Chương 4: Quãng thời gian vô tận
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có lần thứ hai trong đời tôi đến công viên giải trí một mình, nhưng bây giờ tôi đang đứng ngay tại đây.
Ánh mắt tò mò của những người qua đường không làm tôi bận tâm mấy.
Tôi thẳng bước tới hàng chờ của trò tàu lượn siêu tốc.
Hôm nay là ngày bình thường nên công viên giải trí không đông cho lắm.
Tôi bảo nhân viên sẽ trả đủ tiền cho hai người và nhờ họ để trống ghế bên cạnh. Thoạt đầu họ không đồng ý, nhưng sau khi tôi lịch sự giải thích thật lòng với họ mọi chuyện thì họ cũng cho phép tôi.
Chiếc tàu lượn chầm chậm leo lên đỉnh. Trong tôi dấy lên cảm giác khó chịu vẫn mà trước giờ vẫn chưa quen. Không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ có ngày tôi cảm thấy yêu thích cái trò tàu lượn siêu tốc này.
Khoảnh khắc tiếp đó, con tàu bắt đầu lao xuống dốc.
Tiếng hét thất thanh của tôi vang lên.
“Gửi cho Okada Takuya-sama,
“Không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào khi nghe bản ghi âm này nhỉ? Tớ thậm chí còn chưa tưởng tượng được cảnh đó nữa. Thật ra tớ muốn viết thư hoặc quay phim lại cơ, có điều bây giờ tớ không đủ sức nữa. Tớ làm bản ghi âm này vì tớ thấy có vẻ mình vẫn còn đủ sức vừa nằm vừa tự ghi âm giọng nói.
“Tớ rất muốn được cùng cậu đi đâu đó, chỉ hai người thôi. Nhưng tớ nghĩ có thể mình sẽ làm cậu đau lòng nếu nói điều đó ra mất. Mà không, có khi tớ mới là người đau hơn cả, vậy nên tớ rất sợ nói ra điều đó.
“Takuya-kun, tớ muốn đến công viên giải trí cùng cậu.”
***
Nhớ lại thì lúc ấy tôi còn đang cố tạo ra một món đồ nhỏ.
Đêm hôm đó tại bệnh viện, tôi được trao cho quyển sổ tay viết tất cả những điều Mamizu muốn làm trước khi chết. Nàng nói muốn đưa nó cho tôi vì nếu để bố mẹ đọc được thì sẽ rất ngượng. Khi tôi mang về đọc thì nhận thấy vẫn còn vài điều mình chưa thực hiện cho cô nàng. Trong số đó có một việc đặc biệt lọt vào mắt tôi:
Mình muốn làm một quả cầu tuyết mới.
Một cái như thế này
↓↓↓
Phía dưới là một bức vẽ nguệch ngoạc một cảnh gì đó. Khó mà gọi đây là một bức hoạ được, nhưng tôi lại hiểu rất rõ điều được truyền tải trong ấy.
Tôi mua đất sét về thử nặn lại vật thể kia, cái tính vụng về của tôi ban đầu gây ra rất nhiều khó khăn nên mọi việc không được như ý chút nào. Tôi cố gắng rồi lại mắc lỗi, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm cho bằng được.
Đó là lúc việc ấy xảy đến.
Tối muộn, tôi nhận được cuộc gọi từ số của Makoto-san.
Từ vài ngày trước đó, bác ấy đã không còn sợ bọn chủ nợ nữa mà giành phần lớn thời gian trong phòng bệnh với Mamizu. Một phần cũng là vì cái chết của cô nàng đang đến rất gần. Nhưng phần nhiều lý do thì lại là bác ấy sợ bọn chủ sợ sẽ đổ dồn sang mẹ của Mamizu khi tiền viện phí của đứa con gái đang một lúc một tăng cao. Vậy nên Makoto-san quyết định thường xuyên đến thăm con gái mình, việc đó khiến tôi thấy an tâm đôi chút, nhưng đồng thời cũng khiến tôi khó chịu. Bởi vì, điều ấy đồng nghĩa với việc thời gian của Mamizu đã sắp hết.
“Mamizu nói muốn gặp cháu lần cuối,”
Makoto-san nói trên điện thoại.
Tôi vội bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện.
Nhưng, tôi đã đến trễ.
Ngay khi tôi đặt chân đến nơi thì sinh mạng của nàng cũng kết thúc.
Tôi chợt nghĩ như một thằng ngốc lúc ấy, vậy ra người ra thường phủ khăn trắng lên mặt người chết sao.
“Mới lúc nãy con bé vẫn còn tỉnh táo,”
Giọng Makoto-san bộc lộ sự đau đớn.
“Cháu đã trò chuyện với cô ấy rất nhiều lúc còn sống rồi,”
Miệng tôi chỉ bật ra được những lời đó rồi thôi.
Tôi xin phép Makoto-san và Ritsu-san cho xem mặt Mamizu lần cuối.
Gương mặt nàng đang cười.
Thật sự tôi đã không thể tin nổi. Có lẽ, mắt tôi đã bắt phải một ảo ảnh quang học.
Gương mặt cô hoàn toàn có thể được miêu tả bằng một từ ‘thanh thản’.
“Takuya-kun, Mamizu nói ta đưa cho cháu cái này.”
Makoto-san đưa tôi một bản ghi âm với vẻ mặt có gì đó phức tạp.
“Có lẽ là từ mười ngày trước thì phải. Hình như con bé đang ghi âm thứ này. Nó nói muốn cháu nghe.”
Tôi không hề biết đến chuyện ấy. Tôi không nghĩ cô nàng đã từng dùng máy ghi âm trước mặt tôi.
Tôi chào tạm biệt hai bác rồi rời bệnh viện.
Lúc ấy đã hơn ba giờ sáng. Không hề có chiếc xe nào đi trên con đường trước bệnh viện cả.
Nhà tôi hơi xa chỗ này một chút; bình thường thì tôi phải mất chừng một tiếng rưỡi để đến đây. Nhưng lúc này tôi chợt muốn đi bộ về, nên tôi đi bộ. Bầu trời sáng lên từng chút, hình như trong lúc tôi đi thì mặt trời đã bắt đầu ló dạng.
Xe cộ vẫn chưa di chuyển nhiều trên con đường. Tôi bỗng nảy lên một ý tưởng, thế là tôi chạy ra ngay giữa lòng đường.
Trên con đường xa lộ bốn làn những lúc bình thường luôn đông đúc xe cộ qua lại, nay duy chỉ mình tôi.
Cứ như thế, tôi rảo những bước dài giữa con đường rộng lớn.
Tôi mang bản ghi âm ra, cắm đôi tai nghe được Mamizu tặng coi như là quà hồi ấy rồi lắng nghe giọng nói của nàng.
Thật kỳ lạ, tôi không hề khóc. Tâm trí trống rỗng của tôi mách bảo rằng bây giờ còn quá sớm để khóc.
“Tình hình là thật ra tớ còn vài ‘điều muốn làm trước khi chết’. Ghi âm vào đây là một trong số đó. Cậu có thấy phiền không? Mà kể cả phiền đi nữa thì cậu cũng phải nghe cho kỹ nhé. Chắc là đến lúc tớ công bố chúng rồi. Tadahhh! Đây là yêu cầu đầu tiên của tớ. Khi tớ chết, hãy mang xác tở hoả táng vào ban đêm.”
Sau khi nghe tới đây, tôi vội móc điện thoại gọi cho Makoto-san và giải thích tình hình. Sao cậu lại nói tớ điều này mà không nói cho gia đình hả? Tôi tự hỏi cô trong đầu. Có lẽ Mamizu vốn định làm tôi lúng túng như bây giờ, hoặc có khi cô nàng cảm thấy ngại ngùng khi giải thích về quyển ‘Một vệt sáng’ của Shizusawa Sou cho gia đình mình cũng nên.
Có khá nhiều người đến dự đám tang của Mamizu. Tôi, bằng cách nào đó, lại thấy rất bình tĩnh. Mấy đứa cùng lớp bình thường tôi chẳng bao giờ thấy mặt, hôm đấy khóc rất to trong tang lễ.
Lúc ấy, tôi vẫn chưa vội khóc.
“Okada, cậu thân với Watarase-san phải không?”
Một đứa bạn học hỏi tôi một cách tò mò, chắc vì thấy tôi nói chuyện khá thân thiết với Makoto-san và Ritsu-san.
“Cô ấy là bạn gái tớ.”
“Hả?!” – Đứa bạn kia tỏ ra bất ngờ.
“Cậu nói to quá đấy,” – Tôi đáp.
“Nhớ đến dự đám tang của tớ nha! Tớ có cảm giác cậu sẽ bỏ lỡ nó đó, Takuya-kun.
“À, nhớ phải bảo với mọi người rằng tớ là bạn gái của cậu nha. Không biết làm bạn gái của cậu thì sẽ thế nào nhỉ? Bọn mình chưa từng xác nhận trực tiếp với nhau nên tớ vẫn chưa dám khẳng định việc này.
“Nếu cậu không cảm thấy như thế thì nhớ để tớ trở thành bạn gái của cậu đấy. Bởi vì tớ muốn khoe với tất cả mọi người rằng dù một đứa con gái đáng thương yểu mệnh như tớ vẫn có một người bạn trai tuyệt vời như cậu. Hơn nữa, Takuya-kun này, tớ muốn khoe với mọi người rằng cậu cũng có một cô bạn gái đáng yêu như tớ.”
Dĩ nhiên, nhà hoả táng thường không mở cửa vào ban đêm. Nhưng hình như trước đây họ đã nhận một vài trường hợp giống thế này rồi. Các bệnh nhân phát sáng thường viết trong di chúc là muốn được hoả táng vào ban đêm, vậy nên trường hợp của Mamizu được coi là ngoại lệ.
Thông thường chỉ người thân cận mới được tham gia buổi hoả táng, nhưng tôi đã mời cả Kayama đến cùng. Makoto-san cũng cho phép Kayama tới chứng kiến.
Trong thời gian chuẩn bị, chúng tôi thay phiên nhau rời đi; thay vì ở lại đợi nhận tro cốt, hai bọn tôi trèo lên một ngọn đồi gần đó để xem cột khói bốc lên từ nhà hoả táng một cách rõ hơn.
Quanh khu vực này khá yên tĩnh. Thi thoảng tiếng của vài chiếc xe hơi chạy trên đường phía xa xa vọng lại.
Và rồi lễ hoả táng của Mamizu bắt đầu.
Hôm đấy, trăng tròn toả sáng trên bầu trời quang đãng.
Xác cô nàng được đưa vào lò rồi chẳng mấy chốc trở thành một cột khói nhảy múa trên không trung. Một làn sáng trắng bạc nhàn nhạt bao quanh thứ khói ấy.
Dưới ánh trăng, cột khói trở thành một vệt sáng dẫn lên thiên đường.
Luồng sáng từ Mamizu toả ra thật rõ trên bầu trời đêm không mây.
Trong khoảnh khắc ấy, hồi ức về những ngày tôi bên cô bỗng chốc vụt lại trong tâm trí rồi cũng vội vã mất đi.
Trước mắt tôi chính là cơ thể đã mất sự sống của nàng.
Thật khó mà tin được khung cảnh ấy lại đang hiện hữu ngay trong thực tại.
Nếu nói điều này thì có vẻ hơi phóng đại, nhưng… đối với tôi, thứ ánh sáng kia, so với bất kỳ thứ ánh sáng từ cực quang chiếu rọi hay cầu vồng rực rỡ, đều xinh đẹp hơn tất thảy. Cảnh tượng ấy hoàn mỹ tới mức gợi lên một luồng điện chạy xẹt qua xương sống tôi.
Trong lúc quan sát vệt sáng ấy tan vào bầu trời đêm, tôi đã đưa ra một quyết định.
Tôi quyết định rằng, suốt cả phần đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ quên đi cảnh tượng này.
Mình muốn cho Mamizu chứng kiến nó, tôi tầm phào suy nghĩ sau đó.
“Đẹp hơn tớ tưởng tượng rất nhiều,”
Kayama cất tiếng, vẻ mặt thật đơn giản.
“Còn đẹp hơn nhiều so với trong ‘Một vệt sáng’,”
Tôi đáp lời.
Rồi hai chúng tôi đốt vài điếu thuốc cùng nhau. Bọn tôi vẫn ngồi đó trong yên lặng cho đến khi thứ ánh sáng kia tắt hẳn. Có vẻ không ai trong chúng tôi muốn lên tiếng cả. Trong cuộc đời, con người ta vẫn hay rơi vào những trường hợp tốt nhất là đừng lên tiếng. Và lần này là một trong số đó.
Sau một lúc lâu, chúng tôi mới về nhà.
Kayama có đi xe đạp, vậy nên bọn tôi quyết định sẽ về cùng nhau.
“Cậu phải kết thật nhiều bạn nhé. Cuối cùng tớ vẫn chẳng có ai để coi là bạn thân cả. Tớ muốn kết bạn! Vậy nên Takuya-kun, cậu phải thay tớ kết bạn thật nhiều.”
Nhà tôi hơi xa so với nhà Kayama. Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn chở tôi về đến đoạn gần nhà. Tôi cảm ơn rồi nhảy xuống xe.
“Gặp sau,”
Kayama nói ngắn gọn rồi quay xe hình chữ U phóng đi. Cậu ta luôn luôn như vậy.
Vừa lúc tôi nghĩ điều ấy thì Kayama bỗng quay người về phía tôi. Có khi đây là lần đầu tiên cậu ta quay đầu sau khi chúng tôi chia tay. Theo bản năng, tôi chuẩn bị tinh thần. Nhưng rốt cuộc cậu ta không nói gì cả. Tôi đoán rằng Kayama muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được từ ngữ nào.
“Này, Kayama!”
Tôi hét lên gọi với vẻ mất bình tĩnh.
Là chuyện gì mà phải cách nhau mấy chục mét mới có thể nói được? Là chuyện mà mặt đối mặt thì sẽ không thể nói ra chăng? Tôi nghĩ ngợi lung tung, rồi kết thúc bằng một câu hỏi bật ra khỏi miệng.
“Chúng ta là bạn bè, phải chứ?”
Gương mặt của Kayama nhìn vào tôi không bộc lộ cảm xúc nào. Mắt cậu ta nhìn tôi kiên định.
“Dĩ nhiên là vậy rồi… Đừng có hỏi mấy điều ngại như thế!”
Cậu ta nói sau một khoảng yên lặng ngắn.
Sau đó, tôi thấy Kayama nhếch môi cười rồi quay lưng đạp mạnh pê-đan mà cứ như chạy bộ trong không trung.
Cuối cùng, cậu ta cũng không quay lưng lại thêm lần nào.
“Nói mới nhớ, không biết Kamenosuke có khoẻ không nhỉ? Cậu nhớ phải cho nó ăn đầy đủ đó. Nuôi nó sống thật lâu và hãy dành cho nó thật nhiều tình yêu thương của cậu. À, nhớ phải chiều Kamenosuke nhiều vào ha.”
Gần đây tôi nhận thấy Kamenosuke hành xử cứ như một tên tội phạm.
Cu cậu thi thoảng lại trốn biệt đi.
Bằng cách nào đó mà cu cậu ‘vượt ngục’ khỏi cái bể cá thành công và mò đến khắp các ngóc ngách trong nhà. Cứ mỗi lần như vậy là mẹ và tôi lại nhặng lên đi tìm. Để ý kỹ thì cu cậu đặc biệt thích chui vào nhà tắm.
“Có khi nào nó muốn thả về biển không ta?”
Mẹ tôi lên tiếng, có vẻ như ý nghĩ ấy chỉ mới thoáng qua đầu bà ấy.
“Cũng có một người từng nói như vậy.”
Tôi trả lời.
“Để mẹ lấy xe nhé?”
Mẹ tôi gợi ý, chắc lại một ý nghĩ nữa nảy lên.
Cuối cùng tôi đồng ý và cả hai người cộng một con rùa bước ra gara xe.
“Cũng lâu rồi hai mẹ con mình với ra ngoài cùng nhau ha. Chắc là từ khi Meiko mất nhỉ?”
Khi lên xe, mẹ tôi bắt đầu nói.
“Bằng tuổi con thì mẹ cũng đâu có thường ra ngoài cùng bà ngoại đâu,”
Bên ngoài vẫn đang là mùa đông nên tiết trời rất lạnh. Nhưng bầu trời hôm nay khá quang đãng. Chúng tôi chạy xe đến bãi biển lần trước tôi đã từng tới. Quanh đây cũng không có nhiều bãi biễn, nên điều này khó mà tránh khỏi.
Mẹ tôi mang một tấm thảm từ cốp xe ra. Chúng tôi trải thảm lên trên cát rồi ngồi xuống đó. Sau khi mang Kamenosuke ra khỏi bể cá, tôi để cu cậu tự do trên nền cát biển. Chú rùa bắt đầu những bước kiên định. Trông nó thật tràn đầy năng lượng.
“Takuya, mấy hôm trước con có đến dự tang lễ của bạn cùng lớp phải không?”
Mẹ tôi chợt hỏi.
“Vâng.”
Tôi vẫn chưa kể với bà ấy chi tiết về Mamizu. Đành vậy thôi vì tôi hay ngại ngùng lắm, nhưng cũng vì mọi chuyện khó mà xâu chuỗi ra để kể chi tiết được.
“Con có quen bạn ấy không?”
“…Vâng.”
“Vậy à.”
Mẹ tôi không hỏi thêm gì nữa. Việc này hơi nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Nè mẹ.”
“Hmm?”
“Mẹ biết đấy, con thấy thương chị Meiko,”
Tôi nói thật lành mạch.
Nghe xong mẹ nhìn tôi cười rồi trả lời khe khẽ.
“Mẹ biết.”
“Con không giống mấy kẻ lạnh nhạt.”
Giọng tôi hình như bắt đầu run lên. Tôi cố hết sức để nói dứt câu.
Nhưng tôi không thể.
Thật kỳ lạ.
Nước mắt tôi chảy ra không ngừng.
Tôi không hiểu tại sao mình không thể khóc vào những lúc tưởng chừng rất thích hợp để khóc, để đến những khi chẳng liên quan chút nào như bây giờ lại tỏ ra yếu đuối nữa.
“Mẹ biết, Takuya,”
Mẹ tôi khẽ thì thầm, đưa tay vuốt đầu tôi.
Tôi yên lặng ngồi đó tận hưởng sự dễ chịu từ bà ấy.
Sau đó, mẹ tôi đột nhiên đứng dậy và đưa hai tay lên trước miệng. Bà ấy đan tay thành hình chiếc loa rồi chẳng nói chẳng rằng hét lên một tiếng.
Tôi hoàn toàn bất ngờ. Không chỉ tôi, cả Kamenosuke từ nãy giờ vẫn mải miết bước đi về phía biển cũng quay đầu lại.
“Sao vậy mẹ?”
Tôi lên tiếng hỏi.
“Không có gì đâu.”
Chỉ còn lại tiếng sóng biển từ xa là vọng lại. Độc một mùi cát ẩm xộc vào mũi tôi.
“Mình về nhé?”
Mẹ tôi là người lên tiếng đầu tiên.
Tôi nhìn Kamenosuke, vẫn đang say sưa từng bước chân nhỏ bé của mình, bắt đầu bị sóng biển trườn tới va vào người.
“Hay là cứ để Kamenosuke ở đây nhé?”
Tôi đề nghị.
“Takuya. Đừng nói mấy điều ngớ ngẩn đó chứ.”
“Con đùa thôi.”
Chúng tôi bốc cu cậu lên, rồi cả ba cùng lên xe.
“Mẹ dừng ở cửa hàng bách hoá trên đường về nhé.”
Tôi dặn mẹ khi bà ấy đang lái xe về.
“Để làm gì vậy?”
“Con đang nghĩ đến việc tìm cho Kamenosuke một cô bạn gái,”
Tôi trả lời, mắt liếc nhìn cái bể cá đằng sau.
Lúc ấy, cu cậu bằng ánh mắt tò mò ra mặt nhìn lại tôi đầy hiếu kỳ.
“Tớ muốn kết hôn, nếu được thì tớ sẽ sinh ra ba đứa trẻ. Tớ thích con gái lắm, nhưng mà con trai vẫn rất đáng yêu. Tớ muốn được ở trong một ngôi nhà có vườn, tuy nhỏ một chút cũng được. Nhưng mà người ta nói rằng ‘nhà’ là nơi chúng ta tự tạo ra, vậy nên miễn là có cả gia đình tụ họp thì tớ đã hạnh phúc lắm rồi.
“Trước đây tớ chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Mà cũng đúng thôi, phải không? Làm gì có chuyện một người từng ước rằng mình không bao giờ được sinh ra trên đời lại đang mơ đến chuyện sinh ra những đứa trẻ chứ? Nhưng tớ thì lại đang nghĩ về chuyện đấy rất nhiều.”
Một thời gian sau, kỳ nghỉ đông kết thúc với khá nhiều tin vui khi năm mới đến.
Một trong số đó là việc Yoshie-sensei lên xe hoa, hình như cô ấy sẽ nghỉ việc vào cuối năm học này.
Theo như lời đồn thì cô ấy phải lòng người ta sau một buổi mai mối. Chỉ mới nửa năm trước, cô ấy còn đang hẹn hò với Kayama, vậy nên sự việc chóng vánh này làm tôi bất ngờ đôi chút.
Mặt khác, có vẻ như Kayama không tỏ ra quá sốc. “Anh ta là một gã nhân viên công ty bình thường. Lúc xem tấm ảnh chụp mặt hắn xấu đến mức tôi suýt thì bật cười,” tôi có nghe Kayama nói như vậy.
Cơ mà cái ảnh đấy ở đâu ra? Tôi không khỏi thắc mắc cho đến khi nhận được bức hình mà Kayama gửi sang. Ảnh của một người đàn ông đầu hói bóng lộn giống hệt Nurarihyon trong truyện dân gian.
Hôm đấy, tiết đầu là môn quốc ngữ của Yoshie-sensei, tôi tới lớp thì thấy ai đó đã viết nguệch ngoạc mấy chữ trên bảng thế này:
Yoshie-chan, chúc mừng cô kết hôn.
Bên cạnh câu đó là hình chân dung của gã đàn ông giống như Nurarihyon kia cùng với trái tim đỏ chói được vẽ bằng phấn.
Khi Yoshie-sensei vào lớp thấy cảnh ấy, cô vội vàng lấy khăn lau bẳng đi, mặt đỏ như gấc. “Này, ai nghĩ ra trò ấy!”, có vẻ như cô không hoàn toàn ghét việc này; tôi còn thấy chút hạnh phúc toát ra từ cô ấy.
Trong lớp này thì tôi biết chỉ có một người mới nghĩ ra cái trò ngu ngốc ấy, có lẽ Yoshie-sensei cũng đã nhận ra ngay từ đầu.
“Ông vẽ cũng đẹp đấy chứ,” – tôi thì thầm với Kayama sau đó.
“Hả, ông đang nói về chuyện gì?” – cậu ta trả lời, còn tỏ vẻ mặt ngây thơ để giả ngu.
Có điều, vết phấn trên ống tay áo đồng phục của cậu ta không qua được mắt tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn coi như chưa từng thấy nó đi cũng được vậy.
“Tớ cũng có rất nhiều thứ muốn làm cho cậu. Mà không, tớ muốn làm mọi thứ cho cậu. Từ trước đến nay chỉ toàn là cậu làm vì tớ, vậy nên tớ vẫn chưa thực sự làm được gì cho cậu nhỉ, Takuya-kun? Thật xin lỗi cậu vì đã là một cô bạn gái xấu xa như vậy.
“Mà nếu cậu mau mau tìm được bạn gái mới thì hay quá. Con trai không nên quá si tình. Nhưng mà lâu lâu nhớ đến tớ một chút cũng không sao đâu!”
Có một lần tôi nhìn thấy Riko-chan-san.
Hôm đó là Chủ nhật, khi tôi đang đi bộ gần quán café hầu gái thì thấy chị ấy ở vỉa hè đối diện.
Riko-chan-san đang khoác tay bước đi cùng với một cậu thanh niên cao lớn.
Tôi chớm định gọi chị ấy, nhưng rồi lại thôi.
Cảnh hai người họ khoác tay khiến tôi rất hạnh phúc. Riko-chan-san nở nụ cười lớn khi trò chuyện cùng cậu thanh niên kia. Tôi không nỡ phá vỡ cuộc chuyện trò của hai người họ.
Tôi thoáng nghĩ rằng cảnh tượng ấy cứ kéo dài mãi ra thì tốt biết mấy. Mà thật sự tôi gần như tưởng tượng ra điều đó. Thật sự có chút ghen tị.
Kể từ đó trở về sau, tôi không bao giờ bắt gặp bóng dáng của Riko-chan-san thêm một lần nào nữa.
Lễ bốn chín ngày qua đi, và nửa năm trôi qua, tôi đến viếng mộ Mamizu. Makoto-san đã ngỏ ý mời tôi đi cùng bác ấy. Hồi đầu tôi còn nghĩ sẽ bí mật đến viếng, nhưng rồi nhiều chuyện khiến tôi đâm ra ngượng.
Và hơn nữa, tôi cảm giác như nếu mình vẫn bí mật đến viếng thì sẽ chẳng có gì thay đổi so với ngày trước.
Nàng chết, một mối tình
Ta khắc phải quyên sinh.
Đoạn thơ được viết bởi Nakahara Chuuya thật ra vẫn còn vài câu sau đó.
Khi trước tôi vẫn chưa đọc cho hết bài thơ, dạo gần đây tôi đã quyết định tìm hiểu về nó. Phía sau hai câu kia vẫn còn một đoạn.
Nó viết như thế này.
Nhưng nếu phải sống tiếp,
Cõi lòng dù tan nát,
Ắt có người bắt tay.
Tôi đã ngẫm nghĩ về ý nghĩa của đoạn thơ ấy trong một thời gian dài. Nhưng nghĩ càng sâu càng khiến tôi nhận ra thực chất nó chẳng mang một ý nghĩa nào cả. Có lẽ, những câu thơ ấy chỉ đơn giản ám chỉ rằng những con người còn sống trên cõi đời này thì nên giúp đỡ lẫn nhau.
Mà dù nói gì thì nói, bằng một cách nào đó tôi đã mời Kayama cùng tới chỗ hẹn trước ga. Theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ đợi Makoto-san tới đón.
“Cái đó là gì thế?”
Kayama vừa đi tới đã hỏi tôi.
Tôi bỏ Kamenosuke và cô bạn gái mới của cu cậu vào trong cái xô có ít nước và mang theo. Cũng tình cờ là tôi vẫn chưa đặt tên cho chú rùa mới mua này. Nhưng chắc không lâu nữa nó sẽ có một cái tên mới cho đàng hoàng thôi.
“À, tôi định mang mấy con rùa đi theo thôi,”
Tôi trả lời.
“Người ta thường hay mang rùa theo khi đi viếng mộ à?”
Chúng tôi đang trò chuyện cùng nhau thì Makoto-san đã lái xe đi tới.
“Lâu rồi không gặp.”
Bác ấy chào chúng tôi.
Hình như Makoto-san vừa mới chuyển việc. Bác bây giờ đang làm kinh doanh nên toát ra khí chất hơi khác với hồi trước. Tôi còn thấy cách ăn mặc của bác ấy ra vẻ trí thức hơn nhiều. Makoto-san không tỏ ra bất ngờ khi thấy tôi mang Kamenosuke và bạn nó theo.
“Cũng lâu rồi nhỉ, Takuya-kun?”
Ritsu-san cũng có mặt trong xe ở cạnh ghế lái. Hai người này tuy vẫn chưa rút đơn xin ly hôn nhưng dạo gần đây đã gặp mặt nhau thường xuyên hơn trước rất nhiều.
Nghĩ kỹ lại thì chắc đây là lần đầu tiên Ritsu-san gọi mình bằng tên nhỉ? Tôi tự nghĩ.
“Mấy đứa khoẻ chứ?”
Makoto-san tiếp tục, giọng bác ấy như thể một người bố lâu ngày được gặp lại con trai mình.
“Gần đây cháu bắt đầu chơi trượt ván.”
Kayama ngồi ở ghế sau cùng với tôi lên tiếng trả lời.
Vậy là cậu ta thật sự bắt đầu chơi trượt ván, tôi để ý thấy có nhiều vết xước trên người Kayama chắc là do ngã mà nên. Xét mà nói thì tôi hoàn toàn chẳng thấy có gì vui khi chơi thứ đó cả, nên không tham gia cùng cậu ta, nhưng đồng thời tôi cũng không có cảm giác tiêu cực khi thấy Kayama nghiêm túc với một thứ đến thế.
Nghe điều này thì Makoto-san cười hà hà, có vẻ cuộc nói chuyện rất vui vẻ.
“Takuya-kun, cháu đã định làm gì chưa?”
Đoạn, Makoto-san chuyển hướng sang tôi.
“Cháu cũng đang định làm một việc rồi,”
Tôi đáp lời ngay.
Tời giờ tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng tôi nghĩ chừng đấy đã đủ thời gian để tôi bắt đầu một thứ nào đó rồi. Nếu tôi chôn chân một chỗ quá lâu sẽ khiến Mamizu thất vọng lắm. Mà không, chưa nói đến thất vọng, có khi cô nàng sẽ giãy ành ạch vì chán không chừng. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về điều ấy.
Giờ nhớ lại thì vẫn còn một vài điều được viết trong quyển sổ tay của Mamizu mà tôi chưa thực hiện hết. Hôm trước, lúc tôi mở quyển sổ ra đọc thì lại bật cười vì một dòng viết “tớ muốn dùng cùi chỏ chạm vào cằm trước khi chết” của cô nàng.
“Này, Kayama, ông có thể chạm vào cằm mình bằng cùi chỏ không?”
Tôi chợt hỏi.
“…Cái đó sao mà được?”
Mới đầu Kayama còn thử đưa tay lên nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ.
Makoto-san đang lái xe cũng muốn tham gia khiến chúng tôi một phen hốt hoảng ngăn cản bác ấy. Việc này quả thực rất khó; nghe thì dễ như ăn kẹo nhưng thật ra là bất khả thi. Để so sánh thì có khi việc này còn khó khăn hơn cả giả thuyết Poincaré[1].
“Phải rồi, cháu đang định đặt tên cho con rùa mới mua. Ai có ý tưởng nào không ạ?”
Tôi hỏi tất cả mọi người trong xe lúc ấy.
“Sakura thì sao?”
Makoto-san đưa ý kiến, mắt bác ấy đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ven đường là một hàng anh đào vẫn chưa đến độ ra hoa.
“Hồi đặt tên cho Mamizu cũng như thế này ạ…”
Tôi tự dưng thấy câu hỏi của mình thật không phù hợp.
“Dĩ nhiên rồi, lúc đấy bác đang uống cốc nước. Tại vì hôm trước đấy nhậu say quá ấy mà.”[2]
“Thế lỡ như lúc đấy bác đang uống trà thì sao?”
Kayama tự nhiên hỏi một câu nghe rõ thừa.
“Nếu là trà xanh thì có khi con bé sẽ tên là ‘Midori’ không chừng,”[3]
Makoto-san nói cứ như không.
“Bác đúng là tệ.”
Tôi không khỏi cảm thán, nhưng vẫn cười xoà.
“Takuya-kun, trông cháu vui vẻ hơn nhiều rồi nhỉ?”
Makoto-san nhận xét sau khi nhìn nét mặt của tôi qua gương chiếu hậu.
“Thì ‘ắt có người bắt tay’ mà.”
Tôi đáp.
Makoto-san chắc hẳn vẫn chưa hiểu gì. Không trách bác ấy được.
Tiếp theo là từ đâu xuất hiện một tên ngốc mồm huýt sáo nắm lấy tay tôi. Như mọi khi, tên ngốc ấy chính là Kayama.
“Tôi vừa nhận ra ông là một thằng ngốc đấy,”
Tôi nói, rồi bắt tay hắn.
Nghĩa trang cách nhà ga khoảng hai mươi phút đi xe. Đây là một nghĩa trang khá rộng rãi, đối mặt với một ngôi chùa có vẻ rất thu hút khách du lịch.
“Oh, sáng bóng. Như mới nhỉ?”
Vừa nhìn thấy mộ phần của Mamizu, Kayama đã bật ra câu cảm thán ngốc nghếch.
Makoto-san nghe thấy thế thì cười, để ý thì thấy bác ấy đang mang một chiếc khăn quàng cổ trên người. Có lẽ chỉ mới quàng khăn lên khi xuống xe. Đúng là chiếc khăn mà Mamizu đã đan từ dạo ấy.
“Đã chuyển sang xuân rồi mà bác vẫn choàng khăn à?”
Tôi hỏi.
Makoto-san nở nụ cười hơi bẽn lẽn. Dù mới cuối tháng Ba nên tiết trời vẫn còn hơi rét nhưng quanh đây chỉ có mỗi Makoto-san là mang khăn quàng cổ trên người. Mà nói gì thì tôi cũng là kẻ duy nhất quanh đây mang rùa theo đấy thôi.
Tôi móc ba lô mang quả cầu tuyết đã bỏ bao nhiêu công sức mới hoàn thành dạo gần đây ra rồi đặt nó bên cạnh mộ Mamizu.
Bên trong quả cầu tuyết có hai người đứng cạnh nhau, một mặc váy cưới và một mặc tuxedo. Tưởng chừng như dòng thời gian bên trong quả cầu ấy đã dừng lại.
Rồi cả bốn chúng tôi cùng chắp tay, khép mắt trước mộ phần.
Sớm thôi, mùa xuân sẽ đến.
Chính là cái mùa chứng kiến lần đầu tiên tôi gặp Mamizu.
Nhưng giờ đây tôi đã không còn muốn chết nữa.
Thậm chí tôi còn đang mong chờ được ngắm hoa anh đào trổ bông.
Tôi mang chiếc máy ghi âm ở trong ba lô ra, nhét tai nghe lên.
Mắt tôi tự nhiên nhắm nghiền lại; tôi thật sự muốn nghe giọng của Mamizu thêm một lần nữa, muốn cô lặp lại những lời tôi đã nghe đến thuộc lòng.
“Tớ thấy bố đang gọi điện thoại cho cậu. Chắc là thời khắc cuối cùng của tớ sắp đến rồi. Đây là yêu cầu cuối cùng, thật sự và chân thành nhất.
“Tớ yêu hạnh phúc. Tớ đã từng rất sợ cái chết đến mức không biết làm gì; có khi tim tớ đã ngừng đập vì sợ không chừng. Nhưng bây giờ tớ không còn sợ hãi nữa. Tớ đang hạnh phúc.
“Còn cậu thì sao, Takuya-kun? Hãy cố gắng hạnh phúc thay cho tớ nhé. Từ tận đáy lòng mình, tớ cầu nguyện cho cậu được hạnh phúc.
“Đây là thông điệp cuối cùng của Watarase Mamizu.
“Vĩnh biệt. Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu.”
Bia mộ của Mamizu không khắc chữ ‘無’ như mộ phần của Shizusawa Sou.
Chỉ có mấy chữ,
Watarase Mamizu
Như vậy cũng được, tôi nghĩ.
Chú thích
[1] Giả thuyết Poincaré (phỏng đoán Poicaré): tìm hiểu thêm tại đây.
[2] Mamizu có mizu (みず) là nước.
[3] Midori (みどり) có nghĩa là màu xanh.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.