Tập 3 – Chương 6

Tập 3 – Chương 6
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 6


Alice, Tetsu-senpai, Hiro-san, Thiếu tá, Min-san, Đệ Tứ và tôi nháo nhào gọi điện tới mọi nơi có thể nghĩ tới, nhưng xem ra chẳng ai biết tung tích của Ayaka. Từ khi rời khỏi văn phòng hôm qua là cô nàng mất tích hẳn.

Có thể nói, Ayaka đã biến mất không một dấu vết.

Cũng như lần trước, cô nàng lại chẳng nói chẳng rằng, ‘bốc hơi’ ngay trước mắt tôi.

Mãi cho đến thứ Tư, vẫn không ai biết tung tích của Ayaka ở đâu cả.

“Em ấy tự nhiên lại biến đi đâu vậy chứ?’

Vừa thấy tôi bước chân vào văn phòng Tổ điều tra thì Kousaka-senpai đã hỏi luôn.

“Cô ấy đi đâu từ hôm kia tới giờ vẫn chưa ai biết. Dù bọn em cũng đã tìm đủ mọi ngóc ngách cả rồi.”

“Fujishima-kun, chuyện này có liên quan tới việc em bị bầm dập như này không đấy?”

“A- thực ra th…” Cũng không hẳn không liên quan. Nói chung việc này rất khó giải thích.

“Ừm…Thì….” Kousaka-senpai ngả người lại phía sau, tựa lưng lên ghế.

“Fujishima-kun, ngày mai là bọn chị bắt đầu cuộc họp rồi đấy. Bây giờ không có thời gian để lo chuyện của em đâu.”

“Em thành thật xin lỗi…”

“Em có ổn không đó? Trông em cứ như thằng chết trôi ở đâu ấy. Mắt thì sưng húp hết cả lên rồi kìa.”

“Tại mấy bữa giờ phải chạy việc suốt ấy mà.”

Lấy lý do bị ốm, hôm qua tôi cũng xin nghỉ để tìm kiếm Ayaka thông qua sự giúp đỡ của băng Hirasaka-gumi. Do khắp người vẫn còn đau nhức, cộng thêm việc tôi bị thương tích trầm trọng, đến đi lại cũng không dễ dàng gì. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng tạt qua nhà cậu ấy coi thử. Ngay cả Toshi-san cũng không thấy bóng dáng đâu.

Vào thời điểm này cứ như có chuỳ buộc vào người tôi, nhưng không có nghĩa là tôi được phép lơi là với Hội Học sinh. Nếu tôi cứ tiếp tục án binh bất động, mọi công sức tôi bỏ ra để giúp Ayaka từ trước tới giờ coi như vô nghĩa.

“Chị vẫn chưa thuyết phục được Hội trưởng sao?”

“Ừa, nhỏ có vẻ còn ngoan cố hơn trước cơ. Không khéo lại tăng giới hạn thành viên lên 6 ấy chứ.”

Cũng dễ hiểu thôi. Chị ta ngày càng trở nên cứng đầu. Cho dù có bị các thầy cô bên Bộ môn thể dục đối chất đi chăng nữa, tôi nghĩ chị ta vẫn sẽ bất chấp thông qua các kiến nghị thay đổi luật trong phiên họp lớn sắp tới. Bên cạnh đó, xét về tầm ảnh hưởng trong cuộc họp hội trưởng các CLB, chị ta ăn đứt Kousaka-senpai là cái chắc.

“Nếu mọi việc tiến triển như vậy thì việc khôi phục Ủy ban Làm vườn coi bộ không đơn giản…”

Kousaka-senpai nói giọng lí nhí, còn tôi thì chỉ có thể im lặng gật đầu.

Tuy rằng tôi vẫn chưa nói với Kousaka-senpai về vấn đề này nhưng để khôi phục Ủy ban Làm vườn, việc giảm số lượng thành viên tối thiểu của CLB xuống là điều kiện tiên quyết. Không như vậy thì ắt tình trạng dị nghị tại sao CLB bị giải thể thì nhiều mà sao chỉ có CLB Làm vườn được ưu ái sẽ xuất hiện. Thử tưởng tượng Uỷ ban làm vườn sẽ tồn tại trong sự ganh ghét của toàn thể học sinh trong trường đã đủ thấy khó, chứ chưa nói đến việc lỡ chẳng may lần này tôi thất bại nữa.

Vậy mọi chuyện coi như đã–

“Xin lỗi chị vì mấy cái suy nghĩ thiển cận của em.”

“Đ-đợi đã, Fujishima-kun đâu cần phải xin lỗi. Em đã rất cố gắng mà. Hơn nữa, vẫn còn tới hơn hai ngày, chị sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể.”

Kousaka-senpai chống tay lên bàn, cố tỏ ra mạnh mẽ. Tiếng cười chân thành của chị như vang dội trong cơ thể trống rỗng của tôi, làm tim tôi đau nhói.

Ayaka thì lẳng lặng bỏ đi chẳng nói ai tiếng nào, CLB Làm vườn thì đối mặt với nguy cơ bị giải thể. Chuyện gì thế này? Tình huống gì oái ăm gì thể này? Tôi đã bỏ biết bao công sức chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tim tôi thì gào thét, vùng vẫy trong đau đớn, đến độ đã phải dùng nắm đấm với một người bạn quý giá của mình, da tôi thì chi chít những vết sẹo–

Vậy mà kết quả nhận được lại như thế này ư, như thế có ý nghĩa gì chứ?

Tôi dắt xe ra khỏi cổng. Từng bước đạp pê-đan đều khiến tôi cảm nhận cơn gió hiu hiu tháng Năm đang liếm lên vết thương bỏng rát.

Khi ấy, phải chăng tôi đã nói những lời thừa thãi?

Alice có kể tôi nghe rằng hôm đó, trong lúc tôi đang nằm mê sảng trên giường thì Ayaka vừa băng bó vừa tiếp chuyện với tôi.

Lúc tôi ngủ thiếp đi cũng là lúc Ayaka lẳng lặng rời khỏi phòng.

Nếu vậy, giấc mơ trên tầng thượng ấy…

Tôi cũng không chắc lắm. Có khi nào giấc mơ ấy chính là sự thật…? Không thể nào có chuyện tôi nói mê được, nhưng cũng không thể chứng minh rằng Ayaka có nói gì đó hay không.

Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng vắt óc nhớ xem mình có nói điều gì dễ gây hiểu hầm không.

Nhưng cuối cùng thì đầu óc tôi vẫn chẳng sáng sủa hơn được tí nào.

Vài giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Chỉ hi vọng rằng đây chỉ là những giọt nước mắt do cơn đau của vết thương trên mặt khi gió thổi qua. Nếu không thì chắc tôi không kiềm nổi mất.

Tôi cẩn thận đậu xe ngoài quán, rồi sau đó cứ đứng ngẩn ngơ cánh cửa vào có màn treo. Tuy rằng, cũng không dám mơ sẽ gặp được cậu ấy ở đây, tôi cũng rảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, cũng chẳng mất tới vài giây. Không thấy bóng dáng Ayaka đâu. Bên kia bức màn có dáng ai trông như Min-san.

Không có hứng vào trong nên tôi đánh vòng ra hẻm sau. Từ cửa sau nhà bếp trở ra ngoài cũng vắng bóng người.

Mọi người có lẽ đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm Ayaka. Tôi ngồi thụp xuống bậc thang thứ hai và lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Không phải nói, không một tin nhắn nào từ Ayaka cả. Chỉ có tin nhắn của mấy tên trong băng Đệ Tứ đang phụ tìm kiếm Ayaka. Hóa ra cũng chưa có tiến triển gì, tôi đọc xong rồi thở dài một hơi.

Kể từ hôm đó, Alice tự giam mình trong phòng, đến cả tôi cô bé cũng không cho vào. Có lẽ đối với em ấy, sự mất tích của Ayaka là một cú sốc lớn.

Cũng nói thêm, chính vì thế mà vụ án Hayano Tomohiko vẫn còn thiếu mất một mảnh ghép. Bức tranh toàn cảnh vẫn chưa được hoàn thiện. Đấy là quan điểm của riêng Alice. Còn về phần tôi, vốn từ đầu tôi đã chẳng rõ đầu cua tai nheo gì rồi.

Tetsu-senpai đã làm gì?

Nhà kính có phải là nơi Hayano Tomohiko nằm bất tỉnh?

Nếu phải, vậy thì ai đã di chuyển cơ thể anh ta ra ngoài cổng trường?

Kẻ sát nhân là ai?

Có kẻ sát nhân sao? Đột nhiên tôi bỗng nhớ ra vài chuyện. Alice có lần đề cập tới từ này. Vậy có nghĩa là có kẻ đã giết Hayano Tomohiko sao? Là ai? Vì lý do gì?

Và còn chuyện của Minagawa Kengo nữa.

Trong đầu tôi hiện còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp – nhưng giờ chúng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi cảm thấy như thể mọi thứ bên cạnh tôi đều sẽ biến mất. Không chỉ Ayaka, mà cả những tên NEET bằng hữu của tôi và Alice nữa.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tôi đã phạm phải một sai lầm nào chăng?

Tôi suy đi tính lại tất cả khả năng có thể xảy ra. Nhưng dù cho tôi có tính thế nào đi nữa, mọi thứ đều quanh quẩn ở một chỗ.

Có lẽ vốn là trên trang giấy về tôi trong quyển sổ tay của Thượng Đế đã ghi sẵn: “Chết trong cô độc.”

Vậy mà, tôi lại gặp được Ayaka. Chính phép màu đó đã làm kế hoạch của Thượng Đế đổ sông đổ biển. Cũng chính vì thế nên Ayaka mới không tránh khỏi số phận nghiệt ngã. Cũng vì thế nên Ayaka mới phải gieo mình tự vẫn lần ấy. Phép màu thứ hai có diễn ra đi nữa, có mang Ayaka trở lại đi nữa, cũng chỉ bởi vài bước tiến lại gần tôi mà đời cậu ấy từ trắng chuyển sang đen như quân cờ Othello thôi. Sự biến mất của Ayaka là hậu quả của không phải một, mà là một chuỗi sự việc xâu lại với nhau.

Thượng Đế, lần này ông thắng rồi đấy. Nực cười thật!

Nếu vậy sao không lên kế hoạch đàng hoàng ngay từ đầu đi? Tại sao còn để phép màu diễn ra làm gì?

Sao ông không để tôi cô đơn từ lúc sinh ra cho tới lúc chết luôn đi! Làm như thế…. Làm như thế, Ayaka đã không phải chịu đựng–

Đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

“Em làm gì ngoài này? Vào trong đi, lúc này quán cũng đâu có khách.”

Tôi chậm chạp ngoái đầu lại. Cửa hé mở. Min-san thò nửa người ra ngoài. Đôi vai trần của chị nhìn là muốn đau cả con mắt.

Tôi lắc đầu, nghĩ bụng: người này mai đây rồi cũng sẽ biến mất sao?

Min-san khẽ nhíu mày và quay vào trong. Một lúc sau, chị trở ra, mang theo một li kem đầy ắp và bất thình lình áp nó lên gò má trầy xước của tôi.

“Đauuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Chị đang làm cái gì vậy!?”

Vừa sợ, vừa lạnh lại vừa đau, tôi nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là té chúi nhụi.

“Tại trông mặt em thê thảm quá thôi. Thế nào rồi? Vui lên tí nào chưa?”

Tôi thở dài và ngồi xuống trở lại.

Min-san ngồi xích lại gần tôi. Khoảng cách giữa tôi với chị giờ đây gần đến nỗi hai vai bọn tôi gần như chạm nhau. Tôi cảm thấy hơi nóng truyền từ chỗ da thịt chúng tôi tiếp xúc với nhau. Trước suy nghĩ đó, tôi tự thuyết phục bản thân rằng đấy chỉ là do vết thương từ những cú đấm của Tetsu-senpai nhói lên thế thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng không dám nhìn thẳng mặt Min-san nữa.

“Này, còn không mau ăn đi?”

Tôi chỉ ngồi trơ mắt nhìn kem chảy, bởi giờ nhấc cái muỗng lên thôi tôi còn không đủ sức nữa là.

“Chị nói em nghe cái này.”

Chén xong li kem, Min-san phán một câu nhẹ bẫng:

“Tin tưởng đi.”

Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Min-san. Nhìn vào trong đôi mắt chứa lửa ấy, tôi thấy lòng mình lại chùng xuống.

“…Tin gì cơ ạ?”

“Mọi thứ.”

“Em… không mạnh mẽ như chị, Min-san… Em sao có thể…”

“Narumi mạnh mẽ lắm đó chứ! Chỉ tại em chưa biết thôi.”

“Nếu là chuyện em được phong làm một trong Tứ Đại Thiên Vương sau khi đánh bại Tetsu-senpai thì xin chị đừng nhắc tới nữa ạ. Nghe nó xuẩn ngốc lắm.”

“Chị đâu có nói chuyện đó. Thử tự động não xem nào…”

Min-san siết chặt cổ tay tôi. Tay chị lạnh ngắt.

“Chẳng phải em vẫn sống đấy sao?”

Tôi hơi ngẩng đầu lên. Đôi mắt chị nhìn tôi thật dịu dàng.

“Em đã phải trải qua biết bao biến cố, chịu biết bao tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, chứng kiến không biết bao nhiêu linh hồn khốn khổ bị kéo xuống hỏa ngục. Thế nhưng, sau tất cả, em vẫn sống tốt, sống khỏe đấy thôi.”

“Đó là bởi vì–”

Ánh mắt chị truyền cho tôi một thứ cảm xúc nóng hổi khiến tôi không thốt nên lời.

“Em luôn được mọi ở bên cạnh giúp đỡ em hết lần này đến lần khác chứ có mạnh mẽ gì cho cam.”

“Vậy thì cũng có sao đâu. Người ta chẳng bảo may mắn là một phần của thực lực còn gì? Có nhiều bạn tốt âu cũng là điểm mạnh của em. Một điểm mạnh của thế giới em đang sống hằng ngày.”

Điểm mạnh… của thế giới tôi đang sống…

Nhưng giờ đây thế giới ấy đang chuẩn bị sụp đổ rồi.

“Vậy nên chị mới bảo em hãy giữ vững lòng tin.”

Bàn tay Min-san siết chặt cổ tay tôi.

“Thế giới của em không mỏng manh như em tưởng đâu.”

Từng câu từng chữ của chị đều dịu dàng là thế, mà sao tôi lại cảm thấy mình như thể con nít lên mười, vừa gặp cơn gió lớn đã mít ướt vậy. Ngón tay tôi bấu víu hơi ấm nơi Min-san. Miệng tôi không nói nên lời. Tôi nên đặt niềm tin như thế nào mới đúng?

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi tôi đổ chuông. Khúc nhạc ghi-ta dạo đầu của bản “Colorado Bulldog” vang lên. Với tiết tấu sôi nổi, đoạn nhạc như thể là thành phẩm sau khi gom góp hết tất cả những bất an, sợ hãi, và nghi ngờ trong tôi lại.

Phải nhờ tới Min-san nắm tay tiếp thêm can đảm tôi mới dám bắt máy. Như vậy mà mạnh mẽ nỗi gì?

“Chuẩn bị mai sáu giờ hành động.” Alice ra lệnh.

“…Là sao?”

Giọng tôi khản đặc đến nỗi đến tôi còn nghe không ra. Hành động gì cơ chứ?

“Còn phải hỏi? Dĩ nhiên là về kết quả điều tra của chúng ta rồi.”

Điều tra á? Cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quá trễ rồi.

“Mọi chuyện giờ đã rõ ràng. Mọi gút mắc đều đã được tháo bỏ.”

“Vậy hả? Chúc mừng em.”

“Trả lời gì yếu xìu vậy? Thân là trợ lý thám tử, đáng lý ra anh phải hào hứng hơn mới phải chứ!”

Nói vậy là ý gì? Bí ẩn đã được làm sáng tỏ thì đã sao? Chẳng phải Ayaka đã mất tích rồi à!?

“Những gì tôi nói anh nghe tai này lọt tai kia hết rồi hả? Chẳng phải tôi nói mọi chuyện đều đã rõ ràng sao?”

“Thì sa–”

“Và tôi cũng biết Ayaka hiện đang ở đâu.”

Tôi đứng phắt dậy, chẳng đoái hoài gì tới một Min-san đang quạu quọ vì bị đẩy ngã phịch xuống đất, kem đổ văng tung tóe. Alice vừa nói sao cơ?

“A-Ayaka, cậu ấy….?”

“Đang coi thường tôi hả? Thám tử NEET là người thông suốt mọi sự, đôi mắt này có thể nhìn thấu vạn vật, nhưng tiếc là tay không thể chạm tới chúng–”

“Giờ cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy có bị làm sao không?”

“Về chuẩn bị đi, mai sáu giờ hành động.”

“Nè, Alice! Đừng đùa chứ! Nói anh nghe mau! Alice! Alice!”

Cô bé cúp máy cái rụp. Sau đó, tôi còn gọi đi gọi lại số Alice một lúc, dù biết rằng chỉ tốn công vô ích. Không có ai bắt máy, đương nhiên rồi. Tôi kiềm chế không nổi nữa, đang định phóng thẳng lên cầu thang thì bất thình lình Min-san véo tai tôi một cái rõ đau.

“Nè, Narumi, em không có gì để nói với chị sao?”

“Ui da ui da ui da ui da ui da! Xin lỗi chị! Em xin lỗi mà! Cảm ơn Min-san nhiều lắm!”

Tôi chuẩn bị khóc thét đến nơi thì Min-san mới chịu thôi. Cứ tưởng làn da vốn đã trầy xước sẵn của mình bị lột hết ra luôn rồi chứ…

“Suy nghĩ tí đi nhóc. Giờ có ghé chỗ Alice thì cũng chẳng để làm gì. Con bé nhất định không cho em vào đâu.”

“Cũng… đúng, nhưng…!”

“Giờ cứ về nhà đi đã. Bị thương thì nên đi ngủ sớm đi, sáng mai còn phải dậy sớm còn gì?”

Min-san búng trán tôi một cái chóc.

“Em cũng nên đặt niềm tin ở Alice nữa.”

Nghe chị nói vậy, tôi đành cố gắng kiềm nén những cảm xúc lo lắng như đang muốn nổ tung trong lồng ngực.

Sao Alice không giải thích đại khái cho tôi? Chẳng nhẽ Ayaka đã gặp phải chuyện chẳng lành? Những suy nghĩ u ám ấy choáng hết tâm trí tôi suốt quãng đường đạp xe về nhà.

Khỏi phải nói, đêm hôm ấy tôi không tài nào chợp mắt nổi.

Năm giờ rưỡi sáng ngày hôm sau.

Tôi dắt lui xe vào con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà. Trời đã bắt đầu sáng. Đầu óc tôi vẫn còn mụ mẫm vì thiếu ngủ. Hôm nay, mặt trời chưa lên nhưng sao bầu trời đã chói chang đến lạ.

Tôi thấy bóng dáng ai đó nhỏ xíu đang ngồi trên bậc thang thoát hiểm dưới cùng. Ra là Alice trong bộ tang phục.

“Tôi chưa từng nghĩ là lại có ngày mình phải sử dụng tới thứ phương tiện hạ cấp mang tên xe đạp này. Cũng không còn cách nào khác. Dù gì tôi cũng lỡ bảo với Hiro không cần anh ta giúp rồi.”

Tấm mạng đen giấu bớt vẻ xanh xao trên gương mặt Alice. Con gấu bông bé xíu đang yên vị trên đầu gối cô bé trông như sắp bẹp dúm.

“Nè, Ayaka đang ở đâu? Chí ít em cũng nói anh biết liệu cậu ấy có ổn không chứ?”

“Giờ thì chưa được.”

“Tại sao chứ!?”

“Kể từ giờ phút này, Ayaka không liên quan gì nữa đến bí ấn sắp được vén màn. Rồi anh sẽ hiểu khi mọi chuyện đã đâu vào đấy.”

“Sao em lúc nào cũng thích vòng vo tam quốc thể hả!”

“Có phải zombie đâu mà la lối thấy ghê. Anh mà bị thiếu máu đến ngất xỉu thì cũng khó xử cho tôi lắm. Bộ tối qua không ngủ hả?”

“Ngủ được mới lạ!”

“Bộ anh lo cho Ayaka lắm hả?”

Không hiểu vì sao, ánh mắt vị thám tử NEET nhìn tôi từ sang tấm mạng mỏng tang ấy trông chân thành lắm.

“Sao nào? Anh quan tâm đến Ayaka dữ vậy?”

“Anh mới là người hỏi mới phải, tại sao khi không lại hỏi anh hết câu này đến câu khác vậy! Dĩ nhiên là do anh lo cho cậu ấy rồi! Ayaka là…!”

“Là….?”

“Là—”

Giọng tôi nghẹn lại trong cổ họng. Ayaka là gì của tôi? Một người bạn chăng? Nếu đúng vậy thật, tại sao gương mặt của Ayaka trong giấc mơ của tôi lại buồn rầu đến vậy? Không, liệu đó có thực sự chỉ là một giấc mơ? Là mơ chăng? Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối.

Alice nhổm người dậy. Bụp. Cô bé dí con gấu bông lên bụng tôi.

“Có những thứ ta không thể diễn tả thành lời mà. Nào, đi thôi. Chúng ta có thể phải đi ngang qua một vài chỗ không có mái che đấy. Ước gì mình có thể kết thúc vụ này sớm hơn.”

Tuy đã gần cuối tháng Năm nhưng đi đạp xe đạp vào lúc sáng sớm thế này kể cũng hơi lạnh. Lưng tôi và Alice cách nhau một con gấu bông, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của em ấy, rất rõ ràng là đằng khác.

Lúc xe lên cầu, tôi quay đầu lại hỏi Alice:

“Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc sao?”

Thời khắc vị thám tử NEET khoác lên mình bộ tang phục cũng đánh dấu việc ngôn từ của người đã khuất sẽ xuất hiện thông qua kẻ còn sống này; âu cũng là để níu kéo chút danh dự của người dưới mồ bằng việc làm tổn thương người đang sống. Kể từ giờ phút này, chân tướng câu chuyện sẽ được chính tay Alice vạch trần.

Alice đã từng bảo– Mọi chuyện đều quy về Ayaka. Tại sao vậy?

“Chẳng nhẽ Ayaka có dính líu mật thiết tới vụ này? Bởi…”

“Nói-nói gì mà nói khiếp thế.”

Alice đáp mà răng đánh lập cập. Có lẽ tại đoạn đường này hơi gồ ghề chăng?

Khi xe ra tới đại lộ thì Alice mới chịu trả lời.

“Mọi chuyện sẽ chấm dứt trong hôm nay. Chẳng phải mai là họp đại hội đồng sao? Chúng ta có lẽ vẫn còn kịp.”

Cuộc họp lớn của Hội học sinh. Tôi gần như quay phắt lại nhìn cô bé, chân thì vẫn cặm cụi đạp pê-đan.

“N-nè! Lái xe thì nhìn đường tí đi. Trên xe đâu chỉ có mình anh!”

“X-xin lỗi!”

Tôi chưa từng nghĩ Alice mà cũng để ý những chuyện như vậy. Cứ tưởng cô bé chỉ thích khám phá những điều bí ẩn thôi chứ. Vì ai mà cô bé làm những điều này? Vì Ayaka? Hay vì tôi?

Hay chỉ đơn giản là muốn lên tiếng cho người đã khuất?

Tôi lái xe xuống con đường quanh co. Hai bên đường không thấy bóng dáng nhà dân. Duy chỉ có một cái nhà máy bên trái và một cái đền bên phải.

“Đừng ghé vào trường. Dừng trước cổng đền là được rồi.”

“Em muốn ghé đền hả? Sao vậy?”

“Cứ dừng xe ở đó. Tôi còn có hẹn với một người.”

Theo như tôi nhớ thì Tetsu-senpai có lần kể rằng Minagawa Kengo thường xuyên lui tới ngôi đền này sau khi hắn ta bỏ học.

Ở đây có điểm gì đáng lưu ý sao?

Tôi đậu xe gần cổng đền. Lúc xuống xe, Alice ôm con gấu bông loạng choạng suýt ngã, làm tôi phải vội vàng giang tay ra đỡ cô bé. Cái này có tính là say xe không ta? Thường ngày sắc mặt cô bé đã nhợt nhạt, nay lại còn nhuộm thêm sắc xanh xao của thủy tinh khi được xếp chồng lên nhau.

“Đi nổi không đó?”

“…Được.”

“Thật không? Vịn lên người anh thì hơn.”

“….Uuuu-”

Giống như những lần trước, Alice lại níu chặt lấy thắt lưng tôi.

Tôi bị cô bé đẩy về phía cổng đền. Nơi này là một ngôi đền điêu tàn với đôi nét của một tu viện cổ. Bên trái có đường dẫn ra nghĩa trang. Ở đó, một bóng người trong bộ đồng phục cao trung đang đứng chờ sẵn. Khi mắt bọn tôi giao nhau, cả hai bên đều không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc.

“Fujishima……kun? R-ra là em sao!?”

“Kaoruko-senpai!? S-sao lại như vậy?”

“Câu đó chị nói mới đúng, tại sao cả bọn lại tụ tập ở đây–”

Kaoruko-senpai bỏ dở câu nói ngay khi thấy Alice từ sau lưng tôi bước ra.

“Người mời chị không phải Narumi, mà là tôi. Hân hạnh được gặp mặt.”

“Em… là người gửi sao? Em là ai? T-tại sao lại biết rõ về Tomohiko và chị như vậy!?”

Tuy vẫn còn hơi bối rối nhưng đại khái tôi cũng đã nắm được tình hình hiện tại. Hẳn Alice đã mượn tên tôi mà nhắn tin hẹn gặp Kaoruko-senpai. Chị ta không phớt lờ tin nhắn đó, có nghĩa là trong tin nhắn hẳn phải đề cập tới một số thông tin cá nhân.

Nhưng tại sao lại là Kaoruko-senpai?

Alice tay trái níu thắt lưng tôi, tay phải vuốt ve con gấu bông. Trái ngược với diện mạo của mình, giọng cô bé tràn ngập quyết tâm.

“Tôi là thám tử NEET, sứ giả của người chết. Tôi đến là để tìm lại những lời đã mất của Hayano Tomohiko và trả nó lại đúng vị trí cũ.”

“Cái–” Kaoruko-senpai bất mãn ra mặt. Chị ta lườm tôi. “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giỡn mặt nhau hả? Fujishima-kun, con nhóc này là ai?”

“Hayano Tomohiko đã bị sát hại.”

Alice đáp. Thậm chí, chẳng cần đến trợ lý thám tử như tôi đây ra tay thì Kaoruko-senpai đã hoàn toàn yên lặng. Nói vậy chứ, thực ra tôi cũng đâu biết phải làm thế nào mới phải.

“Anh ấy… bị sát hại sao?” Senpai hỏi lại.

Anh ta thực sự bị giết à?

“Xét theo một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy. Chí ít, chính Hayano Tomohiko cũng hiểu rằng có thể diễn giải sự việc theo hướng đó. Đây cũng là nguyên nhân đằng sau những biến đổi đầu tiên trong vụ án này. Nếu không có chuyện đó, người ta đã dễ dàng tìm ra chân tướng vụ việc từ bốn năm về trước rồi. Do suy nghĩ của người này chồng lên suy nghĩ của người kia nên sự thật mới bị chôn giấu sâu đến như vậy. Về phần tôi, tôi sẽ vạch trần ngôn từ của người đã khuất ngay tại đây. Hayano Tomohiko, và cả Minagawa Kengo nữa, có hai người cần lắng nghe di ngôn của họ. Một trong số đó là chị– Hayano Kaoruko.”

Tôi không biết liệu chị ta có hiểu Alice đang nói gì không nữa.

Thấy Kaoruko-senpai đứng im như phỗng, tôi đành hỏi giúp:

“…Vậy người còn lại là?”

“Kẻ sát nhân.”

Tôi nghe mà thấy lạnh sống lưng.

Alice bắt đầu đẩy tôi đi về phía nghĩa trang.

“Senpai?” Tôi dè dặt hỏi. “Chúng ta cùng đi nào? Nhiều khi lại biết thêm được một số thông tin quan trọng. Mặc dù em cũng không biết điều này có tốt cho chị không nữa.”

Đôi mắt vô hồn của Kaoruko-senpai bỗng bừng bừng khí thế của mọi khi. Chị ta nhìn tôi chằm chằm.

“Đây là chuyện chị nhất định phải biết.”

Tiếp tục bị Alice đẩy đi, tôi bước qua khu bia mộ và nhà để tro cốt. Khẽ quay mắt lại, tôi nhận thấy Kaoruko-senpai vẫn đang dè dặt từng bước chân đi theo bọn tôi.

“… Nhưng tại sao lại là nghĩa trang?”

Giọng senpai khẽ run lên. Nghĩa trang này có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu. Cỏ dại mọc um tùm. Bia mộ thì có vẻ như bị bụi bặm bám một lớp dày. Ngay cả tên khắc trên mộ cũng đã phai mờ đi trông thấy.

“Quan trọng không phải là cái nghĩa trang. Cái chính ở đây là nó nằm ngay sát bên cạnh trường cao trung M.”

Alice đứng sau lưng tôi giải thích. Bên kia tường là sân trường cao trung M. Nhìn từ đây vẫn có thể thấy mái nhà kính đúc hình tam giác đang ánh lên rực rỡ trong ánh nắng ban mai.

Càng đến gần nghĩa trang, cảnh vật xung quanh bọn tôi càng điêu tiều, xác xơ. Cỏ cây thì héo úa, đường trở thành lối mòn không lót đá. Nào thùng phi, túi ni-lông,… nhìn đâu cũng thấy rác. Miếng đất góc nghĩa trang còn không có lấy nổi một ngôi mộ nào. Trông cứ như thể đang xây giữa chừng thì bị bỏ ngang vậy.

“Nó đây rồi.”

Alice trỏ tay về phía góc bức tường của nghĩa trang, nơi cỏ dại mọc um tùm hàng đống. Nơi đó có đặt một vật gì đó trông giống như một tấm bảng lớn.

Khi cả đám tiến lại xem, Kaoruko-senpai nhanh chóng phát hiện ra điểm khác thường, thậm chí còn nhanh hơn cả tôi.

“… Là bảng đen phải không?”

Đúng vậy. Tôi vạt cỏ sang một bên để thấy rõ hơn. Một tấm bảng đen lấm lem bùn đất. Loại có thể tháo rời,  gắn giá đỡ với bánh xe.

“Narumi, lật nó lại giùm tôi.”

Theo chỉ dẫn của Alice, tôi kéo đổ tấm bảng xuống. Trên mặt bảng có dính vệt gì đó đỏ đỏ như sơn kéo dài từ chính giữa bảng cho tới góc phải trên cùng.

“….Hả? Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Kaoruko-senpai lo lắng hỏi.

Alice quyết định không trả lời. Cô bé tiếp tục ra lệnh cho tôi: “Narumi, lau bớt sơn đi.”

Theo lệnh Alice, tôi lôi lọ dầu nhựa thông từ trong ba lô ra, mặc dù lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nước sơn đã cũ nên cũng khó cọ sạch. Không khí nồng nặc mùi chua của axit. Đằng sau lớp sơn vừa được cọ sạch, những mảng ố đen xì xuất hiện.

“Được rồi đó, Narumi. Bí mật trong quá khứ nay đã được vạch trần.”

Alice nói, một tay bịt mũi, một tay níu Kaoruko-senpai. Lúc này công việc của tôi vẫn còn đang dở dang.

“Cái… cái gì thế này. Tấm bảng đen này thì sao?”

“Những vệt đen chị đang thấy đây chính là máu của Hayano Tomohiko đã thổ ra.”

Tôi nghe thấy tiếng Kaoruko-senpai nuốt khan.

“E-em đang… nói gì vậy?”

Thấy Alice dấn lại gần, senpai bồn chồn hỏi.

“Khi dò danh sách giáo cụ của Cao trung M, tôi phát hiện ra rằng một tấm bảng đen loại có thể tháo rời này đã không cánh mà bay ba năm về trước. Chính là cái này.”

“Vậy có nghĩa là Hayano Tomohiko đã bất tỉnh ở đây sao?” Tôi hỏi. Tại sao lại là nơi này? Bên cạnh đó, từ chỗ này tới nơi mà người ta phát hiện ra thi thể anh ta cách nhau một đoạn khá xa.

“Sai sai sai. Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao? Anh ta bất tỉnh ở nhà kính. Giống như trong trường hợp của Hayano Tomohiko, tấm bảng cũng đã bị xê dịch. Lý do tại sao người ta không tìm được vết máu nào ở hiện trường là tại vì máu của anh ta đã lưu hết trên tấm bảng này và cả trên nền tuyết trắng phủ dày.”

“Tuyết ở đâu ra? Sao lại thế được? Anh ta rõ ràng ở trong nhà kính–”

Alice lắc đầu. Đứng bên cạnh cô bé, Kaoruko-senpai mặt mày trắng bệch. Chị ta nhìn chằm chằm tấm bảng dưới chân – mắt không dứt ra được vệt máu của người anh trai.

Alice ngẩng đầu lên nhìn Kaoruko-senpai và bắt đầu giải thích:

“Tôi sẽ giải thích tuần tự từng sự kiện một vậy. Lý do tại sao vụ án này lại phức tạp đến vậy là bởi vì có tới ba nhân tố mà kẻ sát nhân đã không tính tới. Mỗi nhân tố này lại tham gia vào việc che đậy chân tướng sự việc theo một cách hoàn toàn không lường trước được. Nhiệm vụ của nhân tố thứ nhất là dịch chuyển thi thể Hayano Tomohiko ra ngoài cổng trường để tạo hiện trường giả.”

“Nhân tố mà em đang nói đến… là ai vậy?”

“Nhân tố thứ nhất không ai khác mà chính là tự bản thân Hayano Tomohiko.”

“Nhóc… Đừng có giỡn mặt!”

Kaoruko-senpai quát. Nếu chị không làm vậy thì có lẽ tôi cũng đã nhảy xổ vào Alice mà hỏi cho ra lẽ.

“Tại sao? Lý gì mà Tomohiko lại làm như vậy? Ý em là Tomohiko, kẻ đang bị căn bệnh hành hạ kia vẫn đủ sức bò ra tới cổng trường mà không cần ai giúp đỡ à?”

“Đúng vậy.”

“Sao có thể!?”

Alice đang nói cái quái gì vậy? Hayano Tomohiko tự mình lết ra ngoài cổng trường sao? Nhưng để làm gì? Chẳng phải tính mạng của anh ta đang gặp nguy hiểm à?

Tôi không đủ tự tin để im lặng lắng nghe cho tới phút cuối. Và mấy chuyện này thì có liên quan gì tới Ayaka? Liệu tôi có tìm được câu trả lời mình cần sau khi mọi chuyện đã kết thúc?

“Tí nữa tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện sau. Nhiệm vụ của nhân tố thứ hai là giả vờ như mình chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hayano Tomohiko. Mục tiêu chính của hắn ta là che dấu hung thủ thực sự.”

“…Em đang nói tới Tetsu-senpai sao?”

Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy, chính là Ichinomiya Tetsuo. Nhưng cả ngày hôm đó Tetsu không có mặt ở nhà kính. Tôi nghĩ rằng, chuyện mấy tay du côn của Ủy ban Làm vườn hay tụ tập ở nhà kính rồi bắt nạt Hayano Tomohiko gì đó đều là chuyện bọn họ tự bịa ra thôi, bởi cũng chẳng có chứng cứ xác thực nào cả. Điều đó cũng có nghĩa rằng không có gì để chứng minh việc Tetsu sai vặt Hayano Tomohiko ngày hôm đó. Anh ta chỉ đơn thuần là người đầu tiên phát hiện Hayano Tomohiko đang ráng sức bò ra đến cổng trường. Sau khi biết được tình hình từ chính miệng Hayano Tomohiko, anh ta đã quyết định gọi xe cứu thương và trở thành vật thế mạng.”

Tetsu-senpai— quả nhiên đã nói dối.

Nhưng anh ấy làm vậy nhằm mục đích gì? Nếu mọi việc không được sáng tỏ thì có lẽ anh ta đã ăn cơm tù rồi!

“Nói vậy cũng không sai. Nhưng đối với Tetsu hồi đó mà nói, anh ta cũng đâu còn gì để mất nữa.”

Alice ngẩng mặt lên trời. Trong đôi mắt ấy chất chứa đầy phiền muộn.

“Hồi đó, chứng bệnh về mắt đã buộc Tetsu phải giải nghệ. Narumi, chính tay anh đã kiểm chứng việc này phải không. Vào khoảnh khắc anh ta biết mình không thể báo đáp công ơn cưu mang ăn học của người chủ võ đường mà anh ta coi như cha đẻ thì Tetsu đã quyết định sẽ từ bỏ mọi thứ, từ trường học đến võ thuật để rồi trở thành NEET. Vậy nên–”

Alice quay mặt lại nhìn Kaoruko-senpai.

“Anh ta đã kế thừa di nguyện của Hayano Tomohiko và không ngần ngại hi sinh bản thân mình.”

“C-cái….”

Gương mặt Kaoruko-senpai từ nãy đến giờ thể hiện đủ mọi cảm xúc lẫn lộn. Đến cả giọng nói chị cũng trở nên hỗn loạn.

“…N-nói……nói dối. Di nguyện gì chứ. Tại sao anh Tomohiko, lại phải làm những chuyện như thế…”

“Tiếp đến là vai trò của nhân tố thứ ba. Tôi đồ rằng hắn ta hoặc là bắt gặp Hayano Tomohiko cùng với Tetsu, hoặc là được Tetsu báo tin nên vội vã chạy đến nhà kính, lúc này đã là hiện trường vụ án. Sau khi quan sát tình cảnh lúc bấy giờ, ắt hẳn hắn ta đã phát hiện ra được điều gì đó nên mới quyết định phi tang chứng cứ gấp gáp như vậy.”

Alice trỏ tay về phía ngôi nhà kính nằm bên kia bức tường, không xa lắm so với chỗ chúng tôi đang đứng. Đoạn, cô bé thúc Kaoruko-senpai tiến về phía trước. Mặt chị ta lúc này vẫn còn trắng bệch. Bước chân bắt đầu trở nên loạng choạng. Tôi cũng vội vàng nhét chai dầu thông vào trong ba lô và đuổi theo họ. Phi tang chứng cứ là sao chứ? Cô bé đang nói tới tấm bảng đen đó sao?

“Narumi, nhìn này. Chắc anh quá quen với nơi này rồi nhỉ.”

Bọn tôi bước dọc theo bờ tường khoảng mười mét thì thấy một tấm bảng lớn, cao tới đầu tôi, đang bít mất một mảng tưởng. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, tay thì dồn sức xô tấm bảng xuống đất.

Một mảng tường lớn đã bị khoét thủng nằm phía sau tấm bảng. Nói là lỗ thủng thôi là còn nhẹ. Bức tường gần như bị đục tới mức sắt thép bên trong lòi hết cả ra, đủ rộng để một người có thể chui lọt dễ dàng.

Và tình cờ làm sao, lỗ hổng này lại nằm ngay đối diện cửa sau nhà kính.

Tôi không lạ gì lối đi bí mật này.

Bởi lẽ, mọi chuyện đều bắt đầu từ đây. Vụ án những bông anh túc Ayaka trồng mà không hề hay biết rằng chúng chính là nguyên liệu thô để điều chế ra Angle Fix. Anh trai của cô nàng, Toshi, đã lén lút tuồn nguồn hàng thô đó ra ngoài cũng bằng chính con đường này.

“Cái… cái này là sao? Tại sao ở đây lại có đường đi? Nhưng cái này có ý nghĩa gì?”

Kaoruko-senpai lên giọng khinh khỉnh. Cũng đúng, senpai chẳng biết gì về vụ này. Đối với chị, chúng chỉ là những lời nói rỗng tuếch. Mà bởi, ngoài đội thám tử NEET chịu trách nhiệm theo đuổi vụ án đó và băng Hirasaka-gumi ra, chẳng ai, kể cả cảnh sát, biết về tổ chức sản xuất Angle Fix và con đường bí mật này.

“Thực ra, còn có một người khác nữa cũng biết về nơi này.” Alice đáp lại lời thì thào của tôi. “…Chính là người đã tạo ra nó.”

Người tạo ra nó sao?

A… Không, đợi đã nào. Ngay từ đầu, nhóm tội phạm sản xuất chất cấm đó biết được lối đi này cũng là nhờ–

“…Chẳng lẽ Minagawa Kengo là người đã tạo ra lối đi này sao?”

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến khả năng này. Quả thực một lối đi như thế này phải là do con người tạo ra.

“Hắn ta chính là nhân tố thứ ba.”

Alice nói giọng khe khẽ.

“Động cơ duy nhất của hắn ta là tống khứ tấm bảng đen vấy máu của Hayano Tomohiko đi càng nhanh càng tốt. Mà nó cũng thuộc loại bảng gỗ cũ, nên hẳn máu đã ngấm vào trong thớ gỗ, muốn rửa cũng không được. Từ khúc này trở đi sẽ chỉ là phỏng đoán của tôi. Sau khi biết được điều này, hắn ta đã ra cửa sau, nhét tấm bảng này vào trong cái khe nứt nhỏ giữa bức tường và nhà kính.”

Alice trỏ tay về phía bức tường.

“Nhưng đây chỉ là hành động chữa cháy tạm thời. Bởi tường ngoài nhà kính được đúc bằng thủy tinh nên các tấm giá đỡ chậu sẽ chắn tầm nhìn từ bên ngoài vào. Nhưng, riêng tấm bảng thì vẫn sờ sờ ra đó. Tôi nghĩ rằng tấm bảng này hồi đó được kê ở ngay bên kia tường để che tấm bảng đen khỏi tầm mắt người ngoài.”

“Vậy ý em là cái lỗ này được đục rộng như vậy là để di chuyển tấm bảng đen ra ngoài sao.”

“Chính xác. Nhiều người đã làm chứng rằng Minagawa Kengo sau khi bỏ học vẫn thường xuyên mượn lý do kẹt tiền để về trường. Tuy nhiên, đó chỉ là cái cớ cho hắn ta có cơ hội bí mật khoét thủng bức tường này từ phía nghĩa trang qua thôi.

Tôi hướng mắt mình sang cánh cửa kim loại bên kia tường.

“Cho đến chừng nào tấm bảng đó vẫn còn ở trong nhà kính thì nguy cơ mọi chuyện vỡ lở sẽ càng được đẩy lên cao. Nhưng để di chuyển một vật lớn như thế ra khỏi khuôn viên trường học là một việc không dễ dàng gì. Vậy nên hắn ta mới nghĩ ra việc khoét bức tường này. Có lẽ do liên tục chịu va đập của cửa sau mỗi khi có người mở cửa nên mảng tường này cũng đã bị suy chuyển ít nhiều. Nhưng để khoét một cái lỗ sâu đến nỗi một cái bảng đen cũng chui lọt thế này, tất cả đều do một tay Minagawa Kengo làm ra.”

Bởi lẽ– việc hắn ta làm, trời không biết, quỷ không hay. Gương mặt Alice bỗng phảng phất nét cô đơn.

Từ thông tin Tetsu-senpai tiết lộ, Alice đã lắp ghép lại vô số mảnh ghép rời rạc khác nhau và cuối cùng cũng đã tìm được ngôn từ thất lạc của người đã khuất.

“Tương tự, việc Minagawa Kengo tiếp quản công việc của Ủy ban Làm vườn và cố sống cố chết đòi thiết lập cho bằng được CLB Làm vườn cũng là vì cùng một lí do– giờ thì hiểu rồi chứ?”

Alice muốn nhắn nhủ những lời đó cho tôi hay Kaoruko-senpai? Tôi thực sự không biết. Kaoruko-senpai vịn lên dáng dấp nhỏ bé của Alice để đứng dậy, việc này cũng mất kha khá thời gian. Đôi mắt chị từ đầu đến cuối vẫn không dứt khỏi cổng vào nhà kính bên kia lỗ hổng khổng lồ đó.

Đây cũng chính là thứ mà Minagawa Kengo đã bảo vệ bằng tất cả những gì mình có.

“Hắn ta làm vậy… cũng chỉ là để ngăn không cho người khác phát hiện sao?”

Senpai hỏi bằng giọng yếu ớt.

“Chính xác, mọi chuyện cũng đều từ lý do đó mà ra. Nếu ngôi nhà kính này bị phá hủy, tất cả những gì Minagawa Kengo đã làm đều sẽ bị lột trần dưới thanh thiên bạch nhật. Một tấm bảng đen là quá sức xử lý nếu chỉ có một mình, vậy nên hắn ta chỉ có thể kéo nó đến khu nghĩa trang hoang vắng này và để cho nó tự mục rữa. Nếu lối đi bí mật này bị phát hiện, có khả năng người ta sẽ mò ra được thứ này ở đây. Bởi thế nên hắn mới sáng lập CLB Làm vườn. Ngoài ra– có lẽ còn có một lý do mang tính biểu tượng khác nữa đã khiến ba người bọn họ có chết cũng phải bảo vệ ngôi nhà kính này.”

Alice hướng mắt về mái nhà kính đúc bằng thủy tinh. Mặt cô bé đanh lại.

Thứ mà Minagawa cố gắng bảo vệ, thật ra là–

Tôi có cảm giác mình sắp sửa hình dung được chân tướng vụ này.

Vụ án mà cả nạn nhân lẫn nhân chứng đều cố tình bẻ cong sự thật để che dấu cho kẻ thủ ác.

Thứ mà bọn họ muốn bảo vệ.

“Tại sao!? Chị không hiểu, tại sao họ lại muốn bảo vệ cái nhà kính này đến vậy chứ? Hơn nữa, n-nếu đúng như lời em nói, ngay cả Tomohiko cũng là một nhân tố trong vụ việc lần này sao? Chẳng phải em nói anh ta bị sát hại sao? Nếu vậy tại sao anh ấy vẫn…?”

“Chị nói hoàn toàn đúng. Thứ mà Minagawa Kengo, Ichinomiya Tetsuo và Hayano Tomohiko muốn bảo vệ chỉ có một. Hãy nhìn kìa.”

Cánh tay trong tà áo tang phục đen thẫm trỏ lên trời nơi mái nhà kính ánh lên rực rỡ trong nắng sớm.

Đúng thời điểm đó, một tiếng động yếu ớt vang lên. Là tiếng động cơ ma sát với kim loại.

Kaoruko-senpai và tôi vừa nheo mắt tính nhìn xem đã xảy ra chuyện gì thì đột nhiên ánh nắng bị tán xạ khắp mọi phía, góc phản xạ cũng thay đổi. Mái nhà kính đang chuyển động. Cửa sổ mái vốn được thu vào trong, giờ chầm chậm mở ra.

Trông không khác gì một vòng tay ôm ấp

Giống y hệt một đôi cánh thủy tinh.

Ánh nắng mặt trời giờ đây chiếu thẳng vào bên trong nhà kính, làm cho màu sắc hoa cỏ càng trở nên rực rỡ.

Những giọt mưa tối qua còn đọng lại trên cửa sổ mái nhỏ xuống, lấp lánh lung linh trong nắng mai.

“Đây chính là thủ phạm đã sát hại Hayano Tomohiko.”

Lời giải thích nhẹ như bẫng của Alice như hòa tan vào trong cảnh bình minh yên ả.

“Thấy cái hộp màu xám dưới khung đòn không? Đó chính là cảm biến nhiệt và nhận dạng ánh sáng mặt trời, được điều khiển thông qua máy điều nhiệt. Chắc anh cũng thấy cái đèn tròn treo ở bên dưới chứ? Nếu có một nguồn nhiệt hoặc một nguồn sáng đặt cạnh cái cảm biến nhiệt này, máy điều nhiệt sẽ bị đánh lừa và tự động kích hoạt, ngắt điện máy sưởi và mở cửa sổ mái mà không cần biết trời bên ngoài đang nắng gắt hay tuyết rơi.”

Một ngày tuyết rơi–

Tôi bắt đầu tưởng tượng khung cảnh tuyết rơi trắng xóa ngày hôm ấy.

Tuyết rơi phủ trắng phần mái thuỷ tinh. Bên trong đã bật sẵn máy sưởi, đèn vẫn bật sáng trưng. Ở đó có một tấm bảng đen, bàn ghế và sách vở bày biện không sót thứ gì. Hôm đó phía học sinh chỉ có mình Hayano Tomohiko. Đèn trong phòng bỗng nhiên tắt ngóm. Có lẽ do tuyết rơi dày nên hệ thống điện bị đoản mạch.

Sayuri-sensei đang nở một nụ cười trên mặt.

Không sao đâu, đợi cô một tí. Lắc nó mấy cái là sáng lại ngay ấy mà. Hayano-kun, em đi ngắt cầu dao giùm cô nhé? Ừm, xong. Sáng rồi, sáng rồi!

Xin lỗi em nhé, cô có cuộc họp giao ban, em tự ôn bài một lát hen?

Sau đó, chỉ còn lại một mình Hayano Tomohiko trong phòng. Vô tình, ánh đèn điện đã kích hoạt máy điều nhiệt, ngắt điện máy sưởi.

Cửa sổ mái mở ra….

Một đợt tuyết lớn đổ ập lên người anh ta….

Tấm bảng đen đổ xuống–

“Đủ rồi đấy, Narumi.”

Bàn tay ai đó siết chặt tay tôi. Những ngón tay mảnh dẻ của người đó bấm sâu vào trong da thịt tôi.

Ra là Alice.

Dứt mắt khỏi mái nhà kính đang phản chiếu ánh sáng ma mị, tôi quay sang bên cạnh nhìn Kaoruko-senpai đang ngồi xổm cạnh Alice, hai tay bịt tai. Đôi vai, tấm lưng và mái tóc đen ấy đang run rẩy không ngừng.

“Tomohiko, anh ấy… thực ra….”

Tôi đứng đó thẫn thờ. Lẽ nào vừa rồi có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tôi nói ra thành lời hết sao?

Hay chăng Kaoruko-senpai cũng nhìn thấy khung cảnh trong đầu tôi?

Alice nhẹ nhàng đặt tay lên lưng senpai, nói:

“Hiển nhiên, đấy chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.”

Từ chỗ tôi đứng không thể thấy rõ nét mặt của Alice, cũng như biểu cảm trên gương mặt cô bé.

Phần tôi, cảm xúc gì đang thể hiện trên gương mặt này?

“Lúc ho ra máu ấy, anh trai chị vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là nguyên nhân đằng sau tai nạn. Ai mắc bệnh tim mạch mà chẳng mang thuốc theo bên mình. Anh chị cũng vậy, nhưng anh ta cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người ta tìm thấy anh ta trong tình trạng đó. Vậy nên anh ta mới không gọi người tới giúp mà tự tìm đường ra ngoài. Có lẽ anh ta đã cố tình băng ngang qua sân để tránh bị người từ khu phòng học chính nhìn thấy. Mục đích của anh trai chị, sau cùng chỉ là rời đi càng xa khỏi khu nhà kính càng tốt.”

“Đến mức… phải mất mạng sao. Ngu xuẩn, chẳng phải ngu xuẩn quá mức à!?”

Kaoruko-senpai ngẩng mặt lên. Nước mắt chảy dài trên gương mặt chị.

“Có lẽ là thế thật. Nhưng những cố gắng của anh trai chị đã được đền đáp xứng đáng. Bởi vì, người tìm ra anh ấy đầu tiên là Ichinomiya Tetsuo và Minagawa Kengo.”

Quả là một phép màu trùng hợp đến lạnh sống lưng, không một lời nào có thể diễn tả được.

“Đều là học trò của lớp học thần tiên rợp bóng hoa, hẳn cả ba đều chia sẻ chung một tâm tình, đó là phải bảo vệ người ấy – cô giáo duy nhất đã không quay lưng lại với bọn họ, dù cho có phải đánh đổi bằng tương lai của chính mình đi nữa.”

Tôi bủn rủn khuỵu xuống bên cạnh Alice.

Có gì đó trong tôi như muốn vỡ òa. Cảnh vật trước mắt tôi bỗng ngập tràn ánh sáng, màu sắc, hoa lá, và tiếng cười, xen lẫn vào đó là cuộc trò chuyện của nhóm cựu học sinh của lớp học rợp bóng hoa mà tôi đã gặp trước mộ của Minagawa Kengo. Và còn, ánh mắt đượm buồn của Tetsu-senpai khi bọn tôi giao đấu…

Ayaka ngồi giữa biển hoa với một nụ cười nở trên môi.

Và cuối cùng là người ấy, Sayuri-sensei. Cô ngồi đối diện Ayaka, mỉm cười rạng rỡ.

Khung cảnh ấy là thứ mọi người đều muốn giữ gìn. Nếu sự thật này bị tiết lộ, Sayuri-sensei chắc chắn sẽ bị đuổi việc, dù rằng vụ án ấy chỉ đơn thuần là do tai nạn đi chăng nữa.

Vì che dấu sự thật này mà đã có quá nhiều người phải hi sinh. Tất cả, chỉ là để bảo vệ sensei.

“Tại sao? E-em là ai? Tại sao em lại biết những chuyện này? Tại sao không – Tại sao không giữ kín miệng luôn đi? Tại sao lại…!?”

Kaoruko-senpai đứng phắt dậy, chộp lấy vai Alice mà nói liên tục vào mặt cô bé.

Alice nhẹ nhàng giương tay ra che mặt Kaoruko-senpai.

“Xin nhắc lại, tôi chỉ là thám tử NEET, sứ giả của người chết, người đi tìm lại những ngon từ bị chôn giấu dưới mồ, làm tổn thương người sống để khôi phục danh dự của người đã khuất, làm tổn hại thanh danh của kẻ dưới đất để an ủi kẻ ở lại. Chị không thể không biết chuyện này, không thể không biết thứ mà anh trai chị muốn bảo vệ.”

“Gì chứ? Tôi không muốn biết gì hết!”

“Chị muốn biết tại sao ư? Chẳng lẽ chị dự định san bằng nơi anh trai chị lúc còn sống đã cố gắng bảo vệ mà không cần biết gì hết sao?

Kaoruko-senpai lặng thinh không đáp.

“Bây giờ, chị đã được nghe những ngôn từ mà HayanoTomohiko muốn truyền tải lúc ấy. Nhờ Minaga và Tetsu, di nguyện của anh trai chị đã được hoàn thành. Ngôi nhà kính vẫn còn nguyên vẹn, giữ cho sân trường còn mãi rực sắc hoa. Đây là sự thật không thể chối cãi.”

Lòng bàn tay Alice khép lại và khẽ đặt lên trước ngực Kaoruko-senpai.

“Chị cũng phải chấp nhận việc này thôi, nhỉ?”

Kaoruko-senpai không nói nên lời. Tách mình khỏi Alice, chị ta đứng đó, trên nền đất khô héo cằn cỗi, một mình lặng lẽ ngắm nhìn mái nhà kính. Trông senpai như đã buông xuôi rồi. Nước mắt chị tuôn rơi lã chã.

“…Vấn đề là, chỉ còn một ngày nữa.”

Vài phút sau, senpai nghẹn ngào cất tiếng.

“Giờ em muốn tôi phải làm gì? Chẳng còn cách nào khác. Tôi….tôi cũng đâu có muốn….”

Alice yếu ớt lùi lại phía sau.

Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy cô bé từ đằng sau.

“Narumi có lẽ đã nói cho chị giải pháp rồi đấy thôi.”

Giọng Alice đã đánh mất vẻ ân cần.

“Nhiệm vụ của thám tử đến đây là xong. Hayano Kaoruko, phần còn lại là tùy chị quyết định.”

Senpai cắn môi, siết chặt hai tay.

Tại sao Alice lại chọn Kaoruko-senpai làm người tiếp nhận di ngôn của người chết?

Bởi vì chị ấy là em gái của Hayano Tomohiko sao, vì chị ấy có khả năng tiếp nhận tâm tư và nguyện vọng của người anh trai mình và bảo vệ nó sao.

Tôi vịn thân thể mảnh dẻ của Alice và lên tiếng.

“Senpai, vào ngày diễn ra phiên họp đại hội đồng, em sẽ đưa ra kiến nghị sửa đổi cho đề xuất của chị. Đúng là có những CLB số thành viên chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chúng vẫn có tầm quan trọng rất lớn đối với mỗi thành viên bọn họ.”

Cũng giống như vị trí của ngôi nhà kính trong tim Hayano Tomohiko vậy.

Trong tôi và Ayaka nữa-

“Như thứ Hai vừa rồi em đã nói, chị làm ơn tái thiết lập Ủy Ban Làm vườn được không? Chỉ cần chị đồng ý….”

“Sao mà đồng ý được nữa!”

Kaoruko-senpai đưa hai tay lên bịt tai.

“Đừng nói gì nữa! Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi rối lắm, rối lắm rồi! Ngay từ đầu… ngay từ đầu tôi vốn đã không biết gì cả mà!”

Kaoruko-senpai quay phắt lại và bỏ chạy. Tôi dõi theo bóng chị chạy băng qua những lăng mộ đá đã bị năm tháng mài mòn tới sân trước đền và mất hút.

Sau khi nhìn bờ vai chị ấy khuất hẳn, Alice và tôi vẫn không rời nhau nửa bước. Cả hai cứ đứng yên như vậy trong một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào. Tôi có thể hiểu nỗi đau của chị ấy. Khi hết chuyện này đến chuyện khác cứ tích tụ lại dần qua ngày này tháng nọ trong sự vô thức thì sự thật thôi là chưa đủ để xóa nhòa.

Vậy nên tốt nhất là đừng nên đào bới quá sâu những chuyện vốn đã được chôn sâu dưới lòng đất.

Càng dấn thân, càng dễ mất mạng.

Nhưng dù vậy đi chăng nữa–

“Này, Alice.”

“Mnn.”

“Chẳng phải lúc nãy em nói có hai người phải biết về chân tướng đằng sau vụ này sao?”

Kaoruko-senpai là một. Người còn lại là–

“Mnn, ai mà biết chứ.”

Alice nhẹ nhàng đáp.

“Tôi cũng đang không biết có nên cho Koruda Sayuri biết chuyện này không nữa.”

“Kỳ lạ nha. Bình thường thì nhất định em sẽ tuyên bố gì mà thám tử thì không thể giúp đỡ hay bảo vệ người khác rồi nói thẳng cho họ nghe luôn mà.”

Dù cho có tàn nhẫn như thế nào đi nữa, sự thật vẫn cần phải được nói ra. Cũng chính vì thế mà Alice, dù không ai mong muốn, vẫn cố gắng tuôn hết tất thảy cho những kẻ ở lại nghe mà. Ấy thế nhưng…

“Nhưng nếu Kuroda Sayuri biết được sự thật rồi thì chắc cô ấy sẽ xin nghỉ việc mất.”

“Mnn, anh cũng nghĩ thế.”

Trong thâm tâm sensei, Tetsu-senpai và Minagawa Kengo vẫn là hai kẻ tội đồ đã bắt nạt Hayano Tomohiko cho đến chết. Nếu chúng tôi không vạch trần chân tướng sự việc, danh dự của họ có lẽ sẽ mãi mãi bị ô uế như vậy. Thế nhưng, làm điều ấy bây giờ thì có ích gì? Chỉ thêm tổn thương cho sensei mà thôi.

“Vậy nên, tôi mới gọi anh ra đây.Giao phần còn lại cho anh quyết định đấy.”

Alice ngẩng mặt lên và ngoái đầu lại nhìn tôi. Cách nhau chỉ có tấm mạng đen, nhưng sao khuôn mặt em ấy nhìn tôi lại phảng phất u buồn, làm tôi không tài nào trả lời nổi.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Nếu tôi nói sự thật cho Sayuri-sensei nghe, vạch trần tất cả những gì Minagawa Kengo muốn che giấu rồi nhờ các thầy cô giúp đỡ khôi phục lại Ủy ban Làm vườn…

Nhưng như thế thì khác quân tống tiền là bao? Sao tôi có thể làm một việc như vậy được.

Ngoài ra, thời gian có vẻ cũng không ủng hộ tôi nữa. Mai là diễn ra phiên họp tổng của Hội học sinh rồi.

Cho dù Ủy ban Làm vườn có được tái thiết lập đi chăng nữa mà Ayaka vẫn không xuất hiện thì–

“À phải rồi, Alice này.”

“Hửm?”

“Ayaka đâu rồi? Nãy em có nói cậu ấy là đầu mối của mọi chuyện mà, vậy là sao hả?”

Từ đầu tới cuối, tên cậu ấy chẳng xuất hiện nổi lấy một lần. Vậy là sao? Ayaka đã đi đâu mất rồi?

“À, ra là anh hỏi chuyện đó hả.”

Alice ngoảnh mặt đi và làm bộ nhún vai chào thua.

“Tôi chưa từng nghĩ là đến giờ anh vẫn còn chưa nhận ra đó.”

“Ý… ý gì hả?”

“Thiệt tình, lo mà cải thiện óc quan sát và ráng để ý mấy cái chi tiết phi logic giùm tôi cái. Anh có phải trợ lý thám tử không đó?”

“Hảaa?”

“Thế chứ anh nghĩ ai là người đã tìm ra tấm bảng, ai là người đã xác nhận việc nó được phủ sơn? Ai là người đã treo cái bóng đèn điện trên cái máy điều nhiệt? Tất nhiên không phải là Hiro, Thiếu tá hay tôi làm rồi.”

“A….”

Thấy tôi đứng đực mặt ra, Alice trỏ tay về phía bên kia lỗ hổng trên tường.

“Ayaka đang đứng đằng sau cánh cửa đó chứ đâu.”

“Alice–! Thiệt tình!”

Cánh cửa kim loại bật mở làm mảnh gạch vụn rơi lả tả. Trước mắt tôi là một Ayaka trong bộ đồng phục trường đang nhướn mày bất mãn, tay vẫn còn đặt trên nắm đấm cửa. Mọi việc diễn ra bất ngờ quá làm não tôi vẫn chưa kịp xử lý thông tin.

“Đã bảo em là đừng có nói mà!? Chị vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong!”

Đến khi mắt chạm mắt, Ayaka chợt đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Rồi tiếp đó, cánh cửa nện cái “rầm” rồi Ayaka chạy biến đi mất.

“Ư-ừm…! X-xin lỗi! Cái nà…”

Giọng nói bên kia cửa nghe có vẻ bồn chồn hơn thường ngày. Đúng là cô nàng rồi! Cô ấy vẫn khoẻ đấy chứ!

Tôi đã tưởng rằng cô ấy sẽ lại biến mất nữa chứ.

“Cậu… cậu đã bỏ đi đâu vậy? Mọi người–mọi người ai cũng lo cho cậu lắm đó!”

Tôi đang định chạy ra cửa thì Alice lao ra chắn đường.

“Xin lỗi đã khiến anh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi như vậy. Hôm đó… hôm anh đánh nhau với Tetsu, Ayaka bỗng gõ cửa văn phòng đúng nửa đêm và nhờ tôi cho trốn ở đó đến bây giờ.”

Alice… giấu Ayaka trong văn phòng sao.

Vậy nên cô bé mới không cho tôi vào. Có nằm mơ cũng không ai nghĩ ra được khả năng ấy.

“Nhưng tại sao? Chuyện quái gì đã xảy ra thế!?”

“Tôi cũng không chắc lắm. Sao anh không tự đi mà hỏi chị ấy? Tôi phải thuyết phục lắm chị ấy mới chịu ra mặt đấy, nhẹ cả người. Ngày nào chị ta cũng bắt tôi đi tắm bồn cả, phiền phức thật.”

“Vậy… vậy nên…” Một giọng nói phát ra bên kia cánh cửa sắt. “Chỉ một chút thôi…  Xin cậu hãy đợi cho đến khi mình chuẩn bị tinh thần đ….”

“À, không, ừm…”

Tôi cảm thấy lý do là gì đi chăng nữa cũng không còn quan trọng. Bởi vì Ayaka đã trở về thật rồi.

“X-xin lỗi, tớ sẽ không lẳng lặng vô cớ biến mất như vậy nữa đâu.”

“Ừm.”

“Tới giờ tớ phải tới phòng giáo viên rồi! Chắc phải giải thích với mấy thầy cô nhiều lắm đây!”

Tiếng bước chân xa dần, nối tiếp theo đó là tiếng cửa kim loại đóng lại.

Không gian đã yên ắng trở lại, còn tôi vẫn còn ngẩn người ra đó.

Lẽ ra tôi phải vui mừng mới phải chứ?

Ayaka đã quay lại rồi. Đây là thật sao? Bao nhiêu điều cay đắng vừa trải qua đã khiến tôi hiểu rằng hạnh phúc thường chỉ rất ngắn ngủi. Vậy nên, nếu như bên kia cửa không có ai, có nghĩa là ngay từ đầu–

Tôi dợm đưa tay lên mở cửa thì thắt lưng tôi bị ai đó giật ngược lại.

“…G-gì thế?”

“Tính đi đâu vậy? Định bỏ tôi ở đây lại một mình sao?”

“À–”

Tôi toan chạy thẳng về lớp để đợi Ayaka quay lại, hoàn toàn chẳng nhớ gì tới Alice.

“…Em có muốn qua thăm lớp anh không? Bọn nó có lẽ cũng muốn gặp em lắm.”

“Bớt giỡn đi! Tôi về. Đi lấy cái xe hạ đẳng của anh ra đây!”

“Em có cần anh chỉ cho cách đi xe đạp không?”

“Não anh bị hâm à! Đương nhiên là anh phải chở tôi rồi chứ.”

Alice đấm thùm thụp lên lưng tôi.

“Thiệt tình, mới nãy mặt mày còn như thể bị cả thể giới đã bỏ rơi không chừng, mà giờ thì còn dư hơi mà ghẹo tôi nữa. Mỉa mai thật đấy.”

Đó là bởi vì–

Vụ án đã kết thúc, và Ayaka đã quay về rồi.

Dẫu cho mọi chuyện sẽ không còn được như xưa, nhưng miễn cậu ấy không sao thì vẫn ổn thôi.

“…Này, chẳng phải công việc của thám tử đến đây là kết thúc rồi sao? Vậy thì cũng đâu cần giữ cái lời hứa không can thiệp gì đó phải không? Hay giờ anh gọi Hiro-san tới đón nhé?”

Alice chau mày. Sau một thoáng suy nghĩ, cô bé lắc đầu:

“Về tới nhà thì tôi lại là thám tử thôi.”

Hả, em đi picnic đấy à?

“…Nếu em thích anh chở thì cũng được thôi.”

“Tôi có nói tôi thích vậy bao giờ hả! Xe thì không có mái che, lái xe thì tệ hại, đi đứng toàn bị xóc!”

“Thế sao em vẫn cứ—”

“Im đi! Nhanh nhanh chở tôi về giùm cái!”

Mặt Alice đỏ lựng lên vì giận. Suốt quãng đường ra cổng nghĩa trang, cô bé cứ dí con gấu bông lên lưng tôi. Quả là một người bạn đồng hành kì quặc. Từ đây chở cô bé về quán rồi quay lại chắc cũng sẽ mất nhiều thời gian lắm, nghe tôi nói thế, Alice đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý rằng ‘lái đừng nhanh quá nhưng phải mau lên, và đừng có đánh võng nữa!’.

Ấy thế mà đến khi khởi hành, không nói không rằng, Alice nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Thế cho nên, tôi cũng không ghét vụ đi xe chung này cho lắm. Mỗi khi xe lao xuống dốc, tôi có thể cảm thấy cơ thể Alice run lên, dù cho giữa hai đứa vẫn cách một con gấu bông, kể cũng vui.

Khỏi phải nói, khi về tới quán, cô bé một khi đã lấy lại được một chút bình tĩnh thì sẽ càm ràm tôi vụ này tới chết cho mà xem.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel