Chương 8

Chương 8
5 (100%) 6 votes

Giấy: Không thể sở hữu.

Tôi bám vào lưng Ralph, chân đung đưa, ngước nhìn tường thành hiện lên trước mắt.

Tường thành được xây như một lớp áo giáo bảo bọc thị trấn nên cao hơn hẳn những dãy nhà xung quanh, tầm bằng một căn nhà hai hoặc ba tầng của Nhật, tôi ước lượng, và bề dày cũng khá đáng kể. Bốn phía tường đều xây cổng, mỗi cổng lại có một toán lính canh túc trực để kiểm tra những người qua lại.

Cánh cổng trước mắt chúng tôi bây giờ là cổng Đông. Từ đây tôi có thể thấy bóng dáng đang đứng của những người lính, mà một trong số họ là cha mình. Tôi không thể đoán được chính xác là ai, nhưng có vẻ Tory biết. Chị ôm chặt cái bọc nhỏ trước ngực và chạy về phía trước, vẫy vẫy tay.

“Cha ơi!” chị ấy gọi.

Cha chúng tôi trông ngạc nhiên. “Tory, có chuyện gì thế?”

“Cha để quên đồ ở nhà!”, Tory đáp, cười toe toét trong khi chuyển cái bọc cho cha.”Bọn con đem tới đây cho cha.”

Tory, chị thật là tốt, thật là quá tốt! Nếu là tôi nói chuyện với người cha trước đây của mình, những lời tốt đẹp như vậy sẽ không bao giờ được thốt ra. Tôi sẽ vô ý bộc lộ cảm xúc của mình, như là “Mẹ sẽ nổi giận nếu mẹ biết cha đã để quên đồ ở nhà đấy. Và như thế thì thật là phiền phức. Cha quên mất sáng nay như thế nào rồi à?”


“Ahh, ta được cứu rồi!” Cha nói, cầm lấy cái bọc với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.”… Hm? Con để Maine ở nhà một mình hả?!”

Ông nhăn mày. Có vẻ nãy giờ ông quá bận hướng sự tập trung vào con gái yêu Tory của mình, tới nỗi hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của nhóm Ralph và của người con gái yêu còn lại là tôi đang trên lưng Ralph. Tory lắc mạnh đầu và chỉ về hướng chúng tôi.

“Nuh uh, em ấy cũng đến mà! Em ấy đang ở trên lưng Ralph kìa.”

“Huh? Oh! ta thấy rồi.”Ông nhìn quanh, vẻ ái ngại vì đã không để ý thấy chúng tôi sớm hơn, rồi vỗ vỗ trên đầu Ralph.”Xin lỗi vì phải để cháu cõng con bé suốt quãng đường.”

“Chúng cháu đang trên đường hướng tới khu rừng, nên cũng chỉ là tiện đường thôi ạ,”, Ralph đáp, ngọ nguậy một cách khó chịu khi bị xoa đầu. Anh đặt tôi xuống rồi quay ra đón lấy những món đồ của mình từ Fey và Lutz.

“Cảm ơn cháu, Ralph,” cha tôi nói.”Lutz và Fey, cả hai đứa nữa.”

Chúng tôi tiễn chân nhóm Ralph tại cổng thành, ba người bọn họ đi thẳng về phía khu rừng. Còn tôi và Tory hướng về phía phòng chờ gần cổng. Tường ở đây được xây dày tới mức có thể đặt vừa một căn phòng 6 chiếu, nhưng vì căn phòng chúng tôi đang ở trong không rộng đến thế, tôi nghĩ sẽ phải có một phòng khác cho lính gác đêm làm nhiệm vụ. Phòng chờ này rất đơn sơ, đồ đạc chỉ bao gồm một cái bàn, vài cái ghế và một cái tủ

Tôi nhìn xung quanh, háo hức không khác gì được đi ra nước ngoài lần đầu tiên. Ngồi một lúc, một người đồng nghiệp của cha đem đến cho chúng tôi ít nước.

“Hai đứa thật là ngoan, mang đồ bỏ quên đến cho cha mình.”

Quãng đường từ cổng thành về nhà sẽ mất trên dưới hai mươi phút, nghĩ thế tôi không khỏi cảm thấy biết ơn vô cùng vì số nước này. Một ngụm to, cả cốc gỗ chỉ còn trống trơn. Thở dài mãn nguyện.

“Ahhh, ngon tuyệt! Cuối cùng cũng lấy lại sức!”

“Maine,” Tory nhíu mày, cất tiếng, “em đâu có đi bộ mấy đâu?”

Mọi người xung quanh phá ra cười. Tôi trưng ra vẻ mặt tủi thân, nhưng thực sự thì chị Tory không sai. Và những người trong phòng này đều đã tận mắt chứng kiến Ralph đưa tôi vào. Nhân lúc tiếng cười vẫn còn hướng vào mình chưa dứt, tôi tùy tiện lấy cho mình cốc nước thứ hai.

Một người lính canh khác vào phòng, túm lấy một chiếc hộp gỗ, hình như là hộp dụng cụ, rồi lại nhanh chóng ra ngoài. Hành động vội vã ấy khiến tôi phải cau mày.

“Cha ơi,” tôi hỏi, “Có chuyện gì thế ạ?”

“À chắc chỉ là một vài vị khách đặc biệt đi qua cổng thôi. Không có gì phải lo đâu.”

 

Mặc dù cha đang xua xua tay như không có gì to tát, tâm trí tôi vẫn nảy sinh một chút lo lắng khi bắt gặp tình huống hối hả như thế. Mọi chuyện thật sự vẫn ổn sao?

 

Ý tôi là, đây là cổng thành. Và những người lính canh đột nhiên lại vội vã? Rõ ràng là dấu hiệu nguy hiểm còn gì?

Trái ngược với tôi, Tory chỉ ngồi yên, khuôn mặt không để lộ chút lo âu, với mái đầu hơi nghiêng sang bên.”Như thế nào thì gọi là khách đặc biệt?” Chị hỏi. “Con đã gặp bao giờ chưa nhỉ?”

Nhìn có vẻ như ngay cả Tory, người thường xuyên ghé qua đây, cũng không thể nhớ ra được bất cứ trường hợp đặc biệt nào như thế. Cha chúng tôi xoa cái cằm lún phún râu của ông đầy suy tư. Sau một hồi ông trả lời.

“Uhhh, có thể là một nhân vật có ngoại hình đáng ngờ, trông giống một tên tội phạm chẳng hạn. Hoặc, cũng có thể, là một vị quý tộc ghé qua. Trong trường hợp ấy, chúng ta cần phải báo cho chủ thành biết trước.”

“Oh…”

Nếu điều cha nói về “ngoại hình đáng ngờ” là sự thật, vậy hoá ra các lính canh ở đây làm việc chỉ thông qua đánh giá về bề ngoài của một người. Cũng hợp lý nếu cân nhắc sự thô sơ của các phương tiện truyền tin được sử dụng ở nơi này. Không có bất cứ cách nào để gửi thông tin nhanh chóng, những người lính canh thật sự không có lựa chọn nào khác ngoài điều tra trực tiếp từng nhân vật khả nghi.

“Chúng ta sẽ bắt họ tạm chờ trong một căn phòng riêng biệt cho đến khi các cấp trên đưa ra quyết định có để họ qua cổng hay không.”

 

Ahh, vậy hẳn nhiên sẽ phải có thêm nhiều phòng chờ nữa xung quanh khu vực cổng thành này. Tôi cuối cùng đã hiểu được rồi. Và theo lý lẽ, loại phòng dành cho quý tộc so với loại dành cho tội phạm phải có những điểm khác biệt to lớn lắm chứ, từ kích cỡ căn phòng cho đến đồ đạc bày biện bên trong. Cuộc sống là một sự bất công, và thế giới nào cũng sẽ như thế.

Vẫn đang suy qua tính lại những thứ ấy, tôi để ý người lính trẻ tuổi khi nãy đã quay lại, ngoài cầm cái hộp gỗ để đặt về vị trí cũ còn mang theo một vật dài, nhìn qua trông như cái ống nước. Không có lấy một chút căng thẳng biểu lộ trên gương mặt anh ta. Có vẻ như cha đã đoán đúng rồi, không có gì phải lo nghĩ cả.

Người lính ấy tiến lại chỗ cha tôi, giơ nắm tay phải lên rồi vỗ vỗ ngực trái hai lần. Cha cũng đứng lên nghiêm chỉnh, và lặp lại động tác ấy. Đây chắc hẳn là nghi lễ chào của thế giới này.

“Otto, ta sẽ giao nhiệm vụ báo cáo cho cậu,” cha nói, khuôn mặt ông đanh lại nghiêm nghị, một biểu cảm tôi chưa từng thấy trước đây ở nhà.

“Ohh,” tôi nói nhỏ trong họng, cảm thấy kinh ngạc vì chưa từng nghĩ cha mình, người chỉ có mỗi một việc là ườn ra, lại có thể trông sắc sảo và ngầu như thế này. Thật là mới lạ.

“Bá Tước Lowenwalt yêu cầu mở các cổng thành lũy thưa ngài,” Otto nói.

“Ấn của ngài ấy?”

“Đã được xác thực thưa ngài.”

“Được rồi, cho qua.”

Otto thi lễ một lần nữa trước khi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi. Anh ta đặt chiếc hộp gỗ lên mặt bàn bên cạnh, và dùng cả hai tay trải thứ còn lại ra. Thứ này chất liệu không nhẵn nhụi như giấy, lại có chút mùi, nhưng ngay lập tức thu hút được ánh nhìn của tôi.

Giấy da?!

Chưa thể khẳng định là giấy da được, nhưng nhìn qua thì thấy ngay nó là một loại giấy được làm từ một chất liệu trông rất giống da động vật. Tôi không đọc được nội dung viết trên đó, tuy vậy vẫn nhìn ra được mấy ký tự thuộc bảng chữ cái của thế giới này. Ngay trước cặp mắt nhìn tròng trọc của tôi, Otto lấy từ trong hộp gỗ ra một lọ mực và một cây bút, rồi bắt đầu viết vào tờ giấy để mở trên bàn.

Whoooooooooooa!! Chữ viết kìa! Trên cái thế giới này có ít nhất một người có thể viết được!! Anh chàng này là người văn minh đầu tiên tôi được gặp kể từ khi đến đây. Và tôi thật lòng mong mỏi được anh ta dạy cách đọc thứ ngôn ngữ này!

Mải suy nghĩ, tôi không hề nhận ra mắt mình đang nhìn chăm chú tay Otto đến mức như muốn nuốt chửng chúng. Cha lấy một tay xoa đầu tôi, vừa xoa vừa hỏi “Có gì vậy?”

Tôi ngước lên nhìn cha, rồi lại chỏ về tấm giấy. Nếu không biết tên chính xác của nó thì trong tương lai sẽ không tiện hỏi chút nào.”Cha, cha! Đó là cái gì vậy?” Tôi nói.

“Ah, nó là một tấm giấy da!” ông trả lời.

“Giấy này thường được làm từ da dê hoặc cừu.”

“Thế còn cái đen đen này?”

“Đó là mực, còn đó là bút viết.”

Đúng như đã nghĩ! Tôi cuối cùng đã tìm ra giấy và mực để viết sách. Cơn hạnh phúc trong tôi lớn đến mức đủ để khiến tôi nhảy múa ngay bây giờ. Nhưng không được, phải cố gắng giữ bình tĩnh. Hai tay đan trước ngực, mắt to tròn nhìn một cách âu yếm, tôi sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình để giả giọng khẩn khoản

“Cha à. Con có nó được không?”

“Không được, Maine, đó không phải đồ chơi của trẻ con.”

Kể cả sự nũng nịu đáng yêu của một bé gái cũng không tác động được lên cha, ông ngay lập tức từ chối. Nhưng tất nhiên là điều đó không đủ để làm tôi bỏ cuộc.

Sự gắn bó của tôi đối với sách chắc chắn như một chú rùa trong cái mai của nó và bền bỉ như mẩu kẹo cao su dính trên đế giày. Không ai nên đánh giá thấp sự ám ảnh của tôi đối với sách!

“Con muốn viết như thế! Thật đấy. Đi mà cha!”

“Không thể được, Maine! Con thậm chí không biết cách viết.”

Hiển nhin bạn sẽ không bao giờ cần đến giấy mực nếu bạn không biết viết, nhưng tôi đã có cách để bật lại lý do của cha.

“Ah, nhưng con sẽ biết nếu cha dạy con! Nếu con học cách viết, con sẽ có được thứ đó chứ?”

Nếu một người lính trẻ tuổi với cấp bậc thấp còn biết cách viết, vậy hẳn nhiên cha tôi với cấp bậc cao hơn anh ta cũng thế. Dự đoán trước đây của tôi, rằng một người biết viết sẽ không bao giờ sống trong căn nhà chẳng có lấy một mẩu giấy, hóa ra là sai, nhưng như vậy lại thật tốt. Một khi đã học được cách đọc và viết từ cha, việc hiện thực hóa ước mơ đọc sách sẽ khả thi hơn nhiều.

 

Chưa kịp ngừng lại nụ cười mãn nguyện trên mặt và cảm giác xúc động vì đã tiến thêm một bước gần hơn tới tham vọng của mình, tôi bất chợt nghe thấy tiếng khịt mũi. Nhìn quanh một hồi, ánh nhìn của tôi bắt gặp Otto đang cố nhịn cười, và thất bại thảm hại, như thể cuộc nói chuyện giữa cha con tôi về mực bút quá sức nực cười.

“Ahahaha, con bé yêu cầu ngài dạy nó kìa… heh heh, thưa ngài, không phải ngài viết rất tệ sao?”

Với một tiếng tách nhanh gọn, khung cảnh tham vọng trong tôi nứt gãy. Nụ cười mới nãy giờ đóng băng trên mặt tôi, như thể ai đó vừa dội vào nó một chậu nước đá.

“Huh? Cha, cha không viết được ư?”

“Cha đọc được, có thể nói thế, và viết được. Công việc của ta có liên quan đến giấy tờ, nên ta bắt buộc phải biết đọc, nhưng ta chưa bao giờ cần biết đến những từ không yêu cầu sử dụng tại chỗ làm. Ta học vừa đủ để viết được tên của những người từ xa đến sau khi nghe cách phát âm.”[1]

“Ohhh…,”tôi thở dài, quan sát cha chăm chú với một biểu cảm thất vọng trong khi lắng nghe những lời giải thích từ ông. Có vẻ như, khả năng của cha tôi chỉ đến mức hiểu được những quy tắc cơ bản của bảng chữ cái. Nếu giao cho cha bài tậo viết ra tên của những người bạn xung quanh thì ông sẽ làm được, nhưng theo như Otto gọi, như thế là “rất tệ”. Có lẽ chỉ ngang bằng trình độ học sinh lớp một, vẫn còn vụng về và gây sai sót mỗi khi viết tên bạn mình. Nói thẳng ra: Khả năng của cha là vô dụng.

“Này này, đừng nhìn cha cháu như thế chứ!” Otto vội nhắc nhở với một biểu cảm lo lắng. Ngay từ đầu anh ta chính là người gây ra sự tụt giảm hình tượng trầm trọng của cha trong tôi chứ ai. Sau đó, như thể cố biện minh thay cho ông, anh ta bắt đầu giải thích về nghĩa vụ của một người lính.

“Một lính canh có trách nhiệm giữ hòa bình và yên ổn cho thị trấn, nhưng mỗi khi có một sự kiện lớn trủ chì bởi giới quý tộc, nhiệm vụ ghi chép chỉ thị lại là của các hiệp sĩ, còn đối với những sự kiện nhỏ hơn, chúng ta chỉ làm theo thỏa thuận bằng miệng mà không có văn bản cụ thể. Chúng ta không tiếp xúc nhiều với mặt chữ, chỉ cần viết được tên người thôi.”

Trong khi Otto giải thích, cha tôi đã có cơ hội lấy lại tự tin vốn có của mình. Ánh nhìn thất vọng lúc trước của tôi chắc hẳn đã làm ông tổn thương nhiều.

“Rất rất hiếm thường dân biết cách đọc, ngoại trừ các trưởng làng. Như ta đã là tuyệt vời lắm rồi đấy!” ông nói, ưỡn ngực tự hào.

“Whoa, cha thật là tuyệt đấy, cha à! Con có thể có giấy bút và mực không? Đi mà?”

Cha là người tuyệt vời, cha thân mến, vì vậy cha sẽ hào phóng tặng cho con gái yêu của mình hẳn một trăm trang giấy làm quà, và nhiều món khác nữa. Tôi nhìn cha chăm chú, nhưng ông lại lùi lại một bước và vẫy vẫy tay.

 

“…. . Một trang giấy sẽ ngốn cả một tháng bổng lộc, và lại đưa nó cho một đứa trẻ…”

Cha vừa nói gì cơ?! Cả một tháng bổng lộc?! Cái…giấy da thì tốn được bao nhiêu tiền chứ?! Thứ này…kể cả tôi có là một đứa trẻ đi nữa, giấy da không phải là loại đồ vật nên được liệt vào hàng không thể có được!

Lý do tại sao trong nhà không có giấy, lý do tại sao trong thị trấn không có hiệu sách, hóa ra chỉ là một. Giá cả của nó, một thường dân không thể trả được. Có cầu xin nữa cũng vô ích, khi mà gia đình tôi chỉ vừa kiếm đủ tiền ăn. Sẽ không ai mua giấy cho tôi hết.

Vai tôi rũ xuống, trên mặt không có gì ngoài sự tuyệt vọng. Otto vỗ nhẹ trên đầu tôi như cố khích lệ.

 

“Tìm giấy trong mấy cửa hiệu dành cho thường dân là vô ích thôi. Thường chỉ có quý tộc hoặc người làm việc với quý tộc, như các thương nhân lớn và nhân viên nhà nước, mới dùng. Nó thật sự không dành cho trẻ con đâu. Nếu cháu muốn học viết, một tấm bảng đá đen sẽ thích hợp hơn. Hay là dùng cái cũ mà chú cũng từng dùng?”

“Thật sao? Được vậy thì tuyệt!”

Tôi gật ngay lập tức, vui vẻ đồng ý nhận tấm bảng. Tôi đã đợi quá lâu để được làm điều mình mong muốn là học viết rồi. Bây giờ chỉ còn nghĩ cách để đẩy Otto vào vai trò thầy dạy.

“Cảm ơn nhiều, chú Otto! Chú có thể làm ơn dạy cháu cách viết luôn được không? Cháu tin tưởng chú lắm đấy!”

Bận gây áp lực lên Otto bằng nụ cười dễ thương của mình, tôi hoàn toàn không thấy được cha đang nhìn qua lại giữa hai chúng tôi với khuôn mặt tiếc hìu hụi.

 

Được tập viết, tìm được một tấm bảng để sử dụng, những điều ấy thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc, nhưng mong ước sâu thẳm nhất của tôi, sách, lại không thể thiếu giấy để hoàn thành. Một tấm bảng đá đen được dùng để viết lên và tẩy đi nhiều lần, như một tấm bảng phấn, nhưng nó lại không thể lưu lại được bất cứ thứ gì. Một vật dụng hữu ích trong quá trình tập viết, nhưng không thể thay thế một quyển sách được.

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ giấy lại hóa ra là món hàng không được bán cho thường dân. Hmm, liệu có cách nào để làm một quyển sách mà thiếu giấy? Nếu không lấy được giấy, tôi nên làm gì đây? Tôi có thể làm được gì?

Hay là tự chế giấy?

Trước khi làm ra bất cứ quyển sách nào, tôi sẽ cần phải chế ra loại giấy riêng của mình. Nhưng làm giấy không phải là công việc đơn giản, nó không giống những thứ trò chơi của một đứa trẻ nghịch ngợm.

 

Grr, con đường dẫn tới mục tiêu là sách sao lại dài như thế!!


Chú thích

[1] Có vẻ như hệ thống chữ viết ở đây được dựa trên tiếng Nhật (không bất ngờ lắm), tức là nó có một bảng chữ cái phiên âm, với từng ký tự ứng với một âm cơ bản, và một bảng chữ cái tượng hình, trong đó từng ký tự mang nhiều nghĩa ứng với nhiều cách đọc khác nhau. Hiểu biết đủ để viết được tên người như cha Maine đồng nghĩa với việc biết bảng chữ cái phiên âm, nên ông ấy có thể viết được những từ mình nghe thấy, nhưng vẫn không biết những ký tự tượng hình nào sẽ đi với nhau để ‘đánh vần’ được từ ấy. (Ví dụ, bạn phải viết tên Arnold Schwarzenegger mà chỉ nghe cách phát âm một lần. Và tưởng tượng tên của tất cả mọi người đều khó viết như thế)


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel