Hồi 11 : Làm gốm.

Hồi 11 : Làm gốm.
5 (100%) 27 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chapter 11: Làm gốm.

 

Trans: Lelouch

 

Edit: VampireKingW

 

“Thế nào rồi? Cậu nhận thấy được chứ?”

 

“Yeah, một chút. Vẫn cònhư ảo lắm.”

 

Lúc này thì tôi hiện đang trong khóa huấn luyện ma thuật.

 

Thứ tôi đang học lúc này có thể được gọi là gốc rễ của cơ bản, thực hành quan sát linh hồn, tuy nhiên thì… rõ ràng là tôi không giỏi về khoản nàychút nào.

 

“Không phải cậu bất tài lắm đâu. Vì là con trai nên cậu nghiêng về phía ‘tệ’ một chút. Do đây chỉ gồm những thứ cơ bản nên chắc chắn cậu sẽ nắm bắt được hết sau khoảng ba năm thôi.”

 

“Ba năm à, hừm… Còn cậu thì trong bao lâu vậy hả, Julia?”

 

“Với tôi thì là ba ngày.”

 

“…Chẳng phải đẳng cấp khác biệt là quá lớn hay sao?”

 

Tôi đoán Julia hẳn là một con quái vật rồi. An tâm rồi đây.

 

“Ngay từ đầu, trong ma thuật, khoảng cách giữa không có năng khiếu và sở hữu tài năng lớn rộng lớn tới vậy đó. Chín mươi phần trăm được quyết định bởi tài năng.”

 

“Vậy chẳng phải thậm chí cố gắng cũng vô ích ư?”

 

“Không, không phải thế đâu. Nếu chỉ muốn những tuyệt kỹ để kháng nguyền, miễn là cậu không phải là một đứa đầu óc siêu rỗng tuếch thì bất cứ ai cũng có thể tiếp thu được nó thôi.”

 

Rỗng tuếch á, hừm…

 

Vậy tôi đoán rằng vì mình chỉ nghiêng về phía ‘tệ’ một chút thôi nên mọi chuyện đều ổn cả.

 

“Ác giả ác báo. Đó là ý nghĩa phổ biến khi bàn đến lời nguyền. Dễ dàng bảo vệ bản thân trước lời nguyền hơn là dùng nó lên một ai đó. Với các pháp sư bình thường, thậm chí nguyền rủa ai đó không biết gì về ma thuật thì cũng chỉ hoạt động được một nửa thời gian mà thôi. Nếu đối tượng bị nhắm đến nhận ra họ đang bị nguyền rủa thì lời nguyền sẽ bất thành. Chỉ bằng tâm lực thôi thì đã có thể dễ dàng loại bỏ một lời nguyền rồi. Mặc dù khi đã ở đẳng cấp của tôi rồi thì việc nguyền rủa một ai đó cho tới chết là việc vô cùng dễ dàng đấy.”

 

“Nhắc mới nhớ, tôi tin rằng nguyền rủa thực vật là đơn giản vì chúng không có ý thức, đúng không?”

 

Tôi nghĩ mình đã nghe điều tương tự như vậy trước đây rồi.

 

“Đúng vậy. Đó là lí do mà cậu cần phải lập kết giới để bảo vệ mùa vụ. Tôi nghĩ rằng hầu hết các pháp sư giỏi việc tự phòng vệ trước lời nguyền hơn là dùng chúng. Bởi vì cần ít nhất năng lực của ba pháp sư để phá vỡ kết giới do một pháp sư đơn độc lập nên. Nhưng vì tôi có sức mạnh ngang ngửa với một trăm người nên luật này đương nhiên là không có tác dụng với tôi rồi!”

 

Julia nói và ưỡn bộ ngực phẳng của mình ra.

 

Đừng có khoe khoang từng thứ nhỏ nhặt ra như vậy chứ.

 

“Vì chúng ta sẽ không thể nhận được bất cứ thứ gì cho đến khi cậu có thể nhận thức được linh giới nên hãy đảm bảo rằng cậu nỗ lực luyện tập chăm chỉ hàng ngày nhé. Cậu cũng nên tĩnh tâm một chút trước khi đi ngủ hàng đêm.”

 

“Có cảm giác như tôi chuẩn bị thực hiện tập luyện thể lực vậy.”

 

“Bởi vì chúng là những thứ cơ bản. Tôi cũng tĩnh tâm mỗi ngày trước khi đi ngủ đấy.”

 

Cuối cùng thì tôi chỉ phải nỗ lực mỗi ngày thôi sao.

 

Vậy là chẳng có gì thay đổi về luyện tập và ma thuật trong lĩnh vực này cả.

 

“Nhân tiện thì muối có hiếm không vậy? Cậu lấy từ biển à? Hay từ mỏ muối thế?”

 

“Muối sao? Tôi đoán nó khá là giá trị đấy. Hầu hết là từ mỏ. Nếu lấy nó từ biển thì phải đun sôi nên cần khá nhiều củi để đốt đấy.”

 

Hiểu rồi. Vậy là chúng có giá trị.

 

Tôi muốn tránh việc trao đổi bằng đồ sắt. Vì tôi muốn dành lại một vài món để tự vệ. Trong trường hợp này thì liệu có nên tự đào một cái mỏ muối, hay chế biến đặc sản nào đó không nhỉ?

 

“Cậu có muốn thứ gì không?”

 

“Vậy là sao chứ? Cậu muốn tặng tôi một món quà sao?”

 

“Không, không phải như thế. Tôi đang suy tính về việc làm một thứ gì đó để trao đổi muối. Tôi chỉ đang xin ý kiến thôi mà.”

 

“Ehh, bất chợt hỏi một thứ như thế thì…Để tôi nghĩ chút. Nếu phải trả lời, vậy có lẽ một loại đồ gốm chăng?”

 

“Đồ gốm sao?”

 

Chẳng phải mọi người đều có đồ gốm à? Đó thực sự đâu đặc biệt chút gì chứ?

 

“Thỉnh thoảng lại có người vượt đại dương, từ một vùng đất gọi là Karisha. Đồ gốm mà họ mang theo bền và hoàn toàn khác với thứ mà chúng ta dùng. Đồng thời màu sắc của chúng cũng đẹp nữa. Vì thế, chúng thực sự phổ biến trong hoàng thất.”

 

“Hiểu rồi. Đồ gốm mà chúng ta dùng thì lại dễ hỏng, và màu sắc thì xấu nữa. Cảm ơn về thông tin nhé.”

 

Tôi sẽ suy nghĩ về nó khi trở về vậy.

 

Trước hết ta nên xét về đặc trưng của đồ gốm mà chúng ta dùng.

 

Chúng dày và dễ vỡ. Chúng cũng có màu đỏ nữa.

 

Điều này là do trong đất sét có chứa oxit sắt. Thủ phạm chính là sắt (III) oxit.

 

Đồ gốm trong khu vực này chủ yếu được chế tạo bằng cách nung nóng đất sét trong môi trường thoáng khí. Chính vì điều này mà một lượng lớn oxy liên tục được bơm vào, làm cho đồ gốm trở nên như thế.

 

Vậy thì nên làm gì đây nhỉ ?

 

Chúng ta chỉ nên nung trên mặt đất thôi.

 

Nên chế tạo một cái lò anagama.
Vì nhiệt không thể dễ dàng thoát ra từ không gian khép kín nên có thể đẩy nhiệt độ lên cao hơn so với nung tại vùng thoáng khí.

 

Cuối cùng là chặn ống hơi lại và để hở cửa lò bằng củi đốt. Làm như vậy thì có thể giới hạn được lượng oxy tích trữ bên trong lò.

 

Vì lượng oxy đã giảm, oxit sắt (III) sẽ không tích tụ thêm. Thay vào đó sẽ là oxit sắt (II).

 

Sắt (II) oxit thì có màu đen. Vậy là sẽ có một mảnh đồ gốm màu đen.

 

Hay nói cách khác đó là dòng gốm Sue.
Mặc dù vậy tôi lại không rành về chủ đề này cho lắm.

 

Dù sao thì tôi có thể làm ra thứ tốt hơn đồ gốm được dùng hiện nay rồi. Mặc dù tôi không biết liệu nó có chất lượng hơn đồ gốm Karishan không nữa.

 

Bây giờ thì, để nung đất sét thì một cái lò anagama là vô cùng cần thiết.

 

Vì đây là lò “anagama” (lò có lỗ), như tên gọi của nó, một cái lò dưới lòng đất… nghĩa là đã đến lúc lao động vất vả rồi đây.

 

Liệu có thời gian dành cho nó không đây? Chúng tôi còn phải làm việc trên đồng nữa mà?

 

Không phải như vậy.

 

Đúng hơn thì lúc này chúng tôi cực kì rảnh rỗi.

 

Chúng tôi đã kết thúc việc thu hoạch củ cải và hiện tại thì đang trồng cỏ ba lá. Vì cỏ ba lá có một nửa là cỏ dại nên chúng tôi thực sự không gặp nhiều rắc rối với chúng.

 

Mặc dù bởi vì chúng khá là dày đặc nên có thể thấy rằng dọn dẹp chúng vào năm sau sẽ vất vả lắm đây.

 

Vậy nên chúng tôi có rất nhiều thời gian trống.

 

“Là như vậy đó, em có cái cuốc nào không? Chúng ta sẽ thực hiện việc đó ngay bây giờ đấy.”

 

“Chúng ta sẽ làm ở đâu vậy ạ?”

 

Soyon hỏi trong khi đang cầm cây cuốc.

 

“Trên một con dốc. Anh nghĩ ở đằng kia có một con dốc dường nhưphù hợp vô cùng đấy. Chúng ta sẽ làm ở đó.”
“Chúng ta sắp sửa đào chỉ để trao đổi muối thôi sao?”

 

“Chúng ta không chỉ làm vậy để lấy muối thôi đâu. Khi mà chúng ta không thể thu hoạch lúa mì và các thứ tương tự, thì sở hữu thứ gì đó có thể dùng để trao đổi thực phẩm sẽ rất hữu dụng.”

 

Chúng tôi không hề có nguồn cung cấp nông cụ sắt vô hạn đâu.

 

Ngược lại thì có cây cối để lấy củi và rất nhiều đất sét. Chúng ta không cần phải lo lắng về việc cạn kiệt chúng.

 

Nhân tiện, chúng tôi cũng có thể tận dụng cái lò để chế tạo ra vài thứ hữu dụng hơn đồ gốm.

 

Chúng ta không mất gì khi làm nó cả.

 

“Làm thôi nào.”

 

“Yeah!!!”

 

Và như thế, chúng tôi bắt đầu làm việc với lò anagama.

 

Cả bọn bắt đầu bằng việc đốn cây trên dốc.

 

Mọi người trong lực lượng lao động chính đều mới mười tuổi. Vì lí do đó mà công việc tiến triển theo một nhịp độ vô cùng chậm chạp… hiện tại thì không phải tất cả đều chậm đâu.

 

“Xong rồi,cây thứ năm nhé!!”

 

“…Almis, anh thật sự là con người giống bọn em sao? Dù em có nghĩ kiểu nào đi nữa thì sức mạnh của anh vẫn hơn hẳn cả một người trưởng thành đấy.”

 

Tetora thắc mắc, giọng nói kinh ngạc của em ấy khó mà nghe được trong tiếng cây đổ.

 

Đúng vậy, tôi đã có được linh phước gia tăng sức mạnh vật lí.

 

Lão điểu sư đểu ấy còn mỉa mai khi nói hiệu quả của nó vẫn còn là một ẩn số, nhưng như vậy là quá đủ để đốn hạ vài cái cây rồi.

 

Bây giờ tôi đã có được sức lực của một gã đàn ông cơ bắp đang trong giai đoạn sung mãn nhất.

 

Thật sự vô cùng tiện lợi. Dẫu vậy, tôi lại muốn sở hữu năng lực đọc suy nghĩ con người, hay có được sức mạnh cơ bắp đủ để nhổ bật một cái gốc cây chỉ với một tay chẳng hạn.

 

Tôi đoán mình không nên đòi hỏi quá nhiều.

 

 Dù sao thì công việc vẫn đang tiến hành trôi chảy.

 

Năm ngày đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu đốn cây, nhổ cỏ và đào sâu xuống đất.

 

Cuối cùng đã xong.

 

Vì chỉ là dân nghiệp dư nên tôi chỉ có thể thiết kế theo cách sao cho trông có vẻ ổn thôi, tôi không thể quá kỳ vọng vào hiệu suất được.

 

Được rồi, trong khi nó không đạt được hiệu quả tốt nhất vì tôi không hề có bất cứ dự định nào tạo nên một món đồ gốm tuyệt diệu nào cả nên không thành vấn đề đâu.

 

“Tiếp đến là công đoạn xây thủ công.”

 

Tôi nhào nặn đất sét và tái cấu trúc lại hình dạng.

 

Nói thật thì tôi khá là giỏi trong các loại công việc đơn giản như thế này.

 

Hồi lớp năm lúc học cấp hai, tài năng làm gốm của tôi đã được tuyên dương trong một xưởng thủ công đấy.

 

Còn điểm nghệ thuật của tôi ở trung học cơ sở đều kịch trần cả.

 

“Cậu!! Cậu vừa làm nó đúng không!! Trả đũa lại này!”

 

“Dừng gây rối xung quanh đi, cái tên đầu đất này!!”

 

“Này mấy cậu trai!! Cả hai sẽ làm rơi đất sét đấy. Ah!! Nó dính vào quần áo mình rồi! Hai đứa tụi bây!!”

 

“Ngưng đấu đá nhau lại đi…”

 

“…Bọn họ đều là lũ ngốc cả.”

 

Bọn nhóc này có tính làm việc nghiêm túc không đây hả?

 

Ron, Roswald và Soyon, cả ba đang nằm trong tâm điểm của cuộc chiến bùn đất.

 

Nhóm chuộng hòa bình, được dẫn dắt bởi Tetora và Gram, tập trung lại quanh tôi và bắt đầu tìm nơi trú ẩn. Tôi đoán là chúng tin rằng đống bùn đất đó sẽ không nhằm vào tôi mà bay tới.

 

Tôi lặng lẽ tiếp tục làm việc.

 

Một cái tách trông có vẻ tiện lợi, và một mảnh lớn đồ gồm dùng để đun sôi các thứ. Một cái đĩa và một cái bình có quai.

 

Bởi vì chúng không chỉ được sử dụng để trao đổi mà còn cho cả nhu cầu cá nhân nữa nên chúng tôi cần phải làm ra thật nhiều.

 

Chết tiệt, tôi là người duy nhất làm việc nghiêm túc thì phải?

 

“Này, tự tạo ra bộ đồ ăn của riêng em đi.”

 

“Em biết rồi ạ.”

 

Chỉ có phe chuộng hòa bình là trả lời. Cái đám đang đánh nhau kia thì bỏ ngoài tai.

 

Sầu thật đấy…

 

“Cuối cùng cũng xong.”

 

Tôi lấy đồ gốm đã được làm nguội từ trong lò ra.
Nó có một màu xám khá đẹp mắt.

 

Nó phát ra một tiếng động âm vực cao khi tôi thử gõ nhẹ vào. Có vẻ khá là bền đấy.

 

“Oh!”
Nhìn vào cái tách mà mình đã tự làm ra, Tetora trông có vẻ xúc động sâu sắc.

 

Rốt cuộc thì cảm giác thật tuyệt vời khi tự làm ra đồ vật bằng chính đôi bàn tay của mình!!

 

“Uuu…”

 

“Haa…”

 

Còn Ron và Roswald thì lại thất vọng.

 

Tôi không biết rằng liệu mảnh đồ gốm mà bọn chúng làm ra có đủ độ bền hay không, nhưng chúng đã vỡ rồi.

 

“Đó là bởi vì cả hai cứ lo chơi đùa đấy.”

 

Soyon khoanh tay lại trong khi nói.

 

Từ những gì anh quan sát được thì cả em cũng chơi cùng nữa đấy…

 

“Được rồi, vẫn còn rất nhiều cơ hội. Hãy làm ra những sản phẩm chất lượng kể từ giờ nhé. Chúng ta có đủ thời gian cần thiết mà.”

 

Tôi nói, và ánh mắt của Ron và Roswald đã trở nên tươi tỉnh hơn rồi.

 

Như thế, trong khi canh tác ruộng cỏ ba lá, chúng tôi tiếp tục tập trung sản xuất đại trà đồ gốm.

 

“Đây là một món quà.”

 

“Eh! Cho tôi sao? Cảm ơn nhé!”

 

Julia vui vẻ lấy tay ôm món đồ gốm lại. Cô ấy thực sự thích thú đến mức đó sao?

 

“Thứ này trông có vẻ rất bền. Cậu đã làm nó như thế nào vậy?”

 

Julia nói trong khi kiểm tra nó bằng cách gõ nhẹ tay vào.

 

“Đó là một bí mật buôn bán. Nhân tiện thì cậu có nghĩ rằng tôi có thể đổi nó lấy muối được không?”

 

“Tôi nghĩ vậy là đủ chất lượng rồi.”

 

Vậy sao. Thật nhẹ nhõm khi nghe vậy đấy.

 

“Tôi nên trao đổi nó ở đâu đây? Vì chúng có giá trị nên tôi sẽ phải thương lượng với vài người có địa vị để nhận nó, đúng không?”

 

“Để tôi nghĩ cái…vậy để tôi mang đến cho cậu thì sao?”

 

Eh!?

 

Nghiêm túc sao?

 

“Đổi lại ba mảnh đồ gốm, tôi sẽ đưa cho cậu một khối lượng muối.”

 

“Liệu có ổn không? Nếu cậu có thể mang chúng đến thì tôi thật sự biết ơn lắm đấy.”

 

Nếu là một vài già làng thì ổn thôi, nhưng hơn hết là tôi sẽ không phải đàm phán với các quý tộc trong nước và nhà vua. Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trong kịch bản tệ nhất thì chúng tôi còn có thể bị cướp nữa.

 

Vì tôi chỉ mượn quyền năng của Điểu sư thôi, nên nó sẽ không có ích gì với tôi khi chịu phải tấn công vật lí cả.

 

Vậy nên nếu Julia có thể mang đến cho tôi thì không còn gì tốt hơn nữa rồi.

 

“Chắc chắn rồi. Về mặt giá trị thì tôi sẽ có được một phần lợi nhuận cho việc này, nhưng vậy liệu có ổn với cậu không?”

 

“…Tôi đoán vậy. Tôi không phiền đâu. Vậy trông cậy vào cậu kể từ bây giờ nhé.”

 

Và như thế, hợp đồng thương vụ gốm-muối đã kí kết xong.

Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel