Hồi 4: Thứ Đã Đánh Mất

Hồi 4: Thứ Đã Đánh Mất
4.9 (97%) 20 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Thứ Đã Đánh Mất

Trans: Ng. Dũng + Quân Lê

Edit: Quân Lê

 

Một Ma văn thuật sĩ có thể làm chủ ma thuật ở trình độ thực tiễn là một tồn tại còn nguy hiểm hơn cả một trọng thiết kỵ full giáp. Do đó, mỗi quốc gia đều quản lí nghiêm khắc ma thuật sĩ của mình để ma thuật không bị lạm dụng cho tội ác.

Tại cường quốc ma thuật Amaddo, trụ sở chính của Hoàng gia Ma pháp viện và những chi nhánh của nó đều nằm tại Thánh Đô cùng những tỉnh lẻ tương ứng. Mặc dù họ quản lí ma văn thuật sĩ nhưng các – Dominus những ma thuật sĩ hùng mạnh – cũng chỉ hoạt động như các thanh tra cấp cao của ma pháp viện trong khoảng thời bình.

Có ba Dominus ở Amaddo vào thời điểm hiện tại.

Valeria Costacurta, người được gọi là cô gái sở hữu tài năng mười năm có một.

Karin Rudbeck, người có biệt danh là “Băng nhãn”. [Edit: Ice Gaze cho ai cần :v ]

*****

Shakira Babel, “Dominus bất tử” được ca tụng với danh hiệu “Vô song” của Amaddo.

*****

Những giọng la hét mới còn vang lên khi nãy bây giờ đã thay đổi thành tiếng hò reo chiến thắng và mất hút dần về phía nam

Vẫn còn ẩn mình trong con ngõ của thành lũy, Dimitar điều chỉnh lại nhịp thở, ló đầu lên chậm rãi rồi thở dài.

Không quá nổi bật nhờ vào bóng đêm nhưng… toàn bộ cơ thể anh dính đầy máu.

Tuy nhiên, hầu hết đó là những vết máu của kẻ địch và cơ thể Dimitar không bị thương nhiều cho lắm.

Thế nhưng phải nói rằng thứ gánh chịu nhiều vết thương nhất chính là mặt tinh thần của anh.

“—Dimitar-san?”

Từ phía bên dưới, một giọng nói khẽ khàng như thể đang ngập ngừng xung quanh phát ra.

“Ai đó đằng kia không phải là Dimitar-san à desu?”

“…Bất cẩn quá đó, Hồng lạch cạch.”

Dimitar đáp lại một cách bất mãn và nhảy phốc ra từ thành lũy

“Dimitar-saan!”

Bettina chạy ra từ sâu bên trong  khu rừng rậm rạp với những tiếng “lạch cạch, lạch cạch” theo sau.

“H-Hay quá! E-Em cô đơn lắm đó, bị bỏ lại có một mìn–!”

Né lấy cái ôm của cô gái có sức mạnh của một con bò, Dimitar dò xét xung quanh.

“Vậy sao? Có mỗi mình cô thôi à?”

“Uuu…ugu, e, e, e—A-anh có biết em muốn đi vệ sinh đến mức nào không…”

“Dẹp cái khát khao đi nhẹ của cô qua một bên đi.”

“Cơ mà, có vẻ như cái vỏ đạn đó sẽ hết sớm thôi…!”

“Gì chứ? Tôi chỉ cần thay nó thôi đúng không ?”

“N-Nhờ anh đó.”

Bettina lấy ra một vỏ đạn hình trụ giữa đống hành lí của mình và đưa nó cho Dimitar, rồi cô quay lưng lại và ngồi chổm xuống

“…Chỗ này phải không nhỉ.”

Nhớ lại cách Kĩ sư trưởng làm, Dimitar mở cái hộp phía sau của Bachururusu.

“Vứt cái vỏ rỗng đi à?”

“Á, đ,đừng! Ngay từ đầu, đây là sự kết tinh của công nghệ tiên tiến nhằm lưu trữ Ma lực một cách nhân tạo đấy ạ.”

Sau khi đã được thay cái vỏ đạn cho, Bettina bắt đầu vẽ lên mặt đất một cái Ma văn hình tròn một cách rất phấn khởi.

“…Cái gì đấy?”

“Vẽ một cái Ma văn lên mặt đất… xong… đặt cái vỏ đạn trống như thế này lên… nó sẽ hút vô số các Ma lực đang trôi nổi trong tự nhiên và sẽ sạc lại đầy đủ chỉ trong khoảng một đem desu.”

“Tiện lợi thế…. Có thiết không đó?”

“Tại sao anh lại nghi ngờ em chứ!?”

“Nó cũng tiện lợi thật–Nhưng maa, nếu đó là kĩ sư trưởng kì quặc, nó cũng không kì lạ thậm chí nếu ông ta làm ra những loại dụng cụ này “

Dimitar nhún vai rồi mở túi hành lý của mình. Ngoạm chiếc bánh mì khô cứng vừa lấy ra ngồm ngoàm, anh miễn cưỡng nuốt chúng xuống cùng với thứ rượu rẻ tiền.

“–Nhân tiện, Dimitar-san.”

“Gì?”

“Um… Valeria-sama đâu rồi ạ?”

“Bọn này bị tách ra rồi.”

“Eh?”

“Dù chỉ là ở khoảng cách ngắn, cô ta lẽ ra cũng có thể bay trên không miễn là cô ta muốn. Thoát ra còn trễ hơn cả ta chắc có nghĩa là nó bị bắt rồi.”

“Eeh!? Valeria-sama bị bắt á!?”

“Không có bằng chứng để kết luận, nhưng nhìn vào phiến quân rút lui dễ vàng thế, có căn cứ để nghĩ răng chúng đã giành được một vài chiến lợi phẩm nào đó. Nói cách khác, chúng đắc thắng quay về khi đã bắt được Dominus.”

“Đ,điều gì sẽ xảy ra nếu như Dominus-sama bị bắt ạ desuu!?」

“Nếu như bọn ấy là mấy tên tín đồn man rỡ, chẳng lạ lẫm gì nếu như cô ta bị giết đâu. Cũng có khả năng là trước khi bị giết, cô ta sẽ phải trải qua vài thứ chả mấy hay ho mà đến ta cũng chẳng biết là có nên nói với con nhóc như cô không.”

“Eeeh!?”

“Cái gì cô cũng ồn ào được à?”

Dimitar mắng Bettina rồi đứng lên. Mặc dù bữa ăn đơn giản chỉ đủ vừa đủ để thỏa mãn cho cơn đói, nó phần nào cũng giúp anh hồi lại số năng lượng đã mất trong cuộc hỗn chiến khi nãy.

“Liệu Valeria-sama sẽ an toàn chứ?”

Bettina ngồi phịch xuống mặt đất với một tiếng “xoạch”.

“Nếu muốn dùng con át chủ bài Dominus một cách hiệu quả, chúng sẽ phải bêu đầu thị chúng cô ta trước người dân. Nhờ đó mà nhuệ khí của quân phiến loạn sẽ tăng lên, phía trưởng làng thì ngược lại sẽ giảm xuống.”

“Khi nào cuộc hành hình sẽ diễn ra ạ desu!?”

“Chắc là khi bình minh lên. Đến cả quân phiến loạn cũng phải biết rằng quân tiếp viện có thể đến từ trung khu nếu chúng lãng phí thời gian. Nếu vậy, chúng không có lí do để trì hoãn nó」

“Tại sao Dimitar-san lại bình tĩnh như thế desu!?”

“Cứ rối lên thì giải quyết tình huống thế quái nào được chứ?”

Dimitar lau đi những vết máu đã dính lên hết trên cơ thể, sau đó anh cau mày rồi vuốt cổ mình

“—Cô sẽ cứ đứng yên ở đây.”

“Hiểu rồi!.. Nhưng còn Dimitar-san thì sao ạ?”

“Tôi sẽ đi và cứu Lệnh Bà.”

“M, một mình sao!?”

“Cô nghĩ là tôi có thể vừa mang cô theo vừa hành động lén lút mau lẹ à?”

Dimitar cười nhạt méo mó rồi rút tanh Jagieruka từ bao kiếm trên thắt lưng ra.

Bettina— hoặc nói đúng hơn, sức mạnh của cái Bachururusu rõ ràng rất hữu dụng. Nếu như con nhỏ sở hữu đồng thời cả độ cứng cáp chặn đứng được mấy mũi tên cùng độ chai lì của một con bò đực đang điên máu này lao về phía trước, bất khả thi để ngăn nó lại nếu như không có một cái máy bắn đá hay một Ma pháp uy lực nào đấy. Chỉ có điều nó cũng hoàn toàn chẳng phù hợp khi chuyển mòng không bị kẻ địch phát hiện.

“Buộc hành lí lên ngựa và sẵn sàng đi, để cô có thể  chạy thoát bất cứ lúc nào.”

“N, nhưng, nếu trong trường hợp xấu nhất Dimitar-san…k,không quay trở lại…?”

“Ngay cả khi tôi không quay lại, Lệnh Bà chắc chắn sẽ trở về. Khi đó, cô phải mang cô ta trở lại thủ đô… Đây là một nhiệm vụ quan trọng.”

“E-Em hiểu điều đó nhưng… Em sẽ gặp rắc rối nếu Dimitar-san cũng không trở lại đó, Oji-sama sẽ buồn lắm.”

“Ngay cả tôi cũng có ý định chết ở một nơi như thế đâu.”

Dimitar cuộn tay áo bên phải mình lại và vung nhẹ Jagieruka.

Ma văn được khắc trên bề mặt thanh Jagieruka bổ sung thêm cho Ma văn xăm trên cánh tay Dimitar. Ma lực chảy xuyên qua một quỹ đạo phức tạp rồi qua đó theo một quy luật rõ ràng mà tạm thời biến anh thành một “siêu nhân”. Với ma pháp gấp đôi sức mạnh <Force>, Dimitar bật lên và lại đi lên hàng lũy một lần nữa.

“Dimitar-san! Mong thần chiến tranh sẽ phù hộ cho anh!”

Nhìn qua Bettina trong bộ giáp màu hồng đang hé nhìn ở ngoài bụi cây và vẫy tay, Dimitar bắt đầu bức tốc.

Từ một thông tin chưa được xác nhận mà phía thị trưởng đã nhận được, tổng hành dinh hiện nay của quân phiến loạn là dinh thự của bá tước Boske tại tân thị trấn. Anh không biết Bá tước Boske là như thế nào nhưng trong lần này, ngay cả khi anh hành động hào nhoáng tại đó mà gây ra vài thiệt hại tới căn dinh thự của ông ta thì cũng là chẳng còn cách nào khác. Mà thậm chí có là dinh thự của Quốc vương đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể nào đem so được với một Dominus đương nhiệm.

“—”

Tham khảo chiếc bản đồ đã được in sâu đến mức hoàn hảo trong đầu, Dimitar đã đến được vùng lân cận của dinh thự và nhảy khỏi mái nhà không một tiếng động. Mặc dù đất trời vẫn hoàn thành thống trị bởi đêm đen như mực, có lẽ cũng đã ba bốn giờ trôi qua rồi. Nếu như trời bắt đầu sáng lên,hoạt động lén lút sẽ trở nên khó khăn một cách đáng kể.

Giảm đi nhịp thở đến giới hạn, anh xóa bỏ sự hiện diện của mình và tiến vào trong bóng tối.

Có thể nghe thấy những tiếng bước chân đang di chuyển và giọng nói của những tên lính gác đêm từ bên ngoài căn dinh thự to lớn được bao quanh những bức tường cao ngất này. Tiếng cười nói thỉnh thoảng lại pha trộn vào nhau có lẽ là do vừa thu được một món chiến lợi phẩm bất ngờ từ cuộc đột kích khi nãy. Giọng của chúng đặc chất miền nam và có những phần mà Dimitar không thể theo được. Nhưng quả đúng như dự đoán, Valeria chắc chắn bị bắt và mang đến đây

Dimitar bí mật ngồi xuống trên một thùng rượu trống được chất lên nhau rồi giữ Jagieruka trong vỏ.

“Chuyện này đã biến thành một thứ gì đó ‘phi thường’ luôn rồi nhỉ… Oba-sama có lẽ đã định thêm vào chút thanh thế cho nhiệm vụ đầu tiên của Tân Dominus, chỉ có điều sự cân nhắc của dì ấy lại gậy ông đập lưng ông mất rồi—”

Mặc dù Dimitar đã tập trung suy nghĩ của mình để không làm gián đoạn sự căng thẳng, vô tình anh cảm thấy nghi ngờ.

Cũng bình thường khi Orvieto hiểu rõ được bản chất của Dimitar nhưng cùng lúc đó, bà ấy chắc hẳn cũng hiểu rõ Valeria là loại con gái gì. Nếu như thế là, khó mà xem như rằng Orvieto đã không thể đoán được Valeria sẽ nghĩ gì khi cô ta được bảo cho sự thật về nhiệm vụ của mình— cũng như về việc người con gái có khao khát mãnh liệt muốn được thành công với sức mạnh của chính mình sẽ hành động như thế nào.

“Mình đang bị thử à…? Nếu như mình đang bị thử xem có kiểm soát nổi con nhỏ đanh đá đó thật không thì— Oba-sama táo tợn quá rồi.”

Nếu Valeria mất mạng sẽ giáng vào một đòn nặng nề cho Amaddo. Dĩ nhiên sẽ có ý kiến nói rằng Orvieto và Điện hạ đã tham gia vào việc gửi Valeria vốn vẫn chỉ là một Dominus đi cho nhiệm vụ này. Tuy nhiên, Điện hạ là con trai duy nhất của Quốc vương nên sau cùng, chắc chắn một mình Orvieto sẽ phải lãnh hết trách nhiệm.

“…Không phải là chuyện để đùa nữa rồi.”

Chuyển động của Ma lực tuần hoàn bên trong cơ thể thông qua Ma văn—nói tóm lại, hành động sử dụng ma thuật đi đôi với sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Mặc dù thế giới này là một nguồn cung cấp Ma lực vô biên nhưng con người cũng không thể bòn rút chúng vô tạn. Giống như việc chúng ta không thể chạy liên tục trong thời gian dài, nó sẽ gây nên “thở dồn dập” và Ma thuật sẽ không thể tiếp tục được sử dụng trong một khoảng thời gian dài.

Dimitar nghỉ ngơi trong phút chốc để giảm chút mỏi mệt rồi đứng dậy với một nụ cười méo mó.

Những bước chân mới đến ngày càng gần hơn, và mặc dù anh nghe thấy tiếng ngân nga ậm ừ trong miệng, anh không hề nghe thấy giọng nói ấy đang nói với bất cứ ai khác.

Phán đoán rằng hắn chỉ có một mình, Dimitar rút ra con dao đã được gài vào trong đôi bốt. Sau đó anh kéo tên lính đang vừa đi vừa ngâm nga vô tư lự vào trong chỗ nấp.

“!? M, mi–.”

“Câm mồm.”

Ngồi dạng chân trên tên lính đang hoảng loạn vùng vẫy, Dimitar đấm vào ngực hắn với tất cả sức lực.

“O…”

Tên lính đã bị tống hết không khí ra khỏi phổi, giọng hắn bị ngắt đi trong phút chốc và cơ thể hắn run lên trong đau đớn.

Dimitar lóe con dao lên một cách phô trương và đẩy nó vào cổ tên lính.

“Đừng có làm ồn ngay cả khi mày có thể la hét nhé? Tao không muốn phải gây thêm chuyện đâu, vả lại mày cũng ghét phải có thêm vài cái lỗ trên cơ thể chứ nhỉ?」

Cuối cùng tên lính cũng gật đầu yếu ớt và hít vào một hơi thật sâu. Cây thương của tên lính đang vác đã bị đá ra xa bởi Dimitar.

“Trả lời thành thật — Đây là tổng hành dinh của tụi bây phải không?”

“P-Phải…”

“Chỉ huy là tên Hokon?」

“Đó là Tướng quân Gokon…」

“Tao cóc quan tâm về danh tiếng trong quá khứ của hắn ta lúc này. … Tụi bây có bắt giữ một người đã được gửi đi ở đây từ trung khu trong cuộc tập kích vài giờ trước phải không?”

“…Chúng, chúng tôi có.”

“Vậy à?”

Dimitar dùng sức ấn nhẹ vào cánh tay phải và để mũi dao cắt vào cổ họng hắn một ít

“Hi!”

“Đừng có lo. Tay tao trượt tí ấy mà. Miễn là mày không làm tao cáu lên, nó sẽ không trượt lần nào nữa đâu… Thế? Người bị bắt là Dominus đúng không?”

“……”

“Mày muốn trải nghiệm à? Thử mức độ cáo giận của tao với cơ thể mày; mày đúng là là một kẻ thách thức nhỉ.”

Dimitar hờ hững thì thầm và để con dao trượt thêm lần nữa. Một dòng máu đỏ chảy từ cổ họng đến cằm hắn ta. Lượng máu và sự đau đớn từ lượng máu chảy ra lẽ ra chẳng phải thứ gì to tát cho lắm, thế nhưng chúng cũng đủ để làm tên lính rùng mình

“Đó, đó là một Dominus!”

Tên lính từ chối trả lời khi nãy ăn nói lưu loát ngay lập tức một lần nữa.

“T-Tướng quân đã đánh bại t-thứ giả mạo đó; con nhỏ dám giả đò là vợ của Thần linh! V-Và đã bắt lấy cô ta! Ngài ấy sẽ xử tử cô ta và thứ n-ngu ng–”

“Nếu như mày tìm lời để nói thì không cần phải nói mấy thứ không cần thiết đâu.”

Với con dao, Dimitar đâm vào gò má của người đã ông đã ướt đẫm mồ hôi rồi nói.

“… Thế cô ta ở đâu? Cô ta bị mang tới tổng hành dinh này đúng không? “

“V,vâng…nhưng, phòng cô ta ở, tôi—」

“Mày không biết à?”

“Tôi, tôi không biết.”

“… Đó là những từ làm tao phát cáu nhất từ nãy đến giờ.”

Dimitar giữ mồm tên lính, đặt toàn bộ trọng lượng của anh lên rồi đè đầu gối vào trong lõm thượng vị của hắn.

“!”

Chỉ bằng một dộng Dimitar đã khiến cho tên lính bất tỉnh; khi anh đã phủ tên lính lại từ phía trên với một thùng rượu rỗng và che dấu hắn xong, Dimitar êm ru chạy tới và nhảy qua bức tường trước khi tên gác tiếp theo xuất hiện.

Bá tước Boske có vẻ là một người khá giàu có và dinh thự của ông ta cũng tương đối rộng. Có rất nhiều đuốc canh tại đây và cả trên những cơ ngơi khác, đồng thời vô số những lính và lính được vũ trang đang đi lang thang xung quanh. Chúng dường như không lơ đễnh giống như những tên gác đêm vừa rồi, có lẽ chúng là quân nhuệ đào ngũ từ những đồn đóng quân.

Dimitar cũng che đậy bản thân trong một bụi cây ngắn, anh tập trung ý thức của mình vào cánh tay phải. Sức mạnh ma thuật chảy trong ma văn cái mà đã gắn vào cánh tay Dimitar và  nó phát ra ánh sáng nhạt màu xanh đen

“Trong một dinh thự như thế này, những mơi mà người ta có thể bị giam giữ rất hạn chế…”

Tự thị thầm thuyết phục bản thân, Dimitar liên tiếp phóng đốt lên những phát hỏa tiễn cỡ nhỏ.

“Mu!”

“Cái đó là gì? Cái quái gì xảy ra thế?”

“Hỏa đạn <Blast>” của Dimitar đánh ngã những bó đuốc cánh, xóa bỏ đi ánh sáng từ sân sau.

Ngay khi đó, những tên lính phản ứng lại không chút chậm trễ. Một vài tên trang bị lại thương giáo và chuẩn bị cho một cuộc tấn công, một số thì lại bắt đầu chạy về tòa nhà chính.

“… Ái chà chà.”

Dimitar chạm vào gáy rồi thở dài, sau đó anh di chuyển tới mái của tòa nhà chính dưới vỏ bọc của màn đêm.

*****

Hông cô đau đớn.

Cô bị đá mạnh và vài cái xương sườn của cô có lẽ đã bị gãy.

Thế nhưng đem so sánh với sự bất ngờ và nhục nhã đã gánh, cô có thể chịu đựng sự đau đớn này bất kể bao nhiêu lần.

“Ku…!”

Dù cho có dồn bao nhiêu sức mạnh vào, sợi dây thừng đang trói Valeria chẳng mảy may dịch chuyển lấy một tấc. Ngay từ ban đầu, nó đã không phải là thứ có thể bị xé toạc bởi sức mạnh thể chất của cô gái 16 tuổi.

Do đó, Valeria vẫn phải nằm co ro trên nền đất lạnh giá này.

Chỉ có độc một cửa sổ nhỏ với những chấn song bắt chéo trên cánh cửa bên chắc, và mặc dù chỉ có một nguồn sáng yếu ớt duy nhất lọt qua từ đó, nó chỉ đủ để soi rọi phía trong căn phòng ngập đầy bầu không khí tù hãm. Nhiều chiếc bao làm từ sợi đay được chất thành đống trong góc kẹt với những chùm tỏi và dược thảo đang đung đưa trên trần nhà. Có lẽ nơi này đã được sử dụng như một căn kho chứa thức ăn.

Valeria run lên vì cái lạnh và nỗi đau đớn đã ngấm vào cơ thể cô, cô một lần nữa dồn sức vào cả hai cánh tay. Đó không phải là để xé rách sợi dây thừng đang trói lưng cô. Cô đang nghĩ đến việc dệt nên một ngọn lửa nhỏ bằng ma thuật và đốt cháy sợi dây.

Thế nhưng bất kể cô có làm gì đi chăng nữa thì ngọn lửa mà cô vẫn thường có thể thắp lên ngay lập tức bằng cách suy nghĩ của mình vẫn chẳng thể được tạo ra. Cô không thể thấy dôi tay mình đang bị buộc ở phía sau nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận thấy Ma lực đi qua nó.

“Xóa mất Ma văn của mình—”

Valeria nhớ lại lúc mà cô bị bắn trúng bởi những cây kim châm bí ẩn của người đàn ông đó.

Không có có bất cứ đau đớn hay ảnh hưởng nào, chỉ có cảm giác khó chịu là ở lại khi mũi kim ấy lấy đi những Ma văn từ làn da của Valeria

Quy trình xăm Ma văn lên da đi đôi với sự đau đớn đáng kể. Từ khi Valeria vừa tròn 10 tuổi, thời gian dần dần trôi qua tỉ lệ thuận với số Ma văn có trên người cô. Đặc biệt khi trở thành một Dominus, việc ấy đòi hỏi những Ma văn cần phải cực kỳ dày đặc cũng như phức tạp hơn một Ma thuật sĩ thông thường rất nhiều. Chính vì thế nỗi đau của Valeria còn đớn đau và dài dẵng hơn những đứa trẻ nhắm đến việc trở thành Ma thuật sĩ thông thường.

Tuy nhiên, tất cả mọi thứ mà cô đã giành vào khi tận cùng của sự đau đớn đó đã mất trắng chỉ trong vài phút.

Cảm giác mất mát đó khiến cô không thể nào chịu nổi, còn hơn là cả bản thân Valeria hiện tại.

“…Ư.”

Valeria cắn môi, giọng cô nghẹn lại và bắt đầu khóc.

Mặc dù quả là một cú sốc khi ma thuật của cô đã bị mất đi, chấn động hơn cả là thứ đánh mất lấy nó lại chính là cái phép yêu thuật được thao túng bởi những kẻ tín đồ man rợ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Redountra mà cô đặt trọn niềm tin vào đã ngã khụy trước những vị thần tà đạo.

Valeria còn đang khóc và run rẩy đôi vai thì đột nhiên, cô nuốt nước bọt khi những tiếng chân bước đều đều xuống bậc thang đá vang lên. Cùng lúc ấy, cô nghe thấy một giọng miền nam lạ lẫm và tiếng cười thô lỗ.

“…!”

Nếu một kẻ lớn lên ở Bingerou không có trái tim thờ phụng Redountra thì chúng cũng chẳng có tí lòng tôn kính nào đối với các Dominus. Một lẽ đương nhiên, chúng cũng sẽ không ngại ngần làm hại Valeria.

Thế nhưng việc làm Valeria sợ hãi hơn cả là cơ thể mình sẽ bị ô uế. Với những tín đồ man rợ, Valeria hiện tại chỉ là một con “đàn bà” không có khả năng tự vệ với cơ thể đã bị tước đi sự tự do và đang nằm bẹp xuống đất.

“Kuu…”

Quằn quại thân mình như một con sâu bướm, Valeria trốn về góc của phòng kho. Mặc dù không có nơi nào để ẩn nấp nhưng cô chẳng còn cách nào khác ngoài làm như thế cả.

Chẳng mấy chốc, những bước chân dừng lại phía trước cánh cửa và thay vào đó là *cạch*, âm thanh ổ khóa vang lên. Có vẻ như đó là tiếng khóa cửa đã được mỡ. Dù dường như có ai đó vừa hé nhìn vào trong từ cái cửa sổ nhỏ xíu, khuôn mặt của hắn ta chẳng thể nào nhìn được từ phía Valeria.

Một dòng lệ mới nữa lại chảy xuống nơi gò má đã thấm đẫm nước mắt của cô. Cô muốn hét lên thật to nhưng niềm kiêu hãnh cuối cùng của người con gái không cho phép cô làm như thế.

Cuối cùng cánh cửa cũng lặng lẽ mở ra, để bước vào bên trong là hai người đàn ông đang mang theo một chiếc đèn lồng nhỏ. Có hơi chút đối lập khi gọi chúng là đàn ông. Đó là những tên thanh niên có độ tuổi chắc cũng chẳng khác Valeria là bao. Với màu da hơi sạm tối, suy đoán từ giọng nói, có lẽ chúng là người di trú đến từ ngọn núi xa xôi nào đó.

Tuy nhiên, ngay cả khi cô không thể hiểu được cuộc nói chuyện giữa hai tên thanh niên, cô vẫn hiểu ý nghĩa của cái ánh nhìn đang sáng lên của chúng lên khi nhìn về phía cô. Trái lại,một phần chúng không phải là người trưởng thành nhưng lũ thanh niên đó vẫn khiến cho Valeria lại một lần nữa cảm thấy khó chịu.

Da gà nổi lên trên toàn bộ cơ thể và điểm giữa người cô đã nhanh chóng hóa lạnh băng. Trong một khoảnh khắc cảm giác tuyệt vọng khi không có khả năng chạy trốn giày vò suy nghĩ của cô.

Ngay khi tên thanh niên vào sau cố đóng lại cánh cửa sau lưng hắn thì…

“—Ngoo!?”

Cơ thể tên thanh niên bị lôi ra khỏi nhà kho với một lực khủng khiếp, khiến lưng hắn đâm vào trong vách tường 

“!?”

Tên thanh niên còn lại đang cầm đèn ngạc nhiên quay lại, đúng lúc cơ thể của tên vừa bất tỉnh bay đến và bọn chúng đâm vào vách tường cùng nhau.

“Eh?”

Chiếc đèn lồng lơi xuống tầng và lửa tắt lịm. Ngay lập tức mọi thứ xung quanh lại chìm vào bóng tối tờ mờ.

Giữa lúc đó, một thứ gì đó chuyển động.

Valeria nín thở và vểnh tai lên.

Nó dường như là một thứ gì đó rất nặng đang bị kéo theo. Cái bao đay sau đó bị rách, lúa mì trong đấy tràn ra tạo ra tiếng *lào xào lào xào*. Tiếng rên rĩ yếu ớt của những tên thanh niên thỉnh thoảng lại trộn lẫn vào nhau nhưng rồi chẳng mấy chốc cũng tắt ngúm, lại vắng lặng như tờ.

“…?”

Valeria liều lĩnh căng đôi mắt lên nhìn.

Một ai đó bèn thì thầm vào tai cô.

“… Đừng có tạo tiếng động.”

“Hii!?”

“Tôi nói cô đừng tạo tiếng động mà.”

Sau khi bực mình tặc lưỡi, một tia sáng nhỏ được thắp lên.

“Ah…”

Dimitar đang trong một bộ đồ đen sì hiện ra giữa vầng quang của nguồn sáng le lói.

“Mặc dù tôi đã cất công tới cứu cô, mọi thứ sẽ vô ích nếu tôi bị phát hiện ở đây đó.”

Dimitar giúp Valeria đứng dậy, vòng ra sau lưng và cắt sợi thừng đang cột ở tay cô.

“…Dù có như thế, cớ gì đường đường là một Dominus-sama vô song tuy có hơi… không hoàn hảo mà lại để bị bắt dễ dàng như thế chứ? Đừng có nói với tôi là vì cô không có kinh nghiệm nhé.”

“……”

Nhìn chằm chằm vào đôi tay cuối cùng đã tự do, Valeria hít thở mạnh.

Cô hầu như không nghe thấy được sự chế nhạo pha lẫn trong câu hỏi của anh ta. Mặc dù cô cảm thấy nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi hiểm nguy nhưng tình huống hiện tại cô đang ở này tại đâu đó vẫn chưa ‘thật’ với cô cho lắm.

“—Oi?”

Cắt đi sợi dây đang buộc vào mắt cá chân, Dimitar nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô.

“Chuyện gì thế? Bộ chúng bắt cô uống loại thuốc kì lạ nào à?”

“Ah —Không, không có gì hết!”

Valeria cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, cô vội vàng quay lưng về phía Dimitar và lau mặt mạnh bạo. Nói đến lúc này, mặt dù quá trễ nhưng cô cũng không muốn khuôn mặt đã còn lưu lại dấu vết của những dòng lệ bị nhìn vào chăm chú.

Khi Dimitar vỗ tay mình vào đầu gối và đứng lên, anh nhìn xuống Valeria rồi gãi cổ.

“Nhìn vào ngoại hình… có vẻ như cô đã tránh được cái tình cảnh bị mất đi phẩm hạnh của Dominus.”

“T- Không phải quá rõ ràng sao! Cơ mà đừng có nhìn ta chằm chằm nữa!”

Valeria che đi đôi gò bồng của mình đang yên vị trong cái nịt ngực và vùng xung quanh rốn bằng đôi bàn tay. Tấm tabard và bộ cánh mỏng dính đã bị rách mất khi cô bị quẳng vào đây.

“—Đằng nào thì dáng vẻ của cô cũng như thế khi sử dụng Ma thuật mà? Cô tính làm gì bây giờ, cảm thấy ngượng nghịu mỗi lần như thế à?”

“C, có lẽ vậy nhưng—”

Có lẽ là vì đã bị phơi ra trước mối đe dọa về trinh tiết mà cô rất nhạy cảm với cái nhìn chằm chằm của cánh đàn ông. Valeria quay mặt về phía Dimitar và liên tục thở sâu nhiều lần.

Khi cô bình tĩnh lại và nhìn mọi thứ xung quanh, những tên thanh niên bất tỉnh đang nằm trong góc nhà kho. Cả hai tên tay chân đều bị buộc bởi sợi bao đay bị rách, vả lại mỗi tên đều bị nhét miếng giẻ vào mồm. Vì đã bị buộc cho đấu lưng vào nhau nên có lẽ sợi dây sẽ không thể trượt ra quá dễ dàng khi hai tên ấy tỉnh dậy.

“—Hơn thế nữa, trả lời câu hỏi của tôi.”

“Câu hỏi?… Hỏi gì cơ…?”

“Sao cô lại bị bắt dễ dàng thế?”

“Ahh!”

Valeria nhớ lại cây kim bí ẩn ấy một lần nữa và vội vàng kể cho Dimitar.

“M,ma văn của ta bị xóa mất rồi—”

“…Gì chứ.”

“Đ-Đó là sự thật! Một người đàn ông kì lạ đã sử dụng nó… Hầu như chắc chắn rằng, um… yêu thuật, hay nói đúng hơn, ta nghĩ đó là ma thuật của chúng—”

“Chờ chút.”

Dimitar tạm thời ngắt lời Valeria rồi đặt tay anh lên thái dương.

“Ma văn của cô bị xóa? Cô á?”

“…Un.”

Ngay cả khi Valeria cảm thấy xấu hổ khi thú nhận sự ngu ngốc của mình cho Dimitar, điều ấy vẫn tốt hơn là cứ im lặng. Valeria đưa cả hai cánh tay cô ra trước Dimitar và tập trung tinh thần.

“…Xem nè.”

Cô cố gắng thắp lên ngọn lửa trên đầu ngón tay nhưng những Ma văn còn sót lại nơi đôi tay cô chỉ giải phóng ra thứ ánh sáng yếu ớt đến nỗi còn chẳng thể tạo ra được một ngọn lửa bé tẹo như con đom đóm.

“Quả thật… Ma văn trên tay cô đã hoàn toàn biến mất.”

“Một kẻ lạ mặt đã làm điều này… Ta nghĩ hắn có lẽ là Hokon.”

“Ma văn của cô biến mất ngay khi bị cây kim đâm vào tay à. Chỉ có Ma văn trên hai tay bị mất thôi sao?”

“Đầu gối phải của ta cũng thế và—”

Khi Valeria ngập ngừng nói nhỏ hơn, Dimitar vẫn giữ nguyên vẻ mặt đắc thắng.

“Là trán hay là ngực cô? Nếu Ma văn ở mấy chỗ đó bị xóa thì ngay cả khi cô còn những Ma văn khác còn lưu lại ở nơi trời ơi đất hỡi nào đó, cô cũng chả thể sử dụng ma thuật một cách đàng hoàng nổi đâu.”

“…….”

Valeria lẳng lặng gật đầu, cô khoanh tay rồi che khe ngực lại.

“Cái này… rồi sẽ ra sao đây…?」

“Đừng có hỏi tôi.”

Ngắt lời Valeria đang run rẩy lo lắng, Dimitar gãi cổ.

“Tôi cũng chưa từng nghe trường hợp nào như thế. Chẳng cách nào tôi lại biết nó sẽ trở thành cái gì khi còn chưa điều tra chi tiết.… Hay là cô muốn tôi động viên cô bằng cách nói ‘không sao đâu’ à?”

“A,ai thèm chứ!?”

“Fun.”

Dimitar nhìn vào Valeria, người vừa vô tình cất cao giọng, rồi cười nhạt. Anh tháo cái móc gài trên bao kiếm giắt nơi thắt lưng và đối mặt với cánh cửa.

“—Có khi ít nhất tôi cũng có thể kết nối được một phần Ma văn đã bị xóa mất của cô như một biện pháp chữa cháy.”

“Thật sao!?”

“…Có vẻ như cô đã hoàn toàn quên bẵng đi địa vị xã hội của tôi rồi nhỉ.”

“Ah, phải rồi…”

Hình ảnh Dimitar sử dụng thanh kiếm khổng lồ quá sức mạnh mẽ và cô đã bắt đầu quên khuấy đi mất, quên đi cái bản chất rằng anh là Hiera Glaphicos riêng của Valeria.

“Tôi đã ghi nhớ mọi hình ảnh thành phần trong Ma văn của cô. Mặc dù vẽ ra một Ma văn mới từ vết thương cũ là vô phương nhưng cũng không quá khó để đơn giản hóa đến một vài mức độ nào đó và mô phỏng lại chúng. Mà thôi, ưu tiên của chúng ta là thoát khỏi đây an toàn đã.”

“P-Phải rồi! Thế còn con bé đó? Bettina ấy!”

“Vẫn an toàn. Nó đang chờ chúng ta trở lại ngoài thị trấn.”

Dimitar dẫn đầu và thoát khỏi nhà kho. Anh đột nhiên ngoái đầu lại rồi nhìn chằm chằm vào eo Valeria.

“T-Ta đã nói rồi còn gì! Đừng có nhìn chằm chằm vào ta!”

Khuôn mặt của Valeria đỏ lên và cô cố gắng che đi rốn và đùi một cách điên cuồng. Dimitar bèn lạnh lùng nói với cô.

“Đừng lo. Tôi thích những người phụ nữ trưởng thành và có tí da dẻ thịt thà hơn.”

“Haa!?”

“Đó không phải điều tôi muốn nói.—Cơ mà chắc chẳng cần phải nói, cây bảo kiếm của cô cũng bị lấy mất đi rồi nhỉ?”

“Ah—”

“Ổn cả thôi. Mặc dù được trao cho một cái tên khá cường điệu, nó vẫn chỉ là một thanh kiếm xài cho lễ nghi là cùng.”

“Nhưng…”

“Cô không biết là luôn có 5 tới 6 thanh còn thừa ở Ma pháp viện à?”

“Lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện này đấy…”

“Có vẻ như có cả đống Dominus đã đánh rơi, phá chúng hay quên cả việc bảo trì chúng và khiến chúng bị gỉ. Cơ bản mà nói, mấy cô nàng tiểu thư ấy chẳng hề biết cách đối đãi với một thanh kiếm.”

“Ra là vậy sao…”

Nhìn chằm chằm vào lưng của Dimitar đang leo lên chiếc cầu thang chật hẹp, Valeria mỉm cười và cảm thấy an tâm. Có lẽ Dimitar đã nói vậy để giảm bớt cảm giác tội lỗi của Valeria.

Valeria ngay lập tức bác bỏ ý niệm đó.

Nếu như Dimitar đã lo lắng cho Valeria thì đấy không phải là hành động xuất phát từ sự quan tâm của anh ta dành cho cô, mà là vị chuyện ấy sẽ có lợi cho sự thành đạt của riêng anh. Dimitar đã nói ngay từ lúc bắt đầu. Về cơ bản, người thiếu niên này hoàn toàn ích kỉ.

Vì lẽ đó, cái sự thật rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm và suýt nữa đã mở miệng càm ràm khi nãy khi cô vừa thấy khuôn mặt của Dimitar không bao giờ có thể được phép để lộ ra cho anh ta.

 

Cũng vào cái ngày đấy, những người buôn dạo tại Roma đã được mời đến vương thành. Đó là sau khi trời đã buổi tối muộn lúc họ vừa hoàn thành cuộc gặp mặt với thái tử và trở về. Có thể nói rằng chuyện này là một ngoại lệ khi Thái tử đã đích thân đến gặp một ai đó ngoài bộ trưởng bộ tài chính mà tại đây là những người buôn dạo.

Sau khi cuộc gặp đã kết thúc, đã tới giờ này rồi mà thái tử vẫn mang những vị bộ trưởng theo và di chuyển thẳng về phòng làm việc mà không hề đi ngủ.

“—Đường dây liên lạc từ Seriba đã dừng lại kể từ khi bản báo cáo đầu tiên về đến có nghĩa nơi đó đang trong tình trạng khẩn cấp đến mức ấy. Ta nghĩ chúng ta lập tức cần phải gửi quân tiếp viện giải cứu đồng bào của mình tại Seriba khỏi tay lũ tín đồ man rợ của Bigerou.”

Chòm ria mép của Bộ trưởng Bộ quân sự Garido run lên và hắn nhấn mạnh như thế. Binh đoàn vũ trang của Garido đã từng trải vô số cuộc chiến cùng với Quốc vương hiện tại, từ đầu đến giờ cứ khăng khăng là phải gửi quân đi.

“N-Nhưng… lên kế hoạch đối đầu với Bigerou hiện tại thì—”

Bộ trưởng Bộ tài chính trông ủ rũ thế kia có lẽ là vì lo lắng cho ảnh hưởng của ngân sách quốc gia do chi phí của cuộc chiến tranh bất ngờ nổ ra hơn là những mối quan hệ đối ngoại.

“Là vấn đề về tiền bạc sao? Ông không định nói “chuyện gì sẽ xảy ra cho ngân sách nếu như Seriba thật sự  sụp đổ” đấy chứ?”

Giũ lên giũ xuống cây bút lông chim, Thái tử Jerren Isaac nhìn sang vào Bộ trưởng Bộ tài chính.

“K-Không hẳn là tôi chỉ nói về vấn đề ngân sách không thôi—”

“Rõ thế còn gì, ngay cả ta còn chả định không đếm xỉa đến ngân sách với mấy khoản tiền trả trước đâu.”

Đặt cây bút lông ngỗng xuống, Isaac đứng dậy. Anh nhìn qua vị bộ trưởng đang ngồi tại cái bàn khổng lồ rồi ho nhẹ và tiếp tục

“—Mấy người mà ta vừa gặp vừa khi nãy chính là thương nhân qua lại giữa bản quốc và Bigerou. Vì thế, ta nghĩ mình nên để chúng cung cấp cho một vài thông tin khác nhau.”

Mặc dù không có mối quan hệ ngoại giao chính thức, những người đó sẽ băng qua cả một quãng đường dài dẵng, núi hay sa mạc nếu như nơi đó có thể sinh ra tiền của. Mỉa mai thay, những kẻ thông rõ thông tin nhất về tình trạng sự vụ của Bigerou không phải không mấy tên có tham gia vào chính trị, nhưng chính nhà buôn – những người hành động bởi sự tính toán lợi nhuận và tổn thất.

“Bigerou không có ý định xâm lược nước ta.”

Khi Isaac tuyên bố như thế, những Bộ trưởng trao nhau những cái nhìn ngỡ ngàng.

“Đ-Điều ấy có đúng không ạ!?”

“Đặt cùng với những cuộc trò chuyện khác mà ta nghe được từ một vài nhà buôn, ta đã kết luận như thế… Bigerou không có ý định xâm lược nước ta.”

“L-Làm ơn hãy cho chúng thần thấy cơ sở kết luận của người.”

Khi Bộ trưởng Nội vụ hưởng người về phía trước hỏi lo lắng, Issac rời bàn rồi đi về phía cửa sổ.

“—Có vẻ như lão Hoàng đế Gorgoris dã man đó đang bị ốm.”

“Ốm!?”

“Mà thôi, lão già đó đã qua 60 rồi, vì vậy đó là chuyện có thể tin được. Chỉ vì lão muốn bám lấy cái ngai vàng vĩnh viễn ngay cả khi đã có một đứa cháu rồi nên mới thành ra như vậy ấy.”

“T-Thế, cuộc nổi loạn ở Seriba là—?”

“Ừ, ta nghĩ nó không liên quan trực tiếp tới Bigerou. Nếu tên hoàng đế dã man đó nằm liệt giường vì ốm thì nói thật, có lẽ Seriba nằm ngoài khả năng.

“Nhưng Điện hạ à.”

Chải bộ râu tráng lệ của mình xuống, Garido nói bằng giọng uy nghiêm.

“Ngược lại đấy, lại có thể đấy là màn kịch của cuộc nổi loạn Bigerou tại Seriba nhằm ngăn chúng ta điều binh về phía chúng trong lúc này.”

“Tất nhiên chuyện đó cũng đúng. Nhưng trong cả hai trường hợp, ta có thể nói như thế này.—Bigerou hiện tại không thể tự do vượt qua rặng núi ấy và gửi quân sang nước ta.”

Hoàng tử kéo rèm rồi phóng tầm mắt ra bầu trời ban đêm bên ngoài cửa sổ. Trông qua những vị Bộ trưởng sau lưng qua vai, anh hé một nụ cười điềm tĩnh có cảm giác như hoàn toàn lạc lõng khi xem xét đến cuộc nghị sự hiện tại.

“—Garido-kyou, ngươi có phiền không khi tổ chức một đội quân đến giải cứu Seriba ngay lập tức chứ? Ta sẽ để khoản chọn người chỉ huy cho ngươi. Ngươi đã chuẩn bị trước đến một mức độ nào đó rồi nhỉ?”

“Mặc dù lương thực và ngựa chiến đã được chuẩn bị theo như sự hướng dẫn của Điện hạ… liệu có ổn không khi không đợi Bệ hạ trở lại ạ?”

“Việc ấy không quan trọng.—Và Kamunyas-kyou, trong số những nhà buôn ta đã gửi trở lại hồi nãy, phiền ngươi bí mật gọi lại một người có ảnh hưởng lớn nhất ở Bigerou cho ta nhé.”

“Tôi sẽ làm thế, nhưng lí do chính xác là…?”

“Để hắn ta hộ tống cho quân tiếp viện và chuẩn bị cho trường hợp Bigerou phản kháng gì đó. Nói rằng mục tiêu cuối cùng của cuộc động binh lần này là đàn áp một cuộc cuộc nổi loạn trong nội bộ và không xâm phạm biên giới quốc gia. Có khả năng chúng ta sẽ bị chặn lại vì cái lệnh ngừng bắn, nhưng nếu gã thương nhân đã từng đến Bigerou cũng ở đây, câu chuyện có lẽ sẽ khác.”

“N-Nhưng… chúng ta sẽ làm gì trong trường hợp chúng vẫn không đồng ý?”

“Khi đó thì cứ bỏ lơ chúng. Đằng nào thì phe kia cũng không thể huy động quân đội được. Nếu chúng ta truyền đạt lí do của mình, chính nghĩa đứng về phía chúng ta trong thời điểm nguy cấp.”

“T-Trong thời điểm nguy cấp…?”

Khi Kamunyas còn đang suy tính, Isass khua khuẩy bàn tay.

“Đừng quan tâm tới tiểu tiết—Quan trọng hơn, mọi người có thể quay trở về với công việc tương ứng ngay lập tức không?  Bộ trưởng Bộ quân sự sẽ huy động quân đội, Bộ trưởng Bộ tài chính sẽ bảo đảm nguồn trợ cấp và xem xét lại ngân sách; trong khi đó Bộ trưởng Bộ ngoại giao sẽ viết một bức thư gửi tới Bigerou và để tên nhà buôn mang theo nó. Rõ chưa?”

“Thuận theo ý của Người.”

Garido cúi chào một cách thái quá và rời khỏi phòng làm việc. Bộ trưởng tài chính và ngoại giao cũng nối gót theo sau với một dáng đi vội vã.

Kamunyas khi đã thấy bọn họ khuất bóng liền lau mồ hôi trên trán và thở dài. Ông tiến lại gần vị Thái tử vẫn đang đứng cạnh cửa sổ, hạ thấp giọng rồi hỏi.

“C-Chúng ta sẽ kịp lúc chứ ạ?”

“Ai biết? Ta không thành thạo về khía cạnh quân sự cho lắm.”

“Không thể nào… Điện hạ không phải cũng là lãnh đạo của Phong ấn Kỵ sĩ đoàn <Templar Aegis> sao!?”

“Mọi người đều biết ta chỉ là tên lãnh đạo bù nhìn thôi mà. Ta trở thành lãnh đạo chỉ vì truyền thống là như thế. Thực chất chính Lucius mới là người hợp nhất nó và ta chỉ việc nói “Ta trông cậy hết vào cậu nhé”, thậm chí là trong mấy buổi thao diễn.”

“Điện hạ…”

“Ta ổn mà.”

Thái tử vỗ vai Kamunya rồi mỉm cười lạc quan.

“Chúng ta sẽ tránh được trường hợp tệ nhất. Có lẽ.”

“K-Khi ngài nói trường hợp tệ nhất… Có phải đó là sự sụp đổ của Seriba và bùng nổ chiến tranh với Bigerou không ạ…? Hay là cuộc nổi loạn sẽ lây lan sang những thị trấn khác?”

“…Nè, Bộ trưởng Nội vụ.”

Issac nhìn ra ngoài cửa sổ, và nếu như ai đó phải nói thì, một cái nhìn bối rối đang trải ngang qua khuôn mặt mảnh khảnh có nét giống với mẹ của anh ta. Sau đó anh nhìn xuống Kamunyas.

“Bằng cách nào đó thì như ngươi thấy đó. Có vẻ như cảm nhận về tiêu chuẩn của ngươi quá khác so với ta.”

“Hả…?”

“Có khi ngươi quá bi quan trong khi ta lại quá lạc quan.—Ta đã nghĩ rằng hầu như mọi chuyện sẽ không bao giờ đến lượt của quân đội nếu như việc diễn ra trôi chảy. Trường hợp xấu nhất thì cũng chỉ là Lệnh bà Costacurta bị thương, trốn thoát và trở về.”

“Q-Quả không hổ danh… thứ lỗi cho phát ngôn của thần nhưng… không phải suy nghĩ ấy… có đòi hỏi quá ít rồi chăng?”

“Ta nhớ ra rồi. Mấy bông hồng trắng mà tôi vừa mua gần đây từ tên nhà buôn Diruma đã xuất hiện rệp trên ấy ngay lập tức. Nếu như ta không diệt trừ chúng ngay thì—”

Vỗ tay tạo ra một tiếng *póc*, Isaac bỏ lại Kamunyas phía sau và rời khỏi phòng làm việc.

“Mặc dù tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng… Thái tử quả là con trai của Bệ hạ. Bọn họ đều là những nhân vật quan trọng theo nhiều nghĩa khác nhau…”

Tiễn Isaac đã chạy ù đến chăm sóc mấy bông hoa hồng của mình ngay sau khi vừa có một cuộc thảo luận về cơn khủng hoảng quốc gia, Kamunya chùng vai xuống với một tiếng thở dài rầu rĩ.

 

Hokon đá vào những tên thiếu niên đang nằm la liệt trong căn nhà kho ngầm trong sự tức giận rồi trở lại trên mặt đất.

“Đừng để cô ta trốn thoát! Cô ta chưa thể đi xa đến thế đâu! Một Dominus với Ma thuật bị niêm phong chỉ đơn thuần là một cô gái thôi! Bắt lấy cô ta trước khi nó được giải thoát bởi phe thị trưởng bằng mọi giá! Nếu không thể làm được thì cứ giết nó!”

“V,vâng.”

Bị ngạc nhiên bởi vẻ mặt giận dữ của Hokon, những tên lính vội vàng tản ra

Trong căn phòng được sử dụng như nơi một chỗ nghiên cứu bởi chủ sở hữu ban đầu của căn dinh thự, Hokon ngồi xuống trên chiếc tràng kỷ được đặt trước một tủ sách cho mục đích đọc sách và cởi chiếc găng tay sắt ra. Thư viện này đã trở thành phòng khách của Hokon sau khi hắn đã chiếm giữ nơi này.

“Dominus từng bị bắt trước đó đã trốn thoát qua mạng lưới canh gác chặt chẽ và sống sót trở về một cách huy hoàng… có nghĩa rằng đây là trường hợp tệ nhất khi thay vào đó cô ta sẽ tăng cường nhuệ khí cho kẻ địch.”

“!”

Hokon thở hắt mạnh bạo rồi nhìn lên trần nhà,  đôi vai của hắn giật nảy khi một giọng nói bất ngờ cất lên.

“…Ta đã nói với ngươi là đừng coi nhẹ Dominus rồi mà.”

Người phụ nữ mặc bộ đồ đen từ đầu đến ngón chân đứng trong góc phòng từ khi nào không hay buông giọng quở trách tên cầm đầu quân phiến loạn.

“…Medou à?”

Hokon vừa định đưa tay với lấy cái găng sát chỉ vừa cởi ra liền yên vị thoải mái trên chiếc trường kỷ một lần nữa khi rõ ràng hắn đã yên tâm.

“Ta chẳng đặc biệt coi nhẹ Dominus hay gì cả. Con át chủ bài này mà ngươi đã cho ta nhất định hữu hiệu. Miễn là ta có thứ này, một Dominus chẳng đáng để e ngại nữa; tất nhiên là cả ma thuật sư cũng thế. Đây không phải coi nhẹ mà đơn giản chỉ là sự thật không thể chối cãi thôi.”

“Vậy làm thế nào mà cô ta có thể trốn thoát được?”

“Chuyện đó…”

Tông giọng đang đỗi tự hào của Hokon đột nhiên tắt lịm. Người phụ nữ mặc áo choàng đen nhìn thấy bèn nhếch môi lạnh lẽo. Ả ta đến gần bàn nghiên cứu và nhặt những quyển sách đặt chồng ở đó lên.”

“…Một Dominus luôn được hộ tống bởi Hiera Glaphicos của cô ta.”

“Hiera Glaphicos? À… Ta nhất định là đã nhận được báo cáo về một tên thanh niên hành xử như vệ sĩ và theo sát cô ta nhưng—không phải hắn chỉ là một Hiera Glaphicos thôi à?”

Hokon chải ria mép và cười lớn.

“Ngươi nói rằng Hiera Glaphicos đã đến đây một mình và giải cứu Dominus á?”

“Ai cứu cô ta đã chẳng còn quan trọng nữa rồi—Bỏ chuyện ấy sang một bên, vấn đề ở đây là Dominus đã trốn thoát và chẳng hề có báo cáo về một Hiera Glaphicos bị giết nào.”

“…Gì cơ?”

“Khi Ma văn cái được xăm lên trên da của Dominus bị tổn hại do những vết thương, vai trò của Hiera Glaphicos riêng là làm khôi phục lại chúng ngay tại đó.—Ngươi sẽ làm gì nếu như hai bọn chúng gặp nhau hả? Cho chúng thời gian một cách bất cẩn, Ma văn mà ngươi cất công xóa bỏ có khả năng sẽ được phục hồi.”

“Ta không cho chúng có nhiêu đó thời gian đâu!”

Hokon đấm vào nơi tựa tay bằng nắm đấm, đưa bình nước trực tiếp lên mồm rồi nốc trong một ngụm.

“…Chúng ta đã nắm trong tay khoảng 70%-80% thị trấn. Chúng phải phá xuyên qua tuyến phòng thủ chúng ta đã đặt ra để tới được tòa thị chính.”

“Không chỉ giới hạn ẩn trốn trong tòa thị chính thôi đâu. Ngươi sẽ làm gì nếu như chúng vượt qua tường thành và thoát khỏi thị trấn?”

“Ta đã huy động tất cả cá nhân có thể mang theo vũ khí. Chưa nói gì tới cái tuyến phòng thủ, ta cũng đã đặt những kẻ tay không trên thành lũy.—Ta sẽ nói trước điều này, Medou à.”

Hokon bồn chồn xoa hai bàn tay lại với nhau trước ngực rồi nhìn chăm chăm vào Medou.

“… Ta biết ngươi tiếp cận và đề nghị hỗ trợ để sử dụng ta với một vài mục đích nào đó. Ý định thật sự của ngươi nằm ở đâu không dính líu gì đến ta, cứ làm như ngươi muốn—Tuy nhiên, ta chỉ không cho phép việc ngươi cản trở ta.”

“…Một nửa sự ngạo mạn của ngươi đi kèm theo là những kết quả tốt thì hay biết mấy.”

Khi Medou đóng quyển sách lại, góc căn phòng trở nên sáng chói nhẹ. Quyển sách trên tay ả ta đột nhiên đã bùng cháy và biến thành tro trong nháy mắt.

Một ít tro còn lại tràn ra từ nơi bàn tay cùng âm thanh lạo xạo, Medou thì thầm.

“Nếu ngươi có thể dùng cơ hội này một cách tốt nhất và thật sự trở lại với quyền thế quân sự của quê hương, chúng ta cũng có thể giúp đỡ ngươi sau này. Nhưng ngay cả khi ngươi còn gặp phải rắc rối khi đối đầu với một Dominus tập sự cùng Hiera Glaphicos của cô ta, khi đó ngươi chẳng lấy một tí giá trị mà ngươi vẫn nghĩ là mình có. Kết thúc cuộc đời của mình trên đất khách quê người cùng với những kẻ mộ đạo đã tin tưởng và đi theo ngươi đi.”

“N… Ngươi nghĩ mình là ai!?”

Hokon đứng dậy từ ghế sofa, mang chiếc găng tay lên và chỉ vào Medou.

“Là Haiderota hay Bito!? Dù sao đi nữa, ngươi là do thám của một số quốc gia muốn phá hoại quyền bá chủ của Amaddo phải không?! Ngươi chỉ là một kẻ trộm tầm thường làm cho quốc gia chúng ta phải đánh nhau với Amaddo và cố thu được lợi ích trong khi những kẻ khác đánh nhau. Đừng có nói trịch thượng kiểu đó!”

“Quốc gia của chúng ta? Kẻ bị đánh bại như ngươi đã bị trục xuất khỏi quê hương; cái “quốc gia của chúng ta” mà ngươi vừa nói tới là ở đâu thế?”

“—”

Nước da Hokon hóa đỏ vì tức giận nhưng rồi đột nhiên lại tái nhợt đi.

“Ngươi gọi ta là một tên trộm tầm thường, và ngươi đang nhận sự trợ giúp từ tên trộm tầm thường ấy và cố gắng trở về đất mẹ của mình bằng cách nào đó; thế ngươi là cái thứ gì thế? Điều này vượt quá cái thứ gọi là vụng về và nực cười rồi; ngươi thật đáng thương hại mà.”

“—Câm mồm!”

Hokon vung nhẹ tay phải và kết nối thông đạo của Ma lực. Một cây kim châm sáng trắng  bắn ra từ đầu ngón tay hắn ta.

Tuy nhiên, Medou chỉ việc giũ bức màn phía sau và biến mất ngay tại chỗ trước khi nó kịp đâm vào ngực ả.

“!?”

Hokon vội vàng nhìn quanh nhưng hình dáng của con người mặc đồ đen đã chẳng còn ở đó nữa. Nói đúng theo nghĩa đen thì đã chẳng còn bất cứ bóng hình hay nhân ảnh nào, ả đã biến mất.

Hokon tháo một nút áo trên cổ rồi thở sâu và mạnh, sau đó hắn rời khỏi phòng nghiên cứu với dáng đi vội vã.

*****

Hông của cô thậm chí còn trở nên đau hơn.

Mạn sườn cô nóng ran và đến cả cánh tay đang giữ lấy nó cũng như bị đốt cháy.

Ngay cả khi cô đã nghĩ về việc chạy nhanh im lặng nhất có thể, không biết tại sao hơi thở thoát ra khỏi miệng cô lại trở nên nặng trĩu. Thành thật mà nói, cô đang ở trong một tình trạng chỉ đủ để bám theo Dimitar, người vẫn đang giữ tốc độ trong tầm kiểm soát của mình và chạy.

Thật khổ sở, ngay lúc này đây cô chỉ muốn dừng lại và nghỉ ngơi. Cô muốn ngả lưng trên một cái giường nệm hay một chiếc trường kỷ. Ngay cả khi điều ấy là không thể nào, chí ít cô vẫn muốn nốc vào một miệng đầy nước và nghỉ lấy hơi.

Nhưng khi cô trông thấy bóng lưng của người thiếu niên vẫn chạy lặng lẽ với thanh cự kiếm đã rút ra trong một tay, cô không thể phàn nàn như thế.

Không phải là vì Dimitar đang kiên nhẫn mà cô mới cũng phải làm như thế. Dimitar đã từng có một chân trong Phong ấn Kỵ sĩ đoàn, do đó anh ta có lẽ khá tự tin về thể lực của mình. Trên hết, khác với Valeria, anh ta cũng không bị, vì vậy có thể chạy một cách êm ả với anh ta cũng là điều đương nhiên.

Sự thật là Dimitar hoàn toàn không quay lại nhìn Valeria – người không thể sử dụng Ma thuật và khiến cho vấn đề tồi tệ hơn và đã gãy xương sườn – về làm cô phát cáu theo cách nào đó. Đúng hơn là, ngay cả khi Valeria không nói bất kì thứ gì, cô vẫn nghĩ ít ra Dimitar cũng nên dừng bước bảo cô nghỉ ngơi một lát. Dù có giỏi trong những vấn đề ngoài thế giới đi chăng nữa, anh ta thực sự rất khiếm nhã và chẳng có tí nhạy cảm—hay nói cách khác, anh là một tên thiếu niên chả cố gắng luyện tập cách cư xử .

Tuy nhiên, chính xác là vì người ấy là Dimitar nên Valeria mới không thể phàn nàn.

Là một Dominus, cô có lòng tự trọng cao hơn bất kì ai, do đó cô không thể để anh ta – người vốn xung khắc với cô – thấy được sự yếu đuối của mình. Bên cạnh việc mất đi ma thuật của mình, nếu như cô còn mượn sự giúp đỡ từ ai đó—chưa kể đến đó là một tên thiếu niên độc miệng—Chuyện ấy quá sức nhục nhã và Valeria thực sự sẽ chẳng còn khả năng gượng dậy được nữa.

Do đó Valeria cứ nghiến răng và cắm đầu chạy. Cô dồn mắt mình hướng về Dimitar tấm lưng và cương quyết di chuyển một cách quyết mà không hề biết là mình đang đi về đâu trong con ngõ sau của thị trấn ban đêm.

Tuy nhiên—

Bẹn sườn cô còn trở nên đau nhói hơn nữa.

Cánh tay đang giữ lấy nó của cô nóng rực.

Những suy nghĩ y như nhau ấy cứ nhảy nhót trong đầu cô không biết bao nhiêu lần, và khi hầu như mọi dòng suy tư của cô đã bị tê liệt trước cơn đau đớn và mệt mỏi, Valeria đâm sầm vào lưng Dimitar và bật lại ngã xuống mông.

“Taa…! T,t,tại sao anh…đ,độ,t nhiê,n -」

Dẹp cái suy nghĩ “Đến lúc ngừng chân và nghỉ ngơi rồi, đồ ngốc!” đi, Valeria cố quở trách Dimitar vừa dừng lại đột ngột phía trước nhưng… một cơn đau mới lại chạy dọc theo hông cô từ cú ngã xốc mông khi nãy, khiến cho lời nói của cô trở nên rời rạc.

Nhìn xuống Valeria đang cắn chặt đôi môi đã chuyển sang màu trắng bệch và đau đớn, Dimitar nheo mắt lại.

“Cô—”

Dimitar nhanh chóng ngồi xổm xuống và tình cờ kéo cái áo khoác mà anh đã đưa cho Valeria mặc ra.

“C-Cái—!?”

“Cô có đần không? Nếu cô có thể chịu được nhiệt thì chẳng cần phải báo cáo làm gì. Còn nếu như cô không thể chịu được nó thì đừng có che giấu nó. Trong cái tình trạng nguy cấp này cũng thế.”

Dimitar bực mình lầm bầm và dán một cái nhìn chằm chằm vào bên hông để lộ của Valeria.

“Xuất huyết nội đáng kể đây… chuyện này xảy ra khi cô bị bắt à?”

“…Ừ.”

“Có nôn ra máu không?”

“Cái đó, tôi không có…”

“Vậy là không bị gãy xương sao—”

“Ta, ổn mà…!”

Cú va chạm khi nãy đã dọn dẹp đi mớ suy nghĩ mơ hồ trong cô. Mặc dù chỉ có vài phút nhưng cô đã có thể ngồi xuống và nghỉ ngơi. Nếu như cô nói rằng mình không thể đứng như thế này do vết thương hoặc rằng mình không thể chạy được nữa, chàng thiếu niên trước mặt sẽ lại nhìn xuống cô với cặp mắt lạnh lùng thương hại, và rồi chắc chắn sẽ mỉa mai với một vẻ mặt chẳng thể nào nghĩ ra được với một Valeria ngờ nghệch như thế.

Valeria hít vào thở ra nhẹ nhàng và cố gắng đứng dậy

“Ta… sẽ không trở thành, thứ gì đó như gánh nặng đâu, thế nên—”

“Đó là lý do tại sao tôi nói cô là một con ngốc.”

“Hả…?”

“…Nếu cô là một gánh nặng thì đã vứt cô đằng sau từ thuở nào rồi. Tất cả chỉ vì cô là một người không thể bị quẳng đi nên tôi mới không làm thế đấy.”

“A, anh…”

“Tương tự, nếu tôi gánh phải một vết thương sâu trong trận chiến và không thể chạy được, cô có thể xem tôi như là một gánh nặng và bỏ rơi tôi. Theo cách đó, ngay cả khi đó chỉ là cô thì bổn phận của tôi là đảm bảo cho cô sống sót và quay về. Có điều không có chiều ngược lại đâu.”

“A… anh không thể, diễn đạt tốt hơn một chút, thôi sao…?”

Khi cô đặt tay lên vạt áo và điều chỉnh nhịp thở, Valeria trừng mắt vào Dimitar.

“Thật không may, đây không phải tình huống mà tôi có thể quan tâm đến người không hợp gu mình.”

Dimitar dò xét xung quanh rồi nhếch môi.

“—Chỉ vì cô mang theo cái vẻ ngoài kỳ lạ đó và chạy chậm nên hàng phòng thủ của kẻ địch có lẽ đã được tăng cường mất rồi. Tôi đã nghĩ tới việc đến trú ẩn trong chỗ của thị trưởng một cách nhanh chóng nhưng có lẽ không được nữa rồi.”

“…Lỗi của ta à?”

“Ngay từ đầu thì đã chẳng thành ra như thế này nếu như cô không bị bắt rồi.”

“…Thế ai là vệ sĩ của ta đấy hả?”

“Ai biết. Nhưng nếu như là cái tên của cái người chẳng thèm đếm xỉa đến ý kiến khăng khăng trở về thủ đô của tôi thì tôi nhớ đấy.”

“……”

Valeria trừng mắt vào Dimitar một lát rồi thở hắt và đứng dậy.

“…Ta sẽ thỉnh cầu trực tiếp lên Bổn Viện trưởng khi ta trở về thủ đô. Ta chắc chắn sẽ làm cho bà ấy phải thay cho ta một Hiera Glaphicos khác!”

“Thế thì lo sống sót mà trở về trước đi.”

Dimitar đưa lưng mình về phía Valeria và ngồi xổm xuống

“Vô phương để di chuyển xa hơn mà không bị phát hiện rồi. Tôi sẽ mang cô trên lưng… Cô có thể trở thành bia tập bắn tốt cho bọn cung thủ tay mơ với sự chậm chạp của mình hiện tại đấy.”

Valeria nhăn mày lại rồi vuốt phần tóc mái đã dính chặt vào trán và má vì mồ hôi.

“Đừng có đùa nữa…! Ta, không phải trẻ con!”

“Nếu cô ghét bị đối xử như trẻ con, tôi cũng có thể xem cô như một khúc gỗ và vác cô lên vai. Trong trường hợp đó, mạn sườn cô sẽ bị đau vì trọng lượng và bị tổn thương đáng kể đấy, cơ mà cô vẫn ổn với điều đó à.”

“…Eh?”

“Lựa chọn thứ ba là tôi bế cô trên tay thay vì cõng sau lưng. Ngay cả khi chúng ta bị tấn công bất ngờ từ phía sau, cô sẽ không bị thương; nói cách khác cõ lẽ đây là cách tốt nhất đấy.”

“Anh đang đùa rồi…!”

“Đây là tí lòng trắc ẩn nho nhỏ của tôi đấy. Tôi sẽ để cho Lệnh bà-sama lựa chọn vậy. Được tôi cõng trên lưng, trở thành một khúc gỗ hay được bế trên tay tôi đây?— Tôi sẽ bế cô trên tay nếu như cô không quyết định nhanh đấy.”

“T-Ta không cần anh làm thế!”

“Thế thì quyết định nhanh lên. Tôi không thể chữa trị cho cái hông cô trừ phi chúng ta trốn thoát đến một nơi an toàn.”

“…Cơ mà, anh có thể sử dụng phép trị thương à?”

“Không hề.”

“Vậy thì đừng có huênh hoang!”

Chịu đựng cơn đau đớn và hét sát vào tai Dimitar, Valeria lo lắng bám chặt lấy lưng lưng của chàng thiếu niên. Cùng tuổi với Valeria, lưng của Dimitar chẳng không hề rồng, nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn cảm thấy nó cực kỳ lớn lớn.

Mặc lên chiếc áo khoác sau khi đã mang Valeria trên lưng, Dimitar đem bốn cái góc của nó ra phía trước cơ thể anh, buộc chặt chúng lại rồi đứng lên.

“Cô nhẹ hơn tôi nghĩ đấy.”

“….Chuyện ấy, anh đang khen ta đấy à?”

“Tôi không hề khen ngợi hay chê bai cô. Tôi chỉ thành thật nói suy nghĩ của mình thôi.”

“…Ta thực sự rất ghét anh đó.”

“À không, chắc chắn là tôi ghét cô nhiều hơn đấy. Chuyện này không có liên quan tới giới tính nhưng tôi ghét những người cứ ba hoa về mấy thứ họ không thể làm được—Nhất là, tôi không định đưa tình cảm cá nhân vào trong công việc đâu nên cứ thoải mái đi. Vả lại Lucius cũng đã yêu cầu tôi phải bảo vệ cô ngay cả khi tôi có chết.”

“Lucius-sama đã làm thế sao?”

Cảm thấy như thể đã được nghe cái tên đó sau một khoảng thời gian rất dài dài, trái tim Valeria xao xuyến khi biết được chuyện ấy.

“Nếu cô chết, địa vị của Bổn Viện trưởng sẽ mất và Lucius cũng sẽ gặp rắc rối.”

Dimitar thốc Valeria nhẹ lên và bắt đầu chạy như không, chắc chắn là nhanh hơn lúc nãy. Tuy cô có hơi bực mình khi chừng này mà anh ta vẫn chưa dựa vào Ma thuật nhưng quả thật, Dimitar không phải là một thằng nhóc chỉ biết nói suông.

Valeria hắng giọng rồi hỏi.

“…Thức ăn mà Lucius-sama thích là gì thế?”

“Hả?”

“Mấy thứ như thức ăn mà anh ấy thích…anh phải biết chứ?”

“Tôi sẽ không nói rằng mình không biết, cơ mà sao cô lại hỏi điều ấy ngay bây giờ?”

Có thể nghe thấy tiếng Dimitar vừa tặc lưỡi.

“—Nếu như cô định hỏi câu vô nghĩa như thế thì nếu có thể, tốt hơn hết thì cô cứ ngủ vô tư đi.”

“Đ-Đời nào ta lại có thể ngủ trong cái tình huống này chứ!?”

“Thế thì đừng có hỏi mấy câu như thế. Trong tình huống này.”

Dimitar nắm chặt lấy thanh kiếm.Ma lực chạy xuyêm qua những Ma văn được xăm trên cánh tay phải của chàng thiếu niên và thanh kiếm rồi tỏa ra bức xạ mạnh mẽ. Ma thuật “Bội lực” cơ bản trong Phong ấn Kỵ sĩ đoàn dễ dàng nâng thân trọng của cặp đôi lên nóc của một căn nhà dân.

“—Có nhìn thấy gì không?”

Nằm xuống trên mái nhà, Dimitar hỏi nhỏ.

“Có những thứ giống như ánh sáng ở chỗ này và chỗ kia… Nhưng chúng hình như đang di chuyển—”

“Mấy tên truy đuổi mang theo đuốc ấy mà.”

Có thể trông thấy những nguồn sáng trông như một sợi đỏ hồng kéo dài một cách mỏng manh tại phía bắc thị trấn. Có lẽ chúng là phòng tuyến phân chia khu vực ảnh hưởng của hai trại—có lẽ cũng là bức tường thành  phân chia vùng thị trấn cũ và mới. Thật không may,chẳng còn cái đồn lũy quân đội nào còn ở đó ngoài đám quân phiến loạn. Mặc dù quân nổi loạn có thể đương đầu với trại của kẻ địch từ đây cũng như điều binh một cách tự do, theo cách đó trái lại bên phía Thị trưởng thì bất khả thi.

“…Đúng như tôi nghĩ, chẳng thể nào đi tới tòa thị chính như thế này.”

“C-Chhúng ta làm gì đây?”

“Sau khi chúng ta rời khỏi thị trấn và gặp Hồng Lạch cạch, chúng ta sẽ di chuyển đến một vị trí an toàn và sửa bất cứ ma văn nào mà tôi có thể sửa.”

“……”

Với Hiera Glaphicos đó là một nhận xét quá đỗi bình thường. Đó là một hành động nhằm lấy lại Ma lực cho người có Ma văn đã bị xóa mất là Valeria. Thực tế, đó lẽ ra phải là một thứ gì đó rất đáng vui mừng.

Mặc dù vậy, cô không thể biểu lộ ra một khuôn mặt tươi cười và cảm thấy hài lòng gì cho cam. Đó là vì món nợ của cô đối với người thiếu niên này quá lớn, và cô đơn giản chỉ là bất đắc dĩ mới để làn da mình chạm vào sau này.

“—Đi thôi.”

Bỏ lơ đi sự mâu thuẫn của Valeria, Dimitar lại bắt đầu di chuyển.

[Quay lại câu chuyện chap trước… mấy thím bị troll rồi :)) ]


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel