Tập 3 – Chương 1

Tập 3 – Chương 1
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Ayaka đã trở về. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cuối cùng, cô ấy đã trở về.

“Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.”

Trích Daniel 12:2 (Chương 12, phần 2)

Tôi đẩy cánh cửa tầng thượng mở ra. Một cơn gió lạnh lùa vào, cuốn qua những bậc thang bụi bặm, tối tăm. Trên cao, bầu trời rực rỡ những tia nắng vàng óng. Bên dưới, bóng của những tòa nhà cao tầng như xuyên thủng tầng mây đen. Quán ramen và văn phòng thám tử nơi tôi làm việc đều tọa lạc trong tòa nhà năm tầng này. Song, ngay cả khi đang đứng ở trong một tòa nhà năm tầng đi nữa, khung cảnh tôi nhìn thấy vẫn hoàn toàn khác xa so với khi đứng ở tầng thượng trường tôi.

“Narumi, sao còn ngẩn người ra đấy. Nhanh đi ngó qua tình hình mấy cái chậu đất đi.”

Giọng nói ấy vừa dứt thì từ phía sau tôi có người đẩy tới. Đặng tôi bước ra ngoài khoảng sân thượng nhỏ xíu, mắt dáo dác liếc ngang liếc dọc một hồi nhưng chỉ thấy một nền xi măng trơ trọi. Thấy vậy, tôi quay lại hỏi:

“Ở đâu cơ?”

Cô bé trong bộ pajama xanh nhạt với mái tóc dài đen nhánh như một tấm khăn lụa xõa hai bên vai cùng một con gấu bông trên tay chỉ lên mái nhà, nơi bên dưới có một chiếc thang bắc lên mà bảo rằng:

“Trên đó. Nơi chúng có thể nhận được nhiều ánh sáng mặt trời nhất.”

“Ồ…”

Tôi leo thang lên cái mái nhỏ trát xi măng. Ở đó, những chậu cây dài, hẹp được sắp thành từng hàng thẳng tắp. Những cành cây khẳng khiu xanh ngát màu lá, trái chín đỏ mọng treo lủng lẳng đung đưa không ngớt. Là dâu tây.

“Coi bộ chúng chín tới rồi đấy.”

Tôi khom người xuống nhìn qua giữa hai chân mà thông báo với Alice đang đứng ở cửa. Cô bé ấn lên mũi tôi một cái tô kim loại.

“Thế hái xuống đi. Xong tiện thể xử lý luôn mấy ụ đất nhé. Dẫu sao thì anh cũng là thành viên của CLB Làm Vườn mà nhỉ?”

Phương thức gieo trồng của Min-san rõ ràng đang rất hiệu quả nên sản lượng khá dồi dào. Chỗ này ước tính cũng phải tầm trên dưới một trăm trái. Tôi cẩn thận vặt từng trái một, vừa làm vừa hỏi Alice đang đứng phía dưới:

“Nè, cơ mà, chẳng phải lúc nãy em đang nói về chuyện lương bổng mà? Sao khi không hai đứa lại đi thu hoạch dâu tây thế này?”

Cô gái pajama bé nhỏ tự phong mình là thám tử này đích thị là bà chủ của tôi. Hôm nay, sau giờ tan trường, tôi đến văn phòng thám tử NEET, nghe cô bé bảo rằng sẽ trả lương trợ lý thám tử cho tôi, thế là tôi bị lôi tới cái mái nhà này luôn.

“Sao trăng gì ở đây? Mớ dâu tây này chính là tiền lương của anh đó.”

Tôi nghe mà suýt bật ngửa cắm đầu xuống đất. Nửa thân trên của tôi treo lơ lửng trong không trung, may nhờ bấu vào được mép sàn xi măng mới giúp tôi khỏi ngã.

“Cẩn thận chứ! Chẳng may anh đánh rơi cái tô thì mấy trái dâu nát hết giờ.”

Tôi liếc ngược lên cô bé Alice đang cau có. Không lo cho thằng này một tí được sao, hả cô nương!?

Sau khi thua hoạch xong mấy đồng-lương-màu-đỏ kia, tôi leo xuống mái nhà. Alice ngó đăm đăm vào cái tô.

“Nội nghĩ tới việc mớ này là thù lao của anh thôi là người ta đã muốn xơi chúng rồi. Năm nay không biết làm món gì đây? Dù sao thì lo nhổ cành trước nhá!”

“Này, từ từ đã nào! Em tính ăn hả?”

“Ừm, chẳng phải anh không hài lòng với số dâu này sao?”

“Không, vấn đề không phải chỗ đó….”

Nghiêm túc mà nói thì tôi nào có muốn nhận thù lao là dâu tây đâu!

“Em có thu nhập mà, phải không? Thế thì, số dâu tây này là sao?”

“Anh thật là. Sờ sờ trước mắt anh là là thứ trái cây xinh đẹp của đất mẹ thậm chí được so sánh với bầu trời tinh tú thì anh không muốn, lại ham những đồng tiền lạnh lẽo vô cảm… Trên đời này, có những thứ không thể mua được bằng tiền đâu.”

“Dâu tây mua bằng tiền đó em à!”

Alice lấy ra một phong bì màu nâu từ phía sau con gấu bông và ịn nó lên mặt tôi, đặng giựt phắt cái tô tôi đang cầm trên tay.

“Chúc mừng. Có việc làm ăn lương rồi đó. Giờ mà bỏ học thì anh cũng không trở thành NEET nữa đâu. Lúc này thì nhiêu đó thôi.”

Quỷ thần thiên địa ơi. Tại sao em không thể thành thực một chút và đưa đại cho anh ngay từ đầu đi! Tôi ngồi trên cầu thang đếm xem trong phong bì được bao nhiêu tiền thì thành quả nhiều hơn tôi tưởng. Nhận từng này không biết có được không ta? Nếu so với khoản này, mức lương 700 yên 1 giờ của một nhân viên bán thời gian ở quán ramen chẳng bõ vào đâu.

“Anh không phải ngại. Tôi đây kiếm được nhiều hơn ngần ấy.” Alice ngồi thụp xuống bên cạnh tôi, nói.

“Một NEET như em sao…”

“Nói với anh cả tá lần rồi còn gì, làm NEET đâu có nghĩa là không được làm ăn, vốn định nghĩa nó là như vậy đấy.”

“Mắc mớ gì lại tạo ra một cái định nghĩa phức tạp thế?”

Alice nhìn tôi chằm chằm, lúc này, khoảng cách giữa hai đứa chẳng cách nhau là bao, nó khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi đảo mắt đi và hướng ánh nhìn của mình xuống nền xi măng.

“…Từ này bắt nguồn từ Anh Quốc. Anh cũng biết mà.” Tôi gật đầu, đoạn, Alice bắt đầu thuyết minh.

“Nó được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1999, trong một báo cáo có tên gọi là “Những cơ hội mới cho nam, nữ thanh niên từ 16 đến 18 tuổi thất học, vô công, rỗi nghề.” của một chi thuộc Nội Các Anh Quốc. Trong này, họ đưa ra đánh giá về số lượng nam, nữ thanh niên thất học, vô công, rỗi nghề và các phương án để cải thiện tình hình. Anh thấy không? Thống kê là việc làm tiên quyết để không phân nhóm, hay loại trừ nhóm những người dưới mười tám tuổi, tuy không có việc làm, nhưng vẫn có thu nhập, mà nhóm này lại chiếm một số lượng áp đảo, ra khỏi quá trình thống kê. Thậm chí, đến cả Sid Vicious[1] cũng sẽ được coi là NEET nếu như ông ta sinh sau đẻ muộn hơn một phần tư thế kỉ.”

Tôi và Alice cùng ngẩng mặt lên bầu trời âm u, nơi kết nối giữa hai đứa với Anh Quốc, mà ngẫm nghĩ trong thoáng chốc về tay Punk Rocker đã về chầu trời từ thuở trước khi mình ra đời.

“Khi thuật ngữ này được truyền tới Nhật Bản, nghĩa của nó tuy có lệch đi nhưng ý tưởng cơ bản vẫn không thay đổi. Theo thánh kinh của Daniel, mỗi người đều được đánh số, cân đo, đong đếm. Tôi đồ rằng đó cũng là lý do loài người được phân thành các lớp khác nhau. Tuy nhiên, bởi một vài lý do nhất định khác nên bọn mình không có bị “chia” ca-ta-lô theo kiểu đó, có thể nói, thuật ngữ NEET thực chất chẳng khác nào một cái nhãn dán bừa vào vỏ ốc, một từ viết tắt sáo rỗng. Thế cho nên–”

Alice nhổm dậy, tay phải cầm tô, tay trái cầm gấu bông. Mái tóc dài đen tuyền xõa xuống hai vai hồ như một dòng sông khi đông về. Gương mặt trắng sáp, mịn màng điểm xuyến một nụ cười mỏng.

“Thế cho nên tôi đã chọn từ này, như một Tứ Tự Định Danh[2], như một hình thức để  không phải hoạt động dưới danh nghĩa của con dân tổ quốc, như một cách để khai hoang và gieo mầm rộng khắp miền vô định.”

Dứt lời, Alice lại ném tôi một cái nhìn sắc lẻm. Tôi chợt nhận ra cô bé đang trông đợi tôi mở lời, đặng thở dài, lắc đầu.

“Xin lỗi, anh chẳng hiểu em đang nói gì hết.”

Cô bé lại nở một nụ cười ngoác tận mang tai. Mái tóc dài đung đưa khi cô bé lê bước xuống cầu thang.

“Anh không hiểu cũng không sao, đó cũng là một trong những lý do đến giờ anh vẫn ở bên tôi mà. Ắt hẳn chính anh cũng không ý thức được rằng chính sự ngu ngốc và vô cảm đó của anh đã giúp tôi nhiều thế nào đâu.”

Ờ ờ. Em đang khen hay xài xể anh đấy?

“Đương nhiên là cả hai.”

“Biết ngay mà!”

Bọn tôi mang dâu tây xuống quán ramen tầng một. Min-san quyết định rằng chị ta sẽ làm món mứt.

“Giống này khi ăn có vị chua chua, đem làm mứt là tuyệt cú mèo.”

Nói rồi, chị bắc chảo, mở lửa. Phần dâu sau khi được ngâm với đường đã tiết hết nước quả được chị đem đi đun. Khi đun, chị chỉ đảo nhẹ để giữ lại phần quả.

Min-san là cô chủ của quán ramen Hanamaru, nơi tôi đang làm việc bán thời gian. Chị thường mặc một mảnh sarashi và áo cộc tay, điều này khiến chị trông giống một tay đàn chị xã hội đen hơn là đầu bếp, tuy nhiên, khi nói đến đồ ngọt thì Min-san quả thực là một bậc thầy.

Một mùi hương chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp gian bếp. Đã tới giờ mở cửa từ lâu, nồi nước dùng cũng đã gần sôi, cơ mà, cứ đà này liệu có ổn không vậy? Thực khách sẽ không vì nghe mùi mà chạy mất chứ?

“Master, em muốn ăn khi nó còn tươi cơ.”

Alice đang ngồi trên bậc cửa sau nhà bếp, hai chân đung đưa gõ lên cửa. Một hikikomori như cô bé mà chịu quá bộ xuống quán thì quả có hơi bất thường. Chẳng biết cô bé trông đợi món dâu tây này đến mức nào nhỉ?

“Không phải mứt là một trong những thứ người ta cần phải ăn liền sao?”

“Tôi cược rằng anh sẽ không tài nào tìm được một từ nào trong kho từ vựng của anh để diễn tả mùi vị này đâu.”

Cô bé nói khá có lý. Bọn tôi đổ mứt lên sữa chua nóng. Sắc đỏ của dâu loang ra trên phông nền trắng của sữa chua trông thật thích mắt.

“Mứt ăn nóng ngon thật đó… Vậy mà trước giờ anh không biết đấy.”

“Giờ anh đã hiểu tại sao tôi lại phải “xuất giá vi hành”rồi chớ?”

Tuy là một đứa trẻ kén ăn đến mức khó tin nhưng chỉ cần đụng đến đồ ngọt như món kem của Min-san chẳng hạn, Alice đều có thể vui vẻ “xơi” hết mà không buông ra một lời phàn nàn cỏn con nào.

“Vậy mấy cái này sẽ là tiền lương của Narumi à? Ôi, tháng này khó khăn đấy, được chừng này cũng khá khẩm phết rồi.”

Tôi nghe Min-san nói vậy khi đang hừng hực khí thế tọng thật nhiều sữa chua vào miệng nên suýt đánh rơi luôn cái muỗng đang cầm trên tay. Cả chị cũng vậy sao?

“Làm ơn trả lương em đàng hoàng đi ạ! Em đã làm việc cho chị rất nghiêm túc mà!”

“Rồi, rồi. Mai chị sẽ gửi cho em một hũ.”

Để mứt không luôn đi cho rồi!

Nhưng rồi Min-san bắt đầu đổ mứt vào trong hai cái hũ thật. Một cái trông giống hũ kimchi, còn cái nhỏ hơn thì trông giống hũ menma[3].

“Món này phải ăn ngay chứ đừng để lâu.”

“Tại sao lại có tới hai hũ lận ạ?”

“Hũ nhỏ là cho Ayaka, chẳng phải hiển nhiên quá sao?”

Ngồi cạnh tôi, Alice lên tiếng đáp. Tôi nhận hai hũ mứt và đặt chúng lên đùi. Trong một thoáng, tôi liếc qua khuôn mặt của Alice và Min-san, đầu vẫn cúi gằm, mắt dán chặt xuống chân.

“Đưa nó cho con bé; cái này sẽ là cái cớ cho em mang con bé tới đây.”

Min-san nói giọng nghe như thể trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chị có lẽ cũng không nhận ra rằng lúc đó tôi có gật đầu một cái rất khẽ.

Ayaka.

Cô gái có thời đã từng là nhân viên bán thời gian của quán, và cũng là bạn tôi. Lúc trước, cô cô ấy đã nhảy khỏi sân thượng trường học và lâm vào trạng thái hôn mê trong một thời gian khá dài, nhưng giờ đã tỉnh giấc.

Nếu đó đúng là một phép màu, thì…

Thượng Đế liệu còn muốn trêu ngươi tôi đến mức nào nữa đây?

Alice kéo tay áo tôi như thể đọc được suy nghĩ đó.

“…Sao vậy?”

“Tôi đã từng nói với anh một lần rồi đấy, chuyện này hoàn toàn không phải là phép màu.”

Tôi lơ đãng nhìn cô bé, nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

“Chị ấy đã tỉnh lại. Thực tại đơn giản chỉ là nhiêu đây thôi. Cũng chính là lý do tại sao con người không ai nhận ra phép màu đấy, vậy nên, anh chỉ còn cách chấp nhận thôi.”

Tôi quay mặt đi khỏi Alice và dán chặt ánh mắt của mình lên cái hũ mứt đang đặt trên đùi. Dưới ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang, mứt trong hũ rực lên sắc đỏ.

Thực tại…

Cánh cửa quán mở ra, một vị khách quen bước vào. Ông chú gọi một tô shio ramen[4] trong khi lông mày nheo lại trước hương thơm ngọt ngào choán khắp không gian. Tôi để hũ mứt lại đó, nhổm người dậy.

*

Ayaka đã vắng trọn học kì ba năm nhất và vì tới tận bốn tháng sau mới tỉnh dậy nên đồng thời cũng mất luôn ba tháng năm hai.

Bình thường thì khi nghỉ học lâu như vậy, cô ấy sẽ không thể lên lớp, rõ ràng rồi, nhưng vì thuộc dạng trường hợp đặc biệt nên cuối cùng cũng lọt vào lớp 2-4 của bọn tôi. Tôi cũng không rõ giữa nhà trường với phụ huynh và bác sĩ của Ayaka đã có thỏa thuận gì với nhau hay không. Thú thực, theo ý kiến của tôi, họ nên trực tiếp để cô ấy học lại một năm thì hay hơn.

Một ngày sau khi nhận lương, tôi nhét hũ mứt vào trong cặp rồi vác đến trường. Tuy cũng chạy vắt giò lên cổ nhưng khi đến trường thì cũng đã hơi muộn, chỉ vừa kịp hồi chuông đầu tiên. Một đám học sinh nữ đang tụ tập chung quanh chỗ của tôi. Giữa đám lố nhố kia, mắt tôi bắt gặp hình ảnh một đôi nạng kim loại. Nội chỉ nhìn thấy chúng thôi là cũng thấy mệt mỏi rồi.

“Ayaka, tóc cậu mọc nhanh quá vậy!”

“Dài gần bằng lúc trước rồi ha?” “Có thiệt là bà đã bị cạo không thế?”

“Ừ~, cạo trọc lóc luôn ấy. Tớ có hình nữa nè. Thấy hông?”

“Chu choa, có thiệt là bà đó không?” “Lúc trước đến thăm mình mấy cậu cũng thấy rồi còn gì?”

“Nghe nói là khi bệnh thì tóc người ta mọc lại nhanh hơn mà.” “Người ta cũng nói là lông tóc mọc càng nhanh thì càng “hư” thì phải?” “Ngược lại mới đúng chứ?” “À, Fujishima cũng đang ở đây đó, Ayaka.”

À, lũ đó phát hiện ra tôi rồi. Tôi giả điếc với chúng và để cặp lên bàn, lòng thầm ước mong tiếng chuông đến sớm hơn.

Vào lúc đó, cả đám bạn kia rẽ ra, để lộ Ayaka đang ngồi ở trung tâm. Cô ấy trông cũng không khác gì so với xưa, như thể sự kiện Angel Fix kia chỉ là chuyện đùa.

Ít nhất, đối với Ayaka, chuyện này chẳng khác gì một lời nói dối thật. Một chuyện hồ như chưa từng xảy ra. Sau tất cả, cô ấy–

“Ừm. Chào cậu buổi sáng.” Ayaka nói với một nụ cười thiếu tự nhiên. Đám con gái xung quanh nghe vậy thì nổ ra trêu trọc điệu bộ trang trọng của cô nàng, còn những đứa khác trong lớp trước tình huống này thì trông bối rối thấy rõ. Họ chờ đợi xem phản ứng của tôi. Mà, nói chi người ta, đến cả bản thân tôi cũng chẳng biết phải đáp lại kiểu gì nữa.

Tôi thở dài, móc hũ mứt trong cặp ra và đưa cho Ayaka. Cô nàng trợn mắt ngó phần mứt màu đỏ lựu trong đó.

“À thì… Cái này là của Min-san. Chị ấy nhờ tớ đưa cậu.”

“Xin thất lễ, nhưng mà, Min-san là ai…?”

Tôi nuốt khan như thể vừa ăn phải mứt thiu. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Ayaka đi học lại nhưng tôi vẫn chưa hề một lần nói chuyện với cô ấy về quán Hanamaru. Giờ phải giải thích dài dòng này nọ thì thốn phải biết, nên tôi chỉ đáp lại gọn lỏn.

“Chị ấy là chủ của một cửa hàng ramen.”

“Chỗ cậu làm phải không, Fujishima-san?”

Cậu cũng đã từng làm ở đó đấy, Ayaka à…. Tôi rất muốn nói với cô ấy như vậy song không thể cất lời nên đành quay lưng đi, trở lại chỗ ngồi. Tiếng chuông cuối cùng cũng reo lên, cứu tôi khỏi một phen khó xử.

*

“Cô nàng nói chuyện với ông khách sáo quá. Thậm chí còn gọi ông là Fujishima-san cơ đấy. Căng quá nhỉ…”

Vào giờ ra chơi, đám bạn học lôi tôi ra phòng tắm và nói thế. Tôi khẽ gật. Tuy khuôn mặt của Ayaka thì vẫn như xưa nhưng kí ức của cô ấy thì lại không được như vậy, còn cái cách cô ấy trò chuyện với tôi thì thật khiến tôi chẳng thể đáp lời.

“À, cô nàng cũng xưng –san khi gọi tao luôn, chắc cũng chưa tệ tới mức bỏ đi đâu ha?” “Đó là bởi vì đám con gái có bao giờ nói chuyện bình thường với mày đâu.”

“Nhưng tại sao Shinozaki vẫn nhớ được những thứ như vị trí phòng âm nhạc hay đại loại thế vậy nhỉ?” “Những thứ đã trở thành thói quen thường khó quên lắm.” “Cô nàng cũng còn nhớ tao là một người hào hiệp tốt bụng nè.” “Bả chỉ khen xã giao mày thôi.”

Tôi hình như cũng đã đọc được những điều tương tự khi bỏ công đi mày mò một lúc.

Mất Trí Nhớ Toàn Phần. Nạn nhân của căn bệnh này sẽ lãng quên gần như hoàn toàn về quá khứ của họ, tuy nhiên, vẫn có những việc họ chỉ quên đi một phần hay vẫn nhớ rõ như in. Có lẽ một vài lý do đặc biệt liên quan đến việc Ayaka được lên lớp chung với bọn tôi có dính dáng tới sự hồi phục của cô ấy. Để lấy lại kí ức về những người mình thường hay nói chuyện cũng sẽ không dễ dàng gì cho cam. Duy có một vấn đề ở đây, đó là việc tôi vẫn phải chạm mặt cô ấy mỗi ngày và cuộc trò chuyện của hai đứa lại chả tự nhiên gì cả.

Tôi luôn tự nhắc mình là phải cam chịu, đó là vì lợi ích của Ayaka để giúp cô ấy lấy lại trí nhớ, nhưng tôi không có cách nào quay lại lớp mà không thấy lòng mình chùng xuống.

“Nhưng mà nhìn kìa, cái bầu không khí thoải mái khi có sự hiện diện của Ayaka vẫn chưa hề thay đổi.” “Cô nàng coi bộ không theo nổi mọi người rồi.” “Trước kia cũng như vậy thôi.”

“Vậy mà hôm qua tao làm bài kiểm tra còn tệ hơn Shinozaki nữa, làm sao bây giờ?” “Kiếm gia sư đi” “Xuống năm nhất mà học” “Nói thiệt chớ, cút về tiểu học học lại luôn giùm cái.”

Tôi lơ đãng nghe bọn bạn tán dóc một hồi thì đâm nghĩ ngợi không biết có phải mình là thằng duy nhất phiền lòng về chuyện ấy không. Có lẽ vì đối với tôi, nó đồng nghĩa với một mất mát lớn lao chăng? Khoảng thời gian tôi ở bên Ayaka. Những nụ cười, và cả những giọt nước mắt hai đứa cùng nhau chia sẻ.

Tôi rất muốn Ayaka nhớ lại nhưng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bắt chuyện với cô nàng khi hai đứa đến lớp, tiếp tục chăm sóc những bụi hoa như trước kia và chờ đợi đến khi những kí ức của cô bạn quay về?

*

“Thế, sao cậu không thử dẫn cô nàng đến quán ramen xem?”

Sau giờ tan học, một vài đứa bạn đột nhiên nói với tôi như vậy làm tôi vô cùng ngạc nhiên.

“Phải đó, cậu cũng muốn cảm ơn về món mứt mà nhỉ?”

Trước bầu không khí trong lớp, Ayaka tỏ ra bối rối nhưng sau cùng cũng gật đầu. Sao mấy tên trong lớp này đứa nào cũng khoái chõ mũi vào chuyện người khác vậy?

“Đi đi, Fujishima.” “Hay là tao cũng đi chung luôn? Muốn được cô chủ sếch-xi của quán phục vụ món kem ghê cơ.” “Tao cũng muốn đi để tỏ lòng tôn kính với bộ ngực quấn sarashi ấy.”

Tuyệt vời ông mặt trời rồi, ai đó làm ơn đi chung giùm cái, bởi lẽ cái vụ này khó xử cực. Thoạt đầu tôi những hi vọng thế, nhưng té ra, mấy đứa kia đứa nào đứa nấy lạc đường đi lung tung hết ráo, thành ra chỉ còn lại mỗi tôi và Ayaka.

Việc sinh hoạt CLB diễn ra suôn sẻ. May mắn thay, Ayaka vẫn còn nhớ nơi nào để bình tưới, nơi nào để phân bón và các nông cụ khác, cả cách sử dụng chúng nữa.

Dạo gần đây Sayuri-sensei, giáo viên kiêm cố vấn của chúng tôi thường tạt qua phụ một tay với những hoạt động của CLB. Nhiều khi cao hứng, cổ hay nói mấy câu kiểu như vầy: “Em đáng tin cậy ghê, chẳng giống Fujishima-kun nào đấy!”

Tôi những muốn đốp lại rằng “Làm như em muốn nghe mấy lời đó từ một bà giáo mặc váy đi cuốc đất ấy”, nhưng cuối cùng lại không phản bác được sự thật là bà cô này nói đúng. Dẫu sao thì, Sayuri-sensei cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc chăm sóc mấy bụi hoa, việc mà tôi không tài nào kham nổi nếu chỉ có một mình.

Giờ hóa ra cũng chẳng khác gì xưa? Tôi vừa cạy rửa bùn đất ra khỏi mấy cái xẻng vừa nghĩ.

Tất nhiên, cũng có một vài chuyện đã thay đổi. Ví dụ, tôi và Ayaka không còn đeo băng tay có huy hiệu của CLB Làm vườn – MGC[5] nữa. Hồi ấy chính một tay tôi đã thiết kế nó và tặng cho cô nàng chứ đâu. Hai ngày sau đó thì cô nàng nhảy lầu, cái băng thế là lại quay về tay người thiết kế. Tôi những tính sẽ giữ gìn nó chờ cho đến ngày Ayaka xuất viện và trao lại cho cô nàng, song tại thời điểm hiện tại thì coi bộ việc đó hơi vô nghĩa, nhất là khi cô nàng đã chẳng còn nhớ gì về cái băng này tí nào nên tôi đành phải nhét tạm nó vào trong túi áo khoác.

“Chà… Liệu đột ngột viếng thăm quán như thế có làm phiền mọi người không, Fujishima-san?”

Ayaka lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu phủ nhận lời cô ấy.

“Cậu không phải mối phiền của họ.”

“Nhưng…”

Thế này chẳng giống xưa tí nào. Nếu cứ để mọi việc duy trì như thế này thật chẳng ổn! Cô nàng phải lo lắng chuyện làm phiền người khác khi đến Hanamaru thật sự không ổn, ọi việc đều đi chệch quỹ đạo cả rồi!

“Giờ em dắt Ayaka đến đây.”

Khi ra tới cổng trường, tôi gọi báo tin cho Min-san. Dẫu rằng khi chúng tôi tới nơi mới khoảng năm giờ chiều nhưng quán đông nghẹt người. Nhưng cũng có thể là do cái quán bé xíu này có mỗi năm bàn ăn cũng nên.

“Em hoàn toàn không nhớ gì sao? Trước đây em có mượn anh 50000 yên ấy….”

“Nói dối mà không biết ngượng!” “Min-san bạt đầu Tetsu-senpai từ đằng sau quầy. Tuy không biết lý do là gì nhưng hôm nay anh ta đánh một bộ áo thun tay ngắn khoe ra những bắp cơ lực lưỡng. Tay này vừa là một người tập quyền anh, vừa là một cựu học sinh của trường tôi và cũng là một con ma cờ bạc vô dụng không hơn không kém.

“Xin lỗi, xin lỗi, hình như có 20000 yên thôi.”

“E-em…. Em mượn anh nhiều vậy sao?”

Ayaka tin lời của anh ta cái rụp.

“Ồ, tin luôn hả? Anh nhớ là còn nữa á…”

“Ư-ừm, khoảng, 30000 yên?”

“Hơn!”

Hơn là ý gì hả! Trong khoảnh khắc, tôi nghiêm túc cân nhắc việc có hay không nên chộp bát mì ramen trong tay ông chú mặc đồ công sở ngồi ăn gần đó và úp nó lên đầu Tetsu-senpai.

“Ô kìa. Hồi đó anh có giải thích rất cặn kẽ cho em nghe làm sao để bảo vệ bản thân khỏi lựu đàn cầm tay, bộ không nhớ gì luôn sao?”

Ngồi kế bên Tetsu-senpai là tay Thiếu tá vừa mới cởi nón bộ đội ra và gãi đầu như điên. Tuy nhìn bề ngoài trông giống học sinh tiểu học thế thôi chứ anh ta là sinh viên đấy – ờ thì, đại khái thế, bởi thực chất anh cũng là một tên otaku quân sự vô tích sự mà.

“Cái đó… Em không nhớ gì luôn…” Mắt Ayaka ngân ngấn lệ. “Vậy, một mình em phải đối phó với chúng như thế nào?”

Nè, đừng hỏi! Không phải bàn, Thiếu tá nhìn vui hết chỗ nói. Anh ta lôi trong ba lô ra một quả lựu đạn cầm tay (không biết phải hàng thật không?) và bắt đầu giảng giải.

“Lực nổ của quả lựu đạn cầm tay tự bản thân nó không phải là vấn đề to tát. Thứ thực sự gây sát thương và tử vong là miểng bom. Thế cho nên, điều ta cần làm là kiếm một thứ gì đó đủ to để bọc quả lựu đạn lại, ví dụ như cơ thể người chẳng hạn. Phó Đô Đốc Fujishima, đến đây xíu.”

“Em không muốn. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy!? Này, làm ơn đừng có rút chốt nhé!”

“Không phải xoắn, tốc độ của nó phải chậm hơn một phần ba so với hàng xịn ấy chứ.”

“Anh đang nói cái khỉ gì thế!?”

“Thời gian phát nổ chứ còn gì nữa.” “Ý em không phải thế!” “Cút ra ngoài!”

Min-san quát ầm lên, đá đít Thiếu tá ra khỏi quán. Tôi cũng xém chịu chung số phận.

“Vậy em còn nhớ đã hứa sẽ đi khách sạn Disneyland với anh hôm Giáng Sinh chứ? Bọn mình thậm chí đã đặt phòng và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi đấy.”

Lúc nói chuyện, Hiro nắm tay Ayaka tỉnh như ruồi, lại còn thầm thì vào tai cô ấy. Trong chiếc áo sơ mi đen cởi cúc hở ngực với một sợi xích bạch kim đeo trên cổ, anh chàng trông giống hệt như phục vụ trong một quán rượu sang chảnh nào đấy. Một gã trai bao bất tài chuyên đào mỏ chị em phụ nữ.

“Ư-ừm, ừm…. Em xin lỗi.”

Khuôn mặt Ayaka đỏ lựng khi bị nắm tay. Cô bạn hơi nheo mày, quay sang nhìn tôi bối rối.

“Em thậm chí đã quên tình yêu của bọn mình sao?”

“A-nh và em, thật á?”

“Nhìn nè, anh có chụp hình lại chớ bộ.” Hiro-san móc điện thoại ra. “Cái này được chụp lúc chúng ta đến Hokkaido.”

“Cô gái này đâu phải em đâu?”

“A, xin lỗi, nhầm hình. Đây, đây. Tại khách sạn Ikebukuro.”

“Cũng là một cô khác mà.”

“Ơ hay? Lạ nhỉ… Có lẽ là tấm này chăng?”

“Tại sao anh lại tắm chung với hai bà chị kia vậy?”

Hiro-san gấp điện thoại lại. Đặng, anh hời hợp nhấp một ngụm bia và thở dài, làm bộ đau khổ. Chắc chắn sẽ có ngày anh bị một cô nào đó đâm cho một nhát, đồ tội phạm tình dục khốn khiếp ạ!

Tôi vào trong bếp rửa chén. Vừa làm, tôi vừa quan sát mọi người. Nhóm NEET hay tụ tập sau quán ramen kia…. tính ra thì, Ayaka biết Tetsu-senpai, Hiro-san và Thiếu tá lâu hơn tôi. Người đầu tiên mang tôi đến đây và giới thiệu tôi với bọn họ cũng là cô ấy.

Còn bây giờ, cũng là cô gái ấy đang đứng ở một góc quán, mỉm cười vụng về, chậm rãi hớp từng ngụm cola.

Tôi cúi mặt xuống, mắt nhìn chằm chằm vào cái bát trong bồn rửa chén ngập xà phòng.

“Ê, Narumi.”

“Hả, à, vâng ạ?” Nghe tiếng Min-san gọi, tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.

“Giao tạp dề lại cho Ayaka. Đổi ca đi.”

Đổi ca á? Mất một lúc để tôi nhận ra ý Min-san muốn nói. Tôi ngây ngốc nhìn chị, hai tay vẫn để dưới vòi nước đang mở.

“Lẹ, nói sao làm vậy đi. Ayaka, vô bếp. Đừng lo, hiện tại khách của em chỉ có mấy đứa này thôi.”

“H-hả, hả?”

Ayaka trông cũng bối rối chẳng kém, tuy nhiên, kiểu như đã nhận ra được dụng ý của Min-san, tôi tháo tạp dề cuốn quanh eo ra đưa cho cô ấy rồi quay trở lại chỗ ngồi đối diện quầy. Trong bếp, Ayaka nhìn lướt qua lò nướng, bồn rửa chén và những chồng đĩa cao ngất với một vẻ mặt không thoải mái lắm.

“Narumi, gọi món đi.” Min-san bảo tôi. Chị trỏ vào Ayaka, mắt vẫn dán chặt vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục.

Sau một hồi đắn đo, tôi nói với cô gái mặt mũi còn đỏ lựng:

“…Tsukemen, bát lớn.”

Ayaka chớp chớp mắt kinh ngạc, đặng quay sang Min-san.

“Ừm… Một phần Tsukemen cỡ đại.”

“Nghe rồi. Một phần tsukemen cỡ đại.”

“Đĩa!” Min-san nói ngắn gọn, chị đang trụng mì trong nước sôi. Lúc đầu, Ayaka còn giật mình nhưng chẳng mấy chốc cơ thể đã bắt đầu tự di chuyển. Cô lôi mấy cái đĩa trên chạn bếp xuống để đựng thịt heo quay phi lê và menma, sau lại điệu nghệ sắp đều những miếng rong biển sấy khô lên trên phần mì Min-san vừa nấu. Khi nhìn sang Min-san, tôi thấy được sự sững sờ trong ánh mắt chị.

Tetsu-senpai và những người khác cũng đã dừng đấu láo thậm chí còn trước cả khi họ nhận ra. Trong quán chỉ còn nghe thấy tiếng nước trong nồi sôi réo rắt và tiếng rè rè của cây quạt cũ kĩ. Cuối cùng, Min-san cũng nhìn vào mắt Ayaka và khẽ nở nụ cười với cô.

“Dọn món đi kẻo nguội.”

Ayaka dọn đĩa mì và bát nước dùng ra trước mặt tôi, nở một nụ cười buồn xã giao và nói:

“…Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu–”

Tôi liền liếc mắt đi chỗ khác. Chỉ vừa mới cầm đũa lên, thậm chí còn chưa gắp miếng nào cho vào miệng mà sao ngực tôi đã ních đầy một thứ cảm giác ấm áp.

Ayaka đã trở về – cô ấy đã trở về Hanamaru rồi.

Tuy rằng, mọi thứ có lẽ đều đã không còn như xưa nữa nhưng…

Min-san dọn món kem của bọn tôi ra. Cả đám chẳng nói chuyện gì mấy, chỉ lẳng lặng ngồi ăn. Đang tận hưởng cảm giác thư thái thì cửa hậu nhà bếp vang lên một tiếng kẹt. Dẫu rằng Ayaka, cô nàng đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu và thưởng thức món kem vani với nước sốt việt quất, là người ngồi gần cửa nhất, nhưng Min-san mới là người nhận ra trước tiên.

“Ayaka, có ai ngoài đó kìa, ra mở cửa đi.”

“Sao ạ?”

Ayaka bỏ li kem đá xuống và bẽn lẽn ra mở cửa. Đang đứng ở đó, vừa lùi lại một bước khi cửa mở bất chợt, đôi chân mày khẽ chau lại trước luồng hơi nóng mang mùi ramen, hiển nhiên, không ai khác ngoài vị thám tử NEET trong bộ trang phục pajama in hình gấu con và đôi tất trắng.

Alice ngẩng mặt lên nhìn Ayaka đầy cảnh giác trong khi nửa người còn lại thì lấp ló sau cửa. Tuy đang quay lưng lại phía chúng tôi nhưng cũng không khó để mường tượng ra sự tò mò ánh lên trong đôi mắt cô nàng.

“C-woà…”

Nghe tiếng Ayaka, Alice giựt nảy mình và run rẩy như một con mèo hoang.

“Wa! Waa!”

Không cho Alice cơ hội thoái lui, Ayaka nhào tới ôm chặt thân hình nhỏ nhắn và vùi mặt mình vào mái tóc mượt mà đen tuyền của cô bé. Alice vừa kêu la om tỏi, vừa cố gắng giãy giụa khỏi vòng tay của Ayaka.

“Thấy chưa, Master!? Cũng cái biểu cảm kinh ngạc tột cùng ấy, y hệt như ngày đầu tiên bọn em gặp nhau. Thật hết nói nổi! Dù  có tái sinh 7000 lần và mất hết kí ức đi nữa thì chị ta cũng sẽ làm như vậy. Ayaka, đừng siết em nữa! Em có phải là cái gối ôm đâu!”

“N-nhóc nào đây, con gái Min-san sao!?”

Ayaka dắt Alice vào trong bếp và quay phắt đầu lại hỏi, ánh mắt sáng rõ lấp lánh. Ồ, vậy ra lần đầu tiên hai người họ gặp nhau cũng xảy ra y chang như thế. Giờ nhớ lại thì Alice quả có đề cập về chuyện này trước đây rồi thì phải.

“Con nhóc phiền phức đó mà là con chị sao được!”

Thay vì đi lấy thêm ghế và kem như lời Min-san bảo, Ayaka lại đặt Alice lên đùi mình, tay múc một thìa kem đưa lên miệng cô bé và nói, “Rồi, nói “aah~”nào!”

“Đừng có coi em như trẻ con nữa! Chị chỉ cần khuấy kem thôi còn em sẽ tự ăn!”

Thế sao không tự khuấy luôn đi, nhóc.

Thấy Min-san mang cái ghế trống đi cất, Alice cất giọng hờn dỗi “Hừ….” và đành phải ngồi lên đùi Ayaka.

Đúng lúc ấy, có ai đó đẩy cửa bước vào quán. Áo khoác đỏ, sơ mi đen cộc tay, khuôn mặt nguy hiểm tựa loài lang sói, còn ai khác ngoài Đệ Tứ.

“…Tụ tập la lối gì đấy”, hắn hạ giọng lẩm bẩm, mắt nhìn láo liên quanh quán. Tôi nhìn hắn chằm chằm, ngạc nhiên. Cả Đệ Tứ cũng tới sao?

“Gì đây, nhãi Làm Vườn, bị đuổi rồi hả?”

Thấy Ayaka ở trong bếp còn tôi thì không mặc tạp dề, Đệ Tứ nhún vai.

“Ơ—á, không phải…” Khi tôi còn đang lắp ba lắp bắp, Đệ Tứ đưa thứ gì đó cho Ayaka, bảo:

“Này, cầm lấy.”

“Ơ-ơ?”

Ayaka mở gói quà ra trước mặt Alice. Đó là một miếng vải tam giác kì lạ được thêu bằng chỉ màu rực rỡ. Hàng nhà làm chắc luôn. Nhìn vậy thôi chứ hắn quả là thiên tài trong việc làm mấy đồ thủ công mỹ nghệ kiểu này.

“Mừng cô em xuất viện. Nghe đồn cái này cũng là một dạng bùa của châu Phi có thể giúp vết thương mau lành. Cơ mà này, cặp nạng để chưng hay sao vậy? Giờ không cần dùng nữa hả?”

Đệ Tứ dẹp cặp nạng dựng gần chỗ Ayaka đang ngồi lúc nãy sang một bên để lấy chỗ ngồi.

“Ừm, v-vâng… Ừm, dạo này chân em đỡ nhiều rồi. Em chỉ mang theo phòng hờ thôi.”

“Chu đáo dữ hen, Đệ Tứ? Sao mày không thêu thêm một lá bùa có thể giúp tao dễ ăn jackpot luôn?”

Dứt lời, Tetsu-senpai bị Đệ Tứ lườm một chập.

“Câm mồm, sao tao phải làm cho mày chứ?”

“Thế sao Ayaka thì được?”

“Con nhỏ là bạn của huynh đệ kết nghĩa với tao. Master, tôi cũng muốn ăn kem.”

Ayaka ngơ ngác hết nhìn xuống tấm khăn thêu trên tay rồi lại nhìn lên Đệ Tứ. Ngồi trong vòng tay cô, Alice lên tiếng:

“Anh ta là Souichirou, đời thứ tư của nhà Hinamaru. Hồi đó, hai người hay xưng hô với nhau là Hina-chan và Aya-chan. Từ giờ chị cũng gọi vậy luôn nhé.”

“Hina-cha…?” Ayaka chớp chớp mắt.

“Alice, bớt chém gió đê.”

Nghe giọng điệu nghiêm trọng và đe dọa của Đệ Tứ, Hiro-san ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chỉ trong chớp mắt, mọi người cũng hùa theo. Đến Min-san cũng bắt đầu gọi hắn là Hina-chan. Cả tôi cũng phá ra cười, dù sau đó phải trả giá bằng một cú đánh của Đệ Tứ nhưng dù gì thì vẫn rất vui. Vui là bởi Ayaka cuối cùng cũng đã nở nụ cười.

*

Sau khi Min-san đóng cửa, tôi và Ayaka rời khỏi quán. Bấy giờ cũng đã khá muộn. Con phố mua sắm chúng tôi đi qua không một ánh đèn.

“Cảm ơn cậu nhé, Fujishima-san.”

Đứng trước cách tôi khoảng hai mét, Ayaka xoay lưng lại. Ngực tôi thắt lại. Một cảm giác déjà vu ập đến với tôi, chẳng khác gì lần đầu Ayaka dẫn tôi đến quán Hanamaru. Y chang ngày ấy, chỉ có vị thế của chúng tôi là thay đổi. Nghe cô nàng bình luận “Khi nãy vui ghê, mấy ảnh thú vị thật đó” như thể đây là lần đầu tiên ghé quán mà tôi bỗng thấy buồn.

“Có dịp nhớ dẫn tớ tới nữa nhé.”

“…Ayaka, cậu đã từng làm bán thời gian ở quán đấy.”

Nghe tôi nói xong, nụ cười của cô bỗng méo đi.

“Cậu quen họ trước cả nữa. Alice không thể tự tắm rửa được nên cậu tắm cho cô bé, còn gội đầu các kiểu…”

“T-thế hả…?”

Cô nàng vừa nhìn tôi vừa đi giật lùi. Tuy cô ấy đang làm một việc có hơi nguy hiểm, nhưng khuôn mặt và ánh mắt vẫn tỏ ra rất bình thản.

“Tuyệt, ra là bọn tớ đã quen nhau từ trước.”

Ayaka ngượng ngùng kể, khi nãy thấy Alice dễ thương quá nên mới ba chớp ba nháng bay lại ôm vậy thôi. Tuy có phàn nàn, nhưng chẳng phải cô bé trông cũng có vẻ vui đó sao?

Vậy nên, lần tới cứ ghé quán, không cần tớ phải đi theo đâu. Kể cả khi tớ có bị đuổi cũng được. Đấy là những gì tôi nghĩ nhưng không nói ra.

“Vậy thì tốt quá rồi.” Ayaka bất thình lình mở miệng.

“…Hả?”

“Tớ giống tớ hồi xưa một chút rồi đó, không tốt sao?”

Khi đã ngộ ra, tôi chợt cảm thấy một cơn lạnh thấu xương, dù tiết trời vẫn đang tháng Năm. Phải, Ayaka là thế đó. Mạnh mẽ hơn tôi– kẻ vờ như mình không cô đơn, luôn hòa đồng với chúng bạn và đối xử hòa nhã với mọi người.

Còn lúc này, Ayaka mới là kẻ đang diễn kịch. Nhiều lúc nhìn cô ấy mà tôi buồn, có lẽ vì tôi có thể hiểu được phần nào cảm xúc của cô ấy chăng.

Dẫu sao thì hai đứa tôi lại tiếp tục đi trong im lặng.

Tôi muốn tin rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương. Mọi thứ rồi sẽ trở lại như xưa. Ước sao có một phép màu giúp Ayaka nhớ lại mọi người. Đó hẳn sẽ là điều ước mà tôi mong mỏi nhất.

Sau khi đi qua cầu vượt cũng là đến lúc bọn tôi nói lời tạm biệt. Bỗng nhiên, buổi tối trước hôm Ayaka nhảy khỏi tầng thượng lại hiện về trong tâm trí tôi. Phớt lờ cái vẫy tay tạm biệt của cô bạn, tôi xoay gót chạy biến.

*

Hôm sau, Ayaka bảo tôi rằng cô muốn dọn dẹp nhà kính.

“Chẳng phải chỗ này rất hợp với câu lạc bộ làm vườn sao? Có một nhà kính đã như vậy mà không dùng đến thật phí!”

Đang ngồi cất sách vào cặp, tôi đảo mắt nhìn đi chỗ khác vì không biết phải nói gì với cô nàng.

Hiển nhiên, cô nàng chẳng nhớ một chút nào.

Trường tôi khác với các trường công lập khác ở chỗ sở hữu một nhà kính lớn dưới sân sau. Ayaka đã hoàn toàn lãng quên những bông hoa đột biến một thời chính tay mình từng trồng ở đó. Chúng cung cấp một lượng hạt thuốc phiện lớn làm nguyên liệu thô phục vụ việc điều chế Angel Fix, thứ ma túy đã làm thành phố điên đảo mùa đông năm ngoái rồi.

Theo như những gì Alice nói, mặc cảm tội lỗi khi phát hiện ra thứ mình đang gieo trồng là cây thuốc phiện đã khiến cho Ayaka nhảy lầu tự vẫn. Giả thuyết đó là đúng hay sai không một ai có thể kiểm chứng được. Sự thật đã bị che đậy bởi thứ phép màu nghiệt ngã ấy.

Toàn bộ nhà máy sản xuất ma túy đều đã bị phá hủy, còn bọn tội phạm không chết thì cũng bại liệt nên nguồn cung nguyên liệu thô vẫn chưa được làm sáng tỏ. Hầu như chẳng có ai biết rằng những bông hoa màu xanh có thể kêu gọi thiên sứ ấy đều được trồng ở sân sau ngôi trường.

Nhờ vậy, Ayaka mới có thể mỉm cười vô tư khi nói muốn sử dụng lại nhà kính.

Tôi cũng không rõ việc này tốt xấu thế nào, tuy rất muốn cô ấy nhớ ra tôi, nhưng…

“…Thôi được. Tớ sẽ đi mượn chìa khóa.”

Kể từ cuối năm ngoái, do không còn ai chăm sóc nên nhà kính đã phần nào biến thành nhà kho. Bảng đen, ghế và bàn đều được cất trong này.

“Ôi trời, ai mà lại làm một việc như vậy?”

Nhìn qua nội thất bề bộn bên trong nhà kính, Ayaka giận dữ thấy rõ. Vẻ bực dọc của cô vẫn chẳng thay đổi tí nào.

“Cơ mà, được nhìn thấy tấm bảng với mấy chiếc bàn này khiến cô cảm thấy thật hoài niệm.”

Đi chung với bọn tôi có Sayuri-sensei. Cô cất giọng cảm thán.

“Hoài niệm sao? Chẳng phải chúng chỉ mới vừa được mang tới à…”

“Bậy, cô chỉ đang nghĩ về hồi cô mới về, khi trường ta vẫn còn có ủy ban làm vườn ấy. Thời đó, chẳng có mấy ai chịu khó bỏ công sức chăm sóc cây cối cả. Duy trì mấy thảm hoa thì vẫn còn được đi, nhưng lo liệu mấy việc trong nhà kính thì cực ghê gớm.”

Sayuri-sensei ngước mắt lên nhìn trần nhà kính trong suốt.

“Nơi này đã từng là chốn đàn đúm của bọn du côn. Phải làm gì đó mới được, cô đã nghĩ thế đấy. Qua những lần trò chuyện với bọn nhóc, xem ra cả đám không theo kịp bài vở ở trường cho nên cô lấy chỗ này mở thêm mấy lớp phụ đạo. Hồi còn là sinh viên, cô cũng từng đi dạy kèm nên hầu như môn nào cũng dạy được hế–“

“Sử dụng nhà kính như thế là sai cách đấy ạ!”

Ayaka đập bàn cái rầm và liếc xung quanh.

“Nhà kính này đẹp quá chừng luôn. Nào bình phun này, máy điều nhiệt này, thậm chí còn có cả dàn ánh sáng tự động nữa!”

“C-cô xin lỗi… Nhưng, coi nào, ở trong này có máy điều hòa nên mát mẻ lắm đó..”

Sayuri-sensei lên tiếng như thể chẳng cần phải suy nghĩ cho nhiều. Cơ mà thật sự bằng cách gì mà cô có máu mặt như thế nhỉ? Phải chăng là nhờ chút nhan sắc đã giúp cho cô có tiếng tăm trong giới học sinh lưu manh?

“Hồi đó cũng vui. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra…”

Mặt cô tối sầm lại. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đột nhiên tôi nhớ ra vài thứ: Ayaka có lần đã từng kể cho tôi nghe chuyện ủy ban làm vườn bị giải thể nhưng không rõ nguyên do. Giờ Sayuri-sensei mới 26 hay 27 tuổi, vậy có nghĩa là ủy ban làm vườn vẫn còn tồn tại cho đến tận 4 hoặc 5 năm trước.

“Nhưng, chỗ nào không chọn lại chọn nhà kính vậy?” Ayaka phồng má, nói.

“Nhà kính lúc ấy chưa có người sử dụng. Với lại, cô cũng cần phải giữ bí mật. Mà, chẳng lẽ các em không thích được học ở một lớp học đầy hoa sao?”

Ayaka lẩm bẩm “Thích thì thích thật, nhưng…”

“Vậy, em muốn thử không, Shinozaki-san?”

“Ơ?”

“Điểm số của em chưa đạt yêu cầu đâu. Em cần phải học thêm vài lớp phụ đạo đấy.”

Sayuri-sensei nói, ánh mắt lóe lên.

*

Thế nhưng, tại sao em cũng phải tham gia cái “lớp học đầy hoa” này chứ?

“Do học kì ba em bỏ học liên miên nên điểm số của em cũng chẳng khá khẩm gì đâu nhỉ, Fujishima-kun?”

“Gừ-” Bà cô này nói có lý quá, tôi chẳng thể phản bác.

Trong mớ bàn ghế chồng chất hỗn độn, bọn tôi chỉ giữ lại trong nhà kính ba cái. Tấm bảng đen cũng được di dời sang nhà kho bên cạnh phòng giáo viên. Tuy đã từng được sử dụng trong những buổi học phụ đạo trong nhà kính nhưng do sĩ số lớp bây giờ chỉ có hai nên cũng không cần nó nữa.

Vào buổi học đầu tiên, bọn tôi xếp những chậu bông đang sử dụng thành một hàng dọc theo bờ tường, tránh xa khỏi tầm mắt thiên hạ. Sau giờ tan học, tuy bọn tôi chỉ nán lại trường được khoảng hai tiếng nhưng Sayuri-sensei vẫn cho kèm riêng mỗi đứa. Dẫu rằng là giáo viên Quốc ngữ nhưng dường như cô giỏi tiếng Anh và Toán hơn thì phải.

“Hồi đó cô phải dạy một đám đông lắm. Giờ, có hai đứa thì dễ dàng hơn nhiều~” Cô hoài niệm. Có vẻ như một nửa lý do cô dạy bọn tôi là vì sở thích riêng.

Vì phải xem chung sách, tôi và Ayaka kê bàn sát nhau. Khi ấy, tôi có một cảm giác rất lạ. Hiện tại, tôi là gì với Ayaka? Một người bạn có thể thoải mái ở cùng chăng?

Nhưng, nếu chuyện đúng vậy thật thì hẳn đây là thứ cảm xúc của cô nàng trước khi mất trí nhớ.

Ayaka là gì với tôi?

Tôi là gì với Ayaka?

Tôi cuối cùng vẫn chẳng thể tìm ra đáp án. Dẫu vậy—

“Fujishima-kun, bài kiểm tra gần đây điểm em thấp lắm nhỉ? À, ráng phấn đấu đi chứ!”

“Fujishima-san, cậu có trí nhớ không tốt à? Hôm qua Sensei đã giảng câu này rồi mà… Ôi, đã bảo là không phải làm như vậy…”

Này, từ lúc nào nơi đây đã trở thành chỗ để hai người họ dạy tôi học thế nhỉ?

Chậc, mà sao cũng được. Coi bộ hai người họ cũng vui.

Từ hôm đó, Ayaka không đến quán ramen Hanamaru nữa. Tuy tôi thấy hơi cô đơn nhưng cũng đành vậy. Min-san cũng chẳng bảo tôi phải dẫn cô nàng đến.

Thiết nghĩ, tốt hơn hết là đợi cho đến khi cô nàng quyết định tự đi một mình. Tôi thì vẫn tiếp tục ngày ngày đến nhà kính, vờ như ngoại hình và cử chỉ của của cô gái kia là của một người xa lạ và miệt mài chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới. Giờ nhìn lại, lúc ấy là quãng thời gian tôi siêng năng nhất trong đời. Bởi vì, lúc ấy tôi có cô ấy ở bên. Mà bọn tôi cũng chẳng có mấy chuyện để nói, chỉ ngồi tận hưởng hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa như những bông hoa đung đưa trong gió.

“Kể cũng lạ, tớ lại là người dạy cậu nhỉ, Fujishima-san?” Cô cười, đoạn chỉ cho tôi xem những cách khác nhau để tưới nước và tỉa cành cho từng loài thực vật, điều hòa nhiệt độ, thậm chí cả ngôn ngữ các loài hoa.

“Thảm hoa này khô quắt hết rồi. Tớ tự hỏi không biết nên trồng cây gì lấp chỗ đây… Nhiều lựa chọn quá.”

Xin lỗi nhá, tại tớ không chăm sóc nên nó héo hết đó. Nhưng giờ thấy Ayaka vẫn chưa quên công việc làm vườn này khiến tôi rất vui. Ở trường, duy chỉ thời điểm này, khi Ayaka ở bên những thảm hoa trong nhà kính, nụ cười mới nở trên môi cô một cách tự nhiên nhất, chẳng ai gò bó.

Bọn tôi vừa sinh hoạt CLB vừa học, bám đuổi với chúng bạn. Càng như thế chẳng phải hai đứa đang dần dần quay trở lại con người cũ sao? Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Thế nhưng, quãng thời gian mà mỗi ngày trôi qua như một buổi tiệc trà dưới những đám mây bồng bềnh trôi tất nhiên chẳng thể kéo dài mãi mãi.

*

Một ngày thứ Tư giữa tháng Năm, lúc tiết cuối vừa kết thúc, một giọng nữ sinh vang lên từ chiếc loa thông báo của nhà trường.

“Fujishima-kun, năm hai, lớp 4, vui lòng đến văn phòng hội học sinh gấp. Xin nhắc lại: Fujishima-kun, năm hai, lớp 4, vui lòng đến văn phòng hội học sinh gấp.”

Lớp học bắt đầu trở nên ồn ào với những ông tám bà bảy đoán già đoán non về tội trạng tôi có thể đã phạm phải.

“Vừa rồi là chủ tịch hội học sinh sao?” “Fujishima, mày đã đắc tội gì vậy?” “Hay là họ phát hiện ra mày vẽ mấy bức tranh bậy bạ trong phòng mày tính rồi à?”

“Thằng này treo bút lâu rồi!” Xí, vấn đề ở đây là tại sao mấy người lại biết chuyện đó?!

“Sao cũng được, đi đi, kẻo bả nổi giận thì sợ lắm đấy.”

“Ừ, bả cũng sẽ nộ khí xung thiên nếu ông xưng hô thiếu lễ độ, như không gọi bả là “Kaoruko-sama” chẳng hạn!”

“Điểm yếu của cô nàng là môi. Có biến thì cứ nhè chỗ đó mà quất.”

Cả bọn hét vào tai tôi đủ thể loại dối trá về vị chủ tịch hội học sinh tôi chẳng nhớ nổi mặt mũi tròn méo thế nào rồi đẩy tôi ra ngoài hành lang. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi thì có chuyện gì phiền đến người đó?

Văn phòng hội học sinh (hay chính xác hơn là Phòng Hành Chính Quản Trị Hội Học Sinh) nằm trên tầng ba dãy lầu phía Bắc. Phòng được chia đôi bởi một kệ sách, hiển nhiên nửa còn lại được sử dụng làm phòng Ủy Ban Thanh Tra.

“À, chủ tịch đang ở phòng bên kia.”

Nam sinh đang sử dụng máy phô-tô bảo tôi khi tôi vừa vào trong. Nhìn thoáng qua, một mớ giấy tờ xếp chồng khắp phòng, thiết bị in ấn và cả một cái bàn to tướng bừa bộn đủ thứ khiến nơi này chẳng khác gì một trạm xá dã chiến. Chẳng hiểu sao tôi có dự cảm không lành.

Tuy nhiên, tương phản với nửa hỗn độn bên đây, ở phòng ủy ban thanh tra lại rất gọn gàng tươm tất. Tôi gõ cửa. Một nữ sinh mang mắt kiếng với thân hình thỏ ngọc ra tiếp. Căn cứ theo huy hiệu đính trên ve áo, chị ta học năm ba, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết người này không phải chủ tịch. Còn có một bà chị năm ba khác, tóc dài, nghiêm nghị ngồi sau một chiếc bàn dài. Cái nhìn chằm chằm của chị không như Đệ Tứ – giống kiểu lo lắng hơn.

Bà chị tóc dài cất tiếng: “Em là Fujishima-kun lớp 2-4?”

“… À, v-vâng. Em được gọi đến.”

Tới phiên bà chị bốn mắt kế bên: “Đã khiến cậu phải vất vả đường xa, xin thứ lỗi. Tại Kaoruko-chan nói bằng bất cứ giá nào—“

“Yên nào, Kousaka.” Chủ tịch hội học sinh cắt ngang. Bà chị năm ba tên Kousaka im bặt ngay tức khắc.

Kaoruko… Tôi nhớ rồi. Phải, không lầm thì tên đầy đủ của chị này là Hayano Kaoruko. Được bầu làm chủ tịch hội học sinh chẳng bao lâu sau khi tôi chuyển đến trường này vào tháng Mười Một năm ngoái.

“Em là thành viên của CLB Làm vườn và CLB Tin học phải không?”

Lời lẽ chị ta có phần gay gắt. Tôi gật đầu bối rối, tự hỏi chẳng biết có phải mình đã làm điều gì để chủ tịch hội học sinh phải nổi cơn tam bành… Và rồi, câu tiếp theo của Kaoruko-senpai như khẳng định linh cảm xấu của tôi.

“Hai CLB trên sẽ bị thôi hoạt động vào cuộc họp sắp tới của hội học sinh.”

“Điều đó vẫn chưa được quyết định mà.” Kousaka-senpai chen vô.

“…Thôi hoạt động? Nhưng, tại sao? Hai CLB đó đều có đủ hai thành viên như yêu cầu còn gì?”

“Luật sẽ được thay đổi trong phiên họp tới. Sĩ số thành viên tối thiểu sẽ là sáu. Qua việc loại bỏ những CLB thiếu hoạt động nhưng vẫn ăn tiền quỹ đều đều như CLB của em, phần ngân sách đó sẽ được dành cho những CLB thật sự có hoạt động.”

“Kaoruko-chan, đâu cần phải nói vậy!”

“Yên nào, Kousaka. Chẳng phải ngay từ đầu ý kiến này là của Ủy Ban Thanh Tra sao? Dù gì thì—“

“K-khoan đã, làm ơn đấy. CLB làm vườn vẫn đang hoạt động tốt mà!”

“Thảm hoa và chậu kiểng hầu như bị bỏ xó trong suốt học kì ba. Hội học sinh đã phải đem cây héo dọn đi đấy, em biết không?”

“Ơ…”

Tôi không tìm được lời nào để cãi lại nữa. Sau tai nạn Angel Fix, Ayaka phải nằm viện suốt, còn tôi thì cúp học toàn tập. Trong kì nghỉ xuân, tôi lại vướng vào vụ của Meo và hầu như quên bẵng đi mất về CLB Làm vườn. Chỉ đến dạo gần đây tôi mới bắt đầu đi sinh hoạt nghiêm túc trở lại.

“Các giáo viên cũng đang bàn tán việc phá dỡ nhà kính và dọn dẹp những thảm hoa. Chẳng có lý do gì để lãng phí điện cho một nhà kính không người sử dụng cả.”

Không, đó là nơi Ayaka, Sayuri-sensei và tôi dùng để dạy và học – Mà tôi không thể nói ra điều này. Sayuri-sensei đã bảo phải giữ bí mật, tôi không thể cứ khai huỵch toẹt ra được.

“Vì thế, CLB Làm vườn sẽ bị khai trừ. Phiên họp sẽ không diễn ra cho đến cuối tháng này, nhưng thiết nghĩ, cậu nên bắt tay vào dọn dẹp ngay từ bây giờ là vừa.”

“Không…không, không phải như vậy.” Bất thình lình, tôi bước tới hướng chị chủ tịch một bước.

“Còn cách nào khác không? Việc này vẫn chưa được quyết định mà? Ayaka, cô ấy đã đi học lại nên từ giờ bọn em sẽ–”

Giọng tôi nhỏ dần vì lo lắng. Khi không còn nghĩ ra điều gì để nói nữa, tôi nuốt khan một tiếng. Kousaka-senpai tiếp lời:

“Em ấy nói đúng, điều này thực sự tàn nhẫn quá, Kaoruko-chan. Thay đổi có được thông qua hay không thì vẫn phải đợi tới phiên họp tới mới biết!”

“Kousaka, yên nào!” Chị ta nói câu đó lần này là lần thứ ba, cả ba lần liền!

“Không đời nào đề xuất thay đổi của tôi lại không được thông qua cả. Hầu như tất cả mọi người trong ban Quản lý đều đã đồng ý rồi.”

“Ban Quản lý chỉ muốn giữ lại những CLB lớn nên đương nhiên họ sẽ đồng ý! Nhưng nếu phớt lờ các ý kiến khác của những người có liên quan thì—”

“Chịu thôi, tổ chức đại hội đồng mục đích chính là để lắng nghe ý kiến của mọi người. Ta không thể nào xem xét được hết đề xuất của mọi CLB được.”

“Kaoruko-chan, chẳng nhẽ cậu chưa thấy hoạt động của những CLB nhỏ về phong tục sao? Chưa phải không? Người của ban Thanh tra như tớ đây thì thấy rồi đấy. CLB Cắm hoa, CLB Trà đạo, CLB Nhiếp Ảnh chỉ có bốn hoặc năm thành viên nhưng tất cả đều hoạt động rất hăng hái đấy!”

Tôi đứng yên đó, sửng sốt trong khi hai người họ bắt đầu cự cãi om sòm trước mặt mình, phớt lờ luôn sự hiện diện của tôi như thể tôi chỉ là không khí. Tôi cũng không có cách nào xen vào cuộc đối thoại kia được.

Kaoruku-senpai sau một hồi như nhận thức ra còn tôi ở đó. Chị lấy tay bịt miệng Kousaka-senpai và ho khan ngượng nghịu.

“T-Tóm lại thì việc chị gọi em tới hôm nay coi như nếu CLB của em có bị giải thể thì cũng không phải tự dưng mà ra đâu nhé. Những thay đổi trong luật lệ đã được quyết định sẵn, việc dọn dẹp những thảm hoa và nhà kính giao lại cho em.”

Dứt lời, Kaoruko-senpai bước ra khỏi văn phòng ủy ban Thanh tra. Tôi cúi gằm mặt sau khi thấy cánh cửa đóng lại sau lưng chị.

“Chà…. Xin lỗi em vì tất cả nhé.”

Kousaka-senpai thở dài, ngồi xuống, không quên mời tôi ngồi gần đó. Người tôi bỗng nhiên uể oải hẳn đi, mặc dù nãy giờ chỉ toàn lắng nghe Kaoruko-senpai nói nên tôi thả người xuống mà chẳng cần phải nghĩ ngợi gì thêm.

CLB Làm vườn, chốn duy nhất còn lại của Ayaka và tôi, sẽ bị giải thể sao?

“Đúng là ý kiến của Ban Thanh tra thật. Em biết không, trong năm nay chị đã quyết định điều tra việc chi tiêu của từng CLB và sau vài cuộc thăm dò thì tìm thấy rất nhiều khoản mờ ám.”

Thế ra Kousaka-senpai là người ở Ủy ban Thanh tra… Cuối cùng thì chính mấy người trong ban Kỉ luật lại quyết định làm lớn chuyện. Không một ai dám đứng ra ngăn họ lại.

“Không…. Cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng.”

Để CLB tiếp tục hoạt động yêu cầu ít nhất sáu thành viên.

“Để tránh trường hợp “thành viên ma”, hội học sinh đang dự định sẽ gia tăng sự giám sát lên từng CLB. Mọi hoạt động sẽ phải được báo cáo lại.”

“Mới là CLB cấp cao trung mà đã làm vậy thì thành ra mục đích gì?”

“Chị cũng không rõ nhưng Kaoruko-chan cứ một mực quyết định vậy.”

Đã thế thì tôi còn biết làm gì được nữa? Mùa xuân vừa rồi CLB làm vườn chẳng có ma nào gia nhập. Chà, rõ ràng là người ta sẽ không tham gia nếu như CLB không có hoạt động nào rồi nhỉ? Mà có khi, bọn học sinh trong trường thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó nữa là.

“Mọi người trong đội ngũ công nhân viên nhà trường ai cũng thích thú trước kế hoạch thay đổi bộ luật hiện tại…”

Tóm lại là mọi thứ đang có chiều hướng chống lại tôi mất rồi.

*

“Đóng cửa CLB…. sao?”

Buổi học trong nhà kính cùng ngày, khi nghe tôi thuật lại cuộc trò chuyện với hội học sinh, Ayaka rơm rớm nước mắt. Sayuri-sensei thì nhíu mày thở dài hắt ra.

“Cô đi họp giáo viên cũng có nghe qua… Thật đáng tiếc…”

Ayaka bấu lấy Sayuri-sensei nói:

“Chúng ta không thể làm gì khác sao? Nếu mất CLB, ai sẽ chăm sóc nhà kính và những thảm hoa đây ạ?”

“Nhà trường không còn cung cấp quỹ để duy trì chúng nữa nên chắc là sẽ dẹp hết, cả nhà kính này nữa…” Sensei đáp.

“Thật sao… Sau tất cả những gì Fujishima-san và em đã làm sao…!”

Ayaka nói, giọng nghẹn ngào. Bên trong nhà kính, sự yên lặng bỗng chốc ngự trị.

Đến lúc này tôi chẳng còn màn gì đến học hành nữa nên viện cớ làm thêm chuồn về sớm. Biết đâu nếu bàn với một trong số nhóm NEET về vụ này tôi có thể nảy ra một vài sáng kiến thì sao.

“Fujishima-kun, em không biết là học sinh trường này không được phép đi làm thêm hay à?!” Sayuri-sensei nói cùng một nụ cười gượng gạo. Khỉ gió, có luật đó nữa à?

“À, ừm….”

“Mà, với cô thì không sao. Nhưng nhớ đừng để ban cố vấn và mấy thầy cô khác phát hiện nhé. Em chắc không làm việc ở mấy quán điện tử hay đại loại thế đâu nhỉ? Chỗ đó hay quán karaoke là hoàn toàn không được phép đâu nhé.”

“Không ạ, chỗ em làm là quán ramen cơ…” Chắc lý do này là đủ với bà cô này rồi. “Vậy, cô cho em cái này để em nhớ làm cho xong bài tập của mình.” Vừa nói, cô vừa đính một mẩu giấy lên túi áo sơ mi tôi bằng một cây ghim.

“Về nhà mới được cởi ra đấy!”

“Sao ạ? Cái này để làm gì?”

“Lúc về nhà thay quần áo, nhìn thấy mẩu giấy này thì em sẽ nghĩ “Ồ, mình phải làm bài thôi!” Hồi học cấp ba cô cũng xài trò này rồi.”

Xấu hổ đến chết mất. Vác xác tới quán Hanamaru với cái này á… Thấy Sayuri-sensei mỉm cười ngọt ngào, hào hứng như vậy nên tôi cũng chẳng nỡ phản đối.

Đang khi thu dọn cặp sách và đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nhà kính, tôi để ý thấy Ayaka đang im lặng nhìn mình. Có chuyện gì không ổn sao?

“Ừm… Cậu muốn đi chung không Ayaka?”

“Được sao!?”

Ayaka phấn khích nhổm dậy. Hử? Nếu cậu muốn qua đó thì cũng đâu cần phải xin phép mình làm gì–

À không, hẳn là cô nàng không thể cứ khơi khơi mà ghé quán một mình được. Tôi bỗng nhớ lại hồi Ayaka và tôi mới gặp nhau. Cũng nhờ có Ayaka dắt đến mà tôi có thể hòa mình trong không gian ấm áp của quán Hanamaru. Đối với vị thực khách không ai đi cùng, quán hiện ra quá rực rỡ, ấm cúng.

“Chậc…  Bộ hai đứa ghét học đến thế hả?”

Sayuri-sensei buông một câu nói đùa rồi rời đi với bọn tôi. Lúc sắp tách ra, cô còn ghé vào tai tôi thủ thỉ:

“Dẫn con bé ra ngoài càng nhiều càng tốt, nhé?”

Càng nhiều càng tốt, hừm… Ayaka cũng chỉ muốn gặp Min-san và Alice thôi mà, đâu phải như kiểu cô nàng muốn đi cùng tôi lắm đâu.

Tuy nhiên, giả như Ayaka ngày xưa trở về, giả như cô ấy khôi phục lại ký ức thì…

*

Đến quán, tôi cởi áo khoác ngoài ra, mang tạp dề vào. Min-san liếc qua túi áo tôi rồi nghiêng đầu hỏi.

“Gì kia?”

Tôi nhìn xuống và nhớ ra mẩu giấy đính trên túi.

“Ờ-ờ… Bài tập, để khỏi quên ấy mà…”

Tôi đỏ mặt gỡ nó ra nhét vào trong túi. Thật chẳng ngờ là tôi lại quên khuấy thứ này đi mất.

“Thế chú là thằng học sinh tiểu học à?”

Cũng đúng. Bà cô kia trông giống giáo viên cấp một hơn. Tôi gượng cười yếu ớt và bắt đầu thái hành.

Được Min-san nhờ mang đồ ăn lên cho Alice, Ayaka bưng cái khay đi, nét mặt rạng rỡ, nửa giờ sau mới quay lại. Trước khi cô ấy rời đi, tôi thấy Min-san có nói gì đó, có lẽ chị muốn nhờ tắm rửa cho Alice và giặt giũ trang phục của con bé luôn chăng?

Lúc thái rau cải, tôi liếc sang Min-san, hình ảnh chị dán mắt lên nồi nước dùng hiện lên trong khóe mắt. Có lẽ vì lo cho Ayaka nên chị mới kiếm việc cho cô ấy  làm để có thể khôi phục lại kí ước trước kia cũng nên.

“Không biết con bé có sớm đi làm lại được không nữa… Ayaka được việc gấp 100 lần nhóc đấy, Narumi à.”

“Lý do của chị là đây sao!?”

Tôi buột miệng hét toáng. Được, được, dù gì tôi cũng chỉ là một thằng ngốc.

Dù CLB làm vườn có biến mất đi nữa thì vẫn còn có quán Hanamaru này. Tôi thoạt nghĩ, song lại lắc đầu. Với Ayaka, đây là chỗ của Min-san và Alice. Ngay cả khi cô ấy có nhớ lại điều đó đi nữa, kí ức của cô ấy về tôi vẫn sẽ bị chôn vùi…

Vì hai đứa tôi, CLB Làm vườn nhất định phải tồn tại chăng?

Thế nào đi nữa thì… Sớm thôi, sẽ chẳng còn cái CLB nào mang tên làm vườn nữa.

Khi tôi đang nhặt rau cho vào hộp nhựa, khách hàng đầu tiên trong ngày đẩy cửa, thò đầu vào – một vị khách không ngờ. Tôi ngây ngốc nghe Min-san chào khách “Mời vào” và kèm theo một nụ cười xã giao.

“A-a, xin lỗi, em không đến ăn ạ.” Kousaka-senpai khẽ lắc tay. Do cặp mắt kiếng bị mờ đi bởi hơi nước nên chị cởi ra lau sạch rồi đeo chúng trở lại.

“À, Fujishima-kun, tìm được em rồi.” Chị nói, mỉm cười nhẹ nhõm.

“S-senpai…? Sao vậy ạ?”

“Ừm….” Kousaka-senpai lưỡng lự đảo mắt xung quanh.

“Mời vào. Còn đứng đó làm gì.”

Min-san nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và Kousaka-senpai bước từng bước loạng choạng vào trong quán.

“Đây, khỏi trả tiền. Em đến đây có chuyện cần nói với Narumi phải không? Đừng lo, ngồi xuống đi.”

Đặt trước mặt Kousaka-senpai là kem dâu tây được làm từ những quả bọn tôi đã thu hoạch. Min-san luôn luôn tặng kem miễn phí cho mấy người khách trẻ nào ghé quán đầu tiên.

“A, c-cảm ơn chị.”

Nói rồi chị ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, trông chẳng khác gì con thỏ đang cố gắng lẩn trốn trong hang.

“Xin lỗi đã làm phiền em làm việc, Fujishima-kun, ừm thì… em thấy đấy…”

“Chị dùng kem đi, kẻo nó chảy mất.”

Thấy lối hành xử kì quặc của Kousaka-senpai, tôi đành giục chị xơi kem trước rồi nói gì thì nói sau.

“À, đ-được rồi… Woaa….. Ngon quá!”

Thật không hổ danh kem của Min-san, chẳng khác gì phép màu. Sau khi chén xong, khuôn mặt Kousaka-senpai trông đã giãn ra ít nhiều.

“Vậy… Có chuyện gì không ạ? Phải chăng dính dáng tới những gì xảy ra lúc sớm?”

Tôi tự hỏi phải có công vụ gì đó cấp bách liên quan tới CLB Làm vườn không nữa.

“Fujishima-kun, chị… muốn xin em một ân huệ.”

“Em sao?”

“Phải. Chuyện CLB Làm vườn có thể sẽ có cách giải quyết.”

Tôi nhoài người ra phía trước quầy. “T-thật sao ạ!?”

“Ừm… Chị có quen một đàn anh đã ra trường, hồi đó cũng ở trong ban Thanh tra, và giờ thì anh ấy đang tham gia vào…. Để chị nhớ, tên nó là gì ấy nhỉ? Cái tổ chức gồm mấy tay mặc áo thun đen ấy.”

Băng Áo thun đen…? À, Hirasaka-gumi. Dưới sự dẫn dắt của Đệ Tứ, đám thanh niên vô tích sự trong thị trấn đã cùng nhau thành lập một băng xã hội đen. Tất nhiên, vài cựu học sinh trường tôi, tốt nghiệp hay bỏ ngang giữa chừng, có thể cũng có mặt trong nhóm ấy. Vậy có nghĩa là-

“Nghe đồn thì Fujishima-kun được đông đảo anh em trong băng tín nhiệm.”

U oa, biết ngay mà. Tôi vội lấy tay ôm mặt.

Dù không phải thành viên của Hirasaka-gumi nhưng định mệnh đã đưa đẩy tôi trở thành huynh đệ kết nghĩa với Đệ Tứ –  thủ lĩnh của nhóm. Mà thậm chí trước cả lúc đó, băng áo đen, tuy tên nào tên nấy đều già hơn tôi, nhưng cũng đã đều bắt đầu gọi tôi là Aniki rồi.

“Chị có nghe đồn là em có thể điều tra bất kì thứ gì đúng không?”

“Không, không, giang hồ đồn nhảm thôi ạ.” Lời đồn đáng sợ quả không sai…

“Vậy em hẳn phải là khách hàng của văn phòng?”

Cạnh tôi, Min-san lên tiếng. Bất ngờ, tôi hết liếc chị rồi lại đảo mắt sang Kousaka-senpai, khuôn mặt chị lại trở nên bối rối như ban nãy . Hiểu rồi, ra là vậy.

Trước khi tôi kịp mở miệng, Min-san đã nhấc máy điện thoại của quán lên.

“…Alice hả? Có khách tới. Narumi sẽ dẫn em ấy lên, nhờ em bảo Ayaka xuống đây. Sao? Đừng để cho Narumi làm á. Ayaka tốt hơn hả? Chậc, biết rồi!”

Vậy ra đối với hai bà chủ, sự có mặt của tôi cũng chẳng được tích sự gì… Khoan, không lẽ Ayaka sắp sửa thay chân tôi sao!?

Nhìn mặt của Min-san khi chị hạ ống nghe xuống là hiểu. Chị đã đợi cơ hội để tống khứ tôi và đón Ayaka trở lại làm việc từ lâu. Hiểu rồi. Tôi hiểu rồi.

“Senpai, lên lầu thôi ạ.”

Tôi nói với Kousaka-senpai và cởi tạp dề ra.

“Lên lầu? Ồ…”

“Chẳng phải chị đang tìm một người có thể điều tra bất kì điều gì được yêu cầu sao?”

Sau một hồi cứng nhắc quay ngang quay ngửa, chị gật đầu.

“Thế thì em có một ứng cử viên sáng giá cho chị đây.”

Tôi và Ayaka đi ngang qua nhau trên cầu thang sau quán. Tóc cô nàng ướt nhẹp, lại còn thơm mùi dầu gọi nữa chứ. Hẳn là vừa tắm với Alice.

“Ừm, Fujishima-san, tóc cô bé vẫn chưa khô hẳn. Nhờ cậu lấy cái máy sấy và –”

Rồi cô nàng nhìn thấy Kousaka-senpai đi sau tôi, cả hai trao đổi nhau những ánh mắt bối rối. Phải giải thích tình hình hiện tại thì phiền phức quá.

“À, ừ, được thôi.”

Tôi phải làm việc ấy sao? Alice cực ghét máy sấy tóc. Mỗi lần tôi cố hong khô tóc cho, cô bé lại nổi trận lôi đình. Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa hối Kousaka-senpai nhanh chân lên tầng ba.

Quả nhiên, như mọi người khác khi lần đầu tiên bước chân vào Văn phòng Thám tử NEET, Kousaka-senpai rùng mình trước cái lạnh trong căn phòng máy điều hòa mở chạy ro ro và ngây ngóc nhìn lên những cỗ máy và màn hình choán hết bức tường, nổi bật nhất trong đó có lẽ là cô bé trong bộ pajama ngồi gọn gàng trên giường.

Chưa kể, ấy là tôi còn vô tư mở tử lạnh như thể đang ở nhà và lấy một lon Dr Pepper đưa cho Alice. Đoạn, tôi ngồi lên giường, bật máy sấy tóc và bắt đầu hong khô tóc cho cô bé. Kousaka-senpai thì cứ đứng chôn chân tại chỗ, hình như chưa tìm được lời nào để cất.

“Ồ, ừm, senpai, đây là Alice. Em ấy là một thám tử.”

“Tôi không phải là một thám tử bình thường. Tôi là thám tử NEET. Trong pháo đài mười bảy mét vuông này, cả thế giới nhảy múa trong lòng bàn tay tôi. Narumi! Đừng có phà hơi nóng vào mặt em! Ayaka cẩn thận hơn anh nhiều!”

Đòi hỏi quá đấy thưa cô. Anh làm sao thoải mái di chuyển được trong khi em uống Dr.Pepper chứ hả!

“Fujishima-kun, ra e-em… có những sở thích như vậy sao!”

Kousaka-senpai cuối cùng cũng lên tiếng. Sở thích gì cơ? Ý chị là sao?

“Sấy tóc cho người khác là sở thích của anh hả? Oa, đã bảo là đừng thổi hơi nóng vào mặt em!”

“Ai bảo cứ quay ngang quay ngửa làm gì!”

Khi tôi giữ đầu để cô bé ngồi yên, Alice hừm một tiếng giận dỗi. Thấy thế, Kousaka-senpai nói:

“Với một bé gái còn nhỏ thế này…”, tay chị ôm mặt. Này, chị đang suy nghĩ cái gì lệch lạc vậy hả?

“Giờ chị đã là thân chủ của tôi, hãy kể cho tôi nghe chi tiết nội dung yêu cầu của chị.”

Alice trỏ vào Kousaka-senpai trong khi chị ấy vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được hết tình huống đột ngột này và chỉ có thể lắp bắp mấy tiếng “P-phải, ừm….”

Tuy vậy, những gì Alice nói sau đó khiến biểu cảm trên khuôn mặt chị đông cứng.

“Tôi biết chị là Kousaka Yukari, năm ba, lớp 1, trường cao trung M, chủ tịch hội đồng thanh tra của hội học sinh và là bạn của hội trưởng hội học sinh Hayano Kaoruko từ hồi sơ trung.”

Vẫn chưa hết, giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp cô bé, Alice tiếp tục rành rọt đọc từ cân nặng tới chiều cao của chị ta, số điện thoại, địa chỉ và thậm chí là gia thế của chị.

“Chị có thể đang thắc mắc tại sao một thám tử lại xâm phạm đời tư của thân chủ mình. Mục đích chính của tôi ở đây là để cho chị thấy khả năng của tôi đạt mức độ nào, vả lại, tôi cũng chẳng muốn chị phí thời gian giới thiệu dông dài – hai lý do đấy thôi.”

Quá đỗi kinh ngạc, Kousaka-senpai thả người xuống sàn phòng lát gỗ.

“Giải thích nội dung yêu cầu của chị thật ngắn gọn nhé.”

“…CLB Làm vườn kì lạ thật đấy?”

Senpai bắt đầu câu chuyện.

“Trước đây trường ta từng có một Ủy ban Làm vườn, chắc em cũng biết rồi nhỉ?”

Tôi gật đầu. Ayaka đã có nói qua về nó.

“Lúc ủy ban bị giải thể thì chị vẫn chưa là học sinh của trường nên cũng không rõ lý do thế nào, nhưng…. đã có một vài chuyện kinh khủng xảy ra.”

“Cái chết của một nam sinh tên Hayano Tomohiko phải không?”

Alice bất ngờ lên tiếng, làm tôi xém chút là đánh rơi cái máy sấy tóc.

Một vụ án mạng sao?

Kousaka-senpai cũng trân trân nhìn sang Alice trong sự ngỡ ngàng. “…E-em biết gì sao?”

“Đừng xem nhẹ thám tử NEET. Ngay khi chị vừa xuất hiện trên màn hình camera an ninh, tôi đã kiểm tra danh tính và thực hiện một cuộc tìm kiếm nho nhỏ liên quan đến những thông tin về chị vài năm về trước rồi.”

Dẫu cho đã bao lần được mục kích, khả năng thu thập thông tin của cô bé vẫn luôn khiến tôi kinh ngạc. Nhưng quan trọng hơn cả, vừa nãy cô bé có nhắc đến cái tên Hayano sao?

“Vậy, em hẳn cũng đã biết rằng anh ấy chính là anh trai của Kaoruko-chan rồi.”

“Quả nhiên. Chị nói tiếp đi.”

Cái chết của anh trai chủ tịch hội học sinh… Phải chăng đây là nguyên nhân dẫn đến việc giải thể ủy ban làm vườn?

Kousaka-senpai nuốt nước bọt trước khi quay trở lại câu chuyện.

“Sự thật là, ủy ban làm vườn đã trở thành địa điểm đàn đúm của bọn côn đồ. Anh trai của Kaoruko-chan cũng đã từng là một thành viên của ủy ban, nhưng do tim không khỏe nên phải thường xuyên nghỉ học. Trong những dịp hiếm hoi đến trường, anh ta lại bị bọn học sinh xấu xa kia bắt làm tay sai vặt, hẳn rồi. Vào một ngày giá rét, hình như anh ấy bị bọn chúng sai vặt, một kiểu bắt nạt ấy mà – cuối ngày, người ta tìm thấy xác anh ta nằm sõng soài dưới sân sau. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.”

Vậy ra đó là lý do khiến Ủy ban Làm vườn bị giải thể?

“Nghe nói vì việc này mà đã có người bỏ học, nhưng chi tiết cụ thể sự việc thế nào thì không ai biết rõ. Dù sao đi nữa, CLB Làm vườn cũng đã bị thôi hoạt động như thế đấy. Ban đầu người ta cũng tính dẹp luôn mấy thảm hoa và nhà kính….”

Nhưng….?

Trong trường hoa lá vẫn mơn mởn, tại sao vậy?

“Chị không rõ nguyên do thế nào, nhưng vào quãng thời gian ấy CLB Làm vườn đã được thành lập.”

Tôi tắt máy sấy và lơ đãng chải tóc cho Alice, đầu nghĩ đi nghĩ lại về những gì Kousaka-senpai vừa nêu. CLB Làm vườn được lập ra vì lý do gì cơ chứ?

“Chị cũng không rõ nốt. Chi phí duy trì thảm hoa và nhà kính được liệt vào danh sách ngân quỹ cho các CLB của hội học sinh. CLB Làm vườn cũng chính thức tiếp nhận công việc của Ủy ban làm vườn và duy trì cho đến tận bây giờ. Lý do làm cho Kaoruko-chan muốn đổi luật có lẽ là vì vấn đề ngân sách. Theo cô ấy, để những khoản thu chi gượng ép đó vào trong ngân sách là rất đỗi bất hợp lý. Đương nhiên, chuyện này có lẽ cũng bị ảnh hưởng một phần từ vụ tai nạn của người anh trai cũng nên.”

Ủy Ban Làm vườn đã khiến cho anh trai chị ta phải chết – và CLB Làm vườn này nữa. Chị ta hẳn phải ghét bọn tôi lắm.

Nhưng nếu chỉ đơn thuần quan tâm đến ngân quỹ, chị ta chỉ cần gạch bỏ tên của CLB ra khỏi danh sách là được, đâu cần phải giải thể cả CLB làm gì.

“Thành viên của Ủy ban làm vườn và Hội học sinh nay cũng đã ra trường. Bọn chị dù có cố gắng mày mò thế nào đi nữa cũng không tìm được bất kì thông tin gì.”

“Tại sao chị lại muốn điều tra chuyện này? Chị muốn biết những gì?”

Nghe Alice hỏi, Kousaka-senpai không nói gì. Một lúc sau, chị ngẩng đầu lên.

“Chị muốn biết lý do. Nếu chỉ xét về mặt ngân sách không thôi thì với tư cách là một thành viên của ban Thanh tra, chị không có căn cứ để có thể phản bác quyết định sửa đổi trong trường hợp này. Thêm vào đó, các CLB lớn cũng đã đồng ý rồi, việc này chắc chắn sẽ được thông qua sớm thôi. Mặt khác, nếu có lý do chính đáng, chị có thể nghĩ ra cách để cản Kaoruko-chan, tại vì…”

Kousaka-senpai nhìn chằm chằm xuống đầu gối.

“Tất cả hành động này rất kì lạ, Kaoruko-chan hẳn phải có lý do riêng. Nếu luật cũ bị thay đổi, hơn một nửa số CLB truyền thống sẽ biến mất. Ngay cả khi cấu trúc của CLB có nhỏ thế nào đi nữa thì vẫn có khả năng chúng là một thứ quan trọng đối với người khác chứ.”

Tay tôi buông thõng đánh thụp xuống đùi Alice.

Ngay cả khi cấu trúc của CLB có nhỏ thế nào đi nữa, biết đâu nó lại rất quan trọng với một ai đó–

“…Narumi?”

Alice xoay sang đối diện ngực tôi. Đôi mắt to, tròn của cô bé nhìn tôi chằm chằm.

“…Ừm, xin lỗi em. Không có gì đâu.”

Alice húc trán lên ngực tôi, đặng quay lại nhìn Kousaka-senpai.

“Vậy đó là yêu cầu của chị sao? Chị chỉ muốn có được thông tin thôi à?”

“….Eh?”

Kousaka-senpai ngẩng đầu lên, đôi mắt chị có vẻ ngân ngấn. Hoặc có lẽ do mắt tôi đã ngân ngấn nước nên mới nhìn ra như thế cũng nên…

“Tôi là Thám tử NEET, là sứ giả của cái chết. Chỉ cần chị yêu cầu, tôi có thể tìm ra chân tướng sự việc cho dù nó có đang bị chôn vùi ở đáy sông Cocytus[6] đi nữa. Nhưng sau cùng, những gì ta thu thập được chỉ là ngôn từ của người chết. Người sống có thể sẽ được an ủi, nhưng đó là tất cả những gì nó có thể mang lại cho chị. Tuy vậy…”

Bàn tay lạnh ngắt của Alice siết cổ tay tôi đang đặt trên đùi cô bé.

“Đã có Narumi ở đây. Anh ta là trợ lý của tôi.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt nên lời. Tôi chỉ có thể lặng lẽ giương mắt ngắm mái tóc dài, thơm phức của Alice. Cô… cô bé vừa nói gì về tôi vậy?

“Tai thì lãng, mắt thì mờ, anh ta vừa ngốc lại vừa vô cảm, còn chậm chạp hết mức. Nhưng bù lại, gã này lại có một thứ mà tôi không tài nào nắm bắt được.”

Senpai tỏ ra bối rối trước những lời vừa rồi của Alice, chị hoàn toàn không hiểu ý cô bé muốn nói. Tôi cũng vậy. Việc duy nhất tôi có thể làm còn Alice thì không sao?

“Khả năng sử dụng ngôn từ để kết tinh sự thật từ trong gốc rễ – đó là thứ hoàn toàn khác xa so với khả năng hiểu được ngôn ngữ thực tại của thám tử, hay có thể nói, chúng hoàn toàn đối nghịch nhau. Những thứ đó không phải là ngôn từ đã phai mờ, mà là những câu chuyện, những hạt kết tinh của hạnh phúc và tuyệt vọng của thực tại.”

“Alice, em đang nói nhăng nói cuội gì—“

“Anh là người duy nhất có thể chuyển biến quyết định đổi luật của Kaoruko ‘ở cấp độ thực tiễn’. Ý tôi là như thế.”

Không thèm ngoảnh mặt lại, Alice vẫn hùng hổ nói tiếp.

Chỉ mình tôi là có thể thôi sao…

“Kousaka Yukari, dù cho yêu cầu của chị có là gì đi nữa thì kết quả vẫn sẽ như vậy. Narumi sẽ chiến đấu để bảo vệ vương quốc của anh ta. Nhưng tôi vẫn phải hỏi lại chị thêm một lần nữa, thông tin có phải là thứ duy nhất mà chị muốn có được?”

Trong một quãng thời gian dài, căn phòng chỉ còn vang lên tiếng rè rè của cánh quạt, của những cỗ máy và động cơ của máy điều hòa đang chạy ro ro. Sau cùng, Senpai ngẩng mặt lên.

“Xin hãy giúp chị. Chị muốn ngăn Kaoruko-chan lại.”


Chú thích

[1] John Beverly, sau đổi tên thành Sid Vicious,, là một nhạc sĩ, tay chơi bass nổi tiếng người Anh quốc của ban nhạc rock Sex Pistols. Sau này, ông bị cáo buộc tội danh giết cô bạn gái mình là Nancy Spungen.

[2] Bản gốc là Tetragrammaton. Tìm hiểu tại đây.

[3] Loại hũ thường đựng măng khô của Nhật.

[4] Ramen “muối”, nước lèo màu vàng nhạt, trong, tẩm nhiều muối nên khá mặn và có sự kết hợp giữa thịt gà, rau củ, cá và rong biển.

[5] M High School Gardening Club – Câu Lạc Bộ Làm vườn Trường Cao Trung M.

[6] Là dòng sông dưới địa ngục trong Thần thoại Hy Lạp.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel