Tập 3 – Chương 3

Tập 3 – Chương 3
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Khó mà tin được có ngày tôi lại cảm thấy tuyệt vọng khi đến quán Ramen Hanamaru đến vậy.

Đó là bởi giờ đây quán đã mất đi sự ấm cúng vốn có của nó. Vì đã buông ra những lời như vậy nên chắc hẳn Tetsu-senpai sẽ không tới đây một thời gian. Thiếu Tá và Hiro-san thì chắc sẽ cảm thấy kỳ kỳ họ cũng không tới luôn rồi. Tính cả nét mặt nghiêm trọng của Min-san khi Alice nhờ chị ấy chăm sóc Ayaka ngày hôm qua, chỉ nghĩ tới những cái đó thôi đã làm tôi cũng chẳng muốn đến.

Ấy vậy nhưng vẫn còn một động lực buộc tôi phải lê thân đến đó.

“Em phải đi sao?”

Sayuri-sensei ngồi trên ghế giáo viên trong nhà kính, khuôn mặt đượm vẻ lẻ loi đơn chiếc. Chỗ ngồi bên cạnh tôi còn trống vì Ayaka cũng vắng mặt. Vậy tức là lớp học phụ đạo hôm nay sẽ kết thúc khi tôi rời đi.

“Lúc đầu cô còn định dạy hết cho em các cấu trúc tiếng Anh của cả kì ba luôn cơ, tiếc thật…”

Cô có thể không nói ra những lời lẽ đáng sợ với cái bản mặt buồn thảm như vậy được không? Sayuri-sensei độc thân thường bị mọi người gọi là góa phụ, bởi cái tính chín chắn lạ đời của cô ấy, nhưng thực chất thì đó giờ cô ấy không khác gì so với một sinh viên đại học còn “zin” là mấy. Em biết cô lo lắng cho điểm số của em, nhưng mà…

“Thôi thì cô sẽ cho em thật nhiều bài tập về nhà nhé!” Vừa dứt lời, cô ấy liền đính trực tiếp một mẩu giấy nhớ vào túi áo tôi.

“Em phải đeo cái này thật sao?”

“Ừm.” Sayuri-sensei mỉm cười rút ra cái kẹp quần áo, tính ra tôi vẫn còn nhiều nơi phải đến nữa chứ bộ…

Tôi chậm rãi đạp xe, vượt hết một con đường rồi băng qua sở cảnh sát, bên trái tôi là cả một dãy những căn nhà trống trải của mấy kẻ lang thang thang nay đây mai đó. Tôi lái chiếc xe đạp đua men theo đường cái vào một con hẻm được vây quanh bởi những tòa nhà khối thấp tịt. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chán nản khi thấy chiếc biển hiệu của quán Ramen Hanamaru mờ mờ hiện ra trước mắt, và bàn chân tôi đặt trên pê-đan cũng trĩu nặng xuống dần.

Cầu trời cho có một người đang ngồi sau cửa bếp đợi tôi—

“Xét theo tính cách của Thiếu Tá thì chắc chắn là xạo ke rồi! Lật bài đi! Thú!”

“Thật đáng tiếc, của tôi là xám chi nhé. Tetsu-san, xem ra anh đã quá ngây thơ rồi.”

“Aaa, sao ngươi không đổi bài dù đã có sẵn xám chi hả!?”

“Chiến thuật cơ bản cả thôi, Hiro-san và Tetsu-san vừa đổi 1 lá bài rồi mà.”

“Thiếu Tá, anh rất tiếc phải nói điều này trong khi chú đang mồm mép vô cùng hào hứng nhưng mà của anh là thùng phá sảnh[1] nhé.”

“Sao lại…!?”

“Cái đó em hỏi mới đúng! Tại sao ba người lại ở đây!?”

Tôi buộc lòng phải thốt lên. Tetsu-senpai, Thiếu Tá và Hiro-san đang ngồi quây quanh chiếc bàn gỗ chơi poker đều quay lại nhìn tôi một lượt.

“Hóa ra là Narumi à. Tạm thời đừng có bắt chuyện với anh nhé, anh vừa thua mất hai mươi ngàn yên đấy!”

“Phó Đô Đốc Fujishima, vui lòng đứng sau gã Hiro-san siêu may mắn đây và ra hiệu cho tôi biết các lá bài của hắn.”

“Anh vừa mời cánh phụ nữ ra ngoài ăn thịt nướng đó, mình anh bao tất. Chú đi cùng luôn không, Narumi-kun?”

Nghe Hiro-san nói thế, Tetsu-senpai và Thiếu Tá người này thì bắt chước king kong còn người kia thì bắt chước gorilla, cả hai liên tục đấm thùm thụp vào ngực mình. Tôi thực sự không biết nên nói thế nào nữa, nên đành ngồi xổm xuống đằng sau cánh cửa bếp.

Mấy người này bị sao vậy nhỉ? Vẫn chẳng khác mọi khi là bao.

Đúng lúc đó, cánh cửa sau lưng tôi đột nhiên bật mở. Tôi bị huých cho một cái ngã nhào ra đất.

“Ê, Narumi. Cứ lờ cái đám sâu bọ của xã hội này đi, mau lại đây phụ quán giúp chị cái! Chẳng phải hôm nay Ayaka đã nghỉ ốm rồi sao?”

Min-san nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Không phải hôm qua chị mới đuổi việc em rồi còn gì!?

“Ê, chúng ta bị gọi là sâu bọ kìa.”

“Nhưng đâu có vẻ như chúng ta là lũ bọ chét của xã hội đâu chú.”

“Hay là ‘dani’ nghe ngầu hơn nhỉ?”

Và cuối cùng, cả ba đồng thanh hát bài dân ca Ireland ‘Cậu bé Danny’.[2]

“…Sao ba người họ lại ở đây vậy ạ?”

Tôi vừa hỏi Min-san vừa nhóm lửa lên, mặc chiếc tạp dề vào.

“Sao nhóc lại hỏi thế…?”

Min-san nghiêng đầu trong khi đang trộn thức ăn trong một cái tô lớn, chị làm mặt như kiểu: thằng nhóc này đang nói cái quái gì thế nhỉ?

“Min-san, chị cũng biết điều đó mà, phải không? Tetsu-senpai đã khước từ yêu cầu của Alice, còn Thiếu Tá và Hiro-san thì sẽ không giúp đỡ trong vụ này nữa—”

“Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau mà. Hai cái đó chẳng liên quan gì đến nhau sất.”

“Thế là thế nào? Chẳng liên quan…?” Mà thực tình, có vẻ chúng không liên quan gì đến nhau thật. Cho dù không hỗ trợ Alice trong cuộc điều tra, thì họ cũng không nhất thiết phải tránh xa quán Ramen Hanamaru làm gì. Kể cả thế đi nữa thì vẫn…

“…Em không thể tách biệt chúng ra như thế được.”

“Thế hả? Tetsu và Hiro cũng vừa mới qua chỗ Alice đấy. Chị nghe nói tụi nó đã trúng trò pachinko và nhận được một con gấu bông mà Alice chắc chắn sẽ thích.”

Tôi còn tưởng là mấy cái từ ‘lành mạnh’ như trúng pachinko thì không thể liên quan tới Tetsu-senpai được cơ chứ. Và không những thế, họ còn tới gặp cả Alice luôn sao? Mấy người này đang nghĩ cái gì vậy nhỉ…?

“Nhóc mới là đang là người suy nghĩ quá nhiều đấy.” Vừa dứt lời, Min-san ném cho tôi một cái bắp cải. Tôi bắt lấy cái bắp và rửa nó, vừa cắt vừa lẩm bẩm:

“Vậy sao? Chắc hẳn Alice bận tâm nhiều lắm nhỉ?”

“Nếu đó là những gì nhóc đang nghĩ thì, con bé thực sự chẳng bận tâm đến điều đó đâu.”

Rớt cả quai hàm, tôi nhìn vô định vào khoảng không cạnh mặt Min-san.

“Điều duy nhất con bé quan tâm tới đó là có thể Tetsu sẽ bị bắt giam bởi cuộc điều tra của nó… Những vấn đề vô nghĩa kiểu như thế thôi. Con bé không hề quan tâm tụi này có giúp nó hay không. Dù gì thì nó cũng là người duy nhất có giá trị trong cái đám sâu bọ ấy.”

Min-san đang nhìn vào cái bình của chị ấy bỗng ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi.

“Con bé chỉ lo lắng cho người khác mà thôi. Nếu con bé là loại người chỉ biết lo cho bản thân thì nó đã không sống ở một bãi rác như thế này từ nhiều năm trước rồi.”

Tay vẫn cầm con dao bếp, tôi đứng bất động.

Ra là như vậy. Min-san nói đúng.

Lí do mà mấy kẻ NEET vô vọng kia có thể cùng nhau hưởng thụ cuộc sống chắc hẳn là vì có ai đó bên cạnh đang lo toan cho tương lai của họ— dù rằng trông như thể họ không quan tâm đến điều đó lắm.

Dĩ nhiên, nhiều kẻ NEET khác không được may mắn như vậy. Những khi chỉ một mình trong đêm tối lanh lẽo cũng có thể khiến họ nắm nhầm lấy bàn tay của ‘thiên sứ màu đỏ’ mất.

Minagawa Kengo cũng có lẽ là một trong số họ.

Bỏ học giữa chừng khi đang học trung học, lang thang tới một góc tối tăm trong thành phố, cả thân thể lẫn tâm trí gục ngã trên con đường nhựa—

Và rồi họ bắt gặp ‘thiên sứ’.

Tôi đã từng trải nhiệm một phần nhỏ của những gì mà thứ ma túy này có thể mang lại. Chỉ có duy nhất một từ là có khả năng diễn tả cảm giác ấy— dù tôi rất rất có cảm giác rằng nó cực kì ngu xuẩn, nhưng quả thực chỉ mỗi từ đó là có thể diễn tả được… đó là ‘tình yêu’.

Cảm giác như cả thế giới này đều yêu bạn, cảm tưởng như cả thế giới này đều chấp nhận con người bạn.

Tôi nghĩ không ai trên đời này có thể sống mà không có cho mình những ảo tưởng kiểu này. Bởi lẽ đó, nhiều người đã tự sát khi nguồn cung cấp tình yêu của ‘fix’ bị dừng hoạt động, cũng là lúc những đóa hoa do Ayaka trồng biến mất còn Hakamizaka thì qua đời. Bất cứ kẻ nào từng thử dùng ma túy đều sẽ biết được toàn bộ sự thật ngay khi hắn tỉnh giấc.

Rằng cả thế giới này không hề yêu hắn chút nào.

Nhưng tôi vẫn trở lại đây. Nhờ có sự giúp đỡ của Ayaka và Alice.

“—mi! Ê, Narumi!”

Tôi bị vỗ một cái, và bị đem trở lại gian bếp chứa chan hơi ấm toát ra từ biển kí ức. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cặp lông mày của Min-san đang nhăn nhó lại vì giận dữ.

“Ế? À, ờm… Cũng nhờ có chị giúp đỡ mà?”

“Nhóc đang lúng búng cái quái gì vậy hả? Alice vừa gọi món kia kìa, mau bê cái này đến cho con bé!”

Min-san đưa cho tôi một cái đĩa đựng bát ramen đậu tương không thịt không mì, rồi dùng đầu gối thúc vào sau tôi vài cái. Đau đó chị…

 

“Nhìn nè, hầu hết những con mèo đồ chơi trên thị trường đều không được đẹp lắm, nhưng riêng con này thì đúng là một chef d’oeuvre[3]! May là Tetsu đã cứu nó ra khỏi tủ đựng phần thưởng ở quán pachinko đó, không biết nên cảm ơn anh ấy thế nào đây ta.”

Alice nở một nụ cười tươi hết cỡ, không ngừng khoe khoang món quà mà Tetsu-senpai tặng. Và thế là, lại có thêm một bé mèo nữa gia nhập đoàn quân gấu bông trên giường của em ấy. Hiểu rồi, quả thực là cô bé này không hề bận tâm chút nào.

“Nhìn thế là ý gì hở? Hay anh có ý kiến gì với việc tôi đặt tên cho con mèo này là Patronius?”

“À không.”

Tôi đặt bát ramen lên chiếc bàn máy tính di động.

“Xét theo tính cách của anh thì chắc hẳn anh đang nghĩ đến mấy điều vô nghĩa khi thấy Tetsu và những người khác đến tìm tôi, phải không?”

“Ừm… Một chút. Anh đã suy nghĩ sơ qua về những rắc rối xoay quanh ‘tình yêu’ thôi.”

Mặt Alice nhìn như thể vừa nuốt nhầm một con bọ. Sau khi nhìn tôi bằng cặp mắt to và sáng ngời một khắc, em ấy leo xuống giường, chầm chầm bước về phía gian bếp. Lúc trở lại, tay em ấy ôm theo một đống Dr.Pepper, rồi tiện đưa luôn cho tôi một lon.

“Người ta nói rằng ban đầu Dr.Pepper được bán để làm thuốc đấy, dù tôi không chắc nó có chữa được bệnh hỏng não hay không.”

“Cảm ơn em vì đã quan tâm!”

Alice trở lại giường vừa xúc tô ramen vừa uống nước trong cái lon màu đen đỏ, đặng lên tiếng:

“Đừng có suy nghĩ về mấy thứ mà anh không hiểu được, anh chỉ cần tự chăm lo cho bản thân và Ayaka thôi.”

“Nếu được như vậy thì còn gì bằng, anh biết chứ…”

Thở dài một tiếng, tôi xoay xoay lon nước ngọt trong tay mình.

“Sau đó Ayaka thế nào rồi?”

Sao tự dưng lại hỏi người ta? Nói theo cách hợp lý thì đúng ra Alice phải hỏi Min-san hoặc tự mình điều tra chứ, như vậy tức là chắc hẳn em ấy đã biết về tình trạng của Ayaka rồi nhỉ?

Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra em ấy muốn tôi là người nói ra sự thật.

“…Lúc mới nhập viện thì cô ấy vẫn ổn. Bác gái đã đưa cô ấy về nhà. Dù bà ấy nói hôm nay Ayaka sẽ nghỉ, nhưng chắc tới ngày mai là cô ấy sẽ đủ khỏe để đi học lại được thôi.”

“Vậy thì ổn rồi.”

Vẻ mặt nhẹ nhõm thật tình của Alice khiến tôi hơi ngại một chút.

Thật tốt khi mà một thảm kịch như kiểu cô ấy cần nằm viện một thời gian dài nữa không tái diễn, nhưng tôi còn nhớ như in vẻ mặt khiếp hãi của Ayaka khi đó.

Lúc ấy, Ayaka đã hét lên bởi kí ức của cô ấy đang tràn về như thác đổ.

Tôi thực sự mong muốn rằng cô ấy sẽ nhớ ra tôi— nhưng điều ước nhỏ nhoi ấy đang dần trở nên mờ nhạt. Đó là vì những kí ức của cô ấy về tôi đều có dính líu tới ma túy. Nếu phải đau đớn như vậy, thì thà cô ấy không lấy lại được kí ức có phải hơn không?

Đối diện với tôi đang im lặng, Alice nói bằng giọng máy móc:

“Đệ Tứ vừa gọi cho tôi, bảo là dù chưa tìm ra ba người bỏ học còn lại nhưng anh ấy cũng đã liên lạc được với vài thành viên của Ủy Ban làm Vườn. Có vẻ như Đệ Tứ đã nhờ mấy người ấy tìm hộ, anh cũng nên tới đó thu lượm ít thông tin đi.”

“…Ngay bây giờ sao?”

“Đúng rồi. Đệ Tứ khác anh lắm, anh ấy thích nhanh chóng hoàn thành mọi việc cơ.”

“Nhưng mà anh vẫn còn phải phụ giúp quán ramen…”

Tôi còn chưa kịp nói xong thì Alice đã nhấc điện thoại.

“À, Master? Là em đây. Narumi đã bỏ việc ở quán Ramen Hanamaru rồi đúng không? Vâng. Vậy tức là hiện giờ anh ấy chỉ đang giúp theo kiểu tình nguyện thôi hử? Hiểu rồi. Thế tức là công việc làm trợ lý thám tử của anh ấy sẽ được ưu tiên trước phải không?”

Vấn đề đã được giải quyết trong vòng chưa đến hai mươi giây. Hóa ra tôi chỉ đang làm tình nguyện thôi à… Nhưng mà em ấy nói đúng, vì hiện giờ tôi đã bị đuổi việc rồi.

“Thế… mau đến đó ngay đi nào. Có lẽ giờ này họ đã ở đó rồi đấy.”

“…Ở đâu mới được cơ chứ?”

“Ở đền.”

Đền?

*

Mặc dù Nhật Bản đã được công bố chính thức là một quốc gia vô đạo, nhưng thực ra ngay trong thành phố lại có khá nhiều nơi liên quan đến tôn giáo. Hầu hết chúng đều là những ngôi đền nhỏ mà nhiều người thậm chí còn chẳng biết tên chúng là gì.

Ngoại trừ những dịp thăm viếng vào đầu năm mới hay trong các nghi lễ, hầu hết mọi người đều không để tâm tới những nơi này. Nhưng đối với một số người thì có lẽ chúng lại là những nơi không thể nào quên được.

Và với tôi, một ngôi đền đã mang lại cho tôi cảm giác như vậy vào ngày hôm đó.

Ngôi đền này nằm ở chỗ tiếp giáp với huyện bên cạnh, và mất khoảng mười phút để đạp xe từ quán ramen tới. Những căn hộ xập xệ và rẻ mạt bị che phủ bởi những cánh rừng quanh đây, và sân trước của ngôi đền thì nằm ở ngay đó; ngoài ra bên cạnh ngôi đền có cả một bãi tha ma khá rộng được vây quanh bởi những bức tường xi măng xám xịt.

Một chiếc ô tô Civic màu bạc đậu ở con đường ngay trước lối vào đền. Đệ Tứ không đem theo cả mấy gã hộ vệ tới đây, có lẽ là vì đã cân nhắc trước về địa điểm. Hôm đó anh ta không mặc chiếc áo khoác đỏ thẫm như thường lệ, thành ra bộ đồ của anh ấy toàn một màu đen; và có cả một chai sakê đang nằm vắt vẻo dưới cánh tay nữa chứ.

“Xin lỗi vì tới trễ.” Tôi đậu con xe đạp ở ngay cạnh đường cách chiếc ô tô một quãng.

“Mấy người đó đã tới đây cả rồi.”

Tôi nhìn vào sân trước của ngôi đền.

Miếu thờ được bao phủ bởi những cánh rừng trông oai vệ hơn tôi tưởng, lối đi lát đá thì cũng khá sạch sẽ. Một lối đi nhỏ dẫn tới bãi tha ma nằm ở phía bên trái, chúng tôi trông thấy bóng dáng của một cái nhà để tro ngay khi vừa băng qua rừng.

Ba người đàn ông trẻ tuổi đã tụ lại trước một ngôi mộ nhỏ nhắn từ trước, trông cũng tầm trạc tuổi Đệ Tứ. Một người trong số họ khoác trên mình bộ vét, một người khác đang mặc bộ thường phục gồm chiếc áo thun có cổ và quần kaki, trong khi người còn lại thì mặc trang phục mà người ta thường mặc ở công trường. Khi chúng tôi lại gần, cả ba người họ đều cúi chào Đệ Tứ cùng một lúc.

“Xin lỗi vì đã đột nhiên gọi mấy cậu tới đây.”

Đệ Tứ nói với giọng không hề nao núng, mở chai sakê ra rồi rót nó vào mộ. Thứ rượu sakê từ từ chảy xuống nhuốm dòng chữ ‘Minagawa’ trên ngôi mộ bằng một màu đen.

Người mặc thường phục trả lời: “Không sao, dù gì thì tôi cũng đang rảnh.”

“Tôi đang tới thăm một khách hàng, nên có thể lẻn ra đây được. Tất nhiên là nếu Sou-san đã có tiếng thì chúng tôi phải tới rồi.”

Ngay khi người mặc vét vừa dứt lời, anh ta liền quay sang trêu chọc người công nhân xây dựng đứng bên cạnh: “Còn cái ông này đến được thì đúng là bất thường thật đấy.”

“Tôi không có thời gian giải lao đâu, thậm chí còn chẳng biết Minagawa đã mất. Phải loay hoay mãi mới trốn ra được đấy, mà cũng cảm ơn anh vì đã liên lạc với tôi.”

“Không cần phải cảm ơn tôi đâu.” Đệ Tứ nói với vẻ hờ hững, đoạn chắp hai tay lại với nhau trước ngôi mộ của Minagawa. Tôi vội vã cắm những nén hương mà mình vừa mua xuống nền đất, và cũng chắp hai bàn tay lại.

Nạn nhân của vụ ‘Angel Fix’ và cũng có thể chính là người thành lập ra CLB Làm Vườn— Minagawa Kengo.

“Tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy lại chạm đến ma túy đấy.”

“Lúc bỏ học trông cậu ấy còn ngập ngừng lắm.”

“Các cậu có nhớ không? Cha mẹ cậu ấy đã li hôn từ lâu lắm rồi, còn những nỗ lực của cậu ấy thì khá là…”

Bộ ba từng một thời dùng Ủy Ban Làm Vườn làm căn cứ bí mật đang bàn tán với giọng thương tiếc ngay sau lưng tôi. Có vẻ như họ chưa từng gặp Đệ Tứ trước đây, nhưng đã nghe kể về anh ấy, và đó là lí do chúng tôi có thể gọi họ ra đây được như thế này. Việc Đệ Tứ mở ra một cơ hội để bọn họ cầu nguyện cho Minagawa như thế này cho thấy một chủ ý sâu xa hơn đang được ẩn giấu đằng sau vẻ bề ngoài nghiêm nghị của anh ấy.

“Vậy hôm nay là để…?”

Người mặc vét xem xét chiều cao của tôi và nói.

“Em là kouhai của bọn anh phải không? Nghe nói có điều gì muốn hỏi bọn anh hả?”

“À, v- vâng!”

“Ta nên ra chỗ kia nói chuyện thì tốt hơn.” Trước lời đề nghị của Đệ Tứ, chúng tôi quay trở lại cánh rừng, ngồi lên mấy bậc thang bằng gỗ trước cửa đền.

“Ế? Chẳng phải cái đó…?”

Người công nhân xây dựng ngồi ngay trước mặt bỗng nhận ra cái kẹp quần áo ở túi tôi và vừa nói vừa chỉ trỏ:

“Chẳng phải cái đó là của Sayuri-chan sao?”

“…Anh cũng biết Sayuri-sensei à?”

“Ý em nói bọn anh biết cô ấy là sao? Bọn anh từng một thời đến nghe cô ấy giảng bài ở chỗ nhà kính đấy.”

“Hoài niệm thật đấy. Chắc hẳn cô ấy dùng thứ này để chắc rằng em không quên làm bài tập về nhà, phải không? Xấu hổ quá đi mất.”

“Có khi nào… trước đây cô ấy cũng đã từng dạy phụ đạo cho các anh rồi phải không?”

Tôi ngạc nhiên gật đầu, hồi tưởng lại những lời mà Sayuri-sensei từng nói. Phải rồi. Có một vài gã du côn hay tụ tập ở Ủy Ban Làm Vườn— cô ấy từng nói là đã đi chơi với mấy người đó một vài lần và bắt đầu dạy phụ đạo cho họ sau giờ học vì một lí do nào đó.

“Heh. Vậy thì chú em đây đúng là kouhai của bọn anh rồi!” Cả ba vừa nói vừa phá lên cười.

Có đôi khi con người được kết nối với nhau theo những cách mà không ai có thể ngờ tới.

“Anh thường bỏ tiết hút thuốc ở sau nhà kính, rồi một ngày anh bị Sayuri-chan bắt quả tang.”

“Dù lúc giận dữ nhưng trông cô ấy cũng không hề đáng sợ chút nào, lúc đó cô ấy chỉ vừa mới nhập trường thôi.”

“Tại sao cô ấy lại dạy mấy bài học phụ đạo đó nhỉ? Khó hiểu thật đấy.”

Nét mặt của ba người họ trong lúc trò chuyện trông thoải mái như đang đắm mình trong ánh nắng ấp áp giữa mùa đông băng giá vậy.

“Nhưng cũng nhờ mấy bài học phụ đạo đó mà tớ mới có thể tốt nghiệp.”

“Cho đến giờ phút này tớ mới thực sự tin là cậu đã đỗ vào đại học nha.”

“Còn thằng này phải lưu ban thi lại một năm đây. Mà tớ cũng không tin là cậu đã thực sự tìm được một công việc đâu đấy.”

“Nếu Kanegawa không bỏ học giữa chừng thì thật tốt biết mấy.”

“Ủa? Anh ấy cũng học ở trong nhà kính phải không?” Tôi buộc lòng phải xen vào.

“Đúng rồi. Theo như anh nhớ thì, có khoảng mười người ở đó.”

“Sayuri-chan cũng đã phải vất vả lắm mới mang được cái bảng đen vào đó.”

“Nhưng từ khi sự cố đó xảy ra, bọn anh không còn tiếp tục việc đó nữa.”

“Có phải sự cố đó là… cái chết của Hayano Tomohiko không?”

“À, vậy ra em cũng biết nó à. Chính xác, thế ra những gì em muốn hỏi là về vụ này?”

Như thể bầu không khí xung quanh chợt lắng xuống. Người mặc vét dùng tông giọng trầm trả lời:

“Tomohiko cũng có mặt trong lớp học phụ đạo. Đó là vì sức khoẻ khiến cậu ta liên tục vắng mặt trong các tiết học chính khoá. Hôm cậu ấy qua đời, tuyết rơi rất nặng hạt nhưng cậu ta vẫn quyết tâm đến tham dự lớp học kia.”

“Nhưng thực sự anh không hề biết rằng cậu ấy đang bị ai đó bắt nạt.”

“Thế, Tetsu-senpai… Ichinomiya-senpai cũng có học ở trong nhà kính phải không?”

“Ồ có chứ. Tất cả những người bỏ học đều ở trong nhóm nhà kính cả, tất cả đều là học sinh của Sayuri-chan.”

“Dù chỉ có mỗi Tomohiko là tính tình khác biệt so với những người còn lại, nhưng cũng không đến mức mọi người lại đi bắt nạt cậu ấy…”

“Giờ nói về việc này thì có tác dụng gì cơ chứ?”

Tôi siết chặt bàn tay lại để che giấu những đầu ngón tay đang run rẩy, hướng ánh nhìn xuống mặt đất với đôi môi khép chặt. Đệ Tứ ngồi bên cạnh tôi không hé răng một tiếng nào, biểu cảm của anh ta cũng không hề thay đổi.

Trong ‘lớp học toàn hoa’ của Sayuri-sensei đã từng có những buổi học như vậy đấy.

Và sau cùng nó lại bị phá hủy từ trong nội bộ bởi chính Tetsu-senpai và những người khác… Liệu Tetsu-senpai có thực sự làm một điều như vậy không?

Tôi nghĩ rằng có một vài thứ vẫn chưa được sáng tỏ ở đây. Phải rồi, lúc ấy Hirabayashi-sensei là cố vấn và cả những người tụ tập lại trong nhà kính đều không hề biết về sự ngược đãi này. Sao lại có thể như thế được?

“May mà chúng ta đã không trở thành NEET.”

“Phải rồi. Tớ đang nghĩ mình nên mang ít quà tới thăm Sayuri-chan dịp Obon[4] sắp tới đây.”

“Thành thực mà nói thì hiện giờ tớ thấy hơi ngại khi quay lại trường đây, có điều tớ thực sự muốn gặp Sayuri-chan một lần.”

“Không biết có phải cô ấy còn độc thân cho tới giờ phút này là vì chúng ta không nhỉ.”

Cả ba người họ cười theo kiểu chả giống ai.

Bộ ba từ chối lời đề nghị lái xe đưa họ về của Đệ Tứ, vậy là hợp lý thôi. Họ cảm thấy khó xử, và dù là người được hỏi nhưng chắc hẳn họ không muốn mắc nợ Đệ Tứ thêm nữa.

“Nhóc có muốn quay lại chỗ Alice bây giờ không? Chẳng phải Tetsu cũng đang ở quán ramen à?”

Sau khi tiễn những người kia đi khỏi, Đệ Tứ hỏi tôi tại lối vào đền.

“Ờm… Có chuyện gì thế?”

“Dù sao thì nhóc cũng là anh em của ta mà, nên nếu cần thiết thì…”

Đệ Tứ dựa tay vào nóc của chiếc ô tô, đột nhiên phô ra vẻ mặt của một con sói khát mồi.

“Ta có thể giúp cậu đập hắn ra bã.”

Sốc toàn tập, tôi vội vã lắc đầu đáp lại.

“K-không cần đâu. Em không thể nhờ người khác làm một việc như thế được.”

“Vậy là nhóc đang chuẩn bị tự mình làm việc đó hả?”

Sao tôi nói kiểu gì thì thằng cha này cũng suy ra được cái ý định đó vậy?

“Em sao dám làm việc như vậy được, với cả, em cũng không muốn nợ anh thêm chút nào nữa đâu.”

“Nếu chỉ là đập cho hắn ta một trận thì thực sự không phải vấn đề gì to tát đâu.”

Nói thật nhé, rốt cuộc thì Tetsu-senpai hay là cha nội này mạnh hơn vậy? Dù không liên quan cho lắm nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi tò mò về điều này. Chắc hẳn Đệ Tứ sẽ có lợi thế về tốc độ, nhưng Tetsu-senpai thì lại có lợi thế về sức mạnh và thể lực… Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên gác cái vụ tò mò vớ vẩn này sang một bên thì hơn.

“Hôm nay anh đã cho em một đặc ân lớn lao lắm rồi.”

“Đây không phải là đặc ân, ta sẽ đòi thù lao của mình từ chỗ Alice.”

À, hiểu rồi. Quả không hổ danh là hậu duệ đời thứ bốn của một gia đình doanh, làm ăn quy củ gớm. Mà sau cùng thì liệu khoản phí của cha nội này có được tính luôn vào phí yêu cầu của tôi không nhỉ?

 

Sau khi Đệ Tứ lái xe rời khỏi, tôi dấn con xe đạp của mình lao xuống dốc trong khi nghĩ ngợi về vấn đề của Tetsu-senpai.

Tôi đồ rằng anh ta đang che giấu điều gì đó. Tuy là một trong số các cá nhân có liên quan tới vụ việc nhưng anh ta luôn từ chối không tiết lộ bất kỳ điều gì, điều này quả thực gây cho tôi không ít rắc rối. Chỉ từng này thôi cũng đủ thôi thúc tôi tẩn cho anh ta một trận rồi, như vậy mới thoải mái mà nói chuyện được.

Tuy có hơi kỳ quặc khi quyết định cho anh ta một trận chỉ vì những lý do như vậy, nhưng không biết trước đó tôi có nên quấy rầy anh ấy thêm chút nữa cho đến khi gã này bỏ cuộc không nhỉ? Alice đã hoàn toàn khuất phục lúc Tetsu-senpai khước từ em ấy, tại sao lại thế?

Tôi chợt nhớ lại lúc mình nói chuyện với Hiro-san.

‘Cho dù có phải mất khách hàng vì chuyện này đi chăng nữa thì vẫn còn hơn là để mất một người bằng hữu.’

Vậy thì tôi chọn phương án không động chạm đến quá khứ của Tetsu-senpai nữa.

Có thể Alice cũng sẽ nghĩ tương tự thế. Việc không nhờ tới sự giúp đỡ của Tetsu-senpai có thể khiến nguồn lực của đội thám tử chúng tôi bị giảm đi phần nào, nhưng chúng tôi không nhất thiết phải mất đi một người bằng hữu chỉ vì điều đó.

Có chăng, chỉ là cá nhân tôi vẫn thấy một cảm giác kì cục. Liệu lối suy nghĩ kiểu này có thực sự là tối ưu đối với tất cả bọn tôi hay không?

Nếu như chúng tôi thực sự là những người bằng hữu—

Thì chúng tôi nên dùng nắm đấm thay cho những cách khác sao?

Phải chăng đây là ý đồ thực sự của Đệ Tứ? ‘Nếu ta là nhóc, chắc chắn ta sẽ đập thằng đó ra bã.’ Kiểu kiểu như vậy.

Chẳng biết từ khi nào, tay tôi đã cuộn lại thành nắm đấm.

*

Ngày hôm sau, tôi có cơ hội được gặp Sayuri-sensei một mình trong căn nhà kính.

“Chuyện gì vậy, Fujishima-kun? Trông em lơ đãng thế, hay là trên mặt cô có cái gì hả?”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi vội vã tập trung trở lại vào cuốn sách giáo khoa trên bàn.

“Không có Shinozaki-san ở đây thì đúng là em không thể tập trung được nhỉ?”

“Không, không phải thế đâu mà.”

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Ayaka ngất lịm đi trong phòng Alice nhưng cô ấy vẫn tiếp tục xin nghỉ học, lúc gọi đến thì chẳng có ai nghe máy; mẹ cô ấy có nói chắc chắn cô ấy sẽ đi học trở lại. Dù lo lắng cho Ayaka, nhưng thực ra tôi đang nghĩ tới đống thông tin về Sayuri-sensei đang nằm trong cặp mình.

Sau khi Alice nghe tôi báo cáo về những gì nghe ngóng được ở chỗ ngôi đền, em ấy lập tức điều tra tỉ mỉ về thân phận của Sayurri-sensei rồi đưa cho tôi đống thông tin đó; và cuối cùng thì tôi cũng biết được rằng họ của Sayuri-sensei là Kuroda. Đối với những phần còn lại thì, tôi không thực sự có cảm giác muốn săm soi chúng. Cô ấy là một giáo viên mà mỗi ngày tới trường tôi đều gặp! Nếu biết quá nhiều về cô ấy thì tôi sẽ đến xấu hổ chết mất.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể cưỡng lại việc kiểm tra xem cô ấy còn độc thân hay không. Rõ là tôi đang tọc mạch quá mức cho phép vì ham muốn của bản thân mình.

“Chắc cô ta cũng biết về tình cảnh ngày hôm đó, nên tốt hơn hết anh hãy đi hỏi cô ta đi.”

Alice nói với giọng lãnh cảm.

Trong lúc đang lén nhìn vẻ mặt của sensei, tôi giả vờ tập trung vào việc ghi chép, nhưng nói thật thì những thứ tôi đọc chẳng khác nước đổ đầu vịt là mấy.

“Lát nữa có một cuộc họp nhân sự, nên chắc là cô phải đi trước rồi. Trong lúc đó em có thể ôn lại những thứ mà cô đã dạy, cô sẽ quay lại sau nhé.”

Vừa dứt lời, Sayuri-sensei đứng dậy và sắp sửa băng qua những cái giá và bàn đầy hoa lá, bước ra khỏi nhà kính. Aa, đây cơ hội cuối cùng của tôi rồi. Tôi kéo phăng cái ghế và đứng dậy cùng một lúc, chạy như điên ra khỏi nhà kính.

“Fujishima-kun, chuyện gì vậy?”

Sensei vừa đi vừa quay lại nhìn tôi và hỏi.

Ếêê… Mình nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Dù thời gian có hạn nhưng tôi không thể cứ hỏi cô ấy một cách tùy tiện được, phải không? Mà nhỡ cô ấy phát hiện ra tôi đang điều tra về một sự cố chết người, thì sẽ khó mà giải thích lắm.

“Ờm… Em nghe nói sensei đã từng làm việc này trước đây rồi, phải không? Mấy bài dạy phụ đạo sau giờ học ấy.”

“Đúng rồi, trước đây còn có nhiều người hơn cơ…”

Vẻ mặt của sensei lúc ấy thoáng có nét buồn bã, phải chăng cô ấy đang nhớ về người học sinh đã qua đời?

“À… Em đã đeo cái kẹp quần áo mà cô dùng để nhắc em làm bài tập lúc đi làm thêm hôm qua, và tình cờ gặp được mấy senpai đã ra trường.”

Cuối cùng cái đầu óc ụ mị của tôi cũng nghĩ ra được một cái cớ sặc mùi dối trá. Trông sensei khá là tò mò về vụ đó.

“Họ nói rằng đã nghĩ ngay đến cô lúc nhìn thấy mẩu giấy nhớ này, nên có vẻ là họ cũng đã từng học ở lớp của cô đấy.”

“Vậy à… Thế họ là ai vậy?”

“Thì…” Tôi vừa nhớ vừa lần lượt nói ra tên họ.

“Uoa, hoài niệm thật đó! Dạo này mấy đứa ấy vẫn ổn chứ?”

“Vâng. Một người trong số họ đang học đại học, còn một người nữa thì đang bắt đầu đi làm rồi.”

“Thế cơ à? A…”

Khi chúng tôi đi tới toà nhà giáo vụ, Sayuri-sensei vừa bước lên cầu thang vừa nở một nụ cười vui vẻ như đang chìm đắm vào giấc mơ nào đó.

“Việc này quả thực là một quyết định đúng đắn… Dù lúc sự cố đó xảy ra cô đã cảm thấy vô cùng hối hận.”

Có vẻ sensei đang tự lẩm bẩm với chính mình.

Sự cố xảy ra… Sự cố khiến cô ấy cảm thấy hối hận về việc giảng dạy trong ‘lớp học toàn hoa’. Chắc hẳn đó là—

“Em đã nghe các senpai kể về lí do tại sao mà những bài dạy trong nhà kính lại bị huỷ giữa chừng rồi.”

Sensei đang leo lên cầu thang chợt khựng lại, còn tôi thì nhanh chóng chạy tới chỗ trước mặt cô ấy và quay người lại để chắn lối đi.

“À… Ừm, đúng là bị huỷ giữa chừng thật, tự dưng em lại nhắc đến những chuyện như thế. Thật sự…”

Sensei đưa tay che lấy miệng, còn mặt thì tái dần đi. Tôi chỉ cảm thấy ruột mình đau đớn dữ dội như đang bị một khối băng chà sát vào vậy. Liệu tôi có bắt buộc phải dồn hỏi tiếp không? Để gửi đi thông điệp tới những người đã khuất, nhưng lại làm tổn thương những người vẫn còn đang sống?

Nhưng sao đi nữa, tôi buộc phải làm điều này.

“Cái người tên là Hayano… Anh ấy cũng tới lớp học phụ đạo ngày hôm đó phải không?”

Sensei nhìn chằm chằm mặt tôi một lúc rồi gật đầu.

“Nhưng tại sao em lại hỏi về điều này?” Sensei nói yếu ớt.

“K-không… Thì, chỉ là…” Tôi trả lời bằng một lời nói dối mà phải vắt óc mới nghĩ ra được: “Vì lúc ấy các senpai có thảo luận về người cuối cùng mà Hayano-senpai đã bắt chuyện, nên điều đó khiến em hơi tò mò một chút…”

“Ế, à…”

Vẻ mặt của sensei trở nên u ám hơn cả hồi nãy. Dù rất muốn nói với cô ấy rằng ‘Không sao hết, cô cứ quên sạch mấy cái này đi nhé!’ rồi chạy biến xuống cầu thang, cách xa khỏi nơi này, nhưng bằng cách nào đó tôi tự kiềm chế được bản thân và tiếp tục chờ đợi một câu trả lời từ cô.

“…Ừm, đúng vậy. Phải, hôm đó chỉ có mình Hayano-kun đến lớp, và vì sắp đến giờ họp nhân sự, nên cô đã bảo cậu ấy ôn tập rồi quay trở lại lớp học… Sau khi buổi họp kết thúc cô đang dọn dẹp bàn của mình thì chợt nghe thấy tiếng xe cấp cứu từ xa vọng lại, cuối cùng thì…”

Lúc ấy giọng sensei nghe chẳng khác nào những tiếng rên rỉ phát ra từ người bệnh. Thực lòng tôi không đủ sức chịu đựng để mà nghe tiếp được.

“…X-xin lỗi! Lẽ ra em không nên hỏi những câu kì cục như vậy…”

“Cô không hề biết rằng Hayano-kun đã bị bắt nạt. Cô… Cô chỉ thấy rằng cậu ấy khá hòa đồng với nhóm của Ichinomiya-kun, thế- thế mà…”

“Sensei, dừng lại đi! Em xin lỗi!”

“Cô đã định từ chức sau vụ việc đó. Hiệu trưởng đã phát hiện ra việc dạy thêm và mắng cô té tát… Ông ấy nói dạy cái lũ này học thì chỉ tổ lãng phí thì giờ, và cô cũng đã tự tiện sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường mà không xin phép. Chỉ tại cô mà—”

Đó không phải lỗi của cô, nên làm ơn đừng nói những điều như vậy nữa.

Sayurri-sensei không ngừng run rẩy đứng dựa vào bức tưởng ở chỗ cầu thang cho khỏi ngã. Trong tình huống này thì tôi không giúp gì được, nên chỉ có thể đứng đó nhìn vô định vào khuôn mặt nhợt nhạt như vầng trăng buổi sớm của sensei.

Chính Tetsu-senpai là người đã phá hủy lớp học của Sayuri-sensei sao? Có thật là như thế không vậy?

Tôi thực sự không biết, và cũng chẳng dám tin đó là thật. Vì vậy tôi phải xác thực điều đó.

Bằng nắm đấm— của chính bản thân mình.

*

Tôi quyết định gọi anh ấy ra chỗ công viên bên cạnh đường tàu – nơi những kẻ hành khất thường lai vãng. Ban đầu tôi dự là gọi anh ấy ra quán Ramen Hanamaru chắc cũng ổn, song lại nghĩ đến cảnh phải ba mặt một lời với Alice nếu chẳng may bị mấy cái máy theo dõi phát hiện; hơn nữa những điều mà sắp tới chúng tôi định phân bua đây thì toàn mấy thứ nhảm nhí mà tôi không muốn để Min-san nghe được chút nào.

Ở phía nam của khu công viên nhỏ này có một sân bóng dành cho năm người được bao bọc bởi dãy hàng rào dây kẽm màu xanh lá, Tetsu-senpai đang đứng dựa vào chiếc cột gôn chờ ở đó. Đó là một buổi chiều nhiều mây, vắng bóng người qua lại, mấy cái lều mà tôi chẳng rõ có ai ở hay không cũng yên tĩnh một cách kì lạ. Cứ như thể cả công viên này đã nhiễm phải một thứ vi-rút, bầu không khí trôi nổi xung quanh buồn thảm đến rợn người.

“…Chuyện gì thế? Tự nhiên lại gọi anh ra cái chỗ quỷ này.”

Tetsu-senpai ném tôi một cái lườm trong lúc chài qua chài lại trái bóng bị bỏ quên ở đó. Tôi đã thực sự ao ước có một ai đó đi cùng, song lại cảm thấy rằng việc của mình thì tốt hơn hết mình phải tự giải quyết lấy. Cảm xúc của tôi đang có phần rối rắm, thành ra mãi một lúc chẳng thể nói được câu nào.

Cuối cùng, tôi nuốt đống cảm xúc hỗn độn ấy vào họng, đoạn lên tiếng:

“…Em đã nghe Sayuri-sensei và nhóm kia kể về vụ ấy rồi.”

Tetsu-senpai nhún vai như đang muốn nói ‘thì sao nào?’.

“Có thực là anh đã bắt nạt Hayano cùng những người khác không?”

“Chẳng phải anh đã nói với chú rồi hay sao? Chú lại phiền phức quá rồi đấy.”

“Em muốn một câu trả lời xác đáng.”

“Đúng là hồi xưa anh thường bảo cậu ấy làm chân sai vặt cho mình. Nhưng mà không hề có vụ lột áo hay gì đâu nhé, ai mà biết cậu ta lại sợ đến mức ngỏm luôn chớ.”

Cảm giác tựa như bị đâm vậy, như thể một ngọn thương lạnh giá đang cắm thẳng vào nách tôi và xé nó ra thành từng mảnh. Ngay lúc này tôi thực sự muốn lấy tay che miệng và ôm lấy bụng mình, cơ thể đã gần như khuỵu xuống vì chẳng còn sức để mà đứng vững được nữa.

“…Có thật… thế không? Hãy cho em biết sự thật đi!”

“Thì anh đang nói thật đấy còn gì.”

Dối trá! Anh… Anh chắc chắn không phải loại người như thế!

“Sayuri-sensei cũng đã nói rằng, Hayano khá hòa đồng với những người khác. Sao m—”

Thấy tôi tiến lại gần, Tetsu-senpai chợt nắm lấy cổ áo tôi, rồi đẩy tôi một cách thô bạo vào cái cột gôn gần đó; Sức ép ở lồng ngực khiến tôi ho hắt ra. Một lát sau, cơ thể tôi dần cảm nhận được cơn đau dữ dội lan tỏa như từng đợt sóng.

“Chẳng phải anh đã nói rồi hay sao? Còn tiếp tục soi mói nữa là anh dần chú ra bã đấy!”

Tôi thấy trong khoé mắt Tetsu-senpai đang bùng cháy ngọn lửa giận dữ, nhưng tôi không hề ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Thế thì— thử xem!”

Đệ Tứ cũng đã nói rồi, có ngon thì nhào vô. Anh dám không! Senpai siết nắm đấm chặt đến mức những khớp xương của anh ta phát ra cả tiếng răn rắc. Nếu là Đệ Tứ, có khi cha nội này đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay từ lâu rồi. Dù tôi không mạnh như anh ấy, nhưng dù sao thì đối với anh ấy tôi vẫn là một người anh em kết nghĩa— mối ràng buộc được hình thành từ rượu sakê còn bền chặt hơn cả máu mủ.

“Nếu anh muốn đánh nhau thì em cũng chả ngại đâu nhé.” Tôi gắng gượng thốt ra một tiếng với cái cổ họng đang bị bóp ngẹt của mình. “Dù gì thì em cũng đã giao chén ở băng Hirasaka-gumi rồi, nên dĩ nhiên là cũng biết cách sử dụng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn như ai cả thôi!”

Phải rồi, sự phán xét của Hirasaka-gumi chính là Phán Xét Của Chúa (Tuy chỉ là những trận đánh nhau). Chừng nào một người còn đứng về phía lẽ phải, thì Chúa sẽ dành phần thắng cho người ấy. Nhưng thực chất điều đó chỉ là một đức tin vô căn vô cứ… Không thể nào lại có chuyện như thế được. Chúa không có rảnh đến mức đi can thiệp vào mấy cuộc đánh nhau của bọn trẻ trâu, và tôi thì cũng không phải là người thuộc về cái thế giới có vạch phân chia rõ ràng như thế, cơ mà—

Có những lúc tôi buộc lòng phải làm vậy!

“Nếu không phải senpai đang nói dối thì em sẽ nhận thua. Nhưng em nghĩ rằng— em sẽ không thua đâu!”

Đó là vì tôi tin tưởng senpai. Chắc chắn anh ấy không phải loại người đi ngược đãi người khác khiến họ phải chết!

Chắc hẳn— chắc hẳn anh ấy đang giấu diếm điều gì đó, và đó là lí do tại sao anh ấy nói dối. Thậm chí nếu điều đó chỉ là một sự thật vô nghĩa sẽ gây tổn thương những người còn sống hoặc khiến những người đã khuất không khỏi hổ thẹn…

Thì tôi vẫn phải vạch trần điều đó!

“Nếu anh thắng, em sẽ không điều tra vụ này nữa. Còn nếu—”

Senpai khẽ nheo mắt.

“Nếu gì?”

Nếu tôi thắng? Liệu điều này có thực sự xảy ra?

Nhưng mà tôi vẫn phải làm. Tôi phải vạch trần lời nói dối của anh ấy, và chứng mình rằng senpai vô tội.

Hơn nữa, CLB Làm Vườn sẽ bị giải thể trong vòng hai tuần tới. Giá mà senpai nói ra sự thật… Giá mà chúng ta tìm được lí do thực sự ẩn giấu sau sự tồn tại của CLB Làm Vườn…

“Nếu em thắng… Hãy cho em biết toàn bộ sự thật.”

“Ý chú sự thật là sao hả, anh đã khai hết tất cả những gì mình biết ở sở cảnh sát rồi còn gì.”

“Thế thì tại sao?” Tôi dựng thẳng lưng dậy rồi tách người ra khỏi cái cột gôn, hất tay senpai ra một phía. “Tại sao Minagawa Kengo lại buộc phải thành lập CLB Làm Vườn? Chắc là anh biết lí do mà, phải không? Bởi vì trong cái nhà kính ấy, các anh là bằng hữu còn gì!”

“Anh không biết.” Trông senpai có phần kì cục. Dối trá! Rõ ràng là nói dối! Chắc chắn anh ấy biết điều gì đó!

“Anh— anh thực sự không thể nói cho em biết được sao? Tại sao vậy hả? Tại sao anh lại nói dối? Chính Sayuri-sensei, người cố vấn và cả những thành viên trước kia của Ủy Ban Làm Vườn đều nói họ không hề biết rằng senpai đã từng ngược đãi người khác cho đến khi vụ việc xảy ra. Sao lại như thế được!? Senpai là—”

Tôi chợt nghe thấy tiếng senpai nghiến răng kèn kẹt, và thậm chí còn tưởng rằng anh ấy sắp cắn tôi đến chết… Nhưng rồi anh ấy lại nói:

“…Vậy thì sao nào?”

“Nếu như anh không muốn cho mọi người biết thì hãy đánh bại em đi xem nào!”

“Mấy cái đánh nhau vớ vẩn này thì gi—”

“Nếu anh không thể nói cho em biết…” Tôi vội vã tiếp lời: “Thì Alice… Ít nhất thì cũng phải nói cho Alice chứ. Chắc hẳn giờ này em ấy đã biết hết việc đó rồi. Nên làm ơn hãy thẳng thắn trả lời Alice dù chỉ một câu thôi cũng được, em thì cần có thể!”

“Chú thực sự nghĩ rằng có thể đánh bại anh sao?”

Tất nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng vẫn phải nói tiếp:

“Mặc dù bây giờ đúng là không thể, nhưng nếu anh cho em hai tuần nữa thì—”

Đột nhiên tôi có cảm giác cả thế giới trước mặt đang quay mòng mòng, và rồi một tia sáng rọi thẳng vào đôi mắt tôi, vị của bùn và sắt vụn tràn ngập vào trong khoang miệng. Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra rằng mình vừa bị Tetsu-senpai dúi cho một đấm khiến tôi ngã sóng soài ra nền đất.

“… Narumi, anh hiểu ý chú rồi.”

Senpai trả lời tôi bằng giọng khàn khàn. Tai và mắt tôi chẳng cảm thấy được gì ngoài đau đớn.

“Bất cứ khi nào chú sẵn sàng, thì cứ tới thách đấu anh thoải mái. Anh sẽ giết chú ngay và…”

*

Min-san sơ cứu vết thương của tôi trong gian bếp của quán ramen.

“Nhóc bị đánh tơi tả quá nhỉ, còn có cả sẹo nữa này.”

Trên cổ tôi vẫn còn kha khá vôi vữa đang kẹt lại. Chắc do bị chấn động quá nên nói thực là tôi còn chẳng biết chúng bám ở đó hồi nào nữa, nhưng người ta có nói rằng cả môi và gáy của tôi đều đang rớm máu.

“T- thì…” Tôi không biết trả lời ra sao nữa. “Số là em bị ngã xe đạp ấy mà.”

“Trời đất, bộ em thực sự nghĩ rằng chị không biết đây là sẹo từ đánh nhau mà ra hả?”

Oaaa! Chỉ mới nhìn qua mà chị ấy đã biết rồi sao?

“Đừng nói dối nếu nhóc không làm được, hãy ghi nhớ điều đó.”

“Uuuu…”

Trong quán hiện chỉ còn mỗi hai chúng tôi nên khó lòng mà thoát được những câu dò hỏi của chị ấy được.

“Đánh với Tetsu thì nhóc tính thắng bằng mắt hả? Em có bị ngốc không thế?”

“Không, chẳng qua lần này em bị phục kích thôi.” Tại sao chị ấy biết được cả người đã đánh tôi vậy nhỉ? Nếu bây giờ tôi mà nói mình sẽ đi tái đấu với Tetsu-senpai thì kiểu gì cũng bị chị ấy dần cho một trận.

“Chẳng phải cái đức hạnh duy nhất của nhóc là ở cái mồm chém gió tít đến độ thần thánh cũng phải quỳ lạy sao? Rút cục là nhóc đang chiến đấu vì điều gì?”

“Hóa ra Min-san cũng nghĩ như thế à…”

Chị ấy nói có ý đúng. Cơ mà không nhất thiết phải nhấn mạnh đến độ ‘đức hạnh duy nhất’ đâu nhé. Ít ra hãy nói rằng đó là một trong những ‘khiếm khuyết’ của tôi cũng được mà.

“Nhưng mà chị không nghĩ rằng có những lúc con người cần phải quyết đoán hay sao?

“Không hề nhé.”

Chị ấy bác bỏ lời tôi ngay tắp lự. Đến nỗi tôi thất vọng vô cùng.

“Em nghĩ rằng điều đó là cần thiết bởi em hãy còn trẻ người non dạ. Em nôn nóng như vậy là vì cái gì kia chứ? Mà dạo gần đây nhóc mới bị như vậy thì phải.”

Tôi nôn nóng à— thật vậy sao?

Tôi nghĩ ngợi trong khi đặt tay lên đôi môi vẫn còn hơi nhoi nhói. Có lẽ đúng thế thật. Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chắc là từ lúc Ayaka trở lại chăng? Có cảm giác rằng tôi cứ chạy hết chỗ này chỗ nọ một cách mù quáng, làm mấy điều vô nghĩa. Dường như Đệ Tứ cũng đã từng đề cập đến điều này rồi thì phải. Khoan, chẳng phải lúc đầu chính Đệ Tứ là người bảo tôi đánh nhau với Tetsu-senpai sao? Mà gượm cái, tại sao tôi lại nghe lời anh ta ngoan ngoãn thế nhỉ? Và có phải Đệ Tứ thực sự ám chỉ điều đó không cơ chứ?

Những vết thương đang từ từ nóng lên, điều đó khiến cho ý thức của tôi mờ nhạt dần, nên tôi bèn cúi thấp đầu xuống.

“Em có cảm giác— rằng điều đó sẽ khiến em thấy tốt hơn. Đánh hoặc bị anh ấy đánh.”

“Chẳng có ý nghĩa gì sất. Nếu nhóc có thì giờ để làm mấy điều ngu ngốc như thế thì thà dùng số thời gian đó để ở với Ayaka còn có ích hơn nhiều.”

Có thể vấn đề chính là ở đó, nhưng mà…

“Hiện giờ em đang cảm thấy vô cùng bối rối. Với senpai, và cả Ayaka nữa…”

“Vấn đề của Tetsu là của Tetsu, còn vấn đề của Ayaka là của Ayaka, chẳng phải chúng khác nhau hoàn toàn còn gì?”

“Senpai…Thì có lẽ đúng là như thế. Nhưng còn Ayaka… Lúc nào ở trường em cũng kè kè bên cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn luôn gọi em là ‘Fujishima-kun’, lúc nào cũng nói năng lịch sự trước mặt em và cả gượng cười nữa. Chỉ là…”

“Nhóc đã nói với Ayaka điều này chưa?”

“Nói kiểu gì mới được cơ chứ!”

“Tại sao?”

“Vì đối với Ayaka thì ngay cả việc tự chăm sóc bản thân còn khó, sao em có thể ích kỉ như vậy?”

“Sao mấy đứa NEET tụi bây cứ thích xen vào chuyện của người khác thế nhỉ, sao không tự mà lo cho bản thân đi?”

Tôi nhìn chằm chằm vào Min-san. Đến cả chút sức lực để cãi lại rằng ‘Em không phải là NEET’ cũng chẳng còn nữa. Min-san vừa rửa cái chảo rán vừa mỉm cười.

“Em thực sự chẳng tiến bộ thêm chút nào. Tại sao em không hành xử như mọi khi ấy? Cả Ayaka cũng vậy nữa. Thiệt tình… Chỉ nhìn nhóc làm cái này cái kia thôi mà vai chị đây cũng nhức hết cả lên đây này.”

“Hành xử như mọi khi à… Nhưng vấn đề là Ayaka không biết cách đối xử với em như thế nào cả.”

“Tại sao?”

“Thì bởi cô ấy không nói gì với em hết—”

A!

Tôi vỗ đùi đánh bịch một cái.

Thì ra là vây. Ayaka không biết phải làm gì vì tôi chẳng nói gì với cô ấy cả.

Nếu thế thì, cả hai chúng tôi— thực sự chẳng hề tiến bộ thêm chút nào, vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Nhưng dù vậy… Vì lẽ đó mà…

Bắt đầu lại từ đầu… Liệu chúng tôi có thể bắt đầu lại từ lúc chúng tôi còn chưa trưởng thành hay không? Bắt đầu lại từ cái tháng Mười mà cả hai hãy còn chưa quen biết. Hồi ấy Ayaka là người ngắm nhìn tôi từ một phía, mặc dù ngay từ đầu đã là như vậy, bọn tôi vẫn trở thành bạn sau một vài trở ngại.

Chỉ là hiện tại thì tôi là người biết Ayaka trước. Nếu thế thì liệu nó có giống như hồi đó không?

Nếu là như vậy, liệu có cách nào để bắt đầu lại mà không cần cô ấy phải lấy lại kí ức được không? Dùng chính cái cách của ngày xưa ấy…

Lúc này đây, chỉ việc gượng đầu dậy cũng khiến tôi bồn chồn. Có cảm giác như thể tiếng thái hành của Min-san cũng tựa như tiếng cười nhạo dành cho tôi vậy. Mà không, biết đâu chị ấy đang cười nhạo tôi thật.

Đúng lúc đó, cánh cửa của quán ramen bật mở.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy một bóng người đang mặc bộ đồng phục thủy thủ đằng sau tấm biển hiệu. Mái tóc được tém qua một bên bằng chiếc kim băng, đường viền màu cà phê nhàn nhạt, đôi mắt thân thiện chớp chớp dưới cặp mày kiên định. Và rồi, cô gái ấy đột nhiên đỏ mặt, vội vã bước lùi ra phía sau, toan đóng cánh cửa lại.

Tôi muốn đứng dậy, nhưng ngay cạnh tôi Min-san chợt vẫy tay ra hiệu, rồi ném đi một vật gì đó với vận tốc ánh sáng. Một vật màu đen đã được gấp lại va thẳng vào mặt Ayaka.

“Oáii!” Ayaka kêu lên một tiếng kì cục, rồi khua chân múa tay, cố sức lôi cái tạp dề màu đen ra khỏi mặt cô ấy.

“Giờ còn toan quay về hả? Chúng ta chuẩn bị mở cửa quán rồi đấy, mau vào rửa tay đi!”

“Ờm… Thì… Có Fujishima-san ở đây rồi mà.”

Với ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, Ayaka khom lưng bước vào trong quán.

“Chị đã nói với em là thằng này bị đuổi việc rồi cơ mà.”

Nói thế thì có hơi ác quá rồi đó nha.

Lúc tôi đi ngang qua Ayaka ở chỗ quầy hàng, cô ấy chợt nhìn thấy vết thương của tôi.

“Có đau không!? C-cậu thế nào rồi? C-có ổn không đó!?”

“Ế? Ừm, không sao cả đâu. Mình vẫn ổn, Ayaka… Còn cậu thì sao?”

“Ế? A… Xin lỗi vì đã không nhấc máy khi cậu gọi.”

Tôi lắc đầu yếu ớt. Miễn là cô ấy vẫn còn muốn tới quán Ramen Hanamaru thì chẳng sao hết.

“…Cậu, tại sao cậu lại mặc đồng phục?” Hôm nay cô ấy còn chẳng hề tới trường.

“T- thì…” Dù rõ ràng là trên chiếc váy không bám quá nhiều bụi, Ayaka vẫn cứ vỗ vỗ nó. “Có rất nhiều hoa sắp sửa đến ngày trổ bông nên tớ đã quay lại để chăm sóc chúng. Dù không đến lớp nhưng tớ nghĩ ít ra mình cũng nên tham gia lớp học phụ đạo của Sayuri-sensei.”

À, hiểu rồi. Sau lúc tôi bỏ chạy thay vì tiếp tục ở lại ôn tập, Ayaka đã tới đó học. Nhờ vậy mà chắc hẳn Sayuri-sensei sẽ không quá phiền muộn.

Tôi đứng trên mấy cái vạch kẻ giữa quầy tính tiền trong gian bếp và chỗ ngồi của khách, quan sát Ayaka mặc lên người chiếc tạp dề bằng những cử chỉ gượng gạo.

Ban đầu tôi cứ tưởng là cô ấy sẽ quay lưng với bọn tôi— sẽ không quay lại quán Ramen Hanamaru và nhà kính nữa…

“Ch- chuyện gì thế?”

Ayaka giơ phần cạnh của chiếc tạp dề lên che khuất nửa mặt, hỏi tôi bằng giọng có phần ngại ngùng.

“Không có gì!” Tôi lắc đầu phủ nhận, và chợt thấy cổ mình đau nhói. “Oáiiiii…”

“Fujishima-san, cậu thực sự ổn chứ? Tại sao vết thương của cậu lại—”

“Bọn trẻ trâu đánh nhau ấy mà, cứ để tụi nó đánh đí. Để Tetsu với Narumi đánh nhau biết đâu lại chữa được bệnh ngốc mãn tính của tụi nó.”

“Với Tetsu-san sao? C-cậu đánh nhau thật hả? Tại sao vậy?”

Tại sao à… Nghe Ayaka nhắc lại cùng một câu hỏi ấy, tôi thực sự không biết phải trả lời thế nào nữa. Tôi nghĩ tất cả những điều này đều là vì bản thân tôi và Ayaka cả, dù tôi không thể chỉ rõ ra rằng chúng liên quan với nhau như thế nào—

Bởi không chắc chúng có liên quan với nhau hay không nữa, tôi chỉ có thể trả lời một cách thẳng thắn rằng:

“Xin lỗi, hiện tại tớ không được minh mẫn cho lắm, nên tớ không chắc tại sao— nhưng nếu Tetsu-senpai không nói cho tớ biết sự thật, thì có thể CLB Làm Vườn sẽ bị giải thể. Nên là…”

Để bảo vệ nơi thuộc về tôi và Ayaka.

“C…Có phải do tớ không? Bởi tớ không thể nhớ ra quá khứ nên cậu mới phải cố thủ với CLB Làm Vườn vì cậu muốn giữ mọi thứ nguyên si như tr—”

Không. Không phải thế đâu. Dù trong lòng nghĩ vậy, tôi không thể cứ thế mà nói toẹt ra được.

Tôi ghì chặt miếng băng tay trong túi mà tôi đã quyết định từ lâu sẽ không trao lại cho Ayaka nữa.

Trước đây tôi đã từng nghĩ như vậy. Còn giờ thì Ayaka đã nói thẳng điều đó ra rồi, việc ấy chỉ khiến tôi cảm thấy rằng lí do tôi bảo vệ CLB Làm Vườn không phải chỉ là để lấy lại kí ức của cô ấy.

Vậy thì tại sao tôi cứ nhất quyết phải bảo vệ CLB Làm Vườn cho bằng được vậy?

“Tớ sẽ cố gắng hết sức!” Ayaka nói như đang nài nỉ. “Tớ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình để nhớ lại! Tớ cũng sẽ phụ giúp quán ramen nữa, và sẽ không bỏ đi như lần trước! Nên hãy thôi làm những việc nguy hiểm đi! Nếu CLB Làm Vườn không ở đây thì có làm sao đâu, giá mà cậu—”

Có cảm như thể tôi vừa bị một quả bóng thép cỡ lớn chọi thẳng vào mặt vậy. Cô ấy sẽ gắng hết sức? Ayaka nói cô ấy sẽ cố gắng hết sức à?

Tại sao? Tại sao cô ấy lại nói thế? Tôi thực sự không hề mong muốn cô ấy nói vậy. Hóa ra suốt lúc ở bên tôi cô ấy toàn nghĩ đến những điều khủng khiếp như thế…?

“Tớ không làm chỉ vì thế thôi đâu. Tớ không biết nói thế nào nữa. Ayaka này, cậu không cần phải… Và chính tớ cũng đã quyết định thế rồi, nên là…”

“Fujishima-san!”

“Ayaka, đừng cố nhớ nữa. Vô ích cả thôi.”

Min-san nói trong khi vẫn dán mắt vào cái nồi:

“Thằng nhóc này làm thế không chỉ vì em đâu. Đàn ông là như thế, sinh ra làm một thằng ngốc, đến lúc chết đi vẫn cứ là một thằng ngốc  mà thôi. Đừng bận tâm đến nó nữa.”

Tôi nhìn Min-san đang lườm tôi bằng con mắt sắp sửa lệch ra khỏi tròng, rồi lại nhìn Ayaka đang đứng đó sụt sịt. Ngay khi tôi định ra mở cửa, cánh cửa của quán ramen chợt bật mạnh ra.

“Aniki! Anh và Tetsu-ojiki sắp sửa đánh nhau đúng không!?”

Một đám người cao lớn mặc áo thun đen đổ xô vào trong quán, suýt thì làm gãy cửa— họ là Pole, Rock, và một vài người nữa từ Hirasaka-gumi, khoảng sáu hay bảy người gì đấy. Tôi có cảm giác máu trên mặt mình đang từ từ bị rút cạn.

“Ơ- ờm… Sao mấy người lại biết được điều này!?”

“Tetsu-ojiki vừa mới gọi cho Sou-san, nhờ đại ca làm trọng tài.”

Mấy con người này bị làm sao thế nhỉ? Cứ thích làm gì thì làm mà chẳng thèm ngó ngàng đến ai hết!

“Cuối cùng tụi em cũng có thể chứng kiến sức mạnh thật sự của aniki rồi!” “Nếu huynh hòa với Tetsu-ojiki, thì huynh ấy sẽ có đủ khả năng để đứng vào vị trí còn trống thay cho Hirasaka-san trong Tứ Thiên Hoàng đó!” “Rồi chúng ta sẽ trở nên bất bại!”

“Thấy không, rặt một lũ ngốc.” Min-san nói với Ayaka đứng cạnh chị ấy. Nhưng Ayaka thì lại khóc thút thít và bất lực lắc đầu quầy quậy.

“Ê, mấy đứa! Không ăn uống gì thì ra ngoài nói chuyện giùm cái! Tính gây sự thì đi kiếm chỗ nào khác đi!”

Min-san vừa hô to vừa lấy thìa gõ gõ vào cái nồi. Mấy tên yakuza đứng thẳng người dậy, rồi lịch sự cùng nhau ngồi xuống ghế. Không nói mà làm, những người khác tự động ra ngồi ở chỗ mấy cái thùng bia.

“Vậy thì cho em một bát tonkatsu ramen.”

“Tonkatsu ramen!”

“Em cũng muốn ăn tonkatsu ramen!”

Trước đây tonkatsu ramen từng là một món đặc biệt được Min-san làm để chúc chúng tôi may mắn, nhưng vị của nó thì không được ngon cho lắm… Tôi chỉ đang cảm thấy đầu mình sắp sửa bung ra đến nơi thôi.

“Có vẻ dạo này mấy việc hệ trọng xảy ra ngày càng nhiều ha!” “Ê, ai sẽ làm nhà cái đây nào?”

“Chơi luôn! Tao đặt cửa Tetsu-ojiki, mười ngàn!”

“Tao cũng đặt cửa Tetsu-ojiki, mười ngàn!”

“Vậy thì tao đặt của Tetsu-ojiki mười lăm ngàn!”

“Đã thế tao cũng chơi tới bến luôn! Hai mươi ngàn cửa Tetsu-ojiki!”

“Tao tuyên bố bằng lòng quả cảm của một người dám xông vào hang cọp, tao đặt cửa Tetsu-ojiki hai mươi ngàn!”

“Quả này mà không ăn nữa là tao lên Tháp Shimizu nhảy luôn cho tụi mày coi, năm mươi ngàn đặt cửa Tetsu-ojiki!”

“Ủa? Aniki, huynh ổn chứ? Trông huynh xanh xao quá. Hăng máu lên cho tụi em coi nào!”

Tất cả là lỗi của mấy người! Thôi được, tôi hiểu rồi, nói chung là kiểu gì tôi cũng bị tán một trận ra trò chứ gì!

“Chúng ta không thể cá cược kiểu này được.”

“Thế thì hay là đổi sang cá xem trận chiến kéo dài bao nhiêu phút nhé?”

“Có nên đổi thành giây luôn không nhỉ?”

“Hay là đổi thành aniki sẽ bay xa bao nhiêu mét?”

“Hay là phải mất bao nhiêu tháng để aniki hồi phục?”

“Hay là aniki sẽ gãy mất mấy cái xương sườn?”

Dừng lại đi mà, tinh thần chiến đấu của tôi đã tụt xuống chạm đáy từ rất lâu rồi đấy!

Ngay lúc tôi đang cân nhắc xem mình có nên trốn ra lối cửa sau bếp hay không, thì đột nhiên cánh cửa bật mở, và một giọng nói vọng vào cùng với tiếng gió rít lạnh lẽo.

“— Tôi cũng cá nữa. Năm ngàn vào cửa Phó Đô Đốc Fujishima.”

“Thế thì anh cũng cá mười ngàn vào cửa Narumi-kun. Thế tức là tôi có thể ăn gấp ba Thiếu Tá, phải không?”

Những thành viên trong băng nhìn chằm chằm vào hai người họ với cái mồm há hốc. Tôi nghĩ hiện giờ mình cũng đang có biểu cảm tương tự.

Thiếu Tá đeo sau lưng một cái ba lô lớn, cái kính phi công được đẩy lên tận trán. Hiro-san đứng ngay cạnh mặc một cái ác khoác vừa khít cùng cái quần jean bó. Hai người họ đứng chính giữa lối vào của quán ramen. “…Ojiki, anh chắc chứ?” Pole hỏi với vẻ ngờ vực.

“Tất nhiên là chắc rồi. Đây là một cuộc đấu giữa Narumi-kun và Tetsu mà phải không?” Hiro-san vừa nói vừa nháy mắt với tôi.

“Đánh bạc thì không chỉ có mỗi chuyện thắng hay thua, chúng ta còn phải để ý đến cả tỉ lệ cược nữa. Dù sao thì Phó Đô Đốc Fujishima cũng có rất ít cơ hội để thắng—”

Thiếu tá thả chiếc ba lô xuống sàn xi măng kêu bịch một cái, rồi nhìn những người còn lại.

“Nếu như tỉ lệ cược là tám lần, thì tôi đặt vào cửa của Phó Đô Đốc Fujishima. Bởi vì—”

“Bởi vì từ giờ chúng tôi sẽ giúp sức cậu ấy.”

…Giúp sức?

Vậy tức là Hiro-san và Thiếu Tá sẽ hỗ trợ tôi phải không?

Những thành viên của Hirasaka-gumi ngồi một hàng trên ghế nhìn nhau và bắt đầu xì xào, nhưng vẫn chưa có ai dám đặt vào cửa còn lại. Thì cũng dễ hiểu thôi mà, Thiếu Tá và Hiro-san là mấy ông tướng thích chơi trội. Giúp tôi à? Tại sao chứ? Làm vậy thì họ được gì? Tại sao lại làm thế hả?

“Tất nhiên là để kiếm tiền rồi.”

Hiro-san chợt nở một nụ cười, rồi đưa tôi ra chỗ tập trung đằng sau cánh cửa bếp. Dù nơi đây ít được ánh mặt trời chiếu tới nhưng đó vẫn là vương quốc nhỏ bé tràn ngập hơi ấm của cánh NEET này. Thiếu Tá ngồi lên một cái thùng bia còn Hiro-san tựa người vào một cái xô thép lớn.

“Mấy anh… Chẳng phải mấy anh đã nói là sẽ không giúp em và Alice sao?”

“Cái đó là cái đó, còn cái này là cái này.”

“Anh chỉ nói là sẽ không dính dáng đến quá khứ của Tetsu-san thôi mà.”

Cả hai đều tỏ ra nhiệt tình hơn cả hồi nãy, đôi mắt họ tràn đầy niềm háo hức. Đó là lúc tôi chợt hiểu rằng.

Họ không thể cứ lặng lẽ chờ đợi mà không làm gì hết được. Chỉ vì họ là bằng hữu của Tetsu-senpai, họ không thể can dự vào nếu senpai không muốn, và không thể tham gia vào cuộc điều tra. Ngay cả vậy…

“Narumi-kun, tất nhiên, bọn anh sẽ không ép chú nếu chú nói mình không cần sự giúp đỡ.”

Vẻ mặt của Hiro-san chợt ánh lên nét cô độc.

Vì tiền, và vì bản thân họ. Những kẻ NEET cộc cằn trong thành phố này vô dụng đến mức phải sử dụng cả một lời xin lỗi gượng ép để che giấu đi lòng tốt của họ— dù vậy, cho dù chỉ vì mỗi lí do này mà… Như một sự báo đáp cho lòng tốt của họ, cho dù tôi có bị Tetsu-senpai hành cho ra bã thì sự giúp đỡ ấy vẫn giữ nguyên giá trị của nó.

“Tetsu và anh đã quen biết nhau một thời gian dài rồi, và anh cũng đã từng thấy qua một vài vụ đánh lộn. Anh có thể nói cho chú biết thói quen lúc cậu ấy ra đòn hay điểm mù trong những đòn tấn công của cậu ấy!”

“Phó Đô Đốc Fujishima, tôi có thể để cậu thử nghiệm những bài chiến đấu mô phòng mà tôi đã tùy chỉnh lại từ một cái máy Wii.”

Bóng dáng hai người họ lọt vào tầm nhìn của tôi, nhưng tôi lại cảm thấy mắt mình đang mờ dần. Những giọt nước mắt nóng hổi suýt nữa thì nhỏ ra mặt, tôi liền vội vã cúi đầu thật thấp.

“… Narumi-kun? Chú thực sự…”

“K- không sao, không sao cả. Em ổn mà.”

Tôi bặm chặt môi, cố không để cho giọng mình bị nghẹn lại.

“Hiểu rồi.”

Hơi nóng trên mặt tôi trượt xuống cổ họng cùng với nỗi đau đang lan tỏa khắp thân thể. Tôi lặng lẽ chờ đợi hơi nóng ấy tan đi mất, rồi ngẩng đầu dậy sau khi nhìn vào lòng bàn tay của mình.

“— xin hãy giúp đỡ em.”

Cả hai liền đứng dậy cùng một lúc.

“Min-san, em cũng muốn ăn tonkatsu tamen nữa!”

“Cho em luôn một bát tonkatsu ramen cỡ lớn!”

Thiếu Tá và Hiro-san thò đầu vào quán để gọi món. Tôi hết duỗi ra rồi lại cuộn tay lại thành nắm đấm, xác nhận lại mục tiêu hàng đầu nằm trong lòng bàn tay ướt đẫm của mình.

Đúng lúc ấy, túi quần tôi chợt phát ra tiếng nhạc chuông ‘Colorado Bulldog’.

“Anh vừa làm cái gì vậy hả? Một đám người từ Hirasaka-gumi đang tụ tập ở dưới kia kìa, sao anh không lên đây báo cáo cho tôi biết vậy?”

“… Được rồi, anh sẽ lên đó ngay đây.”

 

“Một trận đấu với Tetsu hả?”

Vừa lúc Alice ngồi trên giường dứt lời, mồm em ấy liền há hốc. Việc em ấy không đánh rơi lon Dr.Pepper đang cầm trong tay xuống sàn quả thực là một kì tích.

Đó là một phản ứng khá dễ đoán. Sau khi tôi thu gom đống quần áo bẩn nằm rải rác trên sàn nhà và ném chúng vào cái máy giặt bên ngoài, Alice bắt đầu giở giọng cằn nhằn:

“Tôi thực sự không thể hiểu nổi cấu trúc tâm thần của đầu óc anh ra làm sao nữa. So với bộ não của anh thì ‘Finnegans Wake’[5] có khi còn dễ hiểu hơn nhiều đấy. Cuối cùng lại quyết định đánh nhau với Tetsu là sao hả? Nếu anh có ý định tăng cường trí thông minh bằng cách để hộp sọ hứng chịu những chấn động mạnh thì để tôi giới thiệu cho anh một chuyển gia tháo giỡ nhà cao tầng có khi còn tốt hơn đấy.”

“Thì… A…” Vì biết rằng mình không thể giải thích được nên tôi khó lòng mà phát ngôn nổi. “Em đã đọc bản dịch của ‘Finnegans Wake’ chưa?”

“Dĩ nhiên đó là bản đầu tiên tôi đọc rồi! Mà đừng có đổi chủ đề chứ!”

Alice đấm cái nệm thùm thụp với vẻ bực bội. Sao có vẻ dạo này em ấy dễ nổi nóng vậy nhỉ? Có chuyện gì sao?

“Nghe này, theo như anh biết, thì Tetsu chắn hẳn chỉ là một con bạc vô công rồi nghề lãng phí cả cuộc đời vào pachinko với cả đua ngựa…” Không phải thế à? “Hãy nhìn cái này để não anh được thông ra đi nhé. Thay đổi quan điểm về anh ấy đi!”

Alice đưa ngón tay chỉ về phía bên phải chiếc giường. Cái màn hình được đặt không ngay ngắn trên một cái kệ gần chỗ tôi nhất, rồi vừa gõ nhanh trên bàn phím bằng một tay vừa nói.

Một lát sau, cảnh quay đen trắng được phát trên màn hình. Tôi nhận thấy đó là một bản thu hình cũ, bởi cánh cửa sau bếp trông không giống như bây giờ. Những cái giá gỗ được dùng làm bàn không xuất hiện, còn những cái xô thép lớn thì vẫn chưa rỉ sét mà hãy còn sáng bóng. Thứ duy nhất vẫn y hệt là bóng dáng của một người thanh niên. Bắp thịt vạm vỡ ở lưng cậu ta lộ rõ qua lớp áo thun, hai cánh tay cường tráng, vạm vỡ y hệt như những chiếc dây cáp để kéo xe vậy. Là Tetsu-senpai.

Điều bất ngờ ở đây là những người đứng đối diện với anh ấy chính là Pole và Rocky. Dù chỉ mỗi phần ngực của chiếc áo thun thương hiệu Hirasaka-gumi là hiện ra nhưng chắc hẳn trong băng không còn bất cứ đàn em nào lực lưỡng hơn họ.

Bởi thước phim này không có âm thanh nên người xem không thể nào đoán trước được những chuyển động tiếp theo của họ. Có vẻ như Pole là người lao lên trước, còn cơ thể cường tráng của Tetsu-senpai thì nhẹ bẫng như một chiếc lá rụng, né hết các đòn tấn công của gã chỉ trong gang tấc rồi tung cú đấm vào bụng gã mặc đồ đen. Xung lực tỏa ra từ cú đấm dường như trôi nổi cả ra ngoài màn hình. Pole không gục ngã dù vừa lãnh phải một đòn khá mạnh. Đúng lúc ấy, senpai nhận ra rằng Rocky đang thận trọng tiến ra sau mình, nên bèn nhảy lùi lại vài bước.

Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng chắc hẳn Đệ Tứ sẽ có lợi thế về tốc độ, còn senpai thì giống với kiểu lấy thịt đè người, tấn công bằng sức mạnh cơ bắp và thể lực của anh ấy. Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Dù đang phải đối đầu với hai gã hộ vệ của Hirasaka-gumi, senpai vẫn không hề để chúng có cơ hội tiếp cận mình mà vẫn có thể đả thương đối phương từ vị trí nằm ngoài tầm đánh của địch như thể đang làm ảo thuật vậy, thậm chí anh còn khiến cho người ta phải cảm giác rằng đòn tấn công của mình giống như một loại hình nghệ thuật nào đó.

Vậy ra— anh ấy là một võ sĩ quyền Anh.

“— đúng rồi, đây đích thị là một võ sĩ quyền Anh.”

Alice vừa dứt lời, thước phim chợt vụt tắt.

“Dù đây là cảnh quay lại từ ba năm trước nhưng anh không nên quá kỳ vọng rằng kĩ năng của anh ấy sẽ bị thui chột đi đâu nhé. Chắc là anh biết Tetsu vẫn còn giữ đống đồ nghề đấm bốc chứ, nhỉ?”

Phải rồi. Cái lúc tự nhiên tôi hứng lên nhờ anh ấy dạy mình đấm bốc, Tetsu-senpai đã ngay lập tức chuẩn bị găng tay đấm bốc, băng gạc và cả bao cát cho tôi.

Như vậy tức là hiện giờ senpai vẫn còn là một võ sĩ.

“Anh ấy là thứ mà người ta vẫn gọi là đấu sĩ quyền Anh, mang trong mình cả tốc độ và sự hủy diệt, một con người toàn diện đủ sức đối đầu với bất cứ kẻ thù nào. Nếu hai người cùng giao chiến trên một sàn đấu, thì đến cả Đệ Tứ có khi cũng phải nắm phần thất bại. Còn anh thì…”

“Anh hiểu mà.”

“Anh không hiểu tí nào hết! Cú đấm của võ sĩ quyền Anh là một thứ vũ khí chết người, nó có thể giết người đấy, anh có hiểu không!?”

“Ờm… Thì—” Tôi nhìn Alice đang nhăn mày lại vì giận dữ. “Em đang lo lắng cho anh phải không?”

“A- ai… ai thèm lo cho anh chứ!” Mặt Alice đỏ lựng như trái gấc, tóc em ấy còn dựng đứng cả lên như thể vừa có dòng điện xẹt qua vây. “Ai lại rảnh hơi mà đi lo lắng mấy chuyện của anh làm gì!”

Và rồi, em ấy lại ném đống đồ bên cạnh vào người tôi hệt như lúc em ấy giận dữ lần trước. Gối, điều khiển, lon rỗng, mực in, v.v— Ê, ê này! Đừng có ném mực in chứ!

“Tại sao tôi lại phải lo cho anh chứ!”

Tiếng gầm giận dữ của Alice khiến cho bức tường búp bê đổ sập, rơi lả tả xuống sàn nhà phát ra tiếng bộp bộp. Và cũng bởi em ấy đang điên cuồng quăng quật cái gối, đập giường chỗ này chỗ nọ nên cơn lũ búp bê lại tràn về một lần nữa.

“Chỉ là tôi không thể tha thứ cho hành động xuẩn ngốc của anh được! Rút cục thì IQ của anh thấp tới mức nào vậy hả, dù có chạm vào Monolith[6] bảy mươi ngàn lần cũng chẳng có hy vọng nâng IQ của anh tới mức của loài khỉ được đâu!”

Bị lăng mạ một cách thậm tệ, điều đó cũng khiến tôi cảm thấy hơi hổ thẹn. Sau khi nhặt nhạnh đống búp bê rơi vãi trên sàn và đặt chúng trở lại trên giường, Alice lại quăng gối một nhát và làm chúng tan tác thêm lần nữa. Đến nước này tôi chỉ có cách ngồi quỳ gối trên đệm thôi.

“Có người nói rằng ‘Những kẻ ngu ngốc sẽ không còn ngu ngốc nữa một khi gã ta chết đi’, nếu anh muốn chứng minh cái câu châm ngôn mà chỉ có những người ngu mới tin ấy, thì cứ–” Tôi nắm lấy cổ tay Alice để khiến em ấy bình tĩnh lại.

“A- anh đang làm cái quái gì thế? Bỏ tôi ra!”

Trước mắt tôi lúc này đây là một thám tử NEET với khuôn mặt đỏ bừng, cùng đôi mắt long lanh bởi những giọt nước,            

 

“À thì… Anh xin lỗi vì lúc nào cũng hành xử như một thằng ngốc nhé.”

“N- Nếu anh còn có thời gian để xin lỗi thì đừng có lần nào cũng làm mấy việc đã nguy hiểm lại còn vô nghĩa như thế này nữa!”

“Anh biết mình lúc nào cũng khiến cho em phải lo lắng, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm.”

“Đây không có lo nhé!”

Tay của Alice bị tôi nắm chặt, nhưng em ấy vẫn dùng đầu để húc lấy húc để vào ngực tôi, tôi chợt nghĩ, liệu cú đấm của Tetsu-senpai có đau hơn thế này gấp một ngàn lần không nhỉ…?

“Anh là trợ lý của tôi, và điều tồi tệ hơn cả thế, đó là tôi chỉ có duy nhất một trợ lý, và còn chẳng có người thế chỗ! Vậy mà lần nào anh cũng thích làm những điều dại dột!”

Alice tì cằm vào ngực tôi, ngửa mặt lên để mếu máo trong hai hàng nước mắt. Hơi nóng dần thấm vào quần áo tôi.

“Ừm.”

Câu trả lời của tôi nghe sao nặng nhọc như tiếng thở dài. Và rồi, tôi bỏ tay Alice ra, vỗ nhè nhẹ vào mái tóc của em ấy.

Tự thân động não thì chẳng giải quyết được gì hết, nhưng giờ thì tôi không còn cô độc nữa. Nên tôi cố biến những suy nghĩ của mình thành lời nói cụ thể:

“Dù việc này có thể ngu ngốc, nhưng nói thực thì anh không thể phân biệt mọi thứ rõ ràng được. Anh thực sự cảm thấy rất buồn khi senpai nói rằng anh ấy sẽ không cho chúng ta biết bất cứ điều gì. Bởi vậy nên anh khó lòng mà qua lại với anh ấy như mọi khi ở một nơi không liên quan đến vụ việc được. Anh không trưởng thành tới mức đó.”

Tôi đã không đề cập đến chuyện Đệ Tứ bảo tôi làm như thế. Bởi vì đấy không phải là lý do để tôi bấu víu vào nữa, chính tôi đã tự mình quyết định điều ấy.

“Tất nhiên, anh hiểu ý Thiếu Tá và Hiro-san nói, nhưng mà… Có những lúc, bởi chúng ta là bằng hữu, chúng ta không nên giả vờ rằng chưa có chuyện gì xảy ra cả; nổi đóa vào những lúc mà em tức giận, thế thì có gì sai trái? Đó là lí do tại sao anh gọi Tetsu-senpai ra ngoài và tình cờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này…”

“Ý anh tình cờ là sao hả? Bộ đây là vấn đề chỉ cần nói qua loa với nhau mà thành ra vậy được sao?”

Cuối cùng thì, tôi bị đẩy vào một tình huống mà bản thân phải chuẩn bị cho một trận quyết đấu như thế này—điều đáng nói tới ở đây là bởi tôi khá hoang mang khi phải đối mặt với Tetsu-senpai, còn senpai thì lại quá bản tính.

“Nhưng thực ra thì anh không nghĩ rằng điều này hoàn toàn vô nghĩa, cũng không hẳn là một hành động liều mạng chút nào. Tetsu-senpai đã hứa rằng anh ấy sẽ trả lời câu hỏi của em một cách thật thà nếu anh thắng kia mà.”

Nói thật, anh ấy không hề nói điều đó, chỉ là tôi tin rằng chắc chắn anh ấy sẽ trả lời thôi.

Một võ sĩ quyền Anh chắc chắn sẽ không nói dối chỉ vì kết quả của một cuộc đấu mà gã đã tự mình chấp nhận.

“Dù ngay từ đầu anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thắng, nhưng nếu anh không thử thì chắc chắn sẽ chẳng có bất kì cơ hội nào hết.”

“Chỉ thế thôi sao!? Chắc là phải có một giải pháp khôn ngoan và mang tính nghiệp vụ hơn chứ!”

“Ừm… Anh xin lỗi.”

“…Sao cũng được, anh thích làm gì thì làm.”

Alice cúi đầu xuống và đẩy người tôi ra, rồi quay người lại, chẳng thèm đếm xỉa đến tôi nữa.

“Dù rõ ràng là tôi đang có cả đống công việc thám tử chồng chất cả lên đây… Tôi thực sự không còn hơi đâu để mà la mắng anh nữa.”

Ngay lúc tôi định trả lời em ấy thì tiếng tiếng đánh máy như vũ bão lại vang lên cành cạch. Tôi chỉ có thể rút lại bàn tay mà tôi đã chìa về phía lưng của Alice.

Phải rồi. Tôi là một trợ lý thám tử, và đồng thời là thân chủ trong toàn bộ vụ việc. Nhưng lần này tôi đã làm theo ý mình, nên Alice có tức giận cũng là điều dễ hiểu.

Liệu tôi có thể xin lỗi em ấy khi mọi việc kết thúc không? Liệu tôi có được nhận sự tha thứ từ con bé?

Hay là—

Nghĩ ngợi về điều này thì chẳng giải quyết được gì cả. Ngay khi tôi định rời khỏi cạnh giường và bước ra phía cửa—

“Anh đang đi đâu vậy hả? Tôi đâu có nói là anh được phép lui ra!?”

Tôi quay đầu lại khi nghe thấy giọng bực bội của Alice.

“Tôi đang chép dữ liều vào DVD đây, đứng đó chờ đi.”

DVD?

Một lát sau, Alice lấy ra một cái đĩa và đặt nó vào một cái vỏ thủy tinh trong suốt đưa cho tôi.

“Đây là những hình ảnh được ghi lại lúc Tetsu giao chiến. Trước đây anh ấy thường đánh nhau gẫn chỗ mấy tòa nhà cao tầng nên là vẫn còn một vài thước phim được lưu lại. Có cả những đoạn ghi hình của Master và Đệ Tứ nữa. Thử slow motion xem nó có giúp gì được không. Anh chẳng có điểm tốt nào ngoài cái thị lực từ hai con người kia cả. Nói đến đây chắc đoạn băng sẽ giúp anh né được vài đòn đấy— c- cái vẻ mặt cười cợt đó là sao hả!?”

“Ế? À, k- không, không có gì đâu!”

Hết nhìn chiếc đĩa DVD-R trong tay mình, tôi lại nhìn sang Alice.

“Vậy là anh tính rút lui sau khi lảm nhảm xong mấy điều vô nghĩa phải không? Tôi vẫn còn nhiều vấn đề để giải thích cho anh lắm nhé! Và cũng có rất nhiều thứ anh cần phải điều tra tại hiện trường đấy biết chưa!”

“À… P- phải rồi ha.”

Tôi cố hết sức để giữ cho khóe miệng mình không cong tớn lên, và quay trở lại về phía cạnh giường.

Alice giải thích cho tôi nghe về nội dung của đống công việc chán ngắt bằng cái thái độ như thể đang tức giận, vẫn như thường lệ.


Chú thích

[1] Thú: hai đôi; Xám chi: bộ 3 lá bài cùng số; Thùng phá sảnh: Sảnh 5 lá cùng chất (mậu binh).

[2] Tác giả chơi chữ: Sâu bọ trong tiếng nhật là “dani” (ダニ), đồng âm với “Danny”.

[3] Từ tiếng Pháp, nghĩa là “tuyệt tác”.

[4] Dịp lễ Vu Lan.

[5] Tập thơ của James Joyce, một nhà văn, nhà thơ trường phải hình tượng người Ireland, một trong những người có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

[6] Một vật giúp loài linh trưởng tiến hóa thành người tinh khôn trong bộ phim: A Space Odyssey (2001).


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel