Tập 3 – Chương 2

“Hayano? Hayano Tomohiko à?”

Ngay khi vừa nghe được cái tên ấy, khuôn mặt của Hirabayashi-sensei, nữ giáo viên sắp bước sang cái tuổi tứ tuần, chợt ánh lên vẻ u ám.

Một ngày sau khi chúng tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của Kousaka-senpai, sau giờ học tôi tới phòng nhân sự để hỏi mượn chìa khóa nhà kính và đã bắt chuyện với một cô giáo đang trực ở đó. Cô ấy từng là cố vấn của Ủy Ban Làm Vườn bốn năm về trước.

“Ừm, có, tất nhiên là cô vẫn nhớ trò ấy.”

Cô giáo đóng danh sách lớp, đặt nó lên bàn rồi khoanh tay lại.

“Trò ấy không được khỏe lắm, nên rất hiếm khi đến trường. Nhưng cô không hề biết rằng hồi đó trong ủy ban mà trò ấy lại bị đối xử như vậy. Cũng may mà Sayuri-sensei đã làm cho bọn nhóc ấy biết vâng lời hơn… Mà sao em lại hỏi về điều này?”

“Ơ? T- thì… Em là thành viên của CLB Làm Vườn, hôm trước có nghe một senpai kể lại như vậy.”

Tôi nhanh chóng bịa ra một lời nói dối. Về cơ bản thì tôi chả biết senpai nào của CLB Làm Vườn hết, nhưng Hirabayashi- sensei lại không nghi ngờ về điều đó. Chắc là tôi không thể dò hỏi thêm được nữa rồi. Ngay khi vừa cúi chào cô giáo và chuẩn bị rời khỏi văn phòng, tôi nghe thấy giọng một giáo viên nam vang lên từ phía bên kia bức vách.

“Dù sao thì… Nói nghe có vẻ không hay cho lắm, nhưng nhờ vụ đó mà cái bọn vô công rồi nghề ấy mới bị đuổi cổ ra khỏi trường còn gì. Cũng chẳng tệ đến mức đó đâu.”

“Thiệt tình, đừng có nói mấy câu vô trách nhiệm như thế chứ.”

“Chẳng phải Ichinomiya đã gây phiền hà cho cô quá nhiều rồi sao? Nếu cái thằng đó bị cảnh sát bắt thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu.”

Ichinomiya?

Cái tên riêng này cứ văng vẳng bên tai tôi như thể tôi đã từng nghe nó nhiều lần rồi vậy. Trong lúc còn đang hồi tưởng về nó, tôi đã chạy đến bàn của Hirabayashi-sensei tự lúc nào.

“— Ch- Chuyện gì vậy, Fujishima-kun?”

“I- Ichinomiya? Có phải là Ichinomiya Tetsuo-senpai không?”

Một người giáo viên trung niên với mái tóc đen điểm bạc đang làm một vẻ mặt khá là kì cục, có vẻ như chính ông thầy này là người vừa mới lên tiếng với Hirabayashi-sensei. Có lẽ ông ta nghĩ rằng để người khác nghe được điều mình vừa nói thì không hay cho lắm, nên đang cố lấp liếm cho qua chuyện.

“Vậy ra em biết trò đó hả? Hừm, xem ra trò ấy khá là nổi tiếng đấy. Trò ấy giống như một con chó điên vậy, cứ mỗi khi làm việc gì là trước hết phải cắn càn cái đã. Điểm của trò ấy cũng thảm hại không kém, và thầy nghe rằng đó giờ trò ấy vẫn luôn là một thằng đểu giả.”

Tính đến nay thì Ichinomiya Tetsuo— Tetsu-senpai cũng đã rời trường tôi được bốn năm rồi. Liệu đó có thực là lí do khiến anh ấy bỏ học không?

“Đúng rồi, Ichinomiya là một trong số mấy đứa du côn đã sai vặt Hayano đấy còn gì!” Ông thầy ngoài 40 trả lời đầy hào hứng. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh đang từ từ dâng lên từ đầu ngón chân mình.

“Nghe bảo là trò ấy không bị cảnh sát bắt vì không có chứng cứ. Thế nhưng vì trò ấy đã tự ý bỏ học, nên chắc hẳn là đã làm điều gì sai trái cũng nên. Nói trắng ra chính những kẻ này là thủ phạm giết Hayano.”

“Tetsu… senpai… Nhưn—”

Suýt chút nữa thì tôi buột miệng thốt lên, nhưng đã ngay lập tức kìm lại được. Hirabayashi-sensei và các giáo viên khác đều khá sốc. Tôi vội vàng quay người lại và bỏ đi, rời khỏi phòng nhân sự.

Vậy ra kẻ đã giết anh trai của Kaoruko-senpai chính là Tetsu-senpai sao?

Và lý do là như vậy nên anh ấy mới bỏ học? Sao có thể như thế được? Đây chắc chắn là chuyện bịa đặt!

Tôi chẳng nói câu nào với Ayaka hay Sayuri-sensei, mà ngay lập tức lao ra khỏi trường, cưỡi con xe đạp của mình phóng thẳng tới quán Ramen Hanamaru.

*

Dĩ nhiên, Alice đã biết điều này từ trước.

“Bốn học sinh đã bỏ học cùng một lúc sau khi vụ việc xảy ra, tất cả đều là những học sinh đã từng tiếp xúc với Hayano Tomohiko; đây là danh sách tên của họ. Những người duy nhất được xác nhận là đã tiếp xúc với nạn nhân ngày hôm đó chính là bốn người này.”

Dưới chiếc ống thông khí của văn phòng, Alice nói với tông giọng máy móc đến rợn người và đưa cho tôi một tờ giấy phô tô. Họ tên và lớp của cả bốn người họ đều được liệt kê trong tờ giấy, và cái tên thứ tư là Ichinomiya Tetsuo. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên đó.

“Tetsu-senpai là—”

Dù rằng những chữ cái đã được thốt ra từ miệng tôi nhưng đến chính tôi cũng không thực sự hiểu điều mình muốn nói là gì.

“Tôi đã gọi điện bảo anh ấy tới rồi.” Alice nói: “Mãi đến hôm nay tôi mới biết điều này đấy. Về cơ bản thì hội NEET chúng tôi không điều tra quá khứ của nhau. Thiếu tá, Hiro và Đệ Tứ có thể cũng không biết điều này, nhưng tất nhiên có khả năng là họ còn chẳng thèm đoái hoài tới nó ấy chứ.”

Mà sao thì việc này cũng không quan trọng. Điều đáng nói ở đây là Tetsu-senpai đã thực sự đã bắt nạt một học sinh ốm yếu bằng cách ép người ta làm tay sai vặt cho mình, và thậm chí còn đẩy người ấy tới cái chết hay không thôi.

Không thể nào! Tôi muốn hét lên như vậy. Senpai không phải loại người như thế!

“Narumi.”

Mặc dù Alice đã gọi tên tôi, nhưng tôi vẫn cứ ngồi thừ ra đó một lúc.

“Narumi! Sao anh không động đậy gì thế? Có run lập cập như con sò thì anh cũng chẳng nấu được súp ngon đâu, sao anh không nhanh chóng nhấc cái mông dậy và lấy cho tôi một lon Dr. Pepper đi hả!?”

Tôi từ từ đứng dậy, lấy một lon nước ngọt từ tủ lạnh. Khi tôi vừa mở nắp lon, Alice giơ tay ra đằng hắng:

“Anh uống đi.”

“…Tại sao? Anh không muốn uống.”

“Đừng có rề rà nữa, uống đi. Đây là mệnh lệnh từ cấp trên đấy!”

Sao cái này có thể tính là mệnh lệnh từ cấp trên được nhỉ? Mà dù sao thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tu lấy một hớp trong vô thức trước ánh mắt lạnh băng của Alice. Vị còn tệ hơn cả lần trước nữa. Cô bé này thực sự cần phải uống tới ba bốn lon như thế một ngày sao?

“Thế nào? Anh có cảm thấy đầu óc thông thoáng ra hơn chút nào không?

“Không.”

Alice tỏ vẻ không hài lòng, đoạn uống nốt chỗ đồ uống còn sót lại ở cạnh bàn.

“Lấy thêm ba lon nữa ra đây.”

Như thể đang cố ý phản đối lại tôi, cô bé uống cạn liền tù tì một mạch cả ba lon, tổng cộng là 1.4 lít. Sau đó, cô bé nói tiếp:

“Vậy thì hãy để tôi kể một vài điều giúp não anh thông ra nhé. Anh có biết tại sao tôi không đòi hỏi khoản phí nào từ thân chủ Kousaka Yukari không?”

“Sao mà anh biết được…”

Nếu cô bé không nhắc thì có khi tôi đã quên xừ mất, nhưng quả thực là cô bé không hề đả động gì đến chi phí điều tra.

“Tại sao?”

“Thứ nhất, Kousaka Yukari không có khả năng chi trả vì chị ấy chỉ là một học sinh trung học. Thứ hai, chẳng phải đây cũng là yêu cầu của anh hay sao? Cái pháo đài sắp bị giải thể kia cũng là của anh luôn còn gì?”

“Em nói đúng, nhưng mà…”

“Thứ ba, anh là người có khả năng chi trả. Mấy hôm trước tôi đã trả lương cho anh rồi đúng không?”

Cái phí điều tra mà Alice đòi lúc đó đắt một cách đáng sợ. Nên cô bé chia ra mỗi lần đòi một khoản phí lớn! Hay chỉ đơn giản là tôi mù tịt về mấy cái chi phí này nhỉ? Thuê một thám tử tư có thể cũng phải mất chừng này tiền, nhưng quả thực là tôi đã được trả lương mấy hôm trước nên tôi vẫn có khả năng chi trả.

“Bộ anh không muốn khám phá bí ẩn này hả?”

“Nhưng dù sao thì em cũng không cần phải vạch trần Tetsu-senpai…”

Phơi bày sự thật về tội ác của senpai. Chúng ta có nhất thiết phải làm tới mức đó không?

“Narumi, tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi hả. Thám tử là sứ giả của thần chết, nên những điều mà tôi làm đều có thể gây tổn thương những kẻ còn sống hoặc khiến những người đã khuất không khỏi hổ thẹn; điều chúng ta đạt được sau cùng có thể chỉ là một sự an ủi vô nghĩa, hay chỉ đơn thuần là khôi phục thanh danh của một kẻ nào đó thôi. Nhưng kể cả vậy đi nữa—”

“Tại sao em vẫn nhìn nhận mọi thứ như thể chưa có gì xảy ra vậy?”

Tôi buộc lòng phải ngắt lời em ấy một cách thô thiển. Giống như hồi trước, ngay cả tôi, chính tôi, cũng không chắc chắn rằng cơn giận của mình đang hướng về ai nữa, chỉ là tôi cảm thấy rằng mình không thể tiếp tục nghe Alice nói với cái giọng lạnh lùng vô cảm đó được thôi.

Chính ngay lúc đó, tôi thấy đôi mắt to của thám tử NEET nhỏ bé đang dần đỏ lên.

“Tôi hiểu rồi! Vậy ra trong mắt anh tôi là kẻ độc ác hử!? Cảm ơn vì đã cho tôi biết điều đó nhé!”

Tôi thực sự không biết mình nên trả lời như thế nào nữa.

Đúng vậy, Alice đã từng là bạn của Tetsu-senpai từ rất lâu trước khi tôi biết anh ấy.

Làm sao cô bé ấy có thể không cảm thấy gì trước điều này được? Đó là bởi vì từ nãy đến giờ Alice đã không hề nhắc tới dù chỉ một lần—

Cô bé không hề nhắc tới tên của Tetsu-senpai.

“Ơ- ờm… Alice, xin—”

“Im đi, đồ ngốc!” Bốn chai nước bay về phía tôi. “Dù sao thì trong mắt anh tôi cũng chỉ đến thế mà thôi! Tôi cũng không để ý làm gì đâu, nên tại sao anh phải xin lỗi, làm cái gì hả!?”

Âm thanh của kim loại vang lên xung quanh tôi. Alice đứng thẳng trên giường, toàn thân run lên bần bật còn mặt thì ửng đỏ hết cả.

“Cứ thế sao anh không phủi bay luôn mọi thú đi hả! Thám tử NEET vốn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì thì giờ đang sắp sửa khoét những cái lỗ đào sâu vào quá khứ của người bằng hữu chính bằng cặp mắt trần có thể nhìn thấu sự thật đây!”

“Anh đ—”

“Giờ thì anh chẳng làm được gì nữa đâu. Mà bình thường thì lúc nào mà chả thế.”

Alice giận dỗi quay về phía chiếc màn hình máy tính. Tôi quỳ trên sàn nhà lạnh toát, và không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lại cánh tay mà tôi vừa giơ về phía Alice.

Chẳng phải những lúc như thế này— một người trợ lý thám tử phải biết ở bên trợ giúp cho chủ nhân hay sao?

Tôi đang làm cái quái gì đây? Cho dù tôi có trút giận lên Alice thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì.

Tetsu-senpai đến không lâu sau đó. Chiếc chuông cửa reo lên bên cạnh giường. Alice bật đèn xanh đáp lại, và cánh cửa liền bật mở.

“Narumi cũng ở đây à?”

Tetsu-senpai mặc một cái áo thun như thường lệ, lên tiếng sau khi băng qua lối vào của phòng ngủ, lướt qua tôi và Alice.

“Chỉ có mỗi vấn đề được nhắc tới trong điện thoại thôi phải không?”

Alice gật đầu lặng lẽ. Điều đó thật khác thường, cô bé này thực sự có thể bày tỏ ý kiến mà không cần dùng đến miệng sao.

“Thế thôi hả? Vậy thì… anh không có gì để nói hết.”

Không có gì để nói?

“Bộ anh không định giải thích bất cứ điều gì sao?”

“Giải thích cái gì mới được? Chẳng phải em đã điều tra xong hết rồi sao?”

“Hayano Tomohiko đã qua đời vì một cơn đau tim gây ra bởi những hành vi vô nhân đạo của anh— có người đã chứng minh điều đó. Vậy có nghĩa là anh thừa nhận tất cả phải không?”

“Anh cũng đã bỏ học rồi, vậy chưa được sao? Mà kể cả khi cái vụ ấy không xảy ra đi nữa thì anh cũng chẳng việc gì phải tiếp tục đi học cả. Ra trường đúng hạn hay sớm 2, 3 tháng đối với anh cũng chẳng phải vấn đề to tát gì.”

Tôi đứng phắt dậy để hỏi senpai, và nếu không bị Alice nắm lấy cổ tay thì có lẽ tôi đã lao tới cãi nhau với anh ta từ lâu rồi.

“Vậy sao? Vậy thì em muốn biết chi tiết những gì đã xảy ra.”

“Anh từ chối.”

Những lời lẽ ấy như thể một cú đấm tàn phá đủ sức dập nát cằm của ai đó, chặn đứng dòng chảy ngôn từ của Alice.

“Cái vấn đề này chẳng còn gì để mà bàn nữa đâu, nên là hãy dừng việc bới lông tìm vết đi.”

“Vậy tức là anh không hề có ý định hợp tác phải không? Dù là em đi chăng nữa?”

“Không chỉ từ chối thôi đâu , nếu em còn dám sai Narumi đi soi mói nữa thì—”

Chưa nói dứt câu, Tetsu-senpai đút tay vào túi và nhìn tôi với vẻ hăm dọa. Có cảm giác cả cơ thể tôi như bị ánh nhìn ấy làm cho đông cứng lại.

Cái gì đây? Vậy ra đây chính là con người thật của Tetsu-senpai sao?

“Thì anh sẽ không ngần ngại mà cho chú một trận đâu!”

Lời nói vô tình của Tetsu-senpai vang vọng khắp căn phòng.

Thực sự con người này chính là Tetsu-senpai hay sao? Một con bạc vô công rồi nghề? Một người lúc nào cũng cười khẩy trước những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng luôn đưa tay ra nâng đỡ tôi vào những thời khắc ngặt nghèo nhất?

Anh ấy đã thực sự bắt nạt một kẻ cô thế đến nỗi khiến người ấy phải chết sao?

Dối trá, tất cả đều là dối trá!

Thất vọng tràn trề, tôi chợt nghe thấy tiếng sập cửa. Khi tôi ngẩng đầu lên, Tetsu-senpai đã không còn ở đó nữa.

“Senpai!”

Tôi tức tốc lao ra ngoài hành lang. Nhưng dù có chạy như bay xuống cầu thang đi nữa cũng chẳng tài nào đuổi kịp được. Tiết trời lạnh thất thường của tháng 5 bao trùm lấy cả khu nhà, nơi mọi người đang bận rộn cùng những cái xô sắt lớn trên tay với công việc lật thùng bia và những cái giá bằng gỗ nhưng vẫn không quên ném cho tôi một lời chào thân thiện.

Tôi ngồi trên bậc thứ hai của chiếc cầu thang sau nhà.

“…Fujishima-san?”

Nghe thấy giọng ai đó tôi liền từ từ ngẩng đầu dậy, và thấy Ayaka đang ngó đầu ra từ cánh cửa sau gian bếp.

“A… Cậu đây rồi…” Tôi không muốn để Ayaka thấy vẻ mặt thất vọng của mình, bèn liếc sang hướng khác.

“Fujishima-san, cậu nói là phải đi lấy mấy cái chìa khóa, nhưng mãi vẫn chưa thấy về… Nên tớ đoán là có thể cậu đã tới đây.”

“…Tớ xin lỗi.”

À, tôi nhớ rồi. Lúc nghe mấy giáo viên nói chuyện, tôi đã sốc đến nỗi lao thẳng ra khỏi trường.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái anh Tetsu-san gì đó vừa rời khỏi đây trông đáng sợ thật đấy.”

“… Không. Không có gì đâ—“

Sao mà lại không có gì xảy ra được cơ chứ? Mà hình như Ayaka đâu có dính dáng gì đến vụ này.

Tôi, một thằng đần độn thứ thiệt, đã nghiệm ra một điều kể từ mùa đông năm ngoái cho tới mùa xuân năm nay, đó là cứ ngồi ru rú mãi trong góc thì chẳng giải quyết được vấn đề gì hết.

Lí do tôi muốn cứu CLB Làm Vườn là để lấy lại mùa đông năm nào tôi từng có Ayaka ở bên.

Nhưng không thể cứ thế mà huỵch toẹt điều đó ra được. Tôi nên mở lời điều gì trước đây? Nghĩ ngợi một hồi cuối cùng tôi cũng lên tiếng:

“… Cậu có biết về Ủy Ban Làm Vườn không?”

Ayaka lắc đầu. Cô ấy không biết sao? Hay là phần kí ức đó đang chìm sâu trong tâm trí cô ấy?

Thế thì bắt đầu từ đó trước vậy.

Trong trường đã từng có một cái gọi là Ủy Ban Làm Vườn… Sau đó nó đã bị giải thể vì một sự cố gây chết người… và Tetsu-senpai là một trong những người dính líu đến cái sự cố ấy… Mặc dù Ủy Ban Làm Vườn đã bị giải thể nhưng những thành tựu mà nó đạt được đã được công nhận bởi Hội Học Sinh, và thế là CLB Làm Vườn ra đời.

CLB Làm Vườn là nơi mà tôi và Ayaka từng giúp đỡ nhau— và giờ đây nó đang sắp sửa biến mất.

Dù đang chăm chú lắng nghe một bản tóm tắt phim mà cô ấy chẳng hề thích thú gì, nhưng Ayaka chỉ gật đầu hết lần này đến lần khác. Cứ mỗi lần tôi cất tiếng, dường như hơi ấm lại dần thoát ra khỏi cơ thể tôi từng chút một.

“Vậy là cậu đang có ý định—” Ayaka khẽ cắn môi. “—nghĩ cách để cứu CLB Làm Vườn?”

Thấy tôi gật đầu đáp lại, mặt Ayaka nghệt ra đôi chút.

“Chỉ vì nơi đó là câu lạc bộ… mà cậu đã từng được ở bên tớ?”

Hả…?”

Ayaka nói không sai, nhưng tại sao lại nói vào lúc này?

“Cậu vừa mới cãi nhau với Tetsu-san chỉ vì điều đó sao?”

“Ý cậu nói ‘chỉ vì’ là sao hả? Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không còn nơi nào để ở cùng nhau nữa đó…”

Đó là một nơi quan trọng đối với chúng tôi, là nơi định mệnh của bọn tôi bắt đầu cất bước. Tôi không biết phải giải thích điều này thế nào nữa.

Tôi chợt nhớ ra cái băng tay mà tôi luôn giữ trong túi mình suốt. Liệu nó có giúp Ayaka lấy lại được chút kí ức nào nếu tôi đưa nó cho cô ấy không? Nhưng trái lại, nếu nó không giúp được gì thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ, vì cái băng tay này khác gì minh chứng cho sự liên hệ giữa tôi và Ayaka đâu.

Ngay khi Ayaka vừa định lên tiếng, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Một cái bóng kéo dài tới tận chân tôi. Tôi ngẩng đầu lên, và thấy hai cái bóng ở cuối con hẻm.

“Alice vừa gọi cho anh, và anh cũng vừa nói chuyện với Tetsu qua điện thoại rồi.”

Hiro-san nhanh chóng bước lại chỗ tôi, đặng ngồi xuống một cái xô sắt cỡ lớn, trong khi Thiếu tá bước sang bên cạnh tôi và đặt mấy cái ba lô xuống. Hết nhìn Ayaka, anh ấy lại nhìn sang tôi.

“Tuyệt lắm. Anh có vài điều cần nói với cậu, Phó Đô Đốc Fujishima. Cậu có thể truyền đạt lại điều này cho Alice được không?”

“Truyền đạt… cái gì cơ?”

“Sau khi xem xét vụ này, bọn anh quyết định sẽ không hỗ trợ Alice nữa.”

Tôi nhìn chòng chọc vào Thiếu tá. Không hỗ trợ nữa nghĩa là sao?

Hiro-san tiếp lời: “Nếu chú muốn điều tra Tetsu, thì bọn anh không giúp đâu nhé.” “Tetsu đã nói là không muốn ai điều tra cậu ấy cả, nên bọn anh quyết định tôn trọng mong muốn của cậu ấy.”

“Cho dù có là yêu cầu của Alice đi nữa sao?”

“Đúng thế. Nhưng mà trực tiếp nói với em ấy điều này thì có hơi khó… Nên đành nhờ chú vậy.”

“Bộ Tetsu-senpai quan trọng hơn cả Alice sao?”

Chỉ vừa lúc dứt lời tôi mới nhận ra được độ xuẩn ngốc trong câu hỏi của mình. Hiro-san chỉ mìm cười yếu ớt.

“Vấn đề không phải chỗ đó. Cho dù có phải mất khách hàng vì chuyện này đi chăng nữa thì vẫn còn hơn là để mất một người bằng hữu, chỉ thế thôi.”

Bằng hữu. Phải rồi, đây không phải là một mối quan hệ có thể diễn tả bằng từ hai chữ ‘bạn bè’. Nhưng kể cả thế đi nữa—

“Sao mấy người không tự đi mà nói với Alice điều này ấy!?”

Những từ ngữ lạnh lẽo vừa thốt ra từ miệng tôi khiến chính tôi còn phải kinh ngạc. Mặt Hiro-san đông cứng lại, còn Thiếu tá đứng bên cạnh tôi thì thở dài:

“…Đúng thế thật. Rất xin lỗi vì đã nhờ cậu làm việc này.”

Thiếu tá nhặt chiếc ba lô lên rồi bước qua người tôi, đột nhiên cánh cửa sau bếp bật mở.

“X- xin chờ một chút đã!”

Thiếu tá kinh ngạc nhìn Ayaka vừa lao ra. Tôi cũng có biểu cảm tương tự, khi bị Ayaka nhìn với cặp mày nhăn nhó.

“Fujishima-san, thế này là quá đáng lắm rồi đó! Tại vì—”

“…Tại sao?”

Dĩ nhiên, tôi thừa biết mình vừa nói ra một điều không phải với Thiếu tá và Hiro-san. Nhưng tại sao Ayaka lại nổi giận?

“Nếu họ đích thân nói điều ra điều này thì Alice sẽ buồn lắm! Em ấy thực sự chỉ là một đứa trẻ thôi mà, tại sao chứ? Tại sao các anh lại ác với em ấy như thế!? Sao các anh không tự đi mà nói với em ấy đi!”

Cô ấy thực sự nghĩ Alice chỉ là một đứa trẻ thôi ư? Cậu thì có nhớ được gì mà xen vào hả! Tôi gần như đã vì giận mà định đáp trả lại, nhưng lời lẽ tôi muốn nói chẳng hiểu sao lại bị kẹt trong cổ họng.

Có đôi khi tôi thực sự đã quên tiệt đi mất. Quả thực, Alice chỉ là một đứa trẻ— có khi không chỉ là một đứa trẻ— nhưng em ấy vẫn là cô bé chân yếu tay mềm. Ayaka nói đúng. Ai sẽ là người được lợi nếu Thiếu tá hay Hiro-san nói thẳng với Alice rằng họ từ chối giúp đỡ em ấy cơ chứ?

Ngay khi vừa nói xong một tràng, Ayaka lủi vào gian bếp với khuôn mặt tái nhợt.

“…A …A, x- xin lỗi! Rõ là không biết gì mà lại…”

“Không sao đâu…”

Tôi nhanh chóng đứng dậy, bặm môi và lấy ngón tay bấu chặt vào hai đùi mình.

“Xin lỗi, là lỗi của em. Xin lỗi anh, Thiếu tá.”

Tôi không thể nhìn thẳng mặt anh ta, nên chỉ có thể cúi gằm mặt xuống nhìn vào đôi giày quân nhân của Thiếu tá.

“…Em sẽ đi nói với em ấy.”

“Đừng có làm vậy chứ… Bọn anh mới là người phải xin lỗi.”

Hiro-san đáp lại rồi liền cúi đầu xuống: “Anh xin lỗi, vì đã đùn đẩy trách nhiệm cho chú.”

Tôi thầm nghĩ: Thế là thế nào đây? Dù rằng những sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trong quá khứ nhưng những tiếng cười lại có thể vang lên không ngớt trong con hẻm này.

“Đúng thế, đúng như cậu nói, lần này bọn anh chọn Tetsu chứ không phải Alice.”

“Các anh tin tưởng Tetsu-senpai nhiều tới mức đó sao?”

Đứng trước câu hỏi của tôi, Thiếu tá và Hiro bèn quay sang nhìn nhau.

“Ý chú là— bọn anh có nghĩ rằng Tetsu đã không bắt nạt ai đó đến chết, phải không?” Hiro-san hỏi với giọng ngờ vực, còn tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

“Điều này không thành vấn đề đâu.”

Câu trả lời ngắn gọn mà súc tích của Hiro khiến tôi ngạc nhiên ngẩng đầu dậy.

“Bọn anh đều là NEET, nên bọn anh chỉ quan tâm tới hiện tại. Ba cái vụ Tetsu ra làm sao trong quá khứ chẳng liên quan gì đến bọn anh hết. Anh chỉ tin rằng hiện giờ Tetsu không phải là loại người đó.”

Hiro-san nhìn sang Thiếu tá.

“Cho dù Tetsu-san hiện đang phải trốn chạy vì đã từng giết người đi nữa thì anh sẽ dùng hết sức mình để che đậy cho cậu ấy. Nhưng nếu Tetsu-san đang có ý định giết ai đó, thì anh đây cũng sẽ hết mình hết sức ngăn cậu ta lại. Vậy mới đáng mặt anh em.”

Anh em. Bằng hữu.

Thế đối với hai người này thì Alice là gì?

Nhưng theo tôi thì đó là một câu hỏi không được phép mở lời— Tôi lên tiếng, nhưng không nói ra những điều mình vừa nghĩ.

“…Vậy thì, em sẽ chọn Alice chứ không phải Tetsu-senpai.”

Không phải bạn bè, không phải bằng hữu, ấy là một thứ không thể nói thành lời được—

Alice là một thám tử, còn tôi trợ lý của em ấy.

“Anh biết.”

Hiro-san gật đầu đáp lại. Khuôn mặt anh ấy đượm nét buồn bã, như bông hoa huệ chưa đến ngày nở rộ.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn anh sẽ đối đầu với con bé đâu. Hãy nói với Alice rằng em ấy cứ việc nói thẳng với bọn này nếu muốn điều tra thứ gì khác ngoài quá khứ của Tetsu-san nhé.”

Vừa dứt lời, Thiếu tá xoay người lại và vẫy chào tôi, theo chân Hiro-san bước qua con hẻm xen giữa những tòa nhà.

Vậy là tôi đang đứng về phía Alice nhỉ? Khi bóng của hai người kia đã khuất dạng, tôi chợt nghĩ— thực sự thì Alice mới là người đang giúp mình đấy chứ. Nếu tôi rút lại yêu cầu của bản thân thì Alice sẽ không cần phải đào bới lại di ngôn của người đã khuất nữa, và cũng không cần phải lo lắng về việc làm tổn thương Tetsu-senpai.

Nhưng mà…

Tôi ngẩng đầu lên, và tình cờ bắt gặp ánh mắt áy náy của Ayaka trong khi tay cô vẫn đang nắm chặt lấy cánh cửa bếp.

Đối với tôi cũng có những thứ bằng mọi giá phải bảo vệ đấy chứ. Dù rằng Ayaka từ lâu đã lãng quên về những điều quan trọng ấy, dù rằng nó là một ảo tưởng vốn chỉ hiện hữu chỉ trong trái tim tôi…

*

Những ngày tiếp đó, tôi đã nhờ Ayaka làm thay việc của mình ở quán Hanamaru mỗi khi tôi bận bịu với công việc của trợ lý thám tử.

“Ayaka có ích hơn cậu gấp mười ngàn lần đấy.”

Lúc nào Min-san cũng nghĩ như thế. Có vẻ nguy cơ thất nghiệp của tôi lại tăng lên nữa rồi, mà chả sao cả.

“Nếu Min-san không ngại thuê tớ thì…”

Ayaka có hơi do dự một chút, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.

Và dường như Ayaka cũng rất mong chờ được gặp Alice và Min-san. Biết đâu cô ấy sẽ nhớ lại được quán Ramen Hanamaru nếu cứ làm việc ở đó cũng nên. Vì Ayaka đã rời đi rồi, tôi chỉ còn mớ công việc với cái CLB Làm Vườn nữa thôi là xong.

Nhưng rút cục thì có nhiều thứ sẽ biến mất nếu ta cứ mặc nhiên để yên đó, vì vậy tôi chưa thể dừng lại được.

Một ngày nọ, tôi mò tới văn phòng Thanh Tra Hội Học Sinh.

“Fujishima-kun? Em đã tìm hiểu được gì chưa?”

Kousaka-senpai ở một mình trong văn phòng Thanh Tra tối tăm, vắng vẻ, những cuốn sách nhỏ chụp ảnh các cuộc họp của Hội được xếp chồng trên bàn thành đống, và cái màn hình của máy xử lý văn bản đời cũ thì cứ nhấp nháy liên hồi. Trái ngược với cảm giác hoang vu ở đây, những tiếng ồn ào huyên náo trong văn phòng được ngăn cách bởi những giá sách lại có thể được nghe thấy rõ mồn một.

“…Chỉ có mỗi một người trong Ban Thanh Tra thôi ạ?”

“Không hẳn. Thực ra có tới năm người lận, nhưng ngoại trừ chị ra thì mấy người kia không hứng thú với công việc ở đây cho lắm.”

Đó là lí do tại sao Kaoruku-senpai cứ thích gì làm nấy.

“Phải rồi, chị có nói một senpai ở Ban Thanh Tra là thành viên của băng Hirasaka-gumi phải không? À, Hirasaka-gumi là băng nhóm mặc áo đen mà chị nói đó.”

“Ế? À, ừm. Đó là Miyabe-senpai.”

“Chắc là anh ấy có nhiều thông tin hơn từ thời Ủy Ban Làm Vườn chưa bị giải thể nhỉ?”

Senpai gật đầu đáp lại. Tôi đã nhờ Kousaka-senpai giới thiệu mình với Miyabe-senpai, nhưng vì vụ này khá rắc rối nên dù tôi có tự dưng đến gặp anh ta thì cũng khó mà nói rõ về những điều đã xảy ra được.

Tôi cảm ơn chị ấy và định rời khỏi văn phòng Thanh Tra thì bỗng dưng bị ngăn lại.

“Chuyện gì thế?” Tôi quay lại hỏi.

“Ờm… thì…”

Senpai ngồi xuống đằng trước cái máy xử lý và xoa xoa hai tay vào nhau.

“Xin lỗi vì đã nhờ em điều tra một vụ kì quặc như vậy. Vì bọn trẻ mà chị lỡ gây cho em bao nhiêu phiền phức.”

“B- bọn trẻ của chị?”

“À, thì…” Kousaka-senpai dùng tay phẩy phẩy hai gò má đỏ bừng của chị ấy. “Xin lỗi, chị không cố ý. Có một vài câu lạc bộ văn hóa nhỏ đang phải đối mặt với nguy cơ bị giải thể, và phần nhiều trong số chúng được thành lập lúc chị đang học năm nhất, và chị có trách nhiệm quản lí chúng nữa nên có cảm giác chúng như những đứa con của chị vậy.”

À, thì ra là vậy. Chị ấy thuộc tuýp người hay giữ trong lòng những điều phiền muộn, cũng như tự mình gánh vác lấy chúng.

“Có nhiều người hiểu lầm rằng ban Thanh tra tồn tại chỉ để giải thể những câu lạc bộ.”

Ánh mắt tôi hơi giật giật đôi chút. Quả thực tôi cũng đã nghĩ như vậy.

“Trên thực tế, bọn chị chịu trách nhiệm giải quyết mớ công việc hệ luỵ từ sự giải thể của các câu lạc bộ, thành ra hồi trước có một vài senpai đã nói rằng công việc của bọn chị là giải thể các câu lạc bộ. Nhưng sự thật thì không phải như thế… Ban Quản lý nắm trong tay rất nhiều quyền lực, nên chị nghĩ rằng việc bảo vệ những câu lạc bộ yếu thế không có khả năng phản kháng lại là công việc của Ban Thanh Tra.”

Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt Kousaka-senpai lúc này được.

“Đúng ra đấy là việc mà chị phải tự mình giải quyết lấy. Chị xin lỗi.”

Tôi lắc đầu quầy quậy.

“Em giúp chị không đơn thuần chỉ vì chấp nhận yêu cầu của khách. Nếu CLB Làm Vườn biến mất thì em cũng sẽ gặp phải rắc rối. Senpai, làm ơn đừng lo lắng quá nhiều. Alice cũng đã chấp nhận yêu cầu của em rồi. Em ấy đang lo sợ rằng tai ương sẽ giáng xuống tại nơi mà em ấy không biết được.”

“Cô bé tên Alice ấy—“

Kousaka-senpai ngập ngừng, ngước lên với cặp mày nhăn nhó.

“— là một cô bé không được bình thường cho lắm nhỉ?”

Có cảm giác như thể chị ấy đã phải nghĩ ngợi sâu xa lắm để tìm ra từ ngữ thích hợp để miêu tả cô bé nhưng lại không tài nào tìm nổi. Ít nhiều thì là vậy.

“Em ấy mấy tuổi rồi? Mười một hay mười hai? Tại sao em ấy lại ẩn nấp ở một nơi như thế để làm thám tử? Em ấy có thực là một NEET hikikomori không? Hiện giờ ba mẹ em ấy đang làm gì?”

“A… cái đó…”

Vậy ra lần đầu gặp mặt chị ấy không hỏi Alice mấy câu này là vì đã có ý định hỏi tôi vào lúc khác sao? Thật không may, tôi không thể trả lời được câu hỏi nào của chị ấy cả.

“Về những vấn đề này thì đến một chi tiết em còn chẳng biết nữa là…”

Kousaka-senpai giơ cả hai tay lên thành tư thế ‘banzai’ vì kinh ngạc. Trông giống Ayaka phết.

“Em không biết sao? S… Sao lại như thế được? Trông em khá thân với cô bé ấy mà, không biết mấy cái đó chẳng phải lạ lắm sao?”

Lạ tới mức đấy cơ à? Nhưng khi nghe chị ấy nói thì đúng là có hơi lạ thật. Trông có vẻ chúng tôi khá thân với nhau nhỉ? Bị người khác nhìn nhận như vậy tạo cảm giác khó tả thật đấy. Và cũng không hẳn là tôi đang giúp chăm nom em ấy vì tôi thích thế đâu…

“Thế thì tại sao em cứ giúp em ấy làm mấy việc đó vậy? Giúp một cô bé chải tóc như vậy….”

“Ừm— thì… Vì em là một trợ lý thám tử, chăng?”

Ặc, tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó sai sai thì phải, tại sao trợ lý thám tử lại đi chải tóc cho chủ nhân làm gì!?

“Thay vì nói rằng em là trợ lý của em ấy, chẳng phải em giống gia đình của em ấy hơn sao?”

“Ồooo… Khônggggg!”

Tôi không thể chịu đựng những câu hỏi của Kousaka-senpai được nữa, và nếu cánh cửa đằng sau tôi không đột nhiên bật mở thì có lẽ tôi đã thốt ra vài câu kì lạ rồi.

Một nét căng thẳng bỗng xuất hiện trên khuôn mặt của Kousaka-senpai. Ngay khi vừa quay đầu lại, tôi thấy Kaoruko-senpai đang đứng ở ngoài cửa.

“Cậu đang làm gì thế? Vẫn còn dây mơ rễ má gì với cái Ban Thanh Tra này à?”

Tôi cúi thấp đầu xuống, không đáp lại câu hỏi của Kaoruko-senpai. Tôi muốn đi thẳng ra khỏi phòng, nhưng rồi một giọng nói vang lên từ sau lưng ngăn cản ý định đó.

“Fujishima-kun, chờ chị một lát. Kaoruko-chan, hãy nghe tớ nói đ—”

Kaoruko-senpai nhìn cả tôi và Kousaka-senpai cùng một lúc. Kousaka-senpai che cái máy xử lý văn bản, rồi nói bằng giọng thành thật:

“Thực ra thì, tớ đang nhờ Fujishima-kun điều tra về… vụ của anh trai cậu.”

Kaoruko-senpai đứng cạnh tôi trợn tròn mắt.

“Tại sao… cậu lại làm thế?”

“Vì CLB Làm Vườn được thành lập sau khi vụ đó xảy ra, và ngân sách cũng được quyết định tại thời điểm đó, nên chắc hẳn hai vụ này phải có liên quan với nhau—”

“Thực sự không cần thiết phải điều tra!”

Kaoruko-senpai khép chặt các ngón tay lại và bắt chéo tay thành hình chữ X, trong khi vừa nói vừa lắc đầu.

“Đừng có làm mấy việc vô nghĩa nữa, được chứ?”

“Việc này không hề vô nghĩa!”

Kousaka-senpai từ từ bước về phía trước, nhìn chị ấy như thể sắp bật khóc đến nơi.

“Kaoruko-chan, chẳng phải hồi đó cậu đã hỏi được rất nhiều từ cảnh sát sao? Nếu được thì hãy nói cho Fujishima-kun—”

“Ra ngoài!”

Kaoruko-senpai thình lình nắm lấy cổ áo tôi, tiện thể kéo tuột tôi ra ngoài hành lang.

“Đừng có xía mũi vào chuyện làng nước nữa! Buổi họp diễn ra vào ngày 25 nên hãy vui lòng dọn dẹp CLB Làm Vườn của cậu trước lúc đó đi thì hơn!”

Kaoruko-senpai đẩy mạnh tôi ra khỏi cửa, sập cửa văn phòng Thanh Tra rầm một cái rồi khóa trái luôn, vậy là tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Từ bên trong vọng ra tiếng cãi nhau chí chóe.

Tôi lủi thủi đi ra chỗ cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi trong đau đớn trước cú đẩy thô bạo của Kaoruko-senpai. Giờ thì tôi hiểu rồi, vậy ra đây là cái mà họ gọi là sứ giả của thần chết sao? Dù cho đã xuống huyệt hay còn tồn tại ở trần thế thì vẫn bị người đời căm ghét như thường. Alice đã nói điều này không biết bao nhiêu lần, và cũng không biết bao nhiêu lần tôi bị em ấy mắng té tát rồi nhỉ?

Tôi nghĩ Kaoruko-san nhất định sẽ không nói chuyện với tôi về anh trai chị ấy. Dù rằng có thể vụ này sẽ dễ dàng hơn nếu tôi nghe ngóng được gì đó, nhưng vết thương lòng để lại từ sự ra đi của một người quý giá thì chưa chắc sẽ lành miệng. Tôi là người hiểu rõ điều này nhất, bởi lẽ dù bây giờ người ấy có quay lại đi nữa, cơn đau của tôi vẫn còn nguyên đó thôi.

Cuộc họp của Hội Học Sinh được lên kế hoạch vào ngày 25 tháng này, và trong khoảng hai tuần nữa thì nơi mà tôi và Ayaka từng giúp đỡ  nhau sẽ bị niêm phong. Tôi thực sự không thể bỏ cuộc vào lúc này được.

Tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì tiếng nhạc chuông ‘Colorado Bulldog’ reo lên, tôi bèn dựa con xe đạp vào cổng rồi rút điện thoại ra.

‘Narumi? Đừng tới đây vội nhé, hãy đến chỗ—’

“Biết rồi, anh chuẩn bị tới trụ sở của Hirasaka-gumi đây.”

Alice dường như không tìm được từ nào để lên tiếng trong một chốc, điều này thật bất thường.

‘…Độ nhạy bén của anh dạo gần đây tởm bỏ xừ đi được ấy, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hay là anh đang sợ rằng không chỉ công việc ở quán ramen bị cướp mất, mà cái công việc trợ lý thám tử cũng bị Ayaka cướp luôn hả?’

Sao tự nhiên lại kêu người ta tởm thế, cái con bé này…!

“Chính em đã nói rằng vụ này là của anh cơ mà, đúng không?”

‘Không sai. Thực ra tôi đang cảm thấy khá vui vẻ. Được rồi, cứ thong thả đi. Dù Ayaka cẩn thận với những chi tiết nhỏ nhặt hơn anh gấp một trăm triệu lần, thì chị ấy vẫn không có năng khiếu làm manzai, nên là không làm trợ lý được đâu.”

“Vậy ra công việc của một trợ lý là làm tsukkomi với chủ nhân của mình hả…?”[1]

‘Anh không nghĩ vậy ư?’

Chậc, lẽ ra tôi phải biết điều đó sớm hơn mới phải.

‘Tôi đã điều tra cụ thể thông tin cá nhân của cả bốn người từng bỏ học và cũng tìm được kha khá nên đã gửi chúng thẳng vào hòm thư ở Hirasaka-gumi rồi.’

“…Có cả Tetsu-senpai chứ?”

‘Dĩ nhiên.’

“Có thật là anh được đọc không? Chúng đều là những thứ riêng tư của senpai cả…”

‘Anh nói vậy tức là có thể đọc hết cả những thông tin không liên quan đến Tetsu phải không?’

“Ếê… Àa… Không hẳn…’

Mấy cái đó đúng là những điều riêng tư của anh ấy thật. Nhưng thành thực mà nói, suốt quãng thời gian ở bên Alice tôi đã từng nhìn thấy thông tin cá nhân của biết bao nhiêu người lạ mặt rồi, việc lần này Tetsu-senpai bị lật tẩy đơn thuần chỉ là tình cờ mà thôi. Phải nói rằng bây giờ mới nhận ra điều này thì đã quá muộn.

‘Chừng nào anh còn đủ tự tin để có thể đi chơi và cười đùa với mọi người như thường lệ, tính cả Tetsu, sau khi vụ án kết thúc, thì hãy cứ đọc nó đi.’

Sau khi vụ án kết thúc—

Liệu những ngày trước kia có trở lại hay không?

“…Alice này, thế em có cái tự tin ấy không?”

‘Dĩ nhiên là có. Nếu không thì tôi đã không thể làm thám tử NEET được rồi. Những hiểu biết sẽ là thứ dẫn đường cho cái chết, những tệp tin mà tôi tìm được từ thiết bị tìm kiếm cũng giống như chính những khúc xương của tôi vậy.’

Tôi thấy có chút hối hận khi thảo luận với Alice về chủ đề này qua điện thoại, vì tôi không thể thấy được biểu cảm của em ấy. Liệu đó có phải những lời chế nhạo như thường lệ hay không, hay em ấy chỉ đang che giấu nỗi buồn sâu sắc đằng sau những từ ngữ hoa lệ?

Lúc này— sẽ là cái nào đây?

“Này, Alice.”

‘Hửm?’

“Anh thực sự rất ổn. Chỉ có anh—”

Tôi đổi chiếc điện thoại sang tay còn lại, thở dài và nói tiếp:

“— là sẽ không quay lưng, và sẽ không ghét bỏ em dù biết được sự thật nghiệt ngã ra sao đi nữa. Anh sẽ luôn sát cánh bên em.”

Bỗng nhiên, âm thanh phát ra từ điện thoại chỉ còn tiếng rè rè của chiếc quạt tản nhiệt từ bên đầu dây kia vọng tới.

Ểh? Kì cục vậy. Tôi đã nói gì không nên à? Tôi đã nghĩ là Alice đang cảm thấy chán nản vì bị mấy ông bạn NEET kia ngó lơ trong khi bản thân em ấy đã xác định là sẽ điều tra tiếp chứ, đó là lí do tại sao tôi muốn động viên em ấy theo cách của riêng mình mà.

‘S- sa…’

Cuối cùng tôi cũng nghe được chất giọng the thé cao bất thường của Alice.

‘Sao tự nhiên anh lại nói linh tinh cái gì vậy hả!?’

Bởi lẽ giọng em ấy chẳng khác nào muốn xé nát cái màng nhĩ của người ta ra, tôi buộc lòng phải bỏ cái điện thoại ra xa tai một chút.

‘Sao mà mãi anh vẫn không hiểu vậy? T-tôi thì sao? Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh là trợ lý của tôi, nên đương nhiên là phải sát cánh bên tôi rồi!’

“Ờm… Anh xin lỗi. Mà sao em lại bối rối quá vậy?”

‘Tôi không có bối rối! Mà đừng có đứng đó nói nhảm nữa, mau đến chỗ văn phòng đi! Nếu anh còn chậm chễ hơn chút nào nữa thì cái đội đầu đất kia sẽ phá máy tính ra và gặm e-mail của tôi như mấy con dê đen gặm cỏ mất!’

Đầu dây bên kia đột ngột cúp máy. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang nằm bất động một lát, rồi xoay xoay nó trong lòng bàn tay. Cô bé này bị cái gì vậy nhỉ?

Cảm thấy khó xử, tôi hơi nghiêng đầu đi một chút trong khi tay thì nhét con điện thoại vào túi, đoạn leo lên xe đạp phóng thẳng.

*

Con đường được mở rộng ra từ ga lớn ngoằn ngoèo như mạch máu, sau khi leo qua con dốc dẫn tới trạm phát thanh ở cực tả và quẹo trái vào một con hẻm nhỏ, tôi bắt gặp một tòa nhà sập xệ. Tầng ba và bốn của tòa nhà này chính là trụ sở của băng Hirasaka.

Thân là một người anh em kết nghĩa đã tuyên thệ tại lễ giao chén bằng rượu sake cùng thủ lĩnh Đệ Tứ của họ, tôi đã có sẵn vốn hiểu biết về sự thành lập của bằng yakuza toàn thanh niên này.

Đệ Tứ bỏ nhà ở Kansai để đi bụi tới Tokyo cũng được một thời gian rồi, và đã từng đi với một ông anh chạc tuổi anh ấy trước khi quen Tetsu-senpai và Hiro-san. Hồi ấy bọn họ là trùm của cả thành phố này— một vài thành viên cao cấp ở Hirasaka-gumi hào hứng kể lại cho tôi biết, và một cái biệt hiệu ngớ ngẩn gọi là ‘Tứ Thiên Hoàng’ từng một thời được truyền tai nhau trong đám du côn máu nóng. Tetsu-senpai là một trong hai người còn sót lại của bộ tứ ấy, trong khi thành viên cuối cùng— đồng thời là người mạnh nhất trong số họ, có vẻ đang làm chủ của một tiệm ramen nào đó, nhưng cũng có thể là tôi nghe lầm cũng nên. Tại sao mấy con người này cứ thích được gán ghép với mấy cái biệt hiệu mạnh nhất rồi tên tiếc các thứ kiểu vậy nhỉ?[2]

Dù gì thì Đệ Tứ và đám bạn chí cốt của gã chỉ trong nháy mắt đã tập hợp được mấy thanh niên vô công rồi nghề trong thành phố lại. Nhìn bề ngoài thì có vẻ không giống nhưng gia đình Đệ Tứ vốn làm nghề kinh doanh, và thành thực mà nói anh ta là một người có lối tư duy mang tính xây dựng; anh ấy cũng dùng tới cả bạo lực để tập hợp những nhóm người khác lại. Có một điều mà gã hiểu rất rõ: Miễn là bạn vạch ra trước mắt một đám người một con đường để đi, thì điều đó có thể sẽ mang lại hiệu quả kinh tế.

Và thế là, một băng nhóm gồm toàn những gã du côn chưa đến tuổi vị thành niên được hình thành. Không ngừng thu nhặt những tên NEET bị đuổi khỏi trường, lang thang trên đường phố, băng nhóm dần lớn mạnh và nay đã trở thành một thế lực mà ngay cả những băng yakuza thực thụ cũng phải lưu tâm tới— đó là những gì họ nói.

Ông anh kia là người đã lập nên căn cứ cho cả nhóm, đồng thời là người bằng hữu không thể chia cắt của Đệ Tứ— đã mất tích không lâu sau đó vì một lí do không cụ thể, và chỉ có biển tên của anh ấy là vẫn còn được lưu lại trong băng.

Bảng hiệu của hộp thư ở tầng một có đề dòng chữ ‘Hirasaka’. Tôi ghé lại gần để quan sát biểu tượng của Hirasaka-gumi, mà nhìn kĩ thì trông giống hệt như ‘Heishi’ – biểu tượng của một dòng họ danh giá thời xưa của Nhật Bản, cũng mang hình dáng của một con bướm phượng… Lí do tôi nghĩ ngợi về điều này là bởi cái thang máy mãi vẫn chưa xuống tới. Hay là nó lại hỏng nữa rồi?

Thực sự chẳng còn cách nào khác, tôi nghĩ tốt hơn hết mình nên đi lối cầu thang bộ thoát hiểm thì hơn. Ngay khi vừa lui ra vài bước, tôi bắt gặp một thanh niên mặc áo thun đen.

“Ồ? Liệu tôi có thể— ủa, chẳng phải đó là đồng phục của trường Cao trung M sao?”

Mái tóc ông anh này nhìn như con nhím, và bị cháy nắng một cách dữ dội, một kiểu khá hiếm ở Hirasaka-gumi.

“À? Em là Fujishima phải không?”

Nghe gã nói, tôi bất giác gật đầu.

“Àaa, ừm, vừa nãy Yukari-chan có gọi cho anh. Và rồi tự dưng cả Sou-san cũng kêu anh tới, chả biết là có vụ gì nữa.”

Yukari-chan— ý là Kousaka-senpai hử? Vậy tức là…

“Ờm… Có phải anh là Miyabe-senpai ở Ban Thanh Tra hồi trước không?”

Kousaka-senpai có nói rằng anh ấy từng là thành viên của Hội Học Sinh, nhưng về sau lại trở thành NEET vì trượt đại học. Tôi không thể hình dung nổi trông anh ấy ra làm sao, hóa ra là như thế này à?

“Chuẩn chuẩn chuẩn! Quào, chú chỉ mới học năm hai ở trường bọn anh thôi. Vậy mà đã được cả Sou-san nhận làm huynh đệ kết nghĩa, ghê phết đó!”

Trong lúc leo cầu thang, tôi dỏng tai lên nghe Miyabe-senpai nói. Có vẻ anh ấy mới gia nhập băng nhóm, và chỉ biết về tôi thông qua những lời đồn đại. Đó là lí do tại sao Kousaka-senpai lại nghe được những lời bịa đặt ấy.

“Yukari-chan… ở Ban Thanh Tra em ấy thế nào rồi? Hayano có bắt nạt em ấy không? Trước lúc anh tốt nghiệp, con nhỏ ấy đã gần như đùn đẩy hết công việc ở Ban Thanh Tra cho Yukari-chan, chắc là đến giờ nó vẫn chưa biết cách tự chịu trách nhiệm của bản thân nhỉ?”

“Ơ- ờm… Chị ấy khá ổn…”

Bởi lẽ toàn bộ dự đoán Moyabe-senpai đều chính xác, thành ra tôi có chút khổ sở.

“Ồ vậy hả? Thế thì tốt rồi. Con bé thuộc tuýp người hay lo lắng cho người khác dù chính bản thân nó cũng không thể làm gì được, để rồi hay bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan.”

Tình huống hiện giờ thật đúng với những gì senpai nói.

“Vậy ra cậu đang điều tra về Ủy Ban Làm Vườn phải không? Con bé này đúng là khó khăn thật.”

Tôi không mấy dễ chịu với cái thái độ dễ dãi của Miyabe-senpai cho lắm. Sau khi leo lên tầng bốn, tôi bước vào một căn phòng trông khá lạ.

“Mọi người, chào buổi sáng!” Senpai nói như thường lệ.

Trong phòng họp có khoảng năm sáu người mặc áo sơ mi đen. Một cái bàn được đặt ở chính giữa phòng, còn hai cái ghế sô pha đặt đối diện nhau thì đã chật ních người từ trước. Lần nào tôi tới đây cũng có quá trời người đang chờ đợi. Có phải vì đây là công việc của họ không hay chỉ đơn giản là vì lũ này rảnh quá chăng?

Dù tôi đã trông thấy vệ sĩ của Đệ Tứ là Pole (cao hai mét), nhưng vấn đề đáng nói tới ở đây là ông trùm của họ đang không ngồi tại chiếc bàn ở phía sâu nhất của căn phòng.

“Ồ, aniki, huynh vất vả rồi!”

“Huynh vất vả rồi!”

Hoàn toàn ngó lơ lời chào của Miyabe-senpai, họ đồng loạt đứng dậy và cúi chào tôi. Mấy người có thể thôi đi được không? Lần nào cũng thế… Miyabe-senpai hơi đơ ra một chút, và vẻ mặt vốn có của anh ấy chợt hiện lên nét của một con rắn độc.

“Ơ- à…”

Tôi không biết nói gì, hết đảo mắt sang Miyabe-senpai rồi lại nhìn Pole.

“Hôm nay Đệ Tứ có ở đây không?”

“Hiện giờ Sou-san đang ra ngoài.”

“À, phải rồi, aniki, nãy giờ cái máy tính cứ nhấp nháy hoài, nên đệ đã làm theo cách aniki dạy, đó là dập nút công tắc mười sáu lần, vừa dập vừa bảo nó câm mồm lại!”

Tôi chưa bao giờ nói như vậy! Tôi đã bảo là đừng có chạm vào nút công tắc khi máy vẫn đang chạy cơ mà! Mấy cái nhấp nháy đó chắc hẳn là e-mail do Alice gửi tới, liệu nội dung có còn nguyên vẹn hay không nhỉ…?

Tôi được mời vào phòng làm việc bên cạnh chiếc bàn.

Căn phòng này từng được dùng làm nhà vệ sinh và tiệm tạp hoá nên chỗ nào cũng thấy bụi bặm; có cảm giác mỗi lần tôi đến đây thì đống hộp các tông lại nhiều lên một chút thì phải. Trước kia tôi từng có hứng giúp họ dọn dẹp nơi này, song lại nghĩ dù sao mình cũng không phải là thành viên chính thức của nhóm.

Chiếc máy tính của Hirasaka-gumi được đặt trên một cái bàn nhỏ ở cạnh giường. May là mấy cái e-mail Alice gửi vẫn ổn cả. Tôi nhanh chóng in ra những tệp tin được đính kèm với chúng. Ngoại trừ những thông tin về Tetsu-senpai, tôi liếc qua phần nội dung còn lại một lượt. Không một ai trong số họ hiện vẫn còn sống ở nhà cũ, nên không có địa chỉ để rà soát. Alice cũng đã thêm vào cả những thông tin mà em ấy hỏi được từ Đệ Tứ để giúp cuộc điều tra thuận lợi hơn.

“Ồô, aniki, mấy người trong danh sách này là ai vậy? Có phải mấy đứa sắp bị chúng ta dần cho một trận không?”

“Oái! Đừng có mà đọc chứ!”

Tôi vội vàng giựt lấy đống thông tin từ tay Pole.

“…X- xin lỗi!”

Thân hình đồ sộ của Pole như thể bị teo lại trong cơn suy sụp. Sau khi cập nhật hết các phần mềm chưa được cập nhật, tôi cũng kiểm tra cả những bức thư khác nữa.

“Fujishima, vậy ra cậu là người quản lí cái máy tính của bọn anh hử?” Miyabe-senpai quan sát tôi từ phía sau.

“Ê, Miyabe! Đừng có gọi thẳng tên của aniki ra như thế!” “Aniki là huynh đệ của Sou-san đấy, biết không hả!”

“Ế? A, phải rồi… Xin lỗi.”

“Ô- ờm… Không sao mà, thật đấy, đừng bận tâm về chuyện đó.”

Thực lòng tôi muốn nghe lời giải thích của Miyabe-senpai trước, nhưng Pole hiện cũng đang ở trong phòng làm việc vì một lí do nào đó, thành ra tôi khó mà phát ngôn gì được.

“Nghe nói anh trẻ hơn Tetsu-senpai khoảng hai tuổi phải không?”

“Đúng rồi, thế tức là anh hơn cậu bốn tuổi đấy, Fujishima.”

“Ê, Miyabe! Đã bảo là đừng có tùy tiện trả lời cơ mà? Aniki, xin lỗi vì điều đó, là lỗi của bọn đệ tất.”

Pole này, đừng có mà phá đám nữa được không?

“Nhớ không lầm thì vụ việc xảy ra vào mua đông thì phải?”

“Vào tháng Mười Hai… À, vụ ấy xảy ra vào tháng Mười Hai, bốn năm về trước.” Miyabe-senpai đáp lại Pole một cách nhã nhặn.

“Aniki, cậu ta nói rằng vụ ấy xảy ra vào tháng Mười Hai bốn năm về trước.” Pole nhắc lại cho tôi biết.

“Lúc sự việc xảy ra, anh đang có mặt ở trường phải không Miyabe-senpai? Em nghe nói vụ ấy diễn ra vào lúc năm giờ sau khi tan trường.”

“Không. Lúc ấy anh đã về nhà rồi.” Senpai nói với Pole một lần nữa.

Pole: “Aniki, cậu ta bảo là đã về nhà trước rồi.”

“Thế… điều đó tức là, anh mù tịt về vụ đó, phải không?”

“Anh nghe người khác kể lại nên cũng biết đôi chút.”

“Aniki, cậu ta nói cậu ta biết một chút.”

Thôi nào! Pole này, anh im lặng giùm cái được không?

Dù đang mắc phải một cuộc công kích rối rắm nhân danh phép tắc, tôi vẫn có thể xoay sở để thu được một vài thông tin quan trọng, vụ việc đã diễn ra… có vẻ là trước kì nghỉ đông, vào một ngày Thư tư tuyết rơi nặng hạt, vào buổi chiều lúc năm rưỡi. Hayano Tomohiko đã được phát hiện trong tình trạng suy nhược cạnh một bức tường nằm không xa lắm về phía bên phải của cổng trường Cao trung M và xung quanh chỗ ấy còn có cả vệt máu còn xót lại. Mặc dù nạn nhân đã ngay lập tức được đưa vào bệnh viện để điều trị nhưng vẫn qua đời vào đêm hôm đó vì một cơn suy tim đột ngột.

Những người phát hiện ra vụ việc là một vài gã du côn thường tụ tập ở Ủy Ban Làm Vườn, và Ichinomiya Tetsuo – không phải thành viên của Ủy Ban – lại là một trong số đó. Theo như lời khai của họ thì Ichinomiya Tetsuo chính là kẻ đầu xỏ đồng thời là người đầu tiên tìm ra nạn nhân, bắt ép Hayano Tomohiko ốm yếu phải vừa cởi trần vừa lết bộ đi mua vài món đồ nào đó, lấy lí do ‘rèn luyện thân thể’ để bắt nạt nạn nhân hết lần này đến lần khác theo nhiều cách khác nhau.

Khi Miyabe-senpai nói tới đoạn này, Pole liền tóm lấy cổ áo của senpai còn nhanh hơn cả tôi nữa.

“Không đời nào Tetsu-ojiki lại làm một điều như vậy!?”

Đầu ngón chân của Miyabe-senpai được nâng lên khoảng hai cen-ti-mét so với sàn nhà. Trông thấy senpai đang khó thở vì bị bóp cổ, hai chân thì không ngừng đung đưa qua lại, tôi liền tức tốc lao tới cản gã hộ vệ.

“Đ- đừng làm thế!”

Pole tặc lưỡi đầy bực bội, đồng thời ném Miyabe-senpai lên giường một cách miễn cưỡng.

“Nh- nhưng mà… Chính Tetsu-senpai đã nói thế…”

Miyabe-senpai vừa giải thích vừa ho thành tiếng.

Đúng rồi. Tôi chìm nghỉm trong cơn tuyệt vọng, đoạn ngồi xuống trở lại ghế. Chính Tetsu-senpai đã thừa nhận điều đó…

Nhưng — tại sao anh ấy lại không muốn ai điều tra vụ đó chứ?

“Tuy nhiên anh ấy đã không bị cảnh sát bắt giữ.”

Ngay cả cảnh sát cũng không thể chứng minh anh ấy có tội. Mà dù sao thì những học sinh bị người ta đồn là hay đi ngược đãi các học sinh khác đều đã bỏ học; còn Ủy Ban Làm Vườn thì bị giải thể.

Nếu như có bất kì bí mật nào mà Tetsu-senpai không muốn mọi người biết đến, thì chắc hẳn đó là—

Phải chăng anh ấy thực sự đã gây ra một tội ác? Sao có thể như thế được? Hay là Hayano Tomohiko đã không chết vì bị ngược đãi, mà vì một lí do khác, và anh ấy làm vậy để che giấu đi sự thật chăng?

Tôi dùng tay che miệng, nuốt lại những ảo tưởng đáng sợ. Bây giờ mà tưởng tượng ra những điều như thế thì cũng đâu có tác dụng gì. Hơn nữa, có một vài điều đáng ngờ mà chúng tôi cần phải làm sáng tỏ ngay lập tức.

Tôi lấy cớ để đuổi Pole ra khỏi phòng, rồi tiếp tục hỏi.

“Và rồi… CLB Làm Vườn được thành lập vì một lí do nào đó, phải không?”

Miyabe-senpai gật đầu trả lời:

“Hồi ấy anh vẫn chỉ là lính mới của Ban Thanh Tra nên cũng không rõ Ban Quản Lí giải quyết vấn đề như thế nào. Tuy nhiên, số tiền ban đầu được nhà trường cung cấp về sau lại do Hội học sinh chi trả, và thế là một câu lạc bộ mới thửa hưởng toàn bộ thành quả của Ủy Ban Làm Vườn đã được thành lập. Anh nghĩ điều đó ít nhiều làm ảnh hưởng tới ngân sách của các câu lạc bộ khác nên chắc hẳn lúc bấy giờ đã gặp phải không ít vướng mắc. Người hay đưa ra vấn đề thảo luận với mọi người ở phòng nhân sự chắc hẳn là một thành viên cấp cao của Hội Học Sinh nhỉ?”

“Điều này có thực sự khả thi không?”

“Họ đã thành công. Không thể làm khác đi được. Anh cũng đã hỏi các senpai trong Ban Thanh Tra câu đó. Thực ra chỉ là các giáo viên muốn có một lời giải thích cho những người ngoài cuộc, và dọn dẹp mấy cái thảm hoa hay nhà kính thì còn phiền phức hơn nhiều. Nên nếu như có một yêu cầu được đưa ra bởi Hội Học Sinh, rằng họ muốn mở một câu lạc bộ mới để tiếp quản công việc, thì không ai có thể từ chối được. Bởi lẽ dù sao thì những học sinh gây rối cũng đã rời trường cả rồi.”

Nói gì thì nói, điều này đã được hoàn thành bởi một người lãnh đạo cực kì năng động trong Hội Học Sinh.

“…Mà nhân tiện em hỏi luôn, có khi nào việc này được thực hiện bởi trưởng Ban Thanh Tra không?”

Tôi nghĩ mình đang hỏi quá nhiều rồi.

“À— không thể nào, có vẻ anh ấy khá thân thiện với mấy gã du côn trong Ủy Ban Làm Vườn, nghe nói anh ấy là một trong số những thành viên tiên phong khi CLB Làm Vườn mới được thành lập. Anh còn nhớ là gã ta rất thích gây rối với giáo viên nữa… Nhưng sau cùng thì anh ta lại bỏ học. Không biết hiện giờ anh ấy đang làm gì nữa… Mà chắc là không phải vào đại học hay đại loại vậy đâu.”

Những thành viên tiên phong của CLB Làm Vườn?

Vậy tức là— gần như chắc chắn rằng ông anh này đã làm điều đó phải không?

“N- người đó là?”

“Ế? À, ừm… Anh nghĩ là Minagawa-san thì phải… Tên đầy đủ chắc là Minagawa Kengo. Có điều bây giờ không biết liên lạc với anh ta kiểu gì nữa.”

“À, không sao. Em chỉ cần cái tên thôi.” Tôi sẽ để phần còn lại cho Alice.

Sau khi cảm ơn senpai, tôi vội vã rời khỏi trụ sở, và tình cờ bắt gặp Đệ Tứ đang đi lên lầu. Một gã hộ vệ to con trông như bức tường đang đứng ngay sau anh ấy— là Rocky.

“Aniki, huynh vất vả rồi!”

“Chú đã xong việc vói Miyabe rồi à?”

“Ah, v-vâng! Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Có vẻ dạo này chú đi đi lại lại hơi bị nhiều đấy.”

“Vì là NEET nên aniki thường nghiêm túc hơn những người khác.” Rocky thêm vào. Đã bảo tôi không phải là NEET cơ mà…

“Em cũng chưa thực sự làm được gì đáng kể đâu.”

“Tôi biết, có phải tôi đang khen chú đâu, mà lúc nào nhóc cũng toàn làm mấy việc không đâu nhỉ? Tăng động chạy hết chỗ này chỗ nọ, và tự cảm thấy hài lòng với việc đó. Rõ là một thằng ngu điển hình thích phí phạm thời gian.”

Tôi có hơi khó chịu trước lời lẽ của anh ta, nhưng vì gã nói đúng nên tôi chẳng thể cãi lại được gì.

“Dù sao thì lúc đó Miyabe cũng không có mặt ở hiện trường, chú nghĩ gì mà lại vác xác tới đây để nghe nó nói hả? Sao không đi mà hỏi Tetsu ấy?”

“Nhưng mà, nếu thế thì—”

Tại sao anh ta lại nói vậy nhỉ? Đệ Tứ biết rõ rằng Tetsu-senpai đã khẳng định là sẽ không khai gì cả mà.

“Đó là việc của Tetsu thôi mà? Việc đó thì có liên quan gì đến nhóc hả? Cứ đi hỏi đi rồi—”

Đệ Tứ bước lại gần, dí ngón tay vào ngực tôi. Cảm giác như bị một chiếc thương bằng băng tuyết đâm phập vào.

“— nếu cần thiết thì đừng ngại đấm thẳng vào mặt nó ấy.”

Tôi không thể trả lời lại anh ta ngay được. Đệ Tứ có thể nói một điều như vậy bởi vì gã mạnh ngang Tetsu-senpai. Nhưng tôi thì không mạnh tới mức đó.

“Ai bảo nhóc là phải hạ đo ván cậu ta trong một trận đấu nghiêm túc đâu hả? Anh đây chỉ bảo chú đấm nó một phát thôi mà.”

“…Thế thì khác quái gì?”

“Nếu nhóc không thể chỉ ra sự khác biệt thì đúng là chẳng khác gì một thằng ngu cả. Thế thì cứ tiếp tục chạy loanh quanh như một thằng ngu đi nhé!”

“Em nghĩ cứ thế có khi lại tốt hơn. Ờm… Anh có thể xác định vị trí của những người bỏ học khác ngoài Tetsu-senpai được không? Đa phần họ hiện đã bỏ nhà đi rồi nên chẳng biết đường nào mà lần nữa. Ở trong máy tính có danh sách tên đó.”

“Để tôi thử xem sao.”

“Rất xin lỗi vì đã làm phiền đến anh.”

Ngay lúc tôi chuẩn bị bước xuống cầu thang thì:

“Ê, nhóc Làm Vườn! Chờ chút đã.”

Sau khi đẩy Rocky vào phòng họp, anh ta ném cho tôi vật gì đó, và phải đến lúc cầm được nó trong tay tôi mới nhận ra đó là một miếng vải hình tam giác. Tôi không nhớ chính xác mình đã thấy thứ này khi nào, nhưng nó có một vài nét thêu tương tự như mấy cái của Ayaka. Tôi bối rối nhìn vào miếng vải mà chắc hẳn đã được chính tay Đệ Tứ thêu nên, rồi lại quay ra nhìn huynh ấy.

“Cho cậu đấy, nhớ buộc nó ở quanh đầu. Như thế sẽ chữa được bệnh ngu của cậu.”

Thật sự cảm ơn huynh!”

Anh ấy thực sự đã dành cả đêm thêu xong cái này chỉ để đem tôi ra làm trò cười à? Có khi tôi xúc động đến chết luôn quá…

*

Lúc tôi tới thì đã gần đến giờ quán ramen mở cửa. Bóng dáng Min-san thấp thoáng sau cánh cửa trượt bằng sắt để mở một nửa. Chị ấy đang lau chùi quầy hàng làm mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa đung đưa qua lại.

“Ồ, đúng lúc lắm. Chắc là Ayaka đang ở chỗ Alice, phiền cậu đi nói với em ấy rằng giờ mở cửa sắp tới rồi. Dạo này khách tới mỗi lúc một đông nên chỉ có mình chị thì cũng nhọc ra phết đấy!”

Min-san nói mà không thèm liếc qua chỗ tôi.

“Đượ—” Ủa? Khoan đã nào! “Ờm… Chẳng phải em cũng là nhân viên của quán này sao?”

“Hử? Cậu là ai thế? Quán của bọn chị chưa từng thuê nhân viên nam bao giờ.”

Suýt nữa thì tôi bật khóc. Dù biết rằng nếu xét đến hiệu suất công việc của tôi gần đây thì bị đuổi việc cũng là điều hợp lí cả thôi…

“Trông cậu cũng có vẻ bận rộn ra phết đấy nhỉ! Nếu Ayaka trở lại thì chẳng phải cậu cũng là người được lợi sao?”

“Đ- đúng là như vậy…”

“Thế nên nhóc bị đuổi việc nhé. Vất vả cho nhóc rồi!”

“Chị không thể nói theo cách nào khác được sao!?”

“Vui lòng tránh xa quán của tôi ra.”

“Thế thì còn tàn nhẫn hơn!”

Tôi lật đật leo lên cầu thang trong khi bị Min-san cười nhạo. Bước vào Văn Phòng Thám Tử NEET, tôi thấy Ayaka và Alice đang ngồi trên giường. Chứng kiến cảnh Alice ngồi ngoan ngoãn trên đùi của Ayaka, và đang được chải tóc, từ sâu thẳm trong trái tim tôi dâng lên một cảm giác hoài niệm khó tả.

Nhờ có Alice và Min-san mà giờ đây Ayaka đã có thể tự tới nơi này một mình.

Tiếp đến, tôi hy vọng rằng ngôi trường và CLB Làm Vườn có thể hồi phục lại cả những kí ức của cô ấy về tôi nữa.

“Min-san kêu tớ bảo cậu là gần đến giờ mở cửa rồi,”

“À, phải rồi, xin lỗi. Tớ sắp xong rồi đây.”

Ayaka nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc mềm mại của Alice, mấy cái chai như dầu dưỡng tóc nằm rải rác ở trên giường.

“Tất cả là lỗi của Ayaka, bắt người ta tắm tới hai ngày một lần. Rõ là phiền phức mà.”

Alice vừa bĩu môi vừa nói.

“Alice, em nên thường xuyên chăm sóc cho da và tóc của mình đi thì hơn, chúng đẹp lắm đó.”

“Dù tôi có chăm sóc cho chúng đi nữa, thì ai sẽ cảm thấy vui vì điều đó nào?”

“Mọi người đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Phải không, Fujishima-san?”

“Ế? Hử? À, ừ!”

Có thể thôi nhắm vào người ta một cách bất ngờ như vậy được không?

“Narumi, đừng có đứng đó bàn tán mấy thứ vớ vẩn nữa. Dr.Pepper và bản báo cáo! Khẩn trương lên!”

Rồi, rồi. Tôi lấy ra một chai từ tủ lạnh, đưa tờ giấy nhắn chứa những tin thu được từ Miyabe-senpai cho Alice. Chỉ nhìn qua đống thông tin thì có một vài điều tôi vẫn chưa hiểu lắm. Dù trước đó tôi đã định sắp xếp lại những nội dung bên trong trước, song cuối cùng lại chọn kể cho Alice nghe toàn bộ trước.

“…Ừm, hiểu rồi.”

Alice trả tờ giấy nhắn sau khi nghe tôi giải thích.

“Em không cần nó nữa à?”

“Chẳng phải những thông tin cá nhân của Tetsu đều đã được in cả ở mặt sau giẩy rồi còn gì?”

Oái.

“Vậy ra anh vẫn chưa đọc hả?”

“… Ừm.”

Tôi vẫn có cảm giác mình không thể soi mói đời sống riêng tư của Tetsu-senpai được.

“Mà cũng chẳng sao. Dù thực sự thì thỉnh thoảng anh vẫn có thể khả năng nhìn thấu những điều mà tôi đã bỏ lỡ, nhưng nếu hiểu theo nghĩa đen, thì những thông tin này đều là vật giá trị có thể cầm nắm được. Trong lòng đại dương tri thức và thông tin, anh chỉ là một con cá ngố đến cả đuôi của mình cũng không tài nào nhìn ra được mà thôi.”

“Anh xin lỗi…”

“Anh nói rằng có thể Trưởng Ban Thanh Tra cũng dính dáng đến vụ này… phải không?”

Thấy tôi gật đầu đáp lại, Alice liền cau mày.

“Tôi nhớ láng máng trước đây mình từng thấy tên của Trưởng Ban Thanh Tra rồi thì phải.”

Alice nhớ người này sao? Có phải là vì Tetsu-senpai đã nói với em ấy không? Trong khi vẫn để Ayaka chải tóc cho mình, Alice kéo chiếc bàn di động cạnh bàn máy tính sang rồi thao tác để làm xuất hiện cửa sổ của một thiết bị tìm kiếm hiện lên trên một trong số các màn hình gắn phía trước. Tiếng đánh máy vang lên lạch cạch trong phòng nghe như súng máy xả đạn.

“Theo như sổ tay học sinh của trường anh thì mở một câu lạc bộ mới cần thông qua ý kiến của Ban Thanh Tra. Xét đến quá trình thành lập thô sơ và rối rắm của CLB Làm Vườn, khả năng Trưởng Ban Thanh Tra dính dáng đến vụ này không phải là không có. Cứ như thể gã đó đang nhắm tới một câu lạc bộ mà chính gã đã có ý định mở ra từ trước vậy. Nếu việc đó xảy ra ở thời điểm hiện tại thì quả đúng là chẳng khác nào một trò đùa tầm cỡ.”

“Thô sơ và rối rắm?”

Ayaka ở sau Alice ngừng chải tóc và nghệt mặt ra. Dù cô ấy không thực sự hiểu chúng tôi đang bàn bạc vể điều gì nhưng có vẻ Ayaka khá nhạy cảm với cụm từ CLB Làm Vườn liên tục xuất hiện trong cuộc trò chuyện nên không thể cứ lờ nó đi được.

“Câu lạc bộ của chị và Narumi đang bị bao phủ bởi những điều bí ẩn.” Alice vừa tựa nhẹ nửa sau đầu vào ngực Ayaka vừa nói: “Chị có nhớ một senpai học năm ba khi chị mới gia nhập CLB Làm Vườn vào năm nhất không? Chị có nghe ngóng được gì về anh ta không? Chắc phải có một vài học sinh tham gia câu lạc bộ cùng lúc với Trưởng Ban Thanh Tra chứ nhỉ?”

Bị hỏi liền mấy câu một chặp, Ayaka nhìn Alice và lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiềm trông có phần thất vọng. Cho dù cô ấy có nghe ngóng được gì đi nữa— thì chắc là cũng chả nhớ đâu.

“Vậy à? Thôi không sao.” Alice tiếp tục gõ mạnh lên bàn phím, làm vẻ mặt không mấy quan tâm cho lắm. “Nói gì thì nói, chắc chắn khóa đầu tiên biết rõ về vụ đó nhất, nên không thể nào lại không dính dáng gì đến được.”

“Vậy tức là có thể anh ta cũng biết về Tetsu-senpai sao? Nếu tìm được thì chúng ta có thể hỏi anh ấy…”

“Về cơ bản thì cũng tương tự như th— aaa, không…”

Tiếng đánh máy đột nhiên dừng lại.

Alice nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính một cách yếu ớt.

“… Có chuyện gì vậy?”

“E rằng chúng ta đã quá muộn rồi, hiện tại chúng ta không thể hỏi Minagawa Kengo về điều này được nữa.”

“Sao lại?”

Tôi tiến ra sau chiếc giường, nhìn cái màn hình mà Alice đang dán mắt vào đó. Có vài cửa sổ đang được hiển thị, và một trong số chúng chứa bức ảnh của một người thanh niên với cặp mắt nhỏ xíu, cái cằm vuông vức, và khuôn mặt nhợt nhạt ở độ tuổi hai mươi, cùng những thông tin về anh ta.

“Anh ta chết rồi. Buồn cười thật đấy.”

Những lời lẽ của Alice như búa bổ vào đầu Ayaka.

Trong số những câu chữ hiện lên trên màn hình, có hai từ rất rõ ràng đối với tôi như thể chúng vừa nảy ra khỏi màn hình vậy. Từ sâu trong cuống họng tôi hắt ra những hơi thở nặng nhọc.

“Angel Fix.”

Đôi cánh đỏ thẫm của những thiên thần từng đập tan mùa đông của chúng tôi ra thành từng mảnh, thứ ma túy mạnh đến cuồng loạn.

Tại sao? Tại sao? Tại sao cái tên này lại xuất hiện ở đây?

Bởi lẽ từ khi nhóm người làm ra và phân phối thứ ma túy này bị xử lý, số lượng người chết vì ma túy liền gia tăng đột ngột. Rõ ràng những con nghiện đã tìm cách tự vẫn chỉ vì thiếu ma tuý. Chỉ tính riêng trong thành phố này đã có tới ba mươi nạn nhân như vậy. Tên của họ vốn không có trong quyển số tay của Chúa, cho nên những con người khốn khổ đó đã tự dùng máu của chính mình mà viết thêm vào. Đa phần họ đều bỏ bê học hành hay công việc, lang thang bất định trong thành phố lúc về đêm— là các NEET.

Tên của Minagawa Kengo nằm trong số đó.

“Á, Ayaka! Đau đó!”

Alice bỗng kêu lên. Tôi quay người lại, trông thấy khuôn mặt tái nhợt của Ayaka đang dán chặt vào màn hình, cô nàng đang ôm Alice chặt tới mức mặt sau hai bàn tay vì lực nắm mà biến thành một màu trắng.

“A, không, không… Khôngggg…!”

Một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ khuôn miệng mở hé của Ayaka, đôi mắt đã mất đi hào quang vốn có của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ ‘Angel Fix’ mới nãy cũng khiến cho tôi phải chú ý. Tôi chộp lấy vai Ayaka và lắc một cách dữ dội, cố gắng kéo cô ấy ra khỏi Alice.

“Ayaka, bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi!”

“K…Không! Khônggg—!”

Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo. Ayaka vùi mặt vào mái tóc của Alice, lưng không ngừng co giật. Cô ấy ôm chặt tới mức tôi gần như nghe được cả tiếng xương Alice đang nứt ra. Tôi cố chèn cánh tay mình giữa hai người họ, nhưng bị đẩy xuống giường một cách thô bạo.

“Không! K- không! Đ- đừng lại đây! KHÔNG! A… Aa…!”

Cuối cùng Ayaka cũng chịu bỏ Alice ra, nhưng lại cuộn tròn ở trên giường, rồi bắt đầu cào xé tấm ga giường và hai cánh tay của chính cô ấy. Alice vừa nói vừa ho lụ khụ:

“Narumi, mau quấn chị ấy vào tấm thảm để tay chị ấy không cử động được!”

Đang đớ người ra, tôi sực tỉnh và mạnh bạo quấn tay cô ấy vào tấm thảm như Alice nói.

“Xin lỗi, Master, đây là trường hợp khẩn cấp. Chị có thể lên đây ngay được không?”

Tôi nghe thấy giọng khàn của Alice nói vào điện thoại, trong khi để mắt tới Ayaka đang không ngừng mấp máy môi, mặt cắt không còn giọt máu. Cứ như thể những vết thâm giống với phục trang chiến đấu của người bản xứ xuất hiện hồi mùa đông năm ngoái đột nhiên lại hiện ra trước mắt cô ấy— thực chất chỉ là những chiếc túi màu đen pha đỏ. Tấm lưng tôi run rẩy như thể nó sắp gãy tới nơi, nhưng thực chất đó chỉ là những ảo tưởng. Nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, tôi thấy mặt Ayaka người đã tái nhợt. Mắt cô nàng mở to nhìn tôi. Có lẽ là đang bị ảo giác, những cơn ớn lạnh cứ trào ra trong khi hướng ánh mắt vào tôi— một ánh mắt đông cứng vì khiếp sợ.

Tôi chẳng biết mình nên đi nguyền rủa ai nữa.

Ayaka vẫn còn lưu giữ được một vài kí ức. Không có gì biến mất, chỉ là sợi chỉ buộc lấy nó đã bị cắt đứt mà thôi, và giờ chúng đang bị nhấn chìm tận sâu trong đầm lầy kí ức.

Nhưng bằng cách này chúng đã được liên kết lại.

Tôi nắm lấy hai bàn tay của Ayaka đang bị buộc chặt trong tấm thảm. Nếu không làm vậy, tôi e rằng mình cũng sẽ gặp phải rắc rối mất. Thậm chí tôi còn chẳng thể phân biệt nổi tiếng rên rỉ đang vang dội trong căn phòng là của tôi hay của Ayaka nữa. Đứng dưới cái lỗ thông hơi của máy điều hòa không khí, tôi vừa chờ đợi vừa bặm chặt lấy môi mình.

Đột nhiên, tôi cảm giác có ai đó đang ở bên cạnh. Nếu không vì luồng hơi ấm ấy, có lẽ tôi đã ôm lấy đầu, đổ sập xuống giường còn mắt thì nhắm tịt lại rồi.

Ngẩng mặt lên, tôi thấy Alice đang đứng ngay cạnh mình, nắm chặt lấy gấu tay áo tôi nhìn vào mặt Ayaka bằng ánh mắt tối tăm như lòng đại dương sâu thẳm.


Chú thích

[1] Manzai và Tsukomi: 2 diễn viên hài trong 1 loại hài kịch truyền thống của Nhật.

[2] Chủ tiệm ramen nhé, các cậu nghĩ tới ai đầu tiên nào?


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel