Hồi 5: Thứ Vô Giá Trị

Trans + Edit: Quân Lê

 

Vào những thời đại của Thần thoại, có 12 Ma thuật sĩ đã nỗ lực phong ấn “Ma quỷ <Maroudo>” cùng với Redountra. Mỗi người bọn họ đều chỉ dẫn người dân của mình và dựng nên 12 quốc gia tại những nơi khác nhau trong lục địa như những vị lãnh tụ. Các quốc gia này là tiền thân của “Liên minh thần thánh <Liga Santouear>”. Trong đó Dominus là mười hai con người, về bản chất là mỗi cô gái của mỗi quốc gia, bất di bất dịch.

Vào thời điểm hiện tại khi mọi thứ ấy đã nghèo nàn, sa sút đi chỉ còn là thần thoại , 12 nước liên minh chỉ còn lại 7 nước do kết quả của sự sát nhập và tàn phá. Nhưng thậm chí là bây giờ, bọn họ vẫn tiếp tục giám sát ấn chú của “Ma quỷ”.

Vì số đồng minh đã giảm xuống, Amaddo lúc này có đến ba Dominus trong khi quốc gia tiền thân chỉ có một.

♦♦♦

Một trong số đó là Valeria Costacurta, người được xem là cô gái sở hữu tài năng 10 năm mới có một.

 

Cô cảm thấy như thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng trong thực tế, 6 giờ vẫn chưa trôi qua kể từ khi Valeria đến thị trấn này. Dù sao đi nữa, màn đêm vẫn chưa chuyển sáng.

Nhưng mặc dù sự tĩnh lặng không khác gì lúc ban bắt đầu, bầu không khí tràn ngập xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Ngay cả Valeria cũng hiểu rằng toàn bộ thị trấn đang bị bao trùm bởi một màn không gian căng thẳng. Có lẽ đây chính là thứ được gọi là sự khát máu.

“…Thiệt tình.”

Dimitar bước lên trần nhà trong một tư thế rất thấp, anh tặc lưỡi và dừng lại.

Riêng chỉ có những ánh lửa là đang cháy giữa bầu trời đêm. Mặc dù hình bóng dễ nhận ra đã lọt thỏm vào bóng tối của nó đã chẳng thể thấy được nữa, bức tường không còn xa cho lắm, đồng thời trên đó là hàng sa số lửa hiệu đã được thắp lên. Khi căng mắt lên mà nhìn thì có thể thấy được rất nhiều tên lính vác thương vác giáo đang đi lang thang bên cạnh đống lửa.

“…Không hề giống như  lúc chúng ta đến đây!”

Valeria nói bằng giọng bị bóp nghẹt.

“Tất nhiên rồi. Cái thành lũy đầu tiên chúng ta vượt qua là tại thị trấn cũ tít về phương bác. Đằng nào thì nơi đó vẫn là địa hạt của phe thị trưởng mà.”

Nấp mình trong cái bóng của cột nhà, Dimitar  gãi cổ. Valeria đã để ý điều thấy kể từ khi cô được mang trên lưng anh như thế này nhưng, chẳng biết tại sao người thiếu niên này lại có thói quen chạm vào cổ mình trong một khoảnh khắc.

“Tuy nhiên, phải rất mạo hiểm mới dám băng qua phòng tuyến của kẻ địch và tiến về tòa thị chính… Trong trường hợp đó, mau lẹ và dễ dàng hơn khi cứ cưỡng ép mà chọc thủng phòng tuyến thôi.

“Cưỡng é…eh? T-Trong cái tình trạng này sao?”

“Chính vì là tình trạng này nên mới thế. Bây giờ vẫn ổn nhưng chẳng mấy chốc chúng ta bị phát hiện khi bình minh lên. Lần tới có lẽ bọn chúng sẽ không bắt sống cô nữa đâu. Nếu chúng bao vây chúng ta và đồng thời bắn tên, thì bỏ tôi qua một bên đi, không chắc là tôi có thể bảo vệ cô khi đang ở trên lưng mình hay không đâu đấy.”

“C-Chờ chút đã! Tôi mong là anh đừng có đùa đấy nhé!”

“Tôi không đùa đâu— Nếu bây giờ thì chúng ta vẫn có thể tận dụng bóng tối bằng cách nào đó. Chúng ta sẽ nhanh chóng tiếp cận nhảy qua tường thành và trốn vào trong rừng.”

“A-Anh làm được đó chứ?”

“Không có chuyện không thể đâu. Có điều nguy hiểm sẽ càng tăng thêm khi thời gian trôi qua. Như tôi đã nói từ trước, chẳng chóng thì chày chúng ta sẽ bị lộ khi trời rạng sáng, và đến cả thể lực của tôi cũng chẳng thể kéo dài mãi đâu.”

Nhờ vào sự hỗ trợ của Ma thuật mà Dimitar – người đã mang Valeria trên lưng mình và di chuyển suốt từ nãy đến giờ – mà nhịp thở của anh mới không bị rối lên nhiều. Nhưng ngay cả điều đó có cũng có giới hạn của nó. Mặc dù duy trì một trạng thái để cho một Ma thuật hoạt động trong một thời gian dài liên tục khá đơn giản, nó còn khó hơn cả việc bắn ra một ma pháp bùm xèo hào nhoáng.

Chạm nhẹ vào cổ mình, Dimitar đứng dậy.

“—Chúng ta đi chứ?”

“Eh? Chờ một chút đã? A, anh nghiêm túc đó chứ? Còn ý kiến của ta—”

“Tôi đã chẳng mưu cầu quan điểm của cô ngay từ lúc đầu rồi. Dù có gì xảy ra, cô cũng chỉ cần phải được mang trên lưng tôi thôi. Vì thế tôi muốn làm điều đó, để tôi làm phương pháp mà mình nghĩ là có vẻ có nhiều tỉ lệ thành công nhất đi.”

“Thế cần gì anh phải trịnh trọng giải thích ra chứ!?”

“…Giờ ngẫm lại mới thấy cô nói đúng. Lần sau trở đi tôi sẽ di chuyển mà không cần giải thích.”

“Đừng có đù…”

“Cô ồn ào quá. Định lạy ông tôi ở bụi này ngay trước khi chúng ta tới gần hơn à?”

Dimitar ngăn Valeria vừa cố hét toáng lên rồi xông ra từ bóng cây cột nhà. Cơ thể cô xóc nảy qua trái rồi qua phải, làm cho cơn đau nơi mạn sườn đã bắt đầu dịu đi lại tạm thời tái phát.

“Tsu—!”

“Nếu cô định hét lên thì cầu nguyện với Redountra đi. Không giống tôi, cô sùng đạo mà?”

Mặc dù Valeria không biết rằng Dimitar vừa thì thầm như thế có đang phô ra nụ cười lạnh nhạt thường dùng của mình hay không nhưng, anh ta chắc chắn đang mỉm cười.

Dimitar sau khi đã nhận được sự hỗ trợ của Ma thuật tăng tốc độ về phía tường thành trong khi tạo ra những tiếng động vỡ nát của hàng đống mái nhà.

“—Ai đó đang tới kìa!”

Valeria hăm hở ngoái cổ lên và nhìn về phía bức tường thành khi qua vai Dimitar.

Ngoài những ngọn lửa hiệu, cô còn thoáng thấy nhiều ngọn đuốc đang chuyển động. Những tên lính trên thành đang di chuyển vội vã, vả lại dường như những tên lính ấy không chỉ chuẩn bị thương mà còn cả cung tên nữa.

“Đằng kia!”

“Dominas cũng ở đó! Đừng để cô ta chạy thoát!”

Cùng với tiếng kêu gọi của đồng bọn, âm thanh của những chiếc lông gắn dưới mũi tên cắt xuyên qua những ngọn gió liên hồi.

“…!”

Dimitar dậm mạnh và nhảy. Sau vài giây cùng với cảm giác lơ lửng, một đợt va chạm nhẹ lại dồn vào Valeria.

“Thằng nhãi này—!”

Dimitar đáp xuống trên thành lũy, những tên lính cầm giáo bèn chạy tới và đồng loạt đâm vào anh.

“Đừng có níu giữ lại một ai đó đang bận chứ—”

Tầm nhìn của Valeria được tô điểm bởi ngọn đuốc xoay quanh đến chóng mặt. Cô trông thấy món vũ khí hủy diệt khổng lồ được khắc lên những Ma văn lóe lên, khiến những tên lính vừa tóe máu bị thổi bay đi mất.

“Hi-!”

“Tôi đã nói là yên lặng rồi rồi?”

Dimitar nạt Valeria khi cô đột nhiên thấy cảnh đổ máu và thét lên.

Kéo theo vô số âm thanh kim loại va vào nhau, Dimitar bắt đầu chạy vào một con ngõ. Anh ung dung hạ sát cả tên lính đang cố gắng chặn đường rồi anh nhảy lên bức tường chân mái cao vút trên cả hai bên con ngõ.

“…Lần này sẽ không nhẹ nhàng như khi nãy đâu.”

“Gì chứ? Eh? Cái gì!?”

“Cô có lẽ cảm thấy hơi xóc ở mạn sườn nên cố đừng có khóc nhé.”

“Eh!?”

Nhanh hơn cả khi cô có thể hiểu được ý nghĩa câu nói của Dimitar, cảm giác một giây ‘lạc trôi giữa trời’ đã cù vào mông Valeria . Dimitar ngay lập tức nhảy phốc từ bức thành lũy hướng về phía khu rừng.

“Pu—”

Những ngọn lửa hiệu và ánh sao kéo xuống thành những chùm sáng dài và hẹp trong đôi mắt của Valeria, và ngay lập tức sau đó, cặp đôi đắm mình vào trong màn đêm thăm thẳm và những tán lá dày đặc

“Kuu…!”

Tay trái Dimitar chìa ra và nắm lấy một cành cây lớn. Ngay cả khi tay chân anh có thể được cường hóa nhờ Ma thuật, nó cũng không có nghĩa rằng tay chân anh biến đổi thành sắt thép. Nếu như anh cứ thế mà ngã xuống thì dù có tránh khỏi việc đâm sầm xuống mặt đất hoàn toàn, cả hai chân Dimitar cũng chẳng thể chịu đựng hết trọng lượng cơ thể của cả hai người cộng thêm gia tốc mà nát bấy thành bột mì.

Tuy nhiên, Dimitar đã tách khỏi nhánh cây ngay lập tức. Trong khi xoay người 180 độ, anh bắt đầu rơi xuống lần nữa từ độ cao khoảng độ chỗ mái chìa của một căn nhà hai tầng.

“Tại sao-!? ”

Valeria ngay lập tức rút lại lời nói ngờ vực của mình.

Dimitar có lẽ đã đoán rằng họ sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng nếu như cứ treo người dưới cành cây nên anh đã tách ra khỏi nó ngay lập tức. Vô số những mũi tên đổ xiên xuống như mưa rào từ trên thành lũy và sà lên hai con người đang rơi giữa chừng. Chúng không chỉ là những mũi tên mà còn có cả những mũi giáo trộn lẫn trong đấy nữa.

“Bọn này chơi ác quá…!”

Dimitar vung kiếm và đánh bật đi mũi tên và ngọn giáo, nhưng khi anh gập cả hai chân và làm cho cơ thể hạ sâu xuống để giảm đi lực va chạm từ cú tiếp đất, một âm thanh vang lên khi một mũi tên đâm xuyên qua đầu vai anh.

“Kyaa!”

Với Valeria, khi đột nhiên thấy một mũi tên ló ra và máu phun lên trước mắt, cô vẫn không thể ngăn được mình thét lên ngay cả khi đã cố nhịn lại.

“…Cô có bị bắn trúng ở đâu không?”

“T-Ta không bị bắn nhưng, a, anh— Richternach-kyou! A-Anh, n-nó xuyên qua vai kìa!”

“Đây là cơ thể của tôi… Chẳng cần cô nói tôi cũng biết.”

Dimitar ngay lập tức đứng lên và nấp dưới bóng cây. Có thể dễ dàng suy điều ấy được từ giọng nói khẽ khàng hơn bình thường của anh khi đang chịu đựng cơn đau đớn

“…Chết tiệt…!”

Dimitar sau khi đã trốn vào khu rừng đêm với những bước chân đã rõ loạng choạng, hơi thở của anh càng trở nên nhọc nhằn hơn nữa.

“Chờ một chút đi, nè—”

“…Nhiêu đây, là giới hạn của mình, rồi sao—”

Dimitar bất ngờ khựng lại, đâm thanh kiếm vào mặt đất và khụy gối xuống ngay tại chỗ.

“Nè…, n, nếu khó khăn quá thì anh cứ thả ta xuống đi. Dường như chúng ta cũng đã tống khứ thành công được những tên theo đuôi rồi—”

“Chúng sẽ không, từ bỏ việc truy lùng, dễ dàng thế đâu… chẳng mấy chốc, chúng sẽ tụ tập lại cả đống tên và săn đuổi chúng ta—”

Dimitar cười cợt rời rạc, anh tháo cái nút thắt trên tấm áo choàng mình đã thắt chặt Valeria trên lưng mình.

“Tto…”

Valeria đã có thể hồi phục lại đáng kể sức lực trong khi được mang trên lưng của anh, cô đã đứng vững được trên cả hai chân mặc dù cái hông có hơi khiến cô lo lắng. Cô đi vòng ra phía trước Dimitar người đang cúi mình xuống đất và không thể gượng dậy được.

“Chờ chút…! Cái gì thế này?”

“…Đừng có làm ồn. Chúng ta sẽ bị để ý mất.”

Cơ thể của Dimitar không chỉ bị đâm bởi một mũi tên ở vai trái anh mà có đến tận hai mũi ghim tại vùng bụng và cả hai mũi ở bên đùi phải nữa. Mỗi mũi đều đâm vào rất sâu và dường như đến tận bây giờ máu vẫn cứ tiếp tục chảy ra chầm chậm.

Valeria ngay lập tức khuỵu gối và cô nhìn chăm chăm vẩn vơ một cách vô nghĩa.

“L-Làm gì bây giờ? Xử cái này sao đây?”

“…Bây giờ thì chẳng làm được cái gì hết. ”

“T-Thế, cứ bỏ mặc nó như thế à?”

“À không… cơ mà đúng thật, chúng cản trở quá.”

Dimitar lấy con dao gài trên đôi bốt của mình ra và cắt đi phần thân tên găm vào giữa phần bụng và đùi. Anh không hít thở có lẽ là để ngăn cho vế thương không rỉ máu hơn. Khi một vật sắc nhọ đã nằm bên trong, vết thương sẽ chảy máu ồ ạt và thay vào đó sẽ rút ngắn đi mạng sống của người đó sau khi rút ra một cách bất cẩn—đến cả Valeria cũng biết điều đó.

Dimitar cắt 5 mũi tên ngắn bằng đôi tay run rẩy. Khi anh cất đi con dao đã dính máu vào trong bao, anh đưa cái áo khoác đã bị giật ra một cách lộn xộn cho Valeria.

“Trải cái này ra… trên chỗ đất bằng đằng kia.”

“Anh muốn nằm xuống sao? C-Chờ một chút!”

Valeria nắm lấy mép của chiếc áo khoác và trải nhẹ nó ra.

Đúng lúc ấy, mông cô bị đá từ đằng sau.

“Ahya!?”

Cô ngã về phía trước với tiếng thét lóng ngóng và ngay lập tức mông cô bị một thứ gì đó nằng nặng chống đè lên

“Baa… t-tự nhiên anh làm cái gì thế? ”

Chính Dimitar là người đã ngồi dạng chân trên Valeria. Mặc dù cô đã hốt hoảng gượng dậy bằng cách chống hai tay xuống đất và cố gắng đứng lên nhưng cơn đau lại chạy dọc qua hông cô và hầu như chẳng thể thoát khỏi được Dimitar tí nào. Thứ nhiều nhất cô có thể làm chỉ là quay đầu lại và giận dữ nhìn vào Dimitar.

“…Nếu cô có điều gì phàn nàn, tôi sẽ nghe chúng sau.”

“Anh nói “Sau”— dừng lại coi! A-Anh định làm gì đấy hả!? ”

“Ồn ào quá. Yên lặng đi.”

Vừa lầm bầm Dimitar vừa xoắn hai tay Valeria ra sau lưng và cột chặt vào đó một sợi dây mỏng. Đã vậy anh còn trói hai đầu gối và hai mắt cá chân trong một tư thế mà hai chân cô bị kẹp chặt lại với nhau. Do vậy ngay cả đứng lên với Valeria cũng là một việc khó khăn.

“A,anh…!”

Trong một tư thế mà má cô bị ấn xuống đất ngang với tấm áo choàng, Valeria giấu đi sự run rẩy và nói với anh.

“Anh tính làm cái quái gì vậy!? Dám làm chuyện như thế này…!”

“Tôi thật sự chả quan tâm cô cứng rắn thế nào, cơ mà lát nữa đừng có khóc thôi nhé.”

Dimitar lạnh lùng lẩm bẩm, bện một miếng giẻ mỏng và cố gắng nhét nó vào miệng Valeria.

Ngay thời khắc ấy, cô lại hồi tưởng về cái ký ức lúc cô bị bắt bởi những quân phiến loạn và sau đó bị ném vào nhà kho dưới tầng hầm. Nhớ lại đôi mắt của những tên thanh niên nổi loạn mang lồng đèn và bước vào nhà kho, cơ thể cô run rẩy và nổi hết cả da gà.

“Dừng….!”

“Cô cứ hò hét như thế chỉ tổ làm cho thời gian thực hiện tăng thêm thôi.”

Dimitar nói tưởng chừng như đang tức tối và khiến cho Valeria phải cắn lấy cái giẻ. Cô vẫy vùng một cách tuyệt vọng bỏ mặc đi cơn đau nơi mạn sườn, đến mức độ ấy mà cũng chẳng thể khiến cho Dimitar dịch sang một bên.

“…Cư xử giống người lớn giùm cái coi. Có phải tôi sẽ ăn thịt cô hay gì đâu.”

Dimitar ngả người về phía Valeria và thì thầm sát vào tai cô.

“Mặc dù cô có vẻ như đang hiểu lầm gì đó, nhưng tôi đã nói với cô trước đó rằng tôi thích những phụ nữ lớn tuổi da dẻ thịt thà hơn rồi chứ nhỉ? Cơ mà ngay từ đầu, cô nghĩ có thằng ngốc nào lại đột nhiên hứng lên và đẩy một con nhỏ xuống trong khi máu đang chảy ròng ròng từ bụng hắn và hết hơi như thế này à? ”

Valeria dồn sức vào cái liếc như thể đang nói ‘Thế cái này là sao!?’

Diimitar tháo cái găng sắt ra khỏi bàn tay trái rồi bẻ ngón tay.

“—Kể từ bây giờ, tôi sẽ hồi phục lại Ma văn của cô”

“…?”

“Với tình trạng của tôi, thật đáng tiếc nhưng dường như tôi sẽ chẳng còn khả năng di chuyển trước khi gặp lại Hồng Lạch cạch đâu. Mặc dù tôi sống chết chả quan trọng nhưng cô sẽ bị kéo theo với cái tình tình hiện tại của cô, hết bị thương lại tới không thể sử dụng được Ma thuật.”

“Thế nên—Tôi sẽ phục hồi Ma văn của cô như một biện pháp khẩn cấp” Dimitar nói.

“Tôi không biết khi nào chúng ta sẽ bị phát hiện bởi mấy gã đó, vả lại đơn giản là tôi cũng chả có thời gian để nối lại toàn bộ ma văn đã mất của cô, vì thế tạm thời tôi sẽ chỉ chắp nối những phần quan trọng. Ngay cả khi tôi chỉ nối lại Ma văn trên mu tay phải cô và ngực, không bằng cách này thì bằng cách khác, cô có lẽ sẽ có thể sử dụng một vài ma thuật.”

Valeria phần nhiều chỉ bắn Ma thuật từ đầu ngón tay và lòng bàn tay, do đó mà Ma văn trên mu tay phải cô rất quan trọng. Bên cạnh đó, phần Ma văn bọc gọn lại tất cả những Ma văn ở trên các chi được xăm tại giữa cơ thể cô – chỉ có thể ở xung quanh ngực cô, cũng quan trọng như nhau.

Nếu như cô có thể hồi phục Ma văn tại những nơi đó, Valeria sẽ lại có thể sử dụng ma thuật một lần nữa. Đó là tin tốt nhất ở trong tình trạng mạng sống của cô đang cô bị nhắm đến bởi kẻ địch như hiện tại.

Chỉ có điều… mắt đền mắt, răng đền răng.

“……”

Valeria nuốt nước bọt đằng sau cái khăn.

Phương thức xăm Ma văn trên cơ thể luôn kèm theo một cơn đau đớn như thể bị cắt bởi một vật sắc nhọn.

Chúng đã được xăm lên cơ thể của Valeria dần dần— cơ thể của một cô gái nhắm đến việc trở thành một Dominas ngay từ khi còn rất nhỏ. Trong quá trình xăm lên vô số ma ngôn của một ma thuật sĩ thông thường, nhiều cô gái đã không thể chịu đựng được đau đớn và chạy đi mất. Ngay cả khi có một vài Hiera Glaphicos chuyên nghiệp có thể thực hiện song song với việc dùng Ma thuật làm dịu đi cơn đau, mèo vẫn hoàn mèo. 

Và ngay tại đây, cô lại được bảo rằng từ bây giờ cô sẽ phải chịu nó thêm một lần nữa; chưa kể đến cô sẽ giao phó mọi thứ cho người thiếu niên vừa độc mồm, xấc xược lại chẳng thể hòa hợp với mình nổi mà cô vừa gặp mới đây.

Mặc dù Hiera Glaphicos được nói là sẽ khôi phục lại Ma văn lúc đầu của Dominas nhưng rất hiếm khi có trường hợp nào phải làm lại toàn bộ. Vì chỉ có duy nhất một Hiera Glaphicos nên sự đau đớn sẽ không thể được giảm bớt trong lúc khôi phục Ma văn. Đặt trong khía cạnh điều trị thương tích, nhiều nhất điều này cũng chỉ có thể gọi là sơ cứu mà thôi.

Nói tóm lại, Dimitar đang cố gắng thực hiện một cuộc điều trị đơn giản ngay tại nơi này mà không cần tí gây mê.

Khi Valeria vẫn còn lưỡng lự, Dimitar nói kiểu như anh ta thấy hết tâm can của cô.

“Còn đang lưỡng lự phải làm gì à? …Thật không may, trong những trường hợp này thì mấy cái lo nghĩ của cô chẳng đáng để tâm. Tôi phải hành động trong lúc mình vẫn còn giữ được ý thức.”

Dimitar tiếp tục với vẻ tự giễu cợt, tay anh nắm chặt lấy bàn tay phải đã chẳng thể chuyển động nữa của Valeria.

Ngay sau đó,một cơn đau nhói đột ngột chạy dọc qua mu bàn tay cô. Một cơn đau mà cô những tưởng rằng da mình đã bị cắt mịn ra bằng một con dao, như một quả táo bị gọt lột vỏ.

“…Tsu!”

Cố kìm nén tiếng thét đau đớn sau cái khăn, toàn bộ cơ thể cô đông cứng lại. Valeria biết rằng từng giọt mồ hôi lạnh đột nhiên cứ toát ra từ làn da trắng nõn của cô.

“Đừng có vùng vẫy… Ngay cả khi như thế này, ít nhiều gì tôi cũng đang tôi giảm đau cho cô đấy.”

Dimitar siết lấy bàn tay Valeria bằng một lực mạnh và trong khi ghì chặt nó xuống, anh vẽ ra một đường thẳng trên da cô bằng đầu ngón tay. Valeria quằn quại và vùng vẫy muốn thoát khỏi cơn đau, nhưng Dimitar đè cô xuống chỉ bằng lực cánh tay và tiếp tục trong lặng lẽ.

Trong tâm trí đã dần sôi lên sùng sục của mình, Valeria đã hiểu tại sao Dimitar trói cô và thậm chí là bịt miệng cô lại bằng một cái khăn. Nếu cơ thể cô không dằn lại được, có khi Valeria đã hét toáng lên đến nỗi bên ngoài khu rừng và thành lũy cũng sẽ có thể nghe được.

Sau đó, chính xác là đã bao nhiêu phút trôi qua rồi?

Dimitar cuối cùng cũng đứng lên.

Tay phải của cô đã tê rần, và chút an ủi bù lại từ việc ấy có lẽ là từ khoảng giữa trở đi, hầu như cô không thể cảm thấy chút đau đớn nào nữa cả. Khi toàn bộ bắp thịt trên thể xác đã cứng đờ suốt quãng thời gian, sự mệt mỏi chồng chất lên cô như thể cô đã chạy rất xa bằng hết sức mình có, đồng thời toàn bộ thân hình cô đã ướt đẫm mồ hôi. Điều khó chịu nhất là bộ “đồng phục”của Dominas với một phần đã hút lấy đống mồ hôi lạnh của cô và đang ướt nhẹp.

“…Tiếp theo, nếu tôi kết nối một vài Ma văn trên ngực cô, cô sẽ có thể sử dụng ma thuật.”

Khi đó, cô sẽ có thể tự trung hòa được cơn đau và trị được cái mạn sườn. Dimitar vừa nói thế vừa lật người cô quay lên.

“Khi cô có thể sử dụng Ma thuật và đã chữa trị được vết thương đến một mức độ nào đó, trốn đi ngay.”

Dimitar dạng chân trên eo Valeria một lần nữa.

“…Hồng Lạch cạch và mấy con con ngựa hẳn đang chờ ở mấy chỗ quanh quẩn tại nơi chúng ta lẻn vào lần đầu tiên. Khi cô gặp được nó rồi thì trở về thủ đô ngay lập tức. Đừng cố gắng làm bất cứ cái chiến công kiếm khen thưởng nào không cần thiết.”

“………”

“Sống sót, quay lại và báo cáo lại cái Ma thuật có thể xóa đi Ma văn cho Bổn Viện trưởng. Đó là vấn đề quan trọng nhất.”

Dimitar đưa tay về phía ngực Valeria và bắt đầu tháo ra mớ dây nhợ của cái nịt ngực của cô. Lẽ ra khi bị một tên đàn ông làm thế, cô đã phải khó chịu đến mức muốn chết đi cho cam, nhưng thật kì lạ sao, Valeria lại chẳng hề có suy nghĩ đến việc phản kháng lại. Đúng là vào lúc đầu thì ừ, đó là vì cô đã hoàn toàn kiệt sức, chẳng còn tí thể lực nào và cả trí óc cũng đã mụ mẫm đi.

Tuy nhiên, lý do lớn nhất có lẽ là bởi vì bằng cách nào đó cô chẳng hề cảm thấy sợ hãi hay kinh tởm như khi cô đã từng với hai tên lính trong nhà kho cùng với Dimitar.

Trên hết, cô lại nghĩ rằng chuyện lo lắng như thế khi thấy Dimitar hiện tại còn lố bịch là đằng khác. Trước đây, thậm chí cô ấy còn lo rằng chẳng biết người thiếu niên này có thể thực hiện việc khôi phục lại cho cô không nữa kìa.

Khuôn mặt Dimitar đã xanh xao đến mức ấy.

Đôi tay của chàng trai đang cố tháo dây ngực đã trở nên ẩm ướt và sẫm màu đỏ máu. Anh hay giữa chừng chùi tay mình quanh eo vì máu đã khiến cho nơi đầu ngón tay cứ trơn tuột. Không phải vì Valeria đổ mồ hôi mới tạo ra cái âm thanh *gucha gucha* gai người ấy, nhưng chính vì phần dưới cơ thể Dimitar đã hút rất nhiều máu và đang ướt nhẹp.

Rõ ràng anh ta đang chảy máu rất nặng.

Tuy nhiên, Dimitar bằng cách nào đó đã tháo được mớ dây ngực và trượt nó xuống.

“…Yên tâm đi. Mấy chỗ quan trọng không bị lộ ra đâu.”

Như thể vừa nhận ra trong một khoảnh khắc Valeria đã sững người lại, Dimitar cười lớn.

“…!”

Cô chẳng còn thời gian để cảm thấy chán ghét vì cơn đau lại ập đến tấn công cô một lần nữa

“Đừng di chuyển… và đừng có vùng vẫy.”

Dimitar lặp lại câu ấy như bùa mê và một khuôn hình phức tạp có màu xanh đen hiện lên trên cánh tay phải của anh. Kỹ thuật phục hồi Ma văn cũng là ma thuật cao cấp.

Ngón tay của Dimitar lướt qua làn da trắng nỏn của Valeria. Một đường màu đỏ nhạt và nhẹ nhàng hiện lên xương đòn gánh của cô. Hơn nữa, nó qua vai cô và nối lại ma ngôn của đầu ngón tay cô từ cánh tay phải của cô

“Nmu—!”

Cơn đau còn lan rộng hơn lúc nãy được sinh ra.

Nhưng Valeria không còn vùng vẫy nữa. Bất kể bao nhiêu đau đớn mà cô chịu đựng, Dimitar sẽ không dừng tay lại cho đến khi việc điều trị kết thúc.

Vì thế Valeria chỉ để tâm đến khoảnh khắc khi việc hồi phục Ma văn kết thúc, cắn lấy miếng vải và cam chịu cơn đau.

♦♦♦

“Fuguu!”

Một tràng ho ập đến Bettina khi cô chải lưng cho hai con ngựa rồi nghỉ ngơi một chút, ấy vậy mà lại khiến cho cô lại phải đổ mồ hôi lạnh.

“M-Mắc tè quá—”

Có lẽ vì một lí do tâm thần nào đó mà Bettina phải đi toilet khá thường xuyên. Cô đã gặp rắc rối với chuyện này kể từ khi còn rất trẻ. Không thể nói rằng vấn đề này hoàn toàn không thích hợp với một cô bé được nhận nuôi bởi người chú và đang sống cùng với ông ấy

Dù sao đi nữa, việc cảm thấy buồn tiểu vừa lúc chỉ căng thẳng một chút là một “căn bệnh mãn tính” khá là chí tử cho cô gái cận trưởng thành.

“Uuuu…. Dimitar-san vẫn chưa quay về—”

Bettina cọ xát hai bắp đùi lại với nhau một cách khéo léo trong khi đang mặc bộ giáp và cố chịu đựng cái khao khát muốn đi vệ sinh.

“G-Giờ mình sẽ nhanh chóng cởi bộ giáp này ra và— hyawaa!?”

Chỉ khi cô vừa bắt đầu nghĩ đến việc lén lút tự đi thỏa mãn, cô cảm thấy như mình nghe được giọng đàn ông ở đâu nào đó và thụp lặn đầu xuống. Cô chen chúc qua bụi cây và hướng về phía thị trấn. Khi cô kiểm tra tình thế một cách bí mật, có rất nhiều nguồn sáng đang bập bùng trên bức thành lũy.

“Ababababa…! C-Có khi nào Dimitar-san bị tìm thấy rồi chăng—!?”

Để ý thấy chuyển động của kẻ địch đã trở nên vội vàng, Bettina ngày càng căng thẳng, đương nhiên lại càng thêm dồn cô vào thế bí bởi cái hiện tượng sinh lí.

“N-Nếu như đẩy đến giới hạn tối đa, ý chí của một người có thể tự do điều khiển được cơ thể– Mặc dù mình có nghe được một vài thứ như thế… nhưng mà bất khả thi rồi, Oji-sama! Ngay từ đầu, ý chí của cháu đã yếu lắm rồi mà!”

Bettina trở về với bầy ngựa và giẫm chân *lành cành lành cành*.

“L-L, làm gì bây giờ? Nếu mình kẻ địch tìm thấy ở một nơi như thế này—N-Nhất định mình sẽ ra mấtttttt!”

Vì cái linh cảm khó chịu ấy mà Bettina ngày càng mất đi sự bình tĩnh. Sau đó cô mới nhận ra những con ngựa còn đang thả rông trên bãi cỏ chợt ngẩn đầu len và co rúm đôi tai lại với nhau, rồi nhanh chóng dừng chân lại. Cô cảm thấy như mình đã nghe được một vài tiếng bước chân yếu ớt khác không giống với của mình.

“…!”

Bettina móc ra cái rìu chiến có thể thụt vào được trang bị sau thắt lưng và tập trung vào bóng tối ngang tấm che mặt cô. Mặc dù không chắc rằng kẻ địch đã chiếm ưu thế trong thị trấn lại đột ngột xuất hiện bất ngờ từ bên trong khu rừng, thế nhưng cũng không thể loại trừ tình huống tệ nhất.

Bettina nắm chặt lấy cái rìu chiến đã biến đổi sức mạnh của Bachururu thành một sức chiến đấu còn tàn bạo hơn thế, song cô tự đặt mình trong trạng thái phòng vệ.

Ở phía sau cô – ngay lúc này– âm thanh lạo xạo của ngọn cỏ bị dẫm phải vang lên…

♦♦♦

Tuy cảm giác như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng thực chất, nó chỉ tốn không quá 30 phút.

Kể cả khi Dimitar đã cắt những sợi thừng ở chân tay cô và đứng dậy một cách uể oải, trong một lúc Valeria vẫn chưa thể di chuyển nổi.

“……”

Cơn gió đêm quét qua làn da đẫm mồ hôi của cô. Một cảm giác lạnh lẽo mà cô chưa bao giờ trải nghiệm đột ngột sà đến và khiến Valeria rùng mình.

Valeria đứng dậy chậm rãi, tháo miếng bịt miệng ra và vứt nó đi.

“…Thử đi.”

Dimitar tựa mình vào một cái thân cây dường như trông rất đau đớn, anh ngồi xuống và nói với giọng khàn khàn. Chắc hẳn là ý anh ta là muốn cô sử dụng Ma thuật để xem xem Ma văn đã hồi phục hoàn toàn chưa.

“Trước đó…”

Valeria lau mồ hôi trên toàn bộ cơ thể cô với cái áo choàng vừa nhặt lên. Khi cô kéo cái nịt ngực đã bị tuột xuống của mình, cô tiến tới chỗ Dimitar bằng những bước dài và… tát vào một bên mặt anh với tất cả sức lực.

“—Cái phương pháp của anh quá sức lỗ mãng! Nó đau và anh nặng lắm đấy! Vả lại anh chẳng tế nhị gì cả! Đã vậy rồi mà còn không xài được phép thuật nữa đi, ta sẽ cho anh thêm một cái tát nữa!”

Valeria vẫn đang to tiếng quay lưng lại với Dimitar và nhẹ nhàng di chuyển tay phải. Ma lực ngay lập tức bắt đầu chảy từ khe ngực cô, qua vai rồi đến những đầu ngón tay phải. Nhờ dòng chảy của Ma lực đã tạo thành ma pháp trận, Ma thuật mới nổi lên.

“…Nếu như phải nói thì chúng đã kết nối lại rồi.”

Mặc dù cần phải những ma pháp trận phức tạp đến mức được gọi là Ma văn để sử dụng được những ma thuật cao cấp, bằng việc di chuyển những Ma văn để đem lại dòng chảy Ma lực, những ma pháp trận phức tạp cũng có thể được vẽ ra bởi những ma văn đơn giản. Với Valeria hiện tại thì cô không thể dùng các Ma pháp quan trọng mà không có phương pháp ấy.

Tuy nhiên, có thể sử dụng ma thuật bằng một cách nào đấy vẫn tốt hơn là hoàn toàn không thể sử dụng được chúng.

“…Fuu.”

Giở lại quyển sách tham khảo trong đầu rồi hồi tưởng lại ma pháp trận của phép hồi máu, cô trung hòa lại cơn đau nơi mạn sườn. Cơn đau nóng rát chầm chậm lắng xuống và cô cũng trở nên dễ thở hơn nhiều.

Valeria thở một hơi với một tiếng *hoo* và nhìn xuống bề ngoài của cô một lần nữa. Dù gì thì, vì cái tabard và bộ cánh của cô đã bị lấy đi mất, cô chỉ mặc độc một cái nịt ngực và quần cộc. Đến cả những thứ ấy cũng bị ướt nhèm trong mồ hôi và máu, cứ thế này cô sẽ bị cảm mất. Cô chỉ muốn nhanh chóng lấy lại cái túi và thay đống quần áo của mình.

“Chúng ta sẽ gặp Bettina nên, Richternach-kyou─”

Khi cô cuối cùng cũng có thể lấy lại thế chủ động, Valeria quay qua Dimitar với gương mặt đầy niềm hân hoan. Nhưng rồi cô giật mình và trợn tròn mắt.

Đó là vì Dimitar đã nằm sấp mặt xuống đất. [QC: sml cho ai khó hiểu <(“) ]

“Đ-Đùa à!? Ta có đánh anh mạnh lắm đâu… à-à không, dù ta có đánh anh bằng tất cả sức mạnh của mình, kể cả thế, để đến mức này thì—”

“…Cô là đứa ngốc à?”

Dimitar cười cay đắng một đang Valeria bối rối và rồi gượng dậy.

“Ai đó mất máu nhiều đến thế thì ngã gục cũng là bình thường thôi…”

“A, anh nói cái gì vậy? Không thể tin được! Anh thật vô trách nhiệm!’’

“Tôi không quan tâm nếu mình chết ở đây, nhưng sẽ rất tệ nếu kẻ chết là cô đấy. Vì thế, hạn chế sử dụng ma thuật đi để cô bằng cách nào đó có thể thoát được… thế là đủ rồi đấy, đến gặp Hồng Lạch Cạch nhanh lên, và chạy đi—”

“T-Ta đâu chỉ thể bỏ mặc anh lại phía sau chứ!?”

“Làm thế là trách nhiệm của cô…”

“Anh…c, có làm sao không vậy!?”

Dimitar dựa vào thân cây một lần nữa. Valeria nắm gáy cậu ─ nơi đã hoàn toàn bị dính đầy máu ─ và nói.

“Sao anh lại đi xa đến thế? Không phải anh không thể chịu được ta sao?”

“Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau .”

Âm thanh yếu ớt thoát ra từ miệng Dimitar nồng nặc mùi máu.

“Có lẽ lý thuyết là như thế, nhưng bản chất của con người đâu có thực sự làm thế đâu!?”

“Đừng có nói mấy thứ hoa mỹ nữa mà chạy ngay đi… Chẳng phải cô cũng ghét tôi à…?”

“…Tsu”

Chàng trai sắp lên bàn thờ vặn lại cãi bướng khiến Valeria phải trở nên câm nín.

Valeria tuyệt đối không thích Dimitar và cô hoàn toàn hiểu rằng đối phương cũng nghĩ về cô như vậy. Tuy nhiên, Valeria không thể hoàn toàn vô tâm mà bỏ rơi Dimitar ở đây và trốn thoát được. Dimitar đã giải cứu Valeria và ưu tiên hồi phục Ma văn còn hơn cả việc chữa trị cho riêng mình. Đó tất nhiên là nghĩa vụ của anh ta, nhưng căn nguyên thực sự gây ra chuyện này là Valeria đã bỏ lơ đi ý kiến quay về thủ đô ngay lập tức của anh, đã tự ý hành động và sau đó là bị bắt bởi Hokon.

Valeria nhíu máy, kéo tay Dimitar và bắt anh đứng dậy.

“…Cô đang định làm gì đấy?”

“Nếu anh đang bị chảy máu nặng thì trật tự đi…!”

Cô để Dimitar dựa vào vai mình và bắt đầu đi chậm rãi, có điều đây là việc khá khó khăn cho một Valeria yếu đuối.

“…Bình thường”

“Trật tự đi!”

“À không—”

“Ta bảo là đừng có mở miệng nữa mà! Anh sẽ lãng phí cả đống thể lực đấy!”

“Nếu cô biết nhiều đến thế thì chi bằng cầm máu trước đi.”

“Nh, nhưng—”

Mặc dù những mũi tên kẹt bên trong nên phải được lấy ra để cầm máu, mặc cho độ khó của nhiệm vụ ấy chỉ là bước một của quá cuộc tiểu phẫu, ấy vẫn là quá cao cho một người nếu có thể thì chẳng muốn nhìn thấy máu như Valeria.

“Cô không thể làm thế thì cũng được thôi… cơ mà không cầm máu và cứ mang tôi đi loanh quanh; cô định thúc tôi lên ngắm gà khỏa thân sớm hơn à?”

“Ta sẽ mang theo anh và trở về…!”

“Tại sao?”

“Ta sẽ gặp rắc rối nếu như không cố gắng sau chuyện này—”

“…Gì thế này? Một lời thổ lộ cái tình yêu nồng cháy của cô à?”

“Đừng có nói— mấy thứ ngu ngốc, …!”

Đến tận lúc này, Dimitar vẫn luôn luôn trêu cô bởi cô quá hồn nhiên. Cô trở thành trò cười bởi sự thiếu hiểu biết về phương hướng của thế giới, và mặc dù lẽ ra vị thế của cô là cao hơn nhưng cô toàn bị chỉ thị một cách nhẫn tâm về mấy thứ này nọ; cô bị đá đít và ngực cô bị chạm vào,… toàn là những trải nghiệm đau đớn.

Chưa kể, nếu bỏ rơi Dimitar, mãi mãi về sau cô sẽ phải chịu một gánh nặng và sống với cảm giác không thể bị trừng phạt khó chịu và tội lỗi của việc hi sinh anh ta. Không cần phải bàn cãi, điều ấy còn nặng nề hơn cả cơ thể của Dimitar đang mượn vai cô như thế này.

“…Ngay từ đầu, tại sao anh lại gắng sức như thế này nếu như anh ghét ta? Anh nói rằng đó là cho sự thành đạt của anh trong cuộc sống, nhưng không phải là nó sẽ trở nên vô giá trị nếu anh mất mạng sao?”

“Tôi là một con người vô giá trị và đầy tội lỗi.”

“—Gì chứ?”

Nhân phẩm của Dimitar hiển nhiên là đầy tội lỗi rồi, nhưng anh ta sở hữu năng lực đáng kể của một người lính cơ mà. Không thể hiểu tại sao anh lại hạ thấp bản thân đến mức này, Valeria nhíu mày.

“Việc tôi có thể ở địa vị này— trước đó nữa, tôi có thể sống đến tận ngày hôm nay là nhờ vào sự cứu trợ của Lucius và Oba-sama. Vì vậy, tôi phải giúp cô và hoàn thành nhiệm vụ để không làm họ phải mất mặt… Việc thành ra như thế này là tại cô hành động bất tuân đấy.”

“T-Ta xin lỗi mà.”

“Cô không cần phải xin lỗi… một Dominus được phép làm những gì họ muốn, đồng thời kiểm soát cô một cách chặt chẽ là nhiệm vụ của tôi. Do tính lơ đãng của tôi mới không thể điều khiển được cô.”

“…Nghe anh đóng vai như một kẻ xấu đến mức này, sao thay vào đó cứ như đang nghe rằng ta là một đứa trẻ con kinh khủng và tệ hại thế.”

“Cô ngốc là sự thật mà.”

Dimitar nhếch môi lên và cười.

“…Dù sao đi chăng nữa, nhìn thấy mọi việc trở thành thế này, công việc của tôi là gửi cô về thủ đô. Kể cả khi tôi chết ở đây… mà thôi, một cái chết hoành tráng lẫm liệt như một Hiera Glaphicos và danh tiếng của Lucius cùng Oba-sama sẽ tăng lên.”

“Như ta đã nói—”

“Cô không cần phải để tâm đến việc ấy… Giả dụ như tôi chết, đó không phải vì lợi ích của cô mà là cho Lucius và Oba-sama”

“Anh…! Nếu anh có thì giờ để nói lại như thế thì bước nhanh lên đi!”

“Không phải đấy là lý do tại sao tôi nói thế sao? Để bỏ tôi ở lại và—”

“Nếu là như thế!”

Valeria nói át đi những lời thì thầm có cảm giác như sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào của Dimitar.

“Ta không bỏ rơi anh vì lợi ích của anh mà là cho Lucius-sama! Nếu ta để anh chết vì ta…x-xem đi, ấn tượng của Lucius về ta sẽ xấu đi mất!”

“Tôi hiểu rồi… đúng là cô nhỉ.”

“Đúng không? Đằng nào ta cũng chẳng quan tâm đến sự sống chết của anh! Nhưng đối với tương lai của ta với Lucius-sama, tôi đang cố gắng giúp anh chỉ vì chẳng còn cách nào khác!—Nếu anh đã hiểu rồi thì bước nhanh lên!”

“…Cô có biết vì Lucius là con trai duy nhất của Oba-sama, dù cô có cố đến mấy anh ấy cũng không thể trở thành con rể của nhà Costacurta không đấy?”

“Ko…a, anh, toàn nói những thứ đáng ghét…!”

“Tôi chỉ đang dạy cô về thực tại thôi.—Bỏ chuyện đó qua một bên, nói nhỏ một chút đi.”

“Anh than phiền hơi bị nhiều rồi đó…!”

“Điều đó không quan trọng nhưng chúng ta đang bị bắt kịp đấy.”

“Ehh?”

Dimitar đẩy nhẹ Valeria đi và rút thanh kiếm ở thắt lưng của anh ra trong nháy mắt. Ngọn giáo tạo ra một âm thanh *keng* chói tai rồi tách thành hai phần giống nhau rơi xuống chân chàng thiếu niên.

Như thể một tín hiệu, những tên lính của đội quân nổi loạn xông ra từ trong bóng tối.

Dimitar đứng ra để bảo vệ phía sau Valeria và chặt đứt những mũi tên bay đến.

“Chẳng còn cách nào khác… bọc lót cho tôi.”

“A, anh có ý định đánh lại sao?”

“Còn lựa chọn nào khác ngoài việc tống khứ hết lũ bám đuôi kia à? Hay là cô sẽ bỏ tôi lại và trốn thoát bây giờ?”

“Mồ…! Đừng có chỉ đạo ta mọi thứ chú! Vị thế của ta cao hơn anh đấy!”

Valeria tốn nhiều thời gian hơn bình thường  để tạo ra một ngọn lửa lớn và ném mạnh nó về phía những tên lính.

“Uwa—”

Có lẽ những tên lính đều đề phòng Dimitar nên bọn chúng bao vây anh trong một khoảng cách nhất định và bắn cung vào. Nhưng nhờ vào ngọn lửa cháy xém và đốt trụi dây cung, những cánh cung nứt ra liên tiếp trong tay những tên lính.

Tìm thấy chỗ sơ hở, Dimitar phóng vào một mình và vụt gươm. Vô số những tên lính phụt máu và đổ sụp xuống; tình trạng náo động tràn ra giữa những tên còn sót lại.

“…Chạy đi.”

Tựa vào thanh kiếm cắm sâu xuống đất, Dimitar nhìn lại Valeria trong khi anh nhướn vai thật mạnh.

“…Không có những vũ khí tầm xa nào, bằng cách nào đấy thì khả thi đó. Chạy thoát đi nhanh lên.”

“Anh chẳng bao giờ nghe người khác nói bao giờ cả!”

Valeria chạy đến bên cạnh Dimitar và vung mạnh cánh tay phải.

“…Không phải tôi vừa mới nói là tôi sẽ không bỏ anh lại sao!? Tôi đã nhắc đi nhắc lại với anh là việc này là vì lợi ích của Lucius-sama!”

Như thể đuổi theo cánh tay đang vung vào khoảng không của Valeria, từ trong bóng tối một ngọn lửa chói lọi bắn ra khiến những tên lính phải nao núng.

Ngay sau đó, vô số những mũi tên bay đến từ một nơi nào đó.

“Gaa!”

“B, bọn chúng còn có đồng bọn khác!?”

Những tên lính ngay lập tức trở nên bồn chồn bởi đòn tấn công bất ngờ từ một vị trí không xác định.

“…Ít nhiều gì bọn họ cũng đến kịp đấy nhỉ?”

“Ehh?”

“À không—”

Dimitar uể oải nâng thanh kiếm qua quá đầu, đỡ lấy phần lưỡi với tay trái và rung đỉnh kiếm. Một đường màu đen hơi xanh trải dài từ cánh tay nắm cán kiếm của người thiếu niên, băng qua nắm đấm và chạy đến mũi gươm.

“Cô có thể để tôi nghỉ ngơi sớm một tí được không—?”

Một tảng lửa khổng lồ bay ra từ lưỡi kiếm được vung cùng lúc với lúc anh khạc nước bọt.

“—!”

Chưa nói đến chuyện lẩn tránh, những tên lính còn đang choáng váng còn không ngờ rằng Dimitar đã căn thời gian mà chuẩn bị ma thuật và lãnh trọn trực tiếp nó và bị thổi bay đi.

Trong khi màu đỏ của ngọn lửa vẫn chưa suy giảm, Dimitar tra thanh kiếm vào bao và nói với Valeria.

“…Chúng ta di chuyển ngay đây.”

“N, nhưng—”

“Bọn chúng chắc hẳn sẽ không đuổi theo nữa. Nếu có thì sẽ là sau khi bọn chúng đã tạm thời quay lại và thu thập thêm một số đồng bọn nữa”

“K, không phải chuyện đó. Những mũi tên khi nãy—”

“Đừng lo lắng về nó.”

“Ta thì có đấy!”

“Có thể đối với cô là thế nhưng với tôi thì không.”

Cố gắng kéo lê cơ thể của mình, Dimitar quay lại.

“—Dimitar-sama.”

Chưa quá 3 phút kể từ lúc Valeria cho Dimitar mượn vai và bắt đầu di chuyển, một hình dáng mảnh khảnh bất ngờ xuất hiện từ bụi cây phía trước họ.

“Đừng có hoảng.”

Dimitar ngăn Valeria vừa cố gắng giơ tay phải về phía người đó và mỉm cười.

“…Không chỉ có mình cô phải không?”

“Vâng. Cậu chủ cũng ở đây nữa.—Mặc cho tôi đã phản đối.”

Một người phụ nữ mặc giáp da hạng nhẹ bước lên trước đối diện với cả hai. Màu tóc đen với làn da nâu tương đối hiếm ở Amaddo. Cô ấy có một nét đẹp độc đáo, đi đôi với đó là sự sắc sảo của một ý chí mạnh mẽ được che đậy dưới đôi mắt được chăm chút cho vẻ ẩm ướt. Nhận thấy rằng cô đang đeo một cây cung nhỏ và bao đựng tên sau lưng, người phụ nữ này chắc hẳn là người đã khiến cho quân địch bất ngờ và bắn những mũi tên lúc nãy.

Valeria luân phiên nhìn qua nhìn lại Dimitar và mỹ nhân, rồi nghiêng đầu sang một bên.

“…Cô ta là ai?”

“Hầu gái của nhà Lucius ấy mà.”

“Tên thần là Thial Krkic, thưa Valeria-sama.”

Giống như những hầu gái tại dinh thự của Valeria, cô gái—Thial biểu lộ ra một cử chỉ cầm váy và cúi chào một cách nhã nhặn. Tư thế đó nhất định là của một hầu gái nhưng, cô chưa bao giờ thấy một hầu gái với phong cách quân phiệt như thế này. Ít nhất thì hầu gái của nhà Costacurta chẳng bao giờ được chạm vào cung tên hay đao kiếm.

“—Dù gì đi nữa, xin hãy đi lối này. Cậu chủ đang đợi ở đó cùng với cô Bettina.”

“Cậu chủ… Lucius-sama cũng đến nữa à?”

Valeria vô tình nhìn lên Dimitar, nhưng anh ta lại quay mặt đi mà chẳng nói gì.

♦♦♦

Lucius rút phần đầu mũi tên đâm xuyên qua ra và giữ tay qua vết thương nơi máu tươi lại trào ra lần nữa. Một cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại ở tay phải đã được bỏ găng ra của Lucius và chầm chậm xoa dịu cơn đau ở vết thương của Dimitar.

“Thật tốt khi nó đã kết thúc chỉ với mức này.”

“Ai biết.”

Dimitar tránh cái nhìn chằm chằm từ Lucius đang để ý biểu hiện của anh với đôi mắt liếc lên rồi nhắm nghiền mắt lại. Không như Dimitar chỉ có thể sử dụng ma thuật duy cho việc đánh nhau, Lucius có thể sử dụng rất nhiều ma thuật. Anh ta có lẽ đã thừa hưởng từ tài năng của mẹ mình.

Lucius bèn cất tiếng hỏi Dimitar, người đang hít thở rất sâu đồng thời dịu đi cơn đau của mình.

“—Thế , thứ ma thuật đã xóa đi ma văn, là loại gì vậy?”

“Em không tận mắt nhìn thấy nó. Có hỏi thì hãy hỏi Lệnh Bà ấy.”

“E…Em cũng sử dụng cái giọng ấy với Quý cô Valeria đấy à?”

“Thì sao chứ?”

“Nghe mà cứ như em đang đùa cợt với cô ấy vậy. Không phải em đang lặp đi lặp lại cái từ ‘Lệnh Bà Lệnh Bà’à?”

“Em nghĩ ‘Lệnh Bà’ là một kiểu kính cẩn, nhưng khi dùng nó thì là có vẻ như em đang chế giễu cô ta à?”

“Mặc dù thực tế em không định chế nhạo cô ấy khi sử dụng nó đi nữa…”

Lucius nhỏ giọng và cười.

“—Nói thật thì, ta cũng nghĩ rằng em và Quý cô Valeria trông như không hợp nhau tí nào. Đằng nào thì em cũng có thích mấy cô gái rắn rỏi như cô ấy đâu.”

“Vậy thì tại sao em lại được chọn làm Hiera Glaphicos riêng của cô ta? Đến Oba-sama cũng phải biết việc đấy đúng không?”

“Ta cũng không hiểu được suy nghĩ của Mẫu thân nữa. Biết đâu được bà ấy có lẽ chỉ muốn tận hưởng cảnh bối rối của em và Quý cô Valeria đấy.”

“…Đây không phải chuyện để cười đâu.”

“Haha…mà thôi, cứ coi như đấy là một trò đùa đi.”

Lucius thu lại nụ cười nhạt của mình, đặng thay đổi thái độ.

“—Nếu như là Hiera Glaphicos thì chắc hẳn là bất cứ ai cũng có thể xóa được Ma văn chứ nhỉ?”

“Ờ.”

Trong trường hợp khi một Ma thuật sĩ có dính líu đến một tội ác nào đó bị bắt, thông thường Ma văn của hắn sẽ bị xóa đi; bởi vì trong tình trạng Ma thuật có thể được sử dụng, ngay cả khi bị quăng vào nhà ngục thì hắn ta cũng có khả năng dễ dàng thoát ra.

“…Thế nhưng xóa chúng đi ngay lập tức là chuyện bất khả thi.”

Trong khi mượn sự trợ giúp của Lucius và cuốn băng quanh phần thân trên, Dimitar lầm bầm.

“Thường thì sẽ tốn một khoảng thời gian bằng với lúc vẽ ma văn hoặc là hơn. Có thể xóa đi ma văn ngay lập tức có nghĩa đó rõ ràng là một ‘ma thuật’ mà chúng ta vẫn chưa biết tới. Còn anh thì sao?”

“Chả biết.—Dù sao đi nữa thì, mặc dù nhận được lời báo trước từ em và phóng thẳng đến đây, thật tốt là ta đã đến được.”

“Có lẽ với Lệnh bà thì lại cay đắng lẫn lộn đây.”

“Thật vậy sao?”

“Ừa.”

“Vậy ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi mà em đã hiểu rõ được Quý cô Valeria rồi à?”

“Hiểu cô ta dễ như bỡn ấy mà. Cô ta bộc lộ ra trên mặt những gì mình nghĩ quá nhiều… Nếu như anh ở với cô ta nửa ngày, đến cả anh cũng sẽ ngay lập tức hiểu ra con nhỏ đó đang nghĩ gì ấy mà.”

“Ra là vậy.”

Có lẽ như vừa nghe thấy một thứ gì đó rất buồn cười; khi Lucius cười khẩy một tiếng và đứng dậy, anh vỗ nhẹ vai Dimitar và đi đến phía bên kia bụi cỏ.

Dimitar lại dựa vào thân cây, chộp lấy ăn những mẩu phô mai cao cấp và thịt lợn xông khói mà Lucius mang đến song uống rượu.

Từ bầu trời phía đông cuối cùng cũng bắt đầu ló rạng, ánh sáng chói lọi chiếu xuyên qua từng cành cây kẽ lá…

♦♦♦

Valeria với sự trợ giúp của Thial đã lau chùi cơ thể mình và khoác nốt lên bộ quần áo nghi lễ thay thế. Đang đoạn bươm chải lại mái tóc dài, cô để lọt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Quả thật ăn mặc sơ sài thế này không khỏi khiến cô cảm thấy bối rồi, thế nhưng vẫn còn đỡ hơn là tiếp tục mặc bộ quần áo ướt nhẹp kia.

“…Kể cả vậy, tại sao Lucius-sama lại ở đây?”

“Là vì ngài ấy đã nhận được một bức thư từ Dimitar-sama.”

“Hả? Thư của Di─Richternach-kyou á?”

Valeria khựng lại bàn tay đang di chuyển chiếc lược và nhìn vào Thial đang bẻ những nhánh cây mỏng và ném chúng vào lửa trại.

“Tên đó, gửi đi một thứ như thế? Khi nào?”

“Tôi không đọc nội dung… nhưng có lẽ nó đã được gửi từ thị trấn Cromatan bằng một cách nào đó.”

“Lúc này đây Quý cô Valeria đã nhận ra rằng dù trông thế nhưng cậu ta vẫn lưu tâm đến cả những chi tiết nhỏ nhất rồi phải không?”

“Ah─”

Valeria vội vã trùm chiếc áo choàng lên cùng lúc lời nói của Lucius vang tới.

“Cô đã sửa soạn y phục xong chưa thế?”

“V-Vâng, vào đi ạ!”

“Vậy thì, xin thứ lỗi.”

Sau khi được bảo thế, Lucius chen mình qua lùm cây cỏ và tiến đến.

“Um…Richternach-kyou…?”

“Dii đang ăn ở phía bên kia. Không cần phải lo về mấy vết thương của cậu ta đâu”

Lucius ngồi xuống bên cạnh lửa trại và mỉm cười.

“—Thật ra thì, Dii đã gửi một con bồ câu đưa thư cho tôi từ Cromatan.”

“Đừng có nói là… tên ấy gọi cho Lucius-sama bằng cái lá thư đó nhé!?”

“Cậu ta có đặc biệt kêu tôi tới đâu. Cậu ta viết lại và gửi thông tin của Seriba thu được từ những người bán rong ở Cromatan; phần còn lại là maa…những suy nghĩ về cô và mấy thứ kiểu kiểu ấy.”

“Eh!?”

Nghe thấy rằng Dimitar đã viết về cô trong lá thư gửi đến Lucius, Valeria choáng ngợp.

“T-Tên đó viết cái gì trong đấy vậy!?”

“Đại khái là, cậu ta không chỉ trích cô trong bức thư… Maa, tôi có nên nói rằng đó là một cảm tưởng rất khách quan—hay nói đúng hơn là một báo cáo có liên quan đến cá tính của cô nhỉ?”

“T, tại sao cần phải báo cáo về cho Lucius-sama về cái vấn đề như thế chứ!?”

“…Quý cô Valeria đây đã hiểu công việc đầu tiên của Dominus là như thế nào rồi nhỉ?”

“Tích lũy kinh nghiệm và thành tích từ một nhiệm vụ đơn giản sao?”

“Phải.—Dii có viết rằng cô sẽ nổi đóa lên khi biết được cái chi tiết như thế.”

*Ực* Valeria nuốt nước bọt.

“Xét tính cách của cô, Dii đã đoán được rằng ngoài việc không thể cảm thấy thỏa đáng với một nhiệm vụ được sắp đặt sẵn, không biết chừng cô còn nổi giận nữa là. Khi chuyện đó xảy ra, cậu ta không biết liệu cô có ngoan ngoan trở về thủ đô hay không. Nếu mọi chuyện thành ra như vậy, cậu ta có lẽ phải trở về bằng việc đánh gục cô và mang cô theo, có điều cậu ta chưa bao giờ rút ra kết luận rằng có đúng không khi đi xa đến mức đấy… Dii trông như ngập ngừng về vấn đề đó lắm đấy.”

“……”

Valeria cúi gằm trong sự xấu hổ. Mỗi phản ứng cô làm lại giống y chang dự đoán của Dimitar, toàn bộ tính nông cạn bị bộc lộ ra không khỏi khiến cô ngượng chín mặt.

“Tôi cũng nghĩ như vậy bởi tôi chỉ nhận được bức thư này.”

Lucius mặc một bộ cánh màu đen giản dị khác với đồng phục của Phong ấn Kỵ sĩ đoàn nói với nụ cười cay đắng.

“—Và rồi, cha của Quý cô Valeria đã đến nhà tôi và chỉ nói về mỗi việc ông ấy không khỏi lo lắng cho cô như thế nào.”

“C-Cha của em đến!? Dinh thự của Lucius-sama á!?”

Hai gò má Valeria ngày càng nóng đỏ hơn. Ông ấy cứ khăng khăng rằng cô đã từ chối trở thành một Dominus và van xin Lucius trong nước mắt; chính xác thì ông bố này định trở thành kì đà cản mũi cho đứa con gái của mình tới khi nào thì mới vừa lòng đây chứ?

“Đó là tình yêu của cha mẹ chỉ suy nghĩ cho con gái của mình thôi mà. Tôi đã bị lay động sâu sắc đấy.”

Như thể đã nhìn thấu được tâm trí của Valeria, Lucius nói thế để xoa dịu cô.

“Bằng cách này cách khác, có vẻ như chẳng đến lượt của Phong ấn Kỵ sĩ đoàn trong vụ này, vả lại đây cũng là công việc đầu tiên của Dii, người tựa như em trai của tôi, thế nên tôi mới nghĩ đến chuyện đi xem qua tình hình một chút… còn việc đó, mà thôi, mọi việc đã thành ra như thế này, xét về kết quả thì ta đã gặp may theo nhiều nghĩa khác nhau.”

“Nói cách khác…việc anh ở đây không có liên quan đến nhiệm vụ của Kỹ sĩ đoàn…?”

“Đúng. Nếu chuyện này đến tới tai mẫu thân và điện hạ, có lẽ họ sẽ giận dữ lắm đây. Thực tế thì lẽ ra giờ này tôi còn đang chuẩn bị cho tình huống bất ngờ và đứng túc trực ở nhà kìa.”

Nhìn Lucius vừa cười vừa trả lời như vậy, Valeria che đi những dòng cảm xúc lẫn lộn. Mặc dù có ông bố can thiệp vào không cần thiết, cô vẫn vui vì Lucius đã lo cho cô và phi đến đây. Nhưng có lẽ đối với Lucius, đây là vì lợi ích của Dimitar hơn là dành cho cô. Bằng cách nào đó Valeria đã hiểu điều này.

“—Em đã đưa nước cho ngựa uống rồi!”

Một bộ giáp hồng kéo theo bốn con ngựa xuất hiện. Ngược lại với Valeria đã nếm phải những trải nghiệm tồi tệ, con bé đã gặp Lucius sớm hơn Valeria thì lại tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết như chưa từng thế bao giờ.

“Vậy khi nào thì chúng ta khởi hành ạ desu~?”

“Khởi hành?”

Nghe thấy lời nhắc nhở của Bettina, Valeria nghiêng cổ sang một bên.

“—Anh định đi đâu đó sao?”

“Eh? Ý tôi là, không phải chúng ta sẽ quay trở lại ngay bây giờ sao?”

*Gachiri*, Bettina nhìn chằm chằm xung quanh, đặng tập trung vào Lucius. Thêm vào đó, Valeria cũng nhìn vào Lucius và nhướn mày lên một cách buồn cười khi thấy thần thái có vẻ khó chịu trên khuôn mặt điển trai của anh ta.

“Lucius-sama…?”

“Có hơi khó nói nhưng Quý cô Valeria… cứ thế này mà quay trở lại thủ đô thôi nào.”

“Eh─?”

“Tôi hoàn toàn hiểu sự tức giận của cô, nhưng dù gì thì đây không phải là thứ mà một mình Dominus có thể xử lý được. Không phải vì cô là tân binh, nhưng quy mô của chuyện này đã đến mức quân đội được huy động rồi.”

“Bởi vậy cho nên, ngoan ngoãn trở về đi— là những gì anh đang nói?”

“Phải. Có lẽ vào lúc này, lính tinh nhuệ đang thẳng tiến đến Seriba từ Roma. Chúng ta chỉ việc đổ vỏ lại cho họ thôi . Kể cả nếu cô chỉ mang về thông tin của ma thuật có thể xóa Ma văn tên đầu sỏ quân nổi loạn đã dùng, thành tích đấy của cô cũng đáng được khen ngợi lắm rồi.  Cô đã khám phá ra được một mối đe dọa mới cho chúng ta.”

Valeria hiểu những gì Lucius đã nói, bởi lẽ Dimitar cũng đã bảo cô điều tương tự.

Thế nhưng, cô vẫn không phục.

Chuyện này không có liên quan tới nhiệm vụ đầu tiên của Dominus là như thế nào. Cứ thế này mà quay trở lại thủ đô có thể xem như là cô đã thua cái tên Hokon đó— thực chất thì, quyền thế của một Dominus đã chịu thua trước một tên ngoại đạo; việc đó đối với cô là hoàn toàn không thể chấp nhận.

“Quý cô Valeria? Có chuyện gì sao?”

Có lẽ nhận thấy sắc mặt lặng lẽ của Valeria mà Lucius hỏi cô bằng vẻ lúng túng.

“Um…Lucius-sama, em vẫn—”

Chen ngang câu nói còn thiếu phần “không định quay về đâu” là một giọng nói tự phụ.

“Lucius.”

“Đã thấy khỏe hơn chưa Dii?”

“Ừa.”

Liếm ngón cái của mình, Dimitar đeo cái túi da chứa rượu xuất hiện và ngồi cạnh Lucius.

“…Anh nghĩ khi nào quân đội sẽ đến.”

“Nhìn bề ngoài Điện hạ thế thôi, ngài ấy là một người sẽ không lưỡng lự một khi đã quyết định làm một việc gì đó đâu. Giả sử như quân đội đã được điều đi, tôi đoán họ sẽ đến đây muộn nhất là đêm mai.”

Lucius nhìn chòng chọc vào mặt trời chói lọi buổi sáng và trả lời.

“Vậy sao? Nếu thế, chúng ta sẽ nghỉ ngơi đến lúc chiều tà và di chuyển khi trời tối.”

“Ý em là gì hả Dii? Nếu chúng ta định quay trở lại, vậy thì ngay lúc này—”

“Chúng ta chưa thể trở về đâu.”

Dimitar khoác tấm áo choàng đen lên phần thân trên được băng lại bởi băng cứu thương, anh chạm vào cằm rồi chỉ về phía Valeria.

“…Nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì, Lệnh Bà đây cũng có đồng ý đâu.”

“Hở—”

Đột nhiên bị chỉ điểm thành đề tài câu chuyện, Valeria ngập ngừng trong thoáng chốc.

“—Chưa kể đến cái tabard Bệ hạ ban cho vẫn chưa lấy lại được, cả thanh kiếm báu cũng thế.”

“Chuyện đó…với tình cảnh đấy có lẽ cũng đành chịu. Mấy thứ đó có đồ thay thế mà.”

“Ừ thì là thế, nhưng còn cô thì sẽ làm gì đây?”

Như thể nói rằng chính cô mới là người quyết định, Dimitart nhìn vào Valeria.

“Tôi, tôi—”

Thật lòng Valeria chưa muốn trở về vội. Cứ thế mà bỏ lại tên Hokon kia đồng nghĩa với việc thừa nhận cô và sự thất bại của Redountra. Bất kể bao nhiêu lời ca ngợi cô nhận được từ Bổn Viện trưởng và thái tử, cô vẫn sẽ chỉ cảm thấy trống rỗng một khi còn nắm giữ thứ suy nghĩ này.

Thế nhưng Valeria không thể làm bất cứ thứ gì một mình. Thứ quan trọng nhất Valeria đã học được trong nhiệm vụ lần này là cô không có quyền năng tuyệt đối như mình đã nghĩ.

Sự trợ giúp của Dimitar và người khác là cần thiết để đáp trả lại “thành ý” của Hokon. Tuy nhiên, Valeria không biết rằng có tốt khi không khi lại ưu tiên cho cảm xúc của bản thân và gây rắc rối cho họ; dù gì thì cô và Dimitar cũng từng suýt chết vì điều đó.

Lucius mở miệng để lấp đi sự im lặng sinh ra giữa cả nhóm.

“…Quý cô Valeria, tôi chỉ vừa nói điều này khi nãy thôi, nhưng chỉ với việc báo cáo lại sự tồn tại của ma thuật có thể xóa đi ma văn, màn trình diễn của cô cũng đã là đáng khen lắm rồi. Có biết trước hay không về vấn đề đấy sẽ tạo ra một sự khác biệt đáng kể về mặt tổn hại của đội quân đang tiến đến sẽ gánh phải—”

“Nhiêu đó chưa đủ đâu.”

Dimitar chặn lời Lucius một lần nữa.

“Có vẻ như Lệnh Bà muốn một màn ra quân hào nhoáng đến mức phi thường cơ. Chỉ từng đấy thành tích có lẽ chả bõ dính răng đâu— Không phải đúng như vậy sao?”

“Thực vậy! Phải đó! Như vậy đấy, Lucius-sama!”

Sau khi cứ bất giác mà theo hướng dẫn của Dimitar mà kẻ tung người hứng, Valeria tặc lưỡi ‘tiêu rồi!’ trong đầu. Điều này chẳng khác gì Dimitar đã hỗ trợ cô tiếp tục cố chấp với cái tính ương ngạnh của mình . Nó khiến cô phát cáu khi từ đâu ra lại xuất hiện thêm một cục nợ khác nữa.

Lucius lắc đầu thở dài.

“…Rắc rối rồi đây. Theo thể thức mà nói thì lẽ ra tôi không được ở đây…”

“Không! Em không thể gây rắc rối cho Lucius-sama thêm được nữa—”

“Đấy là lý do tại sao tôi bảo cô là một đứa ngốc”

Khi Valeria hoảng loạn cố gắng từ chối sự trợ giúp của Lucius, lời lăng mạ của Dimitar lại văng đến. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cô bị gọi là một đứa ngốc một cách tàn nhẫn, có nghe bao nhiêu lần thì cô cũng chẳng thể ngăn mình tức giận nổi.

Dimitar tu rượu ừng ực rồi chỉ vào Valeria.

“—Nghe đây, sử dụng tất cả những gì cô có thể. Còn sớm súa gì để giữ lại cái gì nữa đâu. Ở trong vị thế như bây giờ mà cô còn định ra vẻ cao thượng à?”

“N, nhưng—”

“Có phải là cô yêu cầu anh ta đi chết đâu, chỉ là nhờ giúp một chút mà? Lucius là một người tốt, vậy nên nhất định anh ta sẽ không từ chối.”

“Này này, Dii. Đừng có nói mấy thứ như thế ngay trước mặt thân chủ chứ.”

“Vậy anh sẽ từ chối à?”

“Dĩ nhiên là không thể rồi. Lạc trôi theo cái cuộc nói chuyện này thì chỉ có mấy người như em mới sẽ điềm nhiên từ chối Quý cô Valeria thôi.”

“Và chuyện là như thế đấy. Hãy vui mừng đi, Lệnh Bà.”

Dimitar nhìn Valeria và trưng ra một nụ cười mỉa mai.

“—Một Lucius-sama mà ai cũng thương mến sẽ không chính thức cho chúng ta mượn một tay.”

“Trời ạ…”

Nghe thấy chất giọng đầy vẻ hào hiệp của Dimitar, Lucius bật cười cay đắng nhưng khi nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của Thial thì lại hắng giọng nhẹ nhàng.

“…N-Nói chung là. Xin lỗi nhưng ta muốn Thial đi cùng hộ tống chúng ta một chút nữa.”

“Tôi không ngại đâu, nếu như đó là những gì mà Cậu chủ muốn.”

Thial trả lời thờ ơ như thể không hài lòng. Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, trong một cái liếc thoáng qua Dimitar của cô… là sự thù oán hướng đến người thiếu niên độc miệng ấy chăng? Nhất định là có một cái gì đấy không hay ho lắm được trộn lẫn trong ấy. Đó hầu như chắc chắn là một thứ gì đó bắt nguồn từ sự ghen tị, lại từ mối quan hệ khắng khít giữa Dimitar và Lucius mà bản thân cô cũng hiểu được.

“…Thế rốt cuộc, Quý cô Valeria mong muốn làm gì nào?”

“Chuyện đó— em muốn bắt giữ tên đầu sỏ quân nổi loạn được gọi là Đại Tướng Hokon bằng chính tay mình—”

“Quả thật nếu như cô có thể làm thế, cuộc nổi loạn có thể được dập tắt mà không một giọt máu nào phải đổ xuống một cách vô nghĩa—”

“Không phải là không có cách thực hiện— Chúng ta chỉ việc nhắm vào Hokon thôi, cũng vì chẳng cần phải tự mình choảng nhau với nguyên đám quân nổi loạn làm gì…”

“Đừng nói với anh là em…?”

Có lẽ nhận thấy điều gì đó, Lucius nhìn vào Dimitar. Đúng như dự đoán, có vẻ giữa hai con người này tồn tại một mối quan hệ bền chặt mà người khác khó lòng chặt đứt nổi.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel