Hồi 7: Gặp Gỡ

Hồi 7: Gặp Gỡ
5 (100%) 31 votes

 

 

Solo: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

“Và đó là những gì đã xảy ra.”

“Thực là khắc nghiệt. Nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo lắng về chuyện đó. Đâu chỉ con người mới tàn sát đồng loại. Bên cạnh đó, cuộc sống của con người giống như đàn kiến vậy. Có lẽ ngươi sẽ bớt bận tâm hơn nếu xem như đó là thức ăn bình thường.”

“Tôi hiểu những gì ngài đang nói nhưng….. Con người thực sự rất khó hiểu.”

Tôi không nghĩ rằng tôi cảm thấy thương tiếc cho người đàn ông đó, tôi không thấy hối tiếc chút nào khi đã giết hắn ta. Kể cả khi gặp phải tình huống tương tự, có lẽ cuối cùng tôi cũng sẽ lấy mạng hắn thêm một lần nữa.

Tuy nhiên, một nỗi niềm lo âu không thể nói nên lời cứ nổi lên trong tôi. Chính thứ gọi là phạm vi đạo đức đã gây nên chuyện này chăng?

 

“Hmm, bé con sẽ ổn thôi mà. Hạ sát đồng loại mà chẳng cảm thấy bận tâm chút nào thì mới là lầm lạc. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi một kẻ khác thường sẽ trở nên dị biệt. Thế nhưng đừng lầm đường lạc lối, bởi vì làm thế thật lãng phí.”

 

Con Điểu Sư vừa khịt mũi vừa nói.

“Nhân đây, ngươi đến đây chỉ để thông báo những thứ như vậy thôi sao?”

“Không, không hẳn thế… Tôi muốn ngài ngó qua chuyện này một chút.”

Tôi trưng ra một cành cây dày với kích thước bằng cánh tay người lớn mà tôi mang đến.

 

Tôi bẻ nó làm đôi trước mặt con Điểu Sư.

 

“Vậy thì sao….??”

“Ngài không thấy lạ sao? Làm thế nào mà một đứa nhóc 10 tuổi lại có một sức mạnh phi thường như thế chứ!!”

“Thật ư? Nhưng bổn gia đã từng chứng kiến một bộ tộc người có thể đốn ngã một cái cây bằng một tay đấy.”

“Tuyệt đối không thể tồn tại loại người như vậy đâu.”

 

Chẳng phải đó là một dạng Orc hay Troll nào đó à? Tuy nhiên, tôi không chắc chúng có tồn tại ở thế giới này không nữa.

 

“Xin cứ yên tâm, bọn họ đã rời vùng đất này từ 3000 năm trước. Dường như một nhóm tiến về phía bắc còn nhóm còn lại tiến về phía tây.”

“Thực là nhẹ nhõm.”

 

Nếu bọn họ tới đây, dù có suy nghĩ nhiều tới đâu thì tôi vẫn cảm thấy mình không đủ can đảm để chiến thắng.

 

“Vậy, ngươi đến đây chỉ để trình diễn sức mạnh tuyệt vời của mình ư?”

“Không, đâu phải thế. Tôi đến để hỏi ngài tại sao tôi đột ngột sở hữu sức mạnh phi thường này.”

Tôi chỉ là một đứa bé 10 tuổi bình thường cho đến gần đây. Và bây giờ thì tôi có thứ sức mạnh phi thường này. Nghĩ lại thì, từ khi chúng tôi trao đổi những thanh kiếm sắt để lấy nông cụ sắt, cảm giác khó chịu cứ dần dần tăng lên trong tôi….Giống như một linh cảm vậy.

 

Nhưng sau khi tôi thức dậy, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Đó là lí do tại sao tôi đến chỗ Điểu Sư đã sống vài nghìn năm, vì có thể nó sẽ biết thứ gì đó về hiện tượng kì lạ này.

 

“Chẳng phải đó là cơ thể của bé con sao? Nếu ngay cả ngươi cũng không biết thì sao ta có thể hiểu được chứ? Xem nào, nếu phải ước đoán một câu trả lời, ta cho rằng dường như đó là một Linh Phước. Nếu một phép màu từ thời xa xưa luôn luôn là Linh Phước.”

 

Nếu là một phép màu… cách gọi rất phù hợp cho những Linh Phước.

 

“Chẳng phải bé con là một Người Đi Lạc sao? Vậy ngươi sở hữu ít nhất một Linh Phước cũng là lẽ tự nhiên. Bổn gia đã gặp tất cả những Người Đi Lạc, và ai ai cũng đều có một Linh Phước. Tuy nhiên, điều này vẫn thật bất ngờ. Ta nghĩ vì được tái sinh, Linh Phước của ngươi sẽ là thứ gì đó liên hệ tới linh hồn. Thế nhưng …  một dạng sức mạnh vật lí huh? Mà, khi xét đến những Linh Phước thì chuyện đó chẳng quan trọng.”

 

“Vậy nghĩa là tôi có thể sở hữu nhiều Linh Phước ư?”

 

Tôi không biết Linh Phước quý hiếm như thế nào nhưng dường như con Điểu sư trước mặt tôi sở hữu kha khá Linh Phước đây. Vậy nên cũng không có gì lạ nếu tôi nắm giữ nhiều loại Linh Phước nhỉ?

 

“Kẻ mang Linh Phước được phân thành hai mẫu: Đơn và Đa. Ta chưa từng thấy ai sở hữu hơn 2 hay 3 Linh Phước cả. Ngoại trừ sức mạnh phi thường của bé con ra, ta không cảm nhận được bất kì một Linh Phước nào khác cả. Vậy nên giả thiết của ngươi là không thể.”

 

Chết tiệt, đó không phải thứ tôi muốn nghe. Tôi đặc biệt không muốn bị đánh đồng với lũ cheat khốn nạn ấy. Mục tiêu nỗ lực của tôi sẽ bị phá sản. Tôi không thất vọng chút nào đâu!

Haa………….

 

“Ngươi đã nói hết điều mình mong muốn rồi chứ?”

“Vâng, mặc dù không hiểu cho thấu đáo, nhưng tôi phải suy nghĩ vấn đề này một mình.”

 

Tôi rời khỏi hang của con Điểu Sư.

 

◇ ◇ ◇

 

“Nói Chào buổi sáng khi anh ra hiệu. Vì anh sẽ ngừng Thánh Ngôn Linh Phước khi em nói.”

“wrtetwerwqwwjo.”

“wrteeewzwwja.”

 

Khi tôi cố gắng bắt chước âm thanh của Tetora, em ấy nhăn mặt.

 

“Anh phát âm chưa đúng. Ở khoảng giữa và cuối. Xin hãy nghe thật kỹ ạ.”

 

Tetora nói chào buổi sáng một lần nữa bằng thứ ngôn ngữ của thế giới này. Và tôi lặp lại đồng thời chú ý hơn đến tông giọng ở khúc giữa và cuối.

 

“Lặp lại âm điệu đó lần nữa đi.”

“Chào buổi sáng, chào buổi sáng.”

 

Hôm nay tôi đã học về thứ ngôn ngữ của thế giới này. Đôi khi tôi quên mất rằng mình có thể nói chuyện với Tetora nếu sử dụng Thánh Ngôn Linh Phước. Nói cách khác, nếu không dùng Linh Phước, tôi chẳng thể làm được gì cả.

 

Hơn nữa, tôi chỉ mượn Linh Phước này mà thôi. Đồng nghĩa rằng sẽ chẳng lạ nếu tôi mất đi sự trôi chảy bất cứ khi nào.

 

Dĩ nhiên, nếu mất khả năng giao tiếp với mọi người thì hẳn sẽ vô cùng rắc rối. Vì thế, tôi đã nhờ Tetora dạy mình như thế này.

 

Nhân tiện đây, tôi chọn Tetora vì em ấy là người duy nhất biết dùng kính ngữ, khiêm tốn, và ăn nói lịch sự. Không rõ tại sao em ấy có thể làm như vậy. Nhưng hiện giờ bí ẩn ấy không quan trọng.

 

Chuyện này khá khó khăn. Vì cách phát âm không hề tương tự như tiếng Nhật hay tiếng Anh, nên không dễ để cải thiện. Nếu cứ nói đi nói lại thế này vài năm nữa, liệu tôi sẽ có thể nói chuẩn được không nhỉ?

 

Ít nhất thì, tôi cũng không phải nói Tiếng Anh.

 

“Nè thủ lĩnh, anh đang làm gì thế?”

“Luyện tập ngôn ngữ đó.”

 

Tôi trả lời câu hỏi của Ron. Em ấy có vẻ bối rối. Chẳng thể khác được rồi, tôi đành giải thích cho Ron về Thánh Ngôn Linh Phước, và cuối cùng em ấy cũng hiểu ra. Chẳng phải đôi khi chúng ta coi những điều như vậy là lẽ đương nhiên sao? Tôi hiểu cảm giác ấy mà.

 

“Nè Tetora, cậu dạy luôn cả mình nữa nhé?”

“Nhưng chẳng phải cậu đã nói bình thường rồi sao?”

“Cách nói lịch sự của mình không được tốt.”

 

Ron ngượng ngùng gãi đầu.

“Cậu lo lắng về chuyện đó ư? Ngày mai trời sẽ mưa chăng ….? Việc chuẩn bị cho cây củ cải chúng ta gieo trồng đã sẵn sàng rồi sao?”

 

“Cậu thấy đấy, mình là trợ lý thủ lĩnh mà, phải chứ? Trong mọi trường hợp, mình muốn lời nói đều phải quy chuẩn!”

 

Đồng thời điểm Ron nói như vậy, một giọng nói giận dữ vang lên:

 

“Oy! Mình mới là trợ lý thủ lĩnh chứ!!”

 

Đó là Roswald.

 

“Cậu nói gì thế!? Chẳng phải chính cậu đã đẩy thủ lĩnh vào tình thế nguy hiểm sao?”

 

“Im đi! Xét về tập kiếm thì mình mạnh hơn cậu đấy!!”

 

“Thật là đánh giá sai lầm. Cậu thậm chí chẳng đánh bại được thủ lĩnh ấy chứ.”

 

“Dẫu vậy thì tớ biết mình có khả năng hơn cậu. Phải không, Nii-san?”

 

“Em mới là trợ lý của anh, phải không thủ lĩnh?”

 

Mấy em ấy đang làm cái quái gì vậy!? Trợ lý thủ lĩnh đâu có được lựa chọn dựa trên kiếm kĩ chứ. Hay chính xác hơn, sẽ rất mạo hiểm nếu tôi chỉ định cho bất kỳ ai trong số hai em ấy làm trợ lý thủ lĩnh.

 

“Vậy thì trước hết cả hai em phải học cách ăn nói lịch sự đã. Bất cứ ai học được đầu tiên sẽ giành được vị trí.”

 

Khi tôi nói vậy, hai em lập tức tiếp cận Tetora.

 

“Dạy bọn mình nhanh lên!!”

 

“Đợi đã. Mình vẫn đang dạy Almis mà.”

 

Khi chúng còn đang đấu đá nhau, từng người một trong bọn trẻ bắt đầu tập trung lại .

 

“U~ummm…. Em cũng muốn làm trợ lý thủ lĩnh nữa!”

 

“Cả em, em nữa!!”

 

Gram và Soyon lớn tiếng năn nỉ.

Cuối cùng, tôi quyết định rằng mỗi ngày chúng tôi nên có dành thời gian để tổ chức một buổi học nhóm.

 

“Cái gì?”

“Không, không có gì đâu.”

 

Tuy nhiên, trên thực tế thì Miss.Tetora mới là trợ lý thủ lĩnh.

 

◇ ◇ ◇

 

Chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy. Tôi thức giấc với cảm giác khó chịu trên mặt mình.

 

Khi mở mắt ra, tôi thấy một vài con bướm (hoặc ngài) đang bay chập chờn. Không chỉ vậy, một trong số chúng còn phát ra ánh lục quang nữa. Thật là kỳ quái.

 

Sau khi tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, những con bướm đã bắt đầu bay rập rờn về phía lối vào của nhà hầm. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và nhắm mắt lại.

 

Vừa làm như vậy thì một cảm giác khó chịu xuất hiện trên mũi tôi. Khi mở mắt ra, tôi lập tức bắt gặp ánh mắt của con bướm. Con bướm vỗ cánh một lần nữa rồi bay về phía cửa ra vào.

 

Nó lặp lại 5 lần trước khi tôi nhận ra.

 

“Mày đang mời gọi tao à?”

 

Như thể chấp nhận, con bướm tiếp tục bay ra ngoài.

 

…… Dường như tôi sẽ không thể ngủ cho đến khi tôi làm theo nó. Tôi đeo thanh kiếm sắt lên ngang hông rồi đi theo con bướm.

 

“Mày đang đưa tao đến nơi quỷ nào thế?”

 

Đã một tiếng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu đi theo con bướm. Tôi chỉ có thể thấy được đường đi nhờ ánh trăng và lục quang của cánh bướm soi rọi.

 

“Đợi tao một chút. Để tao đánh dấu lại đã.”

 

Mỗi khi đi được 10 bước, tôi sẽ đánh dấu lên một thân cây bằng thanh kiếm của mình. Biết đâu con bướm ma sẽ biến tôi thành trẻ lạc thì sao…… Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi thực sự có thể quên mất đường trở về nhà.

 

Tôi đã theo sau được một khoảng thời gian khá lâu, và rồi tiến ra khỏi khu rừng. Một cái hồ nhỏ hiện ra trước mắt tôi.

 

Làn nước trên mặt hồ được ánh trăng soi rọi vô cùng huyền bí và khiến tôi nổi da gà.

 

Đột nhiên, một thứ gì đó ở phía hồ đối diện thu hút ánh nhìn của tôi. Một cô gái trẻ với mái tóc màu tím đỏ (màu oải hương). Dường như cô ấy đang tựa lưng vào thân cây và thiếp đi.

 

Con bướm với ánh lục quang bay về phía cô gái và đậu trên mái tóc nàng. Cô gái bật dậy vào khoảnh khắc ánh lục quang vụt tắt.

 

Mái tóc màu oải hương của cô được ánh trăng soi rọi.

 

Cô ấy trông thật đẹp và bí ẩn. Cứ như thể nữ thần của hồ nước và mặt trăng vậy.

 

“Rất vui khi được gặp cậu….. Nói vậy có đúng không nhỉ? Sứ giả của Điểu Sư-sama.”

 

Cô gái mỉm cười một cách tinh quái.

 

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel