Hồi 5.5 : Vật nuôi

Note: Hôm nay mình xin trân trọng tuyên bố Pj này đã đón chào thêm sự tham gia của một thành viên mới Lelouch, vốn thuộc Pj DxD, sau khi đã vượt qua bài test. Đây là màn debut của bác ấy nên mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ.

 

Trans: Lelouch

 

Edit: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 

Vật nuôi hay Thú được thuần hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện Phương pháp Bốn kỳ Norfolk.

 

Ưu điểm của Phương pháp Bốn kỳ Norfolk chính là có thể nuôi dưỡng được thú thuần hóa trong suốt mùa đông.

 

Thêm vào đó, cỏ ba lá thôi là chưa đủ để bồi đắp lại sự màu mỡ của đất. Nếu để cho vật nuôi gặm cỏ trên cánh đồng trồng cỏ ba lá, phân của chúng sẽ có thể dùng để bón được. Điều này là cần thiết.

 

“Do đó, anh nghĩ là chúng ta cần kiếm về vài thú nuôi đấy.”

 

Tôi đã nói vậy trước mặt lũ trẻ.

Biểu cảm trên khuôn mặt của chúng cho thấy vẻ trầm tư. Có lẽ chúng đã gần hiểu ra rồi.

 

“Nhưng anh biết đấy, chẳng phải trao đổi được thú nuôi sẽ rất khó vì nạn đói đang hoành hành sao?”

 

“Chúng ta sẽ phải thương lượng với vương quốc Vua Rosaith ở phía đông. Họ đang thiếu hụt vật liệu sắt đúng không? Mười thanh kiếm sắt có thể đổi lấy một con gia súc, và chúng ta cần ít nhất là hai con.”

Việc cày bừa sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tôi có một con gia súc.

 

Ngay lúc này tôi muốn thay đổi tình hình lao động đang chỉ có trẻ con bằng ít nhất một con gia súc.

 

“Liệu họ có chịu trao đổi nguồn thực phẩm giá trị của mình không ?”

 

“Nếu là trưởng làng, anh sẽ trao đổi gia súc để lấy vật liệu sắt, sau đó anh có thể được miễn thuế nếu dâng tặng các vật liệu đó cho nhà nước.”

 

Lãng phí một hoặc hai con gia súc sẽ cắt giảm lượng người được cứu trợ.

Và sẽ có những kẻ ăn cắp sắt để trục lợi trong suốt thời chiến. Vì thế, sẽ có nhiều người quyết định hành nghề đạo tặc.

 

“Chỉ còn một vấn đề nữa thôi.”

“Đó là gì vậy ạ ?”

“Anh không biết cách xử lý một con gia súc.”

Bọn trẻ đồng loạt té ngửa.

“Umm….Có thể em biết một chút về nó. Bởi vì ba mẹ em đã từng nuôi thú.”

“Thật sao, vậy anh sẽ để nó lại cho em chăm sóc nhé. “

Nuôi giữ một thú nuôi đúng là xa xỉ nhưng lấy nó làm lý do để giảm bớt miệng ăn thì lại hơi khó hiểu với tôi, có lẽ còn có những cách giải quyết khác nữa mà, bạn biết đấy. Tuy nhiên tôi không thể nào dò xét em ấy quá kỹ càng được.

 

“Anh muốn một người nữa tham gia cùng.”

“Vậy em sẽ đi với anh.”

Ron-kun liền thẳng thừng tiếp cận tôi.

Tôi có thể đoán được lí do. Đó chẳng phải do Ron-kun và Soyon-chan luôn là một đôi hay sao?

“ Vây thì đi thôi nào. Tetora-chan!”

 

“Tại sao lại là em nữa vậy….?”

 

“Em không thấy rằng mình là người thông thạo nhất ở đây à? Lỡ có ai đó lừa gạt anh thì sao?”

Nhân tiện, trước đó Ron-kun và Soyon-chan xuất thân từ một ngôi làng mà trước đây đã trao đổi nông cụ để lấy vật liệu sắt rồi. Vì vậy, tôi cảm thấy tự tin hơn.

 

Không chỉ vậy, chúng tôi thực ra đang đi đến ngôi làng vốn là nơi Roswald-kun được sinh ra.

 

Song tôi lại không biết làng của Tetora-chan ở đâu.

 

Bởi vì bản thân em ấy sẽ không kể cho tôi nghe. Thứ duy nhất mà tôi biết được là em ấy có một vốn kiến thức không tưởng.

 

“Vậy là….sẽ chỉ có một con gia súc thôi sao ?”

“Thật lòng mà nói thì chỉ một là đủ rồi. Tuy nhiên để bù đắp cho khẩu phần ăn của gia súc, chúng ta cần phải mua thêm dê nữa.”

 

Hương vị của thịt và sữa dê không ngon, nhưng nó chẳng cần bảo quản kỹ càng. Nếu có thể thì tôi muốn mua luôn một cặp đực cái.

 

“ Chúng ta dự định sẽ mang theo bao nhiêu thanh kiếm sắt vậy?”

 

“ Chúng ta vẫn còn 15 thanh để dư ra. Em nghĩ như vậy là đã đủ chưa?”

 

Tôi nghĩ mười thanh là đủ trao đổi rồi, nhưng để an toàn thì tôi sẽ mang đi tất cả. Việc quay về sẽ là một rắc rối đấy.

“Vậy thì, đi thôi nào !”

Khi nghe tôi nói vậy, Tetora-chan mỉm cười đầy lúng túng. Bộ em ghét nó nhiều đến thế à?

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

“Với những điều trên, ông sẽ trao đổi chúng chứ?”

 

“Hừm, nơi này thật sự không hề có thức ăn để dự trữ đâu….”

Vị trưởng làng hiện vẫn còn do dự và khá có lý khi nói vậy.

 

Tôi vẫn chỉ tiếp tục mỉm cười.

 

“Chẳng phải ông sẽ được miễn thuế nếu dâng lên nhà nước vài thanh kiếm sắt sao? Ông không cảm thấy ham muốn của người dân tại quốc gia vĩ đại này về những vũ khí bằng sắt là không thể chịu đựng được sao?”

 

Đất nước của Vua Rosaith không hề có kỹ thuật luyện thép.

Vì thế, họ nhập khẩu sắt thông qua trao đổi với các quốc gia phương bắc. Sắt là một tài nguyên cần phải có đối với cả chiến tranh lẫn nông nghiệp. Tất nhiên, họ ép buộc các điều khoản vô lý để ngăn chặn quốc gia Vua Rosaith trở nên mạnh hơn, ví dụ đặt ra những hạn ngạch chẳng hạn.

 

Bên cạnh đó còn có phương thức trao đổi lương thực với các quốc gia đang tham chiến.

 

Những anh hùng gan dạ này nghĩ rằng mình có thể đánh bại được Điểu Sư trong tức khắc bằng cách mang theo những thanh kiếm được rèn bằng sắt chất lượng cao này. Nếu đây là thời bình thì sự trao đổi này đã được chấp thuận rồi.

 

“Fuu….Có lẽ, chuyện này ổn đấy…”

Trưởng làng bắt đầu vươn cổ của mình ra về mọi phía với vẻ đầy lo âu. Chúng tôi đợi đủ lâu rồi đấy, nhanh lên giùm nào.

“Cá nhân tôi không hề bận tâm nếu ngài nghĩ điều này quá vô lý đâu. Tôi sẽ chỉ đơn thuần lập giao kèo với một ngôi làng khác thôi.”

 

Khi tôi nói xong và giả bộ đứng dậy, trưởng làng liền bắt đầu hoảng hốt.

“ Tôi quyết định xong rồi ! Chúng ta sẽ trao đổi. Thứ cậu muốn là gì hả ?”

 

“Tôi muốn một con gia súc và năm con dê. Nếu thế thì sao?”

 

Tôi đã hơi quá cương quyết trong việc cố gắng thương lượng rồi. Thực lòng mà nói thì ba hoặc bốn con dê là đủ rồi. Họ sẽ trở nên băn khoăn nếu tôi tăng lên con số năm.

 

“Năm con dê á…Đó là một cái giá hơi mắc…. Hai con thì sao??

 

“ Được rồi tôi sẽ thêm hai thanh kiếm nữa, và đổi lại, bốn con dê đi.”

Trưởng làng liền gật đầu mạnh mẽ. Có vẻ ông ta đã bị thuyết phục rồi.

Với điều này, chúng tôi đã kiếm được thêm một số lao động và nguồn sữa giàu dưỡng chất rồi.

 

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

“Tuyệt, nhìn khá là ổn đấy.”

Tôi đã tiến vào trong khu chuồng trại để xem bọn gia súc và dê.

 

Vì tôi chỉ làm hàng rào tạm bợ thôi nên nó không được vững lắm. Sau này tôi sẽ phải gia cố thêm mới được.

Vì nếu bọn chúng có thể xổng mất thì quả thực là điều vô cùng tệ hại, nên tôi sẽ nhờ con Điểu Sư hăm dọa chúng. Bằng cách bóng gió rằng nếu mà dám trốn thoát thì chúng sẽ bị ăn thịt.

 

Còn với Điểu sư, nó đã nói rằng nó sẽ không bắt nạt các động vật vô hại mặc dù rất hiếm khi tấn công chúng.

 

Cũng chẳng phải là chúng trông đặc biệt ngon miệng đâu.

 

Bò và dê có thể tự mình kiếm ăn. Tôi không nghĩ rằng chúng sẽ than phiền gì cả.

 

Eh!? Mọi loại cỏ đều mọc đơn thuần mọc hoang mà? Yeah, tất nhiên rồi. Liệu có nguy cơ chúng sẽ bị ăn thịt bởi lũ sói hoặc là các loài thú ăn thịt khác đúng không nhỉ? Có thể lắm.

 

“Ta cần phải giữ đàn dê ngay lập tức sao? Chúng chỉ là một mớ rắc rối thôi.”

Tetora-chan đã nói vậy đấy.

Tôi có thể hiểu được cảm giác của em ấy. Nếu như gia súc đã là lực lượng lao động chính rồi, thì chẳng cần thêm một con dê nào nữa cả. Ngay lúc này đây, chúng tôi đang phải trồng lúa mạch, chăm sóc lũ dê sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng mà thôi.

 

Tuy nhiên có một lí do mà tôi cần chúng ngay bây giờ.

“ Chính vì sữa dê, rất giàu dưỡng chất mặc dù vị không được ngon cho lắm.”

“……”

 

Tetora-chan trông có vẻ bối rối.

 

“ Chẳng phải Điểu Sư chỉ mang về cho các em thịt và trái cây thôi sao? Không hề có canxi trong khẩu phần ăn. Nếu không có canxi, xương sẽ trở nên mỏng manh. Anh nghĩ rằng trong cái thế giới này, điều đó là vô cùng tai hại. Vì vậy việc nuôi dê chỉ hơi bất hợp lí một tí thôi.”

 

“Hmm.”

“Em đã hiểu rồi chứ hả ?”

“Anh luôn chỉ biết nghĩ cho sức khỏe của bọn em thôi.”

Say khi nói xong, Tetora-chan liền mỉm cười.

Nhân tiện, đó là lần đầu tiên tôi thấy Tetora-chan cười đấy.

“Vậy, anh đã nghĩ ra một cái tên nào chưa ?”

Ron-kun hỏi tôi trong khi vẫn còn đang vuốt ve lũ dê. Dường như em ấy thật sự thích chúng.

 

“ Với bọn dê, bắt đầu từ bên phải sẽ là Số 1, Số 2, Số 3 và Số 4. Còn con gia súc cũng sẽ là Số 1 luôn.”

“ Eh,….Thế thì đơn giản quá! Tội nghiệp mấy em thú.”

 

Soyon-chan liền bĩu môi trong lúc phản đối.

 

“Anh xin lỗi…. Với những con vật này. Chúng không phải là một người bạn hay gia đình hay thậm chí thú kiểng. Có thể sẽ đến một lúc nào đó chúng ta ăn chúng. Nếu đặt cho chúng một cái tên quy chuẩn, chúng sẽ không còn là vật nuôi nữa mà sẽ là thú cưng. Sau này nó sẽ chỉ mang lại đau buồn thôi.”

 

Ở Nhật Bản, nếu bạn đánh thú cưng của mình, giả dụ một chú cún, thì hành động đó sẽ bị xem như ngược đãi động vật.

 

Tuy nhiên, giết lợn và bò lấy thịt không phải là một tội ác.

Điều đó chỉ là lẽ dĩ nhiên, nhưng thú cưng và vật nuôi lại có sự khác biệt.

 

Vật nuôi vốn là một công cụ của con người. Bạn không được để cảm xúc chi phối mình.

 

Nếu đặt cho vật nuôi một cái tên hay, chúng sẽ trở thành thú cưng.

 

Có lẽ để bọn trẻ chăm sóc chúng mà không nảy sinh tình cảm gì là điều bất khả thi, nhưng với tôi, ít nhất, muốn tránh đi việc đặt cho chúng một cái tên đàng hoàng.

 

“Là vậy sao….chúng ta sẽ phải ăn thịt chúng vào một ngày nào đó…”

Bọn trẻ liền nhìn vào lũ dê và gia súc với gương mặt đầy sầu não.

Bầu không khí như biến thành một đám tang.

Tuy nhiên đâu đồng nghĩa rằng việc chúng ta phải ăn chúng đã được định đoạt chứ …

 

“Bởi vì thịt dê vốn có vị không hề ngon, chúng ta sẽ không ăn chúng ngoại trừ khi đó là tình thế cùng cực. Và gia súc thì lại là một lực lượng lao động quan trọng. Hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ trên đồng để chúng ta không cần phải đi tới nước đó nhé.”

 

Nhằm thay đổi tâm trạng của bọn trẻ, tôi nói thật to với chúng,

“Lúc này, anh muốn xử lý đám cỏ dại đã sinh trưởng quá nhanh trên cánh đồng …. Thay vì nhổ đi, nếu để đám dê và bò ăn chúng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy chúng ta hãy di chuyển mấy anh bạn đó đến cánh đồng thôi nào.”

 

Chúng tôi đã dẫn gia súc và dê tới cánh đồng.

Liệu lời đe dọa của Điểu Sư có tác dụng hay không hoặc nếu cách dẫn dắt của Soyon-chan rất tài tình, chúng sẽ muốn ăn cỏ chứ? Dù sao thì con gia súc và lũ dê đã ngoan ngoãn đi vào cánh đồng rồi.

 

Cách đồng trước mặt chúng tôi không rộng lắm.

Lúc trước, đây là một ngôi làng nhỏ có dân số khoảng một trăm người dựa trên số lượng các ngôi nhà hầm.

Một khi bọn chúng ăn xong đám cỏ, cả bọn sẽ ngay lập tức bắt đầu việc cày cuốc.

Tôi nghĩ rằng đất tương đối là mềm bởi vì ngay từ đầu thì nó đã là một cánh đồng nông nghiệp rồi, nhưng với sức lực của một đứa trẻ thì….

 

Từ bây giờ, chúng tôi cần phải có một cây cuốc chim, nhưng liệu nó có đủ không…

 

Thôi thì ít nhất trong sáu tháng tới, tôi không hề mong chờ đến một vụ thu hoạch đâu.

 

Điểu Sư đã cam đoan sẽ nuôi chúng tôi thêm một năm nữa.

 

Vì vậy thiếu kiên nhẫn là một điều cấm kỵ lớn.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel