách đọc ngôn ngữ của thế giới này vậy. Thay vào đó, tôi có thể viết sách bằng tiếng Nhật, thứ ngôn ngữ mà tôi đã quá đỗi quen thuộc.

Tôi vẫn chưa tìm ra cách để thực hiện kế hoạch này, nhưng hiện giờ nó không quan trọng. Tôi sẽ chắc chắn kiếm được một cuốn sách!


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel