Eng: Joeglens
Solo: VampireKingW
◇ ◇ ◇
Tái sinh.
Đây là một hiện tượng trong những tiểu thuyết có khả năng xảy ra cao nhất khi một ai đó bị xe tải đâm trúng.
Tiểu thuyết là những câu chuyện hư cấu, nói thẳng thừng ra, chúng là những câu chuyện không xuất hiện trong cuộc đời thật.
Vì thế, tái sinh quả là điều dối trá, không thể nào xảy ra trên thực tế được.
Yeah, lẽ ra nên như vậy mới phải.
“Đây là một giấc mơ. Chắc chắn, đây hẳn chỉ là mơ mà thôi. Mình quả quyết rằng mình sẽ nằm trên một giường trong bệnh viện khi thức dậy, hoặc vụ tai nạn mà mình bị xe tải đâm ấy chỉ là giấc mơ. Yeah, mình dám chắc luôn. Con người chỉ đơn thuần chết đi mà thôi, nên đó là một điều bất khả thi.”
Tôi nằm dài xuống mặt đất vừa suy nghĩ những điều ấy.
Bầu trời đêm tràn ngập những vì tinh tú và mặt trăng khổng lồ.
Quả thực là tuyệt đẹp~ cho một giấc mơ.
Tôi nhắm đôi mắt mình lại.
Tôi tin rằng khi tỉnh dậy, rốt cuộc thì tất cả những thứ này chỉ là một giấc mơ.
◇ ◇ ◇
Cuối cùng thì đây chính là thực tại rồi!
Tôi kiểm tra khuôn mặt mình phản chiếu trên mặt nước dưới ánh nằng ban mai rực rỡ và cảm thấy tuyệt vọng.
Tôi sẽ làm gì bây giờ?
Quả thực là một câu hỏi mà tôi không thể trả lời!
“Nhưng khuôn mặt cũng đâu tệ đến như vậy.”
Ảnh phản chiếu trước mắt tôi mang hình dáng của một cậu nhóc trẻ tuổi – không, đó là khuôn mặt của tôi.
Hốc hác, và nhếch nhác như một con cún đi lạc, nhưng từng đặc điểm nhìn vẫn rất ổn.
Nước da của “cậu ta” mang một màu mà mọi người thường gọi là màu olive.
“Thôi thì, giờ mình đã thức dậy rồi, chẳng thể làm gì với chuyện đó nữa đâu…”
Trước tiên, tôi cần bắt đầu chuẩn bị những nhu yếu phẩm để sống sót đã.
Sau khi thu thập được vài thông tin và trong trường hợp có một cách để trở lại Nhật Bản, chắc chắn tôi sẽ quay về, còn không, tôi sẽ phải sống tại đây thôi.
Hiện giờ, tôi sẽ bắt đầu với mục tiêu đó vậy.
Nhưng trước hết, tôi phải nói một điều đã…..
“Cơ thể tôi cần một chút gì đó để tiêu hóa.”
Nên tôi đứng bật dậy.
◇ ◇ ◇
Tôi lùng sục tìm kiếm khắp khu rừng.
Tôi đã nghĩ những cái cây trong rừng thực sự vĩ đại, nhưng giờ thì tôi hiểu được rồi.
Nó trông to lớn như vậy vì tôi đã bị thu nhỏ lại. Thực chất những cái cây ấy không khổng lồ đến thế đâu.
“Thế nhưng, trong khu rừng này, chẳng có cái gì cả.”
Không hề xuất hiện bất cứ loại hạt hay hoa quả nào hết.
Loại cỏ mà tôi đã ăn không rõ vì sao đang mọc lên bên trong khu rừng… Lúc này tôi sẽ kìm nén lại vì đâu muốn mình mất mạng chứ.
Xét từ nhiệt độ mà tôi cảm nhận được, dường như lúc này trời đang vào hạ.
Chỉ có mỗi một thứ mà tôi có thể ăn được vào mùa hè thôi. Chắc là phương pháp tìm kiếm của tôi sai lầm rồi.
Ngay từ ban đầu, tôi chẳng hề nắm được chút kiến thức nào liên quan đến cỏ cả. Ngoài ra, tôi đang giả dụ nơi này thuộc về một thế giới khác.
Liệu rằng thảm thực vật tại đây có tương tự với Trái Đất không vẫn là một bí ẩn đối với tôi.
“Dù cách nào đi chăng nữa, tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn côn trùng chứ…”
Tôi ngắm nhìn một đàn kiến đang bò thành hàng trước mặt mình.
Mặc dù nhờ có con rết đêm qua mà tôi đã lấy lại phần nào thể lực, nhưng cũng đâu có nghĩa rằng tôi phải ăn thêm ngay lập tức.
Nhưng cơ thể này ngay từ đầu đã vô cùng thiếu hụt chất dinh dưỡng rồi.
Có thể ngày mai tôi sẽ không đủ khả năng di chuyển nữa nếu cứ thúc ép bản thân suốt ngày trời.
Ít nhất, tôi nên học được cách nhóm lửa.
Để tôi có thể nướng lên và thưởng thức trong thanh thản vài con kiến, rết và thậm chí cả bọ cạp nữa.
Ôi trời, hôm qua tôi đã đánh chén một thứ còn sống nhăn răng vẫn đang bò lổm ngổm.
Tôi tự hỏi không biết nhóm lửa thì phải cách nào.
Tôi biết được rằng ma sát nhiệt gây ra khi chà xát hai nhánh cây lại với nhau sẽ phát ra tia lửa…
Nhóm lửa quả là một điều huyền bí dành cho tôi, thậm chí đến tìm được vài nhánh cây phù hợp tôi cũng chẳng thể làm nổi.
Tôi cảm thấy rằng phung phí thể lực và thời gian quý báu của bản thân quả thực không hề khôn ngoan tí nào cả nếu tôi không thể thực hiện được việc đó.
Có lẽ tìm kiếm một nơi có người sinh sống sẽ tốt hơn.
“Nè cu, nhóc đằng kia ơi. Nơi này là lãnh địa của bổn gia. Biến ngay đi.”
Tôi bị gọi từ đằng sau.
Giọng nói ấy dường như đang ra lệnh vậy, nhưng tôi chắc chắn rằng nó thuộc về một con người.
Ông trời vẫn chưa hề bỏ rơi tôi đâu!!
“Thực ra, tôi bị lạc….”
Khi ngoái nhìn lại, tôi thấy một con quái vật xuất hiện trước tầm mắt.
Khuôn mặt và phần thân trên trông giống như một con diều hâu và nó sở hữu đôi cánh khổng lồ.
Phần dưới cơ thể nó thì mọc ra bốn chi, tương tự một con sư tử.
Đó là một con Điểu Sư.
Ông trời dường như đã bỏ rơi tôi rồi.
◇ ◇ ◇
“Umm, ăn tôi không ngon tí nào đâu! Tôi chỉ có da bọc xương thôi này. Hôm qua tôi mới chỉ được ăn một con rết. Nếu tốt hơn hết là ngài dư – dừng lại!”
Tôi lùi lại phía sau.
Tôi được tái sinh với một cơn đau tột cùng, tại sao tôi phải trải qua nhiều nỗ lực đến vậy để bắt đầu lại cuộc sống của bản thân chứ!
“Bổn gia vô cùng kén cá chọn canh trong vấn đề thực phẩm đấy. Làm gì có kẻ nào lại đi chén một thứ ghê tởm như tên khốn nhà ngươi chứ? Ngươi nghĩ bổn gia là đồ ngốc sao?”
“Không – không phải như thế đâu mà. Thực ra, tôi chuồn ngay bây giờ đây. Chào nhé ~”
Tôi bắt đầu chạy thục mạng nhanh nhất có thể. Dường như phía kia không hề muốn ăn thịt tôi mà chỉ muốn đuổi tôi ra thôi. Vậy thì tôi sẽ có thể chạy thoát thân được rồi. Vì tôi đâu hề mang ý định xâm chiếm lãnh địa hay vùng đất của người (?) đó chứ.
Vù vù vù.
Tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh.
Cát bay tứ tung khắp nơi, và tôi nhắm chặt mắt lại theo phản xạ.
Khi mở mắt ra, con Điểu sư đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Không chỉ thế, nó còn rất giận dữ và bộ lông vũ của nó xù lên.
Tại sao vậy hả!?
“Nhà ngươi đang cố gắng nói với ta rằng lãnh địa của bổn gia sẽ kết thúc ở phía trước kia sao? Tất cả mọi thứ trong khu rừng này đều là lãnh địa của ta, một người không thể nào cứ tiến vào hay rời đi đâu. Đó là một cam kết. Dù thế, tên khốn nhà ngươi vẫn mang ý định kiếm chác thức ăn trên lãnh địa của bổn gia ư?”
“Xin lỗi. Phương hướng của tôi có đôi chút nhầm lẫn. Quả thực là lãnh địa của ngài vẫn kéo dài đến cả phía trước kia, vì thế…..”
“Đừng có dối trá! Cam kết giữa bổn gia và lũ người khốn kiếp bọn bay đã được truyền lại trong suốt 200 năm qua! Ngay cả lũ nhóc tì cũng biết điều này đấy!”
Dù ngài có nói thế thì tôi cũng đâu thể biết được điều tôi không biết chứ.
Con thú mang một vẻ ngoài đầy uy nghi dù tính tình khá là nóng nảy.
“Đưa ra cho ta một lời bào chữa chân thành hơn chút nữa đi. Nếu làm thế, bổn gia sẽ cho nhà ngươi một con đường sống.”
Con Điểu sư vừa nói vậy vừa quắc mắt nhìn tôi. Một cơn ớn lạnh lan tỏa khắp châu thân.
Gã này có ý định sẽ đoạt mạng tôi. Chỉ vì tôi là một cái gai trong mắt.
Tôi chẳng có lời bào chữa gì hết.
“Chuyện đó… Thực ra, tôi được tái sinh.”
“Haa? Bổn gia không hiểu ý nghĩa của nó.”
Biểu hiện của con Điểu Sư thay đổi. Cặp mắt nó lấp lánh và tỏa sáng. Có lẽ tôi thực sự sẽ phải bỏ mạng tại đây thôi.
“À, ngài thấy đấy, khi thức dậy thì tôi đã có mặt tại khu rừng này rồi, tôi thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại biến thành một thằng nhóc nữa. Đây là sự thật đấy, ngài biết chứ? Xin hãy tin tôi đi.”
Tôi quỳ gối xuống mặt đất và cầu xin. Tôi tha thiết mong muốn được ân xá khỏi tội chết vào ngày thứ hai vì tôi vừa được tái sinh với những khổ đau tột cùng.
“Hmm…”
Không biết có phải do màn quỳ gối tuyệt vọng của tôi đã phát huy tác dụng hay không, nhưng tôi cảm nhận rằng sát khí của con Điểu Sư đã giảm bớt.
Cặp mắt nó sáng lên một màu đỏ tươi.
“Bé con … Là một Người Đi lạc sao? Ta hiểu rồi. Vậy thì bé con không biết cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Bổn gia xin lỗi.”
Đột nhiên sát khí của con Điểu sư biến mất hoàn toàn.
Tôi không hiểu rõ ràng lắm, nhưng cũng nắm được một phần nào đó.
“Bổn gia cảm thấy đáng tiếc thay cho bé con. Phải rời quê hương thân thuộc của mình đến sống tại một vùng đất xa xôi, à phải rồi, chẳng có lấy một cách thức để trở về. Phải được lũ trẻ yêu quý, đó là trách nhiệm của ngươi. Nếu muốn đổ lỗi cho ai đó, hãy đổ lỗi cho chính cuộc đời ngươi ấy.”
Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng anh bạn này dường như biết được điều gì đó về tái sinh.
“Umm … Người Đi lạc là gì thế?”
“Đó là những kẻ tới thế giới này từ một thế giới khác.”
“Chứ không phải là được tái sinh sao?”
“Huh?”
Con Điểu Sư bối rối vì không hiểu ý nghĩa câu hỏi của tôi.
Tôi giải thích chuyện xảy ra với cơ thể hiện tại của mình. Con Điểu Sư rên lên.
“Hmm, bổn gia không biết. Bổn gia chưa từng nghe đến một hiện tượng như thế. Người Đi lạc mà bổn gia gặp một trăm năm trước không hề nói rằng mình được tái sinh, nhưng… Có một thứ như vậy thật sao?”
“Haa.”
“Ngay từ đầu, hiện tượng ấy đã được gọi là Người Đi lạc. Mặc dù ngươi đã được tái sinh đến mức này, nhưng cũng đâu có chuyện kỳ lạ gì xảy ra chứ.”
Tôi thực sự chẳng nắm bắt được gì cả, nhưng con Điểu Sư bắt đầu hiểu nó theo một cách tùy tiện.
Tôi không thể hiểu được một chút nào hết.
Lo lắng bây giờ cũng vô ích thôi. Có lẽ tôi sẽ phải bình tĩnh điều tra thêm.
“Nhân tiện đây, bé con, lúc trước ngươi đã giải thích rằng mình mang tâm hồn của một người trưởng thành phải không?”
“Yeah, đúng thế. Lúc này quả thực là khó khăn, nhưng tôi có thể làm gì đây?”
Con Điểu Sư cười toe toét trước câu hỏi của tôi … Hành động đó thực sự rõ ràng mà.
“Thay vì cứ bơ đi, bổn gia muốn yêu cầu bé con thực hiện một công việc.”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.