Interlude : Lính Đánh Thuê, Sát Thủ Và Ma Cà Rồng I

 

“…Thật là một đám người liều lĩnh.”

Mặc dù không có chút cảm xúc nào thể hiện ra mặt, nhưng Sigma lại nói với vẻ hơi ngạc nhiên.

Cậu là một Thuật Sĩ đánh thuê phục vụ “phe đầu sỏ” của Cuộc Chiến Chén Thánh lần này, một thanh niên vốn dĩ đáng lẽ sẽ trở thành Master của Lancer.

Thế nhưng, trong tình trạng đang bị đeo bám ám ảnh bởi một Anh Linh thuộc Trường Phái “Watcher” bí ẩn, cậu đã thiết lập mối quan hệ liên minh tạm thời với Saber và Assassin nhằm nâng cao khả năng sống sót cho bản thân.

Rồi thì, dựa trên thông tin được cung cấp từ những cái bóng “Watcher”, cậu liền quyết định tới xem xét tình hình của Servant có khế ước với một cô bé đã mất đi ý thức trong bệnh viện, và cả kẻ địch thuộc một phe khác đang nhắm tới cô bé ấy.

Về những thông tin do Servant của mình cung cấp, cậu đã lừa Saber và Master của anh ta, Ayaka, cũng như cả Assassin rằng đó là “thông tin được cấp trên báo cho”.

Một Anh Linh bí ẩn nắm vững một cách bao quát toàn bộ những sự vật hiện tượng xảy ra trong thành phố này.

Sigma, người bị cuốn vào Cuộc Chiến Chén Thánh trong khi chẳng biết gì về đặc tính của Trường Phái Watcher, cũng chẳng có một mục đích rõ ràng nào của riêng mình, vẫn đang bị đại đa số những người chung quanh đối xử như là “tên lính A”.

Chính Francesca, người dẫn cậu đến với cuộc chiến này, đã muốn cậu tiếp tục tồn tại như “tên lính A”, cho nên nếu bảo đó là chuyện đương nhiên thì cũng đương nhiên thật, thế nhưng Anh Linh lập khế ước với Sigma kia lại đang dần dần biến đổi cậu thành một sự tồn tại đặc biệt trong “Cuộc Chiến Chén Thánh Giả” này.

Dù vậy, Sigma lại không hề có sẵn bất kỳ năng lực chiến đấu nào giống như Anh Linh.

Dù đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thực chiến trên khắp thế giới với tư cách một Thuật Sĩ đánh thuê, nhưng quả thực cậu chưa từng một lần đối đầu với những Khiển Sứ Linh vượt ra ngoài quy cách như Anh Linh, và chỉ nhìn đòn công kích mà Anh Linh hoàng kim đang giáng lên Saber đã khiến cậu nhận ra bản thân là một sự tồn tại lạc lõng đến mức nào.

“Đó là Vua Anh Hùng Gilgamesh. Một trong những anh hùng nguyên sơ.”

Người thiếu niên cầm cây gậy rắn – một trong những “chiếc bóng” đã nói như vậy.

Họ là thiết bị đầu cuối của “Watcher”, một hệ thống chỉ truyền đạt thông tin cho Master.

Có lẽ họ được liên kết trực tiếp với não Sigma, vì ngoài cậu ra thì không một ai có thể nhận thức được hình dáng và giọng nói của họ.

Dù từng nghĩ rằng giá như đó chỉ là ảo giác của bản thân thì sẽ thoải mái hơn, nhưng do thông tin bọn họ truyền đạt đều chính xác, lại còn truyền đạt cả những điều mà với kiến thức của bản thân thì không thể nào biết được, nên cậu đành phải chấp nhận rằng đó thực sự là sức mạnh của một Anh Linh.

“Nói rõ ra thì, hiện tại cậu chẳng hề có chút cơ hội nào cả.”

Trước lời nói của “chiếc bóng”, kẻ vừa biến đổi từ cậu thiếu niên gậy rắn sang làm gã thanh niên có đôi cánh cơ khí sau lưng, Sigma lẩm bẩm trong lòng “chẳng cần nói tôi cũng biết”.

Nhìn một cái là cậu đã nhận ra, những thứ mà Anh Linh kia bắn ra từ không gian hư vô đều chẳng phải vũ khí tầm thường.

Hắn không phải là đối thủ có thể đối phó bằng Ma Thuật và súng ống hiện đại.

Đánh lạc hướng trong khoảnh khắc bằng lựu đạn choáng hay flashbang1 thì hẳn là được, nhưng cậu không nghĩ điều đó sẽ đem lại chuyển biến gì trước vị Anh Linh Gilgamesh đó.

Ít nhất, nếu có thể hợp tác một cách hoàn hảo với Saber thì tốt, nhưng họ lại chỉ vừa gặp mặt, và Master của anh ta – Ayaka Sajou – lại tuyên bố mình không phải Master chính thức, không, thậm chí là chẳng phải Pháp Sư.

Đã vậy, ở đây chỉ còn duy nhất một người có thể trở thành lực lượng chiến đấu.

Một Anh Linh giống như Saber và Gilgamesh – cô gái Assassin đang đứng cạnh cậu.

“Cô sẽ làm gì đây?”

Bản thân cậu không có một kế hoạch rõ ràng nào cả.

Dù vậy, nếu như cứ bất động không tấn công cũng chẳng rút lui thì sẽ chỉ tiếp tục lún sâu vào cái vũng lầy tàn bạo này mà thôi.

Thế là, cậu liền quyết định rằng, hành động sao cho phù hợp với những quân bài ở chung quanh là thượng sách.

Thế rồi, cô gái khẽ nói.

“Ta sẽ đi bảo vệ đứa trẻ. Anh có biết vị trí căn phòng đó không?”

“Cô đi thật sao? …Có thể cô sẽ phải đối đầu với tên cung thủ trông như ác quỷ kia hoặc khẩu Gatling2 hoàng kim đó đấy.”

“…Ta sẽ không đi lối chính diện. Thật mất mặt, nhưng để xử tử chúng với thân thể non nớt thiếu kinh nghiệm này thì ta cần phải đánh cược tất cả theo nghĩa đen. Và dù vậy đi nữa thì việc có thành hay không cũng rất mơ hồ. Nếu chỉ là chuyện của mình ta thì nó không thành vấn đề, nhưng mục đích lại là cứu lấy một đứa trẻ.”

“Đó là mục đích của những viên cảnh sát kia. Chứ không phải mục đích của cô.”

“?”

Dường như không hiểu ý tứ lời nói của Sigma, người thiếu nữ Assassin khẽ nghiêng đầu.

Thấy cô như vậy, Sigma liền nói bằng tông giọng hờ hững.

“Đó là một đứa trẻ cô chưa từng gặp, và xác suất nó trở thành kẻ địch hay đồng minh cũng rất thấp. Trái lại, nếu Servant lập khế ước với đối tượng bảo vệ chính yếu lại có ý đối địch thì thành ra cô sẽ phải đánh nhau trực diện với Servant đó, kẻ mà cô vốn không cần chiến đấu cùng. Suy nghĩ một cách hợp lý thì chắc chắn nó chẳng có ích lợi gì cho cô cả.”

“…Ra là vậy, anh không có tín ngưỡng nào cả nhỉ.”

Assassin gật đầu vẻ thấu hiểu, rồi vừa nhìn thẳng vào Sigma vừa nói.

“Lợi thì có đấy. Và đó là một lý do hợp lý.”

“Vậy nghĩa là sao…?”

Bản thân Sigma cũng chẳng rõ tại sao mình lại hỏi như thế.

Hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là bởi cậu không thể nào nắm bắt được bản tính của Assassin, người đang sẵn lòng tự nguyện dính vào chuyện phiền phức.

Trước một Sigma như vậy, Assassin nói lại bằng giọng không chút ngập ngừng.

“Nếu cứu giúp một đứa trẻ tâm hồn thơ dại, thì chẳng có lợi ích nào hơn thế nữa.”

Vừa nói, cô vừa bắt đầu di chuyển không một tiếng động.

Luồn qua khe hở của đại lộ đã biến thành bãi chiến trường, cô tiếp cận bệnh viện theo đường vòng.

Sigma đi theo sau, và đặt câu hỏi mà có vẻ một nửa là độc thoại.

“…? Tôi không hiểu, dù trẻ con đi nữa, thì đó vẫn là người lạ mà? Một đứa trẻ mà cô thậm chí còn chẳng biết liệu sau này nó có theo cùng tín ngưỡng với mình không nữa.”

Nếu là nhằm làm tăng thêm tín đồ cho giáo phái của bản thân, thì cậu còn hiểu được.

Thế nhưng, liệu đó có phải người cô cần cứu đến mức đặt cược cả tính mạng của mình?

“Ta vẫn còn là một thân thể non nớt. Vốn dĩ, tất cả những người tận tâm hết lòng với tín ngưỡng sẽ không nghĩ ngợi gì về việc lợi ích ra sao cả. Giống hệt như hít thở vậy, chỉ cần sống thôi, họ sẽ lắng nghe giọng nói vĩ đại và lựa chọn con đường đó.”

“…Tôi thì không hiểu lắm về mấy quan điểm đạo lý phổ biến chung chung… nhưng cố gắng cứu lấy một đứa trẻ trong cái tình hình này thì chẳng phải là do cô tậm tân hết lòng với tín ngưỡng của mình rồi đó sao?”

Trước lời nói của Sigma, kẻ cuồng tín quá mức ấy liền ngoái lại và nhìn cậu trong khoảnh khắc.

Tràn ngập trong đôi mắt đó là nỗi niềm giận dữ đối với bản thân và sự bi thương sâu sắc.

“Ta không thể từ bỏ sự phẫn nộ với những kẻ dị giáo. Ta không thể mang theo sự khoan dung. Chừng nào những bước đi hiện giờ còn hòa trộn với ước nguyện muốn cứu giúp người khác của ta, thì chúng không gì hơn một sự xấc xược khinh thường định mệnh.”

“……”

Vừa che giấu sự hiện diện, họ vừa băng qua đại lộ và đến gần bệnh viện hơn nữa.

Lực lượng cảnh sát và gã cung thủ đang bắt đầu giao chiến, trong khi cung thủ kia – Gilgamesh và Saber cũng đã vào trạng thái chiến đấu.

Nếu lỡ bị trúng một viên đạn lạc từ đó, Assassin thì không nói chứ Sigma hẳn sẽ mất mạng.

Vừa đề phòng hai trận chiến, Sigma vừa sử dụng Ma Thuật triệt tiêu âm thanh, cường hóa thân thể, và bám theo sát gót Assassin, người đang bước đi một cách thận trọng.

Assassin tiếp tục lãnh đạm nói với Sigma.

“Nhưng mà, điều đó thì sao cũng được. Sự non nớt của ta chẳng phải lý do để không cứu lấy một đứa trẻ.”

“…Ra thế, chuyện là vậy sao?”

Tới đó, Sigma thoáng đăm chiêu nhìm xuống, nghĩ về từ “đứa trẻ”, rồi bất giác lẩm bẩm.

“Chúng tôi thì… chẳng được ai cứu cả.”

Assassin, lúc này đã đến sát phía sau bệnh viện, liền dừng bước ngay tức khắc.

Nhận ra mình đã lỡ lời, Sigma vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm mà tránh nhìn vào Assassin.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, từ sau lưng cậu, vang lên giọng nói của một chiếc bóng – của lão già đã bảo cậu “cứ gọi ta là Thuyền Trưởng”.

 

“Ây chà, ta đã nói rồi mà. …Cái gì vậy chứ, ngươi là thằng ngốc đấy à? Lại đi than thở ‘tôi đã không được cứu’ với kẻ đang cố cứu một người khác? Ngươi ghen tỵ với con nhóc đang ngủ trong bệnh viện hả? Bộ ngươi nghĩ, nói ra mấy lời tầm phào giữ chân ả rồi khiến cho con nhóc đó trở nên bất hạnh như mình, thì đó là việc đáng mừng hay sao?”

 

Trước giọng cười chế giễu đó, Sigma hoàn toàn không phản bác.

Đáp lại giọng nói chỉ mình cậu nghe được sẽ khiến Assassin nghi ngờ, đó là một lý do.

Còn một lý do nữa… là vì nó chẳng có điểm nào để cậu phản bác được cả.

Sigma không hề có ước nguyện mạnh mẽ nào để cầu xin Chén Thánh, lẫn lý do để sống sót.

Cậu chỉ đơn thuần là một lính đánh thuê đã liên tục vật lộn đến tận bây giờ vì một lý do duy nhất “chẳng biết vì sao, mình không muốn chết”.

Một khi đã sinh tồn đến tận bây giờ với cái tư tưởng ấy, thì có khi đối với cậu đó lại là một điểm mạnh… nhưng tuyệt đối không phải là yếu tố đáng tự hào.

Nghe Assassin nói, khiến cậu nhớ về bản thân thủa ấu thơ – về việc trong cái đêm đó, người ngồi kế cậu đã bị xử lý như “vật” vô tri, và tự nhiên những lời đó cứ thế bật ra.

Tại sao?

Tại sao lại không có sự cữu rỗi nào cho bản thân các cậu?

Tại sao cô bé trong bệnh viện thì lại được cứu giúp? Giữa bọn họ có gì khác biệt cơ chứ?

Nếu là trước giờ thì chắc chắn cậu sẽ giải thích dứt khoát rằng “đó chỉ là vận may”.

Vậy mà, tại sao bây giờ cậu lại thốt ra những lời như vậy? Sigma nhận ra sự tồn tại của bản thân mình đang dao động.

———Đây không phải là một khuynh hướng tốt đẹp.

———Kể cả là với một Thuật Sĩ hay lính đánh thuê đi nữa.

Người nào để bản thân dao động sẽ chết.

Đó là cảnh tượng mà trong quá khứ cậu đã nhiêu lần tận mắt chứng kiến giữa lúc công việc.

“Xin lỗi, vừa rồi là tôi lỡ lời…”

Sigma cố gắng làm tâm trí bình lặng trở lại bằng cách chấm dứt cuộc nói chuyện, nhưng Assassin đã ngắt lời bằng cách ngoảnh lại và vừa nhìn thẳng vào cậu vừa nói.

“Thứ đã không thể cứu được anh hồi nhỏ chính là sự non nớt của ta.”

“……”

“Ta đã không tình cờ có mặt ở nơi ấy và không thể cứu anh. Đó chính là minh chứng cho sự non nớt của ta.”

Trước những lời có vẻ vô lý của Assassin, Sigma liền nói.

“Cô là một Anh Linh. Tôi không biết cô chết khi nào, nhưng chắc chắn cô chẳng thể nào gặp tôi hồi nhỏ, một người khác biệt cả về thời đại lẫn địa điểm tồn tại được.”

“Khác biệt về thời gian, địa điểm chỉ là thứ nhỏ nhặt. Bằng chứng là lúc này, ta và anh đang đứng cùng một chỗ ở đây như thế này.”

Từ góc nhìn của Sigma, thì đó là những lời thật lầm lạc.

Một lời vững tin rằng nếu tín ngưỡng của cô được hoàn hảo, thì chắc chắn cô đã xuất hiện trước mặt cậu bé Sigma và cứu lấy cậu.

Giả sử nếu bản thân lúc này mà hạnh phúc, thì có lẽ những lời của Assassin sẽ khiến cậu trở nên tức giận.

Còn nếu không may đó là con đường tự mình chọn lấy, thì có lẽ cậu đã phản bác.

Rằng “Bản thân tôi đang thỏa mãn. Và tôi chẳng nhớ từng có ai thương hại vì cô đã không xuất hiện trước mặt tôi cả”.

Thế nhưng, cơn giận dữ đã không sôi trào.

Bởi vì bản thân Sigma có nửa phần đồng tình với những gì cô nói.

———A. Là vậy sao?

———Mình… đã từng muốn được ai đó cứu ư?

———Nếu như lúc đó có một ai… cứu lấy bọn mình, thì liệu mọi thứ có khác đi?

———Nếu như có một sự cứu rỗi trước khi đám Francesca hủy diệt đất nước ấy… trước khi mọi người đều chết…

———Hay thậm chí… là trước đó nữa…

———Nếu như mẹ mình được cứu thì sao…?

———Không, nếu mẹ mình được cứu, thì ngay từ đầu mình chắc chắn đã chẳng được sinh ra.

Vừa nhớ lại nguồn cơn bản thân ra đời, Sigma vừa khẽ cúi đầu

———Nếu như cứu được tất cả, thì trước hết, liệu việc mình “không bao giờ tồn tại” sẽ là hạnh phúc hay đau khổ đây?

“…Thật là một cách nghĩ thú vị. Mình cảm thấy là đã từng có một vở hài kịch như vậy.”

“?”

Assassin nghiêng đầu thắc mắc trước màn độc thoại của Sigma.

Thấy cô như vậy, Sigma liền đáp lại câu hỏi được đặt ra từ trước khi họ bắt đầu di chuyển.

“…Căn phòng mà đối tượng bắt giữ của cảnh sát… Kurouka Tsubaki đang ở, nhìn từ đây là tại chỗ xa nhất bên phải của tầng thượng.”

Nghe vậy, Assassin lặng lẽ gật đầu và nói.

“Cảm tạ. Sau đây ta sẽ lo liệu.”

“Khoan đã.”

“?”

Sigma níu Assassin lại, và vẫn giữ vẻ vô cảm, cậu nói sau giây lát suy nghĩ.

“…Tôi cũng đi. Riêng chuyện bảo vệ thì tôi không đáng tin cậy lắm, nhưng biết đâu tôi sẽ có cách để đưa cô bé ra ngoài mà vẫn ngăn ngừa tốt sự truyền nhiễm.”

Theo thông tin của Watcher thì “Kuruoka Tsubaki bị nhiễm một vi khuẩn gây bệnh thuộc loại không lây nhiễm qua không khí”.

Tuy nhiên chưa chắc là sau này nó vẫn sẽ như vậy.

Dù sao cô bé cũng có một Anh Linh theo cùng.

Cũng có khả năng hắn đang hoạt động trên thân thể Tsubaki và đột nhiên làm biến đổi tính chất của vi khuẩn.

Nhưng trái lại, nếu có thể thuận lợi thêm Anh Linh ấy làm đồng minh thì đó sẽ là một đồng minh mạnh mẽ, và việc di chuyển đến nơi an toàn cũng trở nên dễ dàng hơn.

Sau đó thì đúng như kế hoạch ban đầu, nếu như đám cảnh sát chung quanh vô hiệu hóa được Anh Linh đó thì cậu cũng sẽ có thể gửi báo cáo an toàn cho cho Faldeus mà không gặp vấn đề gì. Sigma đã nghĩ như thế.

“Đừng cố quá sức. Nếu cần thiết thì ta sẽ phụ trách đưa nó ra ngoài.”

Có lẽ là không nghĩ cậu sẽ theo được đến cùng nên Assassin nói với Sigma như vậy, nhưng chàng thanh niên tóc đen khẽ lắc đầu.

“E rằng cơ thể cô bé sẽ không chịu đựng nổi chuyển động của cô đâu. Nếu cô đặt gánh nặng quá lớn lên một thân thể đang trong trạng thái hôn mê lâu ngày thì chỉ riêng điều đó cũng đã khiến trái tim cô bé ngừng đập rồi.”

———Khi còn nhỏ, đã có những đồng bào của mình chết như vậy.

Không nói ra thành lời những ký ức đó, Sigma đề xuất một phương án.

“Có lẽ tôi quen xoay sở với loại cáng có bánh xe hơn là cô. Sau khi đã đưa cô bé ra ngoài, tôi sẽ báo cho tên cung thủ trông như ác quỷ đó biết. Nếu thế thì bệnh viện sẽ không trở thành đối tượng tấn công của hắn nữa.”

Cứ cho là họ cứu được một mình Tsubaki, nhưng nếu bệnh viện lại sụp đổ thì đó vẫn là một đại thảm họa.

 

“Hê, thú vị nhỉ. Lúc này đây, cậu đề xuất kế hoạch đó là vì ai vậy?”

 

Không hiểu vì sao, “chiếc bóng” mang hình dạng cậu thiếu niên cầm gậy rắn lại lên tiếng với vẻ đôi chút vui sướng.

———Vì… ai?

“Việc này chẳng liên quan gì tới nhiệm vụ của cậu. Đó chính là điều mà ban nãy cậu đã nói. Nó chẳng có lợi ích gì cả. Vậy mà tại sao cậu lại định hỗ trợ cho hành động của cô ta?”

Những lời của “chiếc bóng” như thể đang thử cậu vậy.

“…À, không, xin lỗi. Dù là một bóng hình nhưng tôi vẫn chịu ảnh hưởng bởi tính cách của mình khi còn sống. Giả sử nếu mà hiện thân làm Anh Linh thì hẳn tôi sẽ hóa thành một hình dạng khác… nhưng những chiếc bóng bọn tôi tạm thời vẫn có những hoạt động giống như các ý chí riêng lẻ. Thôi cậu cứ coi đó là tàn dư của trò đùa được khắc sâu hơn nữa vào trong bóng hình của những chiếc bóng và bỏ ngoài tai đi.”

Người thiếu niên cầm gậy rắn nói vậy, nhưng cậu thì chẳng thể bỏ nó ngoài tai một cách dễ dàng được.

Lý do thì… có lẽ là vì bản thân Sigma cũng không giải thích nổi tại sao mình lại quyết định đi theo cô.

———Đây thực sự là một khuynh hướng không tốt lành.

———Tại sao mình không phó mặc cho cô ta và rút lui?

———Việc để cho tinh thần bị mất phương hướng sẽ trở thành một lỗi lầm trí mạng, dù là với lính đánh thuê hay Thuật Sĩ đi nữa.

Sigma đã định nói rằng mình đã nghĩ lại và sẽ bỏ cuộc, nhưng…

“…Xin cảm tạ anh.”

Assassin nhìn xuống trong khi nói ra điều đó, và giọng nói của cô đã kìm hãm tâm trí Sigma.

“Anh đang cố gắng để làm điều tốt. Anh xứng đáng được cứu rỗi hơn nhiều so với một kẻ nhơ nhuốc như ta.”

———……

———Nếu bây giờ mới nói “thôi tôi quay lại đây”, nó sẽ tạo ra một khoảng cách chết người.

———Điều đó sẽ gây trở ngại cho tỷ lệ thành công và tỷ lệ sống sót trong nhiệm vụ của cậu.

Sigma suy nghĩ về điều đó trong khoảnh khắc, rồi cứ thế không đáp lời mà lẳng lặng đi theo cô.

Âm thanh từ trận chiến dữ dội giữa các Anh Linh vang vọng khắp màn đêm.

Bọn họ đi một vòng ra phía sau bệnh viện để tránh xa một chút khỏi thứ âm thanh đó, rồi sau khi xác nhận rằng không còn bóng người nào ở xung quanh, họ liền đặt chân vào trong mặt bằng của bệnh viện.

Bên trong bệnh viện mười tầng này, nhiều biện pháp giải tỏa đuổi người đã được các pháp sư thuộc phe cảnh sát thực hiện, và tại các phòng bệnh của bệnh nhân nội trú còn có bố trí một thuật thức gây buồn ngủ.

Ngay cả những y tá làm ca đêm cũng đang trong trạng thái ngủ tạm thời, và lúc này lại là giờ ngủ thường lệ của bệnh nhân nội trú.

Trong trường hợp bệnh tình của bệnh nhân chuyển biến xấu khi đang ngủ, nó sẽ có khả năng gây ra những thiệt hại vô ích nên thời gian hiệu lực của thứ Ma Thuật này được thiết lập ở mức tối thiểu.

Nghe được thông tin đó từ Watcher, Sigma liền cho rằng như vậy thì có gây ra đôi chút tiếng động cũng không vấn đề gì, rồi thử tiến theo khoảng cách ngắn nhất từ phía sau bệnh viện.

Và rồi, họ rảo bước bằng qua sân trong của bệnh viện… nhưng được nửa đường thì Assassin đã nắm lấy cổ áo Sigma và lôi cậu mạnh hết cỡ qua một bên.

“!?”

Trước khi kịp hỏi “gì vậy?” thì một cơn mưa trút đã xuống đúng chỗ Sigma mới vừa đứng.

Rất nhiều những mảnh kim loại cắm vào mặt đất.

Đó toàn là những hung khí quái đản.

Những ngọn thương được thành hình bởi một tập hợp các vật sắc nhọn, là vô số dao kéo phẫu thuật bị nung chảy phân nửa và bám dính vào nhau.

Chứng kiến chúng trút xuống như mưa theo số lượng lớn, Sigma đoán rằng có lẽ toàn bộ dao kéo và cưa cắt xương trong bệnh viện đều đã tập trung cả tại đây rồi.

“Chính xác đấy, nhóc. Kẻ đó đã thu gom dao kéo ở khắp bệnh viện trong một khoảng thời gian ngắn như vậy ư?”

Chiếc bóng mang hình dạng thuyền trưởng cười toe toét ở nơi hơi cách xa cậu một chút.

“Nào, giờ sẽ là thử thách thứ hai. Hãy vượt qua nó và trưởng thành lên đi, cậu nhóc.”

Sigma không đối đáp với ông ta, mà nhìn về phía mà dường như đống vật sắc đã bay tới.

Thế rồi…

 

Ở đó, trên khoảng tầng năm của bệnh viện, là hình dạng một gã đàn ông đang đứng vuông góc với bức tường trắng.

“…Ư!”

Mạch Ma Thuật của Sigma xáo động cả lên.

Một phần cũng vì Ma Lực của Assassin đứng sau cậu đã trở nên hung bạo…

Nhưng hơn thế nữa, là bởi sự ghê rợn đến từ Ma Lực trú ngụ trong “thứ đó” đang đứng trên bức tường như thể xem thường trọng lực kia.

Hoặc có lẽ đây không chỉ là cảm quan Ma Lực, mà còn có thể gọi là thứ bản năng có được nhờ đã luôn chiến đấu với tư cách một Thuật Sĩ đánh thuê.

———”Thứ đó” thật tồi tệ.

———Mình đã nghe những chiếc bóng nói về “Chủng Hút Máu”, nhưng ngay cả trong số chúng thì “thứ đó” vẫn là một sự tồn tại cao cấp.

———Không phải hạng cao cấp nhất, nhưng ở một đẳng cấp khác hẳn đám yêu ma quỷ quái thông thường.

———”Thứ đó” vốn dĩ không phải cái mà con người nên đối đầu.

Đã từng có một lần duy nhất, cậu chiến đấu với thứ tương tự.

Lúc đó, cậu có thể suýt soát hạ được nó với sự giúp sức của các Pháp Sư và Thuật Sĩ nổi danh khác… nhưng giờ đây, bản năng sinh tồn mà cậu đã bồi đắp dưới tư cách một Thuật Sĩ đang liên tục réo vang cảnh báo rằng “thứ đó” đang ở trước mắt là một sự tồn tại nguy hiểm hơn nhiều so với thứ cậu từng đánh bại.

 

“Thứ đó” nói với Sigma, người đang đông cứng trong khoảnh khắc, không phải vì sợ hãi, mà do bị áp chế bởi Ma Lực.

 

“…Mày đã có quyết định đúng đắn đấy, nhãi con.”

 

“…?”

Trước một Sigma đang còn hồ nghi, “thứ đó” vừa thong thả vỗ tay vừa tiếp tục nói.

“Giả sử như vừa rồi… mày mà làm cái việc bỏ mặc nàng, một cô gái đáng yêu dường ấy để rút lui một mình, thì ta sẽ moi tim mày ra, nghiền nó tan nát rồi nhào với cát để rải vào máng nuôi lợn đấy.”

Không hiểu sao, vừa đơn phương phát ngôn gây bất lợi cho mình bằng từ “máng lợn”, gã đàn ông vừa đáp xuống mặt đất trong khi vẫn nở nụ cười toe toét.

Rồi sau khi lịch sự cúi chào, “thứ đó” lại hướng cặp mắt tràn đầy phẫn nộ về phía Sigma, và vừa khéo léo nở nụ cười say đắm trên môi vừa nói.

“Và mày cũng đã có một quyết định tệ hại nhất đấy, nhãi con.”

Những lời vô lý đến cùng cực, đảo ngược hoàn toàn mấy câu nói vừa rồi.

“Cái thứ con người tầm thường nhỏ bé lại dám bước đi cùng nàng, tình yêu của ta, đó là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Vốn dĩ ta không thể nào chịu đựng nổi việc tình yêu của mình, Assassin lại trò chuyện bình thường với một kẻ như mày được.”

Sau khi vặn cổ kêu răng rắc, “thứ đó” dang rộng cả hai tay và xướng lên nỗi phẫn uất của bản thân cùng một tiềng cười thật hung ác.

“Sau khi khiến cơ thể mày trở nên bất tử, và rồi lần lượt nhóp nhép nhai tróc từng Mạch Ma Lực của mày. Ta sẽ đập nát nhãn cầu, bẻ gãy hết xương, bóc tách sạch thịt, xâm nhập não bộ, xâm phạm quả tim, nhào trộn phổi và thái nát phủ tạng mày. A! A! Phải rồi! Ta sẽ thái cái thân thể còn sống của mày ra vạn, hàng chục vạn mảnh rồi để rải vào máng nuôi gà!”

Hắn cứ từ từ cất giọng lớn hơn trong khi uốn cong lưng lại và nhìn lên bầu trời đêm đang phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ Bảo Khí của vị Anh Linh hoàng kim… rồi nở lại nụ cười toe toét ngất ngây say đắm và quay đầu nhìn sang Assassin.

 

“Khi một kẻ mà nàng thực lòng tin tưởng thành ra như vậy dù chỉ một chút, thì không biết nàng sẽ có biểu cảm thế nào đây nhỉ? A… Ô… Tuyệt vời! Quả nhiên nàng thật là tuyệt vời làm sao! Chỉ tưởng tượng ra bộ dạng nàng bị ô uế bởi nước mắt của chính mình là ta cũng trào nước mắt luôn rồi này!”

 

Nhìn vào bộ dạng của “thứ đó” – gã Tử Đồ tự xưng là Jester, kẻ đang thực sự chảy nước mắt hạnh phúc trong khi nói, Assassin đã bắt đầu hành động.

Cô không bộc lộ cảm xúc, nhưng lại đặt thêm tất cả những phẫn uất dồn ứ bấy lâu nay vào Ma Lực bản thân và nhảy vọt về phía con yêu quái là Master của mình.

Thay vì Ma Lực của con yêu quái ấy, đó là Ma Lực tạm thời mà cô mượn từ Saber.

Và cô rót quá nửa chỗ Ma Lực ấy vào Bảo Khí của mình.

 

“———Phủ trùm sự sắc bén đen đúa.”

 

“————Zabaniya: Tuần Linh Phi Tưởng——”


 

1: flashbang cũng là một tên gọi khác của lựu đạn choáng – stun grenade

2: Gatling là súng nòng xoay M134 6 nòng, đặt theo tên nhà sáng chế Richard Jordan Gatling

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel