Chương 9

Chương 9
4.83 (96.67%) 12 votes

Chương 9: Hãy tôn trọng nền văn minh Ai Cập cổ đại!

Trans: Tiểu Cường

*************

Bây giờ, dù đã vô cùng quyết tâm viết sách, lại chẳng có nguồn giấy nào cho tôi đặt bút cả. Nhận thức của một công dân Nhật Bản trong tôi nói rằng chỉ cần ra một cửa hàng văn phòng phẩm, nơi họ bán một tập giấy năm trăm tờ với hai trăm yên Nhật. Thế nhưng, trong thế giới này, chỉ một tờ giấy da thôi cũng đã ngốn hết cả tháng lương của Cha rồi.

Để có thể làm ra chỉ một tờ ấy, một bộ da phải được lột, cạo sạch lông, và từ vị trí to nhất trên bộ da ấy, người ta cắt ra thành từng tờ với kích cỡ đủ sử dụng. Tờ giấy mà tôi thấy trên bàn làm việc của cha có kích cỡ tương đương một tờ A4. Nếu tôi cắt những tờ giấy với kích cỡ như vậy từ một bộ da, có lẽ tôi sẽ chỉ thu được khoảng năm đến tám tờ có thể dùng được. Nói tóm lại, chúng đắt đến mức một dân thường như tôi không thể nào mua được đủ số lượng để viết một cuốn sách.

Do vậy, nếu muốn viết sách, tôi cần phải tự mình làm ra giấy.

Tuy nói vậy, tôi lại không thực sự biết gì nhiều hơn vè cách làm giấy trừ những gì tôi đọc được trong sách. Dù sao thì tôi luôn có thể mua được chúng bằng cách tới các cửa hàng có bán giấy. Tôi có thể vào một tiệm tạp hoá bất kỳ và mua vài tờ giấy hay những cuốn sổ hay các đồ dùng học tập khác. Thế giới mà tôi sống có những con người thường xuyên phát những tập giấy ghi chép trên các con phố như hàng quảng cáo. Các ngân hàng thì thường tặng những lốc lịch miễn phí, và hòm thư của tôi thì chứa đầy các loại tờ rơi vô dụng mà thường bị người đời vứt thẳng vào sọt rác.

Nếu tôi kiếm được chỉ một tờ rơi quảng cáo ấy vào lúc này, tôi sẽ ngấu nghiến từng con chữ trong đó, và trân trọng từng centimet của nó, kể cả phần lề. Thế giới mà giấy có thể kiếm được dễ dàng đến vậy thì quả thực là rất xịn và xa hoa đó. Hoan hô Nhật Bản! Nếu tôi lại được tái sinh thêm lần nữa, Nhật Bản sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan.


Thế giới này thực tệ khi không hề có máy móc để sản xuất giấy! Nếu những cỗ máy không tồn tại, cả quá trình sản xuất sẽ phải thực hiện hoàn toàn bằng tay.

Bạn có thể nghĩ rằng cách giải quyết cho vấn đề này của tôi quả thực rất hiển nhiên khi mà giờ đây tôi đã được tái sinh vào một thế giới không máy móc. Vì tôi đã từng đọc rất nhiều sách, nên các bạn nghĩ rằng tôi sẽ tích luỹ được rất nhiều kiến thức có ích mà tôi có thể dùng, đúng chứ?… Này, hãy cùng lắp não để suy nghĩ một chút nhé.

Tất cả những gì tôi muốn làm là đọc sách, và tôi có những suy nghĩ kiểu “kể cả sử dụng những thiết bị điện để làm việc nhà thì vẫn sẽ phải làm nhiều việc và điều đó thật phiền toái”. Bạn nghĩ rằng một đứa con gái Nhật Bản vô dụng như vậy lại đột nhiên có thể làm tất cả mọi công đoạn chế tạo giấy một cách thủ công hay sao? Hơn nữa cơ thể hiện tại của tôi là một đứa trẻ, với thể trạng yếu ớt đến mức không thể tự mình làm một vài việc, còn những việc khác thì bị cấm không được phép đụng tay vào. Nói tóm lại, những gì tôi được cho phép làm quả thực vô cùng hạn chế.

Kêt luận là vầy: Không thể nào được đâu.

Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để từ bỏ. Xuyên suốt các thời kỳ lịch sử của thế giới, những công việc kinh doanh và công việc của chính quyền luôn cần phải được ghi chép lại. Điều này đã tồn tại từ trước, nhưng giấy được làm bởi máy móc lại không có tuổi đời lâu đến vậy. Nói cách khác, tôi có thể áp dụng những phương pháp cổ xưa để tái áp dụng vào lúc này, tại nơi đây.

Hmmm, vậy họ đã làm ra giấy như nào trước khi cố máy móc nhỉ?

Tôi chau mày, mở đôi bàn tay năm tuổi nhỏ bé của mình (đúng hơn là ba tuổi bởi thể chất yếu ớt của tôi) ra hết cỡ và tập trung cao độ.

Các nền văn minh cổ đại… nếu nhắc tới những nền văn minh từ cổ chí kim đến giờ, Ai Cập cổ đại sẽ đứng đầu cái danh sách ấy. Và nhắc đến Ai Cập cổ thì ta nhắc đến gì nào? Chính xác, giấy cói! Vỗ tay ba lần cho Ai Cập nào![1]

Nhờ vào trò liên kết từ vừa rồi, tôi đã nghĩ ra được một ý tưởng về việc làm giấy cói như người Ai Cập cổ đã làm. Nếu họ đã từng thành công trong quá khứ, không lý nào tôi của thời hiện đại lại không thực hiện được, kể cả với đôi tay nhỏ bé của mình bây giờ.

Tôi nghĩ rằng họ làm chúng từ một loại thực vật, như một loại cây thân thẳng hoặc loại cây thân cỏ cao…. có lẽ vậy. Ở nơi này có vô số loài thực vật. Tôi khá chắc là mình sẽ tìm được một loại cây phù hợp để làm giấy đâu đó trong khu rừng thôi.

Đúng rồi, khu rừng. Cùng đi vào rừng nào!

Nếu liên quan đến sách, tôi luôn vui vẻ chấp nhận bất cứ công việc nào cần thiết, kể cả đó có là việc chân tay. Gia đình tôi, và cả nhóc Shu luôn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên lúc đầu, nhưng sau đó họ đều thở dài than vãn. Giờ thì, bởi ý tưởng đã có trong đầu rồi, tôi muốn thực hiện chúng ngay lập tức. Do vậy, tôi cố xin xỏ chị Tory để chị ấy đưa tôi đi cùng khi vào rừng.

“Tory, em cũng muốn được vào trong rừng nữa! Em có thể đi c–”

“Eh?!  Em á?? Không đời nào!”

Chị ấy ngắt lời tôi trước cả khi tôi kịp nói hết câu. Phản ứng nhanh như vậy thì có vẻ rõ ràng điều đó không đáng để phải nghĩ đến lần thứ hai. Hơn nữa, chị ấy dùng cụm từ “Không đời nào” thay cho “Em không nên”, tức là tôi chắc chắn sẽ không thể thay đổi quyết định của chị, và điều đó khiến tôi khá đau lòng.

“Tại sao ạ?”

“Em không tới được đó đâu, em biết chứ?” chị ấy nói, rồi bắt đầu liệt kê một loạt những lý do. “Nếu em không thể tự mình tới cổng thành, chắc chắn em sẽ không ra được tận khu rừng. Và khi ta tới đó, ta sẽ thu thập củi đun, các loại trái cây và hạt, đúng chứ? Em không được xả hơi ngoài đó đâu. Còn nữa, em có thể trèo cây không? Và khi chúng ta quay về, liệu em có thể vác một chiếc giỏ đầy và nặng trên lưng không? Nếu chúng ta muốn quay về kịp trước khi cổng thành đóng lại vào cuối ngày, ta sẽ không được phép nghĩ xả hơi tẹo nào trên đường. Em chẳng thể nào làm được đâu, hiểu không?”

Cái danh sách đó có vẻ hơi dài, nhưng nếu tóm gọn trong một câu, đại ý của nó sẽ là”em không đủ khoẻ đâu nên đừng có mơ”.

“Còn nữa,” chị nói, “mùa đông sắp tới rồi, nên thực sự không có quá nhiều thứ ta có thể tìm thấy trong rừng lúc này…”

Kể cả nếu tôi có đến được khu rừng thì cũng không có nhiều thứ để thu thập, ý chị ấy là vậy.

Khó khăn đấy. Tôi có nên vào rừng kể cả khi trong đó có thể sẽ chả có thứ gì thu thập được, hay tôi nên từ bỏ ý tưởng làm giấy này. Thật khó để đưa ra quyết định mà!

Tory để ý đến vẻ mặt đăm chiêu của tôi. “Em muốn tìm gì vậy?” chị ấy hỏi, nghiêng đầu qua một bên. “Bây giờ trong rừng không còn nhiều trái melia đâu, em biết mà.”

Trái melia là nguyên liệu cho loại dầu dưỡng tóc mà tôi chế ra gần đây. Chúng tôi không ăn những loại quả mà Tory đem về; thay vào đó, chúng tôi chiết xuất hết tinh dầu bên trong và dự trữ chúng. Sau đó, đôi lúc chúng tôi sẽ lấy ra và sử dụng như chất dưỡng ẩm cho tóc.

Tôi sẽ khá vui nếu kiếm thêm được trái melia, nhưng cái quan trọng lúc này không phải là nhan sắc, mà là sách. Tôi cần nguyên liệu thô là những sợi thực vật để làm giấy giả cói.

“Ummm… có loại cây nào có ‘sợi có thể dễ dàng lấy được’ không ạ?”

“Eh? Cái gì cơ?”

Vẻ mặt Tory hiện rõ hai chữ ‘không hiểu’, nên tôi tự nhủ một lần nữa. Đó là vẻ mặt của một người không hiểu tiếng Nhật. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi cố gắng giải thích lần nữa với những từ vô cùng dễ hiểu.

“… Em cần một loại cỏ với thân cao và mập. Em chỉ muốn phần thân đó thôi.”

“Hmmm…”Tory suy nghĩ về câu hỏi của tôi. Chị ấy có nghĩ ra được ý tưởng nào không nhỉ? Tôi nhìn chị ấy vẻ căng thẳng và đợi chờ câu trả lời từ chị. Sau một hồi suy nghĩ, chị ấy nhún vai và trả lời với vẻ đành bằng lòng.

“Được, chị sẽ thử hỏi Ralph và Lutz xem họ có giúp được không.”

“Huh?” Chị ấy không nói là sẽ làm giúp tôi, mà chị ấy sẽ thử ư?

Tôi không chắc mình biết chị ấy hiểu được những gì, và tôi nghiêng đầu sang một bên vẻ thắc mắc. Tory trông hơi ngạc nhiên vì biểu cảm của tôi. Tôi chớp chớp mắt, nghiêng đầu bối rối, như thể muốn hỏi xem chị vừa nói gì.

“Em biết là gia đình của Ralph nuôi gà mà. Họ cần nhiều cỏ để cho gà ăn nếu muốn chúng sống sót qua mùa đông.”

Ờm, kể cả khi chị nói “em biết”, em cũng không thực sự biết điều đó đâu. Dù sao thì, Tory nói như thể đó là một điều hiển nhiên, nên tôi sẽ giấu đi biểu cảm thật của mình.”Ừ nhỉ!” Tôi trả lời.

“Chị sẽ giúp đỡ họ thu thập cỏ, rồi sẽ thử xin họ một ít. Mùa mà những cây thân cỏ mọc đầy rừng đã qua rồi, nên lượng cỏ thu thập được sẽ không nhiều đến mức đó đâu, okay?”

“Vậy là được rồi ạ! Cảm ơn nhé, Tory!”

Thật đấy, chị Tory, chị quả là một người chị tuyệt vời.

Ngày hôm sau, tôi cùng chị Tory đi xuống cầu thang khi chị ấy vào rừng, và hỏi nhờ Ralph và Lutz giúp đỡ. Họ đồng ý giúp tôi, và tôi thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên, không đời nào tôi lại dựa dẫm hoàn toàn vào họ như vậy.

Tôi cũng sẽ tự mình đi thu thập cỏ nữa. May mắn thay, những đám cỏ mọc đầy xung quanh cái giếng ở những nơi mà con đường đá không bao phủ. Nhưng không biết thân của chúng có dùng được không nhỉ?

“Mẹ ơi, con muốn ra chỗ giếng cùng mẹ.”

“Ồ! Con muốn giúp mẹ hả?”

“Nuh-uh. Cái khác cơ.” Tôi có thể hơi phũ, nhưng nếu tôi dành toàn bộ thời gian đi ra ngoài để giúp mẹ thì còn lúc nào tìm cỏ được chứ. “Con muốn thu thập cỏ.” Tôi chìa chiếc giỏ nhỏ mà chị Tory làm cho tôi lúc trước ra.

“À, vậy cố lên nhá.”

Có thể tôi đã từ chối giúp đỡ mẹ, nhưng bà vẫn cho tôi đi cùng, có thể là vì mẹ không muốn chen vào giữa một người đang tràn đầy lửa nhiệt huyết như tôi, hoặc mẹ đang thấy vui vì tôi đã đủ khoẻ để đi lại như vậy.

Tôi đi cùng mẹ khi bà bê chỗ quần áo cần giặt xuống nhà, và một lần nữa, tôi lại đối mặt với chiếc cầu thang này. Đây đã là lần thứ hai trong ngày tôi ra ngoài, nên chỉ riêng việc bước xuống vài bậc thôi đã lấy đi khá nhiều sức lực của tôi, đến độ tôi nghĩ mình không còn có thể thu thập được tý cỏ nào.

Tôi ngồi nghỉ cạnh mẹ tôi khi bà múc từng xô nước từ trong giếng. Sau đó, bà dùng một loại chất tẩy từ động vật có mùi khá khó ưa và không có bọt để chùi đi những vết bẩn trên quần áo.

“Ohh! Đó chẳng phải bé Maine đó sao!” một người phụ nữ thốt lên với giọng điệu thân thiện, một ai đó mà tôi không biết. “Chào buổi sáng,” Tôi trả lời một cách lịch sự.

“Ah, Carla! ” mẹ tôi nói cùng một nụ cười. “Chào buổi sáng, hôm nay chị dậy sớm nhỉ.”

Từ phản ứng của mẹ, có vẻ như trí nhớ của tôi đã sai. Đây chắc hẳn là người quen của Maine. Tôi sẽ cố giữ cho cái sự quên lãng này không biểu lộ ra trên khuôn mặt mình trong lúc tôi bới tung đống ký ức lên để tìm hiểu về người này.

Tôi thực sự quen người phụ nữ này. Theo trí nhớ của tôi, đây là mẹ của Ralph và Lutz. Cô ấy có một thân hình khá săn chắc và, hmmmm, thực sự trông rất đáng tin cậy.

Vậy tôi có nên nói gì đó kiểu, “cảm ơn cô vì tất cả sự giúp đỡ”? Đợi đã, không, không, đó không phải là những lời mà một cô bé năm tuổi sẽ nói. Một cô bé sẽ nói gì với một người phụ nữ lớn tuổi hơn và thân thiết với cô chứ nhỉ? Ai đó, làm ơn giúp tôi với!

Carla nhìn qua chỗ tôi khi đầu óc tôi đang quay cuồng trong dòng suy nghĩ, rồi tới chỗ  cái giếng để múc nước. Cô ấy kéo chiếc xô lên mà không cần dùng tí sức nào, rồi bắt đầu giặt chỗ quần áo của gia đình cô. Đương nhiên, thứ mà cô ấy dùng cũng là loại xà phòng động vật có mùi khó chịu ấy.

“Hôm nay cháu sao rồi, Maine?” cô ấy hỏi. “Hiếm khi thấy cháu ra ngoài đấy.”

“Cháu đang nhặt chút cỏ! Ralph và Lutz nói rằng họ đang thu thập chúng cho lũ gà.”

“Aww, cho chúng ta sao? Cháu không cần làm vậy đâu,” cô ấy nói với âm điệu như thể việc này không hề quan trọng trong lúc đôi tay vẫn đang vò chỗ quần áo.

Cô ấy và mẹ tôi đang có một cuộc trò chuyện khá sôi nổi về đủ thứ với những bà mẹ khác cũng đang tụ tập xung quanh giếng. Tiện thể, tôi thấy khá ảo diệu khi mà họ tám với nhau nhiều đến vậy mà đôi tay vẫn làm việc không ngừng.

Tuy nhiên, cái mùi xà phòng này thật sự hôi quá! Nếu thử dùng các loại thảo dược để khử mùi thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hoặc có thể hai thứ mùi ấy sẽ trộn lẫn với nhai và tạo nên một thứ mùi thậm chí còn khó ngửi hơn? Chẳng thể nào biết được.

Nhớ lại về kế hoạch cải thiện chất lượng sống của mình, tôi liền đứng dậy và bắt đầu nhổ những cây cỏ lên khỏi mặt đất. Tôi cố gắng tìm những cây nào có thân thẳng và dày mà có thể sử dụng, nhưng với sức lực của bản thân hiện giờ, tôi không thể nào nhổ được chúng.

Làm chuyện này bằng tay quả thực không thể mà… Ai đó làm ơn kiếm hộ tôi một cái liềm được không…..

Và, đương nhiên, không hề có ai mang nó đến cho tôi. Tôi không đời nào làm được chỉ với đôi bàn tay này. Thôi thì, kệ đi, tôi sẽ chỉ việc đợi Tory, Ralph và Lutz trở về với một đống cỏ trên tay.

Vì đã từ bỏ việc tìm những cây cỏ có thể sử dụng, tôi chuyển mục tiêu sang mấy cái chồi non hay những chiếc lá yếu hơn mà lũ gà có thể ăn được. Đến cả tôi cũng có thể lôi chúng ra không chút khó khăn.

“Maine, đến lúc về rồi!” mẹ tôi gọi, trên tay giữ một chậu đầy quần áo đã được vắt. Có vẻ như việc giặt giũ của mẹ đã xong. Chiếc giỏ nhỏ của tôi mới chỉ đầy được có một nửa. Tuy vậy, mẹ tôi lại phải đi làm ngày hôm nay, và tôi sẽ không đời nào để mình bị mắng vì sự ích kỷ này. Nhặt chiếc giỏ lên, tôi bắt đầu đi về nhà.

“Con xong hết chưa?” mẹ hỏi. “Được rồi chứ, đi thôi.”

“Okay!”

Trong mấy hôm đầu trở thành Maine, tôi mắc phải một trận ốm và mẹ phải xin nghỉ làm để chăm sóc tôi, nên tôi không hề biết gì khác trừ cuộc sống trong căn nhà của mình. Nhưng bây giờ tôi đã khoẻ lại, nên có vẻ tôi sẽ được đưa đến chỗ một người hàng xóm lớn tuổi, người đã đồng ý sẽ trông tôi khi mẹ đi vắng.

Nếu mẹ tôi không làm vậy, Tory sẽ không thể vào rừng kiếm đồ được. Hiểu rồi.

“Mẹ phải đi làm bây giờ, Maine. Nhớ phải ngoan ngoãn và giữ trật tự đấy, được chứ?”

“Được ạ!”

“Tôi để đứa trẻ này cho chị đấy, Gerda.”

“Rồi, rồi,” cô ấy nói. “Đi nào, Maine.”

Chỗ của bác Gerda đầy những đứa trẻ cũng được nhờ trông như tôi. Mấy đứa trẻ này về cơ bản còn khá nhỏ, đến mức chúng chỉ có thể trốn khỏi chỗ này bằng những bước đi chập chững mà thôi. Trong thị trấn này, nếu bạn được khoảng ba tuổi là đã đủ khoẻ mạnh để đi cùng các anh chị của mình tới khu rừng hay giúp việc nhà. Nói tóm lại, gia đình tôi nghĩ rằng sức lực của tôi chỉ bằng với một đứa trẻ chập chững biết đi và rằng tôi không thể ở nhà một mình.

Vậy là thế quái nào?!

Trong lúc  đang tức tối vì giá trị của bản thân bị gia đình đánh giá sai lầm, tôi trông thấy một cậu bé nhặt một món đồ chơi đã rơi dưới đất lên với ý định bỏ nó vào mồm , ngồi bên cạnh cậu, một cô nhóc nhỏ xíu chợt bật khóc và đánh cậu bé kia.

“Whoa, kinh quá!” tôi thốt lên. “Đừng bỏ nó vào mồm vậy chứ!”

“Ôi trời,” người phụ nữ lớn tuổi nói.

“Đừng đột nhiên đánh cậu ấy như vậy,” tôi nói với cô bé kia. “Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Nào, nào,” người phụ nữ ấy nói.

Lẽ ra tôi chỉ cần ngồi im và để cho người khác trông mình, nhưng bởi tôi là đứa lớn tuổi nhất ở đây, tôi thấy mình nên tỏ ra có trách nhiệm và trông chừng những đứa còn lại.

“Ôi trời,” “nào nào,” thế là thế quái nào! Gerda, hãy làm việc của bác đi chứ!

Trong lúc giúp đỡ bác Gerda cho mấy đứa bé nhỏ nhất đi ngủ, tôi bắt đầu suy nghĩ về cách biến những thân cây cỏ ấy thành giấy cói.

Thú thực, tôi không nhớ cách người ta làm giấy cói. Tôi chưa bao giờ thực sự biết về điều này.

Đương nhiên tôi đã từng thấy loại giấy ấy. Nó dày đến ngạc nhiên, với các sợi chạy cả theo chiều ngang và dọc. Chỗ sợi ở mặt sau khác so với mặt trước, và chỉ có thể viết vào một mặt của nó. Thậm chí còn có một tấm biển hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng mà không làm nó bị cong. Tuy vậy, không hề có thứ gì nói về cách làm ra loại giấy ấy.

Rắc rối hơn, tôi không thề nhớ được về tấm hình miêu tả lại cách nó được làm ra. Tôi đã đại khái nghĩ ra được cách để những sợi ấy chạy theo đúng, hướng nhưng làm thế nào để tôi gắn chúng lại với nhau?  Nó có giống như loại giấy làm từ gạo không? Tôi có cần phải dùng keo hay thứ gì đó để gắn chúng lại với nhau không?

Đầu tôi nghiêng sang một bên khi tôi nghĩ về sự thiếu sót nghiêm trọng này trong các tài liệu lịch sử. Bây giờ, tôi nghĩ mình sẽ thử lấy một phần sợi từ phần thân cây cứng cáp nhất, và dệt chúng theo chiều ngang và dọc, càng chặt càng tốt. Như vậy, có lẽ tôi sẽ không cần phải sử dụng các loại keo hay gì khác. Tờ giấy kia có vẻ trông giống một loại vải, và đây mới chỉ là lần đầu tiên tôi thử làm giấy giả cói như này, nên mặc cho thành quả đạt được có là gì, tôi cũng sẽ trân trọng nó.

“Maine, ai đó đến đón cháu này,” bác Gerda nói.

“Toooryyyy~!”

Trời lúc này đã tối, nên chị Tory và những người khác đã về để đón tôi. Tôi thấy nhẹ cả người. Thật vui vì có người đến để đón mình. Cảm xúc ấy dâng trào trong tôi, và tôi bám chặt lấy người Tory, quyết không rời.

Chỗ trông trẻ của bác Gerda không thể được coi là một nơi “trông trẻ” đúng nghĩa. Không có đứa trẻ nào được trông hay chăm sóc hết. Nếu không có gì đó quá nguy hiểm, bác ấy sẽ mặc kệ và cứ để như vậy.  Nếu ai đó tè bậy, bác ấy sẽ lau chúng đi bàng một chiếc giẻ ướt, chỉ vậy thôi, không làm gì khác. Cả căn phòng thì nồng nặc mùi hôi. Có lẽ bởi hình ảnh về Nhật Bản đã gắn chặt trong tâm trí tôi mà tôi thấy cái nhà trẻ này thật sự rất khủng khiếp. Trao đứa con của mình cho một người trông trẻ như vậy thì tệ hết sức.

Tôi thực sự muốn làm gì đó về vấn đề này, nhưng công việc ấy sẽ quá lớn để đôi tay nhỏ bé này có thể gánh vác hết. Tôi không thể tự mình làm được bất kỳ điều gì mà bản thân đang nghĩ tới, và tôi cũng không rõ cách làm này của bác Gerda có phổ biến ở quanh đây không. Nếu tôi than phiền về chúng, họ có thể cho rằng đầu óc tôi có vấn đề. Tôi thật sự muốn nhanh chóng thoát khỏi cái môi trường tệ đến mức đáng lên án này. Tôi chờ đợi trong đau khổ với hy vọng nhỏ nhoi rằng có một ai đó sẽ đến và đưa tôi ra khỏi đây.

“Sao vậy, Maine?”chị Tory hỏi và vỗ nhẹ đầu tôi. “Em cảm thấy cô đơn khi phải ở đó lâu quá ư?”

“Khi em lớn khoẻ thêm một chút, em hoàn toàn có thể đi cùng tụi anh vào rừng mà,” anh Ralph nói. “Sẽ thật tuyệt nếu bọn mình có thể đi cùng nhau vào mùa xuân!” Lutz tiếp lời.

Tôi chợt nhận ra rằng tôi chắc chắn phải tìm cách khiến bản thân khoẻ mạnh hơn. Tất cả mọi vấn đề đều phát sinh từ cái gốc rễ rằng tôi quá yếu đuối.

“À, đúng rồi!” Ralph nói. “Đây là chỗ thân cỏ mà tụi anh hứa sẽ kiếm cho em nè.” Anh ấy thò tay vào trong cái giỏ của mình và lôi ra một nắm đầy cỏ cho tôi xem. Ngay lập tức, những suy nghĩ về bác Gerda liền bay ngay ra khỏi đầu tôi. Chúng bị đá văng đi bởi một vấn đề quan trọng hơn gấp bội, đó là sách. Là giấy.

“Oa, nhiều quá! Em vui lắm! Này, trong lúc ra chỗ giếng nước, em cũng thu thập một chút cỏ cho anh nè!”

Tôi ngẩng cao đầu tự hào khi nói ra những thành quả của mình, nhưng vì một vài lý do nào đó, ba người họ chỉ vỗ nhẹ đầu tôi. Tệ hơn nữa, Lutz nhìn tôi và nở một nụ cười ấm áp, như thể cậu ấy đang khen tôi vì đã cố gắng hết sức vậy.

Này, thật sự thì mọi người coi tôi là con nít đến mức nào mà nghĩ rằng tôi không thể làm được bất kỳ việc gì vậy hả? …Ý tôi là, tôi đoán mình cũng không thực sự làm được gì nhiều cho lắm.

Tôi đổi chỗ cỏ mình tìm được trong chiếc giỏ xinh xinh mà chị Tory làm với chỗ cỏ mà ba người họ đã thu thập cho tôi.

Bây giờ, với chỗ cỏ này, đã đến lúc trổ chút tài nghệ và làm ra vài tờ giấy giả cói rồi.


Chú thích

[1] Giấy cói (giấy papyrus): một loại giấy được làm từ ruột cây cói giấy của Ai Cập. Loại cây này thường mọc ở vùng châu thổ sông Nile.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel