Hồi 6: Săn Bắn và Hái Lượm

Hồi 6: Săn Bắn và Hái Lượm
4.59 (91.82%) 22 votes

 

Trans: Lelouch

 

Edit: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 

Tôi đang đứng cách tấm bia gỗ mười mét. Tôi giương cung lên trong khi chăm chú nhìn vào tấm bảng. Kéo mũi tên hết cỡ, cẩn thận ngắm nghía và bắn.

Mũi tên gọn gàng vụt qua cạnh tấm bia và biến mất vào trong khu rừng.

 

“Thủ lĩnh quá tệ hại trong lĩnh vực này. Đã là lần thứ mưòi rồi đấy.”
“C – Cậu ồn ào quá đi! Vậy sao không tự mình làm thử xem!?”
Tôi ấn cây cung vào Rou-kun.

 

 

Cung thuật quả thực rất khó. Tôi không thể nào kéo mũi tên ra hết cỡ mà không tốn nhiều sức cả vì dây cung rất chắc. Tâm ngắm sẽ lệch đi nếu tôi không giữ nó cố định.

 

 

Tôi không tệ hại đến thế đâu, chỉ là cung thuật quá khó thôi mà!

 

Ron-kun kéo mũi tên hết cỡ và ngắm nghía cẩn thận. Và cậu ấy bắn.

Mũi tên cắm thẳng vào mặt đất ngay trước tấm bia.

 
“Dường như Ron-kun cũng phải bó tay không làm được. Vậy thì chúng ta không thể nào đi săn với thứ này rồi. Nên làm gì đây? Thật đáng lo lắng.”
“Đừng có nói với cái bản mặt hân hoan như vậy! Anh trẻ con quá đấy!”
“Nhưng em biết đấy, anh là một đứa nhóc cơ mà?”
“Anh mang tâm trí của một người trưởng thành!”
Thằng nhóc phiền phức. Tâm trí với cơ thể hoàn toàn tách biệt nhau đấy!!

 

Khi mà tôi và Ron-kun còn đang cãi nhau, Gram-kun đã cầm lấy cây cung từ chỗ chúng tôi. Sau đó cậu ấy lặng lẽ kéo tên và bắn. Mũi tên bay trúng vào tấm bẳng một cách đầy ngoạn mục.

 

“ Không thể nào !”
“ Gram có thể làm được sao, đáng ngờ quá !”
“ Làm, làm sao mà hai người có thể nói thế được hả….”

 

 

Chỉ là may mắn thôi. Chắc chắn chỉ là may mắn. Một người hiển nhiên có phản xạ chậm chạp như Gram-kun đâu thể bắn trúng thứ gì chứ.

 

“Thử thêm một lần đi.”
“Vâng.”
Gram gật đầu và khấc tên thêm một lần nữa. Mũi tên trúng vào tấm bia một cách đơn giản.

Có vẻ không phải là do may mắn rồi…

 

“Mặc dù anh cảm nhận rằng dây cung rất cứng, nhưng em người vẫn có thể kéo nó hết cỡ rất dễ dàng. Và anh thậm chí còn chẳng thể nào làm xước được tấm bia, thế mà em lại bắn trúng nó một cách dễ dàng …. Nói thật đi, phản xạ của em vốn rất tốt đúng không?”
“Eh ? Đ-đúng vậy…có lẽ là thế….”
Có lẽ cái gì về chuyện này chứ? Ít nhất thì cũng tự tin lên nào.

 

“Nói cho anh bí quyết đi.”
“Thì…Anh đừng dồn sức tay cho cung tên, mà sử dụng cơ lưng để kéo dây thôi.”

 
Kéo bằng lưng á? Bây giờ, tôi đã được thiên tài Gram chỉ dạy cho động tác quy chuẩn.

 

 

Với sự hướng dẫn của cậu ấy, tôi đã có thể dễ dàng kéo dây cung hết cỡ ra sau. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể bắn trúng.

 

Đành vậy, tôi sẽ giao phó việc săn bắn cho Gram-kun.

“Ba năm sau, chúng ta sẽ không còn nhận được hỗ trợ từ Điểu sư nữa. Lúc ấy chúng ta sẽ không thể nào ăn thịt được nữa. Liệu chúng ta có thể ăn thịt lại hay không phụ thuộc vào kĩ năng của cậu đấy. Vì thế hãy cố gắng hết sức nhé !”
Tôi vừa nói vừa vỗ vai Gram-kun.
Gram-kun gật đầu với một biểu cảm lo lắng.

“Nhưng chẳng phải ở đây chỉ có một cây cung thôi sao? Mỗi Gram đơn độc sẽ vô cùng vất vả. Chúng ta cần phải lấy thêm.”
“Giờ bình tĩnh lại nào, đừng hoảng loạn. Anh cũng đã nghĩ về chuyện này rồi. Trước hết, mình muốn tất cả nhìn vào đây.”
“Thứ gì vậy ? Một cái túi da à?”
“ Đó là một cái ná.”
Con Điểu Sư ấy đã bắt một con vật giống như thỏ cho chúng tôi. Tôi lột da con thỏ đó ra và dùng nó để làm thứ này. Kết cấu thì đơn giản thôi,  nhưng tôi vẫn phải vắt óc ra gây tạo ra nó đấy.

 

“Đây là cách sử dụng nó.”
Tôi đặt cục đá lên cái ná và vung rộng cánh tay lên. Hòn đá bay khá là xa.

“ Nếu rèn luyện, chúng ta có thể đạt tới đẳng cấp bắn được chim đấy. Trên hết, chế ra một chiếc rất dễ. Anh đã có sẵn ba cái rồi. Chúng ta có thể trang bị nhanh chóng cho mọi người nếu các em giúp mình.”
Bọn trẻ đều mè nheo tôi để được phép thử nó. Chà ~, tỏ vẻ ngầu cũng khó khăn mà.
◇ ◇ ◇

 

“Woohoo, em bắt được rồi ! Nhìn này ! Nó khá bự đấy…”
Tôi liền nhìn vào cái thứ đang nằm gần chân Ron. Đó là năm con cá mà cậu ấy bắt được, lớn hơn cả những con cá mà tôi bắt nữa….

“Cái quái gì thế chứ!”
“Thủ lĩnh tệ hại khủng khiếp trong chuyện này đấy! Khủng khiếp.”
“ Đừng có lặp lại hai lần !”
Thân tâm tôi không thể nào chấp nhận được điều này!

 

“Chúng ta chỉ có hai cái sào bắt cá thôi, tuy nhiên thủ lĩnh thì lại không cần đến, tốt hơn là đưa nó cho người khác đi.”
Grrrrrrrr
Đó là một lựa chọn hợp lí…..

Tuy nhiên, chỉ cá không không thể nào lấp đầy bao tử cả bọn được. Ờ thì, cũng không quan trọng như thế đâu. Và không đâu, tôi không hề khó chịu tí nào cả nhé!

 

“Đành chấp nhận vậy, được thôi, anh sẽ đưa nó cho Soyon-chan vậy. Cả hai có thể trông đợi một cuộc hẹn hò câu cá của cặp uyên ương đấy.”

 

“Cái – ! Anh đang nói về cái gì vậy hả thủ lĩnh ? Em không có suy nghĩ như vậy về Soyon-chan đâu nhé!”
Khuôn mặt Ron-kun trở nên đỏ ửng. Tuyệt, thắng rồi.

Tôi thấy hả dạ vì đã chiếm được lợi thế.

 

◇ ◇ ◇

 

“Loại cỏ này có thể ăn được. Quả của chúng có thể gây tiêu chảy, nhưng có thể bỏ đi độc tố nếu mấy nhóc ngâm nó trong nước.”
“ Đúng là Điểu Sư-sama có khác. Nhân tiện, ngài có ăn thứ nào khác ngoài thịt không ạ?”
“ Tất nhiên là có, thỉnh thoảng thôi. Đôi khi bổn gia lại muốn ăn một vài thảo dược.”

 
Quả không hổ danh Điểu Sư. Chế độ ăn uống thật là lành mạnh. Ý tôi là, cũng chẳng có gì kì lạ với nó khi ăn một vài loại hoa quả bởi vì nửa thân trên của nó là chim cơ mà.
Mà không, dù là một loài chim săn mồi thì chim nào mà chẳng là chim nhỉ?

 

Giờ để ý mới thấy, Điểu Sư sẽ được xếp vào lớp nào? Động vật có vú hay chim đây?
Có quan trọng không nhỉ?

“Tại sao bé con lại hỏi về điều này nhỉ? Chẳng phải ngươi đã trồng trọt rồi sao?”
“Bởi vì nông nghiệp có thể thay đổi môi trường một cách nghiêm trọng. Và cá nhân tôi thì không thật sự hiểu biết về nông nghiệp cho lắm. Có khả năng là cháu sẽ thất bại. Vì thế, tôi cần được bảo đảm.”

 

 

Những đứa trẻ này đã bị bỏ rơi vì một nạn đói đã xảy ra.
Tôi không hoàn toàn tin rằng điều tương tự sẽ không xảy ra trên cánh đồng của chúng tôi.

“Hmm, ta hiểu rồi. Được thôi, ta sẽ sớm quay trở về lãnh thổ. Bổn gia cảm thấy buồn ngủ quá.”
Điểu Sư nói vậy và vỗ cánh. Nó nhanh chóng bay đi mất.

“Tôi cũng nên trở về sớm nhỉ.”
Lúc này có lẽ đã vào khoảng thời gian tôi trở lại ngôi làng rồi. Tôi bỗng nghe thấy tiếng hét của ai đó.

Đó chính là giọng của Roswald-kun !

 

Tôi bắt đầu chạy. Tôi đặt tay lên chuôi thanh kiếm sắt mà tôi mang theo để tự vệ.

Khuôn mặt của bất cứ loài vật nào cũng đều là điểm yếu cả.
Có lẽ chúng sẽ bỏ chạy nếu bị tôi đánh vào mặt. Trong trường hợp đó, nó sẽ chỉ nổi giận với mình tôi thôi….Ít nhất thì việc đó có thể cho Roswald-kun cơ hội để bỏ chạy. Bởi vì đáng lẽ ra sinh mạng của tôi đã chấm dứt rồi.

Khi đang chạy, tôi nghe thấy nhiều giọng nói thoảng trong gió.
“Này thằng nhóc ngu ngốc kia, đứng lại coi!”
“Thôi đi! Bắt cóc tôi chẳng có ích lợi gì đâu. Tôi vốn đã bị bỏ rơi bởi bố mẹ rồi !Bố mẹ tôi sẽ chẳng cho các người thức ăn gì cả đâu !”
“Mày ngu quá! Tao thừa biết điều đó rồi. Mày có nhiều thanh kiếm sắt lắm, đúng chứ hả?”

 

Đối thủ lần này lại là một con người ! Chết tiệt, đúng là sai lầm khi khoe những thanh kiếm này ra cho thiên hạ mà!

Tuy nhiên, bọn chúng lại yếu hơn chó sói và gấu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào rồi.

 

Đây là lúc môn kiếm đạo mà tôi học được từ cha xứ của trại trẻ mồ côi phát huy tác dụng.

 

Một gã đàn ông và Roswald-kun lọt vào tầm nhìn của tôi. Tạ ơn chúa. Roswald-kun vẫn an toàn. Còn gã đàn ông thì chỉ có một mình. Hơn nữa, lưng hắn đang hướng về phía tôi nên tôi có thể hạ gục hắn.

 

Tôi liền lấy cái ná ra. Roswald-kun sẽ được an toàn vì cậu ấy sẽ được tấm lưng của hắn che chở. Tôi có thể bắn mà không phải lo lắng gì.

 

Viên đá được phóng ra từ cái ná đã trúng vào đầu hắn một cách ngoạn mục.
“Ui da !”
Gã đàn ông ôm lấy đầu mình và thả Roswald-kun ra.

“Roswald-kun !Chính là lúc này ! Trước khi quá muộn!”
Khi tôi vừa nói xong, Roswald-kun liền chạy về phía tôi.

 

Bây giờ, chúng tôi phải nhanh chóng tẩu thoát.

 

◇ ◇ ◇
“Đứng lại đó! Lũ nhóc ngu ngốc!”
Tệ rồi, hắn ta đang dần bắt kịp.

Ngay từ đầu, sải bước của một đứa nhóc làm sao so sánh được với người trưởng thành chứ. Khoảng cách sẽ nhanh chóng được rút ngắn lại.

 

“Roswald-kun này, bỏ mặc anh mà chạy đi! Anh sẽ cầm chân hắn tại đây !”
“ Nh – Nhưng mà….”
“Nhanh lên đi!!”
Khi tôi hét lên, Roswald-kun liền chạy đi với tốc độ tối đa. Và như thế thì bây giờ mọi chuyện ổn rồi.

“Hoo, mày đang câu giờ để bạn mày có thể chạy trốn sao? Điều đó khiến tao rơi lệ đấy. Đằng nào thì, mày cũng có một khuôn mặt yêu kiều dễ thương đấy chứ.”
Gã đàn ông với cây gậy gỗ trên tay đang mỉm cười tự mãn. Cây gậy gỗ khá dày. Tùy thuộc vào vị trí cú đánh, tôi có nguy cơ sẽ bị giết ngay lập tức.

“Nói cho tôi biết một chuyện. Mục đích của ông là gì hả?”
“ Tao có thể lấy những thanh kiếm sắt từ chỗ ngươi, thằng ngốc à.”
“ Sau đó thì sao ?”
“ Tao sẽ đổi chúng để lấy thức ăn. Tao thực sự không hề muốn lao động trên đồng ruộng, nên tao dự dịnh sẽ tìm kiếm một vài nô lệ. Tuy nhiên bây giờ tao sẽ thay đổi lại kế hoạch vì mày đấy.”
“Thật sao, quả là nhẹ nhõm.”

 
“Nhẹ nhõm ư?”
“ Ngươi đúng là một kẻ ngốc đấy, rác rưởi cũng chẳng sai !”

 

Tôi liền rút kiếm ra và nhanh chóng tiếp cận gã đàn ông.
Hắn ta chuẩn bị chống đữo với cây gậy gỗ của mình, nhưng quá muộn rồi.
Thanh kiếm sắt của tôi đã chém trúng vào da thịt của gã đàn ông cùng với cây gậy của hắn.

 

“Gyaaaaa!!”
“Chết đi !”
Tôi vung kiếm lên một lần nữa và đâm thẳng vào tim hắn.
Máu tươi tuôn chảy.

 

◇ ◇ ◇

 

“Tạ ơn chúa vì hắn ta đã mất cảnh giác.”
Hắn ta chiến đấu chỉ bằng cơ thể thô kệch của mình. Một đối thủ cao lớn xem thường tôi chỉ vì nghĩ rằng mình có thể áp đảo được ….

Xét cho cùng thì sự khác biệt về kĩ năng đấu kiếm và chất lượng vũ khí giữa tôi và hắn đã là một trời một vực rồi.
Vậy mà gã này vẫn mất cảnh giác.

 

Mọi chuyện cũng sẽ chẳng thay đổi dù một kẻ nghiệp dư có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.
Thực sự thì kẻ giết người gây ra vụ giết chóc vốn không phải là một bậc thầy kiếm thuật.
Chỉ có kẻ đâm chết được kẻ địch mới là người chiến thắng.

 

“Chẳng còn cách nào khác cả. Tôi sẽ bị thông đến chết nếu cứ để mọi chuyện như vậy. Cũng có khả năng tôi sẽ chết đói nếu thanh kiếm mình bị lấy mất. Có thể nhiều người trưởng thành khác sẽ tìm đến đây nếu vị trí ngôi làng của chúng tôi bị lộ. Giết ngươi ngay tại đây là điều cần thiết. Tôi không còn lựa chọn nào khác cả.”

 

Tôi đã tự bào chữa cho bản thân mình. Tôi đã đúng. Đâu còn cách nào khác ngoài làm như vậy.

 

Tôi nhìn xuống thi thể. Sau đó, một cảm giác buồn nôn dữ dội dâng lên khắp cơ thể tôi.

 

Và tôi đã nôn. Mọi thứ trong bụng tôi đã bị tuôn hết ra ngoài. Tôi không có cảm thông đặc biệt gì với tên này cả. Loại rác rưởi như vậy phải bỏ mạng cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.
Tôi chỉ cảm thấy kinh tởm bởi mình đã làm một điều mà tôi chẳng quen tí nào cả.

“Thủ lĩnh!! Anh ổn chứ!?”
Tôi nghe thấy giọng nói của Ron-kun. Bọn trẻ với một thanh kiếm sắt xuất hiện trước mặt tôi.

 

Roswald-kun có vẻ cũng đã ổn rồi.

“Anh ổn mà. Không sao hết.”
Một chốc sau khi nói xong, tôi đã ngất xỉu.

 

◇ ◇ ◇

 

Tôi không hề biết được gương mặt của cha mẹ mình.

Người giám hộ của tôi là những giáo viên tại trại mồ côi.

 

Thỉnh thoảng, khi chứng kiến cảnh một đứa trẻ khóc vì muốn nhìn mặt bố mẹ mình, tôi lại cảm thấy lạc lõng.
Không phải vì tôi không muốn gặp lại họ.

Tại sao bố mẹ lại bỏ rơi tôi cơ chứ?

Liệu có phải là do không đủ chi phí để nuôi nấng tôi?
Hay mẹ tôi vẫn còn ở tuổi thành niên? Hay là do tôi là kết quả từ một vụ cưỡng hiếp?

 

Dù bằng cách nào đi nữa, lời bào chữa mà tôi đưa ra khi giết gã đàn ông đó cũng có thể tương tự như lúc mà họ từ bỏ tôi vậy.
Rốt cuộc thì, nòng nọc vẫn sẽ là ếch mà thôi.

 

◇ ◇ ◇

 

“Uuh….tôi đang ở đâu đây?”
“!!! Almis đã tỉnh lại rồi !”
Tôi nghe thấy giọng nói inh ỏi của Tetora-chan.
Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Ồn ào quá đấy. Xin để tôi ngủ thêm chút nữa được không.

Bọn trẻ liền tụ tập lại xung quanh trong khi phát ra những tiếng xì xào.
“Chuyện gì vậy hả ? Mọi người đều đang hoảng loạn đấy.”
“ Thủ lĩnh đã ngủ được ba ngày rồi đấy.”
Ba ngày sao? Tại sao tôi lại bất tỉnh lâu đến thế chứ….

Ah, nhớ rồi. Đó là bởi vì tôi đã giết một con người. Và vậy là tôi đã ngất xỉu, đúng không nhỉ?

 

Mặc dù vẫn nhớ rõ, tôi chẳng cảm thấy ghê tởm tí nào. Ba ngày. Quá đủ để tôi khôi phục lại tâm trí rồi.

“ Nii-sa ! Anh ổn chứ ?”
Roswald-kun nhìn vào gương mặt tôi.
Nii-san sao….nghe có vẻ tuyệt đấy.

“Anh ổn mà, cảm ơn nhé. Xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng.”
Tôi liền xoa đầu Roswald-kun.

Roswald-kun nhảy vào lồng ngực tôi trong khi cất tiếng khóc.
“Em đã lo lắng cho anh lắm đấy! Em đã nghĩ đó là do lỗi của em nếu Nii-san chết….vậy nên !!”
“ Anh thật sự xin lỗi. Bởi vì anh đã làm một điều mà mình vẫn chưa thích nghi được, nên anh thấy mệt mỏi thôi. Anh hầu như có thể bắt đầu làm việc lại trong hôm nay được rồi.”

 

Tôi tiếp tục xoa đầu Roswald-kun.

Nếu có thể, tôi lại muốn bọn trẻ gọi mình là bố…..


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel