Tập 1 – Chương 2

Tập 1 – Chương 2
5 (100%) 13 votes

 

Cứ thế, một tuần sau tháng cuối cùng trong năm, tôi vẫn đang là thành viên CLB Làm vườn; nguyên nhân của mọi thứ rắc rối này là Ayaka – mỗi khi tan trường, cô ta lại xuất hiện và lôi kéo tôi tham gia các hoạt động của CLB. Tại sao cô ta lại làm phiền tôi đến vậy? Câu hỏi này vẫn chưa có lời đáp, chỉ biết rằng nếu còn suy nghĩ về nó nữa thì đầu tôi sẽ nổ tung ra mất.

Bởi vốn hiểu biết về công việc vườn tược của tôi hầu như là con số không tròn trĩnh nên như thường lệ, tôi chỉ đơn giản tựa người vào lan can và lơ đãng nhìn xuống con phố. Ngày hôm đó, bầu trời xanh trải rộng đến tận chân trời, vài bóng mây trắng trôi lác đác như điểm tô thêm cho vẻ đẹp kia, ánh nắng từ đó rọi xuống sẵn sàng thiêu đốt bất kì ánh mắt nào dám nhìn quá lâu vào nó.

Có một thứ mà thằng tôi đây luôn muốn hỏi Ayaka: “Lúc chúng ta từ quán ramen trở về nhà, tại sao cậu lại nói với tôi tất cả những điều đó?” Tuy nhiên, bởi không biết phải mở lời thế nào nên tôi đành tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài lan can.

“Thiệt tình! Cậu nên giúp tớ một tay đi chứ!”

Ayaka phồng má giận dỗi trong khi nói, một tay của cô nàng vẫn còn đang cầm chiếc kéo để tỉa cành.

“…Giúp là giúp cái gì mới được chứ. Tôi đã tưới nước cho hoa xong hết rồi mà.”

“Thế thì giúp tớ tiêm phân bón cho cây đi. Mỗi cây một ống này nhé.”


Ayaka đưa cho tôi vài ống xi-lanh, thứ có hình dạng tương tự chai nước tương cỡ nhỏ hay có trong các hộp bento đắt tiền nhưng có một điểm khác, đó là bên trong không phải nước tương mà là một thứ chất lỏng màu xanh lá chuối.

“Mở thứ này ra khó lắm nhé! Nếu cậu cắt lỗ to quá thi phân bón sẽ rỉ ra quá nhanh; Nhìn thấy cái tớ vừa mới mở chứ, phải đạt cỡ trình độ chuyên nghiệp mới làm được đó.”

Ayaka hào hứng nói khi dùng kéo cắt một lỗ nhỏ trên đầu của ống xi-lanh.

“Tớ sẽ lo khoản tỉa cành, còn cậu lo phần cắm ống phân bón vào chậu nhé.”

“Làm như tôi thích lắm ấy.”

Tôi lẩm bẩm phàn nàn khi làm những gì cô nàng yêu cầu.

“Cậu không ghét làm việc, chỉ là do cậu không thể tưởng tượng ra cảnh bản thân phải làm việc mà thôi.”

“Kính thưa công chúa, sao cậu chỉ sắc bén ở mỗi khoản này thôi vậy?” Tôi không khỏi bối rối, tự động bật ra lời nói đầu kính cẩn.

“Ông anh của tớ hồi đó cũng nói mấy câu như cậu đấy. Anh ấy luôn tự hỏi không biết tại sao bản thân hải làm việc để tồn tại, thế là anh hai bỏ học khi mới đang ở cao trung. Vì không có việc làm nên anh ấy chỉ đi lang thang đây đó mà chẳng có mục tiêu cụ thế nào.”

Tại sao chúng ta lại phải làm việc để tồn tại…Thực ra, tôi cũng có cảm giác tương tự. Biết đâu nếu một ngày kia tôi cũng rơi vào trạng thái như vậy? Liệu tôi sẽ chấp nhận thực tế và tìm một công việc hay tôi sẽ lựa chọn trở thành một trong những gã ở quán Hanamaru Ramen?

Tôi bất giác rùng mình, gũ bỏ cái viễn cảnh tương lai khủng khiếp đó và quay trở lại với ống phân và chậu kiểng. Bây giờ đã qua mùa ra hoa; ta có thể dễ dàng tìm thấy những nhánh cây khô và lá vàng rụng trên mặt đất. Đây cũng là thời điểm để chuẩn bị cho một mùa hoa mới.

“Nếu tớ không nhầm thì hình như cậu và anh hai tớ đều mắc cùng một căn bệnh còn nguy hiểm hơn ghét lao động thì phải.”

“Eh?” Hoá ra đó là một loại bệnh sao?

“Ví dụ, lúc nhỏ có những người rất ghét ăn cà rốt hay rau cần nhưng sau này khi lớn lên thì họ lại ăn nó! Nhưng nếu bây giờ tớ kêu cậu ăn giày hay kim cương gì đó thì vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được. Không phải là vấn đề là thích hay ghét mà là dù có muốn thì có lớn lên thì họ cũng chẳng ăn được.”

“Tóm lại, ý cậu là: ‘Tôi không thể tưởng tượng ra việc mình đang ăn cà rốt hay rau cần’, phải vậy không?”

“Chính xác.”

“Cái so sánh của cậu làm tôi cụt hứng quá đấy.”

“Vui vẻ lên nào!” Ayaka vỗ vào lưng tôi. Ôi thôi cho tôi xin đi, cô nghĩ tôi oải thế này là do lỗi của ai hả!

“Những người ở ‘Hanamaru’ giống Fujishima-kun lắm đấy, chắc hẳn do các cậu tỏa ra cùng một loại hào quang đó! À, Tetsu-senpai có bảo tớ lại mời cậu qua quán kìa.”

“Tôi đã quyết định là sẽ không bao giờ đến chỗ đó thêm lần nào trong đời rồi.” Nếu cứ tới lui nơi kia thì sớm muộn gì tôi cũng trở thành một trong số bọn họ.

“Đi đi mà! Mọi người mong cậu cậu đấy!”

Họ ngưỡng mộ ở tôi điều gì nhỉ? Bởi tôi chưa bao giờ nói chuyện với người khác một cách tử tế bao giờ nên các kĩ năng mềm của tôi yếu thấy thương!

“Cậu không đến nỗi khép kín hệt con rận gỗ như cậu tưởng đâu!”

“Thật sao?” Tôi không nhớ rằng đã từng đánh đồng bản thân với một con rận đâu.

“Ừ, cậu còn hay tự kỉ một mình nữa.”

Nghe đến đó tôi trượt tay đâm hụt cái ống xi lanh vào đôi giày da.

“Thật…Thật vậy á?”

“Ờ, vậy nên tớ mới nghĩ rằng nhờ vậy mà cậu có thể giao tiếp được với bọn họ. Cậu ổn chứ? Trông cậu xanh quá!”

Đầu óc tôi lúc này không còn xử lý được bất kì điều gì.

“Nhưng nếu cậu không mở lòng thì làm sao người khác có thể hiểu được cậu chứ!”

“Tôi lúc nào cũng quên cách giao tiếp với người khác.” Tôi trả lời đại như thế nhưng nghĩ kĩ thì điều vừa rồi chính xác đến ngạc nhiên. Ayaka nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi buông ra một tiếng thở dài.

“Nếu thế thì luyện tập một chút có phải hay hơn không! Thua cậu luôn.”

*

Cuối cùng, tôi không thể nào từ chối cô nàng và đành lặng lẽ theo Ayaka đến cửa hàng ramen. Ngày hôm đó, không có một ai đứng sau cửa bếp của Hanamaru. Dù bây giờ đã là buổi tối, quán vẫn vắng teo.

“Cuối cùng cũng quay lại hả Narumi?”

Min-san vừa nói vừa cắt bắp cải, khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên không chối cãi và nhìn chằm chằm vào tôi. Trang phục của cô ấy mặc cũng không khác gì so với lần trước chúng tôi gặp nhau, áo vét và một chiếc sarashi che bộ ngực đẫy đà – diện mạo rất dễ làm người ta không khỏi cảm thấy hưng phấn.

“Quên chuyện đó đi, lần trước khi gặp cậu tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ trở thành thứ đó cơ.”

“Thứ gì cơ?”

“Vẫn chưa quá trễ đâu!” Min-san nói. Gì mà chưa quá trễ chứ?

“Nếu cậu chịu khó luyện tập các kĩ năng giao tiếp thì nhất định sẽ không biến thành NEET được.”

Nói rồi, Ayaka quay trở lại gian bếp, mặc tạp dề lên người. Tôi thở dài và ngồi xuống, an tọa trên thùng ga. Cô muốn nói gì cũng được, tôi mặc kệ!

“À phải ha, cậu có muốn làm thêm ở đây không Fujishima-kun?”

Min-san đáp lời cô ấy ngay tức khắc: “Narumi trông khù khờ lắm, cửa hàng này không cần người như cậu ta đâu.”

Cảm thấy mất tinh thần, tôi vơ lấy một cái muỗng và bắt đầu ăn kem. Min-san bưng một cái tô trong tay và hất đầu ra phía bên ngoài gian bếp.

“Chà, có một việc mà cậu có thể làm đấy.”

“Là gì thế?”

“Mang thứ này đến cho Alice.”

Một tô mì cay kiểu Nhật với rau củ nhưng lần này có thể thấy một vài cọng mì đã được bỏ vào bên trong bát canh đại dương[1] đầy rau ấy.

“Lần trước khi cậu mang đến Alice đã ăn sạch. Khá lạ đấy bởi vì mọi khi cô bé hay để thừa lại lắm, nên, cậu có thể giúp thêm lần này nữa được không. Tôi sẽ dần cậu một trận tơi tả nếu như phát hiện thấy còn một sợi mì cỏn con nào còn sót trong tô đấy nhé!”

*

“Thứ này là sao? Tôi nhớ là mình đã gọi mì cay nhưng là loại không mì, cà rốt, nấm hay thịt cơ mà.”

Alice phồng mà trong khi dán mắt vào tô mì, vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt.

Ngày hôm đó, máy điều hòa trong văn phòng thám tử vẫn chạy ro ro mặc dù trời đã rất lạnh rồi. Trong khi đó, Alice chỉ mặc độc một bộ pajama in hình gấu con, làm quái nào mà con bé chịu được nhỉ?

“Nhưng tại sao trong này lại có cả mì, thịt và đống tầy hầy này hả! Anh làm ơn cho tôi một lý do để ăn cái-thứ-này đi.”

“Min-san sợ em sẽ bị suy dinh dưỡng.”

“Ồ, thế ra có cả một tiêu chuẩn cho bệnh suy dinh dưỡng cơ à? Vậy anh làm ơn khai sáng cho tôi nghe cái tiêu chuẩn của anh cái. Để tôi nói rõ nhé, tôi đây đã sống hơn mười năm chỉ với Dr.Pepper đấy, vậy nên, đừng có đưa ra những lời biện hộ nhảm nhí và cũng làm ơn bỏ ý định dùng những lý do tào lao của anh để thuyết phục tôi đi. Không có chuyện tôi quan tâm đâu.”

Tôi thở dài, mặc dù không biết Aice có phải là thám tử thật hay không nhưng cô bé này có khá nhiều điều để nói. Biết mình không thể làm cô bé lay tâm chuyển ý, tôi mau chóng sử dụng bí kĩ mà Min-san sư mẫu đã dạy.

“Min-san có nói rằng nếu em không ăn hết thì sẽ không có kem đâu.”

Biểu cảm của Alice đông cứng, môi cô bé cũng bắt đầu run rẩy.

“……T-ti tiện….. Theo điều số 222 Bộ Luật Hình sự thì hành vi vừa rồi của anh có thể cấu thành tội đe dọa cũng như vi phạm nghiêm trọng luật cạnh tranh thương mại vì từ chối bán hàng cho người có nhu cầu mua sản phẩm.”

Alice vung vẩy hai tay trong khi nói, hai mắt ngấn lệ, miệng tuông ra điều luật nghe đã thấy vẻ đáng ngờ ấy. Nhận thấy phản ứng này khá thú vị, tôi tiếp tục quan sát Alice trong im lặng.

Alice bĩu môi và cầm đũa lên. Cô bé đã chịu đầu hàng rồi à?

“Lấy tôi vài lon Dr Pepper! Ba lon nhé!”

“Em muốn uống nó sau bữa ăn ư?”

“Là uống nó trong khi ăn! Làm sao có thể ăn cà rốt và thịt trực tiếp qua miệng được chứ?”

Alice, một tay cầm lon nước màu đỏ sẫm và tay còn lại gắp từng đũa mì cay cho vào miệng, nước mắt chỉ chực trào ra khóe mi – một cảnh tượng thật đáng xem.

“Làm ơn đừng có quan sát tôi nữa!”

Alice nhanh chóng uống cạn lon Dr.Pepper đầu tiên và cầm chiếc lon rỗng ném về phía tôi – kẻ đang phải cố nhịn cười trong khi quay lưng lại về phía cô bé. Nhưng Alice kén ăn thật đấy! Con bé thật sự là cư dân của hành tinh này ư?

“Này, khi ăn trưa ở trường thì em cũng như vậy hả? Có bị thầy cô mắng không?”

Tôi chợt nghĩ và hỏi thử Alice.

Sau khi nghe xong, Alice im lặng một hồi, rồi, cô bé khẽ mở miệng trả lời.

“Tôi chưa bao giờ đến trường cả.”

“Eh?”

“Mặc dù tôi hiểu khái niệm về một bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng là gì thì tôi, chưa bao giờ đăng kí tham gia vào bất kì hệ thống giáo dục nào từ khi bản thân được sinh ra trên thế giới này.”

Tôi vốn đã nghĩ rằng Alice có một cuộc sống không giống như người bình thường nhưng thậm chí cô bé còn chưa được đến trường tiểu học thì quả thực là vượt ngoài sức tưởng tượng.

“Tetsu từng nói, những NEET chưa tốt nghiệp cả tiểu học thì được xếp hạng cao nhất trong tất cả các loại NEET. Hừm, tuy nhiên, tôi hoàn toàn không có hứng thứ với bất cứ hệ thống xếp hạng nào như thế cả.”

Tuy vậy, một cảm giác mơ hồ bất giác hình thành trong lòng tôi rằng ngay cả Alice có đi học như những con người khác đi nữa thì chắc hẳn em ấy rồi cũng sẽ cảm thấy chán ngấy với cuộc sống thường nhật vô vị.

“Không có chuyện đó đâu, tôi vốn không hề coi thường những điều bình thường.”

Tôi giật mình và ngoảnh đầu lại nhìn. Hình như vừa rồi lại buột miệng nói ra những gì đang nghĩ thì phải…

“Tôi đã có ý định học cho xong tiểu học và trung học đấy chứ. Tuy tôi ghét [ngu dốt] nhưng từ này hoàn toàn không liên quan gì tới [tiêu chuẩn] cả. Đến trường là một trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ có và đó cũng là điều làm cho tôi cảm thấy hối tiếc. Anh thử nghĩ xem, khi những người cùng tuổi với tôi lê mông đến trường và đón nhận cái thứ áp bức gọi là “giáo dục” thì tôi, đang làm gì?”

Alice ngừng lại một chút để gắp thêm một đũa mì cho vào miệng, nhăn mặt và nuốt ực xuống cổ họng kèm với một ít Dr.Pepper. Có vẻ em ấy đang hỏi ý kiến của tôi.

“Ừm, học cách để trở thành một người vợ tốt chăng?”

Alice suýt chứt nữa thì phun ra hết thức ăn.

“….Óc khôi hài của anh đa dạng thật đấy, chẳng trách sao mà anh bị những con người bình thường khác cô lập. Tôi rất thông cảm.”

Tuy không vui vẻ gì nhưng phải thừa nhận rằng Alice nói rất đúng.

“Thế câu trả lời chính xác cho câu hỏi của em là gì?”

“Eh? À, cũng như anh thấy đấy—— mở cửa sổ trình duyệt của thế giới ảo và quan sát sự sống trên tinh cầu nhỏ bé và méo mó này.”

Alice hướng ánh nhìn của mình về phía các cỗ máy màu đen đang che phủ hết toàn bộ mảng tường phía sau cô bé.

“….Em làm vậy mỗi ngày sao?”

“[Mỗi ngày] – như tôi đã đề cập còn kinh hoàng hơn anh tưởng nhiều. Cuộc sống của tôi đến thời điểm hiện tại mới chỉ là thu nạp thông tin vào trong cơ thể, đồng thời loại trừ tất cả những thứ không cần thiết bằng những lon Dr.Pepper mà thôi. Tôi vẫn luôn tìm kiếm lý do mình tồn tại. Liệu anh có biết không? Trên thế giới của chúng ta cứ 3.6 giây thì có một đứa trẻ chết vì nghèo đói, thực ra, tất là đều là [lỗi của tôi].

“…….À?”

Tôi biết làm gì hơn ngoài ngạc nhiên nữa đây? Con bé vừa mới nói những thứ ngớ ngẩn gì vậy?

“Chỉ là một vấn đề mang tính lý thuyết. Nghe này, nếu như tôi có đủ nguồn lực và phương tiện để sản xuất ra lương thực thực phẩm, tôi có thể cứu những đứa trẻ đang đói thì thiếu ăn. Tôi không quan tâm đến cái nghèo khổ, và tôi cũng chẳng phải thần thành gì. Tôi nhắc lại, đây chỉ là một vấn đề mang tính lý thuyết thôi. Nếu như tôi có đủ sức mạnh, tôi có thể cứu được những đứa trẻ khỏi cái chết đang đeo bám chúng dai dẳng, đó hoàn toàn đều là lỗi do tôi sức hèn tài mọn. Tương tự khi một chuyến máy bay chứa đầy hành khác bị bọn khủng bố bắt làm con tin đâm sầm vào một tòa nhà, nguyên nhân cũng là bởi tôi không có đủ sức mạnh để ngăn cản việc đó; Những thiệt hại do sóng thần hay động đất gây ra cũng thế, là lỗi của tôi vì đã không có được sức mạnh để tiên đoán được chúng.

Thế ra chỉ là một vấn đề mang tính lý thuyết ư.

Nhưng nếu thật sự đúng là như thế, không phải mọi thứ xảy ra đều là do lỗi của Alice sao?

“Sử dụng thời gian của chính bản thân để có thể xóa bỏ sự vô dụng của thân xác này – đó là cách mà mỗi ngày của tôi trôi qua. Nói chính xác thì chắc cũng phải tám năm hoặc hơn rồi, hừm… Tôi muốn biết liệu một con người yếu đuối bất toàn như tôi có thể làm gì cho thế giới, cụ thể hơn, cho những con người đang chết trong vô vọng, hay là tôi thực sự chẳng thể làm được điều gì cho họ.”

Cô bé bỏ ra tám năm trong cuộc đời của mình để làm những việc này. Ngu ngốc.

“Tôi cảm nhận được xiềng xích đang ràng buộc mong ước của tôi, thế nên tôi chọn cách bỏ nhà ra đi. Nhốt mình trong pháo đài mới và tiếp tục khám phá thế giới qua những chiếc cửa sổ. Hehe, thực ra gia đình vẫn chưa buông tha cho tôi, vì không còn lựa chọn nào khác nên tôi mới tự mở cho mình một cánh cửa ở thế giới thật này.”

Alice cười đầy vẻ mỉa mai khi nói về hành động của bản thân và hướng mắt nhìn những màn hình dạng khối nhiều không đếm xuể bên mạn phải giường ngủ của cô bé. Tôi không thể thấy rõ những gì đang hiển thị trên đó lắm bởi chúng khá nhỏ. Chỉ đến khi bức màn của quán Hanamura đập vào mắt tôi tôi mới biết đây là quang cảnh xung quanh tòa nhà. Có cả thảy sáu đoạn video trực tuyến lấy từ những máy camera giám sát, bao gồm cả khoảng đất ở nằm giữa tòa nhà này với tòa nhà kế bên, có luôn cả hình ảnh bên trong của nó nữa.  

“Em nói là mình đang bị theo dõi hả…?”

“Các cụ nhà tôi không ngốc đâu, chắc hẳn họ đã biết nơi tôi đang nương náu từ đời nào rồi. Đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa việc họ sử dụng những phương thức bất chính nào đó để tìm tôi thôi! Mặc dù tôi đã chạy trốn khỏi căn nhà đó, khỏi sự vô tích sự, khỏi sự lụi tàn của thế giới mà tôi không bất lực trong việc ngăn chặn nó… Kể cả như vậy, tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cho mình, thể nên…”

Tôi nhìn Alice, bước lùi lại một bước.

Cô bé thật sự rất nghiêm túc, vậy mà tôi cứ tưởng những gì em ấy nói trước giờ chỉ là một trò đùa.

“Thế nên, em mới chọn cách trở thành một thám tử.”

“…Xin lỗi nhưng em làm anh thấy bối rối quá, anh chẳng thể hiểu nổi.”

“Anh không hiểu sao? Trong thế giới này, chỉ có hai công việc duy nhất giúp đỡ được người đã khuất hay tìm lại những thứ đã bị đánh mất, đó là nhà văn và thám tử: Một nhà văn có thể khôi phục chúng bằng trí tưởng tượng trong khi thám tử có thể tìm được những lời nhắn thực sự từ trong nấm mồ – những việc mà người lãnh đạo một giáo phái hay một chính trị gia hay một cơ sở an táng hay một người lính cửa hàng đi chăng nữa cũng không tài nào làm được.”

Tôi nhất thời không nói gì được trong một lúc. Alice cúi đầu xuống bắt đầu dùng đũa lùa thức ăn trong bát, vẻ mặt thoáng nét cô độc.

“Nhưng đôi lúc tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó buồn nôn lắm. Anh nghĩ xem, một người thám tử chỉ có thể hành động một khi đã có thứ gì đó bị mất, không phải sao? Họ không thể giải quyết được gì cả nếu như không có chuyện gì xảy ra, cũng như việc đào một ngôi mộ mà thậm chí nó còn chưa được xây vậy. Thế nên đối với những con người sẽ gặp tai họa trong tương lai, tôi vẫn chỉ là một đứa bất lực.”

Nói rồi, Alice trở nên im lặng và chuyển sự chú ý của mình vào đống thức ăn còn thừa trong bát mì. Tôi dứt mắt khỏi cô bé đó và quay người đi trong xấu hổ. Vì một lý do nào đó, tiếng Alice nhai miếng cải bẹ nghe thật bi thương.

Sau một khoảng thời gian rất dài, Alice cuối cùng cũng đã hoàn tất bữa ăn. Tôi lặng lẽ đưa cho con bé một cây kem vani mà tôi đang giấu nãy giờ ra, nhưng Alice chỉ đơn giản để nó lên bàn, thậm chí còn không có ý định cầm nó lên, cô bé chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi.

“Ể… Có chuyện gì không ổn sao?”

“Không có gì, chỉ là tôi không hiểu tại sao bản thân lại nói với anh nhiều điều như thế nữa.”

Tôi cũng cảm thấy chuyện này có gì đó bí ẩn, thậm chí, tôi còn chưa bao giờ nghĩ rằng Alice sẽ tâm sự với tôi về bản thân cô bé nhiều như vậy, điều này làm tôi hơi lo cho tương lai của bé gái vận pajama này —- mặc dù bản thân tôi hoàn toàn không có tư cách để có thể có thứ tình cảm gọi là [lo lắng] dành cho người khác.

“Anh muốn nói gì thì cứ việc! Tôi không để ý đâu.”

“Ừm, được thôi.” Mặc dù có hơi ngần ngừ nhưng tôi vẫn nói ra những lời chân thành xuất phát từ sâu thẳm con tim. Bởi vì tôi biết, một lời nói dối trắng trợn sẽ làm cho người ta tổn thương như thế nào. “Những gì em nói trừu tượng quá, anh không thể hiểu được dù chỉ một chữ.”

Tôi những tưởng rằng Alice sẽ chọi cái lon rỗng thứ hai vào người tôi chứ, nhưng thay vào đó con bé chỉ phá ra cười, cười đến khi đầu tóc rũ rượi cả lên. Alice gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên bờ mi sau tràng cười vừa rồi, đoạn lên tiếng.

“Anh thật là một người thú vị đấy, biết không hả? Lúc đầu nghe Ayaka miêu tả về anh, tôi cứ nghĩ đây là một thằng cha hết thuốc chữa rồi chứ! Suy cho cùng cũng không đến nỗi vậy nhỉ.”

“Ayaka… có nói gì với em về anh à?”

“Hửm? Thế ra anh cũng quan tâm về việc này à. Tôi tưởng anh là hạng người không có hứng thú với mọi người xung quanh chứ.”

Alice mỉm cười tinh nghịch.

“Đương nhiên là anh không rồi.” Tôi phản kháng yếu ớt.

“Ồ, thật sao? Thế thì tôi cũng chẳng phải nói thêm với anh làm gì cho mệt.”

Tôi cắn môi, cả cơ thể bỗng bồn chồn rạo rực đến lạ. Đương nhiên là tôi quan tâm việc Ayaka nghĩ gì về tôi rồi. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Alice cuối cùng cũng chịu mở miệng.

“…Ayaka nói rằng anh cũng giống như Toshi vậy.”

“Toshi? Là ai thế?”

“Anh trai của Ayaka đấy! Hắn ta cũng là một kẻ bỏ học và hay đi chơi với bọn Tetsu, nhưng gần đây thì tôi không thấy anh ta nữa. Nhắc mới nhớ, một kẻ vô dụng, lầm lì mỗi khi tâm trạng xuống dốc, tự kỉ và luôn gây phiền hà cho Ayaka – em gái hắn, về những điểm này thì anh giống hắn ta đến kì lạ.”

Những gì Alice nói vừa rồi có hơi quá. Tôi nhớ lại cảnh Ayaka mô tả về anh trai mình cho tôi nghe, một cảm xúc phức tạp bỗng dâng trào trong lòng tôi. Thế ra bởi vì tôi giống người anh trai đó nên cô ta mới lo lắng đến như vậy, gọi sao nhỉ, ‘không đành lòng’ bỏ mặc nên đã mời tôi vào CLB Làm vườn ư? Một ý nghĩ ngu ngốc của tôi.

“Không phải lo, anh chưa giống hắn ta đến mức đấy, còn nữa, anh cũng không phải là một NEET.” Alice nói với tôi. “Toshi chí ít cũng không cứng đầu được như anh…”

Alice đột nhiên ngưng lại. Đôi mắt cô bé dán chặt vào màn hình sau giường.

“…Có chuyện gì sao?”

“Chà, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Toshi kìa.”

“Eh?”

“Tại sao anh ta lại từ trong này đi ra cơ chứ?”

Tôi cũng nhìn chăm chú vào màn hình theo lời của Alice. Hiện tại, có một hình bóng gầy trơ xương được hiển thị ở máy số ba tính từ phải sang. Ở phía dưới góc trái màn hình là quang cảnh xung quanh mấy bình gas nơi mà những NEET hay tụ tập theo góc độ từ trên xuống. Bóng người đó khoác một chiếc mũ trùm đầu màu xanh sẫm, đứng im như trời trồng ở khoảng đất trống giữa hai tòa nhà, không di chuyển dù chỉ một inch.

“Narumi, lê cái mông của anh ra ngoài và bắt hắn cho tôi. Chắc hẳn tên này cũng không rảnh rang đến nỗi ghé đây chỉ để chơi thôi đâu.”

“Tại sao mà….”

“Bởi vì Ayaka lo cho hắn lắm. Đừng hỏi thêm gì nữa, đi lẹ đi giùm cái!”

*

Khi tôi bước xuống cầu thang, bóng đen đó vẫn tiếp tục tiến sâu hơn vào khoảng đất trống, lưng hắn quay lại tôi. Tôi dùng tay đẩy đống rác chất cao như núi ra và tức tốc đuổi theo hắn.

“Này!”

Người khoác áo thể thao giật mình trong thoáng chốc, sau đó từ từ ngoái đầu lại. Anh ta có một khuôn mặt gầy rộc, trắng bệch, đôi mắt đằng sau cặp kiếng cứ đảo liên hồi, dáng bộ trông vẻ lo lắng lắm. Không nghi ngờ gì nữa, đây hẳn là anh trai của Ayaka rồi, đôi mắt của họ giống nhau thấy rõ. Nhận ra dáng vẻ căng thẳng quá độ của anh ta, tôi – vốn dĩ là người muốn nói đôi điều với anh ta, giờ từ ngữ trong đầu cứ như biến đâu hết cả, nhất thời không nói nên lời.

“Onii-chan?”

Giọng Ayaka vang lên từ trong con hẻm. Tôi quay người lại và thấy cô nàng trong chiếc tạp dề, thò nửa người ra khỏi gian bếp.

Người được gọi là ‘anh hai’ kia—— Toshi thở dài, trông như thể đã bỏ cuộc.

“Đến thì ít ra anh cũng phải gọi điện báo trước em một tiếng chứ.”

“Anh không nạp tiền điện thoại nên tài khoản bị khóa rồi.”

Ayaka lôi Toshi ra khỏi khu đất trống giữa hai tòa nhà và rút một ít tiền trong chiếc ví của mình ra đưa cho anh ta. Whoa, thì ra trên đời này đúng là có tồn tại một người anh trai vô dụng như thế, tôi đành giả bộ như không trông thấy cảnh vừa rồi vậy.

Toshi quay lại quán ramen và yên tọa trên một bậc thang, nói vọng vào trong bếp: “Min-san, làm ơn cho em một cây kem! Sắp chết khát rồi!” Hắn vừa dứt lời thì đã thấy Min-san từ bên trong bước ra, đôi chân mày thanh tú của chị ta khẽ nhíu lại, lên tiếng: “Chú mày lại ăn cái thứ của nợ gì nữa phải không? Bây giờ còn đi đòi món lạnh, bộ muốn ói chết à.” và sau đó quay trở lại nhà bếp.

Ayaka cất tiếng: “Onii-chan, đợi em chút xíu nhé, em sẽ làm món gì đó nóng hổi để cho anh bỏ bụng.” và cũng như Min-san, cô nàng vội vã quay vào bên trong.

Toshi chùi mép, sau đó lôi ra từ trong túi áo khoác ra một chiếc túi nhựa nhỏ chứa vài viên thuốc, tách chúng ra làm hai phần và nghiền chúng ra thành bột, cho vào miệng và nuốt *ực*, thậm chí còn không thèm uống nước, rồi dán chặt mắt vào tôi.

“Nhớ có lần Ayaka đã kể cho tôi nghe về cậu rồi, hai đứa ở chung CLB à?”

Toshi cuối cùng cũng chịu bắt chuyện, tôi gật đầu, cảm thấy hơi căng thẳng.

“Ồ là vậy sao, thế ra cậu chính là Narumi.”

Tôi nghĩ thầm trong bụng không biết Ayaka đã nói gì với Toshi nhỉ?

“Con em gái nhỏ ngốc nghếch, làm bạn với nó chắc cũng khổ lắm phải không?”

Tôi lắc đầu. Toshi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mùa đông đầy mây trắng và bật cười, một nụ cười trống rỗng không cảm xúc, tựa như có ai dùng một cây gậy sắt chà vào lưng anh ta.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đến đó là kết thúc. Toshi gập lưng lại và đứng bật dậy, cho tay vào túi áo khoác. Mắt anh ta đảo liên hồi trong khi thư giãn gân cốt. Tôi bí mật quan sát người này từ phía bên cạnh.

Liệu, hắn ta giống tôi thật sao?

Tôi không biết, mà cũng có thể lắm chứ. Anh ta trong lớn hơn tôi khoảng một hai tuổi nhưng da dẻ thì khô, sần sùi và trắng bệch. Ayaka có lo cho ông anh này thì cũng hợp tình hợp lí.

“Ồ? Hiếm khi được trông thấy mày ở đây!”

Một giọng nói bất thình lình vang lên đằng sau lưng chúng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Tetsu-senpai, vẫn trong bộ T-shirt cộc tay như mọi khi, Hiro-san, tay này mặc một bộ áo khoác da, và Thiếu tá – trong trang phục phiến quân Siberi hay thứ gì đại loại thế. Cả ba cùng nhau tiến vào mô đất trống giữa hai tòa nhà.

“Toshi, dạo này chú em làm ăn sao rồi?”

“Không có gì đâu, dạo này tao bận nhiều việc linh tinh lắm.”

Đáp lại câu hỏi của Tetsu-senpai, Toshi quay mặt đi chỗ khác và trả lời mập mờ.

Tetsu-senpai hết nhìn vào tôi rồi lại nhìn Toshi, nói: “Narumi cũng ở đây sao! Vậy là cả ba tên bỏ học đều tụ hội lại cùng một chỗ. Công nhận, NEET chỉ tốt nghiệp trung học là tốt nhất!”

“Em chưa có bỏ học thế nên làm ơn đừng đánh đồng em với loại người như các anh!”

Sự phản đối của tôi hoàn toàn bị họ phớt lờ.

“Bởi vì Tetsu-san nói những thứ tào lao vớ vẩn như thế nên số lượng NEET-tập-sự mới tăng vọt lên đấy! Ta không thể cứ chờ cho đến khi hắn tốt nghiệp được, phải nghĩ cách sao cho hắn tự nguyện bị nghỉ học kìa!” “Cái tên tốt nghiệp cấp ba kia, lắm mồm quá đấy! Muốn choảng nhau à?” Thiếu tá và Tetsu-senpai, vì một lý do nào đó, bắt đầu cãi vã om tỏi.

“Khá hiếm khi Toshi có mặt ở đây đấy, xem nào, đã lâu rồi chúng ta chưa ra quán làm vài ván nhỉ, hôm nay đi chung cho vui nhé!” Hiro-san đề nghị. “Anh đây vừa học được một chuỗi combo liên hoàn, là sát chiêu nhé, Toshi giờ chỉ có nước chịu chết thôi!”

“Eh, tao không muốn đi đâu, ui da!”

Toshi không hào hứng lắm với cái ý tưởng làm vài ván game kia nhưng cánh tay của anh ta đã bị Tetsu-senpai nắm chặt và cả cơ thể của gã bị kéo đứng dậy.

“Đi cùng không Narumi?”

“Đi đâu hả?” Từ trong nhà bếp, Ayaka vội vã chạy như bay ra ngoài.

Hiro-san mỉm cười và nói: “Quán game chứ còn đâu nữa.”

“Onii-chan cũng đi luôn hả?”

“Mau lên!”

Thấy tình hình có vẻ không được suôn sẽ lắm nếu như cứ cù cưa ở đây, Toshi nhìn vào mắt Ayaka một lúc rồi quay lưng bước đi, nhanh chóng hòa vào dòng người đang đi lại trên con đường lớn.

*

Tôi bị lôi tới tiệm game thùng ở khu trung tâm mua sắm thuộc nhà ga. Ở tầng đầu tiên đầy rẫy máy gắp thú và máy chụp ảnh dán, trong khi ở tầng hai, một nửa không gian bị chiếm bởi những máy trò chơi âm nhạc cỡ lớn, trò chơi trực tuyến và game đua xe. Các máy thuộc loại đã lỗi thời thì được xếp xó ở một góc.

Phải nói, Toshi cực kì bá đạo trong thể loại game chiến đấu, Tetsu-senpai và Hiro lần lượt khiêu chiến với anh ta nhưng đều thất bại trong việc giành chiến thắng.

Thiếu tá với phong thái tràn đầy tự tin dẫn Toshi đến một máy chơi Gundam và thách thức gã nhưng đắng lòng thay, tên này cũng bị cho ăn hành ngập mặt. Nhân tiện đây cũng phải nói thêm rằng Toshi, người điều khiển nhân vật Sac II để đối đầu với con robot của Thiếu tá, có một giác quan vượt quá ngưỡng cho phép của loài người, như kiểu có mắt mọc đằng sau gáy vậy. Lúc đầu anh ta cũng đâu muốn chơi nhưng sau khi đã thắng được vài ván, mắt anh ta bắt đầu hấp háy kì lạ và miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Toshi dần cho Thiếu tá ra bã sáu ván liền, tưởng rằng anh ta sẽ tiếp tục chơi và phát ra những tràng cười chói tai như khi nãy, nhưng không, mặt anh ta đột nhiên tái lại, bảo rằng “Tao phải vào nhà vệ sinh” và chạy thẳng, bỏ lại trận đấu còn đang dang dở.

“….Tên này có vẻ như lại đâm đầu vào rắc rối rồi.” Tetsu-senpai lo lắng nói.

“Rắc rối là sao ạ?”

“Anh nhớ có một lần hắn mua thuốc hợp pháp trên mạng.[2]

Kí ức như một cơn bão ùa về trong tâm trí tôi, mới đây thôi, Toshi vừa nốc vài viên thuốc gì đó còn gì, chẳng lẽ lại là thứ mà Tetsu-senpai đề cập ở trên? Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo.

“Anh đây sẽ đi kiểm tra tình hình của thằng Toshi vậy.”

Ngay lúc đó, Toshi bước ra từ phòng vệ sinh với một khuôn mặt như muốn bệnh. Khóe môi anh ta còn hơi ướt ướt và cả cái mùi chua chua đó. Anh ta hình như vừa đi ói thì phải.

Toshi gằn giọng: “Tao ra ngoài hít thở không khí.” Vì vẫn còn cảm thấy lo lo nên tôi cũng đi theo.

Mặt trời lúc này đã khuất bóng, trên đường dòng xe cộ đang nối đuôi nhau chạy tấp nập, vỉa hè động nghẹt người đi bộ và khắp nơi ngập trong những đồ trang trí phát ra ánh sáng xanh lá, văng vẳng trong không gian là bài hát giáng sinh của Bing Crosby. Toshi ngồi bệt xuống bậc đá bên ngoài khu vực giải trí lúc nãy, nốc ừng ực nước ngọt Fanta mới mua ở một máy bán hàng tự động gần đó. Mắt anh ta đảo liên hồi, làm cho ai thấy cũng phải ái ngại.

“…..Anh có sao không?”

“Nhìn xem, chúng trông như còn không di chuyển vậy.”

“Eh?”

“Chúng nhìn như thể đang bất động. Thật đấy, anh có thể thấy cả những chấm chuyển động nhỏ nhất. Cho dù có nhắm tịt hai mắt lại, chỉ cần nghe được tiếng động là chiến thắng đã vinh danh tên anh rồi.”

Nói rồi anh ta bật cười khùng khục không hề quan tâm đến những người đi lại xung quanh nghĩ mình như thế nào.

“Lúc nào anh cũng đi chơi với đám Tetsu hả?”

Toshi vừa nói vừa nấc.

“Không đâu…. Anh chỉ mới biết chúng nó gần đây thôi.”

“Nhưng nhóc trông có vẻ rất thiên thiết với chúng.”

Toshi lại bật cười. Liệu tôi trông thân với họ lắm sao?

“….Tại hồi đó anh mày cũng hay bùng học để đến đây chơi nên dần dần cũng quen với bọn nó. Chúng chỉ cho anh nhiều thứ hay lắm, chú em cũng nên thử làm vài ván đi! Anh đây sẽ chỉ cho một vài đường cơ bản.”

Tôi cảm thấy hơi xẩu hổ và cúi gằm mặt xuống. Nếu tôi có thể vui chơi thỏa thích như hôm nay thì có lẽ, dù có bị đuổi học, có trở thành NEET đi chăng nữa, thì—— không hẳn là quá tệ.

“Toshi, sau vụ này anh còn ghé lại quán ‘Hanamaru’ không?”

“Eh? À… Hmm, được thôi, anh cũng…”

Đối mặt với câu hỏi bất ngờ này, Toshi buông một ánh mắt nhìn về xa xăm.

“Quên mất, dù sao cũng lâu rồi chưa gặp họ….”

Toshi đột nhiên ngừng nói và bắt đầu ho dữ dội. Sau tràng ho tưởng chừng như không dứt đó, hơi thở của anh ta trở nên nặng nề thấy rõ, cả người gập lại, run bắn lên. Tôi không biết phải làm gì khác ngoài việc vỗ nhẹ lên lưng chiếc áo khoác thể thao mà anh ta đang mặc.

Toshi thò đôi bàn tay run rẩy của mình vào trong túi áo khoác móc ra một bọc nhựa, lần này, anh ta lại nuốt thêm một vài viên thuốc có trong đó bằng một ngụm Fanta. Tôi cố gắng ngăn anh lại nhưng đã quá trễ. Nước ngọt nhiễu lên chiếc quần jean của Toshi nhưng trông có vẻ như anh ta chẳng lấy đó làm phiền. Những người đi bộ qua lại xung quanh cứ dồn những ánh mắt tò mò của họ về phía chúng tôi.

Cuối cùng cơ thể của Toshi cũng ngừng run rẩy.

“…. Nó là Angel Fix.”

“Là cái gì thế?”

“Thứ này đây! Một cái tên thật đẹp phải không!? Nghe như đôi cánh của thiên sứ mang cậu lên thiên đàng vậy.”

Toshi nhấn cái túi nhựa có chứa hai viên thuốc còn sót lại lên mặt tôi. Tôi có thể thấy hình vẽ của một đôi cánh cùng với hai chữ A.F được khắc lên trên viên thuốc nhỏ màu hồng nhạt.

“Muốn thử không? Nếu chú muốn mua nó thì anh sẽ giảm giá cho.”

“Không đâu, cảm ơn…. Thứ đó không phải thuốc bình thường phải không?”

“Quan tâm làm gì cho mệt. Chỉ cần biết rằng đây không phải là ma túy là được, lũ người kia cứ làm mọi chuyện rối rít nhặng xị lên cả, đây là thuốc hợp pháp mà.”

Tôi nuốt khan.

“Tại sao chứ? Loại thuốc này….”

“Mày hỏi anh tại sao hả? Mày, mày…..” Lời nói của Toshi bắt đầu trở nên lộn xộn. “Mày nghĩ tại sao con người lại sống trong thế giới này?”

Tôi không hiểu ý Toshi muốn nói là gì khi hỏi một câu bất thình lình như thế, nên tôi im lặng.

“Trong não bộ của con người có một thứ được gọi là hệ thần kinh trung ương, hay còn có tên khác là hệ thần kinh A10. Khi ta ăn được món gì ngon, được người khác ca lời chúc tụng hay mua được những thứ gì đó vừa ý, hệ thần kinh sẽ tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh và chuyển hóa thành tín hiệu xung, từ đó ta mới có được cảm giác hạnh phúc, vui sướng. Ngược lại, bệnh tâm thần phân liệt hay trầm cảm nguyên nhân là do sự suy giảm chất dẫn truyền xung thần kinh. Nói tóm lại, dù chúng ta có cố gắng theo đuổi hạnh phúc đến cách mấy, nếu não bộ không tổng hợp các chất dẫn truyền xung thần kinh tốt thì chúng ta cũng sẽ không cảm nhận được gì. Thế nên anh mới nói, lý do để chúng ta tiếp tục tồn tại chỉ là kích thích cái hệ thần kinh này thôi.”[3]

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Toshi, miệng không thốt nên lời. Có thể thấy rằng anh ta không còn để ý đến tôi nữa, liệu anh ta có biết người mà mình đang nói chuyện không vậy? Tựa như thế trước mặt tôi là một Toshi khác hoàn toàn với con người cũ, thật lắm lời.

“Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có thể phụ thuộc vào thuốc thôi! Nó có tác dụng trực tiếp, dễ dàng sử dụng và hơn hết là có thể cảm nhận được sự hưng phấn ngay lập tức. Không cần phải làm việc cực khổ để kiếm vài đồng bạc lẻ, không cần phải tìm gái để kết hôn, ta vẫn có thể kiếm được cảm giác hạnh phúc tương tự nếu ta sử dụng thuốc. Để đạt được những thứ ấy thực ra có một cách rất khác, không đau đớn và cũng không tốn thời gian. Thuốc là nhất. Nói đâu xa, những con người như tao đây, bị đuổi khỏi trường cấp ba, mất việc, chỉ tốt nghiệp cấp hai, và giờ đây là NEET, thế nhưng, tao đây giờ chẳng cảm thấy tí gì gọi là thôi thúc bản thân tìm việc cả. Chỉ có mỗi thiên sứ là không khinh thường anh. Chuyện là thế đấy.”

Toshi giơ túi nhựa chứa hai viên thuốc màu hồng lên để che bớt đi ánh đèn đường sáng rực vào buổi tối. Tôi đành chụp lấy vai anh ta và lắc thật mạnh.

“Anh ổn mà, đừng có lắc nữa, đau đấy.”

Ổn mà, ổn mà, anh ổn thật đấy, những lời rên la như theo nhịp điệu một bản nhạc, Toshi liên tục kêu lên.

“Đúng rồi, anh có một thứ muốn hỏi đây, dạo này nhóc có thấy tên yakuza nào tầm tuổi như bọn Tetsu lảng vảng ở quán ramen không?”

“…. Ý anh là Đệ Tứ?”

Tôi kể cho Toshi nghe về chuyến viếng thăm của Đệ Tứ tại văn phòng của Alice.

“Đếch gì thế này, hóa ra chú mày cũng biết cả Alice và Đệ tứ à! Tốt lắm, anh đây chỉ cần biết có thế. Hahaha, cậu em đã hoàn toàn trở thành một trong số bọn chúng thật rồi!”

Toshi lăn lộn trên vỉa hè, nhìn lên tinh tú trên bầu trời đêm mà cười như điên dại. Những người đi ngang qua nhíu mày lại nhìn chúng tôi và cố gắng đi vòng qua một bên để tránh.

“Ayaka có hòa thuận với những người khác không?”

Tôi gật đầu.

“Không phải ở trường con bé hơi cô độc sao?”

“Mặc dù cậu ấy có hơi lập dị nhưng Ayaka không phải là một đứa giống như em. Em gái của anh có thể vui đùa với những người bạn học khác một cách rất tự nhiên.”

“Thật à? Sao lại có thể? Nhớ lần con bé học cấp hai đã có lúc con bé không chịu đến trường cơ mà? Con bé biến thành người bình thường từ khi nào vậy? Giờ nó còn muốn lôi anh nó đi học lại nũa. Anh không thể làm được, mặc dù cùng chẳng phải do anh ghét bỏ trường lớp gì. Nó còn nổi giận khi anh nói rằng anh muốn bỏ học nữa chứ, thật, cứ cằn nhằn như thể là bà già anh rằng anh phải biết giới hạn của bản thân.”

Tôi ngồi nghe anh ta nói mà có cảm giác như bản thân đông cứng. Toshi vừa cười như lên cơn vừa bước ra đường chính, hòa mình vào dòng người đang đi lại tấp nập. Trước cảnh tượng nó, tôi chỉ còn biết lặng người đứng nhìn.

Trong tiếng huyên náo của người đi bộ qua lại, giọng cười sợ hãi, run rẩy của Toshi vẫn còn vang vẳng. Tôi chậm chạp đứng dậy, đưa tay vẹt đám đông ra và đi theo anh ta. Chuyện này không ổn tí nào. Mặc dù không biết tại sao nhưng tôi có linh cảm một tai họa sẽ giáng xuống.

Những người xung quanh có lẽ cũng giống như tôi cảm nhận được có điều gì không ổn ẩn chứa bên trong giọng cười đó. Toshi bước đi chệch choạng không vững, mọi người đi xung quanh anh ta tạo thành một khoảng trống hình tròn ở giữa, tựa như thể anh ta đang mang một chiếc phao vô hình cỡ đại. Đám đông đột nhiên dừng chuyển động khiến tôi không thể đến gần hơn với Toshi.

Toshi giống như được bao bọc trong một quả cầu siêu nhiên và quả cầu đó đang lăn rất nhanh tới vạch qua đường trong khi đèn tín hiệu vẫn còn là màu vàng. Trong chớp mắt, nó chuyển sang đỏ và những người lái xe bắt đầu hú còi tức giận về phía Toshi. Vẫn còn loạng choạng, Toshi bằng một cách nào đó vượt qua được tới bên kia đường trong khi miệng cười không ngớt. Tôi đành đứng bên kia đường dõi mắt theo anh ta trong sự bất lực của bản thân.

Tiếng xì xào nho nhỏ vang lên giữa đám đông đang chờ đợi đèn chuyển sang xanh. Về phần của Toshi, anh ta mất dạng chỉ trong khoảnh khắc, giữa những tiếng còi xe inh ỏi ở ngã tư đường. Ngay khi bóng dáng anh ta biến mất, người ta cũng quên bẵng luôn về nụ cười đáng sự đó. Bởi lẽ, dân cư trong thành phố này không có thứ gọi là hứng thú quá nhiều đối với các sự lạ đời nào đó vì họ biết nếu họ cứ quan tâm về từng sự việc một thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Kể cả vậy, vẫn có một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào Toshi cho đến khi anh ta biến mất với một nụ cười nở trên môi. Gã còn rất trẻ và cũng giống như tôi đang đợi đèn báo chuyển màu. Hắn mặc một bộ áo khoác Kashmir, cặp kính không gọng viền, cặp gò má gầy và chiếc cằm nhọn.

Mắt tôi và hắn giao nhau trong khoảnh khắc và nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho tôi run lên. Không biết tại sao nhưng tôi cảm nhận được một thứ gì đó ẩn sâu trong đôi mắt hắn khiến tôi thấy ớn lạnh.

Nhạc chuông điện thoại vang lên từ trong túi áo khoác của người gã. Hắn móc điện thoại ra và nghe máy, tôi có thể nghe thấy rõ: “Xin chào…..Đúng, đã tìm thấy Shinozaki, tao sẽ trở về sau khi bắt được hắn? Hmm? Cứ tiếp tục chưng cất chúng trong lúc chờ đợi tao quay lại. Và chia chúng thành những phần riêng biệt, mày cũng biết là chúng ta không có đủ hàng mà? Ừ, đúng vậy….”

Giọn nói đó chỉ vang lên đúng một lần duy nhất nhưng có lẽ cho đến chết tôi cũng chẳng bao giờ quên được cái cảm giác đáng sợ và thấp thỏm mà nó gây ra. Người đàn ông đó bắt đầu bước đi, tai vẫn còn đang nghe điện thoại. Trong khi đó, tôi bị dòng người ở phía sau xô đẩy, sơ sẩy một chút nữa là đã ngã ra đường rồi. Tôi theo phản xạ với tay vịn vào lan can. Khi tôi không để ý, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh từ lúc nào và đám đông bắt đầu lục đục băng qua đường.

Nhưng tôi lại không thể nhấc chân lên được. Lời nói của người đàn ông đó cứ vang lên văng vẳng trong đầu khiến chân tôi run lẩy bẩy, đứng vững được đã là kì tích.

Gã đã nhắc tới “Shinozaki.” Hắn biết Toshi ư? Nhưng hắn là cái gã quái quỷ nào chứ?

Một viễn cảnh đen tối xẹt ngang qua tâm trí tôi.

“Này! Toshi đâu rồi? Hắn ta đi đâu rồi?”

Tôi đang đứng ngây mặt ra ở cuối đường không biết phải làm gì thì một giọng nói vang lên hướng tới tôi. Khi ngoái đầu lại, tôi thấy Tetsu-senpai, Hiro-san và Thiếu tá đã đứng ở đó từ lúc nào.

“….Em cũng không biết anh ta chạy đi đâu nữa.”

Tôi cuối cùng cũng thốt nên lời và kể cho họ nghe về tình trạng tồi tệ của Toshi. Sau khi nghe xong, Tetsu-senpai điếng người lấy tay gãi đầu.

“Cái thằng ngu này, ai mướn nó đi ra ngoài đường quậy sau khi phê thuốc vậy trời…”

Thiếu tá hỏi: “Có nên đi kiếm anh ta về không?”

Hiro-san lắc cái điện thoại của mình: “Tôi không liên lạc với hắn được.”

Cả ba người họ quay đầu sang nhìn lòng đường đang đầy người qua lại gần như cùng một lúc. Tìm một con người trong đây phải nói là mò kim đáy biển. Tuy thế, Tetsu-senpai vỗ nhẹ vào đầu tôi.

“Narumi, giờ em hãy quay về Hanamaru và liệu mà ăn nói với Ayaka đi nhé.”

“Nh-nhưng mà….”

“Đừng làm con bé phải lo lắng. Việc tìm kiếm Toshi cứ để cho bọn anh.”

Tôi thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời và rồi cả ba người họ cứ thế mà biến mất vào dòng người để tìm kiếm Toshi.

*

Quay lại quán ramen, bên trong hoàn toàn là một màu đen ảm đạm. Cửa hàng không có đến một người khách, Ayaka thì đã biến đi đâu mất, chỉ còn một mình Min-san đang cạo lớp bơ bám vào một chiếc bát lớn.

“Hôm nay không có khách nên chị đã cho phép Ayaka về trước rồi. Tuy nhiên, con bé cứ đinh ninh cho rằng Toshi có thể sẽ quay trở lại nên đang ngồi đợi ở trên lầu ấy.”

“Ở trong văn phòng của Alice?”

“Ừ.”

Ayaka đang ngồi trên tấm ra giường ở văn phòng, để Alice ngồi trên đùi cô và chải mái tóc dài của cô bé.

“Onii-chan chết chưa vậy? Anh ấy đâu rồi?”

“Ayaka, chị vừa kéo tóc em, đau quá.” Alice vặn vẹo phản kháng.

“A, xin lỗi em nhé.”

Ayaka sở hữu một chiều cao cũng không phải là cao lắm nhưng nếu so sánh với cô ta thì loli Alice trông như một con búp bê sống vậy.

“Onii-chan có nói cho cậu biết nơi anh ấy đang sống không?”

“….Không chắc lắm.”

Tôi không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng được. Trở nên điên cuồng sau khi phê thuốc, rồi biến mất, làm sao tôi có thể miêu tả về cái chuyện kì quặc này được chứ?

“Đau đầu thật, ít nhất cũng phải chỉ cho mình biết làm thế nào để liên lạc với ổng chứ!”

Còn về phía Toshi, anh ta cho rằng Ayaka thật phiền phức, liệu có thật như vậy không? Hay những lời đó chỉ đơn giản là phát ra từ một tên đang phê thuốc?

“Ayaka, chị đừng quan tâm đến cái thứ cặn bã chỉ biết đến rồi đi đó. Theo em thấy, quan hệ huyết thống là cái nền tảng niềm tin vớ vẩn mà con người nên phá vỡ trước nhất.”

“Alice, đừng có ngoái đầu lại!”

“(híc híc)” Alice định ngoái đầu lại để mặt đối mặt nói chuyện với Ayaka, nhưng vấn đề ở đây là đầu của cô bé lại đang bị Ayaka giữ chặt nên cái nỗ lực vừa rồi làm cho tình cảnh hiện giờ của cô bé trông khá dị.

“Em sẽ rất biết ơn nếu như chị ngừng việc ‘quan tâm’ mái tóc của em lại đấy.”

“Sao được! Em có một mái tóc dài suôn mượt đẹp tuyệt vời thế này nếu không chải chuốt nó đàng hoàng thì chẳng mấy chốc sẽ thành tổ quạ mất. Đống dầu gội đầu và máy sấy tóc chị đưa em bữa trước đã dùng đến chưa?”

“Thiệt tình! Tọc mạch cũng có mức độ thôi chứ!”

Tuy Alice kêu lên một tiếng bất mãn nhưng cô bé vẫn yên vị trên đùi Ayaka. Trên Trái Đất này có một loại người được gọi là kẻ hay tọc mạch, thích nhúng tay nhúng chân vào chuyện người khác và không bao giờ đành lòng để người khác cô đơn. Và Ayaka là một trong số đó. Có lẽ vậy.

Khi tôi sắp sửa chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì Ayaka cũng bảo là cô ấy muốn về nhà luôn.

Lúc chúng tôi đang xuống cầu thang thì điện thoại trong cặp của Ayaka reo lên.

“….Alo?”

“Alo, Ayaka? Anh đây….”

Là Toshi, anh ta nói chuyện trên điện thoại lớn đến mức tôi cũng nghe thấy. Công dụng của thuốc có lẽ vẫn còn bởi vì giọng của anh ta nghe vui sướng không sao tả được.

“Onii-chan?”

“Anh đang dùng điện thoại của Hakamikaza nên không tiện nói chuyện lắm. Nhắn với mẹ là anh đang ở chỗ của cậu ấy nhé.”

“A, nhưng mà Onii-chan…”

Anh ta cúp máy cái rụp, đột ngột và nhanh chóng như khi gọi đến. Ayaka lặng người nhìn vào màn hình điện thoại và rồi quay sang tôi, mỉm một nụ cười đầy phiền muộn. Tôi chỉ còn biết quay mặt đi chỗ khác.

“Anh Toshi phải không?”

“Ừ, có lẽ như anh hai đang ở nhà Hakamikaza.”

Hakamizaka?

“Ờ—— tớ mới gặp anh ta hai ba lần gì đó thôi nên hai bên cũng không thân thiết gì cho lắm. Có lẽ anh ấy là một sinh viên địa học. Kiến thức về hoa anh túc rất uyên thâm nên có lẽ là anh ấy học chuyên ngành về sinh học chăng?”

“Thế cậu biết nơi mà họ đang ở chứ?”

“Tớ chịu. Ngay cả số điện thoại này cũng là số bảo mật…. Tớ không thể gọi lại được. Cả Onii-chan cũng vậy.”

Đôi chân mày thanh tú của Ayaka khẽ nhíu lại khi cô cất điện thoại vào cặp.

“Anh hai lúc nào cũng thế, luôn biến mất mà chẳng nói gì.”

“Chắc hẳn là do ông anh của cậu cảm thấy cậu quá phiền phúc chứ gì.”– tôi nghĩ thầm trong bụng. Ayaka ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Cậu vừa nói gì thế?”

Tôi liền trưng ra một bộ mặt tớ-có-nói-gì-đâu-nào. Hình như tôi lại nói to suy nghĩ của mình thành tiếng rồi.

“….Onii-chan nhất định đã nói gì với cậu phải không? Tớ biết là cậu đang giấu tớ.”

Tôi im lặng gật đầu đáp.

“Thiệt tình, thế tại sao cậu lại không nói cho tớ biết?”

Tôi nuốt khan và ngấng đầu lên, đoạn lên tiếng.

“….Nghe anh cậu bảo là hồi cấp hai cậu có lần không chịu đến trường.”

Sao tôi lại hỏi cô ta câu này nhỉ? Khuôn mặt của Ayaka đông cứng lại và sau đó miệng cô nhếch lên thành một nụ cười lo lắng và vô cùng bất tự nhiên, đang muốn giấu tôi gì đó đây mà.

“À-à tớ hả? Ừ, ừm, chuyện là….”

Toshi thì hết thuốc chữa rồi, nhưng còn tôi, còn tôi thì sao——

“Cậu có nghĩ rằng tớ vẫn có thể được cứu không?”

“….Ý cậu là sao?”

Tôi quay lưng lại với Ayaka và vội vã leo xuống nốt các các bậc thang còn lại. Ngay cả khi tôi không biết mình đang nói gì đi chăng nữa thì tại sao lại là chuyện đó chứ?

“Fujishima-kun!”

Tôi phớt lờ tiếng kêu của Ayaka và cứ thế cắm đầu chạy ra khỏi tòa nhà. Trên đường về, những lời của Ayaka và Toshi hòa lẫn vào nhau vang lên không dứt, làm điên đảo tâm trí tôi.

 

*

Ngày hôm sau, tôi định sẽ cúp hai tiết năm và sáu của môn Hóa và trốn thẳng về nhà. Bởi lúc này, tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện mặt đối mặt với Ayaka được.

Nhưng trớ trêu thay khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ tới, những tên nam sinh ngồi bên cạnh bỗng tiến tới bắt chuyện với tôi, thế là đi tong cơ hội bỏ trốn rồi.

“Fujishima này, hôm qua tớ thấy cậu ở khu trò chơi điện tử với Ichinomiya-senpai đấy, phải vậy không?”

“Ể, hả?”

Dạo gần đây bạn học cùng lớp cứ liên tục bắt chuyện với tôi nhưng tôi vẫn chưa quen lắm. Nói chính xác thì thậm chí ngay cả tên của bọn họ tôi còn chưa nhớ nổi, thế nên giờ mà đi nói chuyện với họ cứ thấy sai sai thế nào ấy. Nhưng trong trường hợp này tôi vẫn phải trả lời:

“Có lẽ người mà cậu đang nhắc tới là Tetsu-senpai chăng? Các cậu biết anh ta à?”

“Đương nhiên phải biết rồi, Ichinomiya-senpai nổi tiếng lắm đấy, tớ còn nghe đâu có vài trung tâm đấm bốc còn thuê anh ấy thi đấu cho đội của họ nữa kìa.”

“Đúng đó, anh ta là một huyền thoại sống. Các cậu có biết những điều tuyệt vời mà trước đây anh ta đã làm không? Tớ nghe đâu lý do mà phòng nghỉ của giáo viên thể dục bị biến thành kho chứa dụng cụ là bởi Ichinomiya-senpai đã đập phá nó đấy.”

“Nghe đâu cũng là do Ichinomiya-senpai cứ phá cổng sau nên nó mới bị khóa để không ai còn có thể mở được nữa đấy.”

“Thầy hiệu trưởng bị hói hình như cũng là Ichinomiya-senpai làm.”

Ô-ông nội Tetsu đó thực sự nổi tiếng vậy sao?

“Làm sao mà cậu quen được Ichinomiya-senpai vậy Fujishima-kun?

Là bởi vì….

“Chắc là bởi Ichinomiya-senpai hay đến chỗ làm thêm của Ayaka phải không? Phải không hả?”

Bây giờ tới lũ con gái cũng chen vào cuộc trò chuyện.

“Là một quán ramen nhỉ? Tớ nhớ là có đến đó một lần.” “Bà chủ cửa tiệm cũng thuộc loại mỹ nhân đấy.” “Thiệt hông? Vậy lần tới nhất định tớ sẽ tới đó.” “Đồ ăn ở đó ngon không vậy?” “Kem ở chỗ họ làm là nhất.” “Tại sao một quán ramen mà kem lại là món ngon nhất được chứ?”

Ayaka là người họ đang nhắc tới nhưng hiện tại thì cô ấy vẫn duy trì thái độ im lặng và không tỏ ý gì là muốn nói chuyện cả. Đám bạn học cũng thế mà bơ cô ta luôn, cả tôi cũng bị nữa. Khi mọi thứ bắt đầu trở nên huyên náo như cái chợ thì chuông báo hiệu vào tiết thứ năm vang lên và giáo viên bộ môn Hóa bước vào lớp.

Ý định cúp tiết thế là hết, tôi đành cắn răng ngồi học cho đến khi tiếng chuông vang lên lần nữa báo hiệu giờ tan trường. Theo như bình thường thì lúc này Ayaka sẽ ngay lập tức chạy lại ôm lấy tay tôi và kéo tôi đến CLB Làm vườn nhưng hôm nay thì không, cô nàng chỉ nhìn tôi trong thoáng chốc rồi nhanh chóng khoác cặp lên vai, bước ra khỏi lớp.

“Hai người cãi nhau à?”

Gã ngồi phía trước tôi quay xuống hỏi và tôi lắc đầu. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi, nếu lúc này mà chuồn về thì mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Tôi buộc phải quăng cặp ở lại lớp và chạy ra ngoài sân tìm Ayaka.

Ayaka đang ngồi lủi thủi cầm chiếc mai cào ở một góc vườn. Tôi cũng nhanh chóng an tọa trên chồng gạch bên cạnh cô ấy, giả vờ quan sát những bông hoa mà chúng tôi đã trồng. Biết nói gì bây giờ…

Ayaka là người mở lời trước.

“Cậu vẫn chưa thuộc nổi tên các thành viên trong lớp phải không?”

“…..Làm sao cậu biết?”

“Đương nhiên là tớ có thể cảm nhận được điều đó thông qua cách cậu nói chuyện rồi.”

Nhưng mà việc đó thì có vấn đề gì à?

“Cậu không nhớ tên họ cũng không sao, chỉ là nhìn kiểu cậu tỏ ra rất đề phòng khi nói chuyện với những người khác như thế, tựa như có một bức tường gạch dày ngăn cách giữa cậu và họ vậy. Ngày hôm qua cũng thế….”

Chuyện xảy ra ngày hôm qua xem ra vẫn còn làm Ayaka bận tâm… Thật ra, cả tôi cũng thế. Những gì Toshi nói lúc đó tới giờ còn văng vẳng bên tai tôi.

“…Sao cậu cứ nhúng mũi vào chuyện của tôi vậy? Chẳng nhẽ những người không hòa nhập được với trường lớp như tôi trông chướng mắt lắm sao?”

Những lời tôi vừa nói thực sự không hay tí nào. Kể từ hôm qua tôi đã luôn cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Ayaka hoàn toàn sửng sốt đến lặng người, miệng cô nàng hơi ha há. Sau khoảng ba giây, mặt cô ta đột nhiên ửng đỏ.

“T-tại sao cậu lại có thể nói những điều như thế?”

Cậu ấy thực sự hỏi tôi tại sao.

“Ừ đấy, tôi chỉ có thể núp sau bức tường và nói chuyện với người khác đấy, có làm ai phải bân tâm không?”

“…. Chính tớ đây này!”

Ayaka trả lời với khuôn mặt đỏ bừng.

“…. Chính cậu là người làm tớ bận tâm đó!”

Ayaka lặp lại những từ vừa rồi với tông giọng cao vút và giận dữ. Tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn đôi môi vừa phát ra âm thanh của cô. Cô ta đang nói gì vậy? Ẩn ý ở đây là gì?

“Cậu không biết những người khác trong lớp cũng không sao nhưng làm ơn, chí ít là đối với tớ, cậu có thể giảm bớt sự đề phòng đó được không? Nó làm tớ cô đơn lắm.”

“….Tại sao?”

“Tại sao? Cậu hỏi tớ tại sao hả? Cậu thật sự không biết sao?”

Ayaka đã đứng bật hẳn dậy và hét lớn. Một vài học sinh đang ở trên sân nhìn về phía chúng tôi.

“Tôi…. Eh? À, s-sao?” Mớ rối ren ấy chợt làm tôi vô thức nghiến chặt răng. Tôi ngồi dậy.

“….Tôi thật sự không biết!”

“Quên đi, cậu không cần phải bận tâm nếu như cậu không biết gì hết.”

Khuôn mặt của Ayaka giờ đã nhuộm màu đỏ ửng của nắng chiều tà, cặp môi có đậm sắc hơn trong khi cô nàng cắn nó và lắc đầu quầy quậy. Tôi cứ đứng yên như trời trồng nhìn Ayaka ôm vội chiếc cặp trên băng ghế đá quay người lại và chạy đi.

“….Đợi đã!”

Tôi không biết tại sao mình lại muốn giữa Ayaka ở lại nữa, nhưng cô thô bạo hất cánh tay của tôi ra khỏi tay mình.

Lộp độp.

Tiếng nước mắt của cô tuôn rơi lã chã. Tôi đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh đang tấn công từng miếng da thớ thịt.

Và rồi, một vật màu vàng rơi xuống mặt sân.

Băng đeo tay của Ủy ban Làm Vườn giờ chẳng khác một miếng giẻ rách màu vàng rực.

“A…”

Ayaka xoay người lại, dùng cả hai tay che miệng và cúi đầu nhìn miếng băng, sững sờ mất một lúc. Khi tôi đang định nhặt nó lên và nói gì đó thì Ayaka đã vội vã quay đi và chạy mất. Chỉ trong chớp mắt, bóng cô đã khuất hẳn sau cánh cổng trường.

Tôi bị bỏ lại phía sau. Tôi choáng váng ngồi bệt xuống đất và ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đông, đầu óc không ngừng ngẫn lại những điều mà Ayaka vừa nói. Suy nghĩ hồi lâu nhưng tôi vẫn không hiểu được lý do của những giọt lệ trên mắt cô, và cũng chẳng có chút kế hoạch gì trước mắt.

Tôi cứ giữ tư thế đó được một lúc lâu rồi sau đó mới lồm cồm bò dậy và nhặt miếng băng đeo tay cùng cái mai cào đất gần đó. Tôi đã tưởng Ayaka sẽ quay lại ngay thôi nhưng dù sao đi nữa thì cũng nên hoàn thành công việc của một thành viên CLB Làm vườn. Nhưng sao giờ, tôi chỉ biết tưới nước và gieo hạt giống thôi, sau khi làm mọi thứ xong xuôi, tôi lại có cảm giác như thể trái tim mình vừa khoét một lỗ lớn.

Mặt trời đã lặn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ayaka đâu.

Tôi bước vào phòng tin học, nơi đã lâu tôi chưa được đặt chân tới, lựa một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống đó, không tìm thấy chút sức lực nào để bật máy lên. Đến giờ tôi mới nhận ra căn phòng này khi chỉ có một người thì im ắng đến nhường nào.

Tôi đặt chiếc băng đeo tay đã nhàu nát lên bàn. Tại sao? Tại sao Ayaka lại giận dữ đến thế? Càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức. Chẳng giải thích cho ra đầu cua tai nheo gì cả mà cứ thế khóc lóc, tôi cũng đau đầu lắm chứ. Thậm chí nếu đó có là lỗi của tôi thì làm sao mà tôi biết được. Không, xem ra đúng là lỗi của tôi thật. Không thể im lặng mãi được, trời ạ, tôi nên làm gì đây?

Thế là tôi chợt nhận ra một điều.

Không phải nhờ vụ này mà tôi lại quay trở về những ngày tháng cô độc đó sao?

Nhưng cái sự im ắng trong căn phòng này thật ngột ngạt. Thật sự không thể chịu nổi, tôi nhét cái băng đeo tay vào trong túi và rời khỏi phòng máy.

*

Nghĩ lại thì tính ra lần này là lần đầu tiên tôi đến nhà ga một mình. Có hàng tá người đang tụ tập xung quanh ga chờ đến lượt qua đường, đôi lúc lại hỗn loạn vì dòng người hối hả di chuyển khi thanh chắn đột nhiên mở lên.

Còn ở trên đường đang vang lên bài hòa tấu của đủ loại tạp âm tiếng bước chân của hàng trăm hàng trăm con người, nhân viên bán điện thoại và các bản nhạc Giáng sinh. Tôi lạc giữa đám đông, loạng choạng không vững vì liên tục bị người phía sau đẩy tới. Bỗng hình ảnh về một miền đất cằn cỗi vì cái lạnh buốt giá của mùa đông, chỉ có một mình tôi cô đơn trơ trọi đứng ở đó chạy xẹt qua trong tâm trí tôi.

Tôi lắc đầu để giũ bỏ cái ý tưởng đó đi và băng qua đường và tiếp tục đi cho đến khi đến được tiệm game xèng ở trung tâm con phố.

Tuy nhớ rằng bản thân có mua một vài xèng để chơi nhưng tôi không thực sự nhớ chính xác lắm đã chơi những trò gì. Sau khi hết xèng, tôi thả người ngồi trên ghế, lưng dựa vào tường, mắt thì nhìn chăm chăm vào màn hình kết thúc của trò chơi.

Trước khi gặp Ayaka, tôi đã giết thời gian bằng cách nào nhỉ? Không thể tin được, tôi hầu như chẳng có chút kí ức nào về quãng thời gian đó. Nếu như giờ có đến quán ramen và đối mặt với Ayaka thì tôi cũng không biết làm sao để xin lỗi cô nữa. Thế nên, tôi đành ngồi bệt ở đây, một cách thiếu sức sống. Bởi lẽ, Ayaka cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi luôn rồi.

Tôi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường và chỉ rời đi khi bản nhạc ‘Goodnight Song’ vang lên.

 

*

Bây giờ đã quá nửa đêm, những con đường phía xa xa nhà ga đã hoàn toàn chìm trong một màu đen như mực. Tôi bước đến gần quán ramen Hanamaru và liếc vào trong từ khoảng trống giữa các tòa nhà. Màn cửa đã bung xuống, chỉ còn một vài tia sáng nhỏ lẻ loi phát ra từ phía nhà bếp. Bên trong không còn một ai khác ngoại trừ Min-san. Chắc hẳn cũng đã đến lúc cửa hàng đóng cửa rồi.

Tôi đang làm gì thế này?

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cỗ máy điều hòa để người khác không nhìn thấy. Tất cả đều đã trở thành một mớ lộn xộn. Ước gì có một cái lỗ để tôi chôn sạch mớ rắc rối này đi. Khi ngồi xuống, làn hơi lạnh luồn qua lớp áo khoác mỏng của tôi mà phả vào trong da thịt. Cứ ngủ ở đây chắc cũng được đấy, mặc dù có thể tôi sẽ chết cóng mất.

“Narumi, em làm gì ở đây vậy?”

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trên đầu tôi. Tôi hoảng loạn đến mức đứng lên thế nào mà cụng đầu vào đường ống nước đã cũ. Đau đến nổ đom đóm mắt.

“….Đau quá.”

“Em là thằng ngốc à….”

Khuôn mặt của Min-san lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“Làm thế nào….” Làm thế nào mà chị ấy biết tôi đang ở đây?

“Alice gọi cho chị rằng có tên nào đó đang lảng vảng gần chỗ này. Sao em lại đến đây? Ayaka đã về nhà từ thuở nào rồi!”

“À…”

Thế ra là nhờ có hệ thống camera giám sát. Phiền phức thật, sao lại đi phí sức lắp đặt những thiết bị công nghệ cao đó ở một chỗ như thế này chứ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Min-san nhưng tôi cảm nhận được rằng chị ấy đang quan sát tôi.

Tôi không biết phải nói thế nào trong một lúc.

Sau một hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng thở dài của chị.

“Em có muốn vào trong không? Quán có một vài món mới cho thực đơn mùa đông đấy.”

Tôi ngước mắt lên và thấy Min-san đã cởi áo vest, thay vào đó là một chiếc tạp dề che kín nửa thân dưới của chị và bộ sarashi ở phần trên.

Min-san nắm lấy tay tôi kéo vào trong quán. Chỉ mới tới đây từ ngày hôm qua thôi nhưng mùi hương ở cái quán ramen mang tên Hanamaru này đã khiến tôi cảm thấy thật hoài niệm. Cái nồi lớn dùng để nấu nước dùng trong nhà bếp vẫn đang được đun nóng. Khói trắng bốc lên phảng phất. Ngay cả khi bây giờ là mùa đông thì một nồi nước dùng dù có để một thời gian lâu đi chăng nữa chắc có lẽ vẫn còn giữ được hơi nóng chẳng? Mà không, cái nóng ở đây chỉ là cách ăn mặc của Min-san thôi: hở bụng như thế kia thì, đối với những thằng thanh thiếu niên khỏe mạnh như tôi thì quá khiêu gợi. Tôi đành quay mặt đi chỗ khác.

 

1

 

Min-san cầm trên tay hai chiếc cốc giấy và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tỷ tỷ ơi? Bộ tỷ không biết mình chỉ đang mặc một chiếc sarashi trên nửa thân trên thôi sao! Ít nhất cũng nên mặc một chiếc áo sơmi đi chứ? Tôi đã cố gắng rất nhiều để không nhìn chị và tập trung sự chú ý vào li kem – lần này là loại được phủ một lớp cocoa ở phía trên. Chỉ ăn một muỗng, tôi đã có thể nếm được sự ngọt ngào của pho mát và mùi thơm phảng phất trên đầu lưỡi của rượu cam. Một hương vị mà ngay cả kẻ như tôi cũng biết.

“…… Tiramisu?”

“Chuẩn đấy, lâu lâu chị cũng muốn làm thử một món gì đó truyền thống một tí. Có ngon không?”

Tôi gật đầu. So với món ramen ở đây thì người ta có bảo kem ngon hơn thì cũng không ngoa đâu. Nếu tôi nhớ không làm thì tiramisu trong tiếng Ý có nghĩa là ‘vực dậy.’ Bộ khuôn mặt tôi trông thiểu não vậy sao? Tôi đắm chìm vào suy nghĩ và buộc miệng nói to.

“Chị có thể làm kem ngon như vậy thì tại sao lại đi mở một cửa hàng ramen làm gì?”

 

Thôi rồiii!.

Tôi thận trọng liếc sang Min-san, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một biểu hiện u buồn trên khuôn mặt chị.

“Cửa hàng này vốn dĩ ban đầu là của cha chị.” Đột nhiên, biểu hiện trên gương mặt chị lại trở về vẻ bình thường, chị nói tiếp: “Chị đã từng ước mơ rằng một ngày nào đó sẽ mở một quán kem nên đã xin vào làm thực tập sinh ở một quán kem. Nhưng rồi một ngày, bố của chị đột nhiên biến mất không một dấu vết, thế là chị phải quay về thừa kế cửa hàng của ông.”

“Ra là thế……” Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài việc cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. “Em xin lỗi vì đã hỏi chị những thứ kì cục như vậy.”

“Em không cần phải xin lỗi.” Min-san mỉm cười.

“Có bao giờ chị nghĩ rằng mình sẽ biến nơi này thành một quán kem chưa?”

“Đương nhiên rồi. Nhưng chị thích cửa hàng này, cả khách hàng và bầu không khí ở đây. Những thứ này chỉ có một cửa hàng ramen mới có. Nếu như chị tái thiết lập lại tiệm chẳng phải tất cả mọi thứ đã từng có sẽ biến mất sao? Đó là lí do chị lựa chọn sẽ tiếp tục công việc này.”

Min-san nhìn xung quanh cửa hàng tối om. Những tờ thực đơn bê bết vệt dầu, bút kí của những tên họa sĩ nào đó (tôi cũng không dám chắc) còn lưu lại trên tường, quầy tính tiền cũ kĩ và một gian bếp mang phong cách cổ xưa nhưng sáng sủa.

“Những tên vô công rỗi nghề thậm chí còn tuyên bố rằng phía sau tiệm là lãnh thổ của chúng bởi vì ngoài nơi này ra thì cũng chẳng còn nơi nào cho chúng nương thân nữa. Chị cũng mặc!”

Vừa nói Min-san vừa vỗ vào chiếc tạp dề có in trên đó dòng chữ ‘Hanamaru’. Đây là biểu tượng của cửa hàng, và cũng là tất cả những gì Min-san nhận được khi hi sinh giấc mơ làm chủ một tiệm kem.

“Là…… vậy sao?”

Tôi lại nghĩ về những thứ vô nghĩa, và lại vô tình bật ra thành tiếng.

“Nhưng biết đâu cha của chị bỏ đi vì ông ấy không còn hứng thú gì với tiệm ramen này nữa và có lẽ cũng chẳng muốn chị lên thừa kế nó.”

“Chị biết chứ.”

Min-san vỗ mạnh vào vai tôi và cười to.

“Chị không quan tâm người khác nghĩ gì, chị chỉ làm bởi vì chị thích, thế là đủ. Bỡi lẽ, con người ta chỉ sống khi biết làm người khác chấp nhận cách sống của bản thân mà.”

Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Min-san.

“Chúng ta chẳng thể nào dùng phép đọc vị để biết được người khác đang nghĩ gì trong đầu phải không nào, thế thì cứ coi như họ cũng như ta là xong!”

…… Ah, ra là thế.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được nguyên nhân cơn giận của Ayaka.

Cô ấy cũng giống như tôi. Tôi cũng tức giận và mệt mỏi bởi Ayaka bỏ đi mà không nói lấy một lời đấy thôi.

Bởi vì người duy nhất ở bên cạnh tôi là Ayaka.

Người duy nhất nói chuyện với tôi cũng là Ayaka.

Tại sao một điều đơn giản như vậy mà giờ tôi mới hiểu chứ? Tại sao?

Sau một lúc lâu chìm trong im lặng, tôi mới thình lình phát hiện ra rằng mình đang tựa trán vào bờ vai trần của Min-san và vội vã lùi lại.

“A, etou…… E-em r-rất xin lỗi.”

Min-san bật cười và vỗ nhẹ vào đầu tôi, với dụ ý ‘không sao đâu đừng bận tâm’.

Mọi chuyện giờ đã ổn, ừm, chí ít là tôi nghĩ thế? Mặc dù tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, trong lòng thì nhẹ nhõm hơn hẳn, và bụng cũng vì thế mà réo lên. Min-san không bỏ qua cả chi tiết nhỏ nhặt đó.

“Có một loại ramen mới đấy, muốn thử không?”

“Ơ….. Ừm…..” Tôi do dự một lúc. Min-san hình như đã nhận ra điều gì đó, đôi mắt chị nheo lại khi khoảng cách giữa tôi và chị càng ngày càng được rút ngắn.

“….Hmmm, hình như chú em là kiểu người có gì nói đó phải không nè, chị có vài thứ muốn hỏi đây.”

“À?” Bộ tôi giống loại người đó lắm sao? Mà tôi có hay tự kỉ một mình không nhỉ?

“…. Ramen của chị thế nào? Có ngon không?”

Biểu hiện trên gương mặt của Min-san trở nên chân thành đến lạ. Hai tay chị nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt lóng lánh nước nhìn tôi thật quyến rũ làm tôi không thể phớt lờ câu hỏi đó của chị được.

“À thì…”

“Cứ nói thật đi, chị sẽ không đánh em đâu.”

“Nói sao nhỉ, phần nước dùng có hơi ngọt một tí….”

“Cứ nói thật ra đi, tóm lại là ngon hay dở hả?”

“Nếu chị đã muốn thì em nói, đương nhiên là dở tệ rồi. Ui da! Đau quá, em tưởng chị đã hứa là không đánh em rồi mà?”

“Im đi, đồ ngốc!”

Và thế là tôi bị đá bay ra khỏi cửa hàng.

“Chị NHẤT ĐỊNH sẽ làm ra một thứ nước dùng ngon đến nỗi khiến em phải bật khóc đấy, nhớ đấy!”

Min-san hét vào mặt tôi như một đứa trẻ đang giận dỗi và đóng sầm cửa lại. Và giờ tôi trở thành người duy nhất lẻ loi dưới tần trệt của tòa nhà này.

Từ bây giờ mọi thứ sẽ ra sao? Tôi nên xin lỗi như thế nào đây? ‘Đơn giản thôi mà…..’ những lời của Ayaka đột nhiên vang lên trong tâm trí tôi. ‘Hãy cứ như mọi người. Hét lên thật to khi cậu tức giận, cười lên khi cậu cảm thấy hạnh phúc, nói ra suy nghĩ của mình khi cậu muốn gì đó. Cậu có thể mà.’

Nếu đơn giản như vậy thì tôi đã chẳng đứng đây làm gì. ÔI trời ạ, rốt cuộc mình có thể làm được gì đây? Tôi suy nghĩ rất lung trong suốt thời gian bước đi trên con đường đêm đông lạnh giá.

 

*

Tôi quyết định bùng học trong hai ngày tới, không phải do thương bệnh gì cả, chỉ tại tôi chưa chuẩn bị tâm lý để nhìn mặt Ayaka thôi, cái lý do thật ngớ ngẩn.

Tôi chỉ bắt đầu quay lại trường vào thứ Sáu, sau khi tiếng chuông tan học đã reo lên. Đã lâu rồi chưa đặt chân lên sân thượng, tôi lên đó thử, một phần cũng vì để tìm Ayaka nhưng cô ta dường như biến mất khỏi Trái đất rồi. Từ lan can sân thượng nhìn xuống sân trường, không thấy bóng dáng cô nàng ở đâu cả, tìm ở vườn trường cũng không.

Tôi nghĩ——có lẽ nó đã quá muộn rồi chăng, rằng tôi đã đánh mất mọi thứ rồi chăng, vậy mà vẫn còn cố gắng sửa sai, thật nực cười. Mọi thứ đơn giản chỉ là vô nghĩa vào lúc này, bởi vì tôi chỉ là một thằng khờ.

Sau khi cân nhắc một lúc, tôi nghĩ đến một nơi mà tôi chưa thử tìm qua.

 

Khu vực nhà kính trong trường học, tọa lạc ở gần chỗ các bức tường bao quanh trường. Vì phía bên kia tường là một nghĩa địa nên nơi này cũng không có nhiều người vãng lai lui tới. Đối với một thằng mới tham gia CLB Làm vườn được khoảng một tháng như tôi thì đây là lần đầu tiên tôi đến đó. Bởi lẽ, chăm sóc các loài thực vật sống trong nhà kính đòi hỏi phải có nhiều kĩ năng chuyên môn đặc biệt nên từ trước đến giờ chỉ có một mình Ayaka đảm đương việc này.

Thông qua lớp kính mờ, tôi có thể thấy được phần nào khung cảnh bên trong. Nơi này phải to bằng cả một phòng học chứ chả đùa.

 

Khi tôi chuẩn bị vặn nắm tay cửa chống rỉ sét thì cửa thình lình mở tung ra từ bên trong.

“…Fujishima-kun?”

Đột nhiên, tôi lại phải đối mặt với Ayaka, cô nàng trông có vẻ như bị sốc và hoảng hốt thốt lên. Tôi cũng như cậu ấy, sốc nặng, nhất thời chưa thể tin vào mắt mình rằng Ayaka thực sự đang đứng trước mặt tôi.

“T-tớ vừa mới phun thuốc bên trong đó, cậu không vào được đâu!”

Ayaka sau khi lấy lại được bình tĩnh đẩy mạnh vào ngực tôi, ngăn không cho tôi bước chân vào nhà kính.

“Tại sao cậu lại đến đây?”

Ayaka nói như thể cô nàng vẫn còn đang tức giận.

“….Ừ thì, dù sao tôi cũng là một phần của CLB Làm vườn mà.”

“Cậu không cần phải gượng ép bản thân làm gì. Đều là lỗi của tớ, vì đã kéo cậu vào CLB bất chấp ý nguyện của cậu. Chúng ta hãy cứ đóng vai thành viên ‘ma’ trong CLB của nhau là được rồi.”

Ayaka nghiến chặt răng thốt lên, khác xa với tính cách thật của cô.

“….Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”

Giọng tôi nhỏ dần theo từng lời nói. Có lẽ Ayaka sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nghĩ đến đây, toàn thân tôi run lên.

“Tại sao? Không phải cậu…….”

“…… Nếu để mọi việc tiếp diễn như thế này, chẳng phải mọi công lao chúng ta bỏ ra đều đem đi đổ sông đổ biển sao?”

“Hả?”

Tôi lấy ra chiếc túi nhựa trong túi áo, mò mẫm lấy tiếp ra một thứ từ trong đó và nhét vào tay cô. Ayaka xòe lòng bàn tay của mình ra và nâng vật đó lên ngang tầm mắt mình. Một mảnh vải màu đen—— chiếc băng đeo tay với dòng chữ tròn màu cam sáng được in trên đó.

Ayaka nhìn chằm chằm vào chiếc băng đội trưởng một hồi và ngẩng đầu lên.

“…… Hư hỏng, Kinh tởm, Máy móc?”[4]

“Tôi nghĩ cậu nên trả lại nó cho tôi thì hơn!”

“Whoa, tớ chỉ đùa thôi, xin lỗi.”

“Cậu phải đọc từ chữ ở giữa chứ —— là M High School Gardening Club[5].”

“…… Là chúng ta phải không?”

2

 

Biểu cảm trên khuôn mặt của Ayaka thay đổi một cách phức tạp, hồ như cô nàng vừa khóc vừa cười vậy.

Tôi gật đầu và ngoảnh mặt đi hướng khác.

“Cậu làm thế nào hay vậy? Đừng nói đây là nguyên nhân khiến cậu nghỉ hai ngày nay nha?”

“Ừ, tôi thiết kế nó trên máy tính và mang ra tiệm nhờ người ta làm.”

Ayaka tỏ vẻ nhẹ nhõm. Cô nàng cẩn thận đeo chiếc băng đội trưởng lên tay và khoe nó với tôi; vẻ mặt khó chịu ban nãy giờ đã dần dần biết mất.

Ayaka nhìn vào chiếc túi nhựa trong cặp tôi, nói: “Cậu có làm một cái cho cậu không đó?”

“Dĩ nhiên, phải đặt ít nhất mười cái họ mới chịu làm đấy.”

Tôi nghĩ ra đủ điều để xin lỗi nhưng tâm trí tôi lúc này tự nhiên trống rỗng.

“Tớ không nghĩ là cậu lại tệ ở khoản thương lượng với người khác đến thế đấy.”

Ayaka bật cười thích thú trong khi tôi xấu hổ muốn chết và chỉ có thể cúi đầu.

“Nhưng không ngờ là cậu lại làm một chiếc băng đeo tay cho tớ đấy. Tớ vui lắm.”

Ayaka nói với tôi như thế. Tôi ngẩng đầu lên và đáp lại nụ cười như tỏa nắng của cô cùng lời xin lỗi tựa như tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào: “Ừm, tôi xin lỗi….”, tất cả những gì tôi có thể nói vào thời điểm đó.

“Nè, cùng làm một cái to hơn đi! Như cờ hay thứ gì đó từa tựa thế. Chúng ta có thể sử dụng nó vào ngày lễ hội trường cho phần thi chạy tiếp sức đó?”

Chị hai ơi, ai là người sẽ tham dự cái cuộc thi đó chứ? Nên nhớ CLB này chỉ có hai thành viên là tôi và cậu thôi đấy.

“Đúng rồi, ta có thể tạo một trang web! Dùng cái biểu tượng này làm logo website chúng ta nhé? Cậu biết phải làm mà, phải không?”

Cậu định quăng gì lên cái website đó vậy? Tôi thậm chí còn chưa kịp trả lời thì Ayaka đã nói tiếp: “Vậy giờ tớ đi mượn chìa khóa tầng thượng nhé!” và chạy đi mất.

Dõi theo hình bóng của cô, tôi nghĩ: Nếu mọi chuyện cứ như thế này thì tốt quá.

Dù có hơi vụng về, nhưng sẽ ổn cả nếu tôi làm những thứ mình biết, từng chút, từng chút một.

 

*

Nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Tại một nơi mà tôi không biết đến, ma túy đang gặm nhấm dần sự sống của thế giới này. Trên tờ báo tối ngày hôm đó xuất hiện một bản tin về cái chết của một thanh niên sau khi được đưa đến bệnh viện vì sốc thuốc.

Sự cố ‘Angel Fix’ xảy ra vào mùa đông thứ mười sáu trong cuộc đời của tôi và cũng gây ra cho tôi một đống rắc rối, thanh niên kia chính là nạn nhân đầu tiên bị thứ thuốc mang tên ‘Thiên sứ’ ấy đoạt mạng.

 

 Chú thích 

[1] Ai đi bộ đội sẽ biết món nước mắm đại dương :v.

[2] Hàng trắng đấy, hoàn toàn không hợp pháp đâu. Chỉ là do những tên tiếp thị sản phẩm thêm thắt vào cho văn vẻ thôi.

[3] Đoạn này khó trans phải biết…

[4] Trong bản eng là: Pervert, Repeling and Machine; trong bản Jap là ‘Chikan’, ‘Genkitai’, và ‘Machine’ -> viết tắt là CGM, chữ được in trên mảnh băng đeo tay.

[5] CLB Làm vườn trường cao trung M.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel