Yêu Thuật
Trans: Quân Lê + Hiiro
Edit: Quân Lê
Amaddo là một quốc gia được phân cách bởi vùng đồng bằng trung tâm của lục địa Bekus ấm áp. Nơi đây là một quốc gia nông nghiệp có các vùng đất canh tác cùng những đồng cỏ rộng lớn; đồng thời những sự bất mãn của quần chúng nhân dân về các vấn đề có liên quan tới nạn đói kém cũng khá hiếm khi; nói chung, an ninh công cộng của nơi này rất tốt.
Tuy không có biển do là một quốc gia nằm trong đất liền, vì tình hình chính trị của nó đã được ổn định trong một quãng thời gian dài, đồng thời sự duy trì về đường lối đối nội đã được phát triển kể từ những ngày xa xưa nên những cuộc giao thương bằng đường bộ ngày càng phồn vinh.
Sở hữu một đội quân thường trực hùng mạnh vốn được chống lưng bởi sức mạnh của nền kinh tế trời phú cũng là một khía cạnh đã giúp duy trì địa vị của Amaddo, vốn là lãnh tụ của ‘Liên minh Thần thánh <<Liga Santourear>>.
*****
Một quốc gia rộng lớn của những tín đồ man rợ – Bigerou – tọa lạc tại phía nam Vương quốc Amaddo. Tuy nhiên, giữa hai bên chưa từng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện nào, lý do là bởi tồn tại một rặng núi thẳng đứng đã chia cắt cả hai quốc gia, mặc dù vẫn còn vô số lần va chạm lẻ tẻ.
*****
“Valeria-sama giống như Dimitar-san mất rồi. Người cứ liên tục ngáp dài ngáp ngắn nãy giờ đấy.”
“…Còn cách nào khác đâu, ta chẳng ngủ được bao nhiêu cả.”
Valeria che một cái ngáp to khác và tránh đi ánh mắt của Bettina đang rất sung độ từ lúc trước bình minh đến giờ. Mặc dù Valeria cũng thường bị Karin bảo rằng cô ấy hay cao hứng một cách vô nghĩa… nhưng ít ra cô ấy còn trầm lặng chán khi so với đống giáp màu hồng này—hay là do cô nghĩ như thế.
Anh ta đã ngủ ở cái chỗ quái quỷ nào đêm qua chứ? Dimitar, người mới đến đánh thức Valeria bằng một cú cốc thô lỗ chỉ vừa khoảng 30 phút trước, vừa dắt đàn ngựa được giao cho quán trọ ra và đã chuẩn bị khởi hành mà chẳng cho thấy một tí gì là sự mệt mỏi của cuộc hành trình hôm qua.
“Chẳng thành vấn đề.”
Đặt một cái xô trước mặt lũ ngựa, Dimitar nhìn xuống Bettina, thở dài rồi đột nhiên… nện vào đầu cô gái với cánh tay trái đeo găng bọc sắt, khiến âm thanh kim loại nặng nề của mũ sắt cùng găng sắt va vào nhau cứ thế mà dội lên.
“Akya!? Tự nhiên anh làm cái gì thế hả!?”
“Đây là lúc mấy tên du hành khác vẫn còn đang ngủ. Nếu như cô thong thả đến mức có thể nói chuyện phiếm với cái giọng the thé ấy thì chất hành lý lên nhanh đi. Mấy con búp bê máy dùng để làm gì chứ?”
“…Vânng.”
Sau khi đã bóc lột sức lao động của cô gái giáp trụ nhỏ xíu, Dimitar tiếp cận Valeria.
“Ê.”
“G-Gì đây?”
“Cô đã thấy nó chưa?”
“Eh?”
“Bên trong, hay nói đúng hơn là khuôn mặt cô ta. Cô có nhìn thấy nó đêm qua không?”
Valeria đã tự hỏi rằng anh ta sẽ nói gì với cái bộ mặt tưởng chừng như rất nghiêm trọng ấy, nhưng cũng vì anh ta muốn nói về cái chuyện ấy đến cùng nên cô đành phải hạ giọng mà đáp lại.
“Ta không có thấy.”
“Gì chứ? Nó không bỏ cái mũ ra ngay cả khi đang ngủ á?”
“Ý ta là… ta đã đi ngủ trước…”
“Xì.”
Khi Dimitar liếc Valeria như thể mình đang nhìn một đống rác, anh tặc lưỡi một cách có chủ tâm để cô nghe thấy được.
“C-Cái phản ứng đó là sao chứ!? Còn cách nào khác đâu, ta mệt quá rồi mà!”
“Ồn ào quá, đồ vô tích sự. Không phải tôi vừa nói là mới trước bình minh thôi sao? Im lặng tí đi.”
“Ugu…!”
Mặc dù bực mình trước thái độ của Dimitar, những gì anh ta đã nói lại quá đúng và hợp lý. Do đó mà Valeria chỉ còn nước cắn môi mà chẳng phàn nàn được gì cả.
Ngay sau đó, bà chủ quán trọ mở cửa quầy bar và bước ra ngoài.
“Những vị khách đây đã chuẩn bị xong rồi à?”
Bà chủ quán quấn cái khăn choàng cổ qua vai, chạm vào mái tóc buông xõa bằng một điệu bộ lếch thếch rồi hỏi nhỏ nhẹ. Chỉ có điều, mặc dù nói là “những vị khách” nhưng nhìn sao cũng thấy ánh mắt của bàta lại chỉ hướng về mỗi Dimitar. Hơn nữa nó lại có vẻ xúc động, bồn chồn đến lạ thường.
Khi Valeria nhận thấy một cảm giác bực bội khó chịu từ chuyện đó, bất ngờ bà chủ đỏm dáng ngả người về phía Dimitar.
“Đây, bữa sáng mà cậu đã yêu cầu.”
“Cám ơn bà.”
Dimitar nhận lấy cái gói bà ta đưa cho với vẻ thờ ơ. Khi Valeria nhìn anh với đôi mắt trợn tròn, Bettina lén lút—mặc dù đó là chủ đích của cô ta khi tạo ra cái âm thanh *lành cành lành cành* – chạy đến và thì thầm trong khi đang duỗi mình.
“Valeria-sama! N-Người nghĩ cảnh tượng ấy như thế nào ạ!? Nó như thể ưm… hai người họ có cảm tưởng như một cặp đôi phải xa nhau lúc sáng sau khi vừa có một đêm mặn nồng í desu (Kinuginu)!”
“E-Em biết nhiều từ khó thật đó…”
“Sao người lại thấy ngượng mộ cái chuyện đó chứ ạ desu!?”
Trong khi những cô gái đang có cuộc trò chuyện như thế, bà chủ quán dí sát vào người Dimitar,
“Dù có như thế…”
Nói thế, song bà ta nhìn thẳng về Valeria và Bettina.
“…Tôi không biết cậu đang trong tình cảnh nào nhưng mà, cậu cũng có khó khăn của riêng mình nhỉ, phải đi trông trẻ ấy.”
“Ớ…!?”
Bị gọi là một đứa trẻ, Valeria bất giác kéo ống tay áo lên. Nêu như Bettina không ngăn cản cô ngay khi ấy, một tia đỏ chói lọi có khi đã hiện lên trên cánh tay thanh mảnh trắng ngần của cô và đã thiêu cháy con đàn bà thô lỗ cuồng dâm kia mất rồi.
“D-Dừng lại đi ạ, Valeria-sama!”
“Nhưng ả ta, với một Dominus như ta mà lại…!”
“Em biết là Người đang giận nhưng chúng ta đang trong một nhiệm vụ tuyệt mật và di chuyển ẩn danh đấy ạ! Người không thể sử dụng Phép thuật bất cẩn được đâu desuu!”
“K-Không phải chính em là người đã làm ta phải nướng đống phô mát đó bằng Phép thuật đêm qua à!?”
“Chuyện nào ra chuyện đó desu! Nếu Người gây ra rắc rối tại một nơi như thế này, mấy viên chức cai quản của thị trấn này sẽ xuất hiện và khi đó sẽ phiền phức lắm ạ!”
“Nginunununu…!”
Dimitar nhìn Valeria bằng một ánh mắt lạnh băng nhưng ngay sau đó, khi bầy ngựa đã nạp đủ nước xong, anh nắm lấy dây cương của chúng rồi nói với bà chủ.
“Nếu có thời giờ thì trên đường quay lại tôi sẽ ghé qua.”
“Thật sao? Tôi sẽ chờ nên cậu phải quay lại đấy nhé.”
Bà chủ quán vòng cả hai tay qua cổ Dimitar rồi ấn cặp môi phúng phính vào anh.
“Waaa!?”
Valeria và Bettina ôm choàng lấy nhau rồi la ó lên trước khung cảnh tình yêu bất ngờ.
“…Ồn ào quá.”
Nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi tay của bà chủ quán rồi cau mày, Dimitar đá vào mông Bettina.
“Đi thôi.”
“Đ-Đừng có nói như thể bọn này sửa soạn chậm chạp lắm ấy!”
“Cô nghe như thế sao? Thật đáng tiếc.”
Dimitar dắt ngựa rồi bước đi ngay lập tức, trong khi đó dây cương của những con còn lại được cầm bởi Bettina. Lúc sau Valeria cũng bắt đầu chạy theo.
“…Này!”
Valeria bước đi mà phải nhìn lại phía sau đến mấy lần. Chạy về hướng Dimitar sau khi bóng dáng của bà chủ quán cuối cùng cũng vuột khỏi tầm mắt, cô hỏi anh bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Chuyện khi nãy rồi cuộc là thế nào!? Cái gì đang xảy ra thế? Quan hệ của anh với bả chủ đó là gì hả!?”
“Chẳng gì cả, đơn thuần chỉ là khách hàng với bà chủ thôi. Bộ bọn này trông giống như cha mẹ xa rời con cái suốt đời lắm à?”
“Đừng có đùa với ta!—Đừng nói là, có khi nào đêm qua anh…?”
“À. Đêm qua tôi đã ngủ trong phòng bà chủ.”
“Không phải anh ngủ bên ngoài nhà trọ à!?”
“…Cô bị ngốc à?”
Dimitar quay lại nhìn Valeria với một biểu cảm ngỡ ngàng.
“Tại sao tôi phải đặc biệt ngủ ở một nơi chẳng có mái nhà trong khi đã có quán trọ chứ? Tôi nghiêm túc đề nghị bà chủ và mượn một nửa cái giường của bà ta vì chẳng còn phòng nào trống. Chắc chỉ có thế là cùng.”
“A-Anh nói giường…”
Valeria và Bettina bằng cách nào đó đã nuốt xuống được tiếng thét gần như đã chực thoát ra lần nữa, bọn họ quay sang nhìn nhau.
“Tôi biết cô đang tưởng tượng cái gì, mặc dù nói chung thì nó cũng chẳng sai, vả lại tiền trọ vì thế mà cũng giảm được kha khá nên chẳng có lý do để ba hoa vào giờ này đâu. Đúng hơn là tôi mong ít nhất mấy người phải biết ơn đây.”
“Đ-Đồ dơ bẩn!”
Khuôn mặt Valeria hóa màu đỏ rực rồi la lên. Cô cảm thấy như rằng từ khi gặp Dimitar đến giờ mình luôn phải đỏ mặt rồi hét toáng lên… thế nhưng đó chẳng phải là thứ mà cô có thể kiềm lại được.
“…Chuyện gì?”
“Y-Ý ta là! Mi, v…với bà chủ quán khi nãy, ư,ưm…!”
“Tôi không muốn bị gọi là dơ bẩn bởi người còn chưa thèm tắm đâu.”
“Mi tắm rồi á!?”
“Còn được kì lưng là đằng khác.”
“Kiiiiiii!”
Valeria cắn cái viền của chiếc tabard rồi để lộ ra một tiếng rên rỉ giận dữ. Cô đã thật sự điên tiết với con người vừa thờ ơ trả lời kia.
Chỉ có điều Dimitar chỉ vác lên cái giọng biện luận đều đều như bình thường như thể cố chọc tức Valeria.
“Đủ rồi, im miệng đi… nếu như tôi không lầm thì vẫn chưa đến lúc cho người du hành đi qua cổng.”
Quả thật vậy, thị trấn lúc tảng sáng vắng lặng như tờ, giọng nói của Valeria có vẻ đã vọng lại trong mấy con hẻm.
Để tiết kiệm chi phí vào nến và đèn dầu, đa số người dân sẽ thức dậy vào lúc rạng đông và ngay lập tức đi ngủ ngay sau khi mặt trời lặn mà không thức đêm muộn một cách vô nghĩa. Do đó mà có thêm khoảng một tiếng cho đến khi người dân trong thị trấn rời khỏi giường như bình thường.
Nhìn láo liên xung quanh, Bettina hỏi Dimitar.
“Dimitar-san, nếu cổng thành vẫn chưa mở thì trì hoãn chuyến khởi hành của chúng ta lại một chút không tốt hơn sao?”
“Chúng ta sẽ không thể thu hẹp quãng đường trừ phi rời đi lúc rạng sáng khi không có sự chú ý của người dân. Kể cả trong tình huống xấu nhất thì tôi vẫn muốn đến được Seriba vào lúc mặt trời mọc sau ngày mai cô biết đấy.”
“Nhưng cổng vẫn chưa mở mà đúng không?”
“Có tiền, không gì là không thể”
“T, tiền á!?”
“Dù gì đi nữa, trật tự đi. Sẽ rât phức tạp nếu hai người cứ nói chuyện đấy.”
Dimitar nạt các cô gái trật tự rồi nhẹ nhàng gõ vào cửa buồng của người canh cổng nằm bên cạnh cổng Nam.
“…Thằng nào vậy? Vào cái giờ này mà─”
Cánh cửa hé mở, để lộ ra khuôn mặt của người gác cổng với một biểu cảm rõ ràng đang nổi cáu.
“Chính vì là cái giờ này đây.”
Nói thế, song Dimitar đưa cho người gác cổng một cái túi da nhỏ giắt ở thắt lưng của anh. Tiếng va chạm của mỗi đồng vàng tạo ra âm thanh *leng keng* trong không gian tĩnh lặng của màn đêm.
Xác định khối lượng của cái túi một lúc bằng bàn tay mình, người gác cổng gật đầu nhẹ một cái.
“…Tôi sẽ mở cổng phụ. Rời đi ngay đấy.”
“Hiểu rồi. Chúng tôi cũng đang vội mà.”
“Valeria và những người bạn” băng qua cánh cổng phụ được mở trái phép bởi người gác cổng và bước ra ngoài, lại một lần nữa bắt đầu chạy thẳng đến phía Nam dưới bầu trời hãy còn chưa định chuyển sáng.
“Vội vã như thế này…cuộc nổi loạn ở biên giới nghiêm trọng thế à!?”
Trong khi đang ngồi về một bên trên yên ngựa rung lắc, Valeria hét lên xen lẫn cáu giận.
“Đến cả lý do cho chuyện một chuyện như thế này mà còn không biết thì im lặng đi. Cô đang làm xấu hổ chính bản thân mình khi cô nói những điều ngốc nghếch đấy. Sự xấu hổ của cô là sự xấu hổ của tôi, phẩm giá của cô cũng là phẩm giá của tôi. Đừng có quên đấy”
“K-Không cần anh nói, tôi cũng chẳng mấy thứ ngớ ngẩn sẽ làm tụt phẩm giá của chúng ta đâu! Anh không biết tôi được gọi là tài năng mười năm có một à!?”
“Nếu cô giống như những gì họ đánh giá về cô thì tốt rồi—Tôi sẽ tăng tốc lên một chút”
“Chờ chút đ…!”
Dimitar ấn đầu Valeria xuống và cúi người về phía trước để che cho phần đầu và đá vào bụng con ngựa để tăng tốc.
*****
Một “thần thoại” bị che đậy bởi những lời nói dối.
Hokon sẽ nghĩ vậy mỗi khi hắn ta nghe những bài giảng đạo của mấy tên tín đồ.
“Thần linh” được chúng nhắc đến chỉ là một vị “Chúa” dị giáo đối với Hokon. Nếu như kiến thức được ban cho con người bởi “Chúa” là Ma văn, và nếu như sức mạnh chỉ được ban cho những tín đồ bởi “Chúa” là Ma văn… vậy thì thứ mà chúng ta đang dùng là gì?
Đây là một hiện tượng phi thường tồn tại trong thực tế và khó có thể bác bỏ được.
Chính vì lẽ đó, học thuyết chủ nghĩa của bọn chúng đã sai.
Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy rực rỡ ở đằng xa, Hokon gật đầu mãn nguyện.
“—Thủ vệ của văn phòng quận phía Nam chỉ có ở đó thôi à?”
“Vâng!”
“Binh sĩ đâu rồi?”
“Họ đang rút về thị trấn cũ tại vùng phía Bắc. Lấy thành lũy cũ làm trung tâm, ta không bố trí lại tình thế sao ạ?”
“Thế còn những người dân thì sao?”
“Những người chấp thuận sự kiểm soát của ta tăng lên mỗi ngày, đồng thời tất cả những tên đó có vẻ như đều đang rút khỏi quận trấn cũ.
“Thế sao?”
Hokon nhận bản báo cáo từ cấp dưới của hắn ta vừa quay lại vừa vỗ đôi bàn tay khít chặt trong cái găng sắt.
“Tắt lửa của văn phòng đi rồi củng cố tuyến phòng thủ. Để binh lính đứng canh gác và nghỉ ngơi theo lượt đó.”
“Vâng!”
“Ta cũng đi nghỉ một lát đây.”
Bên dưới Hokon người mà đi vào hầm quân đội của nơi cao nhất─ nếu đổi cách nói đi, nó chỉ đơn thuần là một căn dinh thự bị tịch thu từ dân thường— một bóng đen mảnh khảnh âm thầm tiến đến.
“…Đừng bị cuốn đi, Hokon à.”
Mặc dù ả ta hoàn toàn được bao phủ từ đầu đến chân bằng áo choàng đen, giọng nói đó rõ ràng của phụ nữ. Tuy chưa đủ trẻ để có thể gọi là giọng của một cô gái nhưng có lẽ cũng chỉ mới tầm 30 tuổi.
Hokon liếc xéo sáng người phụ nữ rồi dừng lại. Chẳng còn bóng dáng nào của ai khác trong con hẻm tối mờ bập bùng những tia sáng đèn cầy. Mặc dù những tiếng nói và âm thanh của đám thuộc cấp đang bận rộn đi lại của hắn có thể nghe thấy rõ từ phía bên cửa phòng giải lao, nơi này cũng im lặng một cách lạ thường… như thể chỉ riêng Hokon đã bị tách riêng ra khỏi thế giới.
“Không hề gì. Thật tình mà nói thì ta đã khá là thành công không phải sao? Có lẽ có cả trăm đồn lính ở Seriba nhưng chúng chẳng không có gì đặc biệt cả.”
“Ta nói đừng kiêu ngạo chỉ bởi ngươi hưởng được chút chiến lợi phẩm thông qua đống đồn lính nằm ở cái vùng quê hẻo lánh đấy.”
Tựa người vào bức tường, người phụ nữ tiếp tục với tông giọng thấp.
“…Quân tiếp viện từ trung khu sẽ đến đây sớm thôi.”
“Quân tiếp viện? Thật ngớ ngẩn.”
Nhướn lên một cái mày, Hokon siết chặt hai bàn tay lại trước ngực.
“…Cô đang nói là bọn chúng gửi quân đi trong khi vẫn biết rằng chuyện ấy sẽ khiêu khích Bigerou sao?”
“À không, tạm thời thì kẻ đến đây chỉ là một Dominus thôi… Có thể vai trò của cô ta là để điều tra vấn đề này trong bí mật và báo cáo lại chi tiết cho trung khu.”
“Mấy tên bên tôn giáo của Thần linh cũng thất thường nhỉ. Gửi đi một Dominus quan trọng và đáng giá như một đơn vị trinh sát kiểu đó.”
“Ta đã nói là đừng có kiêu ngạo rồi nhỉ?”
Hokon vừa cười vừa khẽ vỗ tay chợt nhận thấy cái liếc nhìn của người phụ nữ dưới lớp áo choàng của ả rồi nuốt nước bọt.
“Đừng nghĩ là một Dominus cũng giống như một ma thuật sĩ. Nếu là 100 hay 200 cái đồn lính của một khu vực nông thôn, bản thân cô ta sở hữu quyền năng có thể nhổ rễ chúng trong nháy mắt đấy.”
“Hư cấu cả thôi.”
“Dù cho một người ngoài cuộc như ngươi có nói thế, đó vẫn là sự thật. Nếu như cô ta không phải thiên tài giữa những thiên tài thiên tài được tuyển chọn từ 10 trong 1000 cô gái tài năng, cô ta chẳng đời nào trở thành một Dominus được đâu— Phẩm chất của cô ta khác các người.”
“…Cẩn thận mồm mép đấy, Medou”
Môi của Hokon run lên và hắn thì thầm bằng giọng khàn khàn.
“Ta chỉ hơi xui một chút thôi… Chỉ là, ta sẽ thành công trong lần này. Cuối cùng ta cũng sẽ chứng minh rằng mình là kẻ có thể hành động đến mức tột cùng cho đất mẹ quê hương.”
“Giá trị của ngươi cũng như cái tên Hoàng đế Bệ hạ man rợ mà ngươi tôn kính đang nghĩ gì không quan trọng với ta— Điều quan trọng là ngươi phải làm cho cuộc nổi loạn này thành công và lay chuyển Amaddo”
“Không phải ta đang làm thế à?”
Hokon giơ mu chiếc găng sắt khít tay của hắn ra trước người phụ nữ tên Medou.
“Ta rất biết ơn ngươi, và đó chính xác là lý do tại sao ta lại tôn trọng những gì ngươi nói… Nhưng nếu như ngươi còn tiếp tục thách thức và ta nghe được vài lời phê bình không cần thiết nào đó, ta sẽ không khách khí ngay cả khi đó là ngươi đâu đấy.”
“…Nếu là như thế, cho phép ta được quan sát thôi vậy.”
Gật đầu một vài lần, song Medou tan biến vào trong màn đêm.
“Mặc cho ngươi có thật sự thành công hay không… ta cũng sẽ cầu nguyện cho ngươi có thể trở lại với địa vị cũ của mình đó, Tướng quân Hokon à.”
“Có cầu thì cầu với Thần linh của bọn ta ấy. Redountra chỉ là kẻ bất lực. Vị thần có quyền năng thật sự chỉ có Marido của chúng ta thôi.”
“Thật không may là ta không tin vào thần linh.”
Để lại những từ ấy, bóng dáng của Medou biến mất hoàn toàn. Hokon chỉ có thể nghĩ rằng ả ta đã thành thạo một Ma thuật huyền bí nào đó chẳng thể nào hiểu được.
“…Con đàn bà khó chịu.”
Tặc lưỡi xen lẫn với tiếng thở dài, Hokon vỗ lên một cánh tay của hắn ta.
*****
“—Này.”
“…Nn?”
Valeria đã ngủ thiếp đi trước khi bị thúc dậy bởi một tiếng kêu vọng xuống từ phía trên đầu, cô hốt hoảng lau đi dòng nước dãi chỉ chực thời nhiễu xuống.
“Dù cho đó là lỗi của tôi khi để cô ngủ mất mà chẳng hề quan tâm nhưng cô nên dậy sớm đi. Chúng ta tới nơi rồi.”
“…Eh?”
Khi cô bất ngờ ngước mặt lên, cô gặp phải ánh mắt của Dimitar đang ngước nhìn xuống. Chưa kể khoảng cách giữa họ lại gần nhau đến lạ kì.
“Kyaa!?”
“Giờ này mà còn bất ngờ vì cái gì nữa hả? Cô bị ngơ à?”
“T-Tại vì—”
Trước câu nói đầy tính khinh miệt của Dimitar, Valeria cuối cũng cũng nhận ra rằng mình đã dựa lưng vào Dimitar rồi ngủ ngon lành.
“…Vậy Seriba đâu rồi?”
Nhìn quanh quất xung quanh để giấu đi nỗi ngượng nghịu, cô cố thay đổi đề tài nói chuyện.
Có lẽ là vì đã ngủ liên tục trên trên chiếc giường lạ lẫm của nhà trọ suốt từ hôm trước đến hôm qua mà cô mới cảm thấy mệt mỏi. Có vẻ như cô đã ngủ rất say và cũng rất… nhiều. Nhất định là cô có những hồi ức về quãng thời gian tới lúc xế chiều nhưng giờ đây ngày đã tàn, hoàn toàn tối mịt, những ngôi sao đã thi nhau lấp lánh trên bầu trời. Bầy ngựa dường như đang đi nước kiệu tại đâu đó trong rừng và hoàn toàn chẳng thấy được những thứ như ánh sáng chiếu ra từng các căn nhà dân.
“…Anh nói chúng ta đã tới… cơ mà sao chả có gì thế này?”
“Chỗ này là khu rừng phía Tây của Seriba… Từ đây trở đi, chúng ta sẽ xuống ngựa.”
“Eh?”
“…Tại sao cô lại làm cái vẻ mặt bất ngờ như thế?”
Xuống ngựa dưới một cây sồi lớn, Dimitar thở dài.
“Nếu như một cuộc nổi loạn đã diễn ra tại Seriba, chúng ta không thể vào thị trấn một cách trực tiếp. Dù gì đi nữa, chúng ta cũng đang làm một nhiệm vụ tuyệt mật, chỉ có thể di chuyển lén lút thôi.”
“Đại khái thì bây giờ là mấy giờ rồi thế? Trước bình minh à?”
“…Chúng ta đã đến nơi hơi sớm hơn so với kế hoạch nên vẫn còn khoảng bốn tiếng cho đến khi trời tối ạ desuu.”
Bettina đang ngồi trên một cái rễ cây nói bằng giọng mệt mỏi. Mặc dù có bộ giáp cung cấp cho sức mạnh, cô bé vẫn phải liên tục chạy theo mà không thể ngủ gà ngủ gật như Valeria nên cũng có thể hiểu được tại sao cô lại hoàn toàn kiệt sức.
“—Này Lệnh Bà. Trong cái sắc lệnh, thứ đầu tiên phải làm khi đến được Seriba được đến trong đó là gì đấy?”
“E—to… liên lạc với thị trưởng của Seriba và nghe ông ta tường thuật lại chi tiết.”
“Vậy chẳng còn cách nào khác ngoài tới tòa thị chính rồi.”
“Chờ đã! Một Dominus đang tới và vẫn chưa có màn tiếp đón nào cả–”
“Cô còn cần tôi bảo là chúng ta đang trong một nhiệm vụ tuyệt mật bao nhiêu lần đấy hả? Bộ cô không chịu được nếu như không nghe thấy toàn người dân thị trấn chạy ra chào đón cô nồng hậu kiểu như “Xin chào mừng, Dominus-sama” à, cô ngốc bẩm sinh hay là có đào tạo thế?”
“K-Không hẳn là ta—”
“Thế thì đừng có phàn nàn. Hoàn thành nhiệm vụ an toàn rồi trở về thủ đô, một màn ra mắt linh đình đang đợi cô dù cho cô có ghét nó đấy… Giờ thì chỉ nghĩ đến nhiệm vụ thôi.”
“N-Nhưng—xe-xem đi, cánh cổng đóng mất rồi phải không? Thế thì chúng ta làm sao mà vào đây?”
“Vượt rào là xong chứ gì.”
“V-Vượt rào…?”
“Nhiêu đó đủ rồi. Cô chỉ cần làm theo lời tôi nói thôi. Dù gì thì, theo tôi.”
“Còn hành lý của ta?”
“Vẫn đang mặc cái tabard dưới áo choàng chứ?”
“Còn.”
“Thế thì cái sắc lệnh có chữ ký của Điện hạ và Bổn Viện trưởng cùng cái bảo kiếm của cô là đủ rồi.Cô có thể chứng minh địa vị của mình với chúng—Hồng Lạch cạch sẽ canh ngựa và hành lý ở đây.”
“R-Rõ ạ desuu!”
“Bỏ lại đằng sau Bettina trông có vẻ rất buồn ngủ, Valeria bắt đầu bước vào trong khu rừng theo sự chỉ dẫn của Dimitar. Mặc dù họ di chuyển khá nhanh nhưng khi ở trong vị thế là người ngủ gật suốt cho đến khi nãy, cô chẳng thể càm ràm lại được.
Khi đã đi bộ được khoảng 5 phút với một tốc độ gần như là chạy nước kiệu, chẳng mấy chốc họ đã băng ra khỏi khu rừng và chạy đến chỗ bức tường đá cổ.
“Này, Lệnh Bà.”
“…Sao ta cứ có cảm tưởng như mình đang bị trêu ngươi khi anh gọi ta là “Lệnh Bà” nhỉ?”
“Do cái phức cảm thích bị ngược đãi của cô thôi… Bỏ qua đi, lửa.”
“Lửa?”
“Tạo ra lửa để tôi có thể đọc bản đồ. Làm càng nhỏ càng tốt cho kín đáo.”
“…Cỡ này à?”
Valeria thắp lên một ngọn lửa nhỏ xíu nơi đầu ngón tay. Kiểm tra lại bản đồ của Seriba dưới nguồn sáng yếu ớt ấy, Dimitar nhìn lên bức tường cao ngất.
“—Từ đây đến bức tường chắc khoảng 1 km nhỉ?… Cũng không có dấu hiệu nào của lính canh trên thành lũy, với khoảng cách này chúng ta có thể di chuyển mà không bị lộ ngay cả khi có bước trên mái nhà đi chăng nữa.”
“B-Bước đi trên mái nhà!? Bất khả thi! Trước đó thì mỗi việc vượt qua cái bức tường này đã là—”
“Ngay từ đầu tôi đã chẳng trông mong gì sất vào thể chất của cô rồi.”
Dimitar cất cái bản đồ đi rồi đưa tay qua trán. Sau đó anh di chuyển ngón tay như vẽ một dấu hiệu nào đó vào khoảng không.”
“—”
Một tia sáng xanh đen chạy dọc từ khủy tay Dimitar đến cổ tay anh. Đó mà một Ma văn phức tạp mà Valeria không hay nhìn thấy được.
Nhận ra ánh nhìn chằm chằm của Valeria như thể đang nhìn thấy một thứ dị thường, Dimitar bất ngờ nhướn môi.
“Ma thuật này không có liên quan tới Dominus.”
Dimitar vừa nói vừa vác Valeria lên dưới cánh tay. Anh hạ thấp thân mình trong phút chốc, mặt hướng lên bầu trời đêm đêm rồi ngay lập tức bật nhảy.
“Eh–!?”
Chẳng còn thời gian để mà hét toáng lên nữa. Vừa khi Valeria kịp nhận ra thì cô đã ở trên đỉnh của bức lũy mất rồi.
“V-Vừa nãy là cái gì…?”
“Một Ma pháp tăng tạm thời năng lực vật lý một cách đột ngột.”
“L-Lucius-sama… cũng có thể sử dụng phép khi nãy à?”
“Đó là Ma thuật cơ bản trong Phong ấn Kỵ sĩ đoàn mà. Vả lại anh ấy chẳng yếu kém trong phép nào cả. Không giống như tôi rất yếu trong mấy Ma pháp hào nhoáng bắn ra gió hay lửa gì ấy, anh ấy là một thiên tài.—Nếu như anh ấy là con gái, cô có khi còn chẳng có cái địa vị hiện tại đâu.”
Ngay cả khi bị bảo rằng khả năng ma thuật của Lucius cao hơn mình, cô vẫn chẳng cảm thấy bất ngờ hay tức giận. Nếu như anh ấy là con trai của Orvieto thì cũng chẳng lạ gì khi anh ta có bấy nhiêu tài năng ấy.
Hơn cả thế, Valeria thay vào đó lại thấy hơi chút ngỡ ngàng khi Dimitar nói rằng cũng có thứ mà anh ta yếu kém. Cô cứ tưởng rằng anh là một con người sẽ chẳng bao giờ thừa nhận những chuyện như thế chứ.
Tại nơi hành lang sẽ xếp hàng đàn là những quân lính trang bị giáp trụ hạng nặng khi khẩn cấp, hiện tại chỉ có mỗi Valeria và Dimitar.
Cúi thấp mình xuống trong con ngõ nhỏ, Dimitar kiểm tra tình trạng của thị trấn.
“…Có khói bốc lên từ phía nam.”
“Eh? Lửa á?”
“Nó đã bị dập tắt mất rồi… Cơ mà, chắc đó không phải chỉ là ngọn lửa bình thường đâu.”
“Ý anh có khi đó là một trận chiến à?”
“Có thể. Trời đã sập tối và có vẻ những xung đột quân sự của hôm nay hầu như đã kết thúc cả rồi… nhưng cái thứ giống lửa canh lại ngờ ngợ hiển hiện ra kia có nghĩa rằng chỗ đó là tiền tuyến chăng?”
Khi Dimitar nhặt lên một mảnh đá đang nằm gần đó, anh bất ngờ ngước xuống một căn nhà dân bên dưới rồi ném nó đi.
“T-Tự nhiên anh làm cái gì đấy!? Chúng ta bị phát hiện thì sao!”
Mảnh đá bị ném đi bởi Dimitar bay xuyên qua cánh cửa sổ nằm trong góc kẹt của cái trần nhà. Vì đến cả Valeria đang ở trên thành lũy cũng có thể nghe thấy âm thanh thứ gì đó nứt vỡ nên chắc chắn người trong nhà sẽ thức dậy dù cho có đang ngủ đi chăng nữa.
Chỉ có điều, ánh sáng không phát ra từ cửa sổ căn nhà. Xung quanh lại một lần nữa vắng lặng như tờ, Valeria vỗ ngực nhẹ nhõm.
“Ôi trời… thật may là ngôi nhà đó tình cờ không có ai…”
“Không phải chỉ là tình cờ thôi đâu.”
“Eh?”
“Phần lớn những căn nhà dân của thị trấn này giờ có lẽ đều vô chủ hết rồi.”
“T-Tại sao chứ?”
“Theo lý mà nói, giả như một thị trấn có quy mô cỡ này thì người dân sẽ tự giam mình trong tòa thị chính và những cơ quan cộng đồng tại những vùng lân cận, đồng thời củng cố phòng thủ nếu như kẻ địch ngoại quốc được phép xâm nhập. Trong trường hợp một cuộc nổi loạn diễn ra bên trong thị trận thì tình thế có lẽ cũng giống như thế.”
“Thế mọi người đã bỏ hết nhà cửa rồi tụ hợp lại trong tòa thị chính à?”
“Đó là nếu như người dân theo phe của tổ chức.”
Dimitar liếc sáng phía nam thị trấn rồi lẩm bẩm.
“Đại khái thì thị trấn này được chia thành phía bắc và phía nam. Tòa thị chính nằm ở vùng thị trấn cũ phía bắc, và vì nhà nghỉ của quân đóng đồn và kho vũ khí đều tập trung tại vùng lân cận đố, mọi người có lẽ đã sơ tán tới đó và dựng tuyến phòng ngự… Tuy câu hỏi ở đây là chỗ mấy tên khơi lên cái màn nổi loạn này đặt tổng hành dinh ở đâu nhưng—mà thôi, tôi nghĩ chẳng cần phải điều tra xa đến thế. Đằng nào thì đó cũng chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta.”
“Này!?”
Dimitar vòng tay qua thắt lưng Valeria một lần nữa rồi vác cô lên vai.
“Đừng cắn phải lưỡi đấy.”
“Gì chứ!?”
Cô còn chẳng có thời gian mà hỏi lại nữa. Dimitar nhảy đáp xuống trên mái một căn nhà dân trong khi vác trên vai Valeria rồi bắt đầu chạy với một tốc độ như thể anh chẳng hề cảm thấy trọng lượng của Valeria trên vai mình.
Quá rõ rằng khả năng di chuyển phi phàm này là do Ma thuật, đồng thời nó cũng có vẻ hữu dụng đối với một người sử dụng gươm như Dimitar.
Một điều đương nhiên rằng miễn là cô hiểu được cấu thành chính xác của Ma văn—và nếu như cô có thể mô phỏng chúng lại trên cơ thể mình—thì Valeria cũng có thể sử dụng Ma thuật y như thế, tuy nhiên cô biết rằng độ hoàn hảo trong Ma thuật này của Dimitar là khá cao.
Đơn giản mà nói, anh ta cũng có thứ đáng để khoe khoang khoác lác về.
“…Là tòa nhà có cái tháp đồng hồ ấy.”
Dimitar nhìn chòng chọc ào trong bóng đêm rồi lầm bầm.
“Nèè! Có ánh sáng xung quanh nó kìa.”
“Có lẽ là lính đứng canh đêm ấy mà… chắc chắn là chỗ đó.”
“Nếu là như thế ừm… a-anh chưa đặt ta xuống ngay à?”
Mặc dù có thoải mái thật những cũng có hơi ngượng khi cứ đặt hạ bộ trên vai Dimitar mãi. Có điều chưa nói đến đặt cô xuống mái nhà, Dimitar chẳng hề có động thái gì là sẽ giảm tốc độ lại.
“Có khả năng tòa thị chính đang bị chiếm đóng bởi kẻ địch. Cho đến khi minh bạch được điều đó, tốt hơn hết cứ di chuyển sao cho không bị phát hiện bởi bất cứ a.”
“T-Ta biết chuyện đó nhưng mà—”
“Tôi nhảy đây. Đừng có cắn lưỡi đấy.”
Đẩy mạnh tốc độ thêm, Dimitar đối mặt với cái tháp đồng hồ rồi… cất cánh mạnh mẽ.
“Hi—!”
Trong khi vẫn vác theo một Valeria đang lặng thinh dưới cánh tay, Dimitar nhảy phốc qua quảng trường của tòa thị chính rồi đáp xuống trên một mái nhà gần như dốc đứng.
Nhiều công trình xây dựng mang cảm giác tựa như những ngôi nhà kho và văn phòng chính quyền đang dàn thành một hàng xung quanh tòa thị chính với cái sân trong rộng lớn. Khi quan sát kỹ, những tia sáng yếu ớt đang len lỏi qua những khung cửa sổ được che lại bởi những tấm màn. Đúng như dự đoán, không sai khi kết luận rằng bè lũ của tổ chức trú ngụ tại đây đã rút đến nơi này.
“─Này, chúng ta di chuyển đấy.”
“Ư-ừm.”
Dimitar mở đường cho Valeria trèo qua thanh chống của cửa sổ rồi xâm nhập vào tòa thị chính.
Dimitar sau khi đã đáp xuống nơi trông như gác mái này, anh tìm thấy những bậc thang hướng xuống dưới bằng đôi mắt đã quen với ánh sáng lờ mờ.
“…Dù nhìn anh rất có kinh nghiệm trong mấy thứ như thế này, anh thực sự không có tiền sử gây án gì hết phải không đó?”
Có người nói mấy thứ như rằng— bóng tối làm con người ta nổi máu ba hoa. Có lẽ đang cố gắng để không để tâm đến trạng thái lo lắng của mình, Valeria bỗng dưng hỏi về thứ như thế.
“Nếu có nó thì tôi đã chẳng được yêu cầu làm Hiera Glaphicos rồi không phải à?”
“Vậy tại sao anh lại bị đuổi khỏi Phong ấn Kỵ sĩ đoàn?”
“Trong lời đồn đại của tầng lớp thượng lưu, tôi đã bị đá đít à?”
“Mặc dù không phải là tôi yêu cầu nhưng, đó là một tin đồn mà phụ thân đã nghe được từ đâu đó.”
“…Vậy sao?”
Dimitar chạm nhẹ vào gáy rồi đáp lại mơ hồ. Dẫu cho anh có phản ứng, trả lời lại thế nào, những kẻ muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Dimitar biết khá rõ rằng những người khá nghèo nàn về vốn từ như anh cố gắng thể hiện luận điểm của mình cũng chỉ tổ hóa ra thành những nỗ lực thừa thãi trong nhiều trường hợp.
“…”
Khi Dimitar chẳng nói chẳng rằng giơ cánh tay lên rồi giữ chặt Valeria lại, anh lặng lẽ mở ra cửa phía trước họ sau khi bước xuống cầu thang chật hẹp.
Đây là một hành lang tối mờ. Ngọn lửa cây đèn cầy được gắn trên tường chỉ đủ chiếu chút ánh sáng mờ ảo cho những vùng xung quanh, âm thanh giọng nói của khá nhiều người đang bàn luận rôm rả có thể nghe thấy rõ từ bên phía dưới. Có lẽ họ là lính canh đêm.
Khi Dimitar đã xác nhận rằng không còn lính canh nào tại vùng lân cận, anh bức tốc phóng qua hành lang và dừng lại trước cánh cửa nằm sâu bên trong. Áp tai nhẹ nhàng vào cánh cửa, anh dự đoán tình hình bên trong.
“Đây là…tiếng ngáy?”
Valeria bắt chước Dimitar và áp sát tai cô vào cửa, sau đó cô nhíu lông mày rồi thì thầm.
“Mặc cho mấy tên phía dưới đang căng như dây đàn, nếu tên này lại đang ngáy to như thế mà chẳng quan tâm đến thứ gì, chắc chắn theo lẽ thường hắn ta là một người có địa vị quan trọng.
Khi Dimitar xoay nắm cửa cẩn thận và rón rén bước vào trong căn phòng, anh băng qua chiếc giường cạnh cửa sổ trong một nốt nhạc rồi siết cổ tên đang ngủ trên đấy mà không hề do dự.
“Mugu~!?”
“Đừng gây ra tiếng động”
Đè chiếc gối vào mặt gã đàn ông đã thức dậy đang cố gắng la lên, Dimitar thì thầm gần tai hắn.
“…Mi sẽ tử nghẹo nếu tạo ra quá nhiều tiếng ồn đấy biết không?”
“…!”
Người đàn ông rụt cổ lại rồi chả mấy chốc cả cơ thể hắn cũng trở nên yếu ớt. Xác nhận xong, Dimitar tiếp tục nói.
“Ông là thị trưởng của Seriba, Don Pujor phải không?”
“…!”
Người đàn ông gật đầu liên tục khiến khuôn mặt ông ta cứ chà xát vào cái gối.
“Ngồi dậy từ từ và nhìn ra đây.”
Dimitar bỏ tay ra khỏi gáy của người đàn ông, bước ra khỏi giường từ từ và thắp một ngọn lửa trong cái đèn lồng lên.
“─Đây là sứ giả mang trọng trách đặc biệt đến từ Roma, Lệnh Bà Dominus Valeria Costarcurta.”
“Dominus…-sama?”
Người đàn ông trong bộ quần áo ngủ rụt rè ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào Valeria hãy còn đang vẩn vơ đứng đó.
“…Này.”
Dimitar huých nhẹ Valeria bằng khuỷu tay để thúc giục cô.
“À, ừ.”
Khi Valeria vội vã cởi áo choàng của mình ra, cô tháo thanh gươm máu được giắt nơi thắt lưng.
“T-Ta là─”
“Đừng có mở miệng. Sự trang nghiêm của cô sẽ bị hạ thấp đấy.”
Ngăn cản Valeria đang cố tự giới thiệu bản thân lại một lần nữa, Dimitar cầm lấy thanh kiếm anh giật được từ cô và giơ ra cho người đàn ông xem.
“C-Có khi nào- đây là “Phong ấn Kiếm <Espada Dar Fokka> chỉ được phép mang theo bởi Dominas─! V, vậy cô đây là…”
“Ông ồn ào quá. Trật tự coi.”
Dọa người đàn ông─Don Pujor đang cất giọng phấn khích, Dimitar giơ ra tờ sắc lệnh mà đã được giao phó bởi Orvieta.
“Việc nhận được báo cáo từ sứ giả, Thái tử và Ma pháp viện gửi Lệnh Bà Costacurta đi… Từ đầu chí cuối đều là tuyệt mật. Tôi không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài kể cả với hạ cấp của ông.”
“Nhân tiện, c, anh là ai?”
“…Một Hiera Glaphicos được ấn định cho Dominus.”
“Gì chứ? Một Hiera Glaphicos nam nhân mà được ấn định cho Dominus cũng được ư!?”
“Thứ hiểu biết chung chung của ông không quan trọng. …Bỏ chuyện qua một bên đi, liệu ông sẽ giải thích tình hình hiện tại của thị trấn chứ?”
Đưa cái ghế vừa thộp được từ trong góc phòng cho Valeria, Dimitar hỏi thị trưởng Don Pujor trong khi phần anh thì đứng bên cạnh chiếc giường.
“─Đánh giá đại khái từ vẻ ngoài, có vẻ phía nam thị trấn đã bị chiếm bởi phe chống đối nhỉ?”
“Đ, đúng vậy! Những tên đó đã hoàn toàn nắm trong tay quyền điều khiển khu vực tân thị trấn ở phía nam”
“Ông có biết kẻ chủ mưu không?”
“Vâ, vâng! Một người đàn ông buôn bán rượu bia trong thị trấn này, hắn ta tên là Hokon.”
“Một tên buôn bán rượu bia là thủ lĩnh quân phiến loạn sao?”
“Dominus-sama, tên đó không phải một tên buôn rượu bình thường đâu!”
Ông ta vui với việc bị gọi ra trực tiếp bởi Valeria à? Ông thị trưởng đang ngồi ngoan ngoãn trên giường trong tư thế seiza vỗ vạt áo mình rồi ra dáng làm căng.
“─Thực tế là, kẻ tên Hokon đến từ phía nam gần 10 năm trước có vẻ như là cựu binh của Bigerou.”
“Cái gì?”
“Có vẻ hắn ta thua trong cuộc chiến giành quyền của quân đội, bị trục xuất khỏi quốc gia và tẩu thoát đến thị trấn này…”
“Chẳng hiểu người ta nghĩ gì khi không cẩn thận mà để cho một tên như thế vào trong thị trấn…”
“K, không phải tôi đâu nhé!? Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm, thì đó phải là tên thị trưởng thời đó ấy.”
“Kể cả là như thế, tên xâm nhập đó phải luôn bị giám sát cẩn thận như là một phần tử nguy hiểm chứ.”
Dimitar đưa ngón tay lên gãi vết nhăn trên trán. Quân nổi loạn lần này có lẽ là thứ gì đó mà Hokon và đồng bọn của hắn kêu gọi được từ Bigerou lên kế hoạch gây ra. Lúc đầu, thị trấn này có rất nhiều người xen lẫn cả những tộc phía nam. Vì những người này giữ sự thù hận tiềm tàng hướng về Amaddo, chắc chắn sẽ dễ dàng kích động họ nếu xử lý cao tay.
“Trời ơi, chỉ vì cái đồn quân hoàn toàn chẳng đáng tin cậy ở đây mà không thể được ngăn cản lũ nổi loạn.”
“Đừng có đổ tội cho người khác. Những thứ xảy ra ở thị trấn từ A tới Z này là trách nhiệm của ông đó.”
“K, kể cả khi anh nói như thế…! Tôi cũng chẳng tham gia vào công việc của quân đội…”
“Bỏ qua câu hỏi ai nên chịu trách nhiệm về vấn đề này─ Thế, Bigerou có dính dáng gì đến cuộc nổi loạn này không?”
“Chuyện đó… vẫn chưa thể xác nhận ngay bây giờ được. Dù cho Sĩ quan chỉ huy Mazzari của quân trại cũng có mối lo ngại về khả năng đó.”
“…Có một người lính có thể nghĩ xa đến vậy… tại sao 70% thị trấn lại bị chiếm giữ chỉ trong vài ngày thế hả?”
“Chuyện đó um…c, có rất nhiều Ma thuật sĩ bên quân nổi loạn…”
Dimitar theo bản năng nhìn sang Valeria, cô ấy cũng nhìn vào anh với một biểu cảm ngạc nhiên. Họ gần như nghĩ về cùng một thứ.
Ma thuật sĩ đạt đến một trình độ thực tiễn nào là một tồn tại còn nguy hiểm hơn một trọng kỵ binh được trang bị đầy đủ giáp trụ. Ở Amaddo, ma thuật sĩ được đặt dưới sự quản lý của các Ma pháp viện tại nhiều nơi khác nhau, đồng thời hành động xăm các Ma văn lên cơ thể con người mà không có sự cho phép của học viện ma thuật cũng bị nghiêm cấm. Có thể nói rằng tất cả ma thuật sĩ ở cấp độ có thể trở thành một tiềm năng chiến tranh trên chiến trường về cơ bản sẽ được đăng ký vào Ma pháp viện.
Vì lý do đó, rất bất bình thường khi có quá nhiều Ma thuật sĩ đã đủ lông đủ cánh tại Seriba – nơi mà chẳng có lấy một chi nhánh nào của Ma pháp viện.
“Ano~…”
Thị trưởng nhìn qua lại từ Valeria sang Dimitar trong khi đang xoa xoa hai bàn tay lại với nhau.
“Vậy giờ, tôi tự hỏi khi nào thì quân tiếp viện từ thủ đô mới đến…?”
“Ai biết.”
“Hả?”
“Chả có gì cụ thể cả.”
“K, không thể nào!?”
“Còn cách nào đâu? Bệ hạ hiện tại đang vắng mặt. Kể cả khi hoàng thân có điều binh đến khu vực này thì cũng chẳng thể xảy ra trong một sớm một chiều được. ─Vậy tổng hành dinh của bọn chúng ở đâu?”
“Mặc dù chưa có chứng cứ xác thực, chỗ đó là biệt thự của một quý ông được gọi là Bá tước Boske ở Tân thị trấn. Có lẽ nó đã bị tịch thu và sử dụng bằng cách nào đó rồi─”
“Hiểu rồi.”
“C-Chúng ta nên làm gì đây?”
“Hiện tại thì chúng ta sẽ thảo luận chính xác với Sĩ quan chỉ huy-dono và bảo vệ nơi này cho đến lúc cuối. Nếu như ông phát lệnh tấn công cùng lúc từ bên trong khi quân tiếp viện đến, quân nổi loạn sẽ mất hết tinh thần chiến đấu và nhất loạt suy sụp.”
“L-Là như vậy sao…?”
“Phải─ Nhưng đừng nói cho ai biết về chúng tôi, kể cả vị sĩ quan chỉ huy đó nữa.”
“Tại sao? Dominus-sama đã ngự giá thân chinh đến, không phải nhuệ khí của mọi người sẽ tăng lên nếu thông báo đàng hoàng việc này sao?!”
“Tôi nói là bọn này đang trong một nhiệm vụ tối mật phải không? Tôi không muốn kẻ địch biết việc này.”
Dimitar lại khoác tấm áo choàng lên Valeria.
“Còn về quân nổi loạn, một Dominus được gửi đi từ thủ đô là một mục tiêu lý tưởng. Nếu như cô ấy bị bắt và ám sát, nói chi đến tăng lên, nhuệ khí sẽ sụp đổ hoàn toàn ấy chứ. Sẽ tốt hơn nếu cứ giữ bí mật để tránh được việc Lệnh Bà bị chú ý đến.”
“V, vậy…tôi nên tiếp đón các người thế nào đây?”
“Công việc của ông không phải là tiếp đón Lệnh Bà mà là đàn áp quân nổi loạn. ─Chúng tôi về đây.”
“Này!”
Khi Dimitar kéo Valeria lên và phóng ra khỏi phòng ngủ của thị trưởng, họ quay trở lại gác mái vừa nãy, thoát ra bằng đường cửa sổ và trở lại thành những tên trộm.
“Thiệt tình…có chuyện gì với anh từ khi nãy vậy! Cứ kéo theo ta từ chỗ này tới chỗ kia!”
Vung tay một cách thô bạo, Valeria lườm Dimitar với một ánh mắt sắc nhọn.
Bằng cách nào đó, có vẻ như ngay cả bây giờ cô gái này vẫn chưa thể nhận thức thấu đáo được sự nghiêm trọng của vụ việc. Mặc dù anh biết cô là một người được bao bọc quá mức nhưng thật quá điên tiết khi nó lại đến mức này. Dimitar thở dài rồi xoa cổ, sau đó anh vứt cho Valeria một cái lườm.
Tặc lưỡi nhẹ, Dimitar nói.
“Về Roma thôi.”
“─Eh?”
“Cuộc nổi loạn là thật và cũng khá là nghiêm trọng. Chẳng chóng thì chày thị trấn này sẽ hoàn toàn bị chiếm đóng bởi quân nổi loạn. Chẳng có gì mà chúng ta có thể làm được cả. Đây là trọng trách của quân đội về sau.”
“Đợi đã!”
Valeria đứng dậy ngay tức khắc.
“Vậy thì chúng ta đến đây vì cái củ khoai gì?”
“Để nắm bắt được tình hình hiện của thị trấn này và mang thông tin về một cách an toàn…. Cô thấy không hài lòng với nhiệm vụ này à?”
“Một thứ như thế…! Nhiệm vụ này có thể hoàn thành mà không có ta mà! Đằng nào thì anh cũng có thể làm nó một mình đúng không!?”
“Tất nhiên. …Hay nói đúng hơn, chắc chắn nó sẽ được hoàn thành sớm hơn như thế này nếu chỉ có mình tôi. Thực chất, cô chả có tác dụng gì kể cả khi cô ở đây cả.”
Dimitar chẳng hề do dự tuyên bố điều đó mà chọc tức Valeria, như thể ngọn lửa vừa nãy chực phực lên trong lòng cô đã bị dội thẳng một gáo nước lạnh.
“─Những thứ như thế thường hay xảy ra lắm.”
“…Eh?”
“Nói ngắn gọn, đây là một công việc vặt của trẻ con dù cho đã được phân loại quá mức thành một bí mật tuyệt đối hoặc không—Có điều tất cả nhiệm vụ mà được giao cho Tân Dominus đều như thế này. Chúng toàn là mấy nhiệm vụ kiểu sai vặt không có quá nhiều nguy hiểm và có thể hoàn thành dễ dàng bởi bất kì ai.”
“Tại sao lại như thế này…!”
“Chẳng đời nào họ lại đặt sự mong chờ quá mức vào một Tân Dominus cả.”
“……!”
“Thử bình tĩnh nghĩ lại mà xem, Lệnh Bà-sama à. Nếu cô bị bảo là phải làm nhiệm vụ này một mình thì liệu cô có nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành nó nổi không? Cô còn chả nghĩ đến việc che dấu địa vị xã hội của mình kể cả khi là tuyệt mật, cô không thể tìm được nhà trọ trên đường một mình, huống chi là ngủ ngoài trời— nói đúng ra, kể cả một nhiệm vụ với mức độ như thế này đã là trọng trách lướn lao với một người kém hiểu biết thế giới bên ngoài như cô rồi.”
Cô chẳng có từ nào để cãi lại cả.
Mọi thứ đều như Dimitar đã nói.
Mặc dù cô bị ra lệnh về mọi thứ và luôn cảm thấy phát cáu trên chuyến đi, có khi cô cũng chẳng thể đến được Seriba sớm nếu không phải là nhờ sự quản lý của Dimitar. Mặt khác, nhân dạng của cô có khi đã bị phát hiện trước cả khi rời khỏi thủ đô và cũng không thể phủ nhận khả năng tạo ra một đống lùm xùm cho cái nhiệm vụ tuyệt mật này.
“… Nhưng tôi không đặc biệt chỉ trích cô khi đã tối muộn thế này với vấn đề này làm gì. Những ứng cử viên Dominus thông thường đều là những cô gái được bao bọc với dòng dõi tốt, họ học tập và luyện tập siêng năng cho lý do đó từ khi còn nhỏ. Sẽ khá lạ nếu như họ lớn lên mà không kiêu ngạo và kém hiểu biết về thế giới này.”
Dimitar tránh cái nhìn chằm chằm từ cô gái, vừa xoa cái cổ vừa thở dài.
“─Bởi vậy cho nên họ mới bị bắt phải làm những nhiệm vụ đơn giản như thế này ngay từ lúc đầu, tích lũy kinh nghiệm dần dần, và nhận được sự tin tưởng. Trong trường hợp của cô cũng vậy, nhiệm vụ lần này sẽ xong khi cô về đến thủ đô và báo cáo lại cho họ. Cô sẽ nhận được những lời tán dương từ Bổn Viện trưởng và Hoàng thân rồi hết. Việc đó có lẽ sẽ trở thành một màn trình diễn tốt, như một bước tiến đầu trong sự nghiệp của cô. Cô may mắn đấy”
“Cái đó…ý anh là kể cả việc anh trở thành Hiera Glaphicos của ta, ta may mắn á?”
“Ai biết. ─Dù sao đi nữa, cuộc nói chuyện vô bổ kết thúc ở đây. Rời thị trấn thôi.”
“Ta không thể làm thế!”
“─”
Dimitar quay lại từ từ theo từng từ của Valeria.
“…Cô nói gì đấy?”
“Thứ như thế không hề được viết trong sắc lệnh mà ta nhận được! Kể cả anh cũng vừa nói thế mới đây thôi phải không? Nó viết là có thể thay đổi dựa theo tình hình, hành động theo quyết định của ta và nỗ lực giải quyết vấn đề này! Vì thế nên chúng ta sẽ di chuyển theo chỉ thị của ta từ bây giờ!”
“Cô…lựa chọn tốt nhất bây giờ là ngoan ngoãn quay trở lại như đã định. Chắc hẳn là vì Bổn Viện trưởng đã tin tưởng cô nên mới giao cô đi làm nhiệm vụ lần này.”
“Có gì mà phải mong chờ vào một đứa trẻ chạy việc chứ!?”
“Mấy tên đứng đầu chắn hẳn sẽ thông báo rằng nhờ vào bài báo cáo chi tiết của Valeria Costacurta mà quân nổi loạn của Seriba có thể mau chóng bị dập tắt khi nó kết thúc. Họ sẽ công cáo “nhiệm vụ đầu tiên” của cô với cái tóm tắt như thế đến người dan thành phố. Chính ý định của Bổn Viện trưởng là khiến cô trở thành hình mẫu chính của Dominus đời tiếp theo… chắc là thế.”
“Vậy làm nó hào nhoáng hơn nữa đi! Bắt cái tên Hokon hay gì gì ấy!”
Dimitar đã giải quyết ổn thỏa mọi thứ và cô ấy đơn thuần là chỉ phải đi lòng vòng từ thủ đô đến Seriba… đây mà là một nhiệm vụ sao?—Ngay cả khi đấy là lý do của Bổn Viện trưởng, lòng kiêu hãnh của Valeria không cho phép cô góp phần vào nó.
Đây là ước mơ của Valeria để xây dựng lên một sự nghiệp hứa hẹn như một Dominus và hồi sinh gia tộc Costacurta với sức mạnh của riêng cô, cô cũng không có ý định mượn sức mạnh của ai khác cho ước mơ đấy. Valeria chẳng từ chối sự giúp đỡ về mặt kinh tế từ họ nội ngay từ đầu làm gì nếu như việc đó thỏa đáng.
Với một Valeria hy vọng mãnh liệt được vun đắp ước mơ của cô với sức mạnh của bản thân, những kiểu tuyên dương như Dimitar vừa nói là một thứ mà cô không muốn chấp nhận.
“…….”
Để ý rằng Dimitar chuẩn bị sắn ống tay áo phải lên một cách thờ ơ, Valeria nhanh chóng đứng dậy.
“Richternach-kyou! Anh nên biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh là một Hiera Glaphicos lại hãm hại ta đúng không!?”
“…Chậc.”
“Nếu anh cố đưa ta về bằng vũ lực, ta cũng sẽ cách chức anh bằng vũ lực! Anh có muốn thử xem con nhóc ngu ngốc này có bao nhiêu Ma thuật khogno? ─Trước hết thì… một Hiera Glaphicos nên tuân theo mệnh lệnh của ta phải không nhỉ?”
“…Trước đó, trách nhiệm của tôi là có chết cũng phải bảo vệ được cơ thể của Dominas.”
“Vậy thì cầu nguyện với Redountra cho ta được an toàn đi!”
Valeria ném cái áo khoác đi với một tiếng *ha!* và cố gắng nhảy từ vách mái nhà, thế nhưng nhớ lại thì đáng tiếc thay là cô không có một tí sức mạnh thể chất nào và phải bắt đầu tìm một nơi để cham chận xuống đất bằng một cách nào đó.
“E─to…”
“…Oi, Lệnh bà”
“Gì đây? Anh muốn phá rối ta kể cả khi─ “
Valeria ngước nhìn Dimitar qua vai rồi vô tình ngậm miệng lại.
“…Chúng ta đã vuột mất thời gian để thoát khỏi thị trấn chỉ vì cô toàn nghĩ về mấy thứ không đâu. Tôi nói trước nhưng đây không phải trách nhiệm của tôi đâu đó.”
“Eh…?”
“Hình như sắp có chuyện rồi.”
“Ý, ý anh là gì? Anh quá cộc cằn và từ ngữ cứ thiếu hụt-!”
“Tạm thời bóng dáng của chúng ta hoàn toàn có thể thấy được nhờ vào ánh trăng ở đây. Tốt hơn hết thì nên đi xuống đi.”
“Đ-Đi xuống, ý anh là─”
“Nhanh lên”
“Fuwa!?”
Dimitar nhấc Valeria lên và nhảy xuống từ mái nhà.
Ngay sau đó, vô số những vệt ánh sáng đỏ lao đến xuyên qua màn đêm.
“!”
*Tạch tạch!* Cùng với những âm thanh nhạt nhòa ấy, nơi vừa là Valeria khi nãy đang phừng phực lửa cháy.
“Kẻ địch tấn công!”
Dimitar hét lên không phải là để nhắc nhở Valeria. Anh chắc hẳn là muốn cảnh báo những người đang ở trong tòa thị chính.
Tuy nhiên, tiếng hét đó đã ngay lập tức bị át đi bởi tiếng gầm chiến trận. Từ sâu trong bóng đêm, một người đàn ông cầm vũ khí nhảy ra và tấn công với sức mạnh như cơn sóng ào lên.
“Kya!”
“…Cô ồn ào quá.”
Dimitar rút ra một thanh cự kiếm từ cái bao ở thắt lưng và vung mạnh nó với một tiếng *vụt*.
“Be!”
Người đàn ông va phải phần sống kiếm liền tắt thở và bị thổi bay đi mất.
Mục tiêu của quân địch có vẻ như là tấn công trong đêm vào tòa thị chính, đồng thời hầu hết những kẻ cứ hối hả xộc tới từ phía nam chả có hứng thú gì với Valeria. Tuy nhiên, chưa kể đến cái mũ sát, phần đông bọn chúng đều không mặc áo giáp. Đúng hơn là khi so với binh lính của một đội quân nổi loạn, họ chỉ là những con người bình thường từ khu vực đấy. Nếu ai đó muốn tìm một đặc điểm nhận dạng chung mạnh mẽ, tất cả bọn họ đều có một tấm vải đỏ bao quanh phần trên cánh tay phải.
“Nếu như cô không thể điều khiển ma thuật của mình điêu luyện thì đừng dùng nó.”
Dimitar nói trong khi kéo tay Valeria và chạy.
“─Những người này chỉ là dân đen bị lôi kéo bởi người tên Hokon thôi. Đừng giết họ nếu có thể.”
“A-Anh vừa nói giế─”
Bị sốc vì những gì mà mình bị bảo, Valeria nuốt nước bọt.
“…Cô vừa to mồm như thế mà tí quyết tâm cũng chả có à?”
Dimitar nhìn Valeria bằng đôi mắt lạnh lẽo.
“Đuổi theo Hokon có nghĩa là, chả cần phải nói tới bản thân tên Hokon ấy, có lẽ cô sẽ phải giết những người xung quanh hắn tùy vào tình huống. …Đấy là lý do tại sao tôi bảo là phải về thủ đô đấy có biết không hả?”
“─”
Năng lực về Ma thuật của Valeria rất xuất chúng tại Amaddo, kể cả khi nhìn toàn bộ lục địa, nó cũng phải đứng hạng khá cao. Không phải quá tự cao nhưng, được chọn là một Dominus là minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên, cô chưa từng dùng nó để giết hay gây thương tích cho bất cứ ai. Mặt khác, cô còn chẳng hề nghĩ rằng thời điểm cô dùng ma thuật với mục đích đó lại đến ngay lúc này.
Anh ta cảm nhận được sự nao núng của Valeria sao? Dimitar nói.
“…Thôi thì, cô không có vẻ như là có thể giết người. Cơ mà đây cũng không phải thứ gì đặc biệt phải xấu hổ cả. Thay vào đó, tốt bụng là thứ cần cho một Dominus. Thế cho nên cô chỉ cần nghĩ làm thế nào để bảo vệ bản thân thôi”
Dimitar đá một người đàn ông chắn đường họ và khiến hắn im lặng. Sau đó anh dẫn theo Valeria rồi chạy vào trong một khu hẻm tăm tối.
Người đàn ông đeo tấm vải đỏ như một đặc điểm phân biệt xuât hiện ra từ trong bóng tối và chạy thẳng ra tòa thị chính. Quân nổi loạn khi nắm được trong tay khu vực Tân thị trấn ở Seriba đã trèo qua thành lũy cũ phân chia hai khu mới và cũ của thị trấn và có lẽ đang lên kế hoạch khiến cả tòa thị chính đầu hàng nhanh chóng.
“……”
Khi họ lặng lẽ xuất hiện từ trong con hẻm và hé nhìn xung quanh, có vẻ như tiếng va chạm giữa cả hai bên quân đội đã nổi lên đó đây.
Valeria điều chỉnh lại nhịp thở và đề nghị Dimitar với một giọng nhỏ.
“…Thế thì chúng ta chớp lấy cơ hội này lẻn vào chỗ của người đàn ông tên Hokon đó thì thế nào? Không tốt hơn sao? Nếu vậy thì ố nạn nhân sẽ ít đi.”
“Ý tưởng hay đấy… Thế, Hokon đâu rồi?”
“─Á.”
“Một ý tưởng tuyệt vời đến nỗi ai cũng có thể nghĩ đến… Bất ngờ thay, nó sẽ rất tuyệt nếu cô suy nghĩ lại tại sao tôi lại không chọn cách hành động như thế.”
Cười vào kế hoạch ngờ nghệch của Valeria, Dimitar hít một thở sâu.
“…Tôi không định hăm dọa cô, nhưng hãy chuẩn bị đi.”
“C, cái gì?”
“Nếu những kẻ đó thực sự gây ra cuộc nổi loạn với Bigerou chống lưng cho— nòng cốt của đám phiến loạn là những tín đồ man rợ”
Giữa những tín đồ dị giáo không được giảng dạy bởi giáo lý của Redountra, đặc biệt là những người ở phía nam mà tin vào các vị thần man rợ như Marido và bè cánh của ông ta; họ được gọi là những tín đồ man rợ bởi Valeria cùng những người khác. Trong khi đó Bigerou được biết đến là thành phố nơi những tín đồ man rợ tụ hội.
“Tín đồ man rợ chả tin vào những mấy câu hoang đường của Redountra đâu. Không tin cũng chả sao, đằng này thì những kẻ đó lại quả quyết cố khiến ảnh hưởng của Redountra bị giảm sút.”
“V, vậy…?”
“Nếu một Dominus rơi vào tay những kẻ không ngừng muốn làm giảm đi thế lực của tín ngưỡng thân linh thì chuyện gì sẽ xảy ra…cô có thể bằng cách nào đó tưởng tượng ra rồi đúng không?”
Chắc chắn rằng, cô ấy sẽ bị làm nhục trước rồi sau đó là bị giết─ Đến cả Valeria cũng biết được từng đó. Những hành đồng làm nhục và mưu hại một Dominus – người vợ của Redountra – thì cũng sẽ bị xem như là một hành động sỉ nhục ông ta.
Nhìn thấy Valeria gật gù cứng nhắc, Dimitar thì thầm.
“Dù sao đi nữa, chúng ta cũng sẽ trốn thoát khỏi thị trấn trước tiên và gặp lại Hồng Lạch Cạch─”
Dimitar ngay sau đó ngậm miệng lại và ngẩng mặt lên.
“Chúng đây rồi! Dominus!”
“!?”
Từ một vách mái chìa của căn nhà riêng mà có đôi vợ chồng đang ở trong, một vài người đàn ông xông vào và hét lên.
“Con nhỏ đang mặc cái tabard của Dominus ấy! Cô ta ở đây! Đừng để cô ta thoát!”
“Đợi một chút─”
Dimitar nâng thanh kiếm trong tay phải lên quá đầu. Một đường sáng màu xanh đen chạy từ cánh khủy nơi cánh tay phải anh đang nắm chặt thanh kiếm đến bàn tay. Nó kết nối đến một cái rãnh được khắc trên lưỡi kiếm và phát ra một luồng sáng xanh đen đơn điệu. Luồng Ma văn trên cánh tay Dimitar như thế đã tiếp nhận cả Ma văn được khắc trên thanh kiếm, tạo nên một Ma văn mới còn lớn hơn cả cái trước.
“…Rắc rối to rồi.”
Khi Dimitar vung thanh kiếm với một tiếng *vụt*, lửa trào ra từ phần đầu mũi.
“!”
“Gyafu─”
Trước mặt một Valeria đang cứng người vì ngạc nhiên, cơ thể người đàn ông tỏa ra mùi khói nhẹ rồi đổ ập xuống.
Valeria nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Dimitar và sau đó là đến khuôn mặt anh .
“A, anh, cái đó─?”
“Đừng có mà sửng sốt. Cô có hiểu tình hình hiện tại không?”
“Eh…?”
“Những tên này biết cô là ai đấy cô biết không đấy?”
Dùng ngón chân chọc chọc vào người đàn ông đang nằm rên rỉ yếu ớt, Dimitar nói.
“N, nhưng─đây là tuyệt mật cơ mà…?”
“Đó mới là vấn đề đây… không cần biết cô nghĩ thế nào, bọn chúng chấp nhận việc cô ở đây như một điều tự nhiên vậy. Nói cách khác, bọn chúng đang săn lùng một Dominus với cái tabard là đặc điểm nhận dạng”
Nắm lấy bàn tay Valeria, Dimitar bắt đầu bước đi nhanh chóng. Trong khi ấy, ánh mắt của người thiếu niên liên tục đảo qua trái, qua phải mà không chút lơ đễnh.
“Chỉ mới có một tiếng trôi qua kể từ khi chúng ta đến Seriba, trong suốt quãng thời gian đó chúng ta chỉ gặp mặt mỗi tên thị trưởng. Nếu giả sử rằng cô đã bị bại lộ, vậy thì chỉ có lúc chúng ta ở nhà trọ cho đến lúc này, hay thậm chí là còn sớm hơn thế─”
Việc đó có nghĩa rằng đội quân nổi loạn này cũng có mạng lưới thông tin ở Roma, có điều anh không muốn nghĩ đến chuyện ấy như một khả năng quá nhiều.
“─Bọn chúng đây rồi!”
“!”
Valeria ngụp lặn đầu xuống và nhìn lại hướng mà giọng nói phát ra phía sau. Những người đàn ông cầm đuốc đang chạy đến đây đã chật kín trong con hẻm nơi hai người vừa đi qua một lúc trước.
“Richternach-kyou! B, bọn chúng đang đuổi đến đấy!”
“…Thật không may nhưng… đằng trước cũng đã bị chặn rồi.”
“Hả!?”
Qua vai Dimitar, cô trông thấy được ánh sáng của những bó đuốc đang tiếp cận họ từ phía trước.
“Anh lo đằng đó! Tôi lo đằng này!”
“Một con nhỏ đến thực chiến còn chả biết thì không nên chỉ huy đâu.”
“Người ra lệnh là ta mới đúng! Ta là thượng cấp của anh đó!?”
Phất nhẹ tấm tabard,Valeria thọc hai tay ra ngoài. Bên dưới cái tabard ấy chỉ có độc một bộ cánh trong suốt với một cái nịt ngực cặp với chiếc quần cộc. Mặc dù cảm thấy xấu hổ khi lần đầu phơi hết da thịt ra thế này nhưng đây là việc không thể tránh khỏi để dùng được Ma pháp nguyên dạng. Để sử dụng ma thuật, Ma văn phải được phơi ra─hay nói cách khác là phơi bày làn da ra trước Ma lực ngập tràn trong thế giới này.
“…!”
Những đường ánh sáng phức tạp chạy từ cánh tay phải cô ấy đến những đầu ngón tay thông qua đôi vai. Trên hai tay phải và trái của cô hiện lên các Ma văn khác nhau, chỉ trong nháy mắt mà những đường màu đỏ chạy dài trên đôi tay cô hoàn toàn bao phủ lấy làn da trắng nõn nà ấy.
“…Maa, ít nhất ta sẽ dễ dãi với bọn mi vậy.”
Valeria nheo mắt rồi mỉm cười, sau đó cô giải phóng số Ma lực đang tụ lại nơi bàn tay phải.
“Gua─”
Quả cầu lửa khổng lồ quét tan màn đêm rồi vọt ra, đâm thẳng vào người đàn ông đang bám sát ngay ở phía sau họ.
“Chết tiệt!”
“B-Bắn!!”
Vô số những mũi tên bay đến, xuyên qua những tiếng kêu hoảng loạn.
“Tôi sẽ cho các người thấy thế nào là sức mạnh của một Dominus─!”
Khi Valeria giải phóng sức mạnh bên tay trái, một tấm khiên vô hình được tạo ra dễ dàng đánh bật đi những mũi tên đang phóng đến.
Nếu là một cô gái được tập luyện như một ứng cử viên Dominus, cô ấy có thể tự do sử dụng những Ma văn mà được xăm trên toàn bộ cơ thể và thành thạo hàng sa số ma thuật. Tuy nhiên, để dùng được thành công một vài ma thuật cùng một lúc thì không phải là việc dễ dàng. Có thể thực hiện chúng điêu luyện giống như Valeria hiện tại có lẽ là điều bất khả thi cho các ma thuật sĩ tập sự.
Valeria quay người nhẹ và dẫm mạnh xuống đất với chân phải hãy còn nâng cao khi nãy. Mặc dù trông như một điệu múa, nhưng nó lại là một vũ điệu lễ nghi để mượn sức mạnh từ Thần linh.
“Ha!”
Khi cô dậm xuống mặt đất, những đường màu đỏ chạy từ bắp đùi săn chắc thông qua đầu gối cô khiến cho những ma văn hiện ra, theo đó một cơn gió bất đột được tạo ra xung quanh Valeria.
“Upu─”
“Oh!?”
Cơ thể Valeria bay vút lên giữa không trung và di chuyển đến mái của một căn nhà dân.
“Đến cả ta cũng làm được trò này này!”
Đứng ở trên một vị trí có thể bao quát được tầm nhìn bên phía quân địch, Valeria nhìn xuống và liên tiếp tung ra hỏa cầu một cách chính xác. Mũi tên và thương giáo có thể bị hạ gục bởi đao kiếm, nhưng giờ chỉ còn có lửa – một thứ không thể bị phá hủy cho dù có bị đánh trúng – là thi nhau từ trên đầu đổ xuống, khiến chúng chỉ có thể thét lên vào đám hỗn độn.
“─Tên đấy đâu rồi!?”
Những tiếng thét thất thanh cùng âm thanh gào rống hòa lẫn vào nhau, trong khi một nơi gần đó đã hóa thành một mớ hỗn loạn, Valeria quét qua khu vực xung quanh và tìm kiếm hình bóng của Dimitar.
“Ah…Hắn ta đây rồi”
Valeria không hiểu hết cách sử dụng một thanh kiếm nhưng khi nhìn từ trên cao thế này, cô nhận ra ngay sự độc đáo của Dimitar kể cả khi cô là một kẻ nghiệp dư. Không những bỏ mặc sự chật chội của con hẻm phía sau, Dimitar ngược lại còn tận dụng sự chật hẹp đó mà vừa tấn công vừa phòng thủ một cách tài tình trước nhiều kẻ địch một lúc. Hơn nữa, dù hầu hết quân nổi loạn không có khả năng giao chiến với độ dài của giáo và gươm của bọn chúng trong con hẻm này, Dimitar vẫn thong thả sử dụng thanh cự kiếm không một chút khó khăn.
Bên cạnh việc có thể sử dụng kiếm đến mức đấy, anh còn có sự hiểu biết về ma thuật thông thạo về những vấn đề của thế giới. Thêm vào đó, anh ta có một cái mồm lươn lẹo và sẽ chắc chắn bị ghét kể cả ở trong Phong ấn Kỵ sĩ đoàn. Thường trong trường hợp này, con người chắc chắn sẽ đố kỵ người tài giỏi hơn họ. Đối với một Valeria đã phải trải qua vô số những cuộc cạnh tranh cho cái ghế Dominus hiếm hoi, cô cũng hiểu điều đó hơn ai hết. Dù Valeria không đặc biệt nghe được thứ rắc rối Dimitar đã tạo ra ở Kỵ sĩ đoàn là như thế nào nhưng biết đâu, đó cũng có thể là nguyên nhân của vụ việc ấy.
Xé rách không gian và kéo theo những âm thanh lanh lảnh của gió, những mũi tên lửa bắn sượt qua tai Valeria trong một phút chốc đang quan sát Dimitar với một tiếng “Hở–”
“!─Ma thuật!?”
Valeria nhanh chóng quay lại, cô mau chóng cúi thấp người xuống và tránh những mũi tên lửa đang liên tục bay đến. Khi cô quan sát, những kẻ đó đã trèo lên những mái nhà bên phía đối diện. Mặc dù bọn chúng cũng tương tự có một tấm vải bao quanh bắp tay phải, khác với những tên khác, trang phục của bọn chúng mang phong cách của một vùng ngoại quốc ở đâu đó.
“Đừng nói là…của Bigerou─?”
Mặc dù thắc mắc như thế, Valeria nâng cái khiên ma thuật ở tay trái lên và ném đi những mũi tên lửa.
“Tín đồ man rợ mà lại sử dụng ma thuật được… Không thể nào! Ta không chấp nhận điều này!”
“Gubu!”
Những tên đàn ông không thể thao tác vô số ma thuật ngay lập tức như Valeria ngay lập tức trúng phải ma thuật của cô mà ngã nhào xuống mái nhà một cách dễ dàng.
“Ở đây! Cô ta ở đây!”
“Bắt lấy Dominus!”
Ngay sau khi hắn ta dứt lời, lần này số kẻ trèo lên mái nhà đã nhiều hơn gấp đôi.
“Trời ạ!”
Valeria giậm chân phải cô một lần nữa. Những ngọn gió cuốn nổi lên và sau đó làm cho cơ thể cô bay thẳng lên bầu trời đêm.
“Đúng là mình chẳng muốn bị bao vây tí nào–!?”
Khi đang cố băng qua hai dãy nhà và hai con phố trong một lần nhảy, dáng điệu của Valeria bất ngờ sụp đổ.
“Cá… ku!”
Valeria bằng cách nào đó đã bám vào được rìa của một cái mái chìa ra của một căn nhà dân và tránh được việc rơi vỡ vụn dưới mặt đất. Cô liều mình trèo lên mái nhà nhưng nhớ lại cảm giác khó chịu khi nãy và nhìn chằm chằm xuống đầu gối chân phải.
“!? Không thể nào…!”
Những đường màu đỏ trước còn nhuộm màu nơi một bên chân trắng ngần của Valeria giờ đã nhấp nháy yếu ớt và dần dần biến mất. Mặc cho cô tập trung tâm trí một lần nữa, chưa kể đến cơn gió lốc, kể cả một cơn gió nhẹ cô cũng không thể tạo ra. Những Ma văn lưu thông Ma lực từ bắp đùi cô đến ngón chân─ như thể chúng đã bị tô lên bởi màu của da chính mình─ đã tiêu tan dần về chỗ xương bánh chè của cô.
“Eh? Huh? Tại sao? Tại sao?”
Kể cả khi cô chà xát đầu gối một cách điên cuồng, những Ma văn đã biến mất không hề quay trở lại.
Cô không biết tại sao chuyện này lại xảy ra nhưng nhưng chân phải cô đã không còn có thể sử dụng ma thuật một cách đầy đủ sau khi đã mất đi những Ma văn ấy. Valeria ngay lập tức tập trung tiềm thức vào ma văn ở cả hai tay, tạo ra một cơn gió lốc ở một bàn tay, ném nó lên mái nhà và cố nhảy lên.
“─!?”
Thế nhưng trước đó, lần này lại đến lượt Ma văn trên mu tay phải cô biến mất.
Và Valeria đã thấy nó.
Một cái kim châm trắng tinh mỏng nhẹ đã bay đến từ đâu đó dâm vào mu bàn tay cô gái, khiến cho những ma văn đang phát ra ánh sáng đỏ biến mất.
“!Ngươi…!”
Khi cô ngẩng đầu lên, một người đàn ông đã đứng ngay phía trước.
“Được một Dominus đích thân từ xa đến đây… của trời cho này─”
Người đàn ông đặt hai tay trước ngực và làm một động tác vỗ tay nhỏ. Hắn giang rộng đôi tay ra hai bên và chậm rãi chỉ tay trái về phía trước. Một tia sáng trắng trắng ngay lập tức vật chất hóa trên cái găng tay bao bọc đến khuỷu tay hắn ta.
“Đừng nói là─ Ma văn!”
“Cái tính kiêu ngạo của các người khi tự ý quyết định rằng Ma văn chỉ thuộc về những tín đồ của Thần linh đúng là rất~~ rất đáng ghét.”
Khi người đàn ông khạc nước bọn và thực hiện một tư thế na ná với việc bắn tên, ngay sau đó một cái kim châm màu trắng phóng ra từ ngón tay trỏ bên trái của hắn.
“!!”
Valeria giơ cái khiên ma thuật trong tay trái cô lên cố đánh bật nó ra nhưng, kim châm vẫn lọt qua cái khiên vô hình và còn làm Ma văn đằng sau tay trái cô biến mất.
“Liệu tác nghiệp do Thần thánh của các người có thể làm thế này không?”
Lời giễu cợt phát ra cùng với cái kim châm tiếp theo.
“Ah…!”
Cả bốn kim tiêm ngay lập tức xóa đi ma văn quan trọng tập trung ở ngực cô, đồng thời cũng giác một đòn mạnh vào niềm tin của cô. Cảm giác thua cuộc tựa như vừa xuất hiện một cái lỗ lớn trước ngực cướp lấy sức mạnh của toàn bộ cơ thể Valeria.
Ngay sau đó, cơ thể Valeria bị đá văng đi.
“─Gu!”
Valeria rơi xuống từ mái nhà, cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Cô cuối cùng cũng nhận ra rằng mình vừa bị đá vào lõm thượng vị.
“─Nếu như mi là “vợ” của Redountra, vậy thì mi là “phù thủy” đối với bọn ta. Mặc dù các người gán cho ma thuật của bọn ta với cái tên “yêu thuật”, kỹ thuật mà mi sử dụng, từ quan điểm của bọn ta mới là yêu thuật thực sự và không chính thống.”
Nhìn xuống Valeria từ rìa của cái mái chìa, người đàn ông vỗ tay chậm rãi phía trước ngực hắn.
“─Những quý ông, trói mụ “phù thủy” lại bằng dây thừng đi.”
“Vâng!”
Nhóm quân nổi loạn bao vây xung quanh Valeria, nhận lệnh từ người đàn ông và trói cô lại trong khi cô vẫn chưa thể di chuyển vì cơn đau và hô hấp khó khăn.
“Ta…không phải…là phù thủy…!”
Valeria lườm người đàn ông đã bước xuống từ trên mái.
“Fun… bọn ta sẽ làm lũ người theo dị giáo vẫn đang tiếp tục chối từ sự ngu xuẩn của chúng hiểu rõ rằng Dominus mà bọn chúng vẫn hằng thờ phụng không hơn gì một đứa dốt nát và là một con nhỏ bất lực khi đối đầu với bọn ta. Bằng việc đó, tinh thần chiến đấu của bọn chúng sẽ hoàn toàn vỡ vụn.”
“…!”
Nét mặt của người đàn ông đang nhìn xuống cô cười lạnh nhạt rồi xiên vẹo một cách yếu ớt.
*****
Cứ như thế, tiềm thức của Valeria bị nuốt chửng bởi bóng tối sâu thẳm.
[Lưu ý: Chap sau sẽ có cảnh không phù hợp với trẻ nhỏ =]] )
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.