Chương 2

Chương 2
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

tiếng nước chảy róc rách đang phát ra, một cảm giác dễ chịu.

Dù có hơi lạnh nhưng sự dịu nhẹ và êm đềm âu yếm lấy cơ thể của Yuna khiến cô cảm thấy thoái mái.

“… nngh…”

Yuna chậm rãi mở đôi mắt nặng trịch và hơi ngước mặt lên một chút.

Ánh mắt của cô vẫn đang vô định nhưng trong tầm nhìn nhạt nhòa, cô thấy một mặt đá ư? Nghĩ lại thì cô cũng cảm thấy cơ thể mình chạm vào một bề mặt thô ráp và lởm chởm.

Cô hiện đang ở đâu? Giờ cô đang làm gì?

Từng chút một, cô dần nhận thức được và chậm rãi nhấc nửa thân trên lên– người cô nặng trĩu. Dẫu vậy, không biết làm sao mà cô vẫn quay người và nhìn xung quanh được. Hình như cô đang ở phía bờ của một con sông.

Hầu như cả cơ thể của cô đang chìm trong nước và chỉ có nửa thân trên là tựa vào những tảng đá phủ rêu bên bờ sông. Cô hẳn là đã bất tỉnh như thế này. Bởi vì đã ngâm mình trong nước một thời gian nên tay và chân cô bị tê cóng.

Trong khu vực này có một cánh rừng rậm rạp và ở trên khoảng thưa giữa những hàng cây cao, là một bầu trời đêm trải rộng khắp. Như thể e thẹn trước bầu trời đen, những ngôi sao lấp lánh lúc ẩn chỗ này, lúc hiện chỗ kia, còn mặt trăng thì đã trốn đâu mất tăm.

Yuna vén bộ váy trắng liền mảnh, đang đẫm nước lên và lê ra khỏi con sông.

“Nơi này… là đâu?”

Lẩm bẩm vậy, Yuna trở nên lo lắng.

Một con sông nằm giữa cánh rừng. Trước nhận thức mơ hồ này, cô cũng nhận ra rằng mình không hề có bất cứ khái niệm gì, dù chỉ là tối thiểu, rằng cô đang làm gì và tại sao lại ở đây. Cô tới nơi này để tản bộ sao? Thế nhưng, xung quanh là những sườn dốc và đá tảng trồi sụp, nơi này không phải là nơi thích hợp để đi dạo.

Vậy thì, tại sao cô lại–

Cô– cô… cô ấy?

Đột nhiên, Yuna sực nhớ ra.

Cô vừa mới nhớ lại điều gì đó. Một việc rất quan trọng.

“Phải rồi… phải rồi, mình… đã chết!”

Trên hết, cô đã trở thành thế thân cho một người hoàn toàn xa lạ, một con người cũng đã chết như cô, tất cả là bởi khoảnh khắc ngắn ngủi đó… Không, điều này không đột nhiên mà tới. Những sự việc trong thế giới trắng xóa đó dần dần trở lại trong tâm trí cô.

“Mình không còn là– Yuna nữa.”

Lầm bầm điều này, Yuna rối trí. Cô giơ cả hai bàn tay ra, bị cái lạnh làm tê cóng, và nhìn vào chúng một lúc thật lâu. Nhưng đây là đôi bàn tay của một cô gái trẻ cùng trang lứa với cô, và cô không thấy sự khác biệt nào giữa bây giờ với lúc trước. Thậm chí ở một nơi tối tăm như này, cô còn không thể kiểm tra khuôn mặt của mình qua sự phản chiếu từ mặt nước. Cô hạ tay xuống, từ bỏ, nhưng cô cảm giác đã chạm phải một cục gì đó nho nhỏ. Theo phản xạ, cô rụt tay lại và nhìn xuống. Có một cục đen đen mắc trên chiếc váy liền mảnh mà cô đang mặc, và cô thấy nó đang bò sột xoạt, ngang qua trên những thớ vải.

“Aaa!”

Yuna dùng tay phủi nó đi ngay. Nhìn cận cảnh cái cục vừa đổ nhào xuống đất thì đó là một con bọ độc. Người ta nói rằng nếu ai đó bị cắn bởi chúng thì họ thậm chí có thể mất mạng. Sợ hãi, Yuna gượng cơ thể nặng nhọc dậy và rời bờ sông đi, chạy ra xa khỏi con bọ độc. Những viên đá mắc vào chân khiến cô nhiều lần suýt ngã. Tuy nhiên, ở đây không có một ai để giúp đỡ cô cả.

(Mình không muốn ở nơi này. Mình muốn mau mau rời đi. Dù kiểu gì thì mình cũng muốn gặp một ai đó.)

Đúng vậy, đầu tiên cô phải tìm đường tới một ngôi làng bằng cách nào đó. Điều gì đã khiến Celiastina chọn nơi này để trút hơi thở cuối cùng, và cô ấy đã biết được gì hay nên làm gì– tất cả những điều này đều không thể cho tới khi cô tìm thấy ai đó trước.

“Mình phải làm gì đây? Nơi này là một con suối hay đâu vậy?”

Nếu là vậy thì khi cô trèo lên những con dốc trong rừng, chắc sẽ tìm thấy một lối đi có lót ván. Rồi nếu cô đi dọc theo lối đó thì hẳn là sẽ dẫn tới một con đường. Một lưu ý khác là cô không lường trước được rằng mình sẽ phải trải qua khó khắn như thế này khi trở lại với cuộc sống; sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như giờ cô phàn nàn về điều đó. Yuna tiếp cận con dốc và thử kiểm tra độ rắn của đất. Con dốc thoai thoải và mặt đất không quá mềm. Dường như có thể trèo lên nếu như cô bám vào những thân cây và cỏ trên con dốc.

(Lên nào!)

Thúc đẩy bản thân, Yuna dướn tới cây cỏ dại đầu tiên và– vào khoảnh khắc đó.

Cô nghe thấy tiếng ngựa hí từ đằng xa. Dõi theo âm thanh, là giọng nói thoáng qua của một người đàn ông. Lúc đầu, cô không thể nghe được câu nói đó là gì, nhưng khi căng tai ra, cô nghe thấy tiếng người ấy đang gọi to tên vị thánh– đó là người đang tìm kiếm cô!

Nhưng khi tiếng vó ngựa và giọng nói lặp đi lặp lại ở gần hơn và dần đi xa, thì không có vẻ gì là bọn họ đang tới chỗ cô. Cứ thế này thì họ có thể sẽ rời đi mà không tìm ra cô. Nhận ra điều đó, Yuna lên tiếng không do dự; giọng cô lần này cất lên lớn hơn tất cả những lần mà cô đã từng nói, bao gồm cả khoảnh khắc trước lúc cô bị xe ngựa đâm.

“Tôi ở đằng này–!! Cứu tôi với–!!”

… Không được sao? Bức tường đất trước mặt cô có vẻ chặn lại tiếng mà cô cất lên, làm cho âm thanh không truyền đi được xa quá.

“Làm ơn, ai đó chú ý tới tôi–!! AI ĐÓ–!!”

Khi Yuna liên tục hét lên, trong vô thức bắt đầu chìm vào tuyệt vọng, cho tới khi có vẻ như người kia chú ý tới cô bằng một cách nào đó. Âm thanh của tiếng vó ngựa phi nước đại tới gần bỗng dưng nghe thấy rõ rệt.

“Tôi ở đằng này! Làm ơn, để ý tôi này!”

“–Quý cô Celiastina!?”

Lần này cô có thể nghe thấy giọng nói rõ ràng. Chất giọng trầm, dễ chịu giờ đang căng thẳng, nhưng dẫu vậy, đối với Yuna, âm thanh nghe như một lời cầu phúc độ lượng từ Chúa Trời.

Một người đàn ông trên lưng ngựa đột ngột xuất hiện trên đỉnh dốc. Trong màn đêm, cô chỉ có thể thấy anh ta giống một bóng đen to lớn, nhưng có vẻ như anh ta đã phát hiện ra cô.

“Ở một nơi như thế… Làm ơn, hãy chờ tôi!”

Chủ nhân của giọng nói bất thình lình, nhanh chóng nhảy khỏi lưng ngựa và mau lẹ trượt xuống dốc. Từ tư thế đó, cô có thể thấy rằng anh ta là người đã được trải qua huấn luyện.

Trong nháy mắt, anh đã tới bên Yuna và bám chắc lấy hai bờ vai của cô, kéo cô lại gần.

“Cô ổn chứ!?”

“V… vâng.”

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô với ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc. Một đôi mắt đen tuyền. Con ngươi tinh tường khó có thể bị ai làm lay động. Tới mức mà Yuna bất giác cảm thấy khiếp đảm.

Trong một khoảnh khắc, người đàn ông nhìn Yuna từ trên xuống, tìm hiểu xem liệu cô có vết thương nào nặng hay không. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhận thấy toàn thân của cô đã bị ướt sũng và dính bùn đất như thế nào, thì cặp lông mày của anh ta cau có lại.

Yuna, là chính mình, cũng nhìn người đàn ông đó gay gắt một lúc lâu. Mái tóc của anh, cũng đen tuyền như đôi mắt, ngắn và gọn gàng, và anh là một chàng trai trẻ với chiếc mũi cao và nét mặt thanh nhã. Từ chiếc áo chẽn được may tinh xảo và tỉ mỉ, cô không nghĩ rằng anh ta là một thường dân. Quan trọng hơn, nếu như đã gặp anh ta ở làng thì cô hẳn là sẽ vô thức nhớ lại vì cái khí tức quý phái toả ra quanh người anh. Dường như anh ta là một người có địa vị.

“Cô không bị thương chứ?”

“V-vâng. Tôi… ổn.”

“Dẫu vậy, hãy trở về cung điện hoàng gia càng sớm càng tốt. Xin hãy bám vào tôi.”

Nói xong, người đàn ông đột nhiên nhấc bổng Yuna lên bằng hai cánh tay và leo lên con dốc dễ dàng như lúc anh ta trèo xuống. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi Yuna không thể làm gì ngoài bám chặt lấy anh ta một cách đáng thương và gấp gáp.

Người đàn ông đưa Yuna lên lưng ngựa. Kế đến, anh ta nhảy lên và ngồi phía sau cô rồi thúc cho ngựa chạy. Chứng kiến những chuỗi hành động vừa qua, Yuna để ý rằng anh ta có vẻ tức giận.

(Đ-đó là chuyện hiển nhiên thôi, mình đoán vậy. Có vẻ như anh ta đã tìm kiếm vị thánh mất tích. Không chỉ cảm thấy lo lắng mà còn bực tức nữa, phải không?)

“… Có người nói rằng cô đi vào khu rừng một mình, không có hầu cận.”

Như cô đã nghĩ, người đàn ông lầm bầm đan xen sự tức giận. Giọng của anh chàng cũng mang theo sự lạnh nhạt khiến Yuna rùng mình ngạc nhiên.

“Và về chuyện đó, thậm chí khi màn đêm đã buông xuống, cô còn không quay trở lại. Cô có biết rằng mọi người đã lo lắng tới chừng nào hay không?”

Cô cảm thấy hổ thẹn khi anh ta nói vậy. Đối với Yuna, điều khiển trách này cô tuyệt nhiên không có hồi ức gì , nhưng ngay tại đây, cô dứt khoát là Celiastina và vì thế nên cô âm thầm chịu đựng và thừa nhận những lời mà anh ta nói.

“Làm ơn, đừng bao giờ làm những chuyện như thế nữa. Tôi thành thật cầu xin cô.”

Xin lỗi, Yuna thì thầm bằng một giọng nhỏ nhẹ. Tuy nhiên, lời nói của cô dường như đã biến mất theo làn gió bay trên đường ngựa chạy. Trong trường hợp đó, ít nhất cô phải nói với anh ta điều này; Yuna vụng về quay người lại để nhìn chàng trai trẻ đang cầm dây cương phía đằng sau.

“… Um, cảm ơn anh rất nhiều vì đã đi khắp cả chặng đường để tới đây tìm tôi. Tôi cảm thấy rất biết ơn.”

Ngay lúc đó cặp mắt của anh hơi mở to, như thể đang ngạc nhiên, và rồi đột nhiên cau mặt, một nụ cười đầy mỉa mai hiện lên.

“– Kiểu giả bộ như vậy là gì, một hình thức tra tấn mới hay sao?”

Lần này đến lượt Yuna kiềm chế và không thể làm được gì ngoài nhìn chằm chằm chàng trai trẻ, người đang khinh miệt cô.

~~~~~

Khi bọn họ tới cổng của cung điện hoàng gia thì khu vực này đang ồn ào.

Trên khuôn mặt mọi người là những biểu cảm mệt lử. Có những người phát cáu, đôi mắt đảo qua lại trong sự lo lắng, và mọi người đi đi lại lại hết đằng này ra đằng khác. Những người có địa vị cao, những người không có địa vị, ai cũng mệt mỏi thấy rõ.

Trong giữa lúc đó, hai người trẻ tuổi trở về trên lưng ngựa. Phản ứng của mọi người khi trông thấy họ là vừa căng thẳng, vừa thở dài nhẹ nhõm đan xen với những tiếng hò reo vui mừng và thậm chí có cả những người đã khóc khi bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ. Yuna nao núng trước sự đón tiếp này; cô không ngờ rằng sự mất tích của vị thánh lại tạo ra một cơn hỗn loạn lớn đến vậy. Cô có thể cảm thấy sự tồn tại quan trọng của vị thánh một cách chân thực. Nhưng việc vị thánh biến mất hẳn là một chuyện nghiêm trọng đối với quốc gia. Trên hết, nếu như cô thực sự đã chết… thì sẽ thật đáng sợ khi tưởng tượng khung cảnh hỗn loạn lúc đó.

Một bóng hình điềm tĩnh bước tới chỗ Yuna, người mượn bàn tay của chàng trai trẻ để xuống ngựa. Yuna, người đang bận tâm về gấu váy lấm bùn và nặng sũng nước, bất chợt nhận ra bóng hình đó và ngẩm đầu lên.

Đó là một người phụ nữ trẻ. Cô ấy mặc một bộ choàng bào sẫm màu. Yuna không trông thấy rõ vì trời tối, nhưng có vẻ đó là màu tím chăng? Khá giống với chàng trai trẻ tóc đen đang đứng kế bên cô, người phụ nữ này mang một dáng vẻ lấn át mà một hầu cận không thể có. Hơn nữa, cô sở hữu một nét mắt vô cùng xinh đẹp và riêng biệt. Tuy nhiên, cô cũng mang một bầu không khí đặc trưng khó gần.

“Có vẻ như cả hai người đều lành lặn.”

Người phụ nữ nói với một giọng đều đều. Những lời nói đó hướng tới chàng trai trẻ kế bên, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của cô ta lại nhìn chằm chằm vào Yuna.

“Đúng vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm, Nữ Tu Sĩ Yodel.”

Riêng người phụ nữ được chàng trai tóc đen gọi là Yodel, đang bình tĩnh tới độ chẳng ai có thể nghĩ rằng vừa rồi cô ta còn cảm thấy lo lắng.

“Quý Cô Celiastina.”

Bị người phụ nữ tên Yodel đó gọi, khiến Yuna duỗi thẳng lưng, đột ngột hốt hoảng. Tất nhiên điều này có thể nhận thấy, nhưng dẫu biết vậy, có một cảm giác bực bội khó tả.

“V-vâng?”

“Cô có biết rằng mọi người đã tốn bao nhiêu thời gian vì cô không? Mọi người phải tạm hoãn công việc của mình lại để tìm kiếm cô. Vì sao mà cô lại bỏ đi? Nếu không đưa ra một lý do có thể chấp nhận được thì mọi người ở đây sẽ không thể rời đi êm thấm.”

“Đ-điều đó, ừm…”

Yuna đã lạc lối. Không đời nào mà cô có thể nói ra nguyên nhân. Nếu cô nói rằng mình đi vào khu rừng để tìm một nơi tự sát thì kết quả là sự hỗn loạn sẽ không thể nguôi ngoai. Trước tiên, bản thân cô cũng muốn hỏi tại sao vị thánh lại tự kết liệu mạng sống của mình.

Lông mày của Yodel cau lại và cô ta lườm Yuna, người đang ấp a ấp úng. Yuna bất giác nhìn xuống, trở nên sợ hãi. Tuy nhiên, đồng thời cô có thể cảm thấy cơn giận đang sục sôi bên trong bản thân. Một cơn giận giá lạnh. Nhận thấy điều này, Yuna còn trở nên bối rối hơn– cảm xúc này là sao.

(Đây… không phải là cảm xúc của mình.)

Tất nhiên cô biết cảm giác tức giận là như thế nào. Việc Yodel rõ ràng lườm cô với thái độ thù địch thì không có gì là lấy làm lạ nếu cô cảm thấy cáu. Nhưng không biết vì sao mà cô lại không thể nghĩ rằng đây là cảm xúc của chính mình. Như thể trái tim của tô đã bị chia cắt. Một phần cơ thể không quen thuộc này của cô, ngay lúc này, đang tức giận trước Yodel.

“Tu Sĩ Yodel, hãy tiếp tục cuộc đối thoại này vào ngày mai. Hôm nay hãy để tất cả chúng tôi nghỉ ngơi.”

Chàng trai trẻ kết thúc cuộc đối thoại thay cho Yuna, người đang giữ im lặng. Và Yodel không có vẻ gì là sẽ làm căng chuyện này hơn mức đó.

“Mọi người, Thánh Nữ Celiastina đã quay trở lại an toàn. Người có vẻ đã kiệt sức nhưng trái lại là vẫn bình yên vô sự. Hãy trở về vị trí và tiếp tục nhiệm vụ của mọi người. Một người đưa tin đã ngay lập tức được cử đi với nhiệm vụ gia lệnh cho các tổ đội tìm kiếm trở về. Đã hết.”

Chàng trai trẻ nói điều này với một giọng vang vọng, và ít lâu sau đó, sự hỗn loạn đã lắng xuống. Có vẻ như anh chàng là một người có uy quyền lớn vì không một ai nói xen vào lời của anh, và như mệnh lệnh đã đưa ra, bọn họ giải tán và quay lại vị trí của mình. Mặc dù hẳn là còn nhiều thắc mắc mà bọn họ muốn hỏi như là vị thánh đã đi đâu và tại sao bộ dạng của cô lại bẩn thỉu như vậy, nhưng không một ai nói ra. Trong khi đang thán phục điều này, Yuna được dắt tay dẫn vào sâu phía trong, đằng sau cánh cửa, vượt qua một hàng những ngọn đuốc rực cháy, và phó mặc cho những người hầu gái đang đứng đợi trước cổng cung điện. Chàng trai trẻ, người chưa nói cho cô biết tên, – dẫu vậy, chuyện này là hợp lý vì đây không phải là lần đầu mà hai người gặp mặt – nhìn thoáng qua Yuna một cách thô lỗ và rời đi sau khi nói vài từ, “Xin thứ lỗi”.

(C… chuyện gì thế?”)

Yuna thở dài, bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi.

Có chăng là vì cô bị ném vào một thế giới mà cô không hiểu rõ, mà cũng có thể là bởi thái độ gay gắt của chàng trai trẻ và Yodel. Thái độ của  họ làm Yuna nhức nhối. Bọn họ tức giận có vẻ không chỉ do mỗi sự biến mất của Celiastina. Cô cảm thấy có gì đó sâu xa hơn vậy, như kiểu lòng căm hờn. Trong một giây lát, người đàn ông trẻ tuổi đó, tại con suối, đã nhìn thẳng vào cô bằng ánh nhìn ấy. Nhưng sau đó anh ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nhăn nhó kèm theo sự khinh bỉ.

Nếu như không có gì thì cớ sao họ phải mang cái thái độ đó, phải không? Chắc hẳn là có sự bất hòa giữa bọn họ mà cô không có liên quan gì tới. Nhưng giờ có vẻ không phải là thời điểm để tìm hiểu về chuyện đó. Kìm nén mọi cảm xúc bất mãn, Yuna để những người hầu gái đưa tới một căn phòng không xa.

Không lâu sau, một người đàn ông lớn tuổi bước vào căn phòng. Người đó là một bác sĩ. Kiểm tra chóng vánh tình trạng của Yuna và xác nhận rằng cô không có vết thương nghiêm trọng nào. Mọi chuyện diễn ra rất nghiêm chỉnh, đến độ mà ông ta thậm chí còn không hề nói một câu nào như kiểu “Hẳn là cô đã phải chịu nhiều vất vả rồi”, nhưng có thể nói chuyện với một vị thánh là điều không dễ dàng, Cuối cùng, tất cả những gì ông ta hỏi là “Cô có cảm thấy không khỏe ở đâu không?”, câu hỏi mà Yuna đáp lại là cô ổn, và rồi ông ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Sau đó bọn họ chuyển tới một căn phòng khác. Một lần nữa, những người hầu gái lại dẫn đường, cô được đưa tới một phòng tắm lớn. Giờ nghĩ về chuyện này, thì người cô đã bị ướt nhẹp và dính đầy bùn đất. Rõ ràng đây là một tình trạng khổ sổ không phù hợp với một vị thánh. Nếu đúng thật là vậy thì có lẽ cô đã muốn tắm trước khi được bác sĩ khám rồi.

Những người hầu gái bất ngờ nói “Xin thứ lỗi” và bắt đầu cởi y phục của Yuna ra. Yuna giật mình hoảng hốt. Mới chỉ một lúc trước, cô đã sống cuộc sống của một con người bình thường và giờ thì cô được người khác tắm giúp cho ư!? Mặc dù biết rằng đây là lẽ thường đối với tầng lớp quý tộc, nhưng cô lại lùi bước và từ chối bọn họ một lượt.

“Quý cô Celiastina?”

Những người hầu gái nhăn mày, khó hiểu trước hành động đột ngột của Yuna.

“À, không, ừm, m-một mình ta là ổn rồi.”

Trước câu trả lời ngập ngừng của cô, đôi mắt của những người hầu gái mở to ngạc nhiên.

“Có chuyện gì sao?”

“Không, chỉ là hôm nay ta muốn vào phòng tắm một mình.”

“Xin đừng nói những điều như vậy. Chúng tôi không được phép để Quý Cô Celiastina tắm một mình.”

Bọn họ có cái lý của bọn họ. Cô là vị thánh đã tự mình rời đi một cách không biết điều, và bị lạc đường; và có thể cô đã phạm phải những điều mà người ta cho là kỳ cục. Cô có lẽ cần phải có những người bên cạnh để trông nom. Tuy nhiên…

“Um, làm ơn, hãy để ta vào một mình.”

“Nhưng–…”

“Ta sẽ KHÔNG LÀM SAO ĐÂU!”

Cô vô ý gắt lên khiến khuôn mặt của những người hầu gái bất chợt hiện lên đầy vẻ kinh sợ. Và rồi, ngay lập tức, bọn họ cúi gằm đầu xuống và lặp đi lặp lại câu, “Chúng tôi vô cùng xin lỗi”, hết lần này đến lần khác.

“U-um…”

“Với những suy nghĩ nông cạn, chúng tôi đã cực kỳ xúc phạm tới cô. Chúng tôi sẽ gọi ngay những người khác tới thay thế, vậy nên xin cô hãy nguôi giận.”

Chẳng có gì đáng phải tức giận cả. Yuna bất ngờ thấy không thoải mái vì sự sợ hãi đột xuất của những người hầu gái. Đây không phải là tình huống mà cô có thể nói lời tồi tệ với những người hầu gái đang khẩn khoản cầu xin sự tha thứ bằng khuôn mặt tái nhợt. Nhưng, trong lúc cô bối rối, những người hầu thay thế đã tới, và giờ không phỉa là lúc mà cô có thể nói những lời như kiểu “Ta sẽ vào một mình”. Và rồi, cuối cùng, Yuna để mọi việc lại cho những hầu gái và hoàn tất việc tắm rửa trong khi cảm thấy như mặt cô đang cháy bừng bừng vì ngượng.

~~~

Lúc Yuna trở về phòng của cô và cuối cùng cũng được yên thân là vào nửa đêm.

Mặc dù cô nói là quay trở về, nhưng đây là lần đầu tiên Yuna bước vào căn phòng này. Nơi đây rộng lớn và xa hoa quá mức, một căn phòng lố bịch mà có thể đặt vừa mấy căn nhà như của Yuna vào bên trong. Cũng có nhiều đồ vật mà cô không nhận ra được bố trí khắp phòng, là những thứ giá trị bằng tiền công làm việc của cả gia đình cô trong hàng trăm năm cộng lại mới đủ mua. Nếu như không ở trong tình trạng hiện tại thì cô đã suy nghĩ lan man trong sự vui sướng rồi, nhưng ngay cả sức lực để cảm thấy phấn khích cô cũng không có. Yuna đặt mình trên chiếc giường mềm mại che bằng màn chướng và thở hắt ra một hơi dài.

(Mệt mỏi… Mình mệt mỏi quá…)

Chẳng thể làm gì trong hoàn cảnh như này, khi mà cô thậm chí còn không biết phải trái ra sao. Nhưng nghĩ về cuộc sống này sẽ tiếp diễn hết ngày này qua ngày khác khiến cô cảm thấy chán ngấy. Cô bắt đầu cảm thấy hoài niệm về những tháng ngày còn là một cô thôn nữ vô ưu vô lo.

(A, nhưng mình không thể quay lại được nữa rồi. Bởi vì Yuna đã chết. Một khi linh hồn thực sự của Celiastina trở về, lúc đó mình sẽ tới kiếp sau. Mình sẽ biến mất… khỏi thế giới này.)

Yuna nghĩ rằng điều này quá tàn nhẫn. Cô ước cứ thế mà chết hẳn đi vào lần đó. Nghĩ như vậy, cô bắt đầu cảm thấy hơi căm hờn cái thứ ánh sáng ấy. Cô tự thấy bản thân mình đáng thương và cái cách mà cô đang phải sống qua những tháng ngày này, trong khi bị tra tấn bởi nỗi sợ hãi đến chậm rãi, và dần dần đối mặt với cái chết. Nhưng giờ đã tới nước này, việc cô vừa phải sống vừa luôn phải nhận thức cái chết cận kề là chuyện không thể tránh khỏi. Điều này sẽ không biến mất khỏi tâm trí của cô. Cô sẽ chết, cô sẽ chết, trong một tương lai không xa…

Cũng đáng buồn là cô không được thấy mặt của cha mẹ mình. Một khi tình hình hiện tại lắng xuống đôi chút, có lẽ cô nên lén đi gặp họ. Nhưng khi có ý nghĩ đó, cô ngay lập tức gạt đi. Yuna chắc chắn là cha mẹ cô đang đau buồn vì cái chết của cô. Và rồi cô định tới gặp họ như vậy sao? Với biểu cảm như thế nào? À, phải rồi, con cái qua đời trước cha mẹ là điều không đúng với đạo làm con. Cô không thể gặp mặt họ sau đó, phải chứ?

Dù nghĩ gì đi chăng nữa thì cô cũng chỉ trở nên phiền muộn.

Yuna lờ đờ nhấc đầu dậy và nhìn quanh căn phòng rộng lớn; có một chiếc gương đứng có thể soi được cả người bày ở một góc, thứ khiến cô nhớ rằng cô chưa kiểm tra lại ngoại hình của mình. Bất chợt nghĩ tới điều đó, Yuna nhẹ nhàng rời khỏi giường và rón rén tới gần chiếc gương. Cô đứng trước gương, lo lắng, và chậm rãi ngước mặt lên.

Rồi sau đó Yuna kinh ngạc.

Cái gì thế này. Đây là diện mạo của một con người hay sao?

Đứng đó là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần. Nước da trắng trong và cặp mắt màu tím nổi trội. Mái tóc vàng nhạt trải dài tới tận thắt lưng của cô trông như thể đang phát sáng mờ ảo. Đôi môi nhỏ gọn và cân đối, đang hé mở vì sự sửng sốt vừa qua. Cặp lông mi dài mướt, rung động mỗi khi cô nháy mắt, có thể thu hút ánh nhìn của bất cứ ai.

“Ô-ôi chao…”

Chắc hẳn cô đã nghe nhiều lời đồn đại về vẻ đẹp chim sa cá lặn vượt xa mọi châu báu ngọc ngà trên thế giới này của Thánh Nữ Celiastina. Nhưng cô nghĩ rằng những câu nói đó chỉ là những lời hoa mỹ để ca ngợi vị thánh. Những cô đã lầm, đó không chỉ là những lời tâng bốc. Cô chưa từng được nhìn thấy một người đẹp như thế này trước đây. Yodel, người mà cô mới gặp, cũng xinh đẹp nhưng Celiastina còn đẹp hơn gấp bội phần. Không cần nói cũng biết rằng mọi thứ về Celiastina đều được sắp đặt theo một cách mà Yuna thậm chí còn không có cửa để sánh vai.

“Đây là… Quý Cô Celiastina.”

Yuna hồi tưởng lại ánh mắt khinh bỉ của chàng trai trẻ đó trước người con gái yêu kiều này.

Chỉ riêng vẻ đẹp này thôi cũng sẽ khiến bất cứ ai quỳ gối thủ phục, nhưng anh ta lại ghét cô. Tại sao?

(– Hừ, mình cứ nghĩ mãi về chuyện đó thôi. Dừng lại, dừng lại. Dù sao thì hôm nay hãy ngủ thôi nào. Mai sẽ lại là một ngày vất vả như thế này.)

Lắc đầu, cô nghĩ về những thứ khác. Đúng vậy, ngày mai sẽ vất vả. Ngay bây giờ, Yuna không biết một ai cả và cô sẽ rơi vào tình huống gặp phải những người xung quanh mà họ biết cô. Không sớm thì muộn, mọi người xung quanh cô có thể sẽ nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Nhưng Celiastina dứt khoát sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Yuna phải cố gắng hết sức để nhanh chóng làm quen với nơi này để khi cô Celiastina đó trở lại, sẽ không để lại nghi vấn. Đó là nhiệm vụ của cô.

Cuộc sống của cô từ đó tới giờ đã chấm dứt. Và hiện tại, một cuộc sống mới đã bắt đầu. Cô gái từng là Yuna nhắm lại đôi mắt và quả quyết chấp nhận sự thật.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel