Chương 3.1: Em, nàng Juliet
1
Trường bọn tôi có quy định bất thành văn đó là học sinh năm nhất sẽ đứng ra diễn kịch ở lễ hội văn hoá. Vở kịch của lớp tôi vốn đã được quyết định bằng cuộc bỏ phiếu trước đó.
Là vở Romeo và Juliet.
Thế này có rập khuông quá không nhỉ? Tôi nghĩ.
Tiếp đó là bầu ra dàn diễn viên cho vở kịch.
“Đầu tiên sẽ là vai Juliet. Lớp mình sẽ bầu nhé, các em đưa tay đề cử đi nào.” – Vẫn là Yoshie-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi chủ trì việc này.
Nét mặt cô hôm nay rất tự nhiên; có vẻ như vấn đề với Kayama đã hoàn toàn bốc hơi khỏi đầu cô ấy. Cũng không loại trừ khả năng Kayama đã tính toán thời điểm chia tay sao cho cô ấy có thể sốc lại được tinh thần sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Tôi nhìn quanh cả lớp, chỉ toàn là những ánh mắt né tránh để không bị gọi tên. Trường chúng tôi vốn là một trường điểm với tỉ lệ đậu đại học cao, do đó mới chỉ năm nhất thôi nhưng phần lớn học sinh đã tham gia vào các lớp luyện thi rồi, chỉ phần ít còn lại là có hứng thú với những sự kiện như thế này. Những vai phụ thôi thì có lẽ còn chấp nhận được, chứ các vai chính phải học nhiều lời thoại và cần bỏ ra nhiều thời gian luyện tập hơn thì quả thật khá hiếm người nhận. Tất cả các lớp cùng khoá với lớp tôi đều phải cán đán nhiệm vụ này, và việc các giáo viên chủ nhiệm đứng ra chọn người cho vai diễn là chuyện thường tình.
“Không có ai xung phong nhỉ…”
Giọng Yoshie-sensei nghe khá thất vọng.
Phải mất vài khắc hít thở sâu và lấy tinh trần trước khi tôi có thể mạnh dạng đưa tay lên được.
“Em xin nhận ạ.” – Tôi dõng dạc nói.
Cả lớp bắt đầu trầm trồ bàn tán, có cả những tiếng cười. Dĩ nhiên, mục đích của tôi khi xung phong lần này không phải là để làm trò cười cho thiên hạ.
“Lớp ta đang cần người nhận vai Juliet nhỉ? Em là con trai mà, Okada-kun?”
Yoshie-sensei không khỏi hỏi ngược lại tôi.
“Tại vì em cũng muốn thử mặc trang phục nữ.”
Tôi khó lắm mới rặn ra được câu trả lời.
Càng lúc càng nhiều tiếng cười hơn xuất hiện trong lớp.
“Không được đâu. Có bạn nữ nào lớp mình muốn nhận vai không?”
Yoshie-sensei vẫn cứ cương quyết từ chối đề nghị của tôi, tiếp tục hỏi ý kiến những người khác trong lớp. Nhưng dĩ nhiên, vẫn không ai xung phong cả. Hẳn là chẳng ai muốn rước một việc phiền phức vào người, rồi chợt vài ý kiến của ai đó dưới lớp vọng lên.
“Có khi nào để con trai nhận vai nữ lại hay hơn không nhỉ?”
Trong bầu không khí như thế thì phản ứng của đám đông hẳn là những câu trả lời đại loại như “Phải đấy”, “Sẽ vui lắm đó” và “Có khi lại hay” rồi.
Cuối cùng Yoshie-sensei cũng phải chịu thua.
“Hmm… Cô vẫn phản đối nhé. Tuỳ vào các em cả thôi, ai đồng ý để Okada-kun nhận vai Juliet, giơ tay lên nào.”
Vài cánh tay lác đác đưa lên, dần dần số lượng tăng lên nhanh chóng. Thoáng cái đã hơn 2 phần 3 lớp đồng tình.
“Vậy thì Okada-kun sẽ nhận vai này. Nhưng nếu sau này có bạn nữ nào muốn đóng Juliet thì Okada-kun sẽ phải nhường, được chứ?”
Tôi không thể tưởng tượng được có ai đó sẽ nhận thay tôi, có điều Yoshie-sensei vẫn cứ cương quyết như vậy.
“Tiếp theo là vai Romeo. Đừng nói là lớp mình sẽ để nữ nhận vai này nhé?”
Yoshie-sensei nói nửa thật nửa đùa.
Nhưng kết quả vẫn chẳng có ai đưa tay cả. Vẻ mặt cô ấy càng ngày càng chán nản nhìn quanh lớp.
“Vậy thì để em.”
Và điều không ai ngờ đã xảy đến khi Kayama lại là người ứng cử vai diễn ấy.
“Đ-Được rồi. Nhờ em vai đó nhé, Kayama-kun.”
Yoshie-sensei thoạt đầu hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cũng viết tên chúng tôi lên bảng.
Vai Romeo: Kayama Akira
Vai Juliet: Okada Takuya
Đúng là dàn diễn viên tệ hại, tôi thoáng nghĩ khi nhìn lên bảng đen.
“Kayama, sao ông lại xung phong vậy?”
Sau giờ sinh hoạt lớp hôm ấy, tôi đã trực tiếp hỏi Kayama.
“Tại vì tôi muốn nổi bật.” – hắn trả lời một cách bình tĩnh.
“Chắc là ông chỉ muốn gây rắc rối cho Yoshie-sensei đúng không?”
“Ông thích suy diễn mọi thứ lên thế nhỉ. Mà thật ra việc ông nhận vai Juliet mới là kỳ cục đấy. Đầu óc ông bị gì à? Dạo này tôi thấy ông thay đổi quá đấy.”
“…Tôi có lý do riêng của mình.”
Quả thật tôi không phải mẫu người thích tham gia các hoạt động tập thể ở trường. Phản ứng đó của Kayama thì cũng là hợp lý thôi.
Sau tiết sinh hoạt lớp chính là giờ thể chất.
Hầu hết các buổi học thể chất đều thấy Kayama kiến tập. Hôm nay cậu ta cũng ngồi ở cái góc như mọi khi. Từ hồi chuyển vào cùng lớp với hắn, tôi lúc nào cũng lo sợ về những giờ thể chất. Có điều chỉ là không sợ bằng môn bóng rổ thôi.
Lúc ấy, khi quả bóng bay tới, tôi đột nhiên không biết nên rê hay ném đi. Và trong khoảnh khắc, Kayama chợt xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Thế rồi vài khắc sau đó tôi mất bóng.
“Đúng là đồ Juliet bã đậu!”
Kayama hét lên như thế, nghe như cậu ta đang cáu gắt điều gì đó. Tôi có thể nghe thấy những tiếng cười khúc khích xung quanh.
Và trong lúc ấy, tôi quay lại nhìn phía sau thì đội của tôi đã bị thua một bàn quá dễ dàng. Trong khi còn đang suy nghĩ về việc bàn thua là do lỗi của mình khi không mau chóng về vị trí, một đồng đội từ phía sau đã ném quả bóng lại phía tôi. Tôi nghe cậu ta hét lớn.
“Juliet Okada!”
Nghe như tên của một nhân vật trong câu chuyện cười chán ngắt nào đó. Tôi thở dài rồi ném quả bóng trong tay đi.
Quả bóng tạo một đường cong trên không trung trước khi lọt thỏm vào lưới đối thủ.
Quả bất ngờ trước bàn thắng ấy, tôi vô thức liếc sang Kayama. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi chạm mắt với nhau.
“Hả?”
Kayama lên tiếng cáu gắt.
Còn tôi thì vẫn đứng trơ người ra đó. Tại sao tôi lại nhìn sang Kayama sau khi ghi điểm? Thật sự, tôi lấy làm tiếc về hành động ấy của mình.
***
Ngày xưa Kayama đã từng là cầu thủ bóng rổ.
Chuyện đó chỉ diễn ra cho đến lúc chúng tôi học năm 2 sơ trung.
Lúc đấy tôi và Kayama cũng học cùng lớp như bây giờ. Tôi vốn là kẻ hay bị bắt nạt bởi một đám đầu gấu trong lớp.
“Nhảy đi, Okada!”
Hôm đấy, một tên trong nhóm bắt nạt hét lên với tôi như vậy.
Đó là lúc tôi đang bị ép đứng ở sát lan can tầng thượng đối diện với lớp tôi, tay run rẩy vịn lấy rào sắt.
“Mày nhanh cái chân lên, rớt xuống chết đi cho nhẹ nợ.”
Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ khi tôi đứng ra bảo vệ một cậu bạn bị bắt nạt lúc trước. Nói thật ra tôi không giỏi đánh nhau tí nào, nếu ở một trận tay đôi thì tôi cũng không có cửa thắng ấy chứ. Nhưng khi nhìn cậu ta bị đổ cả hộp cơm trưa mình mang theo lên đầu thì tôi không kìm chế được bản thân nữa.
Khi đứng chênh vênh trên lan can, tôi đã tự phỉ nhổ vào bản thân mình vì đã làm điều ngốc nghếch. Vì vài lý do nào đó mà tên bị bắt nạt hồi đấy lại gia nhập vào cái nhóm bắt nạt tôi lúc này. Nói thật tôi chẳng hiểu. Cậu ta làm vậy để vượt qua nỗi sợ mình lại bị bắt nạt sao?
“Chết đi! Chết đi!”
Có vẻ như mọi người trong lớp đều mang xu hướng tránh nhìn cảnh tôi bị bắt nạt. Cũng dễ hiểu cho bọn họ thôi; tôi là bằng chứng sống cho việc ai đó muốn ngăn cản bạo lực học đường thì sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo mà.
Nạn bạo lực học đường có rất nhiều dạng; có những trường hợp nạn nhân bị bạn bè sử dụng những lời lẽ quá đáng lăng mạ, nhưng trường hợp của tôi thì là bạo lực trực tiếp từ những cú đấm đá túi bụi. Thời điểm ấy tôi đã phát mệt với những gì nhận phải.
Đứng trên cao nhìn xuống mặt đất lúc ấy làm tôi có cảm tưởng như có một lực hút vô hình đang tác động lên cơ thể mình. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ có khi chết đi lại tốt hơn là sống. Tôi thật sự không hiểu suy nghĩ ấy xuất hiện vì điều gì, nhưng có lẽ quá nhiều rắc rối trong cuộc sống đang dồn tôi đến bước đường cùng đó. Nghĩ kỹ đến mấy thì tôi cũng không cảm nhận được chút niềm vui nào khi sống trên đời này.
“Được thôi”, tôi đáp nhanh gọn bọn chúng rồi từ từ lê chân ra góc lan can.
Tôi nắm lấy tay vịn phía sau, dồn toàn bộ trọng tâm lên cạnh tường chỉ đủ chỗ cho nửa bàn chân, mắt nhìn xuống đất. Tôi đảo mắt xung quanh một lượt, những đứa bạn cùng lớp đang nhìn tôi bằng vẻ mặt trống rỗng không chút cảm xúc phía bên kia chiếc cửa sổ để mở. Họ chỉ đơn thuần chứng kiến cảnh tượng ấy mà không bộc lộ lấy một chút xúc cảm nào. Nhưng tôi nghĩ vậy cũng tốt, tôi đỡ phải trở nên quý mến hay yếu lòng trước ai đó vào những khoảnh khắc như thế này.
Tôi lại nhìn xuống dưới thêm lần chót.
Cơn gió từ đâu thổi nhẹ qua.
Hình bóng người chị Meiko đã mất tròn một năm trước chợt hiện lên trong đầu.
Chết thì đơn giản, ý nghĩ đó loé lên.
Nhưng, tôi có thể cảm nhận được cơn run rẩy từ hai chân mình.
Tâm trí tôi hỗn độn đến chẳng thể sắp xếp lại.
Và đó là khi sự việc ấy diễn ra.
“Oi, sắp vào tiết rồi đấy.”
Là Kayama vừa mở cửa tầng thượng và đi tới chỗ tôi.
Bị bất ngờ, tôi quay ngoắt người lại.
“Thằng kia, im lặng. Đi chỗ khác cho tao.”
Những lời đe doạ của bọn đầu gấu dường như không đến được tai Kayama, cậu ta càng lúc càng tiến lại gần tôi hơn.
Nếu kể ra trước đó, chúng tôi chưa hề có một cuộc giao tiếp tử tế nào. Điều duy nhất mà tôi biết về cậu ta lúc ấy là việc hắn nằm trong CLB bóng rổ của trường.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là hai chúng tôi hoàn toàn không có mối liên hệ gì.
Chính là người tên là Kayama Masataka.
Người anh trai quá cố của Kayama chính là bạn trai của chị gái tôi. Chị tôi và anh trai cậu ta từng có quan hệ yêu đương với nhau, và dĩ nhiên, hai đứa em trai của họ dù có muốn hay không cũng phải biết đến sự hiện diện của nhau. Dù điều này không có nghĩa là chúng tôi đã từng có những cuộc trò chuyện hẳn hoi trước đó, tuy nhiên thi thoảng ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau.
Và đó cũng là tất cả có thể miêu tả về mối quan hệ giữa chúng tôi. Ít ra là cho đến thời điểm đó.
“Mấy tụi mày chán chết đi được.”
Tôi có thể nghe thấy câu nói của Kayama rất rõ ràng.
Và hoàn toàn bị cậu ta làm cho bất ngờ. Tôi cố giấu đi sự hoang mang trong đầu, lên tiếng với Kayama bằng một giọng bình tĩnh hết mức có thể.
“Kệ tôi đi.”
“Cho tôi tham gia nhé.”
Bỏ ngoài tai lời nói của tôi, cậu ta khẽ đập vai tôi cái nhẹ.
Nói dứt câu, Kayama nhún chân một nhịp nhảy lên gờ tường cạnh tôi.
“Mày bị điên à?” – một tên trong đám du côn hét lên vào mặt cậu ta.
“Okada còn dũng cảm hơn tụi mày gấp trăm lần đấy”, Kayama tiếp tục lên tiếng, sau đó còn buông tay khỏi tay vịn. Không những thế, cậu ta còn nhảy theo nhịp điệu riêng nào đấy.
“Có điều, tao đây mới là người dũng cảm nhất.”
Những đầu ngón chân thoăn thoắt trên gờ tường bé tí xíu chỉ đủ chỗ cho nửa bàn chân, nhịp vỗ tay của Kayama như làm nền nhạc.
Tôi không thể tin vào mắt mình trong tình huống ấy được.
Tất thảy mọi người sững sờ chứng kiến khung cảnh mà Kayama đang tạo ra. Bầu không khí lúc ấy như áp đảo lấy bọn họ.
Đây quả thực là màn trình diễn của cậu ấy.
Như thể trong bộ não Kayama hoàn toàn không có chỗ dành cho nỗi sợ cái chết. Cậu ta nhảy một cách điêu luyện và dẻo dai.
Hắn điên rồi.
Hắn bị thần kinh chắc.
Trong đầu hắn ta bị cái quái gì vậy?
Những suy nghĩ ồ ạt hiện lên đầu tôi.
“Thế nào?” – cuối cùng Kayama quay sang phía tôi với vẻ mặt của kẻ chiến thắng và đầy tự tin.
Vài khắc sau đó, cơ thể cậu ta rơi xuống.
Lần này tôi còn không kịp cảm nhận được sự bất ngờ nữa.
Tay tôi vô thức đưa ra, nhưng không bắt kịp được cậu ta.
Khi tôi lấy lại được nhận thức thì Kayama đang ở giữa không trung rồi.
Có vẻ như cậu ta tiếp đất bằng hai chân, rồi sau đó ngã nhào ra đất ôm lấy chân mình. Dù là ở tầng 2 đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể thấy rõ gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của hắn. Vài tiếng hét thất thanh từ tầng dưới vang lên.
“Ai đó gọi cứu thương đi!”
Một người nào bên dưới gọi vọng khắp.
Lũ bắt nạt tôi thì vẫn đứng trân trân run rẩy chỗ kia.
Thời gian mau chóng trôi qua, chỉ còn tôi một mình trên sân thượng.
Toàn thân tôi run rẩy lạ thường.
Ấy nhưng một nụ cười lại được tôi trưng ra để tự mỉa vào lúc ấy.
Kayama đã gánh lấy nỗi đau đớn chỉ để cười vào mặt tôi và cho tôi một cú hích về tinh thần, dù tôi không thể đọc được mục đích của việc ấy.
Thật là, đừng có ra vẻ thế chứ.
Cơ mà ông cũng ngầu thật đấy, Kayama.
Nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì không còn gì tuyệt vời hơn, nhưng thực tại thì luôn phũ phàng hơn thế. Kayama bình phục chấn trương rạn xương chân. Và sau quá trình tập vật lý trị liệu một thời gian, sức khoẻ của cậu ta cũng đã phục hồi lại như thời điểm trước khi tai nạn xảy đến, tuy nhiên các bác sĩ vẫn khuyên cậu ta không nên tham gia vào các hoạt động thể thao đòi hỏi thể lực nữa.
Sau đó không lâu, Kayama đã giải thích với tôi là chân hắn không thể tiếp tục chơi thể thao được. Thế là hắn nghỉ bóng rổ. Từ một cầu thủ chủ chốt của CLB bóng rổ với chiều cao tốt và phản xạ nhanh nhạy, cậu ta đã đánh mất tất cả những kỳ vọng từ mọi người.
Từ đó trở đi tôi vẫn chưa lần nào trực tiếp bàn về điều này với Kayama cả.
Và tôi cũng chưa bao giờ nói xin lỗi hay cảm ơn hắn vì hành động giúp đỡ kia.
Duy chỉ có một lần là tôi đã hỏi cậu ta tại sao lại làm một việc liều lĩnh như thế.
“Tôi có cảm giác như ông sẽ chết thật nếu cứ thế mà nhảy xuống dưới kia đấy, Okada. Dù có ở tầng 2 đi nữa thì ông cũng sẽ tiếp đất không đúng cách và chấn thương chết thôi. Cơ mà tôi thì khác, tôi bất tử. À, tôi cũng nghĩ là nếu mình làm điều đấy thay cho ông thì có khi mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Với lại tôi cũng không giỏi đánh nhau cho lắm, ông biết đấy. Cũng may là giờ lũ kia cũng hết bắt nạt ông rồi nhỉ, vậy là happy ending rồi còn gì?”
Nghe lời giải thích của hắn xong, tôi vẫn không thể hiểu Kayama đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Thỉnh thoảng cậu ta lại làm những việc điên rồ nào đấy mà người thường như tôi chẳng thể hiểu nổi.
Từ đó trở đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều và cũng đã dành một sự tôn trọng nhất định cho Kayama. Đó cũng là lý do tại sao tôi chỉ coi hắn là ân nhân của mình.
***
Hôm đó khi tôi lang thang trên hành lang trong giờ nghỉ trưa thì bắt gặp Kayama đang nói chuyện với một cô gái ở lớp khác. Đúng lúc tôi cố tình đi băng qua và giả bộ như không nhận thấy gì thì cô gái kia đột nhiên tát thẳng vào mặt Kayama. Dĩ nhiên, tất cả những học sinh quanh đó đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía này ngay lập tức.
“Người như cậu thì nên đi chết đi!”
Cô gái hét vào mặt cậu ta rồi chạy đi. Gương mặt cô gái ấy cũng khá xinh xắn nếu như tôi nhớ không lầm.
Nhưng quan trọng hơn, bộ dạng Kayama lúc này như có gì đó được giải toả. Nhận thấy tôi, hắn nở một nụ cười. Tôi thật không hiểu làm sao ở tình thế đấy mà hắn vẫn có thể cười được nữa.
“Đi với tôi một chút nhé.”
Hắn gọi tôi theo rồi rảo bước về hướng cầu thang thoát hiểm cuối hành lang. Tôi không có lý do gì từ chối nên đành đi theo hắn.
Những cơn gió đang vù vù thổi trên đỉnh nơi cầu thang thoát hiểm dẫn tới. Kayama đã leo tọt lên trên đấy, có vẻ như đang ngắm nhìn bầu trời.
“Vậy là xong, tôi đã kết thúc với bọn họ cả rồi.”
“Vụ chia tay với đám con gái ấy hả?” – tôi vẫn ra vẻ hỏi.
“Ừ. Trời ạ, mệt quá đi mất.”
Giọng hắn mang một cảm xúc gì đó, hắn lấy tay xoa xoa phần má vừa bị tát khi nãy.
“Này Kayama, ông làm việc này để làm gì vậy?”
“Hmm… Tôi chán cái trò chơi của mình rồi. Ý tôi là, trên đời này làm gì có trò nào mà ông có thể chơi mãi không chán, đúng không?”
Vẫn là kiểu ta đây trung tâm vũ trụ như mọi khi. Quả thực là không thể chịu nổi cho ai đó khi lỡ hẹn hò với hắn.
“Ê, Okada. Ông nghĩ có thể bắt đầu lại mọi thứ không?”
“Không thể nào.” – Tôi lập tức đáp chắc nịch.
“Tôi đã mơ thế này”, Kayama bắt đầu kể, mắt hắn nhắm nghiền như đang mường tượng trong đầu, “trong giấc mơ tôi được đi ngược thời gian về trước lúc anh tôi qua đời và được làm lại cuộc đời mình từ thời điểm ấy.”
Đột nhiên cậu ta ngồi bật dậy như hét lên một tiếng hét không lời nào đấy.
“Tôi nghĩ đã đến lúc tôi đi gặp Watarase Mamizu rồi.”
Có phải Kayama cắt đứt toàn bộ mối quan hệ của hắn để làm điều này? Đó chính là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu tôi. Và khi đã lờ mờ đoán ra được đáp án, tôi mới rùng mình, nhưng trước khi kịp xác nhận câu trả lời với Kayama thì hắn đã đi mất.
Kỳ thực, tôi đang rất sốc.
Một thời gian ngắn sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Mamizu được chuyển từ phòng bệnh chung sang phòng yêu cầu. Có vẻ như điều này không liên quan gì đến kết quả buổi khám sức khoẻ tổng quát của cô nàng hôm nọ. Nhưng có vẻ như từng chút một, cơ thể của Mamizu càng lúc càng gầy hơn, gương mặt cô nàng đã nhợt nhạt đi trông thấy.
Từ lần tôi thổ lộ hôm ấy, Mamizu vẫn chưa giải thích với tôi về lời xin lỗi của cô nàng, một phần cũng vì tôi không thắc mắc. Bởi vì dù không cần lời giải thích từ cô nàng, tôi cũng đã lờ mờ hiểu được hàm ý của nó, tôi có cảm giác lý do kia vô cùng khó khăn để một người có thể biểu đạt bằng lời.
“Hôm nay tớ lại được bảo là mình có nhiều thời gian sống hơn.” – Mamizu nói.
Hình như tình trạng của cô nàng mấy hôm nay không được tốt. Chỉ cần nhìn làn da đã có thể đoán được tất cả.
“Ông bác sĩ ấy đúng là vô dụng nhỉ? Lần nào cũng nói sai cả.”
Tôi nói mà như thể cứ mong cho ông bác sĩ lúc nào cũng nhầm lẫn như thế.
“Ai mà… biết được chứ.”
Giọng nói của Mamizu nghe như pha lẫn nỗi tuyệt vọng. Biểu cảm của cô lúc này không hề giống với hồi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
“Cậu có muốn biết tớ còn bao nhiêu tháng nữa không?”
“Không muốn nghe chút nào.”
Đó chính xác là những gì tôi nghĩ lúc ấy. Vì dù có biết cô nàng còn bao nhiêu thời gian đi nữa thì tôi cũng chẳng làm gì được. Nhưng nếu là để biết cuộc đời tôi còn bao nhiêu năm nữa thì tôi rất muốn nghe đấy. Có lẽ mình còn yếu đuối hơn mình nghĩ nữa. Suy nghĩ ấy hiện lên cùng một nụ cười đắng nghẹn trên mặt tôi.
“Tớ được nhận vai Juliet rồi.” – Tôi nói tiếp.
Không, chính xác là vậy. Có một điều mà tôi có thể thực hiện. Đó chính là thay mặt cô nàng hoàn thành những thứ nằm trong danh sách “những điều cần làm trước khi chết”.
“Thật không? Đáng để thử đấy chứ nhỉ!”
Mamizu như hào hứng hẳn lên.
Chính xác đó là những gì Mamizu đã yêu cầu tôi thực hiện. Khi tôi kể cho cô nàng nghe về kế hoạch tổ chức lễ hội văn hoá của lớp là vở kịch Romeo & Juliet thì Mamizu đã muốn nhận vai kia ngay rồi. Tôi miễn cưỡng lắm mới đáp “Thôi được” trước khi cô nàng tiếp tục huyên thuyên thêm.
“Về việc tiếp theo trong danh sách những “thứ muốn làm trước khi chết” của tớ ấy,” Mamizu vừa nói vừa đưa quyển sách bìa mềm đang cầm trên tay cho tôi. “Tớ muốn đến viếng mộ tác giả yêu thích của tớ.”
Tôi lướt qua bìa quyển sách đang cầm trên tay. Tác giả là Shizusawa Sou, tựa đề quyển sách có tên ‘Vệt sáng’. Mở ra đọc thử, tôi nhận ra nội dung bên trong được viết ở kiểu cổ ngữ, có vẻ là thể loại văn học cổ điển. Đây chính xác là quyển sách mà Mamizu lúc nào cũng đọc.
“Ông ấy là tác giả tớ thích nhất đấy. Lúc nào tớ cũng muốn đến viếng mộ ông ấy một lần…”
Mamizu định nói tiếp gì đó.
“Thôi được rồi.”
Chắc phải mất một lúc google để tìm kiếm thông tin mình cần đây. Tôi không biết ông ấy đang nằm ở nghĩa trang nào, nhưng ít ra thì tôi vẫn muốn giữ lời hứa với Mamizu.
“Takuya-kun. Thật sự cảm ơn cậu vì mọi thứ.”
Lời cảm ơn của Mamizu đầy vẻ cảm kích.
“Cậu bị cái gì vậy? Nghe ngượng tai quá đi mất.”
Những lời nói của cô ấy thật sự không làm tôi cảm thấy vui một chút nào.
“Nghe cứ như thể ngày mai cậu sẽ chết vậy.”
Câu nói tự bật ra khỏi miệng tôi. Khỉ thật, khoảnh khắc dứt câu, tôi biết là mình đã lỡ lời. Sắc mặt của Mamizu liền thay đổi.
“Tớ không sao mà. Cậu không cần lo lắng đâu.”
Mamizu lên tiếng trấn an tôi như thể dỗ dành một đứa trẻ.
Lúc nào rồi mà cô nàng còn bảo không sao nữa chứ.
2
Shizusawa Sou là một nhà văn viết tự truyện từ trước thời chiến. Ông ta không quá nổi tiếng với giới văn học, có điều số lượng fan trung thành của ông ấy vẫn là kha khá.
‘Vệt sáng’ là tác phẩm đáng chú ý nhất của ông ấy ở dòng văn học viết về cuộc sống của những bệnh nhân sống hoàn toàn trong bệnh viện. Qua tác phẩm, Shizusawa miêu tả lại chuỗi ngày của một bệnh nhân mắc chứng bệnh phát sáng. Tác phẩm là cuốn tự truyện của tác giả về những trải nghiệm từ căn bệnh mà chính bản thân đang chịu đựng từng ngày, và sự thật là ông đã mất khi vừa tròn 20 tuổi.
Đọc xong những dòng miêu tả kia trên internet vẫn không giúp tôi hình dung được những gì được Shizusawa vẽ lên trong tác phẩm của mình. Do đó, tôi đã quyết định mượn cuốn sách ấy từ Mamizu.
Hôm ấy, khi tôi đang đọc dở quyển ‘Vệt sáng’ ở chỗ ngồi của mình thì Kayama chợt đi đến.
“Ông đọc sách làm gì vậy?” – Cậu ta hỏi.
“Ah, cái này chỉ là…”
Đó là một quyển sách cũ mèm, những câu văn hay các phép ẩn dụ trong tác phẩm đều xếp vào hàng cổ điển nên tôi đã phải mất kha khá thời gian mới đọc được. Nói thật, nếu Mamizu chưa từng biết tới quyển sách này thì cuộc đời tôi đã không bao giờ được dịp biết đến sự hiện diện của nó.
“Kia là quyển sách Watarase Mamizu thích phải không?”
Tôi đứng hình trong giây lát.
Có khi nào Kayama biết gì đó không?
“Hả, thật sao?” Tôi cố tình ra vẻ không biết điều đó rồi lại tự hỏi không biết giả ngu như vậy có đúng hay không nữa.
“Tôi cũng thích đọc quyển đấy lắm đấy.” – Kayama nói thêm.
Không thể ngờ được. Mà nói đúng hơn là trong đầu tôi không thể nào cho rằng đó là một sự trùng hợp được. Nếu đấy là tác phẩm rất nổi tiếng thì lại khác, nhưng không lý do nào để Kayama có sở thích với một quyển sách không chút tiếng tăm này được.
“Tôi vẫn chưa đọc xong đâu, nên ông đừng có nói trước tình tiết đấy.”
“Cuối truyện nhân vật chính qua đời.”
Như thể bỏ qua lời nói của tôi, hắn ta tiết lộ luôn như thế.
Tuy nhiên chỉ nhiêu đó thì cũng chưa đủ để tôi đoán trước các tình tiết hay, nên cũng không đến mức làm tôi nổi đoá lên.
‘Vệt sáng’ không phải là một quyển sách dày với chỉ tầm chưa tới 200 trang giấy ở khổ bìa rời. Tôi mất chưa tới một ngày để đọc toàn bộ câu chuyện. Thành thật mà nói thì tôi không thấy nó thú vị ở điểm nào cả. Mà không, đúng là có những phần khá hay, nhưng tổng thể câu chuyện thì có quá ít điểm nhấn đối với tôi. Cũng có thể do đây là tác phẩm tự truyện của một người sắp gần đất xa trời miêu tả lại chính cái chết trong tương lai của mình chăng? Đọc xong cuốn sách chỉ còn là những dư vị u sầu ảm đạm níu lại đầu lưỡi tôi.
Ngày hôm sau đó, chúng tôi có chuyến dã ngoại ngoài trời với lớp. Theo kế hoạch đã quyết định thì cả lớp sẽ đi thăm quan bảo tàng truyền thống dân gian. Hình ảnh của cái bảo tàng ấy hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi, có điều không rõ ràng cho lắm. Không biết ở đấy trưng bày những gì nhỉ? Đồ đất nung chăng? Có thể là người tối cổ cũng nên.
Đúng 9 giờ sáng, tôi đã có mặt tại cửa soát vé nhà ga gần bảo tàng, cả lớp đã hẹn gặp nhau tại đây. Tôi nghĩ mình tới khá sớm, nhưng lại gặp Kayama đứng sẵn ở đấy. Ngoài bọn tôi ra thì hình như vẫn chưa ai tới.
“Ê, tôi với ông cúp buổi hôm nay đi?”
Kayama chợt đề nghị việc này. Dĩ nhiên, những trò như cúp cua thì luôn là Kayama nghĩ ra trước.
Tôi cũng không mấy hứng thú với cội nguồn của những con người quê mình cho lắm nên quyết định đi theo hắn luôn.
“Tôi đang có hứng đi thăm mộ của Shizusawa Sou đây.” – Tôi lựa lời lên tiếng trước.
Kayama thoạt tiên có vẻ hơi chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có. “Thế thì đi thôi”, nói với tôi xong, hắn ta quay sang mấy đứa cùng lớp đang nhìn trâng trâng kia bảo “Hôm nay bọn tôi về trước nhé”.
Hai chúng tôi băng qua cửa soát vé và lên tàu thành công. Những thông tin trên mạng internet chỉ rằng mộ phần của Shizusawa Sou nằm sâu trong ngọn núi ở rìa quận. Phải mất tầm một tiếng rưỡi để tới đó bằng tàu, đấy là chưa kể thời gian phải leo núi sau đó nữa.
“Kayama, ông leo núi được không đấy?”
Dù gì thì vẫn phải cân nhắc đến đôi chân của Kayama.
“À, tôi tự lo liệu được. Lỡ có gì thì ông cõng tôi nhé, Okada.” – Kayama nói bằng giọng không rõ là thật hay đùa.
Rồi câu chuyện của chúng tôi cũng dừng lại tại đó.
Một tiếng trôi qua, còn khá ít hành khách trên tàu nên không khí càng trở nên tĩnh lặng.
Nghĩ lại thì hai chúng tôi chưa từng một lần đi đâu đó cùng nhau như thế này cả. Những câu chuyện về sở thích của nhau hay những chủ đề mà lũ bạn cấp ba thường mang ra tán gẫu cũng chưa từng được chúng tôi bàn tán với nhau. Vậy nên một cuộc trò chuyện sôi nổi ở trên chuyến tàu cùng với cậu ta là thứ tôi không bao giờ nghĩ đến.
“Là vì Watarase Mamizu đúng không?”
Kayama đột nhiên lên tiếng hỏi.
Chính xác. Nếu có một điểm chung giữa chúng tôi thì đó hẳn là về Mamizu rồi.
“Tôi thích cô ấy.”
Kayama thẳng thừng nói điều ấy.
“Tôi biết.”
Lần này thì không thể giả ngơ được nữa rồi.
“Tôi cũng đoán trước được việc này rồi.”
Đến cả Kayama cũng thôi làm vẻ như không liên quan đến nữa.
Sau đó, cậu ta bắt đầu kể cho tôi về lý do hắn phải lòng cô nàng.
Theo lời kể, lần đầu tiên Kayama gặp Mamizu là ở sảnh chờ trước khi thi đầu vào sơ trung.
Trường chúng tôi là một trường tư đào tạo cả sơ trung và cao trung, vậy nên những bài thi chuyển cấp là khá khó nhằn. Hình như đúng vào hôm thi ấy, Kayama đang sốt cao vì bị cảm cúm. Thay vì cứ ngồi một chỗ lo lắng tình hình thì cậu ta quyết định đi thi luôn. Có thể tưởng tượng được tình trạng “đứng còn không vững” của cậu ta trong phòng thi, và ngoài ra, chứng nôn mửa cũng là một vấn đề ảnh hưởng rất lớn vào lúc ấy. Trong suốt giờ nghỉ giữa các môn thi, cậu ta liên tục phải chạy vào toilet vì lẽ đó.
Khi trở lại lớp để thi môn tiếp theo, có vẻ như Kayama đã ở trong trạng thái không thể chịu nổi nữa. Hai chân cậu ta mất hết sức lực rồi đổ sập xuống sàn. Đúng lúc ấy thì Mamizu đang đứng ở trước mặt hắn.
“Cậu ổn chứ?”
Sau này như Kayama kể lại thì lúc ấy, cô nàng trông như một thiên thần có cánh.
“Đến phòng y tế nào. Tớ sẽ dìu cậu đi.”
Mamizu nói một cách nhẹ nhàng.
“Không. Bằng bất cứ giá nào tớ cũng phải làm cho xong bài đã.”
“Vậy thì… cùng cố gắng nhé. Phải chắc chắn là gặp nhau ở lễ khai giảng nha.”
Và lời nói của cô nàng đã tác động mạnh đến Kayama. Câu nói “phải chắc chắn” thay vì “hãy cố gắng” hay “hi vọng” đã tiếp thêm động lực cho cậu ta thi đậu vào trường này.
Ngay thời khắc ấy, trong đầu Kayama đã quyết sẽ trở thành người giúp đỡ người khác những lúc họ cần, y hệt cô nàng vậy.
Sau đó, Kayama có gặp lại Mamizu ở lễ khai giảng. Có điều cô nàng được phân vào lớp khác. Trong suốt thời gian này, hai người họ không thật sự giao tiếp lần nào với nhau cả. Tuy nhiên, hình bóng của Mamizu thì lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí Kayama.
Một hôm, bằng một cách nào đó, Kayama đã lấy hết can đảm để đi bắt chuyện cô nàng, nhưng cũng trùng hợp thay hôm đấy là ngày Mamizu nghỉ học. Những tin đồn về việc sức khoẻ của cô nàng đang ở trạng thái rất xấu không rõ nguyên nhân lọt đến tai Kayama. Nghe kể thì có vẻ cô nàng đã ngồi một mình trong thư viện đọc quyển ‘Vệt sáng’ vào ngày cuối cùng đi học. Hình bóng cô nàng lúc ấy như thể tan biến vào thế giới trong quyển sách lọt vào tầm mắt của Kayama. Đó cũng là những hình ảnh cuối cùng về Mamizu trong chuỗi ký ức của cậu ta .
Sau đó, Kayama quyết định đợi đến ngày Mamizu đi học trở lại, nhưng ngày ấy chưa bao giờ đến.
Mãi cho đến buổi sinh hoạt lớp đầu tiên năm nhất cao trung, cậu ta những tưởng cơ hội đã đến với mình khi cả lớp đang chọn ai đó đến thăm bệnh Watarase Mamizu. Nhưng đến phút cuối lúc nhìn lại con người mình, Kayama lại không còn chút tự tin nào để gặp cô nàng nữa. Thế là tôi được chọn đi thay cậu ta.
Cậu ta muốn tôi ít ra cũng tạo được chút kết nối để tới ngày nào đó sẽ đích thân đến gặp cô nàng.
Tất cả những điều ấy được Kayama mang ra kể hết cho tôi nghe.
Mộ phần của Shizusawa Sou nằm ở khá xa. Việc này cũng thể hiện phần nào tính cách lập dị và tách biệt con người của ông ấy lúc sinh thời, khá tương đồng với nhân vật chính trong cuốn sách.
“Khó đi thật đấy.”
Trán Kayama lúc này đã đẫm mồ hôi.
Tôi có hơi lo lắng cho cậu ta, nhưng vẫn không nói ra.
“Hay là quay lại nhỉ?”
Lâu lâu trao đổi với nhau vài lời rồi chúng tôi vẫn tiếp tục đi tiếp.
Cuối cùng thì mộ phần của Shizusawa Sou cũng đã ở trước mặt.
“Có phải… đúng chỗ không đây? Ngôi mộ trông cô đơn nhỉ?”
Kayama nhận xét trước.
Ngay từ đầu thì một khi đã xuống mộ, ai cũng phải cô đơn thôi. Nhưng đúng như cậu ta nói, ngôi mộ này nhìn vào đã thấy nổi bật nét cô đơn đáng sợ, hoàn toàn không giống với những khu nghĩa trang khi quanh đây không tồn tại ngôi mộ nào khác. Chỉ duy nhất một ngôi mộ đứng chênh vênh ở đây suốt mấy năm trời, bị bao phủ trong rêu và cỏ dại và tác động của thời tiết hiện lên rõ nét. Không có dấu hiệu nào cho thấy từng có người đến viếng mộ ông. Thật khó để tưởng tượng được đây là mộ phần của một tác giả đã có thành công nhất định trong nền văn học. Nghe nói rằng vào lúc qua đời, Shizusawa Sou không có ai là họ hàng thân thích cả.
Nét đặc biệt ở mộ phần này chính là tên người chết không được khắc trên bia đá. Không những tên mà đến cả bút danh cũng không xuất hiện ở đây. Chỉ duy nhất một chữ cái được khắc chìm.
無[1]
Chính xác thì đây là mộ phần của Shizusawa Sou. Dĩ nhiên, tôi đã xới tung cả mạng internet để tìm kiếm thông tin trước đó rồi, có thể khẳng định đây chính là mộ phần của ông ấy. Nhưng phải chứng kiến tận mắt thế này thì ấn tượng về một con người lập dị trong tôi cũng được củng cố.
“ ‘Mu’ à. Thật là kỳ cục.”
Kayama là người lên tiếng trước, nói hết ra những suy nghĩ trong đầu mình lúc ấy.
Ngôi mộ kỳ lạ này có vẻ được xây dựng theo ý muốn của chính chủ nhân. Giả như có ai hỏi ông ấy về ý nghĩa đằng sau tấm bia mộ này lúc còn sống thì hẳn ông ta sẽ đáp vỏn vẹn một câu: “Cảnh đời của tôi thôi mà”. Tôi cũng đọc được cả những việc như thế ở trên internet.
Phải công nhận một điều, khi con người chết đi, họ sẽ hoá thành hư vô. Chẳng phải là lên thiên đàng hay xuống địa ngục, họ sẽ chẳng còn lại gì trên đời này nữa.
Sự thật có lẽ là như vậy.
Tôi rút điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh để mang về cho Mamizu xem.
Chúng tôi quay lại con đường đã đi lúc nãy, hướng xuống chân núi.
“…Tôi định sẽ thổ lộ với Watarase Mamizu.”
Kayama nói với tôi bằng một giọng hết sức nghiêm túc khi cả hai đang ngồi trên chuyến tàu quay về.
‘Tôi cũng thích Watarase Mamizu. Và sự thật là tôi đã thổ lộ, nhưng bị từ chối.’
Những lời nói ấy cứ đọng lại trong cổ họng tôi mà không phát ra thành tiếng.
“Lần tới cùng đến thăm Mamizu nhé.”
Thế là tôi quyết định rủ cậu ta đi cùng.
3
Vài ngày sau đó, tôi đến phòng bệnh thăm Mamizu. Cô nàng vẫn đang bận bịu với thứ đồ len hôm trước.
“Hôm nay tớ có mang theo một người nữa tới đây.”
Tay cô nàng chợt khựng lại cùng biểu cảm lúng túng thấy rõ.
“Là ai vậy?”
Kayama bước vào phòng theo chân tôi. Không cần quay mặt lại tôi cũng có thể nhận ra sự lo lắng của cậu ta.
“Cậu không nhớ tôi à?” – Hắn rụt rè hỏi.
“Umm… Ah, nhớ rồi! Cậu có phải là người hôm thi đầu vào phải không?”
Có vẻ Mamizu đang rất ngạc nhiên.
“May mà cậu vẫn nhớ. Tôi là Kayama Akira.”
“Vậy thì tớ gọi cậu là Akira-kun nhé.”
Kayama đột nhiên quay ngoắt sang tôi, ngập ngừng.
“Này Okada. Ông cho bọn tôi ở riêng một lát nhé?”
“Ừm… được thôi.”
Tôi yên lặng rời khỏi phòng bệnh. Chiếc ghế bành ngoài sảnh cùng trần nhà chào đón tôi một cách chán nản. Suốt cả buổi, những y tá cứ bận rộn đi khắp hành lang.
Bây giờ có khi Kayama đang tỏ tình với Mamizu rồi, tôi nghĩ.
Quả thực, tôi không có quyền gì để ngăn cản cậu ta cả.
Nhưng càng nghĩ như thế, đầu óc tôi lại càng bị chìm sâu trong những suy nghĩ cùng cực.
Đây là cảm giác gì nhỉ? Ghen chăng? Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm tôi bộc lộ nụ cười đắng ngắt.
Rồi sau đó, tôi lại càng suy nghĩ về câu nói xin lỗi của Mamizu vào lúc ấy. Rõ ràng là bị từ chối rồi. Nhưng dù có bị từ chối đi nữa thì mình vẫn rất yêu Mamizu, đành vậy thôi.
Tôi thoạt nhìn đồng hồ, chỉ mới vỏn vẹn năm phút trôi qua.
Quả thực những lúc chờ đợi là những lúc lâu nhất. Thời gian là thứ không bao giờ công bằng; những khoảng năm phút khác nhau sẽ trôi qua với tốc độ khác nhau. Được ở cùng Mamizu, năm phút đối với tôi quả thực rất ngắn, đơn giản vì nó quý giá. Còn những khoảng thời gian khác thật sự tôi không quan tâm thì lại dài như vô tận. Tại sao lại có sự trái ngược như vậy?
Tôi ngóc mặt lên trần nhà, mắt nhắm nghiền. Không hiểu vì sao nhưng nhịp tim của tôi đang tăng lên chóng mặt. Giờ ngồi đây suy nghĩ lung tung thì có ích gì kia chứ? Tôi tự dặn bụng với bản thân như vậy.
Tiếng cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra một cách hung bạo. Tôi quay sang thì thấy Kayama đứng ở đó.
“Này, Kayama…” Tôi lên tiếng trước. Khoảnh khắc tôi nói “ông bị khùng hả” theo sau đó khiến tôi hối hận vô cùng.
Tình trạng của Kayama lúc này không phù hợp để giao tiếp một tí nào.
Cậu ta trừng mắt lại tôi, gương mặt tái mét và không một chút cảm xúc. Y hệt như chết lặng khi nghe một tin động trời nào đấy. Cứ như thể người đứng trước mặt tôi lúc này đây không còn là Kayama mà tôi quen biết nữa. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến bộ mặt thất thần của cậu ta.
Kayama vẫn cứ đứng đó mà không hề lên tiếng.
Mãi một lúc sau tôi mới nghe lắp bắp vài từ.
“Không được rồi.”
Từng từ như được ép thoát ra khỏi miệng cậu ta. Tuy gương mặt không chút cảm xúc nhưng lời nói thì đầy xúc cảm.
Đoạn, cậu ta bước đi khỏi hành lang, như đang tìm cách trốn tránh nơi này.
Tôi tới lúc ấy vẫn không biết nên làm gì.
Tôi cứ phân vân không biết có nên đuổi theo Kayama hay không, rồi cuối cùng lại quyết định cứ để cậu ta một mình như vậy.
Sau đó, tôi bước vào phòng Mamizu.
Cô nàng lúc này đang hai tay ôm mặt một cách vụng về, miệng thì liên tục thở dài. Hai chúng tôi cứ thế không ai lên tiếng được một lúc.
“Dạo này trời nóng quá nhỉ…”
Tôi lơ đãng mở đầu câu chuyện.
“Akira-kun bảo rằng cậu ấy thích tớ.”
Vẫn còn sự ngạc nhiên trong lời nói của Mamizu.
“Ừm.”
Có khi nào cô nàng cũng trả lời “Xin lỗi cậu” như đã áp dụng với tôi không?
“Cậu đã trả lời thế nào?” – Tôi lên tiếng hỏi.
“Tớ xin lỗi.”
Quả nhiên, đúng như dự đoán.
Nhưng Mamizu tiếp tục. “Tớ bảo cậu ấy rằng tớ thích người khác rồi.”
Không hiểu sao cái nhìn của cô nàng dành cho tôi nhuốm màu bất lực và bi thương đến lạ.
“A-à… Ra vậy.”
Tôi thật sự rất sốc. Quá sốc là đằng khác. Lần đầu tiên tôi được biết đến chuyện ấy.
Tên may mắn ấy là ai mới được chứ?
Và từ khi nào, ở đâu?
Tôi không thể tỉnh táo nữa.
Nhưng tuyệt nhiên tâm trí mách bảo tôi không được phép hỏi ra.
“Nè, tớ mới đến viếng mộ của Shizusawa Sou hôm trước đó.”
Tôi cố thay đổi chủ đề, đoạn mở điện thoại ra cho cô nàng xem mấy tấm ảnh mình chụp được.
“Wow, đúng là có khắc chữ ‘mu’ này.”
Mamizu lại trở về với vẻ hoạt bát thường ngày khi thấy tấm ảnh tôi chụp.
“Có khi tớ cũng sẽ khắc chữ ‘mu’ trên bia mộ mình đó.”
“Sao không phải là chữ khác?”
“Như là chữ gì?”
“Chữ ‘shinkei’ chẳng hạn?”[2]
“Tớ có bị thần kinh đâu.”
Mamizu cười khúc khích vặt lại tôi.
Tôi cũng cười đáp lại cô nàng.
“Tiếp theo là gì?”
“Hả?”
“Thì, việc cậu muốn làm tiếp theo ấy.”
“Xem nào… Tớ muốn thử hút thuốc. Thường những lúc thế này thì người ta sẽ hút thuốc phải không?”
Những lúc thế này? Cô nàng thật biết làm tôi ngạc nhiên.
“Không, tầm bậy, không được đâu. Mamizu, cậu đang ốm đấy, sao mà hút thuốc được…”
“Thế cho nên tớ sẽ không hút. Người hút chính là cậu đó, Takuya-kun. Cậu quên mất luật rồi sao?”
Mamizu cười tinh nghịch ép tôi.
Mấy ngày hôm nay quả thật rất bận rộn.
Tôi phải tham gia vào những buổi tập cho vở kịch tại lễ hội văn hoá. Cứ ba lần một tuần là cả nhóm lại tập trung ở công viên hoặc ở lớp học để tập. Khoảng thời gian này tôi cũng nghỉ hẳn ở quán café hầu gái để tập trung. Vở kịch ngay từ đầu đã biến thành một trò đùa khi cả lớp quyết định nhân vật nữ chính sẽ do nam đóng, vậy mà chúng tôi vẫn luyện tập một cách nghiêm túc để làm gì nhỉ? Câu hỏi ấy liên tục nảy ra trong tâm trí tôi, nhưng vẫn không ngăn tôi trốn tập một bữa nào. Lý do của việc ấy chắc hẳn chỉ để giúp tôi có thể kể lại cho Mamizu cảm giác đứng trên sân khấu là như thế nào.
Hôm ấy chúng tôi có buổi tập ở công viên gần trường thay vì tập ở lớp học như thường lệ vì một vài lý do khác nhau. Dù đã là tháng Chín rồi nhưng tiết trời oi bức cùng ánh nắng chói chang khiến tôi vừa tập vừa ước mình được thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Vở kịch cả nhóm đang tập lúc này là một vở nổi tiếng thế giới. Romeo và Juliet yêu nhau, nhưng vì định kiến giữa hai gia đình mà họ chẳng thể nào đến được với nhau. Juliet bị ép buộc gả vào một nhà khác trái với nguyện vọng bản thân, kết cục là nàng uống một thứ thuốc để giả chết. Thứ thuốc giúp nàng ta chìm vào giấc ngủ mà nếu nhìn từ ngoài vào sẽ không khác gì đã chết, mục đích duy nhất là để không phải lấy gã đàn ông kia. Sau đó, khi hồi sinh, nàng sẽ bí mật chạy trốn cùng Romeo. Nhưng điều bi kịch là toàn bộ kế hoạch đã không được truyền đạt trọn vẹn đến Romeo, anh chàng tưởng rằng Juliet đã chết nên cũng uống thuốc độc tự sát theo. Sau đó, khi Juliet tỉnh dậy, nàng tuyệt vọng trong cái chết của Romeo để rồi cũng tự kết thúc cuộc đời mình sau đó. Vở kịch đến đây thì hết. Thật tình, một sự hiểu nhầm chẳng đáng có chút nào.
“Oh, Juliet, sao nàng lại chết như vậy?”
Kayama trong vai Romeo đọc lời thoại mà chẳng có chút cảm xúc nào.
Quả thật việc bộc lộ thêm cảm xúc trong những câu thoại như thế là rất khó.
Sau sự việc hôm ấy, giữa tôi và Kayama xuất hiện một bầu không khí kỳ lạ, chúng tôi cũng chưa nói chuyện lại kể từ lần đó.
“Ta cũng sẽ chết, hỡi Juliet ơi, ta sẽ theo nàng.”
Và rồi Romeo uống thuốc độc tự vẫn.
“Romeo! Ah, tại sao chàng lại chết!”
Sau đó, tôi trong vai Juliet tự đâm vào người tự vẫn theo. Cuối cùng cả hai nhân vận chính đều chết. Một bi kịch, một kết thúc buồn. Kịch bản của vở kịch cả nhóm đang tập là như vậy.
“Chẳng có chút nghiêm túc nào cả.”
Một bạn nữ từ CLB kịch đang đảm nhiệm vai trò giám đốc kịch bản lên tiếng với vẻ mặt khá cáu.
Mấy thứ như thế này thì cậu đào đâu ra sự nghiêm túc hả? Tôi nghĩ bụng nhưmg không nói ra.
“Cho bọn tớ nghỉ tí đi!” – Cuối cùng tôi hét lên như vậy.
“Vậy thì cả nhóm nghỉ 30 phút nhé!”
Bạn nữ kia cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Chúng tôi vẫn đang tập luyện trong bầu không khí khá thoải mái. Tổng cộng là chín thành viên tập trung, bao gồm 6 diễn viên chính (trong đó có tôi), giám đốc kịch bản và hai người khác nữa. Những người khác trong lớp có vẻ như đang tập trung cao độ cho việc thi vào đại học, hoặc cũng có thể là có kế hoạch riêng đâu đó rồi cũng nên.
Mà xét kĩ thì có lẽ hầu hết đám còn lại đang được tận hưởng làn gió mát rượi của điều hoà. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm tôi tức ói máu.
Sau khi nghe thông báo nghỉ, tôi chẳng nói lời nào rời khỏi công viên và tới khu vực hút thuốc lá gần đó. Móc trong túi một điếu thuốc, tôi châm lửa đốt.
“Ông đúng là bất cẩn nhỉ?”
Giọng cáu kỉnh của Kayama làm tôi giật bắn người.
Quay lại sau lưng, tôi thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Hả? Ông đi theo tôi à?”
“Chưa đủ tuổi mà hút thuốc lá là phạm tội đấy.”
“Tôi chẳng quan tâm việc ông đi báo cảnh sát đâu.”
Tôi đưa đầu lọc thuốc vào miệng rít một hơn rồi từ từ nhả khói. Nói thật lòng thì tôi vẫn chưa quen với việc này lắm. Toàn bộ vẫn chỉ là tôi cho khói thuốc vào miệng rồi nhả ra chứ không thật sự hít vào phổi.
“Đưa đây, hút thuốc phải thế này chứ.”
Kayama hất cằm giật lấy điếu thuốc từ miệng tôi rồi rít một hơi thật sâu.
Hiện tại ở khu hút thuốc không có đông người. Mặt trời vẫn toả nắng chói chang trên đỉnh đầu. Cạnh chúng tôi còn có một gã nhân viên công sở khá đậm người đang vừa hút thuốc vừa lấy khăn tay lau mồ hôi trán.
“Kayama, ông cũng hút thuốc à?”
“Hồi xưa thôi. Giờ thì bỏ rồi… Mà, Shizusawa Sou cũng từng là một kẻ nghiện thuốc lá nặng đấy. Hồi còn học sơ trung tôi đã từng học theo ông ta.”
Ah, ra là vậy, lý do mà Mamizu nảy ra ý muốn hút thuốc lá đây ư. Quả thật, nhân vật chính trong ‘Vệt sáng’ thích hút thuốc một mình như một cái ống khói vậy, dù đã biết là mình sẽ chẳng sống được bao lâu khi mang căn bệnh phát sáng trong người.
“Về chuyện của Kayama Masataka…”
Kayama chợt lên tiếng.
Masataka chính là anh trai của Kayama. Lý do tôi vẫn nhớ được tên anh ta, dĩ nhiên, vì anh ta đã qua đời. Khi người ta qua đời thì thường sẽ trở nên đáng chú ý hơn.
“Về chuyện của anh trai tôi. Anh ấy khá thông minh đấy, còn giỏi thể thao nữa. Nhưng càng ở cần anh ấy thì tôi càng phát bệnh vì anh ta. Thế nên… tôi ghét anh trai tôi. Thành thật mà nói thì tôi ghét anh trai cho đến tận lúc anh ấy qua đời.”
“Nhưng từ khi anh ấy chết đi, những kỷ niệm cùng anh trai trong tôi lại trở nên đẹp đẽ hơn. Thi thoảng tôi gần như coi rằng anh ấy là hình mẫu lý tưởng đấy. Ông hiểu chuyện này không?”
Có vẻ đây là lần đầu tiên Kayama nói chuyện về anh trai mình một cách thẳng thắng như vậy.
“Phải chứ? Ông nghĩ anh trai tôi và chị gái ông thường nói chuyện gì trong buổi hẹn hò của họ?”
Cậu ta đột nhiên hỏi tôi một câu khó.
“Tôi thật sự chưa từng thắc mắc đến vấn đề đó.”
Tôi thành thật trả lời. Sự thật là tôi hầu như chưa từng nghe chị Meiko kể gì về bạn trai của chị ấy cả.
“Không biết liệu họ có nói chuyện về chúng ta không nhỉ?”
“Ai mà biết được. Thế ông thường nói chuyện gì với đám con gái?”
“À, thi thoảng thì bọn tôi buôn chuyện tầm phào về ông chẳng hạn.”
Nghe đáng sợ thật đấy.
“Chắc ông chỉ toàn nói xấu tôi thôi đúng không?”
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ về việc này.
“Ừ đấy. Tôi bảo bọn con gái là có một tên biến thái ở trong lớp mình.”
Kayama cũng không lấy gì là chối, hắn vừa cười vừa thú nhận như vậy.
“Mà này, người mà Mamizu thích ấy, là ông phải không?”
Rồi đột nhiên cậu ta lên tiếng, nghe giọng tỏ rõ vẻ ức chế.
Gã nhân viên công sở quay người lại nhìn bọn tôi. Gã ta muốn gì nhỉ? Có phải lại những suy nghĩ của mấy ông già như bọn trẻ đang tận hưởng tuổi trẻ nhỉ chăng?
“Có lẽ không phải đâu, phải không?”
“Ông mặt dày thật đấy!”
“Đừng nói như thể mình biết mọi thứ như thế.”
“Tôi bắt đầu thấy ghét ông rồi đấy.”
Giọng của Kayama nghe như của một tay anh chị, thật hiếm khi tôi chứng kiến điều đấy.
“Này Okada, nói cho rõ ràng xem nào.”
Nói cho rõ ràng, vấn đề gì mới được chứ?
“Ông từ trước đến giờ chỉ toàn nói những chuyện trên trời. Không nói chuyện bình thường ông không chịu được à?”
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh.
“Vậy có nghĩa là Watarase Mamizu không thích ông phải không?”
Đầu tôi bắt đầu nổi nóng khi nghe cậu ta nói những điều như vậy trong khi cậu ta hoàn toàn chẳng biết chút gì.
Tôi giật lại điếu thuốc từ tay hắn, rít một hơi căng tràn phổi rồi vứt nó xuống đất. Cột khói nhả ra từ miệng tôi chầm chậm bay lên không trung trong ánh mắt đờ đẫn của tôi. Tôi chợt nhớ đến phần kết của cuốn ‘Vệt sáng’.
Nhân vật chính trong truyện đã phải trải qua căn bệnh phát sáng kỳ lạ kia. Ông ta biết rõ cái chết đang đến với mình. Vào một ngày nọ, người bạn ở cùng bệnh viện với ông ta qua đời cũng vì căn bệnh phát sáng quái ác. Đêm hôm ấy, khi xác của người bạn kia được hoả táng, khói bốc lên từ ống khói toả ra một màu sáng mờ nhạt trên nền trời. Khi cơ thể của một bệnh nhân mắc bệnh phát sáng được hoả táng, thứ khói bốc lên sẽ toả ra ánh sáng mờ nhạt dưới ánh trăng đêm. Thứ ánh sáng đó tạo thành vệt trên hành trình lên thiên đường của mình. Được chiêm ngưỡng lễ hoả táng của người bạn ấy, nhân vật chính – vốn đã cận kề với tử thần – đã nảy sinh những suy nghĩ đẹp đẽ về cái chết của một con người.
Và đó chính là cái kết của câu chuyện.
4
Vào tiết học buổi chiều, Yoshie-sensei đứng lớp với bộ đồ lễ để tham dự đám tang. Một trong số các giáo viên đại học của cô mới qua đời, hình như người ta sẽ tổ chức lễ viếng trước khi an táng. Ngay khi vừa vào lớp cô ấy đã giải thích về việc này.
Về tới nhà, tôi ngồi trước bàn thờ chị Meiko, tưởng tượng đến đám tang sau cái chết của bản thân.
Những hình ảnh ấy hiện lên rõ nét trong tâm trí tôi. Sẽ thật tuyệt vời nếu không có ai đến dự đám tang ấy. Bởi vì, tôi từ trước giờ vẫn luôn ghét các đám tang.
Rồi tiếp đó, tôi hồi tưởng lại tang lễ của chị Meiko. Hồi ấy đúng là tệ thật, tôi nghĩ bụng.
Đó là một cái chết đến rất bất ngờ, khiến ai cũng bối rối thấy rõ. Tôi là người thân nhất với chị ấy nên bị buộc phải tham dự. Mọi người ai nấy cũng đều bàn tán về cái chết của chị tôi, những chuyện tầm phào ấy tôi chẳng muốn lọt vào tai mình tí nào. Rồi họ bắt đầu khóc và bầu không khí khá ồn ào một chút. Lúc đó tôi chỉ muốn họ câm hết lại. Về phần tôi, tôi không hề khóc. Vài người họ hàng có nhìn tôi rồi bàn tán với nhau “Không biết thằng nhỏ đang nghĩ gì nhỉ” hay “Đúng là đứa trẻ lạnh nhạt”. Có lẽ điều đó cũng đúng đấy chứ.
Tại lễ viếng thường được gia quyến chuẩn bị khá nhiều rượu và đồ nhắm.
Tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao người ta lại đến uống rượu tại đám tang chị Meiko nữa, nhưng coi bộ ai cũng uống. Thậm chí có người còn đang cười nói vui vẻ. Bọn họ điên rồi chắc?
Hồi ấy tôi đã lén lấy một chai bia rồi chui vào trong toilet tu ừng ực một hơi dài. Đó là lần đầu tiên tôi sử dụng đồ uống có cồn. Vị khá đắng và khó chịu. Hàng chục người thay phiên nhau gõ cửa toilet nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục uống cho hết chai bia ấy.
Em xin lỗi vì đã tỏ ra lạnh nhạt như vậy.
Tôi thầm mong sự tha thứ từ chị Meiko trước bàn thờ.
Giờ đây chị ấy chỉ còn là một tấm ảnh cứ luôn luôn cười nụ cười vô hồn.
Và cuối cùng, tôi tưởng tượng đến tang lễ của Mamizu. Có điều, tôi không thật sự hình dung được rõ nét khung cảnh ấy. Khi nào thì Mamizu sẽ chết? Tôi sẽ đến dự đám tang không? Dĩ nhiên là không rồi, tôi tự dặn bụng mình như vậy.
“Hình như dạo này em hơi lạ lạ à nha, Okada-kun.”
Là Riko-chan-san lên tiếng trong vài phút vắng khách của chúng tôi.
Tôi cũng có cảm giác là mình đã mắc khá nhiều lỗi trong khi làm việc. Ngoài ninh nhừ cả bó mì spaghetti ra thì tôi còn vô tình biến món cơm gà rán thành cơm gà nướng cháy đen thui. Có khi mình sắp trở thành một cô gái vụng về như trong truyện tranh rồi ấy nhỉ?
“Xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn.”
Tôi thành khẩn nhận khuyết điểm.
“Không, chị không nói về mấy lỗi của em. Mà, dù gì cũng là em mắc lỗi. Nhưng trông mặt em cứ như thể sắp tới ngày tận thế không bằng ý.”
Trông mặt tôi u ám đến mức ấy sao? Tôi đã không chú ý đến vấn đề này chút nào.
“Có chuyện gì xảy ra à?”
Riko-chan-san vẫn tiếp tục hỏi.
Tôi có cảm giác sẽ gặp rắc rối nếu bây giờ chém gió đại một lý do nào đó nên quyết định nói thật luôn.
“Em mới bị từ chối cách đây không lâu.”
“Eh, vậy là em đã thích ai đó rồi à,”
Riko-chan-san lại tỏ ra ngạc nhiên vì một việc khác. Thật chẳng thể hiểu được chị ấy.
“Chắc là…”
Công việc của quán café hầu gái cứ liên tục như một vòng lặp vô tận. Nhìn chung dịch vụ của quán là khá tốt, và nếu xét thì sẽ không cần thay đổi gì nhiều. Những khách hàng thường xuyên đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, có vẻ như các nhân viên ở đây chán nản vì phải lặp đi lặp lại những công việc hằng ngày nên đã nảy ra những sáng kiến thay đổi.
“Okada-kun, viết dòng chữ ‘chúc mừng sinh nhật’ trên món cơm trứng thay vì vẽ trái tim nhé!”’ – một nhân viên trong bộ độ hầu gái chợt xen vào.
Dù đã được hướng dẫn kỹ càng như vậy nhưng khi cầm chai nước xốt để viết thì tay tôi chợt khựng lại. Không biết chữ ‘tan’ viết thế nào nhỉ? Nhưng nếu tôi viết bằng chữ hiragana thì sẽ không đủ chỗ để viết nhiều chữ như thế. Cuối cùng, tôi đành viết dòng chữ tiếng anh ‘Happy Birsday’ để chống chế tình hình.[3]
Buổi làm thêm của tôi kết thúc như những buổi khác, trên đường đi về cùng với Riko-chan-san, đột nhiên chị ấy nhắc đến sai lầm của tôi.
“Okada-kun, khi nãy em viết sai chính tả đó. Phải là ‘th’ thứ không phải ‘s’ đâu, tiếng anh sơ trung có dạy mà. Ở cao trung em cũng đâu phải hàng bét lớp đâu nhỉ? Ổn không đó?”
Thật sự là tôi luôn luôn học tệ môn tiếng anh, mà nói đúng hơn là không chịu học. Không biết có ổn không đây nhỉ? Chị ấy nói làm tôi lo lắng phết.
“Mà nói mới nhớ Okada-kun này, dạo gần đây em không đi làm luôn nhỉ?”
Riko-chan-san thắc mắc.
“À, vì sắp nghỉ hè rồi nên em mắc nhiều thứ lắm, như là chuẩn bị cho lễ hội văn hoá này. Chắc sắp tới em sẽ nghỉ hẳn luôn.”
Dạo gần đây tôi chỉ tới làm thêm ở tiệm café hầu gái tầm một lần một tuần.
“Eh, vậy thì tiệm sẽ vắng lắm đó. Trông em đâu có giống với kiểu thích tham gia lễ hội văn hoá đâu.”
Riko-chan-san có hơi ngạc nhiên.
“Em là kiểu người vậy mà…”
Cũng đúng thôi, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi gặp Mamizu mà.
“Thế em đang phải làm gì?”
“Đóng kịch Romeo và Juliet. Em nhận vai Juliet.”
Tôi nghe thấy Riko-chan-san đang cố nén cười và nhìn tôi như muốn hỏi tôi có bị mất trí không. Mấy tuần vừa rồi thì tôi cũng đã quen với kiểu phản ứng này.
“Em hoàn toàn bình thường.”
Tôi trả lời.
“…biết cách làm chị ngạc nhiên đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Thì cái kiểu em cứ bình thường nói ra điều ấy đó.”
“Có gì kỳ cục ạ?”
“Ừm, kỳ cục quá đi chứ.”
“Mà kỳ cục việc gì mới được?”
“Mà thôi, quên đi.”
Đoạn nói chuyện của chúng tôi kết thúc tại đây. Suốt đoạn đường dành cho người đi bộ ở đường nhựa, chúng tôi không ai nói ai câu nào.
“Còn chuyện lần trước em nói thì sao?”
Riko-chan-san là người bắt đầu lên tiếng trước tiên.
“Chuyện lần trước?”
“Thì em bảo là ‘nếu có dịp’ còn gì.”
“Ah…”
“Nếu có dịp thì bọn mình đi đâu đó chơi đi, chỉ hai đứa thôi ý.”
Tôi bị khựng lại vài giây. Riko-chan-san cũng dừng lại trước mặt tôi vài bước.
“Mà không cần phải nghiêm túc quá về lời đề nghị đó đâu.”
Chị ấy vội thêm vào.
“Xin lỗi.”
Tôi không thể nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để nói ra nữa.
Vẻ mặt của Riko-chan-san có vẻ như hơi nghiến lại đôi chút.
“Chỉ là đùa thôi mà. Mình về thôi nào, Okada-kun.”
Hai chân tôi bắt đầu di chuyển, nhưng não bộ thì vẫn chưa tìm ra được từ nào để trả lời.
Sau khi chia tay Riko-chan-san, tôi đột nhiên muốn gặp Mamizu. Khá kỳ lạ khi đột nhiên những ham muốn bốc đồng lại nảy sinh trong đầu tôi như thế. Có lẽ tôi đang dần trở nên mất tự chủ hơn. Lý trí tôi lúc này đang ra sức hướng về nhà, nhưng dôi chân tôi thì tự nhiên bước đi về hướng bệnh viện.
Bấy giờ đã gần khuya, mặt trăng lên cao tuyệt đẹp. Tôi bước vào bệnh viện, đột nhiên trong đầu tôi nảy lên suy nghĩ. Chuyện có người qua đời ở bệnh viện chắc là quá bình thường như cơm bữa nhỉ. Có điều mình không quen họ cả thôi.
Tôi lẻn vào phòng Mamizu, cô nàng đang ngồi tựa lưng vào cửa sổ mở toang, mắt hướng ra bên ngoài. Tấm rèm cửa đung đưa tựa cơn sóng.
“Mau đi ngủ đi.”
Tôi lên tiếng.
Mamizu quay ngoắt người lại.
“Oa, sao đột nhiên…?”
Giọng của cô nàng hơi làm tôi giật mình.
“Xin lỗi. Tớ đang rảnh nên muốn tới chơi.”
Tôi không biết phải viện lý do gì nữa. Đến chính bản thân tôi còn không biết phải lý giải như thế nào cơ mà.
“Cậu bị ngốc hả? Nhìn lại đồng hồ đi kìa.”
Mamizu mắng tôi.
Cũng đúng thôi, đã hơn mười một giờ đêm rồi. Thế này là có vẻ hơi liều mạng.
“Mà thôi sao cũng được. Nè Takuya-kun, cậu lại đây chút đi.”
Giọng Mamizu quay trở lại với vẻ dịu dàng thường thấy. Cô nàng vẫy tay ra hiệu cho tôi nhìn ra phía cửa sổ.
“Nhìn nè…”
Vừa nói, Mamizu vừa chỉ tay lên bầu trời đêm bên ngoài.
“Có cái gì ngoài đó hả?”
Tôi hỏi.
Để đáp lại câu hỏi của tôi, cô nàng vươn cánh tay mình ra bên ngoài.
Mặt trăng vào buổi đêm thật đẹp.
Dưới ánh trăng đẹp đẽ ấy, cánh tay của Mamizu dần dần toả ra ánh sáng dịu nhẹ.
Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn không thể quen với khung cảnh ấy được. Một khung cảnh nhuốm màu huyền bí hiện lên trong mắt tôi. Có vẻ như Mamizu không muốn bị nhìn quá nhiều theo kiểu đó.
“Nè, cậu có thấy tớ phát sáng mạnh hơn lần trước không?”
Mamizu hỏi.
Tôi căng mắt lên nhìn cho gần lại. Quả đúng như cô nàng nói, so với buổi ngắm sao trên tầng mái bệnh viện thì hôm nay cô nàng toả sáng hơn nhiều.
“Ánh sáng phát ra từ người bệnh càng sáng nghĩa là… tình trạng của tớ đang chuyển xấu hơn rồi,”
Giọng của Mamizu cất lên như thể đang nói về một ai đó khác.
“Ừm.”
Tôi không tìm được lời đáp nào. Có cảm giác như tôi sẽ chẳng tìm được lời nào để đáp.
“Nè Takuya-kun, trước đây cậu từng mất đi một người quan trọng đúng không?”
Đột nhiên cô nàng nhắc tới chuyện ấy, như thể đã muốn nhắc tới từ trước đó rất lâu rồi nhưng giờ mới làm bộ sực nhớ ra.
“Làm gì có chuyện…”
Tôi cố gắng tỏ ra thật lòng với lời nói dối đó.
“Thật chứ? Trông cậu như đã quen điều ấy rồi mà.”
“Quen điều gì cơ?”
“Quen với cái chết của người khác ấy.”
Tớ không muốn trở thành một người như thế chút nào, tôi nghĩ trong đầu nhưng lại không nói ra.
“Ý cậu là gì hả?”
Đến lúc này, tôi đã thấy hối hận vì đã tới gặp Mamizu.
“Tớ về đây.”
Khi tôi vừa quay lưng lại chuẩn bị bước về phía cửa phòng, bỗng dưng một góc áo tôi bị cô nàng kéo lại.
“Tớ xin lỗi, Takuya-kun. Cậu giận à?”
“Không hẳn.”
Tôi lạnh lùng đáp.
“Nè.” Giọng Mamizu có hơi run run. “Ví dụ như ngay lúc này tớ nói rất sợ việc nhắm mắt đi ngủ thì liệu cậu có ở cùng tớ cho tới sáng không?”
Đây là lần đầu tiên cô nàng tỏ ra yếu đuối trước tôi như vậy.
Tôi không trả lời. Nhưng sâu bên trong, tôi đang điên đảo cả lên.
Mục đích của Mamizu là gì khi cô nàng nói điều đó?
Mamizu với tay kéo tấm rèm cửa lại, đặt lưng lên giường. Tôi cũng ngồi xuống chiếc ghế kê bên cạnh.
“Lại đây đi.”
Cô nàng khẽ khàng.
Cuối cùng, tôi rụt rè nằm xuống cạnh Mamizu.
“Nói lại cho chắc nhé, đây không phải là làm ‘chuyện ấy’ đâu, nên cậu đừng làm gì kì cục nha.”
“Yên tâm đi.”
Mà dù gì thì lúc này tôi cũng không có thứ ‘cảm hứng’ ấy. Nhưng nói gì thì nói, không ai có thể bình tĩnh mà đi ngủ trong trường hợp của tôi lúc này được.
“Ngày mai tớ phải đi lấy mẫu dịch tuỷ não cho các bác sĩ xét nghiệm.”
Giọng nói của Mamizu vang lên bên tai tôi, như để thử xem tôi còn thức hay không.
Nhưng tôi vẫn cố tình yên lặng, không đáp.
“Có hai kiểu xét nghiệm lận. Nguyên nhân gây ra bệnh của tớ vẫn chưa được tìm ra. Cho nên tới giờ họ vẫn không có cách nào chữa trị được cả. Từ trước đến giờ họ vẫn chỉ sử dụng liệu pháp tạm thời, tức là điều trị các triệu chứng phát tác ra bên ngoài. Vậy nên những bài xét nghiệm này là để phát hiện nguyên nhân gây bệnh cũng như cách chữa trị. Nói cách khác thì tớ là một con chuột bạch đó. Họ vẫn đang thử nghiệm các loại thuốc mới, và cơ thể tớ thì quá thích hợp cho việc thử nghiệm này.”
Dù không nhận lại lời đáp của tôi nhưng Mamizu vẫn tiếp tục nói, không cần biết là có đến được tai tôi hay không.
“Thậm chí bây giờ họ có phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh đi nữa thì việc nghiên cứu vẫn sẽ kéo dài thêm hàng năm, thậm chí hàng chục năm sau; nói cách khác, tớ sẽ không được cứu đâu. Nhưng tớ hi vọng một ngày không xa, nhờ có tớ mà họ sẽ phát hiện ra một phương pháp trị liệu giúp những con người mắc phải căn bệnh này được cứu sống. Thấy chưa, tớ là người tốt đấy chứ, tớ đang hợp tác vì tương lai của nhân loại này.”
Lúc này tôi đang nhắm mắt và quay lưng lại với Mamizu nên không biết nét mặt của cô nàng khi nói những lời đó như thế nào.
“Tớ thật tuyệt vời, phải không? Cậu phải khen tớ đi chứ, Takuya-kun.”
Tôi không biết nên mở miệng nói gì nữa. Vậy nên tôi vẫn giả vờ như đã ngủ. Sau một lúc, những tiếng thở nhè nhẹ của Mamizu vang lên, có vẻ như là đã chìm vào giấc ngủ. Tôi khẽ rời giường và đi ra ngoài. Sẽ rất rắc rối nếu tôi ở lại đây cho tới sáng và bị ai đó bắt gặp.
Lúc rời khỏi bệnh viện đã là ba giờ sáng, tôi giết chút thời gian ở tiệm đồ ăn nhanh mở thâu đêm rồi bắt chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày để đi về nhà.
Điều đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là giật mình.
Mẹ tôi đang ngồi ở bàn ăn. Bà ấy ngồi yên lặng trong căn phòng tối không có ánh đèn, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên lặng tại đấy. Tôi đã bị cảnh tượng ấy làm cho giật bắn mình. Mà ai cũng sẽ giật mình nếu gặp cảnh ấy thôi.
“Mẹ đang làm gì vậy?”
Tôi lên tiếng hỏi.
“Dạo này con về trễ nhỉ?”
Hình như bà ấy đã đợi tôi suốt cả đêm.
“Mẹ xin con đấy, làm ơn, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự sát nhé.”
Bà ấy chợt nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn. Giọng của bà vang lên như xoáy vào tâm can tôi.
“Mẹ lúc nào cũng thích làm con phát cáu lên thật đấy. Chuyện sống chết của con là do con quyết định!”
Nếu như bình thường thì tôi sẽ mặc kệ, nhưng lần này tôi đã vô tình nói ra những lời ấy.
“Con sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của những bậc cha mẹ khi mất đi đứa con của mình đâu!”
Tôi chẳng còn cảm thấy muốn cãi nhau nữa. Sự mệt mỏi chiếm lấy tôi, thúc dục tôi mau chóng lên giường đi ngủ.
“Mẹ là người lớn rồi, phải biết kiềm chế bản thân đi chứ.”
Dù tôi có nói vậy đi nữa thì bà ấy vẫn luôn nói những thứ lặp đi lặp lại với tôi, cuối cùng tôi quyết định mặc kệ bước về phòng mình. Cơn buồn ngủ nhanh chóng chiếm lấy tâm trí tôi trước cả khi tôi kịp đi tắm và thay đồ ngủ.
Sau hôm đấy một thời gian, khi việc tập luyện cho vở kịch vừa xong xuôi, tôi đến thăm Mamizu thì thấy cô nàng đang khoác một chiếc khăng quàng cổ màu đỏ trên người. Có vẻ đây là món đồ len mà cô nàng đã đan suốt từ dạo ấy.
“Takuya-kun, cậu đến muộn.”
“Xin lỗi.”
Tôi nhớ là mình không có hứa là hôm nay sẽ đến, nên ngay từ đầu đã không thể gọi là đến sớm hay muộn được, nhưng tôi vẫn nói xin lỗi cho chắc.
“Cậu vẫn còn tập vở kịch Romeo và Juliet đó chứ?”
“Vai Juliet chẳng dễ chút nào.”
Chúng tôi sau đó còn trao đổi với nhau rất nhiều điều về những việc xảy ra trong buổi tập. Tôi còn mang cả chuyện lần trước với Kayama ra kể nữa.
“Thế hút thuốc thế nào rồi?”
“Đắng và khó thở lắm. Nói chung là tớ thấy chẳng tốt cho sức khoẻ tí nào.”
Tôi thành thật trả lời.
“Cậu có cảm thấy thoải mái không? Như kiểu được giải toả ý.”
“Không… Mà tớ cũng chả cảm thấy gì đặc biệt lắm.”
“Ah. Chán nhỉ.”
Mamizu làm bộ bĩu môi.
“Nè nè, Akira-kun nhận vai Romeo đúng không?”
“Hôm đó cậu ấy có kể với cậu à?”
“Ừm. Hai cậu có hôn nhau không đó? KyaH! Tự dưng thấy phấn khích ghê.”
“Ai mà thèm hôn thứ đó chứ!”
“Chán thế -_-”
Mamizu làm tôi hơi cáu rồi đấy, tôi lấy tay véo má cô nàng.
“Dưừưnnng lạiiiiiiii điiii!”
Cách cô nàng chống cự thật sự rất dễ thương làm tôi không muốn buông tay.
“Tớ sẽ không thả ra đâu.”
“Nèèèèè!”
Cuối cùng tôi cũng nêu ra câu hỏi bấy lâu chôn trong lòng, bắt chước theo cách nói lúc này của cô nàng.
“Cậậậuuu thhííícch aiiii?”
Mamizu bỗng gạt phắt tay tôi đi, làm vẻ mặt nghiêm trọng.
“Tớ đang cố gắng để không thích ai cả.”
“Vậy nghĩa là sao?”
“Để cậu dính vào sẽ rắc rối lắm đó.”
Mamizu càng nói càng làm tôi khó hiểu. Tôi dính vào cái gì được nhỉ?
“Mà nhờ cậu mang cái khăn choàng này cho bố tớ nhé. Đừng để mẹ tớ thấy nha.”
Mamizu chuyển chủ đề sang món đồ len.
“Hả? À, ừm, cũng được thôi…”
Tuy nhà của Makoto-san thì xa chết đi được.
Rất may là tôi đã lưu địa chỉ liên lạc mình nhận được từ Makoto-san hôm trước vào điện thoại. Tôi gọi ngay cho bác ấy thì có vẻ như ông không dám vào trong nội thành, nhưng sẽ đến ga gần nhất có thể.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà hàng McDonald gần đó. Tôi là người tới trước nên phải đợi trong vài phút. Khi Makoto-san bước vào nhà hàng, tôi thấy bác ấy liên tục liếc ra sau nhìn qua vai. Trông chẳng khác gì một tên tội phạm trong phim truyền hình cả, chắc có lẽ đang cảnh giác bọn giang hồ bám đuôi đây mà.
“Cậu vẫn chăm sóc tốt con gái ta đấy chứ nhỉ?”
Trông vẻ mặt của Makoto-san hốc hác đi một chút.
“Ta có mang cho cậu một món quà đây.”
Khi tôi còn đang tự hỏi không biết món quà đấy là gì thì bác ấy đã mang một quyển sách ra đưa tôi. Bọc giấy của cửa hàng sách vẫn còn bao quanh quyển sách nên tôi không biết nhan đề của nó là gì, nhưng tôi cũng không muốn xé bọc ngay tại đây.
“…Vậy… tình trạng của Mamizu chuyển xấu rồi sao?”
Makoto-san e dè hỏi.
“Cũng đã gần một tháng nay từ khi cô ấy chuyển sang phòng yêu cầu rồi ạ.”
Tôi trả lời cho bác ấy một cách tóm tắt nhất mà không thêm suy nghĩ chủ quan của mình vào.
“Nhờ cuộc ly hôn nên theo luật là sẽ không nảy sinh vấn đề gì. Việc vỡ nợ của ta cũng hoàn toàn không gây liên quan đến Mamizu và Ritsu. Có điều… bọn họ lại chẳng thích đụng đến chỗ tiền bất hợp pháp đó…”
Makoto-san khổ sở nói.
“Cái này là Mamizu đưa cho cháu.”
Tôi đặt túi giấy lên trước mặt bác ấy.
Đây là túi giấy đựng chiếc khăng choàng cổ mà Mamizu đã đưa cho tôi. Makoto-san vẫn đang miệt mài trong câu chuyện của mình nên vẫn chưa chú ý đến nó.
“Lỡ vụ ly hôn giả này bị bại lộ và họ biết ta vẫn bí mật chu cấp tiền cho Mamizu và Ritsu thì… hai người họ sẽ gặp rắc rối mất.”
Không chịu nổi nữa, tôi đành lôi cả chiếc khăn choàng bên trong ra trao tận tay ông ta.
“Cái này là…?”
“Là chính tay con gái bác đan. Để tặng cho bác đấy.”
“Vậy sao.”
Makoto-san có vẻ cảm động sau khi nhận vật bên trong chiếc túi.
“Tuy hơi sớm nhưng cô ấy bảo là mình có lẽ vẫn còn sống cho đến hết mùa đông năm nay.”
Tôi tiếp tục. Những giọt nước mắt bắt đầu ứ đọng bên trong mắt bác ấy, nhưng không làm tôi bận tâm.
“Dù gì thì, bác hãy đến gặp cô ấy một lần đi.”
Tôi chốt lại câu ấy rồi rời cửa tiệm.
“Takuya-kun!”
Khi đã đi được gần hết đoạn đường bên ngoài, tôi bỗng nghe bác ấy gọi với theo.
Thật lòng tôi không muốn quay lại, nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.
“Cậu yêu con bé phải không?”
Vẻ mặt Makoto-san đượm vẻ thống khổ và chẳng có một chút người lớn nào.
“Nếu cháu yêu cô ấy thì sao?”
Tôi thét lên giận dữ. Sau đó, tôi lập tức quay lưng, hai chân mạnh mẽ bước đi trên đoạn đường kẻ vạch trắng mà không ngoảnh mặt lại một lần nào.
Những bước chân bắt đầu chuyển thành những bước chạy.
Tôi va phải vài người đi ngược chiều, nhưng vẫn cắm đầu chạy.
Vậy thì khác gì một cảnh trong mấy bộ phim thanh xuân rẻ tiền chứ. Mình thì như đang sắm vai một kẻ ngốc. Đúng rồi, mình đúng là kẻ ngốc mà.
Watarase Mamizu, sớm thôi, sẽ không còn tồn trại trên cõi đời này nữa.
Thực tế bây giờ là việc tôi đang cố không đối diện với cái chết của cô nàng, tôi chỉ đang nhắm mắt làm ngơ nó mà thôi.
Những ngày tháng vừa qua hiện lại trong tâm trí tôi thật rõ nét.
Hầu hết những yêu cầu của cô nàng đều chẳng ăn nhập gì với nhau.
Nhưng Mamizu cố tình đưa ra những yêu cầu nhàm chán ấy trước khi chết có lẽ chỉ để nhấn mạnh lên thêm cho cái chết sắp xảy đến.
Những việc ấy không phải đâu nhỉ?
Những điều tầm phào ấy không phải là những gì cậu mong muốn thực hiện trước lúc ra đi phải không?
Chẳng lẽ cậu không còn gì nuối tiếc trên đời nữa à?
Watarase Mamizu mà tớ biết sẽ thật sự chết đi mà không còn gì hối tiếc ư?
Chẳng lẽ không còn điều gì cho tớ thực hiện nữa ư?
Tôi bắt đầu căm ghét sự bất lực của bản thân.
Những suy nghĩ luẩn quẩn quanh tâm trí tôi, và dường như sẽ không ai trả lời được chúng.
Tôi về đến nhà, đầu óc có vẻ không cho phép tôi chìm vào giấc ngủ chút nào. Quyển sách ban chiều Makoto-san đưa cho tôi bỗng nảy đến, tôi lôi nó ra khỏi cặp. Tôi mở bọc giấy để xem nhan đề của nó.
Cách chế tạo quả cầu tuyết.
Đó chính là nhan đề của quyển sách. Vậy ra có thể tự làm một quả cầu quyết sao? Điều này làm tôi hơi bất ngờ.
Sao mình lại không sửa nó chứ? Tôi vừa nghĩ vừa lướt qua vài trang sách.
Có lẽ Makoto-san đang muốn truyền tải thông điệp ấy khi tặng tôi quyển sách này.
Tôi mang những mảnh vỡ mình vẫn giữ từ dạo ấy ra. Ngôi nhà gỗ nhỏ xíu đã mất đi thế giới tuyết bao quanh nó giờ đây nằm yên trong phòng tôi. Đã nhiều lần vì cảm thấy có lỗi nên tôi đã cố gắng sửa nó về trạng thái cũ nhưng mọi chuyện đều không suôn sẻ lắm. Giờ đây trông ngôi nhà gỗ như vừa mới trải qua một trận sóng thần cực mạnh. Nhớ lại lúc vẫn còn nguyên vẹn, tôi đã có cảm giác như bên trong ngôi nhà gỗ có người tí hon sinh sống, nhưng bây giờ thì nó chẳng khác nào một thứ đồ bỏ đi. Một ngôi nhà đã mất đi thứ cốt yếu nhất của nó.
Một ngôi nhà đã mất đi chức năng vốn dĩ nhất.
Trong một khoảnh khắc, tôi dường như chứng kiến một ảo giác. Càng nhìn ngôi nhà gỗ ấy, tôi càng thấy như mình đang đứng ở mái hiên của một căn biệt thự xa xăm mang ống nhòm nhìn về căn nhà ngày xưa của mình. Dĩ nhiên, nhà tôi vốn không phải nhà gỗ. Nhưng sự thật là tôi thấy có nét tương đồng giữa chúng, cảm giác này thật khó hiểu.
Tiếp đó, tôi liên tưởng đến căn nhà của Mamizu.
Có lẽ tôi sẽ kiếm đủ dụng cụ tại cửa hàng tiện lợi gần đây.
Học kỳ hai bắt đầu cũng là lúc tôi ít thường xuyên đến phòng bệnh của Mamizu hơn hồi nghỉ hè. Chỉ độ hai đến ba lần một tuần. Mỗi lần đến thăm, tôi lại nhận thấy gương mặt cô nàng xanh xao hơn.
Có vẻ thời khắc của cô nàng đã sắp đến gần.
Suy nghĩ ấy liên tục dấy lên khi tôi ở cạnh Mamizu.
Nghe nói thì cô nàng bị sút cân.
“Mamizu. Cậu không còn yêu cầu gì nữa à?”
“…Tớ muốn đi ngủ.”
Mới đầu tôi còn tưởng cô nàng nói đùa. Nhưng không. Mamizu nằm ườn trên giường bệnh với gương mặt mệt nhoài. Cô nàng còn không buồn liếc mắt sang tôi nữa.
“Cậu không cần đến thăm tớ nữa đâu, Takuya-kun.”
Mamizu khó nhọc lên tiếng.
“Sao cậu lại nói như thế.”
“Hãy hoàn toàn quên tớ đi nhé.”
“Cậu nói vậy nghĩa là sao hả…?”
“Phiền nhiễu lắm. Tớ không muốn thấy mặt cậu nữa.”
Giọng của Mamizu nghe hơi kích động.
“Để tớ yên xem nào. Tớ ghét con người cậu. Chỉ biết làm người ta phát điên lên.”
“Cậu chỉ đang cố làm tớ ghét cậu thôi phải không?”
Cổ họng tôi run lên, dù biết cảm xúc của mình sẽ bị bộc lộ hết ra ngoài. Nhưng tôi không thể tỏ ra bình thản được nữa.
“Phải đấy. Yêu cầu cuối cùng của tớ đây. Đừng bao giờ đến gặp tớ nữa. Cậu hiểu chứ?”
Vẻ mệt mỏi của Mamizu hiện rõ trong lời nói càng lúc càng mất hơi.
“…Tớ hiểu rồi.”
Tôi hiểu cái gì chứ? Thực ra, tôi chả hiểu điều gì cả.
Tôi bước ra khỏi phòng. Có vẻ lần cuối cùng tôi gặp Mamizu đã tới. Kết thúc là thế này đây sao? Tôi nghĩ bụng, nhận ra điều đó. Không hiểu những khoảng thời gian bên nhau trước đây có ý nghĩa gì nhỉ?
Mà giờ có suy nghĩ cũng chẳng để làm gì nữa rồi. Tôi đóng cửa phòng bệnh, bỏ nó lại sau lưng. Mọi chuyện giờ đã kết thúc rồi, tôi cố tự nhủ với bản thân như thế.
Toàn bộ chỉ như một giấc mơ tồi tệ mà thôi.
Tôi cố gắng gạt phắt những ký ức ấy đi.
Thật sự thì kể từ khi gặp Mamizu, mình chỉ toàn gặp rắc rối.
Cô ấy bắt mình làm mọi điều ngu ngốc, và ngay từ đầu thì cô ta đã vui thích trên nỗi đau của mình rồi.
Đúng là cái thứ con gái khó ưa.
Thứ con gái khó hiểu.
Thứ tự coi mình là trung tâm của vũ trụ.
Thứ ích kỷ.
Thứ con gái luôn cố giấu đi suy nghĩ thật sự của mình.
Thứ con gái chẳng thật thà lấy một chút.
Thứ thân lừa ưa nặng muốn tự gánh lấy mọi thứ.
Nhưng đôi lúc cũng yếu đuối đến kỳ lạ.
Thứ con gái mít ướt.
Thứ con gái chẳng biết thể hiện cảm xúc chút nào.
Thứ con gái lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho gia đình.
Thứ con gái tốt bụng đến đáng yêu.
Thứ con gái nhìn mong manh đến thậm tệ.
Thứ con gái dễ bị người ta làm cho tổn thương.
Còn mình đúng là thứ con trai luôn làm cho cô ấy phải rơi lệ vào phút cuối.
…
Mình sẽ thật sự quên được Mamizu chứ?
Dĩ nhiên, là không bao giờ rồi.
Chú thích
[1] Đọc là “mu”, trực dịch là sự trống rỗng, hư vô, hư không.
[2] Shinkei nghĩa là thần kinh.
[3] Chữ ‘tan’ trong ‘tanjoubi’ (誕生日) nghĩa là ‘sinh nhật’; chúc mừng sinh nhật nếu viết bằng hiragara sẽ là おたんじょうびおめでとう khiến câu văn dài ra.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.