Chương 2: Mùa hè đầu tiên và cuối cùng

Chương 2: Mùa hè đầu tiên và cuối cùng
5 (100%) 14 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 2: Mùa hè đầu tiên và cuối cùng

1

Chẳng mấy chốc mà đến hè. Lần đầu tiên tôi gặp Mamizu, tiết trời chỉ mới chuyển sang xuân, nhưng bây giờ thì những ngày nóng bức của mùa hè đang vắt kiệt từng giọt mồ hôi trên da tôi. Việc vẫn giữ được mối quan hệ với Mamizu được hai mùa thời tiết như vậy thật khiến tôi bất ngờ.

Bình thường thì nhắc đến kỳ nghỉ hè, người ta nghĩ ngay đến sự tự do. Ấy mà quãng thời gian này của tôi lại khá bận rộn.

“Lúc nào tớ cũng muốn thử nhận một ca bán thời gian tại quán café hầu gái.” – Mamizu nói.

Hừm, quả thật là dạo này tôi có hơi túng thiếu một tí nên cũng cần lắm một công việc bán thời gian. Trước giờ tôi không có sở thích riêng về một công việc nào nên dù làm ở đâu thì cũng được, chẳng sao.

Nói thì nói vậy, nhưng chẳng việc gì tôi phải xuất hiện ở một quán café hầu gái để làm việc cả.

Nếu nói là tôi bị ép đến đường cùng thì đúng hơn là thử công việc mới, và bằng một cách nào đó, tôi được chấp nhận tới phỏng vấn xin việc. Theo ngày giờ ghi trong giấy, tôi vác mặt tới quán café và được mời vào văn phòng sau quán rồi trải qua cuộc phỏng vấn khá chớp nhoáng.

Gã đàn ông phỏng vấn tôi tự giới thiệu là chủ quán, nhìn thì hình như tầm 35 tuổi. Ông ta mặc trên người chiếc áo sơ mi đen, cà vạt cổ màu trắng, tô điểm bằng trang sức hiệu Chrome Hearts; lồ lộ trên tay ông ta còn có cả hình xăm. Nhìn kiểu gì thì tôi cũng chẳng thấy vẻ đứng đắn nào trong cách ăn vận của người đàn ông này cả.

“Như cậu thấy đấy, ta đang tìm một vài phục vụ nam giúp việc ở khu vực bếp.”

Gã đàn ông nói.

Có vẻ nhiệm vụ của tôi là chuẩn bị chén bát cho các hầu gái phục vụ cho khách. Ra là vậy, như thế thì con trai cũng có thể làm được, tôi dặn bụng, còn làm ra vẻ mặt đã hiểu vấn đề cho ông chủ quán xem. Ông chủ nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ nào đấy.

“Đợi đã, không có chuyện cậu muốn làm hầu gái đâu nhỉ?” – Ông ta hỏi.

Chắc ổng đùa tôi, nghĩ vậy nhưng tôi chỉ có thể rặn một nụ cười đáp lại câu hỏi của ông ta.

Theo lời ông chủ thì sáng mai là bắt đầu công việc. Rất may mắn là việc này vừa có thể đáp ứng nhu cầu tìm một công việc bán thời gian của tôi, vừa có thể hoàn thành ước muốn của Mamizu. Một công đôi việc.

Cuối cùng thì cũng tìm ra việc kiếm thu nhập nên tôi đã có một khoảng tiền trong tay để chi tiêu rồi. Câu nói của Mamizu mang máng hiện lên trong đầu tôi đại loại như “Tớ muốn nuôi thú cưng” hay gì đó.

Vì cả bố mẹ cô nàng đều bị dị ứng nên Mamizu chưa bao giờ được phép nuôi chó mèo cả. Hơn nữa, chính bản thân cô nàng cũng đã được xác nhận là bị dị ứng với thú cưng.

“Không cần phải là chó hay mèo đâu; mà tớ cũng không muốn mấy loại thú cưng mau chết đâu nhá. Kiểu mấy loài sống lâu lâu ý, ít ra là không chết trước tớ là được.”

Cô nàng miêu tả chi tiết cho tôi như vậy.

“Như kiểu rùa á?”

Vốn là tôi định nói đùa thôi, nhưng cô nàng lại la lên “Chính là nó!”.

Có điều, rùa thì mua ở chỗ nào được nhỉ?

Trên đường về nhà từ quán café hầu gái, tôi tranh thủ ghé vào quán net để tìm xem có cửa hàng nào gần đó bán rùa không. Và thật bất ngờ là tôi tìm thấy đúng thứ mình cần ở góc bán thú cưng của một cửa hàng bán đồ gia dụng.

Rùa biển thì rẻ bèo.

Từ khi sinh ra tới giờ tuy tôi chưa từng biết giá thị trường của bọn rùa này là bao nhiêu, nhưng tại đó, con đắt nhất cũng chỉ thấp hơn 1000 yên. Rẻ thế này thì chẳng cần đến lương bán thời gian cũng mua được ấy chứ nhỉ? Tôi nghĩ.

Nếu loài sếu có thể sống đến một nghìn tuổi thì loài rùa sống lâu gấp mười lần bọn chúng.[1]

Người xưa đã có câu tục ngữ như vậy, nhưng tôi không biết loài rùa thực ra sống được bao lâu nữa. Chắc chắn chúng không thể tồn tại suốt mười nghìn năm được. Nếu sự thật là đúng như vậy thì hẳn loài này đã được xếp vào hàng quái vật trên Trái Đất.

Tôi hỏi nhân viên của cửa tiệm, và anh ta trả lời loài sinh vật này chỉ thọ đến tầm 30 năm. Hỏi thêm chút nữa, tôi còn nhận ra muốn nuôi rùa phải có bể nước và hàng đống thứ khác, và dĩ nhiên, chi phí không hề rẻ rồi. Cuối cùng tôi đành hẹn lần khác quay lại rồi rời đi luôn.

“Mừng chủ nhân đã về! Em là Riko-chan ạ!”

Đây là câu chào đầu tiên đón đợi tôi ở ngày đầu tiên đi làm bán thời gian đến từ một cô hầu gái tóc ngắn nhuộm sáng màu. Nói thật thì tôi thấy hơi tội lỗi.

“À ừm… bắt đầu từ hôm nay tôi làm việc ở đây. Tên tôi là Okada.” – Tôi trả lời.

Mặt cô hầu gái đỏ ửng cả lên ngay trước mắt tôi.

“C-Cửa vào của nhân viên là ở chỗ kia. Đây là cửa dành cho khách.”

Cô hầu gái vội nói, vẻ ngượng ngùng còn hiện rõ trong biểu cảm dù cho tôi mới là người mắc lỗi.

“Tôi là Hirabayashi Riko. Tôi lúc nào cũng mười bảy tuổi, mà thật ra là đúng mười bảy tuổi. À, cái này bí mật với khách đó nhé. Rất vui được gặp cậu.”

Tôi vội cảm ơn cô nàng rồi quay người hướng tới chỗ cửa nhân viên.

Khi vào trong, tôi hay tin hôm nay ông chủ không tới. Có một chị hầu gái ở trong lôi ngay tôi vào bếp mà chẳng để cho tôi chút thời gian giới thiệu bản thân nào. Nhiệm vụ của tôi là chuẩn bị thực phẩm, do đó không cần mặc đồng phục; chỉ cần chiếc sơ mi trắng và quần bò đen là được. Sau khi buộc chiếc tạp dề thay cho đồng phục quán, tôi bước vào bếp.

Bất ngờ đón đợi tôi chính là việc ở trong bếp chẳng có ai là ‘ma cũ’ cả.

Nghe nói người chịu trách nhiệm chuẩn bị thực phẩm trước đó đã cãi nhau với ông chủ rồi bỏ việc được gần một tháng nay, do đó các hầu gái phải thay nhau thực hiện công việc này.

“Này, qua đây giúp đi.”

Chị hầu gái khi nãy gọi với.

Trái ngược với không khí thư giãn và thoải mái ở trong cửa hàng, bên khu bếp của tôi cực kỳ bận rộn. Nhiều nhân viên mặc đồ hầu gái liên tục chạy đôn chạy đáo làm việc không ngơi tay trong đây. Tôi phải tự tìm hiểu công việc của mình bằng cách quan sát và giúp việc cho họ.

Công việc của tôi bắt đầu từ trưa mà mãi đến 10 giờ đêm mới được nghỉ. Xong việc thì cả người cũng mệt nhoài, tôi đành sang ngồi nghỉ ở văn phòng thì gặp ngay cô hầu gái tóc ngắn khi sáng.

“Vất vả rồi.” – Cô hầu gái nói với tôi.

“Ah… Riko-chan-san.”

Ở quán này, mọi nhân viên đều có quy tắc gọi nhau bằng tên và thêm –chan vào sau đó. Các khách hàng hay lui tới đây cũng thích việc gọi tên này nên nhân viên bọn tôi cũng gọi như vậy cho tiện. Nói thật là tôi thấy hơi ngại, nhưng nhập gia thì phải tuỳ tục thôi. Tôi cũng phải tuân theo quy tắc này, nhưng vì các nhân viên hầu gái ở đây đều lớn tuổi hơn tôi nên tôi gọi luôn cả kính ngữ -san cho đúng mực luôn.

“Okada-kun, ngày làm việc đầu tiên thế nào?” – Riko-chan-san hỏi.

“Lần đầu tiên trong đời nướng được chiếc bánh.”

Tôi thành thật trả lời.

Vì quán dạo này thiếu người làm nên tôi phải đảm nhiệm hàng đống công việc. Đây là lần đầu tiên tôi thử đi làm bán thời gian, nhưng không ngờ là nó mệt đến thế.

“Nếu muốn thì bọn mình cùng về nhé?”

Riko-chan-san đột nhiên đề nghị.

Vì không có lý do gì để từ chối cả, nên tôi đành đợi chị ấy thay đồ rồi về cùng nhau luôn.

“Okada-kun này, tuổi của cậu chắc cũng tầm tuổi tôi nhỉ?”

Chị ấy hỏi.

“À không, em nhỏ hơn chị một tuổi. Đang học năm hai cao trung.” – Tôi trả lời

“Wow! Vậy sao. Bất ngờ nha, tại vì ở đây ai cũng lớn tuổi hơn chị cả. Chị rất vui khi em đến làm việc tại đây đó! …Thật ra thì đảm nhiệm nấu nướng trong bếp là một việc rất vất vả nên ai nhận cũng bỏ việc ngay. Vậy nên chị mới nhờ em giúp.”

Ra là vậy; có vẻ đây là một công việc vất vả.

“Nhưng mà… chắc là em vẫn sẽ tiếp tục. Có lẽ thế.”

Tôi trả lời.

Riko-chan-san trông có vẻ bất ngờ.

“Hả, hiếm có người nào trả lời ngay như vậy được lắm. Em có lý do gì hả? Như là tiết kiệm tiền để mua quà cho bạn gái chẳng hạn?”

“…À, em có lý do riêng của mình.”

“Và có cả bạn gái nữa chứ gì?”

“Trông em có giống như có bạn gái chút nào không?”

“Khó nói lắm…”

Riko-chan-san nở nụ cười trả lời.

Đêm hôm đó tôi về nhà trong bộ dạng kiệt sức, có vẻ bố mẹ tôi đã vào phòng ngủ cả rồi. Bữa tối được đặt lồng ngay ngắn trên bàn. Vì chẳng có cảm giác đói nên tôi mang chúng để vào tủ lạnh, nhanh chóng đi tắm rồi chui lên giường ngủ.

Trong khi leo lên cầu thang và đi thẳng tới hành lang, tôi thấy cửa phòng chị Meiko đang mở. Việc này khá bất thường. Phòng của chị Meiko luôn được giữ nguyên trạng kể từ khi chị ấy mất. Tôi từng nghĩ rằng nếu mang hết đồ đạc của chị ra ngoài và biến nó thành phòng kho hay gì đó sẽ tốt hơn nhiều, nhưng tôi cũng chưa từng nói ý tưởng ấy với bố mẹ. Và dĩ nhiên, không ai trong nhà tôi thường vào trong đó cả.

Tôi tò mò bước vào trong, với tay bật đèn. Trong đó có vẻ là mẹ tôi, vì cửa buồng để đồ đạc vẫn còn đang mở. Ít ra thì bố tôi không phải loại người sẽ làm những việc cảm tính như thế này. Hàng đống những thùng các-tông chất thành chồng bên trong buồng, trong đó chứa những vật dụng ngày xưa chị tôi sử dụng.

Mang những thứ ấy ra chỉ khiến đau lòng thêm thôi. Dù đã dặn lòng như thế rất nhiều lần nhưng tôi vẫn nhìn vào bên trong những chiếc thùng giấy. Chiếc thùng trên cùng đựng vở sách của chị tôi. Vì ngày xưa chị ấy học khác trường cấp 3 với tôi nên sách vở cũng khác loại. Cầm quyển sách Nhật ngữ lên, tôi dùng tay lướt nhanh qua các trang sách.

Có một trang được đánh dấu đỏ bên trong đó.

Là trang có bài thơ “Khúc ca ngày xuân” của Nakahara Chuuya.

Nàng chết, một mối tình

Ta khắc phải quyên sinh

Khổ thơ đầu được gạch chân bằng bút đỏ.

Tôi biết đường gạch chân bằng bút đỏ được đánh dấu ở đây vì đó là khổ thơ ưa thích của chị tôi. Và tôi vẫn mù mờ không hiểu những câu thơ ấy mang ý nghĩa gì. Mà có thật là trên đời này có ai đó thật sự hiểu được ý nghĩa khổ thơ ấy không? Ít nhất người mang khả năng ấy vẫn chưa xuất hiện trước mắt tôi. Tôi cũng không ngờ là chị gái mình có khả năng cảm thụ thơ văn giỏi đến như vậy. Hồi còn sống, nếu phải thừa nhận thì chị Meiko… ít nhất là cho đến khi bạn trai chị ấy qua đời cũng là một người rất năng động; nhìn kiểu gì cũng không có vẻ là một cô gái ưa thích văn học.

Tôi chợt nhớ về bạn trai của chị Meiko.

Anh ta là kiểu “con nhà người ta”, rất hoạt bát và thích chơi thể thao – kiểu người mà cả đời này tôi không bao giờ quen nổi.

Không biết chị Meiko yêu anh ta đến mức nào nhỉ?

Có điều, khổ thơ này vẫn là một khổ thơ buồn. Nó đủ buồn để khiến tôi cân nhắc liệu có nên chép vào vở hay không.

Nàng chết, một mối tình

Ta khắc phải quyên sinh

Chuyện này ắt hẳn không có thật, tôi suy nghĩ trong đầu.

“Ở đó người ta thật sự vẽ hình trái tim lên món cơm trứng sao?”

Mamizu có vẻ rất thích nghe tôi kể chuyện về công việc bán thời gian của mình.

“Thật ra thì hầu hết là do tớ vẽ.”

Tôi trả lời.

Hình như những gì tôi kể làm Mamizu vui lắm thì phải, cô nàng cứ ôm bụng cười ha ha.

“Ah, thôi dừng lại, cười đau bụng quá!”

“Cũng khá vui. Nhân viên ở đó cũng thích bộ đồng phục hầu gái nữa chứ.”

Tôi nói, không quên cho Mamizu xem bức ảnh được chụp trong điện thoại tôi.

“Cô gái này… là ai vậy?”

“Ah, đó là Riko-chan-san. Tớ bảo muốn chụp ảnh bộ đồ hầu gái, thế là chị ấy đồng ý làm mẫu cho tớ luôn. Chị ấy là nhân viên vào quán trước tớ, lớn hơn bọn mình 1 tuổi.”

Chẳng hiểu sao sau khi nghe xong câu ấy, Mamizu đột nhiên tặc lưỡi một cách thờ ơ, còn ném cho tôi ánh mắt với vẻ chán nản hiện rõ trên mặt. Việc cô nàng ‘sáng nắng chiều mưa’ làm tôi không khỏi hoang mang. Đoạn, cô nàng lên tiếng, có vẻ hơi tức giận trong giọng nói.

“Tớ muốn chơi trò nhảy bungee.”

Mamizu nói mà cứ như lấy dao đâm vào tai tôi.

“…Không đời nào…”

“Đi mà, đi mà, năn nỉ mà, năn nỉ đó!”

Cô nàng tiếp tục vòi vĩnh như giáng cơn thịnh nộ xuống đầu tôi vậy.

“Không đời nào tớ chơi trò đó đâu!”

Câu trả lời của tôi luôn chỉ có một.

2

Một ngày nọ, tôi xuất hiện ở đầu cây cầu nối dài trên một hẻm núi xa lắc xa lơ nào đấy để ký giấy cam kết.

Nói đơn giản thì tờ giấy cam kết có nội dung là nếu tôi bị tai nạn hay bị thương, kể cả bị thiệt mạng, thì cũng là do tôi tự chịu trách nhiệm. Đúng là tờ giấy cam kết này càng làm dấy lên nỗi sợ trong tôi hơn. Thật sự tôi muốn về nhà.

Nhưng lại thêm một lần nữa, tôi quyết định ký vào tờ giấy, việc còn lại chỉ là cột dây vào người rồi đợi đến lượt.

“KYAAAAAAH!”, tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vọng đến.

Tại sao tôi lại bỏ tiền để làm những trò như vậy nhỉ?

Tự dưng tôi có cảm giác mình đang tham gia vào trò này mà chẳng vì lý do nhất định nào.

Và khi nỗi sợ lên tới cực điểm thì cũng đến lượt chơi của tôi. Người chịu trách nhiệm buộc dây vào người tôi có vẻ khá nhanh nhẹn. Tôi chỉ còn cách vội vàng hít một hơi chuẩn bị tinh thần.

Trong một thoáng, cơ thể tôi mau chóng thực hiện việc rơi tự do vào không trung. Tôi vội vàng rút điện thoại ra gọi video call với Mamizu, ở đầu bên kia, cô nàng đang hăm hở đợi cú nhảy bungee của kẻ khốn khổ.

“Xin lỗi, phiền cậu để điện thoại lại đây cho an toàn.”

Anh chàng chịu trách nhiệm buộc dây cho tôi có nói như vậy, nhưng trước khi anh ta kịp ngăn cản thì tôi đã nhảy huỵch xuống rồi.

Cả người tôi rung lắc dữ dội giữa không trung.

Khung cảnh hiện lên trước mắt tôi càng lúc càng tồi tệ. Tôi đang tiếp cận mặt nước bên dưới cầu với một tốc độ khó tin. Bản năng hình như đang mách bảo rằng tôi sắp chết.

“UAWAAAAAAH!”

Tôi dùng hết sức để hét lên, sau đó khi sợi dây đã dãn ra hết cỡ, lực căng dây liền kéo tôi bay lên ngược lại. Tôi đang bay lên trời.

“KYAHAHAHAHA!”

Tôi thoáng thấy Mamizu cười lớn. Tình cảnh lúc này không cho phép tôi nhìn thấy toàn bộ hành động của cô.

“UWAAAAH!”

“KYAHAHAHA!”

“UWAAAAAAAH!”

“KYAHAHAHAHAHA!”

Người tôi cứ xóc lên xóc xuống hàng chục lần như vậy rồi mới chịu dừng lại. Cơ thể tôi giờ đang đung đưa y hệt con lắc đồng hồ treo trên chiếc dây co giãn.

“Cậu đã hài lòng chưa?”

Tôi hỏi Mamizu bằng giọng nói thật là có chút bất mãn.

“Ừm, vui lắm.”

Còn cô nàng thì trả lời cùng nụ cười chẳng thể nào vui hơn.

Đúng mười giờ sáng vài ngày sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Kayama. Linh cảm mách bảo tôi về một rắc rối sắp xảy đến nên tôi quyết định lờ nó đi, nhưng cuối cùng tôi vẫn bấm nút nghe máy.

“Có cái này tôi muốn nhờ ông.”

Đó là những lời đầu tiên của Kayama lọt vào tai tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy ân hận vô cùng vì đã nhấn nút nghe máy.

“Ông có biết dạo này tôi đang làm gì không?”

Hắn ta đột nhiên hỏi.

“Nói thật, tôi chả quan tâm.”

Tôi thành thật trả lời.

Quả thật là tôi không có nhã hứng quan tâm đến đời sống cá nhân của Kayama cho lắm, chắc là hắn vẫn cứ làm những gì hắn muốn mà thôi. Miễn là đừng lôi tôi vào là được.

“Tôi đang cắt đứt quan hệ với đám con gái. Tôi muốn chia tay hết với bọn họ.”

Kayama không có bạn gái. Phương châm của hắn là “Tôi có nguyên tắc nói không với gái”. Nhưng mặt khác, hắn rất nổi tiếng trong đám con gái. Nghe nói là hắn luôn tiến tới đối với tất cả các cô gái tiếp cận hắn kể cả khi mối quan hệ không kéo dài quá một học kỳ, và đôi khi việc đó còn khiến Kayama dây vào rắc rối nữa. Và giờ, chẳng hiểu tại sao, hắn lại gọi tôi ra đây và nói ra ý định sẽ cắt đứt tất cả quan hệ với bọn họ.

“Trong số đó có một người rắc rối cực. Dù tôi có phũ thế nào đi nữa thì cô ta vẫn không chịu chia tay với tôi. Nên tôi mới nhờ ông chuyển lời cho cô ấy giúp tôi, nhé?”

Hắn ta nói.

“Này…”

Nghe như muốn sôi cả tiết lên vậy. Trên đời này còn có chuyện giả tạo tới mức nhờ người khác khuyên bảo bạn gái chia tay với mình sao?

“Tôi không bao giờ làm mấy chuyện đó đâu.”

Tôi khẳng định chắc nịch.

“…Này Okada. Ông nghĩ tôi nên làm gì bây giờ? Tôi bị dồn vào đường cùng rồi. Sắp phát điên lên rồi đây này.”

Kayama bật lại.

Giọng hắn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn. Dù đang nói chuyện điện thoại nên không thấy được sắc mặt hắn nhưng tôi có thể đoán ra vẻ rầu rĩ hiện giờ của Kayama.

“Hôm nay hẹn gặp nhau được không? Tôi cần vài lời khuyên trực tiếp từ ông.”

Cuối cùng, Kayama cũng thuyết phục được tôi đồng ý đến gặp hắn coi như là bàn mưu tính kế.

Theo lời hẹn thì chúng tôi sẽ gặp nhau ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ của một nhà hàng gia đình gần đó. Tầm lúc tôi đến nơi, tin nhắn của Kayama được gửi tới với nội dung “Tôi ngồi ở chỗ xa nhất cạnh cửa sổ”.

Nhưng sự thật là hắn lại không có ở đó. Thay cho hắn thì lại là một người hoàn toàn khác.

Và tôi biết rất rõ người đó là ai.

“Hả? Sao em lại ở đây, Okada-kun…?”

Chính là giáo viên chủ nhiệm của tôi, Yoshie-sensei. Tôi hơi khựng chân lại một thoáng. Quả nhiên, viễn cảnh tồi tệ nhất đã hiện ra trước mắt khiến cơn đau đầu từ đâu kéo đến. Mình muốn giết chết tên đó quá đi mất, tôi thầm nhủ.

Lý do chính là việc Yoshie-sensei đang ngồi khóc. Có vẻ là đã khóc được một lúc từ trước khi tôi tới đây rồi.

“Không lẽ cô được Kayama hẹn ra đây sao, Yoshie-sensei?”

Tôi đánh tiếng hỏi.

“Hả? …À ừm, đúng vậy.”

Trước khi tôi tới thì Yoshie-sensei đang dùng điện thoại. Có lẽ là nhắn tin cho Kayama biết chỗ ngồi của mình.

“Kayama không đến được. Nên em… tới thay cậu ấy.”

Tôi nói.

“A, Akira-kun đã kể cho em biết về mối quan hệ giữa cô với cậu ấy rồi sao? Đúng là coi người khác chẳng ra gì nhỉ?”

Yoshie-sensei gọi hắn là Akira-kun chứ không phải Kayama-kun[2]. Tôi chẳng còn đường lui nữa rồi.

Cô bạn gái mà Kayama muốn chia tay, chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi, Yoshie-sensei.

Ông có còn liêm sỉ không vậy hả Kayama? Tôi thầm đặt câu hỏi cho hắn.

“Hình như cậu ta không còn tình người nữa rồi. Em nghĩ cô cũng không nên đặt nặng mối quan hệ với hắn ta nữa đâu.”

Tôi cố gắng dùng lời nói để an ủi Yoshie-sensei.

Thật ra tôi cũng chẳng biết nên ứng xử như thế nào trong tình huống này. Từ trước đến giờ tôi đã chia tay với ai đâu mà biết an ủi người thất tình chứ?

“Ý em là Kayama không biết cách hẹn hò với người khác đâu.” Tôi tiếp tục. “Hồi trước em đã từng hỏi về quan điểm sống của cậu ta một lần rồi. Cậu ấy coi mọi thứ như một trò chơi vậy. Tình yêu với cậu ta không khác gì một bài kiểm tra xem có thể cùng lúc hẹn hò với bao nhiêu cô gái cả. Kayama có lẽ chẳng biết đến ai khác ngoài bản thân mình đâu. Hôm nay hắn gọi em đến đây để thay hắn nói lời chia tay với cô. Cô thấy sao, một tên tồi tệ nhỉ?”

“Okada-kun, sao em lại nói xấu về Akira-kun như vậy? Hai đứa không phải là bạn bè sao?” Yoshie-sensei trái lại còn bênh vực hắn ta.

“Bọn em không phải bạn bè!” Tôi khẳng định. “Bọn em không thân thiết gì với nhau cả. Thật ra em còn chẳng muốn dính líu gì đến Kayama, cậu ta chẳng khác gì người đến từ thế giới khác.”

“Thế thì sao hôm nay em lại tới đây vậy, Okada-kun?”

“Đối với em Kayama không phải là bạn mà là… ân nhân thì đúng hơn. Việc này em không thể giải thích ngay được. Nhưng mà mọi chuyện là vậy đấy.”

“Cô không hiểu.”

Yoshie-sensei lấy tay che mặt.

“Đôi lúc cô thấy sợ hãi khi nhìn vào mắt Akira-kun. Những lúc ấy cô không thể bình tĩnh được. Cô có cảm giác như cậu ấy sẽ bỏ học giữa chừng rồi lãng phí cuộc đời mình. Cô cứ lo mãi, không muốn để cậu ấy sa ngã. Nhớ không nhầm thì anh trai của Akira-kun đã mất trong một tai nạn giao thông nhỉ? Cô nghe giáo viên chủ nhiệm cũ của cậu ấy nói rằng Akira-kun đã từng một lần thử tự tử đúng không? Hồi cậu ấy còn học sơ trung ấy.”

Tôi bỗng buồn cười kinh khủng.

“Sensei, cô hiểu nhầm rồi.” – Tôi lên tiếng. – “Tên Kayama sẽ không bao giờ làm những việc như tự sát đâu. Hắn còn tham sống lắm. Hắn sẽ vẫn sống khoẻ mà không cần cô lo, và càng không dễ bị người khác tác động vào tinh thần nữa. Nói chung là cô yên tâm, đây chính là điểm mà em khá ghen tị khi nói về hắn đấy.”

Yoshie-sensei hình như vẫn chưa hiểu tôi nói gì ra mặt.

“Giờ thì cô không chỉ bị Kayama-kun mang ra làm trò cười mà còn cả em nữa sao? Cô đúng là tội nghiệp nhỉ? Đúng là vô dụng mà; hay là cô nên biến mất cho khuất mắt mọi người.”

“Em xin lỗi.”

“Cô nghiêm túc đấy.”

Yoshie-sensei hơi lên giọng.

“Kayama đang chơi đùa với cô thôi.”

Tôi bật lại, còn cố dùng cái giọng điệu như muốn nhạo báng cô ấy. Mục đích là để làm cô tức giận. Tôi muốn làm cô tức giận để dùng cái cơn giận ấy khẳng định lại cảm xúc của cô.

“Okada-kun, cô nhờ em cái này được không?”

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Cô hắt cốc Coke này lên đầu em nhé?”

“Vâng.”

Vài khắc sau đó, Yoshie-sensei dùng cốc Coke còn nguyên trên bàn tưới thẳng lên đầu tôi. Xong việc, cô đứng dậy rời đi một hơi, để lại một mình tôi ướt sũng đứng tại đó.

Vài phút sau, tôi gọi cho Kayama.

“Tôi nghĩ Yoshie-sensei là một người tốt đấy.”

Trong điện thoại, tôi khẳng định với hắn điều đó.

“Thế cho nên tôi mới không muốn ở gần cô ấy nữa.”

Kayama cười trả lời. Nụ cười của hắn nghe như của một kẻ đa nhân cách nào đó.

“Tôi ghét ông.”

Và vì thế, tôi ném lại cho hắn lời này trước khi cúp máy.

Nói thật là tôi vẫn chưa thể quen tay nổi với công việc bán thời gian của mình, nhưng may thay, nhờ có sự giúp đỡ của Riko-chan-san mà tôi không phải lo về việc tạo dựng các mối quan hệ. Trong một nơi làm việc toàn con gái thế này không khỏi khiến tôi bối rối, nhưng có vẻ Riko-chan-san đã rất khéo léo giúp đỡ tôi trong các vấn đề ấy. Nói chung tình hình ở chỗ làm việc của tôi là vậy.

“Riko-chan-san, lúc nào cũng phải nhờ đến chị giải quyết rắc rối của em. Xin lỗi, và cảm ơn chị nha.”

Hôm ấy, tôi cảm ơn Riko-chan-san khi cả hai đang cùng nhau đi bộ về nhà.

“Tại vì chị không muốn em bỏ việc. Okada-kun mà phải chôn chân ở bếp thì chị cũng chẳng thấy vui vẻ gì.”

Riko-chan-san nói, còn nở nụ cười hơi bẽn lẽn.

“Sau buổi hôm nay em có bận gì không, Okada-kun?” – Chị ấy đột nhiên hỏi.

“Ah… xin lỗi. Thật sự là em sắp đi nhảy rồi.” – Tôi trả lời.

“Hả?” – Giọng chị ấy nghe khá bất ngờ.

“Có CLB gần đây mà.” – Tôi bèn thêm vào.

“Woa, Okada-kun, trông em chẳng giống một người sẽ ra vào chỗ đó đâu.”

“Ah vâng. Đúng là em không phải loại người sẽ đi đến mấy chỗ như vậy thật.”

Tôi trả lời, có điều không biết phải giải thích thế nào nữa.

“…Vậy thì chị đi cùng em nhé?” – Riko-chan-san đề nghị.

Giờ thì đến lượt tôi bất ngờ.

“Riko-chan-san, trông chị cũng chẳng giống những người sẽ đến chỗ đó đâu.”

“Nhưng mà chị vẫn thích nhảy lắm.”

Nụ cười hiện rõ trên gương mặt chị ấy, bỏ lại tôi ngẩn tò te không biết chị ấy có nói thật hay không.

> Tớ đến CLB đúng ý cậu rồi đấy.

Tôi gửi tin nhắn tới Mamizu, và nhanh chóng nhận được phản hồi.

> Cậu thấy thế nào?

> Sợ.

Đó đúng là cảm giác của tôi lúc này. Vài gã đàn ông xăm trổ khắp người vừa lướt qua, còn thêm cả hai ba cô gái với điệu cười chẳng chút ý tứ nào; mùi rượu nồng nặc ở khắp mọi nơi xộc thẳng vào mũi tôi.

Bên trong chỉ có ánh đèn lờ mờ, đôi lúc là vài tia sáng hồng xanh chớp loá, bầu không khí không lúc nào là mất đi vẻ náo nhiệt. Đây đúng là nơi mà một kẻ chưa đủ mười tám như tôi ngay từ đầu đã không nên đặt chân tới. Nói thật là tôi đang rất sợ, không biết liệu có gã nào xuất hiện rồi nổi cơn thịnh nộ khi thấy tôi ở đây không nữa.

> Cậu hãy lén chụp một bức ảnh xem nào!

Mamizu lại gửi tin nhắn tiếp. Làm theo lời cô, tôi mở máy ảnh lên thì mới để ý thấy chỉ còn có 2% pin.

> Thôi chết, máy tớ hết pin rồi. Khi nào về tớ sẽ kể cho nghe.

> Ừm. Chúc cậu may mắn.

Sau mấy cái tin nhắn nghe như mang từ sách giáo khoa ra, điện thoại tôi chính thức chết máy.

“Okada-kun này, có vui không?”

Riko-chan-san bỗng lên tiếng, còn hơi lắc lư người khi từ đâu đó bước ra. Quả thật là chị ấy có vẻ đã quen với nơi này rồi, động tác nhảy còn rất thuần thục nữa chứ.

“Điệu này khó nhỉ?”

Tôi vừa bắc chước nhún nhảy theo, vừa trả lời.

“Okada-kun tệ khoản này quá. Phải như thế này nè…”

Riko-chan-san dứt lời liền múa may còn dẻo hơn trước.

“Như thế này á?”

Tôi nhảy theo lời hướng dẫn của chị ấy luôn.

Bỗng một đám đàn ông mặc đồ loè loẹt từ đâu xuất hiện gọi Riko-chan-san.

“Này cô em, có muốn uống với tụi anh không?”

Ồ.

Vậy ra đây là thứ người ta gọi là gạ nhảy sao.

Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến.

“Không may là hôm nay em đi với bạn trai mình rồi.”

Riko-chan-san trả lời nhóm người kia, còn lấy tay vòng quanh ôm lấy hông tôi, nói thật là tôi có hơi bất ngờ một tẹo.

“Thất lễ với các anh rồi.”

“Thằng nhóc này là ai vậy?”

Tên đầu gấu nhất bọn gườm mắt nhìn tôi. Có mùi rắc rối rồi đây.

Trong một thoáng tôi chẳng biết phải hành xử ra sao nữa.

Thế rồi…

“YAY!”

Tôi hét lên rồi mặc kệ mấy gã đấy, tiếp tục nhảy.

Việc này dĩ nhiên làm gã ta bực đến mức dồn máu não, còn Riko-chan-san thì chẳng biết tỏ ra sao nên đành cười.

“Chuyện tớ xả thân cứu Riko-chan-san là như vậy đấy. Cậu thấy thế nào?”

Tôi hơi cường điệu hoá việc ấy lên một chút khi kể lại mọi chuyện cho Mamizu nghe.

“Cậu không thấy mình hơi chém gió sao, Takuya-kun?”

Mamizu vẫn sắc bén như thường lệ.

Tôi giả vờ ngoảnh mặt đi để ra vẻ mình chưa nghe thấy gì.

“Mà nói chung là ở đó nguy hiểm chết đi được, không biết đến lúc nào sẽ phải đụng độ một gã quái vật nữa. Đúng là một quyết định đúng đắn khi nhờ tớ thay mặt cậu để đến đó đấy, Mamizu.”

“…Mà thôi cũng được.”

Mamizu trả lời, hình như còn muốn nói gì đó.

“Có chuyện gì à?”

“Không có gì.”

Mamizu hơi trầm lại một thoáng, rồi lại nói tiếp.

“Thật ra thì có cái này.”

“Chuyện gì?” – Tôi hỏi, giọng tôi vô tình tỏ vẻ trầm trọng.

“Cái này khó giải thích lắm…”

Không lẽ là…?

“Mamizu, cậu ghen hả?”

“…Tớ muốn làm chuyện này. Cậu giúp nhé.”

Mamizu lại dùng cái giọng muốn đâm vào tai người khác để ra lệnh cho tôi. Sau đó, cô nàng đưa điện thoại của mình cho tôi. Trên màn hình là một đoạn video. Với chút bất an, tôi bấm vào nút ‘phát’.

Trên đó là một pháp sư đang khạc ra lửa giống như mấy con rồng trong phim.

“Không được đâu.”

Tôi ‘trăn chối’, mắt nhìn hẳn lên trần nhà.

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, chị y tá dạo này thường hay xuất hiện ở dây đi đến. Chị ấy bảo Mamizu phải đi khám và rồi mang cô ấy đi.

Bình thường thì đến giờ này là tôi đã về nhà rồi, nhưng hôm nay tôi bỗng thấy tò mò nên quay lại phòng bệnh của Mamizu. Trước khi tôi tới thì chẳng hiểu sao lại thấy cô nàng đang đọc một quyển tạp chí thời trang nào đó. Bình thường Mamizu chỉ đọc sách bìa mềm thôi, nên việc này khá kỳ lạ. Càng ngày tôi càng thấy tò mò hơn về loại tạp chí mà cô nàng đang đọc kia.

Ngay khi Mamizu rời phòng, tôi chạy vào lướt qua kệ tạp chí trời trang trong phòng bệnh.

Có vẻ đây là một quyển tạp chí về kiểu thời trang sang trọng và trưởng thành, chủ yếu giới thiệu về các hãng ở nước ngoài. Người mẫu trong tạp chí cũng hầu hết là người ngoại quốc.

Giờ mới để ý, hầu hết mọi lần tôi gặp Mamizu thì cô nàng đều mặc trên người bộ đồ pajama. Chắc vì đây là bệnh viện nên bệnh nhân bắt buộc phải mặc đồ đó cũng nên, nhưng rõ ràng con gái ở cái tuổi của cô nàng thì ai mà chả muốn diện. Chắc Mamizu vẫn còn ngại nên không dám bảo tôi mua đồ cho cô thôi. Cơ mà… mấy kiểu đầm một mảnh có giá tận 1.900.000 yên này thì mua kiểu gì? Bình thường mấy người mặc đồ hiệu đó ăn gì để sống vậy? Trứng cá muối[3] hả?

Trong khi lật từng trang tạp trí bằng sự tò mò thì tôi nhận thấy, một trang trong số đó đã bị gấp lại. Không biết là gì nhỉ? Tôi mở ra nhìn thì có vẻ đó là một trang quảng cáo cho một đôi giày cao gót màu đỏ. Tôi chợt nảy lên ý định lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh.

3

“Okada-kun, em sao thế? Hôm nay trông em cứ như người mấy hồn ý.”

Riko-chan-san lên tiếng hỏi với vẻ lo lắng hiện rõ.

“Riko-chan-san, chị đã khè ra lửa bao giờ chưa…?” – Tôi hỏi.

“Hả? Lửa á?”

“Mới nãy trước khi đi làm em mới thử chuyện đó…”

Trông Riko-chan-san hoang mang ra mặt. Có vẻ như chị ấy vẫn chưa hiểu điều tôi vừa nói. Mà âu cũng phải thôi, nếu có người khác nói với tôi điều tương tự thì tôi cũng nghĩ người đó hẳn bị mất trí quá.

“Em ổn không đó?” – Riko-chan-san hỏi tôi.

“Ừm, em nghĩ vậy.” – Tôi trả lời.

Và đến tận sau khi tan làm, trên đường về nhà cùng nhau, Riko-chan-san vẫn còn tỏ ra lo lắng cho tôi. Chắc hẳn sáng nay bộ mặt tôi tệ lắm.

“Ah, hôm nay đến đây thôi. Em đang định đi mua rùa.” – Tôi chợt nhớ ra việc ấy.

“Rùa?”

Riko-chan-san bật hỏi như thể đầu óc chị không còn tiếp nhận được tôi nữa.

“Có cần chị đi cùng không?”

“À thôi ạ, không sao đâu.”

“Dù gì thì giờ chị cũng đang rảnh.”

“Nhưng mà cái này… Em muốn tự chọn con rùa này.”

Thật sự thì tôi thường trở nên khá kén chọn đối với mấy loài động vật bò sát như thế. Không biết thế này có ổn không nhỉ?

Khi tôi vừa đặt chân về nhà, mẹ tôi liền lên tiếng bất ngờ.

“Takuya, con mang cái gì về vậy?” – Bà ấy hỏi tôi.

Đối với bất kể bà mẹ nào khi thấy con trai mình về nhà bê theo một bể nước có con rùa bơi bên trong cùng một tá vật dụng lỉnh kỉnh thì phản ứng như vậy là khá bình thường.

“Con định bắt đầu nuôi rùa.”

Tôi trả lời, cố bê cái bể sao cho mẹ tôi không thể thấy được con rùa.

Có vẻ bà lầm bầm gì đấy rồi đặt tay lên trán như bị hoa mắt.

“Con điên rồi hả?’

“Con ổn mà mẹ.”

Tranh thủ mẹ tôi còn đang không biết tìm lời gì để phàn nàn thì tôi đã đặt cái bể nước ở góc phòng khách rồi.

“Dạo này con rảnh quá rồi phải không?”

Bà ấy tiếp tục hỏi.

Quả thật, tôi là kiểu người sống khép kín, trừ khi có việc gì đó thực sự quan trọng thì có thể dành cả ngày ru rú trong nhà. Nhờ có Mamizu mà tôi mới có thể tiếp xúc với xã hội nhiều hơn.

“Hi vọng việc này giúp con cảm thấy khá hơn.”

Mẹ tôi cuối cùng thở hắt ra nói.

Có lẽ trong mắt người ngoài cuộc, trông tôi càng ngày càng có sức sống hơn, nhưng sự thật về cái thế giới mà tôi chiêm nghiệm thì hoàn toàn ngược lại.

“Wow, rùa kìa!”

Mamizu nói, hai mắt cô sáng lung linh.

Không biết mang rùa vào phòng bệnh là có được phép không nữa? Mà không, càng nghĩ thì càng thấy không được phép… cơ mà nếu tôi giấu nó vào trong ba-lô thì chắc là được.

“Hay quá, cậu vẫn nhớ điều ấy sao!”

Mamizu cảm thán với tôi.

“Là do tớ mới nhận tháng lương sớm.”

Tôi trả lời.

Cơ mà chắc không phải Mamizu là người duy nhất trên thế giới này sẽ nhảy cẫng lên vui sướng vì thấy rùa đâu nhỉ? Tôi trộm nghĩ.

“Nè nè, tên nó là gì vậy?”

Mamizu đột nhiên hỏi.

“Tên á? Rùa thì là rùa thôi chứ tên gì?”

Tôi trả lời ngay những gì nghĩ trong đầu.

“Cậu nghiêm túc hả?”

“Ừm.”

“Không thể vậy được!”

Mamizu hét lên giận giữ. Sớm nắng chiều mưa, thật sự cô nàng quả là khó đoán như thường lệ.

“Đến cả Natsume Souseki còn gọi con mèo của ông ấy là ‘mèo’ mà. Thì con rùa này có gì mà không được gọi là ‘rùa’ chứ!”

Dĩ nhiên, tôi có cái lý của tôi rồi.

“Nhưng Takuya-kun này, cậu có phải Souseki đâu! Cậu còn chưa từng du học ở London, cũng chưa bao giờ bị ốm ở Đền Shuzen nữa chứ!”[4]

Mamizu quả là một người có vốn hiểu biết sâu rộng về những chuyện kỳ cục như thế.

“Thế thì Mamizu, cậu đặt tên cho nó đi.”

Tôi đánh hơi thấy mùi rắc rối đâu đây nên cũng đành xuống nước.

“Hả? Được sao? Tớ đặt tên cho nó á?”

Mamizu trở lại vẻ hạnh phúc ban nãy.

“Tớ có cảm giác cậu có khiếu đặt tên đó.”

“Kamenosuke, thế nào?”[5]

“À thôi, tớ xin rút lại câu nói.”

Nghe cái tên tệ chưa kìa!

“Được mà. Dễ thương đó chứ, Kamenosuke.”

Có vẻ như khái niệm về ‘rùa’ ở trong đầu Mamizu được bộ não siêu việt của cô đặt cho cái tên là ‘Kamenosuke’ thì phải. Và thế là thú cưng mới của nhà tôi được ‘trót lọt’ đặt cho cái tên kia.

4

Từ hôm đó, tôi toàn phải mất hàng mấy ngày trời để đáp ứng những yêu cầu vô lý của Mamizu. Trong số ‘những điều cần làm trước khi chết’ mà hết cái này đến cái khác cô ấy bắt tôi thực hiện, có hàng tá điều tôi muốn hỏi ngược lại là “Có thật là cậu muốn làm cái này trước khi chết không? Hay là muốn thử xem sức chịu đựng của tớ vậy?”. Ấy thế mà tôi vẫn bất đắc dĩ hoàn thành hết chúng.

Cô nàng từng nói là muốn thử một cảnh thường xuất hiện trong manga, đó là khi một nhân vật ăn trộm quả hồng vàng của ông hàng xóm và bị rầy la; và rồi tôi đã thật sự bị mắng cho một trận té tát vì đã làm theo vụ đó (Hôm ấy tôi xin lỗi như điên mới được tha cho). Cũng có lần tôi tham gia một cuộc thi ăn như ý muốn của cô nàng. Kết quả là tôi mất 3000 yên để trả cho một bát cơm thịt cốp-lết khổng lồ vì không ăn hết được nó.

Thậm chí tôi còn từng phải đến một tiệm cắt tóc khá nổi tiếng ở đây rồi chỉ thẳng vào một mẫu trên quyển tạp chí và hô lớn “Làm ơn cắt cho em giống hệt người này.”

Cũng may mà kiểu tóc đó cũng không quá khác thường cho lắm.

Có hôm cô nàng muốn đánh một quả home-run, thế là liên tục mấy đêm sau, khi tan làm, tôi lại lọ mọ tới sân đập bóng. Phải đến đêm thứ ba tôi mới có thể đạt được cú “home-run” đúng chuẩn mà cô nàng muốn. Mà cũng chẳng hiểu sao phần thưởng cho cú home-run đó lại là một cái vợt bóng bàn.

Lại có lúc cô nàng bảo muốn thử trải nghiệm một lần được người khác cho quá giang, thế là tôi lặn lội đứng giữa một ngã tư ở dưới phố. Dĩ nhiên, chẳng có ai lại đi hỏi một thằng ất ơ như tôi là có muốn lên xe đi ké không rồi. Tôi đành phải gọi với cho mấy bà cô đi ngược chiều xin được đi nhờ xe, nhưng chắc vì bị hiểu nhầm nên tôi toàn bị người ta mắng ngược lại.

Tôi còn từng hát cho đến khan cả cổ trong quán karaoke. Ngày hôm sau đó, Mamizu đã cười đến đau bụng khi nghe cái giọng khàn khàn như phù thuỷ của tôi.

Không phải là tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu từ Mamizu. Vì trong số đó có rất nhiều điều không thể đáp ứng được vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau.

Có lần cô nàng bảo muốn lên một chiếc taxi chạy thẳng ra biển. Nhưng tôi không dám chắc là số tiền trong túi đủ để trả cho cuốc taxi đó nên yêu cầu này tôi đành phải để dành lúc khác thực hiện.

Còn có hôm cô nàng nổi hứng muốn tiêu diệt zombie, có điều chẳng may cho cô là trong thế giới này không tồn tại một con zombie nào cả, nên yêu cầu đó đành phải chịu chết thôi. Dĩ nhiên cả ước muốn được trải nghiệm tốc độ 200 km/h cũng là bất khả thi nốt. Một phần vì tôi không có bằng lái, và phần quan trọng hơn nữa là tôi cũng không bao giờ đủ tự tin để lái xe với tốc độ đó.

Chậc, nói thật là tôi khá ấn tượng khi cô nàng cứ nảy ra những ý tưởng điên rồ như vậy. Ngay đến bản thân tôi cũng không thể nghĩ ra những việc tự mình muốn làm ấy chứ.

Mỗi lần tôi hoàn thành những việc ngốc nghếch mà Mamizu “muốn làm trước khi chết” rồi miêu tả lại trải nghiệm của bản thân cho cô nàng, Mamizu luôn cười ha ha như thể đang tự mình thực hiện việc đó. Cũng phải kể là tôi hoàn toàn không có ác cảm gì đối với chuyện này. Những ngày tháng đó thật sự khá vui vẻ đối với tôi.

“Cảm ơn cậu. Thế là tớ chỉ còn một chút nuối tiếc nữa thôi.”

Mamizu nói câu ấy sau khi tôi hoàn thành vụ karaoke.

Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ như thế này.

Chẳng lẽ như vậy có nghĩa tôi chính là người chịu trách nhiệm xoá bỏ những nuối tiếc của Mamizu trên cõi đời này, bằng những việc mình đang làm đây ư?

Và rồi nếu chuỗi nuối tiếc dài dằng dặc của cô ấy bỗng một ngày biến mất thì kết cục gì sẽ xảy đến với Mamizu?

“Này, Mamizu.”

Tôi chợt muốn hỏi cô ấy.

“Hửm?”

“Cậu đã từng bao giờ nghĩ đến việc tự tử chưa?”

Biểu cảm của cô nàng vẫn chẳng mảy may thay đổi lấy một chút; câu trả lời mà cô đưa ra vẫn sử dụng cái tông giọng bình thường như mọi ngày.

“Ngày nào tớ cũng nghĩ về chuyện đó đấy chứ.”

Và câu trả lời hoàn toàn làm tôi kinh ngạc.

‘Ngày nào tớ cũng nghĩ về chuyện đó.’

Tôi có cảm giác đây chẳng hề giống một lời nói dối tẹo nào.

Câu hỏi tôi đưa ra cho Mamizu cũng đã từng được tôi nêu ra cho chị Meiko từ rất lâu về trước. Tôi thật sự không nhớ hồi đó chị ấy đã trả lời như thế nào nữa.

Nhưng sau cái chết của bạn trai, chị Meiko bắt đầu hay ra ngoài hơn.

Có điều chị ấy không ra ngoài để gặp gỡ bạn bè hay vui chơi giải trí gì.

Chị ấy chỉ thơ thẩn đi loanh quanh bên ngoài mà thôi. Việc đi loanh quanh của chị ấy không thể nào gọi là tản bộ được. Mỗi lần chị ấy ra ngoài đều dành hàng 5-6 giờ liền chỉ để đi bộ.

Chị Meiko bị ám ảnh bởi những cuộc đi bộ đó. Hình như cứ mỗi lần cảm thấy thích thì chị ấy sẽ bắt đầu xỏ giày vào đi mà chẳng quan tâm đích đến ở đâu, chỉ đơn giản là để đôi chân dẫn đường. Suốt cuộc đi bộ chị ấy cũng chẳng dừng chân để nghỉ ngơi lấy một khắc.

Và cũng chính một trong những lần đi bộ đó đã vĩnh viễn mang chị ấy rời xa tôi.

Sau khi chị ấy mất, tôi cũng hay bắt chước chị đi bộ như thế tầm mỗi tháng một lần. Cứ đợi đến đêm khi mẹ tôi không để ý, tôi trốn ra khỏi nhà và cứ thế thả người theo những con đường mòn. Dĩ nhiên, tôi cố hết sức để giống như chị Meiko, đi không vì mục đích nào cả, hệt những kẻ lang thang. Và quan trọng nhất là chỉ có một mình tôi thực hiện việc ấy.

Nhưng duy nhất một lần, tôi đã đi bộ cùng Kayama.

Đó là vào một đêm hồi bọn tôi đang tham dự chuyến dã ngoại cấp sơ trung. Rõ ràng chỉ có bọn ngốc mới chấp hành quy định vào những đêm như vậy, thế nên cả lớp quyết định trốn giáo viên để bày những trò nghịch ngợm. Họ lén tụ tập rồi kể những câu chuyện phiến như ai thích ai, ai hẹn hò với ai trong lớp khá bát nháo. Và dĩ nhiên, việc đó không thể cho phép tôi chìm vào giấc ngủ của mình được.

Thế là tôi tìm cách lẻn khỏi khu trọ rồi tình cờ gặp Kayama ở đầu cầu thang.

“Okada, nửa đêm nửa hôm ông tính đi đâu vậy?”

Hắn lên tiếng hỏi trước.

“…Tôi đi đây chút.”

“Vậy tôi đi cùng ông.”

Tôi đã nhất quyết từ chối nhưng hắn vẫn cứ lẽo đẽo đi theo. Cuối cùng tôi đành phớt lờ hắn, chỉ tập trung vào việc đi bộ. Dù hắn không thèm nghe lời tôi mà vẫn cứ đi theo nhưng may mà hắn cũng không bắt chuyện với tôi mấy.

Và trong đêm dã ngoại hôm đó, chúng tôi cứ đi, đi mãi mà chẳng một ai mở miệng nói lời nào.

Chúng tôi hầu như chỉ đi theo đường thẳng mà không rẽ ở các ngã tư nào. Chỉ đơn thuần là dùng chân đi thẳng tới một nơi không có bóng người. Càng đi, tôi càng không muốn quay lại nhà trọ, cứ đi đến chết lại càng tốt. Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy mệt và ngồi sõng soài xuống đất.

Vào khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra mình đang ngồi ở giữa sân của một ngôi đền. Kayama đã đi mua nước quả ở máy tự động từ khi nào, hắn không quên ném cho tôi một lon.

“Ông đang đày đoạ bản thân à?”

Kayama nói cùng với ánh mắt cáu tiết ghim vào tôi.

“Làm gì có.”

Tôi vừa trả lời, vừa lấy tay khưi lon nước và nốc cạn trong một hơi. Chẳng hiểu sao thứ nước rõ ràng có vị ngọt lại hơi đăng đắng trong đầu lưỡi.

“Tôi tưởng ông là kiểu người không tiếp xúc với xã hội chứ.”

Kayama nói như hiểu rõ tôi lắm.

Cách nói chuyện của hắn khiến tôi không khỏi cảm thấy bị coi thường.

“Thế ông thì là kiểu người hay tiếp xúc với xã hội à?”

“Okada này, tôi khác với ông. Tôi thuộc đẳng cấp cao hơn ông nhiều. Nhìn tôi thế này thôi chứ tôi đang tận hưởng cuộc sống này đấy, ý tôi là từ sau khi anh trai tôi mất. Tôi đã quyết định coi thực tại này chỉ như một trò chơi mà thôi. Sẽ đến một ngày mà tôi và ông sẽ cũng chết y như bọn họ, vậy nên cứ sống cho tích cực vào rồi được cái ý nghĩa gì hả? Rồi giờ tôi có làm người khác đau khổ đi nữa thì bản thân tôi cũng chả mất cái gì.”

Kayama xổ một tràng những điều vô lý.

Về phần tôi, tôi chẳng có một chút gì là đồng tình với hắn.

“Tôi đang tận hưởng cuộc sống này đấy.”

Hắn tiếp lời.

“Muốn gì mặc kệ ông.”

Tôi quả thật hết chịu nổi hắn rồi.

“Thế thì Okada, ông cứ việc ở đây và đắm chìm trong cái thế giới của ông nhé!”

Câu nói của Kayama chẳng khác gì kiểu “À, tiện thể cho tôi gửi lời hỏi thăm.”

“Ông phiền quá đấy.”

Tôi ném cái vỏ rỗng trong tay về hướng thùng rác gần đó.

Đúng vậy, mình nhớ ra rồi.

“Thỉnh thoảng chị lại muốn rời khỏi đây để đến một nơi khác.”

Đó chính là câu trả lời của chị Meiko về câu hỏi của tôi.

Quả thật; đúng như chị Meiko nói, cuộc sống hằng ngày đôi lúc lại khiến ta ngột ngạt. Và đó chính là lý do sao? Tôi chợt nghi ngờ. Có lẽ đó chính là lý do tôi vẫn tiếp tục đến phòng bệnh của Mamizu.

“Tớ đã luôn muốn thử nướng bánh đó.”

Có một hôm Mamizu nói điều này với tôi, hình như lại là một yêu cầu chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu cô nàng.

Sau khi nghe xong, tôi chợt nghĩ về điều ấy. Từ cái lần cô ấy bắt tôi tham gia cuộc thi ăn thì số yêu cầu liên quan đến thức ăn càng ngày càng nhiều. Không lẽ cô ấy…

“Cậu đang nghĩ ai tham ăn đấy hả?”

Mamizu chợt lên tiếng.

Có vẻ như dạo gần đây cô ấy có khả năng đọc vị tôi thì phải.

“Thôi được rồi. Để tớ làm một cái mang cho cậu.”

Cuối cùng tôi đành thở dài nhận lời.

“Cảm ơn… Mà không biết tớ có ăn hết cả cái bánh không nữa.”

Chợt biểu cảm của Mamizu trở nên u ám. Biểu cảm đó của cô nàng dạo gần đây khá hiếm xảy ra.

“Yên tâm đi. Ăn không hết thì tớ ăn.”

“À nhưng mà nè. Sắp tới tớ có một buổi khám sức khoẻ khá quan trọng. Tại vì càng ngày tớ càng thấy khoẻ hơn, nên nếu kết quả tốt thì tớ sẽ không cần phải ở viện thường xuyên nữa.”

“Ra viện thì cậu muốn đi đâu?”

Tôi lập tức lên tiếng.

“Cứ nói tớ biết một nơi cậu muốn tới đi.”

“Dĩ nhiên là tớ không thể đi đâu xa được rồi. À mà thế này đi, tớ để việc đó cho cậu quyết định nhé, Takuya-kun.”

“Bình thường làm gì có ai như vậy.”

“Lâu lâu đi một chút không sao đâu. Với lại tớ muốn tới những nơi cậu muốn đó, Takuya-kun. Tớ đang rất mong chờ việc đó đây.”

Mamizu nói với vẻ hơi ích kỷ một chút, gương mặt cô nàng chợt ánh lên.

Tôi quyết định sẽ nướng bánh trong bếp của tiệm café hầu gái sau khi tan làm. Và may mắn làm sao, trong thực đơn của quán có cả món bánh ngọt, tôi vẫn nhớ công thức nướng và những nguyên liệu cần thiết vẫn đầy đủ cả. Quản lý không có vẻ như đang lởn vởn quanh đây, nếu ông ấy không phát hiện thì chẳng việc gì phải sợ cả.

“Em đang làm gì đấy, Okada-kun?”

Riko-chan-san đột nhiên từ đâu xuất hiện.

“A, em đang nướng bánh… vì mục đích cá nhân thôi.”

“Có cần chị giúp không?”

“À không… em…”

“Em là kiểu muốn tự làm mọi thứ nhỉ?”

Riko-chan-san nhận xét mà cứ như đang bĩu môi.

Tôi phân vân mãi không biết nên trả lời ra làm sao. Cuối cùng thì đành tạm hẹn chị ấy lần khác.

“Để lần sau rồi em sẽ nhờ chị giúp.”

“Lần sau à. Chị nhớ rồi đó.”

Riko-chan-san lập tức trả lời rồi cũng rời đi.

“Nè, cái bánh này ngọt quá đó.”

Mamizu càm ràm, còn nhíu mày lại.

“Ngọt quá thì đừng ăn nữa.”

Tôi trả treo.

Chiếc bánh nhân dâu tây mà tôi mang theo không hề có trên thực đơn của quán, nó chính là món mới mà tôi đã cẩn thận nghĩ ra.

Sự cố gắng đến tận hơn 11 giờ đêm của tôi chỉ để đánh đổi lấy lời càm ràm của cô ấy sao? Nói thật tôi có hơi tưng tức.

“Xin lỗi, xin lỗi, ngọt và ngon lắm! Cậu đừng cáu nữa mà, Takuya-kun.”

Mamizu vội quàng lấy tay tôi kéo lại khi tôi đang toan cất đĩa bánh đi.

Cuối cùng Mamizu cũng ăn sạch phần bánh tôi chia cho.

“Ngon phải không?”

Tôi hỏi bằng vẻ mặt đắc thắng.

“Takuya-kun, có khi nào cậu là một đầu bếp thiên tài không đấy?”

Mamizu hình như đang tâng bốc tôi, có điều hơi quá lố nên nghe khá điêu.

“Mà nhắc mới nhớ, cậu mang áo ngực cỡ nào?”

Tôi chợt lên tiếng hỏi.

Và dĩ nhiên, trả lời cho câu hỏi đó là một cú đấm trời giáng dành cho tôi.

“Cậu nghĩ cái gì mà tự nhiên hỏi điều đó hả?”

“Tại tớ muốn biết thôi.”

“Đó là thông tin cá nhân của tớ.”

“Vậy còn cân nặng của cậu?”

“Tớ không biết.”

“Nhóm máu?”

“Bí mật.”

“Hả, nhóm máu thì có gì sai chứ.”

“…Nhóm máu O.”

“Cỡ giày?”

“24.”

“Chân cậu to thế…”

“Bình thường mà. Ai chẳng vậy!”

Mamizu bắt đầu nổi cáu, không biết dỗ kiểu gì nên tôi đành mặc kệ mà đi về luôn.

Về đến nhà, tôi quyết định ăn nốt phần bánh còn lại cùng mẹ.

“Bố con cũng chẳng thích ăn đồ ngọt mấy nhỉ. Thế mà hôm nay lại có hứng làm bánh cơ đấy. Bánh gì đây?”

Mẹ tôi lên tiếng hỏi trước.

“Bánh nhân dâu tây ạ.”

Tôi vừa cắt bánh đặt lên đĩa, vừa trả lời mẹ.

Cùng với những chiếc nĩa mình mang ra, miếng bánh nhanh chóng được nằm gọn trong dạ dày bà ấy.

“Gì thế này, con có đổ nhiều đường quá không đó?”

Nhìn vẻ mặt khó coi của bà ấy thì coi bộ món bánh không được ngon thật.

Làm gì có chuyện… Tôi thoáng nghĩ rồi tự mình nếm thử.

“Ngọt quá đi mất!”, ý nghĩ chợt vụt lên trong đầu, lưỡi tôi lúc đó như mất đi cảm giác vậy.

“Vậy mà cô ấy có thể ăn hết…” – Rồi tôi vô tình cảm thán luôn.

“Cô ấy?”

“A không… có gì đâu ạ.”

Tôi cố tránh ánh mắt của mẹ thì bỗng nhìn thấy Kamenosuke trong bể nước đặt ở góc phòng khách, nó đang ngáp thì phải. Thì ra rùa vẫn ngáp cơ đấy.

“Nè mẹ. Mẹ có nghĩ Kamenosuke sẽ ăn món bánh này không?”

Tôi đánh trống lảng bằng câu hỏi.

“Nó không ăn được đâu.”

Quả thật tôi cũng có chung suy nghĩ với bà ấy, nhưng vẫn quyết định bóc một mẩu bánh cho con rùa ăn thử. Tôi dùng nĩa găm một miếng bánh nhỏ xíu cho vào bể nước.

“Này đừng có mà nghịch. Lỡ con rùa đau bụng thì sao?”

Mẹ tôi cảnh báo.

Nhưng rồi sau một hồi quan sát, có vẻ như Kamenosuke khá quan tâm đến món bánh của tôi.

Nó có ăn không đây?

Hay là không ăn nhỉ?

Rồi miếng bánh cũng chui tọt vào mồm nó bằng một phát đớp ngọt lẹ.

Ấy thế mà cuối cùng con rùa lại nhả thứ mình vừa đớp ra.

Nói thật, tôi khá thất vọng.

“Do con làm ngọt quá đó.”

Rồi mẹ tôi còn bình luận thêm như để đồng cảm với Kamenosuke, cuối cùng bà ấy vào bếp rửa chén bát.

Sau đó không lâu, khi tôi tới thăm bệnh Mamizu thì chợt để ý cô nàng đã sơn móng tay sang màu hồng từ khi nào rồi.

“Hể, hôm nay có dịp gì à? Ai đó tự dưng có nhã hứng đến thăm cậu chăng?”

Tôi hỏi, còn hơi rướn người tới để giấu đi thứ ở sau lưng.

“Phải rồi đó, sau cậu thì sẽ là Benedict Cumberbatch[6] đến đây.”

“Cậu thích anh chàng diễn viên đó ghê nhỉ…?”

Phải nói là sở thích của cô nàng chẳng hợp cạ gì với tôi cả.

“Aghhh, ngày nào cũng ở trong cái phòng này nhìn ra cửa sổ, chán chết đi được.”

Mamizu chợt than phiền.

“Đành vậy thôi chứ biết làm sao được.”

“Thì đó… Mà thôi kệ vậy. Nè, tớ thấy có lỗi với Kamenosuke quá đi.”, Mamizu đột ngột thay đổi chủ đề, đoạn nói tiếp, “Nó phải dành cả đời sống trong bể nước như tớ vậy. Ít ra tớ cũng phải có trách nhiệm cho nó một lần trong đời được thấy biển!”.

Tự dưng Mamizu lại trở nên tràn đầy sức sống.

Nhưng mà biết làm sao được. Cô nàng nói mà cứ như muốn thay đổi khái niệm thế nào được gọi là thú cưng ấy.

“Takuya-kun nè, từ đầu buổi tới giờ tớ cứ thấy cậu giấu cái gì sau lưng đúng không?”

Có vẻ Mamizu cuối cùng cũng phát hiện.

“Bị cậu phát hiện rồi sao… Tớ thấy thứ này nằm trên sàn ngoài kia.”

Tôi nói, đoạn đưa thứ kia cho cô ấy. Đó là một hộp giày màu sáng bóng.

“Đây đúng là cách tệ nhất để tặng quà cho ai đó mà muốn người ta vui vẻ nhỉ.”

Có đôi chút tức giận như thể tâm trạng không được vui trong lời nói của Mamizu. Sau đó, cô nàng mở hộp.

“Không thể nào. Cái gì thế này, làm thế nào mà…?”

Thứ trong hộp được cô nàng mang ra cùng với vẻ ngạc nhiên như chưa thể tin vào mắt mình.

Trên tay cô nàng là một đôi giày cao gót màu đỏ.

Đó chính xác là loại được giới thiệu trong cuốn tạp chí cô ấy từng đọc trước đó. Tôi đã cất công đi tìm và cuối cùng cũng tìm được nó trong một gian hàng nổi tiếng.

“Đây đúng là thứ tớ rất, rất, rất thích luôn!”

“Cậu thử mang vào xem thế nào.” – Tôi đề nghị.

“Được không?”

Mamizu trông hơi ngần ngừ ngước mắt lên. Vẻ mặt này của cô ấy lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng.

Thế rồi cô nàng chậm rãi xỏ chân vào từng chiếc giày, tôi có thể nghe rõ nhịp tim đập thình thịch của Mamizu vang đến tai mình. Không biết nó có đẹp không nhỉ? Có vừa không nhỉ? Có ổn nếu cô ấy mang nó không nhỉ? Trông cô ấy hồi hộp cứ như Lọ Lem ấy.

“Wow, vừa quá chừng luôn nè! Sao hay vậy được? Tuyệt quá! Takuya-kun, cậu đọc được suy nghĩ của tớ à?”

Câu hỏi của cô ấy không chỉ ý nói cỡ giày; quả thực đôi giày rất hợp với bàn chân mảnh dẻ trắng muốt của Mamizu.

“Hôm trước tớ có hỏi cỡ chân của cậu đó.”

“Ah!”

Cô nàng làm bộ như chợt nhớ ra điều đó, còn nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc lắm.

“Takuya-kun, cậu đúng là không tệ tí nào!”

“Mong là thế.”

Mamizu mang đôi cao gót ngồi trên giường bệnh đung đưa hai chân.

“Ah, tớ muốn đi chụp ảnh[7],” cô nàng nói, ngước mắt lên nhìn trần nhà, còn tỏ ra sung sướng lắm, “Cũng không hẳn là tớ muốn chụp ảnh trước khi chết. Chỉ là tớ muốn đi chụp ảnh thôi.”

Nói đoạn cô nàng nhảy bật xuống đất.

“Tớ nhập viện từ hồi còn học sơ trung nên có thể coi như tớ sống từ nhỏ đến lớn trong bệnh viện này nhỉ?”

Nếu coi học sinh năm nhất cao trung là người lớn thì cũng không đúng lắm, nhưng mà tôi có vẻ hiểu được ý định cô nàng muốn nói, do đó tôi cũng không ngắt lời Mamizu làm gì.

“Giờ cho tớ thử đi loanh quanh chút nha.”

Nói xong cô nàng bắt đầu ưỡn lưng lên, bước từng bước chậm rãi trong bệnh viện với tư thế có thể nói là khá tốt. Cô nàng biến mất sau cửa phòng độ vài phút, đến khi trở lại thì đã hoàn toàn biến thành một người mẫu chuyên nghiệp mất rồi. Tôi chỉ biết ngồi cười rần rần nhìn cô nàng chống nạnh đứng hơi sải một chân lên trước để tạo tư thế thường thấy của người mẫu thời trang.

“Nè nè nè. Cậu thấy thế nào?”

Cô nàng chợt hỏi tôi.

Và tôi thì vẫn cười hà hà, hai tay vỗ lấy vỗ để. Mamizu cũng nở một nụ cười bẽn lẽn nhìn tôi.

Cuối cùng cô nàng tới cạnh chỗ tôi ngồi, khẽ thì thầm vào tai tôi.

“Ít ra tớ cũng thuộc cỡ D-cup đấy.”

Giờ thì đến lượt tôi tỏ ra ngượng ngùng.

Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào nữa… nên đành tiếp tục vỗ tay. Mamizu chỉ ngồi đó cười.

Về đến nhà, tôi như thường lệ nằm dài ra trước bàn thờ chị Meiko, mở quyển tạp chí vừa mua khi nãy ra đọc. Nhớ không nhầm thì Mamizu từng nói là nếu cuộc kiểm tra sức của của cô nàng có kết quả tốt thì bọn tôi sẽ cùng nhau đi đâu đó chơi. Và trong lúc tôi đang lướt từng trang tạp chí để tìm một địa điểm hấp dẫn nào đấy thì điện thoại tôi chợt rung lên.

> Tớ có kết quả kiểm tra sức khoẻ rồi. Chẳng tốt tí nào cả.

Là tin nhắn từ Mamizu.

Chẳng nói một lời nào, tôi lẳng lặng quăng quyển tạp chí vào sọt rác.

5

Tầng một của bệnh viện nơi Mamizu ở là nơi tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú, những băng ghế dài được đặt ở đây đã phai màu từ lâu. Hôm ấy tôi đến bệnh viện, Ritsu-san đã ngồi sẵn ở đó. Ngay khi đang định chào bà ấy thì tôi chợt nhận ra điều khác lạ.

Mặt bà ấy trông như người mất hồn.

Vẻ mặt như thể đang gồng mình gánh chịu cơn đau, tái nhợt đi. Nhìn kĩ còn thấy từng cơn run rẩy của bà ấy. Chính xác là cả cơ thể bà ấy đang run lên từng đợt, ánh mắt chứa đầy buồn bã. Do đó, thay vì lời chào, tôi đành lên tiếng hỏi trước.

“Cô có sao không?”

Cô Ritsu-san quay mặt lại hướng tôi, trông như một người vừa trải qua cơn ác mộng.

“…Hôm nay cậu cũng tới thăm Mamizu à?”

“Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”

Tôi hỏi, cố gắng giấu đi sự lo lắng của bản thân.

“Tôi đáng lẽ không được tỏ ra bộ dạng này đâu nhỉ?” Ritsu-san chợt hỏi.

Quả thực, tôi không thể trả lời những đâu như “Vâng ạ” hay “Không phải vậy đâu” được. Vì vậy tôi không trả lời.

Sau một hồi không ai nói gì, Ritsu-san mang túi giấy đặt ngay cạnh chỗ ngồi ra.

“Xin lỗi, nhưng cậu có thể đưa Mamizu thứ này giúp tôi được không?”

Cô có thể tự đưa cho cô ấy mà, tôi thoáng nghĩ, nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy túi giấy.

“Lúc này tốt hơn hết là tôi không nên gặp con bé.”

Ritsu-san đột nhiên đứng dậy.

“Vậy, nhờ cậu nhé.”

Bà ấy dứt lời thì quay lưng rời đi luôn, những bước chân của bà ấy vẫn còn rất ngập ngừng trước khi mất dạng.

Bị bỏ lại phía sau, tôi yên lặng quan sát rồi tiến thẳng tới phòng Mamizu. Suốt thời gian thang máy mang tôi lên tầng trên, tôi ngẫm nghĩ về những gì Ritsu-san vừa nói, nghĩ đến nát cả óc. Nhưng thú thật, từ những gì tôi nghe bà ấy nói thì sẽ chẳng có viễn cảnh nào tốt đẹp chào đón tôi cả.

Tôi chạm ngay ánh mắt của Mamizu khi vừa bước vào phòng.

“Tớ tưởng cậu sẽ không tới nữa chứ.”- đột nhiên cô nàng cảm thán.

Ánh sáng dội vào từ bên ngoài cửa sổ nhuộm lên những đường nét mờ nhạt của cô.

Quả là một gương mặt xinh xắn, tôi trộm nghĩ. Giá mà Mamizu không bị bệnh thì không biết cô ấy sẽ sống một cuộc sống như thế nào nhỉ? Chắc là cô ấy sẽ luôn được mọi người vây kín lấy cho mà xem, tính cách sẽ còn toả sáng hơn nữa không chừng. À, có khi mình còn chẳng bao giờ được bắt chuyện với cô ấy nữa chứ.

“Tại sao?”- tôi bối rối, đoạn ngồi bắt chéo chân ở chiếc ghế cạnh giường.

“Tớ tưởng cậu sẽ giận lắm chứ.”

“Về chuyện gì mới được?”

“Tớ đã bảo là bọn mình sẽ đi chơi cùng nhau, nhưng bây giờ thì lại không được nữa rồi.”

“Những việc như thế sao lại khiến tớ giận cậu?”

Nói thật tôi vẫn chưa hiểu ý cô nàng cho lắm.

“Lúc nào tớ cũng nghĩ về việc này. Tớ toàn là người mang đến rắc rối cho cậu chỉ vì những mong muốn ích kỷ của mình. Vậy nên cứ thế thì sớm muộn cậu cũng sẽ ghét tớ và tới một ngày tớ sẽ không được gặp cậu nữa, Takuya-kun à. Đến lúc đó sẽ là dấu chấm hết.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu.”

Tôi khẳng định ngay mà không cần lấy một giây suy nghĩ, phần cũng là để khiến cô nàng bình tĩnh lại.

“Nè, nếu có một ngày tớ bảo cậu đừng bao giờ tới đây nữa, liệu cậu có đến không?”

Mamizu bỗng đặt cho tôi một câu hỏi.

Câu hỏi thoạt nghe buồn cười ấy lại khiến tôi không thốt được lời nào.

…Cô nàng dường như đang yếu lòng. Không biết có phải là do kết quả buổi kiểm tra sức khoẻ không được tốt hay không, hay là vì điều gì khác mà trông cô nàng cứ như người mất hồn vậy.

“Đừng lo những chuyện hão huyền như vậy chứ.”

Tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện này bằng cách đưa túi giấy được nhờ lúc nãy cho Mamizu.

“Lúc nãy ở cửa tớ có gặp mẹ cậu. Bà ấy bận chút việc nên nhờ tớ gửi cho cậu cái này.”

“Mẹ tớ không phải người xấu đâu. Takuya-kun, tớ xin lỗi vì chuyện hôm trước nhé. Ngày xưa bà hiền lắm, có lẽ bây giờ chỉ hơi mệt rồi thôi. Vì tớ cả mà, cậu biết đấy.”

Mamizu lại tự trách bản thân, đoạn lấy tay mở túi giấy để xem bên trong. Trong túi giấy là hai que đan cùng một mảnh len đang đan dở.

“Đây là gì vậy?” – Tôi tò mò hỏi.

“Cái này là tớ làm hồi mới vào sơ trung, chưa kịp hoàn thành thì đã phải nhập viện. Thật tình, sao tớ lại có thể quên béng cái này được chứ.”

Chẳng hiểu sao Mamizu cứ nhìn cuộn len như thể đã quên mất mục đích của mình khi bắt tay vào làm nó. Có lẽ là do nó vẫn chưa có hình dạng cụ thể của món đồ nào.

“Chắc là hồi đó tớ muốn đan áo len thì phải, nhưng cuối cùng lại không kịp.”

“Không kịp việc gì?”

“Thì mùa đông chứ sao. Đến khi xuân tới rồi thì chẳng còn ai cần áo len nữa cả.”

Mamizu lần này thở dài thượt rồi thả người cái tỏm xuống giường. Sau đó, cô nàng quay qua dành cho tôi một ánh mắt vô cùng chán nản.

“Này, cậu tính làm gì tiếp theo?”

Tôi hỏi, như thể đây là điều hiển nhiên tôi cần làm cho cô.

“…Vậy thì. Tớ muốn ngắm sao! Tớ thích các vì sao lắm.” – Giọng nói của cô nàng chợt nhỏ lại, nụ cười như muốn ra vẻ là mình vừa yêu cầu một điều vô lý.

Lần đầu tiên mình thấy biểu hiện này đấy.

Có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn đi đôi chút cũng nên. Hay cũng có thể đã rút ngắn được kha khá rồi.

6

Dường như mọi cơ thể con người đều có khả năng phát ra ánh sáng. Nhưng thứ ánh sáng ấy không quá rõ rệt để nhìn thấy bằng mắt thường được, và tất cả mọi người đều không ai chú ý đến điều đó. Và không chỉ con người; tất cả những sinh thể sống đều có thể phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng ấy được gọi là ánh sáng sinh học[8], với độ sáng bằng một phần triệu so với độ sáng của một ngôi sao. Dựa trên cơ sở này, người ta cho rằng căn bệnh phát sáng chính là hệ quả của thứ ánh sáng bất thường mà cơ thể tạo ra.

Ngày hôm đó, tôi về nhà với hàng tá những điều như vậy trong đầu. Đêm hôm ấy, tôi nằm hướng mắt lên trần nhà tiếp tục vắt óc suy nghĩ.

Tôi có thể làm được gì cho Mamizu đây?

Những thứ cô nàng muốn làm trước khi chết kia có thực sự là ước muốn trong tâm khảm cô ấy?

Tôi chợt trở nên tò mò về câu hỏi ấy.

Tôi có cảm giác như rằng từng xúc cảm của Mamizu đang dần dần bị giết chết sau mỗi lần tôi đáp ứng nguyện vọng của cô ấy vậy.

Những gì tôi đang làm liệu có đúng đắn hay không?

Đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi. Nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ sáng. Lúc tôi đặt lưng lên giường đã là tầm nửa đêm rồi, nên tình trạng suy nghĩ thống khổ của tôi chỉ vừa mới kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ thôi.

Tôi nhảy khỏi giường, bước xuống cậu thang. Sau một hồi dò dẫm trong bóng tối của nhà bếp, tôi mở cánh cửa tủ lạnh ra. Ánh sáng hắt ra từ bên trong tủ lạnh khiến tôi loá mắt. Sự thật là bụng tôi đang cồn cào vì đói. Tôi lục lọi bên trong hòng tìm thứ gì đó lót ruột.

Hình như tay tôi chạm phải vài lát thịt và một lon nước có ga nào đấy, tôi mang hết những thứ đó ra hiên sau nhà. Buổi tối mùa hè, lũ côn trùng thi nhau la lối.

Tôi móc điện thoại gọi cho Kayama, có lẽ hắn vẫn còn đang thức vào giờ này.

“Sao đấy? Hiếm khi ông gọi vào giờ này nhỉ, Okada.”

Đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng trả lời.

“Kayama, ông vẫn còn thức sao? Mau đi ngủ đi.”

Chẳng hiểu sao trong tình huống ấy tôi lại cười.

“Ông có bị làm sao không đấy? …Oi, bây giờ ông đang ở đâu?” – Kayama hình như nóng máu rồi thì phải.

“Hiên nhà tôi.”

“Tầng hai hả?”

“Tầng một. Nghe cứ như ông đang lo lắng ấy nhỉ?”

“Nếu là tầng một thì không sao. Ông uống đấy à?”

Quả thật, nghe hắn nói xong tôi mới chợt nhận ra, đây là lúc mà người ta hay uống để giải sầu nhất.

“Tôi vẫn chưa đủ tuổi.” – Tôi thành thật trả lời.

“Vậy trước đây ông chưa từng uống đồ có cồn sao?”

“Cũng không hẳn là chưa lần nào.”

“Thế nửa đêm nửa hôm không uống giải sầu thì ông đang làm cái quái gì vậy?”

“Này, ông có biết tại sao tôi không ngủ được không?”

“Làm như tôi biết được ấy, đồ khùng.”

Kayama khịt khịt mũi. Vẫn là Kayama mà tôi biết đây rồi.

“Kayama này. Về chuyện của Watarase Mamizu ấy. Tình trạng của cô ấy hình như không tốt lắm.”

Tôi kể cho hắn nghe.

“Vậy thì sao?”

“Sao ông không đến gặp cô ấy đi?”

“…Đến khi nào tôi thấy thích hợp đã.”

“Mà nghĩ lại thì tại sao ông lại muốn chấm dứt quan hệ với đám con gái vậy?” – Tôi hỏi.

“Vì sao nhỉ?… Mà, cũng chẳng để làm gì.” – Kayama trả lời sau một thoáng.

“Ông trả lời kiểu đó làm tôi nổi cả da gà đây này. Thế là do có bạn gái mới ông thật lòng thích hay sao?”

“Thật ra tôi muốn tỏ tình với người đầu tiên tôi phải lòng thôi. Hiện tại thì tôi vẫn đang muốn chỉnh đốn lại bản thân trước.”

“Ông lại chém gió phải không?”

“Ừ, đúng đấy.”

Và đột nhiên không còn nghe được tiếng nào của Kayama nữa. Không biết là vì hắn cúp máy hay là vì đường truyền không được tốt, nhưng tôi vẫn quyết định không gọi lại, cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn chỉ đến đấy là hết.

Sau đó, tôi chén sạch đĩa thịt ngoài hiên nhà. Cái này mà có thêm sốt mayonnaise thì ngon biết mấy, tôi thầm tiếc.

Sau khi đã lo xong cái bụng, tôi bước vào nhà và ngồi trước ảnh thờ của chị hai.

Nè, chị Meiko.

 

Nàng chết, một mối tình

Ta khắc phải quyên sinh

 

Em vẫn chưa kể cho ai về bí mật đó cả đâu.

Em vẫn giữ đúng lời hứa của mình đấy.

Bỗng một tiếng sột soạt vang lên. Quay người lại, tôi thấy Kamenosuke vẫn còn đang thức; bằng cách nào đó nó đã đào tẩu khỏi bể nước và đang bò băng băng trên sàn nhà giữa phòng khách. Tôi vội tóm lấy chú rùa bỏ vào lại trong bể.

Tự dưng nhìn ngắm Kamenosuke, tôi lại thấy việc vắt óc ra suy nghĩ suốt mấy tiếng của mình vô nghĩa đến lạ.

Đến lúc này, tôi những tưởng đã có thể quay về yên giấc, nhưng không. Sự thật là tôi vẫn chưa thể chợp mắt được một giây nào.

“Ah…”

Những âm thanh tự thoát ra khỏi miệng tôi như thế.  Những tiếng rên rỉ liên tục phát ra khi tôi trở mình trên giường. Những dòng suy nghĩ không mục đích cứ nổi lên rồi lại trồi xuống dần dần mờ nhạt đi, tôi chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau tới trường, Mamizu đã ở lớp tự lúc nào. Cô nàng ngồi ngay cạnh chỗ tôi.

“Chào buổi sáng, Takuya-kun.” – Mamizu là người chào tôi trước.

Tôi thật sự khá bất ngờ.

“C-Chuyện này là sao, Mamizu!”

“Bệnh phát sáng của tớ được chữa khỏi rồi. Bác sĩ bảo tớ đã có một cuộc hồi phục thần kỳ đó.”

Nghe cô nàng nói tôi mới để ý, màu sắc gương mặt của Mamizu trông có vẻ khoẻ khoắn hơn hẳn.

“Này, nhìn nè.” – nói rồi cô nàng nhảy cẩng lên.

“Tớ còn có thể bay lên trời nữa kia.”

“Thấy rồi. Hay quá.”

Mamizu đã khoẻ hơn khiến tôi thật sự rất mừng.

“Bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu học cùng nhau rồi nhỉ? Mong cậu chiếu cố cho nhé, Takuya-kun.”

Tôi hạnh phúc ra mặt. Những điều kỳ diệu như thế vẫn có thật trên đời sao, tôi tự vấn. Quả thực một phép màu đã xảy đến.

Mamizu cùng tôi ăn trưa. Mamizu cười đùa hạnh phúc, và quan trọng hơn là chính cô ấy đang hạnh phúc.

“Bọn mình cùng đi đâu đó đi.” – cô nàng chợt đề nghị.

Không hiểu sao tim tôi đập thình thịch.

“Đây có phải hẹn hò không?” – tôi e dè hỏi.

“Cậu… ngốc à.” – Mamizu trả lời, nụ cười của cô bẽn lẽn không kém.

Hai chúng tôi dành hàng tá thời gian bàn với nhau sẽ đi đâu vào cuối tuần này. Hết nơi này đến nơi khác hiện lên trong trí tưởng tượng của hai bọn tôi. Tôi có cảm giác như mình có thể đi đến bất kỳ đâu miễn là có Mamizu bên cạnh vậy.

Nhưng rồi… tôi biết. Tôi dần dần nhận ra điều đó.

Tôi biết một tương lai tốt đẹp không một chướng ngại vật ấy sẽ chẳng bao giờ xảy đến với chúng tôi.

Tất cả những điều này không thể xảy ra được. Nói đúng hơn, tất cả chúng không phải là hiện thực. Trong từng lời nói giữa tôi và Mamizu đã giúp tôi nhận ra điều ấy.

“Cậu sao vậy, Takuya-kun?” – Mamizu hỏi, còn nhìn tôi lo lắng.

Nhưng không hiểu tại sao, tôi vẫn không thể cầm được nước mắt của mình.

***

Tôi mở mắt tỉnh dậy. Quả nhiên, tất cả chỉ là giấc mơ. Bên ngoài trời đã hửng nắng từ khi nào không hay. Cơ thể tôi dường như bị một thứ gì hút cạn sinh lực. Tôi không thể cử động một chút nào.

Mọi thứ trong giấc mơ đều là giả, duy chỉ có những giọt nước mắt của tôi là thực.

Mặc dù đã mở mắt tỉnh dậy nhưng hai hàng nước mắt của tôi vẫn không ngừng chảy xuống gối.

Một ngày nào đó Mamizu sẽ chết.

Vậy đến lúc đấy tôi sẽ làm gì?

Và tôi sẽ làm gì để đợi khoảnh khắc ấy đến?

Giờ nghĩ lại thì ở bệnh viện đúng thật là không thể ngắm sao được nhỉ? Vấn đề chính là giờ thăm bệnh luôn luôn giới hạn đến 8 giờ tối. Và hiện tại đang là mùa hè, bầu trời đêm lúc 8 giờ tối vẫn còn rất sáng; dĩ nhiên, lúc này không phải là thời điểm tốt để ngắm sao tí nào.

Vậy nên tôi quyết định sẽ “đột nhập” vào bệnh viện sau giờ thăm bệnh.

Khuya hôm ấy, khi ánh đèn cuối cùng đã vụt tắt và chắc chắn rằng bên trong không còn ai khác ngoài những y tá trực, tôi lẻn vào bệnh viện theo đường thoát hiểm khẩn cấp, với những bước chân khẽ khàng, tôi trèo lên cầu thang dùng để sơ tán và mò đến phòng Mamizu. Thứ tôi mang theo trong tay là một chiếc kính thiên văn. Tuy không phải loại chuyên dụng nhưng ít ra nó vẫn khiến tôi tiêu tốn một khoảng 40.000 yên ở cửa hàng bán nó. Tóm lại, tôi đã tiêu tốn hầu hết khoảng tiền mình kiếm được từ công việc bán thời gian, nhưng thôi không sao.

Từ đầu cầu thang sơ tán, tôi lẻn vào hành lang của tầng, từng bước khẽ tiến tới phòng bệnh. Nếu bị y tá phát hiện lúc này thì sẽ là dấu chấm hết cho kế hoạch của tôi. May mắn thay, mọi việc diễn ra đúng như dự tính. Tôi cẩn thận từng bước chân tiến vào phòng Mamizu, khẽ lay cô nàng dậy. Mamizu tỉnh dậy và trông rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi.

“Takuya-kun, sao cậu lại ở đây?” – Mamizu bất ngờ hỏi.

“Suỵt. Bây giờ bọn mình sẽ leo lên mái nhà.” – Tôi khẽ thì thầm.

“Bây giờ… sao?”

Mamizu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng khi tôi mang chiếc kính thiên văn ra thì cuối cùng cô nàng cũng tỏ vẻ đã hiểu ý định của tôi.

“Cậu không cần làm tới mức đó đâu… Đợi đã, tớ ngồi dậy ngay.”

Mamizu chầm chậm ngồi dậy, rồi được tôi giúp đỡ, hai đứa từ từ hướng đến tầng mái bệnh viện. Không giống như tầng thượng của trường học, tầng thượng của bệnh viện luôn được để mở. Có lẽ là để tiện hơn cho việc phơi quần áo cũng nên. Dây phơi quần áo được giăng kín trên này. Ở các góc còn bố trí cả những băng ghế nhựa. Tôi đỡ Mamizu ngồi dựa lên một trong số đó.

“Đây cũng là lần đầu tiên tớ sử dụng cái này đấy.”

Tôi nói. Dĩ nhiên, trước đây tôi chưa từng đi ngắm sao bao giờ cả. Trong bóng tối của màn đêm, tôi mò mẩm đọc từng dòng hướng dẫn và bắt đầu tinh chỉnh chiếc kính thiên văn đang đặt cạnh Mamizu.

Tiếng la khe khẽ của Mamizu chợt vang đến tai tôi.

Tôi quay người sang hướng cô nàng.

Và bị sốc thật sự.

Thỉnh thoảng có những lúc tôi quên béng đi rằng Mamizu đang bị căn bệnh phát sáng chế ngự. Nhiều khi chúng tôi ở một mình với nhau như thế này, tôi vẫn hay tự hỏi không biết liệu Mamizu có bị bệnh thật không. Nhưng giờ đây tôi có thể khẳng định một điều, đó là sự thật.

Cả cơ thể của Mamizu đang yếu ớt phát ra một thứ ánh sáng lờ mờ nhợt nhạt. Làn da trần lộ ra dưới ống tay áo của bộ pajama đang toả ra một luồng huỳnh quang. Đó chính là… triệu chứng của căn bệnh mà người ta hay gọi là bệnh phát sáng. Tôi ngước mắt lên về phía mặt trăng đang toả sáng rực rỡ trên nền trời trong vắt kia. Khi cơ thể Mamizu được đắm mình dưới ánh trăng thì cô nàng sẽ phát sáng. Đó chính là điểm đặc biệt mà căn bệnh cô đang chịu đựng mang đến.

“Đừng nhìn qua đây, tớ xấu hổ lắm.”

Mamizu nài nỉ tôi đừng nhìn cô nàng nữa. Nhưng thú thực, khung cảnh đang hiện hữu trong mắt tôi chẳng có gì phải lấy làm xấu hổ cả.

“Xin lỗi.” – Tôi lên tiếng xin lỗi cô nàng. Sau đó, tôi mới nêu lên ấn tượng thật sự trong suy nghĩ của bản thân.

“Tớ xin lỗi. Nhưng trông cậu đẹp lắm, Mamizu à.”

Quả thực cô nàng rất lộng lẫy. Đêm nay trên tầng thường bệnh viện, tôi trông thấy sự sống phù du của Mamizu phát sáng, như thể một con đom đóm trong đêm.

“Tớ đã quá chủ quan. Lẽ ra tớ không được lên đây với cậu mới phải.”

Không hiểu vì sao Mamizu có vẻ khá sốc khi bị tôi nhìn thấy cảnh ấy.

“Cậu đang thấy tớ thật gớm ghiếc đúng không, Takuya-kun?”

Tôi phải làm sao để giải thích với Mamizu là không phải như cô nàng nghĩ nhỉ?

“Tớ trông rất giống ma quỷ đúng không?”

Có vẻ như Mamizu cảm thấy tự ti về làn da phát sáng của mình.

“Cậu vẫn là cậu thôi, Mamizu à.”

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, cùng lúc đó tôi cũng đã thiết lập xong chiếc kính thiên văn.

Tôi không quên ghé mắt vào kiểm tra xem nó có hoạt động hay không. Những vì sao hiện lên rất rõ. Lần đầu tiên mà như thế này không tệ chút nào, tôi tự dành cho bản thân một lời khen vậy.

“Thời tiết hôm nay đẹp lắm, cậu có thể nhìn ngắm bầu trời rất rõ đó.”

Tôi lên tiếng, ra hiệu cho Mamizu nhìn vào ống kính.

Cô nàng không hiểu sao vẫn khá e dè, từ từ ghé sát mắt vào chiếc kính thiên văn đặt bên cạnh.

“…Wow, cậu nói phải.”

Mamizu cuối cùng hoàn toàn chìm đắm vào thế giới bên trong chiếc kính. Cử chỉ của cô y hệt một đứa trẻ lần đầu được nhìn vào kính vạn hoa. Giọng nói của cô nàng tràn ngập những vẻ bất ngờ, cứ như khung cảnh đang hiện lên trong tầm nhìn của cô lúc ấy là thứ đẹp đẽ nhất trên cõi đời này. Chỉ cần nghe thấy những tiếng ấy thôi cũng đủ làm tôi thấy thoả mãn.

“Nè Takuya-kun, cậu có bạn gái không?”

Mamizu chợt lên tiếng hỏi, mắt cô nàng vẫn đặt trên ống kính.

“Có thì tớ… đã không lúc nào cũng tới thăm cậu được còn gì?”

Tôi bình tĩnh trả lời.

“Cậu nói cũng phải. Nhưng dù không có bạn gái thì cậu vẫn có người trong mộng rồi phải không?”

Mamizu lại tiếp tục, lần này thì cô nàng quay người lại đối mặt với tôi bằng biểu cảm hết sức nghiêm túc.

“Tớ… sợ điều đó.”

Lần trả lời này tôi không nhìn vào mắt cô nàng.

“Sợ thích một ai đó ư?”

Câu hỏi ấy tôi không thể trả lời cho cô nàng được. Gương mặt chị Meiko chợt lướt qua tâm trí tôi. Tôi khẽ lắc đầu, như muốn hất tung những hình ảnh u ám đấy ra khỏi đầu.

“Tại tớ cũng có hút gái đâu.”

Tôi cố lái chủ đề đi hướng khác.

“Tớ không nghĩ vậy đâu.”

Lần nầy Mamizu đứng hẳn dậy bước tới chỗ tôi hai, ba bước, bàn tay cô khẽ nắm lấy cánh tay tôi. Cái cách cô dồn tôi vào góc tường thế này thật ngoạn mục.

“Hay là bọn mình tập thử nhé? Để sau này cậu còn có bạn gái nữa, Takuya-kun.”

“Tớ không cần.”

Tôi từ chối, nụ cười đắng ngắt suýt thì được biểu hiện ra.

“Tớ muốn thử, chỉ 5 phút thôi cũng được.”

Mamizu tiếp tục nài nỉ, còn lôi tôi xềnh xệch lại chỗ chiếc kính thiên văn.

“Có nằm trong danh mục những điều cần làm trước khi chết của cậu không vậy?”

Nhưng Mamizu không trả lời, thay vào đó, cô nàng ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh và ghé mắt vào ống kính.

Bầu trời rộng lớn bỗng choáng lấy toàn bộ tầm nhìn của tôi. Y hệt như khi tôi ghé mắt vào ống kính hiển vi trong những giờ thí nghiệm vật lý trên lớp, hình dạng của thế giới loáng một cái đã đổi khác và những vì sao vốn chỉ bé li ti nay đã hiện rõ từng đường nét. Dù chiếc kính thiên văn đang nằm ở đây thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến khung cảnh nó mang lại.

Tôi có cảm giác như trong suốt cuộc đời này mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn ngắm bầu trời đêm như thế nếu không được gặp Mamizu.

“Cậu thử nói gì đó thật lãng mạn xem nào.”

Giọng nói của cô nàng lọt vào từ bên ngoài khung cảnh tôi đang nhìn ngắm, cứ như từ một vì sao xa sôi nào đó vọng lại.

“Hả. Chịu thôi.”

Tôi đáp lời ngay.

“Một đêm mùa hạ, ngắm sao cùng một người khác giới rất hấp dẫn bên cạnh – mọi điều kiện để cậu tỏ ra lãng mạn đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi đó.”

“Cậu đang tự khen bản thân đấy hả?”

“Đ…Đâu có.”

Công việc lần này quả thật rất khó khăn. Tôi vắt óc suy nghĩ, nhưng chẳng có một từ ngữ nào nảy đến trong tôi. Sự thật là từ trước giờ tôi cũng hiếm khi xem một bộ phim tình cảm nào.

“Kiểu như ‘anh muốn được ở bên em mãi mãi’ hả?”

Tôi quay lại nhìn gương mặt Mamizu, trên đó hiện rõ câu trả lời rằng không hợp tí nào.

“Từ tận đáy lòng mình, anh luôn yêu em?”

“Đừng có nói câu ‘từ tận đáy lòng’ với cái vẻ không quan tâm gì như thế!”

“Vì em anh sẵn sàng hi sinh tấm thân này?”

“Này, cậu có đang suy nghĩ hẳn hoi không đó?”

“Như thế này không công bằng.”

Tôi nói, không thể chịu đựng thêm tình cảnh này được nữa.

“Tớ không nghĩ việc cứ nói một mình rồi để cậu mỉa mai như thế là công bằng đâu.”

Mamizu hơi nghiêng đầu, như muốn hỏi “Vậy thì phải thế nào mới đúng?”

“Hay là cậu cùng nói với tớ thì được hơn đó.”

Cứ thử nói một câu đi mà xem, tôi tự dặn bụng điều này mà không nói ra cho cô nàng nghe.

“…Được rồi.”

Mamizu cuối cùng cũng đồng ý, sau đó tiến lên nửa bước tới gần chỗ tôi hơn, mà thật ra là đã chạm hẳn vào người tôi rồi.

Tôi có hơi rướm người lên để tránh, nhưng lý trí không muốn bị đánh bại của tôi ngăn không cho tôi cử động.

“Trông cứ như chỉ có hai chúng ta trên thế giới này ấy nhỉ?”

Mamizu lên tiếng, đảo mắt xung quanh tầng mái. Đang là đêm muộn, không hề có dấu hiệu nào cho thấy có ai đó đang lởn vởn xung quanh.

“Nếu đúng là như vậy thì sao?”

Tôi trả treo.

“Vậy thì em đành phải lấy anh làm chồng rồi, Takuya-kun à.”

“Hả, ý cậu là gì mà ‘đành phải lấy’ chứ!”

Bỏ qua luôn sự phản kháng của tôi, Mamizu trưng ra một nụ cười đầy ý niệm.

“Thử phối hợp với tớ xem nào”, cô nàng nói với nụ cười hơi thân mật hơn mức bình thường.

“Dù ốm đau hay khoẻ mạnh, anh cũng sẽ luôn yêu em, giúp đỡ em và dành trọn cuộc đời cho em.”

“Em cũng sẽ luôn yêu anh, Takuya-kun.”

Mamizu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi cũng hướng ánh mắt lại gương mặt cô nàng.

“Tớ đùa đó.” – Mamizu cuối cùng nói thêm vào như để chắc chắn rằng tôi biết điều đó.

“Vui quá nhỉ,” tôi trả lời mà còn chẳng thèm nở nụ cười.

Sau đó, tôi thấy Mamizu vươn một tay lên bầu trời đêm như muốn nắm chặt lấy nó.

“Nè, không biết những ngôi sao lung linh trên kia có tuổi thọ không nhỉ?”

Câu hỏi được cô nàng nêu lên mang vẻ như chủ nhân nó đã có sẵn câu trả lời trong đầu.

Tôi quay chiếc kính thiên văn về hướng nam. Những kiến thức về môn thiên văn học được dạy trên lớp lúc này lại phát huy tác dụng, tôi đang tìm kiếm một ngôi sao.

“Những ngôi sao có màu đỏ chứng tỏ nó đã sắp lụi tàn rồi đấy. Ngôi sao nổi tiếng nhất là sao Antares trong chòm sao Bọ Cạp. Trong một ngày không xa nó sẽ lụi tàn và trở thành một ngôi sao chết.”

Tôi chỉnh lại ống kính thiên văn một lần nữa và cho Mamizu ngắm nó.

“Vậy là sẽ có một lúc tất cả ngôi sao trên bầu trời này sẽ có màu đỏ à.”

Mamizu lúc này thở dài thượt.

Tôi cố tưởng tượng ra cảnh đó, nhưng có vẻ khung cảnh không được rõ ràng cho lắm.

“Điều gì xảy ra khi một ngôi sao chết đi?” – Lần này Mamizu tiếp tục hỏi.

“Chúng sẽ không toả sáng nữa và trở thành cát bụi. Hoặc có trường hợp chúng sẽ trở thành hố đen trong vũ trụ nữa.”

Đó là khi những ngôi sao với khối lượng rất lớn chết đi, chúng sẽ bị chính lực hấp dẫn của mình phá huỷ và trở thành lỗ đen. Và khi ấy, thậm chí đến cả một tia sáng cũng không thể nào thoát khỏi nó được. Hố đen sẽ phát triển bằng cách “ăn” hoặc liên kết với nhiều ngôi sao khác để trở nên to lớn hơn.

“Vậy con người có bị thu hút bởi người chết không?”

Quả thật tôi không biết phải trả lời câu hỏi của Mamizu như thế nào nữa.

“Tớ không muốn trở thành lỗ đen đâu.”

Lần này thì cô nàng lên tiếng bằng giọng nghe như rất tồi tệ.

Làm gì có ai muốn thế, tôi nghĩ điều ấy trong đầu, nhưng rốt cuộc không nói thành tiếng.

Sao Antares hiện lên rất rõ trong tầm nhìn, dù là nhìn bằng mắt thường vẫn có thể nhận thấy nó. Trái tim của chòm Bọ Cạp[9]. Phải chăng đã từng có một con bọ cạp muốn trở thành những vì sao lung linh toả sáng trên bầu trời đêm để mang lại hạnh phúc cho một ai đó?

Nếu được, tôi cũng muốn chết như vậy.

“Nếu tất cả các vì sao đều biến thành hố đen thì những người thích ngắm sao sẽ chán chết nhỉ?”

“Tớ nghĩ đến lúc đấy thì Trái Đất đã bị huỷ diệt mất rồi.”

Đó chính là ngày tận thế của Trái Đất. Nghe cứ như trong phim khoa học viễn tưởng vậy.

“Đến cuối cùng thì vũ trụ sẽ trở thành như thế nào?”

“Thì nó sẽ lụi tàn thôi, có lẽ vậy.”

Điều này đã được đề cập tới trong cuốn sách nào đó mà tôi từng đọc tại thư viện hồi xưa để giết thời gian. Đến cuối cùng thì vũ trụ cũng sẽ tàn lụi. Cũng giống như cuộc sống của con người vậy.

“Như vậy thì sự tồn tại của thế giới này mang ý nghĩa gì?”

“Chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà nếu có thì cũng chỉ là những quan niệm sai lầm của con người mà thôi.” – Tôi trả lời ngay.

Việc sống trên đời thật ra chẳng mang ý nghĩa nào đặc biệt cả.

Chẳng có một mảnh ý nghĩa nào đối với mọi thứ. Entropy càng tăng thì vũ trụ càng gần với cái chết nhiệt của nó[10]. Tất cả mọi thứ đều sẽ đi đến sự huỷ diệt, lúc ấy chỉ có tĩnh lặng là ngự trị. Không sự sống, không một chút dấu vết văn minh hay ngôn ngữ còn tồn tại.

Vũ trụ được hình thành từ một vụ nổ lớn, và trong suốt quá trình nguội dần của vụ nổ đó, những loài động vật có trí thông minh và suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện. Và bây giờ, loài người đang sống và phiêu bạt trong chính cuộc sống vô nghĩa của họ chỉ để đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, và nói thật, những hành động ấy toàn bộ đều mang đến đau khổ cho tôi.

“Vậy phần nào có tính lãng mạn nhất nhỉ?”

Mamizu hơi bặm môi, rồi lại chuyển mắt về chỗ ống kính.

Sau đó là một khoảng lặng giữa hai chúng tôi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn tôi giành thời gian ở cùng nhau để yên lặng như thế này.

Yên lặng đôi khi khiến con người ta mất đi cảm giác về thực tại. Và đây có lẽ là một lần như thế. Không biết có phải vì nãy giờ chỉ toàn nói chuyện về các vì sao và vũ trụ hay không, nhưng khi chứng kiến được sự thay đổi hình hài của thế giới trong ống kính ấy, tôi cảm giác như chúng tôi chỉ là hai con vi khuẩn nhỏ xíu ở cùng nhau vậy.

Và khi không còn cuộc trò chuyện nào nữa, Mamizu như thể bị hút hết tâm trí vào việc ngắm sao trời.

“Đẹp quá… cậu có thấy không… thật tráng lệ.”

Cô nàng đã hoàn toàn bị chìm đắm vào trong thế giới mà ống kính thiên văn của tôi mang lại.

Dõi mắt theo bóng lưng không chút phòng bị của cô, tôi chợt nghĩ vài thứ. Hệt như những tia sáng bên ngoài cửa sổ lọt qua bức màn che, làn da trắng ngần của cô lồ lộ dưới mái tóc mượt mà thả xoã.

“Mamizu, tớ thích cậu.”

Tôi là người lên tiếng.

Không thấy cô nàng quay mặt qua ngay. Mamizu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không một chút gì là có dấu hiệu trả lời, như thể những gì tôi vừa nói không hề xảy ra.

“Năm phút rồi đó.”

Cuối cùng cô nàng cũng lên tiếng. Giọng nói của cô hơi run run.

Từ góc độ này tôi không thể nhìn được biểu cảm của cô nàng. Như thường lệ, tôi vẫn không biết trong bộ não ấy đang chứa những suy nghĩ gì.

“Tớ không đùa đâu.”

Tôi khẳng định bằng một giọng nghiêm túc nhất có thể.

Vài khoảng lặng lại trôi qua.

Tôi kiên nhẫn đợi.

“Tớ… xin lỗi.”

Không hiểu vì sao, những giọt lệ của cô chen theo lời xin lỗi ấy.

 


Chú thích

[1] Người Nhật cho rằng loài rùa tượng trưng cho sự trường thọ.

[2] Gọi bằng tên riêng chứng tỏ có mối quan hệ rất gần gũi, thân thiết.

[3] Trứng cá muối là một món ăn rất đắt tiền.

[4] Natsume Souseki là một nhà văn nổi tiếng trong dòng văn học hiện đại của Nhật. Chân dung của ông được in trên tờ tiền 1.000 Yên. Ông từng đi du học ở London và sau đó bị bệnh xuất huyết dạ dạy ở đền Shuzen (rồi qua đời).

[5] ‘Kame’ (亀) nghĩa là rùa, và tên (thường là ở nam giới) của người Nhật thường có phần sau là ‘nosuke’ (Vd: Ryuunosuke, Takanosuke,…)

[6] Diễn viên nổi tiếng với vai diễn Sherlock Holmes trong phim “Sherlock thời hiện đại”.

[7] Ý Mamizu ở đây là muốn chụp ảnh ở các máy chụp ảnh tự động trong các khu trò chơi.

[8] Biophoton.

[9] Sao Antares trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “Trái tim của chòm sao Bọ Cạp”.

[10] Đây là giả thiết vũ trụ sẽ chết khi giảm đến một trạng thái không có năng lực nhiệt động lực học tự do nên không thể duy trì chuyển động của các hạt bên trong nó. Giả thiết này phù hợp với các mô hình vũ trụ nên được chấp nhận rộng rãi. Tham khảo tại đây.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel