Hồi 1: Địa Vị Của Cô Ấy

Địa Vị Của Cô Ấy

Trans + Edit: Quân Lê

Thủ đô Thần Thánh của Amaddo – Roma – được bảo vệ bởi bốn bức tường thành.

Nơi tận trong cùng là lâu đài hoàng gia và thành lũy bảo vệ của nó, ngoài ra còn có những cơ sở quan trọng khác như Ma pháp viện, khu tập luyện của quân đội, các phân xưởng và kho thức ăn.

Ra phía bên ngoài là nơi tập trung các dinh thự bằng đá của lớp Quý tộc được bao bọc bởi bức tường thứ hai. Chúng được cho là có nhiệm vụ đảm đương làm phòng tuyến cho lâu đài hoàng gia trong những trường hợp nguy cấp.

Và rồi, lại thêm một bức tường cũ kỹ chạy dài quanh vùng bên ngoài, cô lập bên trong lại thành một khu phố cổ. Mặc dù khu phố này là lớp ngoài cùng khoảng 200 năm trước, do sự phát triển sau này cùng vấn đề gia tăng dân số, một đô thị mới đã được dựng nên tại phía vùng ngoài của bức tường. Bức tường thứ tư hoàn thành, vây quanh tân đô thị này lại với nhau.

Có khoảng chừng 400,000 con người đang định cư trong lâu đài trấn—chưa kể Amaddo, không có bất cứ thành thị nào có quy mô cũng như dân số đạt đến ngưỡng này do dù có tìm ở bất cứ đâu trên toàn lục địa.

 

Valeria lầm bầm.

Cô lầm bầm đến nỗi xuất hiện những nếp nhăn sâu hoắm trên trán, thi thoảng lại nhăn cả mặt mày.

Tuy nhiên, cô vẫn trông dễ thương dẫu cho có làm một vẻ mặt như thế, có thể nói rằng đấy là do ảnh hưởng về vẻ bề ngoài mà cô đã được kế thừa từ người mẹ đã khuất. Mẹ của Valeria Costacurta được cả vương quốc tán tụng là người sở hữu khuôn mặt đẹp nhất khi bà còn sống.

Valeria với làn da bị phô bày ra dưới lớp đồ lót từ nãy đến giờ đang nhìn chăm chăm vào phần trên của một chiếc tabard lộng lẫy với một thái độ nghiêm trọng.

“…Ưm, Tiểu thư…?”

Có lẽ không thể chịu được sự im lặng kéo dài này, người hầu gái của dinh thự rụt rè gọi Valeria.

“Người không vừa lòng gì với bộ đồ này sao?”

“Còn hơn cả là không vừa lòng nữa—“

Valeria khoanh tay, cô búng nhẹ cái đường viền của chiếc tabard.

“Không phải nó có hơi quá trong suốt à?”

Dưới lớp tabard, cái tượng bán thân được bao phủ bởi một chiếc áo lụa trắng mỏng. Hơn nữa, cả hình dáng của phần nịt ngực và cái quần cộc đều bị mờ mờ phô ra dưới bộ cánh cực kỳ nhẹ nhàng và mềm mại ấy.

“Nhưng đây là trang phục chính thức của một Dominus-sama…”

“Ta hiểu điều đó, nhưng mà cái này có hơi thế nào ấy…”

Valeria còn đang tiếp tục phàn nàn khi ấy đột nhiên im bặt, sau đó cô nắm lấy lưng chiếc ghế được đặt đối diện với cái tượng.

“Hà hà hà hà hà hà, Valeriaaaaa!?”

Chiếc cửa hai cánh bất ngờ bị đẩy ra, để xộc vào trong là một người đàn ông mập phúng phính đang thở hổn hển.

“T-Ta không nhớ là đã chấp nhận chuyện này! N-n-nhà Costacurta của chúng ta, đứa con gái duy nhất—lại đi á!?”

Đừng có vào đây! Con đang thay đồ giữa chừng! Đồ phiền phức!”

Cái ghế bay đến và đâm thẳng vào ông ta trước cả khi ba từ ấy có thể chạm tới ông.

“Bugoooo”

Bị thổi bay đi với một tiếng rên rỉ kì quặc, người đàn ông đổ nhào trên tấm thảm sang trọng, lăn ra đến hành lang và tông vào bức tường trước khi dừng lại.

“Nei! Đóng cửa lại.”

“C-Có ổn không thế ạ…?”

“Ne—i!”

“V-Vâng ạ!”

Valeria thúc giục cô hầu gái ngập ngừng đóng cửa lại, cô khoanh tay nhìn qua phía sau qua vai. Đôi gò bồng căng tròn vừa phải của cô bị bóp vặn lại, càng khoét sâu phần bóng nơi khe ngực cô.

“Oi, Valeria! Con mở cái này ra được không!?”

Cánh cửa bị dộng rầm rầm từ phía ngoài hành lang.

“Giải thích cho ta về chuyện này coi! Không phải ta đã nói là không cho phép rồi sao!? Để cho đứa con gái duy nhất của nhà Costacurta chúng ta trở thành một Dominus—“

“Người đang nói gì thế… được chọn là một trong 12 Dominus duy nhất trên thế giới, chẳng phải đấy là một vinh hạnh vĩ đại sao? Người đang bất mãn vì cái quái gì thế hả Phụ thân?”

“Ừ thì là thế… n-nhưng mà, khi con trở thành Dominus, ưmm, t-tuổi kết hôn của con sẽ là—“

“Tuổi kết hôn của con giờ sao cũng được hết!”

Nếp nhăn trên trán cô giờ còn sâu hơn nữa, Valeria thét lên.

“—Đủ rồi, phụ thân hãy im lặng đi! Con không thể tập trung nếu như người cứ ầm ĩ như thế đâu.”

“Con đang nói gì thế? Con biết nghĩa vụ của mình là chọn được một người chồng tốt và sinh ra người thừa kế mà! Giờ vẫn chưa quá trễ đâu, hãy kiến nghị lên Quốc vương Bệ hạ, Bổn viện trưởng và từ chối trở thành Dominu—“

“Phụ thân—“

Khi Valeria ngắt lời ông, cô quay mặt lại cánh cửa và giơ tay phải lên.

Chĩa ngón trỏ và ngón giữa ra, cô chỉ về người đàn ông giờ hẳn đang ở phía đối diện với cánh cửa.

“—Trở thành Dominus là giấc mơ của con, đồng thời cũng là bước đi đầu tiên để tái gầy dựng lại nhà Costacurta! Đừng có cản trở con chứ!”

“C-cá… n-nếu như là phục hồi lại ngôi nhà này, thì ta—“

“Sự trợ giúp từ nhà nội cũng vô dụng cả thôi. Đương chủ của ngôi nhà này sau cùng vẫn là con! Đừng có quên Phụ thân vốn dĩ chỉ là một tên hộ vệ quèn đó!”

“D-Dĩ nhiên là ta biết điều đó—nhưng với tư cách là cha con, ta—“

“Nếu Người còn định tiếp tục nói thêm nữa thì…”

Đôi mắt Valeria nheo lại, tiếp theo đó những đường màu đỏ xuất hiện mờ nhạt trên mu bản tay phải của cô. Tia sáng đỏ chạy lan rồi lập lòe trên một khuôn hình phức tạp được vẽ bởi những đường thẳng cùng hằng sa số các đường cong bện vào nhau, như thể là các mạnh đập vậy.

“…Con có nên thổi bay người cùng với cánh cửa đi luôn không nhỉ?”

“—Uhi!”

Với một tiếng thét cụt ngủn, sự hiện diện của người đàn ông bị cuốn đi cùng những bước chân của ông ta từ phía bên kia cánh cửa.

Valeria chùng vai xuống và thở dài, cô thổi vào bàn tay phải nơi những dường sáng bí ấn vừa biến mất.

“…Ưm, Tiểu thư…?”

“Có gì sao, Maru?”

“Tôi không định làm trái ý Tiểu thư nhưng mà, không phải những lời của ông chủ cũng có lý sao…?”

“Phải đó ạ. Khi trở thành một Dominus, theo luật thì sẽ phải tuyệt đối phải giữ gìn sự trong sáng của mình trong thời gian chịu chức—lúc đó, cho đến khi hết thời gian nhiệm kỳ mà không có gì xảy ra trong 9 năm sau, kết hôn cũng làm chả được chứ nói chi đến chuyện sinh người thừa kế.”

“Ngay cả khi là 9 năm, ta vẫn chỉ mới có 25!… Ờ thì, kết hôn ở tuổi 25 cũng chẳng có gì là sớm cả.”

Phần lớn những cô gái thành thị sống ở những vùng gần lâu đài đều kết hôn và sinh con đẻ cái ở tuổi đuôi mươi. Mà cũng không quá lạ khi mấy cô bé ở tuổi 16 giống Valeria đã trở thành bậc phụ huynh rồi. Thậm chí là với con nhà nòi quý tộc, phần lớn chúng được đính ước vào lúc 10 tuổi và lễ cưới thông thường được diễn ra vào tuổi 20. Thật tình mà nói, 20 tuổi hãy còn là khá trễ đối với tuổi kết hôn của mấy tầng lớp quý tộc.

Bĩu môi lầm bầm, Valeria lắc đầu như thể để rũ đi những suy nghĩ vẩn vơ rồi chạm lên mái tóc dài.

“Dù sao thì! Bước đi đầu tiên của ta sẽ là khôi phục lại vinh quang trong quá khứ của nhà Costacurta bằng sức mạnh của mình.”

“Tinh thần đó rất tuyệt nhưng mà…”

“Phải đó. Vì đã được chọn làm Dominus với kết quả thuộc hàng đầu nên người nên tự nhận thức một chút hơn về sau này đi.”

“Tự nhận thức? Ta hoàn toàn có thứ đó! Đầy đủ và còn nhiều hơn nữa là đằng khác!”

“Một người với sự tự nhận thức của một Dominus sẽ không siết chặt tay rồi nhấn mạnh điều đó khi còn mãi trong bộ đồ lót đâu.”

“Vả lại, nếu như không thay đồ sớm, người sẽ không kịp buổi lễ tại Hoàng cung đó.”

“Aaa—Aaa—Ta không nghe thấy~ ta không nghe thấy hai người nói gì hế~t.”

Phớt lờ đi lời cảnh báo của mấy cô hầu rắc rồi, Valeria lấy cái nịt ngực diêm dúa quá mức ra khỏi bức tượng bán thân rồi đặt nó lên ngực cô.

 

Ngồi trên một chiếc ghế đặt trong góc của một phân xưởng vẫn chưa được mặt trời chiếu đến, Dimitar ngáp liên tục.

“Thiếu ngủ à nhóc?”

Người đàn ông khoác áo choàng trắng đang cặm cụi vào thanh kiếm khổng lồ đặt trên bàn làm việc thoáng liếc qua anh.

“…Mà thôi, thành thật mà nói.”

Ông già khoác áo choàng trắng, râu tóc lởm chởm cười nói.

“—Mi vẫn 16 phải không? Mi sẽ làm gì nếu như mi kiệt quệ từ bây giờ hả?”

“Tôi không có lỗi. Người đáng trách là Dorrie ấy.”

“Dorrie? Đó là ai cơ?”

“Một người từ ‘Boazheddo’, gần cổng nam.”

“Ah, cái bà góa phụ ấy à? Theo như ta nhớ thì bả khá là nổi tiếng với việc thích những tên trai trẻ.”

Ông già gật đầu như muốn nói đã hiểu rồi ngay sau đó cũng cười toe toét.

“—Còn trẻ mà sức trâu quá ha. Thiếu ngủ vì đi chơi gái cơ đấy.” [Trans: Thật đấy ko troll đâu <(“) ]

“Tôi có đi quậy phá gì đặc biệt đâu. Chỉ là hơi quá chén vì cái loại rượu được dọn ra ở đó thôi mà.”

“Nếu thế thì mi đã bất cẩn rồi đấy biết không hả? Hôm nay đi nhận một nhiệm vụ quan trọng mà lại—”

“Thôi đừng có giản đạo nữa.”

Đưa tay che thêm một cái ngáp khác, Dimitar nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phân xưởng này nằm ở chỗ gần trong cùng của chỗ luyện binh phía sau Hoàng cung. Do hiếm có người đến chỗ này nên cũng rất yên lặng. Dimitar vẫn thường lui tới và ngủ lại dù chẳng có việc gì ở đây cả.

“—Xong, hiệu chỉnh hoàn tất.”

Người đàn ông cất chiếc kính một mắt tháo rời vào trong túi áo choàng trắng rồi nói.

“Tuy vẫn còn lâu mới hoàn thiện, nhưng mà hãy thu thập dữ liệu với cái này một lúc đi.”

“Xài được là tốt rồi.”

Dimitar nhận lấy thanh kiếm rồi vung nhẹ nó bằng một tay. Một tia ánh sáng xanh hiện lên trên mu tay anh, chúng chạy về phía bề mặt của lưỡi kiếm rồi cứ thế mà chạm đến đầu mũi.

“…Tôi cảm thấy nó có hơi nhẹ hơn tối qua.”

“Không phải chỉ là cảm giác của mi đâu. Là ta đã cải tiến cho nó như thế đấy.”

“Đúng như mong đợi từ nhà phát minh thiên tài lập dị.”

“Đừng có vừa ca tụng vừa bôi nhọ ta cùng một lúc chứ, thằng nhãi này.”

Thắp lên một ngọn lửa cho chiếc tẩu bằng bạc giản dị, người đàn ông thổi ra một làn khói xen lẫn với tiếng thở dài.

“—Gác chuyện đó qua một bên, mi có một cuộc gặp mặt phải không? Đi nhanh đi, đừng có ngồi đây ăn vạ nữa.”

“Chẳng phải thứ gì đó đặc biệt trang trọng lắm nên cũng chả thành vấn đề… Ngay từ đâu, tôi đã không có hứng thú gì rồi, mấy thứ kiểu như đi trông chừng cho mấy cô gái trẻ ấy.”

“Thằng nhãi này lại to mồm nữa rồi. Tạm thời thì người đó vẫn là Lệnh bà phải không? Nếu không thích thì mi cứ từ chối cũng được mà?”

“…À không, tôi sẽ làm.”

Dimitar tra thanh kiếm lại vào vỏ.

“Không thể làm phiền Lucius và Oba-sama hơn được nữa.”

“Vậy thì kiềm lại cái thói ăn nói bất cẩn đi. Mi đang đứng trên một vị trí rất dễ bị người ta đố kị đấy, dù bằng cách này hay cách khác.”

“Tôi hiểu mà.”

“Thế thì ổn rồi… à mà, cho ta gửi lời hỏi thăm tới Bổn Viện trưởng nhé.”

Người đàn ông với lấy chai rượu vang trong khi miệng vẫn hút lấy hút để chiếc tẩu.

“……”

Vừa bước ra khỏi nhà xưởng, ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu đã chiếu đến nửa thân trên của chàng thiếu niên.

Dimitar đã được chỉ định làm một Hiera Glaphicos vào hôm nay.

Đối với một chàng trai đã từng nhắm đến việc được làm một thành viên chính thức của Phong ấn Kị sĩ đoàn <<Templar Aegis>>, đây là con đường khác mà anh chưa hề tính đến và phải bước tiếp tới sau khi ước mơ cũ đã tan thành tro bụi.

*****

Valeria thở hắt một cách cường điệu khi băng qua một hành lang nơi có những cột trụ bằng đá được trồng gần nhau.

“Ah~ aa, quả nhiên là mình đang lo lắng mà. Vai mình đang run như cầy sấy đây~”

“…Có vẻ còn hơi sớm để mà thư giãn đấy.”

Karin Rudbeck – người đã được chọn làm Tân Dominus nhờ vào kết quả xếp hạng chỉ đứng sau Valeria của mình – lẩm bẩm bằng một giọng nói thiếu ngữ điệu. Có lẽ Karin cũng đang mệt nhử, chỉ có điều là cô ấy không thể hiện ra mặt mà thôi.

Trái ngược lại Valeria nghĩ gì đều ngay lập tức được viết hết lên trên mặt, Karin không bao giờ để lộ cảm xúc của mình quá nhiều. Nói đến con người cô ấy, không phải là cô đã tự xóa đi nhận thức của mình mà cô đã tự nhiên có nó từ thời còn nhỏ. Do đó mà cô vẫn thường hay bị hiểu lầm là một người phụ nữ lạnh như băng… chỉ có điều là cô ấy hoàn toàn không hề để tâm gì đến chuyện đó cả.

Vì thế mà cái liếc cùng với mấy từ ngữ ít ỏi mà Karin khi nãy quẳng cho người bạn đang đi bên cạnh mình cũng mang đậm cái dấu ấn lạnh lùng của cô.

“…Lát nữa cậu sẽ gặp mặt Hiera Glaphicos của mình à?”

“Aa—phải ha… không biết Hiera Glaphicos của mình là người như thế nào nhỉ?”

“Cậu chưa nghe nói à?”

“Ừ—tiện thể, Karin may thật đó. Của cậu là Petra phải không?

“Phải.”

“Người cậu sẽ trao phó làn da của mình cho lại là cô em họ thân thiết từ hồi nhỏ; đó là một cộng sự mà cậu không cần phải e dè gì không phải sao? Tớ thực sự rất ghen tị đấy.”

“Trao da của mình cho người thân thích cũng ngượng lắm chứ.”

“Vậy sao?”

“Ừ… mặc dù như thế còn hơn là có một nam Hiera Glaphicos.”

“Eh!?”

Nghe giọng thì thầm điềm tĩnh của Karin, Valeria vô tình hỏi lại.

“C-Có chuyện như thế á?”

“Đâu thể nói là không có đâu. Thực tế vẫn có rất nhiều Hiera Glaphicos là nam mà.”

“Tớ biết chuyện đó, nhưng mà để cho con gái chúng ta lại có một Hiera Glaphicos là con trai thì chẳng bình thường chút nào… phải chứ? Không đúng sao?”

“Cũng phải. Nhưng dù cứ cho là thế, họ hầu hết cũng chỉ có thể là mấy ông già trung niên hay mấy người thân ruột thịt thôi thì phải.”

“Ông già hay người thân gì đó tớ đều tuyệt đối không chịu đâu! Đằng nào thì với một tên đàn ông tớ không thích thì—“

“Chẳng cần phải lo đâu. Dẹp mấy Ma thuật sĩ như thế qua một bên, tớ chưa bao giờ nghe việc một nam Hiera Glaphicos lại được chỉ định cho Dominus. Nếu có điều gì chẳng may mà lại xuất hiện hành động không đúng đắn giữa trai và gái thì nó sẽ trở thành một xì-căng-đan chưa từng có.”

“C-Cũng phải…”

Valeria thốt ra một tiếng thở dài rồi vuốt ngực nhẹ nhõm.

Quả thật không giống với những Ma thuật sĩ thông thường chưa bàn đến trai hay gái, việc Dominus phải là những người con gái chưa chồng là không hề có ngoại lệ. Vả lại cho đến khi nhiệm kì hoàn tất, họ bị buộc phải giữ lại sự trong trắng. Vì thế mà trường hợp một Hiera Glaphicos riêng được gán cho Dominus lại là một người đàn ông thường chưa hề xảy ra.

“—Thế nhé, gặp cậu sau.”

“Ừ. Nhớ để tới biết tên Hiera Glaphicos tệ hại nào sẽ được ghép cho cậu nhé.”

“Đừng có nói mấy thứ làm tớ lo chứ!”

Vỗ nhẹ vào vai Karin, Valeria chào tạm biệt cô bạn rồi tiến về hướng Ma pháp viện.

Hoàng gia Ma pháp viện << Plaza Maleficos>> là một cơ quan quản lý các Ma văn thuật sĩ <<Hiera Maleficos>> thuộc Vương quốc Amaddo. Trụ sở đặt tại Thủ đô này có rất nhiều chi nhánh tại mỗi nơi trong Vương quốc, nhưng Dominus tuy có vị trí độc nhất của mình nhưng lại không khác mấy so với những Ma thuật sĩ. Do đó mà trong quốc gia này, những cô gái đều phải chịu sự quản lý của Ma pháp viện trong thời bình.

“—Xin phép.”

Được hướng dẫn bởi cô thư ký, Valeria bước vào văn phòng của Bổn viện trưởng.

“Valeria Costacurta đã đến rồi ạ.”

Cô đặt tay lên ngực, khụy gối nhẹ rồi cúi đầu đề cho phần viền của lớp tabard không bị lộ ra. Với Valeria là một Dominus, cô thậm chí là không cần phải hạ mình trước mấy ông bộ trưởng quốc gia, cái khom người này cũng không phải do đây là Bổn viện trưởng của Ma pháp viện mà còn hơn thế nữa, người ấy là Ma pháp sư vĩ đại nhất của Vương quốc.

Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ cánh màu đen này mang hai cái tên là Orvieto Richternach và “Dương quang Ma nữ”, cô ấy là người đứng đầu và đứng trên tất cả các Ma thuật sĩ của Amaddo, vốn được biết đến là một siêu cường quốc về Phép thuật của toàn lục địa.

“Chào mừng quý cô Valeria. Hãy thoải mái đi.”

Orvieto đặt cây bút lông chim xuống và đứng lên, nở một nụ cười hòa nhã rồi dẫn Valeria vào. Mặc dù có nghe rằng Orvieto đã gần 40 nhưng ngoại hình của cô ấy như chỉ vừa mới qua tuổi đôi mươi. Không ít những nữ Ma thuật sĩ vẫn hay ngồi lê đôi mách với nhau rằng đây là ảnh hưởng của một loại Ma pháp nào đó.

Orvieto mời Valeria ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ rồi đặt xuống trước cô chiếc ly thủy tinh mình đã đích thân rót rượu vào.

“Thứ lỗi cho ta vì đã làm cháu phải cất công đến đây.”

“À không.”

“Hiera Glaphicos của cháu sẽ đến sớm thôi… Dám để Dominus lẫy lừng đây phải chờ đợi, thiệt tình.”

Valeria nghiêng chiếc ly rồi mỉm cười vu vơ. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được người ấy lại là một nhân vật tự nhiên như thế này—mặc dù cũng có thể nói là có hơi… trẻ cho một lãnh đạo của đất nước. Đem so với nhóm các bộ trưởng ở đâu đó hay những quý tộc vĩ đại hay phàn nàn về mấy thứ tục lệ tầm thường dù cho vừa mới gặp mặt thì phải nói, Orvieto dễ nói chuyện hơn rất nhiều.

Nhấp môi vào thứ rượu vang hạng nhất, Valeria hỏi thận trọng.

“Ưm… cháu có thể hỏi trước vài thứ được không ạ?”

“Có thể là gì đây?”

“Mặc dù Hiera Glaphicos của Karin ngay lập tức đã được quyết định là Petra nhưng tại sao, Hiera Glaphicos của cháu lại không được dễ dàng như thế ạ?”

“Ta nghĩ cháu biết Ma văn <<Hiera Teika>> của Dominus dày đặc và phức tạp hơn của Ma thuật sĩ thông thường rất nhiều, chỉ có điều khuynh hướng đó là đặc biệt mạnh mẽ trong trường hợp của cô. Vì thế khi nói đến các Hiera Glaphicos có thể sửa chữa được chúng, số lượng bọn họ rất hạn chế. Do đó mà hơi tốn kha khá thời gian để lựa chọn.”

“Ra… là vậy sao? Nhưng người đó đã được chọn rồi phải không? Đó là ai vậy ạ?”

Orvieto không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nhún vai rồi mỉm cười.

“Ưm—”

“Cậu ta tới rồi.

Orvieto đặt chiếc ly xuống và tựa mình vào cạnh bàn; gần như đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

“Tôi xin phép.”

Trông thấy người thiếu niên vừa bước vào văn phòng Viện trưởng với một tiếng gõ cửa nhã nhặn, Valeria bất giác nhìn chằm chằm anh ta trong sự ngỡ ngàng.

Tuổi của anh ta mới chỉ xấp xỉ mười sáu với Valeria hay là mười bảy chăng? Trên khuôn mặt anh vẫn còn lưu lại những nét trẻ con chưa trưởng thành hết nhưng chiều cao lại hơn hẳn Valeria cả một cái đầu. Có lẽ là nhờ vào những cơ bắp rắn nhiều vừa phải ở những nơi cần thiết mà anh không hề gầy guộc dẫu cho nhìn tổng thể vẫn trông khá mảnh khảnh.

“Xin lỗi vì đã tới trễ.”

Chàng trai có mái tóc xám tro đến đối diện với Orvieto và cúi đầu rất sâu mà không thèm mảy may nhìn đến Valeria đang ngồi trên sô-pha đến một lần.

“Cháu trễ mười phút đấy… ta tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra?”

“Tôi bị Kỹ sư trưởng giữ lại ạ.”

“Bởi Albiol-san à?”

“Vâng. Ông ta muốn gửi lời hỏi thăm của mình tới Bổn Viện trưởng.”

“…Được rồi. Nếu là như thế thì ta sẽ bỏ qua vậy.”

Orvieto mỉm cười ngọt lịm rồi hướng tầm mắt sang Valeria.

“Tuy có hơi trễ nhưng ta sẽ giới thiệu cho cháu.”

Orvieto chỉ vào Valeria vẫn đang ngồi trên chiếc tràng kỷ.

“—Đằng kia là Tân Dominus vừa được tuyển chọn. Quý cô Valeria Costacurta. Cháu cũng có biết về nhà Costacurta phải không, Dii?”

“Vâng ạ.”

“…?”

Valeria lại cau mày khi nghe thấy cuộc trò truyện giữa Orvieto và chàng thiếu niên. Cô quan ngại rằng có vẻ như Orvieto rất gần gũi với anh ta.

Chẳng màng để tâm đến sự nghi hoặc của Valeria, Orvieto đặt tay ra sau lưng chàng trai đứng cạnh.

“Đây là Dimitar Richternach.”

“Richternach…?”

Valeria ngạc nhiên nhìn lại rồi ngẫm lại cái tên của anh ta.

“Nếu như là Richternach, có khi nào anh ta—”

“Phải. Nó là con trai của em họ ta.”

“Eh!?”

“Kể từ hôm nay thằng bé sẽ là Hiera Glaphicos của riêng cháu.”

‘Ehhh!?”

Nhìn thấy Valeria kích động cất giọng bất ngờ, Dimitar mỉm cười nhẹ nhàng và cúi đầu lịch sự với bàn tay phải đặt trước ngực.

“Mong được làm việc với Người, Lệnh bà Costacurta.”

Cô chẳng nghe lọt tai được từ nào trong câu nói của anh mà như thế nào ấy lại cảm thấy như mình đang bị coi là một kẻ ngốc. Hơn thế nữa, cô đã hoàn toàn cứng họng trước cú sốc khi nghe rằng Hiera không phải ai khác mà lại là đàn ông, đã vậy lại là một người con trai có độ tuổi không khác cô là bao.

Hiera Glaphicos nhận vai trò hiệu chỉnh, sửa chữa và thỉnh thoảng lại phải điền thêm những Ma văn được xăm lên toàn thân của các Ma văn thuật sĩ.

Nói cách khác, Valeria phải phô bày làn da của mình cho Hiera Glaphicos riêng là Dimitar nếu cần.

“Ư-ưm… Bổn Viện trưởng—”

Valeria hãy còn đang liên tục thở hổn hển nãy giờ rồi cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, cô cố hỏi Orvieto tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhưng trước đó thì…

“Vậy thì thưa Bổn Viện trưởng, cho phép tôi được đi trước ạ.”

“Ara, cháu đã phải đi rồi sau?”

“Tôi phải đi dọn dẹp vài thứ.”

“…Ta sẽ không nhúng sâu vào nhưng, đừng có làm quá mức đấy.”

“Vâng ạ.”

“Và nhớ ghé qua chỗ chúng ta một chút nhé? Thằng bé cũng sẽ vui lắm.”

“Tôi cũng định thế ạ.”

Dimitar trả lời một cách kính cẩn rồi rời khỏi phòng Viện trưởng. Thế nhưng với Valeria, mọi chuyện như thể cô chỉ vừa thính giả một cuộc gặp gỡ giữa họ hàng với nhau hơn là đến để gặp Hiera Glaphicos của mình.

“—Bổn Viện trưởng!”

Khi Dimitar đã đi rồi, Valeria mới cất giọng mà hỏi lại.

“Chuyện này rốt cuộc là sao thế ạ!??”

“Eh?”

“Cô nói “eh?”—”

Thấy Orvieto hỏi ngược lại với một vẻ mặt bối rối mà Valeria lại cảm thấy chán nản tột cùng. Hôm nay là lần đầu tiên mà cô được nói chuyện trực tiếp với Orvieto nhưng… cô chưa từng nghĩ được người phụ nữ tài năng nhất của Vương quốc, kẻ được gọi chắc như đinh đóng cột là “Dương quang Ma nữ” lại là một con người điềm tĩnh như thế này. Mỗi lần bà ấy nói thứ gì đó là Valeria lại thấy hình ảnh của bà trong mình lại sụp đổ.

Valeria ấn vào thái dương bằng đầu ngón tay rồi nói nhỏ.

“Ano, à phải rồi… cháu muốn hỏi tại sao Hiera của cháu lại là thằng nhóc vừa khi này thế ạ?”

“Không phải ta vừa nói xong à? Ma văn của cháu cao một cách bất thường cả về mật độ và sự phức tạp, thế nên số Hiera Glaphicos có thể xử lý chúng rất hạn chế. Vả lại chính là do Phụ thân của cháu – ngài Costacurta – đã yêu cầu về việc phân cho cháu một người có thể liên tục bảo vệ cháu bất kể chuyện gì xảy ra… bằng một lượng lượng quyên góp khổng lồ cho Ma pháp viện chúng ta.”

“C-Cha á!?”

“Do đó mà khi xét đến vấn đề ấy, ta đã kết luận rằng thằng bé là Hiera Glaphicos tốt nhất dành cho cháu… hay nói đúng hơn, thằng bé là người duy nhất.”

“Hãy khoan kết luận đã ạ!”

Quên mất mình đang nói chuyện với ai, Valeria vô tình đập tay lên mặt bàn.

“Ý cháu là, anh ta không phải là con trai sao? Là con trai đó!”

“Phải. Và thằng bé rất đáng tin cậy đấy cháu biêt không? Kiếm thuật của nó chắc chắn—”

“Hắn ta là đàn ông, là đàn ông! Là đàn ông cơ đó! Có nói bao nhiêu lần thì… không phải hắn là đàn ông sao!? Để con gái như cháu lại có một Hiera Glaphicos là nam… như thế ngượng lắm ạ!”

“Ara~, cháu đang lo về thứ nhứ thế à?”

“Đó là vấn đề quan trọng nhất với cháu đấy ạ!”

Khi Valeria lắp bắp thốt ra những từ đó, khuôn mặt cô đã hóa đỏ lừ.

“—Đằng nào thì, cháu cũng là một Dominus! Hơn nữa, ngay cả khi nó chưa bao giờ xảy ra…trong trường hợp tệ hại thì mấy hành động không đúng đắn cũn—”

“Ổn cả thôi.”

Ngắt lời Valeria đang ba hoa liên tục, Orvieto nói bằng giọng thờ ơ.

“Dii chẳng nghĩ đến gì khác ngoài mấy phụ nữ lớn tuổi hơn nó đâu. Thằng bé có sở thích như vậy đấy.”

“Ha, ả…?”

“Nói cách khác, nó sẽ không dính líu gì tới gái trẻ như cháu cả.”

“K… không thể chắc chắn chuyện như thế mà!? Chẳng thể biết được bọn đàn ông đang nghĩ g—”

“Valeria.”

Ngắt lời cô một lần nữa, Orvieto điềm tĩnh tuyên bố nhưng không kém phần nghiêm nghị.

“Nếu như ta đã nói ổn thì nó sẽ ổn. Dii sẽ không động một ngón tay lên cháu. –Còn nếu như cháu vẫn không tin, ta có nên cược cái cần cổ này không?”

“Bổn viện trưởng…!”

Valeria không thể tìm được lời nào để đáp lại khi Orvieto đã nói đến mức ấy. Môi cô run run được một lúc nhưng cuối cùng cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài rời khỏi phòng của Viện trưởng một cách chán nản khi không thể cứng đầu phản đối thêm được nữa.

“AAUuu—”

Tấm áo choàng của Dominus mà cô mới mặc lúc đầu giờ cảm thấy cực kỳ nặng nề. Cô thậm chí còn chẳng thèm để ý mấy đến những người đi qua đều cúi đầu kính trọng trước mình. Với Valeria lúc này, sự thật rằng Hiera Glacphicos được phân cho của cô là đàn ông còn nặng nề hơn cả cái niềm vui sướng khi cuối cùng cũng trở thành một Dominus.

Trước cả khi kịp nhận ra thì Valeria đã bắt đầu nghĩ cách để thoát khỏi ngõ cụt bế tắc này.

Bỏ qua việc hắn ta là họ hàng nên được thiên vị hay không— dẫu cho Valeria cũng không muốn tin rằng Orvieto lại là một con người như thế—lòng tin của Orvieto đặt vào chàng trai Dimitar ấy thật sự quá sức kì quặc. Dựa vào cách Orvieto nói khi nãy, bà ấy sẽ chẳng bao giờ từ bỏ việc để Dimitar làm Hiera Glaphicos riêng của Valeria, mặc cho cô có yêu cầu thay thế bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Tuy nhiên, Valeria cũng chẳng thể lựa chọn việc thôi làm Dominus.

Dominus – những người vợ của Thần linh – chỉ có vỏn vẹn mười hai người thuộc bảy quốc gia của “Liên minh Thần thánh” <<Liga Santourear>>, trong số đó là có ba người thuộc Amaddo vốn được mệnh danh là Vương quốc mạnh nhất của đại lục. Đối với những cô gái trẻ sở hữu tài năng về phép thuật, được trở thành Dominus là một giấc mơ còn lớn lao hơn cả là việc gặp Hoàng tộc lần đầu.

Khỏi cần phải nói, Valeria có mục tiêu khôi phục lại nhà Costacurta đã suy tàn. Cô không thể từ bỏ con đường dẫn đến thành công mà cô đã cực khổ có được chỉ vì Hiera của mình là một người đàn ông.

“———-”

Valeria vừa đi tay vừa đặt lên đôi môi mềm mại và đầy đặn. Cô cay đắng thoát khỏi sân trong của Ma pháp viện rồi đột ngột ngừng bước.

Tên thiếu niên đang ở chỗ đài phun nước giữa khoảnh sân đầy nắng. Hắn ta đang ngồi trên cạnh của bệ phun và ngáp ngắn ngáp dài rõ to liên tục. Mặc dù hắn trông luộm thuộm đến bất ngờ, hơn hẳn lúc còn trong buổi gặp mặt tại phòng Viện trưởng khi nãy nhưng, con người chán ngắt này có lẽ mới là bản chất của hắn ta.

Valeria nhíu chặt lông mày rồi tiến tới tiếp cận Dimitar Richternach.

“Richternach-kyou!” [Trans: “kyou” là một kính ngữ của Nhật, có thể hiểu nó giống như cách gọi “khanh” trong triều đình, giống phim tàu ấy]

“…Hở?”

Nhìn lên Valeria đi tới, Dimitar dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.

“Ta sẽ nói thẳng ra luôn.”

“Gì chứ?”

“Anh nên từ chối đi.”

“Như tôi vừa nói, cô đang nói về cái quái gì đấy?”

Giọng điệu Dimitar cực kỳ thô lỗ đến nỗi chẳng còn lại dư vị gì của cái thái độ nhã nhặn lúc trước. Đúng như cô nghĩ, có lẽ hắn ta chỉ giả đò thân thiện khi có sự hiện diện của Orvieto. Mặc dù Valeria không thể soi mói lời nói của người khác quá nhiều nhưng phải nói quá lố bịch khi phải đặt cách gọi hắn ta với cái kính ngữ “kyou”.

Valeria nhướn mày rồi chọc ngón tay vào đầu mũi Dimitar.

“Là về chuyện Hiera Glaphicos của ta, Hiera Glaphicos! Ta đang nói anh hãy từ chối vai trò làm Hiera Glaphicos riêng của ta đi!”

“…Cô đang nói cái gì thế?”

Dimitar gạt nhẹ đi cánh tay của Valeria rồi đứng lên.

Quả đúng là Dimitar cao hơn khi đứng thẳng người như thế này. Valeria bất ngờ đã ở trong vị trí phải ngước lên nhìn người khác, chỉ có điều… cô chẳng bị khuất phục bởi nó mà lại tiếp tục ấn ngón tay vào đầu mũi Dimitar.

“Mi bị cái gì thế hả? Không chịu cúi đầu trước một Dominus là sao? Cứ thế này thì ta càng không thể để mi trở thành Hiera Glaphicos được. Từ chối ngay lập tức đi trước khi làm Bổn Viện trưởng mất mặt!”

“Không cần cô quan tâm.”

Gạt phắt đi cánh tay của Valeria một lần nữa, Dimitar khạc nước bọt rồi… dí ngược lại ngón tay mình vào đầu mũi cô gái.

“Mặc cho ta cô có trở thành Hiera Glaphicos của cô, ta không nhớ là mình có biến thành đầy tớ của cô đâu. Cúi đầu trước cô trong công việc thì không sao nhưng ta không định lặp lại nó trong những lần khác đâu… Thật tình, cô bị gì khi lại kêu ai đó đi bỏ chức vụ Hiera Glaphicos thế?”

“Ugugugu!?”

“Đừng có “ugugu” chứ, con ngốc. Tự lo cho mình trước khi chõ mũi vào cách cư xử của người khác đi, cô mà làm trò ngớ ngẩn ở mấy nơi ngu ngốc thì cũng ảnh hướng tới cuộc sống của ta đấy.”

“M-Mi chính nghĩa quá ha!?”

Valeria gạt tay Dimitar ra và ôm lấy mũi, cố tìm cách chỉ trích thái độ thô lỗ và xấc láo của anh với cái đặc tính cứng đầu của cô.

“Ta là Dominus đấy có biết không hả? Ta—”

“Yaa!”

Một giọng kêu hòa nhã vang lên ngay phía sau, khiến Valeria há hốc kinh ngạc rồi quay lại.

“Ta nghe nói cậu đã gặp mặt xong rồi nên không biết hãy còn quanh đây không, thật tốt khi đã gặp được cậu.”

Một chàng trai trẻ trong bộ trang phục lễ nghi của Phong ấn Kỵ sĩ đoàn cười phấn khởi và nói.

“—Lucius-sama!”

Valeria đẩy Dimitar sang một bên rồi chạy thẳng về chỗ chàng trai trẻ.

“Cũng đã lâu rồi ha, Lucius-sama!”

“Là Lệnh bà Costacusta sao… Nhân dịp này xin chúc mừng người.”

Khi Lucius cúi gập đầu đầy kính trọng, anh ta nắm lấy rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của Valeria.

“Xin đừng quá trang trọng ạ… gọi em Valeria là được rồi, Lucius-sama~ ♡”

Valeria khẽ đung đưa hông, đỏ mặt rồi ngước mắt nhìn lên Lucius [Trans: rõ thả thính <(“) ]

Lucius – Phó đoàn trưởng của Phong ấn Kỵ sĩ đoàn – luôn là hình mẫu ngưỡng mộ của mấy cô con gái quý tộc hay ra vào Hoàng cung. Đã thế còn thêm cái tính đẹp trai lại dễ gần, thông minh lại không kiêu căng; anh ta chỉ mới hai mươi tuổi và còn là con trai duy nhất của Orvieto. Giá trị của việc là người thừa kế của nhà Richternach với dòng dõi cổ xưa và danh giá có lẽ luôn kích động các cô gái, những người luôn điên cuồng tìm kiếm một người chồng đầy hứa hẹn và hơn thế nữa.

Tất nhiên, Valeria cũng không phải ngoại lệ. Là một ứng cử viên cho Dominus, cô có thể ra vào cung điện, có thể luôn tìm được dịp để mà kêu một tiếng “Lucius-sama, Lucius-sama”, tiếp cận anh ta và làm cho anh phải nhớ khuôn mặt và tên cô. Mặc cho có bị nhìn bởi cặp mắt lạnh lẽo từ người bạn Karin, đây vẫn là một thú tiêu khiển nho nhỏ cho một Valeria sắp phải khóa kín cuộc sống của một cô gái trẻ trong suốt 9 năm nếu như cô thành công trở thành một Dominus.

“Lucius-sama! Thứ lỗi cho em chen vào giữa công việc cá nhân của người nhưng, em đang định tổ chức một bữa tiệc giản dị tại dinh thự của mình nhân dịp lễ nhậm chức Dominus. Nếu Lucius-sama không phiền và có thể đến dự thì—”

“Ah, cho tôi xin lỗi, ta sẽ nói chuyện đó vào lần sau nhé. –Thứ lỗi cho tôi một chút.”

Ngắt lời Valeria giữa chừng mà không có một chút châm biếm, Lucius nắm lấy chiếc áo choàng tượng trưng cho địa vị Phó đoàn trưởng của Phong ấn Kỵ sĩ đoàn rồi bước về phía Dimitar.

“Ta đã nghe từ Mẫu thân rồi, Dii. Cố lên nhé.”

“Đó không là chuyện cần anh phải nói tới mức đó đâu.”

“—Eh?”

Nhìn Lucius thân mật gọi Dimitar, Valeria phải nhìn chòng chọc trong sự ngỡ ngàng đến vài lần. Ngay cả là những cô gái nhà quý tộc hay lui tới Hoàng cung cũng chỉ có thể trao đổi vài câu trang trọng với Lucius… và rồi tên láo xược—láo xược, thô lỗ và chỉ tổ làm người ta bực mình này lại nhìn đi chỗ khác kiểu như đang hờn dỗi mà lại chẳng tỏ vẻ vui mừng gì khi được gọi bởi Lucius. Từ vị thế của Valeria, chuyện này là không thể tin được.

“Cơ mà, không phải ai cũng có thể trở thành một Hiera Glaphicos riêng được gán cho Dominus đâu. Ít ra thì đó là một thế giới nơi sức mạnh thật sự của em sẽ được thử thách còn nhiều hơn cả là trong Phong ấn Kỹ sĩ đoàn, cái chỗ mà ai vào cũng được miễn là con nhà quý tộc phải không?”

“Không phải là do Oba-sama đã xử lý việc này rất cao tay sao?”

“Ngay cả khi em là người quen, Mẫu thân không phải là người sẽ đặt một tên bất tài vào vị trí không phù hợp đâu. Để em trở thành Hiera Glaphicos riêng có nghĩa là bà ấy mong chờ năng lực đó ở em.—Đừng có coi thường mẫu thân chứ.”

“À không, em đâu định nói như thế…”

Dimitar gãi đầu rồi mỉm cười rụt rè.

“Nkkiiiii!”

Valeria đột ngột tỉnh trí lại và chen mình vào giữa bầu không khí thân mật giữa Lucius với Dimitar… và thế là cô đã ngắt lời hai người họ.

“—Lucius-sama! Chuyện này thật ra là sao ạ!?”

“Hả? À không, ngay cả khi cô có hỏi ta thì…”

Lucius bối rối nhìn qua Dimitar rồi khẽ nghiêng đầu về một phía.

“Em chưa giải thích rõ ràng với Quý cô Valeria đây à?”

“Em không có bổn phận đó.”

“Này này…”

Lucius cười nhạt xen lẫn thở dài rồi nó với Valeria.

“Có lẽ người đã nghe từ Mẫu thân rồi, Dimitar là người thân của tôi. Mẹ của chúng tôi là chị em họ với nhau.”

“C-Có… vẻ như em đã từng nghe qua rồi…”

Thứ Valeria muốn được nghe không phải thế mà là việc làm thế nào mà họ lại có thể khắn khít như vậy. Cha mẹ của Valeria có một hai chị em họ hay gì ấy, thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng thân thiết với con trai hay con gái của họ. Thật sự thì đó là một mối quan hệ mỏng manh cả khi cô có biết tên của họ hay không.

Thế mà ở đây mối quan hệ của Lucius và Dimitar lại gắn bó như những người bạn thân. Và Valeria không chấp nhận chuyện đó, hay nói đúng hơn, đó là sự đố kỵ.

Dimitar đang chăm chú quan sát biểu cảm của Valeria liền mìm cười toe toét rồi vòng tay Lucius qua vai mình.

“Ah…!”

“Thật đáng tiếc, cha mẹ tôi đều đã mất sớm rồi. Cho đến khi tôi ra sống một mình thì tôi được chăm sóc trong dinh của nhà Lucius.”

“D-Dám gọi Lucius-sama mà không thêm kính ngữ…! Cơ mà trước đây mi là một tên ăn bám á!?”

Máu trong toàn cơ thể Valeria đang sôi lên sùng sụng. Dù Lucius có nhận ra hay không, anh ta vẫn mỉm cười và gật đầu.

“Cậu ấy không phải đứa ăn bám đâu. Dii như một đứa em trai ruột của tôi ấy.”

“E-Em trai…!”

Dimitar nhìn Valeria, lại nhoẻn môi tạo thành một nụ cười đắc thắng.

“Chuyện này cứ như là định mệnh ấy nhỉ? Hiện giờ nhà Richternach chúng ta chỉ có ba người: mẫu thân, tôi và cả Dii. Do đó mà cả Mẫu thân và tôi đều nghĩ về Dii như một thành viên thật sự trong gia đình và tin cậy cậu ấy.”

“Dừng lại đi mà. Em chỉ toàn được chăm sóc thôi mà.”

Như thể là cố tình phô ra cho Valeria xem, Dimitar vỗ vỗ vai Lucius. Cơ mà chẳng phải là như thể nữa, hắn ta rõ ràng là đang làm như thế. Sau khi nhìn thấu được ý tốt của Valeria dành cho Lucius, chỉ có thể nghĩ ra chuyện này là cố tình.

Lucius nói với Valeria – người hãy còn đang nghiễn răng kèn kẹt như thể máu sắp trào ra từ nứu lợi – bằng một nụ cười khoan khoái mà chẳng nhận ra được cảm xúc của cô như thường.

“Và dĩ nhiên, Mẫu thân không chọn Dii làm Hiera Glaphicos cho riêng cô vì thiên vị đâu.”

“V-Vâng, em đã…”

“Không chỉ như một Hiera Glaphicos, Dii cũng làm xuất sắc vai trò của một hộ vệ. Mặc dù nó có hơi độc miệng một chứ…”

“Ha,aa…”

Valeria dẫu cho có muốn nói rằng ‘làm thế quái nào đấy lại là một chút chứ; nhưng cô lại không thể bắt bẻ lại lời của Lucius được. Cuối cùng thì cô cũng nặn ra được một nụ cười gò bó trên khuôn miệng.

“—Dù sao thì, nếu như cô gặp rắc rối gì thì cứ cứ đến nhờ Dii nhé; cậu ta khá quen thuộc với đường xá trên đời so với tuổi đấy.”

“E-Em sẽ làm thế ạ…”

Valeria không thể nói rằng chính lúc này cô đang gặp phải rắc rối đây, miễn cưỡng chuyển động cơ mặt cứng đờ, cô lại mỉm cười.

“Thứ lỗi cho ta phải đi trước nhé, Quý cô Valeria. –Dii, đừng có thô lỗ nhé.

“Vâng.”

Dimitar vẫy tay chào tạm biệt Lucius. Trong khi đó thì mặt khác, nội việc nhún gối, cúi đầu nhã nhặn và nâng viền của chiếc tabard lên là đủ để tốn hết sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần cô rồi.

“—Chào nhé.”

Khi bóng dáng Lucius rời đi đã biến mất, Dimitar ngáp một cái rõ to rồi bắt đầu bước đi.

“Ah—đ, đợi chút đã!”

Valeria cất giọng gọi Dimitar dừng lại.

“Vẫn là về chuyện đó—”

Dimitar nhìn Valeria qua vai, anh khịt mũi rồi nheo mắt lại.

“…Nếu như cô vẫn muốn tôi từ chối thì cứ thỉnh cầu lên Bệ Hạ ấy. –Nhưng đồng thời, người đã kiến nghị tôi là Bổn Viện trưởng cũng sẽ mất mặt đấy. Đừng có quên nhé.”

“…!”

Khi Valeria còn đang cạn lời, Dimitar đã rời đi rồi.

Cảm thấy như vừa bị thua một cái gì đó khi không thể nói lại một thứ gì vào phút chót, Valeria kéo giật mái tóc vàng hoe đã được buộc gọn gàng.

“Nkkiiiiiii!”

Isaac đặt chiếc kéo cắt cây lên một cành hồng với vô số túp nụ, anh cau mày khi đọc lá thư được mang đến bởi một người đưa tin từ phía Nam.

“…Tại sao ngươi lại đưa một cái đề tài như thế này cho ta? Không phải bình thường nó luôn được mang cho Phụ vương đầu tiên sao?”

“Bệ hạ đã đến Taroma duyệt binh ngay khi lễ phong chức Dominus vừa kết thúc…”

“Duyệt binh á? Rõ là nói dối rồi còn gì. Đằng nào thì chỗ đó cũng là lãnh địa của bà thiếp thứ ba của ông ấy phải không? Pruna thì phải, cái bà góa phụ ưa nhục dục ấy?”

“Để chuyện đó sang một bên—”

Bộ trưởng Nội vụ Kamunyas đang quỳ gối trước Isaac nói ngờ ngợ rồi lấy tay lau trán. Ông bộ trưởng đã chạm ngưỡng tuổi già giờ đang đổ mồ hôi hột vì căng thẳng và lo lắng hơn là vì nhiệt độ cao của cái nhà kiếng này.

Isaac cuộn tờ ghi chép lại thành hình trụ như ban đầu, trao nó lại cho Kamunyas rồi lại cầm cái kéo lên.

“—Thế? Ngươi muốn ta làm cái quái gì khi cho ta xem cái thứ đó?”

“Thái tử điện hạ là người đứng đầu của lâu đài này cho đến khi Bệ hạ quay trở về. Nếu như có thể, xin người hãy nhanh chóng ra quyết định về vấn đề nà—”

“Cũng chẳng sao khi chúng ta cứ ngồi yên phải không?”

“Hả!?”

“Ta nói là đừng có làm gì cả; nó có nghĩa là đừng hành động không lịch thiệp. Mi không hiểu sao?”

“N-Nhưng mà! Giả như thông tin này là thật, phải tìm cách xử lý càng sớm càng tốt!”

“Nếu như mi nghĩ nên làm gì đó thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như bằng cách nào ấy mi tự thân vận động mà không cần phải nói cho ta sao? Hay là mi lo về chuyện ai sẽ chịu trách nhiệm sau này, mi muốn vin lấy cái cớ là do mệnh lệnh của ta à? Thế nào hả?”

“K-Không phải như thế–!”

“Thế, nếu Phụ vương nổi trận lôi đình với ta sau này, mi sẽ thay ta gánh lấy trách nhiệm nhé?”

“Eh!?”

“Ah, mi từ chối sao? Thế thì ta sẽ đợi chỉ thị từ Phụ vương vậy.”

Nhún vai một cái, Isaac quay trở lại với việc cắt tỉa hoa hồng.

Trái ngược lại với cha mình là Quốc vương của Amaddo nổi danh là Đệ nhất anh hùng của đại lục và tài năng trong chiến trận, người con thứ Jeffren là một người điển trai với vóng dáng thanh mản, tên tuổi của anh ta được biết đến như một người nuôi cấy hoa hồng chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia khác nhau. Không lạ gì khi người trai trẻ này lại suy nghĩ nghiêm trọng về việc chăm sóc mấy bông hồng của mình còn nhiều hơn là mấy sự vụ quan trọng của quốc gia.

Kamunyas lau mồ hôi bằng mu bàn tay rồi khúm núm trước Isaac.

“T-Thần hiểu rồi ạ! Nếu như điện hạ có cao kiến gì xin hãy chỉ dạy cho thần. Thần sẽ dùng nó làm tham khảo… và đó sẽ là quyết định cuối cùng của chúng ta—”

“Eh? Như vậy có được không thế? Sao ta thấy không hay thế nào ấy.”

Quay lại với một nụ cười giả tạo, Isaac gật gật bộ mặt dắc thắng sau khi trầm ngâm được một lúc.

“Để xem nào… dựa vào địa điểm, chúng ta không thể vô lo mà gửi nhiều binh đến đó được; vả lại hiện giờ cũng chẳng thể điều một đội quân đến mức đó.”

“V-Vậy đầu tiên…?”

“Tập hợp quân lương và chiến mã vì tốc độ là không thể thiếu nếu như chúng phải xuất trận ra tiền tuyến, ta nghĩ cũng cần phải tuyển chọn lính là những người khỏe mạnh. Dù thế nào đi nữa, phải hoàn tất việc chuẩn bị xuất binh trước khi hồi báo của Phụ vương tới.”

“Chỉ như thế đã ổn chưa ạ…?”

“Tất nhiên là chưa rồi. Phái tên nào đó đi trước rồi thu thập thông tin chính xác đi. Ngay cả khi vẫn chưa thể động binh ngay lúc này, nhiêu đây vẫn làm được phải chứ?”

“Đã rõ! Thần sẽ thảo luận với Garido-kyou và gửi một nhóm trinh sát phù hợp ngay.”

“À—quân lính xài không được đâu.”

“Hả!?”

“Đằng nào thì binh chủng cấp thấp cũng chẳng thể tự quyết định và hành động khi những tình huống bất ngờ xảy ra mà. Chúng ta cần người có thể hành động thích đáng dựa trên phán đoán của mình trong những lúc nguy cấp. Một người được thừa nhận có khả năng đó và sẽ không bao giờ phản bội, vả lại còn phải kéo dài được cuộc chiến… Không có ai hết à?”

“Ngài có nói thế thì cũng…”

Nhìn nét mặt lúng túng của Kamunyas, Isaac bắt đầu buộc những bông hoa hồng đang nở rực rỡ thành một bó rồi thở dài.

“Thôi được rồi, ta có một ý tưởng.”

“Thật sao!?”

“Chẳng trách được mi khi không tin ta ở vụ này. Di mượn quyền lực của Ma pháp viện một chút nào.”

“Ma pháp viện á? Nhưng mà sử dụng Ma thuật sĩ bừa bãi cho nhiệm vụ này—”

“Thế thì không xài bọn họ một cách bừa bãi là được rồi… Lúc đầu Vương quốc ta đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào Ma pháp viện và dồn tâm huyết vào việc huấn luyện các Ma pháp viện vào những lúc thế này không phải sao? Chúng ta có phải dân làm từ thiện đâu.”

Gỡ bỏ găng tay và tạp dề, Isaac khoác lên chiếc áo khoác nhung màu xanh rêu, mang theo bó hoa và chạy nhanh ra khỏi căn phòng.

“Ngài đang đi đâu đấy ạ, thưa Điện hạ!?”

“Ta vừa nói đấy thôi, đến Ma pháp viện.”

“Nếu là thế thì thần sẽ gửi sứ giả đến triệu tập Bổn Viện trưởng Orvieto đến Cung điện ngay lập tức…”

“Néu như mi làm thế thì sẽ tốn đến một hai tiếng đồng hồ mới có thể gặp được. Không phải quá tốn thời gian sao? Ta có thể tiết kiệm thời gian khi đích thân tới đó và trên hết, ngay cả Bổn Viện trưởng cũng sẽ gặp khó khăn khi tìm cách từ chối nữa, mi có đồng ý không? Bà ta sẽ phải nghe theo ta mặc cho nó có vô lý thế nào đi chăng nữa.”

“V-Vậy à—”

Kamunyas gật đầu quá mức trước những lời của Isaac.

Đây là điều bí mật mà ai cũng biết trong Cũng điện hoàng gia rằng Isaac, kẻ được các quốc gia láng giềng xem là một đứa con trai lười biếng chỉ biết mải mê trồng hoa hồng, thật ra lại che đậy bản mặt của một chiếc lược gia khác với ông vua cha dưới nét mặt ấy. Nếu không thì Kamunyas đã chẳng xuất hiện ở đây mà chờ nghe ý kiến của Isaac.

“Dù sao thì…”

Lắc lư bó hồng, Isaac nhìn lại Kamunyas.

“Ta sẽ tìm cho ra một người phù hợp để làm cuộc trinh sát này.”

 

 

Don Pujor đang đi qua đi lại một cách bâng quơ trong văn phòng như một con con chó đi lạc bụng đói cồn cào, bỗng bất ngờ khi tiếng bước chân của binh lính chạy bên ngoài cửa sổ rồi nhanh chóng nấp mình dưới bàn làm việc.

“Thị trưởng… đừng có kinh động quá chứ.”

Khi quản lý viên của đồn binh Mazzali ngỡ ngàng nói thế, Pujor mới bắt đầu thả lỏng người tại chỗ rồi vuốt vuốt chòm râu dê.

“D-Dĩ nhiên là không rồi, kinh động gì chứ, ta chẳng sợ tí nào cả! Ông, cái này… để xem—chỉ là tập luyện thể lực chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp thôi. Fu, ho, ha!”

“Ngay lúc này đang là khẩn cấp đấy.”

Ngồi tại chiếc bàn hội nghị, Sĩ quan chỉ huy Mazzali thở dài khồi khoanh tay lại.

“…Mặc dù tôi có nói là đừng kích động nhưng… đây không phải là lúc để mà suy nghĩ lạc quan đâu, thị trấn thứ ba đã bị hạ gục trước làn sóng nổi loạn mất rồi. Vả lại số người đang cố gia nhập bọn chúng lại càng đang gia tăng theo từng ngày.”

“Đã thế thì, ô-ông đừng có nói mấy thứ làm tôi kích động chứ…”

“Đó là do ông không chịu hiểu chính xác hiện thực này chính là hiện thực.”

“Ừ thì là thế nhưng…”

Pujor run rẩy thân hình mập mạp rồi ngồi lên cái ghế riêng của mình, ông ta ngồi nghịch chiếc bút lông chim trong khi cằm vẫn đễ tựa tren bàn tay.

“Tiện thể, cái tờ bẩm tấu yêu cầu viện trợ được gửi tới thủ đô chắc cũng đã tới đó rồi chứ nhỉ? Không phải có hơi khó để đàn áp đám phiến loại chỉ với số quân đóng tại đây sao?”

“Chắc chắn là thế rồi. Có cả báo cáo là có mấy tên sử dụng Ma thuật chiến đấu lẫn trong đám đấy cơ mà. Nếu chúng ta chứ để cho mấy tên ấy tràn lan ra, chẳng chóng thì chày chúng ta cũng sẽ phải bỏ cái thị trấn này thôi.”

“Gì chứ!? Lẽ ra đâu có nơi nào trong cái thị trấn này có chi nhánh của Ma pháp viện đâu chứ, phải không hả?”

“Phải. Chắc là chúng đến từ những nơi khác. Tôi nghĩ mấy tên nhưng thế từ nơi nào đó xuất hiện ra và đã giúp bọn phiến loạn một tay.”

“Unununu…k-khi nào thì viện binh sẽ đến thế?”

“Ờ thì… ngay cả khi báo cáo đã tới đi nữa thì cũng chẳng rõ là viện quân có tới hay không.”

“T-Tại sao?”

“Seriba này quá gần với biên giới quốc gia mà.”

Sĩ quan chỉ huy Mazzali nhún vai với một cái nhìn chán ngấy.

Mặc dù có kĩ năng xử lý mấy công việc nhà khá cao nhưng ông thị trưởng râu ngắn chẳng có tí am hiểu và cương quyết gì trong lĩnh vực quân sự. Mazzali cảm thấy quay cuồng khi hầu như phải tự mình làm một cái gì đó cho cái tình trạng khẩn cấp này nhưng ông ta không thốt chúng ra thành mấy lời càu nhàu. Mazzali là một người lính và ông ta được dạy là phải làm hết sức mình trong bất cứ tình huống nào.

Mazzali chỉ vào tấm bản đồ được trải rộng trên mặt bàn.

“—Như ông thấy đấy, băng qua vùng núi tại phía nam và sẽ đụng phải nơi này đã là một vùng đất chịu ảnh hưởng mạnh của những tín đồ man rợ của Bigerou.:

“Dĩ nhiên là tôi biết chuyện đó! Dù sao thì tôi cũng là thị trưởng của cả cái Seriba này mà!!”

Pujor nhướn mày, ông ta dộng lên mặt bàn khiến chòm râu dê run lên nhưng ngay sau đó lại nghiêng đầu.

“—Thế, tại sao đó là lý do làm cho quan viện trợ bị trì hoãn?”

“Như tôi vừa nói, nếu như chúng ta bất cẩn gửi một đạo quân lớn tới thị trấn này , hầu như nó sẽ khiêu khích phía Bigerou.”

“Mu? Nói cách khác, là—?”

“Ta không thể phủ nhận khả năng Bigerou xem hành động của quân binh nước ta là một điềm gở cho việc xâm lấn biên cương quốc gia, và rồi chúng sẽ dẫn quân mà băng qua núi.

“Ông nói gì chứ!? Tiêu rồi! Không khéo thì chẳng phải một cuộc xung đột với Bigerou sẽ diễn ra tại vùng này sao!? Đó là còn chưa kể đến sự náo động của đám phiến loạn nữa!”

“Phải đấy. Do đó mà khả năng cao là bọn họ sẽ không thể động binh dễ dàng được.”

“Như thế còn tệ hơn nữa! Diệt trừ cái đám phiến quân ấy với tiềm năng chiến đấu trong cái đồn lũy bé tẹo của cái vùng đất xa xôi như thế này là bất khả thi rồi không phải à?”

“…Tôi xin lỗi vì chỉ có một cái đồn lũy bé tẹo nhé…”

Vì dân số của Seriba phỏng chừng có 2000 người nên số quân đóng tại đây còn ít hơn 400. Với tình trạng vùng cư trú thứ ba đã hoàn toàn bị tách rời như hiện tại, số quân của nhóm phiến loạn áng chừng đã gần 700. Chẳng cần phải nói, không phải tất cả bọn chúng đều là quen chiến đâu và thậm chí là ngay bây giờ, vì bên này có những quân lính bình thường nên họ sẽ không bị áp đảo đơn giản chỉ vì cách biệt về quân số; thế nhưng cũng chẳng thể đoán trước được sự tình sẽ hóa ra thế nào ngoại trừ điểm này. Bởi lẽ dù sao thì cũng đã bắt đầu xuất hiện những kẻ đào ngũ trong số các binh sĩ của đồn.

“—Nên nói thế nào nhỉ, biết đâu đấy, mấy tên tín đồ man rợ của Bigerou lại là kẻ giật dây đứng sau cái trò nổi loạn nãy thì sao?”

“Ngay cả là thế thì nó cũng chả thay đổi được tình hình xung quanh chúng ta được tí nào đâu. –Dù gì đi nữa, cho đến khi quân viện trợ hay sứ giả từ thủ đô đến, chúng ta sẽ phải giữ vững tiềm lực chiến đấu hiện thời. Tôi mang rằng thị trưởng cũng thấy như thế.”

“Tôi thấy thế thì cũng có làm được quái gì đâu! Tôi chỉ là một con mọt sách vô dụng mà thôi!”

“Đừng có nói tự hào như thế chứ.”

Người sĩ quan chỉ huy đứng dậy, kéo chiếc nón xuống qua tầm mắt rồi lại thở dài nặng trĩu.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel