Hồi 12: Than củi

Hồi 12: Than củi
4.63 (92.63%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Hồi 12: Than củi

 

Vamp: Chương này về hóa học quá trời, khoản này không phải thế mạnh nên có gì sai mọi người góp ý bên dưới nhé

 

Trans: Lelouch

 

Edit: VampireKingW

 

 

Tôi thực sự không ưa hóa học…

 

“Nè? Việc này thực sự hữu dụng chứ ạ?”

 

“Ổn mà. Tin anh đi.”

 

Bọn trẻ trưng ra bộ mặt [Thật á?] khi tôi nói rằng mình sắp sửa rắc tro lên cánh đồng.

 

Trong vùng này, vào mùa đông thời tiết có mưa nhiều và gần đây thì càng trở nên nặng hạt hơn.

 

Mưa vốn có tính axit yếu do khí cacbonic trong không khí hòa lẫn trong mưa.

 

Cách đồng hấp thụ nước mưa rất có khả năng sẽ mang tính axit nhẹ.

 

Và đất chua chính là nhược điểm của cây lúa mì.

 

Vì thế việc bảo vệ đất bằng vôi để trung hòa tính axit là vô cùng cần thiết.

 

Chính do lẽ đó mà bạn phủ vôi lên cánh đồng.

 

Dù bàn về việc thực vật thích đất kiềm hay đất chua hơn thì vẫn có rất nhiều loài khác nhau.

Tôi phải cẩn thận trong khu vực này.

 

Cánh đồng dùng để trồng củ cải này lớn gấp 1.5 lần nơi đó.

Mặc dù có nhiều lí do khác nhau, khả năng thể chất của tôi đã tăng lên rất nhiều.

 

Chỉ mình tôi chăm lo thôi là đủ rồi.

 

“Kế tiếp sẽ là phân bón làm tại gia, tôi đoán là vậy.”

 

Tôi nhấc chiếc chậu đất nung chứa phần phân bón lên.

 

Tôi đã thu gom phần chất thải được giữ lại của bò và dê cùng với đống lá rơi trong rừng và để chúng lên men.

Phân bón vẫn chưa sẵn sàng khi chúng tôi thu hoạch củ cải, nhưng bây giờ thì có thể xài được rồi (trong vụ lúa mì).

 

Bọn trẻ nói rằng bỏ đống phân bò vào cánh đồng là điều bất khả thi, nhưng tôi đã thuyết phục chúng bằng việc nói rằng quả hạch mà mọi người luôn ăn cũng đã sinh trưởng lên nhờ đống phân được bỏ lại khắp nơi trong cánh rừng.

 

Tôi bỗng nghĩ về phân người, nhưng bản thân tôi lại ghét cái suy nghĩ ấy, và sợ việc nhiễm phải trùng ký sinh từ việc sử dụng phân người.

Nghĩ về cái đám trùng ấy khiến tôi cảm thấy kinh khủng quá.

 

Tôi khuấy cùng lúc phân bón và vôi trong chậu.

 

Cần phải trải đều từ đầu cho đến cuối.

 

Tôi, đám trẻ và lũ bò hợp sức lại sẽ cày xới cánh đồng.

 

Nhịp độ làm việc khá nhanh.

Thể lực của tôi và sức bò là vô cùng lớn.

 

Ngay cả khi sử dụng mức kỹ năng thấp nhất, có lẽ chúng tôi đã hiệu quả hơn hẳn một tập thể trang trại trung bình rồi.

 

“Hiện tại, hãy dừng ở đây thôi. Ba ngày nữa chúng ta sẽ chấm dứt công việc.”

“Nhất trí! Em đã mệt lắm rồi. Chén thôi nào!”

 

“Bữa ăn hôm nay có gì thế?”

 

“Như mọi hôm thôi.”

 

“Nói cách khác, quả hạch phải không ạ……?”

 

“Điểu sư-sama đã thu thập một lượng lớn quả hạch như thế nào vậy nhỉ?”

 

Bọn trẻ vừa trò chuyện vừa bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối.

 

Ban đầu khi tôi mới tới thì bọn trẻ khá cứng nhắc.

 

Tất cả đều là những người lạ mặt đến từ các thị trấn khác nhau.

 

Có nhiều đứa trẻ đã rất kinh ngạc và không thể nào thoát khỏi cú sốc bị chính cha mẹ mình bỏ rơi.

Lúc này đã không còn tình thế như vậy nữa rồi.

 

Ai ai cũng đều tỏ ra rất hạnh phúc.

 

“Đi thôi nào?”

 

Tetora bỗng kéo lấy áo tôi.

 

“Ah. Bắt được anh rồi.”

 

Tôi quay lại và đối diện với tất cả mọi người.

 

…Năm tới, tôi tự hỏi sẽ có bao nhiêu đứa trẻ sẽ bị bỏ rơi nếu không xảy ra một nạn đói.

 

“Trong nông nghiệp, sự khác biệt giữa khi chúng ta bận và rảnh dữ dội đến vô lý.”

 

 

“Yeah…”

 

Đã một vài tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi trồng lúa mì.

 

Mặc dù không có thu hoạch, nhưng chúng tôi vẫn phải chăm sóc chúng bằng việc tiêu diệt sâu bọ, nhổ cỏ và cày cấy.

Công việc nhổ cỏ không quá khó chịu nếu siêng năng làm lụng mỗi ngày. Thậm chí cả một đứa con nít cũng có thể làm được.

 

Lúc đầu, đám sâu bọ đã không sinh sản quá nhiều nhờ vào thuốc trừ sâu Chrysanthemum.

 

“Nhân tiện, gần đây cảnh con người xuất hiện trong rừng đã trở nên thường xuyên hơn.”

 

“Trời đã gần vào đông rồi. Họ đang cho lợn ăn hạt sồi, và thu thập quả hạch cho mùa đông nữa. Việc những người e sợ cơn thịnh nộ của Điểu sư-sama lại tiến vào khu rừng là rất nghiêm trọng đây.”

Tetora nói với một vẻ mặt khó chịu.

 

“Em tự hỏi liệu lại có đứa trẻ nào bị bỏ rơi vào mùa đông này nữa không nhỉ ?

 

“Mặc dù anh nghĩ rằng hầu hết các gia đình đã vứt bỏ đi những thứ họ không thể nuôi nấng vào mùa hè, nhất định vẫn sẽ có những kẻ không trù tính cho mùa đông, nên anh chắc rằng sẽ lại có thêm một vài đứa trẻ bị bỏ rơi. Tuy nhiên, nếu mùa lúa mì tới không bội thu thì số lượng sẽ rất lớn đấy.”

 

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cầu nguyện cho vụ mùa ấy không trở nên tồi tệ.

 

Liệu Điểu sư có hỗ trợ cho những người mới đến không?

 

Chắc là không thể rồi…

 

Trong trường hợp của chúng tôi, nó đơn giản chỉ giúp đỡ do ý thích chợt nảy ra mà thôi.

 

“Đây không phải là thời điểm mà King Domorgal và King Gellberd thực hiện những việc như đấu đá lẫn nhau. Để mất nguồn pháp sư và nhân công cho chiến tranh thật ngu ngốc mà. Họ nên đưa những người lính trở về làm nông, và pháp sư thì nên đi xóa bỏ lời nguyền.”

 

“Liệu có cấm thuật kỹ nào không dành cho chiến tranh, nhưng lại hữu dụng ngoài nguyền và kháng nguyền không nhỉ?”

 

“…Sao anh không đi mà hỏi con ả Julia đó đi?”

 

Tetora nói một cách khó chịu.

 

Em ấy rất dễ nổi nóng.

 

“Em có thể làm ơn nói anh nghe không?”

 

“Vậy thì xoa đầu em đi.”

 

“Nè.”

 

Tôi liền vuốt ve mái đầu của Tetora. Em ấy mỉm cười đầy hạnh phúc.

 

“Được rồi, em sẽ nói cho anh. Anh biết một linh hồn có thể nhập vào động vật như thế nào không?”

 

“Có, anh biết.”

 

“Vậy thì câu chuyện sẽ nhanh thôi. Một linh hồn có thể nhập vào một con đại bàng hay chó để do thám quân địch. Thường thường thì quân địch sẽ bắn tên vào nó để phòng ngừa. Linh hồn sẽ chịu một tổn thương nghiêm trọng khi con vật chứa nó bị trúng tên. Cũng có thể làm những thứ khác tương tự như triệu hồi lửa hay gió nữa. Mặc dù việc đó cần đến cả tá người đấy.”

 

Tuyệt thật đấy. Đội trinh sát đặc biệt.

 

Liệu có giống như sử dụng một chiếc máy bay tùy theo cách dùng không nhỉ?

 

Tôi có thể điều khiển một con chim mang theo bom và thả vào quân địch.

 

Nó sẽ trở thành một oanh tạc cơ theo đúng nghĩa đen.

 

Dẫu đơn giản nhưng lại khả dụng đến bất ngờ.

 

“Nè. Vào cuối thu đầu đông này, anh định sẽ mời Julia đến làng đấy. Vì anh muốn mọi người đều có thể học phép thuật. Được chứ?”

“…Em đặc biệt không phản đối quyết định của Almis.”

Em ấy dường như thấy chuyện đó không sao hết.

 

Tạ ơn chúa.

 

“Nhân tiện thì….”

 

“Sao ạ?”

 

“Gần đây trời khá lạnh phải không?”

 

“….”

 

Tetora xác nhận bằng một vẻ im lặng.

 

Mùa đông đang dần đến.

 

Vì lẽ nào đó mà tôi nhận ra rằng cái lạnh mùa đông ở nơi này không giống như ở Nhật Bản. Thay vào đó, thời tiết lạnh hơn rất nhiều.

 

Mặc dù tất đều đang mặc quần áo đã được gia công từ lông thú mà thỉnh thoảng Điểu sư đưa cho chúng tôi, thì mỗi người vẫn chỉ có một lớp mà thôi. Cảm giác rất lạnh và không hề thoải mái tí nào.

 

“Có vẻ như chúng ta sẽ dành phần lớn cuộc sống thường nhật ở bên trong nhà trong suốt mùa đông rồi.”

 

Tôi muốn một cái lò sưởi ấm áp.

 

Tôi phải chuẩn bị thêm củi trước khi quá muộn.

 

Ah…. Chẳng phải khói sẽ tệ lắm nếu củi cháy trong nhà sao?

 

Tôi nên làm gì đây nhỉ?…..

 

Đúng rồi. Hãy làm thứ đó nào. Trước khi quá muộn.

 

“Chuyện gì xảy ra vậy Almis?”

 

“Cùng đi đốn hạ vài cái cây nào.”

 

Đúng là một ngày may mắn khi đưa ra quyết định.

 

Than có nhiều lợi ích.

Cháy được trong một thời gian dài là một ưu điểm lớn. Sức nóng của nó cũng ổn định, và không sinh ra khói.

 

Tất nhiên là vẫn có mặt hạn chế.

 

Xét hiệu suất chuyển hóa nhiệt thành nhiên liệu thuần thì đốt củi sẽ nhanh hơn.

 

Trên thực tế, dùng củi cho lò sưởi là thường thức.

 

Vì vậy tôi thực sự muốn dùng củi để sinh nhiệt, nhưng việc đó lại tạo ra khói.

 

Sẽ ổn thôi nếu có ống khói, nhưng những căn nhà hầm thì làm gì sở hữu một chiếc nào.

 

Nếu sử dụng củi thì mọi thứ sẽ bị bao phủ bởi khói mất.

 

Cần phải tạo ra than, nhưng việc đó thì không hề khó.

 

Nếu đốt trong một nơi thiếu không khí, củi sẽ biến thành than gỗ.

 

Đốt trong một nơi thiếu không khí.

 

Tôi tự hỏi liệu mình nên tìm một nơi như vậy ở đâu đây?

 

“Vậy tóm lại, chúng ta sắp sửa dùng đến lò Anagama.”

“Màn giới thiệu đó có thật sự cần thiết không vậy?”

 

Im đi! Hãy biết ơn vì anh mày đã bõ công ra giải thích đi chứ.

 

“Dù sao thì, nếu có thể làm ra than thì chúng ta sẽ không lạnh cóng trong suốt mùa đông cũng như không bị ngập khói trong nhà.”

 

Tôi gom gỗ lại bỏ vào trong lò.

 

Để ngăn chặn việc không khí xâm nhập quá nhiều, tôi liền lấp các chỗ hở lại bằng lá khô.

“Được rồi, nổi lửa lên nào.”

 

Tôi đốt bằng một cây đuốc.

 

Gỗ trong lò bắt đầu bùng cháy.

“Trong một khoảng thời gian ngắn, hãy đóng buồng đốt và ồng khói lại. Chúng sẽ biến thành than nếu để vậy trong một ngày.”

 

“Thứ này sẽ không làm biến đổi đồ gốm sao?”

 

“Cả hai phương pháp đều giống nhau ở chỗ không có phản ứng với oxy nên sẽ ổn thôi.”

 

“Huh? Oxy là cái gì vậy?”

 

Giải thích về oxy sao…

 

Tôi không tự tin về cách diễn giải của mình cho lắm.

 

“Thứ mà anh gọi là Oxy là một chất mà các em thường cần dùng để đốt các thứ. Giống như là một loại không khí vậy. Nếu không có oxy thì chẳng có thứ gì cháy được cả.”

 

“Hmmmm. Oxy cũng không cháy được luôn sao?”

 

Chết tiệt. Một chủ đề phiền phức vừa được đưa ra.

 

Tôi không biết câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi khoa học vì tôi chỉ là một chàng thanh niên khoa học nhân văn thôi.

 

“Được rồi, để bắt đầu thì khi nói đến carbon nghĩa là anh đang gộp những thứ có thể cháy được lại, như cây cối chẳng hạn. Vật chất mà cơ thể chúng ta tạo ra được gọi là polime, là một hợp chất của carbon và oxy. Chính vì thế, thay vì là thứ cháy thì oxy là thứ đốt cháy được chứ?”

“Yeah, chẳng hiểu sao mà em đã hiểu được rồi.”

 

Bản thân tôi thực sự cũng không hiểu.

 

Ngay từ đầu thì liệu đây có phải là một định nghĩa ổn về sự cháy không nhỉ? Liệu có mối liên kết nào giữa sắt và sự cháy của oxi không? Không có giới hạn nào cho carbon chứ? Lúc đầu thì sự khác biệt giữa sự cháy và sự đốt cháy là gì vậy nhỉ?

 

Ngôn ngữ không chuyên đối đầu với thuật ngữ hóa học sao?

 

Nhân nói tới đây, giáo viên cấp ba đã một lần nói cho tôi nghe rằng sự oxy hóa là một phản ứng hóa học giữa oxy với các chất khác rồi đúng không?

Hay là oxy khi một chất bị cướp đi hydro nhỉ?

Được rồi, ít nhất thì tôi chắc chắn rằng trong suốt quá trình oxi hóa thì chất đó sẽ mất đi một electron.

 

Đợi chút, đó là sự khử axit.

 

Tôi còn không biết nghĩa là gì nữa.

 

Ngừng việc sử dụng các thuật ngữ dễ gây hiểu lầm như thế đi!

 

Cơ bản là cấp hai tôi đã được học như thế đó.

 

Thôi xoay vòng quanh các khẳng định của tôi đi!

 

Tôi không hề biết cách giải mã những thứ như vậy đâu.

 

“Này, nii-san, có chuyện gì không ổn à?”

 

“Không, không có gì đâu. Anh chỉ suy nghĩ một tí thôi mà.”


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel