Chương 7

Chương 7
4.91 (98.18%) 11 votes

Chương 7: Những cậu nhóc hàng xóm

Trans: Tiểu Cường

*************

Vì không thể tìm thây bất kỳ quyển sách nào nên tôi sẽ tự mình viết vài cuốn vậy.

Từ khi quyết định sẽ thực hiện cái kế hoạch cụ thể đã đề ra ấy, tâm trạng của tôi được cải thiện hơn hẳn, và tôi cũng suy nghĩ nhiều hơn về nó. Vấn đề là, ngôi nhà này không hề có lấy một tờ giấy nào. Điều này đã được khẳng định sau những cuộc “thám hiểm” lần trước. Như vậy tôi sẽ phải đi mua giấy bút ở bên ngoài, nhưng khổ nỗi lại không biết chúng được bày bán ở đâu. Một vấn đề nữa đó là thị trấn này không hề có lấy một cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kim khí, siêu thị, hay một văn phòng phẩm nào.

Vậy, tôi có thể mua giấy ở chỗ quái nào được cơ chứ? Ông lão ở cửa hàng tạp hoá đã nói rằng để có những cuốn sách như vậy, người ta sẽ phải chép lại nó bằng tay, nên tôi cho rằng họ có thể sẽ bán những quyển sách trắng ở đâu đó. Dù vậy, chúng được bán ở chỗ nào mới được? Có một cửa hàng chuyên bán giấy và sách chăng?

Nếu như tôi còn ở Nhật Bản, có lẽ việc này đã được giải quyết ngay rồi. Tôi sẽ viết mọi thứ vào một quyển sổ gáy xoắn hay một cuốn sổ tay nào đó, cùng lắm thì là một tập giấy in được ghim lại với nhau. Nhưng nơi này thì khác, có lẽ sẽ không có cách nào để giải quyết vấn đề đó được.

Không có giấy trong căn nhà này, vì vậy tôi sẽ phải bắt đầu tìm kiếm chúng nếu tôi muốn viết sách. Mẹ tôi đã đi làm vào sáng sớm, nên bây giờ trong nhà chỉ có Tory và tôi. Đương nhiên, điều đó cũng có nghĩa là sẽ chỉ có một người ở nhà để mà “thẩm vấn”.


“Tory,” Tôi hỏi, “Chị có biết chỗ nào bán ‘giấy’ không?”

“Hm? Em vừa nói gì vậy?” Chị ấy trả lời.

“‘Giấy’! Em có thể mua… oh!”

Tory nhìn tôi vẻ thắc mắc. Bím tóc của chị đung đưa khi nghiêng đầu qua một bên. Đó là vẻ mặt của một người đang không hiểu một từ tiếng Nhật mà tôi vừa sử dụng.

Không tốt chút nào. Tôi không biết cách nói từ ‘giấy’ theo ngôn ngữ của thế giới này. Argh! Tôi đáng lẽ phải hỏi ông lão ở tiệm tạp hoá cách nói từ đó mới đúng!

“…chị không biết, à?”

“Chị xin lỗi, Maine,” Tory trả lời, “Chị nghĩ là không. Mặc dù từ đó nghe khá là mắc cười đấy.”

Tôi cúi gập người và thở dài chán nản. Sự thực là, không biết chỗ mua giấy chỉ là một phần rắc rối thôi. Nơi bán bút hay bút chì cũng là một vấn đề. Dựa vào những gì tôi đã chứng kiến khi đi dạo phố, những cây bút máy hay bút bi có lẽ sẽ không tồn tại trong thành phố này. Thậm chí một chiếc bút mực có khi cũng không có.

Vậy thì, tôi có thể dùng dụng cụ gì để viết đây nhỉ? Và, dĩ nhiên, chúng được bày bán ở đâu? Hơn nữa, tôi chắc chắn mình sẽ không có đủ khả năng ra ngoài một mình để mua tất cả chúng được. Điều này quả thực phiền toái!

“Ah!” Tory thốt lên từ phía căn bếp. “Cha bỏ quên này!”

Tôi tiến về phía phòng bếp và thấy chị Tory cầm trên tay một cái bọc nhỏ.

Tôi khá chắc nó trông giống một thứ mà vào sáng nay đã khiến cha tôi đột nhiên nói rằng “Tôi cần nó cho công việc, mẹ nó có thể lấy ra hộ tôi không”. Điều ấy đã khiến mẹ tôi bực mình và bật lại “sao ông không nói sớm hơn”, và bà vội vã bới tung cái kho để tìm nó. Nếu như mẹ tôi mà biết cha đã quên nó ở nhà không biết bà sẽ giận đến mức nào nữa. Chỉ nghĩ về điều đó cũng đã khiến cho một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

“Tory, Mẹ sẽ nổi điên lên, đúng không?”

“Em cũng nghĩ vậy hả, Maine?”

Tôi không biết có phải chỉ là trong gia đình này hay là cả thế giới, nhưng mọi người dường như khá thẳng thắn khi bộc lộ cảm xúc của mình. Khi họ cười, đó sẽ là một nụ cười lớn đến ngớ ngẩn cùng những tiếng nói oang oang lạ thường, và khi họ tức giận thì, thôi rồi, như thể một ngọn núi lửa bùng nổ mãnh liệt vậy. Nói cách khác, cơn giận của mẹ tôi sẽ vô cùng tồi tệ.

“Tory, ta nên đem nó đến chỗ Cha chứ?” Tôi hỏi

“…Ummm, mà, để em ở nhà một mình thì, uh…”

Lần trước, khi chị ấy vừa bước ra khỏi cửa để đi rửa bát đĩa trong một lúc, tôi đã lẻn ra khỏi giường và khóc hết nước mắt. Khi tôi đi chợ với mẹ, tôi đã ngất đi và ngã gục xuống đất. Niềm tin của gia đình về tôi có lẽ đã chạm tới tận đáy, nên có lẽ Tory sẽ không cho phép tôi lọt khỏi tầm mắt của chị ấy lần nữa đâu.

“Nếu Cha không có nó thì chẳng phải sẽ rắc rối lắm sao?”

“…Maine, em có thể đi được ra tới tận cổng thành không?”

Có vẻ như chúng tôi sẽ đi cùng nhau thay vì việc để tôi trông nhà một mình. Khoảng cách từ đây đến khu chợ đã khiến tôi phải khá chật vật, nhưng cơn giận của mẹ tôi lại đáng sợ hơn rất nhiều lần. Tôi nắm chặt bàn tay và trưng ra bộ mặt dũng cảm nhất của mình.

“Em… em sẽ đi được!” Tôi nói.

“Vậy thì, cùng đi thôi nào.”

Với gói đồ trong tay và cơ số lớp quần áo để giữ ấm đang mặc, chúng tôi lên đường. Dù cho những lớp quần áo này có dày đến đâu, một điều không thể chối cãi là chúng chẳng hề thời thượng chút nào. Đây chỉ hoàn toàn là một bức tường chống lại những cơn lạnh giá mà thôi.

À, tiện thể, lựa chọn về phục trang của tôi bao gồm hai chiếc quần lót, hai chiếc quần len một mảnh, một chiếc áo len đan tay, hai chiếc quần đan bó sát kiểu long john[1], và hai đôi tất, cũng được đan bằng len. Đó, hiện tôi đang khoác trên mình cái bộ sưu tập đồ len ấy.

“Tory, không phải thế này là quá nặng và khó di chuyển sao?” Tôi hỏi trong lúc hai đứa đang mặc thêm quần áo.

“Nếu ta không mặc chúng vào thì sẽ bị gió lùa qua từng chỗ vá và những đường khâu đấy, em biết chứ? Hơn nữa, sức khoẻ của em vốn đã kém nên em sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Do vậy việc mặc đống quần áo này sẽ không có gì thừa đâu.”

Tôi không có bất kỳ điều gì phàn nàn khi mẹ mặc cho tôi từng ấy trang phục nhưng, việc bật lại chị Tory lại khá là thú vị đối với tôi. Tuy nhiên, chị ấy kiên quyết nói rằng việc tôi mặc từng ấy quần áo sẽ giữ cho cơ thể tôi được khoẻ mạnh. Tôi đành phải đầu hàng trước ý thức trách nhiệm của chị và mặc lên người đống quần áo ấy. Nhờ vậy mà giờ đây tôi thấy rất khó cử động cơ thể hơn hẳn.

Tory vẫn rất nhanh nhẹn trong lớp trang phục dày kia, có lẽ bởi chị ấy có cơ thể khoẻ mạnh hơn hẳn tôi. Chị Tory thường ra ngoài kiếm củi với những đứa trẻ khác và cũng thường chạy việc vặt cho mẹ nên đã khá quen với việc đi lại nhiều. Tôi thì ngược lại, không hề có thể lực tốt và cũng không chạy được nhanh. Và còn cái đống quần áo này trên người nữa chứ.

“Maine, em có sao không?”

“Haaah… haaah…” Tôi thở hổn hển, “Nếu chúng ta đi… chậm hơn một chút… thì em sẽ ổn thôi.”

Cũng như lần trước, tôi đứt hơi vì phải leo từng ấy bậc cầu thang. Tôi chỉ có thể đi với tốc độ khá chậm. Nếu tôi cố gắng quá mức giới hạn của mình và ngã gục vì kiệt sức, thì sẽ chỉ gây phiền toái cho chị Tory thôi. Việc gây dựng lại lòng tin của Tory vào tôi là khá quan trọng nên tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng tới chúng nữa.

Dù vậy, đi bộ trên những con đường đá vôi này thật khó quá…!

Chúng rất không bằng phẳng, nên nếu bạn không chú ý đến nơi mình đặt chân thì có lẽ bạn sẽ ngã dập mặt chứ chẳng đùa. Tôi nắm lấy tay Tory và tin tưởng chị với việc dẫn đường còn bản thân thì tập trung tìm chỗ đúng để đặt chân.

Giọng nói của một cậu bé chợt vang lên từ đằng xa. “Ô này, Tory kìa! Cậu đang đi đâu đấy?”

Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Ba người, ba cậu bé, đeo những chiếc giỏ đựng bằng gỗ và cầm những chiếc cung trên tay, tiến lại gần chúng tôi. Với mái tóc có màu đỏ, hồng và vàng hoe, bộ ba này chắc chắn trông rất sặc sỡ và bắt mắt.

Quần áo của họ có thể đã được nhuộm hồi trước, nhưng vài năm đất bụi và vết ố đồ ăn bám lên đã khiến chúng chỉ còn là màu xám lốm đốm vết bẩn. Chúng có lẽ cũng là hàng được cho lại, nhưng giờ đã bị vá chằng vá đụp. Những bộ quần áo ấy cũng không khác lắm so với quần áo của tôi, nên có lẽ điều kiện sống của họ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

“A, Ralph! Cả Lutz và Fey nữa này!”

Bởi Tory tỏ ra khá thân thiết với ba người, có vẻ như Maine cũng có một mối quan hệ nào đó với họ. Tôi nhăn trán lại tập trung và đào bới trong mảng ký ức mà Maine để lại.

À, đúng rồi, đây rồi. Ồ, ba cậu bé ấy là hàng xóm của chúng tôi.

Ralph, cùng tuổi với Tory. Cậu ta là người với mái tóc màu đỏ và là người mạnh nhất trong nhóm, đồng thời cũng là thủ lĩnh của bọn trẻ. Ở cậu toát lên một bầu không khí như thể cậu ấy là anh cả của mọi người vậy. Fey, cũng cùng tuổi với Tory, là cậu nhóc tóc màu hồng. Hai chữ tinh quái hiện rõ trên gương mặt cậu, như thể đó là khuôn mặt của những tên chơi khăm giỏi bậc nhất vậy. Cậu ta và Maine không thân thiết vớ nhau lắm, có lẽ là do sự khác biệt về thể chất, và do vậy ký ức của Maine về cậu cũng không nhiều. Lutz là em trai của Ralph và là người cùng tuổi với tôi. Cậu ấy luôn cố làm ra vẻ như một người anh trai của tôi, nhưng những gì được thể hiện ra lại chỉ khiến tôi nghĩ đến một đứa trẻ đang khao khát được trưởng thành hơn mà thôi.

Bộ ba này có vẻ như là một phần trong nhóm của chị Tory khi chị ấy đi vào rừng, và đôi lúc Maine cũng được tham gia cùng. Phần ký ức về các cuộc đi chơi ấy dường như rõ nét hơn hẳn so với những mảng ký ức khác của Maine.

Trong lúc tôi còn đang mải tập trung đào bới những ký ức kia thic có vẻ như Tory và Ralph bắt đầu một cuộc trò chuyện khá sôi động với nhau.

“Cha tớ để quên một thứ gì đó, nên bây giờ chúng tớ sẽ đi ra chỗ cổng thành để đưa nó cho ông ấy,” chị nói, “Mấy cậu đang chuẩn bị vào rừng hả?”

“Ừ, muốn tới cổng thành cùng nhau không?”

“Chắc rồi!”

Chỉ khi trông thấy vẻ mặt vui tươi bừng sức sống của chị ấy khi nói chuyện với Ralph, tôi mới nhận ra mình đã gây ra biết bao phiền toái cho chị hàng ngày. Đương nhiên, việc cùng bạn bè vào trong rừng chơi sẽ vui hơn là phải làm cái việc trông trẻ nhàm chán này rồi, đúng không? Em xin lỗi vì bản thân là một đứa em gái chỉ toàn cản trở chị mình. Dù vậy, dạo gần đây cơn sốt của tôi đã thuyên giảm nên việc đi ra ngoài như này cũng không phải là việc gì xấu cả. Đặc biệt là với mục đích tìm một cửa hàng có bán giấy.

Khi những cậu nhóc ấy gia nhập cùng chúng tôi, mọi người đều đi với tốc độ vừa phải để tôi theo kịp, nhưng Tory đột nhiên tăng tốc. Bởi chúng tôi đang cầm tay nhau, tôi bị kéo theo tốc độ của chị. Vì không thể theo kịp, chân tôi nhanh chóng bị rối vào nhau.

“Whoaaaa!”

“Maine?!” Tory ngay lập tức dừng lại nên tôi không ngã đập mặt, nhưng đầu gối tôi có hơi bị trầy. “Chị rất xin lỗi!  Em có sao không?”

“… Không sao đâu ạ.”

Đầu gối tôi không đau lắm, nhưng vì tôi đã ngồi xuống, việc đứng lên thật quá khó khăn. Tôi chỉ muốn nghỉ một lúc thôi. Khi lúc tôi đang nghĩ về tính bất công của tình huống hiện giờ, Lutz chìa tay ra hỏi tôi.

“Này, Maine. Muốn ngồi vào trong cái giỏ của tớ không?”

Lutz, cậu quả là một cậu bé tốt bụng!

Dựa vào ký ức của Maine, Ralph và Fey luôn tỏ vẻ như họ giỏi hơn Lutz, nên kể cả khi Lutz cùng tuổi với Maine, cậu ta thường ra vẻ anh trai với cô, đặc biệt là bởi cô trông thật nhỏ bé và yếu đuối. Cứ khi nào cô bé bắt đầu thấy kiệt sức, cậu lại cầm giỏ hộ để cô có thể tiếp tục đi. Quả là hào hiệp mà!

Hơn nữa, màu tóc vàng hoe của cậu ấy là màu sắc mà tôi thật sự cảm thấy quen thuộc, không như hồng hay xanh lục, và điều đó khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.

“Maine, cậu lại bị ốm nữa à? Nếu cậu thấy không khoẻ, tớ có thể cõng cậu.”

Lutz trông khá vui. Thật đó! Nhưng dù cậu ấy có vẻ lớn hơn tôi, chúng tôi vẫn cùng tuổi nhau, do vậy việc cõng tôi trên lưng cậu ấy thì có lẽ không tốt cho lắm…

Khi tôi đang nghĩ xem mình nên làm gì thì Ralph thở ra một hơi dài rồi bỏ chiếc giỏ sau lưng xuống.

“Lutz,” Cậu ấy nói, “Nếu em cõng em ấy thì đến bao giờ ta mới tới được khu rừng chứ? Để anh cõng Maine cho. Lutz, em cầm hộ anh cây cung, Fey, cầm hộ tớ cái giỏ.”

“Ralph…”

Lutz cau mày nhìn Ralph với vẻ bực tức thấy rõ. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng hành động tốt đẹp mà mình định làm đã bị người khác cướp mất.

Tôi nắm chặt tay Lutz. “Cậu là người đầu tiên giúp tớ đấy, Lutz,” Tôi nói cùng một nụ cười lớn. “Cậu tốt bụng quá. Cảm ơn nha! Hành động ấy của cậu khiến tớ vui lắm đó.”

Có vẻ như nhận được lời khen ngợi vì đã để ý đến tôi đã là đủ đối với Lutz. Cậu ấy cười bẽn lẽn, và cầm lấy cây cung của Ralph mà không hề phàn nàn.

Mếu như bạn khen ngợi một đứa trẻ vì đã tử tế với người khác, chúng sẽ giữ được tính cách ấy khi lớn lên. Tôi đang nói về điều này, dĩ nhiên, từ góc nhìn của người lớn.

“Này, lại đây đi.” Ralph ra hiệu và gọi tôi lại gần.

“Okay! Cảm ơn anh Ralph,” Tôi trả lời.

Ralph chỉ hơi lớn hơnTory có một chút. Tôi đè toàn bộ sức nặng thân mình lên lưng anh ấy. Sự xấu hổ là không cần thiết đối với một đứa trẻ như tôi. Không hề chút nào. Khi tôi đã ngồi yên vị trên lưng của anh ấy, Ralph bắt đầu di chuyển với một tốc độ ổn định.

Tầm nhìn của tôi trở nên cao hơn tận ba mươi hay bốn mươi cen-ti-mét so với bình thường. Chỉ vậy thôi mà thế giới trông thật khác biệt, thật mới lạ. Đúng hơn thì, tôi thường phải hướng mắt xuống đất để tránh khỏi ngã, nên tôi không thể quan sát xung quanh một cách kỹ càng được. Trên hết, Ralph không còn phải di chuyển theo tốc độ của tôi, nên khung cảnh xung quanh thay đổi ở mức vừa phải.

“Whoa, cao quá!” Tôi thốt lên. “Và nhanh nữa!”

“Đừng quá khích như vậy, được chứ?” anh ấy nói. “Em sẽ bị ốm nữa đấy.”

“Vâng, em sẽ cẩn thận!”

Eh heh heh, là một cô bé yếu ớt cũng có cái lợi đấy chứ~! Còn tuyệt hơn, những cậu bé thường đi kiếm củi trong khu rừng sẽ khá là khoẻ. Do vậy anh ấy có nhiều cơ bắp hơn hẳn những gì bạn mong đợi từ một đứa trẻ.

Nếu tôi so sánh những con người này với những đứa trẻ tiểu học ở Nhật, thể chất là một điểm khác biệt thấy rõ. Dù vậy, sự so sánh này có thể không công bằng cho lắm, bởi không chỉ có sự khác biệt về lối sống, họ còn thuộc một chủng tộc khác hẳn.

 

Một điều nữa mà tôi cũng không nên so sánh với Nhật Bản là phong cảnh. Cái sự bẩn thỉu bắt nguồn từ những con hẻm như đang rỉ dần ra thành từng dòng đi khắp thành phố, những chú lừa thồ hàng đi lại ngược xuôi trên con đường đại lộ như đang bước đi trên những đống phân do chính chúng thải ra…

Không… không phải là tôi đang quá tập trung vào đống rác thải đó đâu! Chỉ vì đây không phải là khung cảnh thường thấy ở Nhật Bản nên tôi có chút bất ngờ và do vậy đôi mắt bị thu hút về hướng chúng thôi!

Không như lúc tôi đi chợ cùng mẹ, lần này con đường chật ních người qua lại và đi làm việc nên tôi không thể quan sát được bất kỳ một cửa hàng nào mà chúng tôi đi qua. Những cửa tiệm bày bán các loại mặt hàng trong nhà thường có một tấm kính để người ngoài có thể trông thấy hàng hoá bên trong, nhưng từ góc nhìn này, tôi không thể thấy gì khác ngoài các loại biển hiệu treo phía trên cửa. Tệ hơn nữa, mấy toà nhà dọc đường ấy đều có thiết kế giống nhau, và đến cả màu sơn cũng tương đồng nên đương nhiên mắt tôi sẽ bị thu hút bởi những thứ nổi bật và khác biệt dù chỉ là nhỏ nhất. Đó đâu phải lỗi của tôi!

“Cậu ổn không, Ralph?” chị Tory hỏi, vẻ lo lắng. “Maine không nặng quá đó chứ?

Ralph xốc tôi lên một cách nhẹ nhàng để có thể giữ chắc hơn. Anh quay đầu qua một chút. “Tớ đã bảo là ổn mà,” anh nói cụt lủn, “Maine nhỏ lắm, và nhẹ nữa. Nếu ta để em ấy đi bộ thì chẳng phải sẽ gây cho cậu nhiều rắc rối hơn sao?”

Tôi có thể hiểu được biểu cảm xấu hổ trên khuôn mặt bối rối của Tory lúc này, và một phần cũng muốn giúp chị ấy. Chẳng phải đây là lúc cần tỏ ra biết ơn bà chị sao?

… Oh ho! Ralph cũng chỉ là một đứa con trai mà! Có thể anh ấy thích chị Tory chăng? Anh ấy đang lợi dụng tôi để lấy lòng Tory. Mà tôi cũng không bận tâm lắm. Được rồi, hãy se duyên cho cuộc tình của đôi bạn trẻ nào!

… Dĩ nhiên đó cũng chỉ là ảo tưởng cá nhân của tôi. Cả hai người đều còn rất trẻ, nên có lẽ họ chắc hẳn còn không hiểu hết về tình yêu đích thực… nhưng mà vì tôi không có bất kỳ quyển sách nào để giải trí nên hãy cho tôi tận hưởng bộ romance đời thật này đi.

Sau đó, Ralph đột nhiên nói “Tory, cậu… thơm thật,” rất tự nhiên và ngửi tóc của chị ấy. Cái quái gì vậy, anh nghĩ mình là nam chính ngôn tình à? Và, đương nhiên, Tory đỏ mặt nói “Thật ư? Cảm ơn cậu…”

Có thể tôi không có nhiều kinh nghiệm cả vui cả buồn trong tình yêu, cho dù đã được 22 xuân, nhưng sự ngọt ngào đến nực cười của Tory khi chỉ mới sáu tuổi sẽ khiến bất cứ ai nghĩ đến những điều ấy, phải không?

Tôi chưa bao giờ bận tâm khi mọi người nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ được thưởng thức hơi trai nếu như tôi cứ mãi ở trong cái thế giới mộng mơ kia, chỉ đọc sách và đắm chìm trong ảo tưởng. Không chỉ có cha mẹ tôi, ngay cả Shuu bên nhà hàng xóm của tôi cũng nói vsạt. Đó không phải chuyện của mấy người! Đồ ngốc. Ngu ngốc!

Khi tôi đang bị phân tâm bởi những ký ức khó chịu hồi còn ở Nhật, mối tình con nít giữa Ralph và Tory đã phát triển thành một dàn reverse harem, với Tory là trung tâm.

“Ừ, đúng thật! Quả là thơm quá!”

“Đâu? Đâu?”

Fey và Lutz cũng tiến lại gần Tory và ngửi bím tóc của chị ấy. Họ đều tầm tuổi nhau, nên đây chắc chắn là một dàn reverse harem[2] rồi.

“Whoa, tóc cậu siêu bóng mượt luôn ý!”

“Chị làm sao mà được hay vậy?”

Eh heh heh. Đúng vậy, đúng vậy!

Tôi gật gù từ trên lưng Ralph, vẻ đầy thoả mãn với phản ứng bất ngờ của những thành viên trong dàn reverse harem kia. Tôi đã làm một hỗn hợp thơm gồm các loại hoa được phơi khô và để ở trong hộp đựng quần áo, đun nước vào giờ ăn tối để Tory và tôi có thể lau người bằng khăn ướt, gội đầu với tinh dầu thảo dược, chải tóc một cách cẩn thận, và dần dần cải thiện tình trạng vệ sinh trong căn nhà của chúng tôi.

Có vẻ như những cố gắng của tôi cuối cùng đã đem lại thành quả!

Tiện thể, Ralph và nhóm của anh ấy có mùi hơi khó chịu. Mọi thứ quanh đây đều bốc mùi hôi, nên tôi đã hơi quen với chúng, nhưng thứ gì hôi thì vẫn sẽ hôi. Mặc dù chưa lần nào nói ra, nhưng từ vị trí của tôi trên lưng Ralph, tôi có thể khẳng định rằng người anh ấy bốc mùi.

Tôi rất muốn mọi người sử dụng xà phòng để tắm rửa. Thứ xà phòng duy nhất mà chúng tôi có ở nhà là loại xà phòng mỡ động vật bốc mùi dùng để giặt quần áo và lau dọn nhà cửa. Không ai có loại xà phòng thơm làm từ dầu thực vật nào để vệ sinh cá nhân, và điều đó thật kinh khủng.

Aaaah, chỉ cần là xà phòng cầm tay thôi cũng được…

Khi tôi còn đang lơ mơ và chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Lutz bất ngờ kéo tóc tôi và ngửi chúng như đã làm với Tory. “Maine, cậu cũng thơm quá! Tớ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu với mái tóc được cuộn lên như vậy nữa, cậu trông đáng yêu lắm.”

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt màu xanh nhạt của mình.

Không tốt chút nào! Lutz, sự phối hợp giữa các màu sắc trên gương mặt cậu quá xuất sắc! Tóc vàng và mắt xanh, đó là công thức tạo nên một soái ca đó!

Khôôôôông! Đối thủ của tôi chỉ là một đứa trẻ thôi mà, tại sao tôi lại cảm thấy xấu hổ cơ chứ?! Tôi biết cậu ấy không có chủ đích như vậy, nhưng cái khung cảnh này thật khó xử quá! Dừng lại đi, làm ơn! Đáng nhẽ ra tôi đã đủ lớn để không cảm thấy vậy, nhưng tôi không hề có chút kinh nghiệm về mấy thứ này! Tôi không thể chịu được!

Tôi là người duy nhất ở đây cố gắng giữ cho trái tim họ không nhảy cẩng lên. Những người khác đều đã đang nói về những dự định của họ là vào rừng hoặc bàn xem khi nào những hạt tuyết đầu mùa sẽ rơi. Không quan tâm tới việc tôi sắp ngất đi, Lutz bắt đầu khoác lác về sự tiến bộ của bản thân trong việc bắn cung dạo gần đây. Không giống chị Tory đang cảm ơn mọi người một cách e lệ vì sự giúp đỡ của họ, tôi không thể thốt ra được một lời. Tim tôi lại đập thình thịch lần nữa.

Với một đứa trẻ năm hay sáu tuổi làm việc này một cách thản nhiên như vậy có bình thường không? Có chuyện gì với thế giới này vậy?! Liệu trái tim tôi có bị vấy bẩn bởi những điều tà ác trong nay mai?

…Ai mà dám hỏi về cô bé trong trắng trong đầu tôi lúc này chứ!


Chú thích

[1] Là dạng quần lót nam dài đến mắt cá chân, giống với loại quần của các diễn viên mua balê.

[2] Nhiều nam vây quanh một nữ.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel