Phần đầu – Chương 9: Giao dịch đầu tiên

Phần đầu – Chương 9: Giao dịch đầu tiên
5 (100%) 32 votes

Chap 9: Giao dịch đầu tiên

Trans: Phú| Edit: Korurabi

Cựu mạo hiểm giả, bây giờ là chủ nhân mê cung, Anri đây.

Tôi ngủ quên trong phòng tắm nên cứ ngỡ sẽ bị cảm lạnh, nhưng hóa ra tôi lại cảm thấy khỏe khoắn hơn bao giờ hết.

Nếu phải gọi ra vấn đề hiện tại, có lẽ là do lời nguyền tự động kích hoạt trong lúc tôi ngủ quên nên thành ra tôi vẫn ngâm mình trong bồn, cùng với thanh đoản đao trên tay và chiếc áo choàng trên người. Tôi không thể gỡ bỏ chúng ra được, thế là tôi bị kẹt trong cảnh toàn thân ướt sũng như thế này đây….

Chà, có lẽ bước ra khỏi bồn một lúc thì nó sẽ khô thôi nhỉ, nhưng bị ướt đến cả quần lót thế này quá là khó chịu.

Vậy là tôi sẽ không thể tắm trong bồn hơn 30 phút sao?

Lấy lại bình tĩnh, tôi lấy đồ ăn từ hộp vật phẩm ra và sau khi thưởng thức một bữa sáng đơn giản, tôi dịch chuyển đến lối vào.


Rời khỏi mê cung, tôi tiến vào thị trấn.

 

Sau khi quyết tâm trở thành một chủ nhân mê cung, vấn đề “chỗ ở” giờ đã được giải quyết. Cũng tại lời nguyền làm tôi không thể thay đồ được nên điều đáng lo chỉ là tôi không thể làm gì với vụ “quần áo”.

Còn lại là vấn đề lương thực, mặc dù tôi đã mua một lượng lớn đồ ăn hôm qua cũng như đã tạo ra một vườn rau trong nhà nhưng lượng dự trữ cũng sẽ dần cạn kiệt cộng thêm sẽ mất một khoảng thời gian khá dài cho đến khi tôi có thể thu hoạch rau củ.

Thậm chí nếu tôi có thể gặt hái chúng, bản thân tôi không phải là người ăn chay nên sẽ rất khó khăn nếu chỉ ăn rau mà sống qua ngày.

 

Điều đó có nghĩa lâu lâu tôi phải vào thành phố mua sắm một lần, nhưng…. Có một vấn đề đáng quan ngại: tôi không biết mình có thể ra ngoài và vào thành phố trong bao lâu.

Với vụ việc nhà thờ và Công hội Mạo hiểm giả, chắc chắn đã có một số người nghi ngờ tôi và một khi sự thay đổi của mê cung bị lộ ra ngoài, chả có gì lạ nếu có người liên kết những sự kiện ấy lại.

Nghĩ vậy, tốt hơn là nên thừa nhận rằng một ngày nào đó việc ra ngoài và đi đến đây sẽ trở nên rất khó khăn đối với tôi.

Đắn đo về việc không thể ra vào thành phố nữa, tôi ước gì có ai đó để tôi có thể giao phó chuyện mua sắm nhỉ. Nhưng không may là tôi không thể dựa dẫm vào ai hết.

Đừng có nói ra từ “Cô độc”! Bản thân tôi biết chứ.

Mà nếu tôi có thuê ai đó, chẳng có ai tôi có thể tin tưởng hoàn toàn và giao phó mọi chuyện cả, trong đầu tôi chỉ còn le lói một sự lựa chọn duy nhất.  

Xuất trình Thẻ Mạo Hiểm giả và bước vào thị trấn, tôi đi thẳng đến chỗ buôn bán nô lệ

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Ngay từ lần đầu vào thành phố, tôi khám phá ra thế giới này cũng có nô lệ.

Tôi cứ ngỡ buôn nô lệ là phải mờ ám và bất hợp pháp nhưng hóa ra nó lại là một cửa tiệm bình thường nằm khá gần đại lộ và kí ức bàng hoàng ấy đến giờ vẫn còn đọng lại trong đầu tôi.

Dựa vào thông tin tôi nghe được từ cuộc đối thoại của những người xung quanh; một phần là theo những suy đoán của bản thân nữa, những người trở thành nô lệ của thế giới này căn bản được chia ra làm bốn loại: nô lệ tội phạm là phạm nhân bị đày làm nô lệ, nô lệ chiến tranh là tù binh từ nước thua trận, nô lệ nợ nần là những người trở thành nô lệ do không trả được nợ, và cuối cùng là nô lệ bẩm sinh- con cái có cha mẹ là nô lệ.

Có vô sô lí do phân loại nô lệ, tuy nhiên tất cả họ đều không được công nhận là con người, bị mua bán bằng tiền.

Những nô lệ bị buộc phải tuyệt đối tuân lệnh chủ nhân của họ thông qua một bản khế ước.

Trong thế giới này- nơi ma thuật hiện hữu – ‘tuân lệnh tuyệt đối’ không chỉ mang tính tượng trưng mà là bị cưỡng ép phải tuân thủ các mệnh lệnh của chủ nhân. Thậm chí khi chủ nhân yêu cầu “tự sát”, cho dù họ có cố chống lại đi nữa, cơ thể họ cũng sẽ tự động di chuyển theo mệnh lệnh và cuối cùng họ tự kết liễu đời mình.

Nô lệ bị đối xử như vật sở hữu, thế nên chủ nhân có đối xử tệ với họ đến mức nào thì người chủ nhân vẫn không bị trừng phạt.

Về cơ bản tốn khá nhiều tiền để mua nô lệ nên tôi nghĩ bọn họ chẳng giết nô lệ tùy hứng đâu, nhưng chẳng thể nói trước điều gì.

Nô lệ đắt đỏ nhất là những cô gái cũng như những người đàn ông cường tráng.

Đối với một người sinh ra tại Nhật bản, tôi cực kỳ phản đối hệ thống nô lệ, nhưng một người tuyệt đối không phản bội tôi khá phù hợp với nhu cầu hiện tại.

 

“Xin chào. Quý cô muốn mua nô lệ ư?”

 

Khi tôi đặt chân vào cửa tiệm, một người đàn ông chỉn chu, ăn mặc gọn gàng ngay tức khắc buông lời chào hỏi.

Có vẻ như ông ta là chủ tiệm này, nhưng ông ta quá khác so với hình ảnh độc đoán của mấy tên buôn bán nô lệ ục ịch trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy có chút bối rối khi phải tiếp xúc.

Tôi gật đầu và được dẫn đến một chỗ ngồi.

Người chủ ngồi đối diện với tôi, và cuộc đối thoại làm ăn của chúng tôi bắt đầu.

 

“Cửa hàng chúng tôi có tất cả các loại nô lệ. Cô cần tìm loại nô lệ nào?”

“Khoảng đầu tuổi thiếu niên, một cô gái…. À, và đang hấp hối.

 

Cái khoảnh khoắc tôi trình bày yêu cầu của mình, ông ta đơ người lại và nhìn vào tôi. Nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào mắt ông ta được, với đôi mắt bị che kín, tôi đáp lại ánh nhìn của ông bằng sự im lặng. Không nghi ngờ gì nữa, ông ấy phản ứng như vậy là vì điều kiện thứ 3, tuy nhiên tôi có lí do chính đáng để đưa ra yêu cầu như thế.

Thứ nhất là về giá cả, mà tôi sẽ cảm thấy không thoải mái nếu ra lệnh cho người lớn tuổi hơn mình và tôi cần rất nhiều dũng khí để có thể ăn và ngủ chung với người khác giới. Tôi muốn một cô gái trong độ tuổi vị thành niên, nhưng trong trường hợp đó 5 đồng vàng mà tôi mang theo có lẽ sẽ không đủ.

Tuy nhiên, nếu đó là một người không còn nhiều thời gian vì bị thương tật hoặc đau ốm thì cho dù đó là cô gái mới lớn đi chăng nữa, tôi nghĩ giá sẽ giảm khá nhiều.

Nhưng thật ra tôi không chắc lắm về việc họ có bán người giống như vậy hay không nhưng hình như họ vẫn có giá trị sử dụng…… như khiên người chống lại quái vật, và làm nguyên liệu thí nghiệm cho các pháp sư.

Lí do thứ hai là thậm chí nếu tôi mua có mua một nô lệ từ đây và để người đó lo liệu chuyện mua sắm và việc sinh hoạt hằng ngày cho tôi, vẫn còn vấn đề nô lệ ấy sẽ trở nên sợ hãi tôi.

Vì cần che giấu bí mật của mình, tôi cần họ tới sống trong mê cung cùng với tôi nhưng nếu chúng tôi sống cùng nhau, việc chạm mắt không sớm thì muộn chắc chắn phải xảy ra.

Cho dù có hoàn toàn tuân lệnh chủ nhân, một nô lệ không thể chống lại mệnh lệnh, nhưng mệnh lệnh chỉ trói buộc hành động của họ.Nếu tôi yêu cầu “Đừng sợ tôi”, họ sẽ chỉ không thể để lộ sự sợ hãi ra bên ngoài, bản thân nỗi sợ đâu thể tự biến mất được. Tôi đã đi đến một giải pháp, nhưng muốn nó thành công, tôi cần họ chấp nhận tôi cho dù chỉ một lần.

Nếu không phải là người đang cận kề bờ vực cái chết, họ sẽ không kiên định nổi đâu.

 

“Đúng là nô lệ như thế không nhiều, nhưng chúng tôi cũng có vài người. Tôi phải làm phiền cô đi xuống tầng dưới với tôi. Liệu như vậy có ổn không, quí cô?”

 

Gật đầu đáp lại, tôi theo ông ta vào phía sau của tiệm.

Dường như nếu bạn cần tìm nô lệ bình thường, người quản tiệm sẽ chọn vài người phù hợp với yêu cầu của bạn và mang họ đến, nhưng trong trường hợp như tôi, họ không đủ khỏe để mang ra ngoài được, vậy nên khách hàng phải tự đến lựa nô lệ giống như việc tôi đang làm bây giờ.

Sau khi vượt qua vài bậc thang chật hẹp, lồng giam hiện ra, ánh đèn pin chói mắt bị đứt khúc bởi chấn song sắt.

Trong lồng giam ấy là một vài người phụ nữ.

Tất cả bọn họ đều trần truồng, một vài người nằm trên tấm futon trơn nhẵn, số còn lại ngồi tì lưng vào bức tường đá.

 

“Theo như những điều kiện mà quý cô mô tả, người cô muốn tìm chắc ở trong số này thôi. Nếu cô để mắt tới ai trong số họ, tôi sẽ đưa cô bản thông tin chi tiết nhưng…”

 

Tôi cắt ngang lời ông ta, người đang quay về phía tôi bằng cách tiến tới đứng ngay cạnh ông ấy, tại góc đọ mà ông ta không thể thấy được khuôn mặt tôi, tôi cởi mũ áo choàng xuống và nhìn vào những người phụ nữ bên trong chiếc lồng giam ấy.

Tôi có thể phân phản ứng của họ thành 3 kiểu.

Những người run rẩy và cố nhìn đi hướng khác, những người không hề phản ứng lại mà cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không. Chỉ duy nhất một người, dù yếu ớt, là thẳng vào mắt tôi không chút lưỡng lự. Tôi lại gần người đó và nhìn qua chấn song.

Cô gái ấy ngồi gần những chấn song sắt, vô lực dựa vào bức tường.  Mái tóc dài vàng hoe bám đầy bụi và lấm tấm chấm xám, xương sườn lộ rõ ra bên ngoài, nhìn cô bé như thể sẽ trút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào.

Thậm chí khuôn mặt đáng lẽ ra rất xinh đẹp nếu cô ấy khỏe mạnh, giờ đây chỉ còn đôi má hốc hác và chỉ có lại đường nét mơ hồ của khuôn mặt khi xưa.

Nhưng thậm chí khi đang gần kề cái chết, cô ấy vẫn nhận ra sự hiện diện của tôi, đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào tôi.

 

“Cô gái này là?”

“Tên nó là Tena, 14 tuổi, sinh ra tại một ngôi làng cách Riemel không xa, và là một nô lệ nợ nần. Nhưng trên đường đến đấy nó bị nhiễm dịch bệnh, chắc còn sống cỡ 1 tháng nữa thôi.”

 

Thật là những lời tàn nhẫn đối với người đang nằm trong kia, Tena run rẩy khi nghe ông ta nói.

Tuy nhiên, nó cũng đã chứng minh rằng cô bé chưa từ bỏ hi vọng sống.

Cho dù biết đời mình sắp tàn, không hề bỏ cuộc, em vẫn cố bám lấy khát vọng sinh tồn.

 

“Nếu là tôi, tôi có thể cứu mạng cô.”

 

Vừa buông lời, tôi có thể thấy đôi mắt xanh biển nhìn tôi đang xao động.

Em đang nhìn vào mắt tôi, nhưng lại không hề có bất cứ dấu hiệu sợ sệt nào.

Chắc là vì ngày qua ngày em luôn phải chống chọi với nỗi sợ cái chết còn mạnh hơn nỗi sợ do đôi mắt tôi mang lại, khả năng nhận thức nguy hiểm của em đã chai sạn.

 

“Tôi không có gì để làm minh chứng, nhưng nếu cô tin tưởng và chấp nhận tôi, hãy nắm lấy bàn tay này.

 

Trước những song sắt tôi giơ tay mình ra.

Tena nhìn mặt và bàn tay đang chìa ra của tôi một lúc lâu, nhưng cuối cùng cô bé rụt rè giang tay ra và chạm vào bàn tay tôi.

 

“Bao nhiêu vậy?”

“ Giá tiền là 5 đồng bạc”

 

Trong khi nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy yếu như thế sẽ gẫy vụn dù là với sức mạnh yếu ớt của tôi, tôi hỏi người bán hàng về giá cả và nhận được câu trả lời.

Mặc dù biết rằng cô bé đang gần đất xa trời, tôi không thể nói được liệu giá như thế là rẻ hay mắc đối với một con người; nhưng với tiềm năng của cô bé, nếu em ấy khỏe mạnh chắc chắn em ấy đáng giá hơn thế này 100 lần.

 

Người bán hàng tỏ ra khá ngờ vực về những lời nói và hành động của tôi, nhưng có lẽ do nhận thức có được qua nhiều năm lăn lộn, nên ông ta không hỏi tôi gì cả.

 

“Được rồi. Tôi muốn ông mặc đồ cho em ấy; tôi sẽ trả thêm”

“Không cần, nếu chỉ là quần áo bình thường cho nô lệ thì bổn tiệm sẽ lo.”

 

Ông ta gọi một người giúp việc trông có vẻ khó ưa, mở cửa trại giam và mang Tena ra ngoài.

 

“Tôi sẽ cho cô dẫn nó đi sau khi tắm táp và mặc đồ xong. Chúng tôi sẽ cần cô hoàn tất thủ tục giấy tờ trong lúc đó, nên mời cô hãy quay lại chỗ ngồi lúc trước.”

Tôi làm theo hướng dẫn của người chủ, và rời khỏi khu giam giữ dưới lòng đất.

Quay lại mặt tiền cửa tiệm, tôi nhập những thông tin cần thiết vào bản hợp đồng, sau đó trả cho ông ta 5 đồng bạc.

 

“Chúng tôi rất vui lòng được hợp tác với cô. Việc cuối cùng là đăng ký nô lệ, và giấy tờ sẽ xong.”

 

Người phụ việc bước ra cùng với Tina ngay đúng lúc ông ấy nói.

Cô bé đang mặc trên người một bộ đồ có thể gọi là kantoui; chỉ là bộ đồ đơn sơ làm từ một mảnh vải với một cái lỗ để chui đầu qua.

Bộ đồ không có thắt lưng buộc lại, nên thân thể non nớt, trần truồng của cô bé bị lộ ra từ vài phía. Dường như sau khi tắm xong, mái tóc vàng hoe của em đã hồi phục phần nhiều màu sắc vốn có, nhưng hơi thở của tử thần bám quanh cơ thể em xóa mờ đi bất cứ phần nhan sắc nào của em.

Nằm trên sàn nhà là một chiếc vòng vốn không ở trên cổ em trước đó, giờ lại xuất hiện.

 

“Vui lòng chạm tay cô vào vòng cổ của nó”

 

Làm theo lời của người chủ, tôi đứng dậy, và vươn tay mình chạm vào chiếc vòng trên cổ Tena.

Chiếc vòng được làm từ một loại nguyên liệu đá trông rất lạ, không hề có một đường nối hoặc chắp vá nào, và hình như không thể tháo nó được.

Sau khi chạm vào nó được một lúc, chiếc vòng cổ phát sáng.

Liệu có phải nó cùng chất liệu với thẻ Mạo hiểm giả không nhỉ?

 

『Tena đã trở thành nô lệ của Anri.』

 

Giống như lúc tôi ban phúc cho vật nào đó hoặc lúc tôi trở thành chủ nhân mê cung, tôi có thể nghe thấy một giọng nói vang lên.

“Giờ thì, nó đã trở thành nô lệ của cô, và hoàn toàn trung thành với cô. Bởi vì nó không đi được nên cô có muốn chúng tôi gọi cho cô một chiếc xe ngựa không?”

“Không cần đâu, tôi tự mang em ấy đi được .”

 

Dứt lời, tôi lờ đi ông chủ tiệm cùng người giúp việc đang hoang mang, cũng lờ đi giọng của Tena, nắm lấy cánh tay của em và cõng em trên lưng mình.

Em vặn vẹo người cố gắng trèo xuống, nhưng cuối cùng, em bỏ cuộc và nằm yên phận trên lưng tôi.

Khó có thể đoán được vẻ mặt của người chủ tiệm trông ra sao khi tôi rời khỏi cửa hàng.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Cô bé rất nhẹ.

Họ nói cô bé được 14 tuổi, dĩ nhiên nhỏ tuổi hơn tôi nhưng chắc bởi vì chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng, nên em trông thấp bé hơn so với độ tuổi của mình và lùn hơn tôi một hai cái đầu.

Thêm vào đó, em gầy đến mức xương sườn lồi ra ngoài, và nhẹ cân đến nỗi người yếu ớt như tôi còn cõng được. Không hiểu sao sự gầy yếu ấy làm tôi thấy lòng mình chùng xuống.

Mặc dù nói như vậy, cho dù có nhẹ đến đâu, tôi vẫn phải cuốc bộ để cõng cô bé tới tận mê cung, sẽ khó khăn cho cả hai chúng tôi đây.

Sau khi cửa tiệm khuất bóng, tôi chui vào một con hẻm và đi thêm một chút nữa cho tới khi tìm thấy một nơi không có ai ở xung quanh. Tôi đặt em xuống mặt đất.

Tena ngồi trên mặt đất, nhìn tôi bằng ánh mắt nài nỉ khi tôi đứng kế bên em, đáp lại ánh mắt đó, tôi lùi một bước và cởi mũ của mình.

 

“Em đã thề là tin tưởng ta.”

“…Đúng vậy”

 

Đây là lần đầu tiên, con bé mở miệng nói chuyện.

Nhận được câu trả lời, tôi ấn ngón tay lên trán cô bé.

 

“Nếu những gì em nói là thật thì hãy nhận lấy thứ này.”

 

Lần đầu tôi sử dụng kĩ năng của mình một cách có ý thức.

 

“Thần Niệm.”

 

『Tena đã được ban phúc.』

『Trang phục Nô lệ đã được ban phúc.』

 

Cùng với những tiếng nói ấy, Tena bị nhấn chìm trong bóng tối.

Khi bóng tối tan đi, ngoại hình của Tena hoàn toàn đổi thay. Mái tóc vàng hoe hơi xám màu dù được tắm gội giờ đã tỏa sáng rực rỡ. Đôi gò má hốc hác cùng với các chi gầy trơ xương đã trở nên đầy đặn, ngoại hình mềm mại của một cô gái đã quay trở lại rồi.

Tại nơi tôi chạm vào em xuất hiện mẫu tự màu đen, nhìn giống chữ S nghiêng, và đôi mắt xanh trở thành màu đỏ đậm.

Trang phục em vẫn giống kantoui nhưng nó đã được cách tân thành phiên bản hắc ám của trang phục dành cho miko thời xưa, điểm thêm một vài họa tiết.

Hơn hết, không khí chết chóc nơi em giờ đã không còn nữa, thay vào đó là nét rạng rỡ của một thiếu nữ xinh xắn.

 

Mn, mọi chuyện có vẻ diễn biến tốt đẹp.

Cho dù nó là kĩ năng của một Ác thần, nhưng vẫn là một kĩ năng “ban phúc thần”, và còn là một kĩ năng loại gian lận trong game, biến trang bị sơ cấp thành thứ trang bị bạn chỉ có thể tìm được trong mê cung phá đảo thôi.

Tôi đã hi vọng rằng nó có thể chữa một căn bệnh chết người trong nháy mắt.

Thậm chí đồ của cô bé cũng thay đổi có hơn so với mong đợi, nhưng dù sao chúng cũng bị nguyền rủa rồi……. thật xin lỗi.

“Eh-…..Ah-“

Chết lặng đi trước sự thay đổi của bản thân và trang phục, Tena nhìn ngơ ngốc vào bàn tay và quần áo của mình.

Trong lúc làm vậy, cô bé phát hiện ra rằng cái cảm giác khô rát khi thở trước kia giờ đã biến mất, không còn chút vết tích của bệnh tật trên người nữa, nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt đỏ thẫm.

Tena hết lần này đến lần khác cảm ơn tôi, giữ chặt lấy bàn tay mà tôi đã chạm vào em lúc nãy, vì không muốn suy nghĩ lộ hết ra trên mặt mình, tôi nuốt xuống cái cảm giác tội lỗi vì đã hủy hoại cuộc sống và tương lai của em chỉ vì lợi ích của riêng tôi.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Nước mắt của Tena giờ đã ngừng rơi sau một hồi khóc lóc, mặt tái nhợt vì suy nghĩ về những việc mình vừa làm.

Thấy em nhìn chằm chằm vào mặt tôi, tôi thầm thấy yên lòng vì mặc dù em đã khỏe mạnh trở lại, em chẳng hề cảm thấy sợ hãi tôi.

Tôi tự hỏi có phải vì được ban phúc mà em nhận được khả năng kháng lại đôi mắt ma thuật và bầu không khí xung quanh tôi không.

 

“Đứng dậy”

“V-, Vâng-!”

 

Tôi không cố ý nói quá nghiêm giọng, nhưng Tena chồm dậy, và đứng nghiêm trang chờ đợi lời tiếp theo từ tôi.

Không phải là sợ hãi do ảnh hưởng của kĩ năng, nhưng tôi có cảm giác rằng em ấy đang cực kỳ lo lắng.

 

“Ta muốn em sống tại nhà ta làm việc nội trợ và mua sắm”

“….Eh?”

 

Tôi tự hỏi sao em ấy phản ứng giống như đang nghi ngờ tôi vậy?

 

“Có gì bất mãn sao?”

“Nh-, như thế thật quá vô lý. Ummm…. Chỉ bao nhiêu đó thôi sao ạ?”

 

Ahhh, tôi hiểu rồi.

Những thứ mà tôi yêu cầu con bé hoàn toàn là những nhiệm vụ đơn giản đối với gia nhân vậy nên không có lý do nào tôi lại đi mua một nô lệ.

Nô lệ tồn tại là để bị ép buộc phải làm những thứ người hầu không thể, hoặc không muốn làm.

Chỉ có điều, ngoại trừ nội trợ và mua sắm ra tôi chẳng biết nên giao con bé làm việc gì nữa, nên có đòi thêm việc cũng chả có đâu nha.

Nếu chủ nhân là đàn ông, đương nhiên hắn ta sẽ muốn được “phục vụ và chăm sóc” ban đêm (T: nói thẳng ra là chịch + huấn luyện nô lệ tình thú đi ha! ED: Anri cũng trồng bách được mà <3), nhưng tôi là nữ nên việc đó chẳng hề liên can gì đến tôi cả.

 

“Bao nhiêu đó là đủ rồi. Nhưng,ta sống hơi xa so với thành phố, nên mua sắm sẽ hơi khó khăn xíu đấy.”

“Hiểu ạ.”

 

Tena nghiêng đầu tự hỏi tôi sống ở đâu, nhưng chắc em ấy sẽ không nghĩ ra rằng tôi đang sống trong mê cung, huh.

Giải thích thì có lẽ sẽ hơi khó, chắc tôi nên để em ấy tự xem thì tốt hơn.

Sau khi mua giày và quần lót cho em ấy, tôi cho Tena đăng ký tại Công hộ Mạo hiểm giả, trước khi rời bước khỏi thành phố.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel