Hồi 4 – Nông Cụ Sắt

Hồi 4 – Nông Cụ Sắt
4.5 (90%) 24 votes

 

 

Eng : Joeglens

Solo: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 

Phần tự giới thiệu đã kết thúc rồi.


 

Tất cả những em ấy đều bị bỏ rơi, không cách này thì cách khác, nhưng chắc chắn là bị chính cha mẹ của mình đối xử như vậy.

 

Chúng tới từ khắp mọi nơi.

Dường như tôi đã kết giao thêm vài người bạn mới trong những ngày gần đây. Nói cách khác, chúng vẫn mở lòng để bọn tôi có thể gần gũi với nhau hơn. Điều này quả thực làm tôi nhẹ nhõm.

 

Tỷ lệ giới tính ở đây là 50-50.

Thông thường thì phái nữ sẽ nắm giữ quyền cao hơn, nhưng vì tỷ lệ là 50-50 nên chúng không được nghe theo.

Dù thế, thì bây giờ cũng chẳng thành vấn đề.

 

Lúc này, hãy để tôi giới thiệu năm nhân vật quan trọng nhất.

 

Ron-kun. 12 tuổi. Thành viên lớn tuổi nhất trong số bọn trẻ. Cao hơn cả tôi hiện tại. Tính cách hơi thích gây sự một chút nhưng em ấy lại có tinh thần trách nhiệm.

 

Soyon-chan. 12 tuổi. Sinh ra tại cùng một ngôi làng với Ron-kun. Cực kỳ dễ thương. Có lẽ sau này trong tương lai sẽ trở thành vợ của Ron-kun. Luôn luôn nói với tôi đầy kính trọng.

Ron giúp ích được rất nhiều việc, nhưng cái tôi cá nhân của em ấy lại lớn nhất trong cả bọn. Tôi cảm thấy cô đơn khi thấy lũ trẻ thân thiết với nhau đến nhường nào.

 

Roswald-kun. 11 tuổi. Em ấy là nhân vật số 2 cho tới khi tôi xuất hiện. Em ấy còn độc đoán hơn cả Ron-kun nữa. Thực sự chẳng bận tâm đến tôi.

 

Tetora-chan. 10 tuổi. Lầm lỳ. Cơ bản là chẳng nói gì cả.

 

Gram-kun. 10 tuổi. Nhỏ nhắn và nhút nhát.

 

5 người này là những nhân vật trung tâm của nhóm.

 

“Nhưng, anh vẫn không thể nghĩ ra được điều gì khác ngoài việc làm lụng trên nông trường cả.”

Tôi trình bày về kế hoạch của mình trước mặt 5 em ấy.

Thực lòng mà nói, hỏi ý kiến của một đứa nhóc thực là vô nghĩa, sẽ tốt hơn nếu tôi tự mình bắt đầu công việc mà không cần quan tâm đến suy nghĩ của chúng.

Tôi chỉ là một kẻ lạ mặt dựa theo tình thế mà hành động.

Dù thế, từ chối bọn trẻ chỉ vì chúng kém tôi 10 tuổi thì quả là vô lý.

 

“Nhưng anh biết đấy, chẳng phải làm lụng trên nông trường cực kỳ nặng nhọc sao? Chúng ta sẽ thực hiện như thế nào đây?”

Đó là ý kiến của Ron-kun.

Tôi hoàn toàn đồng ý với em ấy.

Bắt đầu với đất chưa canh tác là điều vô cùng khó khăn. Vì gốc rễ của các loài thực vật vươn ra khắp mọi nơi, loại bỏ chúng đi là một công việc vất vả.

Đối với mọi đứa trẻ, mức độ của chuyện này là chí tử.

Bên cạnh đó, trong số những ai có thể giúp ích được, thì chỉ 6 người gồm cả tôi là 10 tuổi hoặc lớn hơn.

Việc này sẽ vô cùng liều lĩnh.

 

Nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì hết.

 

“Em bảo anh này, chuyện đó là bất khả thi. Ngừng lại giùm đi.”

Roswald vừa thờ ơ đưa ra câu nhận xét vừa duỗi chân mình ra.

Và rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

“Mình chưa tin rằng những gì anh này nói là tốt. Phải vậy không, Tetora?”

“…..Trái lại, chỉ nông nghiệp mới giúp ta kiếm được nguồn cung lương thực ổn định.”

Tetora dường như đồng tình với ý kiến của tôi.

 

“Em nghĩ sao, Gram?”

“Eh!? Ơ, chuyện này … Em không biết.”

Gram bộc lộ một vẻ sợ hãi.

Ồ phải, em ấy không biết là một điều rất bình thường mà. Suy cho cùng, em ấy chỉ là một đứa trẻ thôi.

 

“Vậy, chúng ta sẽ canh tác đất như thế nào?”

“Chúng ta cần mua vài nông cụ bằng sắt. Nếu ta sở hữu được chúng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đáng kể đấy.”

“Mua? Ý anh mua là sao hả?”
Ah … Chúng không biết về tiền tệ. Vậy dùng từ này thì chưa hợp lý rồi.

 

“Nghĩa là chúng ta sẽ phải trao đổi một thứ gì đó.”

“Nếu có thứ gì để đổi lấy nông cụ bằng sắt, thì nó đã nằm trong bụng em từ lâu lắm rồi. Anh đúng là thằng ngốc.”

Roswald-kun, nhận xét của em khắc nghiệt quá đi. Oi, chỉ có người ngốc mới gọi người khác là ngốc thôi.

 

“Ta có thể sử dụng thứ khác để trao đổi. Đen đủi thay, các em không thể ăn nó được.”

Bộ năm ngay lập tức á khẩu trước lời nói của tôi. Dễ thương ghê.

 

“Nè, ta đã mang đến đây rồi.”

Tôi nghe thấy giọng của con Điểu Sư. Dường như nó có khả năng mang theo các đồ vật.

 

“Cảm ơn rất nhiều. Với chỗ này, chúng ta sẽ xoay sở được bằng một cách nào đó.”

Tôi nhận lấy một lượng lớn kiếm và thương từ con Điểu Sư. 70% được làm từ sắt và phần còn lại bằng đồng.

 

Tất cả số vũ khí này thuộc về những con người dũng cảm từ khắp nơi đến cố gắng hạ gục con Điểu Sư. Chúng đã bị han gỉ vì tiếp xúc quá lâu, nhưng vẫn là những kim loại giá trị.

 

“Ta thực sự chẳng bận tâm đâu. Bổn gia đâu cần những cái ngà và móng này. Chúng không dễ dàng phân hủy, và ta đang lo rằng chúng sẽ làm ô uế nơi đây. Mau chóng tống khứ cái đống này đi. À mà, vẫn còn một lượng lớn sót lại đấy.”

Con Điểu Sư nói như thế và bay đi.

Ý thức con người về giá trị hoàn toàn khác biệt với một con thú.

 

“Chúng – chúng ta sắp ra trận sao?”

“Chuyện này khác.”

Tôi quở trách nhận xét của Gram-kun. Ý tôi là, Gram-kun này, trí tưởng tượng của em có phần căn bản quá.

Mặc dù là một kẻ hèn nhát.

 

“Chắc chắn thứ này sẽ khiến chúng ta mạnh hơn, nhưng một đứa trẻ không đời nào hạ được một người trưởng thành cả. Dù nó có một món vũ khí để vung vẩy thì vẫn có thể sẽ bị một người trưởng thành đánh bại bằng tay không.”

Ai thắng ai bại trong trận đấu giữa một người trưởng thành và một đứa trẻ thực quá hiển nhiên rồi. Đừng hành động hấp tấp như thế. Dù em có đang ngấp nghé ở ngưỡng cửa chết đói.

 

“Chúng ta sẽ đổi chúng lấy nông cụ bằng sắt ạ?”

“Đúng như những gì em nói đấy, Tetora-chan!”

Tôi định xoa đầu Tetora-chan nhưng em ấy lại né đi. Oniisan buồn lắm nhé.

 

“Chẳng phải ta nên đổi chúng lấy thức ăn à?”

Tetora-chan trả lời câu hỏi của Ron-kun.

“Nếu cậu chỉ mua thức ăn thì chúng ta không thể đảm bảo một nguồn cung lương thực ổn định được.”

“Ah, ra là thế à?”

Ron-kun nhanh chóng rút lui. Ron-kun biết nghe lời đúng là một Ron-kun tuyệt vời.

 

“Nhưng làm sao chúng ta có thể dễ dàng đào xới đất với chỉ những nông cụ bằng sắt được? Đất ở đây cứng kinh khủng.”

Tetora-chan lên tiếng.

“Chúng ta sẽ phải tìm ra địa điểm nào mà lớp đất mềm hơn. Trường hợp tệ nhất là phải thuê những người trưởng thành. Nhưng có lẽ sẽ vô ích vì họ không đồng ý giúp đỡ theo những điều kiện mà chúng ta đặt ra.”

Sử dụng quyền uy của Điểu Sư-sama sẽ rất tuyệt đây.

Dù vậy, thì ta chỉ nên dùng đến nó khi không còn phương án nào nữa mà thôi.

 

Vẫn có những cách khác mà con Điểu Sư sẽ giúp được tôi.

Trao đổi các thanh kiếm bằng sắt để lấy thức ăn sẽ chỉ làm chậm đi điều chắc chắn sẽ xảy ra thôi.

 

Hiện giờ, cuộc bàn bạc đã thống nhất chọn kế hoạch trao đổi những vũ khí này lấy nông cụ.

 

Không hề có phản đối nào.

Tốt thật, nếu xuất hiện bất đồng ý kiến thì tôi sẽ gặp rắc rối vì chẳng còn phương án dự phòng nào cả.

 

“Giờ vấn đề là trao đổi những thứ này ở đâu … Có ai biết về địa lý vùng này không?”

Tôi nói như vậy và nhìn Ron-kun. Em ấy lắc đầu nguầy nguậy.

“Không thể nào. Em chẳng biết ngôi làng nào gần đây đâu. Soyon?”

“Em xin lỗi … Em cũng chịu ạ.”

 

“Roswald-kun?”

“Eh!? Em … Chuyện đó … Em biết nhưng em thực sự không thể nói rằng …”

“Tức là, em không biết. Gram-kun?”

“E -, e-, e-, e-, em xin lỗi …”

 

Thôi thì, đành chịu vậy. Trình độ canh tác của chúng đang ở tầm không hiểu gì về cả tiền tệ. Chắc chắn một đứa trẻ nhà nông sẽ không thể biết được bên ngoài ngôi làng của mình có những gì…

 

“Tetora-chan?”

“Em biết.”

Tôi đoán cũng vậy cả thôi … Eh!?

 

“Em biết ư?”

“Một chút ạ.”

Và thế là Tetora-chan tả cho tôi về vùng đất quanh khu rừng này.

 

Dường như nơi đây có tên là Rừng Romano.

Có 4 vương quốc được 4 vị vua cai trị. Về phía đông khu rừng là nước của Vua Rosaith, phía tây bắc là Vua Gilberd, phía đông bắc là Vua Domorgal. Và nằm ở phía bắc vương quốc của Vua Gilberd và Vua Domorgal là nước do Vua Faludam trị vì.

 

“Diện tích đất nước của Vua Rosiath không lớn. Ở đó không nhiều nông cụ bằng sắt tốt, và họ sở hữu rất ít vũ khí bằng sắt. Em nghĩ ở nước của Vua Domorgal và Vua Gilberd sẽ có nông cụ vì đây là những quốc gia lớn. Hiện giờ đang xảy ra nạn đói nên Vua Gilberd và Vua Domorgal đã vin vào cớ này để gây chiến với Vua Faludam.”

“Anh hiểu rồi. Nói cách khác, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Trái lại, nếu không mau lẹ, những nông cụ ấy sẽ bị nấu chảy và biến thành vũ khí mất. Chúng ta phải khẩn trương lên.”

 

Sao em biết nhiều như thế? Anh muốn nghe về nơi xuất thân của em nhưng lúc này không thích hợp lắm. Sẽ thật là thô lỗ nếu tôi xen vào mà chưa hề tạo dựng mối quan hệ gần gũi với em ấy. Nếu chúng tôi thân thiết hơn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

 

“Vì anh là người trưởng thành…”

Tetora-chan nhìn tôi chằm chằm và nói,

“Chỉ mang theo tất cả chỗ vũ khí này, chúng ta sẽ làm thế nào đây?”

 

Hmm, nghe có lý đấy. Một người trưởng thành sẽ không ngay lập tức nói trực tiếp với một đứa trẻ. Ở thời điểm yên bình thì khác, nhưng thậm chí còn hơn thế nữa, bây giờ là trường hợp khẩn cấp. Chiến thắng trận chiến là vô cùng thiết yếu, nhưng để vụ mùa sau bội thu cũng là việc quan trọng tương đương. Họ sẽ không dễ dàng trao đổi nông cụ đâu.

 

“Đừng lo, anh đã suy nghĩ rất kỹ càng về chuyện đó rồi. Anh sẽ sử dụng thứ này.”

Tôi đưa ra cho 5 đứa một chiếc lông vũ bự chảng. Nó mang một màu hoàng kim rực rỡ tuyệt đẹp.

“Thứ đ – , chẳng phải thứ đó là từ Điểu Sư-sama sao?”

Giọng nói của Gram run rẩy.

“A -, anh, anh ăn trộm sao!”

Roswald la lên.

Thật thô lỗ khi nói tôi ăn trộm nó. Tôi chỉ nhặt nhạnh thứ bị rơi thôi mà.

 

“Anh định làm gì với nó thế?”

Soyon nghiêng đầu bối rối khi đặt câu hỏi. Soyon-chan, em là người ngoan ngoãn và dễ thương nhất đó.

“Chúng ta sẽ đưa thứ này ra cho họ như lời nhắn gửi của Điểu Sư-sama!! Lúc ấy thì sẽ chẳng còn vấn đề gì cả, mọi người đồng ý không?”

“Chẳng phải cơn thịnh nộ của thiên giới sẽ giáng xuống đầu chúng ta sao?”

Ron-kun hỏi với vẻ mặt tràn ngập lo âu.

Mặc dù quả thực là con Điểu Sư vô cùng vĩ đại, nhưng nó cũng không phải là thần thánh gì cả. Cơn thịnh nộ của thiên giới sẽ không giáng xuống chúng tôi đâu. Ít nhất theo tôi là thế.

Nhưng dường như lũ trẻ lại nghĩ khác. Ngoại trừ Tetora-chan, cả bốn đứa kia đều rất lo lắng.

Ý thức về giá trị của chúng tôi rất khác biệt vì khoảng cách về tri thức.

 

“Anh đã xin phép mà.”

Khi tôi nói như vậy, cả bốn đứa nhóc bộc lộ biểu hiện đầy nhẹ nhõm.

Con Điểu Sư chắc chắn là rất đáng sợ, nhưng nó đâu phải một tồn tại khiến ta thất kinh đến vậy.

Dù thế nào đi chăng nữa, chuyện này vẫn thật rắc rối.

 

“Được rồi, chúng ta phải rời đi sớm thôi. Tạm thời bây giờ, chúng ta sẽ đổi 10 thanh kiếm sắt và 6 thanh kiếm đồng từ chỗ này. Nếu chúng ta trao đổi tất cả vào thời điểm hiện tại thì khi xảy ra trường hợp khẩn cấp ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức.”

Lúc này, chúng ta chỉ trao đổi chừng này thôi.

Sở hữu nông cụ ngay lập tức là điều thực sự quan trọng, nhưng còn một chuyện còn quan trọng hơn.

 

“Tất cả cùng đi sẽ rất nguy hiểm. Nên anh muốn một em đi với anh!”

Cả Gram lẫn Roswald đều giơ tay xung phong khi nghe tôi nói vậy.

 

“Được rồi, đi nào Tetora-chan!”

Tôi nắm lấy tay Tetora-chan. Em ấy tỏ vẻ bối rối.

“Em có giơ tay đâu ạ.”

“Em nói gì thế? Ngoài em ra thì ở đây đâu còn ai biết về địa lý khu vực xung quanh chứ. Em bắt buộc phải tham gia.”

Khi tôi nói vậy, Tetora-chan thốt ra một tiếng thở dài nặng nề.

 

 

◇ ◇ ◇

 

“Chúng tôi muốn trao đổi những thứ này.”

Vị trưởng làng tỏ vẻ nghi hoặc trước lời nói của tôi.

Chắc chắn họ sẽ ngờ vực một đứa trẻ đột nhiên tự xưng là người truyền tin của Điểu Sư và mong muốn trao đổi kiếm sắt và đồng lấy nông cụ.

Tôi có thể hiểu cảm nhận của họ.

 

Vị trưởng làng lần lượt nhìn những thanh kiếm và lông vũ của con Điểu Sư.

Ông ấy dường như đang lo lắng.

 

“Trưởng Làng! Tôi đã đưa thợ rèn đến ạ!”

2 người đàn ông chạy về phía chúng tôi.

Một trong số họ bắt đầu kiểm tra kỹ càng các thanh kiếm.

Người mà tôi tin rằng là thợ rèn biểu lộ nét mặt đầy ngạc nhiên.

Chúng đều được trang bị để ngay lập tức hạ gục con Điểu Sư. Dù bị han gỉ nhưng vẫn là những thanh kiếm tuyệt vời.

Liệu chúng có thể đổi lấy được các nông cụ không? Một cái giá quá rẻ chăng?

 

“Cháu muốn thứ gì?”

“Để xem nào, 10 cái cày, 3 cây rìu, và có lẽ khoảng 8 chiếc liềm là những gì cháu muốn trao đổi.”

Mặc dù gọi là nông cụ bằng sắt nhưng chỉ có phần đầu sử dụng sắt mà thôi. So với thanh kiếm sắt mà chúng tôi mang đến, ngoài chuôi ra, thì mọi thứ đều làm bằng sắt.

Chúng tôi có thể yêu cầu nhiều hơn xét theo lượng sắt ấy, nhưng ở đây chúng tôi chỉ là con nít.

Chúng tôi chỉ có thể yêu cầu dưới mức mình thực sự mong muốn thôi.

 

Ông ta hoàn toàn bối rối, và kết quả là thương vụ được chấp thuận.

 

Mặc dù vậy, đây vẫn là một cuộc trao đổi có lợi vì tất cả những nông cụ sẽ được đổi lấy vũ khí khi tình hình chiến sự chuyển biến tồi tệ nhất. Cho cả nơi đó nữa chứ.

 

Chúng tôi bóng gió rằng có lẽ sau này mình sẽ ghé qua để tiến hành một cuộc trao đổi khác và rời khỏi nơi đó.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel