Tập 1 – Chương 4

Tôi nhìn vào biển báo, nói vậy nhưng thực chất chỉ là một mảnh giấy nhàu nát kèm dòng chữ in “Cấm Vào”được dán lên cánh cửa sân thượng, rồi đột nhiên chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Người ta nói rằng có những thứ trong cuộc sống sẽ không thể nào khôi phục được, và hẳn là có những người khác không nghĩ vậy, nhưng không nghi ngờ gì việc tôi thuộc nhóm thứ nhất cả. Nếu “những thứ không thể nào khôi phục được”nhắc đến ở trên đồng nghĩa với cái chết, thì cái thuyết này vốn dĩ đã chẳng được người ta đưa ra. Tại sao ư? Bởi khoảnh khắc khi một con người chết đi nào có thể tính thêm vào thời gian cuộc đời họ được nữa.

Nhưng còn cái chết xảy của người khác đối với bản thân thì sao? Chẳng phải cũng là cái thứ không thể hồi phục kia ư? Sự thật là khi người thân quen qua đời sẽ để lại những lỗ hổng trong tim người ở lại, và cái lỗ hổng ấy sẽ được lấp đầy bởi những mối quan hệ khác, hoặc tầm thường hơn là những thứ khác; và có cả những người lựa chọn con đường đóng cửa trái tim, lấy băng keo cuốn chặt lấy nó. Đối với những người không thể làm được dù chỉ một trong số những điều trên, họ sẽ chọn cách quyên sinh, và lẽ đó, cuộc đời này chắc chắn chẳng tồn tại thứ gì là không thể phục hồi cả. Nếu là tôi ở thời điểm một tuần trước, có lẽ tôi cũng đã buông xuôi tất cả, nhưng sau khi chứng kiến một con người thậm chí còn không thể được chết, tôi đã rút ra được một bài học cực kì tồi tệ.

Cuộc sống này chỉ tồn tại những thứ ta chẳng thể phục hồi mà thôi.

Mặc dù tôi cũng không biết điều này là đúng hay sai, nhưng lúc này tôi tin chắc là vậy.

Điều duy nhất tôi chắc chắn đang diễn ra ở hiện thực, chính là cánh cửa dẫn lên sân thượng nay đã bị khóa trái. Có vẻ như nơi này đang tạm thời bị niêm phong. Tuy sân thượng Ayaka nhảy khỏi không phải sân thượng của khu nam trường học, nơi chúng tôi đã từng trồng cây, mà là khu bắc ở phía đối diện, tuy nhiên, nhưng đây không phải là vấn đề chính.

Tôi thả tay nắm, từ bỏ ý định mở cánh cửa lên tầng thượng và lê bước xuống cầu thang. Chắc hẳn công việc thám tử không phù hợp với một thằng như tôi. Nếu là người có khả năng hơn, họ sẽ nghĩ cách để mượn chìa khóa sân thượng hay chỉ đơn giản leo lên bằng đường ống nước để đến được đó!

*

Vậy thì, một trợ lý thám tử.

Hợp đồng giữa tôi và Alice được thiết lập vào ngày thứ hai sau đó. Em ấy đã gọi tôi đến và bảo tôi kể tất cả những gì mình biết về Ayaka. Uầy, con bé đúng là một người vô tâm. Sau khoảng một giờ đồng hồ thẩm tra, Alice đi thẳng vào vấn đề thế này đây:

“Được rồi, đại khái thì tôi đã nắm được rồi. Mọi manh mối đếu đã sáng tỏ.”

Thế đáp án là gì? Nhưng Alice lại từ chối trả lời câu hỏi của tôi.

“Hiện giờ thứ mà em biết chỉ mới là là sự thật, chứ không phải là cái cốt lõi bên trong!”Alice nói, làm tôi cứng họng.

“Thế sự thật và cái cốt lõi ấy… chúng khác gì nhau?”

“Nói cho thẳng thì đây chỉ mới là trực giác của tôi thôi. Nếu là đối với bản thân thì tôi sẽ cho phép mình chỉ đơn cử tìm ra sự thật là được, nhưng danh dự của tôi không cho phép mình chỉ báo cáo lại nó cho khách hàng.”

“Hmmm…. Là do em chưa có đủ chứng cứ?”

“Nói tóm gọn thì đúng là như vậy. Thế nên tôi mới bảo anh giúp những việc lặt vặt chung quanh coi như tiền phí đấy. Bây giờ mà tôi nói ra thông tin, chẳng khác nào tôi sẽ không nhận được phần thù lao xứng đáng, phải chứ?  Và nếu anh chỉ muốn biết sự thật, chứ không phải cái cốt lõi bên trong sự thật ấy thì cứ tự vác mông đi điều tra một mình đi! Đi đi! Hãy làm việc chăm chỉ như con lừa bị bịt mắt ấy!”

Cái cảnh Alice nắm tay tôi với đôi mắt ngấn lệ giờ đây như một lời nói dối thoảng qua. Con bé lại nói với tôi bằng giọng điệu như mọi khi rồi:

“Cứ tiếp tục những hoạt động trong CLB Làm vườn như bình thường và nhớ chú ý quan sát những nơi Ayaka đã từng đến. Công việc của anh đấy.”

*

Tôi tiếp tục rảo bước tới khu vườn cũng vì điều này.

Sau khi tan học, sân trường không còn lấy một bóng người. Có lẽ bởi vì kì thi đã cận kề, hoặc do bây giờ đã là mùa đông chăng. Nhưng có lẽ còn một lý do nữa, đó là vệt máu đen dài trên nền đất giữa khu vườn với tòa nhà lớp học. Tôi nhìn đăm đăm vào nó trong một lúc lâu. Lần đầu tiên tôi tận mắt cảm thấy cảm giác chết chóc – đến giờ này vẫn còn hiện hữu nơi đây. Cuối cùng thì những cơn mưa hay tuyết trắng sẽ rửa sạch chúng đi thôi, nhưng ngay lúc này đây, vệt máu đó vẫn còn nguyên vẹn trên nền đất.

Và chẳng còn gì khác cả.

Ta có thể làm được gì với những thứ này? Lý do Ayaka tự sát, Alice nói rằng em ấy đã biết, nhưng về động cơ thì không, giới cảnh sát thì im bặt, cánh phóng viên chỉ chăm chăm soi mói vào gia đình của Ayaka cũng chẳng giúp ích gì. Những thứ mà đến cả người khác còn không thể thấy, liệu em có thể thấy được, qua căn phòng nhỏ tràn ngập màn hình của mình?

Nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng được gì, nên tôi tiếp tục tiến tới đích đến cuối cùng – khu nhà kính trồng cây ở phía sau dãy lớp học. Đó là thánh địa của Ayaka. Tôi dùng chía khóa mượn từ phóng giáo viên để mở cửa, và ngay khoảnh khắc đó, mùi hương mãnh liệt của cây cỏ xộc vào mũi tôi.

Diện tích sàn lớn khoảng gấp hai lần phòng riêng của tôi, rộng khoảng mười hai chiếu[1]. Nơi đây có vẻ khá hoang vắng, tôi chỉ nhìn thấy vài cây dây leo nhiệt đới mọc uốn éo quanh giá đỡ, hoa thì tuyệt nhiên không có. Có thể, sau cuộc tự sát của Ayaka, ai đó đã cho dọn dẹp căn phòng này chăng?

Ngước nhìn lên trần căn phòng, tôi trông thấy những đường ống nước chạy xen kẽ nhau, trông có vẻ như là một hệ thống tưới nước. Những thứ này sẽ phun phân bón hay nước tự động, phải không nhỉ? Ngoài ra, còn có những trang thiết bị hỗ trợ chiếu sáng. Đây rõ ràng là một ngôi trường phổ thông bình thường, tại sao bên trong lại có hẳn một nhà kính hiện đại thế này? Ngân quỹ của nhà trường lớn đến vậy sao?

Tôi ngồi tựa người vào phần dưới của giá đỡ. Nhắm mắt lại, thả người chìm đắm trong hương thơm của đất như một dòng nước ấm.

Chúng tôi đã không thể tìm ra Toshi, và Ayaka thậm chí cũng chẳng còn ở đây nữa. Nơi đã từng thuộc về hai người chúng tôi, giờ chỉ còn lại mình tôi, trong khi đó, số lượng con nghiện nhập viện, hoặc bị bắt giữ cứ đều đều tăng lên.

Điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông trong túi quần. Giật nảy mình, tôi cụng đầu vào cái giá đỡ đang treo lủng lẳng.

“Là tôi đây. Anh có đang làm việc nghiêm túc không vậy? Chắc không đến nỗi nằm vật ra rồi nghĩ vớ vẩn suốt chứ? Mặc dù bản thân là NEET nhưng tôi cực kì nghiêm khắc với những kẻ lười biếng đấy, mong anh hãy nhớ điều này.”

Giọng của một cô gái nhỏ vang lên từ dầu dây bên kia. Không nhịn được, mắt tôi đảo quanh quất xung quanh căn phòng. Nơi này làm gì có camera giám sát được nhỉ?

“Anh hiện giờ vẫn còn ở trong trường, phải không?”

“……Ừ, đang ở nhà kính trồng cây đây. Anh đã đến chỗ này quan sát, đúng như chỉ thị của em.”

“Tốt. Tôi muốn xác nhận lại với anh một vài chuyện, có phải có tới hai lối vào nhà kính không?”

Tôi đứng bật dậy. Tận hai lối vào sao?

Thực chất, đúng là còn một cánh cửa sắt cùng loại khác nằm ở phía đối diện cánh cửa tôi dùng để đi vào.

Tại sao Alice lại biết về nó? Một nhà kính thường có tới hai cửa ra vào à? Hay em ấy tìm được thông tin này trên mạng?

“Mở cánh cửa đó ra đi.”

“Nhưng bên kia là một bức tường cơ mà!”

Phòng kính này nằm ở góc trường, trông như thể bị các bức tường xung quanh nuốt chửng vậy.

“Anh nghĩ tôi không biết có thứ ấy ư? Bớt lảm nhảm và cứ làm như tôi bảo đi.”

Sau khi mở khóa, tôi vặn nắm tay cửa, và một tiếng ‘đoong’ thật trầm vang lên. Cánh cửa chỉ hé ra khoảng chừng mười xăng-ti-mét.

“Không mở được!”

“…..Anh có nghe không? Ừm, chắc hẳn là phần đó….. Một tấm ván gỗ sao? Chỉ có thể là nó, phải không?”

Alice đột nhiên tuông ra những từ ngữ khó hiểu chả đâu vào đâu. Và giọng của cô bé thì nghe như thể đang ở chốn nào đó xa xăm lắm. A, có lẽ em ấy đang nói chuyện với một người khác chăng. Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa đột nhiên mở tung. Do đang nắm phần tay cầm nên cơ thể tôi bị kéo hẳn về phía trước và gần như ngã bệt xuống.

Phía bên ngoài cánh cửa là một bóng người. Ngay khi vừa ngước đầu lên, tôi bắt gặp tia nhìn sắc bén như loài dã thú của hắn ta, tâm trí nhất thời trống rỗng.

Là Đệ Tứ.

Tại sao lại là hắn? Và tại sao cánh cửa vẫn mở được?

Vừa xảy ra chuyện gì sao? Bởi thực tình tôi cũng đang chẳng hiểu gì sất.

Đệ Tứ nói với cái điện thoại đang cầm trên tay: “Cửa mở rồi, ừm, phải. Hmm… Không, mọi thứ bị dọn sạch sẽ rồi, chẳng còn gì cả. Cứ tiếp tục bám đuôi chỉ tổ phí thời gian.” Vừa rồi đúng là tôi đã nghe được giọng trả lời điện thoại của Đệ Tứ.

‘Thế thì từ lúc này tùy anh hành động. Có lẽ lúc này đang có một Narumi ngạc nhiên nằm bò trên mặt đất phải không, nên làm ơn giải thích cho anh ta luôn nhé. Tôi đang bận lắm, anh biết đấy.’

“N-này này, Alice!”

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của Đệ Tứ im bặt. Vào lúc đó, một sự im lặng căng thẳng bao trùm xuống cả tôi và Đệ tứ. Sau khi chắt lưỡi bực dọc, Đệ Tứ bước vào trong nhà kính, và tôi cũng lật đật nối bước theo sau. Ngay cả khi ấy, Đệ Tứ vẫn chỉ nhìn tôi chằm chằm, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Tôi dứt mắt khỏi hắn ta và nhìn ra ngoài cửa. Thế là trước mặt tôi, mây mù bí ẩn bỗng được đánh tan.

Phía bên kia cánh cửa, là một thanh biển báo gỗ hình trụ và những ngôi mộ đá bám đầy bụi bặm — là khu nghĩ trang sau trường. Bức tường nằm sát bên lối vào nhà kính ấy đã vô tình sập tự thuở nào, và chỉ được chống đỡ bằng thanh gỗ lớn đó.

Nhưng tại sao Alice lại biết được đường tắt này? Còn nữa, sự có mặt của tên Đệ Tứ này là sao?

Đệ tứ phớt lờ tôi, và dùng điện thoại chụp hình bên trong nhà kính.

“Đệ Tứ, tại sao anh lại ở đây?”

“Đừng có mà kêu tao là Đệ Tứ.”

“Ơmm, thế em nên kêu anh là Sou-san?”

“Chú mày nằm trong nhóm của bọn tao từ lúc nào vậy?”

‘Narumi, họ của Đệ Tứ là Hinamura, nên anh cứ kêu hắn là Hina. Tên đó sẽ mừng đến phát khóc luôn ấy.’

Uwoa, Alice vẫn chưa ngắt máy với tôi. Với một nét mặt hung tợn, Đệ Tứ giật lấy điện thoại của tôi và cúp máy. Tôi đã tưởng là anh ta sẽ đập nát nó rồi chứ.

“….Hi-Hina à?” “Tao sẽ giết mày!” Đệ Tứ nhét cái điện thoại vào mồm tôi. Tên này đang làm cái quái gì vậy chứ!

“Nhiệm vụ của mày chỉ là mở khóa nhà kính thôi phải không? Xong việc rồi thì biến đi cho khuất mắt.”

Trước lời vừa rồi của Đệ Tứ, tôi chỉ biết đăm đăm nhìn hắn.

“…..Cái đó là sao?”

“Thế ra Alice không nói gì với mày à?”

Tôi gật đầu, cảm thấy mình thật đáng thương. Còn tên Đệ Tứ thấy vậy thì thở dài.

“Sử dụng tí chất xám của mày xem nào.”

Mối dây liên hệ giữa Đệ Tứ và Ayaka là …….

…. Là Toshi. Chỉ có thể là Toshi, và Angel Fix.

Thế, phải chăng Ayaka tự sát bởi vì anh trai mình? Nhưng vậy thì có liên quan gì đến căn nhà kính này? Từng mảnh kí ức lởn vởn xoáy quanh tâm trí tôi, nhưng một mảnh ghép chẳng có cách gì hoàn chỉnh được.

“Đợi chút, làm ơn đấy!”

Tôi vội gọi với theo Đệ tứ trong lúc gã sắp sửa bước ra ngoài. Hắn lập tức quay người lại cùng một ánh mắt hệt loài lang sói, thậm chí còn kinh khủng hơn.

“……Chẳng nhẽ Ayaka liên quan đến hàng trắng sao? Và tại sao lại có—”

“Dĩ nhiên là có liên quan rồi, mày là thằng đần chắc! Nếu chẳng vì thế thì mày vẫn đang tiếp tục cuộc sống yên bình bên cái CLB làm vườn kia rồi. Mày không cảm thấy gì đó bất thường sao?”

Tôi chẳng biết nên đáp hắn bằng lời nào.

Cánh cửa hướng về nghĩa trang đóng sầm lại, để lại một mình tôi trong căn phòng kính cùng hơi ấm của thực vật nơi đây.

Là do thứ thuốc đó sao? Là những viên màu hồng đáng ghê tởm đó khiến Ayaka hôn mê sao? Tại sao chứ? Chẳng nhẽ Toshi đã gây nên chuyện gì chăng?

Và một điều chắc chắn là mọi lỗi lầm đều do thứ thuốc đó gây nên.

Dù tôi có suy nghĩ nhiều đến nhường nào đi chăng nữa, tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ nơi đây. Thế là tôi từ bỏ suy nghĩ thêm, quyết định quay lại phòng giáo vụ trả chìa khóa. Đúng lúc tôi sắp sửa rời đi, Sayuri-sensei kịp gọi tôi lại.

“Dù biết là bây giờ không thích hợp cho lắm để hỏi em vào thời điểm này, nhưng em sẽ định làm gì với CLB làm vườn?”

“Định làm gì sao?”

“Dù sao thì…… mọi việc cũng đã xảy ra, giờ em là thành viên duy nhất của CLB rồi còn gì.”

Ahh, chính xác là vậy. Kí ức ngày đầu gặp Ayaka chợt hiện lên trong tôi, kèm theo giao ước của hai đứa.

“Tất nhiên, cô hi vọng em sẽ tiếp tục, và tuyển mộ thêm nhiều học sinh có hứng tham gia khác. Vài giáo viên cũng cho rằng khu vườn cần được ai đó có tâm chăm sóc mỗi ngày mà.”

Tôi yên lặng, một lúc lâu chìm vào suy tư. Thật ra mà nói, tôi hoàn toàn chẳng biết tí gì về chăm sóc cây cối cả, nên nếu tôi buộc phải tiếp tục hoạt động CLB đến tháng Tư – khi mùa tuyển mộ bắt đầu thì quả thật khó hơn lên trời. Nhưng tôi lại chẳng muốn bỏ xó khu vườn và căn nhà kính ấy, bởi vì dù sao thì chúng cũng là nơi thuộc về Ayaka mà.

Thậm chí kể cả khi cô ấy sẽ chẳng bao giờ quay về đó.

Có lẽ Sayuri-sensei hiểu nhầm khoảng lặng này của tôi.

“Cô xin lỗi vì đã đột nhiên hỏi em điều này. Có lẽ em vẫn để tâm đến chuyện đó đúng không. Nếu không muốn ở lại CLB nữa thì cô cũng không ép em đâu.”

“Ơ….”

Tính đến nay thì Sayuri-sensei đã theo nghiệp nhà giáo được 5 năm rồi. Tuy vẫn còn độc thân nhưng vẻ đẹp tột cùng của cô vẫn luôn là đề tài bàn tán của những người xung quanh. Nếu cô là một nữ chiến binh thay vì nhà giáo thì hẳn vũ khí của cô chính là cái vẻ tỏa nắng cùng cặp mắt tinh tường kia. Bị chính ánh mắt ấy hướng vào, tôi dương cờ trắng đầu hàng luôn.

“Không phải là em không muốn tiếp tục……”

“Thật chứ?”

Biểu cảm nhẹ nhõm đi trông thấy trên nét mặt Sayuri-sensei.

“Chúng đều là những cây hoa quý giá của Shinozaki, nên cô cũng chẳng muốn thấy cảnh người khác động chạm vào chúng đâu. Với lại những khóm hoa trong nhà kính cũng sắp trổ rồi…..”

……..Sắp trổ rồi?

“Hầu hết cây trồng trong nhà kính đã biến mất rồi, cô là người đã dọn chúng ư?”

Ánh mắt Sayuri-sensei đảo quanh.

“Biến mất? Thật không?”

Cô bất giác đưa chiếc bút máy lên môi dưới, ngậm ngậm như một thói quen lúc suy nghĩ.

“Có thể là Shinozaki đã dọn dẹp chúng chăng?”

Là Ayaka ư?

Có thể là để dễ dàng chăm sóc hơn chăng…. Không, không đúng……

Tôi nhớ lại từng từ Đệ Tứ nói. “…mọi thứ bị dọn sạch sẽ rồi…” – hắn đã nói vậy với Alice bằng điện thoại.

Ayaka và căn nhà kính.

Toshi.

Angel Fix.

Từng mảnh vỡ trong đầu tôi dần dần kết hợp lại với nhau.

 

*

Đó là một ngày tháng Giêng, tôi điên cuồng đạp xe đến quán ramen, mặt trời càng lúc càng chìm xuống đường chân trời. Nhìn qua tấm bạt chắn nắng đang nhuộm một màu đỏ kia, tôi nhận thấy chẳng có bất cứ người khách nào trong quán. Tôi vẫn đạp xe cho đến khi bánh trước tông thẳng vào tấm chắn bằng nhựa dẻo phía sau quán trước khi tựa xe vào tường và chạy như bay lên cầu thang.

Lúc chân tôi sắp sửa chạm vào bậc cầu thang đầu tiên thì Min-san trong bếp gọi với ra.

“Vào đây ngồi xuống đi, Narumi.”

“Nhưng giờ em đang bận chút.”

“Không nhưng nhị gì, vào đây mau lên, hay nhóc muốn ăn đấm?”

Vì cái động tác quay quay chiếc môi khuấy súp đầy sát khí kia mà tôi liền lật đật đi vào trong quán, ngồi vào chiếc ghế đối diện quầy tính tiền.

Min-san đặt bộp một chếc cốc giấy trước mặt tôi, là một cốc smoothie[2] hương bưởi. Vị chua từ nó kích thích não bộ tôi chẳng khác gì lúc ăn đồ lạnh quá nhiều vậy. Như thể hơi ấm từ cơ thể tôi đã bị hương vị ấy hấp thụ đi, chỉ để lại mùi hương thoang thoảng trong khoang miệng, khá thần bí đấy chứ. Tôi chợt nhận ra mùa đông đã đến rồi, cơ thể tôi bắt đầu run lên.

“Chị có bỏ gừng vào ly smoothie đó đấy.”

“Ồhh……” Đúng như chị ấy nói, tôi cũng cảm nhận được hương gừng bên trong. Ngạc nhiên thay, vị bưởi và hương gừng hợp nhau đến lạ….

“Đây là món tráng miệng đặc biệt cho mùa đông này, làm cơ thể cảm thấy ấm áp hơn đấy.”

Min-san cười một cách hoan hỉ, bành trướng cái bộ ngực che kín bởi tấm sarashi kia.

“Bố chị là mẫu người rất thích thể thao ngoài trời, sống theo ý muốn bản thân. Ông thường đưa chị đi leo núi tuyết hoặc bơi trong sông băng, nên chị sống sót nhờ vào việc nhai gừng sống đấy.”…… Chẳng nhẽ chị được huấn luyện để trở thành ninja chắc?

“Nhưng thật ra lúc nhỏ chị bơi chẳng giỏi chút nào.”

“Ểh?”

“Sao mặt nhóc trông đần thối ra thế, ai cũng có thứ mình không giỏi mà, chẳng phải sao?”

Điều đó, hẳn là không sai, nhưng tôi tuyệt đối chẳng tưởng tượng nổi Min-san hồi nhỏ trông thế nào.

“Một người không biết bơi, khi đuối nước luôn cố vùng vẩy, đúng chứ? Chị rất hay bị bố mắng vì hành động đó. Nếu không biết bơi thì hãy thả lỏng người ra, tự khắc con sẽ nổi thôi, bố chị dạy như vậy đấy. Nhưng còn đối với những người sắp chết đuối thì sao, họ còn chẳng có thời gian để nghĩ đến điều này.”

Lúc đó Min-san dừng lại một khoảng, liếc nhìn tôi. Và tôi nhận ra đây là một bài lên lớp của chị mặc dù chị không trực tiếp nêu ra.

Não bộ tôi trở nên bình tĩnh lại.

Thật ra, vài phút trước là tôi đang muốn gặp Alice theo cơn bốc đồng của mình để tóm cổ con bé ép em ấy giải thích rõ mọi thứ kia. Nhưng tôi còn chẳng biết chắc chắn mình nên hỏi thứ gì nữa, vì trong đầu tôi lúc ấy đã kịp suy nghĩ cho câu hỏi đâu. Tôi thật là một thằng ngốc mà.

Hai vai tôi buông thõng xuống. Một kẻ không biết bơi thì vẫn có thể thả lỏng, cơ thể sẽ tự nổi lên ư, vậy thì tôi nên làm gì đây?

“Min-san…..”

“Hmm?” Min-san đang xắt hành bỗng dừng tay, chị ngẩng đầu lên.

“Về chuyện…… Ayaka không còn ở đây nữa thì chị nghĩ thế nào?”

“Nhóc là thằng đần chắc? Còn cần phải hỏi ý kiến người khác về chuyện này nữa sao?”

Min-san cao giọng như thể đang thực sự tức giận.

“Nếu chị bảo sẽ đi thăm em ấy rồi khóc thật to, liệu em sẽ làm giống chị? Hay nếu chị bảo mình cảm thấy ổn, em cũng ổn theo ư? Và rồi chẳng đả động gì nữa?”

Từng lời nói của Min-san như cú đấm của Đệ Tứ, xoáy mạnh vào khoang bụng tôi. Tôi cúi thấp đầu, tay cầm chặt cốc kem, cảm tưởng như bản thân vừa lặp lại nhưng hành động xuẩn ngốc của vài tháng trước, làm ngay đến cả những người chung quanh cũng bất ngờ.

Trong tư thể vẫn cúi đầu, tôi đứng bật dậy.

“Em đến văn phòng của Alice một lúc đây.”

“Được rồi.”

Hai tay Min-san vươn dài ra trước mắt tôi. Chị đặt một chiếc cốc giấy đã đậy nắp – một cốc smoothie bưởi giống với loại mà tôi vừa thưởng thức trước đó.

“Mang cái này lên cho con bé, chị nghĩ tâm trạng nó hôm nay cũng không được tốt đâu.”

 

*

Quả đúng như Min-san dự đoán, Alice trông xuống sắc kinh khủng. Tuy tiết trời đã vào mùa lạnh nhưng nhiệt độ máy điều hòa không vì thế mà tăng lên. Mớ lon Dr.Pepper rỗng chất thành đống như tổ ong trước giường con bé. Nằm ở đầu giường là con gấu Mocha (đã được sửa lại đôi tai bằng kĩ năng may vá chuyên nghiệp của Đệ Tứ), trong khi đó Alice bị cả một đội quân thú nhồi bông vây quanh. Một tấm dán lạnh được dính lên trán con bé, dưới đó là cặp mắt đã thâm quầng lên.

“Anh cũng dũng cảm thật đấy, dám bước chân vào lãnh thổ của tôi trong khi tay không một tấc sắt như lính Liên Xô thời chiến nhỉ. Tôi sẽ cho anh 2 lựa chọn: một là bỏ cái vẻ thể thao khiến người ta nóng hết cả người mỗi khi nhìn thấy, hai là quấn mông đi ra.”

“….Anh thắc mắc từ lâu rồi, tại sao em để phòng lạnh đến vậy?”

“Thế hai cái thứ gắn hai bên đầu anh chỉ dùng để trang trí hay sao vậy? Tôi hỏi anh chọn cách cuốn xéo hay là thôi cái vẻ kia đi cơ mà!”

Tôi không khỏi nhàu nhĩ cởi cái áo khoác thể thao ra. Brrrrrr, lạnh quá. Alice vẫy tay về phía bức tường đầy máy móc.

“Tối đến xì khói tai khói mắt vì anh mất. So với bóng tối trường tồn với tĩnh lặng thì chút lạnh này có là gì đâu.”

“Nhưng anh nghĩ con người đâu cần thiết phải làm việc trong điều kiện kết hợp của 3 yếu tố đó đâu.”

Nhiệt độ thấp đến nỗi câu trả lời của tôi lẫn vào tiếng lập cập của hai răng va vào nhau.

“Quá kiêu ngạo! Anh quả thực là một kẻ tự cho mình là nhất đấy, hết thuốc chữa rồi. Anh tưởng cứ muốn hoàn cảnh hợp tác với con người là được à? Một suy nghĩ ngu ngốc! Theo nguyên lý bất định của Heisenberg[3] và định lý bất toàn của Gödel[4], từ giây phút con người không còn tin vào Chúa, họ đã thấy rằng việc thay đổi chính bản thân mình là khả quan hơn việc sử dụng triết học hay khoa học tự nhiên để thay đổi thế giới. Mọi người chung quanh anh đều đã đổi thay trong khi còn mỗi anh ở lại con tàu đang đắm, cố sức vẫy vẫy cây cờ của nhà giả kim! Thật hiếm có! Nếu biến cuộc đời anh thành một bộ phim thì hẳn tôi sẽ giành hết các giải Cành cọ mất!”

“Argghhhh…..”

Hehe, vậy ra tôi là người kiêu ngạo và tự cho mình là nhất à. Alice vừa giúp tôi nhận ra những phẩm chất này của mình đấy. Mặc dù con bé đã ra vẻ cho qua nhưng tôi cũng đã run lắm rồi, vì cái lạnh và cả cái lý lẽ chẳng chút lỗ hổng nào của con bé.

“Được rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ cởi luôn áo len, được chưa?”

Và Alice mở to đôi mắt.

“…….Anh là một tên lập dị chắc! Máy điều hòa đúng là một công cụ loài người dùng để buộc thiên nhiên hợp tác với mình, nhưng sao chưa gì anh đã từ bỏ tranh luận vậy? Ít ra anh cũng phải mở mồm tự nhận mình là một tên tự cho mình là nhất đi chứ!”

“Không ph……”

Tôi chợt nhận ra nhờ cách mắng mỏ của Alice mà tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, và không thể ngăn cơ thể khỏi cảm giác sốt ruột được. Tôi đúng là vô vọng….

“May cho anh là lúc này tôi đang hơi mệt nên không truy cứu anh nữa.”

Khi Alice bắt đầu lên tiếng, tôi nhanh chóng đưa cốc smoothie trong tay cho em ấy, một phần là để cái mồm nhỏ nhắn kia ngưng hoạt động một lúc.

Sau khi hướng mặt lên, đôi mắt con bé liên trở nên lấp lánh theo hương thơm vị bưởi tỏa ra, nhưng ngay sau khi nhét đầy mồm thì con bé liền kêu lên ‘Wuwu~’, hai mắt nhắm tịt lại thành một đường thẳng.

“Sao vậy?”

“Cạy quá….”

Alice vừa nói vừa khóc. Chẳng nhẽ món ấy cay tới mức làm người ta khóc được ư?

“Chúa thật khó đoán……. Một sự bất ngờ mà đến cả tôi cũng chẳng tin….. Wuwu….”

“Em ổn chứ?”

“…..Tôi không sao. Chỉ là thứ này ngon quá thôi, tôi sẽ ăn hết vậy!”

Alice trề môi ra ăn món smoothie tôi mang tới, nhưng thể muốn hét lên bất cứ lúc nào vậy. Cơ thể con bé vặn vẹo theo từng muổng thức ăn cho đầy mồm.

“Đừng ép bản thân phải ăn hết. Để anh giúp phần còn lại cũng được.”

“Sao anh lại có tính tham lam như vậy! Chắc hẳn lúc ở tầng dưới anh đã được dùng vài cốc rồi mà, giờ còn bắt tôi chia sẻ nữa sao. Một muỗng cũng không nhé!”

Alice thè lưỡi vào mặt tôi, rồi dùng 10 phút tiếp theo đó chén sạch cốc sinh tố. Trông có vẻ vị cay vẫn vương lại trên lưỡi con bé sau khi ăn xong, con bé vẫn giữ nguyên tư thế trề môi, cặp mắt hầu như đã thành đường thẳng. Em ấy vừa vẫy tay vừa ngồi phịch xuống thảm hồ như muốn nói gì đó, vậy nên cũng được tôi nhanh tay bốc một lon Dr.Pepper đưa cho.

Sau khi một hơi tu sạch lon nước, Alice thở hắt ra, tâm trạng đã khá lên đôi chút thì phải.

“Có vẻ anh đã có kinh nghiệm hơn trong việc làm trợ lý của tôi rồi đấy. Khá khen là anh có thể thực hiện công việc chính của mình mà chẳng cần tôi phải nhắc một lời nào. Nếu cứ thể này thì tạm được.”

“Thế ra công việc chính của trợ lý thám tử là đi lấy Dr.Pepper sao……”

“Có gì sai ở điểm này chăng?”

Sai trật lất rồi còn gì nữa mẹ trẻ!

“Tiếp nào, giải quyết cho xong vấn đề đi đã! Có lẽ Đệ Tứ đã không giải thích gì cho anh, nên anh chỉ muốn hỏi tôi vài câu chứ gì! Và mặc dù tôi có thể chẳng trả lời?”

Thế thì hỏi bằng không à!?

Tôi chìm vào suy tư. Thật ra bất luận là tôi hỏi gì đi nữa thì tôi cũng sẽ đóng vai một thằng ngốc trong mắt Alice mà thôi, và con bé sẽ lấy lý do đó mà không trả lời chữ nào. Nhưng đôi lúc im lặng cũng là một câu trả lời mà.

Và cả…..

Tôi cũng đâu phải luôn dò dẫm trong bóng tối.

“Chẳng phải anh có điều muốn hỏi tôi sao?”

Alice ngồi bó hai gối, đặt cằm lên đó rồi nghiêng đầu nhìn tôi.

“Anh đang nghĩ câu hỏi đây.”

“Wao, có tiến bộ đấy!”

Có thể là nhờ cốc smoothie bưởi của Min-san chăng. Nếu tôi đi thẳng luôn vào vấn đề lúc này – cứ nói những gì mình nghĩ thì chắc chắn Alice sẽ lại biến tôi thành thằng ngốc mất.

Mất một lúc suy nghĩ, tôi lên tiếng:

“Em có thể cho anh một bản copy thông tin về Angel Fix không? Có cả hình ảnh nữa.”

Nụ cười biến mất trên mặt Alice. Lúc đầu em ấy không nói tiếng nào, cả căng phòng chỉ độc một âm thanh của quạt tản nhiệt lắp ở mấy cây CPU. Theo bản năng, tôi nghĩ mình đã hỏi đúng câu hỏi rồi. Cùng lúc, tim tôi đập mạnh như thể gót giày cũng cảm nhận thấy.

Cuối cùng, Alice cũng thì thầm:

“Anh đã chuẩn bị tâm lý để đào mộ người chết chưa?”

Anh–

Tôi gật nhẹ đầu.

Liền đó Alice cũng thoáng một ánh mát buồn, gật đầu đáp:

“Tôi hiểu rồi, đây là toàn bộ thông tin. Nhưng trước khi giao cho anh, tôi có vài điều cần nói.”

Để trở thành một trợ lý phải trả một cái giá rất lớn. Alice nồi trên giường mình ra hiệu cho tôi đi lại. Ơ? Mà khoan đã? Trên giường ư? Con bé đang bảo tôi ngồi lên giường mình ư?

“Anh còn ngẩn tò te ra đó làm gì? Chẳng nhẽ tay anh dài tới mức vẫn có thể với tới bàn phím từ khoảng cách đó?”

“….Bàn phím nào?”

“Công việc tôi sắp yêu cầu anh làm cần phải sử dụng đến máy tính, nên anh mau lên cái mông sang đây đi.”

“Ah, ừm….”

Vậy là con bé không nhận ra cái hiểu nhầm đáng xấu hổ của tôi, tôi từ từ đứng dậy.

“Ơmmmmà, anh ngồi lên giường em được không?”

“Mau cái chân anh lên.”

Trên tấm chăn, tôi dùng hai đầu gối lê người đến bên Alice theo một cách nhã nhặn nhất có thể. Ở cùng giường với một cô gái không khỏi làm tôi bối rối.

“Anh rất giỏi chỉnh sửa ảnh, phải chứ? Thế tôi sẽ giao anh tấm ảnh này.”

Alice rê chuột vào thanh tác vụ trên màn hình, mở phần mềm Photoshop lên và lậph tức một thanh niên có cằm nhọn hiện lên trên đó.

“Chỉnh sửa ảnh?”

“Đúng vậy, bởi vì thông tin này sẽ được mang đi photo và đi phát quanh khu vực này. Anh chưa biết gì về quy tắc này sao? Con người thường chỉ lướt qua những thứ họ nhìn thấy, nếu muốn chúng lưu lại trong não họ thì thứ đó cần để lại một ấn tượng đủ mạnh, những đặc điểm đặc trưng của vật đó chẳng hạn. Chân dung một người cũng vậy.”

Ahhhh, có vẻ tôi đã nghe điều này rồi. Ánh mắt tôi lại quay về với màn hình vi tính.

Lúc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Chắc chắn tôi đã từng gặp người thanh niên trên hình. Nhưng ở đâu mới được?

“…….Tên này là ai vậy?”

“Tên hắn là Shirou Hakamizaka, một nghiên cứu sinh.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Alice. Hakamizaka?

Rồi tôi lại đứa mắt nhìn màn hình. Chiếc cằm nhọn, gương mặt trí thức, có lẽ là ảnh lấy từ bằng lái xe hay đại loại của hắn thì phải. Trên khuôn mặt ấy chẳng có lấy một dấu hiệu gì của nét cười cả. Tôi cố gắng vận dụng trí tưởng tượng thêm vào đó cặp kính không gọng…. Ra rồi! Đúng vậy, vào ngày Toshi mất tích, tôi đã vô tình gặp phải tên này ở vạch kẻ ngã tư đường, lúc ấy hắn còn làm tôi có cảm giác bứt rứt không yên.

“Hắn đậu trường Đại học y T 7 năm về trước, không phải đậu vào khoa Dược mà là khoa Khoa học đời sống. Đó là một ngành khá lạ tai chuyên nghiên cứu về gen di truyền. Tôi có nghe nói kết quả học tập của hắn khá tốt, thậm chí đã được cử đi Iran đào tạo. Có lẽ tại đây hắn đã tìm ra thứ đó.”

Tìm ra thứ đó? Thứ gì vậy?

“Là cái này đây!”

Alice đưa tôi một xấp giấy cùng một tấm ảnh in hình loài hoa màu đỏ trên cùng mặt giấy. Là tập giấy mà tôi thấy lúc nãy.

“Ban đầu, thứ hoa trong ảnh không hiếm như bây giờ, và cũng chẳng có chút tác dụng sinh học nào, vậy nên có lẽ Hakamizaka đã tìm ra giống đột biến của nó. Tại trung tâm nghiên cứu, bọn tôi tìm được nó lẫn trong đống thực vật tạo alkaloid [5]khác. Đây là thù lao của anh, tôi giao cho anh trước nhất đấy! Vậy nên cứ giả vờ như mình chưa biết đi……”

“Những người có liên quan đến vụ này không chỉ có mỗi Hakamizaka đâu, tôi đang dốc hết sức điều tra những người có liên quan tới hắn đây, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa kết luận được tên nào có liên quan trực tiếp đến thứ hàng trắng kia nữa, nhưng dù gì thì đây là một tổ chức bán thuốc phiện kiểu gia đình[6]. Bố Hakamizaka là một chính trị gia quyền lực đời thứ hai nên nguồn vốn được rót từ túi tiền nhà Hakamizaka. Tôi đã điều tra về khối lượng tài sản đứng tên bố hắn ta nhưng vẫn không tìm được địa chỉ cụ thể của chúng. Một cuộc nghiên cứu từ con số không, quá tính toán và táo bạo, hắn lôi kéo người tham gia từ mạng internet, tự trồng nguồn dược liệu, chế biến rồi bán chúng với giá rẻ mạt. Đây chính là lý do đến bây giờ chúng vẫn chưa bị bắt giữ.”

Alice phóng to cửa sổ còn lại lên cho tôi xem. Phần lớn chúng đều là chụp lén và là những phần cắt ra từ các tấm ảnh gốc, rất mờ.

“Em tìm được toàn bộ thứ này ở đâu vậy?”

“Tôi đã bảo mình là một thám tử NEET rồi nhỉ? Việc khó nhất chính là truy ra số điện thoại của Shirou Hakamizaka, còn những việc còn lại đều dễ như ăn bánh.”

Sốc toàn tập. Vậy ra con bé ĐÚNG LÀ có thể truy cập nhật kí cuộc gọi sao?

“Em là hacker thật ư…..”

“Tôi không phải hacker. Hacker khởi đầu chỉ là cái tên mà những sinh viên học viện công nghệ Massachusetts đặt cho những người có các trò đùa quái dị. Thứ anh vừa ám chỉ có thể chỉ là những cracker chuyên ăn cắp thông tin thôi. Và tôi không phải là một trong số họ, điều này tôi đã nhắc anh không biết bao nhiêu lượt rồi đấy. Tôi là một thám tử NEET. Vậy nên đừng có ba xàm nữa và chuyển sự chú ý của anh vào cái màn hình, mau lên.”

Alice hai tay tóm lấy đầu tôi, quay nó về hướng màn hình vi tính.

Lần này không còn nhầm lẫn gì nữa, hình ảnh hiện trên chiếc màn hình cuối cùng là Toshi. Cặp mắt rất giống với Ayaka, những đường nét chính rất giống của Ayaka, tôi đã gần như hét lên. Dù đã biết ngay từ đầu…. Dù là tôi đã biết ngay từ đầu…..

“Em…chắc chứ?”

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định lên tiếng. Alice trả lời tôi bằng một giọng hiền lành hiếm có:

“Bọn tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Thế giới mà tôi chứng kiến chỉ có thể là những khung cảnh giới hạn bên trong kích thước nhỏ bé của internet. Một cách tình cờ, Toshi đã vô tình gặp phải Hakamizaka trong một trang web bàn luận về ma túy, và từ đó cả hai kết giao với nhau. Có lẽ Toshi nhận Angel Fix trực tiếp từ tay Hakamizaka và không tham gia vào quá trình điều chế hay phân phối thuốc. Cũng không loại trừ khả năng này.”

Những lời của Alice nghe như đọc từ kịch bản ra, làm người nghe cảm thấy trống rỗng.

“Những biểu hiện của Toshi có rất nhiều điểm kỳ lạ. Thêm vào đó, khi hắn lê xác đến quán ramen hôm đó, có lẽ là đang cố lấy tiền từ Ayaka chăng.”

“……Êh?”

“Toshi chắc hẳn đã thăm dò anh xem Đệ Tứ có đến văn phòng tôi hay không, phải chứ? Và hắn cũng đã từng bảo đó là điều duy nhất hắn muốn hỏi, không sai nhỉ?”

“Àh…….”

ĐÚNG là những câu hỏi đó của Toshi có hiện hữu trong trí nhớ tôi. Vào lúc đó, tôi đã không biết vì sao hắn lại muốn hỏi như vậy, nhưng giờ thì tôi đã hiểu ra sau khi biết về thứ mà hắn che giấu.

“Hắn ta ở đây để xem……. Alice và Đệ Tứ có bắt đầu điều tra về thuốc hay không?”

“Đây chỉ mới là suy đoán, chưa thể kết luận được. Nhưng trong giả thiết này có một điểm mâu thuẫn. Nghe này, nếu Toshi đã có sự đề phòng đối với tôi, vậy tại sao hắn vẫn cho tôi xem về Angel Fix?”

Tôi trở nên im lặng, chìm trong suy nghĩ.

Quả thực rất lạ. Nếu hắn cảm thấy Alice đã bắt đầu nhúng tay vào điều tra vụ này thì chẳng phải cho tôi chứng kiến cái vẻ luộm thuộm do thuốc của mình chẳng phải là quá bất cẩn sao?

Hakamizaka cũng đã bảo rằng cuối cùng thì cũng tìm thấy Toshi hay đại loại vậy kia mà, chẳng nhẽ đây là ý nguyện tự do của riêng Toshi?

Tôi vẫn chẳng thể hiểu được.

Nếu kẻ biết về Angel Fix không phải tôi mà là một người tinh ý hơn, hẳn người đó sẽ nghĩ ngay đến những người đang điều tra vụ ấy như Đệ Tứ hay Alice, và nhờ đó mọi việc cũng chẳng tới mức này. Nếu kẻ đó chẳng phải tôi thì….

Mà tại sao lại là tôi?

Tại sao Toshi lại–

Chẳng hiểu nữa.

“Anh chẳng biết mà chẳng hiểu chút nào, nên….”

Alice nhẹ nâng tay tôi lên và đặt nó về phía con chuột máy tính. Con trỏ trên màn hình lắc một nhịp.

“Tôi cũng không khác gì anh cả. Nếu anh muốn dùng thông tin và chính hai tai hai mắt mình xác nhận sự thật, cũng như tìm ra nó, tôi muốn anh tìm ra Toshi, càng sớm càng tốt.”

Chỉnh sửa cả sáu bức ảnh và nối chúng thành một ngốn của tôi một mạch 2 tiếng đồng hồ. Alice vẫn ngồi xổm bên tôi, mắt nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đã chỉnh sửa trên màn hình. Thông thường thì con bé sẽ luôn miệng nói mà chẳng ngừng nghỉ chút nào đâu, nhưng chỉ những lúc thế này mới có thể làm ngậm miệng Alice lại. Điều này làm tôi cũng hơi lo lắng. Tôi cố không nhìn về phía Alice và tập trung chú ý vào màn hình làm việc. Cổ tôi đau nhói…. Đây là lần đầu tiên tôi mới cảm thấy bất tiện đến thế, khi người bên cạnh mình chẳng nói một lời nào.

“Alice, anh xong rồi đây.”

“Hừmmmmmmmmmm……. Mnn.”

Ra là con bé buồn ngủ. Đó là lý cho cho sự im lặng của em ấy ư.

“Anh lề mề làm tôi buồn ngủ quá thể. Hừmmm, không tệ đâu.”

Chẳng có chút gì gọi là tán dương cả. Mà thôi tôi cũng chẳng mong chờ. Alice đẩy tôi ra, kích hoạt hệ thống thư điện tử và phần mềm nén thư mục. Sau đó, em ấy móc chiếc điện thoại ra từ cái giá vi tính lộn xộn.

“…….Đệ Tứ hả? Mn, là tôi đây. Bọn tôi đã chỉnh sửa ảnh xong và tôi cũng gởi cho anh một bản rồi đấy……. Hửmmm? Đấy là thư mục nén! Nén đấy! Eh? Chỉ cần kích đúp chuột vào rồi in vào giấy A4 thôi. Không không, trên máy anh có phần mềm paint chứ? Không có sao? Ahhhhhgggg, phải rồi, máy anh bị tên Thiếu tá độ lại phải không, thế thì lên mạng tải phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí nào đó cũng được! Cái gì? Anh không hiểu sao? Thế thì đưa máy cho ai hiểu ấy, mau lên……”

Khi nói chuyện điện thoại, giọng con bé thỉnh thoảng hạ xuống như đang sợ và cũng đôi lúc cất cao lên tỏ rõ sự mất bình tĩnh trong đó. Cuối cùng, Alice hét lên: “Thôi đủ rồi! Quên đi! Tôi sẽ bảo Narumi ghé qua đấy. Các anh chỉ việc đứng đó mà đợi thôi!” và thả gục người xuống. Êh? Mà khoan đã…. Sao tự dưng lại có tên tôi trong đó vậy?

“Chuyện là vậy đấy.”

Alice nhìn tôi, lên tiếng, kiên quyết. Là vậy sao?

“Lũ người trong băng Hirasaka-gumi chẳng có chút kiến thức căn bản nào về máy tính cả, thậm tệ. Thậm chí đến Chúa đang phải giáo dục một lũ ngốc hẳn cũng sẽ nản chí với tình cảnh này. Vậy nên tốt hơn là anh đi nhanh đi.”

“Err, không, đợi một chút…”

“Đây là công việc của trợ lý, nhanh lên, đi mau đi.”

Không cho tôi thừa một giây để buông tiếng quở trách, con bé đã đuổi thẳng cổ tôi ra khỏi văn phòng rồi.

*

“Không ngờ rằng sẽ có ngày bọn tao cần mày giúp đỡ đấy….”

Đệ Tứ nói như vậy kèm theo biểu cảm cay đắng trên mặt. Tại trụ sở băng Hirasaka-gumi, có những chiếc giường tầng đơn giản sắp xếp thẳng hàng nhau, một căn bếp nhỏ, một hành lang bắt ngang, sâu bên trong là một căn phòng cùng bộ bàn ghế và cây CPU. Tôi vặn vẹo ngồi ghế giữa đám người, dẫn đầu là Đệ Tứ, đang trật tự xếp thành hàng bên cạnh mình.

“Sou-san, bọn em đã tải hết về rồi.”

Một tên đàn em mở cửa đi vào báo cáo.

“Này! Nhanh sửa máy đi!”

Tên đàn em cao lớn kia tiến tới tựa bên vai tôi, lên tiếng trong khi mắt dính lấy màn hình, thậm chí hắn còn gõ gõ vào đầu tôi nữa chứ. Đó chính xác là tên cận vệ cao như cây sào tôi đã từng gặp trước đó.

“Tôi đang tải dữ liệu về đây.”

Vừa tự vấn tại sao bản thân lại ở trong một mớ hỗn độn này, tôi vừa thao tác truy cập một trang web cung cấp các phần mềm miễn phí và tải xuống công cụ xử lý video. Có vẻ như Thiếu tá chỉ cài đặt những chương trình cơ bản nhất trên máy. Ổ cứng hầu như trống trơn, chỉ có trình nhận thư điện tử là được sử dụng qua chút ít. Tôi đã tưởng giới trẻ bây giờ đều rất giỏi công nghệ, nhưng nhìn cảnh này thì tôi buộc phải suy nghĩ khác đi.

Ngay khi tôi mở bức ảnh mình vừa chỉnh sửa ở văn phòng Alice lên, đám đông chung quanh bắt đầu nhốn nháo. Các anh không cần phải tỏ ra bất ngờ đến thế đâu. Tôi căn chỉnh kích cỡ ảnh sang cỡ A4 rồi in chúng ra. Trong khi được ‘canh giữ’ bởi nhịp thở phấn khích của lũ người mặc áo đen có in logo băng đảng bên trên, chiếc máy in màu chậm rãi nhả ra tấm ảnh có chứa 6 gương mặt khác nhau.

“WhoaaA!!”

“Thật vi diệu!”

“Phép màu!”

“Thật không thể tin vào mắt mình!”

“Wow, in thêm 5 cái….. Không, làm ơn in thêm 5 bản sao nữa đi.”

Sau khi cả thảy 6 tấm ảnh được in hết, gã cây Sào vừa thúc giục tôi khi nãy giờ chộp lấy vai tôi mà mắt ướt lệ.

“Xin lỗi huynh! Trợ lý của Ane-san[7] có khác! Em đã sai về huynh rồi, aniki[8]!”

“Anh vất vả rồi, aniki!”

“Anh vất vả rồi!!!”

Khôngkhôngkhông, đừng đối với tôi như thế. Đệ Tứ lấy 6 tấm ảnh trong tay tôi với gương mặt như bị chọc tức rồi phát chúng cho đàn em mình, bảo: “Đừng có ra vẻ ngu ngốc nữa! Mang đến cửa hàng tiện lợi sao ra 200 bản, mau lên.”

“Rõ! Em sẽ cho đại ca thấy vẻ nam tính của mình.”

“Rõ!”

*

Có khá nhiều người đang tập trung ở sân đỗ xe trụ sở băng Hirasaka-gumi. Khoảng sân trống có thể chứa được nhiều nhất 20 chiếc xe hơi thì nay đông đen người, thầm thì với nhau trong bóng tối. Tất cả họ đều là dân đen, chỉ xuống đường tụ tập biểu tình. Một trăm….. Hai trăm…… Không, nhiều hơn thế. Cơn gió lạnh của buổi chiều đông đã hoàn toàn bị xua khỏi nơi đây. Toàn bộ đám đông đều là đàn ông, không khí kỳ quặc bao trùm. Nơi những người hâm mộ tập trung trước khi buỗi diễn bắt đầu cũng sẽ như thế này, phải không nhỉ?

“Aniki, mời anh sang đây.”

Một thanh niên áo phông đen kéo cổ áo tôi khi tôi đang bối rối đứng ngay chỗ lối vào và mang tôi sang lối đi bên phải. Tại đấy có một hàng người mặc áo thêu logo trông như đội cổ vũ. Thực ra, tôi đến đây để lấy lại chiếc xe đạp của mình. Giờ thì tôi vô cùng hối hận vì cái quyết định ấy. Đáng ra tôi phải để nó bên ngoài mới đúng!

“Băng Hirasaka-gumi có nhiều thành viên đến thế sao?”

Người kia có vẻ nghe thấy tiếng nói thầm của tôi.

“Không đâu, thành viên chính thức trong nhóm chỉ khoàng hai mươi mấy thôi, nhưng những nhóm nhỏ kia lại hoạt động theo lời Sou-san. Sou-san chăm sóc tất cả những kẻ thất nghiệp ở kia, nên họ luôn sẵn sàn tập trung mỗi khi anh ấy kêu gọi.”

Tôi buông một tiếng thở dài nhìn đám đông. Cái nóng mà họ tỏa ra làm tôi đau đầu phát khiếp. Khi tôi bắt đầu duỗi thẳng lưng nhìn chung quanh, nghĩ xem “Mình sẽ nhanh chóng chuồn khỏi đây sau khi tìm ra xe đạp” thì tiếng ồn bỗng lắng xuống.

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào Đệ Tứ. Quay lưng ra ánh sáng trắng hơi ngả xanh ngoài trời, Đệ Tứ bước đi chậm rãi vào trong lối vào khu đỗ xe trên con đường dốc. Chiếc áo choàng đỏ thẫm tung bay phấp phới trong cơn gió tạo ra bởi chênh lệch áp suất. Có thể cảm thấy rằng mọi người đều đang đợi Đệ Tứ phát biểu, và cứ thế cái vấn đề về chiếc xe đạp bỗng bay biến khỏi đầu tôi như vệt chớp.

“Có kẻ đang ném bừa rác rưởi ở khu vực này.”

Đệ Tứ lên tiếng bằng một tông giọng bình tĩnh.

“Đó là thứ rác màu hồng đã mọc cánh. Cho đến khi có người bị đâm thì cảnh sát sẽ không có dấu hiệu động thủ nào đâu, bởi vì loại thuốc này chỉ được truyền tay trên phố và không được bán bởi bất kì tổ chức nào. Và những kẻ tạo ra và bán nó đều là những tên tầm thường như chúng ta cả!”

Hai trăm người đàn ông đồng loạt gật đầu, tạo ra một đợt sóng nhỏ.

“Vậy nên chúng ta sẽ phải tự mình giải quyết chuyện này. Vì những kẻ đã phải xùi bọt mép vì nghiện, những kẻ u ám đã nhận sự hành hạ của thuốc, và vì tất cả bằng hữu của chúng ta. Cảnh sát sẽ không nhúng tay trừ khi có 4 hoặc 5 người chết, cho tới lúc đó đã quá trễ rồi. Ai có thể ngăn chặn chuyện này đây?”

Như đáp lại câu hỏi của Đệ Tứ, vài câu nói vang vọng vào nhau trong không khí. Những tiếng ồn cứ thế rộn lên trong bóng tối nhưng khi một chuyến tàu điện chạy ngang qua con hầm, và một tích tắc sau, hơn hai trăm con người đồng loạt đưa tay lên. Kể cả trong bóng tôi, giọng của Đệ Tứ vẫn vang lên rất rõ.

“Đúng vậy, chỉ có chúng ta mà thôi. Nếu giao việc này cho cảnh sát, những kẻ ngu ngốc tầm thường kia sẽ vẫn cứu tiếp tục làm trò với công việc nhơ bẩn trong một, hai tháng tiếp theo trước khi bị bắt và tống vào ngục hay trại cải tạo thiếu niên, rồi sau ba, bốn năm sẽ lại được thả ra thôi.”

Những tiếng hét giận dữ như ‘Đùa chắc!’ hay ‘Giết hết chúng đi!’ vang lên dồn dập. Tôi bất giác rùng mình. Hơn hai trăm lũ hổ báo này mà thả ra đường cùng lúc theo lệnh của Đệ Tứ thì sao đây.

“Mọi người đã có ảnh nhận diện cả chưa? Bọn tôi vẫn chưa kết luận được đâu là kẻ có liên quan đến ma túy, vậy nên không được thiếu suy nghĩ mà đi lùng sục bọn họ. Cạy miệng lấy lời khai là việc của băng Hirasaka-gumi chúng tôi, vậy nên mọi người đừng mạo hiểm để dính líu tới cảnh sát. Chỉ tìm tung tích bọn họ thôi, sau đó giao thông tin thu nhặt được cho chúng tôi. Nếu tìm được kẻ bán thuốc, dù nhân diện của hắn có trong ảnh hay không vẫn bắt hết lại. Sau khi mọi việc xong xuôi, băng Hirasaka-gumi sẽ tiếp nhận tất cả.”

Đệ Tứ liếc nhìn tôi – Không, đúng hơn là tên mặc áo phông đen bên cạnh tôi.

“Đưa cảnh báo, đừng để mọi người tự ý hành động bừa bãi.”

Sau khi đám đông hơn hai trăm con người tan rã, tôi đổ sập người xuống, thở hổn hển trong một lúc. Cái bóng dài của những thành viên băng Hirasaka-gumi đổ xuống vẫn như còn lưu trên nền đất. Như thể tiếng gầm giận giữ của những con mãnh thú vẫn vương trong không khí, trong nền đất và trên các bức tường.

“Aniki, đây có phải là xe đạp của huynh không?”

Một thành viên mang chiếc xe đạp của tôi từ sâu trong hầm đỗ xe đến. Tôi yếu ớt gật đầu.

“Cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ lo phần còn lại. Đừng có lo chuyện bao đồng, cậu chẳng giúp ích được gì đâu.”

Đệ Tứ từ sau lưng tôi nói thêm, rồi quay đi mất.

“Này!”

Tôi đứng phắt người lên gọi với theo, Đệ Tứ từ từ quay lưng gườm tôi như ánh mắt của lũ lang sói.

“Nếu….. anh có tìm thấy Toshi thì….. anh sẽ làm gì?”

“Chúa biết, nếu hắn may mắn thì sẽ được gửi tới bệnh viện thay vì nghĩa địa.”

Anh đang đùa phải không? Anh không biết Toshi là ai à? Thế nhưng tôi đã không dám bật ra thành tiếng những câu hỏi đó.

“Mày nghĩ tao sẽ thương hại Toshi vì đã từng gặp hắn?”

Đệ Tứ đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi rồi.

“Một đàn em của tao đã bị đâm đấy, và cả em gái hắn cũng bị chính hắn hại cho hôn mê kia kìa. Mày vẫn còn có thể tha thứ cho hắn sao?”

Những lời nói như đâm sâu vào con tim tôi.

Ayaka, chính ra đã bị Toshi hại?

“Tao không cần biết mày nghĩ gì, nhưng chăm sóc cho những kẻ bọn tao tóm được là quyền và trách nhiệm của băng này.”

Một thành viên khác của băng Hirasaka-gumi nghiêm nghị gật đầu.

Sau khi Đệ Tứ và lũ đàn em của mình rời khỏi bãi đỗ xe, tôi mới chộp lấy cái xe đạp mà làm điểm tựa kéo người lên.

Ayaka đã bị hại.

Ayaka…… đã bị Toshi hại.

*

Ngày hôm sau, tôi mang tập tài liệu về Angel Fix nhận được Alice tới trường.

Trong suốt giờ giải lao, tôi ngồi đợi Sayuri-sensei ở phòng giao ban, tới khi cô trở lại.

“Sao vậy? Em muốn ăn trưa cùng cô vì không có bạn sao? Cô rất tiếc nhưng cô phải chuẩn bị bài giảng cho chiều nay rồi.”

Sayuri-sensei vẫn cứ như bình thường, tôi không biết cô đang phấn khích vì chuyện gì nữa. Cô lo làm việc của cô và bớt có lải nhải đi nào.

“Em không có ở đây để ăn trưa cùng cô mà là có chuyện muốn tra khảo cô đây.”

“Gì chứ…”

“Trước đây cô có thấy hoa trồng trong nhà kính rồi đúng không? Hồi học kì 2 ấy.”[9]

“Đúng rồi, cô có ghé qua nhà kính một vài lần.”

Tôi lôi mảnh giấy để trong túi áo ra. Đó là bức ảnh về loài hoa tôi cắt từ thông tin về Angel Fix. Sau khi đưa bức ảnh cho Sayuri-sensei xem, cô ấy nghiêng đầu nhìn trong một lúc rồi gật đầu cái rụp, cùng với đó là tiếng ‘Ohhh~~’.

“Trước đây có nhiều loại hoa này trong nhà kính lắm, chúng đều được trồng trong nước mà. Hồi ấy có cả đống hộp gì đó trên sàn nữa…. Nhưng màu của chúng xanh hơn so với trong ảnh.”

“……Có lẽ là một chủng đột biến.”

Giọng tôi vỡ ra như những bọt khí nổi lên từ đáy hồ bơi vậy. Vậy là số hoa đó có màu ngả xanh sao……. Kể cả có là Alice-biết-mọi-thứ đi chăng nữa có lẽ cũng không biết chuyện này đâu. Trong nỗi thất vọng của bản thân, tôi chợt nhớ về loài hoa màu lam tía đu đưa trong làn gió lạnh nhân tạo phả ra từ điều hòa ở nhà kính.

Loài hoa mà Ayaka đã trồng.

“Hoa này là hoa gì vậy?”

“Em nghĩ nên khoa học của nó là Papaverbracteatum Lindl.”

“Uwaahh, em đọc tên nó nghe như đang bị ăn đấm ấy, mặc dù cái tên thật đẹp.”

Một giống đột biến và đã được nuôi trồng thành công đồng nghĩa với việc đây là một giống hoàn toàn mới. Đã là giống mới thì phải có tên mới chứ nhỉ? Trong khi còn mải suy nghĩ về vấn đề này, tôi rời khỏi phòng giao ban lúc nào không hay. Một đám nữ sinh đang ẵm những phần thưởng từ Hội An sinh xã hội, hạnh phúc bàn tán với nhau đi ngang qua tôi.

Hakamizaka đã đặt tên gì cho chúng?

Và vì những bông hoa đó mà Ayaka đã–

Trong tiềm thức, tôi ghì chặt tấm ảnh trong tay.

*

Tan học, tôi liền đến quán mì Hanamaru. Lúc này vẫn chưa có khách nào ở đây, chỉ mỗi Tetsu-senpai, Thiếu tá và Hiro là tụ tập quanh cái xó quen thuộc và đang làm gì đó. Những tiếng canh cách cùng khói đen nghi ngút phát ra từ chỗ họ.

“Các anh đang làm gì vậy?”

“Bọn anh đang nhóm lửa. Nhỡ có mà thành kẻ lang thang thì cũng còn biết đường mà sống.”

Tetsu-senpai vừa nói, vừa đặt tay vào thung gas gần đó. Nào là tạp chí, mặt ghế hay chân bàn đã tháo rời ra đang cháy sáng rực một góc.

Thiếu tá lên tiếng: “Tiếp theo là học cách làm một ngôi nhà từ bìa các-tông, thế là chúng ta khỏi phải lo kiếp sống lang thang nữa rồi.” Cái trò luyện tập này phiền thật đấy, cơ mà ngẫm cho kĩ thì cũng thực tế với mấy tên này lắm.

“Cứ làm vậy sau lưng quán thì trước sau gì cũng bị Min-san cho ăn đạp đấy!”

“Đừng lo, đừng lo. Dù gì thì bây giờ cũng chả có khách nào, bọn anh chỉ đốt cho rộng quán thôi mà. Mà hôm nay là ngày 15 tháng Giêng đấy, trùng với ngày lễ dosojin[10].”

“Là vì những kẻ như bọn bây nên mới không có khách đấy!”

Tiếng hét giận dữ của Min-san phát ra từ căn bếp, tuy nói là giận nhưng nếu cứ thế này thì bọn tôi sẽ bị chị ta nướng chín cùng nhau mất. Giờ mới chỉ là 5 giờ chiều thôi mà, khi mặt trời xuống hẳn thì sẽ có khách thôi, phải không?

“Phó đô đóc Fujishima, cậu có thể bỏ bất cứ thứ gì mình cần đốt vào đây!” Thôi cái trò gọi tôi là Phó đô đốc đi mà….

“Anh đốt hết hình các cô gái từng hẹn hò với anh đấy. Giờ anh cảm thấy cực kì thỏa mãn rồi này.”

“Anh đây thì đốt sạch đống vé đua ngựa vô dụng rồi. Cái Hiệp hội đua ngựa Nhật Bản đáng nguyền rủa kia, tao chắc chắn sẽ quay lại trong năm nay!”

“Anh thì muốn đốt cái thẻ học viên, cơ mà bị lũ kia ngăn cản…..”

Đừng đốt thẻ học viên, Thiếu tá ạ. Anh gặp phải chuyện phiền phức nào ở trường sao?

Tôi đứng ngây người nhìn đám lửa cháy tách tách trong một lúc, rồi cũng mang một xấp giấy trong balô ra vứt vào trong. Những tờ tài liệu chứa đầy những phương trình hóa học và những câu văn biến mất nhanh như chớp trong đống lửa, chỉ để lại những tàn tro bay lên.

“Là tài liệu về ma túy……”

Hiro có vẻ đã chú ý đến.

“Là Alice đưa cho cậu phải không? Đốt chúng không sao chứ?”

“Không vấn đề gì đâu, mọi chuyện xong cả rồi.”

“Cậu tìm được gì sao?”

Tôi hồ nghi gật đầu, rồi ngột xổm xuống theo cơn mệt vừa kéo tới. Một vài hơi ấm vươn từ bề mặt thùng gas đến, làm cho cái lạnh càng thêm rõ ràng.

Chúng tôi lặng yên vây quanh lấy đám lửa cho đến tận khi mặt trời chậm chạp mất dạng hẳn ở chân trời. Âm thanh khi khách hàng gọi món từ trong vọng ra, trong khi tiếng lách cách của đám lửa cuối cùng cũng biến mất, như thể bị màn đêm hấp thu cho bằng sạch vậy.

“Cuối cùng tôi cũng hiểu, cậu rất giống với Alice.”

Tetsu-senpai khẽ lên tiếng. Tôi thì bất ngờ toàn tập, ngóc đầu dậy.

“Tự ôm hết mọi việc vào người, cũng chẳng chia sẽ cho bất kì ai, ép bản thân theo những giới hạn riêng mà chẳng đoái hoài gì đến người khác, luôn tự đổ lỗi mọi thứ cho mình, đó là lý do hai đứa rất hợp với nhau đấy.”

Giống nhau? Hợp nhau? Tôi, riêng tôi, thì không nghĩ vậy.

“Nhưng Alice là một người rất có khả năng, không như Phó đô đốc Fujishima đâu.”

“Thiếu tá, đừng có huỵch toẹt ra như thế.”

Tetsu-senpai cười, nhưng tôi thì không. Những lời anh ta nói quả thật không sai chút nào.

“Tới lúc cả nhóm vào trong rồi đấy.”

Hiro cũng lên tiếng, cùng lúc đó có thêm vài khách hàng ghé vào quán.

Lúc này chúng tôi không thể di chuyển thùng gas được, nên đành để việc đó cho ngày mai, chuyển hướng sang cửa sau của căn bếp. Tetsu-senpai có nói sẽ khao cả nhóm ramen. Có vẻ như anh ta mới mất sạch tiền trong trò cá cược đua người và pachinko rồi thì phải, nên quyết định mời chúng tôi để đổi vận. Tôi gọi một tô miến lạnh. Min-san trông như sắp sửa bước ra cằn nhằn gì đấy, nhưng rồi lại thôi và quay vào bếp sau khi thấy tôi trong đám bọn họ. Chị ấy thật tinh tế.

“Trời này mà cũng thích ăn món đó sao….”

Tetsu-senpai nhìn vào dĩa đặt ở đầu khủy tay tôi, rồi tặc lưỡi.

“…….Thiếu tá này, anh có nhớ ngày anh gọi món này không?”

Nghe tôi hỏi, cả Hiro và Thiếu tá ngơ ngác nhìn nhau.

“Ngày Thiếu tá tìm được vài thông tin ở trường. Hiro, Ayaka và anh đang ăn kem thì bị Alice gọi….”

Tôi chợt nhớ về ngày đó – lúc Ayaka vẫn còn khỏe mạnh làm việc ở căn bếp và cửa hàng này.

“Hiro và anh có mang hàng cho Đệ Tứ, đến khi quay lại thì Ayaka đã xin về sớm rồi. Có lẽ từ ngày hôm đó, biểu hiện của Ayaka trở nên khác lạ…..”

Tôi biết mình không nên làm vậy, nhưng tôi không thể ngăn bản thân liếc nhìn Hiro.

“Ayaka đã đọc được thông tin về Angel Fix được vứt lung tung quanh đó, và cậu ấy đã nhận ra thứ hoa mình đang trồng ở nhà kính chính là nguyên liệu thô điều chế ma túy.”

“Là….. lỗi của anh sao?”

Hiro bắt đầu rền rĩ. Tôi vừa ép mình nhếch mép cười, vừa lắc đầu. Có lẽ trông tôi cười cũng không đến nỗi quá xấu đâu.

“Để lung tung thông tin trong quán không phải là lỗi của anh, mà người duy nhất không nhận ra rằng chúng ta không được để Ayaka nhìn thấy thông tin đó là em mới phải.”

“Nhưng mà Narumi…..”

“Chuyện này chỉ mới là suy đoán của em thôi. Vào khoảng mùa hè hoặc mùa thu năm ngoái, Ayaka đã chấp nhận đề nghị của anh trai mình – kẻ đả từ lâu không thèm về nhà để trồng một loại hoa trong nhà kính ở trường. Toshi đã dùng cửa hậu của nơi đó đều đều thu hoạch mẫu hoa trên. Ayaka có biết một chút về thân phận của Hakamizaka, nên cậu ấy nghĩ rằng Toshi đang giúp gã kia thực hiện thí nghiệp ở trường đại học hoặc đại loại vậy……. Nhưng, vào ngày hôm đó, cậu ấy đã nhận ra mọi thứ.”

Tới đây tôi ngừng nói, sự im lặng bao trùm lấy cả nhóm. Những âm thanh chén bát va chạm nhau hay những tiếng sột soạt ăn mì, gọi món và những ly kem vang đến từ sau lưng tôi.

Và sau đó thì sao? Tôi chẳng hiểu nữa. Sau khi nhận ra anh trai ruột mình đã lừa mình trồng cây anh túc thì Ayaka đã nghĩ gì? Phải chăng cô ấy đã đến gặp Toshi để tìm hiểu nguyên nhân? Rồi tiếp đó là sao?

Tôi chẳng biết.

Đâu là điểm mấu chốt dẫn đến quyết định tự sát của Ayaka?

Alice có nói rằng mình biết lý do. Liệu con bé đã tìm ra mảnh ghép mà tôi không có? Hay tôi đã bỏ xót điều gì rồi chăng? Thật sự tôi không thể hiểu được, tại sao Ayaka lại nghĩ quẫn như thế. Sao cô ấy làm vậy mà chẳng nói tôi lời nào? Dù cho tôi chỉ là một kẻ vô dụng đi chẳng nữa thì vẫn còn thứ gì đó….. vẫn còn thứ gì đó tôi giúp ích được chứ……

“Có xác nhận rồi.”

Tôi ngẩng đầu dậy vì lời khẳng định của Tetsu-senpai.

“Có xác nhận rằng Toshi là một trong số bọn chúng.”

Tôi yếu ớt gật đầu.

Alice bảo rằng Toshi có lẽ không móc nối gì đến đường dây buôn bán ma túy kia, nhưng con bé vẫn không chắc về lý do Toshi cho tôi biết thứ thuốc Angel Fix kia, mọi thứ lúc này mới chỉ là suy đoán.

Đệ Tứ cũng từng cho rằng những người đang bị họ truy lùng kia có thể sẽ không dính líu đến thứ hàng trắng này.

Cũng có thể họ nói dối chỉ để giữ chúng tôi khỏi mất kiểm soát bản thân chăng?

Angel Fix.

Mọc thêm đôi cánh hồng, thứ đó đã mang Ayaka đi.

“Thế cậu định làm gì tiếp theo?”

Tôi liếc sang Tetsu-senpai, một nửa miệng tôi há hốc. Chẳng có lấy một tí dấu hiệu tức giận hay cay đắng nào trên mặt anh ta cả, ánh mắt không khác gì cái máy trò chơi không cảm xúc, chỉ nuốt xu. Tôi không thể không chuyển ánh mắt đi, cúi đầu thấp xuống.

Tôi –– sẽ làm gì tiếp theo ư?

Tôi chẳng biết. Vì chẳng còn gì mà tôi có thể giúp ích được nữa rồi. Nếu có họa chăng chỉ là những thứ tôi đã làm trước đó mà thôi. Trước khi Ayaka tự sát, và cả trước sự mất tích của Toshi.

Thứ duy nhất tôi có thể làm cho Ayaka lúc này là tìm ra lý do cho sự tự sát của cậu ấy, và truy tìm tung tích của Toshi – kẻ nên biết về cái sự thật này nhất.

“Thật sự là vì Ayaka chứ?”

Lời của Tetsu-senpai kéo tôi về thực tại. Sống lưng tôi lạnh ngắt.

Là vì Ayaka ư?

Làm gì có chuyện đấy, bởi vì lúc này trái tim của Ayaka đã hoàn toàn chết đi. Chỉ có cơ thể của cô ấy là còn bị giam giữ ở chốn này trong khi linh hồn đã biết mất hẳn trong bầu trời đông.

Đó là tại sao–

Đó là tại sao mọi việc tôi làm lúc này đều là vì chính bản thân tôi. Là để cứu rỗi cảm xúc của chính tôi, cảm xúc nôn nao này.

“Tuyệt lắm!”

Tetsu-senpai cảm khái. Tôi cũng ngẫng đầu lên.

“Như anh đã từng nói, phải chứ. Anh sẽ không giúp người nào không mưu cầu gì cho bản thân mình đâu.”

“Thế….” Tôi lần lượt quan sát Tetsu-senpai, Thiếu tá và Hiro. Mặt họ trông nhòe đi vì một lý do nào đó. “Nếu em xin giúp đỡ, các anh sẽ giúp chứ?”

“Dĩ nhiên! Phó đô đóc Fujishima cũng là một phần của hải quân Nhật Bản mà!”

Hiro mỉm cười, lên tiếng: “Sao mà những NEET chúng ta lại không giúp nhau chứ?”

Nhưng liệu ba tên NEET cùng một thằng ngốc thuộc thế hệ nam sinh trung học sắp-sửa-thành-NEET này sẽ làm được gì? Nếu chỉ với 4 đôi tay yếu ớt này thì làm được gì đây?

“Rõ ràng chỉ có một con đường duy nhất.”

Tetsu-senpai nói.

Tôi bịm chặt môi. Vào lúc này, vào cái khoảnh khắc quan trọng ấy, tôi vẫn chỉ là một kẻ vô dụng chẳng nhìn ra cái quan trọng kia.

“Làm ơn….. giúp……”

Âm thanh như khi dùng một sợi cước chà sát răng bật ra từ cuống họng tôi.

“Làm ơn giúp em.”

Tôi cảm thấy ba người bọn họ đang đứng lên.

Khi ngẩng đầu dậy, cảnh Tetsu-senpai cầm điện thoại đập vào mắt tôi. Giọng của Alice có thể nghe được một cách mờ nhạt từ đầu dây bên kia.

“Tôi không nghĩ mình đã bảo các anh nhúng tay vào đấy.”

“Bọn anh đã chấp nhận yêu cầu trực tiếp từ Narumi.”

‘Vậy thì lần này không có tiền công đâu nhé. Nếu muốn có lương thì cứ đòi Narumi. Và các anh cũng hiểu rõ rằng anh ta không thể trả, phải chứ!”

“Không sao cả, anh sẽ bảo cậu ta trừ vào khoản tiền anh nợ cậu ta trong trò đổ xúc sắc hôm trước.”

“Eh? Đợi một chút, vậy thì người duy nhất được lợi ở đây chỉ có Tetsu thôi sao!”

Hiro chen vào.

“Tôi sẽ khao mọi người một chầu thịt quay.”

“Thì cũng không công bằng! Khoản nợ 270k ấy so với một bữa thịt quay chẳng cân tí nào.”

“Khẩu súng tôi muốn cũng có giá 87k rồi.”

“Câm đi! Những cái đấy không quan trọng!” Tetsu-senpai gắt gỏng bật lại. “Cả cậu nữa, cậu còn muốn ngòi đấy tới bao giờ? Mau mau lê cái mông dậy đi!”

Thế là tôi bị tóm lấy từ hai tay rồi miễn cưỡng đứng người dậy.

Yếu đuối ngước đầu lên, tôi không khỏi bất ngờ khi thấy mặt ba người kia. Đứng trước cánh cữa sẫm màu của quán mì, cặp mắt tồn tại chỉ để chạy theo những cái máy pachinko, cặp mắt tồn tại chỉ để đọc thông tin về quân sự, cặp mắt tồn tại chỉ để hẹn hò với các cô gái, toàn bộ chúng, tuy không nhiều, đều đang tỏa chung một ánh.


 

 Chú thích 

[1] Tatami, loại đệm lót nền phòng truyền thống của nhật, kích cỡ chuẩn là 910mm×1820mm, dày 55mm.

[2] Smoothie là một thức uống pha trộn, pha chế từ trái cây và đôi khi được thêm sô cô la, bơ, đậu phộng và các thành phần để lạnh khác.

[3] Là một nguyên lý quan trọng trong cơ học lượng tử, liên quan trực tiếp đến sai số trong phép đo thực nghiệm lượng tử.

[4] Nói nôm na, ta không thể chứng minh một thứ nào đó mà không thể không coi một thứ khác là đúng hiển nhiên, thứ khác có thể là tiên đề hoặc một thứ khác nữa suy ra từ tiên đề. Suy rộng ra từ đây, vũ trụ là bất toàn.

[5] Ancaloit, gốc bazơ hữu cơ chứa nitơ, nhiều vòng thơm, trong truyện có thể hiểu nôm na là gốc morphin (thuốc phiện).

[6] Chỉ có những người cực kì thân thiết (trực tiếp nhất là một gia đình có quan hệ ruột thịt) cùng đứng ra kinh doanh, ở trong truyện là bán ma túy.

[7] Đại tỉ.

[8] Đại ca.

[9] Ở nhật có 3 học kì, lúc này là đầu tháng Giêng, tức là đã vào học kì 3.

[10] Là thạch thần thuộc thần đạo, còn được gọi là Sai no kami (障の神・塞の神), được tin rằng sẽ bảo vệ lữ khách và dân làng khỏi dịch bệnh cũng như ác quỷ.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel