Chap 5: Thánh địa
Trans: Korurabi| Edit: Phú
Ánh sáng lấp lánh xuyên vào căn phòng làm tôi thức dậy từ giấc ngủ. Hôm nay tôi còn dậy trước cả khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đó nha. Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy sảng khoái đến vậy vào lúc thức giấc nên tôi không muốn phải nghe cái tiếng kêu nhức óc đó. Vẫn nằm ườn trên giường, tôi với tay tắt đồng hồ trước khi nó kêu.
Trong lúc mò mẫm tìm đồng hồ, tay tôi chạm phải vật gì cưng cứng cạnh cái gối. Tôi cố nắm lấy nó trong tay và ấn mạnh cái nút trên đỉnh… để rồi cơn đau nhói từ ngón tay truyền đến làm tôi nhảy dựng lên.
“Ui-!?”
Nhìn vào chỗ bị đau ở tay phải, tôi thấy một vết cắt chạy dọc theo ngón cái và máu đang rỉ ra từ đó. Ngơ ngác mất mấy giây, tôi nhìn lại chỗ mình vừa mò mẫm để rồi nhận ra. Nằm ở vị trí quen thuộc của cái đồng hồ là con dao đen thui đang tỏa ra luồng khí hắc ám. Tôi lại nhìn quanh trong khi chưa tỉnh táo hẳn rồi chợt nhớ ra đây không phải là phòng mình.
Một căn phòng rộng cỡ 6 chiếu với một bộ bàn ghế đơn giản và một chiếc giường đen tuyền xa hoa hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Phải rồi, mình đã bị vứt vào thế giới khác rồi đến được căn phòng này.
Hử? Kỳ quá, sao cứ thấy có cái gì không đúng. Không, ý tôi là, bị đá sang thế giới khác tất nhiên là không bình thường rồi – quá là bất thường luôn – nhưng không phải chuyện đó, tối qua hình như là cảnh tượng khác mà, kiểu như…
Vừa kéo cái áo choàng bị lẫn vào cái chăn cũng màu đen, tôi vừa ép bộ não mơ hồ vì mới tỉnh giấc của mình làm việc hết công suất để tìm ra điểm vô lý.
Khoa-, màu đen á?
Phải rồi, chỗ kỳ lạ trong khung cảnh này là cái giường với cái chăn. Tối qua lúc tôi đi ngủ, cái giường vẫn là giường gỗ giản dị, đơn sơ cùng với một bộ chăn nệm màu trắng êm ái. Vậy mà tự dưng nó hóa thành giường công chúa đen thui… Không phải mình bị bắt cóc đấy chứ? Không đúng, căn phòng vẫn giống như lúc mình đi ngủ mà.
Đang hoang mang không hiểu chuyện gì, con dao bỗng lọt vào tầm mắt tôi. Lúc nãy tôi còn thắc mắc về nó nhưng nghĩ kỹ rồi tôi bỗng hiểu ra, rằng đây chắc hẳn là do lời nguyền. Tôi đã cho nó vào hộp vật phẩm nhưng vì lời nguyền không thể tháo ra, có lẽ con dao bay ra lúc tôi đang ngủ. Nghĩa là chuyện này sẽ lặp lại mỗi đêm? Hôm nay chỉ là vết xước nhỏ nhưng nếu tôi không làm gì thì ai biết được đến lúc nào tôi sẽ bị thương nặng.
Vừa liếm vết thương, tôi vừa đờ hết cả người vì không biết phải làm gì.
Nhớ ra vụ con dao, tôi nhận ra chuyện đã xảy ra với cái giường. Trong lúc tôi đang yên giấc, chắc là thần niệm đã kích hoạt. Có lẽ vẫn có thông báo nhưng tôi ngủ mê nên chẳng hay biết gì. Cũng có nghĩa là—
“Vậy là tiêu rồi.”
Tại cái kỹ năng mà tôi vô tình sửa sang lại cái giường theo kiểu quỷ quái. Liệu chủ quán có đòi bồi thường không ta? Trông nó sang hơn nên chắc bác chủ sẽ tha cho mình thôi nhỉ?
Mới sáng ra đã gặp rắc rối nhưng tôi cũng kệ mà mặc áo rồi xỏ chân vào bốt. Chuyện này tính sau vậy.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Ăn sáng xong tôi rời nhà trọ. Tôi đã hỏi qua bác chủ về những nơi muốn đến trong hôm nay nên việc còn lại chỉ là đi loanh quanh mà xác định vị trí của chúng thôi. Tôi muốn đến hai nơi: Thánh đường và Công hội Mạo hiểm giả. Tôi muốn đăng ký làm Mạo hiểm giả để được chứng nhận từ công hội. Tôi chưa bao giờ ham hố vụ đi phiêu lưu nhưng có nhiều chuyện phiền phức sẽ tìm đến nếu không có chứng minh thư mà tôi còn muốn tìm cách để có thu nhập ổn định.
Tôi đến Thánh đường là để giải lời nguyền. Vì sự kiện buổi sáng, tôi muốn giải lời nguyền của cây đao với cái áo thật nhanh. Tôi thừa nhận cái tư tưởng “giải lời nguyền=đến Thánh đường” là do ảnh hưởng của mấy cái game tôi hay chơi nhưng tôi chẳng biết chỗ nào khác có thể giải lời nguyền nên tôi đành phải thử vận may. Lời nguyền là có thật nên chắc phải có phương pháp hóa giải nó. Và dù cho Thánh đường không giải được lời nguyền, nếu tôi giải thích với họ về vấn đề của mình, chắc họ sẽ chỉ tôi cách tìm phương pháp hóa giải. Một sự cứu rỗi cho con chiên lạc lối.
Thánh đường gần với nhà trọ hơn nên tôi quyết định đến đó trước. Tình hình là nhà trọ tôi ở nằm ở phía Tây thành phố còn Thánh đường tọa lạc trước tòa nhà của chủ thành ở phía bắc. Công hội của Mạo hiểm giả lại ở gần cửa đông. Tôi đi về phía bắc dọc theo con đường cắt ngang trục đường đông tây sau khi rẽ trái ở quảng trường trung tâm.
Đi được một lúc, trước mắt tôi hiện ra một tòa nhà lớn. Đó có lẽ là dinh thự của chủ thành. Vậy Thánh đường là tòa nhà mà đặc điểm nổi bật là mấy ngọn tháp đó sao? Tôi cứ mặc định trong đầu rằng “Thánh đường = thánh giá” nhưng nghĩ kỹ lại thì chỉ có nhà thờ đạo Thiên Chúa trong thế giới của tôi mới có thứ đó, còn Thánh đường ở đây thì không. Càng đến gần cửa vào, tôi càng thấy rõ bên trong cánh cửa rộng mở là một căn phòng đủ trang nghiêm đủ được gọi là giáo đường. Bên trong là những hàng ghế băng xếp ngay ngắn, xa xa có một cái bục với một người trông như linh mục đang giảng đạo.
Một pho tượng nữ thần thoát tục được thờ phụng trong giáo đường và những người đang ngồi trên các băng ghế đang cầu nguyện với nữ thần.
Không sai, đây đúng là một thánh đường. Với một bầu không khí tinh khiết như vậy, có vẻ như hy vọng xua tan lời nguyền của tôi vẫn còn.
Từng bước nhẹ nhàng, tôi tiến về phía cửa ra vào và đi qua mô- … ÂYCHA- !?
Khoảnh khắc tôi cố đi qua cánh cửa, đầu tôi đập vào bức tường vô hình ở đó.
Bước loạng choạng về phía sau do dư chấn, trước mặt tôi là một vết nứt trong không gian.
Chuyện này là, sao vậy?
Thấy chuyện kỳ lạ, tôi rụt rè chạm khẽ vào nó. Vết nứt mở rộng từ nơi ngón tay của tôi chạm vào, rồi cùng một tiếng -bang- nho nhỏ, thứ gì đó bao quanh Thánh đường vỡ tan rồi biến mất.
“Ah.”
Liệu có phải là cái đó? Một kết giới ấy mà?
Một hàng rào vô hình với sức mạnh thần thánh để xua đuổi kẻ thù từ bên ngoài… Kho-, không, không. Vậy thì tại sao tôi lại bị đẩy lùi?
Hơn thế nữa, chỉ chạm nhẹ có một cái mà nó đã vỡ tan như vậy.
“… … … … … … …”
“… … … … … … …”
“… … … … … … …”
“… … … … … … …”
Khi tôi tình cờ nhìn qua bên đó, tôi phát hiện ra rằng tất cả mọi người trong nhà thờ đang nhìn tôi, như hóa đá.Dường như âm thanh kết giới bị vỡ trước đó cũng vang lên bên trong, và họ đang chú ý đến mọi hành động của tôi.
Um ~ mm, tôi nghĩ rằng khả năng kết giới bị vỡ chỉ ở mức “gây chú ý một chút”. Nhưng tôi nhận ra rằng từ góc nhìn của người ngoài, rõ ràng tôi là kẻ cố tình phá kết giới.
Đã đến mức độ này thì đành────
“… … … … … … … Rút lui chiến lược.”
Tôi tuyệt vọng rặn ra một nụ cười, và nghiêng đầu của tôi làm duyên trước khi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Tôi không nghe thấy tiếng la hét nào nha, tôi không nghe thấy bất cứ tiếng gì phía sau tôi nha.
Cái mũ trùm đầu bị văng ra khi tôi đụng phải kết giới nhưng tôi chỉ nhận ra chuyện đó khi đã chạy đến quảng trường. Vội vội vàng vàng trùm lại cái mũ, tôi quyết định xả hơi ở một quán cà phê gần quảng trường trung tâm.
Vừa nhấm nháp ngụm trà đen, tôi vừa nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Có vẻ như quanh nhà thờ có vòng bảo hộ thần thánh nào đó nhưng tại sao tôi lại bị nó đẩy lùi?
Tôi là một con người chứ không phải ma quỷ gì … Ơ-, chẳng lẽ là tại cái danh hiệu 「Hậu duệ của Ác thần」 đó !?
Mn, tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác cả, và có vẻ như tôi không sai.
Có phải những người mang danh hiệu này được coi là không phải con người? Vậy thì phiền quá.
Đúng thật là, tôi thực sự chỉ muốn tặng cho tên Ác thần kia một quả đấm vào mặt.
Với tình thế hiện giờ, tốt hơn hết là tạm thời tránh xa Thánh đường.
Mặt tôi đã bị nhìn thấy lúc cái mũ bật ra và tôi vô tình chạm mắt với họ. Với hiệu ứng của bí nhãn, hậu quả chắc chắn chẳng có gì tốt lành.
Có vẻ như tạm thời tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc quên vụ xóa bỏ lời nguyền đi.
Nhấp một ngụm trà đen, tôi thở dài não nề.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.