Hồi 9: Đại Số

Trans: Lelouch

Edit: VampireKingW

◇ ◇ ◇

“Mumumu….”

 

“ Em đang làm gì vậy hả, Tetora?”

 

Vì một vài lí do nào đó mà hiện Tetora đang ngửi khắp cơ thể tôi.

 

Phải chăng là do tôi đã ăn thứ gì đó có mùi tệ hại vào hôm qua?

 

“Giống như mùi của phụ nữ.”

 

Nghiêm túc đấy hả?

 

Khứu giác nhạy thật đấy.

 

“Sự thật là ngày hôm qua….”

 

Tetora nhíu mày lại khi nghe tôi kể về chuyện tối hôm qua.

“Đáng nghi quá. Người phụ nữ đó chắc chắn nguy hiểm đấy. Anh không nên gần gũi với cô ta.”

 

“Thật vậy sao? Mặc dù đáng ngờ, nhưng trong cô ấy không có vẻ gì là nguy hiểm cả.”

 

Đúng hơn là một bé gái khá ngây thơ.

Dường như tôi có thể thu hẹp sự khác biệt dù chuyện đó chẳng tác dụng chi.

“Trực giác của phụ nữ.”

 

“Đó là cái gì vậy?”

 

Theo những điều tôi đã học được, ít ra thì trực giác của phụ nữ vẫn chưa được chứng minh là đúng.

 

Tuy nhiên, thế giới này lại lại thế giới với đầy rẫy lời nguyền và thánh hộ.

Có thể đó là một khả năng ngoại cảm thì sao? Trực giác phụ nữ là đúng… có thể lắm chứ.

 

“Vậy thì anh sẽ cẩn thận trong khoảng thời gian sắp tới.”

 

“Chỉ nhiêu đó thì vô dụng thôi. Em sẽ đi theo anh vậy.”

 

“Chính Tetora đã nói rằng nguy hiểm đang rình rập mà. Nếu chỉ có mình anh thì sẽ nhanh nhẹn hơn, nên em không cần làm vậy đâu.”

 

Hiện tại thì tôi, người hằng ngày vẫn tản bộ dọc cánh rừng, đang nắm được lợi thế về địa lí.

 

Đôi chân tôi gần đây đã trở nên nhanh hơn hẳn do khả năng thể chất đã được gia tăng.

 

Khi ở một mình thì sẽ dễ dàng chạy trốn.

 

Tuy nhiên, còn cả Tetora thì trong tình huống tệ nhất xảy ra, tôi cần phải cõng theo em ấy để chạy trốn.

“U…vậy thì chẳng còn cách nào khác nữa rồi.”

 

Tetora bỗng chịu rút lui một cách dễ dàng.

 

“Vì Tetora vốn giỏi trong việc nhận biết các thanh âm nên thật sự rất hữu dụng.”

 

Em ấy sẽ ngay lập tức nhượng bộ nếu nghĩ những điều tôi nói là đúng. Mặt khác, em ấy sẽ đưa ra lời khuyên nếu nghĩ rằng nó là sai trái.

Nếu là Ron và Roswald, chúng sẽ yêu cầu những điều bất khả thi và không hề biết lùi bước là gì cả.

 

Ngược lại, tôi lại bắt đầu lo lắng về Gram và Soyon vì chúng chẳng hề phản đối một chút nào cả.

 

Tôi cần phải giúp bọn trẻ có được năng lực để tự lo cho bản thân chúng càng sớm càng tốt.

 

Điều quan trọng chính là khả năng tư duy logic.

 

Để mà rèn luyện khả năng tư duy logic …

 

Đây là chỉ dạy sao?

 

Lúc này thì không cần thiết, tuy nhiên chắc chắn sẽ rất hữu dụng kể từ bây giờ trở đi.

 

Không phải là sự lãng phí thời gian đâu…

 

Vậy thì, dạy như thế nào đây….?

 

 

◇ ◇ ◇

 

“Trước hết, xin hãy nhìn vào đây.”

Tôi viết trên mặt đất một con số trong tất cả các loại ngôn ngữ khác với ngôn ngữ địa phương Karisha. Tại sao tôi lại viết bằng ngoại ngữ chứ? Đó là bởi vì khu vực này không hề mẫu tự khởi thủy.

“Xin hãy đọc chúng theo thứ tự. Ron.”

 

 

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.”

 

 

“Chính xác.”

 

“Đúng như mong đợi mà, có thể đọc được như thế.”

 

Ron nói với giọng đầy thỏa mãn.

 

Không, tôi không thể nào biết được nếu tôi không xác nhận điều đó cả.

 

Học các con số sẽ rất dễ dàng dù tôi đã nói chúng bằng ngoại ngữ.

 

 

Còn có giáo viên đầy tài năng Tetora nữa cơ mà.

 

Tôi tiếp tục viết trên mặt đất theo cách ấy.

 

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười (nhìn kiểu nào thì nó cũng vốn là ngôn ngữ ở thế giới khác),

 

 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 

“Đó là cái gì vậy?”

 

“Phía dưới chính là các con số được viết ở quê nhà của anh. Phía trên là con số ở Karisha. Anh muốn các em học các con số phía dưới.”

 

 

“Tại sao lại rắc rối như vậy chứ…”

 

 

Bọn trẻ trông có vẻ không hài lòng.

 

Gần đây, cuối cùng tôi cũng đã khiến Tetora chịu học nó, nhưng tại sao bọn chúng phải biểu hiện như thế chứ? Trông chúng có vẻ bất mãn.

 

“Bởi vì chữ số ở quê nhà anh thuận tiện hơn. Có rất nhiều đất nước ở đó và tất cả để sở hữu ký tự số khởi thủy của riêng mình. Tuy nhiên chỉ có chữ số Ả rập là được sử dụng trên toàn thế giới. Nói cách khác, nó dễ sử dụng trong thực tế.”

Chữ số Ả rập là những con số rất hợp lí.

 

Mặc dù ở hiện tại, khoa học và công nghệ của Châu âu đã tiến bộ hơn Trung đông, nhưng khi thế giới ở thời kì trung đại, trung tâm khoa học lại nằm ở Trung Đông và Islam.

Tôi nghĩ rằng có nhiều lí do, tuy nhiên rõ ràng là chữ số trở thành một nhân tố to lớn.

Mặc dù không đáng kể lắm, nhưng nguyên gốc của chữ số Ả rập xuất phát từ Ấn Độ.

 

“Huh.”

 

Bọn trẻ tỏ vẻ tán thành trước những điều tôi nói, nhưng hầu như ý nghĩa không hề xuất hiện. Ngay từ đầu, những đứa trẻ này có lẽ sẽ không hiểu được sự khác biệt giữa ngôn từ phụ thuộc vào từng đất nước.

 

 

 

Với chúng, thế giới chính là ngôi làng mình sinh sống và chính quyền thành phố mà ngôi làng nằm trong đó. Thậm chí nếu có kể đến một quận lớn ở Nhật Bản thì nó vẫn chỉ ở bậc địa phương mà thôi. Không có cơ hội nào để tiếp cận với [Ngoại ngữ] được cả.

 

 

“Cái vòng tròn nhỏ ở cột trống này là gì vậy ?”

 

“Nó là số “không” đấy. Biểu thị rằng không có gì hết.”

 

“Mặc dù đã có ‘không có gì’, nhưng lại có thứ đó ạ?”

 

Anh nghe thấy rồi Tetora.

 

Anh đang chờ đợi câu hỏi đó đấy.

 

 

Trong kỉ nguyên của Kito giáo, không hề có năm “không”. Năm bắt đầu là năm một.

 

Nghe có vẻ lạ đúng không?

Vì điều này nên rất nhiều người đã nghĩ rằng năm 101-200 sau công nguyên là thế kỉ thứ nhất.

 

Tại sao lại rắc rối đến vậy cơ chứ?

 

Lý do thì đơn giản thôi. Đó là do khi kỷ Thiên chúa bắt đầu thì ở Châu Âu không hề có khái niệm về số không.

“Ta có ‘không có gì’ để chỉ ‘không có gì’, tuy nhiên thật bất tiện khi anh không định nghĩa nó. Ví dụ nhé, đây là một chiếc lá. Số lượng là bao nhiêu?”

 

“Một ạ.”

 

“Vậy đây thì sao?”

 

Tôi che chiếc lá lại.

 

“…Chẳng có gì.”

 

“Đây chính là số không.”

 

Một dấu hỏi to tướng liền lơ lửng trên khuôn mặt của bọn trẻ.

 

“Con số bắt đầu vốn là một. Em không hiểu vấn đề ở đây như thế nào. Đã có ‘không có gì’ để chỉ ‘không có gì’ rồi mà.”

 

“Vậy sao…thế hãy giả định đây là một chiếc lá đi. Có bao nhiêu mảnh nào?”

Tôi xé chiếc lá ra làm hai, ném đi một nửa sang một bên và cho bọn nhóc xem một nửa còn lại.

“Một ạ.”

 

“Có sự khác biệt đấy. Chẳng phải mẫu lá hoàn thiện lúc trước cũng là một mảnh hay sao? Nếu ghép nửa này với nửa kia lại với nhau, nó sẽ thành một mảnh. Hay nói cách khác, đây là một nửa của một mảnh. Đây là một phần hai (1/2) hoặc gọi là không phẩy năm(0.5) cũng được. Mấy em hiểu chưa?”

 

“?????????????????”

 

Chết tiệt, dường như khó rồi đây. Bởi vì con số bắt đầu là số không thì chỉ mang nghĩa phổ biến với người Nhật Bản hiện đại thôi, nên chẳng hề có cảm giác không đồng dư.

 

Với lũ trẻ này thì lại khác.

 

“ Vậy thế này thì sao ?”

 

Tôi viết một dãy số lên mặt đất.

“Hãy nhớ điều này, số bắt đầu là số 0. Tiếp đến là 1. Vậy thì cái gì nằm giữa 0 và 1?”

“Ngay từ đầu, chẳng phải bắt đầu bằng số một sao?”

 

“Con số nằm ở giữa sao ?”

 

“Mình nghĩ một nửa thì khác với một đấy!”

 

“Tóm lại thì đó là hai.”

 

“Liệu nó có tăng thêm khi chia làm đôi không nhỉ?”

 

“Chết tiệtttttttttttttttttttttt.”

 

“Naa, cậu có hiểu gì không hả ”

 

Sau cùng thì cách dạy của tôi tệ lắm sao?

 

Tôi liền hỏi Tetora, người vốn xuất sắc nhất trong việc này.

 

“Bằng cách nào đó thì nó vừa dễ hiểu cũng vừa khó hiểu…Tóm gọn lại thì chữ số không thể nào được tư duy bằng việc phân định chúng từng số riêng lẻ, mà thay vào đó là cả một dãy?”

Oh… có lẽ vậy.

 

Tôi cứ nghĩ rằng một việc như vậy không hề khó tí nào!

 

Tuy nhiên, một vài đứa trông có vẻ đã hiểu ra nhờ vào nhận xét của Tetora. Đúng như mong đợi từ Tetora mà.

 

“Mình chẳng hiểu gì hết.”

 

“Quả không sai.”

 

Roswald và Ron trông có vẻ còn lúng túng hơn. Thậm chí lời giải thích của Tetora còn khiến chúng bối rối hơn.

 

Lớp học hôm nay kết thúc mà chỉ có vài đứa hiểu được khái niệm số không.

 

Tôi bỗng cảm thấy lo lắng về tương lai sắp tới…

 

◇ ◇ ◇

 

Một tháng đã trôi qua kể từ khi tôi dạy đại số.

 

Mưa dầm thấm lâu, bọn trẻ đã dần tiếp thu được, và thậm chí đứa kém nhất đã có thể thành thạo được phép trừ một số rồi.

Nhân tiện thì Tetora vẫn là người nắm bắt nhanh nhất, các phép cộng, trừ (ngắn gọn thì tôi tính toán trên giấy) của số có ba chữ số đều đã làm được hết rồi.

Ngay từ đầu một số đứa đã có khả năng tính toán rồi.

Bởi sự khác biệt lớn về thiên tư đã dần lộ rõ nên việc chỉ mình tôi giảng dạy đã trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, tôi quyết định xếp những đứa trẻ không làm được với những đứa trẻ có thể làm được.

 

Dạy học khi bạn thật sự không nắm được nó là điều không thể được. Chỉ nói cho một người không thôi sẽ chẳng mang lại chút đánh giá hiệu quả nào cả.

 

Tuy nhiên, Tetora lại có vẻ không hài lòng. Em ấy trông có vẻ như là không muốn học phép cộng hai chữ số nữa.

Dù nói vậy thì cũng chỉ có mình tôi thôi.

 

Mười bộ não chất lượng thì sẽ hữu dụng ở một mức độ nào đó hơn là một con người cực kỳ thông minh.

Nhưng một điều không hài lòng sẽ luôn là điều không hài lòng thôi ….

“Xong rồi. Xin hãy kiểm tra ạ.”

 

“Được, để anh xem nào.”

 

Tôi quyết định dạy thêm cho Tetora về môn toán, thời gian mà tôi không đến lớp.

 

Khi tôi nói với em ấy như vậy là không công bằng, em ấy đã nói :” Việc coi em như là một giáo viên và yêu cầu em dạy cho anh mọi thứ từ nhỏ cho đến lớn đã là bất công rồi đấy, và vì em đã dạy cho anh ngôn ngữ nên ít nhất thì cũng phải có qua có lại chứ.”

Vì đã hiểu quan điểm của em ấy nên tôi đang dạy theo cách này đây.

“Mọi câu trả lời đều đúng hết? Trước hết, nếu phép cộng và trừ ba chữ số đã hoàn hảo rồi thì hãy chuyển sang phần kế tiếp nhé.”

“Tiếp đến là bốn chữ số đúng không ?”

 

“Không, cộng ba chữ số và bốn chữ số không hề có sự khác biệt nào cả. Tiếp đến sẽ là phép nhân.”

Dù sao thì một tháng dành cho phép nhân đã chậm trễ một cách khó tin rồi đấy.

Mặc dù đã đạt tới lĩnh vực về đơn vị đo chiều dài, nó vẫn là một thành tựu đáng kể.

 

Sau cùng thì đây là sự khác biệt giữa động cơ và năng lực của một con người sao?

 

“Từ bây giờ, hãy học thuộc thứ này.”

 

“Cái gì vậy ?”

 

“Thẻ ghi nhớ.”

 

Tôi đưa cho Tetora một tấm thẻ với các bảng tính nhân được viết lên trên đó.

Mặc dù nói là một tấm thẻ, nó lại được làm từ một tấm bảng gỗ nên trông khá là bự. Chế tạo được rất khó khăn đấy.

 

“Cái này rắc rối thật…em thường có thể tính bằng phép cộng.”

 

“Nó sẽ tiêu tốn thời gian đấy. Em có thể học nó dễ dàng hơn mà.”

 

Thực lòng mà nói thì bốn phép tính cộng trừ nhân chia số có một chữ số đều có thể ghi nhớ được.

Thường thường thì trẻ em sẽ gặp khó khăn khi tính toán bằng cả hai tay, tuy nhiên khi lớn lên thì bọn chúng có thể làm việc đó ngay lập tức.

Đúng vậy, đây chính là kết quả của việc liên tục giải quyết một vấn đề tương tự nhau hàng trăm lần.

“Tuy nhiên, một khi em đã nắm được bảng cửu chương thì gần như đã hoàn thành phép nhân. Vì phép chia thì dễ và cũng tương tự như phép nhân nên có thể ngay lập tức nắm được nó.”

Nếu qua được điều này, thì các phép tính số học coi như là đã kết thúc.

 

Khi mà đã có thể tính toán được rồi thì cuộc sống thường nhật sẽ không còn là một vấn đề lớn nữa.

Theo sau toán học chính là đo đạc độ dài, diện tích, thể tích sau đó nhiều khả năng sẽ đến vận tốc và khoảng cách.

 

Thật sự thì so với đại số thì dạy những thứ kia rắc rối hơn. Tôi không hề biết đơn vị đo chiều dài và cân nặng của thế giới này.

Nếu nhớ lại thì bằng cách nào đó con người đã xác định được đường kính của trái đất, và ngày từ lúc đầu thì tôi vẫn chưa biết được liệu thế giới này có phải là một khối hình cầu hay không nữa. Có khả năng sức mạnh siêu nhiên tồn tại như là một sự thay thế cho trọng lực.

 

“Này Almis.”

 

“Huh? Gì thế?”

 

Vẫn còn đôi chút không hợp khi được gọi là Almis. Vì tôi hay thường được gọi là Nii-san hoặc thủ lĩnh. Chỉ có mỗi Tetora và Julia gọi tôi là Almis.

“Tất cả mọi người ở quê nhà anh đều có thể làm được cái này sao?”

 

“Đúng là vậy đấy… mọi đứa trẻ trạc tuổi với Tetora đều vậy cả. Mặc dù anh thì lại nghĩ rằng Tetora tài năng hơn vì bọn nhóc đều bắt đầu từ lúc bảy tuổi và thường thì phải mất đến hai năm để khi nhớ hết được phép nhân.”

“Mọi người đều học hết sao?”

 

“Ah. Việc giáo dục ở đất nước anh là bắt buộc và được công nhận như là một nhân quyền.”

Nhân tiện thì một đứa trẻ có quyền được đi học mà không phải chịu bất kì nghĩa vụ nào. Trách nhiệm của phụ huynh chính là giúp cho con cái mình nhận được sự giáo dục.

“ Tại sao bọn họ lại làm một chuyện như vậy chứ? Họ nên chiếm lấy sự độc quyền về tri thức cho người giàu mới đúng chứ.”

 

“Điều này có thể tốt với giai cấp đặc quyền, tuy nhân vẫn còn nhiều quốc gia trong thế giới này bao gồm cả đất nước của anh. Mỗi quốc gia cạnh tranh lẫn nhau, tuy nhiên khi kiến thức bị giữ độc quyền, thì liệu hiền tài có thể hội tụ lại với nhau được không? Kết quả là em sẽ là kẻ thua cuộc trong cuộc đua.”

Đặc biệt là trong xã hôi tư bản chủ nghĩa, giáo dục chính là sự sống.

Chưa kể đến việc, trong một nền dân chủ, nếu người dân thiếu kiến thức thì sẽ gây nên những tranh cãi.

“Đúng là rắc rối thật đấy.”

 

“Thực vậy…”

 

Chắc chắn có thể nhìn nhận như thế.

 

Trong thế giới này sự đua tranh không lên đến cùng cực như ở đó. Dù tôi có cố gắng đến cỡ nào đi nữa, thì dần dần vẫn sẽ hướng từ tự nhiên sang nông nghiệp thôi. Chăm chỉ làm việc thì sẽ gặt hái được thành quả thôi.

Dù bạn cảm thấy như vậy thì thật thiếu thốn thì thay vào đó vẫn có người nghĩ điều ấy lại rất yên bình.

Theo một công dân Nhật Bản, con người của thế giới này dường như thoải mái quá. Còn theo như con người của thế giới này, họ lại nghĩ người Nhật Bản vội vàng quá mức.

….Lối sống vội vàng của người Nhật Bản thì được nhìn nhận là đứng đầu trên thế giới.

Mặc dù làm tốt nhưng vẫn không có hiệu quả.

 

Trở nên vội vã không phải là để sinh tồn, có vẻ những người sống để vội vã thì lại có quá nhiều…

Câu chuyện đã đi chệch hướng rồi. Đúng hơn là đã trở thành những lời ca cẩm rồi.

 

“Nhân tiện thì Almis này.”

 

“Sao ?”

 

“Khi nào thì em mới có thể nắm được lời nói của anh?”

 

“… Dù em có lẽ không biết, nhưng việc học một ngoại ngữ là vô cùng khó khăn đấy.”

 

Trái ngược với lũ trẻ, tôi không thể nào học một cách dễ dàng được.

Nhưng vẫn còn khá là nhanh khi đem so sánh với tốc độ tiếp thu Tiếng Anh.

“ Anh nên sống như thế nào đây nếu như ngôn ngữ linh phước chấm dứt?”

 

“Un, vậy là anh không thể nào dạy toán được nữa?”

“Bỏ qua lời anh vừa nói đi nhé.”

“Haha.”

 

Tôi vô thức vuốt mái tóc của Tetora.

 

Khi tôi đang phân vân liệu em ấy có thích hay không và sắp sửa thụt tay lại, nhưng ngay lập tức, em đã sà vào lòng tôi.

 

Điều này thật tuyệt.

 

Mái tóc mượt mà đem lại cảm giác thật tuyệt.

Làm thế nào mà mái tóc này lại mềm mại đến vậy mặc dù không hề có xà phòng cơ chứ?

 

“ Haa…Anh phải cố gắng hết sức rồi.”

 

Tôi thở dài.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel