Chuơng 1

Chuơng 1
4.4 (88.57%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Cuộc sống thường nhật của Yuna đã bị đánh cắp ngay trong một khoảnh khắc.

Vào ngày hôm đó, Yuna đang bước đi trên con đường chính được lát đá như mọi ngày. Cô đang trên đường tới chợ thảo dược, đưa ánh mắt trìu mến nhìn tới các cửa hàng trải dài, nối đuôi nhau trên phố. Những người chủ tiệm quen biết cô đón chào với thái độ nồng ấm khi cô bước qua, được cô vẫy tay đáp lại. Rồi chỉ ngay khi cô ở rất gần đây, với những bước chân đều đặn chậm rãi.


Cơ thể của cô đã xảy ra chuyện gì đó.


Nghĩ lại thì những chi tiết hiện lên với độ rõ ràng đến khủng khiếp; tiếng thét chói tai của một người phụ nữ trẻ, tiếng thở ướt át và tiếng ngựa hí the thé, người nhận ra thì đã quá muộn, một chiếc xe ngựa lớn choán lấy hết tầm mắt cô.

Điều cuối cùng cô nhìn thấy là cặp mặt trợn to của người đánh xe ngựa.


… Mình đã bị chiếc xe ngựa cán chết.


Yuna yếu ớt đi đến kết luận.


Và giờ cô thấy bản thân đang đứng một mình trong một thế giới lạ lẫm, trắng toát.

Cuối cùng cô đã nhớ ra hết mọi chuyện vừa qua. Cho tới mới đây, cô sững sờ, không thể hiểu được chuyện gì đã diễn ra trong một lúc khá lâu. Ký ức của cô dần dần chìm vào trong khoảng trắng trống rỗng, y như khung cảnh xung quanh. Ghép lại từng mảnh để đi tới sự thật, rồi cô tìm được sự thật là mình đã “chết”, một kết cục tàn nhẫn.


Quả là một cuộc đời ngắn ngủi, cô nghĩ. Tới giờ cô mới chỉ sống được đến tuổi mười tám. Còn rất nhiều việc dang dở – chắc chắn có nhiều điều cô chưa hoàn tất hơn những điều đã thực hiện. Không phải là cô sống với mục tiêu đạt được thứ gì đó lớn lao, nhưng cô vẫn cảm thấy rằng còn nhiều điều muốn làm.
(Mình tự hỏi rằng liệu đó có phải là lý do mà mình tới nơi kỳ lạ này không. Mình có cảm giác hối tiếc và bỏ dở lưng chừng… và có lẽ vì thế mà mình không thể đầu thai.)


Yuna bước vòng quanh một lần nữa để xem xét rõ xung quanh.


… Tất cả vẫn trống không như ban đầu. Một màu trắng không đổi, không thể xác định được phương hay chiều. Yuna hoàn toàn đơn độc trong một thế giới trắng tinh.


(Aaa… Mình nên làm gì đây?)


Ngay cả việc nên tập trung vào đâu cô còn không thể quyết định được. Cô cứ ngây ra nhìn chằm chằm về phía trước, mặc dù làm vậy chẳng có vẻ gì là sẽ giúp cứu chữa được tình hình.


(Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng nhẽ đây là kiếp sau? Nơi mà người ta gọi là Thiên Đàng? Mặc dù nơi đây khác hẳn so với những gì mà mình được học… Không biết nên làm gì đây, khi chỉ có một thân một mình. Cuối cùng, mình ở nơi hoàn toàn xa lạ này vì đã qua đời. Thực ra, có lý do cụ thể nào đó đã khiến mình phải chết hay không? Dẫu mình đã sống một cuộc sống bình thường… Tại sao? Trong cuộc đời ngắn ngủi này, bằng cách nào đó mà mình đã tạo ra nghiệp chướng đủ để đẩy bản thân tới cái chết hay chăng, Ôi Trời–)


Yuna càng ngày càng bắt đầu khó hiểu. Bằng bàn tay phải đang run lẩy bẩy, cô lấy tay che miệng, nhìn xung quanh ráo riết.


(Có ai, bất cứ ai!)


Sau đó, cuối cùng, như thể có người nghe được nguyện ước của cô, đôi mắt của Yuna bắt gặp một bóng đen từ đằng xa.


Xa xa phía bên kia là độc một thân ảnh.


Thân ảnh đã ở đằng ấy suốt từ nãy tới giờ ư?… Không, nó chỉ vừa mới xuất hiện thôi. Không đời nào một người có thể bỏ lỡ thân ảnh tối tăm đó trong một nơi trắng toát sáng rõ như thế này.


Tuy nhiên, đó là một con người. Yuna không đơn độc. Có lẽ người này cũng bối rối như Yuna. Khi nghĩ vậy, cô ngay lập tức cảm thấy yên tâm. Đôi bàn chân của Yuna dẫm xuống không gian trắng xoá mỗi khi cô bước đi.


“Xin thứ lỗi!”


Yuna thở hổn hển khi chạy nhanh tới chỗ bóng người; hình ảnh dần trở nên rõ ràng hơn khi khoảng cách được rút ngắn lại. Đó là một người phụ nữ đang cúi đầu, mặc một bộ đầm rộng với vóc người mảnh khảnh, và mái tóc buông thõng che đi biểu cảm khuôn mặt. Hai cánh tay trắng ngần của cô ấy cho ta ấn tượng rằng cô vẫn còn trẻ.


“Um… X-xin chào.”


Yuna lên tiếng gọi cô gái, dừng chân khi cách chỗ đó vài bước. Dù vậy cô không rõ cách để bắt chuyện. Vào tình huống như thế này, ngay cả một câu “xin chào” cũng có cảm giác hơi kỳ cục.


“Xin lỗi, tôi đã thấy mình ở đây từ lúc nào không hay. Còn cô thì sao?”

Thân ảnh tuyệt nhiên không phản ứng gì. Yuna cảm thấy hơi nản chí nhưng vẫn làm tới.


…Nhưng thân ảnh vẫn không lay động.


“Ưm. Tôi xin lỗi vì đã bất ngờ gọi cô–“


“–ou.”


“Hả?”


Người phụ nữ dứt khoát là đã mở miệng, nhưng giọng nói phát ra thì khàn khàn và quá khó nghe. Yuna bước lại gần một bước và đưa tai sát hơn.


“Ta xem thường cô.”


Yuna đứng lặng người trong một khoảnh khắc. Cô không thể hiểu nổi những lời của người phụ nữ. Nhưng sau một lúc trôi qua và Yuna đã bắt đầu nắm được những gì vừa nghe thấy, một luồng sáng chói mắt đột ngột bao bọc lấy cô gái kia và từ phía bên trong cô ta, ánh sáng thu lại thành những hạt sáng.


Yuna không thể cử động. Cô không thể tiếp thu được những gì vừa mới xảy ra, và khi đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, những hạt sáng bập bềnh trong không khí rồi biến mất khỏi tầm mắt.


Nhưng đó chưa phải là tất cả.


Ánh sáng vừa biến mất đã quay lại, trở về với độ sáng ban đầu, và trôi nổi chầm chậm phía trên đầu Yuna.

Có một số những hạt sáng mờ nhạt. Không thể nói là chúng có ánh sáng mạnh, và thậm chí giờ thì chúng đang lướt qua và có vẻ sẽ biến mất vào bất cứ lúc nào.


“C-cái gì? Cái gì thế này?”


Yuna bất giác lùi lại một bước, nhưng không có nơi nào để trốn chạy trong cái không gian trống rỗng này.


“Yuna, linh hồn đáng thương của một cô gái trẻ bị cán bởi xe ngựa.”


Đột nhiên một giọng nói vang vọng khắp không gian.


Một giọng nói kỳ lạ không thể phân biệt là của nam hay nữ. Yuna nín thở.


“Chúng ta là những người đã đưa linh hồn lưu lạc của cô tới nơi này.”


“N-Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu?”


“Chúng ta là những thực thể không còn sở hữu danh tính, và chúng ta đang ở đây, ngay bên cạnh ngươi.”


“Vậy là sao? Tôi không hiểu gì cả!”


“Bình tĩnh. Làm ơn hãy bình tĩnh lại và lắng nghe. Không còn thời gian nữa đâu.”

Yuna, với đôi mắt đẫm nước, không biết làm sao đã giữ yên lặng và nhìn vào quả cầu ánh sáng đang trôi nổi trên không trung. Ngay lúc này, dường như chỉ còn có thể trông cậy vào mỗi quả cầu này.


“Nơi đây không phải là thiên đàng hay địa ngục, mà là một nơi của hư vô. Chúng ta mời cô tới đây là để yêu cầu cô cho chúng ta mượn sức mạnh.”


Cho mượn… sức mạnh? Cô, một người đã chết ư? Yuna cau mày ấp úng.


“Yuna, cô có biết Thánh Nữ Celiastina không?”


“Thánh… Celiastina sao?”


“Đúng vậy, được tôn kính trong thế giới của cô, người được phái tới bởi Chúa, Vida, nhân danh tiếng nói của người. Những người con gái mang biểu tượng của ngài trên cổ đều được tôn thờ qua các thế hệ.”


Yuna gật đầu trong khi đang bối rối. Chẳng có một ai mà không biết tới cái tên đó cả.


“Tất nhiên tôi biết. Vị thánh hiện tại là Quý Cô Celiastina. Không cần biết là ở thành phố hay vùng quê nào, thì đây là kiến thức phổ thông mà mọi người điều biết tới.”


“Vậy cô hẳn phải biết nghĩa vụ của các vị thánh. Qua các thế hệ, các thánh phải gả cho Đệ Nhất Thánh Hiệp Sĩ theo tục lệ, do quốc gia quyết định, và hai người này phục vụ đất nước suốt cuộc đời của họ.”


Yuna lại gật đầu. Đây cũng là kiến thức phổ cập khắp đất nước. Điều mà cô không hiểu là chuyện này thì liên quan gì tới bản thân cô hiện tại.


“Chính vị Thánh Celiastina đó–“

Cô cảm thấy giọng bọn họ bỗng dưng thoáng qua nét buồn rầu.


“Đã toan tự dìm chết bản thân.”


“–SAO CƠ?”


Yuna ngạc nhiên đến nỗi lạc giọng. Vị thánh, một người được ở gần Chúa hơn ai cả, đã tự sát! Một sự việc chấn động như vậy, cô chưa bao giờ từng được nghe chuyện gì tương tự xảy ra.


“V-và rồi?”


“Đáng tiếc thay, không ai biết linh hồn của thánh nữ hiện đang ở đâu. Theo lẽ tự nhiên thì giờ này ánh sáng sự sống của cô ấy đang chuẩn bị dập tắt.”


“K-không thể nào!”


“Nhưng chúng ta không thể để điều này vụt mất. Có lẽ người kế nghiệp sẽ không xuất hiện khi một thánh nữ tự tước đi mạng sống của mình. Nếu chuyện đó xảy ra thì hàng loạt những tai ương sẽ trút xuống nhân gian.”


Nói cách khác, cái chết của Celiastina là một chuyện phiền toái. Nhưng tất nhiên, một vị thánh mà lại tự sát, là điều chưa từng có tiền lệ.


“Vì thế nên chúng ta sẽ sử dụng quyền hạn của bản thân và hàn gắn lại mạng sống cho Celiastina. Tuy nhiên, chúng ta không thể thao túng sự sống và cái chết của con người. Để đưa một linh hồn đã ly gián khỏi cơ thể trở lại là vô cùng khó khăn. Sẽ phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì Celiastina mới có thể tỉnh lại. Nhưng một cơ thể khi đã trở thành cái vỏ trống rỗng, sẽ bị mục nát trước lúc thực hiện được điều nêu trên.”


“Hử, t-tôi ư?”


Đột nhiên bị nhắc đến, Yuna đờ người ra nhìn bọn họ. Cô thậm chí còn không thể tưởng tượng ra làm sao mà mình lại có liên quan tới chủ đề hiện tại.


“Yuna. Trong khi linh hồn của Celiastina còn đang ngủ say, chúng ta yêu cầu cô sống bằng cơ thể của cô ấy và làm người thay thế.”


……

…………


“Cái…. Cái GÌ CCCCCƠ!?”


“Chúng ta không thể để cơ thể đó vô hồn như vậy được. Nhưng chúng ta cũng không thể trả linh hồn lại cho cơ thể của cô ấy ngay tức khắc được. Như đã nói từ trước, cô ấy cần có thời gian.”


Cô hiểu lý luận. Cũng có những cảm xúc bối rối nhưng cô quyết định mặc kệ như thể đã hiểu rõ. Dẫu vậy, tại sao cô lại phải mang một trọng trách lớn lao như thế chứ? Chỉ là cô không thể hiểu nổi được mỗi chuyện đó.


“Thậm chí chúng ta có thể gọi điều này là phép màu.”


Phép màu sao?

“Khoảnh khắc mà Celiastina tự sát và lúc cô bị xe ngựa đâm phải, là một thời điểm hoàn hảo mà nhờ đó một loại biến dạng xảy ra. Bởi vậy, linh hồn của cô và Celiastina có thể kết nối với nhau. Dẫu cho năng lực của chúng ta chỉ có thể giữ linh hồn của cô lại trong vòng một năm.”


“L-làm ơn khoan đã! Điều này tuyệt đối không thể! Các người đang bảo tôi trở thành thánh hay sao?”


“Đúng, đúng vậy. Làm Thánh Celiastina; xin hãy ngủ nghỉ, thức dậy, ăn uống, vui cười, giận dữ, cảm thấy buồn phiền và hân hoan.”


“Nhưng mà tôi chỉ là một người bình thường! Tôi không phù hợp để làm sứ giả của Chúa!”


“Sứ giả của Chúa chẳng là gì ngoài một hình tượng mà con người tạo dựng nên. Những vị thánh thực ra chỉ là những con người yếu đuối không có mấy sức mạnh. Theo lẽ đó thì giữa bọn họ và những người khác không có gì là không tương đồng.”


“Đ-đó không phải là vấn đề! Đối với những người thường như chúng tôi, thánh là tồn tại vượt hẳn trên những tầng mây và là người mà cả đời chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp mặt. Không đời nào một người như tôi lại…”


“Yuna, chúng ta cầu xin cô. Không ai ngoài cô có thể làm được chuyện này. Làm ơn đừng bỏ rơi Celiastina.”


“Đ-điều đó…”


Những lời nói nghe thật bất công. Nhưng cô đã bắt đầu ngờ ngợ hiểu được rằng mình không ở trong vị thế có thể từ chối. Ngay từ ban đầu, cô đã là một người chết. Dù thế giới nào đang đợi chờ sau khi đầu thai, cô cũng không thể oán trách. Dường như không thể làm gì khác ngoài cam chịu và chấp nhận chuyện này. Trong trường hợp đó…


“Cô sẽ đảm nhận trọng trách này, phải chứ?”


“…”


Đó không phải là một câu hỏi.


“Chúng ta không biết phải cần tới bao lâu. Nhưng nhiều nhất sẽ là một năm. Cho tới lúc đó, chúng ta sẽ phó mặc vào cô.”


Để đó cho tôi, không phải là điều mà cô có thể nói. Cô vẫn đang giữ bình tĩnh. Nhưng việc không thể từ chối đã đặt một gánh nặng to lớn lên đôi vai của Yuna.


“A, thời gian của chúng ta đã hết rồi. Yuna, xin đừng quên. Chúng ta sẽ luôn dõi theo cô.”


“Khoan đã. Tại sao các người lại đều quan tâm tới Celiastina… Các người là ai? Các ngài là… Chúa sao?”


Ánh sáng trôi nổi bập bùng như thể sắp vụt tắt ngay.


“Không, chúng ta không phải là Chúa. Chúng ta là–“


Trước khi nghe được câu trả lời, cơ thể Yuna đột nhiên bị một ánh sáng chói lọi bao trùm. Nó sáng rực tới độ cô không thể nhìn thấy gì hết. Ý thức của cô mất đi, khỏi thế giới trắng toát đó.

Khoan, khoan.

Giọng nói của cô ấy không truyền đạt được tới ai– Đột nhiên, vạn vật xung quanh
Yuna trở nên tối sầm lại.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel