Chương 16 (có cảnh nóng/NSFW)

Chương 16 (có cảnh nóng/NSFW)
5 (100%) 1 vote

“Phải rồi, anh vẫn còn sử dụng ‘Lôi Lân Hổ’ (Hổ vảy sét) chứ?”

Không thể chịu đựng thêm lời phàn nàn nào về con người tội lỗi trong quá khứ, Mira tìm cách đổi chủ đề bằng cách nhắc đến tên của một trong những thú triệu hồi mà Cleos lão luyện nhất.

“Có thể nào, tiểu thư đã nghe về ‘Lôi Lân Hổ’ của tôi từ Danbulf-sama luôn ư?”

“Àà…ưm-hưm, quả thế!”

Sau khi suy nghĩ một giây, Mira quyết định sẽ gán mọi thứ mà cô bé biết là do “thầy” kể lại.

“Ồ chà, thật ngại quá. Nhưng không ngờ ngài ấy lại kể về tôi nhiều như vậy.”

Vừa nói Cleos vừa nở nụ cười vui vẻ. Mặc dù luôn miệng phàn nàn, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ sự kính trọng và tình cảm anh dành cho Đại Hiền Giả Danbulf. Biết được rằng ngài Đại Hiền Giả đã kể nhiều điều về anh cho đệ tử ngài ấy làm anh cảm thấy vui vui từ tận đáy lòng.

“Phải, phải. Mỗ nghe thầy kể nhiều chuyện lắm.”

“Như tiểu thư đã biết, phép triệu hồi chủ lực của tôi là Lôi Lân Hổ. Nhưng linh thể này đã mạnh lên rất nhiều kể từ lần cuối cùng ngài ấy được chứng kiến.”

“Ồ hồ. Nghe đáng tin cậy đây.”

Lôi Lân Hổ là một trong những triệu hồi trung cấp mạnh nhất. Nếu con của anh ta đã trở nên mạnh hơn so với trong ký ức của Mira, thì nó sẽ là một thế lực đáng gờm.

“Lập khế ước với Lôi Lân Hổ thật vô cùng khó khăn, nhưng tiểu thư biết không, Danbulf-sama từng nói thế này.”

Và thế là Cleos thao thao bất tuyệt về ngài Hiền giả vĩ đại có tên là Danbulf. Dù trước đây Mira chỉ mang anh ta theo vì độ tiện dụng của anh cho việc thám hiểm, Cleos vẫn nói những điều như: “vào lúc đó, ngài ấy đã làm thế này cho tôi” hay “với phương pháp đó, ngài ấy đã dạy tôi rằng”; nghe được những đánh giá về bản thân từ góc nhìn của người khác), Mira cảm thấy có đôi chút nhột nhột kèm theo chút ân hận. Một lần nữa, với biểu cảm nhăn nhó không đổi, cô bé chỉ có thể giả vờ đang lắng nghe.


“Và sau khi được ngài ấy huấn luyện, rốt cuộc tôi lại trở thành Đại diện tạm thời của Tháp Triệu Hồi thay thế cho Danbulf-sama.”

Cleos đã kể xong câu chuyện của đời mình, và cùng với đó, biểu cảm của anh trông tươi mới như người vừa được giải tỏa. Với Mira, những cảm xúc bồi hồi này chỉ dừng ở mức ‘ờ, đúng là từng có chuyện như thế thật’, nhưng với Cleos, đây là thiên sử thi hào hùng của Đại Hiền Giả Danbulf.

Sau khi chịu trận đến hết, Mira chợt nhớ lại câu hỏi đã đeo đuổi cô bé suốt từ lúc bước chân vào tòa tháp.

“Nhân tiện, trước khi đến đây, mỗ có ghé qua Tháp Triệu Hồi, nhưng nơi đó khá là vắng lặng so với những tháp khác. Có chuyện gì xảy ra hửm?”

“Tiểu thư vừa chọt đúng vào chỗ nhức nhối… Không thể phủ nhận, hiện tại số lượng Triệu Hồi Sư là vô cùng ít ỏi.”

“Hưm, là vậy à.”

Mira đã nghĩ có thể nguyên nhân là do cô bé đến vào buổi tối, nhưng theo lời Cleos vừa nói, cô bé chỉ có thể khẳng định rằng tòa tháp đang đối mặt với vấn đề thiếu hụt nhân lực trầm trọng.

“Nếu là đệ tử của Danbulf-sama, chắc chắn tiểu thư cũng dùng cùng phương pháp lập khế ước như ngài ấy, đúng thế không?”

Thấy Mira đang trầm tư suy nghĩ với đôi mắt dán chặt vào nền đất, Cleos có cảm tưởng như vừa thoáng thấy bóng hình của Danbulf-sama, nên anh bình thản nói tiếp.
Phương pháp lập khế ước đầu tiên. Trong những ngày đó, Danbulf hay sử dụng cả lố thuốc tăng sức mạnh và bom. Tuy nhiên, Mira biết Cleos đang có ý nói về một phương pháp khác.

“Trang Bị Tinh Luyện và Đá Bom Năng Lượng, đúng không?”

Đó là phương pháp mà Danbulf đã đề xuất với tư cách là Đại Hiền Giả của Tháp Triệu Hồi, vì thế hệ mai sau.

“Đúng, chính là nó. Sau khi Danbul-sama biến mất, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục mà không có vấn đề gì một thời gian. Nhưng rồi, ban đầu là nguồn cung Đá Bom Năng Lượng cạn kiệt, rồi đến Trang Bị Tinh Luyện vỡ nát… Kể cả Tinh Chế Sư của hoàng gia cũng không thể tạo ra được những viên có chất lượng tốt như Danbulf-sama, nên dần dần xuất hiện những người không thể lập được khế ước nào.”

“Ààà… ưm-hưm, mỗ hiểu đại khái rồi.”

Phương pháp mà Mira đề xuất về bản chất tương tự như việc dùng thuốc và bom, nhưng hiệu quả cân đối hơn nhiều.

Thay vì dùng thuốc tăng chỉ số, triệu hồi sư sẽ tăng cường sức bền và sức chịu đựng bằng Trang Bị Tinh Luyện, và thay vì ném bom, thuật sư sẽ ném Đá Bom Năng Lượng có thuộc tính tương khắc với linh thể định lập khế ước. Nhờ đó, độ khó của lần lập khế ước đầu tiên thật sự đã giảm đi rất nhiều. Tuy vậy, phương pháp này thành công mĩ mãn là nhờ có Danbulf hậu thuẫn, nên khi ông biến mất, không khó để tưởng tượng ra tiếp tục theo đuổi phương pháp này là điều ngoài tầm với.

Chỉ vài người có khả năng dùng Tinh Chế Thuật, nhưng họ lại cần bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm sức nên không thể tránh được việc giá cả Trang Bị Tinh Luyện leo thang. Thêm vào đó, số trang bị này lại yếu hơn trang bị do Danbulf tinh chế ra, nên không thể đếm nổi đã có bao nhiêu triệu hồi sư chân ướt chân ráo không thể nào hạ được Ma Trang Linh Thể và phải bỏ chạy.

Thêm vào đó, người thầy vĩ đại, kim chỉ nam của mọi người đã biến mất. Kết quả là tòa tháp trở nên trống vắng đến thảm thương.

“Được rồi, tạm thời là!”

Sau khi cân nhắc xong, Mira ngước mặt lên, mở Hộp Đồ để lấy ra tất cả Đá Bom Năng Lượng mà cô bé có, gom lại số bị rớt dưới sàn, và đưa tất cả cho Cleos.

“Nhiêu đây chắc là đủ cho hai mươi người.”

“Đây là… Đá Bom Năng Lượng! Và sức mạnh bên trong chúng thật đáng nể… giống như loại 30 năm về trước… không, thậm chí còn hơn thế nữa. Thật sự tôi có thể lấy số này sao?”

Với hai mắt mở lớn, Cleos nhìn trân trối vào số bom trên tay Mira, đang phát ra ánh sáng rực rỡ hơn bất kỳ viên đá quý nào.

“Ưm-hưm. Tạm thời mỗ chỉ có thể làm được đến vầy thôi.”

“Nhưng không phải đây là vật mà Danbulf-sama đưa cho tiểu thư để phòng thân sao?”

Đá Bom Năng Lượng đủ mạnh để có thể trở thành quân bài quyết định khi cần thiết. Với suy nghĩ vì lí do đó mà Đại Hiền Giả Danbulf trao cho đệ tử của mình số bom này, Cleos cố xác nhận lại với cô bé trong lúc nuốt ngược lại khát khao muốn sở hữu chúng bằng bất cứ giá nào.

“Ổn thôi. Mỗ còn có Hắc Hiệp Sĩ được kế thừa từ thầy mà. Với cả, nếu thầy có ở đây, chắc chắn thầy sẽ không để cho tòa tháp giữ nguyên tình trạng này đâu.”

Dù gián tiếp và phải thông qua trung gian, Mira đã truyền đạt lại được cảm xúc trong lòng mình.

“Tất nhiên rồi. Chúng ta đang nói về Triệu Hồi Sư gàn Danbulf-sama mà, ngài ấy nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu.”

Cleos thì thầm rồi nhận lấy số Bom Năng Lượng từ tay Mira.

“Cảm ơn, tiểu thư Mira. Sau buổi hôm nay, tôi sẽ lập tức bắt liên lạc lại với những triệu hồi sư đã phải từ bỏ và nói với họ rằng: Mọi chuyện ổn rồi.”

Nở một nụ cười rạng rỡ, anh cúi đầu cảm ơn Mira.

Dường như chính Cleos cũng bất mãn với tình trạng hiện tại của tòa tháp và đã thử nhiều cách khác nhau. Nhưng kết quả mang lại chỉ là vài thành công hạn chế kèm theo nhiều rủi ro mới. Tất cả phương pháp mà anh nghĩ đến đều thiếu tính quyết định. Dẫn đến việc, nhiều người trẻ tuổi có mơ ước trở thành Triệu Hồi Sư đã bị vỡ mộng đành rời bỏ Vương quốc Arkite. Về phía Cleos, người đã trông theo từng hình bóng của những người phải từ bỏ giấc mơ đó, những viên Đá Bom Năng Lượng này còn quý giá hơn cả núi kim cương 100 ca-rat.

“Ưm-hưm, nhờ anh vậy. À, cả cái này nữa.”

Thấy một Cleos vô vàn xúc động, Mira hiểu ra anh đã dồn toàn bộ công sức để vực dậy tòa tháp trong lúc mình không có ở đây. Cô bé quyết định tặng cho anh thêm một món quà nữa. Cô tháo chiếc nhẫn trên ngón tay và vòng trên cổ và trao lại cho Cleos.

“Đ-…đây là…”

“Đây là trang sức giúp tăng sức mạnh và sức chịu đựng. Với những món này, anh có thể thi sức bền với bất kỳ Ma Trang Linh Thể nào.”

“Thật sự tôi… có thể nhận những báu vật này sao?”

“Dĩ nhiên. Điều thầy muốn bảo vệ cũng là điều mỗ muốn bảo vệ mà. Đổi lại, phải cố gắng hết sức đấy nhé, Cleos.”

“Xin thề trên danh dự người Đại diện cho một trong Cửu Đại Hiền Giả, tôi sẽ làm cho tháp Triệu Hồi phồn vinh trở lại!”

Với tinh thần được nâng cao trở lại, Cleos nhìn thẳng vào Mira bằng đôi mắt rực cháy và gật đầu mạnh mẽ.

 


 

“Vậy thì, chúng ta sẽ tiến hành thử nhiệm giai đoạn hai sau 5 ngày nữa, cũng vào giờ này.”

Sau khi Vua Solomon kết thúc buổi thảo luận, các quý tộc và Đại diện lần lượt rời khỏi phòng thí nghiệm.

“Có vẻ là xong rồi. Vậy, tiểu thư Mira, xin chân thành cảm tạ. Tôi sẽ đi báo tin này với mọi người ngay lập tức. Có vẻ sắp tới sẽ bận rộn rồi đây.”

“Ưm-hưm, đi cẩn thận.”

Cleos cúi gập người chào rồi hòa vào đoàn người, nhanh chóng rời khỏi phòng phát triển. Những Đại diện khác bất ngờ trước biểu cảm tươi vui trên mặt anh, họ trìu mến nhìn anh bước những bước thanh thoát ra khỏi phòng.

Những Đại diện khác biết rằng Cleos đang đau đầu với việc làm cách nào để cải thiện tình hình của tháp, nhưng công việc ở mỗi tòa tháp đã choáng hết đầu óc nên họ chỉ có thể âm thầm dõi theo ủng hộ. Từ trước đến nay họ thường chỉ thấy anh trong tâm trạng ủ rũ, nên trạng thái vui vẻ này là điều mà lâu rồi mọi người mới được thấy lại.

Lí do làm anh phấn chấn là do đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm trong công cuộc phục hưng lại Tháp Triệu Hồi. Tuy nhiên những người Đại diện, vốn không biết chính xác nguyên nhân đã hiểu lầm rằng Cleos, một người dễ gần với trẻ em, đã tươi vui trở lại nhờ được nói chuyện với Mira.

Bốn người còn lại trong phòng phát triển là Mira, Luminaria, Solomon và Thoma.

Solomon rút ra một xấp tài liệu bị chồng lấp, và sau khi nhìn vào tài liệu đó một cách đầy nghiêm túc, cậu nhoẻn miệng cười.

Khi Luminaria tìm thấy Mira trong góc phòng, phát ra những tiếng lục cục, cô chậm rãi tiến lại gần để nhìn vật cô bé đang cầm trên tay. Tiếp tục công việc lúc nãy, Mira đang lúi húi với hai con robot.

“Ông vẫn còn nghịch mấy thứ đó à?”

Nhìn thấy Mira liên tục biến đổi chúng từ hình dạng quái dị này sang hình dạng kỳ dị khác, Luminaria ghé đầu sát lại gần Mira từ phía sau, giọng chán chường.

“Dữ đội ha, đúng không?! Tôi sắp thành công rồi.”

Mỉm cười như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thậm chí là trông như một đứa trẻ nữa, Mira tuyên bố như một cậu bé đam mê khoa học và lại tiếp tục biến đổi hình dạng con robot đi xa hơn.

Cái gì sắp thành công? Chủ nhiệm phòng phát triển nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa hai cô gái, tò mò, ông bèn tiến lại gần và trông thấy vật thể trên tay Mira.

“Ồ, chẳng phải đây là ‘Siêu Robot Biến Hình Chúa Tể Barkan’ sao? Tiểu thư tìm thấy nó ở đâu vậy?”

Thoma biết hai con robot mà Mira đang cầm.

“Chúng bị xếp chỏng chơ ở phía sau cái kệ đó.”

Nói xong, cô bé chỉ vào tầng trên cao của kệ đồ trước mặt.

“Vậy ra nó ở đó sao, tôi cứ nghĩ là mình làm mất rồi chứ.”

Thoma bồi hồi nhìn vào vật thể không ra hình thù trên tay Mira.

“Hôô, vậy ra món này là của ông?”

“Vâng, và thay vì nói là của tôi, đây là thứ mà chính tay tôi đã tạo ra.”

“Ồồồ, vậy luôn hả. Ông có sở thích khá là tao nhã, hưm?”

“Không dám, thành thật mà nói, tôi là người hơi quá cuồng nhiệt với sở thích của chính mình. Nhưng dù cho tôi từng rất nhiệt huyết khi chế tạo món này, rốt cuộc thì nó chỉ là một sản phẩm thất bại thôi. Vì một lỗi trong thiết kế mà chúng không thể kết hợp lại được.”

“Cá…gì…?”

Với biểu cảm không thể tin nổi những lời vừa nghe thấy, Mira run run quay đầu lại nhìn Thoma, và ông ngượng ngịu cười trừ để giấu đi sự lúng túng.

“Ừ-Ừm…khi áp dụng cơ chế kết hợp vào, tôi đã tính sai chiều rộng một chút. Để sửa lại thì phải tháo rời hoàn toàn nó ra, vì thế nên tôi quyết định là để đó đến lúc nào rảnh thì làm, và rốt cuộc là nó bị lạc mất.”

Trông thấy Mira nhìn lại mình với gương mặt hốc hác đáng lẽ ra không nên có ở một bé gái đáng yêu dường này, Thoma nhỏ giọng vào cuối câu trả lời và từ từ lùi lại.

“TRỜI Ạ—?!!”

Tiếng hét vọng ra đến bên ngoài phòng phát triển.


Sau khi an ủi Mira thành công bằng lời hứa sẽ sửa con robot này và đưa nó lại cho cô bé, Thoma nhẹ nhõm, nhận lại ‘Siêu Robot Biến Hình Chúa Tể Barkan’ và đi khỏi phòng phát triển như đang chạy trốn.

“He-hehe-hehehe-hehehehe.”

Một giọng cười quái gở vang dội khắp phòng. Mira sơ ý nhìn về hướng phát ra tiếng cười và thấy Solomon, đang cầm một đống tài liệu.

“Cuối cùng. Cuối cùng đã có thể bước vào giai đoạn phát triển toàn diện rồi.”

Vừa nói, Solomon vừa nhìn thẳng vào Mira với nụ cười ngoác miệng vô cùng đáng sợ.

“Lại bắt đầu nữa rồi hể?”

Luminaria lẩm bẩm. Là người quen biết Solomon từ lâu, cô đã đoán được chuyện gì đang xảy ra chỉ với cái liếc mắt và thấy cậu đang cầm đống tài liệu. Nghe thấy thế, Mira trưng ra biểu cảm thắc mắc, nhưng chưa kịp nhận ra thì Solomon đó đã tiến sát đến chỗ hai cô gái rồi.

“Từ trước đến giờ, do tốc độ sản xuất nguyên vật liệu không thể theo kịp, nên tiết kiệm là điều kiện tiên quyết nhất. Nhưng có cậu ở đây thì cũng giống như chúng ta đã có được nguồn cung Đá Năng Lượng vô hạn cao cấp nhất. Cuối cùng chúng ta đã có thể vứt mấy thứ tiết kiệm năng lượng rẻ tiền vô lý này vào sọt rác và chuyển hướng sang phát triển mà không cần lo nghĩ gì về vấn đề nguyên liệu. Như thế này, chúng ta đã tiến được một bước dài trên con đường phát triểu Mẫu-10.”

Solomon đầy phấn khích bắt đầu luyên thuyên giải thích cho Mira biết việc phát triển đã cực khổ thế nào. Theo lời cậu, để đạt đến mức hoạt động lí tưởng, cần phải dùng Đá Năng Lượng đến con số hàng trăm, và để gom được chừng đó phải cần đến nửa năm. Nếu phải mất 6 tháng để chuẩn bị thì vũ khí này chẳng ở mức có thể sử dụng được chút nào. Cậu nhiệt tình giải thích.

“Tân Tiến Thuật vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Nhưng bọn mình đã thấy được các triển vọng của nó. Đặc biệt chỉ cần nâng chất lượng Đá Năng Lượng, sức mạnh khuyếch đại tạo ra sẽ lớn vô cùng. Nói rõ hơn, đá càng chất lượng thì—”

“Xì tốp hia. Có vẻ chúng ta đang có một con sâu ngủ ở đây rồi.”

Luminaria ghìm lại Solomon, đang càng lúc càng nhiệt hơn. Sau khi bị bắt phải lắng nghe bài diễn văn có phần nhàm chán, chủ yếu là về sở thích của Solomon, Mira trở nên buồn ngủ, và đầu cô bé đã bắt đầu lắc lư.

“Vậy à, đành chịu thôi.”

Solomon dễ dàng bỏ cuộc, cất lại tập tài liệu vào góc trong của kệ hồ sơ. Nhưng thế không có nghĩa là lửa nhiệt tình của cậu đã nguội lại. Chỉ là cậu hiểu, từ giờ về sau, cậu có thể kể cho cô bé bất cứ lúc nào. Bạn thân của cậu đang ở đây. Với Solomon, vậy là đã đủ.

“Thui nè, dậy đi.”

Luminaria vừa gọi vừa chọt chọt má Mira.

“-ôi không có ngủ.”

Mira gạt bàn tay đó ra và quắc mắt nhìn Luminaria, nhưng giây tiếp theo, mí mắt cô sụp xuống như đang tan chảy, rồi liền trợn trừng trở lại.

“Nhưng ông muốn đi ngủ rùi mà, đúng hôn?”

“Ưm-hưm.”

Cô bé trả lời ngay lập tức câu hỏi của Luminaria.

“Nhân tiện, ông đã tắm chưa?”

“Không sao, bỏ một ngày chẳng chết ai.”

Luminaria liền nói tiếp với biểu cảm thay đổi sau khi nghe được câu trả lời.

“Thế không tốt đâu đó nha. Giờ ông đã là con gái rồi, một ngày không tắm là không thể chấp nhận được!”

Dù đây chỉ là lí tưởng riêng của Luminaria, Mira cũng không thể phủ quyết được vì đang bận đấu tranh với ông thần ngủ mất rồi.

“Hoy, đi nhen!”

Nói xong, Luminaria cắp nách Mira và tốc biến như mẹ mìn.

(“Vẫn còn cả núi vấn đề, nhưng coi bộ sắp tới sẽ vui hơn rồi đây.”)

Bị bỏ lại phía sau, Solomon tiễn hai người bạn thân và mỉm cười vui vẻ. Rồi cậu chậm rãi đi về hướng phòng tắm nam.

 


 

“Tại sao phải vào cùng nhau?”

Nhờ hương thơm của phòng tắm lan tỏa vào hai cánh mũi, vòng kiềm kẹp của cơn buồn ngủ lơi dần và Mira kết luận tắm một chút cũng không hại gì. Còn chuyện cô bé có hứng thú với phòng tắm lớn của lâu đài mới là lí do chính.

“Hông sao, bồn tắm rộng khỏi chê lun. Lâu lắm rùi hai đứa mới gặp lại, hãy tranh thủ thắt chặt tình đồng chí bằng cách khỏa thân cùng nhau trong phòng tắm nèo.”

Bị Luminaria bắt cóc đến đây, Mira hiện tại đang ở phòng thay đồ của phòng tắm dùng chung. Luminaria cởi bộ đồ trên người bằng những động tác thuần thục và xếp lên kệ. Cùng lúc đó, Mira đang đánh vật với bộ áo hầm bà lằng những nơ là nơ, sản phẩm của phụ tá Litaria và Mariana.

“Lâu vậy. Để tui làm cho.”

Luminaria đứng trước mặt Mira và bắt đầu tháo từng cái nơ đầy điêu luyện. Cùng lúc đó, trước mặt Mira là hai quả đồi vĩ đại, thành quả kết tinh từ sự ám ảnh của một đầu óc biến thái. Như dự đoán, Mira không thể nhìn thẳng vào thung lũng đó và phải để ánh mắt trồi dạt về mông lung.

Nhờ nỗ lực không mệt mỏi của Luminaria, tổng cộng 20 cái ruy băng đã được xếp gọn gàng lên trên kệ đồ. Bộ áo chùng bị cuốn lên được trả về nguyên trạng, và với sự tách rời của cái kẹp tóc hình nơ ở phần ngực, cổ áo bị mở rộng, khiến cho đôi vai nhỏ của Mira xuất hiện, và vùng đồi núi khiêm nhường của cô bé lộ ra. Luminaria mỉm cười trước quang cảnh này.

“Nội thất cũng đúng thiết kế ghê hen.”

“Đừng có chạm vào nỗi đau của tôi nữa đi…”

Kéo lê vạt áo chùng, Mira đi về góc phòng và cởi áo ra, sau một hồi uốn éo.

Ẩn bên dưới bộ áo chùng phong cách ma pháp thiếu nữ là cơ thể Mira trong hình dáng nội y, Áo Cánh Tiên Nữ và quần lót buộc túm. Hình dạng này kích thích Luminaria mở thêm một cuộc tấn công nữa.

“Không ngờ ông chọn sự phối hợp giữa áo lá xuyên thấu và quần túm cổ điển… Mới hai ngày mà đã tiến bộ thế này đúng là thần tốc đó nhen. Cứ giữ vững phong độ thì ông sẽ bắt kịp tui sớm hoy.”

Trông thấy sự kết hợp giữa áo mỏng nhìn xuyên qua, soi rõ được cơ thể trẻ con nhưng mị hoặc của Mira và quần túm truyền thống, mới nhìn thì thấy không liên quan gì đến sắc dục cả; Luminaria dường như đã giác ngộ được chân lí mới. Mira ném cái áo vừa cởi vào mặt tên bạn dâm tiện, cởi phăng phần đồ còn lại và chạy ù vào phòng tắm.

Bị bỏ lại, Luminaria cẩn thận xếp lại áo chùng, đặt nó lên kệ rồi cũng theo chân bạn mình vào phòng tắm.

Phòng tắm thật sang trọng và hào nhoáng, xứng đáng với vị thế là tiện nghi trong lâu đài của một quốc vương. Bồn nước liên tục được đổ đầy và ở giữa đó, một thứ trông như đài phun liên tục đẩy nước lên trần nhà, để rồi bị trọng lực bắt lại và rơi xuống như một cơn mưa rào.

Bồn tắm này cũng được khách nghỉ lại lâu đài sử dụng. Và vì thế, nó còn có công dụng đại diện cho bộ mặt đất nước, cũng nhờ thế mà Mira có được trải nghiệm dị giới vui vẻ do bồn tắm mang lại.

“Lố bịch quá! Cái chỗ này làm lố thật!!”

Cảnh sắc vô cùng choáng ngợp làm Mira quên cả cơn buồn ngủ, vừa cười khanh khách, cô bé vừa chạy đi chạy lại bên dưới đài phun đang đổ xuống như một thác nước. Không lâu sau, mái tóc ánh bạc đã ngậm đầy nước, dinh bết vào người cô bé, những giọt nước lăn dài trên làn da mềm mịn, trắng ngần trước khi rơi trở lại vào bồn tắm.

Mira chạy từ đầu này đến đầu kia bồn tắm, vừa đạp nước tung tóe vừa thích thú cười đùa. Bồn tắm này tạo cảm giác hoàn thiện và ấn tượng hơn hẳn bồn tắm ở bất kỳ suối nước khoáng sang trọng nào.

“Cách hành xử này hợp với cơ thể hiện giờ của ông đấy, mà, chắc cũng do đầu óc ông này vốn như trẻ con rồi. Nhưng mà, ông thật sự cảm thấy ổn chứ, Danbulf?”
Luminaria lẩm bẩm với làn nước và dõi theo Mira đang nghịch ngợm với đôi mắt hiền từ.


Bản nhạc chủ đề của một bộ anime quen thuộc cất lên trong phòng tắm. Luminaria ngâm nga bài hát và chìm mình vào sâu trong bồn tắm, hoàn toàn thư giãn.
Sau khi được bồn tắm giúp hồi phục tinh thần, Mira liếc nhìn Luminaria, vươn vai rồi quay trở lại phòng thay đồ. Bộ quần áo hai người bỏ lại trên kệ đã được lấy đi giặt và thay vào bằng bộ đồ mới tinh tươm.

Cô bé bung bộ đồ được chuẩn bị ra và liền đứng hình tại chỗ. Cũng chả trách, trên tay cô bé là cái váy một mảnh màu da trời đính ren. Một thiết kế do các nữ hầu của lâu đài chọn lựa với suy nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với Mira nhất.

Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân. Trái lại, mảnh đồ con con nằm gần đó mới là thứ làm lu mờ tất cả.

Một cái quần chíp được đính thêm cái nơ nhỏ. Tuy không được trang trí cầu kỳ, cái quần nhỏ này có thừa khả năng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn của Mira lên một tầm cao mới.

Không cần những tiểu tiết dư thừa. Chỉ một quần chíp là đủ. Đây là con đường tối cao dẫn đến… không, để thỏa mãn dục vọng của một người. Cái quần chíp như đang nói với cô bé như vậy.

Trong cơn hoảng loạn, Mira mở Hộp Đồ và bắt đầu tìm xem còn thứ gì để thay thế không, nhưng giống như tối hôm trước, hành động này chỉ càng làm cô bé nhận ra mình không còn đường thoát nữa.

Để trấn tĩnh lại, cô bé tránh ánh mắt ra xa khỏi cái quần chíp đầy cám dỗ. Khoảnh khắc đó, trước mắt Mira là một bé gái trông sẽ rất đáng yêu nếu mặc quần chíp này vào.

“Ưnn…à, một cái gương.”

Bé gái xinh xắn không một mảnh vải trên người, chính là ảnh phản chiếu của Mira.

Sau khi chăm chú nhìn vào đó,

“Dễ thương quá.”

Cô bé khẽ thốt lên. Lần đầu tiên cô bé được thấy ngoại hình của mình là nhờ bộ giáp bóng loáng như gương của Đoàn Kỵ Si Áo Giáp Bạc, rồi lần tiếp theo là nhờ một khung cửa sổ tối. Nhưng lần này, tấm gương đã phô bày hết toàn bộ những đường nét quyến rũ tinh tế nhất, khiến Mira hiểu được lí tưởng của mình rõ hơn bao giờ hết.
Lúc lau người, cô bé cứ nhìn suốt vào gương, và vì lí do nào đó, đưa tay sờ lên mặt mình. Rồi dùng ngón tay, cô bé miết dọc từ cái má phúng phính đến đôi môi mọng, rồi xương quai, cuối cùng, cô bé buông tay ra và vuốt lấy mái tóc dày óng mượt đang lay động.

“Chào mừng đến nửa bên kia của thế giới. Mừng đồng chí nhập hội.”

Đang mơ màng trong thế giới riêng, Mira giật nảy mình, cô bé dóng thẳng lưng lên và xoay người về hướng giọng nữ đầy tà ý.

Ngay tại đó là Luminaria, với nụ cười đắc thắng khả ố.

“Ông theo dõi từ lúc nào.”

“Mình dễ xương quá.”

Ngay lập tức, Mira lao đến bằng 【Tiên Thuật Bộ Pháp: Súc Địa】. Nhưng thân người Luminaria rung lắc như một ảo ảnh và cô dễ dàng tránh được.

“Hở? Chiêu gì đấy? Tôi chưa từng thấy kỹ thuật nào như vậy?”

Nhìn Luminaria như đột ngột biến mất, khiến Mira cảm thấy hứng thú với kỹ năng lạ lẫm này. Trong số những kỹ năng mà cô bé biết, không có kỹ năng nào tạo ra kiểu hiệu ứng mờ ảo đó.

“Đây chỉ là bằng chứng cho việc không chỉ có Tân Tiến Thuật là thứ duy nhất phát triển khi ông không ở đây. Đã 30 năm trôi qua, nghĩa là những nhánh thuật khác đều có nhiều bước phát triển vượt bậc.”

Rồi, Luminaria liên tục biến mất và xuất hiện, để lại dư ảnh. Chứng kiến cảnh này, Mira hoàn toàn quên mất sự xấu hổ ban nãy bởi đầu óc cô bé đã bị choáng chỗ bởi niềm hiếu kỳ về kỹ năng mới này.

“Chiêu này, được phát triển từ 8 năm trước, hình như thế, là chiêu thức tránh đòn với tên gọi 【Lưu Ảnh Bộ】, và hiệu ứng thì như ông đang thấy.

Vừa nói, Luminaria liên tục sử dụng chiêu thức và để lại vô số dư ảnh.

“Điều kiện để học chiêu này là phải có ma lực, đồng thời đã nhận được phước lành từ tinh linh nước và ánh sáng.”

“Ồồồ, thế thì tôi học liền được rồi. Dạy tôi đi!”

Biết rằng mình đã đáp ứng đủ điều kiện để học được kỹ năng, Mira hăng hái xáp lại gần Luminaria.

“Hee, tui nên làm gì đây ta. Có nên dạy cho ông tinh hoa lịch sử của thế giới này miễn phí không haaa?”

Nhưng Luminaria trù trừ. Cậu ta, đúng hơn là, cô ta từ lâu đã biết Mira là người cuồng các thể loại kỹ năng không cứu được.

“Hứ, tốt thôi. Solomon chắc cũng biết chiêu này.”

Mira giận dỗi ném khăn đi. Luminaria bắt lấy và dùng cái khăn giấu bàn tay còn lại.

“Nhìn nè, biết đây là gì hôn?”

Rồi cô ném khăn tắm lên không, và một quyển sách bất ngờ xuất hiện trên tay, cứ như đang biểu diễn ảo thuật. Trên bìa sách viết “BÁCH KHOA THƯ KỸ NĂNG: ấn bản 2146”.

“C-…có thể nào…?!”

Bách khoa thư kỹ năng là đầu sách được siêu săn tìm, trong đó tổng hợp thông tin về vô số kỹ năng đã được khám phá. Dĩ nhiên Mira, không hổ danh là một lão cuồng, cũng có một quyển, nhưng đó là “BÁCH KHOA THƯ KỸ NĂNG: ấn bản 2116”, một quyển sách đã lỗi thời đến 30 năm ở thế giới này.

Lẽ dĩ nhiên, ánh mắt cô bé dán chặt vào quyển sách. Chỉ trong vòng 4 năm kể từ khi trò chơi bắt đầu mở cửa đã có rất nhiều kỹ năng được phát hiện hay phát triển. Và xét đến việc thế giới này có thêm 30 năm lịch sử nữa, số lượng kiến thức trong đó là không thể đong đếm được.

“Hiện tại cuốn sách này có vài giới hạn được đặt ra, nó đã trở thành thứ mà ông không thể mua được chỉ bằng tiền. Ông thấy sao nếu tui nói là sẽ tặng nó cho ông?”

“…Ông cần gì?”

Mira vào thẳng vấn đề. Từ quan điểm của Luminaria, đây chỉ là quyển sách hướng dẫn mà cô đã đọc hết nội dung, nhưng chắc chắn cô cũng hiểu quyển sách này hấp dẫn thế nào với Mira. Nếu đã mang nó ra nhử thính thì không đời nào cô lại chịu đưa nó miễn phí, càng rõ ràng hơn với cách cô làm màu khi nãy.

“Ông đúng là người hiểu chuyện ha. Chàà, với ông thì hông có gì khó khăn âu. Tui nghe Solomon nói, ông sắp đi tìm mấy ông thần kia, đúng hôn? Tui muốn ông tìm giúp tui hai món, tiện đường ấy mà.”

“Hôô, thế, ông cần gì?”

“Đầu tiên là Kiếm của Xích Vương, thứ hai là Tro của Cây Thế Giới.”

“Ưm-hưm. Mấy món này cũng khó lấy đấy, nhưng, không quá khó với người như tôi. Nhưng với ông cũng thế mà. Sao lại mất công nhờ vả tôi làm gì?”

Hai món đồ mà Luminaria vừa nêu ra đều là báu vật cực phẩm. Tuy nhiên, với khả năng của Mira chúng không phải là những món không thể thu thập nổi.

“Như ông đã biết, bây giờ tui hông thể rời khỏi đất nước. Bận phát triển Đại Pháo Hiệp Ước là một chuyện, nhưng tui cũng phải né việc băng qua biên giới để tránh kích động các nước lân bang. Dù gì tui cũng là người nổi tiếng mà.”

Luminaria vừa nói vừa ưỡn bộ ngực đầy đặn lên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười ngạo nghễ.

“Ra vậy, hưmm. Hồi đó trò chơi này đã như game thực tế ảo rồi, nhưng giờ có vẻ nó đã biến hoàn toàn thành như thật luôn. Dĩ nhiên, trong trường hợp đó thì tôi là người sẽ dễ dàng đi đây đi đó hơn.”

“Chứ seo? Nên tui mới nhờ ông đó, giúp tui đi rồi cái này sẽ là của ông.”

Vừa nói, Luminaria vừa vuốt ve đầu Mira bằng quyển sách như muốn khoe hàng.

“Rồi, chuyện nhỏ thôi. Nhưng ông muốn làm gì với thanh kiếm? Dùng Nguyên Tố Thuật chả nhanh hơn à, mạnh hơn nữa. Còn tro thì ông định làm gì? Tôi nhớ nó là một nguyên liệu cho giả kim, nhưng tôi cũng nhớ ông từng nói là mấy thứ tủn mủn đó không hợp với ông mà.”

Luminaria là một Nguyên Tố Thuật Sư, và còn là thuật sư hàng đầu nữa. Kể cả khi Kiếm của Xích Vương là vật phẩm cao cấp, nó chỉ thể hiện được sức mạnh thật sự của mình khi được một Kiếm Sĩ sử dụng. Nguyên Tố Thuật Sư không thể làm chủ được nó, và nếu cô muốn dùng một đòn tấn công thuộc tính lửa thì 【Nguyên Tố Thuật – Song Muội Chân Hỏa】 có hiệu quả và sát thương cao hơn cả chục lần. Còn nữa, Luminaria không giỏi mấy công việc tỉ mỉ nên đã lơ hẳn Giả Kim Thuật. Nên không thể hiểu được tại sao cô lại cần Tro của Cây Thế Giới, vốn là nguyên liệu cho Bí Thạch Thanh Tẩy.

“À, tui không định dùng mấy thứ đó theo cách thông thường âu. Chúng chỉ là vật xúc tác thui.”

Luminaria vỗ vỗ lên đầu Mira bằng quyển bách khoa theo từng chữ vật-xúc-tác. Mira nhìn lên cô với đôi mắt tóe lửa.

“Ông nói là vật xúc tác à… Có lẽ nào là vật xúc tác cho một phép Nguyên Tố Thuật mới?!”

“Chính xác nè. Hồi lâu về trước, tui có khám phá ra một ma pháp trận chưa từng thấy bao giờ. Sau khi phân tích, tui phát hiện ra là mình cần hai vật xúc tác cho ma pháp trận này.”

Trong lúc hai người đang nói, Mira vẫn rình đúng cơ hội và đưa tay ra chụp lấy quyển sách, nhưng cô bé chỉ bắt được không khí.

“Không ngờ còn có cả phép thuật mới nữa, 30 năm phát triển đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Nhưng mà, ông vừa nói phân tích hả, nếu tôi nhớ không lầm, quá trình tìm chất xúc tác là chỉ có đốt sạch mọi thứ tìm được thôi. Còn nếu ông làm cái phân tích gì đó, ông sẽ có ngay thông tin về vật xúc tác à?”

“Đúng thía. Đó là kỹ năng mới được phát triển từ giám định thuật, 【Phân Tích Pháp Trận】. Dĩ nhiên, nó cũng được viết trong sách này.”

Luminaria nói và đưa thẳng quyển sách ra trước mặt Mira. Ngay lập tức, Mira đưa hai tay ra trước và bắt vào ảo ảnh.
“Ưn.”

“Với người không thay đổi gì sau 30 năm thì, ông phải luyện thêm 30 năm nữa mới mơ bắt bí được tui nhé. Nèo, quyết định chưa? Nếu ông giúp tui tìm đồ, thì tui sẽ đưa ông quyển này.”

“Tôi sẽ nhận việc đó.”

Sau khi quay người về hướng Luminaria dùng 【Lưu Ảnh Bộ】 chạy tới, Mira trả lời với đôi mắt lấp lánh.

“Nhưng, với một điều kiện.”

“Ừ, là gì? Chi phí đi lại hay là dụng cụ? Tui nghĩ Solomon sẽ chuẩn bị mọi thứ cho ông thôi.”

“Không, tôi chỉ muốn ông dạy trước cho tôi thuật dư ảnh đó thôi.”

Mira nhìn thẳng vào Luminaria với đôi mắt đầy hy vọng. Ánh mắt khẩn thiết đó khiến cho đến Luminaria dạn dày kinh nghiệm cũng xiêu lòng.

“Có vẻ ông đã bắt đầu sử dụng được ưu điểm của cơ thể đó rồi ha. Chà, được thôi. Tui sẽ dạy ông, coi như trả công trước.”

Sau đó, một buổi kiến tập giữa hai “thiếu nữ” diễn ra trong phòng thay đồ.


Lớp kỹ năng vỡ lòng nhanh chóng kết thúc. Chỉ cần nắm bắt được những yếu quyết, không mất nhiều thời gian là Mira đã học được kỹ năng. Tuy nhiên, có lẽ phần lớn là do khác biệt về kinh nghiệm, Mira làm vụng hơn nhiều so với Luminaria, nhưng tập luyện thường xuyên như nãy giờ hẳn sẽ cải thiện được kết quả.

Sau khi buổi học kết thúc, hai cô gái khỏa thân mới chịu mặc đồ vào.

“Hể? Vẫn còn chống cự à? Bỏ cuộc đi, từ giờ về sau lúc nào cũng sẽ thế này cả. Ông chỉ tự làm bản thân kiệt sức nếu lần nào cũng phản ứng thái quá thía thui.”

Trong lúc mặc bộ đồ được chuẩn bị cho, Luminaria nhìn qua Mira đang đứng như trời trồng với bộ váy một mảnh và quần chíp trên tay, bình luận. Cô hiểu tình hình trong nháy mắt.

“Nhưng mà…”

Mira than thở, quay đầu nhìn Luminaria, và cô bé tròn mắt khi thấy Luminaria đang mặc áo chùng.

“Tại sao ông lại có áo chùng để mặc…”

“Thì tui thường tới đây mà, nên tui có nhiều đồ được chuẩn bị sẵn lém.”

“Thế cho tôi mượn một bộ đi. Đúng như tôi nghĩ, ‘thế này’ chịu không nổi.”

“Xét theo kích cỡ thì hông đời nào ông mặc vừa đâu. Và đừng có lo, bộ đồ đó chắc chắn sẽ rất hợp với ông mà mà. Nếu mún, tui còn có thể giúp ông mặc vào nữa?”
Nở một nụ cười đáng ngờ, Luminaria rút ngắn khoảng cách với Mira.

“Không mượn!”

Nói xong, Mira để lại một dư ảnh và rút lui về một góc phòng thay đồ. Thở dài một tiếng, cô bé tập trung ý chí và tròng đầu vào bên trong cái váy một mảnh.

Cảm giác được mái tóc bạch ngân ẩm bị kẹt bên trong, Mira nắm lấy và rút mớ tóc đó ra.

Và còn lại chỉ là, cái quần lót trẻ em. Trong đầu Mira, cuộc chiến giữa phe “thả-rông” và phe “từ-bỏ-một-thứ-quý-giá” nổ ra. Nhờ độ ngắn đến nguy hiểm của cái váy, phe “từ-bỏ-một-thứ-quý-giá” đang trên đà tấn công. Còn phe “thả-rông” thì đang quyết tử bảo vệ di sản của Danbulf, và sự “uy nghiêm” của Đại Hiền Giả. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai phe phái đã kết thúc chóng vánh nhờ bàn tay của một nữ đại hiệp.

“Vẫn còn nhây à?”

Luminaria nói và giật lấy cái quần chíp trên tay Mira, ngồi xổm xuống và đưa nó lến gần hai chân cô bé.

“Nèo, giơ chân lên.”

“Khoan đã… nhưng mà…”

“Nhaaanh, lênnn, nèoooo.”

Luminaria chọt chọt vào chân Mira như muốn nói ‘nhanh lên, nhanh lên’, nên Mira miễn cưỡng nhấc một chân lên. Sau khi nhanh chóng luồn quần chíp vào một bên chân, Luminaria lại thúc giục tiếp “nèo, chân kia nữa”. Mira hạ quyết tâm, nhấc chân còn lại lên và rất nhanh chóng, cái quần chíp đã nằm đúng vị trí. Cảm giác giống như là sự kiện quần lót túm được tái hiện.

Mặc dù Mira đã bị mất đi thứ vô cùng quan trọng, nhưng gương mặt của cô bé khi bước ra khỏi nhà tắm không khác gì một bậc vừa giác ngộ.

 


 

Kế bên gian của nữ hầu là khu phòng ngủ dành cho khách. Sau khi được dẫn đến nơi, Mira lập tức phi lên giường.

(“Hôm nay đúng là một ngày bận rộn, hưm”)

Mira nhớ lại những sự kiện xảy ra hôm nay. Từ giờ cô bé sẽ phải sống trong thế giới ảo hóa hiện thực này, nhưng cô bé không cảm thấy chút lo lắng nào cả. Đó là bởi vì bên cạnh cô bé là những người bạn đáng tin cậy.

Dù thâm tâm nghĩ rằng mình rất biết ơn những người bạn, cô bé vẫn quá xấu hổ để có thể bày tỏ thành lời. Mang theo những suy nghĩ đó, Mira chìm vào giấc ngủ.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel