Trans: Lelouch
Edit: VampireKingW
“Cô là?”
“Julia. Còn tên của cậu là gì?”
“Tôi là…. Almis. Con bướm là bạn của cô à?”
“Bạn sao ? Hmm, dạng như vậy đó.”
“Nó khá là thông minh đấy. Có vẻ như nó hiểu được lời tôi nói.”
Nghe tôi nói vậy, Julia trông có vẻ bối rối.
Và cô ấy bắt đầu cười phá lên.
Cái quái gì đây…
“Hee, loài bướm không thể nào thông minh đến vậy đâu. Tôi chỉ mượn tạm cơ thể của nó thôi.”
“Mượn sao?”
“Chẳng lẽ cậu không biết câu chuyện về cách mà một phù thủy cấp cao chuyển giao linh hồn của họ vào một loài động vật ư?”
Chắc chắn là tôi không biết rồi. Thậm chí đến bản thân ma thuật tôi cũng chẳng nắm được rõ.
“Vậy tại sao cô lại gọi tôi chứ?”
“Tôi nghĩ rằng mình muốn nghe một chút về câu chuyện của cậu. Cậu đã nịnh bợ con Điểu Sư đó như thế nào? Cả hai đã lập giao ước gì?”
“Chẳng có thỏa thuận đặc biệt nào cả. Mà thay vào đó, anh bạn ấy đã yêu cầu giúp đỡ mà.”
Tôi giải thích cho Julia trong khi cố gắng che giấu đi sự thật mình được tái sinh.
Julia biểu hiện nét mặt đầy ngạc nhiên.
“Thực sao… Tuy nhiên, tôi được biết được rằng khi ai đó tiến vào khu rừng Romano thì Điểu Sư sẽ ăn thịt họ đấy. Thật ra, dường như những người trước đây sinh sống tại ngôi làng ấy đã cố gắng canh tác gần khu rừng và phải hứng chịu một lời nguyền, một dịch bệnh lây lan. Vậy thì làm thế nào mà mà con Điểu Sư đó lại động lòng thương xót với tất cả các cậu chứ?”
“Ai mà biết? Tuy nhiên, tuy nhiên đôi khi chúng ta có thể giúp đỡ một con bướm bị mắc vào lưới nhện, cô đồng ý không?”
Tôi không cần dây dưa với cô ấy về ngôi làng nữa.
Chuyện ấy chẳng đáng một chút nào nếu xét đến việc ngôi làng sẽ bị cướp bóc nếu những kẻ lạ hoắc cứ lũ lượt tràn về.
Con Điểu Sư có thể sẽ đổi ý nếu có quá nhiều người đến.
“Vậy tại sao cậu lại trở thành thủ lĩnh vậy?”
“ Tôi không biết. Tôi nghĩ rằng mình xứng đáng với vị trí ấy.”
“Hmm.”
Julia bày tỏ vẻ bất mãn. Câu hỏi của cô ấy vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Tuy nhiên nét mặt ấy tan biến ngay lập tức. Và tôi nghĩ rằng biểu hiện của cô ấy có phần hơi ranh mãnh.
Mắt phải của Julia lờ mờ lóe lên.
Cô hiểu chưa hả? Bây giờ thì cô cảm thấy hài lòng rồi chứ?
Cái thứ quái quỷ gì thế?
“Tiếp nào, cậu có thể hỏi tôi một câu đấy.”
“ Vậy cô là thứ gì hả?”
“Chẳng phải tôi đã nói mình là Julia à?”
Tôi đã biết tên cô rồi.
Tuy nhiên, không chắc là cô ấy sẽ nói với tôi mình thật sự là thứ gì. Thôi đành chấp nhận vậy. Được rồi thế thì….
“Tôi muốn cô nói cho tôi nghe câu chuyện về phép thuật. Từ đầu đến cuối một cách chậm rãi.”
“Tôi thật sự không bận tâm đâu tuy nhiên…. Thực sự thì đơn giản lắm. Phép thuật được tạo ra bởi sức mạnh bí ẩn trong linh hồn. Cậu có thể chữa lành vết thương và sinh lực, ngược lại, cậu cũng có thể làm ai đó bị thương, hay tiên đoán thảm họa.”
“Cô có thể tạo ra lửa không?”
“Có thể được. Tuy nhiên, một phép thuật đủ sức gây thương tổn trực tiếp đến cơ thể con người thì khá là khó đấy. Thậm chí đến tôi cũng cảm thấy khó khăn.”
Cô ấy nói đến mình cũng cảm thấy khó khăn à…
Tuy nhiên sức lôi cuốn tuyệt vời từ nó lại khiến tôi khao khát.
Dù sao thì, đó cũng là một lời giải thích đơn giản. Liệu phép thuật có thể mô phỏng lại thần chú như là Meteo hay Gigadein không nhỉ?
Tôi muốn nói rằng, tên gọi của nó là phép – thuật đấy…
Những lời nguyền hiểm độc mang một hình ảnh tối tăm.
Lẽ nào cô nàng này cũng là một phù thủy sao? Liệu một người với khuôn mặt đáng yêu như thế này lại có thể nguyền rủa kẻ khác cho đến chết không nhỉ?
Nhắc mới nhớ, Điểu Sư đã từng bảo tôi rằng nạn đói do một lời nguyền gây ra.
Tôi có nên hỏi cô ta liệu có một chuyên gia hiếm hoi nào đủ khả năng làm được việc này không?
“Cô nghĩ thứ gì đã gây nên nạn đói?”
“Chắc chắn là một lời nguyền. Một lời nguyền đặc biệt nhắm vào các vụ mùa. Mặc dù sát hại một con người hay động vật với lời nguyền là việc khó, nhưng giết chết thực vật thì lại tương đối dễ dàng.”
Cô ấy vừa nói vừa quỳ xuống, nhổ một vài nắm cỏ và đưa chúng ra trước mặt tôi.
Sau đó cô ấy thổi nhẹ vào chúng, màu sắc liền chuyển thành đen sì. Chúng đã chết.
“Là như vậy đấy.”
“Ai lại có thể đi làm những chuyện như nguyền rủa mùa vụ cơ chứ?”
Nếu không có lời nguyền đó thì bọn trẻ đã không bị bỏ rơi.
Tôi có thể chấp nhận được nếu đó là một thiên tai, nhưng nếu hành động ấy lại do con người cố tình gây ra, thì chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến tôi phải phát cáu lên rồi.
“Kẻ nào vậy? Thực ra thay vì thế, câu hỏi đúng hơn, quốc gia nào? Câu thần chú có quy mô rộng lớn như vậy không thể nào do một cá nhân gây nên. Thậm chí nếu với một trăm ma thuật sư mà không dùng bất cứ vật tế gì, tôi nghĩ rằng nó vẫn là điều bất khả thi. Rừng Romano, một đất nước nhỏ bé ở phía nam, quốc gia King Domagal và Gilberd ở phía bắc đã bị ảnh hưởng. Nếu suy xét rằng đất nước Vua Fadulam không hề phải hứng chịu nạn đói, có thể đoán được chúng chính là kẻ giật dây đằng sau, nhưng nhà vua thì lại hoàn toàn phủ nhận nó. Tôi cho rằng tên chủ mưu thật sự chính là quốc gia ở phía bắc của Vương quốc King Faludam.”
Vậy là họ tự mình vướng phải mớ rắc rối giữa Vua này hoặc Vua khác.
Trở thành vua của một nước dường như có quá nhiều công việc. Sẽ tốt hơn nếu cứ sống trong một đất nước thanh bình.
Liệu ý kiến này có tồn tại ở đây không nhỉ?
Hay đó là một đất nước nào đó không can dự vào cuộc chiến? Hay tên của quốc gia sẽ thay đổi khi mà ngai vàng đổi chủ?
Nhật Bản thời phong kiến cũng vậy, cứ mỗi lần xuất hiện một hoàng đế mới thì thủ đô lại thay đổi.
Không, chờ chút nào.
Có thể đó là một hoàng tộc. Không, chắc chắn là hoàng tộc. Tôi dám đảm bảo.
“Cậu đã kết thúc việc đặt câu hỏi của mình chưa vậy?”
“Yeah, xong rồi. Cô thì sao? Tôi vẫn còn rất nhiều công việc đồng áng quan trọng phải làm vào ngày mai.”
Và cuộc thảo luận của chúng tôi đã tiến đến hồi kết.
“Nah, tôi thì ổn thôi. Nhân tiện thì hôm nay là ngày trăng tròn đúng không ? Vậy thì, vào hôm trăng rằm kế tiếp, liệu cậu sẽ trở lại đây chứ?” ( rồi bắt đầu thả thính rồi :v )
“Tại sao? Cô đã thấy được mặt tôi và chuyện của đôi ta ở đây cũng chấm dứt cả rồi cơ mà.”
“Tôi muốn biết thêm về cậu.” ( Lại thính K)
Tại sao?
Có lẽ nào cô ta đang cố quyến rũ tôi? (good job men J )
Hay là tôi đã trở nên nổi tiếng hơn sau khi chết nhỉ!?
“Đổi lại thì tôi được gì?”
“Chẳng phải qua đây cậu sẽ được thân mật với một cô bé đáng yêu sao?”
“Th – Thật nực cười. Làm sao mà một thằng nhãi chỉ khoảng mười tuổi có thể thốt ra những lời như thế chứ?”
Xin lỗi nhưng tôi không phải là lolicon.
Tuy nhiên hiện tại thì tôi mới khoảng mười tuổi thôi, nên chắc sẽ không bị coi là một lolicon đâu, tuy nhiên thậm chí bỏ qua cả việc đó thì tôi vẫn chẳng hề có một chút khao khát tình dục nào với một đứa nhóc cả. (anh chính thức đưa chú vào danh sách anti main.)
“Vậy nào mới có lợi cho cậu đây?”
“Dạy cho tôi về phép thuật thì sao?”
Julia liền nhíu mày lại trước lời đề nghị của tôi.
“Cậu phải biết rằng đàn ông không thể nào sử dụng phép thuật được cả.”
“Tại sao vậy?”
“ Phụ nữ và đàn ông vốn có sự khác biệt về thuộc tính linh hồn. Một gã đàn ông học phép thuật thì lập dị hệt như một người phụ nữ tập kiếm vậy đó.”
Thật sao…
Tôi hiểu rồi. Vậy đó chính là lí do mà tỉ lệ giới tính ở trẻ em là 50-50 sao?
Bởi vì các bé gái có thể sử dụng được phép thuật ở một phạm vi nào đó, vì thể việc bỏ rơi chúng chỉ vì giới tính sẽ là một tổn thất với quốc gia.
“ Tuy nhiên vẫn có khả năng là tôi có thể thực hiện được phải không?”
“Đúng vậy, có thể lắm nhưng mà….”
“ Vậy thì cứ dạy tôi một tí đi. Để phòng thân vậy.”
Thực ra thì tôi chẳng hề quan tâm đến phép thuật hay khát khao học nó gì cả đâu.
Tôi chỉ quan tâm rằng liệu chúng tôi có thể sở hữu được đối sách chống lại lời nguyền hay không thôi.
Điểu sư đã nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng tôi vẫn nghi ngờ dù nó dường như rất tử tế.
Thậm chí dù những cậu nhóc đã được huấn luyện kendo và judo, không cần biết mạnh mẽ đến đâu, thì chúng vẫn chẳng thể nào so sánh được với một lời nguyền cả.
Bằng bất cứ giá nào, tôi vẫn muốn các cô bé học được phép thuật.
Từ bây giờ, tôi sắp sửa phải theo sát cô gái này và quan sát xem liệu cô bé có đáng tin cậy không.
Nếu có thể chứng tỏ được mình đáng tin, thì tôi dự định sẽ nhờ cô ấy huấn luyện mấy cô bé.
…. Tuy nhiên, không thể nào loại trừ khả năng cô ta chỉ cố chiếm lấy niềm tin của tôi để ăn cắp nguồn cung thức ăn.
Được rồi, miễn là vị trí của ngôi làng vẫn chưa bị lộ, tôi không nghĩ là sẽ có cướp bóc đâu, nên khả năng đó là cực kỳ thấp.
“ Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày trăng tròn tới nhé.”
“ Ổn thôi. Gặp lại sau.”
Julia và tôi chia tay nhau.
“Hehe, cậu nhóc đó thú vị thật.”
Julia đang suy nghĩ về Almis.
Mặc dù trông có vẻ như là một đứa trẻ, cậu ấy lại toát lên vẻ của một người trưởng thành.
Đúng như mong đợi, dường như cậu ấy có thể triệu hồi được Linh phước.
“Không cần phải lo lắng bởi vì ta vốn đã có một số lượng Linh phước áp đảo rồi.”
Julia nghĩ về Linh phước của Almis mà mình đã quan sát được qua Tri giác Linh phước.
Julia ngước lên vầng trăng tròn.
“Liệu ta có nên trở về quê nhà sớm không nhỉ ? Phụ thân hẳn đã lo lắng về ta lắm đây.”
Julia hướng thẳng về phía nam và khuất dạng sau cánh rừng. ( không lẽ lại là loli ngàn tuổi :v )
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.