Hồi 15: Bánh mì

Hồi 15: Bánh mì

 

Trans: Lelouch

 

Edit: VampireKingW

 

Bánh mì mà chúng ta ăn ở Nhật Bản hiện đại là sự pha trộn của nhiều nguyên liệu như bột mì, trứng, bơ và sữa rồi nướng trong lò và để lên men.

 

Nhưng bánh mì thời cổ đại thì lại khác.

 

Nó không bao gồm những nguyên liệu xa xỉ như bơ, trứng hay sữa.

 

Men cũng chưa được phát triển nữa.

 

Ta làm ra chúng chỉ bằng cách trộn nước và bột mì lại, tạo nên một cấu trúc tương tự như bánh kếp vậy.

 

Chắc chắn chẳng phải không thể ăn được.

 

Nhưng vị không hề ngon.

 

Mặc dù đã quen với thức ăn thô, tôi vẫn muốn thưởng thức thực phẩm ngon nếu có thể.

 

Eh!? Người ta còn ăn cả rết nữa, vì thế tôi nên đối mặt với vấn đề này như bạn nói sao?

 

Không đời nào tôi muốn cả. Bọn họ làm vậy vì đó là trường hợp khẩn cấp, bắt buộc phải thế. Đúng là điên khùng mà.

 

Dù sao thì, hãy làm ra một vài ổ bánh mì ngon miệng nào!

 

Chúng tôi không hề có sữa bò, nhưng lại có sữa dê. Tôi không biết sự thay thế này có hiệu quả không, nhưng chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nước thường rồi.

 

Chúng tôi sẽ cần đến men sau này.

 

Như cái tên đã ngụ ý ở phần cuối, men bánh mì là một loại vi khuẩn.

 

Chúng cần được nuôi dưỡng.

 

Việc men có hiện diện trong bầu không khí ở thế giới này không vẫn còn là một bí ẩn, nhưng chắc là có đấy.

 

Lợn, bò, dê, nai, nho, oliu, lúa mì, lúa mạch, củ cải, và cỏ ba lá đều tồn tại giống như thế giới của tôi, nên nếu không có men thì sẽ thật kỳ lạ.

 

Chắc chắn luôn. Mà có thể lắm.

 

“Cái thứ men đó, làm ra như thế nào vậy?”

 

“Nói là nuôi dưỡng men thì đúng hơn là làm ra đấy … nhưng bước đầu tiên là bỏ nho khô vào lọ, anh nghĩ vậy? Sau đó thì ngâm vào nước. Rồi đậy lại và để yên vậy trong một thời gian.”

 

“Thế thôi ạ?”

 

“Phải.”

 

Đừng tỏ ra nghi hoặc vì anh đã học cách tự làm bánh mì tại gia hồi còn tiểu học đấy!

 

Tôi nên làm gì đây nếu kiến thức mà tôi học được ở lớp trở nên vô dụng ở dị giới?

 

Trong bài học, khi tiến hành, vì đã sử dụng một cái chai nên tôi nắm được những chi tiết…

 

Tuy nhiên chúng tôi thật sự không hề có bất kì cái chai nào cả……

 

Có thể để mặc nó trong tình trạng không xử lý được hay chăng? Nếu không thể làm thế thì tệ quá, vậy chỉ cần phải thử lại mà thôi.

 

 

“Chúng ta đã làm được!”

 

Tôi đang cầm ổ bánh mì hoàn thiện trên tay.

 

NÓNG!!

 

Tôi vô tình đánh rơi nó.

 

Cẩn thận để không bị bỏng, tôi bẹo một miếng và bỏ vào trong miệng.

 

Ngon quá !

 

Tuy không thể nào làm ra thứ bánh mì được bày bán sẵn có tại Nhật Bản, nhưng như vậy là tốt hơn loại mà chúng tôi luôn ăn rất nhiều rồi.

 

Với món này thì tôi sẽ được giải thoát khỏi chế độ chỉ toàn thứ khó nuốt.

 

“Thực sự ngon đến vậy ạ?”

 

“Nếu thử thì em sẽ biết thôi.”

 

Tôi đưa một miếng bánh mì vào miệng Tetra.

 

Tetra liền mở to mắt.

 

“Mềm quá!!”

 

“Thấy chưa. Từ bây giờ chúng ta sẽ ăn nó mỗi ngày nhé!”

 

Bọn trẻ đều cố gắng trở thành người đầu tiên lấy được bánh mì.

 

Đúng là một thành công lớn.

Bây giờ bầu không khí đã dịu lại nhưng tôi lại phá vỡ nó.

 

“Theo như Julia, đất nước của Vua Domorgal và Vua Gilberd đã trải một vụ mùa thất bát, nhưng đất nước của Vua Rosaith thì đã sản xuất được lượng lúa mì kha khá.”

 

“…Anh đang cố nói gì vậy ạ?”

 

Roswald ném cho tôi một ánh nhìn mơ hồ.

 

“Chắc em đã được sinh ra ở đất nước Rosaith đúng không?”

 

“…Đúng là vậy nhưng mà…”

 

“Nếu là lúc này thì em có thể trở về nhà rồi đấy.”

 

Tôi khẽ nói.

 

Ngoài Roswald thì còn 8 người nữa đến từ đất nước Rosaith.

 

Nếu họ đều rời đi thì chúng tôi không thể nào chăm lo cho cánh đồng được nữa.

 

Nhưng chuyện đó không quan trọng.

 

Trẻ em nên trưởng thành trong môi trường tương tự với bố mẹ vậy. Với một đứa mồ côi như tôi thì thực sự không đúng lắm đâu.

 

“Nii-san này.”

 

“Sao thế?”

 

“Anh có bị ngốc không vậy?”

 

“…Em nói vậy nghĩa là sao?”

 

Cả bọn bất chợt chửi rủa tôi đầy vô lý.

 

Điều tôi nói là đúng mà. Ít nhất thì tôi cho rằng mình không sai.

 

“Quả thực bọn em đều yêu quý cha mẹ, nhưng anh biết không, họ đã vứt bỏ bọn em. Ngay từ đầu, dẫu không còn còn lựa chọn nào trong chuyện đó, tất nhiên bọn em vẫn sẽ không tha thứ cho họ. Dù sao đi nữa, chúng em chẳng thể nào trở lại được vì không hề được chào đón. Bọn em sẽ chỉ trở thành một cái miệng ăn và thậm chí sau này vẫn có thể lại bị tống khứ đi. Khả năng là chúng em sẽ bị bán làm nô lệ, nên tất nhiên là chúng em không muốn trở về rồi.”

…..

…..

…..

 

Quả thực không hề sai.

 

Ngay từ đầu, giao trả một đứa trẻ cho kẻ đã bỏ rơi nó dĩ nhiên không thể nào đúng đắn được.

 

Nếu bình tĩnh mà suy xét thì một điều như vậy thật hiển nhiên mà.

 

Nhiều khả năng chúng sẽ bị lừa thay vì bị ghẻ lạnh.

 

 

Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ?

 

Ah, đúng vậy.

 

Tôi đoán đó chỉ là phức cảm của bản thân thôi.

 

Bởi vì bố mẹ tôi không ở đây, tôi đã quá đề cao sự hiện diện của bố mẹ rồi.

Tôi chỉ biết tùy tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên chúng thôi.

 

“Và một điều nữa.”

 

Roswald nói và bật cười.

 

“Vì mọi người đều yêu quý Nii-san, vì Nii-san đã không bỏ mặc tụi em, mà thay vào đó lại dang tay giúp đỡ mặc dù không hề có quan hệ gì với bọn em cả.”

 

“Anh hiểu rồi…”

 

Chỉ có tôi mới là kẻ nghĩ ra những điều kì lạ như vậy thôi.

 

“Này! Ai muốn trở về với bố mẹ? Giơ tay lên nào!”

 

Ron lớn giọng hét lên với bọn trẻ.

 

Không có ai giơ tay cả.

 

“Vậy thì, những ai muốn ở lại với thủ lĩnh, giơ tay lên nào.”

 

Mọi người đều đồng loạt giơ tay lên.

 

“Oi, không nhất thiết phải theo đám đông đâu. Những ai muốn về nhà thì có thể đi nếu phát sinh cơ hội, hiểu chứ hả?”

 

Tất nhiên vẫn phải có lấy một người chứ?

 

Ý tôi là, chẳng phải mọi người đều khóc nức nở vào lúc đầu sao?

 

Các em đều khóc vì ba mẹ của mình chẳng phải vậy sao?

 

Nhưng vẫn chẳng có ai bước về phía trước cả.

 

Và chẳng ai thay đổi biểu cảm của mình.

 

Dù bầu không khí đã bị xua tan thì biểu hiện của cả đám nên thay đổi một tí đi chứ. Nhưng không một ai làm như vậy.

 

Cả đám chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Vậy nghĩa là gì chứ?

 

“Bọn em có thể không được thương yêu bởi bố mẹ mình ngay từ đầu rồi, hoặc là có thể chính ngôi làng ghét bỏ chúng em, nên dẫu ban đầu rất buồn, nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, rốt cuộc thì chúng em đã quyết định sẽ không quay lại. Tất nhiên là chúng em luôn mang trong mình suy nghĩ trở về. Bên cạnh đó, nếu ở cùng với anh chúng em sẽ không bị bỏ đói và anh còn tốt bụng nữa. Mọi người đều yêu quý anh cả, bây giờ thì anh tin được chưa?”

 

Tetra nói, cố gắng thuyết phục tôi.

 

Hiểu rồi, là như vậy sao, hừm?

 

Tôi được yêu quý nhiều như vậy sao…

 

“Almis-san, anh đang khóc à?”

 

“Làm gì có chứ! Anh không thể nào khóc một cách ngớ ngẩn như vậy được! Anh là thủ lĩnh cơ mà, em biết không!”

 

Chết tiết, nước mắt rơi nhiều quá… chẳng phải bây giờ tôi chỉ mới mười hai tuổi thôi sao?

 

“Anh hiểu rồi. Từ bây giờ anh sẽ tiếp tục làm thủ lĩnh của cả nhóm nhé! Từ này về sau, hãy theo anh hướng đến tương lai nào!”

 

“RÕ THƯA THŨ LĨNH”

 

Bọn trẻ đồng thanh hét lên cùng một lúc.

 

Tại sao cả bọn lại có thể cùng chung một nhịp đập như thế này chứ?

 

Không thể được…

 

“Tất cả đều đã chuẩn bị hết khi nghe anh nói điều này đúng không?”

 

“Ah, bị bắt quả tang rồi sao?”

 

Soyon lè lưỡi.

 

“Tetra đã nói rằng thỉnh thoảng anh có vẻ lo lắng về điều gì đó.”

 

Gram nói với tôi.

 

Hiểu rồi, là Tetra à.

 

“Khoảnh khắc khi thủ lĩnh rơi lệ đã được chờ đợi từ lâu!!”

 

Ron nói.

 

“Này, chờ chút nào. Roswald là người hào hứng nhất với điều này đấy! Tên nhóc … chuyện này đã được tập dượt rồi sao?”

 

“Bọn em hiểu rằng vấn đề này sẽ sớm nảy sinh thôi, anh biết không? Điều đó đã được chờ đợi từ lâu nên cả bọn đều muốn nói mọi thứ chính xác và người đề xuất ra chuyện cả bọn nên đồng thanh hét lên chính là Ron!”

 

“Đừng có đổ mọi tội lỗi lên đầu mình chứ!”

 

Một cuộc cãi vã bắt đầu.

 

Không phải là tôi sắp sửa bật khóc mà không có ngoại lệ gì đâu, biết chứ hả….

 

“Bình tĩnh nào. Anh không thật sự giận dữ hay gì đâu. Cùng nhau ăn bánh mì nào. Hôm nay là một bữa tiệc đấy.”

 

“…Mặc dù chỉ có bánh mì thôi.”

 

Tetra khẽ làu bàu.

 

Đừng nói những thứ không cần thiết chứ, cái đồ ngốc này.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel