Eng: Joeglens
Solo: VampireKingW
◇ ◇ ◇
“Chuyện gì thế….”
“Bé con sẽ hiểu một khi đã chứng kiến tận mắt. Cùng một tộc với bé con mà.”
Anh bạn này đưa tôi tới một hang động nằm gần đó.
Ngay lúc bước vào bên trong, tôi nhìn thấy 30 đứa trẻ loài người.
5 trong số ấy vẫn chỉ là trẻ con mới đi tập tễnh. 20 đứa thì khoảng 7 đến 9 tuổi. Và 5 đứa còn lại ngang tầm tuổi của tôi hiện tại.
“Tại sao những đứa trẻ này lại thành ra như vậy?”
“Ngươi biết đấy, con người dạo gần đây đã phải đi đến nước bỏ rơi chính con cái mình trong khu rừng của bổn gia.”
Tôi hiểu rồi. Có lẽ điều này đồng nghĩa với việc đang có một nạn đói xảy ra.
Tôi nghĩ rằng cặp cha mẹ cứ vứt chúng trong rừng vì không thể kiếm đủ thức ăn.
“Vậy là tôi sẽ chăm sóc lũ trẻ sao?”
“Đúng như những gì bé con nói. Việc này sẽ khiến cuộc bàn luận được tiến hành nhanh chóng.”
Con Điểu Sư gật đầu đầy mạnh mẽ.
Tôi không hề ghét trẻ con. Mà thay vào đó, tôi lại yêu quý chúng rất nhiều.
Tôi mang trong mình niềm cảm thông sâu sắc với những ai bị cha mẹ bỏ rơi vì chính bản thân tôi cũng đã lớn lên trong một cô nhi viện. Vì thế, tôi chẳng cảm thấy vấn đề gì khi giúp đỡ chúng cả.
Nhưng…….
“Chúng không có gì để ăn và thậm chí không biết nói à?”
“Trong vòng ba năm, đứa trẻ phải kiếm về thức ăn. Nó phải làm được một điều gì đó trong vòng ba năm.”
Quả là bất ngờ….
Có lẽ do tôi nói rằng mình thậm chí đã ăn cả một con côn trùng.
Anh bạn này, thực sự là một người tốt sao?
“Tại sao ngài không giúp chúng?”
“Nếu một con cún nhỏ đói khát tiến lại gần và bám lấy mình, liệu bé con có đem nó về nuôi không? Sau đó, bé con sẽ bỏ rơi nó một cách vô trách nhiệm chứ? Nhặt chúng về nuôi cũng tương tự như mang trách nhiệm với chúng vậy. Mọi chuyện là thế đấy.”
Tôi hiểu rồi.
Nó chắc chắn đã nhận ra rằng điều đó vô cùng tệ hại.
Mặc dù có thể giúp chúng, nhưng nếu nó không sử dụng khả năng đó thì bọn trẻ sẽ chết đói mà thôi.
Chuyện này không gây ảnh hưởng tốt cho sức khỏe tinh thần của nó.
Tuy nhiên, con Điểu sư hoàn toàn khác so với một con người.
Có lẽ anh bạn này không hề biết cách nuôi nấng một con người.
Chính vì vậy, nó đang gặp rắc rối.
Cuộc bàn bạc đã được giải quyết xong.
Trước hết tôi phải tự giới thiệu bản thân với bọn trẻ.
“Tình hình là như vậy đó, bây giờ anh sẽ là người lãnh đạo của các em! Xin hãy đối tốt với anh nhé.”
Khi tôi nói như vậy……
“△○☓●■◇○”
Chúng đáp lại bằng một thứ ngôn ngữ từ một thế giới mà tôi chẳng hề nắm được chút gì.
◇ ◇ ◇
Đây quả là tin xấu.
Tôi không hiểu ngôn ngữ của thế giới này.
Nếu bình tĩnh mà suy nghĩ lại, thì chẳng đời nào tiếng Nhật và ngôn ngữ tại thế giới này lại giống nhau cả. Một cơ may như vậy không hề thực tế chút nào.
Hợp tác với chúng với tư cách một thủ lĩnh và sinh sống ở nơi này sẽ khó khăn lắm đây.
Chờ chút đã? Vậy tôi có thể giao tiếp với con Điểu Sư bằng cách nào thế?
“Bổn gia xin lỗi. Ta vừa mới nhớ ra rằng một Người Đi lạc không đủ khả năng nói được ngôn ngữ ở đây. Bổn gia đã quên khuấy đi mất.”
“Vậy tại sao tôi có thể nói chuyện với ngài thế?”
“Bởi vì bổn gia sở hữu Thánh Ngôn Linh Phước. Nên việc đó chỉ là điều tự nhiên mà thôi.”
Linh Phước…. Một thứ với yếu tố giả tưởng đã xuất đầu lộ diện.
Quả nhiên là một con Điểu Sư. Rốt cuộc thì nó thực sự sở hữu năng lực huyền bí.
“Nhưng đây là một rắc rối. Được rồi, bổn gia sẽ cho ngươi mượn Linh Phước một lát.”
“….. Ngài sẽ làm vậy sao!?”
“Thông thường, đó là điều bất khả thi. Tuy nhiên, bổn gia lại nắm trong tay Linh Phước Cho mượn.”
Quả không ngoài mong đợi, Griffon-senpai!
Một cái đầu đại bàng và thân dưới của sư tử không chỉ để làm đẹp đâu.
“Nhưng nếu tôi có thể trò chuyện với lũ trẻ, thì chẳng phải tôi sẽ không thể giao tiếp với ngài à?”
“Tên ngu ngốc, bổn gia không thể nào cứ đơn thuần cho ngươi mượn Linh Phước quý báu này được. Ta chỉ có thể cho mượn Ngôn Linh Phước thôi.”
“Ngài sở hữu bao nhiêu Linh Phước thế?”
Ba thứ đã được nhắc đến một cách tình cờ tính đến thời điểm hiện tại.
Liệu những Phước Linh này có mang một mức giá ưu đãi đặc biệt không?
“12. Nhưng, chỉ một số ít là sử dụng được. Ngôn Linh Phước chẳng mang lại lợi ích gì cho bổn gia cả, vấn đề nằm ở dây thanh quản của bổn gia.”
Dù gì thì nó cũng sở hữu quá nhiều, phải không?
Anh bạn này là một con thú cheat đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hay đây chỉ là đặc điểm trung bình đối với một con Điểu Sư? Ngay từ đầu, kể cả con này thì tồn tại tổng cộng bao nhiêu con Điểu Sư nhỉ?
Mà thôi, chuyện đó có quan trọng gì đâu.
“Tình hình bây giờ là vậy đó, một lần nữa, đối tốt với anh nhé.”
Một ngoại ngữ phát ra từ miệng tôi đầy tự nhiên.
Quả thực là tiện lợi. Với thứ này thì tôi đâu cần học tiếng Anh nữa, phải không?
“Vâng….. Xin hãy đối tốt với bọn em nhé … Oniichan.”
Một cô bé tóc nâu đáp lại.
Oniichan …. Nghe thực tuyệt vời làm sao.
“Anh, nói cho tôi nghe tên đi!”
Một thằng nhãi có vẻ trơ tráo hỏi tôi.
“Trước khi hỏi tên anh, thì em nên xưng danh trước.”
Tôi trả lời theo một lối rập khuôn và tên nhóc nói tên mình bằng một giọng bốp chát.
“Là Ron. Đến lúc này, tôi là thủ lĩnh. Thấy chưa, tôi xưng danh rồi nhé! Giờ nói cho tôi nghe tên của anh đi!”
“Anh là…”
Tôi đang chuẩn bị cất lời thì chợt nhận ra.
Tôi nên gọi mình như thế nào đây?
Liệu có nên xưng tên Nhật Bản của mình không nhỉ? Nhưng tôi đâu còn mang quốc tịch đó nữa. Cảm giác thật không ổn chút nào nếu tôi dùng tên Nhật Bản của mình.
Không, tên tôi không thành vấn đề, nhưng….
“Ngài nghĩ ở nơi này thì tôi nên được gọi là gì thì sẽ ổn?”
Tôi hỏi con Điểu Sư.
“Almis được không?”
“Nghĩa là gì vậy?”
“Không có nghĩa cụ thể nào hết. Bổn gia chỉ nghĩ rằng nó nghe khá hay.”
Tôi hiểu rồi.
Nhưng dù vậy, đó là một cái tên rất ổn vì trong ngôn ngữ của thế giới này, nó chẳng mang ý nghĩa gì cả.
“Vậy thì anh là Almis. Xin hãy đối tốt với anh nhé , Ron-kun.”
Tôi vươn tay ra. Ron-kun chỉ nhìn ra hướng khác.
Tại sao thế?
“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“20.”
“Nói dối!!”
Dù vậy, đó là sự thật mà…. nhưng…
Tôi nhìn về phía con Điểu Sư. Làm ơn, tôi cầu xin ngài hãy nói cho chúng nghe.
“Điều mà bé con này đang nói là đúng đấy. Theo ta, bé con trở thành một thằng nhóc trước khi hắn có thể nhận ra, đúng không?”
“Yeah!….. Chính Điểu Sư đã nói thế…..”
Ron-kun đột nhiên trở nên ngoan ngoãn.
Rồi nó lườm tôi và tuyên bố,
“Tôi vẫn chưa công nhận anh làm thủ lĩnh của chúng tôi đâu!!”
Vậy á?
Dù thế, tôi cũng hiểu được lý do mà. Một tên nhóc lạ hoắc đột nhiên xuất hiện và trở thành thủ lĩnh.
“Thứ lỗi cho bọn em. Ron-kun không hề có ý xấu gì đâu. Chỉ là nó có phần hơi ngốc một chút…”
Cô bé gọi tôi là Oniichan lúc trước đang bao biện cho Ron.
“Tên em là gì?”
“Em là Soyon. Ron-kun là bạn thuở ấu thơ với em…..”
Tôi hiểu rồi. Bạn ấu thơ huh.
Ron-kun, em quả là một thằng khốn may mắn khi có một cô bạn thuở nhỏ xinh xắn như vậy.
“Oi! Cậu đang nói ai ngốc đấy?”
“Nhưng đúng là vậy mà.”
“Cậu mới ngốc vì gọi mình là ngốc!”
“Vậy thì cậu cũng ngốc luôn, Ron-kun à.”
“Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!!”
Đột nhiên hai đứa bắt đầu cãi nhau.
Giống như một cặp đôi đang xích mích thì đúng hơn.
Những đứa trẻ khác nhìn thấy sự tương tác giữa hai người cũng đều bật cười.
Dường như là một hội khá vui tươi đây.
Ít nhất là xét từ vẻ bên ngoài.
Nói chính xác thì, chúng đâu thể vui tươi nếu hành động của chúng ủ rũ được.
Đúng vậy.
Vì chúng đã bị chính cha mẹ mình lừa dối khi dẫn chúng vào sâu trong khu rừng và bỏ mặc.
Chắc hẳn chúng đã phải chịu đựng một cú sốc tâm lý.
Liệu ai trong số bọn trẻ vẫn còn niềm tin vào cha mẹ mình chứ?
Chúng đang nỗ lực trong tuyệt vọng để lãng quên đi.
Ron-kun đã phải gánh vác trọng trách làm một thủ lĩnh trong bao lâu rồi?
Lý do Soyon-chan đón chào tôi không phải vì lòng tin của em ấy vào tôi, mà có lẽ là nhằm mục đích san sẻ gánh nặng với Ron-kun.
Chúng cãi nhau vặt vãnh để làm mọi người xung quanh vui vẻ hơn.
Có lẽ chính tôi cũng sẽ thực hiện một việc ngốc nghếch như thế này mỗi ngày mất.
Tôi chỉ không chắc rằng chúng làm vậy hữu ý hay vô tình nữa.
Tuy nhiên, dù thế nào thì một đứa trẻ bắt buộc phải thực hiện một việc như vậy thì quả thực quá lạ lùng.
“Mình tuyệt đối sẽ giúp chúng.”
Tôi lẩm bẩm.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.