Hồi 2: Thứ Được Gọi Là Thế Giới

Hồi 2: Thứ Được Gọi Là Thế Giới
4.43 (88.57%) 7 votes

Thứ được gọi là thế giới

Trans + Edit: Quân Lê

Dù cho có là Dominus hay chỉ là một Ma thuật sĩ thông thường, hệ thống sử dụng Ma pháp chẳng có điểm nào khác nhau cả. Ma văn là phương pháp tạo ra nguồn cung năng lượng vô tận có trên thế giới thông qua các Ma văn – Ma pháp trận được xăm lên cơ thể của bản thân.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể dùng được kỹ thuật đó. Đại khái mà nói, trong số mười người thì gần như là chỉ có một là có khả năng.

Chưa kể đến việc nếu giới hạn cả những người chỉ có thể xài được những Ma pháp đơn giản như thắp lên một ngọn lửa, tạo ra một cơn gió nhẹ, con số những người đạt đến cấp độ được gọi là Ma thuật sư tuột xuống chỉ còn 1 trên 100.

Trong tín ngưỡng của Redountra, người ta được dạy rằng Ma thuật là một kỹ thuật được sáng tạo ra bởi vị thần đã phong ấn Ma quỷ, sau đó Ngài đã truyền lại nó cho con người. Đó là thứ chỉ có thể được dùng bởi những người có lòng tin vào Thần linh.

*****

Thế nhưng trong thực tế, năng lực ấy không theo tỉ lệ theo tín ngưỡng của họ.

 

Vẫn ngồi trên chiếc ghế như mọi khi cạnh cửa sổ của phân xưởng, Dimitar đang mài một hòn vào lưỡi thanh Jagieruka nhìn sang một hình hài bé tí đang đi lang thang xung quanh góc nhìn của anh rồi cau mày.

“—Này.”

“Vâng~?”

Phát ra âm thanh cọt kẹt rồi dừng lại, Bettina quay lại nhìn Dimitar.

“Cô… thật sự sẽ đi theo bọn này á?”

“Dĩ nhiên rồi desu~!”

“Hấp” một cái rồi đặt cái hộp gỗ cỡ lớn đang giữ trên hai tay lên vai, Bettina lấy nắm đấm vỗ lên bộ ngực có vẻ rất “chắc chắn” của mình.

“—Yêu cầu của Valeria là phải có ít nhất một nữ tùy tùng đi theo cô ấy ngoài Dimitar-san đấy ạ desu.”

“À không… cơ mà cô thật sự là con gái đấy hả?”

“Dĩ nhiên rồi desu~!”

Không hoàn toàn hiểu rõ lắm về việc Bettina – cái người vừa vỗ ngực một lần nữa với một tiếng “kành” – là trai hay gái khi nhìn qua vì… toàn cô thể cô ta đều bị bọc trong giáp trụ loại ngắn và cứng ngắc.

Chắc chắn giọng nói phát ra từ trong cái mũ kia phải là một cô gái dễ thương và với chiều cao chắc cũng chỉ hơn thắt lưng Dimitar một chút kia, chẳng thể nào gọi là phù hợp với cái tuổi mà cô ta từng khai báo là 13 trước đây.

Chỉ có điều Dimitar cũng chưa từng nhìn thấy trực tiếp khuôn mặt thật của cô gái tự nhận dễ thương này dù cho đã lui tới khu xưởng từ rất lâu. Cô cháu gái của Kỹ sư trưởng lập dị lúc nào cũng mặc một bộ giáp toàn thân màu hồng, đồng thời cũng chưa có ai biết được khuôn mặt thật của cô ta ngoại trừ ông chú cả.

Vác theo một cái hộp gỗ có lẽ còn lớn hơn vóc dáng của mình gấp hai lần một cách dễ dàng rồi chất nó vào trong góc xưởng, Bettina nói.

“—Dimitar là một người hơi thú vật phải không ạ?”

“…Cô nói mà có biết nghĩa của nó không đấy?”

“Có vẻ chú đã nói như thế ạ desu.”

“Lão già ấy…”

Dimitar quẳng hòn đá mài vào tường rồi tặc lưỡi.

“Khinh suất ấn định một nữ tùy tùng không có nghĩa là cô ấy sẽ không bị Dimitar-san làm cho bị thương, thế nên em đã được quyết định cho đi theo anh đó desu~”

“Làm gì tùy thích.”

“Hơn nữa nhé~ngay cả khi Dimitar mất kiểm soát và tấn công Valeria-sama, em có thể xé toạc anh ra bằng vũ lực luôn đó desu~”

“…Tưởng tượng cho lắm vào là thế, chứ vai trò của cô có lẽ chỉ là chân bốc vác mà thôi.”

Anh có nghe rằng lần này là một nhiệm vụ tuyệt mật mà họ không được để lộ ra địa vị của mình. Nếu như không phải chỉ vì cô nàng Dominus-sama bướng bỉnh đòi hỏi ấy, anh cũng chẳng muốn mang theo cái đống giáp trụ màu hồng đầy khả nghi như thế này. Ngay từ đầu, những kiểu người như thế này đã hay trở thành kỳ đà cả mũi rồi. 

Khi Dimitar tra thanh Jagieruka vào lại vỏ với một cái nhìn ngán ngẩm, Bettina lại nói.

“Dimitar-san, Dimitar-sann.”

“…Cô phiền hà quá. Lại chuyện gì nữa đây.”

“Em xin lỗi, n-nhưng anh có thể lấy một cái vỏ đạn từ đằng đó được kh—?”

Khi anh nhìn lại, Bettina đã đổ nhào cạnh đám hộp gỗ chất đống từ lúc nào không hay. Cô ta ngã xuống mà thậm chí còn chẳng thể chuyển động hay nhúch nhích được tí nào.

Dimitar tiến tới cô gái rồi chọc chọc vào cô bằng mấy đầu ngón tay.

“Này, bị gì thế? Cô lên cơn hay gì đó à?”

“K-À không, chỉ là Ma lực đã hết mất rồi desu…n-nhanh lên đi ạ, cái vỏ đạn đằng kia… aaah! N-Nó hình như đang rỉ ra rồi desuu…!”

“Chờ đã! Đột nhiên cô nói cái gì đấy hả!?”

“E-Em xin lỗi! Nhưng mà khi em nói “rỉ ra” thì chẳng phải là “đi nhẹ” sao!? U-Ura, làm ơn đừng bắt một thiếu nữ phải nói “đ-di nhẹ” nhiều lần chứ desu!”

“Đừng có đổ lỗi cho người khác chứ.—Ngay từ đầu chẳng phải đã tốt hơn nếu như cô cứ cởi đống giáp này cho nhanh rồi chạy vào nhà vệ sinh sao?”

“K-Không thể nào đâu ạ desuu! Vơi tình trạng cạn kiệt Ma lực như hiện tại, e-em không thể tự mình bỏ cái này ra ạ desu! Ububububu, n-nó đang rỉ ra rồiiiiiii…!”

“Nếu như nó đang rỉ thì cứ cho nó rỉ ra tùy thích đi. Tôi quay lại đây.”

“Đ-Đồ vô tâm~! Chúng ta không phải là những người đồng đội sẽ cùng du hành với nhau sau này sao!”

“Ta không cần một đồng đội không biết kiềm chế và không thể di chuyển khi Ma lực cứ cạn kiệt liên tục đâu.”

Khi Dimitar nói thế và chuẩn bị bỏ đi, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng có phần hơi bẩn bước vào.

“Này, ta vẫn chưa giải thích xong mà. Đừng có tùy ý bỏ đi chứ.”

“Giờ này mà ông còn định giải thích cái gì nữa chứ? Nếu là về việc cháu gái của ông có vài vấn đề về cơ thắt bóng đái thì tôi đã hoàn toàn hiểu rồi đấy.”

“Hả? Cái thằng thô bỉ và vô lễ này!”

Quique Albiol liếc sang Bettina đang chổng vó trên sàn đất mà liên tục rên rỉ “Nó đang rỉ, nó đang rỉ raaaaa!”, ông ta nhặt lên một vật hình trụ bằng kim loại được để dựng lên trong góc của cái giá sách.

“Như mi biết đấy, cái Bachururusu này—”

“Đừng có quyết định tôi đã biết dễ dàng như thế chứ.”

“Ah?”

“Tôi chẳng biết cái quái gì cả. Bachururusu là cái vẹo gì cơ?”

“L-Là cái Ma động giáp trụ này đấy ạ!!”

Cô gái bên trong đống sắt trả lời.

“E-Em là người đã đặt tên cho nó đấy ạ! Thấy có dễ thương không nè!?”

“Ah—dễ thương, dễ thương lắm.”

“À mà tiện thể, em cũng đã đặt tên cho thanh Jagieruka của Dimitar san đấy ạ desu! Ah, c-có vẻ như nó đang rỉ ra thiệt rồi!”

“Thế thì đừng có nói mấy thứ vô bổ nữa.”

Đá nhẹ vào cô gái vẫn còn cố ba hoa dù đã bị đẩy vào góc đường cùng, Dimitar lại ngồi xuống ghế một lần nữa.

“—Thế, có chuyện gì với cái Bachururusu đó à?”

“Bằng cách sử dụng Ma lực được nén trong cái vỏ đạn này, nó có thể khuếch đại nhanh chóng sức mạnh của một con người. Mặc dù nhìn có hơi bị nhỏ nhưng nó ngang với 10 thằng đực rựa trưởng thành như chơi đấy.—Chỉ có điều khi cái vỏ đạn đã cạn kiệt, cái thứ này đơn thuần chỉ là một cái áo giáp nặng chịch và một cái quan tài chật hẹp thôi.”

Khi Albiol ngồi xổm trên lưng Bettina rồi mở cái nắp hộp đằng sau lưng bộ giáp, ông ta tháo ra một cái vỏ đạn hình trụ rồi để nhét trở lại vào đó một cái vỏ khác mà ông ta vừa tìm được từ cái giá sách lúc nãy.

“Như vầy là xong. –Nếu như cái vỏ đạn lại trống nữa khi mi đang đi, mi có thể thay thế nó giống như thế.”

“Tôi á?”

“Còn ai khác nữa à? Hay là mi định bắt Dominus-sama làm chuyện đó thay mi?”

“Còn một lựa chọn khác là để cô ta ngồi nhà ngay từ đầu là xong.”

“Anh không thể làm như thế!”

Bettina đột nhiên bật dậy, cô vung vẩy đôi tay ngắn tỉn rồi nhấn mạnh như thế trong khi chân thì vẫn giậm liên hồi tại chỗ, làm vang lên tiếng “lành kành lành kành”.

“Em cũng đồng thời là hộ vệ của Valeria-sama thế nê—aaaaah, nó rỉ ra! Nó đang rỉ raaaaaaaaaaaa!”

“Đừng có phiền, cứ đi xả cái thứ cần đi xả trước đi.”

“X-Xin phép!”

Kéo theo những tiếng bước chân “lầm rầm lầm rầm” ầm ĩ, Bettina chạy bắn ra khỏi khu xưởng. Albiol khi thấy cô đã đi mới châm lửa cho cái tẩu rồi nói.

“Mà thôi, dù Bettina nhất định phải ở gần một cái nhà vệ sinh nhưng cái sức mạnh đó nhất định là sẽ hữu dụng. Ta cũng muốn mi đi thu thập dữ liệu của Jagieruka… Đằng nào thì mi cũng chả thể chuẩn bị xe ngựa và có một chuyến du lịch nhàn nhã trong nhiệm vụ lần này mà phải không?”

“Tót thôi nếu như con bé tiểu thư đó nhận ra điều ấy, cơ mà—”

Vác lên vai túi hành lý, Dimitar đeo chiếc bao của thanh Jagieruka lên thắt lưng.

“—Tôi sẽ đi trước nên bảo con nhỏ đó nhanh lên đi.”

“Được thôi.—À mà đây là công việc đầu tiên của Tân Dominus nên ta nghi là mi sẽ phải lo toan rất nhiều, nhưng mà để phòng ngựa thì cứ cẩn thận đi nhé.”

Albiol phà ra những làn khói trắng xóa tới Dimitar đang đứng đối mặt với cánh cửa.

“Biết rồi. Tôi sẽ làm việc này thành công hết mức có thể.”

Gật đầu cụt lủn, Dimitar rời khỏi căn xưởng.

Nhìn lên tháp chuông của lâu đài, vẫn còn hơn 30 phút cho đến lúc khởi hành. Anh muốn đến chào hỏi Lucius một tiếng nhưng thật không may, có vẻ như đã chẳng còn thời gian cho việc đó nữa rồi.

Dimitar sờ gáy khi vừa đến trước cánh cổng của Ma pháp viện, anh đã nhận ra một cô gái đang tựa người vào cánh cửa với một cái nhìn rất tức tối, rồi cau mày.

“Này, cô kia.”

“Ah!”

Khi Dimitar thô lỗ gọi cô, Valeria Costacurta khua khuẩy cả thanh gươm báu được sử dụng cho mấy nghi thức cùng vỏ của nó, thứ mà cô giờ đang nắm rồi hét lên.

“Này! Anh bắt tôi phải đợi rồi đó! Bộ anh thiếu ý thức của một Hiera Glaphicos à!? Tôi sẽ báo cáo chi tiết lại việc này cho Viện trưởng sau này cho xem—”

“Cô ồn ào quá.”

Ngoáy ngoáy ngón út vào trong tai, Dimitar ngắt lời Valeria.

“Tôi cứ nghĩ là vẫn còn gần 30 phút nữa mới đến lúc khởi hành chứ. Cô mới là người tới quá sớm nên đừng có mà chửi bới những người tới sau đi trễ… Vả lại, rốt cuộc là cô định đi du hí ở đâu với cái bộ dạng đó thế hả?”

“Hả? Gì nữa đây? Định phàn nàn hay gì à?”

Valeria đang mặc một cái tabard trắng tinh với chi chít nào là viền vàng rồi hoa huệ tây được thêu trên đó. Đó là đồng phục dành cho những bà vợ của Redountra được ban xuống bởi nhà vua và chỉ những Dominus của Vương quốc mới được phép mặc chúng.

Dimitar vén cái riền của chiếc tabard lên bằng đầu vỏ mũi của thanh Jagieruka. Bên dưới nó là một bộ cánh mỏng trông gần như là trong suốt, hơn nữa bên dưới nó là một sự kết hợp giữa nịt ngực và quần cộc.

“!? M-Mi làm gì thế hả!? Tên đàn ông không biết xấu hổ!”

Valeria nhảy lùi lại với khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

“Cô bị ngốc à?”

“Như ta vừa mới nói, nãy giờ mi bị cái gì thế hả!?”

“Cô… cô không được bảo rằng nhiệm vụ lần này là hoàn toàn tuyệt mật à?”

“T-Thế thì đã sao chú?”

“Với cái bộ dạng đó của cô thì ngay lập tức bị lộ tẩy ngay là Dominus rồi còn gì. Rời khỏi lâu đài kiểu đó thì chỉ trong chớp mắt cô sẽ bị quây lại bởi cả đám người hiếu kì đấy có biết không hả?”

“À.”

“Thật tình… cô làm chính xác như những gì tôi đã nghĩ là cô sẽ không làm. Đó là lý do tại sao tôi chẳng chịu được mấy đứa chẳng biết gì về thế giới đấy.”

“C-Có còn cách nào khác đâu! Dù sao cũng là lần đầu ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ mà!”

“Cũng là lần đầu tôi làm một Hiera Glaphicos thôi.—Đợi chút đã.”

Thở dài một cách cường điệu, Dimitar tiến về chuồng ngựa của Ma pháp viện. Không giống như trong quân đội, Ma pháp viện hầu như không cần quá nhiều ngựa, tuy nhiên vẫn luôn phải nuôi vài con cho mục đích truyền thông.”

Khi Dimitar dắt ra hai con ngựa trông có dáng vóc khoe mạnh từ chuồng ra và trở về chỗ Valeria, anh đưa ra một cái áo choàng tồi tàn được treo trên yên ngựa cho cô.

“Mặc cái này vào.”

“Hả? Mi đùa đấy à? Tại sao ta lại phải mặc một cái áo dơ bẩn như thế nà—”

“Nó có dơ đâu. Trông thế thôi chứ nó hoàn toàn mới đấy. Dù sao thì cũng giấu cái tabard đó đi. Chúng ta không thể làm nhiệm vụ bí mật trong khi cô vẫn trong cái bộ dạng đáng nghi và lấp lánh đấy đâu. Sau đó thì cất cái bảo kiếm đó đi.”

“N-Nhưng, là một Dominus, đây là—”

“Im coi nào. Niềm kiêu hãnh của cô và địa vị Dominus chẳng là cái gì trong lúc này đâu. Ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ lên hàng đầu.”

Chặn họng một Valeria cứ lầm bầm, Dimitar quẳng cái áo choàng cho cô.

“Dimitar-san.”

Một iron-man màu hồng nhỏ xíu chạy tới được hộ tống bởi những bước chân long trời lở đất “lành cành lành cành”. Nó đang vác trên lưng một đống hành lý dễ phải nhiều hơn gấp đôi vóc người của mình. Riêng sức mạnh của nó là ngang ngửa với 10 người đàn ông trưởng thành có lẽ cũng không phải là nói dối.

“Xin lỗi vì đã tới trễ!”

Chào Dimitar một cách nghiêm trang, Bettina quay sang Valeria đang giữ tấm áo choàng và bối rối nhìn cô. Sau đó cô cúi đầu thật thấp.

“Thật vinh hạnh khi được gặp người, Valeria-sama!”

“Ah, haả…”

“Em là cháu gái của Quique Albiol, Kỹ sư trưởng kho đạn dược thứ ba của quân đội Vương quốc, Bettina Albiol desu~! Em được quyết định cho đi theo người trong nhiệm vụ lần này như một tùy tùng của Valeria-sama! Mong được người chiếu cố!”

“Đ-Đúng là ta đã yêu cầu một nữ tùy tùng… nhưng mà cô có thật là…”

“Vâng! Từ những việc vặt mỗi ngày cho đến hộ giá, hãy giao tất cả cho Bettina này ạ!”

“Cô… có thật là con gái không thế?”

Khi Valeria nghi ngờ hỏi lại, Bettina giậm chân trong căm phẫn.

“Tại sao tất cả mọi người lại nói như thế thế!? Có nhìn thế nào thì em vẫn là một cô gái mà, một cô gái năng động 13 tuổi đấy! Nhìn xem, nghe giọng nói là người hiểu rồi đúng không!?”

“Bỏ cái vụ có năng động hay không qua một bên, còn việc cô ta là cháu gái của lão Kỹ sư trưởng lập dị ấy là sự thật. Cô ta có một sức mạnh thể chất phi thường nên có lẽ cũng cho công nhân khuân vác được.

Dimitar cắt ngang cuộc trò chuyện trò kéo lấy một tấm áo choàng khác qua đầu Bettina.

“Mặc cái này vào luôn đi… Có hơi vô nghĩa khi nói bây giờ… nhưng mà tại sao nó lại được sơn bởi một cái màu đáng nghi như thế này chứ? Lão già đó?”

“Anh sai rồi, người đã sơn Bachururusu thành màu hồng dĩ nhiên là em rồi! Màu hồng dễ thương ‘nhắm’ desu!”

“……”

Bỏ mặc giữa chừng câu trả lời mà anh dã có thể lường trước được, Dimitar buộc chặt hành lý của mình và Valeria lên trên yên ngựa.

“Này, Lệnh bà-sama.”

Dimitar hỏi Valeria đã mặc lên chiếc áo choàng bằng một cách có vẻ trông rất miễn cưỡng.”

“Cô từng cưỡi ngựa bao giờ chưa?”

“T-Thật thô lỗ! Tất nhiên là ta đã từng cưỡi ngựa rồi. Mi tưởng ta là ai hả!?”

“Nói kiểu đó thì chắc là cô ổn với việc ngồi trên yên ngựa liên tục suốt năm, sáu tiếng đồng hồ chứ nhỉ?”

“Eh!?”

“Ngạc nhiên gì chứ? Nhiệm vụ lần này là hoàn toàn tuyệt mật, do đó cần đòi hỏi sự nhanh chóng. Đã quyết định bức hết tốc độ sau khi rời khỏi thành trấn rồi mà.”

“C-Chuyện đó…”

Valeria ngoảnh mặt đi rồi bồn chồn chạm vào hạ bộ. Dimitar thấy thế liền chau mày rồi chậc lưỡi.

“…Nói có kinh nghiệm là thế chứ cô vẫn là một tay mơ à? Cô đã cưỡi ngựa và bị tróc da chỗ đũng quần rồi đúng chứ?”

“Đ-Đũng quần gì chứ! Tên thô bỉ! Mi hoàn sai hoàn toàn rồi! Da phần hạ bộ của ta chỉ bị tróc chút xíu, tí ti thôi!”

“Và kể từ lúc đó cô không cưỡi ngựa nữa à?”

“Ư—”

Dường như anh đã bắn trung tim đen rồi. Dựa vào tình hình này thì là bất khả thi để cho Valeria cầm cương và di chuyển trong một quãng đường dài.

“Này, cục sắt.”

“Dimitar-san, chúng ta không hoàn toàn là người xa lạ đâu~, làm ơn đừng gọi em theo cái cách thờ ơ ấy nữa. Tên em là Bettina desu.”

Cục sắt màu hồng buộc đống hành lý đang vác lên một con ngựa khác rồi bắt bẻ lại cách gọi của Dimitar. Tuy cái mũ sắt có những đường cắt sọc, do nó đã phủ hết toàn khuôn mặt nên biểu cảm của cô gái đã hoàn toàn bị che giấu.

“Gọi một con nhỏ không thể chào một cách bình thường và cho người khác xem mặt là “cục sắt” là đủ rồi. –Cơ mà, cô có thể cưỡi ngựa trong tình trạng đó không thế?”

“Ah, không cần phải lo cho em đâu desu.”

Vỗ ngực mình với một tiếng “kành”, Bettina trả lời tự hào.

“Dù là thế này nhưng em có thể chạy nhanh gần bằng ngựa đấy desu.”

“Tôi không có lo nhưng mà… thật đó hả?”

“Vâng! Em có thể chạy liên tục mà không cần cung cấp gì trong khoảng nửa ngày desu. Hơn nữa hầu như em không hề thấy mệt. Tuyệt vời chưa, là phát minh của chú đó desu.”

“Cô sẽ phải thể hiện cho tôi xem dẫu nó có tuyệt hay không lát nữa thôi… Trong trường hợp đấy, chất lên con ngựa đó chỉ toàn hành lý thôi, cô sẽ cầm dây cương và chạy cùng với nó. Chúng ta sẽ đổi khi ngựa của chúng ta đã kiệt sức. Bằng cách này chúng ta sẽ rút ngắn được đáng kể thời gian.”

“Eh? Chờ chút đã, mi vừa nói cái gì đấy? Ngựa của chúng ta? Chúng ta á?”

“Nếu như cô cảm thấy cay đắng thì hãy tự trách chính mình vì chỉ là tay mơ cưỡi ngựa đi.”

Dimitar đặt chân lên bàn đạp rồi leo lên lưng ngựa một cách dễ dàng. Anh vòng tay phải vươn qua eo Valeria rồi nhẹ nhàng đặt cô lên trên yên.

“Đợi chú…!”

“Duỗi chân ra rồi ngồi qua một bên ấy. Bằng cách ấy cô sẽ làm thế nào đó ngăn không cho da chỗ đũng quần bị tróc ra.”

“Không phải đũng quần mà là hạ bộ, là hạ bộ!”

“Mở miệng hét toáng lên đũng quần và hạ bộ giữa thanh thiên bạch nhật thế này, Tân Dominus-sama của chúng ta thẳng thắn đến bất ngờ luôn đó ha. Chắc là cô sẽ nổi tiếng với người dân lắm.”

“Gu…!”

Valeria đỏ mặt một lần nữa rồi trải tấm da vốn được sử dụng để chống lạnh ra làm tấm đệm. Cô đành phải ngậm miệng trước lưu ý của anh rồi ngoảnh mặt đi.

Dimitar nhún nhẹ vai rồi quay lại nhìn Bettina.

“…Đi thôi, cục sắt.”

“Là Bettina ạ desuu!”

“Sao cũng được.”

Dimitar vụt dây cương rồi họ rời đi trên lưng ngựa…

*****

Khi Lucius Richternach vừa hoàn thành xong đống giấy tờ nhàm chán, trở về dinh thự và chỉ mới thay sang một bộ thường phục thoải mái, anh đã phải tiếp đón một vị khách bất ngờ.

“—Costacurta?…Nghĩa là của Quý cô Valeria á?

“Có vẻ như là cha của cô ấy.”

Thial, người đã làm việc trong dinh thự này từ hồi còn tấm bé, trả lời bằng một giọng điệu thờ ơ mà cũng có vẻ như đang khó chịu. Tuy nhiên Lucius cũng giống như một người bạn thuở nhỏ cũng biết rằng cô gái này có hơi chút nghiêm túc, cũng biết rằng cô ấy không thật sự là khó chịu.

Lucius đang mặc chiếc áo choàng ngủ thở dài, anh ngả đầu về một phía rồi lẩm bẩm.

“Ta nghĩ Mẫu thân có lẽ cũng sẽ ở lại Ma pháp viện tối nay nhưng mà—”

“Tôi đã bảo ông ta rằng Orvieto-sama không có ở đây, nhưng rồi ông ta lại nói rằng trong trường hợp đó mình muốn chuyển một lời nhắn đến con trai của bà ấy…”

“Ta nghĩ mình cũng ngờ ngợ biết được ý định của ông ấy khi ghé qua rồi… được thôi, cho ổng vào đi.”

“Vâng.”

Lucius vuốt lên rồi lại chải xuống mái tóc dài màu bạc, sau đó anh đi về phía phòng khách.

Lucius là người chủ của ngôi nhà trong lúc người mẹ vắng mặt, đồng thời anh cũng không được thô lỗ với các vị khách. Ra lệnh cho những hầu gái chuẩn bị rượu, anh đợi cho Thial dẫn Costacurta-kyou đến.”

“—Lu,Lucius-dono!!”

Được hộ tống bởi Thial, Borha Costacurta chẳng mấy chốc đã xuất hiện rồi la hét ầm ĩ trong một tình trạng cực kỳ hoảng loạn.

“Con gái của ta! Con gái! C-Của nhà Costacurta chúng ta!”

“Costacurta-kyou, hãy bình tĩnh lại đã…”

Mỉm cười cay đắng với người đàn ông trung niên đang quá hoảng loạn đến nỗi hầu như chẳng thể truyền tải mình đang nói gì, Lucius chỉ ông ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ.

“Nào, dù sao thì—”

“C-Cám ơn…”

Khuây khỏa cơn khát với thứ rượu vang được bày trên bàn,và có lẽ sau khi cuối cũng cũng nhẹ nhõm hơn vì nó, Borha thở phù rồi ngồi xuống ghế.

“Trời ạ, ta đã cho ngài thấy mặt tồi tệ của mình rồi…”

“Không hẳn, tôi không phiền đâu.—Tiện thể, tôi muốn hỏi ngài về một vài thứ nhưng, ưm… cái thứ trát vữa đang dính trên đầu ngài một cách rất đang nghi kia là—”

“Cái này là, ừm… à không, ta sẽ dần giải thích.”

“Vậy sao?—Thế, chính xác là chuyện gì đã khiến ngài phải tìm mẫu thân vào giờ này thế? Bà ấy tạm thời đang khá bận tâm với vài vấn đề của Ma pháp viện, đến cả tôi cũng chẳng biết khi nào bà ấy sẽ trở về nhà.”

“Nếu như không thể gặp được Bổn Viện trưởng, ta đã chẳng còn ai để dựa dẫm vào ngoài Lucius-dono thôi.”

Tránh cái chỗ bị lớp vữa bám vào và lau mồ hôi trên đầu, Borha ngả người về phía trước.

“Dựa vào những gì ngài nói nãy giờ… là chuyện gì đó và Tiểu thư chăng?”

“Dĩ nhiên là về con gái của ta, Valeria rồi! Lucius-dono có biết con gái của ta đã đi đâu rồi không!?”

“Ở đâu… ý ngài là?”

“Con bé đã rời dinh từ hồi sáng sớm và đi đâu đó mất! Nếu như nó bị cho một cái nhiệm vụ hoàn toàn bí mật nào đó bởi Bổn viện trưởng thì—”

“Nhiệm vụ tuyệt mật phải không nào?”

Lucius khoanh tay rồi gật đầu nhè nhẹ.

“—Orvieto đúng thật là mẹ tôi, nhưng khi vị trí của mỗi người tách rời nhau ra, bà ấy là Bổn Viện trưởng của Ma pháp viện Hoàng gia, còn ta chỉ là Phó đoàn trưởng của Phong ấn Kỵ sĩ đoàn. Có những thứ mà chúng ta không thể nói cho nhau ngay cả khi là máu mủ ruột thịt. Thật không may, đây là lần đầu tiên mà to nghe về chuyện có một nhiệm vụ như thế được giao cho Tiểu thư. Tôi cũng chẳng biết Tiểu thư đi đâu rồi cả.”

“K-Không thể nào…!”

“Tiểu thư không nói gì với ngài cả sao?”

“P-Phải đó. Con bé cứ khăng khăng rằng đó là một nhiệm vụ tuyệt mật, và rồi khi ta cố ngăn nó lại, con bé lại sử dụng một Ma pháp nào đó lên ta—”

“Cô ấy sử dụng Phép thuật lên ngài?”

“À không, không phải trực tiếp. Mà là vào mấy cái cành cây trong vườn, kiểu như… “shupa!” rồi một vài cành cây rớt xuống đầu ta.

“Tôi hiểu rồi.”

Borha Costacurta quả quyết rằng ông ta đã lãnh phải vài đòn trực tiếp vào đỉnh đầu rồi lăn quay bất tỉnh. Và rồi khi ông ta khôi phục lại ý thức thì mặt trời đã lặn, trong lúc đó thì đứa con gái đã khởi hành từ lâu.

Lucius phải cố nhịn cười vô ý và trấn an Borha.

“Về bản chất mà nói, cô ấy phải kiềm chế việc nói cho ông biết rằng mình được giao cho một nhiệm vụ bí mật. Về chuyện nói cho ông biết, chẳng phải là cô ấy đã cân nhắc rồi sao?

“Nếu như con bé thật sự có cân nhắc thì nó không nên phản kháng lại cha nó và đừng có rời đi chứ!? C-Chưa kể đến, ta còn đang nằm bất tỉnh khi đó đấy ngài có biết không hả?”

“Nhưng trong trường hợp đó, cô ấy sẽ phải bất tuân theo mệnh lệnh của Ma pháp viện. Cô ấy không thể làm thế với địa vị Tân Dominus của mình. Trở thành một Dominus là ước mơ của Tiểu thư từ lâu rồi mà?”

“Tôi hiểu điều đó nhưng mà…”

Nói thế, song Borha lại nốc cạn ly rượu một lần nữa. Đó không phải là một loại rượu quá mạnh nhưng bước chân của ông ta có vẻ hơi quá nhanh, cả những tiếng càu nhàu cũng cộc lốc đi mất.

“Tôi thông cảm cho sự lo lắng của ngài nhưng… làm một Dominus nghĩa là cô ấy cũng được tin là có bấy nhiêu đó sức mạnh. Vả lại, tôi hình như có nghe rằng Tiểu thư đã có tài năng bẩm sinh từ lúc mới lên mười?”

“Ngài có thế thì Valeria cũng chỉ là một đứa trẻ, một cô gái trẻ mà thôi!”

“Vì có bấy nhiêu tài năng ở tuổi trẻ ấy nên cô ấy mới có thể trở thành một Dominus. Hay là ngài có bất mãn gì với chuyện Tiểu thư trở thành Dominus à?”

“C-Chuyện đó—”

Borha dừng vung cánh tay đang giữ ly rượu vang rồi nhìn Lucius với cặp mắt trợn ngược.

“—Thial.”

“Vâng.”

“Để chúng ta riêng tư một lát.”

“Vâng.”

Thial, người luôn rót rượu nãy giờ mỗi khi Borha cạn chén, cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng khách. Borha khi nghe tiếng sập lại của cánh cửa mới bắt đầu nói bằng giọng thì thầm.

“…Thiệt tình mà nói, ta chẳng muốn con gái mình trở thành Dominus đâu. Dù là ngay lúc này ta vẫn chỉ muốn nó kiếm một người chồng tốt từ đâu đó rồi hạ sinh ra người thừa kế thôi.”

“Nếu như tôi nhớ không lầm thì con cái của ngài—”

“Chỉ có mỗi Valeria thôi, do thể chất mẹ con bé khá yếu ớt…”

Mặc dù đã tạm thời suy sụp nhưng nhà Costacurta vẫn là một gia tộc cổ xưa có quan hệ với Hoàng thân. Cực kỳ bình thường với ông ấy khi lao tâm khổ tứ vâấn vấn đề người thừa kế vì lợi ích của việc duy trì giống nòi cho các thể hệ tương lai. Cả Lucius cũng không ngoại lệ. Là người con trai duy nhất của Orvieto, cuối cùng anh cũng phải lấy vợ rồi hạ sinh ra người nối nghiệp của nhà Richternach.

“Ta có nghe nói nhiệm kỳ của Dominus thường kéo dài tới 9 năm. Valeria khi hoàn thành nó đã 25 tuổi mất rồi. Chưa kể tới sẽ rất tệ cho danh tiếng của con gái ta khi nó lại có một Hiera Glaphicos vẫn chỉ là một tên thiếu niên.”

“Về chuyện đó sao…”

“Lucius-dono.”

Borha đặt cái ly thủy tinh xuống, môi ông ta run run.

“—Ta có nghe nói rằng con người ấy nằm dưới sự bảo hộ của Bổn Viện trưởng, hơn nữa tên Hiera Glaphicos đó không phải là người của nhà Richternach?”

“Vâng. Tên cậu ta là Dimitar.”

““Nếu như ta không thể khuyên ngăn con gái mình, chí ít xin hãy cho có một Hiera Glaphicos có thể bảo vệ cho nó.” Chính ta là người đã yêu cầu như thế, và ta nghĩ có hơi quá thô lỗ khi nói điều nói với Lucius-dono nhưng…”

“Tôi không phiền đâu, chuyện gì thế ạ?”

“Người tên Dimitar đó… ta không nghe được những tin đồn tốt về cậu ta.”

“Rốt cuộc chúng cũng chỉ là tin đồn thôi phải không?”

Lucius mỉm người với Borha đang có một nét mặt ủ rũ.

“Dimitar—, Dii là một người đàn ông đúng mực không hợp với lứa tuổi. Cậu ta có ý thức rất cao về trách nhiệm, thành thật và có năng lực của cả một kiếm sĩ và Ma thuật sĩ. Tài năng của cậu ta phù hợp nhất với một vệ sĩ.”

“N-Nhưng—!”

“Quả thật là cậu ta hơi độc mồm. Nhờ cái đó mà cậu ta có khá nhiều kẻ thù và những tin đồn xấu mà ngài vừa nghe ấy. Tuy nhiên, tôi đã bảo cậu ta bảo vệ Quý cô Valeria dù có xảy ra bất cứ chuyện gì ngay khi cậu ấy trở thành một Hiera Glaphicos. Đó là những tôi đã nói.”

“Haả…?”

Có lẽ không thể lĩnh hội hết được ý nghĩa đằng sau những câu từ của Lucius, Borha chau mày giễu cợt.

“—Tôi nói bảo vệ Quý cô Valeria và Dii cũng biết được điều đó. Vì là thế nên Dii sẽ bảo vệ Quý cô Valeria ngay cả khi cậu ta có chết. Cậu ấy chính là loại người như thế. Vả lại cậu ta cũng chẳng đời nào động tay vào cô ấy đâu. Dù sao thì tôi cũng đã nói như thế rồi.”

Sau một tràng lặp lại dông dài, Lucius nhận ra ông ta đang mỉm cười yếu ớt.

Tuy vậy, biểu cảm của Borha vẫn hết sức u ám. Đối với một người cha có thiên hướng lo lắng và hoàn toàn chẳng biết gì về con người Dimitar, cũng bình thường khi ông ta không chấp nhận những thú Lucius vừa nói.

“…Costacurta-kyou, ngài không tin tôi – kẻ đã đặt lòng tin vào cậu ấy – sao?”

“Mu…v-vì Lucius đã nói đến mức độ đó…”

“Hãy thoải mái đi ạ.”

Lucius không bỏ lỡ cơ hội Borha đang dao động mà bồi thêm ngay lập tức bồi thêm một câu nữa.

“Nói về nhiệm vụ của Tiểu thư, tôi cũng sẽ cố điều tra thử một chút. Hơn nữa nếu như có vấn đề gì xảy ra, tôi cũng định nhúng tay vào trong khả năng có thể.”

“Lucius-dono sẽ làm thế sao?”

“Phải. Dù sao thì Tiểu thư và tôi cũng không hẳn là người lạ mà, đây cũng là công việc đầu tiên của người giống như em trai của tôi thôi.”

“Được nghe điều đó… ah, cuối cũng ta cũng đã nhẹ nhõm rồi.”

Đặt cái mông to tướng đã bắt đầu lâng lâng khỏi chiếc ghế tràng kỷ xuống, Borha thở phào.

“Nếu Lucius-dono đã lãnh trách nhiệm đến mức đó, ta sẽ không nói gì thêm nữa.—Xin lỗi vì đã đến vào lúc đêm đen tối mịt thế này nhé.”

“Không hẳn đâu, đừng quá lo về chuyện đó.”

Tin chắc đây là ly rượu cuối cùng, Lucius đích thân đổ đầy thêm rượu vào ly của Borha.

“…Giờ ta sẽ quay về vậy.”

Borha nốc cạn ly rượu và rời khỏi nhà Richternach trong một trạng thái rất bình tĩnh, trái ngược lại hoàn toàn với lúc ông ta vừa đến.

“Thiệt tình… có vẻ như cũng chẳng trách được khi đến cả Quý cô Valeria cũng cảm thấy cáu gắt.”

Lại ngả người vào chiếc tràng kỉ một lần nữa, Lucius cầm chai rượu lên trước nguồn sáng để kiểm tra lại lượng rượu còn sót lại, sau đó anh cứ thế mà kề sát miệng chai mà uống trực tiếp.”

“Cậu chủ à.”

“—Ặc.”

“Costacurta-sama đã quay về rồi ạ.”

“À, vậy sao.”

“Còn một điều nữa à.”

“Còn gì khác nữa hả?”

“Xin đừng bắt chước hành động của Dimitar-sama ạ.”

“Ta nghĩ nhiêu đây cũng ổn rồi mà. Trong cuộc thám hiểm, mấy đứa trong Phong ấn Kỵ sĩ đoàn cũng—”

“Nơi này không phải nơi thám hiểm mà là bên trong dinh thự ạ.

Thial giật lấy chai rượu từ tay Lucius rồi rót vào trong một cái ly mới đã được chuẩn bị sẵn.

“—Xin hãy dùng cái này ạ.”

“Ta đang nghĩ đến chuyện trừ lương của cô một chút đấy.”

Khẽ nhún vai rồi nhấp môi lên chiếc ly, Lucius nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.

“—Vấn đề này của Seriba chắc sẽ được chính thức báo cáo cho người trong hoàng cung vào ngày mai. Có lẽ sẽ mất trật tự một lúc đây.”

“Phong ấn Kỵ sĩ đoàn sẽ xuất chinh ra tiền tuyến chứ—?”

“À, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Nhiệm vụ của Phong ấn Kỵ sĩ đoàn sau cùng vẫn là sự an toàn của Phong ấn. Ngay từ đầu đã là bất khả thi cho mấy tên quý tộc trẻ dùng làm vật trang trí trong Kỵ sĩ đoàn đi đàn áp bạo loạn rồi.—Nhưng mà nói là thế, có lẽ họ sẽ không chết dí ở đó mà ăn không ngồi rồi đâu. Ít nhất là ta sẽ không như thế.”

“Tôi hiểu rồi. Mọi việc nên như thế.”

Khi Thial đã rời đi, Lucius buộc lại sợi dây áo choàng ngủ rồi đứng ra cạnh cửa sổ.

“Dù sao thì… đặt Mẫu thân qua một bên, Thái tử đặt cái loại hy vọng gì khi gửi hai người đó đi thế nhỉ?”

*****

Để cho ngựa chạy hết sức trên con đường cái khô cằn sự sống và giảm tốc độ để giấu mình tại những nơi công cộng, nhóm Valeria nghiêm túc tiến về hướng Nam. Mặt trời đã hoàn toàn ngả về đằng Tây và trước khi nhận ra thì những dấu hiệu của màn đêm đã kéo đến khi nào không hay.

“Bộ hạ” của Valeria đã đau vì liên tục bị xóc nảy quá mức trên lưng ngựa một khoảng thời gian dài. Thế nên cô mới xuống ngựa, về một bên có vô số người qua lại rồi bắt đầu đi bộ cũng như thư giãn toàn bộ cơ thể đã cứng đờ.

“Tiện thể, Seriba là nơi như thế nào vậy?”

“…Đến nhiêu đó mà cô cũng không thèm tìm hiểu trước à, Quý cô thiên tài Valeria?”

Dimitar quẳng cho cô một cái nhìn lạnh lẽo từ trên lưng ngựa.

“Có thời gian đâu chứ!”

“Nguyên một đêm thế còn gì.”

“Hơn nữa, tại sao anh lại được cưỡi ngựa tự hào như thế trong khi ta lại phải đi bộ chứ!?”

“Tôi có kêu cô xuống ngựa quái đâu. Cô tự mình nhảy xuống đấy chứ.”

Tuy nói thế nhưng Dimitar khi vừa ngoảnh mặt đi khạc nước bọt xong lại tặc lưỡi rồi cũng xuống ngựa, kéo theo dây cương thôi bắt đầu bước đi. Bao gồm cả Bettina vẫn đang dắt ngựa theo ngay phía sau, họ chẳng khác gì một bộ ba đang trên một chuyến hành trình trong mắt người gần xa.

Quan sát xung quanh, Dimitar nhẹ nhàng nói.

“…Seriba là một thị trấn nằm gần biên giới quốc gia phía nam. Có vẻ như đó là một vùng thôn quê ảm đạm đến nỗi chẳng có một chi nhánh nào của Ma pháp viện.”

“Thật sự là… một cuộc nổi loạn đã diễn ra ở một nơi thảnh thơi như thế à?”

“Nó náo động vì nó đã diễn ra phải chứ?”

“Nhưng mà—”

“Seriba là một thị trấn nhỏ, nhưng khi băng qua dãy núi thì đã ở trong phạm vi ảnh hưởng của Bigerou rồi.”

Vương quốc man rợ phía Nam, Bigerou, tin vào vô số những thần linh ngoại quốc. Xét về lĩnh vực tâm linh, nơi này với Amaddo – chỉ chú trọng vào tôn giáo của Redountra – như một kẻ thù vĩnh viễn không đội trời chung. Trong thực tế, trong vòng mười năm, không chỉ một hai lần mà hai quốc gia này có chiến tranh với nhau sau khi Valeria được sinh ra.

“Thế, cuộc phiến loạn lần này…?”

“Rất có khả năng là kế hoạch của Bigerou.”

Valeria rùng mình yếu ớt trước những lời thờ ơ của Dimitar.

“…Cô sợ à?”

“T-Ta không sợ gì hết!”

Cảm thấy như mình đang bị coi thường bởi Dimitar, Valeria bác bỏ ngay tắp tự.

“Ta không phải loại người đi sợ mấy thứ như những tên tín đồ man rợ đâu!”

“Eh~? Valeria-sama không sợ sao~?”

Giọng nói Bettina phát ra bên dưới cái mũ sắt.

“Em vẫn chưa được gặp những tên tín đồ man rợ. Cơ mà em vẫn không thể không sợ khi chỉ vừa nghe về những việc làm của bọn chúng đó desu~”

“G-Giờ em nói mới nhớ, ta vẫn chưa từng gặp mấy người đó… nhưng miễn là chúng ta vẫn đặt lòng tin vào thần linh, không quan trọng kẻ thù chúng ta đối mặt là ai, không có gì phải sợ cả.”

“Thật tuyệt khi cô vẫn còn đáng tin, nhưng mà cô sẽ gặp phải rắc rối nếu như hành động bừa bãi đấy. Ít ra thì còn hữu dụng chút nếu như cô còn biết hoảng sợ.”

“Nhìn ta xem, ta là—”

“Dominus tiếp theo của Amaddo, Valeria Costacurta!” Cô ngậm miệng lại trước khi những lời đó kịp vuột ra ngoài. Có lẽ là gần với thị trấn mà có rất nhiều nhóm người đang chào hàng quân áo và cả những nông dân tại các vùng lân cận. Sẽ là một cuộc chấn động nếu như danh tính thật sự của Valeria bị lộ tại một nơi thế này.

Dimitar cười toe toét rồi nhìn về phía trước.

“…Gần tới thị trấn Cromatan rồi. Chúng ta sẽ nghỉ tại đó và rời đi trước bình minh ngày mai. Làm thế chúng ta sẽ rút ngắn được một quãng đường kha khá.”

“R-Rời đi trước bình minh rồi di chuyển liên tục suốt á!?”

“Tại sao cô lại làm cái bộ mặt gây tuyệt vọng như thế chứ? Thứ chạy liên tục là ngựa chứ có phải cô đâu. Ngôi lên chúng là xong, dễ dàng thế còn gì?”

“Mỗi việc ngồi lên chúng là đã đủ mệt rồi!”

“Thế thì lo mà nghỉ ngơi đầy đủ tối nay đi.”

Vào ngay lúc đó, một tiếng chuông rung vang lên từ đằng xa. Khi họ nhìn sang, hình hài đen nhèm của một thị trấn nhỏ trồi lên ở phía bên kia của con đường chính.

“Anh có nghe thấy tiếng chuông—”

“À, mặt trời lặn sớm quá. Chẳng mấy chốc nữa cổng thành sẽ đóng cho xem.”

“V-Vậy à? Tại sao thế?”

“Để ngăn chặn mấy tên trộm và những kẻ như thế tận dụng bóng tối và xâm nhập vào… Nhưng đúng như dự đoán từ Quý cô Valeria đây hoàn toàn mù tịt về thế giới bên ngoài. Quy tắc này cũng giống hệt như ở Roma nhưng cô cũng chẳng thèm nhận ra nó.”

“Gu…!”

Chuyện ấy là không thể tránh khỏi với một Valeria được nuôi nấng như một cô tiểu thư quý tộc lác ngọc cành vàng chẳng biết tí gì về các kiến thức thông thường. Nhưng nói thế cũng giống như là cô thừa nhận mình thiếu hiểu biết nên Valeria chỉ có thể ngập ngùi cắn môi.

Bettina kéo viền áo khoác của Dimitar rồi nói.

“Dimitar-san, Dimitar-san! Sẽ không hay nếu như chúng ta không nhanh chân lên đó desu!”

“Đừng có cuống lên thế. Vẫn còn thời gian cho đến khi mặt trời lại mà.”

Valeria tin chắc (tuy cũng có hơi khó chịu) rằng cách nói chuyện đó chứng tỏ anh ta là một người quen với việc di chuyển.

“R-Richternach-kyou, ừm… để xem, bộ anh quen với chuyện… ưm, du hành rồi à?”

“Không phải là thế, chỉ là tôi bị bắt phải làm khá nhiều thứ hồi còn là học việc của Phong ấn Kỵ sĩ đoàn.”

“Mấy cuộc viễn chinh của quân đội á?”

“Không giống như quân đội bình thường, chỗ đó chỉ như một cái câu lạc bộ dành cho mấy tên nhãi quý tộc. Ngay cả là khi đi diễn tập xa, chúng cũng chẳng bao giờ cắm trại đêm bên ngoài. Chúng đặt trước nhà trọ tốt nhất trong cái thị trấn đích đến của mình rồi, phung phí tiền bạc vô đọ rồi đi quậy phá suốt đêm. Nói tới diễn tập, nghe thì thú vị là thế nhưng đó thực chất chỉ là một chuyến đi ăn chơi trụy lạc mà thôi… Do đó, mấy tên học việc như tôi dĩ nhiên là phải bị bắt làm mấy việc tầm thường rồi.”

Một nụ cười cay đắng không giống thương hại cũng chẳng có vẻ là ghét cay ghét đắng gì một quá khứ như thế đã thêu dệt nên sắc thái của Dimitar. Đồng thời đó cũng là một nụ cười chua xót chẳng thể nào dễ để đọc được cảm xúc được chôn giấu sâu bên trong nó.

“Hà–… bằng cách nào đó chúng ta cũng đã làm được rồi.”

Bettina sau khi đã có thể bước vào thị trấn Cromatan trước khi cổng thành kịp đóng để lộ ra những tiếng cọt kẹt phát ra từ bộ giáp màu hồng bên dưới lớp áo choàng, rồi cô thở phào nhẹ nhõm.

Nơi mà Valeria – người thực tế chưa từng bước chân ra khỏi Thành phố Thân thánh – lần đầu tiên nhìn thấy này là một thị trấn cực kỳ hỗn loạn.

Có lẽ do đang trên con đường cái chạy dọc hai miền bắc – nam mà có thế trông thấy những con người với dáng vẻ thương nhân đang kéo theo những con ngựa chở hàng, song song với đó là vô số dòng người qua đường có mặc trên người chiếc áo khoác giống như của Valeria. Dựa vào nước do da mà có thể chắc chắn rằng có mội vài người ngọa quốc lẫn trong số họ. Những cái xô đẩy cùng tiếng la ó, đủ thứ loại mùi cơ thể cùng cái tối tờ mờ của buổi xế chiều hòa lẫn vào nhau rồi tạo nên cho nơi này một bầu không khí riêng biêt, dị thường.

Lấy ra chiếc khăn tay và ấn nó vào đầu mũi mình, Valeria hỏi trong khi vẫn ngó ngang nhìn ngửa xung quanh.

“Có hơi không quan trọng nhưng mà… chúng ta sẽ ở đâu tối nay đây? Ta không thể ngủ nếu như không có một cái giường đúng nghĩa đâu đấy.”

“Đừng có đòi hỏi mấy thứ trên trời. Cô nghĩ chúng ta có thể ở nhà trọ Tabard hay mấy chỗ như thế khi đang di chuyển bằng tên giả à?”

“Nhà trọ Tabard? Đó là gì cơ?”

“Ah, em biết nè.”

Kéo theo con ngựa và bước thong dong trên con đường chính, Bettina giải thích cho Valeria.

“Nhà trọ Tabard là một nhà trọ hàng đầu, nơi có những người mặc tabard—hay nó cách khác là các Dominus-sama, các công sứ đặc biệt và những quý tộc cấp cao lưu trú. Có phải thế không ạ, Dimitar-san?”

“Hử?—Ừa, kiểu kiểu như thế ấy.”

Dimitar đang bồn chồn nhìn xung quanh như thể anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó, đồng thời cũng chẳng có vẻ gì là hứng thú với cuộc trò chuyện của những cô gái.

“Thế chúng ta nên làm gì khi không thể ở một nơi như thế này đây?”

“Nếu như cô không thích ngủ ngoài đường thì chẳng còn cách nào khác ngoài dàn xếp với một nhò trọ tầm trung đâu.”

“Tầm trung?”

Dimitar dừng chân rồi chỉ xéo lên phía trên. Một tấm biển được chạm khắc hình một quả nho và một dải thường xuân bện vào nhau đang lắc lư trên bức tường của một căn nhà ba tầng cỡ lớn.

“Ở đây á? Chỗ này là nhà trọ à?”

Valeria ngó vào trong cánh cửa đang được hé mở nhưng bên trong lại chẳng phải là một quán trọ như cô đã nghĩ. Từ góc nhìn của Valeria, đó là một quán rượu tại ngoại ô mà cô từng nghe thấy trong những cuộc trò chuyện, nó còn trông chẳng giống nơi mà một trinh nữ trẻ tuổi có thể tận hưởng một đêm an lành chút nào.

“Cái bảng hiệu trái nho đó chỉ rằng đó là một quán bar có phục vụ rượu.”

“Biết ngay mà, đây không phải là nhà trọ mà là một quán bar!”

Valeria nhăn mặt khi mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô rồi liếc sang Dimitar.

“Cô đúng là một tiểu thư mù tịt về thế giới bên ngoài à, Quý cô Valeria.—Nếu là loại trong khu vực này thì cũng bình thường khi bar phục vụ chung với nhà trọ thôi. Nhớ lấy điều đó.

Dimitar nhìn vào bề ngoài quán trọ một lần nữa rồi đặt tay lên cằm.

“…Dựa vào bề ngoài, nơi này có vẻ là một quán trọ khá lớn ngay cả là tại thị trấn này và cũng có rất nhiều phòng. Xem ra nó cũng có cả chuồng ngựa nữa… Chúng ta sẽ không thể tìm được một cái nào tốt hơn cái này đâu.”

“Ah–, vâng vâng, Richternach-kyou có thể hiểu mọi thứ chỉ như thế.”

“Chỉ là tôi biết nhiều về thế giới bên ngoài hơn cô thôi… Và cả cô nữa, nếu như cô có thời gian để mà chế nhạo tôi thì lo mà đừng có để mình nổi bật thêm nữa.”

Nhìn lại phía dưới của chiếc khăn trùm đầu Valeria đã tự ý nhấc lên, Dimitar nói.

“—Có thể không có nhiều người biết cô quanh đây nhưng nhìn từ góc độ của những người khác, có lẽ cũng có những tên không kiềm được bởi mấy cái lý do như cô là Dominus-sama hay một thành viên của nhà Costacurta đấy.”

“Eh…?”

“Trên đời này có rất nhiều kẻ chẳng do dự bắt cóc những phụ nữ và con gái ngon cơm trông có vẻ bán được ngay khi vừa thấy họ đâu. Lo mà chuẩn bị tinh thần đi.”

“—”

“Di-Dimitar-saan! Đừng có hù dọa bọn em nữa mà!”

“Cô chả sao đâu. Chẳng ai lại đi bắt cóc cái đống sắt nặng chịch như cô cả.”

“Lạnh lùng đẩy Bettina sang một bên Dimitar bước vào quán bar.

Valeria bị bỏ ở bên ngoài chỉ biết khẽ rùng mình trước những lời của Dimitar, nhưng dường như đã nhận ra mà Bettina nắm lấy viền áo khoác của cô mà giật nhẹ.

“—Valeria-sama.”

“Eh? G-Gì cơ?”

“Nếu như người cảm thấy lo lắng khi ra ngoài, em sẽ nhờ Điện máy xa—à lộn Oji-sama làm cho người một bộ Bachururusu khác vào lần sau nhé? Có vẻ như người sẽ không bị bắt khi mặc cái này vào đâu desu.”

“…Nếu như mặc nó, ta sẽ không thể sử dụng Phép thuật vào những thời điểm quan trọng.”

Lấy nắm tay gõ “kong kong” lên những nhát cắt nơi chiếc mũ sắt của Bettina, Valeria cười nhạt yếu ớt.

Dimitar ngay sau đó đã quay trở lại cùng với bà chủ nhà trọ cùng một vài người đàn ông nữa.

“Chúng tôi sẽ khởi hành vào rạng sáng ngày mai. Xin hãy cho lũ ngựa ăn nhiều vào.”

Khi Valeria hãy còn đang nhàn rỗi, Dimitar đã gửi lũ ngựa cho mấy tên đàn ông rồi thương lượng chuyện tiền nong ở trọ với bà chủ, đồng thời cũng không quên đút lót cho cả hai bên có lẽ để cho chuyến hành trình được diễn ra suôn sẻ. Mặc dù cô vẫn hay làm quá lên về mấy thứ khác nhau nhưng cuối cùng cũng nhận ra, ấy là sự trợ giúp của người trai trẻ có đầu óc hoàn toàn thực tế này là không thể thiếu để cô hoàn thành nhiệm vụ lần này.

“Dimitar-san tuyệt quá điii. Đúng là anh ấy rất đáng tin cậy mà desu!”

“…Ta đoán thế…”

Sau khi gật đầu một cách không chủ tâm, Valeria mới nhíu mày khi nhận ra một cảm giác bị đánh bại nhè nhẹ.

“Này, đường này.”

Dimitar khi đã kết thúc cuộc trò chuyện của mình với bà chủ, anh để Bettina vác một nửa đống hành lý, tự mình gánh nửa còn lại trên lưng, thúc giục các cô gái rồi bước vào trong nhà trọ.

Bầu không khí của tầng một quả thật rất tồi tệ đối với Valeria. Mùi của thuốc lá, của những loại rượu rẻ tiền và hơn hết là mùi mồ hôi của đám đực rựa làm việc suốt ngày hòa lẫn vào nhau. Rất có thể là cô sẽ trở bệnh nếu như phải sống trong cái chốn này trong một khoảng thời gian dài.

“Vui lên đi. Vì còn duy nhất một phòng tốt nhất là còn trống.”

Dimitar hạ mình dẫn gặp đôi lên một căn phòng trên tầng ba.

“…Đây là phòng tốt nhất sao?”

Valeria nhìn xung quanh căn phòng mà lẩm bẩm. Mặc dù nó không có bầu không khí tệ hài giống như của quầy bar dưới kia nhưng nó vẫn chỉ ngang với một căn phòng bốn người được sử dụng bởi những gia nhân của nhà Costacurta, đã vậy lại còn trống vắng đến cùng cực chỉ với đơn giản hai chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế được đặt bên cạnh. Ngay cả khi đây được gọi là phòng tối nhất của nhà trọ tốt nhất trong thị trấn, cô vẫn chẳng thể tin vô tư lự mà tin được.

“Nếu muốn, tôi sẽ để cô nhìn qua một lượt mấy phòng khác chịu không?”

Đặt hành lý vào trong góc phòng, Dimitar thở dài.

“—Kích thước mấy phòng khác còn chẳng bằng một nửa chỗ này. Hơn nữa mấy chiếc giường chỉ là rơm rạ được bao lại bởi khăn trải giường thôi, đã vậy họ còn có một cái hệ thống tạm trú cho phép năm tới sáu vào người ngủ chung thành một mớ hỗn độn đấy.”

“…Ta từ chối.”

“Một quyết định khôn ngoan đúng kiểu Quý cô Valeria.”

Đâm xuyên cô bằng một lời châm chọc sắc lẻm, Dimitar đặt bánh mì, pho mát, xúc xích cũng một cái túi da đựng rượu khác lên bàn.

“Này, Hồng Lạch cạch.”

“Là Bettina desuu… mặc dù ít ra còn hơn là bị gọi là “cục sắt”…”

“Quan tâm chuyện đó làm gì… vẫn ổn nếu như cô không thay cái vỏ đạn chứ?”

“Vẫn ổn cả ạ desu~”

“Vậy sao?—Tôi đã nói chuyện này khi nãy rồi, nhưng chúng ta sẽ rời đi trước rạng sáng này mai. Ăn nhanh lên rồi đi nghỉ sớm đi.”

Thấy Dimitar chỉ nói có nhiêu đó rồi chuẩn bị rời phòng, Valeria đang gấp tấm áo choàng lại nhìn anh mà không khỏi thắc mắc.

“Này, anh đi đâu thế?”

“Tôi được nghỉ ngơi ở đây à?”

“Anh đã nhận một phòng khác rồi à?”

“Thật đáng tiếc là có vẻ như chẳng còn phòng nào dư cả. Nhưng là một thằng đàn ông , miễn có chỗ đặt lưng xuống là được rồi chả cần quan trong chỗ đó là đâu cả.”

Đặt bàn tay lên nắm cửa, Dimitar nói vọng lại qua cánh vai.

“Thay vì lo cho kẻ khác thì mấy người lo mà nghỉ ngơi điều độ đi. Sẽ phiền cho tôi nếu như mấy người gục xuống vì thiếu ngủ lắm.”

“T-Ta chẳng đặc biệt quan tâm tới anh hay gì cả!”

“Tôi cũng đoán thế… Nhớ khóa chắc cửa lại nhé.”

Nói thế song Dimitar biến mất trước mặt Valeria.

Theo như lời được bảo, Bettina đóng chặt khóa cửa lại từ bên trong phòng rồi…

“Dimitar-san sẽ ổn chứ ạ…?”

“Chẳng phải hắn ta sẽ ổn thôi sao? Chính miệng hắn đã nói như thế mà.”

Valeria hất nhẹ đầu rồi cởi bỏ chiếc tabard sau lớp áo choàng. Sau khi đã gấp nó lại ngăn nắp rồi đặt lên chúng lên chồng hành lý, cô nhảy phốc lên rồi thả mình trên chiếc giường. Đủ chắc chắn rằng có một sự khác biệt rõ rệt về độ êm ái khi so với cái mà Valeria vẫn thường hay sử dụng, nhưng vẫn chưa đến mức mà cô không thể ngủ được. Nghĩ đến chuyện còn đỡ hơn khi phải ngủ ngoài đường, cô duỗi mình thật mạnh.

“—Vậy ăn thôi nào, Valeria-sama.”

“Cô có nói đống này là thức ăn thì cũng…”

Valeria di chuyển tới chỗ chiếc ghế, cô nhặt lên một mẩu bánh rồi lại cau mày vì độ cứng của nó. Thậm chí là bánh mì mới được nướng từ sáng nay cũng chẳng thể cứng đến mức này.

Đối với Valeria là một cô gái được nuôi dưỡng như một tiểu thư đài các, việc bữa ăn lại chỉ bao gồm bánh mì cứng, một tảng phô mát và tí xúc xích là không thể nào tin được.

“Không còn thứ nào ấm hơn nữa à? Kiểu như súp rau của hay gà nước ấy?”

“Không thể nào đâu ạ desu.”

Sử dụng con dao một cách điệu nghệ với đôi bàn tay đã bị bao bọc trong giáp dắt, Bettina bắt đầu xắt bánh mì thành những lát nhỏ.

“Trong kiểu nhà trọ này thì người ta không mang bữa ăn lên phòng mình đâu. Nếu như người muốn ăn đồ còn nóng thì em nghĩ người chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài trả thêm phụ phí ở quầy bar bên dưới~ nhưng chuyện đó với chúng ta hôm nay là không thể nào đâu desu.”

“Ăn uống ở một chỗ như thế này là bất khả thi, dù có đang trong nhiệm vụ tuyệt mật đi chăng nữa!”

“Ah, phải rồi!”

Bettina nói như thể cô vừa đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

“Chí it xin hãy nướng đống bánh mì hoặc phô mai này đi ạ.”

“Haả!?”

“Như em vừa nói đó, đây là một mẩu bánh nè, bằng Pháp thuật í!”

“Này này—”

Valeria là một Dominus. Chỉ có duy nhất mười hai người như thế trong toàn lục địa dẫu cho có là thời đại nào đi chăng nữa, đồng thời cô cũng là một trong ba Dominus tại Amaddo. Bộ hết chuyện để làm rồi hay sao mà lại sử dụng Phép thuật của Dominus để đi nướng bánh mì… còn kiểu nào thiếu kính trọng hơn như thế chứ. Nga cả khi cô có cân nhắc đến chuyện Bettina vẫn còn là một đứa bé ngây thơ, cô vẫn phải nói vài lời…

“Nghe nhé? Ta là một Dominus phục vụ cho Thần Lin—”

“Em nghe nói rằng tài năng Ma pháp của Valeria-sama làm lu mờ đi tất cả những ứng cử viên Dominus lần này đó~ Đối với một người không có tài như em, em không khỏi cảm thấy ghen tị đó ạ desuu.”

Bettina ngắt lời Valeria giữa chừng và—mặc dù không thể nào nhìn được khuôn mặt cô ấy qua chiếc mũ sắt nhưng… chắc chắn một điều rằng đôi mắt trong đó đang sáng lên lấp lánh.

Sau khi nghe thế, Valeria đột nhiên nổi hứng lên.

“C-Chẳng còn cách nào khác ha…”

Hắng giọng một lát, cô giơ ngón tay trỏ ra.

“—”

Khi Valeria tập trung tinh thần một chút, một Ma văn màu đỏ xuất hiện trên mu bàn tay cơ. Nếu là một Phép thuật chỉ ở mức dệt nên một ngọn lửa nho nhỏ thì chẳng cần dùng đến các ma văn phức tạp. Những Ma văn chính xác và phức tạp dồn sát lại với nhau trong một mật độ cực kỳ dày đặc và đều được xăm lên trên toàn bộ cơ thể của Valeria. Tạo ra một ngọn lửa có lẽ cũng chẳng phải kích động đến một phần trăm bọn chúng.

“Tuyệt quá desuu~♪”

Những tiếng vỗ tay của Bettina phát ra âm thanh “lanh canh lanh canh” của kim loại va vào nhau, cô bắt đầu nhanh chóng giữ miếng bánh mì được xiên trên con dao rồi hơ trên ngọn lửa nơi đầu ngón tay Valeria.

“Đây chắc chắn là phước lành của thần linh, là sự khôn ngoan mà Người đã ban tặng cho con người ha desuu~”

“Có lẽ thế.”

“Nhưng tại sao lại có những người có thể sử dụng Phép thuật và những người không thể chứ?”

Valeria không thể trả lời ngay được câu hỏi ngây thơ của Bettina – cô bé còn đang phết phô mát nấu chảy lên lát bánh mì được nướng chín tới, tạo ra một cái bánh mì nướng phô mát trông có vẻ rất ngon lành.

Phép thuật là một kỹ thuật được nghĩ ra bởi vị Thần đã phong ấn ma quỷ và là một thứ gì đó được Ngài truyền lại cho loại người.—Hay là đó là thứ mà Valeria đã được dạy. Cô cũng được học rằng chỉ những người có lòng tin vào Thần linh mới có thể sử dụng chúng.

Thế nhưng trong thực thế, chỉ một trong số mười người là mới có thể sử dụng Phép thuật. Valeria và Dimitar thuộc nhóm một người, trong khi đó Bettina nằm trong nhóm chín người còn lại. Thậm chí là khi xét đến cả Vương quốc, mặc dù phần lớn dân cư đều theo tôn giáo Redountra nhưng phần lớn dân cư lại không dùng được Phép thuật.

Ngay cả Valeria cũng không hiểu được tại sao lại tồn tại sự khác biệt ấy.

“Mà thôi, bàn về tiểu tiết đủ rồi. Chúng không đáng quan trọng đâu.”

Valeria nhún vai trong khi nhét mẩu phô mai nước vào miệng.

Mặc dù Valeria được nói là sở hữu tài năng bẩm sinh, cô lại rất kém khi nghĩ đến mấy thứ thuộc lý thuyết và những vấn đề mang tính tưởng tượng. Cả người bạn Karin của cô cũng đã từng nói “Tài năng của cậu lộn xộn lắm”, và trong thực thế, Valeria là loại người chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều về mấy thứ khó khăn mà chỉ vận dụng Phép thuật bằng cảm tính.

Do đó, dẫu cho Valeria có xem bản thân mình là một thiên tài dù một chút, đó không phải là do khiêm tốn hay gì cả, đơn giản chỉ là vì cô thực sự không hiểu mấy cái lý do mông lung mà thôi.

“Nè, rượu này không phải hơi mặn sao?”

Nhấp môi trên chiếc cốc gỗ tồi tàn chứa đầy rượu, Valeria nghiêng đầu về một phía. Cô thấy rằng thứ rượu mình được chiêu đãi ở chỗ Orvieto hôm qua còn ngon hơn thế này nhiều.

“Có vẻ như nó hơi cũ, nhưng chất lượng kiểu đó là thứ mà dân thường hay uống đấy ạ.”

Giơ nhẹ tấm lưới che mặt lên, Bettina trả lời khi cô đang đưa mẩu bánh mì nướng vào chiếc mũ sắt qua cái khe hở ấy.

“—Vì Oji-sama là một người khá thích uống rượu, ông ấy luôn mua rượu ủ mới. Nhưng bình thường thì ông ấy hay thêm đường và hạt tiêu vào cho rẻ và chua hơn rồi mới uống ạ desuu.”

“Phụt.”

Thậm chí là Bettina nhỏ tuổi hơn cô còn hiểu biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Trái ngược lại với Valeria vừa mới nhận ra mình còn thiếu thốn kiến thức về nhiều thứ khác nhau như thế nào chỉ trong một ngày đầu tiên.

Chỉ có điều, nếu như phải nói đến thứ gì khiến cô ngạc nhiên nhất… thì đó chính là việc cô đang dùng bữa với một người như thế này—ngay cả khi thức ăn cũng đơn giản và chẳng thể sánh được với nhà cô—cảm tưởng như thể nó ngon hơn và dễ chịu hơn cô tưởng. Nghĩ đến chuyện ấy, có lẽ là vì cô hầu hết luôn ăn một mình trong dinh thự.

“……”

Valeria đột nhiên tự hỏi Dimitar đang ở đâu và anh ta đang làm gì vào lúc này.

Nếu như là chàng thiếu niên đó thì có lẽ anh ta đang lặng lẽ nhúng mấy miếng bánh mì cứng ngắc vào trong rượu rồi bỏ chúng vào miệng thôi, mặc cho chúng có ngon hay dở.

Tưởng tượng vẩn vơ về chuyện ấy, kết quả là cô đốt trụi một mẩu bánh mì ra tro.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel