Chương 1: Short season, cold feeling

Chương 1: Short season, cold feeling
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Lời nói đầu của người dịch (tiếng anh):

Tôi mua cuốn light novel này trong một dịp ra nước ngoài và tình cờ đọc thấy nội dung rất cảm động, sâu sắc. So với những project tôi đang theo đuổi thì bộ truyện này có thể loại hơi khác một tí. Phải thừa nhận đây là lần đầu tiên tôi dịch tiểu thuyết từ sách chứ không phải từ web.

Bộ truyện này được tôi dịch coi như là tìm chút cảm hứng song song với các bộ khác, do đó các chương được chia tách thành nhiều phần và không thể đăng theo lịch cố định được; cũng rất may là trong bản light novel gốc thì các chương vốn đã được chia nhỏ như thế này rồi.

Tôi coi đây như là cơ hội để mình thử ‘lấn sân’ sang các tiểu thuyết ở thể loại tình cảm học đường xen lẫn bi kịch này xem mình có chút hứng thú nào không, và thật không ngờ kết quả lại là việc tôi bị cuốn hút vào nó. Nếu các bạn, ai có chung sở thích mới này với tôi, thì đừng thấy phiền khi để lại vài nhận xét hay comment ủng hộ bên dưới nhé.

Yoshi


Chương 1: Thấm tháp thoi đưa

*Tạm dịch dựa theo tựa đề bản tiếng anh là “Short season, cold feeling”.

1

TLN: Tựa đề chương này là dòng chú thích được viết bằng tiếng Anh bên cạnh tựa đề tiếng Nhật, có hàm ý chỉ về “Mùa anh đào nở và cái lạnh của sàn nhà”. Mùa hoa anh đào thì như các bạn đều biết, rất ngắn ngủi.

Hoa anh đào nở rộ ven con đường dốc. Phía bên trên đó, sau khi leo lên đỉnh ngọn đồi, là cái bệnh viện mới khánh thành lọt vào tầm mắt tôi. Một công trình mới tinh tương đối sạch sẽ, đến mức cảm tưởng như không có người sinh sống. Dù là bệnh viện nhưng tôi cảm giác nó giống toà văn phòng nào đó hơn – cũng nhờ đó mà tôi bớt căng thẳng. Sau khi trao đổi tại quầy tiếp nhận, tôi nhanh chóng nhận được câu trả lời là số phòng mình cần phải đến.

Chỉ cần thoáng nghĩ đến việc mình sắp phải gặp một người hoàn toàn xa lạ đã khiến tôi trở nên lo lắng rồi. Ấy là chưa kể việc người ta lại là con gái, mắc bệnh nên mới ở viện nữa chứ.

Cảm giác bồn chồn ấy cứ bám lấy tôi trong lúc đợi thang máy.

“Nghe nói là thuộc hàng mỹ nhân đấy”, tôi nhớ có ai đó từng bảo như vậy.

Hình như tên cô ấy là Watarase Mamizu.

Vào buổi sinh hoạt lớp đầu tiên khi lên cao trung, Yoshie-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thông báo bằng một giọng vô cùng nghiêm túc.

“Bạn Watarase Mamizu-san lớp ta bị bệnh từ lúc học sơ trung nên vẫn đang phải nhập viện, cô hi vọng bạn ấy sẽ sớm khỏi bệnh và tận hưởng thời cao trung cùng mọi người.”

Và do đó, lớp tôi lúc nào cũng có một ghế trống. Trường tôi đang theo học có đào tạo cả cấp sơ trung và cao trung, vậy nên các gương mặt trong lớp hầu như là không xa lạ mấy so với hồi trước. Dù vậy, vẫn không nhiều người biết đến cô gái Watarase Mamizu kia.

“Tớ nghe nói là bệnh phát sáng đấy.”

“Vậy nên cô ấy không thể đến trường à?”

“Mà ai vậy nhỉ?”

“Hình như là từ hồi tháng Năm năm nhất sơ trung là đã không thấy cô ấy đi học rồi.”

“Tóm lại là chả nhớ là ai nữa.”

“Có ai còn lưu ảnh chụp chung với cậu ấy trong điện thoại không vậy?”

Mấy đứa trong lớp ban đầu thì hơi bàn luận về cô bạn kia, nhưng hình như chẳng có thông tin nào đáng kể nên cũng mau chóng giải tán.

Nhưng nếu quả thật là căn bệnh phát sáng thì sẽ rất khó cho cô ấy trở lại trường học. Người ta vẫn chưa tìm ra cách chữa trị căn bệnh kỳ lạ đó.

Nguyên nhân căn bệnh vẫn là một dấu hỏi lớn. Phương pháp điều trị đang trong quá trình nghiên cứu nhưng vẫn chưa cho ra bất kỳ kết quả nào.

Vậy nên việc khỏi bệnh lúc này là không thể. Và đó là lý do bất cứ ai mắc phải căn bệnh ấy đều dành cả cuộc đời mình trong bệnh viện. Căn bệnh tiến triển dần khi bệnh nhân lớn lên và đến một lúc nhất định sẽ bất ngờ phát ra triệu chứng. Hầu hết bệnh nhân khi phát bệnh đều ở độ tuổi trung học cho đến khoảng 20, và một khi đã phát tác, tỉ lệ tử vong là vô cùng cao, rất ít người sống cho tới khi trở thành người lớn. Có khá nhiều triệu chứng bệnh khác nhau, nhưng phổ biến hơn cả là hiện tượng làn da có biểu hiện kỳ lạ.

Nó phát sáng.

Họ nói rằng vào ban đêm, khi cơ thể của người mắc bệnh tiếp xúc với ánh trăng, da họ sẽ phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt giống như huỳnh quang. Hình như nếu thứ ánh sáng ấy càng mạnh thì chứng tỏ bệnh tình đã chuyển nặng. Vậy nên người ta mới đặt cho căn bệnh ấy cái tên “bệnh phát sáng”.

…Mà kể gì thì kể, cô gái có tên Watarase Mamizu kia không có hi vọng gì là sẽ đến lớp học được rồi, cái ý nghĩ ấy chợt vụt qua đầu tôi rồi nhanh chóng tan đi.

Vài ngày sau đó, trong giờ giải lao giữa tiết bỗng có một mảnh giấy màu khá lớn được truyền đến tay tôi.

“Okada, viết gì vào đây đi,” cậu bạn đưa nó cho tôi không quên trao lời.

“Cái gì đây?” Tôi không khỏi thắc mắc.

“Thì, xem nào…? Bạn gì gì đấy bị bệnh phát sáng ấy.  Mọi người đang tập hợp chữ ký để gửi cho cậu ấy.”

Bấy giờ tôi cũng không chú ý mấy, với lấy cây bút ghi loắng thoắng vài chữ vào tờ giấy màu.

Chóng khoẻ nhé. Okada Takuya.

Tôi chỉ mất chưa quá ba giây để viết xong dòng chữ trên rồi truyền tờ giấy cho người tiếp theo.

“Nhanh gọn nhỉ, Okada.”

“Tiếp theo phải đưa cho ai đây?”

“Tất cả mọi người trong lớp đều ký tên cả rồi. À, hình như Kayama vẫn chưa ký đâu. Cậu đưa cho cậu ấy đi. Hai người thân nhau lắm phải không?”

“Bọn tớ cũng không hẳn là thân đâu”, tôi đáp lời trước khi tiến lại chỗ ngồi của Kayama.

Kayama Akira vẫn luộm thuộm như mọi khi. Chiếc áo đồng phục thì luôn luôn ở ngoài quần, và cậu ta cứ thế nằm ườn trên bàn ngủ ngon lành. Phải nói là hắn khá cao, tóc thì để dài nữa. Tuy không mang dáng dấp của bọn tội phạm hay có các hành vi bạo lực nào nhưng phải nói là từ “côn đồ” khá hợp để miêu tả cậu ta. Nhờ sở hữu vẻ mặt điển trai mà hắn cũng khá nổi trong đám con gái, tuy nhiên lại bị hầu hết bọn con trai xa lánh vì kiểu coi trời bằng vung của mình.

“Kayama, dậy đi,” tôi gọi cậu ta.

“Không ngờ là có ngày mình được làm quản lý của ký túc nữ toàn gái đẹp thế này đấy…”

Kayama nói mớ mất rồi. Hình như hắn đang mơ đẹp lắm thì phải. Nhưng điều ấy không thể ngăn tôi lay cậu ta trở về thế giới thực.

“Hử? Okada hả? Sao thế?” Hắn lơ mơ hỏi.

Nếu được lựa chọn thì tôi sẽ chẳng bao giờ mò tới chỗ thằng khỉ này làm gì. Nhưng việc đó không phải là vì tôi không thể đối phó với cái tính cách thất thường của cậu ta đâu.

Hồi trước thì Kayama đã giúp đỡ tôi khá nhiều. Vậy nên nói cho đúng thì chúng tôi không hẳn là bạn. Có lẽ từ “ân nhân” thì chính xác hơn khi nói về mối quan hệ giữa Kayama và tôi.

Cứ mỗi khi đối diện với Kayama là tôi lại cảm thấy hồi hộp – phải nói là cảm giác bất an không nói nên lời khi nói chuyện với hắn.

“Là giấy cầu may”, tôi lên tiếng trước, “Thì cái bạn bị bệnh phát sáng ấy.”

“À.”

Bằng đôi mắt lờ đà lờ đờ, Kayama cầm lấy tờ giấy, “Watarase Mamizu hả?”

Nghe giọng hắn cùng cái biểu hiện kia thì hình như hắn vừa nhớ ra cái gì đó hồi trước thì phải.

“Cậu biết cô ấy à?” Tôi không khỏi bất ngờ hỏi lại cậu ta.

“Không hẳn… Hồi xưa có hơi quen biết thôi. Giờ thì mang họ Watarase rồi à”, Kayama độc thoại như đang mơ ngủ rồi nói tiếp “Để viết vài chữ xem nào.”

Nghe hắn nói xong thì tôi cũng an tâm trở lại chỗ của mình rồi.

“Okada, dạo này sao rồi?” Kayama quay mặt qua vai lên tiếng hỏi với.

“Cái gì sao rồi?”

“Thì ông chứ còn ai nữa.”

“Tôi thì vẫn ổn,” cố gắng kìm lại cảm giác khó chịu trong người, tôi trả lời hắn.

“Thi thoảng ông vẫn bị như thế à?” Kayama lại lên tiếng bằng một cái giọng như đã nhìn thấu tâm can tôi.

“Tôi vẫn bình thường mà.” – Tôi đáp. Câu không việc gì tới ông đã thoát ra tới cửa miệng nhưng lại bị tôi ghìm xuống.

“Lớp ta đã ký xong giấy cầu may cả rồi, tới lúc chúng ta cử ai đó tới thăm bạn ấy rồi đấy. Cô chắc rằng Watarase-san sẽ rất vui nếu có bạn cùng lớp tới thăm thay vì lần nào cũng là giáo viên tới thăm đó. Có ai muốn đi không?” Yoshie-sensei hỏi.

Có thể nói Yoshie-sensei là một phụ nữ tương đối xinh đẹp ở cái tuổi đầu 20 của mình, tuy nhiên có lẽ vì chưa đi dạy được bao lâu mà cách cô chủ nhiệm vẫn có phần chưa được mềm dẻo.

Dù đã mở lời như vậy nhưng trong lớp tôi chẳng ai là xung phong đi cả, chắc chỉ độc những suy nghĩ kiểu như “phiền phức lắm” thôi. Không ai đưa tay lên, họ đều né tránh việc này. Cho đến khi Yoshie-sensei buộc phải chọn ra một người thì ai nấy đều cúi gằm xuống che mặt, thô bỉ tới mức chẳng ai buồn giấu đi việc mình đang hi vọng sẽ không là người được cô gọi tên.

Và trong không khí đó, Kayama đột nhiên giong tay. Ai cũng bất ngờ, đồng loạt quay ngoắt ra nhìn hắn.

“Để em đi,” hắn dõng dạc nói.

“À, vậy thì cô phải phiền tới em rồi.” Yoshie-sensei trả lời.

Vào lúc đó, nét mặt Kayama có chút gì đó rất bí ẩn. Cảm giác như có một dã tâm nào đó quanh đây chợt xuất hiện trong tôi. Thật khó tin khi Kayama lại tình nguyện làm việc này.

…Nếu hắn ghét chuyện này thì chắc đã không đứng lên xung phong thế kia rồi. Sao bỗng dưng Kayama lại đồng ý đi nhỉ? Tôi suy nghĩ, có hơi chút tò mò.

Rồi cuối tuần cũng đến, đúng hôm Chủ nhật thì Kayama bỗng hẹn gặp tôi.

“Tôi nhờ ông chuyện này nhé”, hắn mở lời.

Chúng tôi chẳng hề thân thiết tới mức thường xuyên hẹn nhau đi chơi vào ngày nghỉ, nên việc này quả thực là một chuyện hiếm có.

Tuy chẳng mấy vui vẻ nhưng tôi vẫn đến nhà hắn ta.

“Tôi bị cảm rồi,” Kayama đứng ngay ở cửa nhà bảo, vẫn còn đang đeo khẩu trang y tế, đoạn nói tiếp “Có vẻ là sốt rồi cũng nên.”

Nhưng nhìn thể nào thì cũng chẳng thấy sốt đâu, cứ như là hắn đang cosplay người bệnh vậy.

“Thế định nhờ gì?” – Tôi hỏi, có hơi khó chịu.

“À, vậy nên… tôi không đến thăm Watarase Mamizu được,” Kayama nói tiếp.

“Rồi ông định bảo tôi đến thay chứ gì?” – Quả nhiên, tôi hỏi chỉ để xác nhận lại.

“Ừm,” – Lời đáp ngắn gọn đến từ Kayama.

Nói xong thì hắn quay trở vào trong, lúc quay ra thì trên tay hắn là một tập giấy in và mấy thứ đáng lẽ hắn phải giao cho Watarase-san.

“Nhờ cả vào ông đó”, cậu ta đưa hết đống ấy cho tôi rồi dặn dò.

Sau đó bằng cái kiểu không cần nói thêm điều gì, hắn đi thẳng vào trong nhà.

Thật tình thì tôi chẳng thể hiểu nổi.

2

Và như thế, vào một ngày chủ nhật như hôm nay, tôi lại mang nhiệm vụ đến thăm một cô gái mình chẳng chút quen biết.

Bệnh viện nơi Watarase Mamizu đang ở nằm ngay ga cuối. Sau khoảng 30 phút bị nhồi nhét trên chuyến tàu điện chạy ngược hướng với tuyến đường đến trường của mình, tôi cuối cùng cũng tới ga đích.

Tôi đi bộ từ ga tới bệnh viện rồi sau đó đợi thang máy lên tầng bốn như hướng dẫn của nhân viên quầy thăm bệnh. Sau một hồi bước đi trên dãy hành lang được lót vải sàn, cuối cùng tôi cũng đến được cửa phòng bệnh.

Hình như đây là phòng bệnh chung. Bệnh nhân bên trong toàn bộ đều là nữ; ngoài hai cô lớn tuổi thì còn có một cô gái trẻ đang say sưa đọc sách. Có lẽ đó là Watarase Mamizu, tôi chầm chậm tiến lại chỗ cô ấy. Như thể nhận ra sự hiện diện của tôi, ánh mắt cô rời khỏi trang sách, đầu cô hơi ngẩng lên.

Và trong khoảnh khắc, tôi như bị hút hồn.

Quả thật đúng là một mỹ nhân.

Cô ấy thật xinh đẹp, chẳng giống với bất kỳ ai tôi từng gặp trước đây. Đôi mắt hai mí đen láy có cái nhìn như xuyên thấu mọi thứ được tô điểm bằng hàng mi dài tự nhiên trông càng ấn tượng. Và làn da trắng một cách khó tin của cô ấy. Phải chăng là vì làn da cảm tưởng như chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời kia khiến cho bầu không khí xung quanh cô hoàn toàn khác xa so với những cô gái khác trong lớp tôi không nhỉ? Y hệt một người sinh ra và lớn lên ở nước ngoài vậy.

Cái mũi xinh xắn cùng hai gò má cân đối và đôi môi nhỏ nhắn. Thân hình cân đối của cô, với dáng lưng thẳng tắp, càng được điểm xuyến thêm bằng mái tóc đen tuyền để xoã ngang ngực.

Gương mặt cô chẳng một chút nào là đang giấu diếm thứ gì cả; vô cùng thẳng thắng.

“Watarase-san phải không?” Tôi rụt rè gọi tên cô ấy.

“Là tớ đây,” cô gái trả lời, “Còn cậu là?”

“Okada Takuya. Bắt đầu từ mùa xuân này, chúng ta sẽ là bạn cùng lớp,” – Tôi giới thiệu sơ qua về mình.

“Vậy à. Hân hạnh được gặp cậu, tớ là Watarase Mamizu. Nè Takuya-kun, tớ nhờ cậu việc này được không?”

Cô ấy đột nhiên gọi tôi bằng tên.

“Cứ gọi tớ là Mamizu nhé.”

Phải giao tiếp với người khác bằng tên riêng thật sự tôi chẳng thể quen nổi. Câu hỏi “Tại sao?” liền bật ra khỏi miệng tôi.

“Bởi vì tớ không biết đến khi nào sẽ phải thay họ.”[1]

Cô trả lời.

Chả nhẽ bố mẹ cô ấy ly hôn sao? Định bụng lên tiếng nhưng tôi lại thôi vì thấy ngại về chủ đề này.

“Thế thì đành phải gọi cậu là Mamizu rồi.”

“Cảm ơn nhé. Tớ thích được gọi bằng tên riêng lắm.”

Cô trả lời bằng một nụ cười hơi thẹn thùng. Khoảnh khắc ấy, ẩn sau nụ cười là hàm răng trắng hơi lộ ra, trắng đến mức khiến tôi hơi chút giật mình. Cái cách cô ấy nói chữ “thích” cũng có phần thân thiện.

“Thế, Takuya-kun, sao hôm nay cậu lại đến đây?”

“Àh. Chuyện là tớ có tập giấy này cùng vài thứ muốn gửi cho cậu, kèm cả tờ giấy cầu may nữa. Cô giáo bảo rằng có lẽ cậu sẽ vui hơn nếu có bạn cùng lớp đến đưa.”

Tôi thành thật trả lời.

“Vui, tớ vui lắm.”

Tôi đưa cho Mamizu một phong thư. Lôi tờ giấy màu ra khỏi phong thư, cô bắt đầu đọc từng dòng với vẻ thích thú.

“Lời chúc của cậu hơi lạnh lùng nhỉ, Takuya-kun?”

Đoạn, cô lên tiếng.

Dĩ nhiên là tôi giật bắn mình liếc mắt sang tờ giấy cầu may rồi. Nó đang nằm vỏn vẹn tại một góc tờ giấy màu.

Chóng khoẻ nhé – Okada Kakuya.

“Vậy sao? Tớ không có ý…”

Tôi không cho rằng lời chúc của mình tệ đến mức đấy. Nhưng có điều quả thật là nó rất ngắn, mà cũng phải thôi, tôi chỉ mất vỏn vẹn chưa đầy 3 giây để viết ra nó mà. Mamizu cũng có lẽ không ngốc tới mức không nhận ra điều đó.

“Mà có vẻ vậy thật. Tớ xin lỗi.” – Cuối cùng tôi cũng thôi “trăn chối”, thành thật xin lỗi cô nàng.

Mamizu thấy vậy nhìn tôi rất ngạc nhiên. “Tớ không nghĩ nó lạnh lùng tới mức cậu phải xin lỗi đâu.” – Cô lên tiếng.

Cách nói chuyện của cô ấy thật lạ, tôi trộm nghĩ.

“Takuya-kun, không lẽ chuyện cậu bị ép tới đây là thật sao?” – Cô nàng tiếp tục hỏi, “Là do Yoshie-sensei đúng không?”

Thật tình thì tôi muốn thành thật nói với cô ấy là “Đúng ra thì Kayama mới là người phải đến đây” nhưng chợt nghĩ đến câu nói ‘Thời thế tạo anh hùng’ nên lại đành thôi.

“Không, là do tớ muốn đến đấy chứ.” – Tôi nói dối.

“Thật sao? Vậy thì may quá,” Mamizu trả lời, nhìn cô nàng có vẻ đã thật sự tin vào câu nói đó của tôi.

Trông cô nàng khá thông minh nhưng lại dễ bị đọc vị nhỉ, tôi nghĩ bụng.

“Cái này là gì vậy?” Tôi đánh tiếng, hòng thay đổi chủ đề.

Thứ tôi đang nhắc tới chính là một quả cầu thuỷ tinh trông giống pha lê, được đặt trên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Nhìn gần hơn một chút, tôi có thể thấy có một ngôi nhà nhỏ xíu bên trong nó. Một ngôi nhà gỗ kiểu Tây thì phải. Ánh sáng rọi ra từ cửa sổ ngôi nhà làm nó trông như có người sống bên trong.

“À, cái này là quả cầu tuyết. Tớ thích nó lắm. Cậu mang lại đây đi,” – Mamizu vừa trả lời vừa thả tập giấy màu xuống giường, chìa tay tới chỗ tôi. Sau khi được tôi đưa quả cầu cho, cô nàng tiếp tục: “Nhìn nè. Bên trong có cả tuyết nữa đó.”

Quả thật là mặt đất bên trong quả cầu thuỷ tinh được một thứ gì đó như tuyết phủ lên.

“Tớ thấy rồi.”

Tôi trả lời cô.

“Không chỉ vậy thôi đâu. Nếu tớ lắc nó lên thế này thì…”

Mamizu lắc quả cầu. Ngay lúc ấy, những hạt tuyết giấy bên trong quả cầu bắt đầu nhảy múa. Chẳng biết bằng cách gì mà những hạt tuyết ấy từ từ phân tán ra rồi chậm rãi rơi xuống.

“Thế nào? Giống tuyết lắm phải không?”

Công nhận là rất giống tuyết.

“Hồi trước bố tớ mua cho tớ đó… Giờ thì tớ không được gặp lại ông ấy nữa rồi. Vậy nên thứ này đáng giá với tớ lắm.”

Mamizu tiếp tục nói.

Vậy đúng là bố mẹ cô ấy ly hôn rồi sao? Lần này tôi lại tiếp tục nghĩ bụng nhưng vẫn không sao hỏi thẳng cô nàng được.

“Tớ thường nhìn nó và tưởng tượng” – Mamizu tiếp tục, “Tớ tưởng tượng rằng mình đang sống trong một vương quốc phủ đầy tuyết trắng, và khi đông tới, tuyết rơi ở khắp mọi nơi. Hơi thở của tớ lúc nào cũng trắng xoá. Và tại đó, tớ giành thời gian của mình đọc sách bên một cái lò sưởi ấm áp. Tớ thật sự rất thích cảnh tượng ấy.”

Bên trong quả cầu, tuyết vẫn đang tiếp tục rơi.

Mamizu vẫn liến thoắng kể. Phải chăng đã lâu lắm rồi cô nàng mới có người để nói chuyện thế này? Cái cách cô nàng kể chuyện không khỏi khiến tôi nghĩ đến điều ấy. Nhưng không hẳn là tôi ghét nó. Cuộc nói chuyện cũng không đến nỗi chán ngắt, còn tôi thì cũng không ghét cái cách cô nàng kể chuyện thế kia.

Rồi cuối cùng thì cuộc nói chuyện cũng dừng lại khi bên ngoài đã là ban đêm. Cũng đến lúc tôi quyết định đi về nhà.

“Nè, Takuya-kun,”

Mamizu gọi theo khi tôi vừa quay lưng rời đi.

“Cậu sẽ lại tới thăm tớ chứ?”

Câu hỏi làm tôi khá bối rối. Nhìn ánh mắt cô đơn của cô nàng khiến tôi chẳng thể trả lời “Không, chắc tớ không có ý định đến đây nữa đâu” được.

“Sớm thôi.”

Tôi đáp bằng một câu trả lời mơ hồ.

“Tớ nhờ cậu việc này được không?” – Mamizu tiếp tục hỏi.

“Chuyện gì?”

Tôi trả lời.

“Tớ muốn ăn Almond Crush Pocky[2].”

Cô nói với vẻ hơi ngượng ngùng.

“Pocky á?”

“Thật ra tớ chỉ được ăn thức ăn của bệnh viện thôi. Mẹ tớ khó tính lắm, dù tớ có xin thì bà ấy cũng không bao giờ mua cho tớ ăn cả. Căn-tin trong này dĩ nhiên không bán những thứ như thế nên tớ đành phải nhờ cậu đó.” – Mamizu nhìn tôi với ánh mắt hơi ướm lệ.

“Đòi hỏi vậy có nhiều quá không?”

“Umm, thôi được rồi.”

Tôi đáp mà không cần suy nghĩ nhiều, đoạn rời khỏi phòng bệnh.

3

“Cô ấy thế nào? Watarase Mamizu ấy.”

Tan học ngày hôm sau, tôi và Kayama đang ăn kem trước cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà thì đột nhiên hắn hỏi tôi câu đấy. Lần này là tôi được mời kem, chắc là vì hắn muốn cảm ơn vụ hôm qua. Tôi vừa đưa cây kem lên miệng vừa bất giác nhớ lại những sự kiện ngày hôm trước.

“Xem nào, cô ấy xinh thật.”

Tôi đáp lời, chợt nhận ra câu trả lời của mình hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Kayama.

“Bệnh tình của cô ấy kia.”

Kayama lập tức chêm vào.

“Ai mà biết được chứ.”

Dĩ nhiên, sao mà tôi biết được, mà cũng không chắc là có nên nói về việc đó kiểu này không nữa.

“Kayama này, ông quen cô ấy à?”

“Hồi trước có hơi hơi.”

Câu trả lời khá nhập nhằng đến từ Kayama.

“Phải rồi, hình như bố mẹ cô ấy ly hôn rồi phải không?”

Tôi nêu ra câu hỏi đã thắc mắc từ tận hôm qua.

“Ừm, có lẽ vậy,” – Kayama trả lời, “Hồi trước cô ấy mang họ Fukami cơ.”

Chúng tôi không thể cứ đứng đây ăn kem mãi được, nên sau một hồi tán chuyện thì hai đứa cũng quyết định di chuyển về ga để bắt tàu.

Trên tàu chỉ còn duy nhất một ghế trống, nên tôi chiếm ngay. Kayama thì đứng chen một bên lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi còn muốn nhờ ông việc này nữa.” Hắn đột nhiên lên tiếng.

Bên ngoài cửa sổ, những hàng cây xanh và dãy phố dần dần lùi về phía sau.

“Ông lại đến thăm cô ấy có được không?”

“Hả?”

“Đến hỏi thăm xem bệnh tình cô ấy đã khá lên chưa thôi cũng được.”

Tên này đang nói gì vậy nhỉ? Tôi không khỏi tự hỏi. Lúc hắn nhờ tôi đi đến bệnh viện thay hắn, tôi đã có chút nghi ngờ rồi, nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn không biết trong đầu hắn đang toan tính điều gì nữa.

“Ông tự đi mà hỏi.”

Tôi nóng máu đáp.

Trong phút chốc, chuyến tàu điện đã đến ga đích của Kayama.

“Và nhớ đừng nhắc đến tên tôi trước mặt cô ấy nhé.”

Hắn bỏ lại vài lời đó rồi nhảy ra khỏi cửa tàu, chỉ còn lại bóng lưng hắn dần rời đi.

“Này, đợi đã. Tóm lại là sao?”

Tôi gọi lớn nhưng không thấy trả lời.

Rồi khi cửa tàu khép lại cùng với một tiếng *xịt* của ai đó khưi lon nước quả, chuyến tàu tiếp tục chuyển bánh.

Mình vẫn chẳng thể hiểu tên này đang nghĩ cái gì nữa.

Từ giờ cho đến lúc tôi tới ga đích vẫn còn một chút thời gian. Tự dưng tôi thấy buồn ngủ kinh khủng. Tôi bất giác ngả người ra ghế sau, hai mắt nhắm lại một cách tự nhiên, tôi chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, chuyến tàu đã đến ga cuối cùng. Bảng quảng cáo của một vài quán café lỗi thời đập vào mắt tôi, cùng một hai quầy sách tư nhân như làm nền cho bầu không khí khá tĩnh lặng của vùng ngoại ô, còn có cả một con đường với hai hàng cây xanh ngắt vừa được cắt tỉa hai bên. Tôi ngay lập tức nhận ra nơi này.

Đây chính là ga tới bệnh viện của Watarase Mamizu.

Nơi đây cách ga gần nhà tôi đến bảy trạm. Tôi nhận ra mình vừa ngủ một giấc rất dài trên tàu. Rồi âm thanh thông báo vang lên, “Tàu đang đi ngược lại”.

Như thể bị cái thông báo kia thôi thúc, tôi vội xuống tàu. Ở đây có một cái cửa hàng trưng một hàng dài các loại Pocky ở kệ phía trước. Và loại Almond Crush mà Mamizu nhắc đến cũng xuất hiện tại đó. Trước khi nhận ra thì tôi đã gọi cô bán hàng lấy tôi một hộp mất rồi. Tôi đành bỏ hộp bánh vào trong cặp rồi hướng đến cổng soát vé.

Đã lỡ đến tận đây rồi thì có lẽ mình cũng nên mang vài cái Pocky qua đó, tôi dặm nghĩ.

Nhưng khi tôi đến phòng bệnh, Watarase Mamizu không có ở đó.

Giường bệnh của cô hoàn toàn trống trơn.

“Con bé Mamizu đi kiểm tra sức khoẻ rồi.”

Ai đó lên tiếng.

Tôi vội quay mặt lại hướng giọng nói phát ra. Nó xuất phát từ một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi, cùng phòng với Mamizu.

Bà ấy không biết Mamizu sẽ quay lại vào lúc nào, mà tôi đã lỡ đến đây mất rồi nên cũng đành đợi thêm một chút.

Quả cầu tuyết vẫn đang nằm yên trên chiếc bàn cạnh giường.

Tôi với tay cầm lấy nó sóc nhẹ, bắt chước theo cách Mamizu làm hôm qua.

Tuyết bắt đầu rơi bên trong quả cầu. Càm giác như thể ở trong chứa đựng một bí mật nào đó, tôi nhìn nó một hồi lâu. Và dĩ nhiên, dù có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không có gì hé lộ cho tôi cả.

Tôi lại sóc quả cầu, càng lúc càng mạnh. Lúc này bên trong có lẽ đã xuất hiện bão tuyết rồi. Và như đã đến cực độ, tôi sóc như điên hàng chục lần.

Rồi nó bỗng tuột khỏi tay tôi.

Quả cầu tuyết tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất. Nó va chạm trực diện với sàn phòng bệnh rồi vỡ tan.

Choang!

Một tiếng vỡ dữ dội vọng khắp.

Thôi xong, ý nghĩ vô vọng vụt lên trong đầu tôi.

“A, cậu tới đấy à, Takuya-kun.”

Rồi giọng của Mamizu cất lên từ phía sau làm tôi giật mình quay ngắt người lại.

Quả thực chẳng đúng thời điểm tí nào.

“Ah.”

Chỉ mất vài khoảnh khắc trước khi cô ấy để ý thấy những mảnh thuỷ tinh dưới chân tôi. Quả cầu tuyết bây giờ chỉ còn là những mảnh vỡ nằm la liệt khắp sàn nhà. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt tối sầm lại của cô ấy.

“Cậu ổn cả chứ? Takuya-kun, có sao không?”

Cô nàng vội hỏi tôi, hơi bối rối.

“Tớ không sao, nhưng mà… Tớ thành thật xin lỗi.”

Tôi nhận lỗi. Chẳng còn gì oan ức ở đây nữa.

Mamizu đưa tay xuống đất nhặt mảnh kính.

“A!”

Giọng cô thốt lên.

Hình như mảnh vỡ cứa vào tay cô nàng. Sau đó vài giây, thứ chất lỏng màu đỏ bắt đầu lan ra trên da.

“Bình tĩnh đã.”

Tôi vội trấn an.

“Để tớ đi tìm băng y tế. Cậu ngồi yên trên giường nhé, tớ sẽ dọn cái đống này.”

Mamizu không nói thêm một lời nào, ngoan ngoãn ngồi lên giường, lưng tựa vào bức tường phía sau.

Sau khi được đưa cho vài miếng băng cá nhân, tôi mang nó lên phòng Mamizu. Trong lúc đó, tôi cũng yên lặng quét dọn đi những mảnh vỡ.

Sau khi đã dọn xong hầu hết đống lộn xộn mình gây ra, tôi đổ các mảnh thuỷ tinh vào trong thùng rác bên ngoài phòng bệnh.

Khi trở lại, Mamizu vẫn đang nhìn một cách vô hồn vào thứ bên trong quả cầu tuyết. Đang ở trên tay cô ấy bây giờ vẫn là ngôi nhà gỗ kiểu Tây và khoảng sân rộng, nhưng tuyết thì đã không còn có thể tìm thấy ở bất kì đâu nữa rồi.

“Đành vậy. Thứ gì có hình dạng rồi cũng sẽ vỡ nát… cũng như trên đời này, chẳng có sinh vật nào mà không chết cả.”

Cô đặt vật mình đang cầm xuống mặt bàn.
“Nó vỡ có khi lại tốt.”

Rồi cô nói tiếp.

Giọng nói của cô nghe như đang che giấu đi cảm xúc thực của mình.

“Sao cậu lại nói như vậy?”

Tôi lên tiếng, dù cho chính tôi là người đã làm vỡ quả cầu.

“Vì tớ cảm thấy như mình sẽ an tâm mà ra đi hơn nếu chẳng có gì trên đời này còn quan trọng với mình nữa.”

Cô đáp lời. Một câu trả lời khá kỳ lạ.

“Nè Takuya-kun, trông tớ còn sống được thêm bao lâu nữa?”

Cô nàng hỏi tôi câu này thú thật tôi không thể trả lời được. Tôi chưa từng nghe nói trường hợp nào mắc bệnh phát sáng mà sống lâu cả. Nhưng ít ra thì trông cô nàng chẳng giống một người đang mang bệnh nan y trong người tí nào cả.

“Tớ không biết.”

Tôi đáp, thôi không suy nghĩ nữa.

“Thời gian dự kiến tớ còn sống là con số 0.”

Mamizu nói. Giọng cô nghe như thể vô hồn.

“Tớ như một bóng ma vậy. Tầm khoảng thời gian này năm ngoái, tớ được bảo là chỉ còn một năm để sống, rồi một năm ấy trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt… Lẽ ra tớ đã chết rồi mới phải. Ấy vậy mà tớ vẫn còn đang khoẻ mạnh thế này đây. Ông trời có ý gì vậy chứ?”

Cách cô nàng nói chuyện cứ như là đang nhắc đến một người khác chứ không phải là mình.

Mà sao cô ấy lại nói chuyện này với mình, một người chỉ vừa mới quen biết kia chứ? Tôi tự hỏi.

“Không biết đến lúc nào thì tớ mới chết nhỉ?”

Cô nói bằng một giọng chợt tươi tỉnh hơn trước.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác như có gì đó trỗi dậy trong lồng ngực tôi.

Không thể giải thích được cảm giác khó chịu tôi có từ đâu ra nữa. Cảm giác này là sao? Tôi không khỏi tự hỏi điều ấy. Dù có suy nghĩ đến mấy thì tôi vẫn không tìm được câu trả lời.

Đến tận lúc đã về đến nhà, cuộc nói chuyện với Watarase Mamizu vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi. Chọn một góc phòng khách đối diện bàn thờ, tôi ngồi xuống tiếp tục vắt óc suy nghĩ.

Tôi vẫn chưa hiểu. Tôi vẫn chưa thể hiểu được cô ấy đang nghĩ điều gì. Dù có suy nghĩ nhiều đến mấy thì vẫn chẳng có một gợi ý nào xảy đến cho tôi.

Cô ấy chỉ mới ở cái tuổi chưa đầy đôi mươi.

Hầu hết những người hay tin mình sắp chết dĩ nhiên sẽ tỏ ra tuyệt vọng. Họ dần trở nên bi quan, buồn bã hơn. Rồi sau đó họ sẽ chấp nhận số mệnh của mình một cách bất lực. Tiếp đó họ sẽ càng ngày càng tổn mệnh. Tôi cảm giác chuyện này giống như khi ông tôi sống qua tuổi 80 rồi mất vậy.

Nhưng Mamizu thì khác, cô nói chuyện với tôi như thể đang mong chờ cái chết đến với mình.

Tại sao lại như vậy? Câu hỏi ấy liên tục xuất hiện trong tôi.

Nghĩ hoài, nghĩ mãi mà chẳng rút ra được gì, tôi tiện tay thắp vài nén nhan rồi gõ lên cái chuông làm từ thứ kim loại nào đấy mà tôi chẳng biết.

Cô gái mặc đồng phục thuỷ thủ đang cười trong bức di ảnh đặt trên bàn thờ chính là chị gái tôi.

Okada Meiko. Chị mất khi vừa bước sang tuổi 15.

Hồi tôi mới học năm nhất sơ trung, một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mệnh của chị ấy.

Giờ nghĩ lại thì lúc này tôi cũng vừa bước vào cuộc sống cao trung y hệt như chị Meiko lúc ấy vậy.

Hồi chị ấy chết thì thế nào nhỉ?

Vào khoảnh khắc cuối ấy chị nghĩ gì?

Tôi chợt vẩn vơ những câu hỏi ấy.

Nè, chị Meiko.

Em vừa quen với một cô gái tên là Watarase Mamizu. Cô ấy rất yếu đuối nhưng lại chẳng sợ chết tí nào cả.

Nhưng mà chị nè.

Chị thì thế nào, chị Meiko? Tôi thầm đặt câu hỏi cho chị, nhưng không có một tiếng trả lời nào từ bức di ảnh vang lên cả. Hẳn là vậy rồi.

Một hồi lâu thì cũng đã đến giờ đi ngủ, tôi lê xác về giường phòng mình nhưng đêm đấy chẳng thể chợp mắt nổi. Không hiểu sao gương mặt của Watarase Mamizu cứ liên tục hiện lên trong tâm trí tôi.

‘Không biết đến lúc nào thì tớ sẽ chết nhỉ?’

Giọng nói của cô vẫn vang lên trong đầu tôi. Như lời một bài hát hay bản nhạc quảng cáo nào đấy cứ mắt kẹt trong óc tôi vậy, câu hỏi kia liên tục lặp đi lặp lại mãi chẳng dừng.

Hôm sau, lúc vừa tới trường, tôi mở cặp ra thì thấy bên trong là hộp bánh Pocky hiệu Almond Crush.

Nên làm gì với cái này đây nhỉ? Tôi tự hỏi.

Những chuyện xảy ra hôm qua đã khiến tôi bỏ lỡ cơ hội đưa hộp bánh cho cô ấy.

Sau một hồi đắn đo, tôi bèn đưa ra quyết định sau buổi học hôm nay sẽ đến căn phòng bệnh ấy thêm một lần nữa, tất nhiên chỉ là để mang hộp bánh đến cho cô nàng thôi.

Tôi thậm chí còn cân nhắc nên vác mặt đến như thế nào nữa.

Có khả năng tôi sẽ lại gây ra rắc rối ở nơi đó, rồi không thể loại trừ khả năng Mamizu không muốn nhìn thấy mặt người đã làm vỡ một thứ quý giá của cô ấy là tôi đây nữa.

Nhưng giờ nghĩ lại thì khá kỳ lạ. Lúc đó lẽ ra cô ấy phải tức giận với tôi mới đúng. Rõ ràng nếu cô ấy nổi cáu lên với tôi khi ấy thì chắc hẳn bây giờ tôi đã thấy đỡ áy náy hơn nhiều. Giờ thì cảm giác mặc cảm cứ bấu víu lấy đầu óc tôi.

Nhưng tại sao mình lại đang cố tiếp xúc với cô ấy như vậy, để rồi giờ phải chịu những cảm giác này nhỉ?

Dù cho tự tôi thấy việc đấy kỳ lạ đến như thế nhưng vẫn còn…

Không biết những việc mình đang làm là để làm gì vậy? Tôi không khỏi tự hỏi điều ấy.

Có chăng thì… tôi chắc là vì cô ấy giống với chị Meiko của tôi.

Không hẳn là hai gương mặt giống nhau. Tính cách của hai người cũng khác nhau xa. Nhưng có một cảm giác rất lạ mà tôi không thể diễn tả thành lời được về điểm chung giữa hai cô gái. Cách chính xác nhất để miêu tả chính là bầu không khí xung quanh họ toả ra rất giống nhau. Ngày trước chị Meiko rất giống với Watarase Mamizu ở điểm này.

Có những thứ mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ hiểu ra được về cái chết của chị mình.

Nhưng nếu giành thời gian với Mamizu, tôi lại có cảm giác như sẽ nhận ra những điều đó.

Dừng trước cửa phòng, tôi hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra.

Rồi như thể đã lấy lại tinh thần, tôi mở cửa bước vào.

Hệt như lần đầu tiên tôi đặt chân tới đây, Watarase Mamizu vẫn đang ngồi ở cái giường bệnh xa nhất trong căn phòng này. Cô nàng đang viết gì đó lên quyển vở trước mặt, hình như là một quyển sổ cỡ B5 mới cứng. Quyển sổ có gáy lò xo được đặt mở trên mặt bàn, chủ nhân của nó thì đang mải ghi chép.

Vì đứng ở một bên chứng kiến vẻ mặt đang rất nghiêm túc kia khiến tôi không tiện gọi cô nàng cho lắm. Sau một lúc tôi do dự, như thể cảm thấy sự hiện diện của tôi, cô nàng ngước mặt lên.

“Nếu cậu đến thì phải lên tiếng đi chứ.”

Cô vừa nhìn tôi với vẻ tò mò, vừa nói.

“Cậu đang biết gì vậy?”

Tôi hỏi.

Cô nàng trông rất bình thường. Cái cảm giác mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ tan vỡ của cô lúc tôi về hồi hôm qua đã không còn nữa. Có lẽ chính lý do đó đã khiến tôi cảm thấy giữa chúng tôi có khoảnh cách thật lớn.

“Bí mật.”

Cô hơi nâng quyển sách lên chìa phần gáy về hướng tôi để giấu đi nội dung bên trong.

“Thôi được rồi.”

Tôi trả lời.

Có thể là nhật ký hoặc đại loại vậy cũng nên. Tôi quyết định không nên đi quá sâu vào nó, bèn lôi hộp bánh Pocky đã mua ra đặt lên bàn.

“Wow, là Almond Crush à!”

Mamizu giật lấy hộp bánh, hai mắt cô như thể sáng lung linh lên.

“Tớ ăn được không?”

Cô nàng hỏi. Dĩ nhiên là được, tôi gật đầu ra hiệu để cô bóc bánh. Bằng một tiếng giòn tan, cô cắn lấy cái bánh đầu tiên mình lấy ra.

“Hơi khác với loại bình thường nhỉ.”

Cô nàng bình luận.

Không biết việc ấy vui tới mức nào mà khiến cô cười hạnh phúc thế này nhỉ.

“Đổi lại tớ sẽ tiết lộ một chút cho cậu.”

Cô nói.

Trong vài giây, tôi không hiểu cô nàng định tiết lộ điều gì. Hoá ra là về quyển sổ kia.

“Tớ đang lên danh sách những điều muốn làm trước khi chết.”

Hình như… tôi từng nghe về nó rồi thì phải. Một người trước khi chết thường nhìn lại cuộc đời mình từ đầu đến cuối rồi cố gắng thực hiện những việc còn dang dở coi như thoả mãn ước mong. Điều này âu cũng là bình thường thôi. Những việc ấy thường là muốn sum vầy với người thân hoặc gặp mặt những người họ ngưỡng mộ chẳng hạn.

“Buổi kiểm tra sức khoẻ hôm qua của tớ, cậu biết đấy, tớ đã hỏi bác sĩ liệu mình còn sống được bao lâu nữa. Thế là ông ấy tỏ ra rất nghiêm trọng rồi trả lời kiểu mập mờ, tóm lại có khả năng cao là không quá nửa năm nữa. Ông ấy vô dụng thật nhỉ? Không biết ổng coi cuộc sống của con người là cái gì nữa? Mà dù gì thì tớ cũng nên dùng chỗ thời gian còn lại của mình sao cho đáng nhất có thể mới được.”

Mamizu nói liền một hơi, rồi sau đó, cô hơi trầm xuống.

“Nhưng mà, nói thế nào nhỉ, tớ nghĩ vô ích cả thôi.”

“Tại sao?”

Tôi hỏi cô.

“Tớ không được phép ra ngoài. Tình trạng bệnh của tớ giờ tệ lắm rồi nên tớ bị cấm đặt chân ra khỏi cái bệnh viện này.”

Vào khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi.

Cái ý nghĩ ấy suy cho cùng chẳng có một chút gì gọi là hay ho cả.

Chỉ là tôi muốn biết.

Muốn biết thứ gì được cô nàng viết trong quyển sổ kia.

Chẳng hiểu tại sao mà tôi thấy rất tò mò về điều ấy.

Watarase Mamizu, cô ấy muốn làm gì trước khi chết nhỉ?

“Hay là cậu để tớ giúp đi?”

Tôi đột nhiên lên tiếng.

Mamizu quay ngoắc lại nhìn tôi.

“Tại sao?”

“Coi như là đền bù, vì đã làm vỡ quả cầu tuyết ấy. Tớ biết mình đã làm một việc không nên làm tí nào. ‘Xin lỗi’ thôi là chưa đủ, tớ cũng không biết phải nói thế nào nữa… Thôi nói chung sao cũng được, chỉ là tớ sẽ làm bất cứ thứ gì mình có thể để giúp cậu.”

“Cậu nói thật sao?”

Một khoảng im lặng trải dài, rồi Mamizu nói tiếp.

“Cậu sẽ làm bất kì điều gì sao?”

Giọng cô nàng có hơi cao lên một chút. Hình như là để kiểm tra bao nhiêu phần trăm là sự thật trong lời nói của tôi.

“Thật. Tớ hứa đấy.”

Không mất một giây suy nghĩ thêm, tôi khẳng định.

“Ah…”

Cô bắt đầu nhìn tôi, hai mắt mở to hau háu.

“Tớ chợt nảy ra ý này hay lắm.”

Không biết cái gì nảy ra trong đầu cô gái này mà lại khiến biểu cảm kia thay đổi 180 độ như thế nhỉ, tôi tự hỏi. Cái vẻ mặt nghiêm trọng vừa rồi nay đã nhường chỗ cho sự háo hức, hệt như bầu trời quang đãng sau cơn mưa.

“Nè, cậu nghe nhé?”

Cô nói.

Vào giây phút ấy, một linh cảm kỳ lạ chợt dấy lên trong tôi.

Nếu mình trả lời thì sẽ không còn đường lui phải không? Tôi tự vấn với chính mình.

…Nhưng dù vậy đi nữa, như thể bị ánh mắt của cô dẫn đường, tôi trả lời bằng một câu đơn giản.

“Tớ nên làm gì?”

Và rồi, mối quan hệ kỳ lạ của tôi và Watarase Mamizu bắt đầu.

4

“Takuya-kun, tớ đang định nhờ cậu những việc này nè.”

Mamizu gọi tôi, còn tặng thêm một nụ cười hơi bối rối, nhìn có gì đó rất giống bọn trẻ con.

“…Hả?”

Tôi vẫn chưa bắt kịp ngay được ẩn ý của cô nàng.

“Tớ muốn nhờ cậu thay tớ làm vài thứ tớ muốn làm trước khi tớ chết. Sau đó cậu sẽ đến đây miêu tả lại cảm xúc và trải nghiệm của cậu.”

“Cái gì…?”

Tôi không khỏi kinh ngạc. Hàng trăm dấu hỏi nổi lên trong đầu tôi.

Mục đích là gì chứ? Mình sẽ phát điên lên nếu thấy ai đó làm việc mình muốn ngay trước mắt mình mất. Tôi nghĩ bụng. Nhưng có vẻ như Mamizu không giống tôi.

“Nói thế nào thì tớ cũng không thể ra ngoài dù có muốn đến mấy. Nên không còn cách nào khác nữa đâu. Cậu không thấy đây là một ý tưởng rất hay à?”

Mamizu nói thêm, như để thuyết phục chính bản thân cô ấy.

Cô nàng có lẽ rất muốn tự mình làm những việc đó. Dĩ nhiên, đây là điều đầu tiên cô cân nhắc đến. Nhưng sự thật là có vài thứ khác khiến cô không có cách gì tự mình thực hiện được. Điều này tôi có thể hiểu được đôi phần.

“…Tớ hiểu sơ sơ điều cậu muốn nói rồi. Chỉ cần tớ làm những việc cậu bảo thôi chứ gì? Cứ nói đi tớ nghe đây.”

Tôi trả lời, vẫn còn hơi băng khoăn về ý tưởng này của cô.

“Chính xác.”

Hình như chẳng hiểu sao mà cô rất vui, còn cười nữa.

“Chắc không nên bắt đầu với những việc khó trước đâu ha. Để tớ xem cái nào dễ nhất nào. Nên chọn gì trước đây ta…?”

Cô nàng vừa mở quyển sổ ra vừa chăm chú suy nghĩ. Rồi đột nhiên cô nặn ra một nụ cười.

“Vậy thì cái này trước đi…”

Nói thật, tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

“Tớ đã luôn muốn được tới công viên giải trí một lần trước khi chết.”

Theo như Mamizu nói thì cô nàng đã từng đến công viên giải trí một lần từ hồi còn bé xíu cùng bố mẹ. Có vẻ như cô muốn biết ngày nay công viên giải trí đã trở thành như thế nào rồi.

Những tưởng những thứ cô ấy muốn làm trước khi chết phải đặc biệt hơn nhiều chứ. Tôi đã sẵn sàng tinh thần nghe những điều đại loại như là hoàn thành những ước mơ cho tương lai xa vời. Vậy mà mong ước của cô thật bình dị, làm tôi có hơi chút thất vọng.

“Hả? …Vậy nghĩa là…?”

Tôi khá bất ngờ và không khỏi bối rối khi chợt nhận ra người sẽ làm việc ấy không ai khác ngoài tôi.

“Thế nên Takuya-kun sẽ thay mặt tớ đi công viên giải trí.”

“Khoan, đợi một chút! …Cậu đùa tớ phải không?”

“Tớ nghiêm túc mà!”

Mamizu chẳng một chút đắn đo khẳng định trước khi cười khì một tiếng.

Một tuần sau đó, vì vài lý do mà tôi đang đứng ở một công viên khá nổi tiếng trong quận.

Dĩ nhiên, tôi chỉ đi có một mình rồi.

Thật đáng buồn thay khi thanh niên ở cái tuổi này lại đơn thương độc mã đến công viên giải trí.

Công viên giải trí thường là nơi được các cặp tình nhân hoặc các gia đình đến chơi. Đây là sự thật bất di bất dịch. Chẳng ai đến đây một mình cả.

Đã vậy còn ngay trong đợt nghỉ Tuần lễ vàng[3]. Ở đây hiện đang có số lượng người nhiều kinh hồn, toàn người là người, ngập tràn khắp tầm mắt. Và dĩ nhiên, người ta thì có đôi có cặp, không tình nhân thì cũng là gia đình hoặc bạn bè. Chắc chắn là chẳng thể tìm được tại nơi đây một ai khác đơn độc giống như tôi cả.

Thanh niên như tôi lại đi công viên một mình – thật khó để tưởng tượng ra có một ai khác cũng trong tình trạng tương tự. Nếu có thì âu cũng là loại cuồng công viên, hay đơn giản là bị thần kinh cũng nên. Nhưng tôi đây lại không thuộc trường hợp nào trong đó cả. Tôi không cuồng công viên, thần kinh cũng hoàn toàn chẳng có vấn đề gì.

Nói cho đúng, tôi thuộc trường hợp đặc biệt. Cũng phải thôi. Sẽ không ngoa khi nói tôi lúc này đang còn nổi bật hơn cả diễn viên điện ảnh ấy chứ. Cứ lâu lâu lại có vài người đi ngang qua ném ánh mắt thương hại giành cho tôi. Thi thoảng thì đó lại là những ánh nhìn pha chút khinh bỉ, nếu để ý kĩ còn có cả vài người cười khinh khỉnh chỉ tay về hướng tôi. Thật sự, tôi hiện đang là trung tâm sự chú ý mất rồi.

Tôi có phải bị điên đâu kia chứ!

Trong thâm tâm, tôi vô cùng muốn hét lên câu đó bằng cái loa phát thanh. Có điều không biết trong công viên thì tìm loa phát thanh to đùng đùng ấy ở đâu nhỉ? Hay là hỏi người khác? Xin lỗi tôi đang tìm một chiếc loa phát thanh thì nên tới đâu ạ? Này! Tôi không phải kẻ khả nghi đâu. Tôi không bị điên mà! Này, đợi đã!

Không sao, tôi đã có kế hoạch cả rồi. Tôi không đến công viên giải trí để chơi. À, đúng là để chơi, nhưng không phải là chơi để thoả mãn nhu cầu của tôi.

Và điểm đến đầu tiên của tôi là trò tàu lượn siêu tốc.

Tôi mua vé vào cửa bằng cái tâm trạng u ám rồi leo lên tàu lượn. Phải đợi tận 1 tiếng đồng hồ. AAA, muốn về nhà quá. Thật tình, tôi đang dần mất bình tĩnh vì cái cảnh này rồi đấy.

Mà nhân tiện, tôi cực ghét mấy trò cảm giác mạnh. Hồi còn con nít thì đã có lần tôi thử trò này, nhưng kể từ đó trở đi thì tôi cạch mặt luôn. Nói thật tôi cũng không hiểu mục đích của trò chơi này cho lắm. Có gì vui khi cưỡi một cái cỗ máy to đùng rồi leo lên leo xuống những nơi cao ơi là cao với tốc độ bàn thờ nhỉ? Chẳng hiểu nổi. Không hẳn là vì tôi sợ, chắc chắn không phải là sợ rồi… nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì tôi cũng chẳng muốn đi cái này đâu…

    ***

Mình thề sẽ không bao giờ ngồi lên thứ đó nữa.

Cái thứ tồi tệ nhất mà loài người từng phát minh ra, tôi tự dặn bụng.

Cuối cùng cũng rời khỏi tàu lượn, tôi chầm chậm lê chân xuống, cảm giác mệt mỏi không tả nổi. Dạ dày như có ai đó đang đánh nhau bên trong. Cơn buồn nôn thôi thúc tôi phun sạch bữa sáng của mình ra ngoài. Thật sự tôi thấy rất mệt. Tinh thần của tôi lúc này đang tụt xuống không phanh.

Nhưng kể cả mệt đi nữa thì nhiệm vụ của tôi ở đây vẫn chưa kết thúc.

Tôi vẫn phải tiếp tục, lê chân tới cửa hàng mà Mamizu đã chỉ từ trước. Đó là một tiệm café bên trong công viên giải trí mà hầu như chỉ bán bánh ngọt. Sau khi xếp hàng dài khoảng tầm 30 phút, tôi mới được vào trong. Ấy vậy mà bên trong ít ỏi tới mức tưởng chừng như để ngắm nghía tất cả mọi thứ trong này cũng chẳng mất nhiều thời gian bằng việc xếp hàng ngoài kia. Chín mươi lăm phần trăm số người ở đây đều là các cặp đôi. Và cái cửa hàng này sắm ra cũng cốt chỉ để phục vụ những cặp đôi ấy.

Có khá nhiều nhân viên trong quán, ai nấy cũng đều mặc đồng phục với điểm nhấn là ở phần ngực. Nghe nói đây chính là một trong hai điểm đặc biệt của cửa hàng này, có điều tôi không hứng thú mấy. Một trong số các nhân viên ấy mang menu ra bàn cho tôi, nhưng tôi gọi ngay mà chẳng thèm liếc mắt qua nó, có hơi chật vật một chút.

“Cho một ly parfait ‘tình đầu’!”

Bên trong cửa hàng bắt đầu sầm sì. Tôi tự hỏi chẳng hiểu lũ người này đang vui cười vì điều gì nữa. Chẳng nhẽ là vì tôi – một thằng con trai một mình bước vào cửa hàng toàn các cặp đôi yêu nhau rồi gọi một ly parfait tình đầu? Trong khi loại parfait ấy là món đặc biệt của cửa hàng?

“Tên đó bị gì vậy nhỉ?”

“Trông nguy hiểm thật.”

“Đúng là không ổn.”

Có thể hiểu cho những người đang đổ dồn ánh mắt vào tôi kia. Tôi nhắm mắt, mặt ngước lên trần nhà, cố tỏ ra không quan tâm hết sức có thể.

Mình đang chơi trò trừng phạt hả trời?

Mình muốn biến mất, muốn biết mất, ngay lập tức luôn.

Trong khi tôi còn đang bận lẩm bẩm những điều ấy trong đầu thì ly parfait tình đầu đã được mang tới.

Trên ly kem to đùng là một đống mứt dâu được rưới lên. Có hàng đống bánh quế được chêm vào ăn kèm như muốn làm cho món ăn thêm sinh động hơn, chưa kể tới miếng sô-cô-la hình trái tim đặt ngay chính giữa ly kem. Nếu hai ba người ăn, tôi nghĩ vẫn đủ ấy chứ.

Chẳng lẽ một mình tôi phải xử hết đống này sao?

Hình như có tiếng *cách* của ai đó chụp ảnh vang đến tai tôi.

Tôi quay người lại ngay không biết đấy là gì thì nhìn thấy một cặp đôi đang ngồi phía sau tôi, có vẻ là chụp ảnh tôi. Tôi gườm mắt nhìn họ nhưng có vẻ không mang tính hăm doạ cho lắm.

Khốn nạn. Không hay rồi.

Tuy có để tâm nhưng tôi vẫn phải chụp ảnh ly parfait lại. Mà tình cờ làm sao, ly parfait đang ở trên bàn tôi đây có giá tận 1.500 yên. Đúng là cắt cổ, tôi nghĩ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn một mình ăn hết ly kem ấy, vì để thừa lại thì phí lắm. Trong lúc tôi ăn, mấy bàn xung quanh đều có tiếng cười khúc khích nhạo báng.

“Takuya-kun, nhất cậu rồi! Cười đau bụng quá đi mất!”

Watarase Mamizu đang cười lăn lóc sau khi xem tấm ảnh chụp ly parfait tình đầu và nghe ‘giai thoại’ tại công viên giải trí của tôi. Cô cười đến nỗi tôi e ngại không biết có phiền đến những bệnh nhân khác trong phòng không nữa.

“Rồi thế nào, thế nào nữa? Ăn xong parfait rồi cậu làm gì nữa?” Cô hỏi.

“Tớ đến nhà ma rồi bị hù thót tim, sau đó làm lũ trẻ con há hốc mồm khi tớ nhảy lên giành xích đu với bọn nó, rồi còn khiến mấy cặp yêu nhau khiếp cả vía khi thấy tớ leo lên đu quay, cuối cùng là tớ đi về.”

Tôi trả lời, cơn tức chợt ngạy ngược lại cuống họng.

“Rồi cậu thấy sao? Có vui không?”

“Cảm giác tệ nhất từ khi sinh ra tới giờ. Tốt hơn hết là ai đó phóng hạt nhân vào cái công viên giải trí này đi.”

Rồi tự dưng thấy phấn khích về điều gì đó, Mamizu lại phá lên cười. Vậy ra cô ấy là người có thể cười chân thật đến như thế sao, tôi nghĩ với một chút bất ngờ.

“Tớ hình dung ra rồi, cảm ơn nha.”

Cô nói.

“Có lẽ công viên giải trí không phải là nơi để một mình tới chơi rồi.”

“Này này…”

Tôi muốn nói là “cậu nhận ra điều đấy sau khi biến tớ thành chuột bạch phải không?”, nhưng trước khi tôi kịp nói thì Mamizu đã dành trước.

“Giờ thì đến thỉnh cầu thứ 2 của tớ,” cô nói, lấy tay mở chiếc TV trong phòng. Mỗi giường bệnh trong này đều được trang bị một chiếc TV, nhưng tôi chưa từng thấy Mamizu sử dụng nó.

Sau một hồi chuyển kênh, cuối cùng cô nàng cũng dừng lại ở một chương trình đưa tin buổi tối.

“Cái này, chính là nó!” Mamizu chỉ tay về phía TV như muốn hét lên vậy.

Đó là tin quảng cáo về dòng điện thoại thông minh mới ra. Loại điện thoại mà năm nào mở bán, người mua cũng gặp rất nhiều khó khăn để xếp hàng vào mua. Hình như đúng vào cuối tuần này lại là đợt mở bán của nó mới ghê chứ.

“Tớ muốn thử một lần xếp hàng suốt đêm.”

Mamizu ‘hồn nhiên’ lên tiếng.

…Chậc, chắc tôi cứ mặc kệ cô ấy rồi đi về cho xong.

“Đợi đã! Đợi đã mà, Takuya-kun.”

“Nhất định thằng này không làm trò đó đâu!”

“Xem nè.”

Mamizu kéo ngăn tủ kế bên giường, lôi ra một con điện thoại cũ. Trông khá cũ rồi; là một chiếc điện thoại nắp gập màu trắng đã hơi ngả sang vàng.

“Tớ vẫn đang phải dùng loại nắp gập này. Cũng được bốn năm rồi, kể từ hồi tớ nhập viện đấy. Cậu không thấy tớ đáng thương quá sao?”

Kể cũng đúng khi thời này rồi, những chiếc điện thoại đời cổ lổ xỉ như vậy là vô cùng hiếm.

“Trước khi chết tớ muốn sử dụng smartphone.”

Nghe giọng nói của cô đầy vẻ nuối tiếc.

“…Nhưng thứ đấy đắt tiền lắm. Mà cậu có tiền không?” Tôi hỏi.

“Tah-da!”

Mamizu lôi ra từ ngăn tủ khác một cái sổ ngân hàng.

“Gì vậy?”

“Phần lì xì tớ tiết kiệm được đó.”

Trên đời này thật sự có người giữ lại tiền lì xì sao, tôi tự nhủ.

“Bà con họ hàng, ví như ông bà nội ngoại năm nào cũng cho tớ tiền cả, nhưng là gửi vào trong này, đã thế so với phạm nhân trong tù thì tớ tiêu còn ít hơn. Thế nên tớ để dành được từng này đây.”

Tôi nhìn vào trong quyển sổ ngân hàng Mamizu đưa cho, quả thật có một số tiền đáng kể được ghi trong đó.

“Cậu dùng cái này đi, tớ sẽ cho cậu mã PIN luôn.”

Cô nàng nói tiếp, đưa luôn thẻ tiền mặt cho tôi mà chẳng đợi tôi phản ứng.

“Đợi chút đã, ai lại đưa người khác những thứ như vậy dễ dàng thế được?”

Cuối cùng tôi mới nhận ra cái tôi đang cầm trong tay nặng nề như thế nào.

“Tại sao?” Mamizu hỏi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ.

“Lỡ tớ đem tiêu mất thì sao?”

“Chẳng lẽ cậu sẽ tiêu hết số tiền của tớ sao, Takuya-kun?”

“À thì…”

Không thể khẳng định nhưng tôi có cảm giác cô nàng làm cố tình làm điều này.

“Takuya-kun, cậu yên tâm đi.”

Bằng lời nói mơ hồ kia, Mamizu nhét quyển sổ ngân hàng vào tay tôi.

Tối muộn hôm ấy, khi tôi đang tìm cách trốn khỏi nhà thì đột nhiên bị mẹ gọi lại.

“Nửa đêm nửa hôm con đi đâu đấy? Gặp ai à?”

Mẹ tôi hình như đang nghi ngờ.

Mà nói thật, để giải thích thì phiền phức lắm. Cũng gần nữa đêm rồi, mà tôi thì cần bắt chuyến tàu cuối.

“Con ra ngoài chơi.” Tôi nói dối.

“Hôm đó Meiko cũng nói vậy với mẹ.”

Ánh nhìn của mẹ tôi có vẻ hơi thái quá.

“Takuya, con sẽ không chết phải chứ?”

Rồi bà ấy nói những lời nực cười ấy với tôi. Đây không phải lần đầu bà ấy nói những điều như vậy.

“Làm gì có chuyện con chết được,” Tôi đáp với vẻ chán chường vì điều này.

“Takuya, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ…”

Trong những lúc như vậy, tôi thường quay người đi.

“Chị Meiko chết là vì tai nạn xe mà.”

“Nhưng…”

Mẹ định nói gì đó, nhưng tôi chẳng muốn nghe thêm nữa.

“Con không sao đâu.” Tôi trả lời chắc nịch.

Cuộc nói chuyện này quả thực khá nản nên tôi quyết định không nán lại nữa mà ra ngoài luôn.

Tôi lên chuyến tàu cuối cùng và hướng đến điểm xếp hàng để mua smartphone mà Mamizu đã chỉ hồi chiều.

Mặc dù vẫn đang là mùa xuân nhưng đứng trong hàng dài người này tôi vẫn thấy hơi se lạnh. Đúng thật là trên đời này vẫn còn hàng đống người rảnh rỗi; con đường chính của quận lúc này là hàng người nối nhau. Cơn rùng mình vì lạnh cứ bám víu lấy tôi cùng nỗi cô đơn thế này cho tới sáng mất. Nhân lúc không có việc để làm như thế này, tôi chợt nghĩ tới mẹ tôi kể từ khi chị Meiko mất.

Từ ngày hôm ấy trở đi, chẳng hiểu sao mẹ tôi cứ tỏ ra lo lắng bất an rằng tôi cũng sẽ đi theo chị mình.

“Hôm nay trời có bão, con đừng đi học nữa nhé.”

Những lúc như vậy, tôi thường hỏi bà lý do nhưng câu trả lời nghiêm túc nhất của bà cũng chỉ dạng như “Lỡ con bị gió đẩy ngã va đầu vào bảng quảng cáo rồi chết thì sao?” hoặc cùng lắm là “Lỡ có xe ô tô gặp mưa mất lái đâm vào con thì làm sao?”.

Mẹ thôi đi giùm con, tôi luôn phải nghĩ thầm như vậy.

“Lỡ con ăn sashimi rồi ngộ độc mà chết thì sao?”

“Lỡ con ngủ quên trong bồn tắm rồi ngộp thở chết thì sao?”

“Con mà cứ mặc đồ đen ra đường lỡ bị ong đốt chết thì sao?”

Lúc nào cũng thế, mẹ tôi ngày nào cũng chỉ ra những điềm gở về cái chết của tôi một cách thái quá lên.

Có một khoảng thời gian mẹ tôi thường xuyên đến gặp một ông thầy cúng nào đó. Còn mang cả tôi theo nữa. Lý do bà đưa ra chính là vì nửa năm sau khi chị Meiko bị tai nạn chết, bạn trai của chị ấy cũng bị tai nạn tương tự và qua đời. Mẹ tôi thật sự nghĩ rằng bà đang bị quỷ ám. Nói tóm lại, mẹ tôi đã gần như phát điên. Dù trước đây bà chưa từng bị sảy thai lần nào nhưng trong khoảng thời gian ấy bà lại luôn cho rằng có linh hồn của một đứa trẻ sơ sinh nào đó ám lấy bà.

Hình như mẹ tôi bị rối loạn thần kinh.

Hồi đó tôi thậm chí còn bị ép đi điều trị tâm lý. Sau cái chết của chị Meiko, tinh thần của tôi cũng phần nào suy sụp. Có lẽ chính vì điều này làm mẹ tôi lo lắng. Bà lo sợ tôi sinh tâm bệnh rồi chết cũng nên?

Con có bao giờ nghĩ đến việc muốn chết không đấy?

Có ngủ ngon không?

Vẫn ăn uống đầy đủ chứ?

Hiện giờ có điều gì làm con bận tâm không hả?

Và câu trả lời của tôi cho toàn bộ những câu hỏi đấy đều là “Con ổn.”

Những lúc ấy tôi đều phải giả vờ tỏ ra vui vẻ đáp lời.

Con ổn.

Con không sao đâu.

Không có vấn đề gì hết.

Nhiệm vụ của tôi chỉ là như thế, ấy nhưng… mẹ vẫn còn lo lắng về tính mạng của tôi.

Không chừng đứa bé ấy sẽ chết bất cứ lúc nào.

Đấy, mẹ tôi luôn lo lắng về việc này, lúc nào bà cũng nghĩ đến nó.

Quả thực, tính cách của tôi kể từ ngày chị Meiko chết có phần hơi khép kín hơn trước. Tôi còn nhớ sau hồi đấy mình vẫn chưa nói chuyện với gia đình nhiều.

Nhưng nghĩ lại thì vậy là lẽ thường tình. Ít ra tôi vẫn nhận thức như thế về điều đó.

Chả nhẽ sau cái chết của chị gái thì tôi lại phá lên cười như điên, vậy thì khác gì tôi trở thành một thằng tâm thần kia chứ?

Mà cũng mong sao mẹ tôi sẽ đi điều trị tâm lý như tôi.

Khi tôi mang chiếc smartphone đến, Mamizu phản ứng cực kỳ phấn khích và vui sướng.

“Hay quá! Cuối cùng tớ cũng bắt kịp thời đại rồi.”

Trước khi đưa cho cô, tôi vẫn không quên than phiền sau cả đêm đứng xếp hàng ngoài trời, cảm giác thật sự vô cùng mệt mỏi. Ấy vậy mà mới nói được nửa câu thì Mamizu đã tháo hộp điện thoại ra mất rồi.

“Này… cậu chẳng thích việc xếp hàng cả đêm mà chỉ thích cái smartphone thôi chứ gì?”

“Không đúng đâu…”

Mamizu cười nói, trong tay lăm le đưa chiếc điện thoại lên trước mắt.

“Wow, giờ thì dễ dàng liên lạc với cậu hơn rồi nhỉ, Takuya-kun?”

Vừa ngắm nghía, cô nàng vừa hạnh phúc lên tiếng.

Thật sự điều này làm tôi vô cùng bất ngờ.

Sau đó, Mamizu còn nhờ tôi hướng dẫn cách dùng vài tính năng cơ bản và còn bắt tôi lưu số điện thoại mình trong đấy.

Vài ngày sau, có vẻ như nhờ mẹ mình đăng ký gói cước mà điện thoại cô cuối cùng cũng đã kết nối với internet. Ngay lập tức tôi nhận được một tin nhắn.

> Cảm ơn cậu.

Tin nhắn chỉ viết có vậy.

Có khi nào là cô ấy thấy ngại khi cảm ơn trực tiếp tôi nhỉ? Tôi cũng không chần chừ nhắn tin trả lời cô nàng, tin nhắn đơn giản chỉ là “Không có gì.”

Vào giờ nghỉ trưa, chẳng biết vì sao mà Kayama lại mang bộ cờ othello tới rủ tôi chơi trong khi ăn. Trước khi tôi kịp từ chối thì hắn đã ghép bàn bên cạnh sang rồi trải và sắp quân cờ ra rồi, còn không quên mang hộp cơm trưa ra nữa.

Cuối cùng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc trở thành đối thủ của Kayama trong khi còn bận gặm ổ bánh mì mua vội mấy phút trước.

“Okada. Tình đầu của ông là từ khi nào?”

Kayama đột nhiên lên tiếng hỏi, ván cờ Othello vẫn còn lở dở.

“Hồi năm tư sơ trung. Với đứa ngồi cùng bàn.”
Tôi trả lời.

“Còn tôi thì là năm cuối sơ trung. Thế hai người sau đó thế nào?”

Bây giờ tôi chỉ có thể nhớ mang mang gương mặt của cô ấy. Có điều lúc này cô ấy làm gì, ở đâu thì tôi chịu.

“Giờ thì tôi hết để ý rồi.”

Tôi lại tiếp tục trả lời.

Hồi đấy tôi vẫn chưa gọi là tiếp cận hay tỏ tình gì với cô nàng cả; mối quan hệ của chúng tôi và cả mối tình đơn phương mờ nhạt ấy cũng tự nhiên kết thúc sau khi chuyển lớp. Tôi vẫn nghĩ tình đầu thì đối với ai cũng như vậy.

“Này, nhiều thứ không phải cứ thế mà thay đổi dễ dàng đâu. Những thứ như món ăn ưa thích hay thói quen ăn uống, thói quen dùng khăn mù xoa khi xì mũi chẳng hạn…”

Kayama nói, đồng thời dùng đũa gắp thức ăn vào miệng theo cách điệu nghệ đến độ làm tôi ngạc nhiên.

“Ông thường dùng một khăn giấy thôi chứ?”

“Hai lận.”

Kayama chiếm lấy góc bàn cờ. Các quân trắng của tôi liền bị ăn mất sạch.

“Cảm xúc càng quan trọng thì chúng càng dễ bị đảo lộn, y hệt các quân cờ Othello vậy.” Kayama nói.

Tôi thật sự không hiểu hắn đang nói gì nữa.

“Nhưng mà ông biết đấy, tôi thật sự ghét điều đó.” – Hắn tiếp tục.

Đúng là hắn luôn khó hiểu như vậy. Tôi chẳng hiểu hắn đang cố nói đến điều gì nữa.

“Nói mới nhớ, tôi cũng thi thoảng đến thăm Watarase Mamizu như ông đã bảo đấy.” – Tôi lên tiếng.

Khoảnh khắc tôi dứt lời, tôi để ý thấy bàn tay cầm đũa của Kayama đột nhiên khựng lại. Rồi hắn lườm tôi.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

“…Rồi thế nào?” Kayama lên tiếng hỏi.

“À thì cô ấy cũng tương đối khoẻ. Tôi không biết rõ lắm nhưng có vẻ như cô ấy sẽ không chết liền đâu.”

Tôi đang nghĩ đến việc phải giải thích hàng đống thứ như lại thôi không nói. Sự thật là tôi đã gặp cô nàng rất nhiều lần, còn cả danh sách những thứ cô muốn làm trước khi chết nữa. Tôi không chắc là sẽ hay ho nếu đem những chuyện ấy đi kể cho người khác.

Với lại, tôi cũng có một chút ức chế với Kayama khi hắn vẫn giấu kín ý định thật của mình khi nhờ tôi đến thăm Mamizu, hơn nữa còn giữ bí mật với cô ấy.  Tôi cũng không nghĩ mình có bổn phận phải kể hết cho cậu ta. Và quan trọng hơn cả, việc giải thích hết toàn bộ những việc kỳ lạ khó hiểu này rõ ràng rất rắc rối.

“Này Kayama, ông có muốn hỏi cô ấy điều gì không?”

“Xem nào, số đo ba vòng chẳng hạn.”

“Tự đi mà hỏi.”

Có vẻ trong ván cờ Othello này phần thắng thuộc về Kayama. Dù chính hắn là người rủ tôi đánh nhưng giữa chừng thì lại mất hứng và bỏ đi trước khi ván cờ kết thúc.

“Sao ông không tự đi gặp cô ấy thử xem!”

Tôi cất tiếng hỏi khi hắn đang định rời đi.

“…không phải bây giờ,”

Hắn trả lời sau một thoáng suy nghĩ.

“Dù gì thì bây giờ tôi không thiếu gái.”

“Ông định tán cô ấy thật sao?”

Tôi cười hỏi. Chắc hắn đang đùa cũng nên.

Nhưng Kayama chỉ yên lặng nhìn tôi trong một chốc mà không tỏ ra chút cảm xúc nào, sau đó hắn quay trở lại chỗ ngồi của mình mà không nói thêm câu nào nữa.

Tóm lại là sao? Tôi tự hỏi, thật sự mọi việc đang ngày càng trở nên kỳ lạ.

5

Mẹ của Mamizu, Ritsu-san có vẻ là một người phụ nữ khá cứng nhắc.

Xung quanh bà ấy lúc nào cũng toả ra một bầu không khí căng thẳng, nhưng đồng thời lại nhìn bà ấy cũng khá thiếu sức sống. Gương mặt của bà khiến tôi tin chắc rằng hồi còn trẻ bà đã từng là một mĩ nhân. Vì không hề trang điểm nên trông bà già hơn so với cái tuổi tứ tuần của mình.

“Ah, cháu lại đến chơi à.” – Bà ấy lên tiếng chào tôi trước.

Đó là lần thứ hai tôi gặp bà ấy. Tuy lời nói của bà ấy rất lịch sự nhưng tôi cảm giác như thể có thứ gì đó đâm vào tai tôi vậy. Ritsu-san chưa bao giờ gọi tôi bằng tên, luôn luôn là từ ‘cháu’ để dành cho tôi. Có cảm giác như bà ấy chẳng bao giờ để tâm nhiều đến một kẻ không quen biết nhưng lại bất thình lình thường xuyên lui tới phòng bệnh của con gái bà ấy.

“Thôi, mẹ về nhà đây. Con đừng có phấn khích quá đấy nhé; lo mà yên lặng đi ngủ đi.”

Ritsu-san hơi trách Mamizu một chút trong câu nói của mình, sau đó rời đi.

“Takuya-kun, hôm nay trông cậu hơi u ám nhỉ?”

Mamizu lên tiếng sau khi nhìn bộ dạng của tôi, có hơi chút lo lắng trong lời nói thì phải.

“Cậu ổn chứ? Không khoẻ chỗ nào à?”

“Không có gì nghiêm trọng đâu.” Tôi trả lời.

“Có chuyện gì à?”

“Tai nghe của tớ hỏng mất rồi.”

Tôi mang dây tai nghe từ trong cặp ra đưa cho Mamizu xem. Nó vẫn hoạt động ổn định khi tôi nghe nhạc trên đường đến bệnh viện trước khi bị mắc vào một cành cây ven đường. Giờ thì chỉ còn một bên tai nghe là có khả năng phát ra âm thanh.

“Cái này có đắt không?” – Mamizu hỏi tiếp.

“Cũng không hẳn.” Tôi đáp.

Nhưng cặp tai nghe này chính là quà sinh nhật chị Meiko mua cho tôi bằng tháng lương bán thời gian đầu tiên của chị ấy từ khi lên cao trung, nên tôi cũng hơi buồn một tí.

Mamizu cầm đôi tai nghe lên nhìn ngắm một lúc. Sau đó cô nàng nhìn sang tôi bằng một ánh mắt mà tôi có cảm giác như thể sắp có điềm gở xảy ra, rồi nói.

“Nè, Takuya-kun.”

“Cái gì?”

Chắc cô ấy không nghĩ ra mấy trò phiền phức đâu nhỉ? Tôi tự trấn an bản thân.

“Sao chúng ta không thử làm những việc đáng ra mình không được làm ý?”

Và cái việc đáng ra không được làm mà Mamizu nhắc đến chính là lén đến cửa hàng nằm ở tầng một bệnh viện. Hình như cô nàng bị cấm rời khỏi giường bệnh của mình thì phải. Cô còn nói thêm nếu bị bắt thì cũng chẳng mất mát gì.

Tôi đi trước để xem hành lang có ai không. Lỡ bị y tá hay bác sĩ bắt gặp thì mọi chuyện coi như chấm dứt. Chúng tôi cẩn thận dò dẫm từng bước chân đi hết hành lang và tới được cầu thang bộ. Sở dĩ leo thang bộ vì nếu đi thang máy sẽ dễ bị người khác bắt gặp hơn.

Mamizu giữ chắc lấy tay vịn cầu thang và chậm rãi, có phần yếu ớt, bước từng bậc xuống dưới.

“Cậu có thật sự ổn không đấy?” – Thấy vậy tôi bèn hỏi thử.

“Đừng có cười tớ. Tớ đã già đâu mà.” – Cô nàng trả lời.

Chúng tôi xuống tới tầng một và lọt vào cửa hàng kia một cách an toàn. Hai đứa đã quyết định từ trước rằng tôi sẽ là người đứng ngoài canh chừng vì nếu Mamizu bị bắt gặp sẽ rất không tốt.

“Lại đây! Takuya-kun, qua bên này!”

Sau một hồi, giọng của Mamizu khẽ vang lên.

Quay người lại để thử xem cô nàng phấn khích vì cái gì thì thấy cảnh cô vẫy tay như một đứa trẻ với tôi. Nhìn kĩ hơn chút, có thể thấy có một chiếc túi được cầm trên bàn tay đang vẫy vẫy kia.

“Cái gì vậy?” Tôi hỏi cô.

Mamizu lại gần hơn rồi đưa cái túi lên trước mặt tôi.

“Nhìn cho kĩ nha. Cái này cùng loại với cặp tai nghe của cậu đó, Takuya-kun.”

Quả thật, y hệt loại của tôi. Tôi không khỏi tự hỏi cô nàng này đang nghĩ cái gì nữa. Chả lẽ cô ấy liều lĩnh trốn ra ngoài phòng bệnh chỉ để làm những việc thế này thôi sao?

“Em mua cái này.” Mamizu lên tiếng, và trước khi tôi kịp ngăn lại thì cô ấy đã đưa cái tai nghe cho chị thu ngân mất rồi.

“Cậu làm gì có tiền mặt mà đòi mua?” – Tôi bình tĩnh nhắc nhở.

“Ta-dah. Tớ có tấm thẻ ma thuật này rồi. Thẻ trả trước của bệnh viện này đó, có thể coi TV và làm mọi thứ ở đây luôn cơ.” – Vừa nói, cô nàng vừa mang ra tấm thẻ mà tôi chưa từng thấy trước đó.

“Ý tớ là cậu không cần phải mua nó đâu.” Tôi nói thêm.

Nhưng Mamizu không trả lời, vẫn kiên quyết mua cặp tai nghe cho bằng được. Cô nàng còn bảo tôi “Nhớ giữ gìn cẩn thận” nữa.

“Có phải là vì trước đó tớ không giữ gìn cẩn thận đâu chứ…”

Tôi đành cảm ơn cô nàng, nhưng chẳng hiểu sao lại nói câu đó thay cho lời cảm ơn.

Trên gương mặt Mamizu chợt không còn chút cảm xúc nào, cô nàng nhìn tôi.

“Sao vậy? Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.” Tôi lên tiếng.

Và vào khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Mamizu ngã xuống, như một thước phim quay chậm. Như thể không cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ, cô khuỵ người về hướng tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay ra ôm lấy cô ấy.

“Này, sao tự dưng…?” – Tôi thắc mắc.

“Takuya-kun. Tớ xin lỗi. Hình như tớ có chút vấn đề.”

Mamizu nói, rồi sau đó tôi không hiểu tại sao cô nàng lại nở một nụ cười tự diễu, đoạn nói tiếp.

“Cơ thể tớ giờ chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.”

“Này, cậu đang đùa tớ đúng không?”

“Tớ nghiêm túc đấy.”

Tôi và cô nàng đang đứng trước quầy tính tiền của cửa hàng và hiện đang ở trong tư thế nhìn vào như thể đang ôm nhau, khiến tôi chẳng thể nhúc nhích một tí nào. Cậu đang đùa tớ phải không? Tôi lại tự hỏi một lần nữa cho chắc.

“Xin lỗi, chị làm ơn gọi bác sĩ giúp em.”

Tôi gọi chị thu ngân.

Hình như có vài người vây quanh bọn tôi. Bác sĩ và y tá tới, liên tục thay đổi sắc mặt. Mamizu được đưa lên chiếc giường có gắn bánh xe để đẩy đi đến phòng nào đó.

“Bị phát hiện mất rồi sao?”

Mamizu nằm trên cán vẫn còn cố nói, ánh mắt cô hướng lên trần nhà.

Về phần tôi, dĩ nhiên là không thể yên ổn đi về được.

Ritsu-san, người vừa mới rời đi và đang trên đường về nhà, quay lại bệnh viện trong chưa đầy một tiếng.

Tôi và bà ấy ngồi trên hai chiếc ghế kê sát giường bệnh giờ không có ai nằm của Mamizu, mặt đối mặt.

“Cô sẽ nói thật. Cô không muốn cháu tới đây nữa.”

Ritsu-san cuối cùng cũng thật lòng với tôi. Vẻ bực tức hiện rõ trong lời nói của bà ấy.

“Cháu xin lỗi.” – Tôi không giải thích gì thêm, thẳng thắn nhận lỗi với bà ấy.

“Không chỉ chuyện buồn mà cả những chuyện vui đều kích thích đến cảm xúc của con người. Cháu có hiểu điều đó không? Con bé ấy không được bình thường như mọi người,” – bà ấy tiếp tục.

Tôi lặng yên ngồi đó hứng chịu cơn thịnh nộ của bà ấy. Có hàng trăm hàng nghìn thứ tôi muốn nói ra cho bà ấy nghe hiện lên trong tâm trí tôi nhưng đều không thể bật thành tiếng.

Khoảng một chốc sau, Mamizu về phòng.

Cô nàng ngồi trên xe lăn có y tá đẩy phía sau.

“Đừng để bạn em cố sức nữa đó.” – Chị y tá còn nhắc nhở tôi như vậy.

Tấm biển tên chị ấy đeo trên ngực có in chữ “Okazaki”, trông có vẻ là một người yêu nghề.

Tôi chỉ lẳng lặng cúi đầu.

Sau đó, Mamizu được dìu lên giường nhờ Okazaki-san và mẹ cô ấy. Cô nàng ngồi tựa lưng lên bờ tường phía sau nhìn bọn tôi.

“Đừng nhìn con bằng vẻ mặt đáng sợ đó chứ.” – Cô nàng lên tiếng, nói tiếp, “Mọi người cứ làm lớn chuyện. Mấy việc thế này ngày xưa con bị suốt mà. Không phải là vì bọn con trốn tới cửa hàng đâu.”

“Em xem lại bệnh tình của mình đi, chứ cứ loanh quanh đi lại như vậy là sẽ có chuyện lớn xảy ra luôn đó.”

Okazaiki-san rầy la Mamizu bằng giọng nhẹ nhàng.

“Còn cháu nữa, nhìn hậu quả đi, cô không muốn cháu xúi giục con bé mấy chuyện ngu ngốc này nữa đâu.” – Ritsu-san tiếp tục mắng tôi.

“Nếu có thể thì cháu đừng tới đây nữa thì hơn…”

Ngay khi đó, Mamizu bắt đầu khóc làm mẹ cô nàng chẳng thể nói tiếp lời nào.

“Con xin lỗi.” – Mamizu vừa khóc vừa xin lỗi.

Tôi có thể thấy rõ vẻ bối rối của Ritsu-san.

“Không phải lỗi của Takuya-kun đâu. Là con ép cậu ấy đi cùng đó, nên mẹ đừng trút giận lên cậu ấy nữa. Giận thì giận mình con đây này.”

Mamizu khóc ngon lành, đến nỗi mắt sưng húp lên.

“Watarase-san, em bình tĩnh lại đi.”

Chị y tá trấn an cô nàng, còn ra hiệu bằng ánh mắt với Ritsu-san.

Có vẻ như Ritsu-san cũng chịu nhượng bộ, bà đành bỏ cuộc.

“Mẹ có việc phải về rồi.”

Ritsu-san nói xong rồi rời khỏi phòng bệnh mà chẳng thèm để mắt tới tôi.

“Em cũng nên về sớm đi. Mà… làm gì thì làm, nhớ phải điều độ nhá.”

Bằng những lời dặn dò ấy, chị Okazaki cũng rời phòng với những bước chân bận bịu.

Tôi đứng dậy đi về theo đúng lời chị ấy, Mamizu lúc này vẫn còn đang khóc.

Cô nàng nhìn tôi, nói.

“Tớ giả vờ khóc đó.”

Tôi suýt thì há hốc mồm. Nếu thật sự là giả vờ thì cô nàng đúng là diễn viên thượng hạng trong mắt tôi.

“Có điều tớ không nín ngay được.”

Nước mắt vẫn đang chảy thành dòng từ đôi mắt của Mamizu, nhưng giọng điệu của cô thì có vẻ đã trở lại bình thường.

“Nhưng tớ xin lỗi nhé. Vì đã gây ra rắc rối cho cậu.”

“Trước mắt cứ nín đi đã.”

Tôi lấy khăn giấy ra đưa cho cô nàng.

“Cảm ơn cậu… Takuya-kun, đôi khi cậu cũng tốt bụng thật nhỉ?”

“Cái phần ‘đôi khi’ hơi thừa rồi đó.”

Cứ thế, tôi đợi thêm một lúc để Mamizu nín hẳn.

“Tớ thấy rất áy náy vì tất cả những gì cậu đang làm cho tớ. Nên tớ muốn làm một chút cho Takuya-kun thôi.”

Cô nói bằng giọng nghe như thể đang xấu hổ vì đã bị phát hiện.

Vậy đây là điều cô ấy đang nghĩ sao? Tôi tự nhủ, có hơi chút bất ngờ về điều đó.

“Tớ sẽ trân trọng đôi tai nghe này.” – Tôi khẽ lên tiếng.

Mamizu nhìn tôi, hình như bị bất ngờ vì câu nói.

“Đừng làm bộ mặt đó chứ.”

“Mặt tớ lúc nào cũng như vậy mà.” Mamizu đáp lời, còn khẽ cười ngượng.

6

Thành phố Aimi, một thành phố chẳng có chút đặc trưng nào, toạ lạc ở vị trí kế bên quận nơi tôi sống với số dân chưa tới nửa triệu người.

Có thể nói đây là một nơi với toàn bộ vỉa hè lát bê tông đều khin khít và hàng chuỗi các cửa hàng liên tiếp nối dài nhau. Để kể đến thì các học sinh trong trường tôi thôi cũng chẳng bao giờ coi đây là một lựa chọn để đến giải trí. Nó nằm ở khá xa, và cũng chẳng có gì nổi bật để mà lui tới.

Và dĩ nhiên, tôi có lý do riêng của mình để bắt một chuyến tàu dài hẳn 3 giờ đồng hồ chỉ để đến đó.

Thành phố này chính là nơi bố của Mamizu đang sống.

Lý do vì sao bố của cô nàng lại sống ở một thành phố xa lắc xa lơ như thế này thì, như Kayama đã nói, chính là do bố mẹ cô nàng đã ly hôn với nhau.

Hình như sau khi ông bố làm quản lý một công ty này của Mamizu, sau khi có trao đổi, và có thể là cãi nhau cũng nên, với Ritsu-san – mẹ của cô nàng, Mamizu được quyết định là sẽ sống cùng mẹ. Có điều chưa lần nào Mamizu được mẹ mình kể cho nghe về lý do ly dị của họ. Ngay cả khi cô có hỏi thì đều bị lảng tránh sang chủ đề khác.

“Tớ muốn hỏi bố lý do hai người họ ly hôn với nhau.”

Đó là điều mà Mamizu coi như “một trong số những điều muốn làm trước khi chết” của mình.

Nhờ người khác cả việc này luôn sao? Sau khi được nhờ, tôi không khỏi tự hỏi điều đó.

“Năn nỉ đó. Tớ đang rất nghiêm túc đây; ra sao tớ cũng mặc kệ, nhưng trước khi chết tớ phải biết lý do tại sao. Tớ không có cả số điện thoại hay e-mail của bố nữa, phải làm sao bây giờ…”

Quả thực Mamizu nhờ tôi việc này một cách hết sức nghiêm túc. Đến cả giọng nói của cô cũng thể hiện rõ sự nghiêm túc mà trước đó tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Có khi nào…?”

Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.

“Từ đầu đến giờ là cậu thử tớ trước khi nhờ tớ việc này?”

Khi tôi làm vỡ quả cầu thuỷ tinh, Mamizu đã nhờ tôi thay cô thực hiện “những việc muốn làm trước khi chết”. Và quả cầu thuỷ tinh đó chính là món quà được bố tặng mà cô coi là vô giá.

Có thể khung cảnh bên trong quả cầu tuyết ấy chính là những hình ảnh hằng in dấu trong trí óc cô.

Một thế giới bên trong mặt kính, nơi tuyết không ngừng rơi và thời gian như lắng đọng lại.

Có lẽ đối với Mamizu, ngôi nhà ở giữa khung cảnh đấy gợi cho cô về tổ ấm mà mình từng thuộc về.

Phải chăng cô ấy muốn liên lạc với bố thay vì chỉ với quả cầu tuyết vô tri vô giác kia? Và không có cách gì để cô nàng gặp được bố mình cả, vậy nên mới nhờ tới tôi làm người trung gian thực hiện việc đó?

Vậy thì chẳng phải tất cả những việc cho tới tận bây giờ chỉ là bài kiểm tra cho công việc lần này? Hay là ngay từ đầu cô ấy chỉ đang ngần ngại nhờ tôi một việc chẳng mấy nhẹ nhàng như thế? Những ý nghĩ liên tục hiện lên trong tâm trí tôi.

“…Làm gì có… Chắc là tớ bắt cậu làm nhiều chuyện điên rồ quá rồi nhỉ, Takuya-kun.”

“Mà thôi cũng được.”

Cuối cùng, tôi bắt đầu cảm thấy như mình không thể từ chối được nguyện vọng của Mamizu một khi đã được cô nàng thỉnh cầu.

“Tớ sẽ làm mọi thứ có thể.” – Tôi trả lời rồi rời khỏi phòng bệnh.

Manh mối duy nhất tôi có chính là địa chỉ nhà của ông ấy. Bố của Mamizu đã rời khỏi ngôi nhà ngày trước của gia đình, hiện nay có lẽ đang sống tại nhà riêng. Ngôi nhà đó toạ lạc ở thành phố Aimi, và nhờ vào ứng dụng bản đồ trên điện thoại mà tôi có thể tìm đến đúng vị trí của nó.

Tấm biển tên đề ở cửa ghi dòng chữ “Fukami”.

Ban đầu tôi có hơi lo lắng, nhưng vẫn quyết định bấm chuông cửa.

“Ai đấy?”

Một giọng nam vang lên trả lời.

Có khi nào đây chính là bố của Mamizu không?

“Có bác Fukami Makoto-san ở nhà không ạ?” – Tôi đánh tiếng hỏi.

“Không có người nào như vậy ở đây hết.”

Có vẻ gì đó vô cùng mờ ám trong giọng nói của người đàn ông kia. Để ý kỹ hơn còn có cả sự thận trọng ẩn chứa bên trong nó. Rõ ràng là tôi nghe nói bố của Mamizu sống tại đây. Không có lý do gì mà tôi lại nhận được câu trả lời trái ngược điều ấy.

“Cậu đến đây làm gì?”

“À… cháu là Okada Takuya. Thật ra cháu là bạn của bố Mami… của Mamizu-san ạ. Có vài chuyện cháu muốn trao đổi với bác nếu được.”

“Có chuyện gì xảy ra với Mamizu à?”

Tông giọng của người đàn ông đột nhiên thay đổi; nghe như mất bình tĩnh.

Sau khi dứt lời, vài giây sau, một người đàn ông trung niên bỗng mở vụt cửa lao ra.

Ông ta khá xuề xoà, râu chưa cạo, cơ bắp vạm vỡ với nước da xám vì cháy nắng; bộ đồ ông ấy mặc trên người hình như là quần áo ngủ. Tôi không thật sự có ấn tượng rõ ràng về ông ta cho lắm.

“Ta là Fukami Makoto đây. Ta là bố của Mamizu.”

Ông ta lên tiếng.

Nói thật thì ông ta khác xa cái hình ảnh về một giám đốc công ty mà tôi tưởng tượng ra. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về bố của Mamizu.

“Vậy sao. Cháu hiểu rồi.”

Tiếp đó tôi được ông ấy mời vào nhà. Tại chiếc bàn đặt trong phòng khách, tôi giải thích cho ông ta lý do mình tới đây hôm nay. Chuyện là Mamizu muốn biết lý do tại sao bố mẹ cô ấy ly hôn với nhau.

“Mamizu-san nghĩ… cháu phải giải thích thế nào nhỉ? Hình như cô ấy nghĩ bệnh tình của mình, cái thứ bệnh phát sáng ấy, chính là lý do khiến cho bố mẹ cô ấy ly hôn. Có phải bác ruồng bỏ con gái vì thứ bệnh ấy không? ” – Tôi nêu lên câu hỏi.

“Không đúng… Lỗi là ở ta khi đã không nói cho con bé biết sự thật. Mà nhân tiện, Takuya-kun, cậu là bạn trai con bé à?”

Bác Makoto đặt ngược lại câu hỏi cho tôi, còn nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.

Gặp tình huống bất ngờ, tôi vô tình sặc cả ngụm nước trà được mời.

“K-Không phải ạ! Cháu chỉ là… nói sao nhỉ… chỉ là người quen thôi ạ.” – Tôi bối rối.

“Nhưng ít ra ta thấy con bé Mamizu rất tin tưởng cậu đấy chứ. Nó sẽ không nhờ những ai chỉ ở mức quen biết qua loa làm những việc này đâu.”

Thế là… sao? Tôi tự hỏi. Mamizu nghĩ về tôi như thế nào? Tôi tưởng như mình biết rất rõ điều đó, ấy nhưng lại không.

“À mà này, Takuya-kun, cậu nghĩ ta là người thế nào?”

Makoto-san chợt hỏi.

“Hả?”

Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một gã người lớn hỏi tôi câu đó. Câu hỏi của ông ta quả thực khá bất thường, nhất là khi ông ấy lại để ý đến hình ảnh bản thân trong mắt của một thằng học sinh cao trung như tôi.

“Cháu thấy… bác khá bừa bãi ạ…” – Tôi thành thật trả lời.

Makoto-san nở ra một nụ cười lãnh đạm. Cách ông ấy cười có nét giống với Mamizu.

“Ta trông chả giống ông chủ công ty tí nào đúng không?”

Ông bác cười nhạt tự nhận xét mình, nhưng trong mắt ông ta lại có một cái nhìn sắc lẹm. Phần này của Makoto-san tôi thấy cũng giống với Mamizu.

“Không, cái đó…”

Tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa.

“Hửmmm, cậu là kiểu người không thể nói dối nhỉ… đối phó với phụ nữ sẽ mất công lắm đây.”

Makoto-san để lại mấy lời bình luận ấy rồi húp một hơi sạch trơn cốc trà cầm trên tay, đoạn nói tiếp:

“Để ta nói cho cậu biết, ta không còn là giám đốc công ty nữa.”

Nói xong, ông ta bắt đầu kể cho tôi nghe về lý do ly hôn của mình.

Makoto-san vốn là quản lý của một xưởng sản xuất quy mô nhỏ ở thành phố nơi tôi đang sống.

Công ty của ông ấy ban đầu chỉ là một phân xưởng nhỏ trong thị trấn, sau đó nhờ việc ký hợp đồng thành công với nhiều doanh nghiệp lớn mà đã phất lên khá nhanh. Không may thay, khi ông đang thực hiện một vụ làm ăn lớn thì một trong số các đối tác lớn đóng vai trò góp vốn bị phá sản khiến vụ làm ăn thất bại nặng nề.

Makoto-san vì thế bị dồn đến đường cùng, rồi sau khi cân nhắc rất kĩ, ông đã đưa ra quyết định ly hôn với Ritsu-san ngay trước khi đứng ra tuyên bố phá sản. Có vẻ như theo luật pháp, một khi ông tuyên bố phá sản thì mọi tài sản cá nhân của ông như nhà cửa, tài khoản ngân hàng đều sẽ bị tịch thu.

Trong khi đó, việc điều trị cho một bệnh nhân mắc bệnh phát sáng như Mamizu rất tốn kém. Chỉ nội trả hoá đơn tiền thuốc thôi cũng đã là một vấn đề rồi. Trong khi căn bệnh vẫn chưa có liệu pháp trị liệu phù hợp và cũng không có cách nào chữa khỏi cho bệnh nhân cả. Hiển nhiên các bệnh nhân một khi đã nhập viện rồi thì đều phải liên tục nhận các liệu pháp chữa trị mới. Do đó, Makoto-san đã nghĩ ra cách ly hôn để có thể dành lại số tiền của công ty để chữa trị cho con gái mình.

Vì đang sống dưới sự theo dõi của các chủ nợ và các chủ tín dụng đen nên ông không thể đến thăm Mamizu hay mẹ cô nàng được. Đó là lý do tại sao ông ấy không cho con gái mình biết địa chỉ liên lạc cụ thể của ông. Makoto-san hiện nay đang về nhà riêng của mình sống với bố mẹ già trong khi vẫn phải đi làm những công việc nguy hiểm ở công trường để kiếm sống. Hàng tháng ông vẫn bí mật gửi tiền kiếm được cho Ritsu-san.

Hai người họ đã thống nhất giữ kín bí mật này với Mamizu. Họ không muốn gây thêm sự lo lắng không cần thiết cho đứa con gái mắc bệnh hiểm nghèo trước nay chỉ hưởng cuộc sống giàu sang của mình biết.

Họ nghĩ nếu kể ra mọi chuyện thì Mamizu sẽ bỏ học và những viễn cảnh tồi tệ hơn sẽ xuất hiện. Makoto-san không hề muốn con gái mình bỏ học cấp 3 phòng khi có một phép màu nào đó xuất hiện chữa lành bệnh cho cô bé.

“Không chỉ vậy mà có lẽ còn vì lòng kiêu hãnh cao ngút trời của ta hồi đó đã ngăn không cho ta tiết lộ mọi chuyện với con gái mình.” – Makoto-san thú nhận với tôi như thế.

Trên đây chính là toàn bộ sự thật về vụ ly hôn của cha mẹ Mamizu.

Mọi chuyện thật quá lớn lao đến mức tôi chẳng thể đáp nổi một lời, chỉ biết ngồi yên một chỗ lắng nghe.

“Cậu sẽ kể hết mọi chuyện với con gái ta sao?”

Makoto-san sau khi kể xong đã hỏi tôi như thế. Có vẻ ông ấy còn đang nghi ngờ.

“Hơi vô lễ nhưng mà… cháu nghĩ cứ giấu diếm với cô ấy như vậy rất tàn nhẫn. Cháu mà là cô ấy thì cũng không thể chấp nhận được.”

Tôi trả lời.

“Vậy chỉ còn cách kể cho con bé thôi sao?”

Makoto-san nở một nụ cười cay đắng khi nghe tôi nói vậy.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục.

“Mamizu-san muốn biết sự thật này trước khi chết.”

“Chết, sao… Cậu quả thật ăn nói thẳng thắn quá nhỉ.”

Makoto-san lên tiếng, mặt ông chợt trở nên nghiêm trọng. Trong giây lát tôi tưởng ông ấy đang nổi giận. Nhưng không phải.

“Có thể cậu nói đúng đấy, Takuya-kun. Chắc đã đến lúc ta nói toàn bộ cho con bé biết rồi.”

Ông ấy nói xong còn nở một nụ cười gượng. Thấy hơi ngượng vì đã nói quá nhiều, tôi bèn lấy tay che mặt.

“Thật ra cháu phải xin lỗi bác điều này,” – tôi nói, móc ra một vật từ trong cặp, đó là phần còn lại của quả cầu tuyết mà tôi đã phá vỡ, rồi tiếp tục, “Cháu lỡ tay làm vỡ thứ này. Thật sự xin lỗi bác.”

Ngôi nhà gỗ bây giờ là thứ duy nhất còn lại bên trong quả cầu pha lê ấy.

“Quả thực là cậu không biết nói dối.”

Makoto-san nói, có vẻ bất ngờ.

“Không sao đâu. Mọi thứ rồi cuối cùng sẽ tan vỡ mà.”

Từng lời từng chữ giống hệt với Mamizu.

“Nhưng con bé Mamizu thì…” – nói đến đây ông để lửng không nói nữa.

“Chắc chắn cô ấy đang buồn lắm.”

Tôi bèn kết thúc câu nói của ông.

“Thôi được rồi. Ta sẽ nghĩ cách. Đừng bận tâm quá về nó nữa.”

Makoto-san trấn an tôi.

“Umm… chí ít thì bác có thể cho Mamizu-san địa chỉ liên lạc của bác không?”

Trước khi rời đi, tôi không quên hỏi điều đó.

Makoto-san cân nhắc khá lâu.

“Chỉ khi nào con bé hứa là sẽ không bảo ta gặp nó nữa,”

Cuối cùng ông ấy cũng lên tiếng, đoạn đưa mẩu giấy có ghi địa chỉ e-mail của mình cho tôi.

“Takuya-kun này, cậu nhớ phải thân thiết với con bé nhé.”

Cuối cùng ông ấy dặn tôi như vậy.

Tôi đơn giản trả lời “Vâng, thưa bác.”

Khi tôi đến bệnh viện, Watarase Mamizu đang dành cả ngày của mình đọc sách. Để ý kỹ hơn mới thấy, đó chính là quyển sách bìa mềm mà lần nào tôi cũng thấy cô nàng đọc. Thật bất ngờ là cô ấy có thể đọc mãi một quyển sách mà không chán đấy, tôi luôn luôn suy nghĩ về điều này như vậy.

“Thế nào rồi?” – Mamizu hỏi mà chẳng rời mắt khỏi trang giấy – “Bố tớ đã tìm thấy người phụ nữ khác chưa?”

Tôi có cảm giác mơ hồ rằng câu hỏi cô nàng vừa nêu không thể hiện rõ cảm xúc của cô. Mamizu thấy lo lắng không biết lý do tôi mang về cho cô là gì thì phải. Cô nàng chỉ đang cố gắng che dấu vẻ lo lắng đó và tỏ ra mạnh mẽ hơn. Về phần tôi, tôi càng không muốn kể cho cô nàng nghe câu chuyện của Makoto-san trong cái trạng thái đó.

“Bác Makoto kể hết cho tớ nghe rồi.”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế tròn kế bên giường bệnh, chăm chú nhìn Mamizu. Sau đó tôi cố tình giữ đôi tay đang lật trang giấy của cô nàng.

“Cậu phải nghe cho kĩ này, Mamizu.”

“…Được rồi.” – Mamizu trả lời, một cách ngoan ngoãn.

Và như thế, tôi kể toàn bộ câu chuyện nghe được từ Makoto-san cho cô ấy.

Tôi khẳng định rằng Makoto-san không hề ruồng bỏ cô ấy, rằng sự thật hoàn toàn trái ngược, và rằng ông ấy hiện giờ vẫn đang vô cùng nỗ lực làm việc vì con gái mình. Ông ấy giữ bí mật cuộc ly hôn cũng chỉ là vì không muốn để con gái đang nhập viện lo lắng cho cuộc sống của ông. Makoto-san không hề muốn Mamizu gánh nỗi lo về bất kỳ điều gì sau khi đã biết toàn bộ sự thật ấy, và ông cũng mong con gái mình hiểu cho hoàn cảnh của ông.

Tôi chầm chậm kể từng lời một với cố gắng truyền tải chính xác toàn bộ cảm xúc của Makoto-san nhất có thể. Cuối cùng, tôi trao cho Mamizu tờ giấy ghi địa chỉ liên lạc của Makoto-san.

“Hoá ra bố và mẹ không ly hôn vì mối quan hệ của họ xấu đi sao…”

Đây là lời đầu tiên Mamizu thốt lên sau khi nghe những gì tôi kể.

“Đúng vậy. Makoto-san nói với tớ rằng mẹ cậu vẫn là một nửa quan trọng trong cuộc đời ông ấy.”

Tôi nói thêm vào.

“Nè Takuya-kun. Nếu tớ không bị bệnh thì hai người họ đã không phải chia lìa nhỉ?”

Mamizu bỗng nói những lời tự diễu.

“Không phải đâu!”

“Lẽ ra tớ không nên được sinh ra nhỉ?”

Lời nói của cô càng ngày càng trở nên u ám hơn.

“Cậu sai rồi! Bố cậu, bác Makoto không hề có suy nghĩ đó.”

Tôi phủ nhận điều đó như một bản năng mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Đến ngay bản thân tôi cũng bị bất ngờ vì những gì mình vừa thốt ra đó.

“Sự thật là vậy còn gì? Tớ bị bệnh, và tất cả những gì tớ mang đến cho mọi người xung quanh chỉ là nỗi bất hạnh. Giả sử bệnh của tớ sẽ được chữa khỏi và tớ sống sót thì tốt. Nhưng sự thật là tớ chết chắc rồi. Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa hả?”

Giọng của Mamizu mang nỗi u ám làm tôi không khỏi rùng mình. Những lúc như thế này tôi nên nói gì cho phải? Tôi cố vắt óc suy nghĩ, nhưng tất cả những gì lướt qua đầu tôi lúc ấy chỉ là những câu đại loại như “Cậu sẽ khoẻ lên mà” hay “Không sao đâu”; và chẳng câu nào trong số đó tôi thấy phù hợp cả.

“Tớ đúng là mối phiền phức của cậu nhỉ? Phải gặp một đứa con gái rắc rối bệnh tật như tớ. Còn phải làm theo những gì tớ bảo nữa chứ. Takuya-kun này, từ giờ trở đi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.”

Lúc ấy, tôi không thể nói một câu nào lạc quan với Mamizu được. Tôi nghĩ rằng những lời nói sáo rỗng ấy chẳng thể làm cô nàng vui lên. Thêm vào đó, tôi cũng nghĩ rằng chỉ có hạng người tầm thường mới nói những lời đó với cô ấy.

Và quan trọng hơn hết thảy, bản thân tôi còn không tin vào những lời chính miệng tôi nói ra. Phải thốt nên những lời mà từ tận đáy lòng mình cũng không tin tưởng thì sẽ sáo rỗng và nông cạn ra sao?

“Danh sách ‘những điều cần làm trước khi chết’ của cậu vẫn còn dài phải không? Tiếp theo tớ phải làm gì?”

Tôi hỏi.

Mamizu tròn mắt nhìn tôi.

“Nhưng… không phải cậu ghét nó ư?”

“Hmm… tớ nghĩ là tớ không ghét nó.”

Sau một thoáng suy nghĩ, tôi trả lời.

Thật khó để tôi có thể thành thật hơn trong tình huống đó.

“Takuya-kun, không lẽ… cậu thật ra là một người rất tốt bụng đó chứ?”

Mamizu ngây người nhìn tôi, thốt lên điều đó.

“Chắc… là vậy.”

Tôi trả lời, cảm giác như bị cô nàng khiêu khích vậy.

 


Chú thích

[1] Nếu mẹ Mamizu tái hôn thì cô phải đổi họ sang họ của bố dượng.

[2] Một loại bánh pocky của Nhật.

[3] Một kì nghỉ kéo dài 5 ngày của Nhật Bản.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel