Tập 3 – Chương 4

Tập 3 – Chương 4
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 4

Dưới tán cây bạch quả đang vươn mình che chở cho bức tường gạch nơi cổng trường – nói đúng hơn là khoảng giữa của con đường mòn dẫn tới khoảng đất trống tạo ra bởi tường rào và lớp học tầng một, còn có ở rìa các ô gạch lát nền ở khoảng sân đối diện trường. Tôi tựa lưng vào vách tường ngắm nhìn những ngóc ngách rễ cây len lên nền đất.

CLB thể thao đang thực hiện bài tập chạy bộ một-hai ngang qua tầm nhìn của tôi, mang theo những âm thanh ồn ào và rôm rã mặc cho bóng mát của tán cây bạch quả chầm chậm trải dài tới chân tôi như muốn ngăn ánh nắng chiều tà của một ngày tháng Năm rọi tới.

Giả như bây giờ là một buổi chiều đông giá thì hẳn ánh sáng mặt trời đã bị những bức tường rào bằng gạch che khuất từ lâu, biến khu vực này trở thành một con đường lạnh lẽo. Tôi bất chợt liên tưởng đến khung cảnh Hayano Tomohiko gục dưới lớp tuyết dày đặc. Trong cái tiết trời lạnh lẽo ấy, không hiểu vì sao ống tay áo của anh ta lại bị sắn lên và có cả dấu hiệu của những vệt máu từ miệng đổ ra dây lên ngực.

Nhưng dù tôi có cố gắng tưởng tượng đến thế nào đi nữa thì bóng hình đổ sập xuống nền tuyết hiện lên trong đầu tôi luôn trở thành Hội trưởng hội học sinh, chị Hayano Kaoruko. Nghĩ lại thì, đến lúc này tôi vẫn chưa hề biết được một đặc điểm nhận dạng nào của Hayano Tomohiko cả.

Còn về phần Tetsu-senpai thì tôi có thể tưởng tượng rõ ràng cảnh anh ta trong chiếc áo sơ mi cộc tay như mọi khi đang ngồi xổm bên cạnh cái xác lạnh cóng của nạn nhân. Thật phi lý! Tại lời điểm đó thì lẽ ra anh ta phải đang ngoan ngoãn khoác bộ đồng phục học sinh mới đúng chứ.

Tôi ngừng liên tưởng tới cái khung cảnh mình chưa bao giờ tận mắt chứng kiến đó và luồn tay móc điện thoại ra chụp ảnh xung quanh. Tôi gửi mấy tấm ảnh ấy cho Alice rồi đi bộ về sân trong.

Trên khoảng sân chật hẹp và tối tăm, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy ánh nắng chói mắt được phản chiếu lấp lấnh từ phía nhà kính. Vào cái ngày mà vụ việc diễn ra, Hayano Tomohiko đang tự học tại đó. Báo cáo ghi chép lại rằng đó là một ngày tuyết rơi nặng hạt nên chắc hẳn bên trong nhà kính rất tối.

Nhưng dù thời tiết không ủng hộ thì vẫn có một nhóm nam sinh đến đó – họ chính là bọn du côn đã độc chiếm nhà kính làm trụ sở bí mật, hay nói cho phải phép thì họ là thành viên của Uỷ ban làm vườn, những người được Sayuri-sensei ưu ái mở một lớp dạy kèm sau các buổi học.

Dĩ nhiên, Tetsu-senpai cũng là một trong số đó.

Với lý do muốn thử sức chịu lạnh, họ đã ra lệnh cho Hayano Tomohiko đội tuyết đi mua đồ trong khi cả đám được ấm áp trong nhà kính. Sau một thời gian dài chờ đợi thì Tetsu-senpai đã quyết định ra ngoài tìm kiếm và phát hiện ra thi thể đổ gục của Hayano Tomohiko dưới tán cây bạch quả kia.

Nghe nói hệ hộ hấp của Hayano Tomohiko vốn đã rất yếu, cộng thêm chứng bệnh tăng áp phổi nguyên phát; khi gặp cái lạnh đột ngột sẽ khiến huyết áp tăng lên nhanh chóng, các triệu chứng của bệnh phát tác đã gây xuất huyết phổi và đây là nguyên nhân khiến anh ta không qua khỏi ngay trong đêm hôm ấy dù đã được đưa đến bệnh viện quận.

Sau khi thu thập tất cả thông tin về sự việc rồi xâu chuỗi lại thì tôi và Alice đã đưa ra kết luận như vậy.

Bỗng giai điệu guitar của bài ‘Colorado Bulldog’ vang lên trong túi tôi.

“Em đã nhận được ảnh chưa?”

‘Nhận được rồi, nhưng mà có gì đó lạ lắm.’

Đó là điều đầu tiên Alice trả lời ở bên kia đầu dây.

“Ý em là sao?”

‘Địa điểm mà nạn nhân bị bất tỉnh. Đáng lẽ nó phải nằm trên con đường dẫn tới nhà kính sau khi đi từ cổng trường qua hết sân trong mới phải…’

“Vậy thì có gì lạ?”

‘Chẳng phải hôm đó tuyết rơi dày sao? Vậy thì tại sao anh ta không đi từ cổng rồi vào trường luôn đi. Nếu đi trên hành lang thì sẽ đến nhà kính gần hơn là đi băng qua sân trong chứ?’

Tôi để điện thoại ra xa rồi kiểm tra thử hành lang.

Quả thật. Có tận hai lối dẫn đến sân trong, và lối đi như Alice vừa chỉ sẽ tới nhà kính gần hơn nhiều. Vậy là anh ta hoàn toàn có thể tới nhà kính mà vẫn tránh tiếp xúc với khí lạnh ngoài trời nếu bước vào bên trong đại sảnh. Tuy nhiên…

Hình ảnh vừa thoáng qua đầu tôi lúc ấy làm dấy lên một sự bất an trong tôi.

“…Người ra lệnh cho anh ta đi mua đồ có khả năng đã yêu cầu anh ta quay về dưới trời mưa tuyết.”

Tôi đã hy vọng Alice sẽ phủi đi cái giả thiết đấy, nhưng đáp lại tôi là một vẻ lãnh đạm:

‘Có khả năng là như vậy. Một điểm nữa là ở hướng ngã của nạn nhân.’

Hướng ngã?

‘Trong số lời khai của những người chứng kiến Hayano Tomohiko bất tỉnh thì có một vài thông tin ngoài luồng lời khai của Tetsu. Trước khi xe cứu thương tới thì lúc đó đã có một vài học sinh và giáo viên nghe ngóng được sự việc. Giáo viên cố vấn CLB của anh – chính là cô Kuroda Sayuri cũng là một trong số ấy. Theo lời khai thì Tomohiko ngã nhoài người trong tư thế mặt hướng về phía cây bạch quả, không nhầm vào đâu được.’

“…Vậy thì có vấn đề gì à?”

‘Anh suy nghĩ giúp tôi xem nào. Chẳng nhẽ giữa mắt và tai anh không có chút não nào à?’

Tôi khá bất mãn khi bị chửi như thế, nhưng cũng phải nhìn lại chỗ hiện trường là gốc cây bạch quả đằng kia. Nếu mặt hướng về phía cây thì nghĩa là chân của nạn nhân đang chỉ về toà nhà hoặc khoảng sân trong. Nếu nằm xuống thì–

Hửm?

“…Vậy nghĩa là anh ta bị ngất trên đường đi chứ không phải sau khi mua đồ về ư?”

‘Cũng có thể đưa ra giả thiết đó. Anh không thấy kỳ lạ à?’

“Sao chứ? Thậm chí nếu không bị ngất đi thì khi về tới nơi—ah, không, xin lỗi. Anh hiểu rồi, hiểu rồi.”

Tôi đã kịp nhận ra sự mâu thuẫn ngay trước khi Alice lên tiếng mắng mỏ và nhanh chóng sữa chữa lời nói của mình:

“Thời gian không khớp, phải không?”

‘Chính xác. Mà nói thật đấy, anh phải tập cái thói quen ngồi xuống suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu đi nhé.’

“Được rồi, là anh sai…”

Đối chiếu với lời khai của Tetsu-senpai, anh ta đã ra ngoài để tìm Hayano Tomohiko vì cảm thấy đợi quá lâu. Nếu thật sự như vậy thì việc đó phải xảy ra sau khi Hayano Tomohiko đi mua đồ được một lúc. Giả sử nạn nhân bất tỉnh trước khi rời khỏi trường thì anh ta sẽ bị vùi dưới lớp tuyết dày trong một thời gian rồi mới phải.

Mâu thuẫn đáng ngờ chợt phát sinh ngay tại đây. Tại sao lại không có ai tìm thấy Hayano Tomohiko trước Tetsu-senpai? Thậm chí dù hôm đó tuyết rơi nặng hạt đến mấy thì anh ta cũng bất tỉnh ngay tại cổng trường vào lúc mới tan học, nơi sẽ có rất nhiều học sinh ra về kia mà.

“Có khả năng nạn nhân bị bất tỉnh trên đường về? Hoặc là có nguyên nhân nào khác khiến anh ta ngã theo hướng đấy.”

‘Vậy cái ‘nguyên nhân nào khác’ mà anh nói tới là gì?’

“Anh cũng không biết nữa…”

‘Tình huống giả định của anh là rất có khả năng, suy cho cùng thì hướng ngã của nạn nhân cũng không nói lên được nhiều điều. Dù có là trên đường về đi nữa thì vẫn có một số nguyên nhân phụ khiến nạn nhân ngã hướng mặt về cổng trường. Nhưng tóm lại, chúng ta có thể khẳng định rằng đã có chuyện gì đó đã xảy ra tại đấy. Một thám tử không bao giờ được phép bỏ xót bất kỳ một manh mối nào, và càng không thể cho qua những điểm dù là nhỏ nhặt nhất.’

Tôi ậm ừ tán thành với em ấy. Chúng tôi không được phép quên những chi tiết dù là vụn vặt nhất.

‘Có một điều nữa mà em vẫn chưa xác nhận được. Anh đến hỏi cô Kuroda Sayuri điều này nhé.’

“Mm, gì vậy?”

Câu hỏi mà Alice nhờ tôi chuyển lời quả thật rất khó nói.

“…Anh phải… hỏi điều này sao?”

Tôi đồ rằng Sayuri-sensei có lẽ không muốn gợi nhắc đến chuyện của Hayano Tomohiko thêm một chút nào nữa. Nhưng nếu tôi nêu câu hỏi này với cô ấy thì…

‘Nếu còn có nhân chứng nào khác xuất hiện thì anh cũng phải thăm dò thật kỹ đấy.’

Chỉ riêng con người đó—ngoại trừ Tetsu-senpai ra. Tôi hiểu rồi, tôi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Và thời gian cũng đã sắp hết rồi.

Cũng may, cả cô và Ayaka đều đang có mặt tại nhà kính.

“Fujishima-kun, cậu đã nói là sẽ cứu CLB Làm vườn vậy mà chẳng tham gia các hoạt động CLB hay đến học phụ đạo buổi nào cả…”

Ayaka lộ rõ vẻ chán nản. Hình như cô nàng vẫn đang bận tâm về đoạn nói chuyện dở của chúng tôi trước khi bị đám người từ Hirasaka-gumi, cũng như đám Hiro-san từ đâu xuất hiện tới quấy nhiễu.

“CLB Làm vườn có biến mất thì tớ cũng không sao đâu, chỉ là mong cậu đến đây thường xuyên hơn thôi…”

Có biến mất… cũng không sao à? Nghe Ayaka nói vậy khiến lồng ngực tôi đau nhói.

Vì ai, và vì điều gì lại khiến tôi muốn bảo vệ CLB làm vườn này chứ? Đến mức tôi đã phải đánh nhau với Tetsu-senpai kia mà. Đè nén lại những hoài nghi đang nổi lên trong lòng, tôi trả lời đại khái:

“Ơ… à tớ xin lỗi. Dạo này bận làm thêm quá.”

“Nhưng nghe nói em bị tiệm ramen sa thải sau chuyện với Shinozaki-san rồi mà?”

Sayuri-sensei lại mang vết thương lòng của tôi trở lại bằng cái mỉm cười nhè nhẹ, còn giục tôi mau chóng mang tập vở ra và ngồi ngay ngắn xuống ghế. Vậy là hai người này đã nói về những chuyện ấy khi không có tôi ở đây à…?

“Thật lòng thì nếu phải so sánh Fujishima-kun và Shinozaki-san thì chắc là cô sẽ chào thua mất. Fujishima-kun chẳng nghiêm túc này, không chịu làm việc, không lo nghĩ cho người khác, và cũng không nghiêm túc chút nào…” Cô ấy thật sự đã nhắc đến việc tôi không nghiêm túc tận hai lần!

“E hèm… Có lẽ Min-san đã nhận ra những điểm tốt của Fujishima-san cũng nên, nhỉ?”

Ayaka vội chêm lời bào chữa cho tôi.

“Vậy sao…? Ví dụ như là?”

“À-thì… Xem nào, cậu thường giúp nếm thử hương vị của những món mới dù đã no ngấy bụng chẳng hạn, và lúc nào cũng thật lòng chê dở dù sau đó sẽ bị đánh cho tơi bời này, mà lần nào cũng là cậu tiên phong nếm thử dù Min-san không yêu cầu đi nữa.”

“Fujishima-kun, em không phải làm thêm ở tiệm đó à? Sao chỉ mỗi việc nếm thử món ăn thôi vậy?” Sensei bỗng xen vào.

“Dĩ nhiên không phải vậy rồi!”

Mà cậu đấy, nói đỡ cho người ta thì cũng đừng có nói kiểu đó chứ…

Tôi yếu ớt ngồi xuống chiếc ghế cạnh Ayaka, gần như đã quên bén đi mục đích khi tới chỗ này.

“Thật ra tớ bận việc khác.”

“Ồ? Cậu làm thêm tận hai nơi à? Chẳng trách điểm số của cậu toàn thấp lẹt tẹt. Thế việc đó là gì vậy?”

“À thì…” Tôi quả thật không muốn giải thích chút nào…

“Cái này gọi là Trợ lý thám tử… phải không nhỉ?” Ayaka thăm dò nét mặt tôi trước khi đưa ra lời đoán.

“Thám tử?”

Sayuri-sensei mở to mắt ngạc nhiên. Mà tôi nghĩ cô ấy phản ứng như vậy cũng là dễ hiểu.

“Đợi chút đã, việc đó không nguy hiểm chứ? Như kiểu tìm kiếm người mất tích hay theo dõi mấy vụ ngoại tình ấy à?”

“Ah, không phải đâu…” Vậy ra ấn tượng của hầu hết mọi người về nghề thám tử là vậy sao? “Bọn em không nhận mấy vụ như thế, với lại em chỉ toàn bị sai vặt ở chỗ đó thôi mà.”

“Tớ lại thấy nguy hiểm đấy. Lâu lâu lại thấy thương tích trên người cậu mà.”

Giọng Ayaka nghe hơi gắt gỏng lên trong khi tôi vội vàng chen vào để ngăn không cho cô nàng tiếp tục:

“Việc này hầu hết là người thám tử điều tra vụ án trên internet, còn những khi buộc phải có mặt ở hiện trường để điều tra thì sẽ do em đảm nhiệm.”

“Thế em đã tham gia vào vụ nào rồi?” Sayuri-sensei hơi nghiêng đầu thắc mắc.

Tới nước này thì không còn lựa chọn nào khác để thay đổi chủ đề nữa… tôi đánh ực một tiếng:

“Bây giờ bọn em… đang điều tra một vụ xảy ra vào ngày tuyết rơi ấy. Là vụ của Hayano Tomohiko-senpai…”

Lần này vẻ mặt của Sayuri-sensei không quá nhăn nhó, chỉ hơi thiếu tự nhiên khi cô ấy khẽ mím môi lại.

“Thám tử có nhờ em hỏi cô vài chuyện. Sensei, lúc ở hiện trường cô đã nhìn thấy Hayano Tomohiko phải không ạ? Trước khi xe cứu thương đến ấy.”

Khi nhận thấy cái gật đầu yếu ớt để xác nhận của sensei, tôi tiếp tục:

“Phiền cô nhớ lại tình huống lúc đó, có vệt máu nào gần nơi tìm ra nạn nhân bất tỉnh không ạ?”

Tôi thoáng thấy Ayaka đang gồng mình với cơn buồn nôn trên mặt, trong khi Sayuri-sensei đã tái đi trông thấy.

“Cái đó… Ừmmm… Hình như là không… Tại vì lúc ấy tuyết rơi rất dày nên bọn cô không để ý có máu trên nền đất hay không. Nhưng tại sao em lại hỏi điều đó?”

Câu trả lời của cô ấy nghe như đang lẩm bẩm với chính mình nhưng lại dấy lên một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

Không có vệt máu nào sao? Đáng lẽ Hayano Tomohiko vào lúc ấy đã nôn ra máu mới đúng.

Có lẽ đây chính là chi tiết đã bị bỏ qua, chắc hẳn vì tuyết rơi dày đã che đi vệt máu. Có khả năng Alice đã tiên đoán trước rằng tôi sẽ nhận được câu trả lời như vậy ngay từ đầu cũng nên. Tôi cuối cùng cũng hiểu được những gì em ấy muốn truyền đạt.

Vậy thì điều này—nói lên được gì?

“Sao các em lại điều tra về sự việc đó? Đã một thời gian trôi qua rồi mà.”

Sensei hỏi tôi, trông cô hệt như một cánh hoa úa tàn yếu ớt.

“…Em đã từng nói về việc CLB Làm vườn sắp bị giải tán rồi nhỉ?”

Tôi hết nhìn sensei rồi lại lướt mắt qua Ayaka.

“CLB Làm vườn vốn chỉ là một CLB trên danh nghĩa, được miễn cưỡng thành lập trong một thời gian ngắn bởi một thành viên của Uỷ ban Thanh tra có tên là Minagawa Kengo. Ban đầu đây chỉ là một CLB nhỏ, nhưng ngân sách được đầu tư không hề nhỏ chút nào khi lượng phí duy trì rất lớn, vậy nên Hội học sinh đã cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề này. Nhưng chuyện đấy chỉ xảy ra khi họ có một lý do chính đáng cho việc thành lập CLB này…”

“Minagawa-kun? Ý em là Minagawa-kun đó sao?”

“Sensei đã từng mở lớp dạy phụ đạo cho bọn họ trước đây rồi nhỉ?”

“Đúng vậy… Nhưng sau đó lớp phụ đạo đã phải nghỉ giữa chừng, Minagawa-kun đã bị đúp một năm trước khi bỏ học… Tuy không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhưng cô vẫn có địa chỉ liên lạc của em ấy ở đây. Sao em không hỏi trực tiếp Minagawa-kun nhỉ? Mà ngay từ đầu sao em cứ hỏi cô về chuyện của Hayano-kun vậy?”

Trong thoáng chốc, tôi mới chợt nhận ra tình trạng của Ayaka đã trở nên không ổn chút nào. Cứ mỗi khi nghe thấy cái tên Minagawa, vai cô lại run lên bần bật. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải nói ra sự thật này…

“Minagawa-senpai… Anh ta đã qua đời rồi… Vì sự cố ma tuý xảy ra trong mùa đông năm ngoái.”

Sensei ngay lập tức đưa hai tay lên che miệng.

“Làm sao mà…”

“Nhưng em nghĩ chắc chắn có mối liên kết nào đó—giữa sự việc diễn ra vào ngày tuyết rơi hôm ấy và lý do cho việc thành lập CLB Làm vườn này. Vậy nên bằng mọi giá em phải tìm hiểu về Hayano-senpai và Minagawa-senpai.”

Và trên hết, là về Tetsu-senpai nữa…

Dẫu có làm tổn thương những người đang sống để giao thiệp với những kẻ đã chết thì tôi vẫn phải làm cho rõ chuyện này.

“Mina…gawa….”

Tiếng rên rỉ chợt vang lên bên cạnh chúng tôi, là từ Ayaka. Mắt cô nhìn trân trân trong khi miệng hơi há ra để đớp từng chút không khí vào phổi.

“Ayaka… Cậu làm sao vậy?”

“Minagawa… Mnn, ừmm… không có gì… Không…”

Có khi nào cô ấy biết anh ta? Chẳng lẽ Ayaka có quen biết với Minagawa Kengo? Tôi chợt nhớ lại cảnh Ayaka ngất xỉu sau khi nhìn màn hình máy tính ở phòng của Alice. Tôi đã cho rằng lúc ấy là do những ký ức xấu về thứ thuốc ‘Angel Fix’ kia chợt hiện lên, nhưng vẫn có một khả năng khác nữa, đó chính là cái tên Minagawa Kengo trên đó.

“Cậu quen anh Minagawa Kengo à?”

Ayaka lấy hai tay bịt lỗ tai lại rồi lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận. Cũng phải, dù cô ấy có không mất trí nhớ đi nữa thì cũng không thể nào Ayaka biết tới Minagawa Kengo được. Anh ta học cùng khoá với Tetsu-senpai, vậy nên tính ra là hơn bọn tôi 6 tuổi. Không những thế, gã còn bỏ học giữa chừng nên không thể nào Ayaka có cơ hội gặp hắn tại trường được. Tuy nhiên–

“Ayaka, nếu cậu biết thì làm ơn hãy nói cho tớ!”

Tôi nắm lấy vai cô nàng lắc mạnh.

“T-Tớ không biết! Không biết! Tớ không nhớ nổi…”

“Làm ơn hãy cố nhớ đi nào—”

“Fujishima-kun, dừng lại đi!”

Tiếng kim loại chói tai từ chiếc ghế sắt đổ nhào bỗng vang vọng khắp nhà kính, thân thể tôi một khắc quỳ rạp xuống nền đất. Sayuri-sensei lườm tôi với ánh mắt thù địch, gương mặt cô đỏ lịm lên. Cô ấy là người vừa chen vào giữa tôi và Ayaka, còn xô tôi ra xa. Đến khi nhận ra thì cảm giác hối hận đã tràn đầy vào lồng ngực tôi rồi.

Tôi vừa mới—làm gì Ayaka vậy?

“Em thích chơi trò thám tử thì mặc kệ em, nhưng làm ơn, hãy thử đặt bản thân vào vị trí của Shinozaki-san đi nào!”

Sensei cũng ngồi thụm xuống cạnh tôi để thốt ra những lời nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi đau nhói. Phía bên kia, Ayaka chống một tay lên bàn để tựa cơ thể đang run lên bần bật sau khi được sensei tách tôi ra.

“Xin… lỗi—”

“Nếu muốn xin lỗi thì nói với Shinozaki-san ấy.”

Tôi tránh ánh mắt của Sayuri-sensei để đứng lên.

“Ayaka, xin lỗi, tớ…”

“K-Không sao đâu, tớ mới phải xin lỗi cậu. Chỉ vì tớ không nhớ gì cả nên chỉ toàn đem lại rắc rối cho Fujishima-kun…”

“Không hề có chuyện đó. Không phải vậy đâu, nên, là…”

Lời nói của tôi vang lên trong đầu, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Uy hiếp những người đang sống chỉ hòng tạo một lớp vỏ bọc bảo vệ cái tên của kẻ dưới mồ– hệt như Alice từng nói. Tôi không hề có được cái quyết tâm ấy, nhưng hết lần này đến lần khác lại cứ làm tổn thương Ayaka…

Sayuri-sensei khẽ đặt hai tay lên vai Ayaka thì thầm điều gì đó vào tai cô nàng. Tôi không thể tiếp tục đứng đây nhìn nữa, vậy nên sau khi xách vội cái cặp vương vãi trên nền đất lên, tôi trốn đi. Lúc vừa đặt chân tới sân trong để tiến về cổng trường, tôi thoáng thấy dáng ai đó đứng ở góc mù của nhà kính sau giá treo hoa. Hình như người đó cũng nhận ra tôi nên mau chóng rời đi.

Mắt chạm mắt, tôi mới nhận ra đó chính là Kaoruko-senpai.

Thấy tôi vẫn còn đang sững sờ thì chị ấy thở dài một tiếng, cứ như đã buông xuôi điều gì đó.

“Tôi không định nghe trộm cuộc nói chuyện vừa rồi đâu…”

Vậy là chị ấy đã nghe hết rồi sao… Nhưng từ khi nào mới được?

“Cậu vẫn đang điều tra mấy thứ vô nghĩa này à? Xin cậu thôi cái trò xí mũi vào vụ của anh Tomohiko vì cái sở thích quái gở của mình đi, được chứ?”

Thật khó để lường được vẻ buồn bã trên nét mặt của Kaoruko-senpai lúc ấy. Để vớt vát lại những con từ bị lãng quên theo Hayao Tomohiko, tôi và Alice buộc phải làm tổn thương thêm bao nhiêu người nữa?

“Em không làm việc này vì sở thích cá nhâ…”

“Sayuri-sensei cũng có ở trong phải không? Tôi đang định bảo cậu dọn dẹp nhà kính sớm đi, nhưng mà có vẻ các cậu đang khá bận bịu bên trong nên bây giờ tiện thể tôi sẽ nói luôn vậy. Đừng có cố kéo dài mọi chuyện nữa! Cuộc họp hội đồng tuần tới là diễn ra rồi, còn ngay tháng sau sẽ là ngày quyết định đó có hiệu lực!”

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ sẽ phải trả lời như thế nào thì Kaoruko-senpai đã quay người bước về phía toà nhà lớp học. Tôi vội rảo chân đuổi theo:

“C-Chờ chút đã! Mọi chuyện vẫn chưa được quyết định phải không?”

“Nghe nhé, cuộc họp hội trưởng các CLB đã thông qua quyết định này rồi, vậy nên dù cậu và Kousaka có làm gì đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Hầu hết các CLB đều sẽ đồng ý về việc này trong cuộc họp toàn thể.”

Kaoruko-senpai lạnh lùng lên tiếng, còn không them quay mặt lại phía tôi.

“Hayano Tomohiko-senpai—”

Khi tôi thốt ra cái tên đó, Kaoruko-senpai cuối cùng cũng chịu dừng bước tại góc cầu thang của toà nhà hướng Tây.

“Anh ấy đã không bị bắt nạt đến chết… bởi Tetsu-senpai và những thành viên của Uỷ ban Làm vườn.”

Kaoruko-senpai quay người. Mái tóc dài của chị ấy lướt theo một vòng cung như tà váy, mang theo ánh mắt như loé lên thứ ánh nắng mặt trời nơi xa mạc có thể xuyên thủng bất cứ ai.

“Ý cậu là sao?”

Thật ra, tôi vẫn chưa hề chắc chắn điều đó. Đến cả Alice vẫn chưa nắm bắt được sự thật thì tôi đây làm gì có khả năng. Ấy nhưng, trong lòng tôi lúc nào cũng tuôn chảy một sự thật nóng bỏng rằng—Tetsu-senpai hoàn toàn không phải là loại người sẽ làm điều ấy. Và từ đó suy ra rằng có một người liên quan tới vụ án này đang nói dối.

“Vậy thì tại sao anh Tomohiko lại—”

“Cái đó thì em vẫn chưa biết.”

Nghe tôi trả lời, Kaoruko-senpai tròn mắt nhưng vẫn cố thở dài một tiếng.

“Não cậu gặp sự cố gì à?”

Có lẽ là như vậy lắm, nếu là lúc này thì không khó gặp những người mang nghi vấn não tôi có vấn đề như chị ấy.

“Em vẫn đang điều tra việc này. Em biết senpai có lẽ sẽ không tha thứ cho CLB Làm vườn, nhưng người đã thành lập CLB này chắc hẳn cũng đã có những lý do riêng của anh ấy…”

“Việc đấy thì có gì liên quan!”

Sau khi vô thức hét lên như vậy, Kaoruko-senpai hốt hoảng đưa tay lên che miệng như muốn kìm chế lại cơn cảm xúc đang sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

“Cậu bị ngốc chắc? Tôi sẽ không giải tán CLB Làm vườn chỉ vì cái lý do kiểu đó. Với lại chuyện của anh Tomohiko chẳng hề liên quan gì tới việc này cả…!” Giọng của senpai hơi run lên, càng khiến tôi tin chắc rằng chị ấy đang nói dối. “Tôi không biết cậu hiểu nhầm ở chỗ nào, nhưng đây không phải quyết định của riêng bản thân tôi. Các giáo viên đã bàn với nhau về việc tháo dỡ nhà kính rồi, bên Hành chính Quản trị cũng đã nói là sẽ lo liệu cho các CLB nhỏ lẻ các cậu. Bây giờ dù cậu có điều tra đến đâu thì cũng đã quá trễ rồi, vậy nên tôi mới phải đến đây để nhắc nhở cậu dọn dẹp cái đống bừa bộn chỗ này đi thôi.”

Những lời cuối cùng của chị ấy còn truyền tải đến tôi chút thương hại. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt vẫn không chút lưỡng lự của tôi, chị ấy lại quay người rời đi mất.

Dù có điều tra đến đâu thì cũng đã quá trễ rồi… Chẳng hề liên quan gì tới việc này cả… Dù có làm gì thì cũng vô dụng thôi…

Mọi việc đã đến nước này rồi à. Mà không, có lẽ ngày ấy đã tới… Tôi  chợt nhớ Alice đã từng bảo tôi hãy xem xét về những lý do xung quanh việc Kaorkuo-senpai muốn giải tán CLB Làm vườn. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa làm điều đó cho đúng đắn. Vậy thì tôi cứ mải miết chạy tới chạy lui để được cái gì vậy? Để làm tổn thương Ayaka, hay thậm chí đánh nhau với Tetsu-senpai sao…

Có lẽ – tôi nghĩ – là vì cái cảm giác bức rứt âm ỉ trong tôi muốn bảo vệ nơi này. Vì tôi thậm chí còn không biết lý do tại sao mình lại muốn bảo vệ nó. Liệu cái CLB Làm vườn này có thật sự đáng để tôi bảo vệ dù cho phải đào bới lên những bí mật chôn sâu dưới nấm mồ của người đã khuất? Tôi thật sự muốn làm rõ điều ấy.

Là vì ở đó có tôi và Ayaka. Cái lý do này liệu đã đủ? Tôi tự hỏi, rồi lại tự trả lời, câu trả lời ngay lập tức hé lộ. Nếu chỉ với cái lý do đơn giản ấy mà tôi đã có thể tiếp tục cuộc chiến của mình thì hẳn tôi và Ayaka đã không thành ra như hiện tại. Alice cũng vậy thôi. Nếu mọi thứ đều có khả năng tự giải quyết vấn đề của chính nó- cứ coi đây là giả thiết duy nhất đi nữa- thì Alice đã chẳng cần phải cô lập bản thân trong căn phòng lạnh lẽo đầy búp bê kia.

Đây, suy cho cùng, mới chính là lý do để chúng tôi tiếp tục công việc thám tử.

*

“Ayaka có biết Minagawa Kengo không à?”

Trông Alice có vẻ khá bất ngờ về nhận định của tôi. Trên chiếc giường cô bé đang ngồi, bầu không khí của căn phòng lúc nào cũng mở điều hoà ở mức thấp nhất. Alice vừa khưi một lon Dr.Pepper vừa quay sang tôi tròn mắt hỏi.

“…Anh cũng không chắc nữa.”

“Oh, cũng đúng—vẫn có khả năng như vậy.” Alice ôm chú gấu bông cỡ nhỏ trong tay, mắt nhìn vào không trung.

“Nhưng có vẻ như Ayaka không nhớ chút nào… Với lại anh ta cũng là một học sinh bỏ học mà.”

“Trước đây anh ta đã từng là thành viên của CLB Làm vườn, vậy nên vẫn có khả năng quen biết với Ayaka trong một dịp về thăm trường chẳng hạn.”

“Cũng không sai, nhưng…”

Tôi ngồi trước giường cô bé với tư thế tay ôm hai gối mắt nhìn xuống ngón chân.

Tôi không thể cứ thế hỏi Ayaka chuyện này được, bởi vì cái tên Minagawa Kengo không chừng sẽ liên quan tới những ký ức trước đây của cô.

Tôi hơi ngẩng đầu lên để liếc xem vẻ mặt của Alice. Có khi cô bé sắp bảo tôi rằng ‘nếu còn là thám tử thì anh nên tập cách đào bới sâu vào tâm can của Ayaka đi thì hơn’… Có khi là vậy chăng?

“Đúng đấy, thường thì tôi sẽ nói như vậy.”

Alice cười như đang tự mỉa mình.

“Nhưng tôi không muốn thấy Ayaka như vậy thêm nữa. Dạo này khi anh không tới đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bỏ qua chuyện trở thành NEET hay mang cái nhân danh thám tử sang một bên, ngay từ đầu thì được đóng một vai trò nào đó là một điều tuyệt vời, phải chứ?”

“…Một vai trò nào đó?”

“Đúng vậy, một vai trò đối với những người khác. Đối với Tetsu, Thiếu tá và Hiro thì là những người ‘đồng đội’. Đối với Đệ Tứ là ‘huynh đệ’, và với hầu hết những người khác sẽ được coi là ‘bạn bè’? Đây là mối quan hệ chỉ xuất hiện giữa người với người, mà suy cho cùng, đó mới chính là ‘nhân tính’, phải chứ?”

Nụ cười hiện lên trên nét mặt Alice lúc ấy hệt như màn sương sớm đầy ý niệm. Duy chỉ cơn đau nhói ở vùng ngực là tôi cảm nhận thật rõ ràng, tôi những muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên lời nào.

“Còn về những gì Ayaka đang suy nghĩ thì có lẽ đã chìm sâu xuống đáy sông không một tung tích rồi. Nhưng điều mà tôi đang lo ngại chính là việc càng đào sâu sẽ càng làm Ayaka đau khổ, vậy nên ý định của tôi là cứ để nó chìm đi cũng được… Rốt cuộc, cũng vì thế mà tôi mới thuê được anh với cái giá rẻ bèo đấy thôi. Anh còn nhớ hợp đồng của chúng ta chứ?”

Alice tựa đầu mình lên gối rồi nghiêng cười thật tươi. Rõ ràng có hơi bối rối khi cô bé đột nhiên nói như vậy, nhưng tôi vẫn nhớ lại lời cô bé nhắc nhở lần trước, đoạn suy nghĩ lại câu hỏi mình sẽ đặt ra sau đây.

“…Ah thì… xem nào, mmm.”

Tôi vẫn nhớ. Chẳng phải tôi đã tự đưa ra quyết định đấy sao?

Mùa đông năm ngoái, chính từ cái sự kiện Angel Fix ấy. Mục tiêu của Alice không phải là phơi bày toàn bộ sự thật, và cũng không phải triệt phá tổ chức chế tạo ma tuý, mà đó chính là vì Ayaka. Để làm rõ lý do tại sao Ayaka lại gieo mình từ tầng thượng. Và chỉ có lý do đó mới khiến một cô bé thám tử NEET tự nhận có khả năng nhìn xuyên thấu vạn vật dù chỉ ở trong phòng này thấy tò mò.

Hợp đồng của chúng tôi chỉ hết hạn cho tới khi ‘bí ẩn được giải đáp’.

Và vì Ayaka vẫn chưa lấy lại được trí nhớ, cho nên câu trả lời Alice cần từ chính miệng Ayaka vẫn chưa được xác nhận, đó cũng là lý do tôi vẫn đang tiếp tục công việc trợ lý thám tử của mình—mà suy cho cùng cũng chỉ toàn trên danh nghĩa.

“Ngoài ra, dấu vết của Minagawa Kengo vẫn có thể được truy ra bằng cách khác.”

“…Eh?”

“Việc này anh không giúp được đâu. Tôi sẽ nhờ Đệ Tứ giúp đỡ. Có khả năng mọi việc sẽ không tiến triển thuận lợi, trường hợp xấu nhất là những giả thiết chúng ta đặt ra cho tới giờ sẽ hoàn toàn sụp đổ; cho nên tôi vẫn chưa nói kỹ cho anh biết được.”

“…Anh hiểu rồi.”

Cô bé thám tử đã nói không thể cho tôi nghe lúc này, có nghĩa là tôi nhất định sẽ không được cô bé tiết lộ cho điều gì. Đây là luật bất thành văn đối với một trợ lý thám tử như tôi.

“Vậy nên cứ làm những gì cần làm thôi nhé.”

“Ể… Vẫn còn gì khác để điều tra sao?”

Tôi đã kể lại cho cô bé về nội dung của cuộc nói chuyện với Sayuri-sensei, dù chỉ nhận lại được cái gật đầu như thể đã biết từ trước…

“Anh còn lảm nhảm gì nữa? Chẳng phải anh cần gặp Hiro sao? Nhanh lê cái thân đi đi chứ?”

“Ah, vấn đề đó…” Tôi chợt nhớ lại lời hẹn của chúng tôi, vậy nên tự dưng thấy khá thất vọng.

“Đây đó cái gì chứ!?” Alice đột nhiên hét lên khi vẫn đang quỳ trên giường. “Chuyện này liên quan tới tính mạng anh đấy!? Còn nhìn ngắm cái gì nữa không biết! Anh tưởng mình đang nghe ngóng tin tức về một thảm hoạ diễn ra phía bên kia địa cầu chắc?”

“Không có gì, anh xin lỗi… Anh đi ngay đây.”

Tôi đứng dậy, bước chân về phía cửa.

“Tôi hoàn toàn chẳng chút nào quan tâm đến việc anh có thắng hay thua đâu. Có điều, anh nên nhớ rằng anh là trợ lý của tôi. Cho nên từng cọng lông sợi tóc của anh hay mỗi giọt máu đang chảy trong người anh đều là công cụ của tôi! Anh mà dám cả gan làm chúng đau thì tôi sẽ không tha thứ đâu đấy nhé!”

Cơn thịnh nộ như tam bành của Alice chĩa trực tiếp vào lưng tôi từ phía sau, tôi chỉ kịp thở dài một tiếng trước khi rời khỏi văn phòng thám tử.

*

Vài tụ điểm cung cấp các dịch vụ mại dâm thường mở cửa vào tối muộn, vậy nên ban đầu tôi tưởng chúng chỉ mở vào ban đêm. Cho đến khi tôi nghe nói rằng hầu hết những nơi như thế bắt đầu mở cửa từ mười giờ sáng, và thậm chí có các nữ tiếp viên bắt đầu ca làm của mình ngay trong sáng. Mặt khác, giờ đóng cửa được quy định theo luật kinh doanh nhà nghỉ, vậy nên, tuy thông báo sẽ đóng cửa vào nửa đêm nhưng các tụ điểm này phần lớn đều mở đến tận năm giờ sáng.

Quán Sapu[1] được nhắc đến trong cuộc điện thoại gọi cho tôi toạ lạc ở một góc con đường đầy rẫy các nhà nghỉ nối với cuối phố. Hiện đang là ban đêm nên có  khá nhiều khách hàng ở trong. Tôi mất hẳn mười lăm phút ngập ngừng trên con đường vòng ra được cửa sau của quán.

Hiro-san còn nói trên điện thoại là: ‘Để thắng Tetsu thì chú phải trải qua đợt huấn luyện đặc biệt của anh kể từ hôm nay! Anh đã chuẩn bị cho chú một đống bí kĩ rồi, với sự giúp đỡ của Thiếu tá nữa thì kiểu gì cũng thắng!’

Thế mà lại thành ra huấn luyện ở quán Sapu sao? Tôi thật sự chẳng hiểu anh ta nữa…. Bước chân vào quán, tôi bắt gặp ngay hai chiếc túi chồng một đống khăn tắm cao ngang người đặt bên ngoài cánh cửa đã gần như phai màu sơn. Tôi đẩy cửa mở ra.

“Erm… Xin lỗi vì làm phiền.”

Tiếng cười cợt của các cô gái vang lên sâu trong hành lang bên phải cùng mùi chlor phảng phất trong không khí, nghe kỹ mới thấy có một giọng khá quen thuộc lẫn trong số đó.

“A, a, a, xin lỗi, anh tưởng bạn anh ở đây. Anh qua xem thử thôi.”

Một người thanh niên cao, dáng vẻ gầy gò xuất hiện ở cuối sảnh, một nụ cười như dán lên trên mặt gã. Đó chính là Hiro-san! Tim tôi nãy giờ vẫn đập thình thịch đã dịu đi đôi chút, cuối cùng thì tôi mới được thở thật dài.

“Chào mừng, Narumi-kun. Nhanh vào đây rồi đóng cửa lại cho anh nhé.”

Bằng một nụ cười, Hiro-san vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi trong vòng vây của hàng đống những “nàng công chúa” (thực chất là các nữ nhân viên) đang thò đầu ra nhìn chằm chằm tôi, xấu hổ chết mất.

“Erm… Sao anh lại chọn cái chỗ quỷ này vậy?”

“Chẳng phải anh đã nói là để huấn luyện đặc biệt à? Đợi chút, để anh gọi chủ quán.”

Chủ quán ở đây là một gã đồng tính nam. Đúng vậy, gã ta đích thị là một tên đồng tính điển hình đến mức có thể đem bỏ vào lồng kính để gửi đi thẩm định mấy thớ cơ bắp bự đùng của hắn. Ngực gã độn lên như muốn xé chiếc áo sơ mi đang mặc trên người và bắn cái cúc áo của bộ vét đen.

“Ra đây là bạn của Hiro-kun à? Đáng yêu quá đi~” Gã chủ tiệm đầy cơ bắp kia nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân, bất giác làm tôi đổ mồ hôi hột. “Này nhóc, cởi cà vạt với áo khoác để tạm chỗ nào đi. Học sinh trung học mà tới đây sẽ kéo theo cả cảnh sát đến mất. Lỡ có ai hỏi thăm thì nhớ bảo là em trai của ta nhé.”

“V-Vâng…”

Đúng là một tình huống đầy kỳ cục. Tôi hiện tại đã mất hết nhuệ khí để ở lại cái chỗ quỷ này thêm bất kỳ một giây nào, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại cởi áo khoác ra.

“Nếu được thì nhóc cởi cả áo quần ra cũng được.”

“Ôi, không không không không!”

Nụ cười của gã đáng sợ quáááá! Tôi lắc đầu như điên đến mức suýt thì trẹo cổ.

Rốt cuộc bài tập huấn đặc biệt của Hiro-san chính là việc lau chùi bể tắm.

“Nghe này, cơ bản nhất của đấm bốc chính là thủ thế. Đó cũng là điều mà Tetsu đã từng dạy anh…”

Hiro-san đứng tại lối vào giải thích cho tôi nghe.

“Vậy nên chú phải vượt qua vài thứ căn bản trước, đầu tiên là cảm nhận cơn đau khi dùng tay đỡ đòn đánh của đối phương. Đánh nhau chính là thi xem ai có ý chí mạnh mẽ hơn, vậy nên chú phải tập làm quen với cơn đau đi đã. Kể cả vậy thì nếu cứ để chú mày thực chiến một trận khơi khơi thì cũng không được, vậy nên bắt đầu bằng việc lau dọn nhà tắm đi nhé.”

Nói xong Hiro-san nhét một cây chổi cán dài cùng bàn cọ và mấy thứ đồ nghề khác vào tay tôi.

“Nãy giờ em vẫn chưa lĩnh hội được gì sất!”

“Vậy cho nên anh sẽ tắt vòi lạnh trong bể đi, chú sẽ phải dọn bể tắm đầy nước nóng. Chắc mới đầu sẽ bị đỏ tay, nhưng một khi đã quen thì…”

“Thôi dẹp! Tha cho em đi cái!”

Dù vậy, Hiro-san vẫn đóng cửa cái rầm, đoạn đứng tựa ở phía bên kia tấm kính mờ.

“Nhớ để ý do có xà phòng nên sàn nhà trơn lắm nhé, nếu chú di chuyển mà không bị ngã thì chứng tỏ khả năng di chuyển cũng được cải thiện hơn… nhỉ?”

Anh ta đùa tôi chắc? Đây mà là huấn luyện à? Câu vừa rồi hắn còn ‘nhỉ’ ở cuối câu đúng không?

“C-Cái này có thật sự mang lại hiệu quả không!?”

“Không hẳn, hầu hết những gì anh mới nói là xạo thôi.”

“Em về đây, làm ơn mở cửa ra cái! Ngay, và luôn!” Tôi kê cái chổi cán dài vào để đẩy cửa ra.

“Bình tĩnh đã nào. Thật ra dọn dẹp ở đây coi như là học phí thôi, quan trọng là… Thì chú cũng thấy ông chủ quán đó chứ? Anh ta ngày xưa cũng là võ sĩ quyền anh đấy, vậy nên anh mới nhờ anh ta luyện tập cho chú mà.”

Cái bàn cọ và bình thuốc tẩy tuột khỏi tay tôi, rơi bộp xuống sàn gạch.

“Cứ coi công việc này là để làm nóng cơ thể đi! Nhờ cả vào chú em đấy!”

Diện tích phòng tắm có lẽ gần gấp đôi phòng ngủ của tôi, phải dọn nơi này đúng là khá nản. Vì phòng tắm này có lối thông với phòng ngủ nên có lẽ đây nên được gọi là phòng nghỉ kết hợp với buồng tắm cỡ đại thì đúng hơn. Có một tấm thảm to dính thứ chất nhầy gì đó rất gớm trong đây, còn có cả một cái ghế hình thù kì quặc chìm ở giữa bể nước. Vừa lau dọn mấy thứ đấy bằng nước nóng, tôi vừa tự vấn lòng mình—từ khi nào mà cuộc sống của tôi lại trở nên sai trái đến như vậy?

Ban đầu tôi những tưởng chỉ phải lau dọn một phòng tắm, ấy nhưng thực chất tôi được dẫn tới dọn thêm ba phòng. Chỉ cần để ý mùi hương, nhiệt độ và màn hơi nước vẫn còn đầy trong mấy phòng kia cũng đủ để tôi khẳng định mới có một đôi vừa mới ‘hành sự’ trong đây hai phút trước khi tôi tới dọn! Tôi chợt bị ý nghĩ muốn tự tử lấn át tâm trí.

Đòn cuối cùng và đầy hiểm hóc đâm vào tôi lúc tôi đang dọn phòng tắm thứ ba, khi gã chủ quán đột ngột xuất hiện. Ông ta mặc quần võ sĩ với cái áo thể thao hơi để lộ bộ ngực đầy lông lá, hai tay gã còn đeo đủ găng tay. Gã ta ném cho tôi một đôi găng tương tự và cái quần soóc rồi nói:

“Cậu nhóc, mau thay đồ đi! Nhóc biết mang đệm gối chưa? Có cần ta giúp không?”

Hiro-san, anh thôi cái trò đứng núp ở cửa rồi cười khặc khặc đi nhé! Nhanh lại cứu em cái nào! Mà ngay từ đầu thì tại sao phải đánh nhau ở phòng tắm hả!?

“Vì ở đây có thảm lớn nên dù có ngã cũng an toàn hơn nhiều.”

“Đúng vậy, ta nghĩ chắc nhóc sẽ bị ta quật ngã nhiều lắm đó~!” Gã chủ quán vừa nói vừa nháy mắt một cái, làm tôi dù vẫn chưa đấm đánh cái gì cũng muốn giương cờ trắng đầu hàng luôn.

Hình như lúc ấy là khoảng sáu giờ tối khi cái xác kiệt quệ sức sống của tôi bị vứt từ cửa sau ra con đường ngập ánh đèn nê-on. Hiro-san vừa dìu vai tôi vừa nói:

“Cả tuần, cứ tầm giờ này thì lại tới tìm anh nhé.”

“Anh định giết em à!”

“Nhóc mà vẫn không có chút sát khí nào như vậy thì làm sao mà thắng được Tetsu?”

Lần thứ n tôi thở dài trong hôm nay, phải nhờ tới Hiro-san dìu đi trên vỉa hè. Mắt tôi bị đấm cho sưng vù, khiến ánh đèn đường trở nên mờ mờ như màn sương mỏng.

“Narumi-kun, chú đã từng nhờ Tetsu dạy đấm bốc lần nào chưa? Sau khi cân nhắc thì anh mới nghĩ thế này, nếu cứ học đấm bốc trong cái phạm trù của cùng một người thì sẽ chẳng bao giờ đánh thắng người đó cả. Vậy nên ông chủ quán là người phù hợp nhất lúc này, thậm chí ông ấy còn đồng ý yêu cầu vô lý của anh.”

Phải công nhận là cái suy nghĩ biết lo cho tôi của Hiro-san cảm động phát khóc, nhưng không biết anh ấy có ổn không nữa? Chắc không bị gã chủ quán ép cưới đâu nhỉ?

“Này, nếu cần giúp gì thì cứ bảo nhé. Chú em cũng biết rồi đấy, bọn anh bây giờ không giúp đỡ Alice nữa nên rảnh toàn phần.”

Hiro-san có vẻ đang cố rặn một nụ cười lạnh nhạt nhưng dù nhìn thế nào thì mặt anh ấy cũng toả ra sự chân thành.

“Ngoài vấn đề của Tetsu—thì anh cũng muốn làm gì đó cho Ayaka.”

“Cảm… ơn anh.”

Tôi khẽ gật đầu để tỏ lòng với anh ấy.

Có điều, hiện tại tôi vẫn chưa muốn nhờ vả điều gì. Suy cho cùng, chính tôi đây vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì nữa mà.

“Chú vẫn chưa quyết định à?”

Đột nhiên bị đọc vị như vậy tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Rốt cuộc, tôi chỉ biết lặng thinh để đôi chân rảo bước nơi con dốc dẫn đến ga tàu.

“…Narumi-kun, chú có thích làm vườn không?”

Trong lúc chúng tôi băng qua đường chui, Hiro-san chợt lên tiếng hỏi.

“Eh? Không… Cũng không hẳn là thích nữa.”

“Không thích mà vẫn ở CLB Làm vườn được lâu thế?”

“Mnn?” Tại vì CLB sẽ bị đóng cửa nếu tôi rời đi mà.

“Nếu CLB Làm vườn bị giải tán thì chú có buồn không?”

“Dĩ nhiên rồi ạ.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Tại vì—”

Tôi ngăn những từ ngữ suýt thì bật ra khỏi đầu lưỡi. Đấy chính là câu hỏi mà từ lâu tôi đã dặn lòng gạt sang một bên.

Ayaka từng nói tôi rằng không cần thiết phải đánh nhau với Tetsu-senpai để bảo vệ những khung cảnh quá khứ – những thứ duy nhất có thể khiến cô lấy lại được ký ức, và còn khẳng định sẽ tự dùng sức mình để lấy lại trí nhớ, sau cùng thì, cô chỉ muốn tôi thôi không làm những việc nguy hiểm nữa.

Tôi đã từng dặn bụng ngay từ lúc đầu rằng—tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ nơi chốn duy nhất thuộc về chúng tôi, và cũng để Ayaka lấy lại được trí nhớ. Nhưng, cho tới khi cô nói vậy, tôi cuối cùng mới vỡ lẽ. Cứ nhọc công hòng làm Ayaka nhớ ra tôi ư, nghe thật ngu ngốc.

Tất cả chỉ gom lại một điều rằng, Ayaka đã quay trở lại, và đang ở ngay bên cạnh tôi đây.

Vậy thì tôi còn quan tâm tới những cái ký ức xưa cũ kia—để làm gì?

Nhưng dù có nói đến đâu đi nữa…

“Vì Ayaka hình như… chỉ vui vẻ khi đến CLB Làm vườn thôi.”

Câu trả lời lí nhí của tôi chìm trong đám đông giục giã, tôi thấy Hiro-san gật đầu mỉm cười.

“Chú làm việc này hoàn toàn là vì Ayaka, phải chứ? Không vì bản thân một chút nào nhỉ?”

Đúng vậy. Lý do thật ra chỉ đơn giản như vậy thôi.

Những khi chăm sóc cho mấy cây hoa, Ayaka mới trông thật sự hạnh phúc. Dù giờ đây đã mất đi ký ức nhưng mỗi khi gieo hạt hay tỉa cây, cô nàng vẫn cười thật tự nhiên. Đó chính là lý dó để tôi ra sức bảo vệ những luống hoa và nơi nhà kính, và trên tất thảy chính là Ayaka. Và vì thế, tôi phải đấu một trận với Tetsu-senpai.

Cuối cùng tôi đã nhận ra—tôi đã biết mình phải bảo vệ cái gì rồi.

Chỉ mới đây tôi mới nhận ra điều đó.

Tôi chợt khưng chân lại khi cả hai đang băng qua vạch kẻ đường cho người đi bộ. Hiro-san thấy vậy vội ôm túi kéo tay tôi đi.

“Narumi-kun, chú bị sao vậy? Đèn sắp đỏ rồi đấy!”

“…Eh? À, p-phải, em xin lỗi…”

Chiếc ô tô chạy cắt qua kéo theo cơn gió tát vào lưng tôi. Tôi bóp chặt tay để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình.

Kaoruko-senpai và những CLB lớn khác đều đồng thuận việc giải tán CLB Làm vườn – vì quy mô nhỏ bé nhưng lại chiếm nguồn kinh phí cao – trong khi tôi thì đang ra sức bảo vệ Ayaka và những đoá hoa đang tồn tại trong đó.

Nếu là vậy thì… Có một cách để CLB tiếp tục tồn tại mà không phải đối đầu với Hội Học sinh.

Khoan đã… Liệu cách này có ổn không? Hay là mình nên đến gặp trực tiếp Kaoruko-senpai và yêu cầu chị ấy huỷ bỏ quyết định thanh trừng này?

Trong khi tôi còn đang phân vân những phương án trong đầu thì ánh đèn của tấm bảng hiệu ‘Ramen Hanamaru’ xuất hiện trong tầm mắt.

“Chương trình này có tên là ‘Học đấm bốc trong Một Tuần bằng Băng Cánh Tay’, là phần mềm do anh lập trình, gọi tắt là ‘Wii Tetsu’. Đó là trò chơi dùng cảm biến găng tay. Với cái này thì mấy trò đấm nhau trong Wii Sports còn lâu mới sánh kịp, nó giúp cậu có thể đánh nhau với Tetsu-san ngay tại nhà đấy.”[2]

Thiếu tá bắt đầu vác một chồng mấy thứ linh tinh đặt trên kệ gỗ đằng sau cửa hậu nhà bếp.

“…Anh còn làm được cả phần mền cho máy Wii cơ à?”

“Anh biết khá nhiều người đang làm ở công ty game mà. Mấy tiện ích lập trình Wii game vừa dễ dùng mà lại hữu ích phết.”

Vậy thì sao không đi làm ở mấy cái công ti game đó luôn đi hả trời…?

“Trong từ điển của anh không có từ ‘đi làm’. Ý cậu là sao hả?”

“Vâng, vâng…” Tôi thở dài một tiếng vì cái câu trả lời ngạo nghễ này.

“Thiếu tá, cái này không phải chật quá à? Có mang vừa không đấy?”

Hiro-san chỉ vào miếng băng tay—thứ trông giống miếng giẻ quấn rối với nhau thành nhiều vòng hơn.

“Nếu không có hai người giúp thì khó mang vào và cởi ra lắm. Hiro-san, qua đây giúp bọn tôi nào. Phó Đô đóc Fujishima nữa, nhanh cởi áo khoác ra đi.”

“Em không muốn đâu!”

Rốt cuộc tôi bị hai tên đã vào trạng thái huấn luyện kia bắt ép mang hai miếng băng tay lên đồng thời cởi luôn cả cái áo đang mặc. Điều kỳ lạ là thậm chí còn một mảnh nữa để tôi mặc ở thân dưới (Nhưng vì tôi không thể cứ thể cởi hết quần áo ra được nên bọn họ gắn nó trực tiếp lên quần dài của tôi luôn). Cái máy cọ vào người tôi đau khiếp!

“Cái máy này hay lắm nhé, nó có thể kéo cậu đứng dậy dù đã bị kẻ địch đánh gục, còn tự động vào tư thế chiến đấu nữa. Tại vì vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm nên Phó Đô đốc Fujishima chịu khó làm chuột bạch ha.”

“Anh thôi cái trò mang cơ thể người khác ra thử nghiệm đi!”

“Hêh! Cái này hay thật chứ!” Hiro-san nện ầm ập lên vai tôi, đoạn phát biểu.  Ngay khi tôi sắp bị ngã đến nơi thì cái máy bắt đầu rung lên, ép người tôi vào tư thế chiến đấu. Mấy thớ cơ của tôi sắp hét lên kêu cứu đến nơi rồi…

“Fujishima…san?”

Thiếu tá và cả Hiro-san quay ngoắt đầu lại khi nghe tiếng gọi kia, chính là Ayaka đang đứng ở cuối lối đi e dè thò đầu vào bên trong.

“Ah… Buổi học phụ đạo kết thúc rồi à? Sensei có giận tớ vì đi mà không xin phép không vậy…?”

“Cô ấy bảo ngày mai sẽ cho cậu gấp đôi bài tập đấy. M-mà cậu sao vậy!? Mặt mũi lại bầm tím rồi kìa…”

“Ah—Không sao đâu, chỉ là mấy bài tập boxing nhẹ thôi. Ayaka, em cũng đến xem dáng vẻ oai vệ của Narumi-kun hả?”

Có lẽ vì khó mà từ chối lời mời nhiệt tình của Hiro-san, Ayaka thận trọng từng bước tiến vào lối đi nhỏ.

“Ermm… Cái này… Chuyện khi nãy—”

“Tớ thật sự xin lỗi chuyện khi nãy.”

“Không sao đâu, tớ mới là người có lỗi, thật sự xin lỗi cậu.”

“Narumi-kun, anh không muốn xen vào chuyện của hai đứa, nhưng mà nhìn cái tư thế hiện tại của chú trông ngu hết sức đấy.”

“Thế cho nên em mới bảo hai anh mau cởi thứ này ra giúp em đấy!”

Nhìn kĩ hơn tôi mới để ý thấy Ayaka cũng đang cố nhịn cười. Haizz, thật muốn khóc quá…

“Ờm… Các anh đang làm gì vậy?” Ayaka lên tiếng hỏi Thiếu tá trước.

“Bọn anh đang tập huấn đặc biệt cho Phó Đô đốc Fujishima. Bằng sức mạnh của khoa học, chúng ta sẽ giành được chiến thắng!”

Cửa sau nhà bếp chợt mở, tôi thấy Min-san ló đầu ra từ đó.

“Mấy đứa các cậu thôi chọc Ayaka đi, mau cút xéo hết chỗ khác nào! Narumi, nhóc không phải nhân viên quán này nữa nên—”

Đang nói thì chị ấy để ý thấy hay tay mang găng của tôi đang để ở thế thủ gần cằm, cái vẻ (hình như là) đầy tự tin ấy làm Min-san nhăn mày lại.

“Narumi? Gì đấy, nhóc muốn đánh nhau hả?”

“Ah, không, không phải đâu ạ…”

Lời nói của tôi chẳng đến được tai chị ấy, và ngay lập tức, tôi bị thụi cho gục xuống đất. Có điều, cái máy của Thiếu tá công nhận rất hữu hiệu. Chỉ trong nháy mắt, tôi lại đứng dậy và đưa hai tay lên tư thế chiến đấu.

“Nhóc thích thái độ chống đối chị à! Ghét chị sau khi bị sa thải chứ gì?”

“Ah không, tại vì cái máy…” “Im lặng!”

Và tôi lại bị cho lết dưới đất thêm một lần nữa, rồi chẳng mấy chốc lấy lại tư thế nhờ cỗ máy.

“Thằng này dai thật đấy. Chị sẽ đánh cho nhóc không đứng nổi!”

“Em đã bảo là do cái máy mà…”

Sau khi biến tôi thành cái bao cát xong xuôi, chị ấy dắt Ayaka vào lại trong bếp.

Tôi vừa bị đánh cho thậm tệ. Lúc sắp sửa mất ý thức trong cái tư thế đứng chiến đấu này thì tôi thoáng nghe Thiếu tá lầm bầm tự mãn:

“Mình đúng là tuyệt vời. Bây giờ cậu cứ mang cái này cả tuần đi là được!”

Anh bị điên chắc!? Cởi ra ngay cho em! Giúp em cởi nó ra nào! Lạy các anh luôn đấy…!

Lúc Tetsu-senpai đến quán cũng đã khá muộn, có lẽ tầm chín hay mười giờ gì đó.

“Master, cho em ít đá bào nhé?” Anh ấy thò đầu vào tiệm sau khi đưa tay đẩy tấm màn treo.

“Không ăn ramen à?”

“Em ăn kiêng.”

Nói đoạn, senpai đi thẳng ra phía cửa sau bếp rồi ngồi ngay trước mặt tôi.

“Ăn kiêng mà chỉ ăn mỗi đá bào thôi à?” Thiếu tá lên tiếng trước.

“Đá bào là vũ khí bí mật của ăn kiêng đấy, cậu không biết à? Nó cung cấp đủ cho quá trình hydrate, còn dễ dàng mang lại cảm giác no nhờ có đường ở trong.”

“Hê, vậy cứ ăn kiêng thì là ăn đá bào? Phải kể cho mấy cô gái biết mới được.” Hiro-san nghe vậy tấm tắc.

Chẳng ai hỏi lý do vì sao anh ấy ăn kiêng cả, mà cũng không cần thiết phải hỏi làm gì. Suy cho cùng…

“Erm… là để chuẩn bị cho trận đấu ạ?” Tôi hỏi thăm dò.

“Anh không quan tâm tới cân nặng cho lắm. Có điều nếu không giảm cân thì anh thấy động tác của mình chậm đi nhiều.”

Làm ơn ai đó đừng để anh ta đạt tốc độ nhanh hơn nữa đi…

“Mà tiện thể thì cái này là gì vậy?”

Tetsu-senpai vừa ngồi trên cái kệ gỗ vừa hỏi khi nhìn thấy cái máy tập.

“Fufufu, tôi không thể để lộ thông tin cho đối thủ được, nói chung đây là vũ khí bí mật để Phó Đô đốc Fujishima đánh bại Tetsu-san trong vòng một tuần đấy.”

Anh vừa mới để lộ thông tin cho anh ấy đấy…

Hửm, vậy à. Chắc là cái máy tập cơ bắp phải không? Oh, nhóc định mang lên người thứ đó à?”

“Tetsu, cậu không thể mặc—”

Giọng Hiro-san nhỏ dần khi thấy Tetsu-senpai nhấc bộ đồ mang lên chân mình.

“Cái này hơi chật.” Dù nhận xét như vậy nhưng Tetsu-senpai vẫn làm tư thế hoan hô, hai tay vươn thẳng lên trời làm cả ba chúng tôi trố cả mắt. Không dừng lại tại đó, senpai còn không bị cỗ máy ép tạo mấy động tác khó chịu mà còn ăn ly đá bào Ayaka mang ra một cách ngon lành.

Cuối cùng, anh ấy còn tự cởi bộ đồ ra rồi đặt nó trên kệ gỗ. Đúng lúc ấy Thiếu tá đột nhiên đứng bật dậy, hét: “Tôi nhất định sẽ tăng sức mạnh của cái máy lên gấp mười lăm lần!”, tôi vội vàng ngăn cản anh ta lại.

“Phải đấy, Narumi, nhóc định khi nào thì chiến?”

“Cái đó…”

Tôi không thể trả lời được. Đến khi nào thì tôi mới đủ sức đánh bại anh ấy? Mà ngay từ đầu, tôi có đủ tư cách để nói rằng mình thật sự sẽ đánh bại được anh ấy sao?

Tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc đánh bại anh ta, nhưng thời gian thì cũng đã hết.

“Tuần sau thì sao?” Hiro-san là người trả lời thay cho tôi.

“Bọn tôi quyết định địa điểm được chứ?”

“Không thành vấn đề. Ý nhóc thì sao hả, Naurmi?”

Sau một hồi suy nghĩ, tôi gật đầu. Cuộc họp của Hội Học sinh sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần sau, vậy nên nếu tôi không thắng được trước thứ Hai thì nhiều thứ sẽ sớm đi đến hồi kết.

“Nhân tiện, nếu Narumi-kun thắng thì thế nào?” Hiro-san nhìn thẳng vào mặt tôi.

Nếu tôi thắng–

“…Chứng tỏ được sự trong sạch của Tetsu-senpai.”

“Thấy chưa? Tôi thật chẳng hiểu tên nhóc này nghĩ gì nữa.”

“Hả? Tôi lại hiểu rất rõ đấy.”

“Tôi cũng thế.”

Cả ba người bọn họ nhìn nhau cười. Vẫn cười được trong tình thế như vậy có khi lại là điểm mạnh của bọn họ cũng nên. Còn tôi, thật khó mà nhe răng ra được…

*

Hôm nay là một ngày hiếm hoi tôi ở quán ramen đến tận giờ đóng cửa, nên tiện thể đưa Ayaka về ga tàu.

“Nếu cậu không có lý do chính đáng thì tớ sẽ giận đấy.”

Vẫn như thường lệ, Ayaka đi trước tôi đúng ba bước rồi đi lui, cùng lúc hỏi tôi.

“Tại sao cậu phải đánh nhau với Tetsu-san vậy? Nghe nói anh ấy từng là võ sĩ quyền anh đấy. Fujishima-san, cậu là kiểu người hướng nội sẽ thở hổn hển sau khi bê cái thùng nhẹ tỡn mà? Cậu tính sao với mấy vết thương đó đây…”

“Cái này, không hẳn là đánh nhau…”

Vậy thì nó là gì mới được? Thật khó để giải thích điều này.

“Cậu đừng có chối, làm ơn nói cho tớ nghe sự thật đi!”

Ayaka trông như sắp khóc đến nơi, tôi đánh thượt một hơi rồi nuốt nước bọt, dừng lại.

Chắc là nên giải thích từ đầu.

“Cậu có nhớ vấn đề về Hội Học sinh mà tớ từng đề cập hôm trước không?”

Ayaka vẫn tiếp tục đi lui, đoạn gật đầu.

“Hayano Tomohiko-senpai—nạn nhân trong vụ việc chết người ngày trước chính là anh trai của Hội trưởng Hội học sinh, đó chính là lý do quyết định giải tán CLB Làm vườn được đưa ra. Vì Tetsu-senpai và một vài người khác được cho là đã bắt nạt Hayano Tomohiko cho đến chết.”

Ayaka đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi, hai tay cô nàng chống lên tay vịn ven đường nơi có ánh sáng đèn đường chiếu rọi.

“Thật ra những người đã buộc CLB Làm vườn được thành lập chính là đám người bắt nạt Hayano-senpai… Hội Học sinh và các thầy cô đã cho rằng bọn họ hẳn phải có lý do khó nói nào đó cho việc thành lập CLB này, nhưng mà…”

Nhất định đã có một trong số họ nói dối. Tôi tin vào điều đó.

Ít nhất thì Tetsu-senpai nhất định không phải kiểu người sẽ làm những việc như vậy.

“Tớ đang nghĩ— đối với senpai, chắc hẳn có điều anh ấy không thể tiết lộ cho người khác biết vào cái hôm diễn ra sự cố đó…”

Đối với senpai, có lẽ đó là một sai lầm nghiêm trọng đến nỗi dù có bị xã hội ruồng bỏ thì anh ấy cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

“Tớ muốn biết lý do mà CLB Làm vườn bị ép thành lập ra. Nếu đó là lý do chính đáng, tớ sẽ đến làm rõ mọi việc với Hội trưởng Hội học sinh và yêu cầu chị ấy không giải tán CLB nữa.”

“Tại sao cậu phải làm như vậy?”

Tại sao? Cậu đang hỏi tớ tại sao à?

Nếu đây là Alice, có lẽ cô bé sẽ trả lời như thế này: Vì tôi là thám tử, và đây là yêu cầu tôi đã nhận.

Nhưng, với một trợ lý thám tử như tôi thì nên trả lời như thế nào?

Tôi đứng trên đường, ở bên ngoài khoảng đèn đang rọi sáng, lặng lẽ chấp nhận ánh mắt của Ayaka rồi trả lời:

“Thật ra… Tớ hoàn toàn không có hứng thú gì với hoạt động của CLB Làm vườn, tớ thậm chí còn không đến chăm sóc cho các luống hoa trong suốt kỳ nghỉ xuân vừa qua; đến cấu trúc bên trong nhà kính tớ còn không rõ. Tuy nhiên…”

Lời hứa mà tôi đã lập với Ayaka ở trên tầng thượng hôm ấy lại hiện về. Giờ đây chỗ đó đã được niêm phong, chỉ có một lần tôi lại được leo lên đó kể từ dạo ấy.

“Tớ đã hứa với Ayaka một điều mà có lẽ cậu không nhớ đâu. Chúng ta đã hứa với nhau rằng người này sẽ tham gia CLB của người kia—hồi ấy tớ là người duy nhất còn lại trong CLB Tin học trong khi cậu là thành viên duy nhất của CLB Làm vườn— nhờ vậy mà chúng ta không để mất nơi chốn thuộc về bản thân mình.”

Ayaka mím chặt môi, nhắm mắt và lắc đầu thật mạnh.

“…Tớ xin lỗi.”

Trong một hồi, Ayaka chỉ dứng yên tại chỗ, hai tay ôm lấy cơ thể mình.

“Tớ là người đưa ra yêu cầu đó trước phải không?”

“A—À, cậu không nhớ cũng không sao đâu. Tớ không có ý trách cậu. Tại vì đối với tớ bây giờ, việc đến CLB Tin học không còn quan trọng nữa, nhưng tớ vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động của CLB Làm vườn. Tại vì trông cậu rất vui mỗi khi chỉ cho tớ những công việc ở đó.”

“Eh…?”

“Chẳng lẽ cậu không thích chăm sóc hoa sao?”

Đôi khi việc chờ đợi khiến con người ta cảm tưởng như trời sập đến nơi. Cuối cùng Ayaka khẽ khàng gật đầu, tôi đặng thở dài một tiếng[3]. Đây chính là lý do quan trọng nhất. Tôi rốt cuộc cũng nhận ra điều này sau cuộc trò chuyện với Hiro-san.

“Nếu vậy thì cứ tiếp tục đi. Tớ đã nghĩ ra cách để CLB tiếp tục hoạt động rồi.”

“Cậu định… đánh nhau với Tetsu-senpai vì lý do này sao?”

Đúng vậy. Tôi sẽ chiến đấu với Tetsu-senpai vì điều ấy.

“Nhưng… Đó là vì lợi ích của tớ. Chỉ vì một điều nhỏ nhặt đó mà…”

“Điều đó không phải nhỏ nhặt. Nếu trường không còn hoa nữa thì sẽ rất cô đơn, phải chứ.”

“Nhưng dù vậy, nếu CLB chúng ta vẫn chỉ có hai thành viên thì—”

Tôi nhét tay vào túi lôi ra một vật để trao cho Ayaka, ngăn không cho cô nàng tiếp tục nói.

Vẻ ngạc nhiên của mấy hôm trước lại hiện lên trên mặt Ayaka. Cô nắm lấy vật mà tôi đưa rồi xoè tay ra, trên đó là một mảnh băng tay đen có in logo màu cam. Chữ C bao bọc lấy chữ G và trong cùng là ký tự M viết cách điệu nét cong.

“Cái này là…?”

Dĩ nhiên là Ayaka không nhớ cái này rồi, nhưng không quan trọng. Dù gì thì lần này tôi trao chiếc băng cho cô không giống như lần trước. Sau đó, tôi tiếp tục móc thêm vài chiếc băng tay giống như vậy từ trong túi ra.

“Đây là băng tay của CLB Làm vườn, đều là do cậu làm cả. Vẫn còn nhiều cái nữa. Chúng ta đã từng rất mong đợi các thành viên mới tham gia CLB, nhưng nếu các luống hoa và nhà kính biến mất thì sẽ không có chuyện chiêu mộ thêm thành viên đâu.”

Ayaka liếc mắt sang những mảnh vải đen trong hai tay tôi rồi ép miếng băng mình đang cầm lên ngực. Mắt cô nhắm nghiền, hình như đang cố kìm nước mắt, mà cũng có lẽ là đang tìm kiếm những từ ngữ để trả lời.

“…T-Tại sao?”

Cô nàng cúi thấp đầu.

“Tại sao… cậu lại làm cho tớ nhiều như vậy? V-Vì, tớ hoàn toàn chẳng nhớ chút gì liên quan tới cậu…”

Những lời cô nói lắng đọng lại trong không trung rồi dần dần toả ra khắp con đường nhựa đang bị màn đêm bao phủ.

“Cứ mỗi khi cố gắng, tớ lại có cảm giác như sắp sửa nhớ ra điều gì đó… Có lẽ tớ có quen một người tên là Minagawa. Anh ấy… là cựu thành viên CLB Làm vườn phải không? Khuôn mặt chữ điền, hai mắt thâm cuồng…”

Quả thật cô ấy có quen biết với Minagawa. Có điều–

“Ayaka, cứ quên đi. Cậu không cần phải bận tâm về điều này nữa.”

“Cứ mỗi khi tớ cố nhớ lại điều ấy, trong đầu tớ lại xuất hiện một khoảng đen khổng lồ. Tớ muốn nhìn thấu nó, nhưng lại sợ sẽ bị nuốt chửng vào trong… Tớ sợ, rất sợ điều đó. Đến nỗi dù quay lưng với nó tớ vẫn cực kỳ sợ hãi… Tớ không biết vì sao, nhưng có lẽ tớ đã thật sự làm cái điều ngu ngốc đó, tớ thật sự đã… nhảy từ tầng thượng xuống… nhưng…”

“Đừng nói thêm nữa! Bây giờ việc đó không còn quan trọng, tớ không muốn cậu nhớ thêm một điều nào cả…”

“Vậy… vậy tớ phải làm gì bây giờ?”

Ayaka đặt cho tôi một câu hỏi, hai mắt cô nàng ướm nước.

“T-Tớ lúc nào cũng nói những điều tàn nhẫn với cậu—”

“Không đâu. Cậu không làm gì xấu cả.”

Chẳng phải cậu đã phải hồi phục như thế để trở lại gặp tớ đó sao?

Chỉ riêng điều đó thôi đối với tớ cũng đã đủ rồi. Thật sự đủ rồi—nhưng, sao cậu lại mang nét mặt bi thương kia? Tớ đây cũng đang phân vân không biết phải làm gì kia mà…

Tôi có cảm giác mình cần phải lên tiếng. Nhưng ngay lúc ấy, âm thanh ồn ào của động cơ và sỏi đá trên đường vang lên từ sau lưng, kéo theo một luồng sáng chói mắt.

Chiếc xe buýt chạy băng qua chúng tôi. Ánh mắt Ayaka mọng nước, sau khi nhìn thấy chiếc xe buýt liền chạy tới tấm bảng trạm đợi xe cách chúng tôi mười mét. Trong một lúc, cô nàng quay lại nhìn tôi, nhưng mặc vậy, tôi vẫn không lên tiếng thêm nữa.

*

Ngày hôm sau đó, ngay khi vào trường, tôi liền rảo bước đến khu nhà kính. Vấn đề mà Alice đã nhờ tôi giúp đỡ trong tin nhắn— cô bé vốn dĩ muốn tôi điều tra những người xây dựng và thiết kế nhà kính, nhưng dù có lục tung mọi ngóc ngách lên tôi cũng không thể tìm được thông tin về bọn họ. Tôi đã định lên văn phòng giáo vụ hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ ai nên cứ đứng đợi ở cửa. Cuối cùng tôi mới tìm đến Kousaka-senpai ở Uỷ ban Thanh tra nhờ giúp. Thế là chẳng có mấy thời gian gặp được Ayaka luôn.

Sau buổi học, tôi lập tức chạy như bay tới chỗ quán Ramen Hanamaru.

Khi tôi định mở cửa văn phòng thì chợt âm thanh của hai người trò chuyện vọng đến tai tôi.

“…Quà thắng từ máy pachinko thì sao mà khâu chắc được?”

“Nhưng mà… Ai mà ngờ được mắt nó sẽ long ra chỉ sau một cái ôm chứ!”

Alice ôm lấy miếng chăn trên giường, trông cô bé như sắp khóc đến nơi, còn Đệ tứ thì đứng trước mặt cô bé, khoác trên người chiếc áo choàng đỏ thẫm. Vật đang nằm trên đầu gối của ông trùm yakuza trẻ tuổi là con gấu bông hình mèo Tetsu-senpai đã tặng cho Alice, hai chiếc cúc làm mắt cho món đồ chơi dường như sắp bung ra.

Ngay lập tức sau khi nhận thấy sự có mặt của tôi, Đệ tứ trừng mắt khâu hai cái cúc với tốc độ ánh sáng rồi trả món đồ chơi lại cho Alice, cùng lúc giấu biệt cái bộ đồ nghề khâu vá của mình vào túi quần.

“Anh không biết bấm chuông trước khi vào à!”

“X-Xin lỗi, anh không nghĩ Đệ tứ ở trong này.”

Có vẻ dạo gần đây tôi rất hay ra vào chỗ này nên quen rồi cũng nên, nhưng xét cho cùng, đây vẫn là phòng con gái… Cứ cho là con gái đi.

“Tại vì Patronius suýt thì mất thị lực nên tôi mới nhờ Đệ tứ tới giúp. Cảm ơn đã chữa trị cho người bạn mới của tôi nhé. Xin đa tạ.”

Alice cười tươi khi âu yếm lấy chú mèo. Sau một tiếng đằng hắng, Đệ tứ đứng thẳng dậy, tựa lưng vào tường cạnh cửa phòng ngủ.

“Chỉ là giúp đỡ tự nguyện thôi. Nhưng đừng quên công việc chính của chúng ta đấy.”

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ chuyển khoản đủ tiền công cho sự giúp đỡ của anh. Nếu không có anh thì chúng tôi không bao giờ truy ra được đầu mối này.”

“Em tìm ra gì mới à?” Tôi chen vào.

“Chúng tôi vừa tìm thêm được ít thông tin về việc mà Minagawa đã làm trước khi bỏ học.”

Thật ư? Chẳng phải đó là một phát hiện lớn sao? Nhưng sao Đệ tứ vẫn lườm tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị vậy. Không lẽ là tin xấu?

Và quả thực, những điều Alice tiết lộ tiếp sau đó khiến tôi suýt thì quên cách hít thở.

“Anh ta đã liên hệ với nhóm ‘Angel Fix’ ngay từ giai đoạn đầu. Trong khi thời điểm băng Hirasaka-gumi phát giác được mối nguy hại của nó và bắt đầu chiến dịch dọn dẹp khu phố vào tháng Chín năm ngoái thì Minagawa đã dính nghiện từ trước rồi. Sau đó, anh ta đã liên hệ với những tổ chức sản xuất và phân phối thuốc đứng đầu bởi Hakamizaka Shirou. Hắn ta cũng là một trong số những người từng ‘thấy được thiên sứ’.”

Đệ tứ vẫn lườm tôi, đoạn gật đầu xác nhận.

“Trong khoảng thời gian đó, Hakamizaka và đồng bọn đang tìm những cơ sở để trồng thuốc phiện. Nếu chỉ trồng ở nhà kính của Hakamizaka sẽ không để đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy thì Minagawa Kengo xuất hiện. Anh ta vốn chỉ là một trong số những khách hàng cũ, và cũng không chủ đích muốn giúp đỡ bọn họ. Tuy nhiên, Minagawa Kengo vô tình để lọt thông tin rằng ‘ở trường cao trung M có một cái nhà kính cao cấp’, và tại đó cũng có một con đường nhỏ dẫn ra bên ngoài trường— Anh chỉ được biết đến đây thôi. Bởi vì…”

Đợi một chút…! Tôi muốn ngắt lời của Alice, nhưng lại không thể thốt lên chữ nào.

Không kỳ lạ sao? Dù Đệ tứ có giỏi đến mấy thì anh ta cũng không thể thu thập được những thông tin mà nếu không tự bản thân ‘mắt thấy tai nghe’ thì sẽ không bao giờ biết được. Đến Minagawa hay Hakamizaka thì bọn họ cũng đều đã–

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi—Minagawa Kengo, Angel Fix, Trường cao trung M—những điểm mấu chốt bỗng chốc xâu chuỗi lại với nhau, ngoài Ayaka ra vẫn còn một người nữa.

Alice đoạn tiếp tục:

“Vẫn còn Toshi.”

“Tất cả điều này… đều là Toshi-san kể ra sao?”

Đệ tứ trả lời tôi bằng một giọng cục cằn:

“Chú mày đừng có hỏi nhiều…”

Toshi-san, tên đầy đủ là Shinozaki Toshio, anh trai của Ayaka. Anh ta đã từng là một thành viên trong tổ chức phân phối thuốc, và cũng chính là kẻ đã yêu cầu Ayaka trồng cây thuốc phiện trong trường. Nghe nói dạo gần đây anh ta đã được chuyển khỏi bệnh viện của cảnh sát và hiện đang bị giám sát chặt chẽ.

Có lẽ Đệ tứ đã liên hệ với Toshi-san chăng? Tôi bất chợt rùng mình.

Bằng thứ móng vuốt sắt nhọn của loài sói, người này đã có thể thu thập được một lượng lớn thông tin như vậy.

“Còn về việc làm thế nào mà tổ chức ngầm kia tìm được nơi dẫn tới nhà kính thì vẫn là ẩn số. Hai anh em nhà họ khá khép kín nên không có chuyện Ayaka kể cho anh trai mình được. Tuy nhiên đây là cách giải thích hợp lý nhất cho tới thời điểm này…”

Sắc mặt của Alice hơi trùng xuống, cô bé nhìn vào mấy ngón tay đang đặt trên giường của mình.

“Nguồn thông tin là từ một trong số các ca nghiện đầu tiên của Angel Fix, Minagawa Kengo. Toshi không được tính là một thành viên của tổ chức, nhưng chí ít anh ta vẫn là một khách hàng thường xuyên của bọn họ. Vậy nên Toshi đã được Hakamizaka Shirou để ý tới. Có lẽ đây là cách duy nhất để hắn ta tìm được người giúp đỡ trong việc đưa cây thuốc phiện vào nhà kính của trường cao trung M.”

Angel Fix, Hakamizaka Shirou.

Dẫu đã trở thành cát bụi nhưng anh ta vẫn tiếp tục mang đến những rắc rối. Sao hắn không mau chóng biến quách đi cho xong nhỉ? Ngay từ đầu nếu hắn không tồn tại trên đời thì tốt biết mấy.

“Nghe nói Minagawa Kengo rất hay về trường thậm chí sau khi đã bỏ học. Toshi nói rằng anh ta có lẽ đã gặp Ayaka một vài lần, đúng chứ?”

Đối mặt với câu hỏi của Alice, Đệ tứ chỉ lặng lẽ gật đầu.

“Trở về trường… Để làm gì?”

“Điều đó hiện giờ vẫn chưa rõ.” Alice trả lời một cách yếu ớt.

Chưa rõ sao… Chỉ có hai người biết rõ sự thật, một đã không còn trên cõi đời này vì cơn sốc thuốc, người còn lại đã gieo mình xuống từ tầng thượng.

Không một ai lên tiếng sau đó. Cách để đào sâu thêm sự thật, cả ba chúng tôi biết rất rõ.

Và chúng tôi cũng biết rằng, không tồn tại thêm một cách nào khác…

Đệ tứ và tôi cùng rời khỏi văn phòng. Vì vài lý do, tôi thấy mình hơi choáng, đến mức phải vịn vào tay nắm cầu thang để ngồi thụp xuống sàn.

“Nhóc làm vườn, chú mày làm gì vậy?”

“…Không có gì, chỉ là hôm nay hơi mệt do công việc thôi.”

Nghĩ lại thì tôi và Đệ tứ đã thay đổi danh nghĩa với nhau. Vậy nên nếu lúc này anh ấy gọi tôi bằng một cái tên khác, có lẽ tôi sẽ cứng họng mất.

“Những việc có thể điều tra, tao đã điều tra hết. Không thể ngờ được hắn lại đòi hỏi một việc quá mức như thế.”

“Toshi-san thế nào rồi?” Anh ta vẫn còn nói được chứ?

“Nghe nói cậu ta không có quan hệ tốt với bố mình nên bắt đầu tự cô lập bản thân.”

Tôi cũng từng nghe rằng bố mẹ của Ayaka và Toshi hiện đã ly hôn và sống riêng với nhau. Toshi-san và Ayaka tính tới trước sự kiện ấy thì đều sống với bố mẹ mình, nhưng từ khi người anh trai được xuất viện, Toshi-san được giao cho người bố chăm sóc—cũng là để không ảnh hưởng đến Ayaka.

“Tao kéo hắn ra khỏi phòng rồi dần cho một trận, cũng may mà hắn vẫn còn sức để lý nhí.”

Con người này bạo lực quá mức rồi.

“Có điều gã đó cũng chẳng biết nhiều lắm. Suy xét chỗ thông tin ấy là việc của nhóc đấy.”

Tôi phải tự suy xét? Thời gian vừa qua tôi đã chạy lăn xăn hết chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn chẳng thu được kết quả nào…

“Chẳng phải nhóc định đánh đại Tetsu để đổi lấy thông tin à?”

“Ah—er, nói vậy cũng đúng…” Tôi bất giác nhìn xuống nắm tay. “Nhưng em không nghĩ có thể đánh bại được anh ấy, mà dù có đánh thắng thì cũng không có gì đảm bảo chúng ta sẽ thu thập được thông tin quan trọng.”

Ngoài ra, người thu thập thông tin sau đó không phải tôi, mà là Alice. Cho dù senpai có thật sự che giấu điều gì đó thì chưa chắc anh ấy có những thông tin quan trọng về vụ án.

Đệ tứ kê khuỷu tay lên lan can, ánh mắt của anh ta nhìn tôi y hệt một con quỷ khát máu.

“Nhóc bị ngu hả? Thế thì đánh nhau để làm gì?”

“Cái đó…”

Dù tôi có giải thích thế nào đi nữa thì kiểu gì tôi cũng bị chửi và coi như một thằng ngốc cho coi.

“Dù senpai không có thông tin về vụ án nhưng, miễn là em giành chiến thắng, anh ấy sẽ khai rõ sự thật với chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ có đủ bằng chứng chứng mình rằng anh ấy không hề bắt nạt Hayano Tomohiko cho đến chết. Nếu mọi chuyện đi theo hướng này thì thật tốt…”

“Thôi tao xin, nhóc có biết mình đang lảm nhảm cái gì không hả? Trên đời này vẫn còn lũ ngốc dùng nắm đấm để chứng minh sự trong sạch của đối phương à?”

“Phải—” Có lẽ chỉ đơn giản là vậy, Đệ tứ không phải nhắc lại điều đó nữa. Việc tôi sắp sửa thực hiện có lẽ được liệt kê vào hàng ngốc hết thuốc chữa rồi.

“Sau đây anh định làm gì, Đệ tứ?”

“Tao cũng sẽ đánh với Tetsu một trận.”

Vậy thì có khác gì tôi đâu!

“Ai giống chú mày hả! Tao đánh nhau vì tao không thích cách hắn nói dối như thế, chẳng can hệ gì với vụ Alice đang điều tra cả.”

“Không… sai, nhưng mà…”

“Nhưng mà nếu chú mày chỉ muốn chứng mình Tetsu vô tội thì chú mày đã thắng ngay từ đầu rồi.”

“…Hử?”

Tôi há hốc mồm nhìn một bên gương mặt của Đệ tứ.

“Tại vì hắn đã chấp nhận lời thách đấu của nhóc. Nếu hắn không nói dối thì sao lại đi chấp nhận một trận đấu thế này? Ngay từ đầu hắn từ chối phải hơn không?”

“Ah…”

Thì ra là như vậy!

“Chú mày đúng là ngốc hết thuốc chữa. Chẳng lẽ khi không hắn lại thêm cái điều kiện ‘nếu thua thì không được xía mũi vào chuyện của người khác’ à? Mà lỡ tên đó không có thông tin trong tay thì chú mày công dã tràng sao? Sao không đào thông tin từ Ayaka ấy? Chẳng phải con bé đã nhớ lại tên của Minagawa rồi sao?”

“Đệ tứ, anh đúng là kiểu người logic nhỉ! Có khi anh hợp với nghề trợ lý thám tử hơn em đấy…?”

“Thôi, đây xin kiếu. Mà này, đừng có đánh trống lãng! Sao chú mày nhất quyết phải hành động như vậy? Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng phải CLB Làm vườn sẽ cứ thế mà biến mất sao? Chú mày không muốn cô bé kia phục hồi ký ức à? Nếu con bé nhớ lại thì vụ này đã giải quyết đâu vào đấy cả rồi.”

“Anh nói không sai, có điều…”

Tôi ngước lên nhìn bầu trời nhuộm trong ánh đỏ lộ ra ở khoảng giữa hai toà nhà.

“Nếu Ayaka đau đớn đến mức không muốn nhớ lại chuyện đó thì em nghĩ tốt hơn hết cứ để cô ấy quên đi. Hơn nữa, được thêm một lần làm bạn bè với nhau thì cũng tốt chứ sao?”

Ở vụ án diễn ra ở kỳ nghỉ hè, Meo đã từng nói với tôi rằng những thứ mất đi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, nhưng miễn là chúng ta còn sống thì đến một ngày nào đó, chồi non từ mầm đất sẽ che lấp đi những vết thương.

Đệ tứ đột nhiên chen vào giữa dòng suy nghĩ của tôi, lặng lẽ đưa tay chỉ về hướng giữa tôi và anh ta.

“Sao nhóc không tự hỏi con bé thử đi?”

Tôi thấy Ayaka đang rụt rè thò đầu vào lối đi giữa hai toà nhà, thận trọng tiến tới chỗ để mấy cái xô sắt và vỏ két bia vắng tanh rồi mở cánh cửa sau của nhà bếp. Bị bất ngờ, tôi vội vàng ngồi thụp xuống để tránh mặt.

“Min-san, Fujishima-san có ghé qua không ạ?”

Âm thanh của cuộc trò chuyện khẽ vang tới tận chỗ chúng tôi.

“Nếu cần thì để anh mày ném chú xuống đấy nhé?”

“Thôi, thôi, cảm ơn, không cần gây rắc rối đâu!”

“Nhóc đúng là thằng ngốc hết thuốc chữa. Chẳng phải vừa mới nói đấy à? Mau đi xuống rồi nói với con bé mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu đi.”

“À thì… Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.”

Đệ tứ quay người, toan bước xuống cầu thang, để lại cho tôi câu nói:

“Đúng là kém cỏi.”

Đệ tứ nói đúng. Nghe tiếng bước chân cồm cộp vang lên khi anh ấy bước xuống cầu thang, tôi bắt đầu nghĩ cách chuồn đi mà không để Ayaka phát hiện, vì thật sự lúc này tôi không biết phải nói gì với cô nàng cả.

Sau khi trận đấu kết thúc… Ngày ấy liệu có đến?

“Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất.”

Đệ tứ quay đầu lại.

“Đánh một trận ra trò với Tetsu, đến khi hắn phun ra toàn bộ sự thật thì thôi.”

Sau khi đưa nắm đấm lên trời, người huynh đệ kết nghĩa của tôi mới rời đi. Mãi đến khi hình bóng ấy khuất dạng, tôi mới đưa nắm đấm của mình lên để hưởng ứng.

Đối với một thằng ngốc như tôi lúc này thì chỉ tồn tại một điều đáng để thử sức—đó là đánh bại Tetsu-senpai.

Thời gian chỉ còn một tuần nữa. Tôi còn có thể làm gì đây?


Chú thích

[1] Soapland: một loại hình nhà thổ kinh doanh mại dâm ở Nhật, tại đây khách hàng được cung cấp các nhân viên cùng tắm rửa và kỳ cọ, mát xa.

[2] Wii Sports là một trò chơi thể thao năm 2006 được phát triển và phát hành bởi Nintendo cho bộ điều khiển trò chơi điện tử Wii.

[3] Trong văn hoá Nhật thì Ayaka gật đầu nghĩa là xác nhận việc mình thích chăm sóc hoa.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel