Tập 1 – Chương 5

Tập 1 – Chương 5
4.33 (86.67%) 6 votes

Kể từ những ngày sau đó, cuộc sống học đường của tôi trở nên bận rộn hơn. Ngay sau khi tan trường, tôi phải lãnh nhiệm vụ chăm sóc vườn cây, Sayuri-sensei cũng giúp tôi một ít trong việc này.

“Trước khi Fujishima-kun gia nhập CLB, cô cũng hay tới đây phụ việc lắm đó.”

Với chậu lan trên tay, cô xúc động nói.

Trước đây tôi vẫn nghĩ cứ đến mùa đông hoa không nở thì cứ việc bỏ mặc bọn chúng sang một bên; nhưng giờ tôi đã rõ, nếu không chuẩn bị tốt cho cây khi vào đông thì mùa xuân tiếp theo hoa sẽ không thể nở rộ.

Bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại tiếp tục các hoạt động ở CLB Làm vườn này, chỉ có cảm giác nếu cứ chăm sóc những loài cây mà Ayaka đã trồng, biết đâu lại hiểu cô hơn, dù chỉ một ít thôi cũng được. Đó là những gì tôi nghĩ.

Sau khi sinh hoạt CLB, tôi rời trường. Sau một hồi cuốc bộ qua cao tốc Shuto gần sông và qua nhà ga, tôi cuối cùng cũng tới ‘Hanamaru’. Chào Min-san xong, tôi rảo bước ra phía sau cửa tiệm.

Ngày hôm đó, người duy nhất có mặt ở đây sớm hơn tôi là Hiro. Anh ta mặc một bộ áo khoác đính khuy vàng ghép với quần jean trắng. Trước giờ tôi chưa từng thấy Hiro mặc cùng một bộ đồ không thay bao giờ, có lẽ đây là quà của một mẹ trẻ nào đó thôi.

 


Kamisama_no_memocho_vol01_207

 

Hiro vừa ngồi trên một thùng xăng vừa dùng vai kẹp một chiếc điện thoại kẹp vào tai, còn hai tay hắn bận nhắn tin trên hai chiếc điện thoại khác. Thật chẳng khác gì người ta diễn xiếc trên đường phố vậy.

“…A? Mika phải hông? Anh đây, phải phải, bạn của Yumi, đúng rồi, Hiro đây. Rất vui được làm quen với em. Hahaha, eh? Thật hông? Đi chơi hả…. Hmmm, vậy thứ Sáu này em rảnh chứ?”

Nếu là người ngoài cuộc, tôi cá 10 ăn 1 là họ sẽ nghĩ Hiro đang tán tỉnh con gái nhà lành. Nhưng để ý một chút, câu chữ của anh ta đều được đúc theo cùng một khuôn, khiến chủ đề của cuộc trò chuyện luôn chuyển sang thứ ma túy đó lúc nào không hay. Kiểu như “À, anh có nghe qua. Phải phải, thứ bột màu hồng hồng chứ gì… Mnn, không, chưa từng thử qua, nhưng nghe bạn anh bảo thứ đấy tuyệt lắm. Em biết mua chúng ở đâu không? Mnn, mnn…”kiểu vậy đấy.

Ngồi trên chồng lốp xe cũ, tôi nhìn Hiro đầy thán phục. Anh ta tắt điện thoại bên tay phải, đồng thời gác máy luôn cuộc gọi đang nói lúc nãy và luồn nó trở vào túi, mỉm cười với tôi. Rồi Hiro lại tiếp tục công việc của mình, tay trái đang cầm bút của anh ta viết gì đó vào một mẩu giấy.

“Xem ra cũng có không ít nàng đã từng mua nó, nhưng đều là bạn bè bán cho nhau nên cũng khó lần ra nguồn cung cấp.”

Tôi hỏi anh ta, đơn thuần là do hứng thú: “Hiro này, anh quen biết tổng cộng bao nhiêu cô vậy?”

“Mnnn—— Anh chịu.”

Dứt lời thì điện thoại của anh ta lại đổ chuông. HIro bấm nút trả lời và bắt đầu một cuộc trò chuyện ‘thân mật’ như lúc nãy. Đúng là gã này không có lấy một phút rảnh rang, trong khi gọi điện thoại mà tay trái của anh ta vẫn không ngừng viết. Tôi ngó qua thứ được đặt trên bàn, hình như đó là bản đồ của những nơi gần nhà ga, nào là siêu thị Marui, siêu thị Balco, nhà trung tâm Tokyu, nhà sách Số Một…. Xung quanh mỗi nơi đều được vẽ một vòng tròn bằng bút đỏ.

“Phù!”

Cuối cùng, Hiro cũng thở phào. Anh lôi ra để lên bàn một dãy những chiếc điện thoại (không chỉ ba mà trong túi áo của anh ta còn có hai cái nữa), đoạn vươn vai, nhấp một ngụm cà phê.

“Cái này dành cho đám nữ sinh cấp ba, còn này thì để ‘tấn công’ những gái đã có chồng, này thì dành cho những nàng anh muốn hẹn hò, còn kia thì để ‘phòng thủ’ những cô anh không thích lắm…”Hiro giải thích công dụng của những chiếc điện thoại lần lượt từng cái một. Cái gì mà ‘tấn công’ rồi ‘phòng thủ’ cơ chứ?

“Nếu phải nói thì anh giống một thằng làm tiền hơn làm tình đấy…”

Cách này hay cách khác, tôi đã bị Hiro hạ gục hoàn toàn.

“Em biết điểm khác nhau giữa trai bao và bọn làm tiền không?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước câu hỏi của Hiro.

“Một thằng trai bao chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất, trong khi con số đó đối với thằng làm tiền là từ ba trở lên. Lính mới như anh thì không dám tự đề cao mình như vậy đâu.”

“À…..” Thế giới quả lắm rắc rối. “Thế, một người con trai được hai người khác giới yêu thì được gọi là gì?”

“Thường thì mấy tên bắt cá hai tay rất gay ăn dao vào ngực nên chẳng phải đặt tên cho bọn chúng làm gì đâu.”[1]

“Ồh, ra là thế.” Ở mà khoan, sao tự dưng tôi lại đồng ý với hắn vậy nhỉ?

“Bắt tay vào điều tra mới thấy vụ này rắc rối thật. Chẳng trách sao Đệ Tứ gặp không ít phiền phức.”

Hiro nói và lật lại tấm bản đồ được điền đầy tên nữ giới đi kèm với một con số cụ thể.

“Gì thế kia?”

“Giá của nó quá rẻ. Họ đều mua từ người quen nên giá cũng cao thấp không đồng nhất. Thứ ma túy này vừa kỳ lạ vừa phổ biến quá mức….”

À, thế ra những con số ở đây là giá tiền sao. Tôi không biết thứ ma túy này bán bao nhiêu nên cũng không chắc lắm về phần ‘rẻ’ mà họ nói. Thậm chí, trên bản đồ còn có vài chỗ có số không, có nghĩa là hàng miễn phí sao?

“Còn bên đây thì sao?”

“À, là chỗ họ đã mua nó. Chỗ nào được khoanh hai vòng có nghĩa là nơi đó bị nghi ngờ là nguồn cung cấp thuốc.”

Tôi ngơ ngác nhìn đăm đăm vào bản đồ chi chít vết đỏ. Tứ lúc họ thề thốt sẽ tìm cho được Toshi đến giờ chưa đến ba ngày, thế mà chỉ một mình Hiro đã có được ngần này thông tin chỉ bằng năm chiếc điện thoại.

“A, Phó Đô Đốc Fujishima! Đúng lúc ghê.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau tôi. Ngoái đầu lại, tôi thấy Thiếu tá đang đứng gần đó, vác một chiếc ba lô vĩ đại.

“Giúp anh nhấc cái thứ này xuống nào, khéo kẻo vỡ.” Thiếu tá nói. Tôi đến giúp anh ta và sau một hồi trầy da chóc vảy cũng xoay xở đặt được cái túi xuống mặt đất.

“Phải thức trắng hai ngày đêm mới xong đó!”

Thiếu tá trông có vẻ khá vui, hắn lôi ra hàng tá chiếc camera từ trong túi và đặt nó yên vị trên tấm ván gỗ. Chúng đều có hình khối màu đen, lớn cỡ lòng bàn tay và ống kính tròn. Có khoảng mười hai chiếc như vậy.

“Cậu thực sự làm ra trò đấy nhỉ!”

“Thực ra mấy cái này anh làm lâu rồi, chỉ hơi mất thời gian khâu cài đặt phần mềm kiểm tra, mà từ trước đến giờ cũng chưa có nhiệm vụ nào cần mang ra dùng. Hehe.”

“Giờ anh tính làm gì với chúng?”

“Phó Đô đốc, cậu đến vừa đúng lúc đấy. Bánh bèo như cậu mang ra làm chuột bạch là hợp nhất trời đất rồi.”

Tôi cảm thấy cách Thiếu tá nói chuyện với tôi thật chẳng nể nang gì. Anh ta mượn được ổ điện trong nhà bếp để kết nối chiếc notebook và bày một mớ camera theo hình vòng cung trước mặt tôi. Tiếp đến, anh ta kêu Hiro giơ một cái lên cao, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính và ra chỉ thị: “Nghiêng xuống một tí, ừm, được rồi, hoàn tất.” Rồi Thiếu tá quay sang nói tôi:

“Cậu đi ra ngoài rồi quay trở lại đây đi.”

Hoàn toàn ngơ ngác, tôi làm đúng theo những gì được bảo, đi ra ngoài rồi lại trở vào chỗ bọn họ. Vào ngay thời điểm tôi bước chân vào bóng râm của tòa nhà, máy tính của Thiếu tá hú một hồi còi inh ỏi làm tôi giật mình lùi lại. Hiro cũng ngạc nhiên đến suýt làm rớt chiếc camera đang cầm trên tay. Chỉ có tên bày ra trò này vỗ đùi cười khoái trá.

“Hmm, sẽ chính xác hơn nếu như chụp hình được phần mặt. Phó Đô đốc Fujishima, cậu thử cúi mặt trong khi đi vào xem.”

Tôi cũng lại thực hiện hiện những hành động dị hợm đó y như lời hướng dẫn của Thiếu tá, đầu cúi thấp hoặc xoay đầu qua lại và đi bước ngang đến cửa sau nhà bếp. Mỗi lần tôi bước vào, máy tính của Thiếu tá đều hú còi báo động inh ỏi. Trò này chỉ kết thúc khi Min-san gắt lên bực bội: “Dẹp cái trò điếc tai ấy đi! Đừng có dùng điện nhà tôi vào ba cái trò vô bổ ấy!!” Tuy vậy, chị ấy lại không đả động gì đến đống camera và cái máy tính mới hay.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra….

“Chiếc camera này nhận dạng được mặt em sao?”

“Chính xác. Nếu lấy nét khuôn mặt bằng 6 góc máy từ khoảng cách gần thì sẽ chính xác hơn nhiều. Ý tưởng này anh mượn từ thí nghiệm của một vị giáo sư anh bắt gặp trong phòng nghiên cứu vào hè năm ngoái đó.”

“Ồ, thú vị ghê.” Hiro đến gần hơn để nhìn cho rõ cái camera và màn hình. Có được kĩ năng thượng thừa như vậy thì không thể chỉ xem như sở thích thuần túy nữa rồi, tại sao anh ta vẫn là NEET nhỉ?

“Định dùng nó để kiếm Toshi à?”

“Ngân sách của chúng ta không nhiều nên phải thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Và cả cái hệ thống này cũng tốn năng lượng cực.”

“Bỏ vấn đề năng lượng sang một bên đi, vấn đề trước nhất chẳng phải là thông tin về khuôn mặt của Toshi sao? Không có nó thì thứ này cũng thành ra vứt đi còn gì?”

“Hệ thống giám sát trong phòng Alice ắt cũng thu đủ thông tin trong cả tháng nay rồi.”

Àh, thì ra Thiếu tá cũng đứng sau vụ camera giám sát hử? Tôi cảm thấy như tầm vóc của vấn đề này ngày càng lớn và bản thân thì chỉ biết ngoác mồm ra quan sát từ một bên hệt một thằng ngốc vậy.

“Ờ phải, Tetsu đâu?”

Thiếu tá nhét đống camera trở lại túi và hỏi.

“Chắc đang ở đồn cảnh sát.”

“À, có bản báo cáo kết quả điều tra từ họ rồi thì ta có thể xác định vị trí để lắp đặt mấy thứ này.” Cách Thiếu tá nói như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng.

“Tetsu-senpai… có giao du với giới cảnh sát nữa à?”

Hiro gượng cười, chẳng lẽ bộ mặt ngạc nhiên của tôi lúc đó hài hước lắm sao?

“Trước khi bắt đầu chơi quyền anh, cậu ta được đám cảnh sát ‘chăm sóc’ suốt. Anh còn nhớ chính nhờ cậu tư vấn trẻ vị thành niên đã khóc méo mặt dẫn cậu ta đến trung tâm thi đấu và giao lại cho bọn họ đấy. Sau vụ đó thì Tetsu cũng chẳng can vào mấy chuyện đấm đá nữa.”

Cuối cùng hắn trở thành một tên nghiện chơi pachinko như bây giờ— Hiro kết lại. Trước đây tôi chưa có dịp được nghe kể về quá khứ dữ dội của Tetsu-senpai, nhưng anh ta thực sự có thể moi được thông tin từ phía cảnh sát sao…

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến; Tetsu-senpai ló mặt ra từ quán ramen. Khoảng bảy giờ tối. Anh ấy sà vào chúng tôi như diều hâu về tổ, đoạn lấy trong chiếc áo thun đang mặc ra một cuốn sổ ghi chép, đưa cho Thiếu tá và Hiro.

“Tetsu, cả người mày hôi rình mùi thuốc lá vậy.”

“Chịu, nơi duy nhất trên thế gian mà thứ mùi này nồng hơn ở quán pachinko chính là đồn cảnh sát. Mà cái này không phải vấn đề chính. Tao đã chỉnh sửa qua cái bản đồ một tẹo, lấy cái của bọn mày ra đối chiếu xem.”

Thiếu tá nói, mắt lướt qua các dòng ghi chú: “Các cuộc điều tra xem ra không tiến triển lắm.” Từ bên ngoài nhìn vào, lề quyển sổ chi chít chữ bút chì, chắc là của Tetsu-senpai. Hóa ra gã ta thực sự có thể moi thông tin từ phía cảnh sát sao?

Cả ba xúm xít lại quanh chiếc bàn gỗ đã cũ và bắt đầu bàn tán khe khẽ. Trong khi đó, Hiro bổ sung những thông tin từ cảnh sát vào bản đồ đầy mực đỏ của mình.

Không hề có chỗ cho tôi trong vụ này nữa rồi.

Trong khi cuộc thảo luận đang diễn ra, tôi trở vào quán và xin một chân phụ rửa chén. Tuy Min-san không nhờ nhưng tôi không chịu được cảnh phải đứng nhìn ở sân sau bếp nữa nên rất sẵn lòng giúp đỡ.

“—Chẳng phải ta giao thông tin này cho Đệ Tứ sẽ tốt hơn sao?”

“Tao không muốn phải nhờ vả sức mạnh của băng nó.”

“Nhưng làm vậy sẽ giúp ta tiến nhanh hơn trong vụ này mà.”

“Tôi sẽ sao chép lại một bản. Có vài chuyện cần phải hỏi trực tiếp mấy gái ở khách sạn mới xong.”

“Ê Tetsu, giúp tao lắp đặt mấy cái camera giám sát nhé?”

“OK.”

Tôi nghe ngóng được đến đây thì cuộc trò chuyện chấm dứt và ba người họ rời đi. Lúc này ngoài quán, thực khách xếp hàng nườm nượp đợi tới phiên mình. Trong không khí bận bịu đó, tôi cảm thấy mình như lãn quên giữa chốn đông người này.

Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ chán nản, Min-san ắt đã nhận thấy điều này, chị đến bên cạnh vỗ lên lưng tôi một cái.

“….Ba người họ… có vẻ rành về chuyện này quá nhỉ.”

“Ờ— chúng nó từng xử lý mấy chuyện như này trước đây rồi. Mặc dù chỉ giúp đỡ cho Alice nhưng theo chị thấy nếu đã cố gắng được đến mức này thì bọn chúng dắt tay nhau đi kiếm việc làm cũng không đến nỗi đâu.”

Cả tôi cũng nghĩ như chị.

 

*

“Cũng chính vì không làm được như vậy nên bọn tôi mới là NEET đây!”

Alice vui vẻ nói. Như thường lệ, máy điều hòa trong căn phòng 308 luôn chạy hết công suất. Nhưng hôm nay, cô bé trong trang phục pajama kia thì lại đang có một tâm trạng rất tốt, em ấy thậm chí dùng hết món ramen xốt tương với một ít mì mà không cằn nhằn gì nhiều.

“Đa phần mọi người đều không hiểu rõ về NEET. Phẩm chất của con người đâu chỉ nằm ở những gì họ có, nhưng còn ở định hướng của họ. Tuy họ cho rằng mỗi người đều có sức mạnh riêng, có lí tưởng riêng của mình, và trong cuộc sống không gì là không thể nhưng chính họ lại bị giới hạn trong cái nhìn phiến diện một chiều của mình về thế giới đấy thôi.”

“….Ý em là ngay cả Min-san cũng không thể hiểu sao?”

“Master thì khác, chị ấy không nói những thứ rác rưởi kia. Chị thẳng thắn dạy dỗ chúng tôi bằng tất cả sự quan tâm của mình, nhưng chỉ khi đã hiểu rõ số phận của bọn này. Số người được như chị chỉ là thiểu số, còn hầu hết đều không hiểu đúng hoàn toàn về cái khái niệm ‘khả năng vô tận’. Giống như dong thuyền ra khơi sẽ có một vài người không tường hàng hải mà ngu ngốc đi ngược dòng biển. Điều này đúng chứ? Đó là vì con đường họ đang đi hoàn toàn trái ngược với con đường họ phải đi đấy.”

Mnn…. Có thể như vậy thật….

“Nếu tôi cho những người như anh một lối đi, chắc chắn họ cũng sẽ trở thành thế cả thôi[2]. Có thể Tetsu, Hiro và Thiếu tá thực tâm muốn cứu Toshi đấy, dù gì cũng là anh em cột kèo của nhau kia mà. Chỉ là lúc này, ba người họ đang cố tỏ ra ngầu để khỏi phải lún sâu quá vào chuyện này thôi. Họ thực sự cần sự giúp đỡ của anh đấy.”

Tôi nhớ lại ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng trong mắt họ—— có thể đúng như những gì Alice đã nói.

“Nói ra vẻ bất cần vậy thôi chứ tôi thuộc tuýp người thích che giấu suy nghĩ đấy. Bản thân không biết phải làm gì là mối lo chung duy nhất của mọi NEET.”

Alice đặt bát xuống, đũa cầm hờ trên tay, đôi mắt thất thần ánh lên vẻ cô đơn.

“Trước đây anh có từng nghe qua chuyện này chưa? Sau đợt Đại Hồng Thủy, Thượng Đế đã dùng bốn cơ sở để khắc nên lời chúc phúc vĩ đại nhất và phán truyền cho tất cả mọi sinh linh: “Các ngươi phải sống và sinh sôi nảy nở lấp đầy mặt đất, trên trời và biển cả.” Tuy nhiên—Ngài lại quên khắc chúng lên loài người chúng ta.”

Giọng cô bé nghe như đang đùa, nhưng nhìn vào nụ cười như người chết đuối bám vào tấm ván gỗ lênh đênh trên biển ba ngày đêm ròng rã lần đầu tiên thấy ánh sáng mặt trời ấy khiến tôi không cười nổi.

“….Anh cũng vậy mà phải không?”

Alice nói. Cô bé đang ngồi quỳ, bát đặt trên đùi, mắt dán chặt vào tôi. Hơi nóng bốc lên từ chiếc bát đã rỗng hình thành nên một thứ như làn sương mỏng trước mặt hai đứa.

“Vì không biết phải làm gì nên anh mới bất chấp muốn biết, tuy đã sớm nhận ra điều đó chỉ là vô nghĩa nhưng trong lòng thì lại lo lắng bứt rứt không chịu được, phải chứ.”

Alice hoàn toàn chính xác, tôi chẳng có gì để phản bác lại.

“Tại sao? Tại sao tất cả chúng ta chỉ thấy những gì đã đánh mất?”

Tới đây Alice ngừng nói. Cô bé cầm đũa lên và tập trung vào bát thức ăn. Trong một thoáng, âm thanh duy nhất còn lại trong phòng là tiếng húp mỳ sồn sột của Alice, tiếng hành tây kêu giòn tan trong miệng và tiếng của vô vàn cánh quạt làm lạnh đang chạy ro ro.

Tôi đứng dậy và mở tủ lạnh lấy một lon Dr.Pepper đặt trước mặt con bé, vừa đúng lúc em ấy ăn xong.

“Đụng đến mấy thứ này thì đầu anh lẹ ghê nhỉ.”

Alice vừa cười vừa mở nắp lon. Tôi ngồi bệt xuống một góc giường, hai tay ôm gối.

“Anh biết bản thân mình không có tài cán gì, chắc suốt đời đành đi theo phục vụ Dr.Pepper cho em quá.”

Thoạt đầu ý tưởng này nghe chừng kì cục nhưng không biết sao khi tôi nói ra, nó lại vẽ ra một viễn cảnh rất thực. Khi nghĩ vậy, lòng tôi đau thắt.

“Narumi…”

Tôi ngẩng mặt lên khi nghe Alice gọi.

Cô bé đang vẫy tay với tôi… Hả? Ý gì đây? Muốn tôi đến chỗ cô bé sao? Nghi ngờ, tôi chầm chậm lê gối lại gần.

“Ngoan lắm.”

Alice vỗ nhẹ đầu tôi.

“Em đang….” Em đang làm cái quỷ gì vậy? Bị bất ngờ, tôi giật lùi lại.

“Lần đầu tiên tôi thấy có người phản ứng kiểu như vậy đấy. Lúc được tôi làm như vậy, Hiro tỏ ra rất vui còn Đệ Tứ thì hơi khó chịu, nhưng anh ấy không hề bỏ chạy.”

“Không không… Tốt hơn hết là em đừng làm mấy trò đó với họ.”

“Tại sao thế?”

Có hỏi thì tôi cũng chịu.

“Chẳng phải anh nói mình vô dụng sao? Thậm chí còn không thèm lắng nghe những gì tôi nói nãy giờ nữa. Hiếm lắm anh mới được nghe tôi thuyết giảng về vài thứ hay ho như năng lực của mỗi cá nhân hay những khả năng vô hạn của con người đấy nhé.”

……Nãy em chẳng nói chúng đều là những định nghĩa sáo rỗng còn gì?

“Nhưng dù cho anh có làm gì đi chăng nữa, người ấy cùng những lời ấm áp trao cho anh đã chẳng còn ở đây nữa rồi.”

Alice dịu dàng nói, làm cơ thể tôi như đông cứng lại.

Tôi từ từ thả người trượt xuống bức tường kế bên lối vào.

“Dù cho anh có biết đi đâu đi chăng nữa — trên lối anh đi sẽ chẳng có gì đâu. Đích đến cuối cùng vẫn chỉ là nghĩa trang lạnh lẽo. Vậy nên ít nhất hãy tôi xoa đầu anh như một lời an ủi đi.”

Alice bước xuống giường và tiến lại gần tôi – lúc nãy vẫn đang quỳ. Cô bé hơi cúi người xuống một chút để mắt nhìn ngang tầm với tôi và giơ bàn tay lạnh lẽo mà xoa xoa mái tóc tôi.

*

Những ngày sau đó không hề có thêm tin tức gì mới.

Tôi vẫn ngày ngày ghé quán ramen Hanamaru nhưng cũng chẳng để làm gì cho cam. Hiro dạo này cứ lui tới khách sạn luôn. Còn Thiếu tá, anh ta ngồi cắm rễ ở thùng gas trước cầu thang, mắt nhìn trừng trừng vào chiếc notebook khiến chẳng ai dám lại gần.

Tôi những muốn giúp Min-san một tay với công việc của quán nhưng có lẽ do biết được ý định của tôi, chị ấy cứng rắn nói:

“Không cần đâu, cảm ơn em…. Em chỉ cần kiếm một cô vợ đảm đang và đừng bao giờ lại gần cái nhà bếp nữa giùm chị là được.”

Nghe thì có vẻ hà khắc nhưng tôi lại không tài nào phản bác được chị. Bởi lẽ, tôi vừa lập một kỉ lục mới mà thậm chí cả Ayaka cũng không tài nào so được: làm vỡ năm cái bát chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ. Tôi ngồi bệt xuống nền đất ẩm, gần như bật khóc vì sự vô tích sự của bản thân.

Khi tháng Giêng sắp qua đi, một sự việc lớn đã diễn ra. Tôi lúc đó đang chuẩn bị đến trường thì thấy TV phát mục thời sự. Người dẫn chương trình là một người đàn ông trung niên, dân có kinh nghiệm, khuôn mặt ông ta chỉ để lộ một thoáng ngậm ngùi khi nói.

“…..một vụ ngộ độc hàng loạt. Vào khoảng mười một giờ khuya ngày hôm qua, sáu người bỗng dưng gục xuống bất tỉnh tại một hộp đêm….”

Xem chứng hộp đêm này nằm ngay bên cạnh Siêu thị Balco, khá nổi tiếng đến cả tôi cũng biết. Đương nhiên, trong suốt buổi phát sóng, người dẫn chương trình không hề đả động gì đến mối liên hệ giữa hộp đêm này với thứ ma túy đó.

Đến khoảng tám giờ tối cùng ngày, Tetsu-senpai ghé quán, việc này không thường xuyên lắm, và hờ hững nói: “Vụ ngộ độc hàng loạt liên quan đến Fix hả. À… Ừ, anh có nghe cảnh sát nói rồi.” Mấy ông cảnh sát trong vùng chơi vậy có sao không đấy? Ai đời cảnh sát mà lại tiết lộ thông tin cho một thằng mười chín tuổi, một con nghiện pachinko chính cống chỉ vì người đó là anh hả Tetsu-senpai?”

“Có tin gì từ Đệ Tứ không?”

“Người phe ta tham gia vào vụ lần này còn đông hơn cả cảnh sát. Với một biển người như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm thấy thông tin nào đó thôi… Tôi đã đưa cho họ tất cả những thông tin thu nhặt được. Nhưng kì lạ là, mấy viên thuốc này đã được lan truyền rộng rãi rồi mà đến giờ chúng ta vẫn chưa có lấy một manh mối nào?”

“E-e hèm…”

Tôi lịch sự ngắt lời. Cả Tetsu-senpai và Thiếu tá đều quay sang nhìn tôi cùng một lúc khiến tôi hơi chột dạ.

“Nếu các anh chơi chiến thuật càng đông càng tốt thì tính phần em vào được không?”

Senpai nghiêng đầu suy nghĩ.

“Thế nhóc hỏi thử Đệ Tứ xem? Mà, anh nghĩ nó sẽ từ chối chắc luôn.”

“Eh? Sao vậy?”

“Thằng đó trông ghét nhóc lắm, đấy là chú mày với nó mới chỉ chạm mặt nhau hai ba lần thôi đó.”

“C-cái….”

“Dẹp vụ Đệ Tứ đã, một thằng học sinh cao trung như em cũng không thể nhúng tay vào. Bọn yakuza này tuy khá tử tế, nhưng nếu còn đi học thì đừng mơ nghĩ tới chuyện nhập hội. Một ngày là kẻ thù của chúng, mãi mãi là kẻ thù của chúng.”

Hiểu rồi, vì tôi không phải là NEET à. Tôi cúi gằm mặt xuống. Đối diện tôi, Tetsu-senpai tỏ vẻ khó hiểu.

“Sao đấy? Có thêm bớt một người nữa thì cũng đâu thay đổi được gì, mà em còn là khách hàng nữa. Cứ ngồi đó và đợi kết quả đi.”

Không phải chuyện đó. Thế thì khác gì với việc giao lại hết mọi thứ cho Alice xử lý, mình thì chỉ biết mỗi việc lấy Dr.Pepper cho con bé thôi sao? Hỏi xin sự giúp đỡ cũng chẳng hề gì, nhưng tôi muốn tự thân tìm hiểu nguyên nhân Ayaka tự sát kia. Tôi luôn tự nhủ bản thân phải tìm ra chân tướng vụ Ayaka nhưng thực ra, đó chỉ là cái cớ để tôi khỏa lấp sự trống trải trong lòng tôi mà thôi.

Dù rằng tôi biết nó sẽ không thể nào được lấp đầy đi nữa.

Làm sao có thể, khi mà không còn Ayaka ở bên cười nói với tôi nữa. Vì tôi không làm được bất kì thứ gì trong yêu cầu của Ayaka nên cô ấy mới im lặng sao, im lặng ra đi mà không để lại lấy một lời nhắn.

Đối với cô ấy, quan hệ giữa chúng tôi chỉ đến mức này thôi sao?

Giờ mọi thứ đã quá trễ.

Như thường lệ, tiếng nhạc chuông bài Colorado Bulldog vang lên, ngắt tôi khỏi dòng cảm xúc rối bời chưa quyết. Tetsu-senpai và Hiro cùng đứng dậy, nhưng Thiếu tá mới là chủ nhân của chiếc điện thoại đang vang lên đó.

“Là tôi đây, hôm nay anh có mang bản thu âm không?”

Bản thu âm sao?

“Ừ, nhưng em muốn làm gì với nó?”

Sau đó, Alice và Thiếu tá tiếp tục nói chuyện mất một lúc. Cúp máy rồi anh ta quay sang chúng tôi mà nói:

“Xem ra người ta đã tìm được tên hung thủ của vụ đâm người. Hắn đang ngồi uống trong quán của Đệ Tứ thì bị bắt, thậm chí lại còn dám móc dao ra làm loạn nữa.”

Tôi giật mình bật dậy. Bắt được tên buôn ma túy thì có thể hành động được rồi.

Tetsu-senpai nói: “Thằng đó ngáo hay sao mà dám đặt chân lên địa bàn của tụi Hirasaka-gumi cơ chứ?”

“Chưa kể, hắn còn đến đúng ngay cửa hàng mà Tetsu và Hiro đang điều tra. Chẳng phải đây là thứ mà người ta thường gọi là ‘hay không bằng may’ đây sao?”

“Thế Alice nói sao?”

“Em ấy muốn nghe nội dung của cuộc thẩm tra nên nhờ tôi thu âm lại.”

“Ồ, thế nên cậu mới bị hỏi à. Giờ hẳn Đệ Tứ đang tẩn cho tên kia một trận nhỉ?”

“Tôi thì nghe bảo Đệ Tứ vẫn chưa có mặt ở đó. Vậy nên cô bé mới hối thúc tôi mau lên.”

“Ừm, nếu cậu cứ lãn phí thời gian ở đây thì thằng kia chắc chắn sẽ bị đập ra bã đấy. Đệ Tứ sẽ không dung thứ cho bất kì ai đụng đến đồng môn của mình đâu.”

Những lời của Tetsu-senpai làm tôi lạnh sống lưng.

“Bữa nay tôi đi Akihabara nên lúc đến đây không mang theo xe.”

“Em đi xe đạp phải không Narumi? Chở anh đến đấy nhé.”

Eh?

“Muốn giúp Đệ Tứ mà phải không? Nếu vậy tốt nhất là nên nói cho hắn biết.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị nữa, việc cấp bách đấy! Cứ ở đây thì em làm được gì?”

Quả thực. Làm sao Tetsu-senpai đọc được suy nghĩ của tôi nhỉ? Hay tại tôi thể hiện sự chán nản lộ liễu quá chăng?

“Hãy cùng nhau lướt gió nào, Phó Đô đốc Fujishima!”

Thiếu tá dùng cái túi của hắn đập bộp vào lưng tôi đầy phấn khích.

 

*

Hộp đêm Haploid Heart có trụ sở nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà nhỏ ở đường Snack, ngay phía sau khu thương mại Tokyu. Dọc đường đi xuống tầng hầm chật hẹp được chiếu sáng vàng rực bởi nhiều ống đèn neon, tên club được viết bay bướm bằng tiếng Anh. Tôi tìm thấy hình bướm đuôi phượng được đính trên tấm biển hiệu của club, ở ngay góc phải bên dưới tấm biển hiệu. Nơi này xem ra được nhượng quyền thương hiệu và điều hành bởi băng Hirasaka-gumi thật rồi. Tôi những tưởng đây chỉ là một đám NEET tụ tập đua đòi làm yakuza thôi chứ, mọi chuyện càng lúc càng rối rắm. Thành thực mà nói, cho đến tháng trước tôi vẫn nghĩ Hiraksaka-gumi là một băng đua xe mà thôi.

“Tính đứng đợi ngoài này à?”

“Chậc, dù gì em cũng đã tới đây rồi thì lý nào lại làm vậy.”

Vì là lần đầu đặt chân vào một club, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Có hai thanh niên trông khá trẻ đang ngồi xổm chơi điện thoại ở một góc phòng, họ ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào tôi và Thiếu tá như thể chúng tôi là động vật vừa trốn ra khỏi sở thú nào đấy.

Đến cuối cầu thang, chúng tôi mở cánh cửa nặng nề ra. Căn phòng đập vào mắt chúng tôi như một cabin điều áp bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Phòng có một hành lang ngắn và ở phía cuối có một cánh cửa khác. Nhìn xung quanh, cả tường và sàn phòng đều được sơn một màu vàng đến chói mắt. Một quầy tính tiền được đặt ở bên tay trái và đang vang lên vắt vẻo đâu đó một khúc nhạc khiêu vũ.

“Học sinh cao trung không được phép vào đây.”

Một nam giám sát viên mặc áo len buộc dây đen, tạng người trông khá giống phụ nữ lên tiếng nói với chúng tôi. Gã nhìn tôi chằm chằm, xong lại quay sang Thiếu tá, người đang mặc một bộ quân phục trông hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với không khí của một hộp đêm. Lúc đó tôi mới nhớ ra sau khi tan trường và đến thẳng quán ramen, tôi vẫn chưa thay bộ đồng phục đang mặc trên người.

“Chúng tôi được Souchiro gọi tới chứ không phải đến chơi.”

Thiếu tá nói dối tỉnh queo.

“A, ra là khách của Sou-san.”

“Sự tình đang gấp lắm, nên—”

“Tao mời bọn mày tới gặp mặt khi nào ấy nhỉ?”

Thiếu tá nhảy dựng lên khi nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau. Đứng ở đó là Đệ Tứ trong bộ áo khoác đỏ thẫm. Hắn ngược sáng tiến lại gần bọn tôi, theo sau là Rocky và Pole.

“Sou-san, anh vất vả rồi.”

Gã (hay mụ nhỉ?) đứng sau quầy thu ngân cất giọng eo éo. Tôi liếc trộm hắn, khuôn mặt gã đỏ bừng vì lo lắng, đôi mắt long lanh đầy nước.

“Đại ca vất vả rồi!”

Rocky và Pole đồng thanh cúi chào tôi. Trước cảnh tượng đó, Thiếu tá nhìn tôi đầy kinh ngạc. Đến cả bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao mọi sự lại trở nên như vậy!

“Bọn mày làm gì ở đây? Có phải Alice lại nói những điều không cần thiết nữa không?”

“Cô bé muốn biết nội dung của cuộc thẩm tra.”

Thiếu tá nhún vai và cho Đệ Tứ xem một cuộn thu âm nhỏ cỡ nắm tay. Hắn tặc lưỡi.

“Thế còn thằng nhóc làm vườn này sao cũng đến đây?”

“Vì phó Đô đốc Fujishima là phụ tá của Alice.”

“A— thôi đủ. Tao hiểu rồi. Đúng là phiền phức.” Đệ Tứ đẩy tôi và Thiếu tá sang một bên và nói với người trực quầy: “Làm phiền cô, người tôi đang tìm có ở trong đó không?”

Khi cánh cửa bên trong mở ra, Đệ Tứ ngoái đầu lại nói với tôi.

“Nhóc làm vườn, chí ít thì cũng cởi áo khoác và cà vạt ra đi.”

Bên trong club như một không gian khác hẳn. Sàn nhảy được điều khiển bởi một tên DJ ăn mặc dị hợm với bốn lớp áo bốn màu khác nhau. Hắn đang chơi một bản nhạc sáu beat chầm chậm rờn rợn. Ở giữa sàn nhảy được chiếu một màu cam đỏ kinh dị như hoàng hôn dưới biển đen. Đám đông xung quanh nhảy nhót lắc lư theo điệu nhạc. Trong bóng tối, các món trang sức và ly thủy tinh phát ra ánh sáng lấp lánh.

Với Đệ Tứ dẫn đầu, theo sau là Rocky, Pole tôi và cuối cùng là Thiếu tá, nhóm năm người chúng tôi rẽ đám đông đi vào sâu hơn.

“Ah! Sou-san!”

“Gặp lại Sou-san thật vui quá! Hiếm khi anh mới có mặt ở đây vào giờ này à nghen.”

Một tụm những nữ nhân viên văn phòng vừa tan sở vây lấy Đệ Tứ.

“Thành thực thứ lỗi, nhưng giờ tôi đang bận. Tí nữa gặp lại các cô sau.”

“Ehhhhh—”

“Hồi nãy người ta sợ quá chừng! Có một thằng điên vung dao làm loạn ở đây đó có biết không hả.”

“May là không vì thế mà chương trình bị hoãn. Hôm nay DJ chơi hay hết ý, hay Sou-san ở lại đây nghe thử với chúng em đi!”

Rocky há miệng nhe ra hàm răng sắc nhọn để đuổi họ đi, trong khi đó, tôi và Thiếu tá nhẹ nhàng chuồn qua khoảng trống giữa rừng người. Những tia nghi ngờ của phái yếu thực sự có sức công phá vô địch. Cuối cùng, sau khi Đệ Tứ đã xử lý xong đám con gái vây quanh mình (cứ đi được năm mét là lại có một tốp khác), chúng tôi cũng đã đứng trước một cánh cửa nằm khuất trong bóng của cây cầu thang xoắn ốc được đề dòng chữ “Không phận sự miễn vào”.

Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi nghe thấy tiếng kêu kì lạ của đàn ông vang lên ở hành lang. Không biết liệu gã này đang cười hay rên lên vì đau đớn nữa. Đột dưng tôi thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Trên bức tường đổ xi măng được treo đầy những tấm áp phích Pepsi Cola sờn rách. Dưới mặt đất, những kệ kim loại, thùng gỗ và ghế đẩu chất thành đống. Có thể xem nơi này là một nhà kho rộng lớn, sở dĩ nói vậy vì tôi đã trông thấy không ít những cánh cửa trên đường đi tới đây, và cũng bởi không khí xưa cũ của nó.

“Đại ca vất vả rồi!”

“Đại ca vất vả rồi!”

Một vài tên mặc áo phông đen chào Đệ Tứ.

“Aniki cũng ở đây sao?”[3]

Họ cũng nhận ra tôi đang núp đằng sau Rocky ngay tức khắc.

Ở góc nhà kho có một người đàn ông bị trói lăn lóc trên sàn. Gã mặc áo trùm đầu màu lục xẫm và quần tây dài đã hơi sờn bẩn. Đôi mắt như của quạ đen lượn lờ bãi rác của gã nhìn thao láo dưới mái tóc rối bời. Da và môi hắn khô rang, nứt nẻ, khó có thể ước chừng tuổi đời của tên này, nhưng tôi suy đoán có lẽ vẫn còn khá trẻ.

“Hắn mang trên người khá nhiều thuốc đấy.”

Một tên trong đám đàn em đưa chiếc túi nhựa cho Đệ Tứ. Bên trong có những gói khác nhau chứa ma túy, trông đỏ hơn thứ tôi đã từng thấy, nhưng biểu tượng đôi cánh và hai chữ cái in hoa A, F đã từng khiến tôi có một ấn tượng mạnh mẽ đó thì không thể lẫn đi đâu được.

“Lượng bán ra mấy ngày này đang tăng cao.”

“Có thể là một đợt thanh lý hàng tồn kho.”

“Oh, oh, oh….”

Người đàn ông nằm dài trên sàn nhà kia vùng vẫy, cố gắng nắm chân Đệ Tứ. Thấy vậy, đám mặc áo phông đen sút thẳng vào bụng gã.

Đệ Tứ cởi áo khoác và quẳng nó ra đằng sau cho Pole. Hắn ngồi xổm xuổng, nắm lấy mái tóc rối của gã kia và kéo đầu gã lại gần vai mình.

“Nhận ra huy hiệu này chứ hả? Mày là thằng đã đâm một huynh đệ của bọn tao phải không?”

Gã kia không trả lời, miệng sùi bọt mép. Tôi bị choáng ngợp bởi hào quang oai nghiêm xung quanh Đệ Tứ nên chỉ biết nín thinh. Không khí căn phòng bỗng nhiên căng thẳng.

“Mày gặp bọn chế ra Fix như thế nào? Chúng đang ở đâu?”

Giọng nói eo éo của gã kia gần như nhấn chìm tông giọng trầm thấp của Đệ Tứ.

“Không cần phải liên lạc làm gì, họ đang ở ngay đây này, chỉ có những người như chúng tao mới có thể trông thấy. Trên đầu họ có vòng sáng, người mọc cánh trắng muốt. Tao có thể nghe thấy tiếng nhạc. Tất cả chúng tao đều nghe thấy… và nhìn thấy, chỉ có chúng tao mới có thể nhìn thấy.”

“Ngưng nói nhảm đi!”

Một tên trong đám đàn em đá vào lưng gã khiến hắn ho sặc sụa, nhưng không vì thế mà hắn dứt lời.

“Đôi cánh đó, bọn mày không thể thấy, nhưng bọn tao thì có thể. Trong đám đông, bài hát đó dẫn lối cho bọn tao. Mày cũng đâu thể nghe thấy, phải không? Rác rưởi như mày sẽ không bao giờ có thể. Bài hát của Dylan, Bob Dylan, bài hát có tựa ‘Gõ cửa Thiên Đường’ đang cất lên và thiên sứ sẽ đến dẫn lối bọn tao.”

Angle Fix sẽ không khinh bỉ ai cả, Toshi đã từng nói như thế. Tôi không nhịn được mà đẩy tấm lưng săn chắc của một tên đàn em ra và phóng đến chỗ gã kia. Ngay khi mặt tôi sáp lại gần mặt gã, mùi máu còn vương lại do cơn ho lúc nãy của gã xộc vào mũi tôi.

“Mày có quen Shinozaki không? Là thằng này, thằng này này.”

Tôi lôi ra một bản truy nã in hình sáu người và đưa cho gã xem, tay chỉ vào tấm hình bên phải ở góc dưới.

“Mày đã từng thấy thằng này chưa?”

“Aniki, đến gần nguy hiểm lắm. Làm ơn lùi lại đi.”

Một tên mặc áo thun đen ôm cổ áo tôi và kéo tôi lại. Gã kia không nhìn tôi hay tấm hình tôi chỉ cho gã, nhưng vẫn ráng tiếp tục rặn ra từng chữ với tông giọng yếu ớt:

“Những kẻ không nhìn thấy thiên sứ như bọn mày nên chết hết đi. Giết, tao muốn giết mày, nhưng tao vốn rất lịch thiệp nên chỉ đâm vào bụng thôi nó, dòng máu thật ấm….”

Gân máu nổi cộm lên trên trán tên đàn em của Đệ tứ, tay hắn vung lên.

Cùng lúc, một bàn tay chộp lấy cổ tay hắn.

“….Sou-san!”

Đệ Tứ chầm chậm thả tay đàn em của hắn xuống.

“Cởi trói cho hắn.”

“Ta không biết được hắn sẽ làm gì đâu!”

“Kệ hắn. Loại chó má này cũng cần một buổi xử tội.”

Xử tội sao?

Sau khi được thả tự do, gã kia đứng dậy vụng về như robot. Đệ Tứ móc con dao lấy của gã ra, mở bao và nhìn vào lưỡi dao sắc nhọn.

“Nè! Cuộc xử tội của Hirasaka-gumi ban đầu được đề ra bởi một thằng ngốc nào đó dựa trên tập tục châu Âu thời trung cổ. Nó còn được biết đến là Cuộc Phán quyết của Thượng Đế bởi vì bên thắng sẽ do chính Ngài định đoạt.”

Con dao được quẳng qua phía gã kia và gã chụp lấy nó như sói đói vồ mồi. Lúc đó tôi gần như đã hét toáng lên.

“Aniki, làm ơn đi ra ngoài đi.”

Những tên mặc áo phông đen lập thành một bức tường người, để mặc Thiếu tá và tôi rời khỏi nhà kho.

“Nguy hiểm quá! Là d-dao đó….”

“Phó Đô đốc Fujishima yên tâm, Đệ Tứ sẽ không sao đâu.”

Ngay khi Thiếu tá vừa nói xong, con nghiện kia lấy tường làm bàn đạp và nhảy xổ về phía trước. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng lưỡi dao xé không khí, nhưng không đoán được Đệ Tứ đã di chuyển thế nào vì không còn trông thấy được anh ta nữa. Khi nhận ra, Đệ Tứ đã đứng trước mặt kẻ tấn công, nhảy vọt ra sau lưng gã và cho gã một cú vào sau gáy. Khi gã gục xuống, tiếng răng gãy rộp vang vọng khắp phòng.

Đầu hắn tứa máu ra như suối, ngay khi tiếp xúc với không khí thì hóa đen và để lại một vệt dài trên sàn.

“……Đại ca vất vả rồi.”

“Đại ca vất vả rồi.”

Các thành viên của băng Hirasaka-gumi long trọng cúi chào, đồng thanh hô. Đệ Tứ đá cơ thể bất tỉnh kia một cái vào mặt, máu từ đó lại tiếp tục tràn ra.

“Ê nhóc làm vườn, cút ra khỏi đây mau. Nhóc chưa đủ tuổi để coi những cảnh tiếp theo đâu.”

“Nhưng….”

“Aniki, xin lỗi nhé.”

Trước khi tôi kịp phản kháng, hai tên đàn em của Đệ Tứ tống tôi ra hành lang. Vào khoảnh khắc cửa đóng sập lại, tôi thấy Thiếu tá đang bắt đầu thu âm, và đôi mắt của Đệ Tứ dán chặt lấy phần tóc của con nghiện.

Tôi bị bỏ lại một lần trong hành lang lạnh lẽo. Ánh đèn neon tỏa sáng nhấp nháy.

Tiếng kêu đau đớn vang lên đằng sau cánh cửa cứ văng vẳng trong đầu tôi trong suốt một thời gian dài, rất dài.

 

*

Tôi đang ngồi ôm đầu ngoài hành lang thì nghe thấy tiếng cửa bật mở.

Khi ngẩng mật lên, tôi thấy Đệ Tứ bước ra cùng với Thiếu tá đi theo phía sau. Máu nhuộm đỏ nắm đấm hắn.

“….Gã đó thế nào rồi?”

“Nó cứ nói mãi mấy thứ vô nghĩa mà người ta chẳng thể hiểu được nên tao vẫn chưa giết. Tao còn một số chuyện phải hỏi nốt nó đã.”

Chưa sao? Vẫn chưa giết gã sao?

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đệ Tứ không moi được thông tin gì từ người đàn ông kia?

“Mang bịch thuốc này về cho Alice đi Thiếu tá.”

“Biết đâu thành phần đã bị thay đổi?”

“Có thể lắm. Dạo này số lượng người nhập viện đang tăng cao. Chỉ cần một lượng nhỏ của thứ này thôi cũng có thể họ phê đến đến chín tầng mây, khiến cho một thằng nhóc bị thiểu năng cũng có thể cười ha hả. Xem ra, khá nhiều hóa chất khác đã được thêm vào.”

Hóa chất khác được thêm vào. Đúng lúc này, tôi mới sốc nặng khi chợt nhận ra sự tình trở nên như vậy là bởi sự thiếu hụt của phần nguyên liệu thô.

Bởi vì thiếu vắng Ayaka.

Thiếu tá nhận túi nhựa từ tay Đệ Tứ và đưa nó cho tôi.

“Mang nó đến cho Alice nhé, Phó Đô đốc Fujishima, anh cần về nhà một chút.”

“Oi! Ai lại đi nhờ một thằng nhãi cao trung đi làm ba cái chuyện này!”

Thiếu tá quay sang Đệ Tứ và nhún vai.

“Vì là Phó Đô đốc Fujishima nên sẽ ổn thôi! Nhìn khuôn mặt và ngoại hình bánh bèo của cậu ta xem, giả như có khủng bố tấn công Hoàng Cung[4] thì cậu ta vẫn có thể ung dung đi khắp nơi mà không bị dò hỏi ấy chứ.”

Ai mướn anh lo chuyện bao đồng đâu.

Đệ tứ tặc lưỡi, nói: “Mỗi việc mang thứ đấy cho con bé thôi mà.”

“Tôi còn phải đi chỉnh sửa đoạn băng nữa! Làm sao có thể để Alice nghe tiếng anh bẻ răng, tay và chân tên kia được chứ!”

“Mày đúng là một thằng phiền phức.”

“Quá khen.”

Pole ló đầu ra ngoài cánh cửa nhà kho.

“Sou-san, bọn em băng bó cho hắn xong rồi. Giờ mang hắn văn phòng hả?”

“Giao cho chú lo liệu đấy.”

Đệ Tứ đang dợm bước đi thì,

“E hèm—”

Hắn ta luôn nhạy cảm quá mức với giọng của tôi như thể tôi chẳng khác nào một con muỗi phiền nhiễu kêu vo ve đậu trên cổ hắn.

Tôi im bặt khi trông thấy ánh nhìn lang sói kia, tự hỏi bản thân nên nói gì tiếp theo. Vốn mục đích của tôi khi đến đây là để trợ giúp tìm kiếm Toshi nhưng bầu không khí tại thời điểm hiện tại khiến lưỡi tôi muốn líu lại.

Đây chắc chắn, không phải là cái thế giới tôi có thể sống chung rồi.

*

Trên đường trở về tiệm ramen từ hộp đêm, điện thoại tôi bất ngờ rung lên khi chỉ còn vài bước nữa là tôi lái xe đạp đi hết vệ đường bên công viên. Tôi dừng lại móc điện thoại ra và khi nhìn vào tên người gọi hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng thì miệng gần như hét lên.

Là Shinozaki Ayaka.

‘Phực’ một phát, nỗi đau như xâm chiếm khuỷu tay và bắp đùi tôi. Chiếc xe trên tay tôi đổ xuống, và cả người tôi cũng vậy. Vài gã nhân viên văn phòng say khướt bắt đầu nổi đóa lên quát tôi lúc đi ngang qua, nhưng mặc, mắt tôi vẫn dán dính lấy chiếc điện thoại đang nắm chặt trên tay. Là Ayaka, Ayaka ư! Sao có thể như vậy được? Tại sao lại là Ayaka gọi tôi?

Vẫn nằm dài trên mặt đường nhựa, tôi run rẩy nhấn nút trả lời.

“….A lô?”

“…. Hmm? Mnn? Ồ, ô hô ~ thế ra đúng là số của chú mày thật, hahaha!”

Một giọng nói to, khàn khàn quen thuộc của đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.

“— Là anh sao, Toshi?”

“Trong điện thoại của con bé chỉ lưu mỗi số cậu và số của quán ramen thôi đấy, ahaha, hahahaha!”

Giọng cười của Toshi nghe chói tai đến lạ, chắc chắn hắn đã phê thuốc. Tại sao hắn lại có điện thoại của Ayaka cơ chứ? Tôi hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Ayaka có thể đã gặp Toshi trước khi tự sát.

“Giờ … anh đang ở đâu——”

“Áp phích truy nã treo ở khắp nơi, thậm chí Hakamizaka cũng bị lộ mặt. Haha, tao thực sự đã đánh giá thấp con bé Alice rồi, lũ kì quặc.”

“Anh đã làm gì Ayaka?”

“Tại, tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy…” Bỗng dưng giọng của Toshi trở nên bơ phờ.

“Về chuyện của Ayaka, tao cũng…. Nếu tao, tao…”

Từ bên kia đầu dây vang lên tiếng hỉ mũi. Toshi chắc chắn không thể nghe được những gì tôi nói, bởi vì hắn đang khóc.

“Bọn tao không thể chạy trốn nữa rồi….”

Tiếng Toshi dần dần nhỏ đi.

“Nhanh lên và nói cho tôi biết anh đang ở đâu!” Tôi hét lên như thể đe dọa. Toshi bắt đầu bặp bẹ:

“….này…Cư…Cứu…tôi….”

“Đang đùa với tôi sao! Anh—”

Tiếng động gì đó bỗng dưng vang lên ngắt lời tôi từ phía bên kia đầu dây. Một người hét lên: “Thằng ngu, mày đang nói chuyện với ai vậy!” kèm theo tiếng loảng xoảng của tủ bếp bị xô ngã làm tôi phải xích tai ra xa điện thoại. Sau đó, một giọng nam quen thuộc khác vang lên.

 

“…Thế ra mày là Alice hử?”

Giọng khàn khàn như loài dã thú.

“Anh là ai—?”

Tôi chắc chắn đã nhận ra tên này, giọng nói của hắn là giọng của người đàn ông đứng cạnh tôi ở vạch qua đường vào hôm cuối cùng tôi nhìn thấy Toshi.

“Anh là—— Hakamizaka phải không? Anh đang ở đâu? Anh đã làm gì Toshi!”

“Mày không phải Alice sao? Không phải nhóc con thám tử đang tìm kiếm tao sao? Mà mày có biết Alice không?”

“Trả lời tôi trước! Tại sao anh lại đưa Toshi đi?”

Tôi đứng dậy, chân lảo đảo về phía trước, một tay siết chặt lấy tay lái xe đạp như thể tôi đang bóp cổ người đàn ông ở bên kia điện thoại trong vô vọng.

“Ồ, mày là thằng nhóc cao trung đuổi theo Shinozaki lúc đó.”

Hắn, Hakamizaka, đang cười qua điện thoại của Ayaka. Cơn giận dữ trong người tôi sôi sục khiến tai tôi như bốc khói, cả người tôi gần như không thở nổi.

“Nhắn con bé thám tử đó, có giỏi thì tìm tao đi. Đến bắt tao đi. Dù lũ chúng mày có làm được đi nữa, thí nghiệm của tao cũng sẽ thành công rực rỡ.”

“Mày…. Mày tính làm gì?”

“Nói với mày chỉ tổ phí thời gian thôi. Tao đã nhận ra ngay khi gặp mày rồi, mày chẳng có tí manh mối nào chứ gì. Đừng hòng mò ra được chỗ này. Nhưng một vài người lại thực hiện được điều ấy, và một số khác cũng làm được đấy. Họ sẽ được tao dẫn lối.  Dù chỉ một người đi nữa, tao vẫn sẽ mang hắn đến thiên đàng.”

Hắn bất ngờ cao giọng và cúp máy luôn.

Tôi bấm gọi lại số của Ayaka rất nhiều lần sau đó đến nỗi xương ngón cái gần như vỡ vụn nhưng vẫn không liên lạc được. Tiếng duy nhất lọt vào tai tôi tiếng máy trả lời tự động không cảm xúc: “Không có tín hiệu hoặc điện thoại đã tắt nguồn.”

Tôi leo lên xe, nhấn pê-đan điên cuồng. Khi phóng như điện xẹt trên đường, hình như tôi đã hét lên một vài từ vô nghĩa nào đấy.

*

“Này Alice!”

Tôi chạy hộc tốc đến cửa căn phòng 308 và mở tung nó ra, khiến cho Tetsu-senpai đang ngồi ngáp đầu giường giặt phắt vì ngạc nhiên. Alice ngồi đối diện anh ta, một vài sợi tóc đen của cô bé khẽ tung bay.

“Anh bị sao vậy Narumi? Thậm chí còn không thèm nhấn chuông cửa—”

“Toshi vừa mới gọi cho anh. Hắn đang giữ điện thoại của Ayaka và Hakamizaka cũng ở đó!”

Hai chúng tôi nhìn nhau và ngay lập tức Alice hiểu tôi muốn nói gì. Cô bé khép miệng lại, quay ra bàn phím và gõ lia lịa với một phong thái ngầu như từ anime chui ra, đồng thời thực hiện cuộc gọi đến nhiều người khác nhau.

Việc sử dụng vệ tinh để bắt được sóng điện thoại, dù rất yếu, của một số máy và dò ra chỗ ở của người sử dụng thường phải được sự cho phép của bên bị tìm kiếm, nhưng điều này có nghĩa lý gì với Alice – một cracker thậm chí có thể truy xuất cả nhật ký điện thoại của khách hàng cơ chứ.

“Narumi, chú mày ngồi xuống bình tĩnh lại anh xem nào.”

Tetsu-senpai buộc tôi ngồi xuống cạnh chiếc tủ lạnh và vuốt vuốt đầu tôi như muốn làm phẳng nó đi. Tim tôi đau nhói, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Khuôn mặt tôi trở nên nóng bừng trong khi phần dưới cổ trở xuống thì lạnh toát. Đầu tôi quay cuồng, môi run rẩy không kiểm soát.

“Em đang thở gấp đấy, chậm lại. Nghe theo lời anh… Một, hai, ba.”

Bàn tay vạm vỡ của Tetsu-senpai xoa lưng tôi chầm chậm. Tôi cố gắng bắt bản thân phải hòa nhịp thở của mình theo anh ấy. Dần dần, cơn đau thắt lồng ngực trở nên dễ chịu hơn.

“Không xong rồi, điện thoại không đổ chuông.”

Sau khoảng mười lăm phút cuối cùng Alice cũng ngoái đầu lại và từ bỏ. Ngồi dựa vào một bên tủ lạnh, tôi thở dốc, cảm thấy kiệt quệ nên nốc ngay một ngụm nước uống thể thao mà Tetsu-senpai mua cho.

“Anh có sao không Narumi?”

“Urgh…”

Tôi những muốn trả lời ‘Ừ’ nhưng không sao nói cho rành mạch được. Ngồi ở cuối giường, Tetsu-senpai lên tiếng.

“Khỉ thật, anh lại đi quên mất điện thoại của Ayaka. Nó đã có thể là một manh mối đắc lực.”

“Tôi cũng vậy. Giá như tôi nhận ra sớm hơn thì…”

Alice nhăn mặt ghê tởm, ngón cái của cô bé vân vê môi dưới.[5]

“Dựa theo nhật kí điện thoại thì ta có thể biết được rằng chúng vẫn còn ở trong khu vực này.”

“Nhưng chắc giờ cũng đã cao chạy xa bay rồi.”

“Có Chúa mới biết. Việc chúng ở trong khu vực này cho thấy cơ sở sản xuất ma túy chắc chắn phải nằm đâu đó trong con phố. Phải có một lý do nào đó mới có thể khiến chúng bỏ lại hết mọi thứ và cao chạy xa bay chứ…. Này Narumi, Toshi đã nói gì với anh?”

Tôi nhìn Alice bằng một cặp mắt trống rỗng, trong khoảnh khắc không nhận ra rằng bản thân là người cô bé đang hỏi.

Toshi à. Lúc đó Toshi đã nói gì qua điện thoại nhỉ? Hắn ta nói áp phích truy nã ở khắp mọi nơi, chúng không thể chạy trốn. Và rồi, và rồi——

“….Hắn kêu cứu.”

Tôi nhận ra có một sự thay đổi nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của Tetsu-senpai.

“Thật sao?”

Tôi gật đầu xác nhận.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Toshi quả thực đã kêu cứu.

“Alice, anh hiểu ra rồi.”

Nghe tôi nói, cô bé với mái tóc đen khẽ giật mình.

“Em đã từng nói mình không hiểu tại sao Toshi lại cho anh xem thứ ma túy đó phải không?”

“Phải…”

“Toshi không đến đây để mượn tiền Ayaka hay thám thính công việc của em gì cả đâu. Anh ta thực ra….”

Mặc dù không có một chứng cứ cụ thể nào, tôi vẫn biết rằng…

“Anh ta thực ra đến đây để kêu cứu nhưng lại không thể nói ra, chỉ biết hi vọng rằng ai đó cũng được, sẽ nhận ra điều đó, và rồi, rồi….”

Phải chăng Toshi cũng đã kêu cứu Hakamizaka? Vì lẽ đó, gã kia đã trao cho anh ta những viên thuốc hồng như một đặc ân cưu mang?

Thằng đần? Sao hắn không nói ra ngay từ đầu đi? Tại sao lại đợi đến bây giờ? “Đã quá trễ rồi! Ngu ngốc! Hắn nên nói ra sớm hơn! Tại sao lại không nói ra trước khi Ayaka tự sát chứ? Và tại sao cô ấy lại ra đi như vậy mà không nói một lời? Tại sao? Tại sao…”

Vào lúc đó tôi cực kì giận dữ, giận Ayaka và cả Toshi. Trong mắt tôi, hai sự việc kia nay đã hòa lại làm một và bật ra thành tiếng. Nhưng tôi không ngừng lại được. Bây giờ anh ta muốn được chúng tôi cứu sao? Chỉ tại loại người như anh mà Ayaka giờ đang hôn mê đấy. Đúng là trêu ngươi mà! Đừng đùa nữa!

Tôi chống tay xuống nền phòng lạnh giá và rống lên như sắp nôn.

Tôi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi không nói nổi nữa. Căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Trong không khí lạnh cắt da thịt của căn phòng, người đầu tiên cử động là Tetsu-senpai. Anh ta đứng dậy từ trên giường và đi ra phía cửa.

“Cuối cùng anh cũng nghiêm túc rồi sao?”

Alice hỏi bằng một giọng đều đều. Senpai đã đặt một tay trên nắm đấm cửa bỗng dừng lại, nói, đầu không ngoái lại.

“Ngốc, anh lúc nào chẳng nghiêm túc, chỉ là chưa đến lúc vội thôi.”

“Ồ thế à? Nhưng nếu bây giờ anh không nhanh lên thì Toshi hoặc sẽ bị thiên sứ nuốt chửng hoặc sẽ bị Đệ Tứ giết chết đấy.”

“Biết rồi.”

Tiếng cửa đóng lại khiến tôi run rẩy từ ngoài vô trong.

Chỉ có những lúc như thế này Alice mới không mở miệng, thậm chí, cô bé còn tự thân đi lấy Dr. Pepper trong tủ lạnh rồi ngồi xổm xuống bên cạnh tôi. Tuy tay hai chúng tôi chỉ cách nhau bởi một lớp quần áo mỏng, nhưng sao thân nhiệt của hai đứa thì cách xa nhau quá.

*

Ngày mai lại tới, chuông reo vang báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên.

Tôi ngồi một mình ở một góc vườn trong trường và đào bới trong khi đầu óc lại suy nghĩ chuyện sẽ không bao giờ tới quán ramen Hanamaru nữa. Không phải ở đó tôi không có gì để làm, nhưng vì sự xuất hiện, dù chỉ nhỏ nhất, của tôi cũng gây cản trở cho mọi người.

Dù không biết gì đi nữa, tôi vẫn muốn tìm những gì tôi có thể làm. Đi vất vưởng ngoài đường với tấm áp phích trên tay cũng được. Chỉ ngồi đợi trên thùng gas khiến tôi chán phát ngấy rồi.

Việc gì đó tôi có thể làm được.

Chỉ một mình tôi có thể mà thôi.

Trên đời này có tồn tại một thứ như vậy không?

Khi đang dùng xẻng để lấp những chiếc rễ đã thối rữa, một thứ gì đó từ trong túi tôi rơi xuống đất.

“Ah…..”

Một chiếc túi nhựa. Bên trong có bốn viên thuốc đỏ được khắc hình đôi cánh thiên sứ.

Là những viên Angle Fix Đệ Tứ đưa cho tôi hôm qua. Phải ha, mục đích ban đầu của tôi khi quay trở lại quán ramen là giao chúng cho Alice nhưng lại quên béng đi.

Tôi nhặt chiếc túi lên và nhìn vào nó dưới ánh sáng leo lét của mặt trời đông.

Những thành viên của CLB bóng chày đang tập chạy trên sân, có hai cô gái của CLB tennis đi vượt qua họ nhưng chắc không một ai trong số đó biết được rằng tôi đang nắm giữ một thứ ma túy với tên gọi Thiên Sứ, nhỉ? Vì cái thứ nhỏ xíu này đây mà cuộc đời của một số người đã đi đến hồi kết…

Và cũng tại chúng, Ayaka mới đang trong tình trạng hôn mê sâu kia.

Cơn giận trong người tôi bất ngờ bộc phát. Một tay nắm chặt chiếc túi nhựa, tôi cầm chiếc xẻng làm vườn trong tay còn lại và đâm điên cuồng xuống đất, cố gắng kìm nén bản thân. Chỉ là một viên ma túy thôi mà. Chỉ là một viên tròn mà trong đó có chứa vài thành phần hóa học của một loài cây anh túc nào đó. Ngay cả khi tôi xé bao, nghiền những viên thuốc chứa bên trong ra thành bột và đốt thứ bột đó thành tro, Ayaka cũng đâu thể quay về.

Mắt nhắm nghiền, tôi thở ra thật chậm.

Rồi tôi nâng chiếc túi nhựa lên ngang tầm mắt và tự nhủ, chỉ là một viên ma túy thôi mà.

“….Hmm?”

Một cảm giác không hợp lý bỗng hiện lên trong tôi.

Tôi không thể nghĩ ra lý do của nó. Vừa mân mê túi nhựa, tôi vừa xem xét kĩ càng thành phần viên thuốc nhưng vẫn thấy thiếu gì đó… ấy thế mà bản thân lại không định nghĩa được điểm bất thường kia.

“FU-JI-SHI-MA-KUN!”

Một giọng nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn ra thì thấy Sayuri-sensei trong bộ áo trắng và váy ngắn đang từ dãy lớp học chạy tới. Tôi liền vội vàng nhét những viên thuốc trở lại trong túi quần.

“Xin lỗi đã làm phiền nhưng liệu em có thể dời giúp cô mấy cái chậu này sang chỗ khác được không?”

Sensei chỉ vào một chậu bông vẫn chưa trổ bông.

“Có gì… không ổn với chậu hoa sao ạ?”

Giọng tôi trả lời nghe không được tự nhiên cho lắm.

“Giờ sân thượng bị khóa rồi nên buổi chụp ảnh tốt nghiệp sẽ được thực hiện ở ngoài sân. Chúng ta phải tìm chỗ nào trống trải chứ.”

Ahhhh…. Ra thế.

“Vậy ra là em đang làm phiền bọn họ sao?”

Sayuri-sensei nở một nụ cười gượng gạo.

“Ừ, xem ra hôm nay chúng ta không thể hoạt động CLB rồi.”

Dù sao đi nữa, tôi cũng đã đứng dậy. Giống như có ai đó bảo tôi chỗ này không dành cho tôi, đừng có ngồi ở đây và nghĩ vớ vẩn nữa vậy. Tôi thở dài, phủi bụi trên đầu gối. Với sự giúp đỡ của Sayuri-sensei, công việc di chuyển tất cả chậu cây đến cổng trường chỉ mất đúng năm phút.

*

Cuối cùng thì tôi vẫn ghé quán ramen. Không thể chỉ giao cho Alice xử lý hết mọi chuyện rồi biến mất được.

Tôi dự định sẽ đưa mấy viên thuốc này cho ai đó rồi bước ra nhưng thậm chí ở sau cánh cửa hậu dưới nhà bếp cũng không có lấy một bóng người. Phải chăng tôi đến đây sớm quá? Tôi không muốn phải giao chúng trực tiếp cho Alice. Cô bé sẽ lại đọc được suy nghĩ thông qua nét mặt của tôi và đưa ra những lời nhận xét đau đến xé lòng mất.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi ngồi đợi ở thùng gas cho đến khi mọi người tới. Ở trong bếp, Min-san đang bận rộn với món xúp, chị bảo: “Chúng đang tụ tập ở văn phòng ấy.”

Là họ sao?

Ngay khi mở cánh cửa phòng 308 – văn phòng Thám tử NEET ra, tôi nghe được những tiếng nói rất quen vang lên ở bên trong.

“….Chỉ có bọn tao mói có thể tìm thấy được các ngài ấy, trên đầu vị thiên sứ có cánh trắng tỏa sáng rực rỡ, và chúng tao nghe thấy bài hát, chỉ có chúng tao nghe thấy và nhìn thấy…”

Hiro và Tetsu-senpai ngồi hai bên giường trong khi Thiếu tá thì ngồi đối diện Alice. Ở cạnh họ, rất nhiều chiếc túi nhựa bên trong chứa những viên thuốc hồng chất thành đống. Tiếng nói kia phát ra từ bản thu âm của Thiếu tá, chủ nhân của nó là tên buôn thuốc bị chúng tôi bắt được ở hộp đêm Haploid Heat.

Tetsu-senpai lẩm bẩm: “Mấy gã bị cảnh sát bắt cũng nói y chang như vậy.”

“Trên đầu có đôi cánh tỏa sáng và nhạc của Bob Dylan giúp họ tìm thấy nó ngay lập tức…. (nói đoạn, anh ta thở dài). Nếu mà có thứ nào đúng như miêu tả kia tồn tại trên đời thì đã bị băng Hirasaka-gumi tóm cổ từ đời nào rồi.”

Alice lắc đầu và tắt bản thu âm.

“Đứng đực ra đó làm gì hả hả Narumi? Chúng tôi đang có cuộc họp đây nên làm ơn mau mau khép cửa lại và lấy cho tôi một lon Dr.Pepper đi.”

“À….Ừm.”

Một cuộc họp sao? Chắc tôi đang làm phiền họ lắm. Nên ra khỏi đây nhanh thôi.

Tôi đưa lon Dr.Pepper cùng với Angle Fix cho Alice.

“Hmm? Ahh, Đệ Tứ đã đưa nó cho anh ngày hôm qua đây mà. Xem ra anh toàn quên những thứ quan trọng nhỉ?”

“Ừm… Xin lỗi, giờ anh về vậy.”

Tôi đang dợm bước ra khỏi phòng thì Thiếu tá níu áo khoác tôi lại.

“Phó Đô Đốc Fujishima, anh đang đi đâu đó? Chúng ta đang có một buổi họp chiến lược mà!”

“Ừ thì… Tôi chỉ cản trở mọi người thôi mà, phải không?”

“Ngưng nói nhảm và ngồi xuống đi. Anh là trợ tá của tôi mà, không phải sao? Nếu anh đi về thì ai sẽ là người lấy lon Dr.Pepper thứ hai cho tôi sau khi tôi uống xong lon thứ nhất, hả?”

Alice vẫn nói với tôi bằng cái giọng kiêu kỳ như thường lệ. Một lô câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng cuối cùng tôi chỉ bậm môi và im lặng ngồi xuống bên cạnh Thiếu tá. Chật chội quá. Căn phòng này quả không thích hợp cho một cuộc họp năm người.

Mặc dù chỉ là hòn đá ngáng đường nhưng biết đâu sau cuộc họp này tôi lại nghĩ ra cách có thể giúp mọi người cũng nên. Thế là tôi thay đổi ý định, không cố bỏ đi nữa.

“Đôi cánh và bài hát có thể là mật mã của thứ gì đó chăng?”

Hiro nêu ý kiến sau khi rà soát lại thông tin.

“Bị Đệ Tứ bẻ xương cánh tay rồi không biết hắn còn có ảo tưởng đó nữa không nhỉ? Thậm chí năm người bị bắt giữ cũng nói điều tương tự!”

“Giữa bọn buôn ma túy này không hề có bất kì một điểm chung nào…. Mà ‘bọn buôn ma túy’ gì cơ chứ khi chúng chỉ mua thứ hàng hình viên kia sau khi hoàn thành, ta nên gọi chúng là khách hàng đầu tiên thì hơn.”

“Một vài tên thậm chí còn được cho không loại thuốc này, đồng nghĩa với việc mục tiêu của tổ chức sản xuất ra nó không phải tiền, mà là thí nghiệm.”

“Những con nghiện tụ tập lại ở những điểm có phát nhạc và những đôi cánh phát sáng mọc trên đầu người ta. Liệu đó có phải là dấu hiệu mà chỉ con nghiện mới phân biệt được hay tất cả chỉ là một trò đùa?”

Những gì mọi người nói nãy giờ tôi đều hiểu hết. Hiện giờ vẫn chưa tìm được tay trực tiếp tham gia sản xuất thứ ma túy đó. Gã bị Đệ Tứ đập cho một trận thừa sống thiếu chết kia trước đây đã từng mua một đống những viên ma túy loại này và tiêu thụ chúng đi khắp nơi nhưng gã không hề biết được thông tin gì liên quan tới tổ chức đó cả.

Liệu có thứ như vậy tồn tại sao? Nếu cảnh sát hay băng Hirasaka-gumi đã thử mua thứ ma túy đó, họ chắc chắn phải nhận ra nó ngay lập tức!

“Anh đã theo dấu đám gái nghiện kia nhưng cũng không thể tìm thấy bất kì tên nào có liên quan đến tổ chức hết.”

“Chắc chắn phải có một thứ mật hiệu nào đó. Những con nghiện có nguồn cung thường xuyên, còn cảnh sát ngụy trang trong bộ thường phục vẫn chưa truy ra chúng.”

“Vậy vấn đề hẳn phải nằm ở đôi cánh và bài hát.”

“Tao thực sự đếch hiểu nó có nghĩa là gì nữa.”

Trong khi lắng nghe cuộc thảo luận của Hiro, Thiếu tá và Tetsu-senpai, tôi đưa mắt quan sát mấy viên Angle Fix nằm lăn lóc dưới chân Alice. Lại nữa, tôi có cùng một cảm giác rất kì cục hệt như khi ở vườn trường. Cái quái gì thế này? Điểm gì ở chúng đã hấp dẫn tôi đến thế?

Tôi vô thức nhặt một chiếc túi nhựa lên. Alice trông thấy và nói: “Này Narumi?” Tôi hờ hững đưa nó lên trước ánh đèn và nhìn, rồi lật ra sau lưng. Đúng lúc đó, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra, vấn đề ở đây không phải ở những viên thuốc, mà chính là ở cái túi.

“Alice này…”

Tôi biết là giọng mình đang run lên.

“— em có bất kì cây bút mực nước nào không?

“Bút mực nước sao?”

“Đúng, phải là bút mực nước mới được. Nếu em có thì đưa cho anh một cây.”

Ba người còn lại nhìn tôi im lặng, có thể thấy rõ nét hoang mang trong họ. Tôi nhận lấy cây bút đỏ Alice đưa và đổ đống thuốc ra, đè cái túi nhựa vào sát tường và viết nguệch ngoạc lên một góc của nó.

“AH!” “AHHHHHHH!”

Tôi không chắc tiếng hét nào là của ai nữa, thậm chí có lẽ cũng có phần của tôi trong đó. Sau khi được tô đỏ, trên bề mặt của chiếc túi nhựa trong suốt — một đôi cánh dang rộng, được vẽ bằng một loại chất chống thấm nước hiện ra.

“Quà rõ ràng rồi…. nó được vẽ bằng mực trong suốt phải không?”

Thiếu tà nói bằng một giọng trầm trầm và tôi gật đầu xác nhận.

Chắc chắn trên mỗi chiếc túi đều được vẽ hình ảnh này với cùng một chất hóa học và chỉ hiện ra khi ta tô chúng bằng mực nước. Điều này cũng tương tự với đôi cánh được khắc trên viên thuốc, chúng chính là đôi cánh thiên sứ.

“Narumi….Anh đã tìm thấy….”

“….Nhưng thứ này thì có vấn đề gì?”

Hiro buộc miệng hỏi.

“Đây chính là đôi cánh phát sáng, và nó cũng lý giải tại sao cảnh sát và Hirasaka-gumi không hề phát hiện ra.”

Tôi đáp, và nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhựa chưa được tô. Thứ này sẽ không bao giờ hiện ra trừ khi ta quan sát thật gần dưới ánh đèn.

“Vậy ra chính là nó?”

Tôi nhớ lại câu nói của tay buôn thuốc: “Đôi cánh tỏa sáng trên đầu các ngài” và “Một khúc nhạc được cất lên.”

Chúng hoàn toàn không phải ảo ảnh được gây ra do tác dụng của ma túy—

Tất cả đều là thật.

Những hình vẽ tương tự chắc chắn cũng được in lên mặt và trên mũ; chúng là những tên chơi nhạc Bob Dylan không ngừng với đầy những viên thuốc hồng ma thuật trong túi quần.

“Nhưng tại sao những con nghiện lại có thể nhận ra chứ? Kì lạ quá.”

“Tác dụng phụ của Angle Fix khiến cho tai và mắt của con nghiện cực kì nhạy cảm. Điều này đã giúp họ nhận ra được tín hiệu, phải không Narumi?”

Tôi lặng lẽ gật đầu trước câu trả lời của Alice.

“Mọi thứ trông như ngừng lại”, “Một chuyển động nhỏ cũng không thể lọt ra khỏi mắt”, “Nhắm mắt lại và lắng nghe âm thanh thôi cũng đủ đoạt được mật hiệu rồi.”

Chỉ cần một dấu hiệu— sẽ dẫn lối mày đến thiên sứ.

“Việc chúng cần làm là chờ cho những con nghiện với các giác quan đã được tăng cường sau khi phê thuốc. Liệu bán hàng như vậy có hơi ngu ngốc?”

“Cách thức tiêu thụ thuốc của chúng quả thực không thông mình cho lắm, nhưng chính xác thì mục của chúng là gì?”

“…. Ý em là sao?”

“Đúng rồi! Để thí nghiệm tác dụng của thuốc trên cơ thể người! Chỉ cần chúng có thể tạo được những kẻ tin có khả năng tìm ra đôi cánh thiên sứ và bài hát trên một con đường đầy rẫy tiếng ồn—”

Alice dùng chân nhón một mớ Angle Fix và trải dài trên giường.

“— và thế là thí nghiệm của hắn thành công.”

Tetsu-senpai đứng há hốc mồm, không nói nên lời.

Sau một thoáng im lặng, Hiro lên tiếng:

“….Tất cả đều là giả định của em sao?”

“Đương nhiên.”

Alice nói trong khi đang dắn mắt vào đống ma túy nho nhỏ.

“…Vậy, giờ chúng ta nên làm gì?”

Sau câu hỏi của Thiếu tá, căn phòng lại chìm trong im lặng.

Sự im lặng nặng nề giống như một cơn gió lạnh quét qua căn phòng, bởi vì không ai trong năm người đang hiện diện ở đây không biết những gì sẽ xảy tới tiếp theo.

Lúc đó, tôi cảm thấy một sự déjà vu không hề nhẹ. Nó khiến cả cơ thể tôi cứng đơ—như thể mười mấy ngàn năm về trước tôi đã thấy và biết trước chuyện này. Đương nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi.

Tuy vậy cho đến giờ tôi vẫn giữ suy nghĩ đó. Có thể trước đây tôi đã trông thấy trang ghi chép về tôi trên quyển sổ tay của Thượng Đế nhưng rồi lại quên bẵng đi mọi thứ, chỉ trừ những gì tôi nên nói ra trong tình huống này cũng nên.

Vì, nếu có một lý do để tôi tồn tại ở đây, vào lúc này thì đó—

Chắc chắn chỉ để phục vụ cho mục đích này, phải không nhỉ?

Vì lẽ đó, tôi đã lên tiếng.

“Em sẽ sử dụng thứ ma túy này và tìm ra tay buôn chúng.”

Sau khi nghe xong, Thiếu tá đang ngồi cạnh tôi há hốc mồm.

Alice vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tetsu-senpai thì thở dài và đặt bàn tọa lên bàn máy tính.

Cuối cùng, Hiro lên tiếng.

“Ta không thể để cho Narumi làm những việc như thế này được …”

“Thế thì ai sẽ là người thực hiện việc ấy?”

Tôi không một chút chần chừ cắt ngang lời Hiro.

“Ai, ngoại trừ tôi đây, kẻ đã tìm thấy hình vẽ trên chiếc túi? Bình thường thì không một ai có thể thấy nó nếu không sử dụng thứ ma túy đó phải không? Nếu có thì chúng ta đã sớm phát hiện vụ này rồi.”

“Không phải đây chỉ là giả định của em à?”

“Thế! Thế thì còn cách nào khác? Đây là việc duy nhất em có thể làm! Nếu anh có ngăn cản thì em cũng mặc, em vẫn sẽ làm tới cùng.”

Tôi nắm chặt chiếc túi nhựa chứa Angle Fix đến nỗi gần như xé toác nó ra.

“Một vài người đã chết vì nó đấy…”

“Hiro, anh im lặng đi.”

Khắp phòng vang lên giọng nói trang nghiêm của Alice.

Hiro chỉ thể hiện sự choáng váng của mình trong một chốc và rồi ngay tức khắc cúi đầu xuống, chẳng khác gì một con báo ngoan ngoãn.

Alice đứng trên giường, mái tóc đen của cô bé tung bay đẹp mê hồn. Vị nữ hoàng nhỏ nhắn đã khuất phục những cỗ máy khổng lồ, bắt chúng phải tuân lệnh của mình đang nhìn xuống tôi bằng một đôi mắt lạnh lẽo.

“Narumi, sử dụng thứ ma túy đó đồng nghĩa với cái chết. Ngay cả khi không chế về thể xác thì cũng sẽ chết về tinh thần, anh có hiểu không? Thôi quên đi, dùng thứ đó vào rồi anh mới biết được. Đúng là mâu thuẫn mà.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe Alice tuyên bố.

“Nhưng dù vậy — nếu anh đã quyết tâm làm tới cùng thì tôi sẽ không cản và cũng sẽ không để bất kì ai ngăn cản anh.”

Tôi cảm thấy như bản thân đã quyết định sẵn từ hàng vạn năm về trước rồi nên trả lời không chút do dự.

“Quyết định rồi, anh sẽ làm.”

Một nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt của Alice. Đôi lông mày dài của cô bé sụp xuống như thể cố gạt đi những giọt nước mắt trực trào và rồi lại mở ra.

“Thiếu tá, chuẩn bị một chiếc microphone mini, tai nghe và camera có thể cài lên nón. Hiro và Tetsu, hai anh sẽ quyết định thời gian và nơi chốn cho cuộc giao dịch. Tôi sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp tất cả thông tin đó lên bản đồ.”

“Alice… Thực sự có ổn không vậy?”

Giọng Hiro nghe đầy lo âu khi nhìn vào tôi. Alice cũng nhìn anh ta, trấn an:

“Hết cách rồi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Điều này—”

Vào lúc đó, khuôn mặt của Alice trông thực sự cô độc – cái sự cô độc có thể quấn chặt lấy con tim người khác khi trông thấy nó, như thể sẽ vỡ òa bằng hai dòng lệ nếu như còn tiếp tục gồng mình.

“Đây là kế hoạch khả thi duy nhất. Thế nên đừng nói gì nữa và lo việc của mình đi.”

*

Do bị ép ở lại và đánh máy tập tài liệu cho Alice nên tôi trở thành người cuối cùng rời khỏi văn phòng. Bên ngoài gió đang thổi mạnh, thậm chí còn lạnh lẽo hơn hơi lạnh của máy điều hòa với công suất tối đa trong phòng. Vẻ hào nhoáng của thành phố không ngủ như thắp sáng cả màn đêm vô tận. Trên bầu trời đêm không có lấy một ngôi sao.

Tôi ngoái đầu lại và nhìn vào tấm biển hiệu của văn phòng thám tử.

It’s the only NEET thing to do.

Thực sự là vậy ư? Tôi cũng không biết.

Nhưng không thể phủ nhận đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm. Không phải vì Ayaka, Toshi hay bất cứ ai, mà là vì chính bản thân tôi.


 

 Chú thích 

[1] Highly recommend mọi người xem bộ School Days để biết thêm chi tiết.

[2] Ý là trở thành NEET.

[3] Nhắc lại một chút, ở chương trước thì Narumi đã được Hirasaka-gumi nhận làm Nhị ca, và thường được gọi bằng cái tên ‘Aniki’.

[4] https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoàng_cung_Tokyo

[5] Không phải là ‘môi dưới’ đâu nhá các đồng râm =_=


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel