Hồi 5: Nông Nghiệp và Vật Nuôi

Hồi 5: Nông Nghiệp và Vật Nuôi

 

Eng: Joeglens

 

Solo: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 

Cày cấy hay canh tác đất đai.

Nói thì đơn giản, nhưng công việc ấy đòi hỏi vô cùng nhiều nỗ lực.

 

Trước tiên, chúng tôi phải đốn hạ cậy cối, sau đó phát quang cỏ dại, và rồi đào xới phần đất cứng và trộn với lượng lớn rễ còn sót lại.

Theo cách này, sự ra đời của một cánh đồng sẽ được xác lập.

 

Nhưng ruộng không phải là thứ duy nhất cần thiết cho thực vật. Nước cũng rất quan trọng nữa.

Nói cách khác, tôi phải dẫn nước từ một con sông nào đó tới.

Ôi thì, tôi sẽ sử dụng phần đất nằm ở gần một con sông vì không hề muốn phải tiến hành những việc phiền phức.

 

Đây chỉ là một lỗi suy nghĩ rất thiếu chuyên nghiệp, nhưng chẳng phải chúng tôi sẽ thực hiện được điều như vậy trong 1 năm sao?

Ý tôi là bản thân sẽ trở nên quẫn trí mất nếu mình không thể khiến chúng làm thế.

 

Săn bắn cũng là giải pháp, nhưng tôi ước tính rằng, để nuôi sống 30 người chỉ bằng săn bắn thì quả thực vô cùng vất vả và đầy thách thức.

Trái lại, chỉ riêng nông nghiệp thôi cũng sẽ rất khó khăn.

 

Cần phải kết hợp thực hiện cả hai.

 

Nhưng hãy cùng bắt tay vào mục tiêu đầu tiên với nhiệm vụ tìm một khu vực để canh tác đất đai.

Tôi không biết loại đất nào sẽ phù hợp với trồng trọt. Tôi thậm chí sẽ phải hỏi xin sự cho phép từ Điểu Sư nếu muốn đốn hạ cây cối trong khu rừng này.

Trong trường hợp không được chấp nhận thì tìm kiếm một địa điểm khác là vô cùng quan trọng.

◇ ◇ ◇

 

“Chuyện là vậy đấy, ngài nghĩ sao?”

“Bổn gia chẳng đặc biệt bận tâm đâu. Lãnh thổ của bổn gia nằm sâu thẳm trong khu rừng. Miễn không gây tổn hại tới nơi đó, thì ngươi có thể đốn hạ và đốt trụi cây cối tùy ý mình.”

Thật bất ngờ làm sao, tôi được cho phép một cách dễ dàng. Hơi thiếu cao trào một chút đấy.

“Tất cả trong số các ngươi đều thực sự ham thích cào bới đất đai nhỉ. Bổn gia sẽ chẳng thực hiện những việc tẻ ngắt ấy đâu. Ah, giờ nghĩ đến thì….”

“Sao cơ, ngài nhớ ra chuyện gì sao?”

“Nếu bổn gia không lầm, thì loài người đã dựng nên một ngôi làng tại khu rừng này vào 30 năm trước. Dường như nó đã bị bỏ hoang vì một dịch bệnh đang lan rộng. Nhắc mới nhớ, lũ khốn nạn ấy nói rằng đó là do lời nguyền của ta. Thực điên tiết làm sao.”

Con Điểu Sư bắt đầu càu nhàu và than phiền.

Nhưng nếu ngôi làng bị bỏ hoang không phải là lý do ấy thì lại là chuyện rất quan trọng đối với tôi.

 

“Nếu có một nơi thuận tiện như vậy, thì tôi phải đến đó đầu tiên! Vậy, địa điểm đấy nằm ở đâu?”

“Hmm …. Bổn gia không thực sự dám chắc vì ký ức cũng khá lâu rồi. Ngoài ra, ta chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này. Tạm thời, nhảy lên đi nào. Chắc ngươi sẽ phát hiện thấy nó từ trên không trung đấy. Nếu bé con không tìm ra được thì hãy từ bỏ đi nhé.”

Con Điểu Sư vừa nói như vậy vừa đưa lưng ra cho tôi.

Ôi, cưỡi nó …

Nếu ngã thì tôi sẽ bỏ mạng mất.

 

“Khẩn trương lên.”

“Hiểu rồi.”

Thế nhưng, tôi không biết khi nào nó sẽ thay đổi quyết định, và mạng sống của 30 người đang gặp nguy hiểm. Tôi đâu còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời nó chứ.

 

Tôi trèo lên lưng của con Điểu Sư. Hành động này khiến tôi sẽ phải đánh giá lại xem nó khổng lồ tới mức độ nào.

Nếu trông tôi ngon miệng, thì có lẽ nó chỉ cần một tợp là tôi đi mất….

 

“Khởi hành nào!”

“Uhii!”

Một giọng nói quái đản vọt ra khỏi miệng tôi.

Khu vực quanh vùng bụng của tôi đang lơ lửng.

Tôi không hề ưa thích trò tàu lượn siêu tốc đâu…..

◇ ◇ ◇

 

Con Điểu Sư đều đều tăng dần độ cao mà chẳng hề chú ý tới tôi.

 

Đột nhiên tôi nhìn xuống bên dưới.

“Uwaaaaaaaaaaa!!”

“Nè, đừng có ồn ào quá. Và cũng đừng làm ta nghẹt thở chứ!”

Tôi theo phản xạ túm chặt quanh cổ của con Điểu Sư.

Bay mà không có dây bảo hiểm quả thực là đáng sợ.

Hàm răng tôi vô thức đánh lập cập.

 

“…. Chúng ta sẽ làm gì nếu tôi bắt đầu nôn ra?”

“Ta sẽ vứt ngươi xuống đấy.”

 

Con Điểu Sư đột ngột dừng lại sau cuộc trao đổi ấy.

 

“Nếu bổn gia không lầm, thì nó nằm ở khu vực này … Kia rồi. Vui lên nào.”

Tôi dè dặt ngước xuống.

Rốt cuộc thì tôi cảm thấy như cơ quan nội tạng của mình lộn tùng phèo hết cả.

 

Nhưng, bị hú hồn một phen cũng đáng lắm chứ.

Ở đó cây cối ít một cách phi tự nhiên, và chắc chắn rằng những phế tích ấy trông hệt như ngôi nhà.

 

“Chúng ta chuẩn bị đáp xuống đấy!”

“Ch -, nhanh quá. Nhanh quá!!!”

Tôi hét to đến mức phổi như muốn lủng ra.

 

 

◇ ◇ ◇

 

“Hmm. Tuy nhiên, khu rừng đã nuốt chửng nơi đây rồi … Mà, chẳng phải thế này vẫn tốt hơn bắt đầu lại từ con số không sao?”

“Bé con nói chính xác đấy.”

Ngôi làng bị hủy hoại tọa lạc tại một địa điểm tuyệt vời hơn đáng kể so với những gì tôi đã nghĩ trước đó.

Một con sông chảy qua trung tâm ngôi làng, nhờ đó, việc lấy nước sẽ rất đơn giản.

Phần lớn nhà hầm[1] đã đổ nát, nhưng dường như vẫn còn vài căn nhà có thể sử dụng được nếu sửa chữa lại.

 

Đúng như dự đoán, cỏ dại phủ đầy những cánh đồng, nhưng nếu cày xới lên thì chẳng có vấn đề gì cả. Ít nhất thì cũng dễ hơn bắt đầu lại từ con số không.

 

Còn xét về rắc rối căn bản: liệu công việc đồng áng có thể thực hiện được với chỉ sức lực của một đứa trẻ không, thì tôi rằng rằng điều này khả thi.

Handenshuujunohou[2] của Nhật Bản sẽ phân phát đất đai cho những cậu nhóc và cô bé 6 tuổi trở lên. Tôi cam đoan rằng một khu vực rộng 20 are[3] được viết trong sách giáo khoa đấy.

Tôi chắc chắn để làm ra sản lượng của 1 koku (phần gạo mà một người đàn ông trưởng thành sẽ ăn trong vòng 1 năm) sẽ cần 1/10 của 1ha (khoảng 10 are[4]).

 

Nếu 1 đứa trẻ 6 tuổi thời Nhật cổ có thể cày cuốc 20 are đất, thì chúng tôi cũng sẽ làm được thôi.

 

À, có lẽ là các bậc phụ huynh đã thực hiện việc đó….

Dù vậy, mỗi người trong số họ chắc cũng phải đủ khả năng tự mình cày cấy khoảng chừng 1/3. Bố mẹ không thể nào làm hết tất cả những phần đất canh tác nếu có nhiều con cái.

 

Chúng tôi còn sở hữu cả những nông cụ bằng sắt mà thời điểm đó không hề tồn tại.

Hơn nữa, sau này tôi có thể kiếm lấy một con bò hoặc ngựa và để chúng cày ruộng.

 

Chúng tôi có thể làm như vậy mà.

 

Nếu không thì tôi sẽ phải nhờ vả Điểu Sư giúp đỡ thôi. Việc đào xới cánh đồng với anh bạn này chỉ là điều quá đơn giản.

 

“Tuyệt quá, cám ơn ngài rất nhiều. Nhờ đây mà chúng tôi sẽ không phải canh tác đất đai lại từ đầu.”

“Nhưng đâu có nghĩa rằng bổn gia là kẻ đã thực hiện chuyện đó chứ.”

“Nhưng chẳng phải vì ngài mà mọi người mới rời bỏ nơi này sao?”

 

Chính là cậu đấy, anh bạn Điểu Sư tốt bụng của tôi ạ. Không có cậu thì mọi chuyện tại đây đã chẳng xảy ra. Thì, chính đồng chí này đã yêu cầu tôi giúp đỡ mà, nên nó phải hợp tác cũng là chuyện đương nhiên thôi.

 

 

“Tiện đây, tôi hỏi một câu được chứ?”

“Gì thế?”

“Một nạn đói đã xảy ra, đúng không? Ngài biết thứ gì đã gây ra chuyện đó chứ?”

 

Câu hỏi đó đã làm tôi bứt rứt bấy lâu.

Tôi chỉ biết rằng đó là một nạn đói vì Tetora-chan đã nói với tôi như vậy, nhưng có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn đói.

 

Bệnh vụ mùa, tác hại gây ra bởi những loài phá hoại ví dụ như bùng nổ nạn châu chấu hoành hành, thiên tai bão tố ảnh hưởng trực tiếp, hoặc thất thu do yếu tố thời tiết.

 

Tôi cũng sẽ phạm phải vết xe đổ nếu như bắt đầu canh tác mà không nắm vững những nguyên do.

 

Sẽ hơi thiếu nhạy cảm nếu hỏi lũ trẻ, nên tôi thử chất vấn Điểu Sư.

 

“Từ những gì lũ trẻ nói với bổn gia, thì có lẽ là do bệnh vụ mùa.”

“Những vụ mùa nào bị lây nhiễm dịch bệnh vậy?”

“Tất cả.”

“Huh!?”

 

Một dịch bệnh giết chết toàn bộ vụ mùa ư? Cái c – thế thì lấy gì chống lại nó đây.

 

“Ngài vừa nói là tất cả ư? Mọi thứ từ lúa mì tới trái cây sao?”

“Đúng như ngươi nói đó.”

 

Cái quỷ gì thế?

Nếu đó là một dịch bệnh gây hại cho những vụ mùa tương tự nhau như lúa mì hay đại mạch thì tôi vẫn hiểu được, nhưng có một người khác nói rằng lúa mì và nho cùng chịu ảnh hưởng của một dịch bệnh à?

 

Thế đâu khác gì tồn tại một dịch bệnh có thể tác động tới cả con người lẫn cá chứ.

 

“Bổn gia cũng đã nghi hoặc và cố gắng cân nhắc về một thứ khác. Ngươi sẽ lắng nghe chứ?”

“Vâng ạ.”

“Bổn gia nghĩ rằng đó là một lời nguyền.”

 

Lắng nghe quả là lãng phí thời gian………

 

“Tại sao bé con lại nhìn ta như thế? Lời nguyền thực sự tồn tại đấy.”

“Ngài có bằng chứng không?”

“Bổn gia đã đối thoại với chủ nhân rồi.”

Tôi không thể phản bác lại được gì khi nghe thấy vậy.

Mà, nếu chuyển sinh tới dị giới và phước lành thần thánh tồn tại, thì chắc chắn sẽ có một hoặc hai lời nguyền thôi, thậm chí nếu tôi gặp phải thì cũng chẳng kỳ lạ gì.

Nhưng ai đã gieo lời nguyền?

 

“Chẳng phải bé con xuất thân từ một giống loài ưa thích chiến tranh lẫn nhau sao? Nhóm này khiến nhóm kia suy yếu thật nực cười phải không?”

“Yup, những gì ngài nói là chính xác, nhưng….”

 

Tôi ngờ rằng sẽ chẳng có gì khiến chúng hạnh phúc hơn một lời nguyền với khả năng làm suy yếu quốc gia đối địch từ tầm xa. Nếu thực sự tồn tại một lời nguyền như vậy, thì quả thực đó là một công cụ thật thuận tiện.

 

“Một lời nguyền với tác động trên diện rộng lớn như vậy, có lẽ đồng nghĩa với việc một kẻ thực hiện đầy tài năng đứng sau.”

“Ngài thấy ấn tượng à? Chẳng phải làm lụng trên cánh đồng này là vô nghĩa nếu bị lời nguyền biến thành hư vô thêm lần nữa à?”

“Huh? Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn cả thôi. Vì con người là bọn hèn nhát. Ta không nghĩ lời nguyền đủ sức lan rộng tới lãnh thổ của bổn gia và vùng lân cận khu rừng. Lời nguyền cũng không thể nào gieo liên tục nhiều lần được.”

 

Thực sự là thế sao……..?

Anh bạn này hiểu biết về tình hình thế giới này nhiều hơn tôi.

Nếu nó nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thì khả năng đúng là như vậy rồi. Có lẽ thế.

 

“Được rồi, chúng ta sẽ tập hợp lũ trẻ tại đây ngay bây giờ chứ?”

“Về chuyện đó, ngày mai chúng bắt đầu di chuyển thì tốt hơn. Nếu thực hiện luôn lúc này thì không còn đủ ánh sáng ban ngày nữa đâu.”

 

Con Điểu Sư vừa nói vừa quan sát mặt trời.

Hiện tại, mặt trời vừa mới qua thiên đỉnh.

Có lẽ khoảng 2 giờ chiều rồi.

 

Còn cách tương đối xa mới tới được chiếc hang nằm ở phía nam của nơi này.

Sẽ rất khác nếu như là người trưởng thành, nhưng đây chỉ là lũ con nít. Ngày đã gần khép lại.

Sẽ chỉ mất vài khắc nếu cưỡi trên con Điểu Sư, nhưng có lẽ nó không ưa thích việc nặng nề như thế đây.

Và lũ trẻ cũng sẽ từ chỗi cưỡi nó.

 

“Được rồi, leo lên nào.”

“Chắc chắn rồi….Tôi thực sự phải quay trở lên đó sao….?”

 

Tôi vừa la hét vừa trở về cái hang.

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

“Đây chính là ngôi nhà mới của chúng ta.”

“Ooooooooo!!”

Lũ trẻ hò reo vui sướng.

 

“Vậy, thủ lĩnh. Chúng ta làm gì trước tiên vậy?”

Ron-kun nói.

“Thủ lĩnh?”

“Kh – Không đặc biệt có nghĩa là em đã hoàn toàn công nhận anh đâu nhé. Chỉ một chút thôi. Em chỉ công nhận anh một chút thôi!”

“Ron-kun … Thành thực với bản thân hơn nữa đi.”

Ron-kun và Soyon-chan bắt đầu tranh cãi trước mặt tôi.

 

Theo dõi thật là vui quá mà. Nhưng tôi, tôi vẫn chưa làm ra thành quả nào hết. Chỉ biến kiếm sắt thành nông cụ sắt thì đã hay ho gì chứ?

Trong khi tôi đang suy nghĩ những thứ như vậy, Tetora-chan thì thầm vào tai tôi.

 

“Trước khi anh đến, cả nhóm đều đã kiệt sức. Khi một ý kiến được nêu ra, người đề xuất đều bị quở trách bởi những quan điểm phản bác nhưng bên không ủng hộ lại chẳng có phương án thay thế nào cả. Khi một đứa bé muốn được tình cảm của người mẹ vỗ về và bắt đầu khóc, thì Ron và Oswald lại đánh nhau. Chúng em có được như lúc này đây đều nhờ có anh dẫn dắt đấy.”

“Thay vì nhẹ nhõm, anh cảm thấy tiếc thương cho những gì trước đây đã xảy ra cho tất cả các em nhiều hơn.”

 

Tôi nở nụ cười đầy gượng gạo. Tôi nghĩ rằng đó là việc mà bất cứ ai cũng có thể làm được.

Thế nhưng, điều đó chỉ khả thi nếu xét theo mức độ của một người trưởng thành. Một đứa trẻ đâu thể làm nổi.

Ý tưởng về trao đổi kiếm sắt chỉ là lối suy nghĩ thường thức, nhưng dường như Ron-kun cho rằng đó là một sáng kiến tuyệt đỉnh.

 

“Em cho anh hưởng quá nhiều công trạng rồi. Đều nhờ có Điểu Sư mà ngôi làng này bị bỏ hoang.”

Tôi lầm bầm.

 

“Vậy, chúng ta sẽ trồng gì đây?”

Roswald-kun vừa quắc mắt vừa hỏi tôi. Tại sao đứa trẻ này lại hống hách quá thể vậy nhỉ…?

Làm cách nào mà một tên nhóc lại thành ra như thế?

 

“Anh dự định sẽ trồng trọt luân canh.”

“Luân canh? Có ngon không?”

Không, không ngon đâu, chắc vậy.

 

“Giải thích đại khái thì chúng ta sẽ trồng Đại mạch (Cây mùa xuân) → Cỏ ba lá → Lúa mì (Cây mùa thu) → Củ cải, theo thứ tự này trong vòng 4 năm.”

Vì lũ trẻ nói rằng mùa này là thời điểm thu hoạch lúa mì, nên không may thay, chúng tôi sẽ trồng lúa mì vào năm sau vậy.

 

Hiện tại là mùa trồng củ cải.

 

“Tại sao anh lại làm theo cách tẻ ngắt vậy?”

“Em không biết rằng trồng cùng một vụ mùa trên đồng ruộng trong khoảng thời gian dài sẽ khiến chất lượng thu hoạch giảm sút sao? Cỏ ba lá thực sự hồi sinh đất rất hiệu quả. Bằng cách này chúng ta có thể trồng vụ mùa suốt cả năm.”

 

Chính tôi cũng không nắm rõ từng chi tiết chính xác, nhưng….

Vì tôi đã học được từ môn lịch sử và địa lý, nên đây dường như là lợi thế nho nhỏ duy nhất mà tôi có được so với những đứa trẻ lớn lên ở một ngôi làng làm nông này.

Tôi cũng đã trồng trọt một chút trong khu vườn bếp ở cô nhi viện.

 

Roswald-kun vẫn đang nghiêng đầu bối rối. Biếu hiện này cho thấy rằng em ấy chẳng hiểu một chút nào hết. Nhưng tôi chẳng đủ tự tin để giải thích tường tận, nên không còn cách nào khác ngoài để chúng tự trải nghiệm.

 

“Thực sự thì chúng ta sẽ trồng một thứ khác chứ?”

“Có lẽ một loài nào đó như nho hoặc ô liu. Đó là nếu đủ khả năng thôi.”

Tôi trả lời câu hỏi của Gram-kun.

 

Xâu chuỗi lại những thông tin tôi có được từ bọn trẻ, dường như thời tiết quanh khu vực này tương tự với khí hậu vùng Địa trung hải.

 

Vì thế, tôi không thể thành thực mà nói rằng liệu Phương pháp Bốn Kỳ Norfolk[5] sẽ phù hợp hay không. May thay, điều này là khả thi vì có một con sông nằm ngay gần nơi đây.

 

Thực sự sẽ rất thích hợp với nho và ô liu. Nhưng nho và ô liu sẽ tốn thời gian sinh trưởng, và tôi vẫn ngờ vực không biết rằng mình có thể thỏa mãn miệng ăn của 30 đứa trẻ hay chăng.

Nhân nói về chuyện này, một con đường dốc với hệ thống tưới tiêu tốt sẽ thích hợp cho việc trồng nho và ô liu. Nhưng ngôi làng lại nằm trên nền đất phẳng.

Vì tôi không nghĩ rằng mình có thể trồng hai loài này trên đất phẳng nên đành để lại sau này vậy.

 

“Được rồi, cùng quyết một kế hoạch ngay lập tức nhé….”

Lũ trẻ đồng loạt nhìn vào tôi.

 

 

“Chúng ta sửa căn nhà trước nhé?”

Tôi vừa nói vừa chỉ vào căn nhà hầm đổ nát.

 

◇ ◇ ◇

 

[1] 

 

[2] Luật thời cổ đại của Nhật Bản về phân chia ruộng lúa để canh tác trong cuộc đời của người nông dân.

 

[3] 1 are = 100 m2; 20 ares= 2000 m2

 

[4] 1ha = 100 ares

 

[5] Phương pháp tổ chức nông nghiệp được lập ra ở hạt Norfolk, Anh, và vài hạt khác trước khi thế kỷ 17 khép lại, nó nhấn mạnh vào vụ mùa cỏ khô và thiếu đi những năm không canh tác mà các phương pháp trước đó thường biểu thị. Trong hệ thống này, năm đầu sẽ trồng lúa mì, rồi đến củ cải thứ 2, đại mạch, cỏ ba lá và rơm rạ gieo trồng dưới tán là thứ 3. Cỏ ba lá và rơm được gia súc gặm hoặc cắt bớt để làm thức ăn chăn nuôi trong năm 4. Gia súc và cừu sẽ được nuôi bằng củ cải vào mùa đông. Hiệu quả của phương pháp này được tích lũy, vì vụ mùa cỏ khô làm thức ăn cho vật nuôi cung cấp một số lượng lớn phân bón động vật mà trước đó rất khan hiếm, đổi lại chúng sẽ màu mỡ hơn vì vật nuôi được nuôi ăn tốt hơn. Khi cừu gặm cỏ trên những cánh đồng ấy, chất thải của chúng làm đất màu mỡ, tăng mạnh năng suất thu hoạch ngũ cốc trong những năm sau.

 

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel