Tập 1 – Chương 1

Tập 1 – Chương 1
5 (100%) 12 votes

“Bày tỏ lòng biết ơn là phản xạ tự nhiên. Cốt yếu cũng là làm vừa lòng người khác. Cậu thấy đấy, mấy ông chủ của chúng ta thường khá đần; bọn họ có thể đã cảm thấy dễ chịu chỉ đơn giản qua cảm giác vật lý thôi.”

“Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi. Vô cùng cảm ơn cậu.”

Trích “The Only Neat Thing to Do”, tác giả: James Tiptree, Jr.

 

Võ sĩ, quân nhân, trai bao, thám tử, hay thậm chí là ông trùm Yakuza[1]

Mùa đông năm ấy tôi đã gặp gỡ khá nhiều kiểu người khác nhau; mùa đông tôi lên mười sáu. Nghiêm túc mà nói thì tất cả họ đều thuộc dạng NEET, chỉ là thuộc những loại khác nhau mà thôi. NEET, một thuật ngữ thường xuyên xuất hiện trên các đầu báo hay bản tin ti-vi. Hồi đó, tôi chỉ đơn thuần nghĩ đó chỉ những thanh niên thất nghiệp và thiếu nghị lực, nhưng thực tế thì bọn họ có khá nhiều khía cạnh khác nữa. Vẫn chưa có lý do cụ thể nào để những con người ấy tiếp tục sự nghiệp vô công rồi nghề và vô giáo dục ấy.

“NEET không phải chỉ ‘những kẻ vô dụng’ hay ‘những kẻ lười biếng’”. Những lời này được phát ra cho tôi từ vị thám tử ấy. “Điểm khác biệt duy nhất nằm ở thói quen. Trong khi mọi người hay dùng bàn cờ để chơi cờ đam[2] thì bọn tôi lại dùng nó để chơi cờ vua chẳng hạn.”

“Anh vẫn chưa hiểu. Chẳng phải là do các người cố tình sao?” – thằng tôi ngây thơ hồi ấy đã hỏi thế đấy. Vị thám tử trông như suy tư một thoáng, đôi môi màu anh đào của cô bé nhíu lại trước khi trở thành một nụ cười thầm.


“Đó là đối với những ai muốn tiến lên phía trước. Tôi biết xã hội muốn gom tất cả bọn tôi lại và gắn lên cái nhãn: rác cần bỏ vào thùng. Và tôi cũng biết bọn họ đều muốn chỉ trỏ vào chúng tôi mà cười theo cái cách khinh bỉ nào đấy mà thôi. Họ cứ việc cười nếu họ muốn. Cho dù anh có nói gì đi nữa thì sự thật vẫn chẳng thay đổi được. Bọn tôi là mặt tối của cái xã hội này, điều ấy là không thể chối cãi.”

Vị thám tử cúi thấp đầu, nhìn vào hai lòng bàn tay đang duỗi trước khi ngẫng lên tiếp tục nhìn vào tôi. Lần này nụ cười của cô bé không còn mỉa mai hay chua xót nữa, thay vào đó là một nụ cười hệt như những tia nắng mặt trời trong một ngày đông lạnh giá. “Bọn tôi sẽ không bao giờ tự cười vào mặt mình. Như loài giun đất chẳng sợ bóng tối hay loài chim cánh cụt vẫn chẳng thấy xấu hổ khi không thể bay lượn. Đó mới chính là ý nghĩa của cuộc sống, chẳng phải sao?”

Tôi không thể thốt ra lời đáp nào. Có lẽ là do tôi chưa từng suy nghĩ sâu xa về những vấn đề như thế này trước đây. Bất chấp các người biện hộ ra sao, hay sử dụng các biện pháp ẩn dụ thế nào đi nữa, chẳng phải sự thật vẫn không đổi sao? Các người vẫn chỉ là một đám vô dụng đấy thôi.

Thế nhưng, cùng mùa đông năm ấy, lần đầu trong đời tôi nhìn thấy xác chết, lần đầu trong đời tôi tấn công người khác. Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt hiểu được như thế nào mới gọi là sống. Có lẽ ai từng chứng kiến cảnh người khác đánh mất cuộc sống của mình để tìm cái chết cũng cảm thấy tương tự.

Mà thôi, quay lại trước đó đã, câu chuyện trên tôi sẽ để dành cho sau này. Còn bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cái mùa đông mà tôi chạm mặt những con người kia, và cả câu chuyện về một cô gái bình thường, một cô gái chẳng hề dính líu gì đến cụm từ NEET kia.

*

Tôi lần đầu gặp Ayaka vào gần cuối tháng Mười một.

Tan học hôm Thứ ba, tôi ngồi chỗ bể nước đặt trên mái khu nhà phía nam, mắt vô hồn hướng đến toà nhà cao tầng xa xa. Bình thường mỗi khi hết giờ học, tôi đều xuất hiện tại phòng máy, một mình tập trung thực hiện các hoạt động của câu lạc bộ. Thế nhưng vào các buổi chiều có tiết tin, vẫn còn nhiều học sinh ở lại phòng máy chơi điện tử – việc mà bọn chúng vẫn không có nhiều cơ hội để làm. Tôi thì chẳng thể cứ thế bước vào phòng máy được, thế là mỗi Thứ ba và Thứ năm tôi đều leo lên mái nhà để giết thời gian như thế này đây. Ngồi nhìn phòng máy ở tầng hai khu nhà phía bắc, tôi liên tục xua tay kiểu ‘các người mau biến hết đi!’ rồi thở dài đưa mắt xuống con phố bên dưới.

Đường phố nơi tôi đang sống có thể được chia làm hai sắc thái rõ rệt, trong khi ranh giới của chúng chính là con sông dài và hẹp hệt như mạch máu của một người bệnh vậy. Nửa gần tôi được bao phủ bởi hàng loạt xí nghiệp và các căn hộ rẻ tiền nằm kề nhau, chính giữa chúng là ngôi trường cao trung này. Tôi không chắc là tại sao nhưng quanh đây có khá nhiều đền thờ và các nghĩa trang mọc san sát; Nhà tôi cũng nằm bên phía này. Nửa còn lại là một cây cầu vượt với làn đường cao tốc chạy thẳng vào thành phố, có cả một ga tàu khổng lồ với vô số đường ray, các toà nhà cao tầng và những con đường đan xen nhau, những khu mua sắm hay các trạm phát sóng mọc lên hàng đống. Vào những ngày quang đãng, bạn có thể thấy cả bóng toà nhà chính phủ ở xa. Tokyo là một nơi cho phép cả những căn nhà nhàm chán có thể tìm thấy ở khắp đất nước Nhật bản cùng tồn tại với các toà cao ốc hiện đại như thế đấy.

Từ mái nhà nhìn xuống, trạm tàu điện trông như một cảnh quảng cáo trên TV, hệt một cảnh tượng hư cấu. Có lẽ là do tôi không muốn đến gần nơi đó chăng? Học sinh bọn tôi có thể mặc đồng phục trường đi chơi ngay khi tan học, và tôi biết trường mình là một trường khá nổi ở Tokyo; nếu bộ đồng phục thuỷ thủ sáng màu hơn một chút có lẽ độ thu hút của nó sẽ tăng lên khoảng 40% chứ chẳng chơi.

Hôm đó là một ngày âm u, đủ để nhận thấy những ô của kính của các toà cao ốc khá bẩn dựa trên sự phản chiếu ánh sáng của chúng. Cũng nói luôn, nhữngô kínhấy đều được cắt theo cùng một kiểu. Tôi thường hay tô màu bọn chúng bằng những màu sắc xuất hiện trong đầu, hệt như phác hoạ một bức ảnh nghệ thuật.

Tôi thường hay giết thời gian như thế đấy. Có lẽ là vì tôi thường hay chuyển trường vì công việc của bố. Hồi đầu tháng Mười, khi mới chuyển đến ngôi trường này, tôi đã đăng kí tham gia câu lạc bộ tin học chỉ vì chẳng có thành viên nào ở đây, và rồi tiếp diễn cuộc sống học đường mà không gây bất kì sự chú ý nào đối với người khác. Tôi vẫn thường nghĩ việc đến lớp chẳng khác gì một thứ vô ích tôi hay làm, và các bài giảng cũng chẳng bao giờ lọt được vào đầu tôi.

Trong khi đang lỡ đãng nhìn mấy toà nhà kia, một tiếng lạch cạch bất ngờ vang lên bên dưới, theo phản xạ làm tôi nhớm nửa người dậy. Bể cấp nước được lắp đặt trên cùng của sân thượng, nhô lên trên phòng cầu thang – nơi phát ra tiếng động của ai đó đang leo lên và mở cửa.

“Ểh? Cậu ấy không có ở đây sao?”

Giọng của một cô gái. Khi tôi cẩn thận ngồi dậy, khẽ đưa mắt xuống dưới cũng là lúc cô ta quay đầu lên, mắt chạm mắt với tôi.

Cô ta có mái tóc ngắn, đôi lông mày mạnh mẽ tương phản với cặp mắt toả ra nét dễ thương và biểu cảm thân thiện. Có lẽ tôi đã gặp cô ta rồi. Khi tôi di chuyển tới mép, cô ta đột ngột tỏ rõ vẻ bất ngờ cùng một tiếng ‘Wah!’, làm tôi ngã nhào từ trên bể nước xuống.

Cũng may là tôi tiếp đất bằng hai chân, thế nhưng mu bàn tay tôi vì cọ sát vào thành tường bê tông, thế là việc đầu tiên cô ta làm chính là sát trùng vết thương trên tay tôi bằng mớ nước trong chiếc bình cô mang bên người.

“Sao cậu lại trèo lên đó, nguy hiểm lắm đấy!”

Vừa nói, cô vừa dán miếng băng cá nhân lên tay tôi. Đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, tôi chẳng biết trả lời ra sao.

“…….lũ ngốc và gì gìđó thì thích ngồi cao, kiểu kiểu vậy.”

“Đáng lẽ cậu phải hạ giọng ở chỗ ‘lũ ngốc’ chứ!”[3]

Cô ta bình tĩnh trả lời. Giờ tôi cũng muốn rời đi lắm, nhưng khổ nỗi tay tôi đã bị giữ chặt lấy rồi.

“Xong, rồi đó. Nhớ đừng leo lên những chỗ như vậy nữa nhé.” Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay phải tôi nay đã đầy những miếng băng cứu thương, như kiểu người trông trẻ vỗ đầu rầy la đứa bé. Tiếp đó, cô nở một nụ cười, nói ‘Mà nói gì thì tớ cũng đã thử tự mình leo lên trên đó rồi mà. Tự dưng thấy cái thang ở đó thì ai cũng bị thôi thúc phải trèo lên thôi, đúng không?’.

Mà phải hỏi, cô gái này là ai vậy? Tôi chẳng tài nào nhớ được bất kì khuôn mặt hay tên của người nào ở trường này, và cũng chẳng tưởng tượng nổi cảnh một cô gái lại tới bắt chuyện với mình bằng cái kiểu thân thiện này cả.

Đột nhiên, tôi thấy một dải phù hiệu vàng bên tay trái cô ta. Tuy đã khá cũ và nhiều chỗ cũng đã bạc màu nhưng dòng chữ ‘Uỷ ban Làm vườn’ vẫn còn đọc được khá rõ. Lúc ấy, tôi cuối cùng cũng nhận ra một cơ số chậu hoa đã được sắp xếp sát hàng rào lưới. Trường mình thật sự có một cái Uỷ ban Làm vườn sao?

“Àh, ra là cậu leo lên cao để quan sát phòng máy! Cậu là kiểu người vậy sao, Fujishima-kun? Kiểu người không thể tập trung khi có người khác ở trong phòng ấy? Cái kiểu mà mọi người gọi là ‘nghệ sĩ’ ấy?”

Cô gái kia tay víu lấy hàng rào lưới, miệng nói ra một tràng trong khi mắt nhìn giảng đường đối diện hai chúng tôi. Tôi không khỏi bất ngờ.

“——Sao cậu biết cái đó?”

Đến tôi cũng phải cảm thấy bất ngờ vì đã thốt lên như vậy. Cô quay người lại nhìn tôi cùng một nét biểu cảm khá sốc trên mặt.

“Thì, lớp bọn mình ở tầng ba khu nhà này, nên từ đó có thể nhìn thấy phòng máy tính. Với lại Fujishima-kun luôn luôn ngồi bên cạnh cửa sổ nữa.”

Tôi đã bị phát hiện. Mặt tôi càng lúc càng mất sắc. Cô gái này đã biết những gì rồi? Cô ta không biết tôi đang vẽ những hình vẽ nhảm nhí trong máy đâu nhỉ? Mà đợi chút, quan trọng hơn là…

“Sao cậu biết tên của tôi?”

Cô ta đưa hai tay lên như một pitcher bóng rổ khi đã sẵn sàng ném bóng. Có vẻ như câu hỏi của tôi làm cô bất ngờ.

“Cậu không nhớ tớ sao? Chúng ta học chung lớp kia mà!”

“Hửh?”

Tôi trở nên lo lắng. Từ lúc chuyển đến ngôi trường này, tôi hầu như tránh tiếp xúc với người khác, đây cũng là lý do mà tôi chẳng thể nhớ được tên các bạn cùng lớp của mình.

“Tớ là người đã chỉ cậu căng-tin trường, và còn cho cậu mượn vở Lịch sử thế giới. Tớ còn là người giúp cậu thay đồ trong lớp Thể chất nữa mà!”

“Ch-chờ chút đã!”

“Cái cuối cùng là xạo đó~”

Au, cô ta…

“Tớ đã từng nghĩ cậu có thể không nhớ tớ, ai ngờ lại là thật chứ…”

Nhìn khoé mắt cô ta long lanh những giọt lệ, tôi không khỏi cảm thấy có lỗi.

“Tớ là Ayaka Shinozaki, ngồi ngay bên cậu đấy. Sao mà cậu có thể quên tớ được chứ?”

“Tôi xin lỗi…”

“Fujishima-kun, cậu không cho mình là một phần của lớp 1-4 phải không? Cậu còn chẳng thèm đến trường suốt kì lễ hội nữa mà.”

Nhưng lễ hội trường tổ chức đúng một tuần sau khi tôi chuyển tới kia mà, làm gì có lựa chọn nào dành cho tôi ngoài việc bỏ qua kia chứ!

“Và cậu còn chẳng thèm mang huy hiệu lớp nữa. Hiếm có trường công nào có huy hiệu lớp lắm đấy, quả là đáng tiếc nếu cậu không thèm đeo nó!”

Chưa từng có chút tiếc nuối nào xuất hiện trong đầu tôi cả, thế là tôi đành nói dối: “Tớ làm mất rồi.”

“Vậy thì tớ sẽ cho cậu mượn, tớ vẫn còn một cái dự phòng ở nhà.” – Ayaka vừa nói vừa gỡ huy hiệu từ bộ đồng phục thuỷ thủ mình đang mặc.

“Hử? À, thật sự tớ không cần đâu mà.”

“Yên nào, đừng di chuyển.”

Cô ấy bắt lấy tôi từ đằng sau trong khi tôi cố lỉnh đi. Khoảng thời gian tiếp đó tôi chỉ biết nín thở và co cứng người. Cô đưa hay tay lên trước mặt tôi rồi từ từ vặn chiếc huy hiệu vào cổ áo. Nếu nhìn từ góc độ khác chẳng phải tôi đang bị ôm từ sau đây sao? Không, đợi chút, tôi phải bình tĩnh lại.

Sau một lúc dài ơi là dài, hơi ấm từ cô cuối cùng cũng rời lưng tôi.

“Hừm, đẹp hơn rồi đó.”

Cô ấy quay người tôi lại rồi gật đầu, mặt tỏ ra thoả mãn. Tôi chỉ biết cúi đầu nhìn cái huy hiệu lục lam kia với một cảm giác khá phức tạp trong đầu. Hệt như một vật thể ngoài hành tinh vừa xuất hiện trên cổ áo tôi vậy. Sao cô ta lại giúp mình tới mức đó? Tôi đã từng thấy nhiều người cố tỏ ra quan tâm đến những học sinh chuyển trường như tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này.

“Quy đinh của trường là phải mang phù hiệu lớp, nên cậu không được tháo nó ra đâu nhé.”

“Sao các trường ở Tokyo lại có nhiều quy định kỳ lạ thế…….”

Thật ra thì chẳng phải là do tôi đã lầm tưởng Tokyo là một nơi tự do đó sao? Một trong số nhiều quy định rắc rối đó là mỗi học sinh cần phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Và cũng vì mớ quy định kia mà tôi đã phải gánh lấy hàng tá rắc rối.

“Nếu không vì quy định của trường thì cậu sẽ tham gia CLB đi-thẳng-về-nhà đúng không?”

Ừ? Thì sao?

“Với lại CLB tin học sang năm sẽ bị giải thể mà?”

“……..Hưh?”

“Cậu thấy đấy, các anh chị năm ba sắp tốt nghiệp rồi. Tớ nghe nói họ sắp giải thể những CLB có ít hơn 2 thành viên trong kì phân quỹ vào tháng Tư năm sau đó.”

Lần đầu tiên tôi nghe phải một vấn đề quan trọng đến thế. Và tôi nhớ đến gương mặt tái nhợt hình quả cà chua của cố vấn CLB tin học. Hắn muốn giải tán CLB mà chẳng thèm nói lời nào ư? Hoạt động CLB của tôi thoải mái thế kia mà?

“Ý tớ là…”

Ayaka đột nhiên nhấn mạnh, làm tôi giật mình lùi lại sau nửa bước.

“Tớ có một chuyện cần bàn với cậu. Nếu cậu chấp nhận điều kiện của tớ thì……….” Biểu cảm của cô hệt như của một người đang nhấn mạnh khi đi đến kết luận. “Tớ cũng sẽ tham gia CLB tin học!”

“……..điều kiện của cậu?”

“Thật ra thì, tớ cũng là thành viên duy nhất của CLB làm vườn.”

Ayaka, người vì một lý do nào đó đang có một cái nhìn đầy hân hoan trên mặt, gỡ miếng băng trên tay trái mình đặt vào tay tôi. CLB làm vườn? Chứ không phải Uỷ ban Làm vườn sao?

“Uỷ ban bị giải tán mấy năm trước rồi. Tớ tìm thấy dải băng này trong kệ tủ. Sao, ngầu phải không?”

“Hoàn toàn không.”

“Sao cậu cứ luôn nói như vậy thế hả!”

Mặt cô đỏ bừng lên. Sao cô phải kích động đến vậy hả, tôi chẳng hiểu chút nào đây này.

“Những CLB nhỏ phải giúp đỡ nhau nhỉ?”

*

Cuối cùng, tôi đành chịu thua trước lời hăm doạ của Ayaka và chấp nhận những điều kiện của cô. Cả hai cùng nhau đi đến phòng giáo vụ để nộp đơn xin gia nhập. Nhận ra chẳng thể ở một mình trên tầng thượng nữa, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tìm cho mình nơi trú chân khác sau giờ học. Trên đường về nhà, tôi phân vân mãi. Không biết giữa thư viện hay phòng nghỉ giáo viên, cái nào tốt hơn đây?

Ấy thế mà, ngay khi giờ học kết thúc, Ayaka đã đi đến bên cạnh bàn tôi.

“Tớ chuẩn bị đi mượn chìa khoá tầng thượng nên cậu đi lấy dụng cụ làm vườn trước đi nhé! Cậu biết chỗ để chúng mà, phải không? Ở trong kệ tủ có bảng ‘Uỷ ban Làm vườn’ ấy.”

Ánh mắt của lũ bạn cùng lớp liên tục đảo qua lại giữa Ayaka và tôi, kẻ đang cất mấy cuốn sách trên bàn.

“Chẳng phải thằng này chỉ là thành viên “ma” thôi sao?” Tôi bắt đầu lên tiếng.

“……Thành viên “ma” ?” Cùng một gương mặt tái nhợt, Ayaka quay người đi, lấy tay che miệng. “Ừ-ừ ha, xin lỗi. T-tớ phấn khích quá nên có hơi bất ngờ.”

Mắt nhỏ ngấn nước như thể chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào. Bạn bè trong lớp nhìn tôi bằng những ánh mắt hình viên đạn thư thể tôi là nguyên nhân làm Ayaka khóc vậy…… Không, chính xác là tôi đã làm cô ta khóc. Trông kiểu gì đi nữa thì tình huống này cũng thật tệ.

“Erm, uhh, đợi một chút!”

“Fujishima-kun, cậu rất bận với hoạt động của CLB tin học mà phải không? Tớ thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

“Di-Dĩ nhiên là không—-“

“Cậu không phải đang cần hoàn thành cái bức vẽ cô gái trong máy tính sao? Mà cậu vẫn chưa vẽ phần quần áo thì phải, nhỉ?”

“UWAAAAAAAAHHHHHHHH!”

Tôi vội bịt mồm Ayaka lại.

“Được rồi, được rồi! Tôi hiểu rồi. Tớ sẽ giúp cậu.”

“……Thật sao?” Những giọt lệ biến mất khỏi mặt cô ta chỉ trong chớp mắt. “Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Cô ta còn thè lưỡi ra như thể vừa rồi chỉ là một trò đùa vậy. Argggrừ, cái con này…

“Aya-chan, CLB cậu mới có thêm thành viên à?”

Một bạn gái cùng lớp hỏi trong khi ném cho tôi một cái nhìn đầy nghi ngờ.

“À, ừ. Nhờ đó mà giờ tớ đã có nhiều nhân công hơn rồi. Cậu có thể hỏi cậu ấy bất cứ điều gì về thực vật cũng được!”

Và thế là, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau.

“A, phải rồi!” một tên con trai giơ cao tay. “Chậu rửa trong phòng vệ sinh có nhiều mốc lắm, cậu có thể làm gì với chúng không?”

“Mốc có phải là thực vật đâu!” Ayaka la lên.

“Đâu, nó vẫn được tính là thực vật mà, không phải sao?”

“Hệ thống phân biệt động vật và thực vật bây giờ lỗi thời hết rồi!”

“Chẳng phải trong phòng vệ sinh còn có cả địa y đấy sao?”

“Địa y chắc chắn không phải thực vật!”

“Cả thành viên của CLB sinh vật nữa, im hết đi.”

“Nhưng bọn chúng phát triển nhanh thật đấy.”

“Trông như mặt người nè.”

“Thật sao?”

Bọn con trai thi nhau bàn tán về chủ đề ấy. Chuyện gì xảy ra với cái lớp này vậy? Sau hơn hai mươi phút tranh luận, Ayaka quyết định lấy ra một chiếc gậy quét sạch đám mốc meo kia. Tôi vội vàng dừng cô nàng lại trước khi cô ta nhảy xổ vào nhà vệ sinh nam.

“…….Thả tớ ra!”

Chắc lũ bạn cùng lớp phải cảm thấy có lỗi với tôi lắm khi tôi đứng ra lau sạch từng mảng mốc trên tường. Một vài đứa trong số chúng cũng tình nguyện vào giúp. Chẳng mấy chốc, cả phòng vệ sinh nồng nặc mùi sát khuẩn của clo.

“Fujishima, khó cho cậu quá……”

Họ bắt đầu cảm thấy thương hại tôi đây.

“Shinozaki cũng vậy, làm tốt lắm.” “Tuyệt ghê.” “Ừ ừ.”

Tôi mệt mỏi gật đầu trong khi kì mạnh bức tường bằng miếng giẻ.

Đột nhiên tôi nhận ra, đó là lần đầu tiên có một người bạn cùng lớp gọi tên tôi. Ấy thế mà tôi chỉ biết lắp ba lắp bắp, đến trả lời cũng không rõ ràng.

*

“Mở tiệc đi nào, hôm nay tớ mời!”

Cô ta bàn chuyện về tối đó trong khi bọn tôi đang bưng đống hoa lan vào trong.

“Tớ làm thêm ở một tiệm ramen nên có thể giảm giá cho cậu đó.”

Tôi chợt nghĩ: Nữ sinh cao trung mà đi làm thêm, quả là hiếm thấy.

“Tại tớ cũng hay đến đó nên nhận việc lúc nào không hay luôn. Quán đó có nhiều khách hàng thú vị lắm, cậu có muốn đi cùng tớ không?”

“Sao—–“

Chắc nước mắt của Ayaka sẽ lại rơi lã chã nếu nghe lời từ chối của tôi mất, vậy là tôi đành miễn cưỡng gật đầu. Sau khi cất dụng cụ vào tủ và trả chìa khoá cho bảo vệ, tôi cùng cô bước ra khỏi cổng trường.

Sau khi nghe tôi bảo mình không cần đi qua trạm Shuto, cậu ta tỏ ra khá kinh ngạc.

“Chẳng phải cậu sống ở gần đây sao?”

“Ừ thì tớ mới chuyển đến đây, và ở trạm cũng có khá đông người, nên tôi cũng không thích đi cho lắm. Với lại, tớ cũng chả cần phải đến đó nữa là.”

“Thế cậu không hay tới tiệm sách hay tiệm băng đĩa gì ư?”

Tôi gật đầu. Bình thường tôi sẽ mua băng đĩa hay sách trực tuyến trên mạng, dù cho cửa hàng ở đây có lớn đến đâu đi nữa.

“Vậy à? Cơ mà quán tớ bảo ở xa trạm lắm. Ramen có lẽ chưa ngon nhưng kem ở đó thuộc loại hảo hạng, nên cũng có tiếng ở đây.”

“Thế thì cứ bảo là quán kem đi…”

“Min-san mà nghe thấy thì cậu sẽ được ăn kem ramen đấy.”

Min-san mà cô ấy nói đến có lẽ là chủ quán ramen kia. Hắn là người Trung Quốc sao?

Ayaka đi nhanh hơn tôi một chút. Nhìn cô nhãy cỡn lên vui vẻ như thế làm tôi bối rối cực. Sao vậy chứ? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Và tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như thế?

Khi cả hai đang băng qua cây cầu vượt, một chiếc xe tải lớn phóng qua một cái vèo, kéo theo đó là hàng loạt bùn đất bắn lên người bọn tôi. Sau khi vào đến phố, bọn tôi tiếp tục đi vượt qua trạm Shuto và hướng thẳng đến ga tàu. Tiếp đó, chúng tôi len lỏi vào trong đám đông đến mặt phía nam đường hầm rồi thoát ra ngoài từ mặt phía đông.

Sau một hồi đi bộ lên lại mặt đất theo hướng đường tàu, băng qua vài cái lều dựng tạm trong công viên, đến một ngõ tối vắng ánh đèn đường, bọn tôi cuối cùng cũng đến được quán ramen đó. Ngay tầng đầu tiên của toà nhà vừa có quán ăn vừa có phòng trọ này, chỉ duy nhất tấm biển hiệu đề ‘Hanamaru Ramen’ là phát ra ánh sáng. Thực khách tới ăn tập trung lại trông như lũ thiêu thân bị thu hút bởi ánh sáng.

Không gian bên trong quán vô cùng chật hẹp. Hầu hết khoảng trống đã được dùng để đặt gian bếp, do đó chỉ có lèo tèo 5 bàn ăn. Thế nên những khách hàng nào thiếu chỗ chỉ có thể tận hưởng bữa ăn của mình trên ghế sắt đặt ngoài sân. Cũng có nhiều người thích ngồi trên két bia, tay cầm bát mà húp ramen soàn soạt.

“Cậu cứ tự nhiên ngồi đâu cũng được.”

Nói xong, cô bước vào trong quán. Dù cô ấy đã bảo ngồi đâu cũng được nhưng vấn đề lại là chẳng còn cái ghế hay két bia trống nào ở đây cả.

Tôi thấy một gã thậm chí đang ngồi trên cầu thang thoát hiểm giữa toà nhà Ayaka vừa bước vào và toà nhà bên cạnh, ngay gần cửa gian bếp. Bên trên cầu thang là hàng đống lốp xe cũ, bình ga mini và vài đống bìa các-tông đầy vết bẩn.

Khi hắn ngẩng đầu lên, tôi không thể không lùi lại phía sau một bước. Hắn chỉ tầm hai mươi, da ngăm ngăm. Giờ đã bước sang tháng Mười một nhưng hắn vẫn trung thành với cái áo phông mỏng manh, khoe ra những múi cơ bắp cuồn cuộn. Những tưởng mình đã bị giết trong khoảnh khắc hắn liếc nhìn tôi rồi chứ.

“Cậu là học sinh trường cao trung M hả?”

“Dạ không ạ, em mới học sơ trung. Trông em giống học sinh cao trung lắm sao?” Tôi buộc miệng nói dối mà chả vì lý do gì. Hắn đặt bát xuống, tiếp tục:

“Thật ư? Có ông thầy dạy toán tên Fukumoto-sensei. Không biết giờ ổng còn cộng tóc nào không nhỉ?”

“À, ổng rụng hết tóc rồ……….AHHHHHHH!”

Hắn tiến đến và búng vào trán tôi. Cơn đau như thể đầu tôi vừa bị khoan một lỗ vậy.

“…… Uuuuuuu….. Đồ hèn hạ. Sao anh không bảo luôn từ đầu là mình đã tốt nghiệp từ trường bọn em chứ!” Tôi, chính bản thân tôi, còn chẳng hiểu sao lại thấy tên đó hèn hạ nữa (Rõ ràng người tôi còn mặc bộ đồng phục của trường nên tôi mới là người có lỗi vì đã nói dối chứ). Tôi hai tay ôm trán, ngồi thụp xuống rên rĩ. Ngay lúc đó, một giọng nói từ sau tôi vang đến:

“Tốt nghiệp gì cơ? Tên này bị đuổi khỏi trường đấy. Đây, ăn đi.”

Khi quay đầu lại, một cô gái mặc chiếc áo ba lỗ xám không tay đang đứng sau tôi. Tóc chị ta được cột thành đuôi gà, và có thể thấy cả dải sarashi[4] trắng quấn quanh ngực chị ấy, trông hệt một bà lao công. Chính nhờ vào cái tạp dề kèm dòng chữ ‘Hanamaru’ màu trắng được thêu bên trên mới giúp tôi nhận ra chị là nhân viên của quán. Vậy ra đây là Min-san sao? Thế ra “hắn” mà tôi tưởng lai là một người phụ nữ!

Thứ Min-san vừa nhấn vào tay tôi là một cây kem ốc quế.

“Master, em đã bảo chị rồi, làm gì có chuyện em bị đuổi chứ. Là do em tự bỏ học đấy thôi.”

“Phủi áo rồi nói, tên ăn bám này.”

“Trẻ con mới sinh cũng thất nghiệp mà! Đó là vì chúng phải chịu đựng cái thứ mang tên ‘cuộc sống’ này đấy thôi.”

Là ‘thất sắc’ chứ không phải ‘thất nghiệp’ ông tướng ạ.[5] Min-san trông có vẻ như không thèm quan tâm, chị quay lưng lại và trở về gian bếp đầy khói trắng. Trong một lúc tôi không biết phải làm thế nào cho phải, chỉ đứng chôn chân tại chỗ với cây kem ốc quế cầm trên tay.

“Này, tên kia!” kẻ bị đuổi khỏi trường gọi tôi. Ngay khi vừa quay lưng lại, tôi vội vàng lấy tay che trán.

“Anh có ăn thịt chú mày đâu! Thế cậu em mới học năm nhất à?” vừa nói, hắn vừa xem huy hiệu lớp của tôi. “Tạch kiểm tra nhiêu lần rồi nhóc?”

“Hửh?”

Cái quái quỷ gì mà hắn lại hỏi tôi một câu như vậy chứ?

“Fujishima-kun, đừng nói chuyện với Tetsu-senpai lâu quá nhé, kẻo lây virút NEET của ổng đó!”

Ayaka, người mặc chiếc tạp dề đen phủ lên trên bộ đồng phục, nói vậy trong khi bước ra từ gian bếp, tay ôm cái khay chứa cả chồng bát đĩa. Thanh niên da ngăm – Tetsu-senpai kia – nghiến răng ken két, có lẽ định búng tráng Ayaka đây. Cách chào hỏi của hắn là vậy sao! Ayaka lè lưỡi đáp lại và ra ngoài sân tiếp khách.

“Ồh, chắc vậy rồi! Mặt cậu trông như mấy đứa tạch môn năm nhất ấy.”

Tuy trông như mấy tên phiền phức nhưng những gì hắn nói là chính xác. Tôi chỉ còn biết lí nhí trả lời: “Em phải thi lại môn tiếng anh và lịch sử.” Mặt Tetsu-senpai như toả sáng lấp lánh, anh ta bắt lấy tay tôi mà kéo tôi lại chỗ một thùng ga, bắt tôi ngồi xuống.

“Thật ra chỗ ngồi ở đây chỉ dành cho NEET thôi. Trông cậu rất có tiềm năng để làm NEET, nên nếu bỏ học thì nơi này luôn chào đón cậu! Bọn anh luôn sẵn lòng.”

“Thôi, cho em xin.” ‘Bọn anh’ ư? Chẳng nhẽ vẫn còn người khác ở đây sao?

“Sao vậy? Anh sẽ bày cậu em cách chọn máy pachinko[6]! Người quen của anh trong này nhiều lắm nên máy nào có tỉ lệ ăn được jackpot cao anh đây biết tất!”

Khi khoảng cách giữa tôi và anh ta gần hơn, tôi mới để ý thấy vài cuốn tạp chí về cách chơi pachinko được giấy trong túi sau của Tetsu-senpai. Whoa, thế ra hắn là người chơi pachinko chuyên nghiệp sao. Quả là vô dụng. Tôi ngoảnh đầu đi và bắt đầu dùng một chiếc muỗng gỗ để ăn kem. Phơi mình dưới ánh nắng chiều tà vào những ngày cuối thu và thưởng thức hương vị tuyệt vời của nước lèo ramen và mùi vị kem, thật là một thú vui khác thường.

Người thứ hai trong ‘bọn anh’ mà Tetsu-senpai nhắc đến xuất hiện trong khi tôi đang dùng dở bát mì thịt quay. Anh ta đột nhiên ấn một thứ vào sau gáy tôi và nói: “Đứng yên. Bỏ vũ khí xuống, đưa hai tay lên, khai tên, tuổi và đơn vị.” làm tôi suýt chút nữa thì phun hết mì ra khỏi mồm.

“Erm…… Êrr….. Cơ mà…..” Nếu tôi đưa hai tay lên thì sẽ làm đổ mì mất.

“Thiếu tá, cậu đến trễ. Thôi cái trò ngu ngốc đó và ngồi xuống đi.”

Tetsu-senpai lên tiếng trong khi khuấy khuấy ly kem vị vanilla phủ caramel của mình.

“Nhưng mà thằng nhóc này ngồi chỗ tớ rồi! Mà nó là ai vậy?”

“Narumi. Cùng CLB với Ayaka.”

“Hiro-san bảo sẽ ghé qua nên có vẻ sẽ không đủ chỗ ngồi đâu.”

“Vậy cứ để Hiro ngồi lên đùi Narumi đi.”

“Ờ, được đấy.”

Được cái chỗ nào vậy.

Gã được gọi là ‘Thiếu tá’ kia tiếp đó bước vào trong tầm nhìn của tôi. Hắn mặc một bộ đồ nguỵ trang màu xanh đen pha cà phê, một chiếc mũ trông khá cứng và cặp kính có vẻ là kính bảo hộ. Người anh ta trông không mập lắm, nước da hồng hồng như học sinh tiểu học làm hắn trông cùng lắm chỉ bằng tuổi tôi. Vừa đặt khẩu súng mô hình (tôi nghĩ là mô hình nhưng nếu đó là hàng thật thì sẽ ra sao nhỉ?) vào balô màu kaki, hắn quay lại nhìn tôi và nói:

“Nhưng chẳng phải nó là học sinh trung học sao? Trông chẳng giống NEET tí nào.”

“Đừng lo, là kouhai[7] của tớ đấy. Cậu nhóc sẽ trở thành một tên NEET vĩ đại trong một hoặc hai năm tới thôi.”

“Em tuyệt đối không bao giờ trở thành NEET cả!” Tôi vội phản đối. Qua cặp kính bảo hộ, mắt của tên Thiếu tá lườm tôi một phát rồi ngồi lên chỗ bìa các-tông.

“Trong kỉ nguyên này, nước ta có khoảng một tỉ NEET, những tên NEET-dự-bị như cậu là rất cần thiết đấy, hiểu không? Tương lai của đất nước này chắc chắn phải là màu đen u ám .”

“…..dự bị?”

Tôi hoang mang hỏi lại xem ý hắn muốn nói là gì, Thiếu tá liền chỉ tay vào tôi và bắt đầu diễn thuyết sôi nổi:

“Trước khi đi vào vấn đề chính, cậu có biết cách xác định NEET không? Thuật ngữ ‘NEET’ ban đầu được dùng để chỉ những người thất nghiệp hoặc bỏ học ở tầm 16 đến 18 tuổi. Khi được du nhập từ tiếng Anh sang tiếng Nhật, nghĩa của nó đã bị thay đổi khi bao gồm cả những người ở tuổi 15 đến 34. Từ đó, có khá nhiều loại NEET xuất hiện và được chia thành 6 loại chính: hoạt động, thụ động, đột ngột, phủ nhận, tiền sử và cuối cùng là loại lưỡng lự. Bên cạnh đó vẫn có thể phân loại dựa vào không gian ba chiều để chia thành 8 góc phần tư, nhưng cách chia này chẳng khác gì ngoài đống rác đối với anh đây cả.”

“Mukai-san, xin lỗi vì đã để anh đợi.”

Ayaka mang tô ramen thịt muối lên cho Thiếu tá. Có vẻ tên thật của anh ta là Mukai.

“Xin lỗi cậu, Fujishima-kun, chốc nữa chắc sẽ vơi khách thôi.”

Tôi cố ra hiệu ‘kiếmcớchotớthoátkhỏichỗnày’, cơ mà có vẻ cậu ta chẳng hiểu gì. Thiếu tá húp ít nước lèo rồi tiếp tục:

“NEET đơn thuần chỉ là căn bệnh thiếu niềm tin trong văn hoá, và chỉ xuất hiện ở những quốc gia thịnh vượng như chúng ta mà thôi. Vì thế chúng ta cần phải từ hào về NEET! Yêu nước là yêu NEET, vì hoà bình thế giới, chúng ta phải đứng lên! Chúng ta phải tìm từng nhân tố dự bị để ươm mầm, phát triển thành một Đảng Nhật bản mới và chống lại cái xấu! NEET muôn năm! Muốn năm! Muôn năm!”

“Ồn ào quá! Câm miệng lại mà ăn mì đi!”

Từ trong gian bếp, Min-san giận dữ hét lên như bà la sát phun lửa, kèm theo lời nói đó là cái chảo rán nhỏ bay vèo ra, hạ cánh trên đầu Thiếu tá.

“Hửh? Tên kia là ai vậy?”

Một giọng đàn ông vang lên từ trong con hẻm, và sau đó là một bóng người cao lớn xuất hiện.

Một thanh niên trông như kiểu dân chơi, khoác áo choàng sáng màu cùng quần kaki đứng ngay cuối con hẻm. Nghề nghiệp không rõ, nhưng hắn toả ra khí chất của một người sành điệu rất khác với Tetsu-senpai tuy rằng cả hai người đều gây ấn tượng mạnh như nhau. Gã kia tiến tới làm tôi gần như té khỏi thùng gas.

“Là bạn của Ayaka đó. Nè, học sinh trường M.” Tetsu-senpai lên tiếng. “Ồh? À—-“ Gã ta vỗ lên vai tôi và nói:

“Cũng từng có thời Tetsu mặc bộ đồng phục này nhỉ!”

Anh ta lườm vào cửa sau căn bếp chật hẹp và ngồi xuống cạnh Tetsu-senpai. Tôi bắt đầu thấy bối rối. Chẳng nhẽ đây là chỗ chỉ dành cho lũ NEET thôi ư?

“Chào, rất vui được gặp cậu. Đây là danh thiếp của anh.” Anh ta rút từ túi ra một tấm card rồi trao cho tôi. Vậy ra anh ta đang làm việc sao! Nghĩ vậy, tôi nhận tấm thiếp, trên đó in:

‘NEET – Hiroaki Kuwabara’

…….. Hử? Tôi suýt thì chết ngất.

Để lấy lại cảm giác với thế giới này, tôi đã phải thở sâu một hơi và nhìn chung quanh. Tetsu-senpai thì đang ăn kem, Thiếu tá đang dùng bữa với món ramen thịt muối. Ayaka thì đang bận bịu với công việc rửa chén trong khu bếp tù mù khói, Min-san có vẻ đang chiến một trận sinh tử với ngọn lửa trên bếp. Ngước lên bầu trời đêm thu, có vẻ người duy nhất cảm thấy kì lạ là tôi thôi thì phải.

“Anh…… Anh làm nghề NEET sao?”

Tôi thận trọng hỏi, Hiro-san liền nở nụ cười hệt như quảng cáo kem đánh răng, nói:

“Chú em nói gì chứ! NEET đâu phải một công việc!”

Vâng, điều đó hoàn toàn chính xác. Tôi sắp sửa gật đầu thì Hiro-san tiếp tục lên tiếng làm tôi như cứng họng.

“NEET là cả một phong cách sống đấy.”

Hắn đang nói đến phong cách sống ư? Tôi gần như khóc thét. Hiro-san, với cặp mắt nhắm hờ trong khi tay vuốt ngược tóc, trông bảnh bao đến vô nghĩa. Chuyện gì đang xảy ra với những con người kia thế?”

“Cậu làm sẵn mấy tấm thiệp đó sao, Hiro?”

“Có ích để tán gái lắm đấy chứ. Ai cũng cười khi nhìn thấy chúng cả đó.”

“Chẳng phải tớ đã bảo nó sẽ làm bạn gái cậu giận điên lên và cậu cũng đừng nên tán tỉnh nhiều cô gái như thế sao?”

“À, tớ chia tay với cô ta rồi. Giờ tớ đang ở nhờ nhà của một cô em làm việc ở hộp đêm. Thừa nhận thất nghiệp ngay từ đầu làm cuộc sống trở nên thật dễ dàng!”

Ra Hiro-san là trai bao! Thế mà hắn đã bảo đó là một phong cách sống kia đấy.

Tôi ngồi bên lắng nghe họ nói chuyện trong khi tranh thủ húp nước súp mì tuy chẳng để ý vị của nó cho lắm. Từ những lời họ nói, tôi có thể suy ra họ tầm 18, 19 tuổi, đã từng là những thanh niên có tương lai sáng lạng.

Tôi ngờ ngợ, phải chăng những lời của Tetsu-senpai nói sẽ trở thành hiện thực? Mong là không đâu nhỉ.

Sau khi dùng xong ramen và kem (Tetsu-senpai đã ăn những 2 que), tiếng nhạc rock cực ồn bỗng từ đâu phát lên cái không gian ọp ẹp này náo động lên hẳn. Là bản ‘Colorado Bulldog’[8]. Bộ ba lập tức bật dậy, rút ra ba chiếc điện thoại hầu như cùng một lúc. Cả ba chiếc đều phát ra cùng một giai điệu kia.

Tetssu-senpai nghe máy trước, và ngay lập tức, điện thoại của Thiếu tá và Hiro-san cũng tắt theo. Một biểu cảm có thể nói là tiếc nuối hiện lên trên mặt họ.

“Min-san, Alice có mệnh lệnh dành cho chị! Mì hành, không mì, không thịt nướng và không trứng.”

Thế thì chỉ còn mỗi hành thôi sao? Tôi tự ngẫm. Ba phút sau, Min-san bưng tô mì có vẻ chỉ có nước lèo bỏ hành tới.

“Nói rõ với con bé là bọn chị bán ramen nhé.” Min-san chua chát nói.

Những cọng hành nổi trên bát nước trông như những hòn đảo trong một đại dương nước lèo vậy. Tetsu-senpai, Thiếu tá và Hiro-san nhìn nhau.

“Vấn đề là, ai sẽ mang lên cho con bé đây?” Tetsu-senpai lên tiếng.

“Alice đang thấy khó chịu sao?” Hiro-san tiếp lời.

“Chắc vậy.”

“Mấy anh không mang lên cho em ấy sao?” câu hỏi như định mệnh được tôi đưa ra. Tetsu-senpai gật đầu, sau đó đập hai tay vào đầu gối.

“Giờ có bốn người, chơi trò Yamanote Line[9] để xem ai thua nào.”

Bốn người?

“Thế chủ đề là gì?”

“Vậy thì ‘Tài liệu thường thấy ở trung tâm giới thiệu việc làm’ đi.”

“Được trả lời sai 2 lần thôi nhé.”

“Ch-chờ chút, mấy anh tính cả em vào sao?”

“Ừ, bắt đầu từ anh trước nhé. ‘Hướng dẫn bảo hiểm lao động.’”

“ ‘Tìm kiếm đam mê ở tuổi 32’.”

“ ‘Khám phá tài năng của bản thân trong 2 phút’.”

“À, ư, etou…….”

“Narumi, một lượt nhé. ‘Cách bỏ việc nhanh nhất’.”

“ ‘Khởi nghiệp từ chiếc máy tính’!”

“ ‘Hướng dẫn hoà nhập trong môi trường làm việc mới’.”

“……. Làm thế quái nào mà em biết được mấy thứ đó chứ!”

“Ah, tức rồi sao? Narumi, NEET thì ai cũng phải biết mấy thứ đó hết! Đến trung tâm giới thiệu việc làm mà không được gì, NEET nào cũng phải trải qua ít nhất một lần đấy.”

Không, vấn đề là tôi đâu phải NEET.

“Thua thì nhận đi, nhóc ạ.”

“Đừng nghĩ nữa, Narumi, nhóc không phải xấu hổ vì không biết những thứ đó đâu.”

“Thôi được rồi! Đừng cố an ủi em nữa!”

“Nhưng nhóc vẫn phải mang mì lên đấy!”

Không còn cách nào để phản bác, như thể tôi đã rơi vào bẫy vậy.

Nơi tôi phải mang mì lên cũng ở chung toà nhà với quán ramen này, nhưng lại ở trên tầng ba, phòng 308. Họ còn bảo: “Tới rồi biết”. Tại đấy có một tấm biển lớn treo trên cửa.

‘Văn phòng thám tử NEET’

Những chữ viết trên bảng trông khá dễ thương, bên dưới là một dòng chữ tiếng anh khá khó hiểu.

It’s the only NEET thing to do

Tâm trí tôi đã trở nên rối bời sau những sự kiện hôm này rồi, nên giờ có một thám tử NEET xuất hiện hay không đi nữa cũng chẳng thể làm tôi bất ngờ được. Tôi dùng cạnh của khay bưng mì để nhấn chuông, và lập tức đèn bên cạnh chiếc camera phát lên ánh sáng xanh lam. Theo như Tetsu-senpai nói thì đó là tín hiệu ‘mời vào’.

Sau khi mở cửa, căn phòng đơn rộng lớn hiện ra. Máy điều hoà đang bật khá mạnh, còn lạnh hơn cả bên ngoài. Đi ngang qua tủ lạnh, bếp, máy rửa chén đặt ở hành lang, tôi thấy một căn phòng hẹp. Trong phòng chỉ có dãy máy tính là có thể nhận ra từ cửa, hàng tá màn hình lấp đầy bức tường trong phòng.

“Ramen của em đây……..”

“Mời vào.”

Giọng của cô bé vang lên bên trong căn phòng.

Vừa bê khay, tôi vừa bước vào trong. Căn phòng trông khá yên tĩnh, ba phía tường đều được bao phủ bởi những cỗ máy mà tôi không biết, những màn hình tinh thể lỏng và những bó cáp, khoảng trống nhỏ còn sót lại —-sàn nhà giữa phòng được đặt một tấm đệm. Trông như thể bị chôn vùi trong đống đồ chơi, bóng dáng nhỏ bé đang mặc pajama kia quay lại tôi.

Kamisama_no_memocho_vol01_037

Trông như búp bê vậy.

Cô bé trông giống hệt búp bê. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt to tương phản với gương mặt, làn da trắng đến khó tin, hai chân nhỏ xíu, mái tóc óng mượt trải dài trên nệm, bộ pajama xanh thêu hình gấu hoạt hình. Tay vẫn còn bưng khay mì, tôi nhìn chằm chằm vào cô bé.

Cô bé ngồi đối diện với chiếc bàn, bên cạnh đó là bàn phím máy tính. Còn cả một chiếc bàn dài nhưng mảnh, trông giống những cái được trải ra trong bệnh viện.

“Anh còn đứng đó làm gì? Tôi nhớ là đã gọi ramen hành chứ đâu phải một tượng trang trí mang hình hài học sinh cấp ba đâu.”

“À, um…… Anh nên đặt ramen ở đâu?”

“Anh nghĩ tay em đủ dài để lấy được tô mì trên tay anh ư, kẻ đang đứng ở tít đằng xa kia?”

Con bé gắt lên với tôi. Nhưng tôi lại chẳng mảy may giận dữ hay bất ngờ gì. Tôi đặt khay lên bàn đối diện cô bé, em ấy cầm đũa lên rồi nhìn một lúc, thở thật sâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hiện rõ vẻ quyết tâm trong khi tay cầm chặt đầu đũa, cố gắng tách nó ra. Nhưng khi đôi đũa được tách thành hình ‘人’ thì thôi, không thể hơn được. Sao cô nhóc lại yếu đến thế chứ?

“…….Em có cần anh giúp một tay không?”

Cô nhóc dễ thương đang mặc pajama lườm tôi một cái rõ rệt.

“Có vẻ anh là loại người khi thấy con chim yếu ớt không bay được thì sẽ tung nó lên không trung và rồi chìm trong sự thoả mãn của bản thân chứ gì? Những người như vậy là lũ vô dụng nhất quả đất đấy. Nhưng khi anh quay đi một cách hoan hỉ thì con chim sẽ rơi xuống đường và chết thôi, trong khi anh còn chẳng bao giờ biết điều đó. Ngu ngốc thì cũng nên có giới hạn thôi chứ.”

Chỉ là một đôi đũa thôi mà, sao tôi lại bị mắng như vậy? Nhưng tôi cũng không rỗi hơi cãi lại con bé làm gì. Một lần nữa, em ấy thở mạnh, cố gắng tách đôi đũa ra.

Kạch.

Chiếc đũa bên phải gãy làm đôi, hiển nhiên là thế. Cô bé chẳng biểu cảm gì mà nhìn trong vài giây vào đôi đũa giờ đã chẳng còn cùng độ dài, rồi bắt đầu mếu máo. Này, đừng có khóc!

Con bé dùng mu bàn tay lau đi nước mắt và bắt đầu ăn tô mì hành (mà chính xác hơn là bát nước hành). Khi tôi còn mải suy nghĩ thì cô bé bắt đầu nhìn tôi và nói: “Những thứ anh thích quả thực nằm ngoài hiểu biết của tôi. Yên lặng quan sát người ta dùng bữa khiến anh vui lắm sao?”

“Ah, xi-xin lỗi.”

Khi tôi chuẩn bị rời phòng thì lần này, con bé lên tiếng: “Anh đang định đi đâu vậy? Nếu anh đi rồi thì ai sẽ dọn bát? Anh lo mà dùng não đi chứ.” Tôi gãi đầu, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xổm xuống dựa lưng vào đệm.

Vừa nghe tiếng cô bé mặc pajama này ăn mì, tôi vừa hồi tưởng lại những thứ xảy ra hôm nay. Tôi đến đây chỉ là vì không thể từ chối lời đề nghị của Ayaka……. Thế là tôi gặp phải hàng tá rắc rối. Giờ tôi mệt lắm rồi. Giọng cô bé phát lên một lần nữa kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ.

“Narumi, xong rồi. Lấy cho tôi đồ uống trong tủ lạnh đi.”

Tôi giật mình quay đầu nhìn mặt cô bé.

“Êh, hử?”

“Tôi đã bảo là lấy đồ uống trong tủ lạnh cho tôi mà. Ngủ gà ngủ gật trong nhà người khác, anh không biết xấu hổ sao?”

Em là đứa nào mà dám nói anh như vậy hả? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn theo lời con bé, một phần vì chẳng còn hơi sức đâu mà ý kiến ý cò. Trong tủ lạnh chẳng có gì khác ngoài hàng đống lon nước màu đỏ thể tích 350ml. Tôi tưởng chúng đều là Coke, thế nhưng thật ra chúng là Dr.Pepper[10]. Giờ tôi kiệt sức rồi, nên chẳng nói nổi thứ gì nữa. Cô bé uống hết đống Dr.Pepper tôi mang ra chỉ trong một hơi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, làm tôi cảm thấy như có thể tha thứ cho con bé mọi chuyện vừa rồi.

“Chúa sáng tạo ra thế giới khi Người uống Dr.Pepper và rồi đi ngủ vào ngày thứ bảy. Nếu không có Dr.Pepper thì một tuần sẽ có đến 12 thay vì 7 ngày đấy.”

“Thế à?”

“Narumi, anh cũng nên uống thử đi! Tôi không cho anh uống trong tủ lạnh đâu, nhưng tôi có thể chỉ anh chỗ mua đấy.”

Vậy em không cho anh chứ gì?

“…….Đợi chút!” Đó là khi tôi bất chợt nhận ra. “Sao em biết tên anh?”

Là lúc cô bé nói chuyện điện thoại với Tetsu-senpai ư? Không, lúc đó Alice chỉ gọi ramen rồi cắt máy ngay khi nói xong. Chẳng có thời gian để họ nhắc đến tôi nữa là.

“Fujishima Narumi, 16 tuổi, giới tính nam, cao 1m64, nặng 51kg, lớp 1-4 trường cao trung M……” Cô bé đọc thông tin cá nhân của tôi một cách lưu loát—- địa chỉ, số điện thoại, học bạ, gia đình… làm tôi cứng họng.

“Ayaka đã bảo CLB của chị ấy có thêm thành viên nên em chỉ làm một cuộc điều tra nhỏ thôi. Thông tin cá nhân trong máy trường anh khá nhiều nhưng lại chẳng có chút biện pháp bảo mật nào, nên tốt hơn là anh nên cẩn thận.”

Vẫn chưa nói nên lời nào, tôi liếc nhìn đống máy tính treo trên tường.

“…..Chẳng nhẽ em là hacker?”

“Tôi không phải hacker.”

Cô bé lắc đầu mỉm cười.

“Tôi là một thám tử NEET.”

Vị thám tử còn nói, Alice vừa là tên thật, vừa là biệt danh của con bé.

“Yuuko cũng có thể được phát âm là Alice[11] mà. Và Alice cũng được lấy theo tên của James Tiptree[12] đấy.”

“Cô ta là ai?”

Alice ngồi trên đệm, hai tay ôm gối nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc nào đấy.

“Cô ấy là một nhà văn! Anh không thấy bảng hiệu ngoài cửa à? Dù có khác một kí tự nhưng đó là một lời trích dẫn nổi tiếng đấy! Anh chưa thấy bao giờ sao?”

Tôi nghểnh đầu lên, nhớ lại những chữ ghi trên bảng.

“Thám tử…….. chẳng phải là những người chấp nhận yêu cầu của người khác và điều tra vụ án sao?”

“Tôi không phải thám tử bình thường, mà là thám tử NEET. Cũng như mèo khác hổ ấy. Một thám tử bình thường sẽ đi loanh quanh dò la tin tức, theo dõi người khác, đi khắp nơi tìm đối tượng. Còn thám tử Neet thì khác……”

Alice thở dốc như hết hơi, quay lại bức tường lắp đầy những cỗ máy và vẫy tay.

“Không cần phải rời phòng dù chỉ một bước, mà vẫn lùng khắp thế giới và tìm ra được sự thật. Có lẽ anh đang nghĩ em là một tên hikkikomori chỉ biết phụ thuộc quá mức vào Internet đúng không? Đừng có chối.”

“Erm….. đúng vậy.”

“Hừmph, đó là vì người thường không thể hiểu được những công việc của một thám tử đấy. Thám tử là sứ giả của người chết, đi tìm lời nhắn đã mất từ dưới mồ, làm tổn thương người sống vì mục đích bảo vệ danh dự của người đã khuất, cũng như quy tội người chết nhằm an ủi người sống. Đó là tại sao công việc này thường không phổ biến và rất dễ bị hiểu nhầm……. Anh đang tự hỏi vì sao tôi, một kẻ hikkikomori, lại nói như vậy chứ gì?”

“Làm gì có, chả nhẽ nét mặt anh dễ đoán đến thế chắc.”

“Thật chứ?”

“Ừ.”

“Nhưng trông anh như đang muốn nói gì đấy thì phải. Đừng lo, anh cứ hỏi đi! Với tư cách là một thám tử, tôi luôn sẵn sàng với mọi câu hỏi. Và tôi cũng sẽ làm anh tuyệt vọng nhanh thôi.”

……….Tuyệt vọng?

Thật sự tôi chẳng có gì phải hỏi nhiều cả, chỉ là hơi sốc một chút vì phải nghe cô bé lạ hoắc nói nhiều tên Alice này. Nhìn quanh căn phòng trông như phòng điều khiển một lượt, tôi lên tiếng hỏi thứ làm tôi khó hiểu nãy giờ.

“Em…….. Em thường ăn gì? Chẳng nhẽ lúc nào em cũng ăn thứ đó ư?”

Đôi mắt vỗn đã to tròn của Alice nay càng trở nên tròn hơn.

“Thế thứ đầu tiên anh nghĩ tới chĩ là vấn đề tầm thường này sao?”

“…….Anh nghĩ ăn uống cũng quan trọng lắm chứ.”

“Vâng, đúng vậy, anh còn lập dị hơn cả những gì Ayaka nói.”

Alice gườm mắt lại nhìn tôi, có vẻ đang cười.

“Để hấp thu đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể thì tôi chỉ cần uống Dr.Pepper là đủ. Nhưng Min-san rất ngoan cố, nên thi thoảng tôi cũng phải ăn thêm tí rau xanh.”

“Thế sao em không lớn nổi vậy……”

“Sao anh cứ mặc định người cao lớn thì mạnh khoẻ vậy? Tôi có thể nêu ra đủ 50 lợi ích khi có chiều cao khiêm tốn và cũng 50 bất lợi với những người có chiều cao tốt đấy, nêu anh muốn nghe thì tôi luôn sẵn sàng.”

“À thôi, anh xin.”

Tôi chỉ mới nghĩ về chiều cao con bé, và lập tức phải lầm bầm xin lỗi để khỏi phải điếc tai.

“Thế em phải phụ thuộc vào Min-san để đảm bảo cuộc sống hằng ngày?”

Alice nhíu mày.

“Anh thật vô lễ đấy, biết không hả? Tôi đã bảo mình là một thám tử NEET rồi kia mà, nghề nghiệp của tôi là thám tử NEET đấy! Cho nên tôi vẫn có tiền lương và trả đủ chi phí cho chị ấy.”

“Eh, eh, nhưng chẳng phải em là NEET sao?” NEET đều thất nghiệp cả mà?

“Anh mắc một sai lầm cơ bản trong khái niệm NEET của mình rồi đấy. Chữ E thứ 2 trong NEET là Employment, tức là làm thuê. Còn công việc của tôi là quản lý một tổ chức cá nhân, nên dĩ nhiên là không phải làm thuê rồi. Sao ai cũng hiểu nhầm hết vậy nhỉ.”

Hiểu nhầm á.

“……… là phong cách sống nhỉ?”

“Theo Hiro thì là vậy. Còn theo Turgenev, đó là kết thúc của ảo tưởng, theo Dostoyevsky thì đó là địa ngục, còn Wiliam Somerset Maugham gọi đó là hiện thực trong khi Haruki Murakami coi nó là chính nó. Tôi thì lại dùng một cái tên khác cho nó, nhưng thế nào cũng được, chuyện này vẫn không liên quan gì đến vấn đề thu nhập cả.”

Tôi hoàn toàn chẳng biết con bé đang nói về điều gì, nhưng chuyện con bé mặc pajama này kiếm tiền bằng cách làm thám tử thật hư cấu. Có vẻ con bé sử dụng máy tính và mạng internet cũng nên.

“Trông anh có vẻ không tin tôi cho lắm. Không sao, sắp có một người vào đây yêu cầu tôi điều tra này, có lẽ anh sẽ tin sau khi tận mắt chứng kiến thôi.”

“……..Hửh?”

Ngay lập tức, tiếng chuông cửa vang lên đúng như cô bé dự đoán. Tôi quay người nhìn về hướng cánh cửa.

“Mở cửa đi.”

“Anh á?”

“Sẽ tốt hơn nếu có người đón khách thay vì cái đèn màu xanh lam cạnh cửa.”

Khi bước ra ngoài cửa, sự kinh hãi bỗng dấy lên trong tôi khi có tới 3 người đàn ông bên ngoài cửa. Gã thanh niên đứng giữa đang khoác áo choàng da, nhìn tuỳ lớn hơn tôi vài tuổi nhưng lại toả ra sát khí hệt tựa lang sói. Hai kẻ còn lại đứng hai bên gã, một có cơ bắp như một tảng núi đá, một cao hệt trụ điện cao thế vậy. Hai người họ đều khoác áo xám màu.

“Thằng nhóc này là ai vậy? Alice đâu?”

Tên chó sói lên tiếng. Như thể tôi sắp bị ánh mắt sắc lẻm của gã xé ra thành từng mảnh vậy, môi tôi run lên, chẳng nói được gì. Vào lúc đó, giọng của Alice vang lên từ bên trong:

“A, Đệ Tứ, vào đi.”

Hai kẻ đứng sau gã được gọi là Đệ Tứ kia liền bảo: “Chúng tôi sẽ đợi ở đây.” Và tôi bị kéo vào phòng. Sau khi cánh cửa khép lại, hai kẻ to lớn kia cũng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Khoảnh khắc đóng cánh cửa, tay tôi vẫn không ngừng run rẩy.

“Narumi, lấy một lon Dr.Pepper khác đi.”

Alice gọi lớn giúp tôi gỡ tay ra khỏi nắm đấm cửa.

“Này, thằng nhóc đó là ai vậy? Chẳng phải chúng ta có hẹn bàn chuyện công việc sao?”

Khi tôi mang lon Dr.Pepper đến cho Alice, gã Đệ Tứ ngồi trên đệm hất cằm vào tôi rồi quay sang hỏi: “Nhóc, ra ngoài đi.”

“Ểh?”

Bảo tôi ra ngoài bầu bạn với hai kẻ vệ sĩ to như gấu kia rồi đợi đến khi họ bàn chuyện xong ư? Anh đang nói cái quái gì thế!

“Đệ Tứ, cứ coi anh ta là một bức tượng mang hình dáng học sinh trung học đi, giờ đi vào vấn đề nào.”

“Này, Alice, em đùa phải không? Em thừa biết chuyện này không được để lọt ra ngoài mà!”

“Không sao đâu, hôm nay Narumi là trợ lý của em, em có thể đảm bảo anh ta sẽ không để lọt chuyện này cho người khác.”

Đến thằng trợ lý như tôi còn chẳng biết mình lên chức trợ lý hồi nào nữa.

“Vấn đề không phải ở đấy.”

“Nếu cứ khăng khăng như vậy, sao anh không nói bằng cách nào mà người ngoài nghe vào cũng không hiểu đấy? Dù gì thì công việc của anh cũng đầy những thuật ngữ khó hiểu mà. Nếu anh không muốn thì cứ đi nhờ người khác đi.”

Đệ Tứ lộ rõ nét mặt khó xử, thế rồi hắn dùng chân đá phốc vào khung đệm. Cuối cùng, hắn thở dài và bắt đầu nói.

Cho đến giờ tôi chẳng hiểu gì, chỉ một đống những danh từ và động từ xa lạ mà chẳng ai hiểu được. Chỉ mỗi cụm ‘bắt lấy rồi xử hắn’ là dễ hiểu, và cũng là thứ mà tôi chẳng muốn hiểu nhất.

“Hừm.”

Alice nghe xong lời giải thích của Đệ Tứ cũng là lúc con bé uống xong lon Dr.Pepper thứ hai của mình.

“Hiểu rồi. Narumi, anh hiểu những gì vừa rồi không?”

Tôi liền lắc đầu.

“Vậy sao? Về cơ bản thì ai đó đang sản xuất ma tuý trái phép sau lưng Đệ Tứ, nên anh ấy nhờ tôi điều tra cách thức mà bọn chúng tiêu thụ thuốc.”

“Nếu em cứ nói hết ra như thế thì nãy giờ anh vòng vo làm gì chứ!” Đệ Tứ lớn tiếng. Cũng dễ hiểu thôi. Tự dưng tôi thấy vui, bắt đầu nghĩ: Tuyệt, cuối cùng cũng có người dạy cho con bé đó một bài học……. “Nhóc con vui cái gì hả?” – Đệ Tứ liền đổi mục tiêu trút giận sang tôi, làm tôi chỉ biết lùi lại mấy bước về phía hành lang và vội nấp sau cái tủ lạnh.

“Hừm, chỉ là sáng nay em bị đau đầu kinh khủng nên muốn trút hết lên bất kì ai bước vào phòng mình đầu tiên thôi. Tuy là người đầu tiên vào đây nhưng vì lý do nào đó mà Narumi có vẻ khá kiên nhẫn, chẳng thấy anh ấy giận chút nào.”

Thế ra con bé cố tình làm vậy sao!

“Và một cách trùng hợp, anh là người tiếp theo nên em quyết định xả giận luôn, nên anh đừng bận tâm nhé. Nếu em làm gì sai thì anh luôn là kẻ nổi giận đầu tiên, đây là điểm em thích ở anh nhất.”

Alice duỗi chân ra khỏi chăn, cười ngọt như mía lùi. Tới lúc này thì tôi đã bị đánh bại hoàn toàn (có lẽ Đệ Tứ cũng vậy). Hắn nhịp chân vài nhịp, cố nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó đứng lên.

“Vậy em có sẵn sàng nhận lời không?”

“Em chấp nhận, cứ để em lo!”

“Anh sẽ gửi thư chi tiết cho em sau, tạm biệt.”

Đệ Tứ đi bộ trên hành lang rồi kéo tôi ra khỏi tủ lạnh. Hắn chỉ tóm lấy vai trái tôi và bóp mạnh, mạnh đến nỗi ngón cái của hắn như đâm vào người tôi.

“Ah, đau……..”

“Tao nhớ mặt mày rồi, sắp tới sẽ là địa chỉ nhà mày. Nghe cho rõ đây, nãy giờ mày không nghe thấy gì cả. Hiểu chưa?”

Đôi mắt hoang dại của giống sài lang càng lúc càng gần tôi hơn, trong khi đó tôi chỉ biết co rúm người mà gật đầu.

“Trả lời tao!”

“Tôi…. Tôi không nghe gì cả.”

Đệ tứ hất tôi ngã xuống đất rồi rời phòng.

“Anh ổn chứ?”

Alice đi đến hỏi trong khi tôi vẫn nằm sõng soài trên nền nhà, kiệt sức. Ra là con bé có thể đi sao? Tôi tưởng nó bị tật nguyền và nếu rời khỏi giường sẽ chết ngay chứ.

“Anh chỉ cảm thấy mệt thôi.”

Lời nói lắp bắp tuôn ra khỏi miệng tôi. Có lẽ đây là cảm giác chung tôi cảm thấy trong cả ngày hôm nay.

“Nếu không làm vậy thì tôi e rằng anh sẽ vẫn nghĩ tôi là một hikkikomori luôn bám với cái internet mất. Đừng bận tâm nhé!”

“Anh biết rất rõ điều đó rồi.”

Nhờ Ayaka mà giờ tôi đã đâm đầu vào một cái thế giới thật chẳng thể tin nổi. Mua bán ma tuý, thám tử, tin tặc, tôi luôn hi vọng những thành phần ấy chỉ tồn tại trong cái thế giới không thuộc suy nghĩ của tôi.

“Em chỉ muốn anh hiểu công việc của em, thế nên em mới vô lý bảo anh là trợ lý của mình và rồi anh cũng rất kín miệng hả….”

“Không phải vô lý đâu. Anh là người rất kín miệng, tôi có thể chắc chắn điều đó.”

Tôi ngẫng đầu lên nhìn Alice và nhận thấy con bé đang cười. Đây mới là lần đầu bọn tôi gặp nhau thôi, sao nó có thể chắc chắn đến vậy?

“Này, Narumi. Những người gặp tôi, cả thảy đều sẽ hỏi tôi: ‘Em thật sự là NEET sao? Hay Sao em lại trở thành NEET vậy?’. Anh là người duy nhất không làm điều đấy.”

Alice ngồi xổm xuống, tầm mắt con bé bây giờ ngang với tôi.

“Anh không biết đấy thôi, chứ tôi— NEET chúng tôi rất hạnh phúc. Thay vì thương hại bọn tôi, chẳng phải lờ đi sẽ tốt hơn sao? ‘Sao chúng tôi trở thành NEET?’ ư, câu hỏi này còn chẳng đáng để nghĩ đến nữa. Đó là bởi một lý do duy nhất – thứ được viết trên cuốn sổ tay của Chúa: ‘Chúng ta sẽ biến mất khi làm việc’, chấm hết.”

“…….Sổ tay của Chúa?”

“Chẳng phải lời tuyên bố ấy quá vô trách nhiệm đến mức trở nên vĩ đại hay sao?”

Đặt tay lên cằm và gối, Alice cười nói:

“Thuật ngữ NEET thật ra không phải mang nghĩa chỉ những người ‘không biết làm gì’ hay ‘không muốn làm gì’ đâu.”

*

Mang chiếc khay đựng tô mì đã cạn, tôi bước ra khỏi Văn phòng thám tử NEET, nhận thấy lúc này trời đã tối hẳn. Những thứ ánh sáng trên Trái đất ngăn cản tôi nhìn thấy ánh sao. Tiệm ramen bên dưới đã trở nên đông nghẹt người. Tiếng cười, tiếng hét phát ra từ đó có thể dễ dàng lan tới tai tôi.

Sau khi đi bộ xuống cầu thang, tôi thấy Đệ Tứ đang ngồi ở chỗ dành riêng cho NEET mà tôi vừa ngồi khi nãy. Tetsu-senpai, Thiếu tá, Hiro-san và hắn ngồi vòng quanh chiếc bàn gỗ, trông như đang cùng nhau làm gì đó. Tiếng leng keng phát lên rõ ràng từng hồi một.

 

“Sou-san! Anh đã bảo chỉ chơi trong 5 phút thôi mà!?”

Gã vệ sĩ với thân hình cơ bắp đang đứng sau lưng Đệ Tứ giận giữ hét vào tai anh ta.

“Câm miệng, sao tao có thể rút khi đã để thua nhiều đến thế chứ! Tetsu, nhanh ném đi.”

“Okay, 4 5 và 6.”

“Vô lý!”

Một bọc tiền lớn đang để trong chén. Vậy là họ đang chơi bạc. Bốn người họ biết nhau sao?

“Fujishima-kun, Min-san làm kem mới đấy, cậu muốn thử không?”

Ayaka tay cầm que kem chạy ra. Vừa liếm que kem toả hương thơm ngát kia, tôi vừa lắng nghe tiếng xúc xắc leng keng trong chén. Đệ Tứ thì đang đỏ mặt điên tiết, hét lên, ném hết bọc tiền vào bàn như khi ninja phóng phi tiêu vậy. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi không thể không cảm thấy —-một chút gì đó vui vẻ chăng.

*

Ánh đèn mập mờ trên đường về nhà không đủ sức xua đi bóng tối đang bao phủ. Đi trước tôi là Ayaka, cô ấy quay lại bảo:

“Tớ xin lỗi, đã bảo sẽ tổ chức tiệc mời cậu, nhưng hôm nay tiệm đông quá….”

Nói mới nhớ, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau nhiều lúc ở tiệm. Có nhiều khách hàng đến nỗi tôi còn phải phụ thêm việc vận chuyển nữa mà.

“A đúng rồi, cậu gặp Alice chưa?”

“À…….. Con bé thật kì quặc.” Tôi không thể nói từ nào khác về cô bé ấy được.

“Nhưng hôm nay khó tin thật đấy. Có khá nhiều người thú vị ở sau tiệm, nhưng thật hiếm khi bọn họ cùng có mặt vào hôm nay! Cậu may lắm đấy, Fujishima-kun.”

“Vậy cũng tính là may mắn sao?”

Thật vậy, những người tôi gặp, những gương mặt tôi thấy tối nay thật sự nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi, nhưng kì lạ thay tôi vẫn ghi nhớ tất cả bọn họ. Tetsu-senpai, Min-san, Thiếu tá, Hiro-san, Alice và cả Đệ Tứ.

“Nếu Onii-chan đến được thì tốt quá.”

Onii-chan?

“Sau khi anh hai tớ tốt nghiệp, anh ấy trở thành NEET luôn. Anh hai thường đi đến tiệm ramen để hội với Tetsu-senpai và những người khác. Nhưng gần đây chẳng thấy anh ấy về nhà hay đến tiệm nữa. Tớ gọi cũng không bắt máy.”

“Cậu cũng biết đám bọn họ đều thất nghiệp sao…..?”

Một cảnh tượng kinh khủng hiện lên trong đầu tôi. Liệu tôi sẽ trở thành người như bọn họ sau khi tốt nghiệp?

Ayaka quay sang, lên tiếng: “Cậu đã từng nghĩ đến việc bỏ học chưa?”

“Nghĩ suốt đấy chứ.”

Dưới ánh đèn đường, một nét biểu cảm rất khó để nhận ra xuất hiện trên khuôn mặt của Ayaka.

“……..Kể cả lúc này cũng vậy?”

Trong khoảnh khắc tôi không thể trả lời ngay được. Thật sự, việc không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức đối với tôi có phần hơi kì lạ đấy.

Ayaka nhìn tôi đầy chân thành

Tôi không khỏi ngoảnh đi, buộc miệng nói dối: “Giờ…. Tớ…. có lẽ là vậy.”

“Thật vậy sao.” Cô nở một nụ cười dịu dàng với tôi.

“Tớ nghĩ giờ cậu không nên nói dối đâu.”

Tôi dừng bước, cứng họng, và Ayaka cũng dừng theo. Trùng hợp thay, chúng tôi lúc này đang đứng ở chính giữa hai cây cột đèn, bóng chúng tôi hắt xuống chồng chéo lên nhau trên mặt đường nhựa.

“……Tại sao?”

Tôi chỉ thốt lên được từ ấy. Tại sao? Tại sao cô ấy biết mình đang nói dối?

“Vì….. Nơi ấy ban đầu là thuộc về tớ.”, Ayaka nói, “Vì chẳng có thành viên nào tham gia nên tớ mới vào CLB Làm vườn. Nên trong trường hợp này, tớ sẽ là senpai[13] của cậu trong khoảng một năm rưỡi đấy!”

Tôi suy nghĩ về cái lý do mà Ayaka lại có thể cười khi nói ra điều đó. Có lẽ là vì cô ấy khác tôi, và cô ấy có thể nói chuyện với các bạn khác trong lớp như thể chẳng có vấn đề gì, và coi đó như chuyện bình thường tựa việc hô hấp vậy.

Nghe tôi nói lên suy nghĩ thực của mình, cô nở một nụ cười như toả nắng, làm cô trông càng xinh đẹp.

“Đơn giản lắm, cậu cũng có thể mà. Hãy cứ hét lên khi cậu thấy giận, cười lên khi thấy vui hay bộc lộ suy nghĩ khi muốn gì đó.”

Tôi cúi thấp đầu, lặp đi lặp lại suy nghĩ về những lời nói của Ayaka. Tôi vẫn chưa hiểu được. Chỉ thấy rằng những lời ấy như những chuyện bao đồng vậy, mặc dù nội dung thì hoàn toàn hợp với tình trạng hiện tại của tôi.

Sau khi băng qua cầu, Ayaka và tôi chào tạm biệt nhau.

Dõi mắt theo hình bóng Ayaka chạy về hướng ga tàu, tôi suy nghĩ vẩn vơ đến cảnh cô ấy hét lên hay phá ra cười như những con người bình thường khác. Chẳng phải như vậy là tự ép mình sao? Cô ấy muốn tôi bắt chước điều đó thật sao? Buộc bản thân giao tiếp như những học sinh khác, ép bản thân tự nở nụ cười.

Tôi ước cô ấy sẽ chẳng để tâm đến mình nữa. Tôi chỉ đơn giản không thể làm những thứ cô ấy ám chỉ mà thôi.

 

 Chú thích 

[1] Xã hộiđen ở Nhật.

[2] Cờ đam có bàn cờ 8×8 giống với cờ vua. Xem thêm tại đây.

[3] Thành ngữ của Nhật, lũ ngốc và khói thì thích những nơi cao.

[4] Dải băng dài, thường là vải cốt-tông, dùng để quấn chặt quanh ngực, có công dụng thay thế cho bra.

[5] Trong tiếng nhật thì ‘thất sắc’ và ‘thất nghiệp’ có cùng cách phát âm (Mushoku).

[6] Pinball theo kiểu Nhật.

[7] Kouhai là đàn em, senpai là đàn anh (chị).

[8] Ca khúc của nhóm Mr.Big.

[9] Trò đọc tên các ga trên tuyến Yamanote. Ở đây sẽ là trò đọc những thứ theo chủ đề cho sẵn.

[10] http://en.wikipedia.org/wiki/Dr_Peppe

[11] 有子phát âm là Yuuko, tuy nhiên cũng có thể đọc là Arisu (有-ari, 子-su).

[12] http://en.wikipedia.org/wiki/James_Tiptree,_Jr.

[13] Ayaka gia nhập trước nên là sempai.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel