Chương 3.2: Em, nàng Juliet
5
Thời gian trôi qua mau chóng mang Thu đến thế chỗ cho mùa Hè oi bức, cũng sớm mang tới cái mùa mà Meiko ra đi.
Cứ vào dạo này là tôi lại hay suy nghĩ về chị gái mình hơn. Năm này qua năm khác, thêm một mùa thu càng làm tâm trạng tôi thêm sầu muộn. Và năm nay thì thật sự tồi tệ. Càng nghĩ tôi càng căm ghét bản thân khi được trải qua cái mùa thu năm nhất cao trung mà chị Meiko đã vĩnh viễn bỏ lỡ.
Hai tuần trôi qua từ khi tôi dừng hẳn việc tới thăm Mamizu, ngày hôm sau đã là lễ hội trường.
Thậm chí những đứa suốt cả tháng trời tập kịch chưa từng xuất hiện lần nào thì đến bây giờ – tức một ngày trước vở kịch – cũng tới. Dù gì, nếu đã là học sinh thì cũng muốn một lần đứng lên sân khấu, hoặc bét lắm thì cũng muốn tham gia vào những sự kiện đại diện cả tuổi thanh xuân như thế này. Nhìn ai cũng tất bật, nhưng chung lại thì những người giữ vai chính trong vở kịch như bọn tôi ít được giao việc hơn, nên khá rảnh rang. Hơn nữa, tôi đây cũng chẳng muốn động tay động chân đi giúp đỡ bọn họ.
“Cuối cùng thì mai là diễn rồi nhỉ.”
Kayama lên tiếng.
Lúc này tôi đang tựa người vào bục giảng lúng túng bắt lấy lon nước ngọt có vẻ như cậu ta đã mua ở máy tự động tầng một.
“Okada, sao ông nhận vai Juliet vậy?”
Tôi đã đoán trước được Kayama sẽ hỏi như vậy vào những lúc thế này.
“À… thì, do Mamizu muốn diễn vai Juliet.”
Tôi trả lời.
“Hả? Vậy nghĩa là sao?”
“Mamizu lúc nào cũng yêu cầu tôi thay mặt cô ấy thực hiện “những thứ muốn làm trước khi chết” rồi kể lại cảm nhận.”
“Thế ngày mai tôi có cần giả vờ như ông là Watarase Mamizu trên sân khấu không?”
“Vậy thì bi kịch cho tôi quá.”
Thứ nước ngọt vị khó chịu sủi ga xèo xèo trong đầu lưỡi tôi.
“Hai tháng nữa, nhỉ?”
Lần này giọng cậu ta nghe như chắc mẩm tôi đã biết chuyện ấy.
Tôi ngạc nhiên nhìn mặt cậu ta.
“Mamizu nói điều đó?”
Tôi nhớ có lần cô nàng nói bóng gió về thời gian còn sống của mình hồi đầu kỳ nghỉ hè. Nhưng lúc ấy, tôi không đủ dũng cảm để hỏi chính xác cô còn lại được bao lâu.
“Ừm, hồi tôi đến phòng bệnh của cô ấy. Ông không biết sao Okada?”
Đây quả thật là một cú sốc đối với tôi. Thật bất ngờ khi Kayama biết còn tôi thì lại không, nhưng ‘hai tháng’ còn lại mới khiến tôi thật sự không còn tâm trí nữa. Y hệt một gáo nước lạnh xối xuống từ đỉnh đầu.
“Này Okada. Sao người tốt thì suốt ngày yểu mệnh còn thằng rác rưởi như tôi vẫn được sống nhỉ? Thật điên rồ, ông có nghĩ như vậy không?”
Tôi suy nghĩ về câu nói của Kayama. Là nói về Mamizu, hay là nói về người anh ruột của cậu ta, có khi là nói về cả hai không chừng? Tôi dợm hỏi, nhưng lại thấy không cần thiết nên thôi.
Thay vào đó, tôi cố nặn ra một lời nói khác.
“Tôi cũng bị từ chối rồi. Bởi Watarase Mamizu ấy.”
Tôi cuối cùng cũng thú thật với Kayama.
Nhưng trông cậu ta không bất ngờ chút nào.
“Một người lúc nào cũng kề bên nhưng không bao giờ chạm tới, à.”
“Hả?”
“Là Watarase Mamizu tự nói về cái tên cô ấy thích ấy.”
Lần đầu tiên tôi được nghe về chuyện đó.
“Không phải cô ấy tự nói chính mình đấy chứ?”
Tôi thắc mắc.
“Có lẽ. Hoặc cũng có khả năng, đó chính là ông đấy.”
“Nhầm to. Mamizu và tôi đã cắt đứt quan hệ từ hôm trước rồi, tôi còn chưa gặp cô ấy suốt từ dạo đó nữa.”
“Cắt đứt… bộ ông là con nít à?”
“Hẳn… là vậy rồi.”
Quả thật, mình đúng là một thằng trẻ con.
‘Nè, nếu có một ngày tớ bảo cậu đừng bao giờ tới đây nữa, liệu cậu có đến không?’
Cuối cùng tôi lại chợt nhớ đến câu hỏi vẫn chưa có lời đáp của Mamizu.
Màn đêm chẳng mấy chốc buông xuống. Bọn tôi tập lại vở kịch một lần cuối cùng.
Đầu tiên là cảnh Juliet uống chai thuốc độc để giả chết.
Sau đó là cảnh Romeo tự vẫn vì hiểu nhầm cái chết của Juliet.
Và cuối cùng, cảnh Juilet suy sụp rồi tự kết liễu đời mình sau cái chết của Romeo.
Hư vô[1].
Nàng chết, một mối tình
Ta khắc phải quyên sinh
Những dòng thơ mà chị Meiko đánh dấu trong cuốn vở giờ lại vụt qua tâm trí tôi.
Một kẻ ít ra phải có chút can đảm hoặc sức mạnh tinh thần nào đó mới có gan đột nhập vào bệnh viện vào ban đêm. Và tôi thì đã làm điều ấy được vài lần rồi, có lẽ tôi đã được Mamizu truyền thêm cho chút dũng khí cũng nên.
Nói thì vậy, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đột nhập vào bệnh viện chỉ với chút dũng khí ít ỏi cả.
Và đây là ví dụ điển hình nhất.
Khi buổi công diễn đã là ngày mai, tôi thật sự muốn nhìn mặt Mamizu một lần, do đó nửa đêm tôi lẻn vào bệnh viện trên đường từ trường về. Kết cục, tôi bị một y tá bắt gặp, là chị y tá mang biển tên Okazaki đã giúp tôi trong đợt Mamizu bị ngất ở cửa tiệm tạp hoá.
“Em ngồi xuống đi.”
Chị ấy thở dài, ra hiệu cho tôi ngồi xuống một chiếc ghế kê trong phòng trực y tá.
“Em tên gì? Nói thật chị nghe nào.”
“Là Okada ạ.”
“Tên đầy đủ!”
Okazaki-san có vẻ đang bực mình.
“Okada… Takuya.”
“Đúng như chị nghĩ.”
Tôi không biết chị ấy đang nghĩ điều gì, nhưng tôi không nghe nhầm lời thì thầm ấy.
“Khi hết giờ thăm bệnh thì người ngoài bị cấm ra vào phòng bệnh, em biết không?”
Chị ấy tiếp tục.
“Vâng… em xin lỗi.”
Chuyện đã đến nước này thì tôi không còn lựa chọn nào nữa. Tôi cúi thấp đầu, đến mức song song với nền nhà.
“Mà, thôi không sao đâu.”
Okazaki-san nói vậy nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm khắc trên gương mặt.
Tôi bất giác ngẩng đầu dậy.
“Mà quan trọng hơn là sao em đột nhiên không tới thăm Watarase-san nữa vậy? Hai đứa đang hẹn hò mà?”
Tôi suýt thì ngả ngửa. Có vẻ Okazaki-san đã hiểu nhầm hết sức nghiêm trọng rồi. Tôi đã tưởng chị ấy rất bận nên không thể để ý việc ai đến thăm ai trong bệnh viện được. Thế nên tôi chưa từng tưởng tượng có người để ý đến việc tôi thường xuyên đến thăm Mamizu cả.
“Hai đứa cãi nhau hả? Hay là giờ em ghét cô bé rồi? Phải chứng kiến cảnh cô bé yếu đi từng ngày hẳn đau đớn lắm nhỉ?”
“Không phải đâu. Chỉ là… cô ấy không thích em nữa. Cô ấy nói không muốn nhìn mặt em.”
Tôi trả lời.
“Vậy là em không tới nữa luôn à? Hừmmm.”
Okazaki-san nhớm chân về phía tôi, rồi huých chiếc sandal đang mang vào người tôi một cái.
“Sao mà em ngốc thế không biết.”
“…Nhưng mà còn cách nào khác đâu? Cậu ấy bảo không muốn gặp em nữa còn gì. Em đâu còn lựa chọn nào khác đâu chứ? Hay chị là kiểu người thích mấy chuyện tình bám đuôi người khác hả, Okazaki-san?”
Tự nhiên tôi nghĩ ra một trò cười chẳng hợp với tình huống một chút nào. Cứ thế này thì sẽ chẳng đi đến đâu được.
“Em chẳng biết cái gì hết. Và trong khi chẳng biết cái gì thì em cũng không tự thấy dằn vặt chắc? Em nghĩ mình đúng à? Em chỉ đang huyễn hoặc bản thân rằng mình làm đúng thôi! Thường thì ai cũng vậy, nhưng quả thật chẳng dễ chịu chút nào!”
Một tràng những lời ẩn dụ tuôn ra từ chị Okazaki.
“Sắp bắt đầu ca trực rồi, chị phải đi đây. Còn em cũng nên về nhà đi. Đừng hòng nghĩ đến chuyện đánh thức người bệnh ngay nửa đêm thế này nhé.”
Tôi cũng chậm rãi đứng dậy theo chị ấy.
“Mỗi ca trực, chị đều đến từng giường bệnh một để theo dõi bệnh nhân. Dạo gần đây Watarase-san hay bật khóc trong giấc ngủ lắm đấy. Cô bé khóc suốt từ khi em thôi không tới nữa, hiểu chưa. Chị đoán là cô bé không nhận thức được việc này đâu. Mà cũng không nói chắc được. Hiềm là chị không có quyền can thiệp vào tình cảm của các bệnh nhân. Lúc nào cô bé cũng nói trong giấc mơ là ‘Takuya-kun, tớ xin lỗi’. Tên em phải chứ? Hầu như đêm nào chị cũng thấy cô bé xin lỗi đấy. Điều gì khiến cô bé bị như vậy thì chị không rõ nữa.”
Okazaki-san nói luyến thoắng đến nỗi tôi thấy nghề diễn viên kịch nói hay chính trị gia hợp với chị hơn rất nhiều.
“Nhưng mà, chị khá chắc một điều, chỉ có em là người duy nhất ở trong đầu cô bé lúc này thôi.”
Ngắt lời, Okazaki-san toan rời khỏi phòng trực.
“Đợi đã!”
Tôi hét lên mà chẳng suy nghĩ lấy một giây.
“Khẽ nào. Đang đêm đấy.”
“Em xin lỗi. À… ngày mai lớp em có buổi diễn kịch. Là buổi diễn chính thức, nên em muốn tới gặp Mamizu. Tớ sẽ cố gắng hết mình vì cậu. Phiền chị gửi lời cho cậu ấy giúp em nhé?”
“Nếu chị thấy thích hợp.”
Thế rồi Okazaki-san đi khỏi.
Sau cuối, tôi ngoan ngoãn về nhà.
Ngay trước khi lễ hội văn hoá chính thức bắt đầu, tôi đã trải qua một trải nghiệm đầy đau đớn.
“Đừng di chuyển nào Takuya-kun.”
Vì nhận vai Juliet nên tôi bị vài đứa con gái trong lớp bắt ép vào phòng trang điểm. Phải mặc bộ đầm có hơi quá cỡ cũng khiến tôi khó chịu ra mặt. Tôi đã mường tượng được việc mình phải mặc đầm rồi, nhưng còn trò trang điểm này thì nằm ngoài dự tính của tôi.
“Các cậu không cần phải đến mức này đâu…”
Tôi phàn nàn, có phần hơi tức.
Nhưng lúc ấy thì mọi người đều đang tất bật nên chẳng thèm nghe tôi nói chút nào. Tôi có thể nghe được tiếng mấy đứa con trai cười khúc khích. Còn những câu như “Okada-kun mà trang điểm lên trông dễ thương hẳn nhỉ?” hay “Có khi cậu ấy còn xinh hơn cả tớ ý chứ”, “Quả là tuyệt tác mỹ nhân đó, Okada” liên tục vang lên chẳng để ý tâm trạng tôi chút nào. Nhìn bản thân trong gương, tôi chỉ có thể dùng hai từ ‘lố bịch’ để miêu tả. Những ham muốn rời đi liên tục trào lên trong đầu tôi.
“Okada, trông lo lắng nhỉ?”
Là Kayama tiến đến chỗ tôi trong bộ trang phục quý tộc. Cậu ta nhìn lớp trang điểm của tôi bằng vẻ tò mò.
“Không hẳn.”
Tôi trả lời.
Tôi rất muốn nói câu “Ông mới là người đang lo lắng thì có” khi thấy vẻ mặt cứng đờ của cậu ta.
“Hy vọng là suông sẻ nhỉ, Okada.”
Khoảnh khắc tôi bước ra cùng bộ phục trang của nữ phái thì tác phẩm nghệ thuật nhuốm màu bi thương này của Shakespeare sẽ chính thức biến thành một vở hài kịch.
“Đáng lý ra ông cũng phải mặc đồ nữ mới đúng. Romeo mà là nữ thì sẽ thành loại kịch yuri luôn cho coi.”
Tôi càu nhàu.
Nhưng như vậy thì cũng chẳng làm thay đổi tính bi-hài của vở kịch.
“Diễn viên chính thì lại hoá ra hai thằng đực rựa nhỉ?”
“Nghe buồn cười thật.”
Tuy miệng n
ói buồn cười nhưng lòng tôi chẳng thấy vui vẻ một tẹo.
Nhưng dù vậy… Dù tôi thật sự thấy phát ốm với việc này nhưng không vì thế mà tôi sẽ diễn hời hợt.
Bởi vì ngay lúc này đây, tôi không hề diễn vì bản thân mình.
Tôi cũng đã rất nghiêm túc trong những buổi tập luyện của lớp. Vậy nên chắc là sẽ ổn thôi.
“Không sao đâu nhỉ?”
Tôi hỏi Kayama, đột nhiên lo lắng thấy rõ.
“Ừm, ông trông cũng được đấy.”
Cậu ta trả lời sau khi chẳng hiểu tại sao nhìn một lượt qua bộ đầm trên người tôi.
Lớp trang điểm đã được hoàn thành, tôi đập vào người Kayama một cái trước khi đứng dậy.
Lúc ấy, điện thoại trong túi quần đồng phục tôi vứt ở góc lớp bỗng rung lên. Tôi chạy vội đến mở máy, nhìn vào màn hình.
Cái tên ‘Watarase Mamizu’ hiện lên rất rõ.
Là một cuộc gọi video.
“Oi, Okada, sắp bắt đầu diễn thật rồi đấy.”
Tiếng ai đó gọi với cho tôi.
Tôi mặc kệ rồi bấm nút bắt máy.
Gương mặt của Mamizu tràn lên khắp cả màn hình điện thoại.
Phút chốc, gương mặt ấy khiến tôi cười xoà…
“Nghe nói có người muốn nhìn mặt tớ đấy?”
Giọng cô nàng vang lên.
Hai bọng mắt sưng lên dưới đôi mắt đỏ ửng. Sắc mặt Mamizu trông rất tệ, có vẻ như cô không hề giấu giếm việc mình vừa khóc sướt mướt chỉ mới khi nãy. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến gương mặt của cô nàng ở tình trạng như vậy.
“Cậu nghĩ sao?”
Âm giọng đầy tự hào vì một lý do nào đó vang lên, pha lẫn cảm xúc thoả mãn.
“Dù ai có nói gì đi nữa thì với tớ, cậu vẫn là người xinh đẹp nhất trên thế gian này.”
Giọng tôi có lẽ rất nghiêm túc. Tôi cảm giác như khoảnh khắc hiện tại được mang đến nhờ phép màu, và từng từ từng chữ lúc này tôi nói sẽ được nó mang đến bên tai Mamizu.
Cô nàng cười xoà.
“Nhưng trông mặt cậu cũng tuyệt lắm đó, Takuya-kun. Cứ như là công chúa ấy.”
Im đê, tôi thoáng quở.
“Tớ đi nhé.”
Vẫn để mở điện thoại, tôi tiến về phía hành lang. Tất cả học sinh ở đó quay người nhìn tôi bước đến trong bộ đầm lấp lánh và lớp trang điểm kỳ cục. Tôi không biết những tiếng ồn đang vang lên kia là tiếng hú hét hay cổ vũ nữa.
Tại trường tôi vẫn thường có truyền thống cho dàn diễn viên mặc phục trang diễu hành từ phòng chờ vốn là phòng học đến hội trường sân khấu.
Những học sinh đang đi trên hành lang dạt hết sang bên để cổ vũ chúng tôi.
Những đứa cùng lớp cũng theo sau lưng tôi như kiểu hộ tống. Tôi dẫn đầu, đi từng bước chắc chắn trên hành lang đầy học sinh. Trong lúc đó, chiếc điện thoại trong tay tôi vẫn còn mở chức năng gọi video cho Mamizu. Chính xác là tôi đang có ý định mang cả cô nàng đi theo.
“Trông cậu tuyệt lắm đó Takuya-kun.”
Giọng nói phấn khích của Mamizu vang lên.
“Buổi diễn thật sắp bắt đầu rồi.”
Tôi lên tiếng. Không có vẻ gì là tôi đang không hề lo lắng cả.
“Cố lên nhé!”
“Ừm.”
Tôi đáp lời cô nàng ngắn gọn, tôi ngước mặt lên tiếp tục bước đi.
Cuối cùng cũng đến được hội trường sân khấu.
Tôi thấy Yoshie-sensei đã đứng sẵn bên trong nên tiến về phía cô.
“Trông em mặc gì kia. Wow, bắt mắt đấy.”
Hình như cô ấy đang cố nhịn cười khi nhìn về phía tôi.
“Thôi, em không muốn được khen đâu. À, em đang gọi điện cho Mamizu đấy. Gọi video hẳn hoi ạ.”
Tôi trả lời cô.
“Hả? Tại sao lại…?”
“Cũng không phải chuyện to tát đâu, nhưng mà cô cầm điện thoại em hướng lên sân khấu nhé? Mamizu cũng là thành viên của lớp mình mà. Em nghĩ cần phải cho cậu ấy chứng kiến vở kịch của lớp.”
Tôi trao chiếc điện thoại cho Yoshie-sensei.
Tôi đã nói đến mức đấy rồi thì sẽ không có lý do để cô ấy từ chối được. Yoshie-sensei khẽ gật đầu nhận lấy chiếc điện thoại. Đoạn, tôi quay lưng khỏi hàng ghế khán giả hướng về phía cánh gà.
“Kayama, hiện tại thì Mamizu đang xem dưới kia đấy.”
Tôi thông báo cho Kayama trong khi cậu ta đang ngồi như một chú cún.
“Biết rồi. Nãy ông gọi video cho cô ấy đúng không?”
“À, ừm… cùng cố gắng nhé.”
“Ừ.”
Và rồi vở kịch Romeo và Juliet của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Đúng như dự đoán, phản ứng chủ yếu của khán giả bên dưới với vở kịch của chúng tôi là cười phá lên. Mà cũng phải thôi, vai Juliet thì được một đứa con trai là tôi đảm nhận mà. Tôi nghĩ cứ như vậy thì cũng tốt.
Nhưng kỳ lạ vẫn là ở chỗ Kayama.
Không biết có phải vì lo lắng hay nguyên nhân khác mà cậu ta trông như mất hết năng lượng khi vở kịch bắt đầu, dù trước đó đã được động viên tinh thần rất nhiều. Không lẽ Kayama là kiểu người tới lúc cần thì lại trở nên yếu đuối? Tôi không khỏi tò mò nghĩ. Đã đến nước này thì tôi đành phải cố hết sức ở vai Juliet này rồi.
Vở kịch dần dần tiến tới cảnh cuối, cảnh Romeo và Juliet tìm tới cái chết.
Đầu tiên, tôi trong vai Juliet, uống thứ thuốc ‘giả chết’ và giả vờ chìm vào giấc ngủ trên sân khấu.
Tiếp theo là Kayama trong vai Romeo phát hiện ra điều đó rồi sẽ hét lên lời thoại mà chúng tôi đã tập không biết bao nhiêu lần.
“Ôi Juilet, tại sao nàng lại tìm tới cái chết?”
Nhưng, Kayama của hiện tại có gì đó không bình thường chút nào. Cậu ta như đang vật lộn với câu thoại đơn giản ấy. Tôi tuy tiếp tục bất động để giả chết nhưng vẫn cố hé mắt ra quan sát tình hình.
Trước mặt tôi lúc này là hình ảnh của một kẻ ngốc.
Chính xác, là kẻ ngốc Kayama đang bật khóc.
Cậu ta khóc nức nở.
Một Kayama thậm chí đến cũ ngã từ tầng hai xuống đất cũng không hề hấn, giờ đang khóc ngon lành.
Cậu ta khóc nhiều đến mức không thể thốt lên thời thoại tiếp theo được.
Đám đông khán giả bắt đầu sôi nổi khi để ý đến điều này. “Này, không biết có chuyện gì nhỉ?” “Cậu ta đang khóc đấy.” “Sao vậy nhỉ, trông không ổn tí nào.” “Chuyện gì xảy ra à?”, những câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Từ đầu vở kịch, Kayama dường như chẳng tỏ ra chút hứng thú gì, nhưng coi bộ lời thoại này đã chiếm lấy tâm trí cậu ta.
‘Thế ngày mai tôi có cần giả vờ như ông là Watarase Mamizu trên sân khấu không?’
Những lời của Kayama ngày hôm qua chợt thoáng qua đầu tôi.
Một khoảng lặng khá dài xuất hiện. Nhìn kiểu gì thì cũng rất giống một cảnh diễn lỗi của chúng tôi.
Này này, ông đang làm cái gì đấy hả Kayama? Ánh mắt tôi không khỏi lo lắng hướng về phía cậu ta.
Hai hàng nước mắt của Kayama vẫn chưa ngừng lại.
Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn điều chỉnh lại nhịp thở, hít một hơi thật sâu và thốt lên lời thoại cuối cùng. “Ta cũng sẽ chết, hỡi nàng Juliet, ta sẽ ra đi theo nàng”. Nói rồi cậu ta toan nốc sạch lọ thuốc độc.
Tôi như theo phản xạ đưa tay ra.
“Đợi đã.”
Tôi bất ngờ đứng hẳn người dậy choàng lấy tay Romeo.
Tất thảy mọi người vào lúc ấy, trừ tôi ra, đều kinh ngạc.
Hiển nhiên là họ kinh ngạc rồi. Juliet, người đáng lý ra đang giả vờ ngủ trên sân khấu kia, đột nhiên đứng dậy và ngăn cản ý định tự tử của Romeo. Nhờ hành động đó, cả hai sẽ không cần phải tìm đến cái chết, và câu chuyện đã không trở nên bi thương đến thế.
“Romeo, xin chàng đừng chết!”
Tôi hét lên, mắt mở rộng, đứng thẳng người.
“Vì thiếp vẫn chưa chết mà!”
Một tràng cười nổ ra khắp cả khán đài.
“Thiếp chỉ đang giả chết thôi. Romeo, chàng nhất định không được chết. Vì thiếp vẫn còn sống đây!”
“C-c-c…”
Kayama sửng sốt nhìn tôi, chắc cậu ta sắp đứng tim rồi cũng nên.
“Thật lố bịch…”
Ai đó trong lớp tôi đang ôm đầu sau cánh gà lẩm bẩm.
“Vậy ư, ta thật may mắn!”
Kayama cũng hùa theo.
Việc này càng khiến tràng cười của khán giả bên dưới lớn hơn.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý về việc cả lớp căm ghét tôi, nhưng thật bất gnờ, chẳng có ai giận dữ về chuyện này cả. Có vẻ mọi người đều đã phát ngán với mô-típ truyền thống của vở kịch Romeo và Juliet nên việc đạo kịch của tôi đã được đón nhận khá rộng rãi, cuối cùng không ai phàn nàn điều gì. Thật ra còn có những lời tán dương như “Diễn hay lắm!” được dành cho tôi nữa. Nhưng dù gì thì vở kịch cũng đã kết thúc nên không còn ai bình luận thêm.
Lời phàn nàn duy nhất được đến từ giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi, Yoshie-sensei.
“Okada-kun, cái đó hơi…”
Tôi mặc kệ cô ấy đang sắp mắng mình, mặc nhiên lấy lại điện thoại. Cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, gương mặt tươi cười của Mamizu bên kia đầu dây đang hiện lên màn hình.
“Cậu có thấy không?”
Tôi khẽ hỏi.
“Ừm. Vở Romeo và Juliet thú vị nhất mà tớ từng chứng kiến đấy!”
“Cảm ơn cậu.”
Tôi rời khỏi phòng hội trường, trên người vẫn chưa thay bộ đầm ra, tay giữ chặt điện thoại. Cảm giác như tôi đang nắm lấy một bức tiểu hoạ của Mamizu trong lòng bàn tay mình.
Bên ngoài, trời đã tối. Trước khi tôi nhận ra thì tiết trời đã chuyển mình sang thu rồi, buổi tối cũng đến sớm hơn hẳn.
“Oi, Juliet!”
Ai đó gọi to.
Tôi quay lại thì thấy Kayama đang chạy về phía mình. Cậu ta vẫn chưa thay bộ trang phục của Romeo, tay đang khua khua cây kiếm gỗ. Tôi bắt lấy thứ gì đó được cậu ta ném về phía mình. Có vẻ là dụng cụ để tẩy trang thì phải.
“Akira-kun, cậu cũng tuyệt lắm đó.”
Mamizu có vẻ như đã nhận ra Kayama đang ở đây.
“Vở kịch tuyệt vời, nhỉ?”
Kayama cất lời.
Đừng bắt tôi cười chứ, tôi chợt quở hắn.
“Okada, ông có định tham gia lễ tổng kết chút nữa không?”
Kayama mời mà như thể chẳng thèm quan tâm.
“Tôi không hứng thú lắm.”
Tôi vừa lau mặt bằng miếng vải tẩy trang vừa từ chối.
Việc quan trọng ngay lúc này là… tôi muốn gặp Mamizu càng sớm càng tốt. Suy nghĩ trong đầu tôi lúc ấy là như vậy.
“Tớ muốn tham gia quá!”
Mamizu là người nói điều này.
“…vậy là…”
“Đi đi Takuya-kun. Lần sau cậu sẽ phải kể lại bữa tiệc cho tớ đó.”
“Này…”
“Takuya-kun, hôm nay cậu là nam chính đấy. À không, phải là nữ chính mới đúng. Nên cậu phải góp mặt vào bữa tiệc chứ.”
Nói rồi Mamizu đột ngột cúp máy.
…Không lẽ cô nàng đang cố tỏ ra quan tâm tới tôi sao?
Nếu quả thật là như vậy thì chẳng giống Mamizu chút nào. Tôi không hề muốn cô ấy làm những việc như vậy. Những gì tôi muốn là được gặp mặt cô nàng.
“Này, Okada.”
Kayama lên tiếng gọi tôi.
“Hả?”
“Sau từng ấy chuyện rồi mà ông vẫn còn sợ sệt sao?”
“Ông đang nói…?”
“Cô ấy thích ông còn gì?”
“Câm đi.”
Cuối cùng ngày hôm ấy, tôi quyết định tham gia bữa tiệc. Trong khi hát karaoke, lời bài hát “tuổi trẻ chớp mắt mà trôi vụt đi” của ai đó vang lên. Mọi người trông có vẻ như đang rất vui vẻ nhỉ, tôi dặn bụng quan sát. Sau kết, tôi chọn được thời điểm thích hợp và chuồn về nhà. Nhìn đồng hồ thì có vẻ đã quá mười một giờ đêm một chút. Tôi tự hỏi không biết có nên lẻn vào bệnh viện nữa hay không. Nhưng mới hôm qua tôi đã bị Okazaki-san quở cho một tràng rồi. Vả lại, tôi cũng muốn Mamizu được nghỉ ngơi thoải mái. Thế là tôi quyết định ngày mai sẽ đến thăm cô nàng sau.
Về tới nhà, tôi chợt nhớ đến quả cầu tuyết. Hàng tá vật dụng được tôi mua về từ đợt đó vứt lung tung khắp phòng. Nghĩ lại thì tôi cũng đang rảnh nên có lẽ bây giờ sẽ giành thời gian sữa chữa nó vậy, dĩ nhiên là cùng sự giúp sức của cuốn sách Makoto-san tặng rồi.
Đầu tiên tôi dùng keo dính dán những mảnh kính mới lên những bộ phận của căn nhà gỗ. Tiếp theo, tôi rót đầy dung dịch hồ dán vào trong chai thuỷ tinh. Sau đó sẽ là công đoạn đổ bột tuyết – loại tuyết nhân tạo mua ở cửa hàng – vào trong đó. Trông chẳng khác gì những bông hoa giấy ở lễ hội cả.
Cuối cùng, tôi đậy kín miệng chai, lắc lắc món đồ và thế là xong. Tôi chỉ mất vỏn vẹn mười phút để hoàn thành nó. Đơn giản thật đấy chứ, tôi có hơi chút bất ngờ.
Tuy nhiên, giờ đây thứ đó đã không còn hình dạng quả cầu như ban đầu nữa, nói cách khác, tôi đã thay thế quả cầu bằng một cái chai thuỷ tinh. Việc này khiến món đồ thật khiếm khuyết.
6
Ngày hôm sau trời mưa, tôi phải mang ô để đến thăm bệnh. Kệ đựng ô ở bệnh viện đã đầy kín. Hình như đang có dịch cảm lạnh. Cất ô vào tủ khoá thì phiền phức lắm nên tôi đành dựng tạm chiếc ô cạnh chỗ gần nhất rồi bước vào. Kể từ khi bị chuyển sang phòng yêu cầu, Mamizu đã phải dọn lên ở tầng sáu thay vì tầng bốn như trước. Nhưng giờ đây, đến việc đợi thang máy tôi cũng không đủ nhẫn nại nữa. Chẳng biết bản thân đang bị vấn đề gì đây? Quả cầu quyết thì đã nằm gọn trong cặp tôi. Tôi quyết định leo cầu thang, từng tầng, từng tầng một. Người tôi hơi đổ mồ hôi một chút. Mà, coi như là luyện tập cũng được.
Tôi sẽ nói điều đó một cách rõ ràng.
Hôm nay, tôi sẽ nói lại điều đó một lần nữa.
Chẳng mấy chốc tôi leo được đến tầng sáu và đứng trước cửa phòng Mamizu.
Một tấm bảng được treo lên cánh cửa phòng.
Không thăm bệnh.
Ở trên đấy viết vỏn vẹn ba chữ.
Bất chợt, tôi rùng mình. Có vẻ như ba chữ ấy đã giáng một đòn thẳng vào tâm trí tôi. Sống lưng tôi chợt lạnh cóng. Không thể nào.
Tôi còn không thể đứng vững được, liền hơi khuỵ người xuống. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp hơn, thở mà cứ như không thở. Cả thế giới bắt đầu xoay chuyển khiến tôi buồn nôn. Tôi trải qua tư thế ấy mất một lúc.
Chuyện gì đang xảy ra bên trong? Tôi tự hỏi. Nhưng dù có được phép vào trong đi nữa thì tôi vẫn sẽ chẳng làm được trò trống gì. Nếu càng làm tình trạng của Mamizu chuyển xấu thêm thì sẽ chẳng tốt đẹp chút nào. Nhưng bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng vẫn muốn tận mắt chứng kiến tình trạng của cô nàng lúc này.
Tôi đến phòng trực y tá để xem Okazaki-san có ở quanh đây không. Mới chỉ hôm qua thôi nhưng bây giờ đặt chân vào đây tôi đã có cảm giác xa lạ hoàn toàn. Quả thực tôi không thể nào quen được với môi trường nơi này cả. Thực chất chẳng có gì thay đổi, chỉ là tôi cảm nhận như vậy.
“Xin lỗi, em muốn hỏi về Watarase Mamizu. Tình trạng của cậu ấy thế nào rồi ạ?”
Tôi cất tiếng hỏi.
Nhưng có vẻ như Okazaki-san không có ở trong. Hoặc là chị ấy đang không trong ca trực, hoặc là chị ấy đang bận đâu đó rồi cũng nên.
“Em là ai?”
Một chị y tá khác trả lời tôi.
Tôi hơi bị lúng túng một chút. Tôi là gì đối với Mamizu? Tôi chẳng thể nghĩ được từ nào mô tả đúng mối quan hệ giữa chúng tôi cả.
Mình…
“Là người quen của cậu ấy ạ.”
Tôi trả lời.
“Vậy thì rất tiếc, Watarase-san bây giờ không tiếp người thăm. Hôm khác em lại đến nhé.”
Tôi nghe câu trả lời chẳng giải quyết được gì từ chị y tá rồi quay lưng bước đi, cảm giác bản thân thật bất lực.
Nhưng tôi không thể cứ thế mà về nhà được.
Tôi ngồi ở ghế bành đối diện cửa phòng Mamizu, mắt dán lấy sàn hành lang.
Tôi thật sự mong đợi Okazaki-san đâu đó xuất hiện và trông thấy nếu tôi ngồi ở đó. Nhưng cuối cùng, chị ấy không hề xuất hiện.
Cảm giác lo lắng và bất lực như muốn đẩy tôi tới cái chết.
Trước khi nhận ra thì đồng hồ đã điểm 8 giờ tối.
“Này em, hết giờ thăm bệnh rồi…”
Một chị y tá lạ đến nhắc nhở tôi về nhà.
Tôi không còn chút ý muốn nào để đáp lời chị ấy nữa. Đoạn, tôi lặng lẽ lê từng bước chân nặng trĩu đến cửa thang máy.
Trên đường đi về, tôi gửi đi khoảng hai mươi tin nhắn đến điện thoại của Mamizu.
> Này, có chuyện gì thế?
> Này, cậu ổn chứ?
> Có gì không ổn à?
> Cậu còn sống chứ?
> Cậu vẫn khoẻ phải không?
> Làm ơn cho tớ biết cậu vẫn khoẻ đi!
> NÀY!
> Oi.
> Đừng chết.
> Cậu không thể chết.
> Cậu vẫn còn những điều muốn tớ thực hiện còn gì?
> Còn rất nhiều điều như thế đúng không?
> Chết thì nhàm chán lắm…
> Vì nó là ‘hư vô’ mà.
> Nó nhàm chán vô cùng đấy.
> Bọn mình cùng đi đâu chơi đi.
> Bây giờ tớ đang ăn mì ở cửa hàng tiện lợi.
> Mỗi khi buồn là tớ hay thấy đói.
> Thật ra là tớ đang rất buồn.
> Lần tới cùng nhau trốn khỏi bệnh viện rồi đi đâu đó nhé?
> Lẽ ra bọn mình nên trốn đi từ trước rồi mới phải.
> Nhỉ?
> Cùng tận hưởng cuộc sống nào!
> Cậu vẫn còn sống phải không?
> Làm ơn nói cậu vẫn còn sống đi.
> Làm ơn đấy.
> Tớ cầu xin cậu đấy.
> Cậu phải sống!
Không hề có lấy một dấu hiệu nào cho thấy tin nhắn đã được đọc cả. Mamizu hoàn toàn yên lặng.
Suốt đêm tôi không thể chợp mắt nổi, cuối cùng trời cũng sáng. Một lần nữa tôi lại cảm thấy như mình có thể tiếp tục sống mà không cần ngủ thế này. Cơn buồn nôn kéo đến khiến tôi ói ra bát mì đã ăn đêm hôm trước. Tôi thật sự muốn bị căn bệnh đó thay cho Mamizu. Mà không, tôi thật sự muốn chết thay cho cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng nổi về mình trong cái thế giới không có Mamizu được.
Tôi có cảm giác dù có ở nhà thì cũng không thể ngủ nổi và dĩ nhiên cũng chẳng muốn đến trường, nên tôi quyết định ra ngoài. Tình trạng thiếu ngủ làm tâm trí tôi khá mơ hồ, nhưng đồng thời lại tỉnh táo đến lạ kỳ. Nói thì nghe có vẻ phi lý, nhưng cả sự mơ hồ và tỉnh táo đều đang tồn tại song song trong đầu tôi.
Vì mới sáng nên chung quanh đây chẳng có lấy một bóng người. Cảm giác cô đơn cuỗm lấy tôi. Không hiểu từ khi nào tôi lại trở nên yếu đuối trước sự cô độc đến thế. Dù trong đầu tôi vẫn luôn tồn tại ý nghĩ rằng những người khác chỉ rặc một lũ phiền nhiễu. Con người cũng đến lúc thay đổi nhỉ, tôi bình tĩnh suy nghĩ về điều này.
Đoạn, tôi bắt chuyến tàu đến khu thương mại để tiêu khiển bằng mấy trò bắn zombie. Nhưng dù tôi có giết bao nhiêu con zombie đi nữa thì bọn chúng vẫn tấn công lấy tôi. Bọn này nhiều mạng phết nhỉ. Cuối cùng tôi bị bọn chúng ăn thịt, và quyết định chuyển sang mấy trò đua xe gần đó. Những thứ trò chơi đua xe ấy, dù có gặp tai nạn kinh khủng đến đâu thì tôi vẫn sống sót. Chẳng khác gì một tay bất tử cả, có làm gì thì vẫn không bị thần chết mang đi.
Tiếp đó, tôi một mình chui vào buồng chụp ảnh purikura. Nhìn gương mặt của chính mình trong ống kính, tôi cười khà khà khi thấy đôi đồng tử đang ngày một dãn rộng ra. Cuối cùng, tôi rời đi, đốt sạch những tấm ảnh. Tôi hút một lèo ba điếu thuốc lá, khói thuốc làm mắt tôi cay xè.
Một ý nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu khi tôi đang rảo bước trên vỉa hè nên tôi quyết định bắt một chiếc taxi đang đỗ gần đó.
“Đến biển.”
Tôi nói nhanh gọn với tay tài xế.
Tôi không biết liệu trong túi mình còn đủ tiền hay không, nhưng tôi mặc kệ.
Trước đây khi có Mamizu, mọi chuyện đã từng rất vui vẻ đối với tôi, nhưng giờ đây làm gì cũng chỉ mang đến nỗi buồn cả.
Chiếc xe chở tôi tới biển. May mắn thay chỗ tiền còn lại suýt xoát đủ trả cho cuốc taxi. Ấy nhưng còn phải đi về nữa. Mà chắc là sẽ có cách thôi. Có thể tôi sẽ đi nhờ xe về chẳng hạn, ý tưởng ấy nảy lên trong khi trước đây tôi chưa từng thực hiện.
Bãi biển trái mùa vẫn có vài người khách. Tôi lao người xuống cát. Những hạt cát bắt đầu phủ kín cơ thể tôi. Đôi khi lại có một hai người đi qua buông cho tôi cái ánh mắt như thể gặp kẻ tâm thần. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi lăn lộn trên nền cát như cách tôi lăn lộn trên tấm thảm ở nhà. Cảm giác về thời gian của tôi dần trở nên mờ nhạt. Có lẽ tôi đã ngủ trong một chút, cũng có thể không phải như vậy. Nhưng dù có ngủ đi nữa thì tôi tin chắc cũng không kéo dài quá một phút đồng hồ. Trời bắt đầu chuyển tối, và cuối cùng là đêm.
Trước khi kịp nhận ra thì đã có một anh cảnh sát đứng gần đó bắt chuyện tôi rồi.
“Cậu có sao không?”
Anh ta hỏi.
“Em không sao… em vẫn bình thường.”
Tôi đáp lời mà mặt không một chút biểu cảm.
Thế rồi điện thoại tôi đổ chuông. Tôi móc ra, bấm phím trả lời mà không thèm nhìn vào màn hình.
“Xin lỗi. Hôm qua tớ ngủ cả ngày. Cậu gửi tin nhắn nhiều vậy, lo lắng hả?”
Là giọng của Mamizu vang lên ở đầu dây bên kia. Nghe như một thứ âm thanh không chút sức lực.
“À, ừm. Xin lỗi. Tớ hơi mất bình tĩnh thôi.”
Tôi trả lời.
“Takuya-kun?! Cậu khóc đấy à?”
Nghe có vẻ như cô nàng đang ngạc nhiên ra mặt.
“Im đi. Tớ không có khóc.”
Phải cố gắng lắm tôi mới thốt lên cho đủ câu.
Sáng hôm sau, tôi đến phòng bệnh của Mamizu thì nhận thấy trên cánh tay cô nàng xuất hiện hàng loạt những đốm kỳ lạ. Nhưng vẫn là một Mamizu tươi tắn trong căn phòng đợi tôi. Khi tôi bước vào, cô nàng ngồi dậy và quay mặt về phía tôi ngay lập tức.
“Dạo này tớ hơi buồn ngủ nên ngủ nhiều ơi là nhiều.”
Mamizu có lẽ vẫn chưa biết việc hôm qua tôi có tới đây.
Mà, chuyện đó cũng không quan trọng nữa.
“Tớ rất vui khi thấy cậu còn sống đấy.”
Đó chính là cảm xúc thật sự trong lòng tôi lúc đó, đến mức tôi suýt thì bật cười.
Thấy Mamizu vẫn khoẻ mạnh làm tôi nảy ra nhiều ý nghĩ trong đầu hơn.
Như làm thế nào để được ở cạnh cô nàng.
Hay để cô nàng thích mình hơn.
Hay để được cô nàng đối xử thân mật hơn.
Hay là để không bị thêm một lời nói dối nào nữa…
Những ý nghĩ ấy dần dà bị lột ra như lớp vỏ bao quanh quả cam vậy, chỉ còn độc một điều duy nhất; chính là cảm giác yên bình một khi cô nàng còn sống.
Miễn là cô còn sống thì sẽ không sao cả.
“Sao vậy, Takuya-kun?”
Tôi khẽ ép mi mắt khép lại để chôn giấu thứ cảm xúc ấy.
“Đừng yên lặng như vậy chứ.”
Mamizu tiếp tục lên tiếng.
“Tớ hết tiền rồi.”
Cuối cùng thì tôi cũng trả lời.
“Hả? Cậu tới xin tiền tớ à?”
“Không phải. Hôm qua tớ bắt taxi ra biển rồi mất sạch tiền, nên bây giờ đang gặp chút rắc rối đây.”
“Sao lại tự dưng đi biển vậy?”
“Tớ nghĩ mình muốn đi bơi, nhưng trời lại lạnh quá nên đành không bơi nữa. Cuối cùng cảnh sát nghi tớ là tội phạm nên gô cổ tớ về đồn.”
“Cậu bị ngốc hả?”
Giọng Mamizu nghe khá vui tai.
“Chắc là vậy cũng nên. Tớ mượn tiền ở đồn cảnh sát để về nhà đấy.”
“Gặp rắc rối để về à.”
“Đi tàu cũng xa phết đó.”
“Takuya-kun, lại đây. Nghe nè.”
Mamizu chợt vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần.
“Được thôi.”
Tôi tiến về phía giường bệnh của cô nàng.
Có hơi lo lắng một chút.
Tôi bị hai cánh tay của Mamizu vươn ra ôm chầm lấy.
Đầu tôi bị vùi vào ngực cô.
Cảm giác rất mềm mại.
“Cậu đang làm gì vậy? Chẳng phải cậu bảo ‘nghe nè’ à?”
Tôi thốt lên, vẫn đang bị cô nàng ghì chặt lấy.
“Ừm. Nghe nhịp đập của tim tớ đi.”
Tôi cẩn thận lắng nghe, và có thể nghe được rất rõ.
“Nó vẫn đập rất mạnh, phải không?” – Sau một hồi cô nàng mới lên tiếng.
Tôi khẽ khàng vươn tay ra ôm lấy cô.
“Wah, này, khó thở quá!”
Cô nàng cười, pha lẫn xấu hổ.
“Thả tớ ra, đồ biến thái, dê xồm!”
Nhưng tôi không muốn bỏ ra.
“Takuya-kun, tim tớ đau đấy.”
Nói rồi Mamizu đẩy tôi ra xa. Có vẻ sức lực vẫn còn trên hai cánh tay mảnh dẻ.
“Nè, cậu thử tưởng tượng mà xem. Nếu người cậu yêu thương chết đi thì sẽ đau đớn lắm đúng không? Cuộc sống sẽ rất chán nản sau đó nữa. Cậu sẽ không bao giờ quên được hình bóng của họ. Dĩ nhiên cậu hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra, đúng chứ? Tớ đã thử tưởng tượng rồi. Tớ nghĩ sẽ thật khó sống một cuộc sống như vậy. Thế cho nên, bọn mình dừng chuyện này lại đi nhé? Cùng nhau kết thúc mọi chuyện nào.”
“Im đi. Tớ không quan tâm là đau đớn hay chán nản. Tớ sẽ không bao giờ quên đâu.”
Tôi trả lời, nhìn thẳng vào mắt Mamizu.
“Nhưng tớ thì quan tâm đấy!”
Cô nàng hơi tránh ánh mắt tôi, lấy tay che mặt.
“Tớ yêu cậu.”
Mình sẽ không trốn tránh cảm xúc này nữa. Suốt đời này mình cũng sẽ không trốn tránh được.
Mình… không, chúng ta sẽ không thể trốn tránh được nó đâu.
“Đấy chính là điều làm tớ bận tâm đấy!”
Mamizu ngoảnh mặt hẳn đi, đẩy tôi ra xa hơn. Cô ngồi co rúm lại như thể đang sợ hãi một điều gì đó, một thứ thật sự làm cô ghê sợ.
“Tại sao chứ?”
Tôi hỏi.
Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi. Tôi không nhìn đồng hồ nên không biết đã bao nhiêu giây hay bao nhiêu phút trôi qua, nhưng cả hai cứ thế yên lặng, như thể dòng thời gian đã ngừng hẳn lại. Chúng tôi cũng không di chuyển lấy một chút nào.
Cuối cùng, Mamizu nhìn thẳng vào tôi.
Nàng nhìn tôi chằm chằm trong thinh lặng.
Tôi cũng không ngoảnh mặt đi.
Chúng tôi nhìn nhau một khoảng dài.
Mình không được phép nhìn đi hướng khác, tôi tự nhủ như vậy. Vì tôi có cảm giác sẽ nghe tiếng bản thân tan vỡ nếu như khoảnh khắc ấy tôi ngoảnh đầu đi.
Mamizu vẫn nhìn tôi, dần dần chuyển thành giận giữ.
Đôi mắt cô ấy thật đẹp, tôi lại tự nghĩ như vậy.
Hai hàng lệ bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt ấy.
Như một con đập bị tràn, nước mắt bắt đầu nối đuôi nhau, rơi lã chả không ngừng.
Nhưng kể cả vậy đi nữa, tôi vẫn không ngần ngại chứng kiến khung cảnh ấy và buộc bản thân không gây ra một cử động nào dù chỉ là nhỏ nhất.
Cuối cùng, đôi môi cô nàng cũng thốt lên vài chữ ngắn gọn.
“Vì tớ cũng yêu cậu, Takuya-kun.”
Tôi ước khoảnh khắc ấy kéo dài ra vô tận.
Thi thoảng tôi lại nghĩ đến việc chết những khi ý nghĩ về cái chết cận kề của Mamizu thoáng qua đầu tôi.
Là con người thì sẽ chết vào một ngày nào đó. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cuối cùng họ vẫn sẽ chết.
Nếu đã vậy thì bây giờ hay sau này chết cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Suy nghĩ này lắm lúc lại nổi lên.
Chẳng có chút gì cho thấy tôi có khả năng chịu đựng được việc thế giới sẽ vẫn tiếp diễn sau cái chết của Mamizu cả. Giá như tất thảy mọi người đều được sinh ra cùng một lúc, và cùng nhau chết đi thì sẽ chẳng khiến mình tức tối đến vậy.
Rồi tôi lại nghĩ, thế giới này thật tàn nhẫn.
Tôi không hề tìm được bất cứ ý nghĩa nào của việc sống cả. Không phải mới đây, mà đã từ lâu, tôi luôn nghĩ như vậy.
“Dạo này trông sắc mặt ông tệ quá đấy.”
Kayama là người đến bắt chuyện tôi vào giờ nghỉ trưa.
“Kệ tôi đi.”
Tôi trả lời.
“Ông không nghĩ đến việc gì kỳ cục đấy chứ?”
“Việc kỳ cục, ý ông là gì?”
Nghe tôi hỏi, Kayama trở lên yên lặng.
“Trông mặt tôi giống bọn ôm bom chạy vào mấy toà nghị viện lắm hả?”
Tôi tiếp tục.
“Ừ. Như thể ông sắp đột nhập vào trường nữ sinh ấy.”
“Nghe hay đó, tôi với ông thử làm đi.”
“Ừ, khi nào ông muốn.”
Tôi hơi nhếch môi lên cười.
Kayama coi bộ cũng đang cười theo.
“Cảm ơn ông, Kayama.”
Tôi cất tiếng.
“Dạo này mọi chuyện với Watarase Mamizu thế nào rồi?”
“Không có chuyện gì xảy ra hết.”
Và tôi cũng chẳng muốn xảy ra chuyện gì nữa.
“Vậy thì phải làm gì đi chứ. Chứng tỏ mình là đàn ông xem nào?”
Tôi những muốn đáp trả rằng “Là đàn ông hay phụ nữ cũng chẳng giải quyết được gì đâu”. Nhưng có vẻ nói vậy cũng chẳng nêu lên được điều gì nên lại thôi.
“Tôi nên làm gì bây giờ?”
Tôi cuối cùng đành đưa ra một câu hỏi thay vì trả lời.
“Ông phải ở cạnh cô ấy, lắng nghe cô ấy.”
Lời đáp của Kayama nghe như một điều hiển nhiên nào đó. Y hệt một lời khuyên dành cho mấy cặp đôi bình thường tôi vẫn nghe suốt trên phim ảnh.
“Tôi cũng nghĩ vậy…”
Tôi đáp ngắn gọn.
Mamizu và tôi đếm từng ngày bên nhau. Tình trạng của cô nàng thay đổi vô cùng thất thường theo chiều hướng xấu đi. Lắm lúc cô nàng không cho người khác vào thăm bệnh như lúc trước. Nhưng dù vậy thì vào những khi sức khoẻ khá hơn, Mamizu vẫn trò chuyện cùng tôi như chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ có điều, cô nàng đã không còn yêu cầu tôi thực hiện ‘những điều muốn làm trước khi chết’ nữa.
“Cậu không muốn tớ làm gì nữa à?”
Đến một hôm tôi lên tiếng hỏi.
“À… cái đó… tớ muốn thử cảm giác hôn.”
“Nghĩa là, nếu như bình thường, thì tớ sẽ ra đường hôn một người nào đó thay cho cậu ấy hả?”
“Đúng vậy. Cậu hãy thử hôn ai đó cậu muốn hôn xem nào, Takuya-kun! Này, chờ đã, á!”
Tôi cố tình đẩy Mamizu nằm xuống để cưỡng hôn. Cô nàng chống cự rất quyết liệt.
“Đợi đã! Thế này sớm quá!”
Cô nàng đẩy tôi mạnh đến nỗi tôi buộc phải ngừng hành động của mình lại.
“Takuya-kun, tớ yêu cậu. Tớ xin lỗi vì tất cả mọi chuyện…”
Mamizu thì thầm như để an ủi tôi vì đã không được hôn cô.
“Nè, đáng lẽ bọn mình nên thành thật như thế này sớm hơn nhỉ? Bây giờ thì đã muộn quá rồi…”
“Mà… Cũng đáng đấy chứ. Nếu không có những chuyện đó thì mối quan hệ giữa chúng ta có thể đã khác. Chúng ta cũng có thể đã khác. Vậy nên thế này cũng không tệ chút nào.”
Tôi nêu lên những suy nghĩ thật lòng.
“Như cái quả cầu tuyết trông xấu tệ đấy hả?”
Mamizu cười, lấy tay chỉ vào quả cầu tuyết đặt cạnh giường mình. Đó chính là quả cầu tuyết mà tôi đã tự làm bằng một chai thuỷ tinh. Nằm bên trong nó vẫn là ngôi nhà gỗ ngày xưa.
“Cậu không thích nó à?”
“Trông chẳng đẹp chút nào… nhưng mà tớ nghĩ mình thích nó.”
Những ngày gần đây tôi thấy mình càng lúc càng khó ngủ.
Thay vào đó, tôi sẽ ngủ bù vào những buổi lên lớp. Suốt ban ngày tôi chẳng làm việc gì ngoài gục mặt xuống bàn nên cuộc sống của tôi dần dà trở thành cuộc sống về đêm.
Tôi tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn. Nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ sáng, nghĩa là tôi chỉ mới ngủ chưa đầy một giờ đồng hồ. Tôi cố chợp mắt thêm, nhưng dường như là không thể.
Vì không có gì để làm nên tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Cũng không hẳn tôi có nhiệm vụ dọn dẹp đồ đạc, có điều miễn là việc nào đó giúp tôi không suy nghĩ vẩn vơ là được rồi.
Phòng tôi bừa bộn những món đồ không cần thiết. Chắc mình nên vứt hết chúng đi, tôi nghĩ bụng như vậy.
Rồi tôi phát hiện ra một cuộn dây thừng sâu bên trong ngăn kéo bàn học.
Đó là thứ tôi lấy ra từ phòng chị Meiko và giấu ở phòng mình.
Hồi ấy sau cái chết của bạn trai trong một tai nạn, chị Meiko xuống tình thần thấy rõ.
Theo trí nhớ của tôi thì chị ấy lúc nào cũng đang cố gắng tỏ ra lạc quan và vui vẻ trước mặt tôi.
Lúc bấy giờ tôi chỉ đang học năm nhất sơ trung, trong mắt chị Meiko có thể tôi vốn chỉ là một đứa con nít mà chị không thể đòi hỏi ở nó một chút quan tâm hay mở lòng về vấn đề của mình cũng nên.
Nhưng đấy có chăng chỉ là tưởng tượng của chị ấy, về phần mình, tôi khá lo lắng cho chị gái mình.
Một ngày nọ, khi tôi mở cửa phòng chị Meiko ra thì thấy chị ấy đang làm một việc rất kỳ lạ.
Chị gái tôi đang thắt nút một cuộn dây thừng dài.
Thấy lạ tôi bèn lên tiếng hỏi trước.
“Chị đang làm gì vậy?”
“Em nên học cách gõ cửa đi chứ, Takuya.”
Giọng chị ấy vang lên nghe như đang cáu.
“Chị đang định làm gì với thứ đó thế?”
“Việc em vừa thấy hôm nay là bí mật, kể cả với mẹ nhé. Nhớ đó, em phải giữ bí mật này cho chị.”
“Tại sao?”
“Tại vì phẩm giá của một con người phụ thuộc cả vào nó đấy.”
Nhớ lại thì tôi vẫn chưa thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Nhưng nét mặt chị Meiko lúc ấy nghiêm túc đến nỗi tôi không còn một lựa chọn nào ngoài việc đáp “Vâng ạ”.
Tuy là không hiểu lời chị nói nhưng chí ít tôi cũng không ngốc tới mức không biết sợi dây thừng kia dùng làm gì.
Một ngày sau hôm đấy, chị Meiko bị đâm xe khi băng qua đường và vĩnh viễn ra đi.
Tôi có nghe nói rằng chị ấy cố tình băng qua đường lộ ở chỗ không có đèn giao thông, chiếc xe đang chạy trên đường với tốc độ cao đã không thắng kịp.
Không một ai biết lý do tại sao chị ấy lại liều lĩnh như vậy.
Nhưng trước khi lễ viếng của chị Meiko được tổ chức, tôi chợt nhớ đến đoạn dây thừng kia. Tôi lẻn vào phòng chị ấy và mang giấu nó trong phòng mình, dĩ nhiên tôi chưa từng để lộ chuyện này với ai khác. Tôi có cảm giác đây là một việc không thể để một ai khác biết đến được. Càng không có chuyện tôi mang nó đi kể cho người ta.
Ngay lúc này tự dưng tôi lại có cảm giác như mình chợt hiểu ra ý nghĩa đằng sau từ ‘phẩm giá’ mà chị Meiko đã nói ngày hôm đó.
Song song với nhận thức của bản thân, tôi thử chui đầu qua vòng dây thừng đã được chị Meiko thắt nút sẵn suốt từ dạo ấy.
Mắt tôi nhắm nghiền, để cơ thể nằm xuống.
Tôi thật sự cảm giác nếu cứ thế này đi ngủ tôi sẽ được gặp lại chị gái mình trong giấc mơ.
Tôi quyết định bỏ làm thêm ở quán café hầu gái. Lý do là tôi đã gây ra quá nhiều rắc rối tại đây vì sự thiếu tập trung của mình. Mà nói vậy cũng không đúng hẳn, chẳng qua chỉ là tôi muốn giành toàn bộ chỗ thời gian quý báu còn lại với Mamizu.
Nhưng khi tôi nộp đơn xin nghỉ với ông chủ quán, đột nhiên cảm giác buồn bã từ đâu ập tới. Giành thời gian quý giá còn lại sao… Cứ như thể tôi dùng cái lý do đó để nghỉ việc chẳng khác gì tôi đã chấp nhận cái chết của cô nàng cả. Tâm trí tôi dần dần mệt mỏi hơn khi ý nghĩ đó nảy đến.
Sau buổi làm thêm cuối cùng, tôi vẫn về nhà cùng Riko-chan-san như thường lệ.
“Em ổn không đấy?”
Kể từ khi bắt đầu đi về cùng nhau, đây là lần thứ mười ba chị ấy hỏi tôi câu này. Tôi nghe đến mức hơi phát bực lên.
Nhưng nghĩ kĩ thì có lẽ gương mặt tôi lúc này tỏ rõ sự bất ổn trong người, nên tôi cũng không định đáp lời chị ấy. Mà thật ra cảm giác tội lỗi mới là thứ đến trước cơn bực tức trong tôi.
“Em không sao.”
Tôi đáp.
Bóng đèn chuyển từ màu xanh sang đỏ. Tôi không hề chú ý đến chuyện ấy. Và trong trạng thái đầu cúi gằm với mặt đất, tôi tiếp tục bước đi như một phản xạ tự nhiên.
Riko-chan-san là người băng qua đường trước, chị ấy quay người lại gọi tôi.
“Okada-kun, nếu em không đi nhanh lên thì sẽ nguy hiểm lắm đó.”
Tôi đánh mắt xung quanh, chẳng mấy xe đi trên đường giờ này nữa. Chỉ duy nhất một chiếc ô tô đang tiến tới.
“Em không sao đâu.”
Tôi tiếp tục đáp lời.
Ngay lúc ấy, cơ thể tôi không hiểu tại sao như mất hết sức lực, mắt tôi dán chặt vào chiếc ô tô kia.
Cùng một loại với chiếc xe đã đâm vào chị Meiko.
Khoảnh khắc ấy, có một luồng suy nghĩ nhẹ nhàng thoáng qua ý thức mơ hồ của tôi.
Tôi cảm tưởng như nếu mình đứng đó lâu hơn một chút nữa thì tôi sẽ hiểu được cảm giác của chị Meiko vào lúc ấy.
Và thế là, tôi không hề tiến thêm một bước nào.
Tâm trí tôi như đang lơ lửng ở phương trời nào đó.
Tôi có nghe Riko-chan-san hét lên câu gì đó để mang lý trí tôi về với thực tại. Lúc này chị ấy đang đứng ngay trước mặt tôi. Riko-chan-san đã chạy ra cản giữa tôi và chiếc xe đang lao tới.
“DỪNG LẠI!”
Người lái xe dậm mạnh thắng, chiếc ô tô tạo một vệt mài lốp dài rồi dừng lại ngay trước khi chạm vào người Riko-chan-san. Rồi chị ấy dắt tôi lên vệ đường, gần như phải lôi tôi đi.
Đôi mắt chị với vẻ bực mình hiện rõ lên trong ấy nhìn thẳng vào tôi. Tôi nghĩ chị ấy định nói điều gì đó. Tôi nghĩ bây giờ tôi đáng bị chị ấy chửi vào mặt. Nhưng chị ấy lại chẳng nói một lời nào. Chị đưa tay lên. Tôi đã nghĩ về một cái tát, nhưng rồi không phải. Bàn tay chị ấy khẽ đưa lên má tôi.
Riko-chan-san khóc.
Sao chị lại khóc chứ? Tôi không khỏi thắc mắc.
“Okada-kun, con tim em tan vỡ rồi.”
Nói xong, chị ấy quay lưng bỏ đi.
Bỏ lại tôi vẫn đứng chôn chân nơi vỉa hè dưới màn đêm dài đằng đặc.
7
Mamizu càng lúc càng ít nói hơn. Cảm giác như chỉ việc lên tiếng thôi cũng làm cô nàng tiêu tốn kha khá sức lực.
Thi thoảng cô lại gắt gỏng lên với tôi, và còn cãi vã với tôi về những điều vụn vặt. Những lúc như thế, cô nàng luôn miệng bảo tôi “Cậu đừng nên đến nữa thì hơn,” và “Tạm biệt”. Từ lúc nào mà những câu đó đã trở thành câu cửa miệng của Mamizu. Nhưng, mỗi lần như vậy tôi đều không hề đáp trả một lời nào.
Không như ngày xưa, dạo gần đây Mamizu rất hay khóc. Có lẽ từ đó đến giờ cô nàng đã cố hết sức mình để không phải khóc trước mặt tôi cũng nên. Cũng có lẽ những lời gắt gỏng của cô chỉ là thứ che đi sự yếu đuối thật sự trong lòng. Và nếu sự thật là như vậy, thì tôi chẳng để bụng chuyện này một chút nào, lạ thật đấy.
“Nè Takuya-kun, bị bệnh mà chết thì khó chịu lắm, hay là tớ sẽ bắt cậu giết mình nhỉ?”
Hôm đấy là một ngày hiếm hoi có sức sống của Mamizu, tâm trạng cô nàng cũng có vẻ đang tốt. Cô nói chuyện rất nhiều, khác hẳn những hôm trước đó.
“Tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện vào tù đâu.”
Tôi đáp lời.
“Hay bọn mình tự tử đôi đi? Takuya-kun, cậu sẽ chết cùng tớ không?”
Hình như cô nàng đang cố nói một câu đùa mà sẽ chẳng ai cười nổi.
“Được thôi.” – Tôi trả lời, – “Vậy cậu muốn tự tử theo kiểu gì?”
“Chết đuối thì có hơi bình thường quá nhỉ?”
“Suy nghĩ đến cả mức đấy cơ à…”
“Hay là treo cổ?”
Tôi cố mường tượng ra cảnh ấy. Hai cái xác treo lủng lẳng cạnh nhau tại đâu đó. Nghe có vẻ ngu ngốc.
“Vậy thì chúng mình cùng nhảy lầu đi?”
Mamizu lại đưa ra gợi ý mới.
Hai chúng tôi bay lượn cùng nhau giữa không trung. Cũng ngu ngốc không kém. Như thế thì giống mấy cảnh chiến đấu hơn là tình cảm. Như kiểu phim Double Buster gì gì đó vậy.
“Seppuku[2] thì sao?”
Tôi thử đưa ra ý tưởng.
“Như thế có hơi nổi quá không?” – Mamizu đáp, “Và còn cần ai đó đứng ra chém đầu bọn mình nữa chứ. Vậy là sẽ không chết đồng thời được. Lỡ mà cậu không tự tử thành công thì sẽ đau đớn lắm đó. Mình nên nghĩ ra cách tự tử nào bình thường hơn đi.”
“Thế thì bị đông cứng mà chết nhé?”
“Nhưng đông cứng ở chỗ nào mới được?”
“Ở núi tuyết chẳng hạn?”
“Xa quá!”
“Hay là hai đứa chui vào tủ lạnh?”
“Có loại tủ lạnh nào vừa cho hai người không vậy?”
“Tủ lạnh công nghiệp ý.”
“Vậy thì cậu hãy tìm cái tủ lạnh công nghiệp ấy trước thì hơn.”
Tuy chúng tôi đang nói đùa với nhau nhưng cũng chẳng làm tôi cảm thấy khá hơn mấy.
Thật tâm tôi muốn cô nàng nói những điều ích kỷ nhưng dễ hiểu hơn, và tôi muốn cô cười nhiều hơn.
Tôi muốn cô bắt tôi làm những trò nực cười nào đấy như chơi game trừng phạt, rồi muốn cô chứng kiến và cười đùa khi tôi gặp rắc rối. Tôi muốn cô trở lại giống như hồi đầu gặp tôi.
“Cậu không còn ‘điều muốn làm trước khi chết’ nữa à?”
Tôi cất tiếng hỏi.
“Vậy thì… nguyện vọng cuối cùng của tớ…”
Mamizu ngồi thắng dậy nhìn tôi.
Từ ‘cuối cùng’ vang lên làm tôi bất giác giật mình.
“Tớ muốn biết những việc sau khi chết.”
Cô nàng dõng dạc nói.
Những từ ngữ ấy truyền đến tai chợt khiến một ý nghĩ nảy lên trong đầu tôi.
Chính là từ cái ngày mà Kayama đã cứu tôi.
Suốt từ cái ngày mà tôi đã không chết ấy, ý nghĩ đó đã luôn tồn tại trong tâm trí tôi.
Tôi đã luôn cảm thấy như mình đã chết, dù cơ thể vẫn đang sống.
Có lẽ, đây cũng là một việc tốt.
“Mamizu. Tối nay tớ sẽ lại tới.”
Nói xong, tôi rời phòng.
Vẻ tò mò trên mặt cô lọt vào khoé mắt tôi. Như thể cô nàng định lên tiếng “Tớ không hiểu”.
Không sao, cậu sẽ hiểu ra sớm thôi, tôi nghĩ bụng.
Tôi về nhà, bình tĩnh suy nghĩ lại một lần nữa về ý định của bản thân. Đây không hề là một ý nghĩ bồng bột nảy đến. Và vì thế nên tôi không hề dao động một chút nào. Có lẽ đây là ý tưởng hay nhất cũng nên.
Tôi chắp hai tay lại trước bàn thờ chị Meiko.
Meiko-neechan.
Từ khi chị mất, lúc nào em cũng tự dằn vặt tại sao chị lại ra đi. Em đã nghĩ về nó cả trăm lần rồi. Nhưng em thật sự không hiểu được cảm xúc của chị. Em đã nghĩ chị là đồ ngốc. Bản thân em không hề hiểu nổi cảm giác của cái chết là như thế nào. Đã có lần em từ bỏ việc cố hiểu về nó, tự huyễn hoặc rằng bởi do chúng ta là hai người khác nhau dù sự thật em là em trai ruột của chị. Nhưng cuối cùng, suy nghĩ đó vẫn tồn tại suốt trong đầu em.
Nếu chị đã quyết định ra đi vì cái chết của bạn trai mình, thì làm sao em hiểu được cảm giác của chị lúc ấy cơ chứ. Hồi đó em chưa từng thích ai, cũng chưa từng trải qua cái chết của một ai đó quan trọng đối với mình.
Nhưng cuối cùng thì em cũng hiểu rồi chị ạ.
Em đã thấu hiểu được ý nghĩa đằng sau nỗi tuyệt vọng ấy.
Nàng chết, một mối tình
Ta khắc phải quyên sinh
Ngày hôm kia, em đã từng có ý định để cho chiếc xe ấy va vào mình, và suýt thì bị tông phải.
Trong chút giây ít ỏi đó, có vẻ cuối cùng thì em cũng hiểu ra.
Em nghĩ, cuối cùng thì em cũng hiểu được cảm giác của chị rồi đó.
“Này, con định cầu nguyện cho chị Meiko đến khi nào nữa vậy?”
Giọng nói của mẹ vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi thấy bà đang bận rộn đặt thức ăn lên bàn ăn.
“Để con giúp.”
Tôi cất lời, định đứng lại cạnh bà ấy.
“Hiếm khi nhỉ.”
Bữa tối là cơm cà ri. Chính là món mà chị Meiko từng rất thích. Dù sau cái chết của chị ấy, mẹ tôi vẫn tiếp tục làm món này mỗi tuần.
“Cơm cà ri nhà mình lạ nhỉ?”
Tôi nói.
Mẹ tôi có nghe ngạc nhiên ra mặt.
“Thì, lần nào cũng là hải sản còn gì.”
Tôi tiếp lời.
“Cà ri bình thường phải làm với thịt chứ? Mẹ làm thế để hợp khẩu vị của Meiko-neechan đúng không?”
Nghe xong thì mẹ tôi bật cười.
“Thật ra mẹ mới là người thích món này.”
Bà ấy chưa từng nói điều này với tôi.
“Bố con rất ghét cà ri. Vậy nên từ khi sinh Meiko, mẹ rất hiếm khi làm món này trong bữa tối. Nhưng con bé có vẻ lại giống mẹ. Nó thích cà ri hải sản, thành ra mẹ cũng bắt đầu tự tin hơn khi nấu món này cho cả nhà ăn.”
“Nói cách khác, lúc nào mẹ cũng làm món này là vì mẹ muốn ăn sao?”
“Chính xác.”
Mẹ tôi cười lém lỉnh khi nói điều đó.
“Cho con bát nữa.”
Tôi hô lên, tuy bụng đã khá no.
“Tự lấy đi chứ.”
Mẹ tôi càu nhàu trong khi đưa bát cà ri thứ hai cho tôi.
“Mẹ biết không…”
Tôi vừa ăn vừa nói.
“Bây giờ thì con ổn rồi.”
Trong một chốc, gương mặt mẹ mang biểu cảm như thể vẫn chưa hiểu tôi đang nói về chuyện gì. Nhưng cuối cùng thì bà ấy cũng ra vẻ là đã hiểu.
Thật khó khi bộc lộ bằng lời nói những gì nằm trong tâm trí của mình, vậy nên đây là cách duy nhất tôi có thể nói ra.
“Thật không?”
Giọng mẹ nghe có vẻ vui.
Nhưng càng nhìn cảnh ấy, tôi lại càng nhói đau trong lồng ngực.
“Vâng. Con ổn rồi.”
Sau bữa ăn, tôi đi tắm rồi chải răng thật sạch, diện một chiếc áo trắng tinh lên người.
Tôi ra ngoài hiên nhà, móc điện thoại gọi cho Kayama.
“Có chuyện gì?”
Giọng cậu ta bắt máy vang lên ở đầu dây bên kia.
“Tôi sắp chuyển trường rồi.”
Cuối cùng, tôi vẫn không nói cho cậu ta nghe mọi chuyện.
“Hả? Sao đột ngột vậy?”
“Bố tôi chuyển công tác.”
“Tới đâu?”
Kayama hỏi.
“Ông nghĩ là ở đâu?”
“Nước ngoài à?”
“Chính xác,” – tôi trả lời, cố làm ra vẻ như ấn tượng khi bị cậu ta đoán trúng.
“Vậy thì buồn đấy nhỉ.”
“Kayama, từ trước đến nay, cảm ơn ông vì mọi thứ nhé.”
Vài giây yên lặng trôi qua sau khi tôi nói câu đó.
“Ông nói dối, phải không?”
Kayama hỏi không một chút úp mở.
“Okada, bây giờ ông đang ở đâu vậy?”
Tôi cúp máy, tắt cả nguồn điện thoại.
Sau đó, tôi mang một lượng lớn thức ăn cho Kamenosuke. Con rùa vẫn đang bò quanh cái hồ cá, dùng ánh mắt lừ đừ vô tư lự nhìn lại tôi. Nếu có kiếp sau, mình sẽ trở thành rùa, tôi lại tự dặn bụng, dù trong đầu cũng tự nhận thức được việc sẽ không có kiếp sau.
Đúng mười giờ tối, tôi rời nhà.
“Giờ này rồi mà con còn đi đâu?”
Giọng lo lắng của mẹ níu chân tôi lại. Có lẽ bà ấy đã để ý được điều gì đó.
“Con chỉ tạt qua đây chút thôi, không xa đâu.”
Tôi trả lời.
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.
Nửa đêm, tôi lẻn vào phòng Mamizu. Khi tôi bước vào thì thấy cô nàng đang nín thở đợi tôi.
“Takuya-kun, muộn quá đấy.”
Cô nàng quở tôi.
Tôi mang chiếc xe lăn đặt ở góc phòng ra cạnh giường cô. Cơ thể Mamizu đã yếu tới mức cô nàng hầu như không thể tự di chuyển được nữa.
“Bọn mình đi đâu đây?”
Cô thều thào hỏi.
“Lên sân thượng.”
Tôi trả lời.
“Nè, thang máy chỉ đi đến tầng bảy thôi, sao mà lên sân thượng được.”
Vậy có nghĩa là tôi không thể dùng xe lăn đưa cô nàng lên đó.
“Cậu cõng tớ nhé?”
Giọng cô lúc này pha chút háo hức. Tôi cũng háo hức không kém.
Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng cõng một cô gái trên lưng bao giờ, nên lúc này không được tự tin; nhưng không còn thời gian để tôi phân vân hay mắc sai lầm nữa. Tôi bình tĩnh cúi lưng xuống cạnh giường và ra hiệu cho Mamizu trèo lên.
Cô nàng tạo ra một tiếng động nhỏ rồi trườn lên lưng tôi như thể đang cố tình làm tôi ngượng. Thoạt đầu tôi cũng nghĩ Mamizu đang làm trò, nhưng tôi mau chóng nhận ra rằng cô nàng đã chẳng còn đủ sức để làm điều ấy cho đúng cách. Sức nặng của cơ thể cô đè lên lưng tôi một cách dịu dàng.
Tôi với tay mở cửa và bước ra hành lang.
Không có dấu hiệu của kẻ địch – những y tá nếu bắt gặp sẽ ngăn cản chúng tôi. Thật tốt.
Tôi rẽ ở cuối hành lang, hướng đến cầu thang bộ. Chân tôi leo từng bước thật cẩn thận.
Mamizu suốt lúc ấy nằm yên trên lưng tôi, không cất một lời nào.
Cảm giác hạnh phúc lúc ấy thật sự quá đỗi to lớn trong tôi.
Tôi hiện tại chẳng cảm thấy buồn khổ một chút nào.
Thậm chí tôi còn cảm thấy mình được sinh ra trên đời chỉ để sống những giây phút này đây.
Tôi vừa bước lên sân thượng, vừa nâng niu thứ hạnh phúc ngắn ngủi ấy.
Cuối cùng cũng tới nơi.
Đã lâu lắm rồi, kể từ đợt ngắm sao, chúng tôi đã không cùng nhau lên đây.
“Tối đen như mực ha?”
Mamizu thầm thì gần bên tai tôi mà như đang ngân nga giai điệu nào đó.
Bầu trời lúc này hoàn toàn quang đãng không một cọng mây. Ánh trăng hoà quyện cùng sao trời toả sáng nhẹ nhẹ trên nền tối. Có lẽ đã là tiết trời thu nên vầng trăng mang một vẻ đẹp vượt trội.
Tôi cất bước, từng bước chắc nịch trên nền bê tông sân thượng.
“Ah.”
Mamizu lên tiếng tỏ vẻ bất ngờ.
Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được luồng sáng phát ra trên lưng mình.
“Tớ đang phát sáng nè.”
Liếc mắt qua vai, tôi thấy cơ thể nàng đang toả sáng khá rực rỡ.
Đây chính là triệu chứng của các bệnh nhân bị căn bệnh phát sáng này; nghĩa là khi được tiếp xúc với ánh trăng, cơ thể họ sẽ phát ra ánh sáng, ánh sáng càng mạnh thì chứng tỏ bệnh càng nặng. Cơ thể Mamizu đang toả ra thứ ánh sáng mạnh mẽ đến mức không thể so sánh với hồi chúng tôi lên đây ngắm sao lần trước nữa.
“Trông tớ có đẹp không, giống như đom đóm ấy nhỉ?”
“Cậu là người xinh đẹp nhất trên vũ trụ này,”
Tôi cảm thán.
Nói rồi tôi để cô nàng ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó.
“Gió thổi dễ chịu ha?”
Cô lên tiếng. Mái tóc dài của cô đung đưa trong làn gió man mát.
“Takuya-kun, tớ thật sự rất vui vì đã được gặp cậu.”
Trong bóng tối của màn đêm, thứ duy nhất tôi thấy rõ là nét mặt của nàng lúc ấy. Nét mặt ấy hiện lên trong mắt tôi rõ hơn cả những vì sao hay vầng trăng xa xôi.
“Tớ không còn gì vương vấn nữa rồi.”
Rồi cô tiếp tục, một thứ cảm xúc đầy ý niệm của cô toả ra.
Đây chính là vẻ mặt của một người đã hoàn toàn chấp nhận cái chết sao…
“Nhưng tớ không như cậu. Không hề.”
Đến lượt tôi rồi. Tôi thật sự cảm thấy như thế.
“Takuya-kun, cậu thì khác.”
“Không hề.”
Cuộc đời của tôi đã hoàn toàn trở nên trống rỗng[3].
“Cậu khác!”
Mamizu có vẻ như muốn nói gì đấy, mặt nàng đanh lại.
Tôi lấy mấy ngón tay mình khép mi mắt của cô nàng.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Cứ làm như tớ bảo. Nhắm mắt cho đến khi tớ bảo cậu mở ra. Được chứ?”
“…Ừm.”
Và bây giờ là lúc tôi thực hiện nó.
Tôi nhanh chóng rảo chân về lan can sân thượng. Chỉ với một cú nhún chân nhẹ, tôi đã loại bỏ được tấm rào chắn an toàn. Màn đêm trải rộng ngút ra trước tầm mắt tôi. Hiện tại tôi đang ở tầng chín. Có lẽ thế này đủ cao rồi. Tầng hai ở trường học chẳng thể so sánh với lần này được.
Một cú nhảy tuyệt mĩ chỉ còn cách tôi vài bước chân nữa thôi. Đây là cơ hội để tôi thực hiện một cú nhảy vượt xa cú nhảy của Kayama hồi đó. Tôi tiến sát tới mép tường.
Đến khi chỉ còn nửa bước chân nữa, tôi mới quay người lại.
“Cậu mở mắt ra được rồi đó Mamizu!”
Cô nàng từ từ mở mắt ra. Tôi có thể thấy rõ sự hoang mang trong ánh mắt cô khi nhìn tôi đứng đó.
“Cậu đang… làm gì vậy?”
Mamizu nhìn tôi chằm chằm như không hiểu nổi.
“Tớ định sẽ chết ở đây.”
Mình điên chăng? Không! Thế giới đang cướp đi sinh mệnh của Mamizu mới chính là thứ điên khùng.
“Tớ sắp sửa cho cậu biết những gì xảy ra sau khi chết đây.”
Tôi nói tiếp.
“…Cậu bị ngốc hả?”
“Tớ sẽ cho cậu thấy cái chết chẳng hề đáng sợ chút nào.”
“Làm gì có chuyện chết không đáng sợ chứ!”
Giọng nàng run run. “Không bao giờ có chuyện nó không đáng sợ! Chết rất đáng sợ! Dù là tớ đi nữa; dù là tớ thì vẫn tuyệt vọng trong nỗi sợ đó!”
“Nhưng đối với tớ, sống còn đáng sợ hơn nhiều.”
Tôi đáp lời cô.
“Tớ cảm thấy sợ hãi cái bản thân sẽ tiếp tục sống và quên đi. Tớ sợ cái bản thân sẽ bắt đầu học thuộc những từ tiếng anh nào đấy, ghi nhớ cái tên của lũ bạn cùng lớp mà mình còn chẳng quan tâm, nhớ đường đi đến những chỗ lạ, nhớ cách bắt tay người ta rồi quên đi giọng nói của cậu, tiếng cười của cậu, cái cách cậu bộc lộ cảm xúc hay thậm chí quên đi cả nhịp thở nhẹ nhàng của cậu. Nếu tớ vẫn tiếp tục sống sau khi cậu mất, tớ sợ rằng sẽ đến một lúc tớ nghĩ cuộc đời này thật ra cũng không quá tệ. Tớ vô cùng sợ hãi điều đó.”
“Và vì thế nên cậu định chết ở đây sao?”
“Tớ đã luôn cảm thấy tội lỗi khi sống trên đời này.”
Đã luôn như vậy, từ khi chị Meiko mất.
“Cậu không thấy thế giới này thật tàn nhẫn sao? Tớ thì lại thấy như vậy đấy. Ngày qua ngày, con người lần lượt chết đi và cũng lần lượt sinh ra. Để rồi tất thảy cũng sẽ quên đi những người đã chết để quay lưng đối mặt với một tương lai tươi sáng phía trước. Những con người mà ta thật sự trân quý chết đi nhưng thế gian này vẫn tiếp tục guồng quay của nó. Thử hỏi còn điều gì tàn nhẫn hơn vậy nữa? Tớ không thể chịu đựng nổi một thế giới như thế. Không thể nào.”
Tôi nói liền một tràng.
“Takuya-kun, điều đó thật điên rồ.”
“Tớ muốn cậu chứng kiến cảnh tớ chết và những gì sau khi tớ chết. Cậu bị cái chết hấp dẫn mà, nhỉ? Tớ cũng vậy. Có lẽ đó là lý do vì sao tớ bị thu hút bởi cậu. Tớ đây thật sự muốn chết trước cậu.”
Nói rồi tôi quay lưng lại với nàng.
Mắt tôi mắt đầu quen với bóng tối hơn.
Tôi nhìn xuống sân bê tông ở xa bên dưới. Tầng chín cũng khá cao đấy, tôi nghĩ. Rơi xuống thì chết là cái chắc.
Kayama này.
Tôi đang sắp sửa thực hiện một cú nhảy còn đỉnh hơn của ông đấy.
Vừa nghĩ, tôi vừa cảm thấy mình cuối cùng cũng hiểu được cảm giác thật sự của chị Meiko. Tôi nghĩ mình đã đến gần hơn với chị ấy.
Chân tôi run rẩy.
Tiếng kim loại từ đâu đó vang lên đằng sau tôi.
Là tiếng phát ra khi tấm rào chắn bị rung lắc.
Tôi ngạc nhiên quay ra sau nhìn.
Thật sự không thể tin được.
Mamizu đang đứng ở bên ngoài rào chắn sau lưng tôi.
Dù tôi đã nghĩ cô nàng khó mà tự di chuyển được.
Có lẽ cô đã dùng hết sức lực để lê người tới tận chỗ này.
“Tớ không cần biết.”
Cô cất tiếng trước.
“Tớ không cần biết những chuyện sau khi chết đâu.”
Tôi chợt hoang mang tột độ.
Cậu không cần biết nữa sao?
Làm gì có chuyện cậu không cần biết chứ!
Mamizu, cậu sắp chết đấy. Hiển nhiên đấy mới là điều cậu tò mò nhất chứ! Ai cũng như vậy cả. Dù cho có là một người khoẻ mạnh như tớ. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết, vậy nên chúng ta mới sợ hãi nó.
“Tớ vừa mới nhận ra rằng tớ không cần biết chuyện ấy. Tớ đã luôn ngộ nhận là mình muốn như vậy. Nhưng tớ sai rồi. Nhờ có cậu, mà cuối cùng tớ cũng nhận ra việc này.”
Mamizu lại tiếp lời.
Tôi nghĩ cô đang nói dối. Mamizu đang nói dối. Cô chỉ đang muốn ngăn cản tôi.
“Tớ đã luôn nghĩ rằng cậu dính lấy tớ vì tớ sắp chết.”
Mamizu dùng cả hai tay nắm lấy rào chắn, loạng choạng nâng cơ thể mình lên. Lúc này cô đang đứng trên đôi chân của mình, tựa sức nặng cơ thể vào tấm rào. Chứng kiến cảnh ấy làm ngực tôi thắt lại.
“Tớ đã luôn lo lắng về cậu. Nhưng tớ không thể chạm đến cậu được. Vì tớ nghĩ mình không có khả năng thấu hiểu sự tuyệt vọng của con người. Sự tuyệt vọng của cậu khác với của tớ. Nếu nỗi tuyệt vọng mà tớ có là từ cái chết mà ra thì nỗi tuyệt vọng của cậu sinh ra từ việc bắt buộc phải sống tiếp. Tớ nghĩ chúng ta thật sự rất, rất khác biệt.
“Tớ đã luôn mù quáng cố gắng chấp nhận cái chết của mình. Tớ đã luôn tự nhủ rằng cái chết chính là món quà thiêng liêng nào đó được ban phát cho loài người chúng ta. Trên đời làm gì có người nào sống bất tử? Tớ đã từng muốn xoá sạch đi những thứ lưu luyến ham muốn được sống trong tớ. Vậy nên tớ mới lên danh sách ‘những thứ muốn làm trước khi chết’.
“Nhưng cuối cùng tớ vẫn đau khổ. Đã có lúc tớ nghĩ mình đừng bao giờ được sinh ra để chịu nỗi đau ấy thì hơn. Vô số lần tớ nghĩ đáng lẽ mình không nên được sinh ra trên đời để rồi chết đi như vậy. Giả như Chúa trời có tồn tại thì ông ta chắc hẳn là một kẻ tâm thần máu lạnh! Ông ta ban cho tớ sự sống, cho tớ trải qua mọi chuyện, chỉ để một ngày ông ta đoạt hết mọi thứ kể cả sinh mạng của tớ đi. Tớ đã nghĩ cuộc sống chỉ rặc những điều hối tiếc. Khi ký ức vui vẻ và hạnh phúc chuyển dần thành những chuyện đắng cay, tớ đã rất muốn bỏ cuộc. Tớ đã rất đau khổ…
“Chẳng thà ngay từ đầu, cuộc sống của tớ đã là hư vô thì sẽ chẳng có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc. Chẳng thà tớ chưa từng sống trên đời này thì khi cái chết xảy đến tớ đã chẳng đớn đau như thế. Tớ đã luôn luôn, luôn luôn muốn trở thành ‘hư vô’. Tớ đã luôn luôn muốn được gần với sự hư vô ấy. Vô số lần tớ cầu nguyện rằng cuộc sống của mình chưa từng diễn ra. Cầu nguyện cho những ý niệm về cuộc sống trong đầu tớ biến mất.
“Nhưng, có một người đã làm tớ thay đổi. Đó là cậu. Dù tớ đã từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời, thì chỉ có cậu là tớ không sao từ bỏ được. Dù cho tớ có cố gắng bao nhiêu đi nữa. Phải chăng tớ bị điên rồi không, khi lúc nào cũng nghĩ về cậu quan trọng hơn chính bản thân tớ?
“Ngay bây giờ, tớ vừa tưởng tượng ra một thế giới nơi cậu chết đi. Tớ nghĩ, ‘Không thể như vậy được’. Trong ít giây ngắn ngủi, tớ đã nhận ra rằng bản thân vẫn còn kỳ vọng dành cho thế giới này. Tớ nhận ra rằng một thế giới nơi cậu còn sống khác hẳn so với một thế giới không có cậu.
“Tớ e rằng mình đã giải phóng một ham muốn chôn chặt trong tim bấy lâu nay rồi. Tớ muốn được sống. Tớ muốn sống. Tớ muốn sống nhiều hơn nữa. Tớ muốn sống lâu hơn nữa. Tớ muốn sống thêm một trăm, một nghìn, thậm chí mười nghìn năm nữa. Tớ muốn trở nên bất tử. Sau khi chết sẽ xảy ra chuyện gì, tớ chẳng cần biết nữa! Hiện tại, tớ chỉ muốn được sống! Takuya-kun, tớ muốn sống. Vì có cậu mà tớ muốn sống tiếp đến mức không sao kìm chế nổi. Vậy nên, cậu phải chịu trách nhiệm khi mang đến cho một người sắp chết như tớ cảm giác đấy.”
Âm vang của Mamizu nghe như thể cô nàng đang đứng ngay cạnh tôi. Giọng cô vang rõ trên sân thượng giữa trời tối. Tôi cảm tưởng chất giọng ấy thật trong trẻo biết bao.
“Tôi, Watarase Mamizu, bây giờ sẽ đưa ra tâm nguyện cuối cùng cho Okada Takuya-kun. Hãy lắng nghe cho kỹ nhé,”
Cô lên tiếng, vẻ thích thú lại hiện lên trên nét mặt.
“Tớ muốn biết cuộc sống sẽ ra sao nếu cậu vẫn tiếp tục sống. Tớ tò mò về thế giới sau khi tớ chết đến mức trái tim sắp nổ tung ra rồi. Là vì cậu đã làm cho tớ cảm thấy như vậy đấy.
“Trước khi gặp cậu, tớ đã từng nghĩ nếu mình chết đi thì thế giới cũng kết thúc, nếu mình chết đi và trở thành hư vô thì thế giới trong tớ cũng chẳng thể tồn tại nữa. Vậy nên, tớ đã nghĩ đó là dấu chấm hết của thế giới này.
“Nhưng chính vì có cậu, người làm cho tớ nhận ra cái sai của mình. Takuya-kun, tớ quá đỗi tò mò về một thế giới tuyệt diệu đang có cậu tồn tại. Vậy nên…”
Mamizu hít vào một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục.
“Làm ơn, hãy sống thay phần tớ nhé. Hãy đến mọi ngóc ngách trên thế gian này để chứng kiến, để lắng nghe, và để trải nghiệm tất thảy mọi thứ. Hãy tiếp tục mang đến ý nghĩa về cuộc sống cho tớ, người sẽ tiếp tục sống bên trong trái tim cậu.”
Không cần suy nghĩ nữa, như bị hút bởi một thỏi nam châm, tôi leo qua tấm rào chắn. Tôi leo từ cái chết để về với sự sống.
Đây quả là một thất bại ê chề của tôi.
Tôi đã bị Watarase Mamizu đánh bại hoàn toàn.
“Cậu sẽ đáp ứng tâm nguyện cuối cùng này của tớ chứ?”
Giọng nàng khẽ thì thầm.
Đôi môi cô đang ở ngay đó.
Không một thoáng chần chừ, tôi đặt một nụ hôn lên đấy.
Mamizu tránh môi đi, tránh cả ánh mắt của tôi trong một khắc.
Rồi cô hôn lại tôi.
Tớ yêu cậu.
Tớ yêu cậu
Tôi nói điều đó không biết bao nhiêu lần.
***
Sau ngày hôm đấy, Watarase Mamizu sống thêm mười bốn ngày.
Chú thích
[1] Chữ 無 (mu).
[2] Nghi thức tự sát của samurai thời xưa, dùng dao mổ bụng.
[3] Nguyên văn là “đã trở thành chữ無 (mu)”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.