Phần đầu – Chương 3: Một kiểu phát triển không mới

Phần đầu – Chương 3: Một kiểu phát triển không mới
4.57 (91.36%) 44 votes

Chương 3: Một kiểu phát triển không mới

Trans: Korurabi| Edit: Phú

Một cô gái đáng ngờ trong bộ áo choàng đen kịt từ đầu đến chân im lặng đi dọc khu rừng… Là tôi đấy.

Tôi đã gặp phải quá nhiều cú sốc nhưng cứ nghĩ mãi về chúng cũng chẳng giải quyết được gì nên tôi quyết định làm gì đó. Nói sao thì nói, việc ưu tiên nhất lúc này là tìm được đến nơi có người ở .

Tôi mất hết hi vọng từ lúc nhìn vào bảng kỹ năng nhưng nếu cứ ở mãi trong rừng thì tôi sẽ chết đói. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Phần giải thích kỹ năng có đoạn “tác dụng lên con người sẽ yếu hơn” nên tôi chỉ còn cách đánh cược vào nó.

Thêm vào đó, tôi khá lo về lời nguyền của thanh đao và cái áo nhưng thật ra ý của nó là “khi đánh rơi trang bị, nó sẽ tự trở về với người dùng sau một khoảng thời gian” và “bạn có trang bị món khác thì nó cũng tự bay đi”. Tôi đã thử bỏ thanh đao vào hộp vật phẩm và xác nhận rằng có thể cất nó đi. Nhưng sau 30 phút nó lại tự bay vào tay phải của tôi. Rồi khi trong tay không cầm gì, tôi thử nhặt một nhánh cây dài gần bằng một thanh kiếm gỗ nhưng thanh đao lập tức bay ra đánh bật thanh gỗ khỏi tay tôi… Nhìn nó giống như đang ghen tỵ vậy, tôi cũng thấy nó có chút đáng yêu đấy chứ. Còn khi tôi chỉ nhặt một cành cây nhỏ không đủ để làm vũ khí, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả.

Bạn cũng biết rồi đấy, tuy xung quanh không có người, tôi cũng chẳng muốn thoát y, nên tôi chưa thử lột áo ra nhưng chắc cũng vậy thôi. Nói vậy, tôi không thể mặc được mấy bộ đồ khác rồi. Tôi không có thói quen ăn diện nhưng tôi phản đối vụ mặc mãi một bộ đồ. Thành tâm cầu nguyện làm ơn có phương pháp giải lời nguyền đi mà.

Vì không có giày, tôi đành chân đất cuốc bộ. Lúc đầu tôi không dám bước nhanh, sợ rằng viên đá hay cành cây nào đó sẽ cứa vào chân tôi. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng thấy đau gì cả. Có lẽ sức mạnh vật lý mà tên Ác thần kia nói đến không phải chỉ là khả năng vận động mà còn là sức chịu đựng của cơ thể rồi còn gì gì đó nữa. Chỉ cần nghĩ đến cơ thể bất thường này có lẽ không phải của con người là nỗi sợ gia tăng nhưng lúc này tôi quyết định không nghĩ đến nữa.


Mà tầm nhìn của tôi quả thật rất tệ. Cũng tại một phần xung quanh đây cây cối chen chúc nhau mọc um xùm, chỗ nào cũng là điểm mù cả. Mặt tôi vẫn đơ như cũ nhưng trong thâm tâm, tôi rất sợ khi nghĩ đến việc có con gì đó bất ngờ nhảy ra từ bóng cây rồi tấn công tôi. Không, nếu mà là động vật bình thường còn đỡ lo. Từ khung cảnh như thần thoại của thế giới này, rất có khả năng quái vật hay thứ ma quỷ gì đó sẽ hiện ra.

 

Thiếu nữ lang thang bỗng dưng bị bao vây bởi một bầy orc với goblin [1]. Mỹ nữ bất hạnh đáng thương bị mang về làm đồ chơi cho bọn chúng rồi… Hà, không thể nào, nhỉ?

Trong lúc nghĩ vẩn vơ, tôi vô tình nghĩ đến một tình huống ảo tung chảo. Nếu cuộc sống của tôi bây giờ mà có thể đi theo đúng kiểu như nhân vật nữ chính (bánh bèo) trong truyện tình cảm thế kia thì tôi đã có một cuộc tình hường phấn ở thế giới cũ rồi.

Nhưng sự thật là chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tôi sẽ có bạn trai cả mà toàn là bọn đàn em tự mình dập đầu thề thốt trung thành với tôi suốt đời. Nghĩ thêm lần nữa, vẫn là không thể, nhỉ?

Kể cả khi tính đến bộ kỹ năng tôi đang có, tôi không thể hình dung ra cảnh nào khác ngoài cảnh bọn orc với goblin đợi lệnh của tôi.

Tôi càng không muốn phải trải qua cái sự kiện kinh hãi ấy nên phải nhanh chóng ra khỏi khu rừng này thôi.

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

Khu rừng nhanh chóng và thuận lợi lùi về phía sau rồi đột ngột dừng lại trước mắt tôi.[2] Tôi có thể thấy một vệt dài, rộng cỡ 20 mét giữa những cái cây. Dù không có viên đá lát nào cả cũng có thể nhận ra đây là một con đường. Có vết bánh xe, móng ngựa và dấu chân dọc theo lớp đất phẳng hai bên trái phải từ vị trí tôi đang đứng trên con đường.

Còn bên tay phải là một cỗ xe kéo đã dừn-dừng lại?

Thắc mắc về cỗ xe đi trật đường rồi dừng lại giữa rừng, tôi nhìn kỹ hơn và phát hiện ra mười người, rõ ràng không phải người tốt, đang vây quanh cỗ xe ngựa với kiếm và gậy gộc trên tay. Kho-, không phải lũ cướp đang tấn công cỗ xe đó chứ? Mà lúc nào không nói, lại nhằm đúng lúc tôi vừa ra khỏi rừng nữa? Sao tôi lại gặp phải cái tình huống cliché [3] này? Đây không phải là âm mưu của tên Ác thần nào đó chứ?

Tôi thấy mông lung lắm nhưng lúc này tôi phải nghĩ về việc nên làm gì. Bây giờ, tôi có 3 lựa chọn—–

 

(1) Anri-chan chính nghĩa lẫm liệt, muốn làm anh hùng, chạy đến giải cứu chiếc xe bởi cô phẫn nộ với hành vi không chính đáng.

(2) Anri-chan khuất phục sức mạnh, xun xoe như cún con trước mặt bọn cướp rồi tấn công cỗ xe cùng bọn chúng.

(3) Anri-chan theo chủ nghĩa bơ đi mà sống, quyết định làm như không thấy gì mà tẩu thoát.

 

Tôi bỗng nhận ra mình đang xài cái tên bị người ta xuyên tạc… Một cách tự nhiên, tôi chọn phương án (3).

Ơ? Ý bạn là, chẳng phải đây là lúc tôi nên chọn phương án (1) sao? Đừng có đùa, tôi chưa bao giờ muốn đánh nhau. Bạn đừng mong loại người luôn chọn câu lạc bộ văn hóa như tôi dính vào mấy cái vụ chỉ người hay chọn câu lạc bộ thể thao mới khoái nha. Thêm vào đó, lơ ngơ đi ngang qua đám người hung tợn đó có khác nào con cừu non yếu ớt lạc giữa bầy sói đói ăn đâu.

Cũng vì thế nên tôi không chọn (2), tôi chưa mất nhân tính đến độ tiếp tay cho kẻ xấu. Mà (3) cũng vô nhân đạo lắm nha, bạn thấy vậy á? Không, không. Bảo một cô gái yếu nhớt mới level 1 như tôi đi đánh 10 tên cốt đột mới là vô nhân đạo nha. Còn cái người trong xe- đại loại là công chúa hay nhà buôn gì đó – thì xin lỗi nha; làm ơn nghĩ đây là do số bạn nhọ thôi, ăn ở tốt quá thì chịu trói đi và đừng lôi tôi vào, nhé? 

Tôi lặng lẽ đi về ngược vào rừng để bọn cướp với người trong xe không nhìn thấy tôi. Theo đúng logic trong tiểu thuyết, giờ là lúc tôi đạp phải nhành cây để rồi tiếng động thu hút sự chú ý nhưng còn lâu tôi mới sơ hở đến thế. Vừa dán chặt mắt vào bọn họ, tôi vừa cẩn thận từng bước… A-, mắt chạm mắt.

 

“Aaa!?”

 

Tên cướp ở xa cỗ xe nhất, nói cách khác là gần tôi nhất, đang nhìn về phía tôi và rít lên. Ơ-, này…

 

“G-gì vậy?”

 

“C-con gái? Không…”

 

Như trong phản ứng dây chuyền, mấy tên nhìn về phía tôi lùi ra xa.

“Không…?” Nghe nè, trên lý thuyết tôi là con gái mà, đúng là con gái đó, ít nhất là về mặt sinh học ấy.

 

“…”

 

“…”

 

Đứng cách nhau khoảng 30 mét, tôi và bọn cướp im lặng mặt đối mặt. Không khí căng thẳng bao trùm.

Không chịu nổi sự im lặng kéo dài, tôi chợt nghĩ “gì cũng được, nói gì đi mà” và mở miệng. Nhưng ngay lúc đó, bầu không khí căng thẳng vỡ tung.

 

“AAAAAAAAAA——!!!”

 

“C-Cứuuu Mạngggggggg—-!!!”

 

“Đ-ĐỢI TAO! Đừng bỏ tao lại một mìnhhh”

 

Bọn cướp bỏ chạy tán loạn.

Đờ hết cả người, tôi bất lực nhìn theo bọn chúng.

Đến khi ý thức quay về, bọn cướp đã chạy mất, chỉ còn cỗ xe ngựa vẫn nằm đó. Lúc nãy tôi không để ý nhưng nhìn kỹ thì cạnh cỗ xe vẫn có người. Tôi cứ nghĩ đó là một tên cướp chưa chạy kịp nhưng quần áo ông ta mặc trông khác hẳn của bọn cướp. Chắc ông ta là chủ của cỗ xe đang bị bọn cướp tấn công. May mà tôi đến sớm một chút nên ông ta đã thoát chết trong gang tấc.

Tôi chỉ vô tình cứu ông ta thôi nhưng tôi cũng tò mò về chuyện đã xảy ra. Từ phản ứng của bọn cướp, tôi đảm bảo cái skill kia cũng có tác dụng lên con người. Nghĩa là rất có khả năng tôi sẽ dọa chết người đàn ông này.

Thú thật, tôi chỉ muốn quên đi mấy vụ ảo tưởng hại tim kia nhưng có lẽ tôi vẫn trò chuyện tử tế với người đàn ông này được nên bỏ qua cơ hội trước mặt thì phí quá.

Phải rồi, tôi có làm gì đâu. Bọn cướp tự chạy đấy chứ nhưng tôi vẫn là vị cứu tinh của người này. Nếu tôi tỏ ra vô cùng thiện chí chắc sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy nên tôi tiến đến gần ông ta.

Oái, mình nên bỏ cây đao này vào hộp vật phẩm không lại làm ông ta sợ. Còn nữa, nụ cười thân thiện là rất quan trọng trong việc thiết lập quan hệ. Cười lên nào, cười lên, kéo vành miệng của mình xếch lên nào.

Tuy nhiên, khi tôi cố rặn ra một nụ cười hết sức thân thiện, cái mặt vốn tái nhợt của người kia ngày càng tái hơn. Thất bại rồi sao?

Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Ông ta ném cái túi da trong tay vào m-… UIDA-!?

 

“T-,THẦN LINH ƠI CỨU CON—!!!!”  

 

Trong cái túi chắc phải chứa vật gì bằng kim loại bởi thứ gì đó rất cứng và nặng đập vô mặt tôi. Trong khi tôi đang hoang mang vì hành vi bạo lực đó, ông ta vội vàng nhảy lên ghế lái rồi kéo mạnh dây cương đánh xe đi.

Cái xe cứ thế lướt đi như đang trượt trên con đường rừng trước khi hoàn toàn biến mất.

Cầm trên tay cái túi rơi từ trên mặt xuống, tôi gần như hóa đá tại chỗ.

……………………… Đau đấy./.

_______________________________________

Chú thích

[1] Orcs là lực lượng thành phần nòng cốt của các đời chúa tể bóng tối trong những tiểu thuyết thần thoại của Tolkien. Goblins là một cách gọi khác được dùng để chỉ về những người Orcs và hay được sử dụng trong cuốn sách The Hobbit của nhà văn Tolkien. Từ Goblins nếu được dịch ra tiếng Việt thì có thể gọi là Yêu Tinh hoặc hay hơn nữa thì là Địa Tinh.Trong khi Orcs thì có thể được dịch là Quỷ. (Theo thegioitolkien Wikia).

[2] Đoạn này mô tả theo góc nhìn của Anri-chan.

[3] Cliché là những tình huống, chi tiết xuất hiện quá nhiều trong tiểu thuyết, phim ảnh… đến mức thành nhàm chán.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel