Chuong 18

Sau khi đến mục tiêu, Mira ngạc nhiên nhìn khắp xung quanh.

“Lạ hề?”

Cô bé thốt lên trong lúc nhìn xuống chân. Cánh đồng hoa đang nở rộ đầy sức sống.

“Tôi cũng thấy thắc mắc.”

Galet cũng ngạc nhiên trước quang cảnh của cánh đồng hoa này. Chỉ vừa mới hôm qua đây, chúng đã bị quái vật đã cày xới khắp nơi. Phần rìa ngoài của cánh đồng đúng ra đã bị dẫm đạp không thương tiếc và vấy đầy máu. Nhưng lúc này, dù có nhìn thế nào cũng không thấy chút dấu vết gì của cuộc tàn sát đó, trải rộng trước mắt họ là một khung cảnh rực rỡ.

“Sao? Có vấn đề gì à?”

Reinard, người hôm qua không có ở đây quắc mắt nhìn vào những bông hoa xinh tươi đang khoe sắc, xem xét chúng và hỏi.

“Đúng thế, nhưng thay vì nói là có vấn đề, phải gọi đấy là một bí ẩn. Bầy quái vật xuất hiện hôm qua đã cắn giết lẫn nhau trên cánh đồng này. Và lúc đó, ở đây không khác gì bãi chiến trường, hoa bị dẫm tan nát và tắm đầy máu quái vật. Kỳ lạ ở chỗ, tuy việc đó chỉ xảy ra ở ngoài rìa, nhưng——”

Đang giải thích, Galet ngừng một giây và nhìn lại cánh đồng hoa.

“Như ngài thấy, không hề có\dấu vết gì là vườn hoa từng bị cày xới hay máu còn vương lại cả.”

Khắp nơi, những bông hoa trinh nguyên như thiếu nữ khẽ lay trong gió, xào xạc du dương. Thật khó để tưởng tượng là tại nơi này, chỉ vừa mới hôm qua, đã có hàng trăm con quái tàn sát lẫn nhau.

“Ra thế…”

“Quả thật là một bí ẩn lớn.”

Reinard và Joachim nhìn khắp cánh đồng rồi bình luận. Mira cũng bắt chước phóng tầm mắt theo hai người.

Và sau khi xác nhận cánh đồng không có chỗ nào bị hư hại, Mira cảm thấy có gì sai sai và ánh mắt cô bé dừng lại. Trên cột đá lớn màu trắng vươn thẳng về phía bầu trời, so với phần trên, phần dưới đã bị nhuộm đen kịt như bị ai đó nhúng vào hắc ín. Mira tập trung quan sát điểm đó, nhưng do hôm qua cô bé đã không xác định rõ tình trạng ban của đầu cột đá nên phần ký ức này của cô khá mông lung. Cảm giác bất thường cô bé cảm nhận được rất yếu, đến mức nếu có ai nói rằng ban đầu cây cột đã như vậy rồi, thì cô bé sẽ tin ngay.

“Mira-sama, tiểu thư phát hiện được gì sao?”

Nhận thấy Mira đang nhíu mày trong lúc nhìn chăm chăm vào một điểm, Galet gọi sang. Nghe thấy tiếng anh, cô bé dừng tập trung và rời mắt khỏi cột đá trắng.

“Chắc chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng mỗ có cảm giác cột đá này đen hơn hôm qua.”

“Cột đá này ư?”

Khi Mira tự lẩm bẩm, gần như chỉ cho chính mình, Galet nghe được và nhíu mắt lại giống như đang nhìn vật gì đó đằng xa, xác nhận lại điểm trung tâm của cánh đồng hoa.

“Tiểu thư nói tôi mới để ý, dường như là vậy… nhưng do vườn hoa ghê rợn hôm qua đã để lại ấn tượng quá sâu đậm nên nên tôi không có mấy ký ức về cột đá.”

“Chứ sao? Mỗ không nhớ rõ hôm qua nó trông như thế nào nữa. Hưm, không thể chắc chắn được là nó có thay đổi gì hay không.”

Hết hứng thú với việc cố nhớ lại, Mira vừa nói vừa ngước nhìn lên đỉnh cột cao vòi vọi.

“Có vẻ là chỗ này vẫn an toàn, không biết đàn quái vật đã đi đến đâu nữa.”

Reinard, người không có chút hứng thú gì với cánh đồng hoa, tập trung cảnh giác vào cánh rừng xung quanh để tìm kiếm đàn quái vật. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào của chúng cả, trừ âm thanh xào xạc nhè nhẹ do gió thổi qua các tầng lá.

“Theo báo cáo mới nhất chúng ta nhận được, lũ quái chỉ ở gần đây thôi.”

Thông báo mà họ nhận được cách đây vài phút nói rằng, âm thanh di chuyển của đàn quái vật cách địa điểm này khoảng 5 cây số về hướng Bắc-Tây Bắc, Galet hướng ánh mắt của anh về đó.

“Thế thì ta tìm kiếm thử xem. Là phía đó đúng không?”

Dường như Joachim có phương pháp nào đó có thể dùng để điều tra, nên anh vừa hỏi vừa nhìn cùng hướng với Galet.

“Vâng, nếu bọn chúng di chuyển đúng như được báo, thì tôi đoán chúng sẽ xuất hiện từ phía sau cánh rừng kia.”

Qua khỏi cánh đồng hoa là một trảng cỏ, và vượt qua đó nữa là bìa rừng. Galet chỉ đại khái vào đó và trả lời. Xác nhận phương hướng xong, Joachim đưa tay trái lên tai, tay phải chỉ vào cánh rừng.

(“Hừm, có phải đấy là Chính Tắc Thuật?”)

Thấy đôi tay Joachim được bao phủ bởi quầng sáng lờ mờ, Mira tỏ ra hứng thú.

Không ai nói một lời nào trong lúc phép đang thi triển, và sau khoảng 1 phút, Joachim trở lại tư thế cũ và hít vào một hơi dài.

“Thế nào rồi?”

Sau vài giây Reinard cất tiếng hỏi, Mira và Galet cũng chờ đợi câu trả lời từ anh.

“Tuy vẫn còn một khoảng xa, nhưng tôi đã xác nhận được tiếng chân của một bầy hướng về phía này. Không nghi ngờ gì nữa, đó là đàn quái vật của chúng ta.”

“Trong trường hợp đó, kế hoạch tốt nhất là đón lõng chúng tại bãi đất trống ngoài bìa rừng.Không cần phải chờ cho chúng tới mục tiêu.”

Ngay sau khi nghe câu trả lời từ Joachim, người vẫn đang nhìn chăm chú vào sâu trong rừng, Reinard đề xuất kế hoạch trong lúc quan sát về hướng đó. Một lúc nữa chắc chắn đàn quái này sẽ lộ diện. Nhờ phép của Joachim mà họ đã xác nhận được vị trí của chúng. Giờ khi khả năng đàn quái vượt mặt họ và đến được vườn hoa này đã bị loại bỏ, Reinard có lý khi nói không cần thiết phải ở lại đây nữa.

“Đồng ý, chúng ta nhanh đến đó thôi!”

Vừa nói xong, Galet chạy thẳng tới Xe Jeep Bọc Thép. Trước cảnh đó, có ba người làm gương mặt bí xị và đuổi theo anh với những bước chân nặng nề.

 

 

“Nhân tiện, phép mà anh sử dụng để định vị đàn quái lúc nãy. Đó là phép gì vậy?”

Khi đã vào trong rừng, Xe Jeep Bọc Thép buộc phải chạy cẩn thận lại, vậy nên Mira và hai người còn lại mới ngồi yên trò chuyện được. Và rồi Mira liền hỏi về điều mà cô bé đang thắc mắc.

“Lúc nãy à, chắc ý tiểu thư là phép Thiên Lý Nhĩ.”

Dù so với lúc nãy thì Galet đã bớt rồ rồi, chiếc xe vẫn dằn xóc trong lúc Joachim trả lời.

“Hôô. Đó gọi là phép Thiên Lý Nhĩ ư. Có phải phép đó nằm trong Chính Tắc Thuật?”

“Đúng thật phép này là Chính Tắc Thuật, nhưng nó được phân loại vào Chính Tắc Thuật Bí Truyền.”

“Chính Tắc Thuật Bí Truyền…?”

Mắt Mira sáng lên và cô bé đổ người về phía Joachim một cách vồ vập để hỏi anh nhiều hơn. Do đây là một thuật ngữ cô bé chưa từng biết tới.

“Đúng rồi, tôi có nghe được là tiểu thư đã phải sống xa những khu có người sinh sống để tập huấn cùng Danbulf-sama, vậy nên tiểu thư không nắm được tình hình phát triển của các thuật mới nhất.”

“Ưm-hưm, đáng tiếc là vậy. Thế, phép đó là sao?”

Thông tin về Mira đã được ngụy tạo giống như Joachim vừa nói. Đó là tấm bình phong mà Solomon sử dụng để giải thích cho việc thiếu hụt tri thức trong 30 năm dài của cô bé.

“Chính Tắc Thuật có nhiều loại điều kiện khác nhau, còn những phép có những điều kiện cực kỳ đặc biệt để học được xếp vào Chính Tắc Thuật Bí Truyền.”

“Điều kiện đặc biệt ư? Là điều kiện gì vậy?”

Mira ngã ngược về ghế do xe chiếc xóc lên, nhưng cô bé lập tức nhỏm người dậy với gương mặt đầy hào hứng và giục Joachim nói tiếp. Là thuật sư với nhau, anh rất đồng cảm với phản ứng này của cô bé.

“Thật ra thì vẫn chưa ai tìm ra điều kiện để học Chính Tắc Thuật Bí Truyền, nhưng người ta phỏng đoán là có thể nó liên quan đến phước lành từ tinh linh, thêm vào đó là số lượng và chủng loại quái mà một người đã tiêu diệt được. Còn về phép Thiên Lý Nhĩ, người ta chỉ biết được là nó có quan hệ gì đó với phước lành từ tinh linh gió.”

Joachim vừa giải thích vừa dùng cả hai tay để kháng lại cơn rung lắc. Cuối cùng, bằng vẻ mặt tự hào, anh giải thích rằng đạt được Thiên Lý Nhĩ của Chính Tắc Thuật Bí Truyền là khó khăn vô cùng, bằng chứng là chỉ có vài người trên lục địa này học được.

“Vậy là mỗ không thể học nó ư…”

Rốt cuộc, sau khi hiểu ra mình không thể học được Chính Tắc Thuật Bí Truyền, Mira trở nên ủ rũ và liền ngã lăn cù bởi cơn dằn xóc. “Cần phải tống tên này vào trường dạy lái xe gấp” cô bé cảm thán với giọng oán hận.

 

 

 

Vài phút sau đó, xe đã xuyên qua được cánh rừng phía Bắc vườn hoa để đến một bãi đất bằng phẳng. Cách đó khoảng 1 cây số về phía trước, họ nhìn thấy một đám đen kịt nhung nhúc quái vật.

“Được rồi, chúng đã đến như dự đoán. Hãy giáp chiến với chúng tại đây. Từ từ dừng xe lại nào.”

“Tầm nhìn thoáng đãng và không có chướng ngại vật nào cản đường phép của tôi. Điều kiện rất lý tưởng. Xin hãy từ từ dừng xe lại.”

“Đồng ý, với tầm nhìn này không con nào có thể trốn thoát được. Dừng lại đây, từ từ thôi.”

Cả ba đổ người tới để nhìn qua kính chắn gió đằng trước, đặt tay lên vai trái, đầu và vai phải của Galet rồi lên tiếng. Nhấn mạnh đặc biệt vào đoạn cuối.

“Rõ!”

Được ba người nhắc nhở, Galet chầm chậm giảm tốc độ rồi dừng xe bọc thép lại. Sau khi xác nhận xe đã dừng hẳn, ba người thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài, hướng về trảng cỏ.

“Vậy, chúc mọi người may mắn. Theo kế hoạch đã định, tôi sẽ di chuyển đến nơi mình có thể hỗ trợ từ xa, nếu cần gì xin hãy tín hiệu cho tôi.”

Sau khi chắc chắn cửa đã đóng, Galet nói vậy rồi cho xe chạy về phía quả đồi nằm bên phải đàn quái.

“Ờ, hiểu rồi. Mà chỉ có nhiêu đây thì không thành vấn đề.”

“Chúng ta không được bất cẩn đâu, Reinard.”

“Hừm, không cần ông phải nhắc.”

Reinard nhìn một lượt đàn quái đang tiếp cận và tuyên bố đầy tự tin. Nhưng anh liền bị một Joachim cẩn trọng nhắc nhở. Tuy nhiên, cách nói của Joachim không có vẻ gì đang lo lắng cả mà giống như tự nhủ với chính mình hơn.

Chiếc Xe Jeep Bọc Thép chầm chậm tiến vào vị trí đã định để không gây ra sự chú ý. Mira nhìn theo nó với đôi mắt lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm “Hắn CÓ THỂ lái đàng hoàng được mà”, Reinard và Joachim chỉ gật gù trong im lặng.

“Nào, mọi người nhớ hết kế hoạch rồi chứ?”

Định tâm lại, Reinard gọi qua chỗ Mira.

“Dĩ nhiên.”

Mira quay lại, mặt đối mặt với đàn quái và dùng tay vuốt cằm. Tuy nhiên, dù dáng vẻ này rất đạo mạo khi còn là Danbulf, với hình dạng hiện tại của Mira thì trông chẳng đáng tin cậy chút nào cả.

“Thế thì tốt, nhưng tôi nghe nói con Tiểu Yêu Ma này không giống những con thường, nó còn có khả năng triệu hồi nữa. Có thật là được không đấy?”

“Như mỗ đã nói, kể cả lá thăm xấu nhất thì vẫn nằm trong dự tính của mỗ. Không thành vấn đề.”

“Đúng là cô từng nói thế. Mà thôi, nếu có chuyện gì tôi sẽ đến tiếp ứng.”

Reinard nói, rồi nâng chiếc khiên chiến hữu của mình lên thủ thế. Mặc dù Reinard thường xuyên cáu bẳn với người khác, anh là một hiệp sĩ chính trực, không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.

“Sẽ không có gì xảy ra đâu, anh cứ khéo lo. Chỉ cần kìm chân lũ quái lại là đủ.”

Trong lúc trò chuyện Mira đã nhận ra anh là kiểu người nào, chủ yếu là về lý do mà Solomon giữ anh làm hầu cận cho cậu, đó là vì tinh thần hiệp sĩ của anh.

“Được rồi, nhờ anh lo khâu lôi kéo sự chú ý nhé.”

Nghe vậy, Reinard khì mũi ‘hừm’ một cái rồi bình tĩnh bước về phía đàn quái vật. Joachim đi phía sau anh một đoạn. Mira tách khỏi hai người và di chuyển về bên trái để chuẩn bị đánh tập sườn.
Kế hoạch mà ba người đã thống nhất từ trước là: Reinard và Joachim sẽ ‘chăm sóc’ phần lớn lũ quái. Vì vậy nên hai người sẽ đối đầu trực diện với chúng.

Từ bãi đất trống đằng xa, đàn quái cuồn cuộn như những cơn sóng dần dần hiện ra toàn bộ. Dẫn đầu là lũ Chó Săn Đê Tiện bốn chân và theo sau là một chủng tiến hóa của Goblin, Arch-Goblin.

Ở vị trí trung tâm của đàn Goblin đó, Mira thấy sự hiện diện của con Tiểu Yêu Ma.

(“Như dự đoán, nó được bảo vệ kỹ thật.”)

Theo kế hoạch, vai trò của Mira là xử lý con Tiểu Yêu Ma kia, nhưng cô bé còn một nhiệm vụ khác nữa. Vì lẽ đó, Mira đi xa khỏi hai người kia, và trong lúc che dấu bản thân, cô bé đi về hướng cuối gió.

Không lâu sau, Reinard và Joachim đã chạm trán với đàn quái.

Trên bãi đất trống, khoảng cách giữa hai bên chỉ độ chừng 20 mét. Mỗi lần gió thổi qua, từng đợt sóng cỏ lay động rồi chạy đi hút tầm mắt. Đập vào giữa những cơn sóng đó là chừng 200 con quái và Reinard, chỉ mỗi sự hiện diện của anh là đã đủ áp chế đàn quái vật.

Khi anh rút kiếm ra, hàng trước đàn dừng lại. Chỉ có hai con người đối đầu với 200 quái vật, nhưng chúng vẫn không dám tiến lên do bản năng đang mách bảo.

Chó Săn Đê Tiện gầm gừ đe dọa hai người đang chắn đường. Reinard không hề nao núng tiến lên, từng bước từng bước một.

Ngay lúc đó, con Tiểu Yêu Ma ở giữa bầy phát ra một âm thanh chói tai. Và đáp lại, vài chục con Chó Săn Đê Tiện cũng hú lên trong điên dại rồi lao vào tấn công Reinard một lượt.

Cùng lúc, Reinard dậm mạnh một bước về trước, khiến cả bầu không khí chấn động, và chấn động đó tỏa ra khắp xung quanh anh. Kể cả với Mira, đấu khí áp bức này dường như mang theo một lượng kinh nghiệm trận mạc dồi dào trong nó.

Nhưng lũ Chó Săn Đê Tiện không chùn bước. Giống như những con rối bị thui chột bản năng, chúng cứ lao vào kẻ địch trước mặt. Ngay sau đó, bầu không khí chấn động bao trùm lũ quái. Đúng lúc này, Reihard tiến thêm một bước, hét lên khích động tinh thần và vung kiếm.

Mũi kiếm không chạm vào đâu cả, nó chỉ xẹt qua rồi dừng lại giữa thinh không. Trong lúc đó, mọi âm thanh điều biến mất, tựa hồ như đến gió cũng đã lặng đi. Rồi đột ngột, vô số ngọn cỏ bị cắt thành ngàn vạn mảnh, tung bay. Những con Chó Săn Đê Tiện tấn công Reinard đều bị cắt làm đôi, rụng xuống đất, làm dây máu ra bãi cỏ.

(“Cú chém đó khá thật.”)

Từ điểm quan sát ở đằng xa, Mira cảm thấy có chút ấn tượng. Cô bé nhìn lại vào phía trung tâm bầy quái vật.

Con Tiểu Ác Ma giơ hai tay lên trời, nó nổi cơn thịnh nộ như muốn ăn tươi nuốt sống Reinard. Lúc này đây, sự chú ý của mọi con quái tập trung vào một điểm, chúng đã xác định anh là một vật cản cần loại bỏ bằng mọi giá.

Theo lệnh con Tiểu Ác Ma, bầy quá dàn lại đội hình. Reinard và Joachim chỉ đứng yên theo dõi. Vẫn thu hút mọi sự chú ý về phía mình.

Bầy đàn quây Reihard và Joachim lại theo hình tròn, quyết không cho hai người trốn thoát bằng mọi giá.

“Tình hình giống như đã dự đoán. Có vẻ ta có thể tiếp tục mà không cần thay đổi kế hoạch.”

Sau khi nhìn một vòng xung quanh, Joachim thì thầm với Reinard.

“Được, thế thì cứ theo kế hoạch mà làm.”

Khi Reihard giơ kiếm lên như để thị uy, lũ quái không bỏ qua mà gào rống ngược lại để đe dọa.
Cả vùng đồng cỏ trở nên ồn ào, triệt tiêu hẳn tiếng bước chân đang tiến lại gần bầy. Con Tiểu Ác Ma chỉ nhận ra tiếng bước chân đó khi ngửi thấy mùi của một bé gái đến từ đằng sau.

Đàn quái vật đã thay đổi đội hình và giờ Reihard và Joachim đang là trung tâm. Con Tiểu Ác Ma đang đứng cách xa hai người nhất, mục đích là để theo dõi bao quát toàn cục. Khi ngoái nhìn phía sau, nó thấy Mira đang đứng bên cạnh. Mira đang chờ cơ hội nó tách ra khỏi bầy và đứng lẻ một mình.

(“Viên tinh thể đen đó… Chắc là Tinh thể của Ác Ma rồi. Như dự đoán, nó là loại quỷ triệu hồi.”)

Ngay khi thấy hai hiệp sĩ màu đen đứng đằng sau Mira, con Tiểu Ác Ma vội vàng giơ viên tinh thể lên cao.

“Nào, giờ thì để xem nó quay ra con gì đây.”

Hành động con Tiểu Ác Ma đang làm là nghi thức triệu hồi. Tuy vậy, đó là một nhánh khác với Mira. Tinh thể của Ác Ma là thứ dùng để triệu hồi một loại ma vật ngẫu nhiên. Nếu cô bé may mắn, một con Chó Săn Đê Tiện sẽ được thêm vào bầy, còn ngược lại, một con cao to nguy hiểm sẽ xuất hiện.

Nhưng Mira không hề có hành động nào để ngăn việc triệu hồi lại, cô bé chỉ đứng đó nhìn vòng tròn thuật thức trôi nổi trên trời. Nói về những loại quái triệu hồi sư, sẽ dễ dàng hơn nếu đánh bại chúng trước khi chúng kịp triệu hồi ra gì đó. Nhưng, lý thuyết này không thể áp dụng được với bọn Tiểu Ác Ma hiểm độc. Ngay lúc hấp hối, nó sẽ giải phóng một làn sương đen kết tinh từ thù hận. Và trong vài giây trước khi tan biến đám khói đó sẽ phập phều trong vô vọng. Nhưng nếu có vật thể mang ma lực nào trong phạm vi, đám khói sẽ yếm vào vật đó.

Bất kể là có đang trong quá trình triệu hồi hay không, viên Tinh thể Của Ác Ma bị yếm khói sẽ triệu hồi ra ma vật cấp độ cao. Tất nhiên, dù có bị yếm hay không thì vẫn có khả năng viên tinh thể triệu hồi ra một con cao cấp. Xét đến khả năng này, Solomon đã gởi Mira đến đây.

Theo như kế hoạch, vai trò của Mira không chỉ là xử lý con Tiểu Yêu Ma mà còn xử luôn cả ma vật nó triệu hồi nữa. Không chút nao núng trước triệu hồi thuật này, Mira đứng đó chờ quá trình kết thúc.

Giữa nghi thức, viên Tinh thể của Ác Ma sáng lên một màu quỷ dị và cuối cùng, thời khắc đó đã đến. Vòng tròn ma thuật trên trời đột ngột nở rộng và hai cái chân to như hai cây cổ thụ vặn vẹo hạ xuống đất.

“Ưm-hưm, lạc rate rồi.”

Nhìn thấy nó, Mira thở dài một tiếng. Có nói thế nào thì đó cũng là một ma vật cao cấp, và Mira nhớ rõ cặp giò đó là của ai.

Xuất hiện tiếp theo là cái đuôi dài trườn ra rồi đập mạnh xuống đất. Cái đuôi phát ra tiếng động uỳnh uỳnh đó còn dầy hơn cả cặp chân, được bao phủ bằng vảy giống như đuôi rồng. Cuối cùng, toàn bộ cơ thể con quái đã lộ diện. Nó có một cơ thể cao mút tầm những cây trong rừng khi đứng, và nó đang quay đầu quan sát xung quanh.

Sau khi vòng tròn triệu hồi đã hoàn thành nhiệm vụ và tan biến, con Tiểu Ác Ma khanh khách cười bằng một giọng buốt cả óc, chắc chắn phần thắng đã thuộc về mình. Nhưng liền ngay sau đó, một tiếng rống rung chuyển bầu không khí vang lên, lấn át cả giọng cười của nó.

Tiếng rống siêu to này khiến cả Reinard và Joachim phải nhăn mặt ngoái nhìn. Giữa bầy quái vật lúc nhúc, hai người trông thấy hình dáng của một con quái vật khổng lồ, với thân trên như một con gà trống, còn thân dưới thì như loài bò sát.

Ai nhìn vào mắt nó sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh ban mai nữa, chỉ còn giấc ngủ vĩnh viễn của tượng đá. Tên của con quái vật này là Cockatrice, một loại quái vật cao cấp sở hữu nhiều kỹ năng gây bất lợi khó chịu.

“Con này quá trùm rồi! Chúng ta đến hỗ trợ cô bé gấp thôi, Joachim!”

Reinard, với kinh nghiệm đối đầu với Cockatrice phán đoán rằng việc này là quá sức với Mira nên anh tìm cách chạy đến hỗ trợ. Nhưng lũ quái vật xung quanh quyết không cho hai người một đường thoát, hay thậm chí là di chuyển.

“Khốn kiếp, cản đường quá!”

Reinard nổi nóng, chặc lưỡi, nhưng Joachim nắm lấy vai anh.

“Xin hãy bình tĩnh và nhìn thật kỹ tiểu thư ấy. Đứng trước một con quái vật như thế mà Mira-sama không hề biến sắc chút nào. Và hãy nhớ lại biểu hiện của Mira lúc tiểu thư tuyên bố, kể cả trúng lá thăm xấu nhất cũng không sao.”

Nghe lời Joachim, Reinard nhớ lại nụ cười đầy tự tin, đáng yêu nhưng cũng khó ưa của Mira. Giây sau, một tiếng rú đau đớn, hoàn toàn ngược lại với tiếng hú kiêu ngạo vừa nãy vang vọng. Nghe và chứng kiến được tận mắt, Reinard thấy đầu mình đã nguội đi khá nhiều.

“Ừ, đúng thế. Không vấn đề gì cả.”

Anh lẩm bẩm bằng giọng bình thản và cắt đôi con Chó Săn Đê Tiện đang tấn công, rồi phóng tầm nhìn về lại lũ quái anh đang đối đầu.

Tiếng rống mà Joachim nghe thấy, chỉ có thể là từ con Cockatrice.

 

Được triệu hồi và vừa đáp xuống đất, con Cockatrice gáy lên một tràng đầy phô trương và dang rộng đôi cánh, rung người như đang dãn gân cốt. Rồi nó từ từ nhìn vào bé gái trước mặt. Cockatrice có đôi mắt dữ tợn đến mức có thể khiến những chiến binh sừng sỏ nhất cũng phải toát mồ hôi lạnh. Nhưng ngay giây sau cặp mắt đó đã không còn đủ đôi nữa.

Nó rú lên đau đớn khi máu tràn ra hết một bên mặt. Nhìn thấy giây đó, Reinard nhận ra rằng không có gì phải lo lắng.

Đằng sau Mira, một trong hai Hắc Hiệp Sĩ cầm một thanh cự kiếm đẫm máu tươi đang nhỏ giọt. Chỉ vài giây sau khi được triệu hồi, một mắt của Cockatrice đã bị chém. Dù rằng mắt của Cockatrice có ma lực hóa đá, nó chỉ có thể kích hoạt năng lực này khi còn đủ hai mắt. Sau khi khiêu chiến với loại quái này vô số lần Mira nắm rất rõ đặc điểm trên, cô bé không bỏ phí giây nào, liền ra tay phong ấn khả năng đó.

Nhưng cho dù đã mất đi khả năng mạnh nhất, con Cockatrice vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu, nó rống lên một tiếng giận dữ. Nhưng con Tiểu Yêu Ma lại khác. Rõ ràng nó cảm thấy lo ngại khi con Cockatrice bị thương chớp nhoáng và đang trừng mắt nhìn hai hiệp sĩ màu đen xếp hàng chỉnh tề bằng vẻ sợ hãi.

Trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu. Khi Mira ra lệnh cho hai Hắc Hiệp Sĩ tiến về trước, con Cockatrice hạ thấp trọng tâm xuống để đối ứng lại. Và khi hai bên chuẩn bị lao vào nhau, bất ngờ con Tiểu Yêu Ma gào lên. Ngay lập tức, không hiểu vì lý do gì mà vẻ phẫn nộ trong đôi mắt con Cockatrice biến mất, còn con Tiểu Yêu Ma thì đột ngột chạy tới, nhảy lên lưng con Cockatrice.

“H… ả…?!”

Nhảy vượt lên cả kẻ thù và đồng minh, con Cockatrice bắt đầu bỏ chạy về phía cánh đồng hoa. Mira vốn đang sẵn sàng đánh nhau với nó chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cảnh đó.

Con quái vật vỗ cánh trên không và từ từ hạ xuống đất. Khả năng bay của con Cockatrice không đáng gọi là bay mà nên gọi là nhảy và liệng thì đúng hơn.

“Nàyyyyy! ĐỨNG LẠI ĐÓÓÓÓÓ!!”

Sau bất ngờ trước cảnh tượng hề hước của con Cockatrice, Mira cuối cùng cũng tỉnh táo lại và liền bức tốc chạy vào rừng để đuổi theo. Reinard và Joachim tiễn cô bé đi bằng hai nụ cười gượng.

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel