Chương 6

Chương 6
5 (100%) 13 votes

Giao đoạn: Em gái tôi đang trở nên kỳ quặc.

Tên tôi là Tory, năm nay sáu tuổi. Tôi có một người em gái tên là Maine, năm tuổi.

Maine có mái tóc thẳng màu xanh thẫm như màn đêm và đôi mắt vàng óng ánh như mặt trăng. Tôi luôn nghĩ, em ấy thật quá dễ thương mà, nhưng đó là dưới góc nhìn của một người chị.

Maine có sức khỏe yếu và thường dính phải những trận ốm sốt liên miên. Lại thêm vào chế độ ăn uống không đầy đủ khiến cơ thể em phát triển ít và còm cõi so với mức bình thường. Em có nước da trắng xanh do ít được ra ngoài, thậm chí đến cả tôi cũng không được chơi với em gái mình nhiều. Em ấy dễ thương thế mà, thật là đáng tiếc. Những đứa trẻ khác đều có cơ hội đùa nghịch cùng anh chị em của chúng, còn tôi chỉ có thể biết thế mà ghen tị.

Ngày hôm nọ, Maine bị sốt rất nặng, nặng đến nỗi mọi thành viên trong gia đình đều phải lo lắng cho tính mạng em ấy. Em không ăn gì ba ngày liền, có thời điểm yếu tới mức không uống nổi một ngụm nước.

Cơn sốt có thể đã ảnh hưởng chút tới đầu óc em gái tôi.

Ngay từ giữa cơn đau ốm, Maine đã bắt đầu sử dụng những từ ngữ kỳ lạ tôi không hiểu được, kèm với những cơn giận dữ đến bất chợt. Trước đó em luôn luôn làm theo những gì được bảo, nhưng nhân một lần tôi đi rửa bát, em ấy lại trốn khỏi giường và khi được tìm thấy, Maine đang khóc còn tôi thì không hiểu tại sao. Em gái tôi cứ khóc như thế cả ngày trời…

Tôi tự nhủ với bản thân, Maine có lẽ chỉ đang bị ảnh hưởng bởi cơn sốt, nhưng khi bệnh thuyên giảm, em ấy lại còn kỳ lạ hơn.


Maine kêu ca về việc cơ thể mình bị bẩn và nói muốn lau sạch nó, theo một cách hoàn toàn nghiêm túc. Em hỏi xin nước nóng dùng để nấu ăn, bảo là sử dụng cho việc tắm rửa. Hàng ngày luôn!

Ngày nào cũng vậy, em tẩm ướt một tấm vải và dùng nó để lau người.”Lau hộ em mấy phần em không với tới, “Maine nói thế, tôi cũng đành đồng ý giúp. Hôm đầu tiên, phần nước tắm bẩn vô cùng, nhưng đến hôm thứ ba, nó đã sạch hơn nhiều.

“Em cũng không thật sự bẩn lắm, tắm như thế này không phải là đang lãng phí sao?”Tôi đã hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Người em có bẩn, nên không phải đang lãng phí đâu!”

 

Em gái tôi trở nên ám ảnh, và việc tắm rửa trở thành một phần không thể thiếu trong thời gian biểu của Maine. Trước cả khi tôi kịp nhận ra, một góc nhỏ trong phòng ngủ đã bị em chiếm làm lãnh địa riêng chuyên dùng cho tắm táp.

Một thời gian nữa, Maine nảy ra ý tưởng và rủ tôi tắm chung nhân lúc giúp đỡ em, “Cũng được đấy, sao không, “tôi nói xong liền bắt đầu cọ cọ mặt mình.” Chị đi ra ngoài rất nhiều”, em bảo, “người chị cũng vì thế mà bẩn hơn cả em.”

 

Khi tôi xong thì chỗ nước tắm cũng đã hóa đục ngầu, trước đó thì chúng vẫn còn khá sạch dù đã bị sử dụng một lần bởi Maine. Nhìn vào số bụi bẩn suốt thời gian qua đã bám ghét trên người mình, tôi lại thấy có chút kinh tởm. Vậy mà Maine lại cười nhăn nhở.”Nếu có cả hai chúng ta dùng chung nước này, nó sẽ không bị coi là lãng phí, nhỉ?”em nói.

 

Phải như thế nào thì em ấy mới thấy được đây thật ra là một sự lãng phí? Tôi đã phải đem toàn bộ chỗ nước ấy từ dưới giếng lên, cực nhọc vô cùng!

Em ấy không biết sao?

Tắm rửa xong, em đột nhiên quay qua quấn tóc của mình lên, nhưng vì mái tóc ấy quá thẳng, dù cho nó có bị cuộn chặt thế nào cũng không ăn thua. Cuộn tóc xanh ngay lập tức bung ra và lại xõa xuống. Vì mỗi lần chúng tôi cố gắng trong quá khứ đều có kết cục như thế, dần dà chúng tôi đành bỏ cuộc.

 

Sau nhiều lần cố gắng trong vô vọng, Maine bắt đầu nản. Nhưng rồi em đột nhiên bật dậy, chạy lại gần giỏ đựng đồ chơi và bắt đầu lùng sục những vật dụng bên trong. Em lôi ra một con búp bê. Con búp bê này chính là vật báu quý nhất của tôi! Thân gỗ của nó được cha chúng tôi khắc còn váy áo trên người búp bê là do mẹ may.

“Tory, em bẻ phần này đi được không?” Em ấy hỏi.

“Nó là cái chân búp bê mà! Maine, không thể được!!”

Tôi thấy kinh ngạc và hoảng hốt với đứa em gái mình, người vừa đề xuất bẻ mất chân của một con búp bê, con búp bê tôi trân trọng vô cùng, bằng một giọng rất thản nhiên. Thật quá sức ác độc. Thấy tôi nổi giận, Maine cúi thõng đầu và lầm bầm “xin lỗi”, sau đó thở dài, lướt những ngón tay của mình qua tóc để đẩy phần mái lên. Chứng kiến một đứa trẻ năm tuổi lại có ham muốn tàn độc đến kì lạ kia làm tôi quên cả việc thở.

“Tory, nếu em muốn có một cái que như thế thì phải làm gì?”

Hóa ra Maine muốn một cái que gỗ, không phải cái chân con búp bê của tôi. Tôi liền rút ra một mảnh gỗ từ đống củi mồi, dùng dao gọt thành hình. Em gái tôi yêu cầu rất nhiều thứ, như “phần này phải làm gọn hơn nữa” hay “chị có thể mài bớt hai đầu đi cho đỡ nhọn không”, nhưng sau một hồi thì em cũng vừa ý.

“Cảm ơn nhiều, Tory!”

Cười toe, em đón lấy que gỗ từ tay tôi, rồi đột ngột đâm thằng vào đầu mình.

“Maine?!” Tôi bị kinh ngạc, hét lên

Maine quay tròn que gỗ, và mái tóc em vốn đã bị vướng vào nó cũng cuốn theo, cuộn chặt vào nhau theo chuyển động xoay tròn ấy.

Bằng cách nào đó, em cuốn được toàn bộ mái tóc của mình lên chỉ bằng cái que nhỏ ấy. Tôi ngạc nhiên, sao chúng có thể được cố định chắc như thế. Thật y hệt loại phép thần giới quý tộc hay dùng! Và kiểu tóc này cũng khiến cho em gái tôi trông rất trưởng thành nữa.

“Maine, “tôi nhắc nhở, “em không được cuốn cả mái tóc của mình lên đâu! Chỉ người lớn mới làm thế.”

” . . . Oh, vậy sao?”

Em đưa tay lên đầu rút thanh gỗ ra, mắt vẫn mở to như thể thật sự ngạc nhiên vì những gì tôi nói. Ngay lập tức, cuộn tóc rơi xuống phủ đầy hai bên vai chủ nhân chúng.

Rồi, Maine túm gọn phần tóc trên cùng của mình, lại quấn lên y như trước.

“Như này được rồi chứ?”em hỏi.

“Chị nghĩ thế, ừ!”

Từ sau lần ấy, kiểu tóc của Maine đã thay đổi hoàn toàn. Lúc nào một phần cũng được cuốn lên, và mỗi khi nhìn em ấy từ đằng trước mặt, tôi lại nhận ra trông em mình cứ như thể đang bị một cái que xuyên qua đầu. Nhưng Maine lại có vẻ mãn nguyện với nó lắm.

 

Một thời gian sau nữa, mẹ có một ngày nghỉ việc, chúng tôi được dịp vào chơi trong rừng. Tôi nhặt được rất nhiều củi, lại cộng thêm rất nhiều nấm rừng và một vài loại cây có thể dùng làm gia vị ướp thịt. Vì chúng tôi cần phải tích trữ đồ dùng cho mùa đông nên bọn trẻ đều đang làm việc chăm chỉ để gom nốt những gì gom được.

“Con về rồi đây, “tôi gọi khi bước qua ngưỡng cửa vào nhà. Mẹ đáp lại”Chào mừng con, Tory.”

“Chị kiếm được gì nào? Cho em xem, cho em xem!”, Maine cuống quýt, bới tung giỏ đựng của tôi lên như thể việc chị nó ra ngoài tìm đồ là một việc hiếm hoi lắm. Tôi đã từng làm thế này một lần trước rồi, nhưng Maine. . .  đúng là, nếu nghĩ kỹ thì, Maine dạo này cư xử rất lạ.

“Aha, cái này! Em có thể dùng cái này!”

Mắt sáng lấp lánh, em lôi từ trong túi tôi ra một trái cây xoan. Hiếm khi Maine hỏi xin thứ gì nên tôi dễ dãi cho em ngay.

“Cảm ơn nhiều, Tory!”, em vừa nói vừa cười toe như một thiên thần. Em chạy nhanh vào phòng để đồ, lúc sau lại chạy ra, trông hớn hở như thể mọi chuyện trên thế giới này đều đang diễn ra theo cách hoàn mĩ nhất.

“Maine, tại sao e. . .”

Trước cả khi tôi có thể kết thúc câu nói còn dang dở của mình, Maine vung búa. Chỉ nghe thấy một âm thanh va chạm, trái melia đã dập nát. Thanh âm vang lên ám hiệu nó đã toàn phần vỡ tung, phần nước quả bên trong bắn ra ngoài, lên cả mặt tôi.

” …… ”

” …… ”

Khi bạn đập bất cứ loại quả gì bằng một cây búa, tất nhiên nước quả sẽ bắn ra tung tóe khắp mọi nơi, chắc hẳn ai cũng đã biết? Chắc chắn là ai cũng đã biết điều đó rồi, phải không nào?

“Vậy, Maine. Em đang làm gì vậy?”Tôi hỏi, cố nặn ra một nụ cười trong lúc quệt đi những giọt nước trên mặt mình. Với một tiếng động “whee!”lạ kỳ, em gái tôi bắt đầu giải thích.

“…Ummmm, là, ừ thì. Em muốn lấy tinh dầu, “con bé nói, biểu cảm trên mặt thuộc dạng ôi-không-mình-đã-làm-thật-rồi. Maine ngước nhìn tôi, tựa như cầu mong sự giúp đỡ. Sao có thể nhầm được, đây chắc chắn là biểu cảm của một bé gái hoàn toàn không nhận thức được rằng: Khi một thứ gì đó bị giáng cho một nhát búa, các mảnh của nó sẽ tung tóe ra và bay khắp nơi.

“Nếu em muốn tinh dầu, em phải biết những cách tốt hơn để lấy nó chứ, chị nói có đúng không?! Em đang làm gì thế này?!”

“Oh, ra là vậy … “em nói đầy vẻ chán nản.

Em ấy ổn thật chứ? Em ấy thật sự không nhớ cách chúng tôi từng nghịch với đủ thứ tinh dầu sao? Ôi không, có lẽ nào em ấy sốt lâu quá nên đầu óc đã có vấn đề! … Tôi nên hỏi mẹ về vấn đề này, hay là không nhỉ?

Sau cùng, mẹ phát hiện ra chúng tôi đang cố phi tang chứng cứ khi bà quay vào nhà, mang theo nước mới lấy từ giếng để dùng trong bữa tối.

Theo lẽ thường, bà nổi giận. Lỗi 100% là của Maine, nhưng mẹ giận dữ với cả hai chúng tôi. Tôi bị trách vì đã không đóng tròn vai trò người chị gương mẫu. Lúc ấy, tôi chợt nảy ra ý nghĩ, Maine có lẽ cũng không đáng yêu cho lắm.

“Tory, Tory, “em chợt gọi, “Chị làm thế nào để lấy được tinh dầu? Dạy em được không?”

Mặc dù mẹ đang trong cơn giận, Maine vẫn lén lút lại chỗ tôi để gặng hỏi. Chỉ có điều, cái “lén lút” của em có vẻ không được “lén lút” cho lắm, mẹ đã phát hiện. Và giờ thì bà đang quan sát cả hai đứa chúng tôi.

“Mẹ à, “tôi cất lời, “Con dạy cho Maine được chứ?”

Bà thở dài.”Nếu không dạy em con, e rằng con bé sẽ lại gây ra một chuyện kinh khủng tương tự mất.”Bà chỉ chúng tôi về phía phòng trữ đồ.”Hướng dẫn cho em con đi.”

Vì toàn bộ dụng cụ chúng tôi cần đều đã ở trong phòng trữ đồ, tôi chỉ lấy thêm một cái giẻ lau và kéo Maine vào cùng mình.

“… Một cái bàn gỗ tương tự cái ở phòng bếp sẽ hút hết tinh dầu và nước quả, vậy nên chúng ta không sử dụng nó. Bàn làm bằng kim loại, ví dụ như cái này đây, sẽ phù hợp hơn. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là trải một tấm vải lên mặt bàn. Rồi ta bọc món hoa quả ấy trong vải, như này, để các mảnh quả không bay lung tung.”

Trái melia có thể dùng làm thực phẩm, vậy nên nó thường chỉ bắt đầu bị lấy hạt ép dầu sau khi đã bị ăn hết. Maine thì lại khăng khăng trong phần thịt quả cũng chứa tinh dầu.

Em giáng cây búa xuống đầy háo hức, lặp đi lặp lại động tác của mình, nhưng tầm ngắm của Maine không được tốt lắm, bản thân em lại không khỏe, đã thế còn cộng thêm tư thế sai lè nên chỉ đập nát được thịt quả chứ không động được tới hạt. Tồi tệ hơn, em còn không có đủ sức vắt khô tấm khăn bọc sau khi chúng tôi đã làm xong.

“Maine, làm như thế không được đâu. Em đâu có đập nát được hạt, thấy không?”

“Ooh … … Toooryyyyy … ”

Em ngước nhìn tôi với một biểu cảm đáng thương quá đỗi tôi không thể không lao vào giúp. Đón lấy cây búa từ Maine, tôi suýt nữa đánh rơi vì tay cầm của nó vô cùng trơn trượt, lại còn dấp dính. Thở dài, tôi chùi sạch phần tay cầm, nắm thật chắc món dụng cụ.

“Phải làm như thế này này …”

Nếu là cha, ông sẽ chẳng phải cần đến một cây búa, chỉ lấy một vật thật nặng nào đó và đặt lên trên nóc quả. Tinh dầu sẽ bị ép ra ngoài mà không phải tốn nhiều công sức.

Các cậu con trai luôn được yêu cầu làm các công việc tay chân trong suốt quá trình trưởng thành, vì vậy họ mới có thể nâng được các vật nặng như thế. Mặt khác, tôi lại không thể, và do đó phải sử dụng búa để đập nát từng hạt quả một.

“Và bây giờ, ta vắt kiệt mảnh vải … ”

“Whoa! Tory, chị tuyệt quá!”

Từng giọt tinh dầu chảy vào một cái đĩa nhỏ khi tôi vắt mảnh vải. Maine quan sát, khuôn mặt để lộ biểu cảm vui mừng vô cùng đáng yêu. Tay tôi, ngược lại, đang đau đến dã dời.

“Cảm ơn chị, Tory!”Em reo lên.

“Này, đừng có chạy đi, ở lại phụ chị dọn dẹp đã!”

Maine trông khá bối rối, hình như em không biết chắc mình phải phụ giúp như thế nào, vậy nên cuối cùng tôi lại quay ra giúp em bằng cách chỉ dẫn tường tận phương pháp lau dọn các dụng cụ chúng tôi đã dùng.

Maine có sức khỏe yếu và chiều cao thua kém nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, khiến người xung quanh cũng dễ dàng quên mất sự thật rằng em đã năm tuổi.

Khi lên bảy, em ấy sẽ được dự lễ rửa tội tại nhà thờ, đồng thời sẽ phải tìm một địa điểm để bắt đầu học việc.

Không chỉ vậy, sang năm là tôi đã bảy tuổi rồi. Tôi sẽ bắt đầu thời kỳ học nghề của mình vào lúc ấy, để lại một nửa công việc trong nhà cho Maine xử lý. Vậy mà cho tới nay em vẫn chưa nắm rõ nơi cât giữ dụng cụ cũng như cách lau dọn chúng, thật là khiến tôi không khỏi băn khoăn liệu cô em gái này của mình có thể tự xoay xở đượckhông.

Sức khỏe của em ấy vẫn cần được để mắt đến, nhưng dần dà Maine sẽ buộc phải phụ giúp chúng tôi trong những công việc quanh nhà, bằng không, em sẽ khó tìm được việc. Mẹ sẽ phải ngừng chiều chuộng Maine trong khi tôi, là một người chị gái, sẽ phải dạy cho em về mọi thứ em ấy cần biết.

“Tory, “Maine gọi, “Em cũng có thể giữ một ít thảo mộc chứ?”

“Chỉ một ít thôi?”

“Yeah!”

Maine xem xét từng món một trong toàn bộ số thảo mộc em lấy ra từ trong giỏ của tôi, ngửi qua từng thứ một và thả một vài loại vào trong tinh dầu của em ấy. Khuôn mặt Maine trông vô cùng nghiêm túc. Có lẽ em đang cố thay đổi mùi hương của chỗ tinh dầu, nhưng một số thảo mộc ở đây chỉ có công dụng xua đuổi côn trùng, nếu thêm chúng vào như thế, tinh dầu sẽ có mùi hương quá mạnh gây khó ăn.

Whoa… chắc là tôi nên làm gì đó để cứu phần thức ăn của chính mình đi chứ nhỉ?

Ngay lập tức tôi cố đổ chỗ tinh dầu melia vào vại, nhưng bị Maine chặn lại với một khuôn mặt thảng thốt.

“Tory, không! Chị đang làm gì vậy?!”

“Nếu chúng ta không mau ăn chỗ tinh dầu này, “tôi giải thích, “trong tương lai chúng ta sẽ không dùng được chúng nữa! Mấy loại thảo mộc ấy sẽ khiến tinh dầu bị biến vị tới mức không ăn được nữa, em biết chứ?”

“Không, đừng ăn chúng!”

Dù nói thế nào tôi cũng không khuyên bảo được em gái mình, Maine chỉ lắc đầu nguầy nguậy và cố gắng giấu bát đựng tinh dầu đi. Sau cùng, mẹ cũng bị làm phiền và bà quyết định ngó sang xem chúng tôi đang làm gì. Cả mẹ cũng bắt đầu nổi giận.

“Maine!”bà quát.”Đó toàn là các vật liệu Tory đi tìm và lượm được! Con đừng có ích kỷ như thế!”

“Con không ích kỷ! Chị Tory cho con những thứ này rồi!”

Mẹ đã rất giận, nhưng Maine thì mặc kệ, khăng khăng không nghe lời. Khi cả hai mẹ con tôi vẫn chẳng thể làm em ấy đổi ý, chúng tôi đành bỏ cuộc, Maine thì được cho đi tắm rửa như thường lệ.

Rồi, em đổ khoảng nửa số tinh dầu vào trong nước tắm và bắt đầu hòa tan chúng với nhau! Bây giờ thì chúng thật sự không thể dùng làm thực phẩm được rồi.

Tôi đã phải trải qua bao nhiêu rắc rối để tìm dược những nguyên liệu ấy cơ chứ!

“Maine! Em đang làm gì vậy?””Eh? Em đang rửa ráy, chị biết mà? ‘

Tôi không thể hiểu nổi điều em ấy đang làm, dù em đã cố giải thích.

Và bản thân tôi phải thừa nhận rằng, dạo gần đây tần suất xảy ra của việc đó đang ngày một tăng lên. Maine nhúng mái tóc của mình vào trong chậu nước vừa pha, vẩy vẩy đuôi tóc ướt rồi bắt đầu kỳ cọ trên đầu. Trong khi đó, tôi chỉ biết ngây ngô dứng nhìn. Sau một hồi như thế, Maine vắt hết nước trên tóc đi, lần này sử dụng một cái khăn để lau khô nó. Hong khô rồi, em mới chải thẳng tóc ra.

Mái tóc xanh thẫm của em ấy trông bóng mượt và mềm tới nỗi nó gần như tỏa sáng.

” …Cái… gì đây?”Tôi hỏi.

“Ummm, một loại dầu gội 2-trong-1 đơn giản.”

“Huh?”

“Chị có muốn dùng luôn không Tory? Nếu cả hai chúng ta cùng dùng thì sẽ không bị lãng phí!”

Thật là khó để nói không muốn sau khi đã chứng kiến sự thay đổi xinh đẹp của Tory.

Tôi đã muốn thử trở nên xinh đẹp như thế.

Nghĩ về việc mình mới nãy đã nổi giận với em ấy như thế nào, tôi lại cảm thấy hơi miễn cưỡng khi dùng thử thứ dầu gội ấy.

Tuy nhiên, Maine ngay lập tức làm tan biến sự gượng gạo ấy chỉ bằng vài câu nói, rằng tôi mới là người tìm ra trái melia và ép tinh dầu.

Nếu nghĩ theo hướng như thế, thì không phải tôi mới là người chế ra thứ này sao?

Tôi tháo bím tóc của mình ra, chần chừ, rồi thả cả mái tóc vào trong chậu nước, bắt chước các hành động Maine đã làm. Em gái tôi, trong lúc ấy, cũng giúp đỡ bằng cách đưa bàn tay nhỏ xíu rửa sạch những phần tôi đã bỏ lỡ.

“Chị nghĩ như thế này là tốt rồi?”

Sau khi được sấy khô và chải qua, mái tóc tôi đã trở nên óng ả ngang bằng tóc Maine.

Tôi vẫn còn nhớ tóc mình từng xoăn tít và xù lên kinh khủng như thế nào, nên giờ đây chứng kiến nó được chải thẳng ra một cách nhẹ nhàng mềm mại, không thể không nghĩ: Giống phép thuật quá đi.

“Chị xinh đẹp thật đấy!”, Maine reo lên.”Tory, người chị cũng thơm nữa.”

Vừa luồn chiếc lược qua mái tóc tôi, Maine vừa trưng ra một vẻ mặt rất hài lòng. Tôi cũng thế, cảm thấy vô cùng phấn khởi với ngoại hình xinh xắn mới của mình nhưng…làm thế nào mà Maine biết cách làm những thứ này?

Maine thật sự đang trở nên kỳ quặc. Nếu như cứ sau mỗi một cơn sốt em ấy lại càng trở nên như thế… thật là một luồng suy nghĩ đáng sợ.

…Nói vậy nhưng, trong lúc chứng kiến cơn hoảng loạn của mẹ khi bà bắt gặp chúng tôi đang lau dọn cái chậu đựng nước của Maine, tôi đã tự hỏi, liệu cô em gái của mình sẽ âm mưu gì tiếp đây. Có thể có một chút, một chút trong tôi, vẫn đang không ngừng mong chờ cho tới khi ấy.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel