Kỷ niệm SS : Tự truyện – “Anri và các người bạn của cô ấy”

“……….Chán như con gián.”

Tôi lẩm bẩm trong miệng.
Nhưng biết sao đây.Chán chả có gì làm cả.

Tiền mà tôi nhận được từ tôi khi mà rời khỏi đền cũng kha khá.Đủ để sống an nhàn trong một thời gian dài. Bởi thế khỏi cần phải đi làm.
Giờ không còn như lúc tôi làm chủ nhân mê cung, không còn ai nhắm vào mạng sống của tôi nữa.
Cuộc sống yên bình mà tôi luôn ao ước…….Mặc dù lâu lâu cũng có vài phiền phức nhưng đây chính là cuộc sống mỗi ngày bình yên của tôi.

Đây là những điều đơn giãn mà tôi đã mong ước, nên tôi nghĩ rằng hơi thừa thãi khi phàn nàn điều này, nhưng thực sự, thực sự chả có gì dể làm.

Bởi tôi quá rãnh, tôi định sẽ làm những điều mà bình thường tôi ít làm.

“Biết rồi.Mình sẽ viết tự truyện.”

Lúc sau, khi tôi đã bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình nên nghĩ về nó cẩn thận tí chút.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Từ việc bị ném vào một thế giới lạ hoắc lạ huơ, bị bỏ mặc trong khu rừng mà không có một mảnh vải che thân. Sau đó tôi vào hội mạo hiểm, trở thành chủ nhân mê cung, trở thành thần, bị cuốn vào cuộc tranh chấp với Quang Thần và Hắc Thần, và cuối cùng, sau tất cả mọi việc, trở lại thành người. Nghĩ về điều này, bạn có thể nói cuộc đời tôi là một bức tranh hoàn hảo với đầy ắp sự thăng trầm……….
Ý tôi là, xét về tuổi tác của tôi, có lẽ còn hơi sớm để phản ánh cuộc sống mình như thế.Mặt khác, chỉ riêng năm này thôi đã diễn ra đầy đủ một đời người rồi.

“……………”

Giờ nghĩ về nó, rất nhiều sự kiện thiệt là nhức đầu —— hay đúng hơn, tất cả các sự kiện này đều vô cùng đau đầu——-nhưng xét tới cuộc đời đầy màu sắc (hay dữ dội) mà tôi đã trải nghiệm, chắc chắn cuốn tự truyện này của mình sẽ không thiếu điều để viết.
Nghĩ đến đó, tôi đi vào căn phòng mà dùng đã dùng để viết cuốn kinh thánh, nhưng khi tôi làm vậy, tôi nhận ra tôi đã bỏ qua một vấn đề nghiêm trọng.

“Mình phải làm gì với cái nguyền chú đây?”

Lần trước khi đang mãi mê viết một cuốn kinh thánh về một lối sống đạo đức lành mạnh, nhưng rồi nó lại trở thành một cuốn sách bị nguyền rủa tới nổi trở thành vật phẩm đáng sợ nhất trên thế giới.
Điều này xảy ra là do kỹ năng thần niệm được cho khi tôi tới thế giới này. Một kỹ năng vô cùng phiền nhiễu cho phép tôi ngay lập tức ban sự bảo hộ của ác thần lên một mục tiêu, nhưng điều kiện để kích hoạt là cần phải tiếp xúc với mục tiêu đó trong một giờ đồng hồ.
Nếu mục tiêu đó là vật thể sống, chúng sẽ cần phải chấp nhận sự ban phép hay không, nhưng nếu là các vật vô tri vô giác như là đống đồ văn phòng phẩm này, nó sẽ có tác dụng ngay lập tức.
Kể cả một cuốn sách giáo dục công dân mà cũng trở thành một cuốn kinh thánh nguyền rủa, tôi không dám tưởng tượng cuốn tự truyện của mình sẽ trở thành cái giống gì đây.Tôi không dám tưởng tượng nhưng cũng đủ biết thứ đó sẽ không tốt lành gì cả.

Rút kinh nghiệm từ sai lầm lần trước, lần này tôi sẽ cẩn thận để nguyền chú không kích hoạt.

“……..Khó quá đi.”

Tôi định sẽ tránh tiếp xúc với mặt giấy và viết bằng cách cầm bút giơ lên cao, nhưng hóa ra là khó thiệt.
Bình thường tôi hay viết với tay trái đè giấy, ngón út ở tay phải thì tì lên giấy, nên việc viết truyện với tư thế này thiệt là khó hơn tôi tưởng.Nếu không tin mấy người tự thử đi (tưởng tượng là đủ khó rồi). Tay tôi không ngừng run rẩy, các nét chữ trở nên ngoằn ngèo như giun.
Nhưng hiển nhiên từ bỏ bây giờ thì khác nào nói rằng “Bạn sách bị nguyền thứ hai ơi, mình tới đây!” nên tôi đành tiếp tục cố gắng sửa lỗi hết lần này tới lần khác mà thôi.

“Cậu đang làm cái quái gì thế?”

Leonora tình cờ đi vào.Nhỏ đang rất là kinh ngạc khi thấy tôi đang khổ chiến với việc giấy bút nhưng tôi mặc kệ.
Phải thừa nhận rằng tôi cũng đang muốn tự hỏi mình câu đó, nhưng có cảm giác như tôi sẽ thua cuộc nếu tôi từ bỏ lúc này nên tôi quyết định sẽ không quay đầu nhìn lại.

“Một trò chơi mới ạ?”

Không đâu Lili, chị đang rất là nghiêm túc để viết đây. Với mấy người ngoài cuộc nhìn nó đúng thật là như một trò chơi trừng phạt vậy, nhưng tôi cũng bỏ lơ đi luôn.

“Xin ngài đừng cố gắng quá sức ạ, Anri-sama.”

Lòng tốt của Tena đã lấp đầy con tim tôi làm tầm nhìn tôi bị mờ đi, tôi không thể thấy tờ giấy được nữa.

 

 

 

Với sự cổ vũ nhiệt thành (và hơi câu nệ chút) của mọi người, tôi bằng cách nào đó đã hoàn thành cuốn tự truyện của mình.
Tựa đề của nó là————

 

Đây là một mẫu truyện ngắn nhằm kỷ niệm việc xuất bản của sách Evil God Average (Ác thần không có gì đặc biệt).
Hôm nay, ngày 7 tháng 9 năm 2015, tập thứ nhất đã được phát hành bởi nxb Takarajimasha. (Còn 1/5/2016 là ngày hoàn thành hết project này ‘ 3 ‘ b )
Tất cả là nhờ ơn các bạn đọc giả, tôi rất là biết ơn.
Nếu các bạn nhìn thấy trên các kệ sách, xin hãy mua lấy một bản.

– Kitaseno Yunaki

Anri-san vô cùng tuyệt vọng viết truyện với bàn tay run rẩy, nhưng cô cũng được nghỉ giải lao mỗi tiếng đồng hồ và nguyền chú đã không kích hoạt lên.

– Kitaseno Yunaki

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
1
1
1
1
1


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel