Hồi 14: Lúa Mì

Hồi 14: Lúa Mì
4.9 (97.78%) 18 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Hồi 14: Lúa Mì

 

Trans: Lelouch

 

Edit: VampireKingW

 

Các nhân vật chính trông rất khéo léo với đôi bàn tay của mình.

 

Có mười đứa trẻ trước mặt tôi.

 

Bốn đứa vào khoảng từ bốn đến sáu tuổi, trong khi tám đứa còn lại thì vào độ chừng tám tuổi.

 

Nói ngắn gọn thì chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi… Việc định thời này là thế nào vậy?

 

Hơn nữa thì đã tháng một rồi, bọn họ không thể nào chống chịu cho đến tháng hai được sao?

 

Nếu nghiêm trọng đến mức không thể vượt qua được nữa, thì bọn họ nên đem bỏ chúng vào mùa đông chứ nhỉ?

 

“Có hai thời điểm bọn trẻ bị bỏ rơi. Thứ nhất là vào mùa thu hoạch. Trong trường hợp đó là một vụ mùa xấu, trưởng làng sẽ đưa ra lựa chọn bằng quyền lực của mình. Thời điểm thứ hai chính là sau năm mới. Nếu tính toán không lầm thì lúc đó bọn họ còn đem bỏ nhiều hơn nữa. Việc này chậm vì có vẻ như bọn họ không thể nào vượt qua được thời điểm cuối đông và cuối cùng em đã hiểu được. Đây là nguyện vọng của các cặp vợ chồng muốn gửi chúng đi sau buổi lễ mừng năm mới.”

 

“Anh hiểu rồi. Cảm ơn vì đã giải thích.”

 

Tôi nhượng lại những căn nhà cho bọn trẻ sau khi biết được tên của chúng.

 

Nếu một sinh mạng cần sự giúp đỡ thì chính tôi sẽ cưu mang chúng.

 

Còn với Điểu sư, nó sẽ hỗ trợ chúng tôi cho đến khi kết thúc vụ lúa mì, nên sẽ ổn thôi.

 

Tôi sẽ hoàn lại cho nó vào năm tới, nếu đó là một vụ mùa thuận lợi.

 

“Này, Almis.”

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Liệu lúa mì có đủ không? Nếu thất thu thì còn đến 50 người để chuẩn bị cho năm sau đấy.”

 

Nếu theo như lí do của Tetra(Tetora) thì kho lưu trữ sẽ cạn kiệt chỉ sau hai năm.

 

Liệu trồng lúa mì cho thời điểm này có đủ hay không? Đó chính là thắc mắc của Tetra.

 

“Ổn thôi mà. Hãy làm phân bón để trồng lúa mì nào. Có thể sẽ thu hoạch được nhiều hơn bình thường đấy. Cánh đồng cũng khá là rộng. Thêm vào đó, chúng ta cũng sẽ trồng lúa mạch nữa.”

 

Trong vùng này hệ thống hai cánh đồng rất phổ biến.

 

Ngắn gọn thì một cánh đồng sẽ được nghỉ trong một năm, nếu chúng tôi thu hoạch lúa mì.

 

Sản xuất thức ăn sẽ gây hiệu suất kém.

 

Mặt khác, chúng tôi đang canh tác nông nghiệp luân phiên. Năng suất thu được rõ ràng là khác biệt hoàn toàn.

 

Nỗi lo của Tetra không hề có thực.

 

“Tuy nhiên chỉ trong hai năm liệu có bất khả thi quá không?”

 

“Em không rõ nữa. Để thiết lập bùa phép thì cần một nhóm đông đảo các phù thủy cao cấp, những kẻ có sức mạnh tài chính có thể chuẩn bị được cả vật hiến tế. Vì thế, chắc sẽ có năm thứ hai. Tuy nhiên thì…”

 

“Tuy nhiên thì sao?”

 

“Đất nước Vua Rosaith thì khác chứ?”

 

Đất nước Vua Rosaith … Đó là một quốc gia tầm trung ở phía nam rừng Roman.

 

“Em có thể khẳng định rằng không có quốc gia nào lớn hơn nữa và đất nước Vua Rosaith rất bình yên sao?

 

“Bởi vì có Julia.”

 

Julia là một công dân của đất nước Vua Rosaith sao? Tôi chưa từng nghe đấy.

 

Tetra nhìn vào mắt tôi và trả lời.

 

“Cô ta được coi là một người nổi tiếng.”

 

“Mặc dù có vẻ như đó chẳng phải là lần đầu bọn trẻ gặp mặt cô ấy sao?”

 

“…Trong số những người thuộc tầng lớp cao hơn. Có một câu chuyện đấy. Năm nay cô ấy mười hai tuổi. Cô ta đã bắt đầu hoạt động như một phù thủy của Rosaith.”

 

Liệu Julia có đúng là mới chỉ mười hai tuổi không nhỉ?…

 

“Liệu thay đổi để anh trở thành mười hai tuổi thay vì mười một có ổn không?”

 

“….Làm những gì anh muốn đi.”

 

Tuyệt. Từ bây giờ tôi đã mười hai tuổi rồi.

 

Dù sao thì tôi cũng không biết chính xác được độ tuổi của mình nữa. Chẳng có vấn đề gì với việc tôi mười một hay mười hai tuổi cả.

 

Trong thế giới thực thì tôi đã hơn hai mươi tuổi rồi.

 

“Sao em không nghĩ đó là sự gia tăng số lượng lao động đi? Vụ mùa có thể nâng cao. Những người già khiến anh càng thêm lo lắng đấy. Bắt họ làm việc thì….”

 

Năng suất của họ không được tốt lắm.

 

Tất cả sẽ đều là những bữa ăn miễn phí.

 

“Người già không bị bỏ rơi quá nhiều.”

 

“Tại sao vậy?”

 

“…Có khoảng tám đứa trẻ, nhưng không ai có bố và mẹ cả.”

 

Tôi đồng ý.

 

“Trước hết thì chúng ta chết khi qua ngưỡng năm mươi tuổi. Bởi vì những người già sống lâu như là minh chứng của sự khỏe mạnh, không hề dễ dàng để sát hại họ một tí nào.”

 

Chỉ lo do thiếu may mắn thôi sao?

 

Khi sống lâu, họ có thể cung cấp câu trả lời cho những người xung quanh.

 

Sự phản kháng nhiều hơn so với bỏ rơi một đứa trẻ sao?

 

“Anh có muốn nghe không?”

 

“Chuyện gì?”

 

“Lí do mà em biết Julia.”

 

Oh, câu chuyện về việc “cô ta là người nổi tiếng trong tầng lớp cao cấp” lúc nãy sao.

 

“Mặc dù khá quan tâm, nhưng việc anh nghe nó là không cần thiết. Em có thể nói khi mà em cảm thấy thích.”

 

“Oh….”

 

Tetra nhìn xuống đầy cô đơn, trong khi lại cảm thấy yên lòng.

 

“Ngạc nhiên thật! Lúa mì sinh trưởng nhiều quá. Cậu đã dùng loại bùa phép gì vậy?”

 

“Cá nhân tôi không hề làm một điều giống vậy đâu.”

 

Trước mắt tôi là hình ảnh ngọn lúa mì ánh lên vàng óng.

 

Có thể nói đây là một vụ mùa bội thu được không nhỉ?

 

“Còn phía cô thì sao rồi?”

 

“Fufun! Nhờ vào tôi nên ổn thôi. Mặc dù không phải là một vụ mùa tốt, nhưng tôi không cần phải lo lắng về việc ai đó chết đói trong năm nay nữa rồi. Phụ thân sẽ rất là hài lòng đây.”

 

Vậy sao? Tốt cho ông ấy rồi.

 

“Nhân tiện thì cái gì đây?”

 

“Đó là lúa mạch.”

 

Tôi nghe thấy giọng nói đầy thắc mắc của Julia.

 

“Cậu không để cho cánh đồng nghỉ ngơi sao?”

 

“Ổn thôi mà. Chỉ là một bí mật nhỏ thôi.”

 

Khi nghe tôi trả lời, Julia bình tĩnh nhìn cánh đồng lúa mạch.

 

Tuy nhiên, có vẻ như là cô ấy không quan tâm cho lắm và ngay lập tức chuyển ánh nhìn sang đống lúa mì.

 

“Vậy thì, ngay lập tức tổ chức nghi lễ được chứ?”

 

“Được thôi, trông cậy vào cô đấy.”

 

Julia bước lên phía trước.

 

Có một cái bệ ngay trước mặt Julia, đặt ở trên gồm rượu, thịt nai, nho và vài cành oliu.

 

Tôi đã đổi đồ đất nung để lấy rượu, nho và oliu.

 

“Vậy thì bắt đầu đây.”

 

Julia nói và bắt đầu nhảy múa một cách thanh thoát.

 

Đẹp tuyệt vời đúng như mong đợi.

 

Tim tôi tự nhiên đập nhanh.

 

Tôi muốn chiêm ngưỡng mãi mãi. Tuy nhiên, điệu nhảy đã dừng lại trong thoáng chốc.

 

“Thấy như thế nào?”

 

“Yeah, cô thật là xinh đẹp.”

 

Khi nghe tôi ngoan ngoãn khen ngợi, Julia cười nhẹ và trở nên xấu hổ.

 

“Được rồi, kết thúc ở đây nhé.”

 

“Ừ. Để tôi tiễn cô một đoạn.”

 

Tôi đi bộ cùng với Julia đến bờ hồ.

 

“Một điều nữa. Nếu bánh mì được hoàn tất, tôi sẽ tặng nó cho Julia nhé. Đó là lòng biết ơn của tôi.”

 

“Fufu. Tôi mong đợi lắm đấy.”

 

Đó là điều hiển nhiên rồi, tôi không thể nào ăn lúa mạch không được.

 

Đập nó ra là điều cần thiết.

 

Việc này nhằm tách vỏ khỏi hạt lúa mì.

 

Đây được xem là công việc lao động vất vả nếu thực hiện nó bằng tay.

 

Vì thế, tôi sẽ mượn tri thức của những người tiên phong.

 

“Cái này, là một vật đáng kinh ngạc đấy!”

 

Soyon vừa đập lúa mì ra bằng máy đập lúa, vừa trò chuyện với tôi.

 

Tôi vui vì em ấy đã tán dương những thứ do chính tay tôi làm ra.

 

Mặc dù là tôi đã ăn cắp ý tưởng từ một ai đó.

 

Nhân tiện, phần đầu được làm từ gỗ nhưng nguyên gốc lại làm bằng tre hoặc kim loại, nhưng tre lại không sinh trưởng trong tự nhiên và chúng tôi không có kĩ thuật rèn đúc.

Vì thế nó rất mỏng manh nên xin hãy dùng một cách cẩn thận.

 

“Umu…kết cấu đơn giản thật. Tuy nhiên lại cho năng suất hơn rất nhiều…đúng là một sáng kiến tuyệt vời.”

 

Tetra quan sát máy đập lúa và khẽ lầm bầm.

 

“Chẳng phải sẽ tuyệt hơn nếu mở rộng nó ra sao?”

 

Ron bộc lộ một sự phấn khích nhẹ và nói.

 

Tuyệt, năng suất làm việc có thể sẽ được gia tăng.

 

Ban đầu, đập lúa vốn là công việc của một góa phụ, tuy nhiên lại chẳng có tí điểm tốt nào.

 

Tôi chắc phải cân nhắc về những người góa vợ, nếu có dự định mở rộng nó…

 

Tôi đoán đó không phải là điều mình cần lo lắng. Rốt cuộc thì tôi là thủ lĩnh của bọn trẻ cơ mà. Nếu đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ giải tán nhóm.

 

Sau đó, tôi phải tách hạt từ vỏ.

 

Ở trái đất, trước khi máy móc được phổ biến, mỗi vùng đều đập lúa bằng một cối xay đá.

 

Có hai loại cối giã, một phương pháp là đặt một thớt đá tròn lên trên một bảng đá cố định.

 

Phương pháp khác là xếp thành hai phiến và xoay.

 

Ít nhất thì có vẻ họ đã sử dụng cối giã ngày xưa ở các khu vực xung quanh.

 

Có thể đập được bằng phương pháp này. Nó sẽ dẫn đến việc tổn thương vùng lưng dưới nếu cứ lặp lại công việc trong một thời gian dài ở tư thế ngồi.

Tôi không hề muốn gặp rắc rối với vùng lưng trong độ tuổi này tí nào cả.

 

Vì thế, tôi đã làm một cối xay có hình cái dĩa.

 

Làm ra được là cực kỳ khó.

 

Liệu có thể dẹt đá thành hình tròn bằng cách chà xát các tảng đá lại với nhau không?

 

Tôi đã từ bỏ việc làm theo cách truyền thống vì tôi không biết ác quỷ đã thì thầm vào tai tôi bao nhiêu lần rồi.

 

Tuy nhiên, công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn trong mọi thời điểm nếu nó được hoàn tất. Tôi tin vào điều đó.

 

Đó là thánh hộ sao? Việc mài đá không mấy khó khăn nhờ Thánh hộ có phải là một điều may mắn không nhỉ?

 

Mặc dù nếu nó hữu dụng vào những lúc nhạy cảm thì vẫn chẳng có giá trị gì cả.

 

Nhân tiện, tôi sẽ phải chịu đựng chứng đau lưng bởi vì tôi tiếp tục ngồi xuống trong khi làm nó.

 

Trông như một tên ngốc vậy.

 

“Tuy nhiên, tuyệt thật đấy!”

 

“Để em làm nữa nhé!”

 

Roswald và Gram tiến đến.

….Việc những chiến hữu này hài lòng liệu có ổn không đây?

 

Để đổi lấy việc chịu đựng cơn đau lưng thì điều đó đáng giá đấy.

 

“Lần tới, em sẽ làm nó với mọi người luôn phiên nhau hợp tác. Đừng có nói với em là anh đã tự mình làm nó đấy nhé?”

 

“Bởi vì anh muốn làm em bất ngờ.”

 

Tetra liền tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy.

 

“Cái máy nghiền không thôi đã đủ bất ngờ rồi.”

 

“Fufun, vẫn còn một công cụ đầy bất ngờ khác đấy!”

 

“Lại là một thứ kì quặc nữa phải không?”

 

“Nói nó kì quặc là thô lỗ lắm đấy nhá. Đó là một cái máy quạt thóc.”

 

Tôi chạm vào cái máy quạt thóc, thứ mà tôi đã đặt trong một góc.

 

Nó là thành quả từ mọi công sức của tôi.

 

Hiển nhiên thôi vì tôi vốn không phải là người nhiệt thành với các công cụ trồng trọt và chỉ xem sơ qua diện mạo của nó trong một cuốn sách giáo khoa lịch sử.

 

Nhưng tôi biết được cơ chế của nó là phân tách nhờ sức gió.

 

Ngay khi nắm rõ được nguyên lý, tôi có thể làm nó bằng cách thử đi thử lại nhiều lần.

 

Khó mà nói là hoàn hảo, nhưng tôi có thể cải thiện từng chút một.

 

Rốt cuộc thì khi còn là học sinh cấp hai, tôi khá giỏi trong môn nghệ thuật, đủ để giành được điểm tốt rồi.

 

Tôi có thể làm nhiều thứ như thế này một cách tự nhiên.

 

“Trông ổn không? Đầu tiên, trộn lúa mì và vỏ lại với nhau. Anh xoay tay cầm nhé.”

 

Tôi tự hào giải thích với mọi người, và thực hành luôn khi máy quạt di chuyển.

 

“Rắc”

……

……

Tôi nghĩ là nó vẫn cần được cải thiện thêm.

 

Cuối cùng thì mọi người đã làm việc chăm chỉ để tách chúng ra.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel