Tập 1 – Chương 3

Tập 1 – Chương 3
5 (100%) 8 votes

Suốt kì nghỉ đông, tôi bắt đầu lui tới quán ramen Hanamaru nhiều hơn, cũng vì Ayaka thường làm việc ở đó. Dù gì thì ngồi không ở nhà cũng chán ngấy lên được.

Lúc đầu, mỗi khi thấy tôi, cô nàng tỏ ra bất ngờ lắm chứ.

“Thế ra cậu có thể ra ngoài mà chẳng để làm gì ư?”

Cô ta nghĩ tôi là loại người gì vậy trời?

Vào mùa đông, Hanamura thật sự rất vắng khách, vào buổi sáng cũng chỉ lèo tèo vài người. Một lý do rõ ràng có thể thấy chính là thời gian sắp giao thừa này, hoặc, rất có khả năng là người ta tưởng nơi này là quán kem thay vì là quán ramen.

Ngày hôm đó cả tôi, Hiro và Ayaka say sưa thưởng thức món kem gai dầu đặc biệt của Min-san. Vị ngọt của gai dầu và kem vani đã giúp vị giác tôi hoạt động tốt trở lại sau một ngày dài chỉ biết có món mì ramen muối cho vào miệng. Tuy món nước dùng mà Min-san chuẩn bị nay đã khá hơn xưa nhưng phải nếm thử chúng mỗi ngày đối với tôi vẫn còn cực hình lắm.

“Sau đó Toshi có liên lạc với em không?”

Nghe Hiro hỏi, thoạt đầu Ayaka cắn chiếc muỗng nhựa, sau đó đôi chân mày của cô ta khẽ nhíu lại, cô lắc đầu.


“Anh hai còn chẳng thèm về nhà ăn tết.”

Ayaka có biết Toshi là một con nghiện thuốc không nhỉ? Từ cuối năm ngoái cho đến năm nay đã xảy ra khá nhiều vụ ẩu đả trên đường phố. Công cuộc hỏi cung của cảnh sát cũng chỉ mang lại những câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi, chủ yếu vì những kẻ bị bắt giữ này đều đang ở trạng thái phê thuốc cả. Mỗi lần bật tivi lên để xem tin tức, dù sáng hay tối, cái tên Shinozaki Toshi luôn được hiển thị trên màn hình kèm theo dòng chữ ‘đang mất tích’ đính kèm.

Ayaka có bảo: “Tớ nghĩ chắc anh hai đang ở chỗ của Hakamiza.”

“Bạn gái của Toshi à?”

“Không, là con trai! Hình như tên ấy là sinh viên hay nghiên cứu sinh gì đó.”

Làm gì có chuyện anh ta có bạn gái kia chứ! Ayaka nói một cách nghiêm túc, quả nhiên không hợp với tính cách của cô. Mặc dù cũng hơi đắng cho Toshi khi bị cô em gái dán cho cái mác F.A to tướng nhưng thành thật mà nói, tôi cũng có chung quan điểm với cô nàng. Có vẻ chỉ riêng Hiro là không cho rằng như vậy.

“Chắc không? Với bản tính của hắn thì làm trai bao cũng khá hợp đấy chứ. Giờ mà nói hắn đang ở cùng với một em nào đó trong khách sạn thì anh đây chẳng lấy làm bất ngờ đâu. Mà nếu được như vậy thì anh cũng nhẹ nhõm được vài phần.”

“Đương nhiên là vậy rồi… Nhưng mà đời nào! Anh hai còn chẳng biết tự giặt đồ, nấu ăn thì lại càng không.”

“Nô nô nô, một thằng trai bao thì cần quái gì phải biết giặt giũ nấu nướng.”

“Vậy sao?”

“Đôi khi người ta cũng hay hiểu nhầm đấy, mấy tên chỉ biết làm việc nhà thì không phải là ‘trai bao’ mà chỉ là ‘người chồng nội trợ’ thôi. Tầng lớp trai bao sẽ làm đàn bà cảm thấy: ‘Nếu không có mình thì anh ấy sẽ chẳng thể sống sót nổi mất!’ và cuối cùng, hiển nhiên các công việc nhà đều do phái yếu lo liệu.”

Tên này vô dụng hết thuốc chữa rồi.

“Wow, nếu là em thì em ngại đến chết mất. Em nhất định sẽ giúp những người phụ nữ của mình một tay, nấu vài món trong khi đợi họ trở về nhà hay đại loại thế.”

“Chuẩn, công việc của một trai bao là phải khơi dậy được bản năng làm mẹ của một người phụ nữ, nếu chỉ là người thường thì chưa đủ trình để làm nghề đó đâu.”

“Anh vi diệu thật đấy!”

Không, chả có vi diệu gì ở đây cả, tên Hiro này đang nói nhăng cuội gì thế kia? Hắn còn chẳng đáng đi so với rác rưởi nữa là! Mặc dù đó chỉ là suy nghĩ của tôi nhưng với cái bản tính di căn lười chảy thây này nên cũng chẳng thiết nêu ý kiến của mình, tôi tiếp tục lặng lẽ xử lý phần kem gai dầu của mình.

“Có bao giờ anh nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?”

“Hoàn toàn chưa!”

“Sao vậy?”

“Thật ra trong lòng của anh đã có ý chung nhân rồi nên chuyện cưới người phụ nữ khác là không thể.”

“Nhưng mà chẳng phải anh vẫn vui vẻ qua lại với những người phụ nữ khác đó sao? Anh không cảm thấy như vậy là xấu ư?”

“Có chứ, nhưng chịu thôi, anh đây không sửa được, dù gì thì đó là phong cách sống của anh mà.”

“Xuống địa ngục đi!”

“Thôi nào, Fujishima-kun, em lại buột miệng suy nghĩ của mình nữa sao.”

À, đúng là vậy, nhưng cũng chẳng sao với trường hợp này.

“Mấy người vừa nhắc tới Hakamizaka phải không?”

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng chúng tôi. Ngoái đầu lại, tôi thấy một tên đội mũ lông vuông vức như những chiến binh Alaska, bên ngoài mặc chiếc áo khoác đi mưa rộng thùng thình dùng trong quân đội. Mất một lúc lâu tôi mới nhận ra anh ta chính là Thiếu tá. Cặp mắt kính bảo hộ che phủ hoàn toàn đôi mắt, làm chúng trông như cũng là một phần trên khuôn mặt hắn.

“À! Mukai san, lâu rồi không gặp. Chúc mừng năm mới! Hôm nay anh muốn ăn gì nào?”

“Anh đang phải làm nhiệm vụ.”

“Thế mì tỏi Tàu thì sao?”

“Hừmmm…. Okê, quất luôn!”

Sao Thiếu tá lại vâng lời thế nhỉ? Còn nữa, mì tỏi Tàu là thể loại món ăn gì mới được?

Có vẻ Thiếu tá không biết xoay sở thế nào với Ayaka. Trong tất cả những người mà tôi quen biết, chỉ có Ayaka là gọi anh ta bằng tên thật, khiến mỗi lần tôi nghe xong đều tự hỏi: Mukai-san là thằng cha nào nhỉ?

“Cuối cùng cũng có việc để làm! Min-san, một phần lãnh miến[1] có tỏi!”

Ayaka đứng phắt dậy và lật đật chạy vào nhà bếp. Giữa tiết trời lạnh như cứa vào da thịt thế này mà lại ăn naengmyeon sao? Nhìn mặt Thiếu tá không khác gì một thằng vừa nuốt cả một con cóc vào trong họng, hắn ngồi phịch xuống thùng gas – nơi mà Ayaka vừa nãy còn đang an tọa.

Hiro hỏi Thiếu tá: “Thiếu tá này, cậu có biết người nào tên là Haka-gì-gì-đó không?”

“Nếu tôi không lầm thì có một gã tên là Hakamizaka ở trung tâm nghiên cứu của trường chúng ta.”

Tôi và Hiro quay sang nhìn nhau, khuôn mặt không giấu nổi vẻ sửng sốt. Anh ta chồm người về phía Thiếu tá và nói tiếp:

“Bọn tôi có nghe rằng Hakamizaka chính là người gần đây đang qua lại với Toshi đấy.”

Nghe thế, Thiếu tá đưa tay lên cằm và đăm chiêu suy nghĩ mất một lúc.

“Cậu có biết gã đó không? Nếu có thì thử thương lượng với hắn ta đi!”

“Không, thực ra tôi cũng chỉ mới nghe qua danh hắn. Cực kì nổi tiếng! Bọn họ còn nói rằng hắn không đến trung tâm nghiên cứu mà vẫn thông qua được luận án tiến sĩ. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có người trùng tên, nhỉ? Toshi của chúng ta sao mà giao du với người như hắn được?”

“Haka-gì-gì-đó có phổ biến như tên thằng Tí thằng Tèo đâu mà nhầm với chả lẫn! Dạo này cũng chẳng thấy Toshi liên lạc với bọn này nữa.”

“Nhưng hôm nay tôi đã đến trường một lần rồi, giờ anh còn muốn tôi quay lại đó sao? Lũ giảng viên và cả tụi sinh viên có mặt ở khắp nơi đấy!”

À thì dĩ nhiên, trường đại học là phải có sinh viên và giảng viên rồi! Nhưng cái việc mà tên Thiếu tá này cũng là một sinh viên đại học sao! Phát hiện này làm tôi sốc toàn tập.

“Mỗi lần mấy ông thầy đó thấy mặt tôi là lại lôi đủ chuyện ra càm ràm, tôi đến chết mất!”

“Thế thì anh bỏ học ngay từ đầu không phải tốt hơn sao!’

“Chú em phát biểu lung tung gì thế? Để ở lại trường, anh đây đã phải dốc sức xiết não kiếm vừa đủ điểm trả nợ môn, lại còn phải cúp học chờ mòn mỏi tận tám năm ròng đợi lão hiệu trưởng cho ra trường đấy chứ.”

“….. Anh không muốn tốt nghiệp sao?” Lúc ấy tôi đã hỏi anh ta như thế.

“Thử nghĩ đi, anh mà tốt nghiệp đại học một cách bình thường như bao người thì giờ có còn được coi là NEET nữa hay không hả? Chú em không hiểu chữ E trong từ NEET có nghĩa là gì à?”[2] Trông gã nhặng xị lên như lợn bị thọc tiết, tôi đột ngột cảm thấy đau đầu dễ sợ.

“Thiếu tá đi học đại học cũng chỉ là để thu thập thông tin thôi.”

“Cũng bởi sách lịch sử với thông tin quân sự đâu có rẻ! Xài ké đồ thư viên trường là kế hoạch hay nhất rồi. Tôi chỉ việc bảo họ mua những quyển sách đó cho tôi đọc trước khi tôi rời khỏi trường là được, đến lúc cả thư viện tràn ngập loại sách tôi muốn thì nó sẽ tự động đổi tên thành phòng Thiếu tá thôi.

Nếu muốn đọc thì tự bỏ tiền túi ra mà mua! Sinh viên như anh là thứ phiền phức nhất đời đấy.

“À phải rồi, để tôi kể cho mà nghe, những quyển sách lần này nói về tàu ngầm chiến hạm có thể truyền phát tín hiệu đó!”

“Hay lắm, mà Thiếu tá này, cậu đi học là vì yêu cầu của Alice hả?”

Thiếu tá mở cặp ra và dốc ngược nó xuống, trút ra ngoài cơ man nào là giấy tờ đổ ào ào xuống cái thùng gỗ, thứ nãy giờ chúng tôi vẫn đang sử dụng thay cho bàn ăn.

“Mấy người muốn xem bản photo hử? Mà hai người cầm ngược hết rồi.”

“Tôi chẳng hiểu thứ này nói về cái gì cả.”

“Bản thân em cũng chịu thua.”

Tôi nhìn lướt qua những giấy tờ mà Hiro đang cầm trên tay, đó là những tờ giấy photo in hình một bông hoa cao, màu đỏ, những chữ cái xuất hiện được in vòng quanh bông hoa đấy.

“Chắc hai người cũng biết thứ thuốc đang làm điên đảo khu phố thời gian gần đây chứ nhỉ? Đó cũng là những gì Đệ Tứ yêu cầu Alice điều tra. Tôi có nghe phong thanh rằng chuyện này cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Toshi có lẽ không dính líu tới thứ này đâu, nhỉ…”

Tôi giật mình, nhớ lại những viên thuốc màu hồng có thể làm cho ánh đèn nhấp nháy của đống đồ trang trí Giáng Sinh trở nên ngưng đọng, cả đôi cánh của thiên sứ và hai kí tự tiếng Anh được khắc trên chúng. Sau khi uống xong, Toshi đã gọi nó là một thứ thuốc hợp pháp tạo ra cảm giác ‘trông như thể chúng chẳng hề di chuyển’. Tên của thứ này là gì? Anh ta đã gọi nó là gì nhỉ? Tôi có cảm giác như mình sắp nhớ ra nhưng cuối cùng vẫn không nhớ nổi.

“Ah, nó là…”

“Xin lỗi đã để anh phải chờ, Mukai-san.”

Ayaka bưng tô mì lạnh ra, như để ngăn tôi nói ra những ý nghĩ trong đầu. Tôi nuốt ngược từ ngữ vào trong vì không muốn Ayaka nghe được nó. Hiro thấy thế nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối lắm. Tôi vội lắc đầu ra vẻ không có gì.

“Sao vậy?” Ayaka tiến lại gần để ngó qua đống giấy tờ, ngay lập tức, tôi vội vàng giật phăng chúng từ tay của Hiro và úp ngược xuống.

“Fujishima-kun xấu lắm! Cậu đang giấu gì vậy hả?”

“Không có! Không có gì đâu.”

Đúng lúc đó, một thực khách cuối cùng ghé chân vào cửa tiệm. Ayaka vội vàng đeo tạp dề và chạy đi phục vụ ông ta, khiến tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện gì thế? Cậu bị gì sao Narumi?”

Khi tôi vừa dợm trả lời thì tiếng nhạc chuông ‘COLORADOBULLDOG’ reo lên inh ỏi khắp quán. Cơ thể gầy trơ xương của Thiếu tá giật bắn lên chắc khoảng độ một mét, trong khi đó Hiro cũng lật đật móc điện thoại ra nhưng Thiếu tá vẫn nhanh hơn một bước.

“Tôi biết anh đang ở đây nên đừng có nói nhảm với đám ở chân cầu thang nữa. Tới đây mau lên! Trường hợp khẩn cấp! Cả Hiro nữa, mau chuẩn bị xe trước cổng đi, việc gấp lắm!”

Ngay cả tôi cũng có thể nghe thấy tiếng Alice vang lên rất rõ ở đầu dây bên kia, đủ để thấy bây giờ Thiếu tá đang buốt tai đến nhường nào. Khi anh ta chuẩn bị trả lời thì cô bé cúp máy cái rụp.

“Hử? Hôm nay Alice đang có tâm trạng không tốt sao.” Hiro ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà cũ đằng sau lưng.

“Anh không biết gì à? Cứ mỗi hai mươi chín ngày thì Alice sẽ rơi vào trạng thái thần kinh bất ổn trong năm ngày, kết quả điều tra của tôi đấy, nên không sai được đâu. Nhưng dù sao có điều gì đó khiến tôi vẫn còn cảm thấy chưa chắc chắn lắm.”

Không phải hiển nhiên là tại chu kì của phụ nữ sao? Mà thấy Thiếu tá hào hứng nói với Hiro như như vậy nên tôi cũng lẳng lặng cho qua.

“Cứ mỗi hai mươi chín ngày, thế thì hôm nay đã là ngày thứ hai rồi phải không?”

“Giờ anh đi lấy xe đây. Không biết có chuyện gì nhỉ?”

Hiro rời đi, và Thiếu tá chìm vào im lặng. Tôi nghiên đầu. Alice đáng sợ đến thế sao? Vốn dĩ con bé làm gì có ngày nào không trong trạng thái cáu bẳn đâu! Khi tôi vừa nói xong câu đó thì lập tức bị đôi mắt sau cặp kính bảo hộ của Thiếu tá lườm một cái.

Cuối cùng, anh ta mở miệng nói, hết sức nghiêm túc:

“Cậu có biết Phó đô đốc Jisaburo Ozawa[3] không? Ông ta chính là Tổng tư lệnh cuối cùng Hạm đội Liên hợp của Hải quân Nhật.”

“Chưa bao giờ nghe qua.”

“Thế cậu không biết về cuộc thủy chiến diễn ra trong Thế chiến II ở Leyte Gulf, Phillipines sao? Nó được coi như là trận thủy chiến lớn nhất hành tinh đấy, tại trận đó, Phó Đô đốc Ozawa đã sử dụng chính đội thuyền của mình để làm mồi nhử quân địch, đánh lạc hướng lực lượng Mỹ ra khỏi Leyte.”

“Rồi?”

“Thế nên chúng tôi đặt hết hi vọng vào cậu đó, Phó Đô đốc Fujishima.” “Anh nói ai là Phó đô đốc cơ?” “Gặp lại sau ở đền Yakusuni nhé!”

“Em phản đối!”

*

Rút cuộc thì tôi đi cùng vói Thiếu tá. Ngay khi vừa đặt chân vào trong căn phòng của Alice, hình ảnh một cô bé đang cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt trông như thể sắp òa khóc đập vào mắt tôi.

“Một tai của gấu Mocha rơi ra rồi!”

Một con gấu màu trà với kích thước khá vĩ đại được đặt ngay đầu giường. Nhìn từ góc độ nào đi nữa thì thứ này thậm chí còn lớn hơn Alice, nhưng có lẽ chỉ do con bé quá nhỏ mà thôi. Như Alice đã nói ở trên, đường chỉ khâu tai phải của chú gấu đã bục ra, làm lộ ra lớp bông ở bên trong.

“Cẩn thận! Đặt nó vào trong hộp nhẹ nhàng thôi! Lấy khăn cuốn nó lại! Narumi, đừng có chạm vào chỗ hở! Lỡ đâu anh làm cho miệng vết thương mở ra nữa thì sao!”

Theo sự chỉ đạo của Alice, thực chất cô bé chỉ toàn hò hét và khóc lóc, tôi và Thiếu tá cũng đã xoay sở và đặt thành công con thú bông bị thương vào trong một chiếc thùng các tông được bao bọc đầy đủ khăn lông. Cái thùng to lớn nặng nề đầy lông này thì một người làm sao mà khiêng nổi cơ chứ.

Thiếu tá buột miệng hỏi: “Thế bọn anh cứ để nguyên vậy mà mang nó đến chỗ Đệ Tứ phải không?”

“Bảo anh ta sửa nó ngay trong đêm nay, vấn đề quan trọng mang tính sống còn đấy!”

Alice nói với đôi mắt ngấn lệ. Tại sao lại đưa nó cho cái tay Đệ Tứ đó làm gì không biết? Mà còn nữa, thế quái nào mà nó lại liên quan tới mạng sống của em ấy chứ? Những câu hỏi cứ thế nhảy múa trong đầu tôi, nhưng theo như bầu không khí hiện tại thì tốt nhất nên ngậm miệng lại.

“Thông tin em nhờ anh tìm ở đây này!”

Alice nhận lấy tập giấy từ Thiếu tá, đọc lướt qua chúng với tốc độ như thể đang xem một quyển manga, sau đó trích ra một trong mớ giấy tờ đó và quẳng cho tôi.

“Mấy người sao khờ quá vậy? Các anh không biết tự mang luôn cho Đệ Tứ trừ phi được tôi bảo à?”

Thế là tôi và Thiếu tá vọt ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất với chiếc thùng đang chứa con gấu vô giá của Alice.

*

Chiếc xế của Hiro hóa ra là một chiếc xe ngoại nhập cao cấp được sơn màu xanh sẫm, trông chẳng có vẻ gì là một thứ mà một tên choai choai mới mười chín cái xuân xanh có thể sở hữu.

“Tại trong đây có mình anh có xe, mặc dù anh không phải là người mua nó.”

Anh ta bảo rằng đây là quà do bạn gái của anh tặng, mà là cựu-cựu-cựu-bạn gái nhé. Tên này thể nào rồi cũng có ngày ăn nhát dao vào ngực từ đám đàn bà ấy cho xem.

“Nhưng mà lái nó thì khác nào tự sát….” Tôi nhìn vào phía bên kia đường sắt, nơi có những ánh đèn đang tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Có ba con đường ở phía nam nhà ga, và chúng không lúc nào không tắc cả.

“Mà phải nói, việc mang cái hộp này tới chỗ họ bằng cái xe kia chẳng phải cũng là hành vi tự sát đấy sao?”

Tôi cúi mặt nhìn xuống cái hộp lớn đang chứa con thú bông bên trong. Hiro nói cũng phải. Thực ra, chúng tôi chỉ cần đơn giản buộc nó trên phần yên xe máy và phóng tới đó, nhưng Thiếu tá lại bảo anh ta có việc cần phải quay lại trường nên vội vã rồ ga biến thẳng. Có vẻ anh ta rất nóng lòng muốn biết thêm thông tin về tay Hakamizaka này.

Chúng tôi đặt chiếc hộp vào ghế sau, thắt dây an toàn quanh nó để cố định và quay trở lên ghế trước.

“Con gấu đó quan trọng đến vậy sao?”

“Không có nó thì Alice sẽ không ngủ được.”

“À?” Thế ra nãy giờ chạy lăng xăng như thế chỉ vì chuyện đó thôi hử? “Nhưng tại sao lại phải mang nó đến chỗ Đệ Tứ?”

“À—- gã Đệ Tứ ấy, hắn trông có vẻ ‘gấu’ lắm phải không? Nhưng thực chất lại là một kẻ thích nghệ thuật và thêu thùa đấy. Nhớ có lần hắn đã giúp Alice sửa con thú bông đó một lần rồi, và kĩ thuật của hắn phải nói là thuộc top đầu. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy Đệ Tứ cầm kim may đấy.”

“Ai…..”

Chiếc xe chuyển động rất êm trên phố. Cảnh khuya trông như một dòng sông được dẫn lỗi bởi những ngọn đèn đường.

“Rốt cuộc anh ta là ai mới được chứ?”

“Chưa bao giờ nghe qua cái tên Hirasaka-gumi hả?”

Tôi chắc chắn là đã nghe qua cái tên đó, hình như, ở trường có ai đó đã nhắc qua nó thì phải.

“Họ có phải là băng đua xe tốc độ không?”

“Không không, đấy không phải là băng đua xe. Chỉ là bè đảng của một đám nhóc thích đánh đấm và tụ tập đình đám trong cái quận này thôi, ngắn gọn là một băng yakuza tự phong, và Đệ Tứ là thủ lĩnh của cái lũ đó.”

Hiro kể bằng phong thái không thể tự nhiên hơn. Nhưng ngay cả tôi, người vừa mới chuyển đến đây sống cũng biết đến sự tồn tại của thứ gọi là Hirasaka-gumi kia, công nhận đó là một hội khá lớn đấy chứ.

“Vì Đệ Tứ là đời thứ tư của tổ chức đó nên anh ta mới được gọi là ‘Đệ Tứ’ à?”

“Không hề, hắn ta chính là thủ lĩnh đầu tiên của Hirasaka-gumi, cũng là người đã sáng lập ra nó, và cũng là người duy nhất có thể kiểm soát được đám thuộc hạ trong băng.”

“Hể? Thế tại sao lại gọi anh ta là Đệ Tứ?”

“Bởi hắn là thế hệ thứ tư ở quê nhà Kansai. Hình như là bỏ nhà đi bụi, chính nơi đó mới là trụ sở băng yakuza chính hiệu tọa lạc.”

Úi cha, thiệt sao? Thế tại sao hắn không chui trong nhà và đợi ngày trở thành đời thứ tư cho rồi?

“Gã sẽ lên cơn tăng xông với bất kì ai dám gọi mình là Đệ Tứ, nhưng Alice lại thấy điều đó trông vui lắm nên con bé cứ vậy mà gọi ‘Đệ Tứ’ thôi. Thành ra nó trở thành biệt danh bọn anh gọi hắn luôn.”

“Mấy người chơi hơi lầy rồi đó…”

Tôi tự lẩm bẩm trong miệng. Hiro phá lên cười ngặt nghẽo và đập liên hồi vào cái vô lăng mình đang cầm.

“Hắn còn tệ hơn bọn anh nhiều! Nhưng mà, dù có là bọn anh, hay thậm chí Đệ Tứ đi chăng nữa, làm gì có ai đủ sức hạ cô bé, hiểu chứ?”

Trong đầu tôi hiện liên hình ảnh về làn da trắng muốt như búp bê Nhật, đôi mắt to tròn và mái tóc dài đen mượt như nhung ấy. Tôi hiểu ngay những gì mà Hiro muốn nói, bởi chính tôi có lẽ cũng phải đầu hàng con bé mà.

“Nhưng nhớ trong đầu là đừng đề cập chuyện này cho bất cứ ai khác nhé, Đệ Tứ sẽ giết cậu đấy. Một tổ chức đặt nghĩa khí anh hào lên hàng đầu như Hirasaka-gumi sẽ không dung thứ cho bất kì tên nào lạm dụng hàng trắng đâu.”

Tôi đột nhiên nhớ ra vài thứ.

“Hiro, anh có nhớ tên gọi của thứ thuốc đó không?”

“À… anh quên rồi, nhưng có lẽ nó nằm trong đống thông tin mà Thiếu tá thu thập được đấy.”

Không lầm thì tôi đã lướt sơ qua xấp tài liệu mà đúng lý ra chúng tôi phải giao nộp cho Đệ Tứ. Giờ đây nhớ lại, những phương trình hóa học phức tạp và cả những thứ viết lung tung trong đó làm đầu tôi đau như búa bổ. Hành động lặp lại có tính tương tự, gây phấn khích, kích thích tư duy, mất ngủ, tăng huyết áp, nhạy cảm với âm thanh, giãn đồng tử… Các tác dụng phụ của thuốc chắn chắn đã được đề cập trên bao bì, như một lời cảnh báo mức độ nguy hiểm cho người sử dụng, nhưng còn cái tên của thuốc, thứ quan trọng nhất tôi cần, lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

Hi vọng rằng đây chỉ là những nỗi lo sợ vô căn cứ của riêng mình tôi.

*

 Sau một hồi lái xe trên con dốc phía tay tả đường chính trước nhà ga, cuối cùng bọn tôi cũng tới nơi. Trụ sở chính của Hirasaka-gumi nằm trong một tòa nhà đã cũ ở ngay cạnh ngã ba con dốc.

Chúng tôi tìm một chỗ đậu xe và bưng chiếc hộp ra. Cả hai cùng nhốt mình trong một khoảng không gian chật hẹp của chiếc thang máy để lên tầng 4, tiếng động cơ phát ra rền rĩ như tiếng một ông già sắp về quy tiên trong suốt chặng đường. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi thang máy, đập vào mắt chúng tôi là một tấm biển dài, treo thẳng, bên cạnh cánh cửa kim loại với dòng đề ‘Hirasaka-gumi’ được viết cực kì long trọng. Ngoài ra, nó còn được trang trí bởi hình vẽ của một loài bướm phượng – logo của băng đảng này, tô vẽ trong một khung nền đen…. Khoan, có lẽ không phải là logo, mà chính là biểu tượng của hội này thì đúng hơn. Tôi cảm thấy hoang mang cực độ, họ trông không giống xã hội đen lắm, nhỉ? Hiro chẳng thiết nhấn chuông, cứ thế mở cửa và đi thằng vào bên trong.

Cửa phòng hơi nhỏ hơn cửa một phòng học bình thường, và trông còn nhỏ hơn nhờ mấy cái tủ gỗ kê ở ngay bức tường, một bộ sofa chiếm hết một phần không gian ở trung tâm căn phòng và những chiếc bàn lỉnh kỉnh. Bốn hay năm tên mặc áo thun đen đang ngồi, nhưng ngay lập tức cùng đứng phắt dậy.

“Nhị ca, vất vả cho huynh rồi!”

“Huynh vất vả rồi!”

Họ đưa tay lên chào Hiro theo kiểu nhà binh, làm tôi không khỏi sửng sốt giật lùi một bước, xém tí nữa là đã làm rớt chiếc hộp đang bê rồi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Nhị ca là sao?

Những tay mặc áo thun đen trông còn khá trẻ, tầm khoảng độ tuổi vừa tốt nghiệp phổ thông. Da sẫm màu vì phơi nắng, mái tóc nhuộm trắng toát và đeo khuyên tai. Trông chúng như những thằng choai choai hay tụ tập lại trên các con phố ở trung tâm mỗi đêm vậy. Duy chỉ có một điểm khác biệt giữa họ và đám trẻ trâu đó, chính là cái biểu tượng được in trên lưng áo.

Hiro đáp: “Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! Đã nhắc các chú bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là nhị ca kia mà.”

“Nhưng anh với Sou-san là huynh đệ còn gì. Đây đây, để bọn em giúp anh.”

Nói rồi, gã vệ sĩ của Đệ Tứ – Rocky, đặt chiếc hộp xuống đất.

“Thôi, quên đi, dù gì anh cũng đã từng cua qua nhiều em rồi, nên xét cho thoáng thì bảo là huynh đệ với Đệ Tứ cũng không ngoa.”

Cơ mà vụ đó thì mắc mớ gì tới việc làm anh em của hắn chứ?

“Hiro, mày chán sống rồi phải không, hả?”

Đệ Tứ mở cánh cửa bên phải bước vào. Hôm đó, hắn mặc một bộ vét màu tím, trên vai phải hắn lộ rõ hình xăm của băng đảng mình.

“Không phải mày tới đây là để đưa tao bản báo cáo kết quả điều tra sao? Cái thùng to đùng ở đây là gì? Đừng nói trong đây đều là mớ giấy lộn đó nhá?” Đệ Tứ thả người xuống chiếc ghế sau chiếc bàn và nói một cách biếng nhác. Hiro lắc đầu và xé lớp băng keo được dán quanh hộp ra.

“Không không, là yêu cầu của Alice. Tai con gấu bông của cô bé rớt ra và cô bé muốn ai đó sửa lại nó.”

Nghe những lời của Hiro, Đệ Tứ gần như nhảy dựng lên cả thước như thể dưới mông hắn ta có gắn lò xo. Hắn bật người qua bàn và phóng tới trước mặt tôi chỉ trong chớp mắt, lấy tay đè chặn chiếc hộp đang chuẩn bị mở ra, lườm Hiro một cái rõ đau.

“Mày không biết à? Không được nói về nó ở một nơi như thế này!”

“Sou-san, trong đó có gì vậy?”

“Đếch có gì đâu! Mang nó xuống xe của tao, cấm nhìn trộm. Nếu dám trái lệnh, bị mất trí nhớ thì đừng trách tao.”

Cách hành xử oai vệ của Đệ Tứ như một cơn bão nhiệt đới, hắn ta ném chùm chìa khóa xe cho một trong số đám tay chân. “Tuân lệnh đại ca! Em sẽ đi trui rèn độ men-lì của mình ngay đây ạ!” Gã nhận lấy chìa khóa và giơ tay lên chào. Chỉ mang bỏ một cái hộp các tông vào trong xe thì rèn luyện sự chuẩn men thế quái nào được chứ, tôi không khỏi tự hỏi điều này.

“Là đồ của Đại tỷ đấy, khiêng nó cho cẩn thận vào.”

Đại tỷ ư, chẳng nhẽ là Alice? Bọn người này xem phim cổ trang nhiều quá rồi sao? Chiếc hộp được hai tên mặc áo đen khiêng đi. Chẳng phải như vậy là quá lãng phí nhân lực hay sao? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hiro, kẻ đang che miệng cười thầm. Ồ~ thế ra mục đích của anh ta khi mang nó đến đây là để chọc tức Đệ Tứ à…. Miệng thì nói tôi là đừng nói cho ai nghe nhưng chính anh ta lại là người muốn thọc gậy bánh xe Đệ Tứ nhất còn gì.

“Anh phải xong trước tối nay đấy.”

“Biết rồi! Sửa xong tao sẽ gửi lại.”

Có nói thế nào thì dù gì hắn ta vẫn là trùm một băng yakuza mà lại đi bỏ trắng một đêm để sửa búp bê cho một con nhóc hikkikomori mặc áo pajama? Quả là bí ẩn, cái tình thế trớ trêu gì thế này? Tôi nhìn quanh lũ thanh niên áo đen đang đứng trong phòng, chắc bọn này sẽ ngạc nhiên đến ngã ngửa ra sàn nều biết sự thật về vụ này mất.

“Mày cũng biết rồi hả? Hiro đã kể cho mày nghe rồi phải không?”

Hắn ta siết chặt cổ áo tôi.

“Biết cái gì cơ?”

“Thì cái đó đó!” Đột nhiên tôi có cảm giác như chính bản thân đang chọc hắn ta điên lên vậy.

“Hả? Ý anh là sao?” “Mày không biết sao? Nó là….!” “Anh cứ nói mập mờ thế thì đến thánh thần cũng chưa chắc biết!” “Đừng có giả ngu! Mày có não không vậy, tao không thể nói chuyện đó ra được!” “Hả? Nhưng tôi không chắc lắm, sao anh không biến không thể thành có thể đi?” “Narumi, anh biết chú hẳn đang tức cười lắm đúng không, nếu chú không ngậm miệng lại thì sẽ làm Đệ Tứ đau khổ đấy!” “Em mới chính là thằng đau khổ nếu như ngậm miệng lại đấy!” “Bản báo cáo kết quả điều tra đây này.”

Hiro đưa cho Đệ Tứ tập giấy, như thể nãy giờ chưa có gì xảy ra vậy. Đệ Tứ đè tôi xuống sàn trong khi ngó qua chúng. “Ê! Kiếm cho tao đống hồ sơ bệnh án coi.” Đệ Tứ ra lệnh. Một tên áo đen liền chạy vào phòng và mang ra một tập hồ sơ màu xanh biển ra cho chúng tôi.

Sau khi quay trở lại bàn, Đệ Tứ nhìn vào cả hai tập hồ sơ với một vẻ mặt nghiêm trọng. Hiro tiến lại gần để ngó qua và hỏi:

“Cái gì đây?”

“Nó là triệu chứng của những người nhập viện trong vòng một tháng trở lại đây bởi shock thuốc, bọn tao cũng đang trong giai đoạn điều tra.”

“Anh khá kiên nhẫn đấy… Ồ phải rồi, anh có thể so sánh chúng với mớ dữ liệu của Alice.”

“Phải… Hm, tên này là….” Đệ Tứ lấy tay dò theo thông tin về tác dụng phụ của thuốc, sau đó chỉ vào đống giấy trong tập hồ sơ bìa màu xanh dương kia. “…..Bọn tao đoán không sai mà. Tác dụng của thuốc kéo dài quá lâu so với MDMA[4], thuộc tính kích thích không tác dụng trực tiếp trong khi nạn nhân còn quá trẻ.”

“Có phải Fix không?”

Tên hộ vệ Rocky quay mặt liếc nhìn sang một bên khi hỏi.

“Không điều tra thì làm sao biết được. Đi thôi, gã kia đang ở bệnh viện N!”

Theo lệnh của Đệ Tứ, những tên áo đen lập tức đứng dậy khoác áo nỉ lên mình. Không khí trong phòng tựa như thay đổi hoàn toàn, như chìm giữa bóng đen sâu thẳm, một ngọn đèn bắt thình lình được thắp lên.

…..Fix?

Kí ức về khoảng thời gian đó ùa về trong tôi, hai chữ A.F được trạm trổ ở ngay dưới đôi cánh thiên sứ – mà như Toshi đã nói, chủ nhân của nó sẽ chẳng dành cho loài người tí đặc quyền nào.

“…..Angel Fix?”

Nghe tiếng thì thầm của tôi, Đệ Tứ quay phắt lại, khiến tôi khiếp đảm đến nỗi cả đứng thẳng lưng cũng không dám.

“Tại sao mày lại biết về Angel Fix?”

“Ơ…. Ừm, tại vì….”

Đệ Tứ siết chặt cổ áo của tôi, còn Hiro thì vội vã đỡ lời, khuôn mặt anh tái mét:

“Ngày hôm đó tôi có đi cùng với Toshi… Hắn….”

“Này, thế thứ mà Toshi mang theo người có phải thuốc không? Những viên tròn ấy, mày chắc chứ?”

Đệ Tứ siết chặt cổ áo tôi hơn nữa, xốc nó lên đến độ tôi cảm tưởng cơ thể dường như đã bị nhấc bổng lên không trung. Trước tình cảnh ngặt nghèo của bản thân, tôi gật đầu lia lịa. Hiro nắm tay Đệ Tứ, cố gắng kéo hắn ta ra khỏi người tôi.

“Dừng lại đi! Anh muốn giết thằng nhóc à? Mấy viên thuốc đó thì sao chứ?”

Đệ Tứ thả mình xuống chiếc ghế sofa, còn tôi thì ho sặc sụa, chống một tay xuống sàn đỡ cơ thể không vật xuống. Tiếng của hắn ta vang lên trên đầu tôi.

“Alice không nói với mày à? Phương thức giao dịch Angel Fix rất đặc biệt, và hoàn toàn không có ngoại lệ hay kẽ hở nào. Những con nghiện sau khi mua sẽ nghiền chúng thành bột và bán lại cho những người chúng quen biết. Như thể bọn này không màng đến chuyện tiền nong chút nào nên bọn tao chẳng có cách gì tìm ra được nguồn gốc của chúng cả. Manh mối duy nhất có được hiện giờ là nó xuất phát từ một gã nào đấy bán thuốc viên thôi.”

Đệ Tứ ngừng lại một lúc và nhìn tôi, chằm chằm.

“Toshi là kẻ trực tiếp mua hàng hay hắn chỉ là trung gian bán lại?”

Đệ Tứ khoác lên mình chiếc áo gió mà bọn đàn em đưa cho, sau đó nhanh chóng móc điện thoại ra và gửi chỉ thị. Một vài tên sẽ đi đến bệnh viện còn một nhóm khác sẽ tìm kiếm Toshi. Đệ Tứ cùng một vài lâu la của mình chỉ đơn giản ở yên tại trụ sở trong khi những tên áo đen được phân công vội vã bước ra ngoài.

“Về nhà đi, Narumi!”

Hắn ta nắm cổ áo khoác thể thao của tôi và xốc cơ thể đang trong tình trạng choáng váng của tôi dậy.

“Mấy người định đi tìm… Toshi sao?”

“Tao còn không biết hắn ở đâu nữa là.”

“Nhưng….”

Giá như tôi nhận ra sớm hơn…

“Còn ở đây làm gì? Cuốn xéo về nhà cho lẹ đi, đừng có cản trở bọn tao làm việc.”

Tiếng của Đệ Tứ hà khắc thấy rõ, nên Hiro chỉ có thể dìu tôi ra ngoài, nhưng đôi chân của tôi không chịu di chuyển. Chắc hẳn phải có việc gì đó mà tôi có thể giúp chứ? Tuy tôi không rõ lắm về mớ rắc rối lộn xộn của Toshi, nhưng người cuối cùng nói chuyện với anh ta trước khi anh ta biến mất là tôi. Ít nhất phải có việc nào đó tôi có thể giúp được.

“Ở đây không có việc cho mày đâu, biến đi. Đã có người chết vì thứ thuốc kia rồi đấy.”

Đệ Tứ nghiêm nghị đáp lời tôi.

“Nhưng….”

Đều là lỗi của tôi, nếu lúc đó tôi bám theo Toshi đàng hoàng thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Giá như tôi nhớ ra tên của loại thuốc đó sớm hơn và nói cho ai đó biết thì…

“Narumi này…”

Đằng sau tôi, Hiro trông như thể muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị bàn tay của Đệ Tứ đưa lên cản lại. Tôi cứ tưởng sẽ bị hắn đập cho một trận nên chỉ có thể ngậm miệng lại và cúi gằm mặt xuống. Tiếng bước chân của bọn đàn em khuất dần sau cánh cửa. Tôi lại ngẩng mặt lên.

Đệ Tứ đang đứng bên cạnh chiếc ghế sofa, nhưng cặp mắt của giống sài lang hung tợn đó bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Bụng tôi bị đấm một cái rõ đau. Người tôi gập lại, nước dãi tuôn ra khỏi miệng. Đệ Tứ dùng bàn tay vừa mới tấn công tôi kéo tôi lên, hung bạo quẳng tôi về phía sofa.

“Nếu trên tay tao là một con dao thì mày đã chết từ lâu rồi đấy, nhóc ạ. Đừng có cứng đầu nữa. Một người bình thường xen vào chuyện điều tra của bọn tao chỉ nhận được kết cục đớn mà thôi, thế nên khôn hồn mà cuốn xéo đi cho khuất mắt tao!”

Nói rồi, Đệ Tứ rời khỏi phòng, tôi tựa lưng vào HIro và đứng dậy, một lần nữa.

*

Ánh nắng mặt trời đã tắt hẳn khi chúng tôi đi trên con đường quay về quán ramen. Có cảm tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào luồng khí lạnh lẽo đêm đông đeo bám dằng dẳng giữa hai tòa nhà. Chỉ có xung quanh bức màn treo của ‘Quán Ramen Hanamaru’ – nơi được ánh đèn đường chiếu tới, là có được một chút hơi ấm. Tôi ngạc nhiên đến lặng người cả một lúc khi nhìn vào nguồn sáng ấy.

Bước qua cánh cửa hậu của nhà bếp, tôi thấy một bóng người đang ngồi trên một chồng lốp xe cũ, là Tetsu-senpai. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn, quay lưng lại với chúng tôi. Giữa đêm tối yên tĩnh, thứ duy nhất có thể nghe thấy là tiếng húp mì sồn sột.

“Hiro đâu?”

“Anh ta đi kiếm chỗ đậu xe rồi.”

Tôi ngồi phịch xuống đống lốp xe đã mòn, chẳng thiết nói chuyện. Senpai sau khi xử lý sạch sẽ đến giọt nước dùng cuối cùng của bát mì ramen muối, lôi một cuốn tạp chí pachinko từ sau lưng ra xem.

Anh ta không tính hỏi về Toshi sao? Hay là hắn vốn đã biết chuyện này nhưng vẫn không bận tâm? Không lẽ chỉ có mình tôi ngốc nghếch đến nỗi tự cho bản thân là có liên quan trong vụ việc lần này?

“Sao thế?”

Không biết có phải do cảm nhận được ánh nhìn của tôi hay không, nhưng Tetsu-senpai đã ngẩng mặt lên khỏi cuốn tạp chí và chuyển sự chú ý sang tôi.

“Anh biết vụ Toshi rồi à?”

“Ờ, vừa nãy Đệ Tứ có gọi báo tin. Thằng ngốc Toshi này.”

“Mấy người là… huynh đệ mà, phải không?”

“Giờ thì đúng vậy, miễn là hắn chịu vác xác tới đây.” Nói rồi, Tetsu-senpai bật cười ha hả.

Thế là, anh không lo lắng gì cho huynh đệ của mình sao?

Nụ cười trên khuôn mặt senpai tắt ngúm, như thể đã nhận ra ý mà tôi muốn nói.

“Hắn còn chẳng tới đây để tìm kiếm sự giúp đỡ mà, phải không? Ngay cả nơi ở của hắn bọn anh cũng mù tịt, thế nên trong trường hợp này thì chỉ đành ngồi yên ở đây thôi.”

Nhưng, tôi có cảm giác – anh ta giờ đây đã rơi vào tình trạng vô phương cứu chữa rồi, và sẽ thật tốt biết mấy nếu như có ai đó lắng nghe được tiếng kêu yếu ớt vô thanh của con người đó. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cả, chẳng làm được gì cả.

“Mắt của anh gắn trên mặt chỉ với một mục đích duy nhất là bắt cho được cái khoảnh khắc ba con số 7 nằm kế nhau[5], còn tìm kiếm một thằng nhãi nghiện thuốc là việc của Đệ Tứ.”

Dứt lời, anh ta liền quay lại cuốn tạp chí pachinko đang đọc đở.

Gã này có thật là một võ sĩ quyền anh không vậy…?

Tôi bất thình lình đứng phắt dậy, tiến lại gần Tetsu-senpai. Cùng thời điểm khi anh ta dứt mắt ra khỏi cuốn tạp chí và ngẩng mặt lên, nắm đấm của tôi vung tới, nhắm vào phần bụng của tên senpai ấy, một tiếng động trễ vang lên. Đòn tấn công của tôi đã bị bắt gọn trong lòng bàn tay trái của Tetsu-senpai.

“Chú em tính làm gì vậy?”

Tetsu-senpai chẳng hề tỏ vẻ tức giận. Tôi lắc đầu và ngồi thụp xuống.

“….Tetsu-senpai, làm ơn dạy cho em quyền anh đi.”

“Sao tự dưng lại muốn học đấm bốc vậy?”

“Chẳng vì lí do nào cả.”

Tôi biết bản thân chỉ là một thằng nhóc nhu nhược, nhưng chấp nhận sự thật như thế, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác sầu não. Đành chịu vậy, trong cái thế giới gọi là thực tại này, chẳng có thứ gì mà tôi có thể thực hiện được.

Đúng rồi, nên báo cho Ayaka hay về những gì đã xảy ra với Toshi. Nhưng bằng cách nào? Trong khi suy nghĩ, tôi đi kiếm cô ấy, từ trong bếp cho tới bên ngoài tiệm nhưng chẳng thấy bóng dáng của Ayaka đâu.

“Min-san, Ayaka đâu rồi ạ?”

Tôi thò đầu vào trong cửa sau bếp hỏi Min-san. Chị còn chẳng buồn ngước mặt lên khỏi nồi thức ăn đang sôi sùng sục, đáp lại:

“Vừa nãy con bé xin về sớm rồi. Sắc mặt trông có hơi xanh xao, đã xảy ra chuyện gì với nó vậy?”

Về sớm à?

Tôi quay sang nhìn Tetsu-senpai.

“Con bé cũng không có ở đây khi anh tới.”

Chẳng lẽ cô ấy biết chuyện nghiện ngập của Toshi rồi? Không thể nào. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Hay chỉ đơn giản là tại cô ta ăn mấy hũ kem gai dầu còn thừa rồi bị đau bụng chăng?

Tôi tựa lưng vào thùng gas và ngồi bệt xuống. Tâm trạng lúc này tựa như một người đi nhầm vào đường cụt, thoát ra và lại bước vào một ngõ cụt khác.

Tôi cúi gằm mặt xuống, chiếc điện thoại để trong túi bỗng rung lên.

“Tôi có nghe chuyện từ Đệ Tứ rồi. Nhưng gác chuyện đó lại đã, có một thứ rất quan trọng mà anh đã bỏ sót đấy. Ayaka đâu rồi? Tôi không gọi vào số máy chị ấy được.”

Liệu chỉ là ảo tưởng của bản thân tôi hay là giọng nói của Alice hiện giờ nếu đo được hẳn đang phải ở mức âm vài mươi độ C?

“….Hình như cô ấy cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ sớm rồi.”

“Về sớm, hử? Tệ rồi đây, chị ấy là manh mối duy nhất để ta liên lạc được với Toshi. Mai là ngày đầu tiên của học kì ba, phải không? Nếu anh có bắt gặp chị ấy ở trường thì nhớ dặn chị ấy rằng phải gọi cho tôi ngay lập tức. Mà tôi cũng không thực sự nghĩ rằng anh em họ đang giữ liên lạc với nhau…”

Vào lúc đó, tôi đột nhiên nhớ ra cái đêm mà Toshi đã gọi cho Ayaka. Anh ta nói mình đang gọi từ số của Hakamizaka thì phải.

“Sao anh không nói sớm? Cái sự ngu ngốc của anh sắp làm tôi đến giới hạn rồi, không biết phải so sánh não của anh với con gì nữa đây. Thậm chí nếu xét về tốc độ xử lí thông tin của não anh thì chắc khoảng thời gian để hình thành một nhũ đá còn nhanh hơn nhiều.”

Bị khiển trách một cách tàn nhẫn, cả cơ thể tôi như co rúm lại thành một hình thù nhỏ tí tựa quả bóng.

“Cuộc gọi cuối cùng đó đến vào khi nào? Cố gắng nhớ thử thời gian chính xác xem.”

“Chắc khoảng…. trước bảy giờ. Mà tại sao em lại hỏi vậy?”

“Chỉ cần kiểm tra qua nhật kí điện thoại là tôi có thể biết đó là ai rồi. Bởi hiện nay ta không thể gọi được vào số máy của Toshi nữa nên sẽ là một bước đột phá rất lớn trong vụ việc lần này nếu như ta tìm được cách để liên lạc với Hakamizaka.”

Kiểm tra nhật kí điện thoại? Nhưng bằng cách nào?

“Nhưng Ayaka đã bảo là không có số điện thoại hiển thị.”

“Thì đã sao? Nó chỉ không hiển thị trên màn hình điện thoại của Ayaka thôi, nhưng nhất định vẫn sẽ có một bản thu lại ở nhà mạng!”

Làm cách nào em có thể kiểm tra được một thứ như thế? Chẳng phải hành động đó là phạm pháp sao?

“Anh đang coi thường thám tử NEET bọn tôi à?”

Alice cúp máy cái rụp.

Tôi nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại vô tri vô giác. Hình như có lần cô bé đã tự nhận mình là tin tặc hay thứ gì đại loại thế thì phải. Cô bé thậm chí có thể ngồi ngân nga một bài hát trong miệng, một tay cầm lon Dr.Pepper mà vẫn kiếm được tất tần tật thông tin cá nhân của tôi cơ mà. Nhưng đột nhập vào cả hệ thống của nhà mạng để điều tra thì nghe có vẻ, bất khả thi, nhỉ?

Lo lắng cũng chẳng ích gì. Thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ là đi báo cho Ayaka biết về rắc rối của Toshi, hay chí ít đây cũng là nghĩa vụ của tôi. Nhưng biết nói sao đây? Chẳng lẽ lại bảo: “Giờ anh của cậu nghiện ma túy rồi, đừng có dại dột mà lại gần anh ta.’, sao tôi có thể nói những thứ như vậy được?

Tôi không biết nữa. Gom hết sự tự tin cỏn con của mình lại cũng không đủ để đi thốt ra những lời đó.

*

Ayaka không đến trường trong buổi lễ bắt đầu học kì mới. Tôi cứ lo rằng cô nàng có thể bị một trận cúm nặng hay gì đó, nhưng khi tôi gọi điện thoại thì cũng chẳng thấy ai bắt máy. Đành vậy. Tôi chỉ có thể vào vườn và chăm sóc đám cây cảnh ở đó, riêng khu nhà kính thì bị bỏ qua.

Ngày hôm sau cũng chẳng thấy tăm hơi Ayaka đâu. Đi đến quán ramen để tìm cũng chẳng gặp được cô.

“Con bé không phải loại sẽ vắng mặt vô cớ.” Min-san khẽ cau mày. Bởi chị cũng đang bận bù đầu với cả việc phục vụ khách và rửa chén đĩa cùng một lúc, tôi đành giúp chị một tay với chồng bát đĩa bẩn đang chất thành đống.

Mãi ngày thứ năm của học kì mới tôi mới được gặp lại Ayaka, đó là một ngày thứ Sáu. Sau giờ tan trường, tôi lập tức phóng như bay lên sân thượng và bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Vẫn chiếc băng đeo tay đen đeo trên tay trái, Ayaka đang tưới nước cho cây. Tôi khá bất ngờ khi trông thấy khuôn mặt của Ayaka lúc cô nàng vừa quay đầu lại. Rõ ràng vẫn con người đó, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã có cảm giác như đứng trước mặt mình là một người khác.

“Tớ xin lỗi vì đã nghỉ không phép nhé.”

“Cậu bị ốm à?”

“Ừm, chắc vậy. Chắc chỉ là cúm thôi.”

Cô nàng khẽ mỉm cười, và một thằng như tôi đây cũng biết đó là gượng.

“Có vẻ như không có tớ ở đây thì cậu vẫn thực hiện tốt công việc của CLB nhỉ.”

“Dù gì thì tớ cũng là một thành viên của CLB mà!”

“Cảm ơn cậu, Fujishima-kun.” Môi Ayaka nhếch lên thành một nụ cười mỏng như hoa giấy, làm cho con người ta cảm thấy thật vô vọng. “Nhưng nếu cậu mang chiếc băng đeo tay này thì tớ sẽ còn hạnh phúc hơn.”

“Không được, xấu hổ lắm. Này! Thôi nào!”

Ayaka đã cởi chiếc băng đeo tay ra và ra sức tấn công, buộc nó vào cánh tay trái tôi.

“Cậu phải mang nó nguyên ngày hôm nay nhé, đây là mệnh lệnh từ hội trưởng CLB đấy.”

Ngày hôm đó Ayaka trông có vẻ rất vui. Cô kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, như là cách để tỉa cành, chọn hạt giống, các loại phân bón khác nhau và cả ngôn ngữ của các loài hoa nữa. Thấy cô ấy như vậy, vài lần tôi rất muốn hỏi: ”Đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao?” Tôi vốn có ý định nói với Ayaka về Toshi, nhưng không làm được bởi cũng chẳng biết nói năng làm sao cho phải.

Dùng dằng một hồi thì mặt trời cũng khuất bóng. Chiếc đồng hồ lớn của trường, đối diện với phía tòa nhà này, cho tôi biết bây giờ đã là năm giờ kém mười lăm. Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên lan can và ngẩng đầu lên nhìn cảnh sắc bầu trời trong ánh nắng đang dần tắt.

“Nhà cậu có anh chị em nào không?”

Ayaka hỏi.

“Có, chị gái tớ.”

“Thật sao? Quan hệ giữa hai người có tốt không?”

“Không hẳn. Dạo gần đây tớ hay về nhà trễ nên rất hay bị mắng. Nhưng lúc nào chị cũng làm bữa tối cho tớ hết, nên có lẽ mọi thứ vẫn ổn, tớ đoán thế?”

“Chỉ có mình chị gái cậu nấu ăn thôi à? Thế còn ba mẹ cậu thì sao?”

“Ba tớ chỉ có mặt ở nhà khoảng năm ngày trong năm thôi, còn mẹ tớ, bà ấy đã qua đời lâu rồi.”

“A – xin lỗi.”

“Tại sao cứ mỗi lần tớ nhắc đến cái chết của mẹ là mọi người lại xin lỗi nhỉ?” Tôi buột miệng. ”Tại sao nhỉ? Tớ thậm chí còn chẳng thấy giận dữ. Hay đúng ra trong trường hợp này thì tớ phải tỏ ra giận dữ ư?”

“Hmmm…..Hmm?” Đôi mắt Ayaka nhìn đâu đó xa xăm lắm. “Tớ nghĩ rằng cậu không phải ép bản thân trở nên giận dữ làm gì.”

“Thật sao? Tớ còn không biết rằng theo lẽ thường thì cậu có ý gì nữa kia.”

“Cậu không nhất thiết phải cảm thấy rằng bản thân khác người đâu!”

“Do cậu nói thế nên tớ mới thấy mình khác người đấy.”

Ayaka cười lãnh đạm.

“Là nói dối thôi. Tớ chẳng biết cách giao tiếp với mọi người, và thực ra tớ cũng muốn nói chuyện với cậu.”

Tôi cảm nhận được Ayaka đang nhìn tôi, nhưng tôi không tài nào quay mặt đi được.

“Lúc còn học cấp hai, tớ không đến trường như những người khác mà tự học ở nhà. Sau khi lên cấp ba, tớ cứ cảm thấy như… cảm thấy như mình nên bắt đầu lại mọi thứ từ đầu vậy. Tớ đã luôn trải qua thời gian nghỉ giải lao và sau khi tan trường của mình trên sân thượng mãi cho đến chừng tháng Năm. Rồi tớ mới thử bắt chuyện với những người khác và cố gắng tránh xa nơi này. Nhưng sâu thẳm trong lòng tớ vẫn còn cảm thấy cô đơn lắm, chỉ những công việc làm vườn mới giúp tớ cảm thấy hạnh phúc thật sự.”

Ayaka ngẩng mặt lên nhìn vầng thái dương đỏ rực góc trời.

“Một ngày kia, khi tớ đã mất hết hi vọng và quay trở lại nơi sân thượng này, thì chính là lúc tớ gặp được cậu.

Là vào lúc nào nhỉ? Tôi tự hỏi. Dường như trước khi tôi kịp nhận ra Ayaka, cô nàng đã biết tôi là ai từ lâu rồi.

“Lúc đó tớ muốn tìm cậu, và trò chuyện cùng cậu, nhưng không có cơ hội. Thế là tớ chuyển một vài chậu cây lên đây và giả vờ như thể mình ở trên này vì hoạt động của CLB bắt buộc.”

Nghe đến đó, tôi gần như choáng váng đến nỗi không thở được.

“Có khi tớ vụng về hơn cả cậu nhiều. Mặc dù có lẽ cậu không nhận ra nhưng sâu thẳm trong tớ là cảm giác biết ơn đối với cậu. Thế nên, khi nào mùa xuân đến –”

Ayaka ngừng lại và chuyển ánh nhìn của mình xuống mặt đất đầy cỏ xanh.

Khi nào mùa xuân đến?

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hôm nay Ayaka thực sự rất lạ. Chỉ toàn nói những thứ khiến đối phương không khỏi bối rối thôi, hẳn phải có chuyện gì đó ĐÃ xảy ra rồi, phải không? Tôi nhất định phải hỏi cô ấy mới được.

Nhưng tôi vừa dợm mở miệng thì một thứ âm thanh vang lên báo hiệu rằng có ai đó vừa mở cửa lên sân thượng.

Một người phụ nữ trong bộ áo khoác màu xanh lơ với mái tóc dài không thể nào quên được, xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Đó chính là giáo viên phụ trách của CLB Làm vườn – Sayuri-sensei (vì ai cũng gọi cô bằng tên nên bà giáo này có họ là gì tôi cũng chẳng rõ).

“Àh, thế ra cả hai em đều ở đây sao.”

Sayuri-sensei chạy những bước không vững đến gần bọn tôi bởi đôi giày cao gót cô đang mang dưới chân, tay vẫy vẫy.

“Shinozaki, em nghỉ học do bị cúm mà phải không?”

“Giờ em đã khỏe hơn nhiều rồi ạ.”

Ayaka nở một nụ cười lo lắng khi nói câu đó.

“Thật sao? Thế thì tốt quá. Được rồi, giờ em nên dọn dẹp đám cây cảnh trên này đi.”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Ayaka trở nên đông cứng: “Sắp có hoạt động nào đó diễn ra ở đây sao ạ?”

“Buổi chụp hình tập thể cho sổ niên giám tốt nghiệp của trường. Cô nghe nói rằng chúng ta sẽ chụp trên sân thượng. Camera sẽ được lắp trên trực thăng.”

Sayuri-sensei nhìn xung quanh sân thượng.

“Nhưng coi nào, trên này có nhiều cỏ dại quá hen, chúng ta không thể để hai em dọn hết được.”

Như bà giáo đã nói, cỏ dại choáng toàn bộ không gian trên tầng thượng, mà chúng chỉ mọc ở trong những khe nứt của nền bê tông.

Cô ấy rút ra một cây thước dây và bắt đầu đo đạc kích thước của sân. Có khoảng hai trăm học sinh trong trường chúng tôi sắp sửa tốt nghiệp (một điều cực kì hiếm khi một trường tỉnh lại có nhiều học sinh tốt nghiệp đến thế). Sân thượng này liệu có đủ sức chứa không?

“Đã tới rồi sao, cái mùa tốt nghiệp[6]. Thời gian trôi nhanh thật đấy.”

Sau khi Sayuri-sensei rời đi, Ayaka nói bằng một giọng rầu rĩ:

“Chỉ cần có Fujishima-kun ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Năm sau chúng ta sẽ chiêu mộ thêm thật nhiều đàn em nhé!”

Ayaka nhìn chiếc băng đeo tay đang nằm trên tay trái tôi. Tôi lặng lẽ gật đầu.

Mãi đến rất lâu sau, tôi vẫn nhớ như in những gì Ayaka đã nói với tôi lúc đó – chúng có nghĩa là gì?

Cô ấy sẽ ổn khi ở bên tôi ư?

Hay – chỉ mình tôi tồn tại vẫn được cho là ổn?

“Thế nên, Fujishima-kun…..”

Ayaka ngần ngừ, nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi thấy Ayaka lại do dự như vậy khi nói chuyện với tôi. Rõ ràng là một tình huống rất đỗi lạ kì, tại sao tôi lại không nhận ra chứ? Tại sao?

Nhưng thứ mà Ayaka – người đang cảm xúc rối bời, trao cho tôi, là một nụ cười, rồi cô lắc đầu.

“Xin lỗi, không có gì đâu.”

*

Hoạt động của CLB cho ngày hôm ấy đã kết thúc. Sau đó, hai tôi cùng nhau đến quán ramen. Ayaka bị Min-san mắng mỏ thậm tệ với lí do ‘dám nghỉ mà không xin phép’, thậm chí chị ta còn kích động quá độ đến nỗi làm vỡ luôn cả chồng chén bát.

Khi tôi đang ráng thưởng thức hương vị đắng đến lạ của món kem mocha thì Tetsu-senpai, Thiếu tá và cả Hiro xuất hiện, sớm hơn so với mọi khi.

Hiro lên tiếng trước: ”Bọn anh vừa ghé bệnh viện về.”

“Ghé bệnh viện?”

“Một thằng nhóc trong băng của Đệ Tứ bị đâm. Hình như nó đã phát hiện ra nguồn gốc của thứ thuốc đó đối phương có mang dao theo mình đã tấn công hòng đoạt lại thuốc.

“Thế sau đó…”

“Thằng nhóc không sao thì cũng chẳng phải chuyện lớn. Dù gì nó cũng là đàn em của anh mà.”

Tetsu-senpai ngồi xuống bậc thang và thở dài.

“Giờ Hiraska-gumi đang điên cuồng đào bới mọi khu phố con hẻm rồi, nên nếu Toshi mà cũng là một tay bán thuốc phiện thì……”

Senpai lén nhìn về phía gian bếp, nơi Ayaka đang đứng, đoạn anh ta hạ thấp giọng:

“Hắn sẽ bị tóm cổ sớm thôi.”

Thiếu tá cũng kể cho bọn tôi rằng: ”Có vẻ như Hakamizaka thực sự là một nghiên cứu sinh của trường bọn anh.” “Alice đang đi đúng hướng, chúng ta cũng sẽ bắt được hắn ngay thôi.”

Tôi cũng lén nhìn sang Ayaka, hiện lên trong đầu suy nghĩ bản thân không cần phải gượng ép mà nói chuyện của Toshi cho cô làm gì, dẫu sao cũng gần tìm được anh ta rồi. Tôi tự an ủi bản thân như thế, một phần cũng vì không muốn Ayaka phải lo lắng thêm.

Tôi chỉ hi vọng rằng Toshi chỉ vô tình nhận được thứ hàng đó từ tay một kẻ nào đó, và rồi xảy chân vào thứ hàng trắng đó thôi.

“Tốt. Trước khi Toshi quay trở lại, chúng ta hãy dạy dỗ Narumi trước nào.”

“Bắt đầu từ trò đổ xúc xắc nhé!”

Hả? Sao mọi thứ lại thành ra như thế này?

Nhưng tôi không tài nào tìm ra cớ thoái thác bởi vì đã bị Tetsu-senpai, Hiro và Thiếu tá vây lấy. Đó thực sự là lần đầu tiên tôi bị ép buộc tham gia vào một trò xúc xắc đỏ đen. Cuối buổi sát phạt, senpai nợ tôi hai trăm bảy mươi ngàn yên. Dù đã hết nhẵn tiền trong túi nhưng anh ta vẫn còn ráng nói với tôi: “Lần này hết tiền nhưng anh sẽ cược hẳn mười ngàn!” “Dẫu sao cũng chẳng trả nổi, đặt thêm hai mươi ngàn!” Kì quặc thật đấy.

*

1

 

Trên đường về nhà, tôi và Ayaka cùng dừng chân tại trạm xe buýt, nhưng vẫn duy trì thái độ im lặng. Sau khi chúng tôi băng qua cầu, chiếc xe buýt lại tình cờ vượt mặt hai đứa. Ayaka vội vã đuổi theo nó, và vẫy tay với tôi.

Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt của Ayaka vào lúc đó.

Và đó cũng là lần cuối cùng tôi trông thấy nụ cười khỏe mạnh của cô.

*

Trong tiết trời lạnh lẽo của buổi sáng thứ Ba, ai đó đã tìm thấy cơ thể của Ayaka nằm sõng soài trên khu vườn đối diện tòa nhà trường. Giáo viên và học sinh đến từ các CLB thể thao tụ tập lại tạo thành một bức tường người, xung quanh cô ấy là những vệt máu đỏ tươi, văng tung tóe trên nền xi măng. Phần thân trên của Ayaka nằm ụp xuống mảnh vườn cô đã dày công vun xén suốt mười tháng ròng. Khuôn mặt cô trắng bệt, những quầng thâm có thể nhìn thấy rõ dưới đôi mắt đang mở to ấy, làm chủ nhân của nó trông như thể đang mặc một bộ chiến phục của người bản xứ.

Đám con gái liếc nhìn xung quanh, bụm miệng lại như sắp nôn. Mặc dù các thầy cô đã cố gắng lùa đám học sinh của mình đi chỗ khác nhưng không ai chịu nhục nhích. Tôi cũng có mặt tại đó, nghe loáng thoáng đâu đây tiếng xe cứu thương đang tiến lại gần.

Tôi thất thần nhìn đăm đăm vào cơ thể nhỏ nhắn của Ayaka được đưa lên cán, và rồi biến mắt trong chiếc xe màu trắng in hình chữ thập đỏ. Tiếng còi cứu thương hú lên inh ỏi thêm một hồi. Tôi chạy như đi bên băng đến bãi đậu xe tìm chiếc xe đạp của mình, đút chìa khóa để mở xích mạnh đến nỗi có cảm tưởng như đang đập vỡ nó ra, sau đó leo lên xe và bắt đầu điên cuồng dồn sức vào pêđan.

Tôi đuổi theo chiếc xe cứu thương đang chạy băng băng trên đường ấy. Những cơn gió mang theo hơi thở của mùa đông cứ vô tình tạt vào tai tôi như muốn chém lìa nó ra.

Sau khi đến bệnh viện, những gì xảy ra tiếp theo đó tôi thực sự không nhớ rõ ngoài hình ảnh của những hành lang sơn màu trắng xóa, ánh đèn mờ sáng trên cửa phòng phẫu thuật, cáng cứu thương được đẩy đến hết nơi này tới nơi khác và tiếng bước chân vội vã của các cô y tá.

Ngay sau ca phẫu thuật, Ayaka liền được chuyển đến phòng ICU[7] trong khi tôi bị tống cổ khỏi bệnh viện. Một đám đông lố nhố trong bộ đồng phục quen thuộc đã tụ tập ngay trước cửa chính, dù rằng đã quá trễ.

“Fujishima, Ayaka thế nào rồi?”

“Cuộc phẫu thuật đã kết thúc chưa?”

“Nè, Ayaka có sao không? Nè!”

Bị bao vây bởi đám bạn học, tôi chỉ có thể lắc đầu trong khi dán mắt xuống sàn. Tiếng ồn làm tai tôi đau nhói. Tôi đẩy những kẻ đang bám xung quanh ra và chạy đi.

Tại bãi đỗ xe thiếu sáng, chiếc xe đạp của tôi lạnh như thể bị bão tuyết đêm đông hỏi thăm.

Về tới nhà, tôi quẳng mình lên giường, cố tưởng tượng đến cảnh Ayaka trèo qua lan can của sân thượng và rồi gieo mình xuống, nhưng tôi không thể. Chuyện quái quỷ gì vậy? Rốt cuộc nguyên nhân là ở đâu? Nắm tay siết chặt của tôi trở nên run rẩy, có thể cảm nhận thấy một cơn buồn nôn cực độ đang dâng trào trong cổ họng. Tôi cố gắng kiềm chế nó, rồi chìm vào trạng thái thực – ảo lẫn lộn và thiếp đi lúc nào không hay.

*

Sáng hôm sau, trên tivi có phát sóng bảng tin về một nữ sinh quyên sinh từ sân thượng của trường cao trung M. Dường như họ đã tìm thấy đôi giày được sắp xếp rất gọn gàng ngay bên cạnh thành lan can của cô, nhưng không tìm ra được động cơ là gì. Khi hình ảnh cổng trường quen thuộc hiện lên trên màn ảnh nhỏ, tôi chạy như bay vào phòng tắm, bắt đầu nôn thốc nôn tháo, dịch vị là thứ duy nhất trào ra ngoài.

“Chị sẽ gọi đến trường xin nghỉ phép giúp em!”

Chị hai sau khi nhốt tôi vào trong phòng đã nói với tôi như thế. Những lúc như thế này tôi mới thầm cảm thấy biết ơn bà chị với khuôn mặt và đôi mắt sắc sảo, vô cảm và hà khắc kia. Giọng nói đó vang lên một lần nữa “Chị đi ra ngoài tí”, và tôi nghe thấy tiếng bước chân hướng ra khỏi cổng. Tôi thành ra là người duy nhất còn tồn tại ở trong căn nhà này.

Chỉ còn lại mình tôi.

Tôi nhớ lại cái ngày mà tôi và Ayaka ở bên nhau trên sân thượng. Liệu tôi đã nói gì không phải? Phải chăng Ayaka đã tính nói gì đó với tôi? Nhưng tại sao cô ấy lại không nói? Tôi đã bỏ qua điều gì rồi chăng? Nếu tôi hỏi cô ấy, liệu rằng cô ấy có chịu trả lời? Tại sao tôi lại không chịu mở miệng hỏi? Tại sao? Điện thoại tôi reo lên một vài lần nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy. Đầu óc tôi cứ liên tục tua đi tua lại vài giờ đồng hồ ngắn ngủi trên sân thượng đó như một thước phim quay chậm.

Vật duy nhất Ayaka để lại cho tôi là chiếc băng đeo tay của CLB Làm vườn, trên đó có in hình logo màu cam – thứ mà cô đã đeo trên tay ngày hôm ấy. Sau khi tôi bị ép phải đeo thứ ấy, tôi đã muốn trả lại cho chủ nhân của nó nhưng lại quên bẵng đi và cứ thế mang về nhà.

Phải chăng, vào lúc đó Ayaka đã lên sẵn kế hoạch tự kết liễu đời mình?

Tôi thực sự không hiểu.

Khi tôi đột nhiên có cảm giác muốn kéo toang rèm cửa ra thì bên ngoài trời đã tối từ lúc nào. Tôi bật đèn, ngay khi ánh sáng vừa lên, trên tấm kính cửa số lấp ló phẩn chiếu hình ảnh khuôn mặt của một thằng nhóc đáng thương.

Thằng nhóc ấy là tôi.

Tôi thả người xuống tấm chiếu, bỏ lại sau lưng là cả một bầu trời xanh thẳm của buổi chiều tà. Cả cơ thể này như đã thuộc về một ai đó khác chứ không phải là tôi, thậm chí cả chút cảm giác lạnh lẽo cũng chẳng còn.

*

Tôi được gặp Ayaka cũng đã là hai ngày sau đó.

Trong căn phòng đơn điệu nhưng sáng sủa, cô nằm trên giường trải ra trắng muốt. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh Ayaka bị bao bọc xung quanh bởi đủ các thể loại dây nhợ và máy móc như trong phim kinh dị, nhưng hóa ra chỉ có một cái IV[8] được gắn lên tay cô. Tôi chỉ có thể nhận ra Ayaka qua khuôn mặt. Mái tóc ngày nào giờ đã được cạo trơn láng[9]. Đầu của cô ấy được kê trên gối, trông thật nhỏ bé làm sao.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu, ngắm nhìn hàng mi, đôi mắt nhằm nghiền thiếu sức sống sẽ không mở ra một lần nữa kia. Bên kia giường bệnh, bác sĩ đang giải thích cho mẹ Ayaka về sự khác biệt như thế nào giữa một người sống thực vật và một bệnh nhân chết não.

Tôi không khỏi cảm khái: Thế thì có khác quái gì đâu?

Trong cả hai trường hợp, bệnh nhân đều sẽ không thể nói chuyện hay cười được nữa, thế thì có khác quái gì đâu?

Tại sao chẳng ai nói gì với tôi vậy, tôi cũng đang ở đây cơ mà? Tôi không tài nào hiểu nổi. Có lẽ do đến đây vào lúc sáng sớm như thế này, khi mà tôi đáng lý ra phải ở trong trường, nên họ nhầm tôi là một thành viên trong gia đình của cô ấy chăng? Tên bác sĩ kia bắt đầu giải về việc an tử[10] và chi phí cho các thiết bị hỗ trợ sự sống, có vẻ tôi đã nhầm, không phải bác sĩ, tên này chỉ đơn thuần là một gã máu lạnh vô tình đến từ một công ty bảo hiểm mà thôi. Mày câm mồm đi, thằng khốn. Sao mày dám nói những thứ như thế trước mặt Ayaka với vẻ lãnh đạm kia hả?

Và tại sao chuyện này lại xảy ra với Ayaka kia chứ?

Cơn giận sôi sục trong huyết quản tôi.

Chuyện này nhất định là lỗi của ai đó, ai đó đã dồn Ayaka vào bước đường cùng. Thượng Đế chí tôn, sao người nỡ lòng viết tên Ayaka vào cuốn sổ vàng của Người? Mặc dù đây chỉ là những ý nghĩ ngốc nghếch nhưng tôi không cách nào dừng lại được. Tại một nơi nào đó tôi chưa hề biết đến, ai đó có bị đâm, bị bắn hay bị xe tông thì tôi cũng mặc, miễn sao người đó không phải là Ayaka.

Tôi ngồi bó gối trên chiếc ghế bệnh viện, cố gắng kiềm chế những ý nghĩ ngu ngốc đang muốn nổ tung trong lồng ngực.

Sau đó, lũ bạn học của tôi cũng có ghé thăm Ayaka một vài lần. Trông họ còn ngạc nhiên khi thấy tôi hơn là thấy Ayaka. Dường như cũng có vài tên bảo với tôi những thứ vớ vẩn như ‘vui lên, cậu đâu thể bỏ học hay làm những chuyện ngu ngốc đại loại thế được’ nhưng tôi thực sự cũng chẳng nhớ rõ.

Cuối cùng chỉ còn một mình tôi ở lại trong căn phòng đó. Một mình tôi và thân xác trống rỗng của Ayaka. Ánh nắng của ngày đông lọt qua chiếc rèm cửa trông thật yếu ớt và lẻ loi làm sao.

Không chịu đựng được nữa, tôi kéo lê cơ thể lạnh cóng của mình rời khỏi bệnh viện, chạy về nhà, và nhốt mình trong phòng.

*

Hai ba ngày tiếp theo tôi thậm chí còn không thèm chui ra khỏi phòng.

Tôi chẳng muốn đến bệnh viện thêm một lần nào nữa, cũng chẳng thiết tha gì việc nhìn mặt lũ bạn học và giờ có đi thăm Ayaka thì chỉ làm cho tôi thêm sầu não mà thôi.

Chị tôi gõ lóc cóc lên cửa, hỏi: ”Em bỏ học được khoảng một tuần rồi phải không?” Tôi lặng lẽ lắc đầu. Ngay cả khi không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của tôi nhưng chị vẫn đặt một bát cháo ngay trước cửa phòng trước khi rồi rời khỏi nhà đi làm.

Tôi không muốn ăn dù chỉ một muỗng, để mặc tô cháo nguội dần. Cho đến mãi tận buổi xế chiều tôi mới bật tung khung cửa sổ – thứ mà vẫn khép kín trong suốt ba ngày nay, và hít thở không khí mát lạnh của bầu trời. Phổi và cổ họng tôi rạo rực như lửa cháy âm ỉ, tạo ra những làn khói phả ra từ miệng, trông rõ đến mức có thể chạm vào bằng tay trần. Mắt tôi nheo lại dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Những giờ phút cuối cùng tôi trải qua bên Ayaka cũng là một ngày nắng đẹp như thế này.

Việc tôi thành ra thế này, đến cả tôi cũng không khỏi bất ngờ. Đâu phải tôi, chỉ là một người khác tôi tự tử thôi mà; đâu phải tôi, chỉ là một người khác tôi sẽ không bao giờ mỉm cười hay cất tiếng nói một lần nữa thôi mà, chỉ vậy thôi.

Tôi ba tháng trước hẳn sẽ cười nhạo vào mặt ‘tôi’ hiện giờ, nhỉ? Hay là-

Chuông cửa thình lình vang lên, làm tôi sợ hãi núp mình phía sau cửa sổ. Vào lúc cơ thể tôi đông cứng, chuông cửa lại vang lên một lần nữa, rồi hai lần, ba lần và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Âm thanh sắc nhọn của tiếng chuông điện tử như đấm vào tai tôi. Kẻ nào vậy? Tại sao họ lại làm thế? Hay chỉ là một thằng nhóc thích phá phách?

Cuối cùng tiếng chuông cũng ngừng lại, và thay vào đó, tiếng của động cơ cũ bắt đầu rền vang. Tôi ló đầu qua khung cửa sổ và nhìn xuống đường, bắt gặp được một hình bóng mảnh dẻ trong trang phục ngụy trang lái một chiếc môtô trước khi biến mất ở cuối con đường.

Là Thiếu tá.

Anh ta đến nhà tôi làm gì?

Tôi chạy xuống lầu và mở cửa chính. Một chiếc hộp đen đang nằm chễm chệ trên thềm cửa, với các dòng chữ trắng quá đỗi thân thương – Hanamaru, được viết trên đó. Với đôi tay run rẩy, tôi nhấc chiếc hộp lên, xé lớp băng keo dán ở ngoài và mở nó ra.

Khói trắng tủa ra. Bên trong thứ chất rắn màu trắng – đá khô đó, có hai chiếc cốc nhựa tròn với kem và bột sôcôla được phủ đều ở mặt trên.

Bánh Tiramisu.

‘Vực dậy’.

Tôi mang chiếc hộp vào trong bếp và ngồi bệt xuống sàn, sau đó lôi chiếc bánh ra và ăn cả một miệng đầy kem. Nuốt cái thứ cứng đến lạ đó xuống cổ họng, tôi lại làm thêm một muỗng nữa. Lạnh ngắt, ngọt ngào nhưng cũng thật đau đớn.

Sau khi chén sạch cả hai chiếc bánh, tôi thẫn thờ nhìn các viên đá khô trong chiếc hộp cho đến khi chúng tan chảy hoàn toàn. Gánh nặng và cả sự lạnh giá đặt trên đầu gối tôi sau một thời gian dài, rất dài là đằng khác, cuối cùng cũng đã biến mất.

Khi tôi ngâm mình trong chiếc bồn tắm ấm áp, có cảm giác như cơ thể tôi đã được tái sinh.

Mãi đến tận năm giờ tối, tôi mới hong khô người và mở cửa bước ra.

*

Tôi mới chỉ không đến quán ramen trong một tuần thôi mà mọi thứ ở đây trông như đã đổi khác. Quán đông nghẹt người, có cả những khách phải ngồi trên ghế đặt ở bên ngoài và cả trên cái thùng bia để dùng bữa. Một khung cảnh quen thuộc của tiệm, nhưng giờ đã thiếu vắng đi hình bóng của Ayaka.

Min-san đang đứng ở ngay lối vào, liếc nhìn tôi trong giây lát. Những người nhân viên văn phòng đang nhai nhồm nhoàm những chiếc bánh nhỏ, vừa ung dung đọc báo cũng đổ dồn ánh mắt vế phía tôi.

Chị ấy nói: ”Em đã ăn xong hai cái ly kem đó chưa?” Nghe thế, tôi liền gật đầu.

“Thế à? Một trong số chúng được chính tay Ayaka làm đấy.”

Từng lời từng chữ của Min-san như những lưỡi dao găm vào tim tôi.

Rời khỏi mặt trước quán, nơi tràn ngập ánh sáng đó, tôi đi qua cánh cửa sau cửa sau của nhà bếp, nhưng chỉ thấy mỗi hình dáng của Tetsu-senpai đang chìm trong bóng tối. Senpai đang ngồi trên bậc thứ hai của chiếc cầu thang, mắt dán vào quyển tạp chí viết về pachinko. Tôi không biết nói gì hơn ngoài im lặng, lắng nghe tiếng người gọi món và tiếng dao nĩa va vào nhau.

Tetsu-senpai cuối cùng cũng đứng dậy. Bất ngờ, tôi vội vã điều chỉnh lại tư thế sao cho ngay ngắn.

“Narumi, cậu muốn anh dạy quyền anh cho cậu phải không?”

“…Hả? À, vâng… Đúng ạ.”

“Vì anh nợ chú hai trăm ngàn nên anh sẽ bù cho chú một khóa hai năm, đương nhiên là miễn phí.”

“Senpai….”

“Đứng dậy và cởi áo khoác ra đi.”

Thật khó để phản bác lại yêu cầu của Tetsu-senpai, tôi đứng dậy và cởi áo khoác ra như những gì anh yêu cầu.

“Tại sao cậu lại muốn học thứ này, hả?”

Tôi thẫn thờ nhìn Tetsu-senpai, sau đó cúi đầu, dán chặt mắt vào đôi bàn tay thô ráp của mình.

“….Vì em muốn, trở nên mạnh hơn….”

“Hừm, thế nói anh nghe cách nhanh nhất để trở nên mạnh hơn là gì?”

“Eh? Đương nhiên là luyện tập, không phải sao?”

“Không hề, đáp án chính xác là….”

Tetsu-senpai lấy từ trong chiếc túi phía sau anh ta ra hai cuộn băng.

“Đeo chúng vào đi.”

“Eh?”

“Điểm khác biệt giữa một võ sĩ quyền anh và một người bình thường không phải là vấn đề mạnh hay yếu, mà là họ sẽ không vô cớ làm hại người khác. Khi cậu tấn công một người, nắm đấm cậu sẽ đau nhói, cả người bị cậu tấn công cũng vậy. Khi đã biết được rằng người kia cũng sẽ đau đớn như mình, cậu sẽ không đánh họ nữa. Mang băng vào đi.”

Tetsu-senpai buộc băng thật chặt vào hai nắm đấm của tôi, làm cho tôi có cảm giác như chúng không còn là của mình. Sau đó, senpai lấy ra hai chiếc túi đấm bốc và mang nó vào tay.

“Nào! Đấm anh đi! Bất kì chỗ nào đều được.”

Tôi cúi đầu xuống, do dự. Không cách nào vung nấm đấm của tôi lên được.

“Cứ bắt đầu đi! Đôi khi, con người ta sẽ cảm thấy tốt hơn nếu thấy thứ gì đó bị đập. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, đánh đi!”

Tôi giơ nắm đấm lên và thấy senpai mỉm cười.

“Anh đây sẽ nhận hết những cú đấm yếu ớt, gà mái của chú mày.”

Vai tôi rung lên, có thể cảm thấy dòng máu nóng hổi chảy trong cơ thể, từ phần thân trên đến hai cánh tay. Nếu cứ đứng yên như thế này thì không chừng tôi sẽ hét lên mà chẳng vì lý do gì mất, thế nên tôi quyết định vung nắm đấm đang siết chặt.

 

2

 

Tay phải của tôi duỗi ra, nắm đấm chạm vào đôi găng tay, bị cản lại và tạo ra một tiếng *bụp*. Cơn đau tê liệt truyền đến khuỷu tay và vai tôi. Nhưng mặc kệ, tôi tiếp tục tấn công với tay trái. Cơn đau từ nắm đấm được bao bọc bởi băng kia có thể cảm nhận rõ đến tận răng. Phái, trái, rồi lại phải. Tôi liên tục đấm vào cơ thể to lớn đồ sộ của Tetsu-senpai. Dù tôi có cố gắng đến thế nào đi nữa, mọi đòn đánh của tôi đều bị đôi bàn tay đeo găng đó chặn lặn, lực của đòn đánh đều được trả về lại cơ thể tôi. Đau. Khi đánh người khác thì chính cơ thể mình cũng sẽ bị đau. Một chân lý đơn giản và thuyết phục. Liệu lúc đó Ayaka có cảm thấy đau đớn? Hay chỉ đơn thuần là cô ấy thậm chí còn chẳng kịp cảm nhận cơn đau ập tới cơ thể mình? Mồ hồi chảy ròng ròng xuống mắt khiến tầm nhìn của tôi mờ đi. Chỉ còn có thể nghe thấy hơi thể gấp gấp và tiếng nắm đấm của tôi thụi thùm thụp tới. Nó thực sự thuộc về tôi, âm thanh này, cả nỗi đau này.

Tôi không biết mình đã luyện tập bao lâu nữa, nhưng trước khi kịp nhận ra, tôi đã ngồi phịch xuống đất, thở dốc, ôm chiếc lốp xe đã mòn vào ngực. Bởi đột nhiên nằm xuống như vậy mà tai tôi ong lên, ngực đau nói. Mồ hôi chảy ướt đẫm từ trán đến cằm.

Vào lúc đó, tôi đã nhận ra tại sao mình lại đến quán ramen – chính là vì Ayaka, và cũng vì chính bản thân tôi.

Tôi ngẩng mặt lên và trông thấy cái nhìn thoải mái của Tetsu-senpai.

“Cậu có muốn chiến tiếp không?”

Tôi lắc đầu.

“Em cảm ơn…., hôm nay thế….là được rồi.”

Tôi cởi băng tay ra và trả lại cho anh ấy. Cơ thể tôi vẫn còn nóng như lửa, âu cũng là lẽ thường tình, bởi vì tôi vẫn sống, vẫn tồn tại ở thế giới này. Còn Ayaka, có lẽ bây giờ, hơi ấm đã là thứ cô không còn cảm nhận được nữa rồi, nhưng chí ít ra thì tôi vẫn có thể đứng dậy được bằng chính đôi chân của mình.

“Em sẽ đi gặp Alice.”

*

Căn phòng tối om, họa chăng có trông sáng sủa hơn cũng đều là nhớ ánh sáng phát ra từ mười cái màn hình máy tính treo tường. Alice đang ngồi ở một bên thành giường. Trông cô bé chẳng khác nào một bình bông, hoặc là bởi mái tóc đen dài suôn mượt của cô bé làm cho tôi có suy nghĩ đó, và cái ‘bình hoa’ ấy được phủ đầy các vì tinh tú trong giải ngân hà.

“Đây là cách tôi thể hiện nỗi u sầu của mình, vì cũng chẳng biết làm gì khác hơn.”

Alice nói, lưng cô bé vẫn quay về phía tôi. Trong bóng tối, tốc độ của Alice gõ trên bàn phím có thể nói là siêu nhanh, và âm thanh phát ra nghe như thể cô bé đang sử dụng một khẩu súng trường tự động trong một trận chiến ở nửa kia quả địa cầu.

“Tôi đã kiểm tra tiến trình điều trị của Ayaka, nhưng thực ra tôi biết mình không cần phải làm điều đó để làm gì. Anh, người tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy hẳn là người hiểu rõ nhất, rằng Ayaka có thể sẽ không bao giờ quay về được nữa nhỉ?”

Sẽ chẳng bao giờ – quay về nữa ư.

Liệu nó có phải là sự thật? Mặc dù các bác sĩ đã nói rằng, Ayaka hẳn sẽ phải trải qua cuộc đời mình trên giường bệnh, một cuộc sống thực vật.

“Nhưng anh vẫn tìm đến tôi. Tôi những tưởng anh sẽ nhốt mình trong phòng hay lên kế hoạch quyên sinh rồi chứ.”

“Vậy sao?”

Tôi ngồi xuống đầu giường. Bàn tay đang gõ bàn phím của Alice ngừng lại, cô bé quay mặt sang. Bộ áo pajama sặc sỡ của cô bé được ánh đèn của màn hình rọi vào trông như thể phản chiếu màu sắc của thủy ngân. Trong khi đó, đôi mắt ấy lại khiến ta có cảm tưởng chúng sẽ vỡ vụn ngay khi ta chạm phải tựa những hòn bi thủy tinh, phát sáng lấp lánh một cách yếu ớt.

“…… Anh thậm chí còn không thèm nổi giận với những gì tôi nói ư.”

“Eh?”

“Không, không có gì, là tôi đã thất lễ rồi.”

Tôi có nghe nhầm không đây, Alice thực sự đã xin lỗi tôi.

“Chẳng có lý do gì mà anh phải tức giận với em cả. Nếu mà không có ai quan tâm anh thì chắc anh cũng sẽ trở thành người như em vừa nói mất.”

“Thật sao? Thế thì anh nên biết ơn người chủ cửa hàng làm kem đại tài đó đi.”

Tôi gật đầu.

“Yêu cầu của anh là gì?”

“Alice, em là thám tử, phải không?”

“Tôi không phải là thám tử bình thường, mà là một thám tử NEET!”

“Một người có thể khám phá toàn bộ thế giới mà không cần phải đặt dù chỉ một bước chân ra khỏi phòng, cũng như tìm ra sự thật của nó?”

“Chính như anh đã nói.” Alice nhìn tôi buồn bã, miệng tự cười mỉa bản thân.

Tất nhiên tôi không tin cái quảng cáo phóng đại quá mức đó của cô bé, nhưng giờ đây tôi nào biết dựa vào ai khác.

“Thế….” Tôi nuốt nước bọt. ”Anh muốn đề nghị em điều tra cho anh một việc.”

Nghe thật hài hước, tôi tự nhủ.

Vào lúc đó, đôi mắt to sâu thẳm của Alice nhìn trân trân vào tôi, còn chủ nhân của nó trông có vẻ như đang trải qua một cơn khó thở. Cô bé nói bằng một giọng nhẹ như không:

“Anh muốn biết điều gì?”

“Tại sao Ayaka….lại thành ra như thế?”

Alice khẽ nhắm làn mi, có vẻ cô bé đang suy nghĩ gì đó, và nó cũng có thể là cô bé đang cố lắng nghe những thanh âm không vang vọng vào tai mình.

“…. Anh có còn nhớ những gì tôi đã nói trước đây không? Thám tử là sứ giả của người chết, đi tìm lời nhắn đã mất từ dưới mồ, làm tổn thương người sống vì mục đích bảo vệ danh dự của người đã khuất, cũng như quy tội người chết nhằm an ủi người sống.”

“Anh nhớ.”

Alice chầm chậm mở mắt ra.

“Thế thì em sẽ hỏi anh một lần nữa, cuộc điều tra của em có thể sẽ vạch trần những gì mà Ayaka muốn che giấu, hay thậm chí có thể hủy diệt cuộc sống bình yên thường có của anh. Kể cả vậy, liệu anh vẫn muốn biết?”

Kể cả vậy –

Kể cả vậy, tôi –

“Anh vẫn muốn biết.”

Alice buông thõng một tiếng thở dài.

“Tôi hiểu rồi, yêu cầu của anh được chấp nhận. Không cần phải trả công đâu, bởi lẽ tôi, cũng muốn biết được câu trả lời.”

Tôi mở to mắt.

“….Eh?”

“Tôi đã tìm ra những gì anh muốn biết rồi, dù rằng mọi chuyện đã quá trễ…”

“Th-thế….”

Giọng nói sắc lạnh của Alice cắt ngang lời tôi.

“Mọi chuyện đều đã rõ như ban ngày. Anh không cần phải suy nghĩ nhiều về lý do tại sao Ayaka lại tìm đến cái chết, thứ mà tôi muốn biết không phải nó.”

“Em đang nói gì v…”

“Thứ mà tôi muốn biết là, ‘ Tại sao Ayaka lại chọn quyên sinh ở trường’.”

Tôi nhất thời sững sờ, não bộ chưa kịp xử lý thông tin mà Alice muốn truyền đạt.

“Một ngày trước khi chị ấy tự sát là thứ Hai, hôm đó Ayaka không đến trường, anh cũng biết điều đó, đúng chứ. Nhưng theo như lời của một vài nhân chứng thì Ayaka có đến trường sau giờ tan học, vì một vài lý do nào đó không rõ, và sau đó chị ấy không hề quay về nhà. Vào đêm thứ Hai, Ayaka hẳn đã nấp sẵn ở sân thượng, chỉ đợi cho trời sáng để gieo mình. Anh hiểu chứ? Ayaka không đơn giản chỉ là nông nổi chạy đến sân thượng trường để quyên sinh, mà là đã có dự định kết liễu đời mình tại đó ngay từ đầu rồi. Tại sao chị ấy lại làm thế?”

Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Lý do mà cô ấy chọn quyên sinh tại trường. Lựa chọn….nơi mình sẽ chết ư?

“Tôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao Ayaka lại muốn chết ở trường nhưng tôi nhất định phải tìm được nguyên nhân. Thế nên tôi cần sự giúp đỡ của anh, người gần gũi nhất với Ayaka trong hai tháng gần đây.”

“Anh ư….? Nhưng tại sao? Tại sao em lại muốn biết về điều đó?”

Alice nhíu một bên chân mày lên, mắt mở lớn, trông cô bé giống như đang giận dữ, hoặc có thể là bối rối.

“Tại sao ư? Tại sao tôi muốn biết điều này hả? Đây là câu hỏi anh dành cho tôi sao? Anh, một người muốn biết lý do Ayaka tự sát, lại hỏi tôi một câu hỏi như thế này sao?”

“À…..”

“Cũng như anh, tôi nhất định phải biết lý do Ayaka tự tử, bởi vì tôi đã có thể ngăn chị ấy làm điều đó nếu như biết sớm hơn và biết nhiều hơn, tôi đã có thể ngăn Ayaka làm điều đó đấy. Là lỗi của tôi, nên Ayaka mới thành ra như vậy. Ngay cả khi mọi thứ đã xảy ra rồi nhưng kể cả vậy tôi nhất định phải biết, mặc dù đã quá trễ. Nhưng nếu em không tìm ra câu trả lời, tôi, tôi sẽ…..”

Alice nói lắp bắp như một người bị dồn vào bước đường cùng. Tôi cố kìm hãm cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Những cảm xúc gì mà cô gái nhỏ bé trước mặt tôi đang thể hiện là gì? Không gì khác ngoài nỗi bi thương, đau đớn và cả sự bất lực.

“Anh có sẵn lòng giúp tôi? Hãy cứ coi như đó là tiền công cho yêu cầu của anh đi.”

Alice ngẳng mặt lên nhìn tôi như một người sắp chết đuối đang cố níu kéo mạng sống của mình, những tia sáng leo lét, những ngôi sao trong chiếc cốc thủy tinh, tất cả đều trông như sắp vỡ vụn.

Đôi bàn tay ấy vươn ra về phía tôi —-

Và tôi nắm lấy nó.

“Anh hiểu rồi, thế nên anh sẽ là phụ tá của em, phải không?”

Alice nghe tôi trả lời, khuôn mặt của cô bé lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Những ngón tay lạnh như băng.

Đôi mắt đen lay láy tựa như chứa đựng cả một bầu trời đêm bên trong.

Và rồi tất cả chúng tan chảy trong nụ cười ấm áp ấy.

 

 Chú thích 

[1]  Nguyên văn là Chinese Naengmyeon – một loại mì của Triều Tiên, phiên âm tiếng Việt là ‘lãnh miến’ tức mì lạnh.

[2]  Nhắc lại tí: NEET – Not in Education, Employment or Training.

[3]  Biết Maria thôi, Jisaburo là ai thì chịu :v

[4]  MethyleneDioxyl – MethamphetAmine, tên khoa học của thuốc lắc.

[5]  Game jackpot.

[6]  Thường là mùa xuân bên Nhật, gắn liền với hoa anh đào.

[7]  Phòng hồi sức cấp cứu/Phòng chăm sóc đặc biệt.

[8]  Có thể hiểu là bộ truyền dịch vào ven.

[9]  Định mệnh, đọc đến đoàn này và buồn cả ngày hôm nay L

[10]  Cái chết êm ái, mục đích là giảm đau đớn cho người bệnh và chi phí duy trì sự sống cho người nhà.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel