Lời hứa lúc nhỏ – cùng với thời điểm giao hẹn

Lời hứa lúc nhỏ – cùng với thời điểm giao hẹn
4.8 (96%) 20 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sau quãng thời gian chiến đấu chống lại căn bệnh hiểm nghèo kéo dài như bất tận, tôi đã mất đi mọi giác quan của mình ngoại trừ thính giác.

 
Rồi cái ngày tôi không còn nghe được giọng nói của các cô y tá, những người thường đến kiểm tra tôi vài lần mỗi ngày, đã đến, và tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ ngàn thu giống như Saya.

 
Tuy nhiên, bằng cách nào đó tôi đã lấy lại được ý thức của mình. Tôi cũng có thể cảm thấy những luồng sáng đang đập yếu ớt vào những con mắt mà trước đó chỉ có thể thấy được bóng tối của tôi. Gần tôi cũng có nhiều người đang khá là ồn ào.

 
Tôi…tôi vẫn còn sống à?

 
Tôi cố kiểm tra lại cho chắc, tôi có thể nhìn được nhưng tầm nhìn lại bị mờ và không thể thấy rõ mọi thứ. Tôi cũng không nghe được gì nhiều. Tôi chỉ lờ mờ nghe được một giọng nói dường như là của nữ.

 
… Đúng rồi. Thậm chí nếu tôi còn chưa chết thì căn bệnh cũng sẽ không được chữa lành đâu. Cuối cùng thì tôi cũng sẽ quay lại giấc ngủ của mình thôi –

 
Tôi cũng đã có thời gian để suy nghĩ.

 
Tôi không tài nào biết được chính xác thời gian tôi nằm ở đây, nhưng chắc cũng phải tầm vài tháng rồi.

 
Tôi từ từ lấy lại được thị giác và có thể nghe thấy giọng nói xung quanh một cách rõ ràng, rồi tôi nhận ra rằng mình đang là một đứa trẻ sơ sinh.

 
Iya, cái gì cơ? Tôi thấy việc này thật kì lạ. Sau khi tôi không còn di chuyển được nữa, thường thì người ta sẽ đút cho tôi một loại thức ăn giàu calo, nhưng dạo gần đây thì thay vào đó tôi lại bị bắt uống sữa.

 
Tôi tự hỏi bản thân vì sao lại là sữa? Nhưng tôi đã bị thuyết phục rằng có người đang cho tôi bú… Tôi có thể hiểu! Tôi đã trở thành một đứa bé! Và thượng đế đã hồi sinh tôi! Là vậy sao?

 
Vãi thật! Tôi đã định sẽ đi tìm Saya trên thiên đường khi tôi chết, nhưng nếu tự nhiên lại được đầu thai, thì kế hoạch đổ bể hết rồi còn đâu – có điều nếu cho rằng đây là một vấn đề thì tôi có thể sai.

 
Để tôi bình tĩnh lại một chút nào.

 
Đầu tiên là, liệu tôi đã thực sự được đầu thai? Có vẻ như tôi được một người phụ nữ lạ mặt nào đó cho bú, nhưng… tôi ngước lên nhìn người phụ nữ ấy. Tuổi của cô ấy… tầm mười tám mười chín chăng? Trông diện mạo khá là đàng hoàng, và đang mặc đồng phục hầu gái… phải không ta? Nói chung là cô ấy đang mặc đầm cộng với tạp dề màu trắng đen.

 
Không đời nào người phụ nữ này là một y tá đâu… không đâu.

 
Tôi chưa bao giờ nghe thấy y tá cho bệnh nhân bú bao giờ. Ngay từ đầu thì người phụ nữ này đã to hơn tôi gấp vài lần. Nếu như tôi còn đang ở kích cỡ lúc trước thì không biết cô ấy cao cũng phải bao nhiêu nhỉ.

 
Tính ra thì việc tôi đã đầu thai thành một đứa bé là một điều không thể chối cãi, tôi không thể nghĩ ra bất kì cái lí do nào khác cho chuyện tôi trở thành một đứa trẻ ngoài việc tôi được đầu thai cả.

 
Nói cách khác, tôi chắc chắn mình đã được sinh ra một lần nữa – tôi cứ nghĩ rằng mình đã nhầm nhưng sau một lát suy đi nghĩ lại thì tôi cũng chẳng tìm được một lí do nào để nghĩ khác.

 
…Umu, tôi đã được sinh ra một lần nữa.

 
Hay đúng hơn là, nếu như không có phép màu gì xảy ra, thì chẳng phải đoàn tụ với Saya trên thiên đường sẽ còn kịch tính hơn sao? Tôi tự hỏi không biết Saya sẽ làm gì nếu em ấy được đầu thai.

 
Cái này kiểu như là nối khớp số sao cho trúng của giải độc đắc vậy. Ngoài trừ việc không lãnh được tiền do đó là vé quá ‘đát’ từ năm trước! Nói chung tôi nghĩ đây đúng là một kì tích vô vị. [Trans: 今年発表した宝くじの一等と番号が一致したよっ! クジは去年のだから賞金は貰えないけどね! ってくらい意味の無い奇跡だと思う。]

 
Nhưng… nếu như không có bất kì phép màu nào xảy ra thì sẽ tốt hơn.
Nếu tôi đã được đầu thai, thì tôi sẽ không cần phải sợ hãi về căn bệnh nữa. Và nếu tôi có một cơ thể khoẻ mạnh, thì lần sau gặp lại Saya tôi sẽ không còn phải nói dối nữa.

 
Tôi có thể thực hiện được ước nguyện cuối cùng của Saya theo cách này. Tôi sẽ sử dụng mạng sống thứ hai này và sống thật tự do, một khi đã trải nghiệm đủ mọi thứ, tôi có thể trở nên hạnh phúc, chết một lần nữa, và khi đó –

 
Khi tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, người phụ nữ bắt đầu nhìn vào mặt tôi. Rồi nói gì đó với một vẻ mặt kì lạ.

 
Cô ấy không nói tiếng Nhật, nên tôi chả hiểu cái gì sất… Vì lúc ấy tôi đang suy nghĩ vẩn vơ nên, chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi đoán cô ấy chắc là đang nói cái gì đó.

 
Dù vậy, người phụ nữ này cũng là một bí ẩn. Tôi cho rằng cô ấy là bảo mẫu của tôi vì bộ đồ hầu gái, nhưng giờ thì cô ấy lại đang cho tôi sữa… tôi thật sự không hiểu.

 
“————?”

 
Otto, cô hầu nữ nhìn tôi đầy lo lắng. Thế nên, tôi gật nhẹ đầu như thể để cảm ơn cô ấy.

 
“Aye—?”

 
“~~~~tsu!”

 
——Éc!? Chờ đã maid-san (gọi tạm)! Đừng có mà vùi đầu tôi vào cái vòng một quá khổ của cô chứ! Đầu tôi nhỏ quá, ngạt thở mất thôi!

 
Tôi tuyệt vọng quơ tứ chi lung tung, cuối cùng cô hầu nữ cũng để ý tới tình trạng của tôi và hoảng loạn thả tôi ra.

 
Haa haa, sống rồi. Mặc dù vừa mới tốn một đống công sức để đầu thai, nhưng tôi lại suýt chết ngột trong bộ ngực của phụ nữ này.

 
Tôi có thể thấy maid-san đang tự nhủ rằng mình nên cẩn thận hơn, mà vì lí do nào đó maid-san lại trông rất hạnh phúc và rồi ôm chầm lấy tôi.

 
Uun. Xem ra tôi không thể làm ra vẻ mặt bất mãn được rồi. Nếu như tôi không mau kiếm ra một phương thức giao tiếp thì sẽ bất tiện lắm.

 
…Được rồi, tạm thời thì kế hoạch trong tương lai của tôi cứ như vậy đi.

 
Để tìm hiểu được mình đang ở đâu, đầu tiên, tôi cần phải học ngôn ngữ của đất nước này – đúng vậy. Tôi sẽ bắt đầu từ việc học tên của mình và tên của cô hầu nữ trước.

 
◇◆◇◆◇

 
Đã bốn năm trôi qua kể từ khi tôi được sinh ra.

 
Nhân tiện, tôi nghĩ rằng ở đây người ta không sử dụng lịch và nhớ ngày, nhưng bởi vì họ tổ chức một buổi lễ sinh nhật bốn tuổi dành cho tôi, nên tôi nghĩ chắc là cũng đã được bốn năm rồi. Có bốn mùa trong một năm, một năm có vẻ như là gồm mười hai tháng, nhưng tôi vẫn chưa xác nhận được khoảng thời gian trong một ngày hay số ngày trong một năm có giống như ở Trái Đất hay không.

 
Dù sao thì cuối cùng tôi cũng đã thông thạo được ngôn ngữ của đất nước này. Chắc là do bộ não của em bé có khả năng thích nghi cao, hoặc là do tôi vẫn còn kí ức từ kiếp trước, tôi có thể hấp thu thông tin mới như một miếng bọt biển hút nước vậy.

 
Tuy nhiên, chắc là do môi trường xung quanh nên tốc độ học ngôn ngữ của tôi ngang với tốc độ của một đứa bé bình thường.

 
Có vẻ như tôi bị cô lập với những thành phần còn lại của gia đình. Maid-san, cô ấy tên Milli (ミリィ), là người duy nhất nói chuyện với tôi. Mặc dù tôi đã thấy những người khác ngoài Milli, chỉ là một cô hầu nữ riêng chuyên phụ trách việc cung cấp mọi thứ và một người cha xuất hiện đúng một lần duy nhất. Với hoàn cảnh như vậy, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc học chữ.

 

 

Coi bộ lí do cho chuyện tôi bị cô lập chính là lai lịch của tôi.

 
Tên tôi là Leon Grances (リオン・グランシェス). Dù con trai thứ hai của Bá tước Grances nghe có vẻ oách, nhưng mẹ tôi lại là tình nhân của ông ta – nói cách khác, tôi là con của vợ bé của cha tôi.

 
Vậy nên, kết quả là với sự hiện diện của người vợ chính Caroline (キャロライン), tôi bị cách li riêng ra – và thế là, maa~, tôi chỉ biết được thông tin này thông qua một cuộc trò chuyện ngắn với người cha chỉ đến thăm có đúng một lần.

 
Đây là lí do duy nhất tôi nghĩ ra được cho việc tôi bị cách li… Chỉ có một đứa con sẽ được thừa kế địa vị Bá tước của nhà Grances thôi. Nếu tôi mà là một đứa con gái, thì chắc sẽ không có vấn đề gì rồi, nhưng đằng này tôi lại là một thằng đực, nên điều này cũng có nghĩa là cơ hội thừa kế của con trai bà vợ chính sẽ bị lung lay.
Tôi đoán chắc là có tình cảm liên quan tới việc này đây.

 
Bên cạnh đó, tôi phân vân không biết có phải vì chuyện này mà tôi chỉ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua Milli. Tôi không hề có tham vọng trở thành người thừa kế và lấy danh hiệu Bá tước, mà tôi chỉ muốn chộp lấy cơ hội để học mọi thứ về thế giới này thôi.

 
Tôi vẫn chưa có một kế hoạch chắc chắn về chủ nghĩa “sống tự do và hạnh phúc” của mình, nhưng dù sao thì tôi cũng muốn có một lượng kiến thức tối thiểu. Tình trạng hiện nay không giúp được gì cả. Cái môi trường sống hiện tại đúng là tệ hại, có vẻ khó tin nhưng suốt bốn năm trời tôi không để ý rằng nơi này không nằm trên Trái Đất – có lẽ là một thế giới khác.

 
Iya~, khi nhìn ra ngoài cửa sổ vào ban đêm, tôi nhìn thấy một mặt trăng màu xanh dương và đã thật sự hoảng sợ! Tôi hiểu rằng nơi này không phải là Nhật Bản, bởi vì không có ai nói tiếng Nhật cả, nhưng tôi cứ tưởng rằng nó nằm ở nơi nào khác trên Trái Đất cơ đấy.

 
Tuy nhiên, giờ nghĩ lại thì tôi có thấy vài dấu hiệu tương tự.
Ví dụ như là, căn nhà này được trang trí bằng vàng chính hãng, và người ta đã bỏ ra rất nhiều tiền vào việc trang trí. Nhưng còn giường thì cứng và y phục thì không hề thoải mái tí nào. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là họ đưa cho tôi quần áo rẻ tiền để mặc vì tôi chỉ là một đứa con của vợ bé, nhưng quần áo của cha tôi cũng dùng loại vải tương tự.

 
Tôi tự hỏi sao chúng tôi có tiền mà quần áo lại bèo như thế này. Tôi không thể hiểu được việc này mặc dù biết rằng đây là một thế giới khác. Nói cách khác, chất lượng thấp không phải là vì giá thành rẻ mạt, nhưng là vì công nghệ của thế giới này quá kém.

 
Chắc thời này giống Châu âu thời Trung Cổ nhỉ? Có một khả năng rằng các đất nước khác không hề nhập khẩu hàng hoá, nhưng nào có, dù sao thì đó là một môi trường mà trên Trái Đất cũng không thấy nhiều.

 
Đó là vì sao thói quen hàng ngày gần đây của tôi là đi thu thập thông tin trong khi khám phá thế giới bên ngoài căn phòng tôi…

 
“Leon-sama, ngài lại trốn ra khỏi phòng nữa rồi, ngài đang đi tìm cái gì thế?”

 
Lúc giọng nói này vang lên, tôi bị ôm từ phía đằng sau. Tôi không thể chống cự lại được, tôi sẽ bị mang về phòng mình mất.

 
“Uun, tôi chỉ muốn đi vòng vòng xem một chút thôi mà.”

 
“Ngài có tính tò mò cũng tốt, nhưng ngài không nên đi ra ngoài một mình.”

 
“Tôi xin lỗi, Milli.”

 
Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi. Bởi vì trong quá khứ tôi từng ích kỉ muốn rời phòng và khiển trách Milli vì đã nhốt tôi lại. Và đã làm Milli khóc không ngừng. Tuy không có ý xấu, nhưng Milli vẫn xin lỗi tôi rất nhiều “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện cho ngài,” cô ấy vừa ôm tôi vừa khóc.

 
Khi tôi nhớ lại cảm giác tội lỗi mà tôi cảm thấy lúc đó… Uu, bắt đầu cảm thấy đau rồi đây.

 
“Leon-sama?”

 
“Uu, không có gì đâu.”

 
“Thật sao? Nếu vậy thì ngài hứa với tôi là ngài sẽ không rời khỏi phòng khi không có sự cho phép chứ?”

 
“………”

Tôi lặng lẽ quay người đi.

 
“…Ngài hứa với tôi chứ, Leon-sama?”

Chậc. Làm bộ mặt đáng thương như thế thì thật đúng là gian xảo mà. Ta sẽ không chịu thua đâu, ta sẽ sử dụng tuyệt kĩ “đôi mắt của một đứa trẻ bị bỏ rơi” để đấu với nhà ngươi!

 
“Mou, đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi sẽ không tha thứ cho ngài cho đến khi ngài chịu hứa với tôi.”

 
À rế~? Mới đầu thì chiêu này có thể dễ dàng đánh lừa cô ấy. Nhưng sao mà, giờ tôi thấy Milli càng ngày càng trở nên mạnh hơn rồi.

 
“Leon-sama?”

 
“…Hiểu rồi mà. Tôi sẽ không đi đâu mà không nói trước với Milli nữa.”

 
“Thật ư?”

 
“Ừm, tôi hứa. Nhưng thay vào đó, tôi có thể nói chuyện với Milli không?”

 
“Ngài muốn nói bao nhiêu cũng được, tôi là người hầu của Leon-sama mà. A, nhưng sắp tới giờ ngủ rồi, nên giờ thì chắc vậy thôi nhỉ?”

 
“Ừm, vậy thôi.”

 
Khi tôi nằm xuống giường, Milli cũng rúc lên theo để nằm bên cạnh tôi. Gần đây việc này đã trở thành một khung cảnh quen thuộc sau mỗi buổi trưa.

 
Milli ở đủ gần để tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt tím của cô ấy. Nếu nghĩ về tuổi tinh thần của mình thì tôi nên cảm thấy xấu hổ vào những lúc như thế này mới phải, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Ừ thì, đối với tôi cô ấy giống như là bậc cha mẹ vậy. Chuyện này cũng giống như hồi tôi lau người cho Saya lúc con bé còn nằm ở bệnh viện mà bản thân vẫn không có cảm thấy gì sất.

 
“Vậy, hôm nay ngài muốn nghe kể chuyện gì?”

 
“N~ để xem… Hôm nay tôi muốn nghe chuyện của Milli.”

 
“Chuyện của tôi à?”

 
“Milli là một hầu nữ phục vụ cho nhà, vậy tại sao cô lại được giao trách nhiệm chăm sóc tôi?”

 
Số phận của tôi đã được sắp đặt là sẽ bị cô lập từ trước khi sinh ra. Hay nói cách khác, thất bại của tôi trong cuộc tranh giành quyền lực của nhà Grances đã được quyết định ngay từ đầu.

 
Không ai muốn chăm sóc một đứa trẻ như vậy cả. Nên tôi nghĩ Milli bị ép làm việc này vì lí do nào đó…

 
“Là tôi tự nguyện.”

 
“…Ể? Thật vậy sao?”

 
Câu trả lời của Milli hoàn toàn vượt quá dự tính của tôi.

 
“Phản ứng vậy là sao? Leon-sama nghĩ rằng tôi phải miễn cưỡng chăm sóc ngài ư?”

 
“Trước đây tôi đã không thấy được điều này, nhưng tôi nghĩ rằng Milli rất tuyệt vời và dường như cũng có một trái tim bao la nữa.”

 
“Leon-sama…”

 
Milli trợn tròn mắt khi nghe thấy lời nhận xét không giống bất kỳ đứa trẻ nào của tôi. Tuy nhiên, sau đó cô ấy đã cho tôi thấy một nụ cười nhẹ nhàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

 
“Tôi biết là Leon-sama cảm thấy ưu phiền, nhưng tôi luôn là một người bạn của Leon-sama mà.”

 
“…Nếu quả thực là vậy, thì cô có thể trả lời câu hỏi của tôi không?”

 
“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”

 
“Vậy tôi muốn hỏi, sữa của Milli là từ đâu ra?”

 
Tôi hỏi cái câu mà tôi thắc mắc trong lòng đã lâu.

 
Đó là kiến thức thông thường mà tôi biết, phụ nữ chỉ có sữa khi sinh con thôi. Tôi không biết lẽ thường ở hai thế giới có giống nhau hay không, nhưng… tôi thấy phản ứng của Milli.

 
Vẻ mặt của Milli tràn đầy sự vui vẻ, bất ngờ, và phiền muộn.

 
“…Lion-sama, sao ngài lại biết điều đó?”

 
“Quay lại câu hỏi nào, xin hãy trả lời tôi, có lẽ nào Milli chính là–”

 
“Không, không phải vậy.”

 
Cô ấy không phải là mẹ tôi sao? Cô ấy đã chối ngay khi tôi còn chưa kịp hỏi xong.

 
“Tôi chỉ vừa hạ sinh một đứa trẻ thôi.”

 
“Vậy à, nhưng thế thì, đứa bé ấy ở đâu rồi?”

 
Tôi lỡ buột miệng hỏi câu đó, tôi nguyền rủa chính sự nông cạn của mình. Gương mặt cân đối của Milli bị bóp méo bởi nỗi u sầu.

 
Là vậy sao…? Tôi ước gì Milli chính là –

 
“– Ngài sai rồi. Tôi nợ cha ngài, Robert, rất nhiều, nên tôi đã nghĩ đến việc tự mình chăm sóc Leon-sama. Tôi không làm việc này là để trốn tránh nỗi đau đâu.”

 
Milli cười dịu dàng, như thể để cam đoan với tôi và làm cho tôi yên tâm bớt. Cô ấy ôm tôi vào lòng, và nhịp tim của cô ấy được truyền sang tôi, cứ như để xoá bỏ mọi mối lo ngại của tôi.

 
“…Tôi xin lỗi, vì đã nhắc đến chuyện buồn như vậy.”

 
“Không sao đâu, bởi Leon-sama nào có thể cảm thấy thoải mái khi lại bị nhốt trong một nơi như thế này được.”

 
Milli bảo vậy và hít một hơi. Nhưng, cô ấy tiếp tục với giọng nói dịu dàng.

 
“Tôi sẽ luôn ở bên cạnh Leon-sama mọi lúc mọi nơi, xin hãy đừng quên điều ấy.”

 
“Millie… Cảm ơn cô.”

 
Trong khi cảm nhận nhịp tim nhẹ nhàng của Milli, tôi chậm rãi khép đôi mi lại.

 
Sau khi tôi nhắm mắt lại, Milli bắt đầu hát ru tôi. Với một giọng ca nhẹ nhàng làm yên lòng tôi. Tôi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm mà tôi chưa từng trải qua kể từ khi tôi mất đi gia đình của mình. Nó không giống với những gì tôi đã tưởng tượng, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi dành thời gian một cách êm đềm như thế này. Và cứ như thế tôi chìm dần vào giấc ngủ.

 
“Tôi sẽ ở bên cạnh Leon-sama cho đến khi ngài lấy vợ.”

 
Milli vừa ngừng hát ru là đột nhiên đi phán một câu như vậy.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel