Chương 3

Chương 3
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Qua hàng thế hệ tại quốc gia duy nhất trên thế giới này, Sibelius, có truyền thống đưa thánh, luôn luôn là trinh nữ, lên phụng sự hoàng gia. Trên thế giới này chỉ tồn tại một thánh nữ cùng một thời điểm, và là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với Thánh Ấn trên cổ. Đây là bằng chứng duy nhất để chứng minh một vị thánh; Dù được sinh ra với thân phận là quý tộc hay nông dân, miễn sao người đó có dấu ấn thì sẽ được công nhận và chào đón bởi cung điện hoàng gia. Nói cách khác, nếu ai không có thánh ấn thì sẽ không bao giờ được công nhận là thánh.

Mỗi khi vị thánh tiền nhiệm trút hơi thở cuối cùng, thì vào năm kế tiếp một vị thánh mới sẽ được ra đời. Trên đất nước này đã đặt ra một luật lệ rằng thánh nữ cần phải được tìm ra trước tuổi 15 và được cung điện hoàng gia chào đón; và, khi thánh nữ tiến vào cung điện hoàng gia, cô cần phải kết giao với chàng trai trẻ tuổi được phong tước vị Đệ Nhất Thánh Hiệp Sĩ trong một buổi lễ đính hôn. Nếu việc này không thực hiện được, thì người ta nói rằng tai họa sẽ giáng xuống vương quốc. Trong lịch sử lâu đời của Sibelius, chỉ có ba trường hợp thánh nữ không được chào đón vào cung điện. Vào lần đầu tiên, người ta phải hứng chịu một trận đại hồng thủy và khiến 40% dân số tử vong; trong lần thứ hai, tam đại thế lực hùng mạnh nhất của vương quốc xung đột và cả tất cả đều bị hủy diệt trong trận nội chiến; lần thứ ba, một loại bệnh dịch đã phát tán và theo như báo cáo, sát hại tới 40% dân số. Bởi vì những tai ương này xảy ra nên ngưỡng cửa chào đón thánh nữ vào cung điện không chỉ là một vấn đề nằm trong hạn định của riêng thế lực quốc gia, mà còn là một sự kiện long trọng mà tất cả dân chúng trong vương quốc đều mong chờ.

Theo lẽ đó, sự tồn tại của thánh nữ không những là không thể thiếu trong vương quốc, mà bọn họ còn được truyền lại cho nhiều năng lực kỳ bí. Có những thánh nữ tài giỏi trong việc nhìn trước tương lai và có thánh thì có thể đọc được suy nghĩ; tuy nhiên, bọn họ đều có một điểm chung. Khi một thánh nữ cận kề cái chết, Thánh Ấn trên cổ họ biến mất, trong vòng ba năm, chắc chắn vị thánh sẽ qua đời. Vì lý do đó, theo phong tục của vương quốc, dựa vào điều đó để quyết định chọn ra Đệ Nhất Thánh Hiệp Sĩ. Một đứa trẻ, được sinh ra khi Thánh Ấn của vị thánh nữ đương nhiệm biến mất, sẽ được nuôi dạy để trở thành hôn phu của thánh nữ thế hệ tiếp theo. Cho tới giờ, mọi chuyện đều trôi qua êm đẹp như thế. Mặc dù thánh nữ không cần phải lo lắng tới việc được chào đón vào cung điện hoàng gia, cho tới trước khi đạt tuổi 15, bọn họ thường được phát hiện khi còn trẻ và đưa tới lâu đài. Về phần của Thánh Hiệp Sĩ, họ được nuôi dạy để chấp thuận nghĩa vụ từ thời điểm ra đời. Đương nhiên, sự chuẩn bị của họ sẽ vững vàng và gắn bó sâu sắc.

Nhưng, theo ràng buộc, lần này thì khác.

Trước tiên, phải tốn cực kỳ lâu thì mới tìm ra vị thánh. Celiastina là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không được yêu mến và lớn lên lay lắt trong một cô nhi viện tàn tạ. Cha đạo và vợ của ông ta luân phiên điều hành cô nhi viện nho nhỏ này, nhưng bọn họ phải nỗ lực hết sức mới giữ cho số lượng trẻ rất lớn ở đây được “sống”, và vì vậy họ không đặc biệt để mắt đến Celiastina. Phải mất rất, rất lâu thì Thánh Ấn trên cổ cô mới được để ý tới. Phần lớn cha mẹ của những thánh nữ là người phát hiện ra và thông báo cho vương quốc, nhưng nếu không có ai đứng ra báo cáo thì cuộc tìm kiếm sẽ trở nên cực kỳ khó khắn. Vào lúc cha đạo tiếp xúc với Celiastina, cô gái có vẻ đẹp trưởng thành khi mới 15 tuổi, với những suy nghĩ ác hiểm và lần đầu chú ý tới dấu ấn trên cổ cô, cả vương quốc đã bị đẩy tới bờ vực tuyệt vọng. Dù gì đi chăng nữa, quốc gia Sibelius, khi tìm ra được vị trí của thánh nữ, vỡ òa trong sung sướng. Celiastina được chào đón nhiệt liệt khắp cả đất nước; việc được nuôi dạy, lớn lên trong bất hạnh của cô thu hút được nhiều sự quan tâm của mọi người. Tương tự với Đệ Nhất Thánh Hiệp Sĩ, chàng trai được đưa tới và nuôi dạy dưới sự chăm sóc đặc biệt, đã trưởng thành thành một chàng trai trẻ mạnh mẽ. Chỉ với điều này, mọi người đã có thể thấy được ánh sáng tương lai của vương quốc.

–Tuy nhiên, Celiastina dành thời gian ngoan ngoãn ở trong cung điện hoàng gia vào hai năm đầu tiên. Khi tròn 16 tuổi, cô đột ngột thay đổi. Như thể việc cô nghe lời từ đó tới giờ chỉ là giả dối. Dù thế nào đi nữa, cô cũng có thay đổi.

Chỉ những người trong cung điện hoàng gia mới biết điều này. Còn với những người bình thường, Celiastina luôn luôn là một sứ giả thanh tú của Chúa.

Nhưng Yuna của hiện tại không đời nào biết được điều đó.

~~~

Yuna đã ngạc nhiên khi cô tỉnh dậy vào buổi sáng và thấy trần nhà được trang hoàng lộng lẫy màu sắc lọt vào tầm mắt. Trong lúc băn khoăn không biết mình đang ở đâu, cô ngay lập tức đảo mắt xung quanh, và thứ cô thấy có vẻ là chiếc giường màn trướng. Rải viền ren bao quanh bề mặt chiếc giường phấp phới và lắc lư do một cơn gió thoảng thổi qua từ bên ngoài cửa sổ. Cơ thể của Yuna đắm chìm vào giữa khoảng không đó.

(À, phải rồi.)

Đúng như dự tính, cô đã nhớ được ra tình huống của bản thân đang gặp phải, nhanh hơn là lúc cô mới tỉnh dậy ở bờ sông ngày hôm qua. Cô là Celiastina và đây là căn phòng xa hoa của cô nàng. Cô đã được giải cứu khỏi khu rừng vào hôm qua, và trong lúc đang suy nghĩ một lượt về tất cả mọi chuyện, cô đã thiếp đi.

“Chào buổi sáng, Quý Cô Celiastina.”

Cô hầu gái nói với một giọng lãnh đạm. Dường như cô ta là người đã mở cửa sổ.

Yuna phải chầm chậm mất một lúc mới nhận ra người hầu gái đang gọi ai, nhưng khi cô mau chóng nhận ra rằng người đó chính là cô thì cô đã ngẩng đầu lên… chỉ ngay khi cô đã xác nhận được tình cảnh của mình. Mình là Celiastina, mình là Celiastina; Yuna niệm câu này như một chú thuật.

“Chào buổi sáng.”

Khi Yuna chân thành cúi đầu, khuôn mặt người hầu gái cứng đờ lại như thể cô ta vừa thấy một điều gì đó không thể tin được. Chẳng nhẽ đáng lý ra cô không được dùng những từ ngữ lịch sự sao?

“Xin hãy đợi một lát, tôi sẽ gọi ngay người tới thay trang phục cho quý cô.”

Người hầu gái hầu như không hiểu được những lời lẽ vừa rồi, cho nên Yuna tiết chế bản thân bằng cách chỉ gật đầu để không làm cô hầu thêm kinh hãi. Ngoài ra… có người thay quần áo cho cô á. Không chí có việc tắm rửa, mà cô còn phải nhờ cả hầu gái thay đồ giúp nữa sao?

Cô đã thấy được linh cảm của mình. Không lâu sau đó, hai người hầu gái đã tới, và mang theo nguyên một bộ đồ, được chất trên một chiếc khay, đặt nghiêm chỉnh trên bàn.

“Quý Cô Celiastina, xin thứ lỗi cho chúng tôi.”

Những người hầu gái đấu tranh tinh thần để nói ra điều đó mà không bộc lộ cảm xúc. Buổi sáng nào cũng sẽ đều diễn ra như thế này sao? Ôi, thôi nào, đây là điều mà cô muốn bỏ qua.

“Um, dù vậy, ta, muốn tự mình thay trang phục…”

Mặc dù cô đã tự hỏi rằng liệu chuyện này có kết quả y như hôm qua hay không, nhưng cô không thể để điều này xảy ra mà không kháng cự lại được.

“Tự mình sao, thưa quý cô?”

“Erm, hừm, dứt khoát không phải là do các ngươi gây phiền toái. Xin hãy tin ta, mặc dù đã muộn rồi nhưng ta thấy rằng nếu được giúp thay đồ thì có hơi…”

Dẫu cô đã cố chọn những từ ngữ để tránh kích động họ hết sức có thể, nhưng dường như là vô ích. Những cô hầu hoàn toàn bối rối.

“U-um, chúng tôi đã làm điều gì khiến người khó chịu sao, thưa Quý Cô Celiastina?”

“K-không! Nghe này, các người không nghĩ rằng được ai đó thay đồ giúp là chuyện kỳ cục à? Có thể ta cho phép điều này xảy ra từ trước tới giờ như thể đây là lẽ tự nhiên, nhưng thành thực mà nói thì ta cảm thấy hơi chút xấu hổ.”

A, không ổn rồi. Nói càng nhiều cô càng bị dồn vào thế bí. Thấy những cô hầu gái đứng lặng người như thế bị đóng băng, Yuna không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cũng chịu thua lần này. Không nói thêm điều gì vô lý nữa, Yuna phó thác bản thân cho những người hầu thay trang phục đang đi đứng hết sức gượng gạo. Ngay khi hoàn tất công đoạn sửa soạn, những cô hầu gái rời khỏi căn phòng như thể họ muốn chạy trốn.

(Umm, hình như họ đã rất là khiếp đảm.)

Ngay cả người như Yuna cũng nhận ra điều đó. Những cô hầu gái và mọi người khác đều sợ cô; bọn họ hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để được rời đi và tránh những tương tác không cần thiết.

(Quý Cô Celiastina là ai? Cô ấy là một người đáng sợ ư?)

Có vẻ là như vậy, và vì thế mà thậm chí nếu như cô cư xử chỉ nhũn nhặn một chút thôi thì mọi người sẽ phản ứng lại và nhìn cô như thể cô là một con quái vật.

(Quý Cô Thánh Nữ là loại người gì vậy?)

Ôi trời… khi cô chỉ vừa mới thở dài thì một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Mời vào, cô nói những lời ngắn gọn đó và không lâu sau cánh cửa mở ra, cho phép một người đàn ông bước vào căn phòng trong một tư thế ung dung.

Ngay khi vừa thấy bóng dáng của chàng trai, cô cảng thấy như trái tim mình đang bị bóp chặt và trong giây phút, Yuna đã nín thở.

(Lại nữa rồi!)

Trong khi đang bối rối bởi những nhịp tim đập như búa bổ, Yuna nhìn xuống và cau mày. Lần này y như lúc cô cảm thấy giận dữ trước người phụ nữ tên Yodel vào tối qua. Một cảm xúc được sinh ra từ một phần không rõ trong cô. Tại sao ngay lúc này cô lại đang cảm thấy rất rối bời? Chính xác thì cảm xúc này là gì? Cô không biết rõ lý do.

Khi nhịp đập thổn thức nơi trái tim cô đã hãm lại, Yuna kìm nén bản thân và ngẩng mặt lên. Chàng trai vừa bước vào phòng cô trông có vẻ ngoài đôi mươi. Mái tóc nâu sẫm, mang sắc đậm hơn cánh cửa, và được buộc lại thành búi thong thả rủ xuống đằng sau gáy. Mặc dù bước tới bên cô với một nụ cười hòa nhã và anh ta sở hữu một ngoại hình mang vẻ ân cần, nhưng cô có thể cảm thấy hơi áp lực. Nói vậy, khi nghĩ về điều đó, cô cảm thấy như đây là lần đầu tiền mình trông thấy một người nào đó mỉm cười kể từ khi tới đây.

“Dường như cô thực sự không hề hấn gì nhỉ, hm.”

Cô ngạc nhiên bởi giọng nói của anh ta. Ngay cả những người có vẻ ngoài ấn tượng như chàng trai trẻ và người phụ nữ tên Yodel kia cũng sử dụng những từ ngữ kính cẩn với cô, nhưng còn người này thì… Phải chăng anh ta là đức vua hay một ai đó có tầm vóc, quan hệ với nhà vua?

“Hm? Có chuyện gì thế?”

“Không có gì…”

“Cô không cảm thấy không khỏe, phải chứ?”

Yuna gật đầu nhẹ một cái.

“Nhưng.”

“?”

“Cô hành động khá là kỳ lạ đấy.”

Rùng mình, người cô trở nên cứng đờ. Điều này chỉ khiến người ta thấy rõ hơn những nghi vấn, anh ta nhíu mắt lại và quan sát cô một cách tỉ mỉ.

“Celia.”

“Vâng?”

Cô cũng bất ngờ khi nghe anh ta gọi vị thánh bằng biệt danh. Người này là ai? Có lẽ nào anh ta là người tình của Celiastina?”

“Chuyện trời ơi đất hỡi gì thế này? Cô như một con sư tử bị mất nanh vậy.”

Câu thành ngữ đó là cái quái gì thế. Khi cô lườm một cách căm phẫn, anh tả mỉm cười thích thú.

“Đúng, đúng, giống với cô hơn rồi đấy. Nhưng sẽ còn giống hơn nếu như cô nói “Cái gì cơ? Ngươi nghĩ mình đang nói những lời đó với ai đấy? Ngươi có muốn trở về với cát bụi không?”

Yuna trở nên cứng họng trước câu nói đó.

“Đúng như tôi nghĩ, lạ thật đấy.”

“…”

“Celia, thử nói tên tôi xem.”

“Uh.”

“Cô không thể nói là cô đã quên tên tôi hay lý do gì đó tương tự đâu nhé?”

“Uhhhmm.”

“Celia.”

“…”

Không ổn rồi, cô không thể lừa anh ta. Yuna nhận ra theo bản năng; cô không thể làm gì ngoài đầu hàng người có thể nhìn thấu tâm can và nghĩ rằng cô ấy kỳ lạ chỉ trong một hai câu đối thoại.

“… Um, tôi không biết. Tôi xin lỗi.”

Khi cô trả lời một cách hối lỗi, chàng trai giữ im lặng và chỉ dướn lông mày lên. Anh ta là một người kỳ lạ, ngay cả việc anh ta đang nghĩ gì cũng không thể đoán được. Cô thực sự không biết.

Sau một lúc im lặng, anh ta lại mở miệng.

“Chứng mất trí nhớ?”

Phải rồi! Yuna đột nhiên ngộ ra điều này. Tốt rồi đây. Trong trường hợp này, những biểu hiện kỳ lạ của cô sẽ bị bỏ qua. Cô đã đi dạo trong một khu rừng, rồi trượt chân và ngã xuống sống, và cô bị mất trí nhớ từ cú va chạm. Được rồi, cô sẽ lấy cái cớ này.

“Không biết làm sao, nhưng hình như là vậy.”

“Thế sao?”

Mặc dù là người đã bắt đầu chủ đề này trước, nhưng anh ta lại nghiêng đầu, và rồi bước thẳng tới chỗ Yuna. Anh ta quan sát chăm chú khi cô bất giác vỗ tay và rồi đột nhiên giữ lấy cằm cô, nâng khuôn mặt cô lên. Dẫu cô muốn cất lời và hỏi rằng anh ta đang làm gì thế, nhưng cô thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh kỳ lạ mà không thể phản kháng. Không hề có một chút hương vị ngọt ngào nào trong không gian nơi đây, mà thay vào đó là một bầu không khí ngập trong sự căng thẳng. Đối phương mang một biểu cảm nghiêm trọng và nhìn kỹ càng vào đôi mắt Yuna.

“Chỉ là mất ký ức thôi ư? Cô biết đấy, tôi không nghĩ vậy. Đôi mắt của cô mang màu sắc của một lương tâm cắn rứt. Tôi không nghĩ rằng cô sẽ cố gắng lừa dối tôi. Bây giờ, xin hãy thú nhận mọi thứ. Lý do gì đã biến cô trở thành một cô mèo con ngoan ngoãn và nghe lời thế này?”

Một đối thú rất đáng lo đã xuất hiện, Yuna tặc lưỡi trong thâm tâm khi cô nghĩ về điều này. Nhưng, nếu cô bình tĩnh suy xét thì có thể đây là điều mà cô cần. Những việc cô có thể làm với mọi người xung quanh nằm trong một mức giới hạn khi mà cô hoàn toàn không quen biết họ. Trong trường hợp đó, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như cô có ít nhất một đồng minh hay sao? Nghĩ vậy trong đầu – hay đúng hơn là cô không thể nghĩ được gì khác ngoài điều đó – Yuna bỏ cuộc và lên tiếng.

“Tôi… không phải là Celiastina.”

Rồi cô bắt đầu nói ngập ngừng. Cô kể rằng linh hồn của Celiastina đã kiệt quệ như thế nào, Chúa đã lo lắng tới đâu, và ngài đã chăm sóc linh hồn của cô ấy ra sao. Trong lúc này, cô là một linh hồn hoàn toàn khác biệt được gửi tới đây để duy trì cơ thể Celiastina.

Tất nhiên là cô không nói về chuyện tự sát. Cô cũng không biết danh tính thực sự của ánh sáng và quyết định bưng bít đi, rồi gọi họ là Chúa. Nhưng dẫu vậy, phần lớn những gì cô nói là sự thật. Nói một cách thực tế thì những nội dung này không phải là chuyện mà người ta có thể dễ dàng chấp nhận nhưng chàng trai thì lắng nghe rất nghiêm túc câu chuyện của cô và cô mừng vì điều đó.

Khi đã kể xong từ đầu tới cuối, Yuna thở một hơi dài nhẹ nhõm. Việc này quá lớn để cho một người gánh vác, và đây là một câu chuyện quá quắt, cô đã gần như không thể chịu đựng được. Đầu đó trong con tim, cô có lẽ đã muốn một ai đó lắng nghe hết mọi chuyện và san sẻ gánh nặng này.

Chàng trai, sau một hồi nhìn chằm chằm Yuna như thể anh ta đang tìm tiếm một thứ gì đó, gật đầu khoan thai.

“Chà, câu chuyện này đã chệch hướng một cách không kiểm soát được và vượt ra khỏi lẽ thường tình, nhưng cô đúng thật không phải là Celiastina. Tôi không thể nghĩ cô là ai khác ngoài một cô gái hồn nhiên trong sáng, không gắt gỏng. Thậm chí cô có diễn đi nữa thì Celiastina cũng sẽ không thể có một đôi mặt trong trẻo như vậy được.

Nếu như anh ta tin thì cô sẽ thoát khỏi rất nhiều rắc rối, nhưng những lời nói của anh ta thật không ngờ tới.

“U-Um, anh là ai?”

“Hm? Tôi á? À đúng rồi, cô không biết gì cả, nhỉ. Tôi là Linus Ventris, cố vấn của thủ tướng chính phủ.”

“Cố vấn của thủ tướng chính phủ sao?”

Đúng như cô nghĩ, anh ta là một nhân vật quan trọng. Thật là khó khăn cho Yuna, người vừa chỉ là một thường dân tối ngày hôm qua, để tưởng tượng rằng anh ta làm việc dưới cấp của một người có tầm ảnh hưởng tới chính trị của quốc gia này, vậy thì không nghi ngờ gì rằng anh ta có địa vị to lớn.

“Và tôi cũng là người giám hộ của Celia.”

“T-Tôi hiểu rồi.”

Nói cách khác, anh ta đóng vai trò làm cha nuôi của Celiastina. Trong trường hợp đó, cô có thể hiểu được thái độ thân mật của anh với cô.

“Dù sao thì, đối với tôi thì thế là đủ rồi. Cô nói rằng cô sống ở đây để thay thế cho Celiastina nhưng tính cách và suy nghĩ của cô khác hẳn 180 độ. Tôi lo lắng rằng liệu sắp tới cô có ổn không.”  

“Quý Cô Celiastina có… tuyệt vời… đến thế hay không?”

“Tuyệt vời, hả.”

Không phải điều người ta nói là gì, mà người ta nói điều đó như thế nào, Linus có vẻ như vừa nói vừa cười thích thú.

“Ồ đúng rồi, cô ấy khá là tuyệt vời. Cô là người có một nhân cách méo mó đến đáng kinh ngạc; một con người sẽ không để cho bất cứ ai đến gần mình, và là người sẽ làm bất cứ thứ gì mà bản thân thấy vừa ý. Tôi không cần phải nói cách mà mọi người nhìn cô đầy nghi hoặc như thế nào, phải chứ? Chuyện là thế đó.”

“Có một khoảnh khắc chợt hiện ra trong tâm trí tôi, đúng vậy. Như cái cách mà mọi người câu nệ.”

Trái lại, cũng có những người tỏ thái độ lạnh nhạt mà không thể gán ghép ổn thỏa chỉ bằng từ “cầu nệ”.

“Um, anh có quen với người đã tìm ra tôi vào ngày hôm qua không?”

“Ý cô là Asyut?”

“Xin lỗi, nhưng tôi thậm chí còn không biết tên anh ta.”

“Anh chàng tóc đen đẹp trai với đôi mắt đen tuyền ư?”

Đúng, chắc hẳn là người đó. Yuna chậm rãi gật đầu.

“Anh ta là Đệ Nhất Thánh Hiệp Sĩ. Nói cách khác, hôn phu của Celia.”

“–SAO CƠ!?”

Người đó là chồng chưa cưới của cô sao!? Mặc dù anh ta đã tỏ thái độ căm ghét cô sao!? Yuna hồi tưởng lại theo phản xạ.

“Chuyện có vẻ diễn ra không được thuận lợi lắm nhỉ?”

“Đúng, phải rồi, Celia bị anh ta ghét.”

“Nhưng, tại sao…?”

Ối, Linus hình như vừa nói vừa mỉm cười và lắc đầu.

“Tôi không phải là một kẻ vô duyên thích chõ mũi vào chuyện tình cảm của cặp đôi trẻ.”

“T-tôi xin lỗi.”

Nhận ra rằng cô vừa hỏi một câu rất khó chịu, Yuna co người lại.

“Ôi trời, tại sao cô lại xin lỗi? Nếu từ giờ cô định trở thành Celia mà làm như vậy thì sẽ hỏng đấy. Tới ngay đi, ưỡn ngực ra hơn nữa.”

“Nhưng tôi không biết một chút gì về Quý Cô Celiastina. Tôi nên làm gì đây?”

Phải rồi, Linus hình như vừa nói vừa đặt tay lên cằm và suy nghĩ.

“Vậy tôi kể cho cô một chút về cuộc sống thường nhật của Celiastina nhé?”

Ví dụ, anh ta ám chỉ khi cụp từng ngón tay lại và bắt đầu đếm.

“Khi những người hầu làm tóc cho cô, cô nói “Này, ngươi. Đừng có kéo nữa. Không thấy rõ ràng là ta đau à” và lườm nguýt bọn họ. Khi dùng bữa, cô đều phàn nàn về ít nhất là ba món ăn. Khi người ta đi ngang qua và chào cô, cứ ba người thì có một người bị cô đáp trả là “Câm miệng”. Khi họ không chào cô, cô lạnh nhạt nói “Ngươi nghĩ mình là ai?” và ngay lập tức đuổi việc họ. Nếu như có thứ gì đó như rác trên đường cô đi, cô sẽ lập tức gọi người đến dọn và tống cổ họ đi. Trong thời gian của buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ, cô sẽ gặp mặt vị tu sĩ đọc bài giảng đạo dài dòng và cô tặc lưỡi trước khi thở một tiếng dài có chủ ý… Hm, vâng, hiện giờ thì là thế đó.”

Phải nghe những điều thái quá như vậy trong tông giọng tươi sáng, Yuna cứng đờ. Cô lắng đọng những từ ngữ đó trong tâm trí khi đứng ngây ra đó. Liệu những điều trên có thể thực sự sắp xếp ổn thỏa vào chung một udanh mục bằng cách dùng từ ngọt ngào như là “xấu tính” có được không? Ngoài ra, đây là những việc mà cô sẽ phải làm trong tương lai sao?!

(Không thể nào.)

Yuna đi tới kết luận mà thậm chí không cần một giây lưỡng lự.

“Cho tới khi Celiastina thật trở về, tôi sẽ hành động như thể mình bị mất trí nhớ. Tôi sẽ không thể nào cư xử theo cách mà không khiến mọi người nghĩ tôi kỳ lạ được.”

“Tôi cho rằng như vậy. Tôi thấy chuyện đó ổn thôi… nhưng, Celia.”

Còn nữa sao? Trong lòng đã một nửa muốn treo cổ và òa khóc, Yuna chỉ liếc nhìn anh ta.

“Có những người mà cô cần phải cẩn thận. Họ là những kẻ sẽ không nhân nhượng cho cô một chút nào ngay cả khi cô nói rằng mình bị mất trí nhớ.”

“A-ai cơ?”

“Nữ tu sĩ, Yodel Vidoria. Nhà Vidoria là một dòng tộc tu sĩ đã phụng sự vương quốc này qua hàng thế hệ. Bọn họ có sức ảnh hường ngang bằng, nếu không không nói là hơn, so với hôn phu Đệ Nhất Thánh Hiệp Sĩ của cô.”

Cái tên đó ngay lập tức hiện ra trong tâm trí cô. Đó là người phụ nữ đã chào hỏi cô ở cổng vào tối qua. Yuna đã nghĩ rằng cô ta là một người có quyền thế khi hai người gặp mặt, nhưng không nghĩ rằng lại tới mức này.

“Trong một thời gian dài, cô ta và Celia đã có một mối quan hệ tồi tệ. Hừm, xét theo tính cách Celia thì có lẽ là không tránh khỏi nhưng Nữ Tu Sĩ Yodel cũng khá là cứng cỏi. Nói gì thì nói, Nữ Tu Sĩ Yodel đối với Celia như kẻ thù và vì cũng có quyền lực cho nên cô ta sinh sự với Celia mà không mấy sợ sệt. Nếu như cô ta tìm ra cơ hội thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Cũng có những tin đồn rằng cô ta đang cố làm hạ thấp quyền lực của thánh nữ.

Trời ạ, ở quanh vị thánh chỉ có toàn kẻ thù thôi sao!? Hơn nữa, thậm chí một người đáng lý ra phải hòa thuận với thánh nữ thì dường như lại tỏ thái độ thù địch. Điều này làm Yuna rất băn khoăn về tương lai.

“Cuối cùng.”

“… Vẫn còn gì nữa sao?”

Dù anh ta có nói điều gì thì cô cũng sẽ không ngạc nhiên.

“Cô không cần thiết phải dùng lối nói lịch sự với tôi. Dù cho là người khác đi nữa, nếu cơ thể của Celia mà tỏ ra khiêm nhường như vậy thì thật là rùng rợn.”

Cô ngây ra khi chủ đề đột ngột thay đổi. Nhưng cô cảm thấy biết ơn về những lời nói thân thiện và ngoãn ngoãn gật đầu. Và rồi, như thể anh ta đã được thỏa mãn, Linus cười nhăn nhở và xoa đầu Yuna.

“Đúng là một cô bé ngoan, Celia.”

Celia, một biệt danh thật đẹp. Dù sao thì, trong khi cảm thấy nhẹ nhõm vì tìm được một người để chia sẻ bí mật, Yuna để yên cho anh ta xoa đầu.

~~~

Tất nhiên Yuna không biết về điều này nhưng hình như vị thánh hàng ngày phải tham dự một buổi lễ cúng bái vào buổi sáng. Vì chuyến ghé thắm của Linus, cho nên cô đã hoàn toàn để lỡ mất việc đó trong lịch trình hàng ngày. Yuna trở nên tuyệt vọng khi nghĩ rằng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đi tới ấn tượng của mọi người về cô.

Không phải là đến Linus cũng không biết về buổi lễ, cơ mà từ đầu, anh ta tới là để xem tình hình sức khỏe của Celiastina chỉ một lúc trước buổi lễ. Anh ta sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng linh hồn của cô đã bị hoán đổi với một người khác. Vậy nên chẳng có gì lạ rằng tại sao chủ đề về buổi lễ lại không được nói đến.

“Cô vẫn chưa cảm thấy khỏe vì sự việc tối qua và vắng mặt trong buổi lễ hôm nay. Tôi sẽ dàn xếp việc này như vậy.”

“Vâng, tôi rất biết ơn.”

“Ngay, ngay bây giờ, cách ăn nói.”

“T-Tôi xin lô-… chậc.”

Linus gượng cười khi thấy Yuna bối rối.

“Celia, vừa rồi cô nói muốn câu chuyện của cô nghe có vẻ hợp lý bằng cách nhận rằng mình bị mất trí nhớ, phải không? Tôi ủng hộ, nhưng tôi không nghĩ rằng cô nên tuyên bố công khai.

“Tại sao lại như vậy? Không, ý tôi là, uh… Vì sao?”

“Cho tới giờ, cô đã hành xử vô cùng kỳ lạ, và giờ thì chuyện biến thành một tình huống mà người ta đặt ra những nghi vấn về tình trạng của cô, người trong vai trò thánh nữ. Đó cũng là lý do tại sao Nữ Tu Sĩ Yodel lại đối xử với cô như kẻ thù. Chà, miễn là Thánh Ấn còn ở trên cổ, thì thực sự mọi người sẽ không gây trở ngại cho cô. Tuy nhiên, thật là quá quắt khi đi gây thù chuốc oán với người khác. Nếu người ta biết rằng lý do cô biến mất vào tối qua là do chứng mất trí nhớ, thì không chỉ mỗi kẻ thù của cô, mà những đồng mình cũng có thể lợi dụng cô và điều này có thể đem tới rất nhiều rắc rối.”

Thánh Nữ Đồi Bại Mất Trí. Không nghi ngờ gì, điều đó sẽ trở thành một chấn động to lớn.

“Dẫu vậy, không phải cái gì cũng có thể làm giống nhau. Tôi tin rằng tốt hơn hết là chỉ nói về chứng mất trí nhớ của cô cho những người cần thiết. Những người có thể chống lưng cho cô, làm như thể chuyện này chẳng hề to tát.”

 “Ah…”

“Ví dụ như, một người nào đó như hôn phu của cô, Asyut.”

“… Ah.”

Khi nhớ lại cái nhìn chằm chằm xuyên thấu đó, Yuna cảm thấy miễn cưỡng. Nếu như cô nói rằng mình mất trí nhớ thì dường như anh ta sẽ đối xử với cô còn lạnh nhạt hơn, chứ không nói đến chuyện che chở cho cô.

“Anh ta sẽ ngay tức khắc nhận ra rằng cô có gì đó kỳ lạ. Tất nhiên, cô không định nói cho bất kì ai khác về việc thế chỗ linh hồn của Celiastina và những thứ tương tự, phải chứ?”

“Vâng, tất nhiên là không rồi. Tôi không định nói cho ai khác ngoài anh đâu, Linus.”

“Nếu như vậy thì hãy giữ biểu hiện cho tốt và cư xử giống Celia nhất có thể. Và nếu như mọi người cau mày với cô, cô có thể gián tiếp ám chỉ rằng mình bị mất trí nhớ, nhưng hãy làm một cách dè dặt. Cô có thể duy trì như vậy cho tới khi cô nàng kia quay trở lại, phải chứ?”

Mặc dù đã tóm gọn súc tích, nhưng việc này nói thì dễ hơn là làm đối với Yuna. Cô chỉ là một cô gái bình thường mà người ta có thể bắt gặp được ở bất cứ đâu, và cô thỉnh thoảng phải hành động giống như một người phụ nữ độc ác và một cô gái đáng thương bị mất ký ức… Nếu như cô có thể đóng vai đó, dám chắc cô sẽ có một cuộc sống khác hẳn. Dẫu rằng cuộc đời đó đã tàn phai.

“Vậy thì, làm ơn hãy nghỉ ngơi ở đây thêm một lúc nữa. Tôi sẽ tới và giải thích lý do vắng mặt với những vị tu sĩ tại nhà thờ, và nói với họ rằng bởi vì cô còn có một buổi Lễ Ban Phước cho các quý tộc vào ngay trước giờ trưa”.

“Hử!? B-b-buổi Lễ Ban Phước này là gì thế?”

“Vì có một số quý tộc sẽ tới phòng ban phước, nên cô sẽ gặp họ tại đó, và ban cho họ một lời chúc phúc. Buổi lễ chỉ kiểu như vậy thôi, đừng lo lắng.”

“Dẫu anh có nói vậy… n-nhưng mà tôi nên nói những lời như thế nào?”

“Hừm, để xem nào, kiểu như “Trước khi đòi hỏi lời ban phước của ta, thì không phải ngươi nên tới tiệm cắt tóc và yêu cầu một bộ tóc giả hay sao?” với Chúa Công Boundi vào hôm nay.”

… Cô đáng lẽ không nên hỏi.

“Tôi đùa thôi, chỉ là đùa thôi. Mặc dù cô nên nói với giọng điệu mỉa mai như Celia đã từng. Cứ nghĩ rằng đó là một nơi để tập cách hành xử hiểm độc. Ngay cả những quý tộc tới đó cũng không mong đợi những lời lẽ ngon ngọt từ cô. Bọn họ đã chuẩn bị tinh tôi cho những lời cay nghiệt rồi. –Giờ thì, lúc nữa tôi sẽ lại tới đây và đón cô cho nên hãy ngoan ngoãn và yên lặng một lúc.”

“… Vâng, tất nhiên rồi.”

“Lại nữa, lại lời nói. Chú ý.”

“… Được rồi.”

Cuộc hành trình phía trước của cô sẽ còn đầy những gian truân.

Trong thời gian cô ở trong phòng chờ đợi Linus, không còn ai khác ghé thăm cả.

Có phải cô gái, Celiastina, đã dành thời gian của mình như thế này mỗi ngày? Không làm gì cả, chỉ cảm thấy chán nản. Điều chờ đợi cô tiếp theo chỉ là một buổi lễ vô nghĩa và tẻ nhạt. Khi buổi lễ kết thúc, liệu cô sẽ trở lại và để thời gian trôi không như thế này sao? Nếu việc này lặp  đi lặp lại hàng ngày thì cô dứt khoát sẽ dần trở nên căm ghét nó. Chắc chắn, không phải như cuộc sống trước đây của cô mang nhiều màu sắc, nhưng chúng lại có những niềm vui nho nhỏ, ở đó có những cây thảo dược be bé mà cô tự tay chăm lớn, tự tay thu xếp cửa hàng của mình, cô học được nhiều món ăn, những người bạn hoan nghênh cô, và chăm sóc cho những đứa trẻ họ hàng nhà cô. Không có gì trong số đó là đặc biệt nhưng tất cả dứt khoát là những cảnh tượng của một thời chân quý đối với cô. Nghĩ vậy, ngay lúc này, cảm giác như thể đó là những thứ thật xa vời.

“Haa.”

Không có gì để làm, Yuna đặt mình xuống giường. Chính xác là cô cần phải làm gì vào trước giờ trưa? Celiastina đã làm gì? Cho tới những gì cô đã thấy được thì, ở đây chỉ có những nội thất cao cấp được bày trí hờ hững và lạnh nhạt. Linus đã cảnh báo rằng cô phải giữ yên lặng, cơ mà đi lại quanh căn phòng này thì liều lĩnh quá.

(À, phải rồi.)

Yuna đã nhận ra. Cô không thể cảm thấy bất cứ dấu vết nào của người sống trong căn phòng này. Thật là trống rỗng. Chỉ có mỗi ánh sáng mặt trời ánh lên từ ban công mới làm cô cảm thấy dịu nhẹ.

(Không, mình không muốn ở trong căn phòng này.)

Mình muốn về nhà, Yuna đấu tranh tâm lý. Nhưng đã quá muộn, cô nhớ ra rằng mình không còn đường lui nữa.

Cô sẽ không bao giờ có thể quay trở lại với những tháng ngày bình thường không có gì đặc sắc được nữa.

(Mình không bỏ lại bất cứ thứ gì. Bởi vì mình nghĩ rằng những tháng ngày đó sẽ tiếp tục trôi qua. Mình không bao giờ nghĩ rằng sẽ đột ngột phải chia tay với chúng như vậy. Nếu- nếu mình có thể quay lại thời điểm đó, sẽ có rất nhiều điều mà mình muốn làm. Đã gần tới lúc phải cấy chậu cỏ yêu quý của mình ra vườn. Mình không thể pha chế thảo dược mà Dì Hanchi đã nhờ, mặc dù dì ấy đã nói rằng thuốc của Yuna là hiệu quả nhất, và dì cũng vẫn gây gổ với Rin.

Những điều cô muốn làm và những điều chưa làm được nhanh chóng hiện ra trong tâm trí. Cô không nghĩ rằng từ bỏ những điều mình thường làm lại đau đớn tới vậy.

“Nếu có thể quay lại những tháng ngày đó, mình sẽ nói rằng con yêu cha mẹ rất nhiều.”

Ít nhất, cô đã cố nói ra những gì bản thân chưa nói, nhưng ở đây không có ai để đáp lại lời cô.

Một năm hẳn là sẽ dài. Thời gian đó sẽ là “thời gian” cuối cùng được trao cho cô để sống dưới thân xác Celiastina. Lần này cô có thể thấy kết thúc. Và đó là lý do tại sao cô không muốn bỏ lại đằng sau bất cứ tiếc nuối nào.

Dù cho thời gian trôi qua khi cô không phải là “Yuna”.

~~~

Như lời anh ta nói, Linus tới để đón Yuna vào tầm buổi trưa.

Trên đường bọn họ tới phòng ban phước, cô được chỉ cách hành xử sao cho giống Thánh Nữ Celiastina. Cô được bảo rằng phải ngạo mạo, vô tình, và làm mất lòng người khác. Không có lời khuyên tích cực nào ư?

“Còn lại thì chỉ cần tuân theo nghi thức nhưng đừng rời khỏi bệ thờ. Mọi người sẽ chào cô trước nhưng tất cả những gì cô cần làm là chỉ nói một lời ban phước, mà không chào hỏi lại họ. Đối xử công bằng với họ, vì vậy hãy cứ lặp lại câu đó. Một khi tất cả đã xong xuôi, họ sẽ xin phép cáo biệt và rút lui. Đơn giản, phải không?”

“Nhưng mà những lời chúc phúc là gì đây?”

“Đừng lo lắng về chuyện đó mà cứ nói câu nào mỉa mai một cách thích đáng là được. Đừng nghĩ cố quá.”

“Mỉa mai một cách thích đáng” anh ta nói vậy đấy! Xin lỗi, nhưng cô chưa bao giờ nói những câu như kiểu mỉa mai một cách thích đáng như thế. Dẫu anh ta nói vậy, nhưng Yuna không trả lời lại và cô ấy lặng thinh không hé môi. Bọn họ băng qua sân trong của cung điện hoàng gia để tới phòng cầu nguyện.

Căn phòng cầu nguyện nhỏ đến bất ngờ; đây là một căn phòng hình lục giác có màu trắng đến bất thường. Trần mái vòm có những ô cửa sổ mà từ trên đó ánh sáng tự nhiên chiếu xuống rực rỡ. Từ lối vào, cô thấy được một vài những bậc thang ở sâu bên trong và chúng dẫn tới một bệ thờ ở phía trên. Kết cấu của căn phòng rất đơn giản nhưng, trái lại, nó khiến cô cảm thấy càng thêm phần thiêng liêng.

Cô bước lên bệ thờ. Không biết vì sao, khoảng không này làm cô nhớ lại “lúc đó”. Khoảng không đó là nơi cuộc sống của Yuna đã bị đảo lộn quay cuồng. Sự tồn tại kỳ bí hồi nào, thứ đã đem tới cho cô mạng sống thứ hai, giờ đang ở đâu?

“Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi.”

Đột nhiên có một giọng nói cất lên, một lúc sau khi cô tới chỗ ngồi của mình, và rồi cánh cửa trang nghiêm được mở ra. Một người đàn ông trung niên diện mạo ưa nhìn cúi đầu rạp xuống và tiến vào căn phòng. Tiếp theo đó, sáu người đàn ông khác cũng làm điều tương tự và bước vào.

Yuna ngay lập tức nhận ra rằng buổi lễ đã bắt đầu. Cô lấy lại tỉnh táo để cố tỏ ra thờ ơ nhưng, khi đã lấy lại được tinh tôi, những nghi vấn dậy lên rằng cô đã ở cách bao xa so với cái gọi là tỏ ra thờ ơ.

Bỏ điều đó lại trong tâm trí, cô long trọng tiếp tục buổi lễ.

Những người đàn ông xếp thành hàng ngang phía trước bệ thờ. Mọi người đều mang trên mình những bộ trang phục thêu thùa nổi trội và hiện lên ấn tượng y như những “quý tộc” mà Yuna đã nghĩ. Cô đang đang nói lặp đi lặp lại, nhưng đối với Yuna, một thường dân, chỉ cần họ đứng dàn hàng thôi cũng đã đủ để khiến tim cô như ngừng đập.

“Thưa Thánh Nữ, tên tôi là Delioru Yubius.”

Người đàn ông ở ngoài cùng bên phải đột ngột mở miệng.

“Xin hãy ban cho tôi lời chúc phúc.”

Điều này vô cùng bộc trực, thẳng thừng đến nỗi Yuna ngây ra. Lời lẽ mỉa mai. Cô phải nói những lời lẽ mỉa mai trong một bầu không khí thiêng liêng như thế này. Điều đó là không thể.

“… Um.”

Yuna lầm bầm, mất đi sự nhanh trí. Nhưng trong số bảy người, cả bảy, đều không xen vào và chỉ biết cúi đầu.

“… Ta ban cho ngươi phước lành từ đức chúa trời, Vida.”

Không thể chịu đựng được bầu không khí của nơi này, cô nói ra một điều hết đỗi bình thường. Ngay khi điều đó xảy ra, người đàn ông tên Delioru ngẩng đầu lên với một biểu cảm hoảng sợ.

Lặng thinh.

“T-tên tôi là Balus Missiu. Thưa Thánh Nữ, xin hãy ban cho tôi lời cầu phúc.”

Người thứ hai, trông có vẻ như co rúm mình lại, nói những lời đó một cách rụt rè.

“… Đức Chúa Trời, Vida, sẽ luôn ở bên ngươi.”

Khi cô nói ra điều đó, đôi mắt của ông ta trợn to khi ngẩng đầu lên.

Bọn họ sợ hãi. Tuyệt nhiên là bọn họ khiếp sợ. Yuna có thể thấy được, nhưng từ trước đó, cô thậm chí còn không biết mình nên làm gì. Bản thân những vị quý tộc trông rất đỗi kiệt sức, mất đi tinh tôi; mọi người đều căng thẳng với khuôn mặt trắng bệch. Để bị hốt hoảng bởi những lời ban phước tầm thường này, thì bình thường bọn họ đã phải hứng chịu những lời lẽ lăng mạ như thế nào? Có vẻ như Celiastina là một người hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Không ổn rồi. Cuối cùng, tỏ ra lịch sự không có hiệu quả. Yuna giấu đi quyết định tàn nhẫn vào lồng ngực.

“T-thưa Thánh Nữ, tên tôi là Claude Trevasen… X-x-xin hãy ban cho tôi lời cầu phúc.”

Người đàn ông thứ bảy rúm ró một cách đáng thương. Ông ta chắc hẳn là một quỷ tộc có quyền thế sống vô ưu vô lo trong thuộc địa của mình. Và giờ thì, ngay lúc này, ông ta đang khổ sở khúm núm và run rẩy hơn cả một đứa trẻ nếu nó ở vào hoàn cảnh tương tự.

“Ngươi–“

Khi cô nhìn ông ta với một ánh mắt thương hại, Yuna cất lời.”

“–trông như con một công khoác trên mình chiếc khăn quàng kiểu cách. Ngươi là thằng ngốc à?”

Vào khoảnh khắc đó, cả khu vực hoàn toàn chết lặng.

~~~~~

“Tôi xong rồi. Không làm thêm nữa đâu!”

“Bình tĩnh lại nào, Celia.”

Linus bước vào phòng ban phước trong khi đang cố gắng nhịn cười khúc khích.

“Như tôi đã nghĩ, tôi không thể làm được chuyện này! Tôi không giống Quý Cô Celiastina!”

“Không, thật đấy, vừa rồi là một tuyệt tác.”

Linus gạt nước trên khóe mắt trong khi đôi vai thì vẫn rung rung. Yuna cảm thấy rất phẫn uất lúc lườm nguýt anh ta một cái.

“Không phải kỳ lạ sao? Tôi chỉ nói những lời bình thường mà họ lại sợ hãi tới vậy. Điều đó kỳ lạ quá chừng.”

“Cô tức giận vì điều gì chứ? Đối với tôi, tôi không thể coi chuyện này là gì khác ngoài một tên hề thất bại trong màn trình diễn trên sân khấu và rồi giận cá chém thớt cả.”

“Anh đang gọi tôi là một tên hề á!? Anh nghĩ ai là người đã bảo tôi làm chuyện như vậy hả!”

“Giờ, cho tới giờ cô vẫn làm rất tốt. Tôi đã không nghĩ tới chuyện ấy, nhưng tới nước như vậy rồi thì cô cuối cùng cũng ra đó mà… ahaha.”

“Xin đừng có cười cợt nữa đi!”

Thật là tồi tệ, cho đến tận phút cuối, gần cuối, bởi vì cô bị mất kiểm soát và buột miệng ra những lời đó, bầu không khí nơi đây trở nên lạnh giá. Người đàn ông duy nhất hứng chịu nói những lời khó nghe, bị ví như con công, Claude Trevasen, trông có vẻ bối rối đến không hiểu nổi. Từng người một trong số những người còn lại đều chết lặng, nhìn qua lại giữa Yuna và Trevasen, im ắng. Không thể chịu đựng nổi sự rối rắm trong âm thầm này, nơi mà không ai nói dù chỉ một từ, một giây sau, Yuna nói với bọn họ “Biến đi”. Vào khoảnh khắc mà cô nói điều đó ra thì những tay quý tộc chạy toán loạn và biến mất như một lũ nhện con. Khi Yuna mở cánh cửa ra, vừa cảm thấy ghê tởm bản thân đến ê chề, thì Linus đã ở đó – bí mật quan sát mọi chuyện diễn ra ở bên trong – ôm bụng và cười khoái trá.

“Nếu như cô đối xử với bọn họ như thế ngay từ đầu thì có phải là đã việc đã kết thúc êm đẹp rồi không.”

“Tôi không thể cứ thản nhiên mà nói vậy được.”

“Chẳng phải cuối cùng cô cũng làm thế sao? Chà, nói ngắn gọn thì cô sẽ làm quen dần thôi. Có hàng đống những buỗi lễ tương tự như vậy, cho nên không sớm thì muộn cô cũng sẽ có thể lăng mạ người khác một cách tự nhiên được thôi.”

“Đó có phải là một điều gì tốt đẹp hay không…?”

Anh chàng này, người cô không đọc được thấu suy nghĩ, không đáp lại lời lẩm bẩm của cô và cứ tiếp tục mỉm cười.

“Dù sao thì có lẽ cô thực sự có tài hơn Celia thật. Chỉ tỏ ra khinh miệt với một người thì sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn so với việc miệt thị họ đồng đều như nhau.”

“Tôi đã bảo là anh đừng nói về chuyện đó nữa rồi cơ mà!”

“Dù sao thì, cứ giữ vững phong độ. Cô có thể làm được nếu cố gắng, Celia.”

Đây không phải là điều mà cô muốn cũng như là việc cô cảm thấy tốt lành gì khi làm. Yuna nghĩ vậy, nhưng cô không còn năng lượng để mở miệng nhiều hơn nữa.

~~~~~

Yuna đã cố ý lờ đi những gì Linus nói về chuyện có “hàng đống những buổi lễ như vậy” nhưng, sau nửa ngày, cô đau đớn nhận ra sức nặng của những lời nói đó.

Trước tiên, sau Lễ Ban Phước là buổi Lễ Tẩy Uế Trung Ngọ, ở đó cô bị quẳng vào một căn phòng được đốt nhang trong một giờ đồng hồ. Sau khi hoàn thành, kế đến là Lễ Thánh Ca nơi những nam nữ tu sĩ quỳ gối đối diện nhau và ca tụng Chúa Trời. Yuna được nghỉ một lúc ngắn sau đó nhưng rồi, vào tầm tối, cô phải xuất hiện trên ban công của cung điện hoàng gia và vẫy tay đáp lại những tiếng hoan hô từ mọi người tụ tập bên dưới. Thậm chí, sau đó, là Lễ Kỷ Niệm nối đuôi, nơi cô phải trao nụ hôn ban phước cho bức tượng của một loài vật trong tưởng tượng, Tôi Thú, Arco.

Chính xác thì tại sao lại cần phải làm việc này? Có rất nhiều thứ chẳng mang một ý nghĩa gì cả.

Yuna và những người khác như cô, là tín đồ của Chúa Vida, mang trong mình những thành kính. Cô không thể nói rằng họ nhiệt huyết, nhưng bọn họ đủ ngoan đạo để đôi khi hiến dâng những lời cầu nguyện tới Chúa trong cuộc sống hàng ngày… Tuy nhiên, cô đã đủ ngoan đạo. Không biết vì sao mà cảm xúc đó có vẻ như đã biến mất; cô trải qua quá nhiều những buổi lễ vô nghĩa. Dù không có ý định báng bổ Chúa nhưng cô không thể hiểu được tầm quan trọng của những buổi lễ này một chút nào.

Ngoài ra, trong cái “thế giới trắng xóa” đó, ánh sáng bí ẩn đã nói rằng thánh, sứ giả của Chúa, chẳng là gì ngoài là một cái cớ mà con người dựng nên, và bọn họ không phải là Chúa. Nếu đúng là vậy thì chính xác Thánh và Chúa mà họ đang tôn thờ là ai? Mặc dù cô cố gắng suy nghĩ về chuyện đó, nhưng không thể tìm thấy câu trả lời.

(Những buổi lễ này… chẳng phải chỉ là những thứ để con người thỏa mãn bản thân sao?)

Haa, thở ra một hơi dài, Yuna loạng choạng bước đi một mình qua hành lang dài, thật dài.

Cô vừa mới hoàn thành buổi Lễ Tẩy Uế Hoàng Hôn, ở đó cô phải tắm bằng nước lạnh, xa khỏi phía cung điện hoàng gia. Đây cũng là một buổi lễ vô nghĩa, nhưng cô đã được dành thời gian một mình nơi đây để thay đổi nhịp độ. Có rất nhiều người đã tôn cô lên quá thể đáng; hơn nữa, tất cả bọn đều sợ hãi vị thánh thấy rõ. Xem xét con người Celiastina từ trước tới giờ như thế nào mà nếu cô hòa nhã tử tế thì hẳn là chuyện bất thường. Nhưng dẫu vậy, Yuna không thể đối xử tồi tệ với bọn họ. Cô đang ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, và thế nên cô vô cùng mệt mỏi. Vào lúc đang vẫy tay trên ban công, cô mệt đến mức thậm chí còn không cảm thấy căng thẳng.

Tuy nhiên, những người hầu cận dường như không thể dừng liếc nhìn Yuna. Có vẻ như việc Celiastina ngoan ngoãn tới dự mọi buổi lễ là chuyện mà thông thường không thể tưởng tượng nổi. Và rồi, biểu cảm của những người nhìn Yuna – người mặc dù khó gần nhưng đã vẫy tay chào mọi người mà không phàn nàn – mang một nỗi đau khổ đến xanh xao, trái lại, cô mới là người trở nên sợ hãi.

(Mình chưa nhìn thấy Linus lần nào kể từ lúc đó tới giờ.)

Người đó cô vẫn còn chưa hiểu rõ. Nhưng tuy vậy, anh ta không do dự trao đổi với cô để cô có thể thư giãn. Cô muốn anh ở bên cạnh để hỗ trợ nhưng có vẻ như anh ta không có ý định cân nhắc bản thân ở với cô nhiều hơn mức cần thiết. Có thể là bởi vì anh ta là cố vấn thú tướng chính phủ nên không có nhiều thời gian rảnh đến thế. Anh ta có lẽ cũng nói với cô rằng vì đây là cơ thể của cô nên cô cũng cần có trách nhiệm. Dường như anh ta là một con người thân thiện nhưng cũng có thể là tuýp người phân định ranh giới rõ ràng giữa bản thân và người khác.

Đột nhiên, có những tiếng bước chân phát ra từ phía hành lang. Cạch, cạch, những bước chân nhanh nhẹn và mang âm hưởng đều đặn. Khi ánh mắt của Yuna đang rảo quanh vô định trong khung cảnh lờ mờ bên ngoài cửa sổ, hướng lại về hành lang, cô trông thấy chàng trai tóc đen thân thuộc tiến tới phía cô. Cô nhớ lại ra tên của anh ta là Asyut.

“… Chào buổi tối.”

Bởi vì anh ta có vẻ như là sẽ ngó lơ cô khi những bước đi vẫn giữ nguyên tốc độ bạn đầu, Yuna lên tiếng trước. Dường như người kia đã không phớt lờ cô, vì anh ta dừng lại và cúi chào cô.

“Sức khỏe của cô đã hồi phục tốt chưa?”

Những lời nói mang sắc thái gượng ép; không một cảm xúc. Rõ ràng là anh ta thực sự không quan tâm tới sức khỏe của Yuna.

“Vâng, cảm ơn anh.”

“Tôi thật nhẹ nhõm. Nếu cơ thể của cô xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không thể kể xiết lòng tiếc thương sâu sắc của mình.”

Anh thực sự nghĩ vậy sao? Yuna theo phản xạ muốn hỏi điều này.

“Anh đang định đi tới đâu thế?”

Dù vậy cô đã kiềm chế được ý muốn bằng một cách nào đó và đưa ra một câu hỏi an toàn. Cô nhớ rằng hướng mà Asyut đang đi tới chỉ là một nơi được sắp xếp để dành cho những buổi lễ, và vì thế cô đột nhiên thắc mắc tại sao anh chàng này lại tới đó.

“Tôi đã nghĩ đến việc luyện tập kiếm thuật. Tôi tin rằng Quý Cô Celiastina không biết điều này, nhưng trên đường tới phòng thanh tẩy có một khu luyện tập.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nhìn anh ta, trang phục Asyut đang mặc dứt khoát là khác so với lần gặp mặt vào tối qua. Anh chàng đang khoác trên mình một chiếc áo sơ mi hở thoáng phần ngực, một chiếc quần dài màu đen, và ủng; ấn tượng chung của cả bộ trang phục là trông tương đối dễ vận động. Và rồi trên tay anh ta đang mang một thanh trường kiếm oách chiến, thứ trông chẳng hề phù hợp với bộ phục trang đơn giản của anh.

“Một mình sao?”

“Đúng vậy. Mặc dù vậy, tôi vừa mới luyện tập cùng với các binh lính xong.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cuộc đối thoại tuyệt nhiên chẳng có sức cuốn gì. Yuna nghĩ rằng đó là chuyện bình thường vì người kia ghét cô, nhưng có điều gì đó mà cô không thể hiểu được. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Linus đã nói rằng hai người đã đính hôn. Nhưng bất kể có nhìn như thế nào thì anh ta cũng tỏ ra như một người hầu cận. Cô không thể cảm nhận được một chút gì cái gọi là bầu không khí của một cặp đôi tương lai.

“Có vẻ như cô cũng đang ở một mình. Có chuyện gì xảy ra với những người hầu gái của cô sao?”

Một lời buộc tội thoáng qua xuất hiện trong đôi mắt của Asyut. Còn Yuna, người không quen thuộc với ánh mắt đó, lưỡng lự.

Hơn nữa, cô không chắc có thể nói với anh ta rằng cô đã buộc những người hầu gái phải rời đi.

“Xin hãy hạn chế những hành động tùy ý và thận trọng hơn với sức khỏe của cô.”

Có vẻ như ngay từ đầu thì anh đã không trông chờ vào một câu trả lời và ngay lập tức nói tiếp. Mặc dù anh ta hờ hững với cô, nhưng tất cả những gì anh ta làm là trách mắng cô. Yuna đột nhiên trở nên giận dữ.

“Cảm ơn vì đã quan tâm!”

Nói vậy xong, Yuna đi vượt qua Asyut. Nếu họ còn nói nữa thì hẳn là sẽ chỉ tăng thêm mối thù hằn lẫn nhau. Cô cần phải nhanh chóng và hạn chế điều này lại bằng cách rời đi.

Tuy nhiên, không ngờ tới, Asyut dừng Yuna, người đang rời đi lại.

“Quý Cô Celiastina.”

Sao cơ? Tất cả những gì cô làm là quay đầu lại và nhìn thoáng qua anh ta.

“Liệu tôi có thể hỏi một số chuyện được không?”

“Là gì vậy?”

“Có chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua sao?”

Ngày hôm qua. Dù anh ta có hỏi thế, cô cũng không nghĩ ra điều gì khác xảy ra ở con suối.

“Tôi cảm thấy rằng cô đang cư xử kỳ lạ kể từ sáng hôm qua. Tuy nhiên, không hề nói một lời, cô đi vào rừng một mình. Đã xảy ra chuyện gì ở đó? Sau khi tôi tìm thấy cô ở con sông, cảm giác khó chịu này thậm chí còn nhiều hơn nữa.”

“Đ-điều đó…”

Cô trông bối rối thấy rõ. Asyut khẽ nheo mắt và xem xét Yuna.

Có vẻ như anh ta đang chờ đợi những lời tiếp theo sau câu “Đ-điều đó…”.

“Tôi không nhớ… điều mà tôi đã nghĩ về… buổi sáng hôm đó.”

Lo lắng, Yuna cất lời. Tuy nhiên, đây có vẻ không phải là một câu trả lời thỏa mãn anh ta. Trong một khoảnh khắc, Asyut mang một biểu cảm ngạc nhiên trước khi lườm Yuna.

“Cô đang nói gì thế…”

“Tôi không nhớ gì cả. Bản thân tôi. Cả anh. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Bởi vì tôi đã mất trí nhớ.”

Khi thấy mặt Asyut biến sắc, Yuna khẩn trương nói tiếp tục.

“Điều tôi nhớ chỉ là ở dưới vách đá đó . Tôi tuyệt nhiên không biết gì về những chuyện mình đã làm cho tới giờ, và tôi là loại người như thế nào. Tôi đã thảo luận với Linus, nhưng anh ấy nói rằng sự mất trí nhớ này sẽ không được hoan nghênh và vì thế nên tôi đã cố gắng hết sức để không nói cho ai biết… Tôi nói với anh là bởi vì dường như anh sẽ không xem nhẹ chuyện này.”

“Thật à, cô đã nghĩ ra một phương thức tra tấn xấu xa khác đấy.”

“Không phải là tra tấn! Thành thật mà nói, tôi đã phải trả qua những ngày này với đầy những khó khắn. Anh có biết rằng tôi sẽ vui mừng biết bao nếu tất cả những điều này chỉ là một trò bịp bợm không…?”

“Tôi không quan tâm gì tới chuyện đó.”

Asyut tuyên bố thẳng thừng. Đôi mắt của anh ta lạnh lẽo, và nhìn Yuna khinh miệt, như thể xuyên thấu cô với ánh mắt ấy.

“Nếu như cô nhận rằng mình đã quên mất, thì tôi muốn cô nhớ lại mọi chuyện càng sớm càng tốt. Cô nghĩ nói ra rằng mình bị mất trí nhớ sẽ đặt dấu chấm hết đối với tất cả những chuyện đã xảy ra từ trước tới nay sao? Ít nhất, nó không có tác dụng với tôi. Nếu cô mong đợi tôi đối xử tử tế và ân cần với cô thì làm ơn hãy ném ngay những kỳ vọng đó đi.”

“Cái…”

Trước những lời khắc nghiệt đó, Yuna cảm thấy bản thân mau chóng tái nhợt đi. Cô mất trí nhớ cũng chẳng quan trọng ư? Cô đã lầm to khi nghĩ rằng anh ta sẽ đối xử với cô tử tế ư?  – những lời đó – chẳng phái quá quắt rồi sao?

“Làm sao anh có thể nói ra những điều tàn độc như thế? Chẳng phải anh vừa mới là người bảo tôi kể cho anh biết về những gì đã diễn ra sao? Vậy thì tại sao anh lại phải tỏ ra khinh miệt tôi như thế? Nếu như anh không hỏi thì tôi cũng chẳng việc gì lại đi nói cho anh biết về việc mình bị mất trí nhớ cả.”

“Bởi vì cô quá vô trách nhiệm.”

“Anh đang nói về chuyện tôi bất cẩn khi đơn độc đi vào rừng và bị ngã xuống sông ư? Nếu vậy thì vâng, anh có thể đúng, nhưng nói những lời vừa rồi vì lý đó thì…!”

“Cô nhầm rồi.”

Asyut ngắt những lời khích động từ Yuna và lắc đầu.

“Không thể xóa đi những hành động cô đã gây ra từ trước tới giờ thành một trang giấy trắng. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Thế thôi.”

Cảm giác như tâm trí cô bị công kích bởi những lời nói như kim châm của anh ta. Cơn đau nhức nhối lan xuống tận khóe mi khi cô chớp mắt.

“Còn nữa, Quý Cô Celiastina, xin đừng dùng những từ ngữ lịch sự với tôi. Cô là người đứng trên đỉnh của mọi người. Cô không thể đối xử công bằng với một người hầu như tôi được.”

Yuna lườm nguýt Asyut.

“Linus cũng nói như vậy. Nhưng Linus cười khi anh ta bảo rằng thật rùng rợn khi tôi nói năng lịch sự với anh ta. Còn anh –… thì khác, phải không. Anh chỉ coi tôi là vật trang trí dưới danh nghĩa sứ giả của Chúa, không hơn không kém. Anh nghĩ rằng miễn sao tôi còn sống ở đây là đủ rồi.”

“…”

“Cô… rất ghét tôi, nhỉ.”

Tới lúc này anh mới nói ra điều đó sao? Ánh mắt không chút xúc động của Asyut như thể đang nói khi anh ta nhìn Yuna.

~~~

Trái tim của cô đang mang một nỗi đau không thể chịu thấu.

Mỗi khi nhớ lại sự việc đó thì như thể có thứ gì đó đang siết chặt lồng ngực cô.

Yuna vùi mình trên giường và ôm lấy cơ thể run rẩy của mình. Những người hầu gái đã mang bữa tối đến nhưng cô không muốn ăn. Ngay cả hơi ấm lan tỏa từ mùi hương của thức ăn giờ cũng chỉ là một thứ quấy rầy Yuna.

Đôi mắt mạnh mẽ, giọng nói hùng cường của Asyut. Lần đầu gặp anh ta, cô nhớ lại lúc bị cuốn hút bởi cả hai chi tiết đó. Nhưng giờ chuyện ấy chỉ là phù phiếm. Việc tương tự sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa, cái cách mà ánh mắt và giọng nói của anh trực tiếp bao bọc lấy cô như khi ở bờ sông. Ngoài ra, vào lần đó, điều quan trọng nhất đối với anh ta là “vị thánh” còn sống hay đã chết. Không nhầm lẫn gì rằng, dù chỉ một chút, cô gái trẻ cũng không nhận được sự tôn trọng, người đột nhiên bị bỏ một mình trong rừng.

Tại sao anh ta lại ghét vị thánh? Anh ta thậm chí đã tuyên bố rằng sẽ không tha thứ cho những hành động mà cô đã gây ra cho tới giờ. Chính xác là Celiastina đã làm gì anh ta? Có lẽ nào, không phải chỉ mỗi mình anh ta? Liệu cô đã gây ra chuyện dại dột không thể tha thứ cho tất cả những người xung quanh cô?

(Có thể là như vậy.)

Mọi người đều tỏ ra sợ hãi trước cô là chuyện không bình thường. Liệu họ có rúm ró lại một cách rành rành như vậy nếu như cô chỉ là một vị thánh khó chịu và ích kỷ thôi hay không? Không phải họ chỉ cần tỏ ra chán ghét và nghĩ, à, lại là ả đàn bà rắc rối đó nữa là được thôi sao? Dẫu vậy, thứ duy nhất xuất hiện trên khuôn mặt mọi người là màu sắc của sự kinh hãi.

(Mình có nên thử hỏi Linus không?)

Và rồi anh ta có thể kể cho cô biết chi tiết rằng Celiastina đã hành động như thế nào từ trước tới giờ. Nhưng vẫn là chuyện đó, anh ta sẽ không kể cho cô về mâu thuẫn giữa Celiastina và Asyut.

(Mình nên làm gì đây?)

Haa, thở một tiếng dài, Yuna trở mình trên giường. Trong căn phòng lớn tĩnh mịch, tiếng thở dài của cô dội lại nghe thật tồi tệ.

Vẫn còn một điều nữa mà cô tò mò. Không lâu trước, có một cảm xúc mới chiếm giữ lấy trái tim cô. Giận dữ, căm ghét, và– buồn bã. Điều mà, ngay bây giờ, đang phản ánh lại rõ những cảm xúc hiện tại của cô. Tuy nhiên, rõ ràng những cảm xúc này là “của người khác”.

(Cô ở đây… ư?)

Trong trái tim cô.

Yuna cố gắng nhẹ nhàng hỏi.

Cô cảm nhận được điều này nhiều lần kể từ hôm qua; cảm giác về xúc cảm của một người khác đang bào mòn trái tim cô. Một người khác, chỉ có một người duy nhất để xét tới.

Celiastina.

Không nói thành lời, Yuna cố gắng gọi cái tên đó. Không có lời hồi đáp. Dẫu vậy, Yuna tự tin trong chuyện này. Cô không thể giải thích rõ nhưng cô cảm giác rằng dứt khoát là mình đúng.

Celiastina.

Lại một lần nữa, cô gọi tên.

Ngay bây giờ, cô đang cảm thấy buồn, phải chứ?

Yuna thử nhẫn nại nhắm mắt như vậy nhưng cũng không có ai đáp lại, qua cả cảm xúc lẫn lời nói. Thay vào đó, không biết vì sao những âm thanh náo động lại phát ra tới gần đây hơn. Dường như là tiếng bước chân của một vài người. Cùng vào lúc đó, có những giọng nói phát ra một cách khá khó nhọc.

(… Cái gì?)

Nghi hoặc, Yuna ngồi lên giường. Những bước chân cô tưởng sẽ đi qua, bất chợt dừng lại trước cửa phòng cô. Khi một giọng nói cất lên ầm ĩ như thét, có ai đó gõ cửa phòng cô.

“Ai đó?”

Khi cô trả lời, hốt hoảng, những giọng nói bên ngoài đột nhiên lắng xuống. Mặc dù phía bên kia cánh cửa, cô có thể nghe được tiếng thở của họ. Nhưng rồi, không lâu sau, giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên “Xin thứ lỗi” và cánh cửa được mở bật ra.

Người tiến vào phòng cô là một chàng trai trẻ cùng trang lứa với cô. Với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam, anh ta mang một khí chất quý tộc nhưng nhìn dáng vẻ thì cô không nghĩ rằng anh ta có nhiều quyền lực. Chàng trai chăm chú nhìn Yuna với một biểu cảm bất lực, và khuỵu gối. Đứng đằng sau anh ta là các binh lính, những người có vẻ như là đồng đội của anh, và có một vài cô hầu gái đứng sau và nấn ná gần khu vực cánh cửa. Yuna hoàn toàn rối bời, nhưng rõ ràng là bọn họ sẽ chỉ đứng nhìn.

“Xin thứ lỗi vì sự xuất hiện đột ngột của tôi vào buổi tối như thế này.”

Chàng trai trẻ nói bằng một giọng trang nghiêm, tương phản với khuôn mặt đổ mồ hôi nhễ nhại vì lo lắng của anh ta.

“Tên tôi là Aeneas Delray. Vào dịp này, tôi có một thỉnh cầu muốn nhờ người, Quý Cô Celiastina. Tôi thừa nhận sự vô lễ của mình.”

Aeneas, một trong những binh lính, đang đứng dựng thẳng người trước cửa, lẩm bẩm với một giọng điệu khiển trách. Trông có vẻ như bọn họ đã làm hết sức có thể để đuổi theo và ngăn chàng trai trẻ này lại. Nhưng vì đã thất bại, nên bọn họ giờ đang bối rối hoàn toàn.

“Yêu cầu ta một việc?”

Yuna cũng lúng túng. Trong cả ngày hôm nay, chưa có người nào gọi cô theo cách này cả. Chắc chắn đây là một tình huống bất thường.

“Vâng.”

Aeneas nuốt ực nước bọt.

“Đó là chuyện liên quan đến Neisan.”

“… Neisan sao?”

“Có lẽ Quý Cô Celiastina không nhớ điều này. Nhưng anh ta là người lính đã cư xử lỗ mãng với Quý Cô Celiastina trước đây và bị tống vào Thánh Ngục.”

Thánh Ngục? Đó là những từ ngữ mà cô chưa từng được nghe qua. Yuna nhíu mày, tự hỏi rằng nó là cái gì, nhưng biểu đó cảm hẳn là đã lắng xuống khi cô cảm thấy bực mình với Aeneas. Những hạt mồ hôi mờ nhạt trên lông mày của anh ta đã tụ lại thành giọt và chảy xuống cằm. Nhưng, dẫu vậy, anh ta không đảo mắt đi chỗ khác.

“Vì người là Quý Cô Celiastina thông thái nên hẳn là người đã nhận thấy được yêu cầu của tôi, nhưng hãy cho phép tôi mạo muội được nói– Làm ơn, tôi cầu xin người, hãy ban cho Neisan sự tha thứ. Làm ơn, cho phép tôi được giải thoát anh ta khỏi hầm ngục.”

“Hầm ngục…?”

Yuna ngờ ngợ dần hiểu ra vấn đề. Cùng lúc đó, những ngón tay của cô đột nhiên trở nên lạnh cóng.

“Quý Cô Celiastina, tôi đã nhờ người trước đây để cứu Neisan. Người đã nói với tôi rằng nếu anh ta có thể chịu đựng được ba tháng trong Thánh Ngục thì người sẽ khoan nhượng. Tới giờ đã được bốn tháng kể từ khi Neisan bước vào Thánh Ngục. Anh ấy đã phải chịu đựng rồi. Làm ơn, như người đã tuyên bố, tôi xin người ban cho anh ta sự tha thứ.”

Nói vậy xong, Aeneas cúi đầu thủ phục.

Ngay lập tức cơn ớn lạnh từ những ngón tay truyền lên tận sống lưng cô. Những lời của anh ta nói ra thật quá sức chịu đựng. Càng hiểu được nhiều những lời lẽ mà anh ta nói thì cô càng hồi tưởng lại rõ rệt cách đối xử nhẫn tâm mà Celiastina của quá khứ đã gây ra– tầm nhìn của cô trở nên trắng toát. Không thể nào, không thể. Những hành động xấu xa mà Celiastina phạm phải vượt quá sức tưởng tượng của cô vô cùng.

“Ta… đã hạ lệnh cho Neisan… bị đày vào hầm ngục rồi, đúng không.”

Yuna nói bằng một giọng khàn khàn; cô cần phải xác nhận lại điều này kỹ càng.

Aeneas ngẩng lên và hơi gật đầu.

Chuyện này đã xảy ra từ bốn tháng trước. Hơn nữa, lời hứa về khoảng thời gian ba tháng đã qua, có nghĩa là Neisan đã phải được thả ra khỏi đó.

“Neisan… Anh ta đã làm gì ta? Anh có biết không?”

“Vâng, anh ta…”

“Anh có thể kể cho ta được không?”

“… Bốn tháng trước, Neisan và tôi đã nhận được lệnh đích thân bảo vệ Quý Cô Celiastina, và vì thế nên chúng tôi tới để chào quý cô. Vào dịp đó, ừm, Quý Cô Celiastina, người… gọi cho tôi, một cách đặc biệt.”

Aeneas đột nhiên bắt đầu lảng tránh và nói mập mờ. Nhưng Yuna bằng cách nào đó đã ngầm hiểu được điều mà anh ta muốn nói.

“Được rồi, ta có chú ý tới anh, và rồi sao?”

“Vào lúc đó, tôi đã có một hôn thê được gia đình lựa chọn. Bởi vì vậy, tôi không thể… chấp nhận… những lời của Quý Cô Celiastina.”

Nói cách khác, anh ta là đối tượng bị quyến rũ nhưng đã từ chối lời mời gọi đó.

“Phải rồi.”

“Neisan biết được tình hình và đề nghị thế chỗ cho tôi.”

“Được rồi.”

“Điều đó… là một lời đề xuất không thể tha thứ từ một hộ vệ.”

“…”

Vậy sao? Chỉ thế thôi ư? Chỉ vì vậy mà Celiastina đã tống người tên Neisan vào trong ngục hả? Cơ thể cô dần trở nên nóng bức. Cùng lúc đó, nhịp tim cô đập mạnh.

Yuna nhắm mắt lại và liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.

“–Aeneas.”

Khi lại mở mắt ra, cô đối mặt trực tiếp với ánh mắt của Aeneas.

“Anh có thể dẫn ta tới Thánh Ngục chứ?”

“Sao cơ?”

Những lời nói đó hẳn là không ngờ tới, bởi vì miệng Aeneas há hốc và giọng lạc đi. Những binh lính đang quan sát diễn biến sự việc thì cũng trợn tròn mắt.

“Nhưng, hầm ngục của cung điện hoàng gia, không phải là nơi thích hợp cho một người như Quý Cô Celiastina tới đó…”

“Làm ơn.”

Yuna nhấn mạnh và rồi Aeneas, trong khi vẫn đang khá rồi bời, chấp nhận lời đề nghị của cô.

“Chúng ta sẽ khởi hành ngay. Giờ thì, xin mời đứng dậy.”

Trước lời nói của cô, bàn chân Aeneas lảo đảo. Hẳn là anh ta tới đây với tâm lý rằng lần này mình sẽ là người bị tống vào tù. Khi nhận ra rằng bản thân không bị đe dọa nữa, anh ta trông có vẻ hơi sửng sốt. Hơn nữa, anh ta dang tay ra cho Yuna, người đang được kéo dậy khỏi giường theo chuẩn mực của một hiệp sĩ. Vừa xong, anh ta nói người đồng chí của mình, Neisan, là một “hộ vệ”. Có khả năng là anh ta cũng có cùng chức vị. Dựa trên hành động của anh ta nữa, cô sẽ không nghĩ rằng anh ta là một người lính bình thường không biết lễ nghi. Những người lính ở ngôi làng mà Yuna biết đều dễ gần và thẳng thắn. Bọn họ có thể vỗ vai nhau suồng sã nhưng cô không tưởng tượng được cảnh họ đưa tay ra. Nhưng rồi, ngay bây giờ, tại sao anh ta lại mặc trang phục của binh lính? Hẳn là khi sự việc bốn tháng trước xảy ra, Celiastina cũng hạ lệnh giáng chức, thu hồi địa vị của anh.

“Tất cả các ngươi định làm gì? Nếu có mong muốn cần nói thì ta sẽ lắng nghe tất cả.”

Yuna nhìn những binh lính khác đang đứng đó. Khi nhận được cái nhìn từ cô, cơ thể đang thả lỏng của họ ngay lập tức cứng đờ lại; bọn họ nhìn lẫn nhau bằng khuôn mặt bối rối, nhưng không lâu sau đó đã rụt rè lắc đầu.

“Nếu vậy thì các ngươi có trở về vị trí của mình trong tối nay được không? Ta tuyệt đối sẽ không làm điều gì gây hại cho Aeneas. Nếu các ngươi lo lắng cho anh ta thì ta có thể hứa được, cho nên hãy yên tâm.”

Khi nghe thấy câu đó, biểu cảm của họ trở nên nhẹ nhõm phần nào. Tuy nhiên, bọn họ không thể hoàn toàn tin tưởng Celiastina và đưa những ánh nhìn lo lắng tới Aeneas trước khi cúi chào một cách toán loạn và, dù vẫn còn do dự nhưng họ đã sớm rời đi trong sự bất chắc.

– Không thể xóa đi những hành động cô đã gây ra từ trước tới giờ thành một trang giấy trắng. Lời của Asyut gợi lại trong tâm trí cô. Yuna cắn môi khi rời khỏi phòng.

~~~

Tại cung điện hoàng gia, khi màn đêm đã chìm xuống và chỉ có lác đác vài người, thì bóng dáng của hai người trông thật khả nghi. Cứ mỗi khi có người đầy tớ nào thỉnh thoảng đi ngang qua, tất cả đều nhìn hai bọn họ với vẻ ngạc nhiên. Một anh lính và một vị thánh. Nhìn từ ngoài, hẳn là một cặp đôi kỳ lạ. Nếu bọn họ bắt gặp biểu cảm của Aeneas, người đang đi dẫn đường trước với vẻ sợ hãi, thì chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng anh ta đang phải hứng chịu một vận đen đổ xuống đầu. Tuy nhiên, biểu cảm thực sự của anh trông giống như là đang cảm thấy khó hiểu hơn là sợ hãi. Theo thời gian, ánh mắt trên khuôn mặt anh khi quay đầu lại để xác nhận rằng Yuna đang đi theo mình, như thể muốn hỏi “Người nghiêm túc đấy chứ?”. Yuna không nói gì đặc biệt, mà cô chỉ lặng lẽ theo sau Aeneas.

Vẻ đẹp say đắm bên trong cung điện hoàng gia thay đổi ấn tượng vào buổi tối; màn đêm đem đến một bầu không khí ảo thị mơ hồ. Vô số những đồ trang trí được treo trên trần, được những nghệ sĩ hiếm có mẫn cán tạo nên, và những nét chạm khắc tinh xảo trên tất cả những cột trụ được ẩn giấu hoàn toàn trong bóng tối. Thay vào đó, ánh sáng từ ngọn nến chiếu sáng tới những bức tường và bàn chân của họ bao trùm mập mờ xung quanh khu vực này.

“Xin người hãy bước cẩn thận.”

Yuna nắm lấy tay Aeneas và chậm rãi bước xuống những bậc thang xoắn ốc.

“Người có hoàn toàn chắc chắn về việc này không?”

Đột nhiên, Aeneas cất tiếng và đặt câu hỏi. Khi Yuna gật đầu, anh ta quay mặt lại cam chịu, và như thể anh chưa từng đặt ra câu hỏi này bao giờ.

Rồi vào lúc đó, bầu không khí nơi đây đột ngột thay đổi. Bầu không khí– không, ngay cả tầm nhìn của cô, cũng hoàn toàn thay đổi rõ rệt. Chiếc thang xoắn ốc được thiết kế thanh lịch, chỉ một bước, mà không báo trước, đã thay đổi thành những bậc thang bằng đá phủ trong bụi đất. Không hề có đường phân chia hay gì cả. Bậc thang bằng đá cẩm thạch mà cô vừa dẫm lên lúc trước, chỉ trong một bước kế tiếp, đã biến đâu mất và trở thành những bậc thang bằng đá thô ráp. Con đường dần tới nhà giam đã hiện ra thấy rõ.

Mặc dù cung điện hoàng gia tuyệt đẹp ở ngay đằng kia nếu họ quay người lại, nhưng ngay bây giờ, Yuna chắc rằng bản thân đang đặt những bước chân dẫn tới lối vào của sự tuyệt vọng. Đặt một tay lên bức tường đá thô cứng và lạnh lẽo đột nhiên hiện ra, và đi xuống những bậc thang gồ ghề, Yuna cảm thấy trong lòng đầy bất an. Mặc dù cô đã đi cả chặng đường tới đây để xác nhận chính xác điều mà Celiastina đã gây ra, nhưng có lẽ quyết định này quá tồi tệ cho cơ thể này. Trong vô thức, cô siết chặt lấy tay Aeneas. Cảm thấy thế, Aeneas liếc nhìn Yuna. Tuy nhiên sự yên lặng vẫn được bảo toàn; âm thanh duy nhất nghe được là những tiếng bước chân dội lại.

Khi đã tới tận cùng bên dưới cầu thang, bọn họ thấy một bức tường dẹt bằng đá cao ngút trước mặt. Một hành lang hẹp trải dài ở phía bên phải nơi họ đang đứng. Và, phát ra từ hướng đó, là những tiếng rên rỉ uể oải ma mị, “Ahh… ahh…”, vang vọng.

Yuna nuốt nước bọt, nặng nề.

“… Người có chắc không?”

Aeneas xác nhận lại lần cuối.

Tới nước này rồi thì cô không thể rút lui. Một lần nữa, Yuna gật đầu một cái kiên quyết.

Khi họ băng qua hành lang chật hẹp đó, điều nằm phía trước bọn họ là những hành lang còn rối rắm và thu hẹp lại hơn, khiến cho một lúc chỉ có một người đi qua được. Có rất nhiều những bức tường trát vữa theo hàng, làm giới hạn tầm nhìn của bọn họ. Ở đây ánh sáng gần như không có, con dốc và không gian ẩm thấp này chỉ làm Yuna thêm phiền muộn. Còn lạnh nữa, cái lạnh mà ngay cả từ lạnh cũng không thể biểu đạt hết được ý nghĩa. Yuna quấn lại chiếc khăn choàng quanh người sao cho chặt hơn một chút, nhưng dẫu vậy, cơ thể lạnh cóng của cô vẫn run rẩy.

Cô tiếp tục từ từ bước đi, theo sau Aeneas đang dẫn đường phía trước với một chiếc đèn trên tay. Mỗi bước cô đi, một mùi khó tả lại dậy lên nặng hơn. Như thể mùi hôi thối của một thứ gì đang mục rữa. Mùi khó chịu của mồ hôi, bụi đất, và ẩm ướt trộn lại. Và– hẳn là, mùi tanh của máu. Tất cả nhưng thứ này trộn lẫn vào nhau và xộc thẳng lên mũi cô. Yuna nhăn nhó theo phản xạ.

Khi hành lang được mở rộng ra đôi chút, những chấn song nhà giam xuất hiện ở cả hai bên. Cô hướng mắt tới đằng đó một cách sợ hãi, nhưng trái với dự tính của cô, không có ai ở đó, mà chỉ là một căn phòng trống hoác. Nhưng có thứ gì đó đen tối hiểm ác có vẻ đang cuồn cuộn nơi đây, và Yuna không thể cảm thấy yên tâm khi nơi này không có người.

Tiếng rên rỉ yếu ớt của những tù nhân đều đặn phát ra lớn hơn. Và như thể lấp lên những âm thanh đó, tiếng kéo lê quần áo nặng nề sột xoạt nho nhỏ vang theo. Khoảnh khắc tiếp theo, KENG, là âm thanh của những song sắt phòng giam rung lên, và tiếng động the thé đó như xé toạc tai cô.

Cô đã đạt tới giới hạn.

Cô cảm thấy như mình đã nhận ra quá đủ. Đúng, Celiastina đã gây ra những việc nhẫn tâm không kể xiết. Bởi vì cô đã tống những người mà bản thân không quan tâm đến vào một thế giới mà ánh sáng ban ngày không thể chạm tới. Không vì bất cứ lý do nào. Công bằng? Không, ngược lại, bằng những lý do bất công.

Không hề nhận ra, Yuna dừng lại. Cả hai chân run rẩy, và cô không thể bước đi bình thường. Aeneas quay lại, ngay lập tức tới bên cô với cặp lông mày nhăn lại.

“Quý Cô Celiastina, thế này là đủ rồi. Người không cần phải chứng kiến một nơi như vậy. Tôi chỉ đơn giản là thỉnh cầu sự tha thứ của người thôi.”

Khi ngẩng khuôn mặt hoảng hốt lên, cô chạm ánh mắt chan chứa đầy lòng trắc ẩn của cậu.

“…Tại sao.”

Giọng nói run rẩy của cô vô tình buột ra.

“Tại sao anh lại có biểu cảm như vậy?”

Đôi mắt của Aeneas khẽ mở to, dò hỏi.

“Anh hận ta, phải không? Ta đã buộc bạn của anh vào nơi này một cách vô lý. Và anh thậm chí còn không tỏ ra kích động. Bản thân anh hẳn cũng phải chịu thống khổ. Sự thật là anh muốn tống cổ ta vào hầm ngục này, phải chứ? Và còn nữa, tại sao, làm thế nào anh có thể nhìn người đã hoảng sợ trước ngưỡng cửa của nhà ngục này với ánh mắt đầy lòng thương như vậy?”

“Quý Cô Celiastina, Tôi không–“

“–Hãy đi thôi. Tới gặp Neisan.”

Anh ta hẳn là người có bản tính không thể ghét bỏ người khác. Nhận được sự ân cần và quan tâm ở một nơi như thế này, thay vào đó chỉ khiến Yuna khó chịu. Cô cũng có thể cảm thấy cáu gắt từ “người kia” đang lớn dần. Nhưng tuy nhiên, sự quan tâm của anh ta đã làm cô vững vàng. Khi cô tiếp tục bước đi và gần như vượt qua một Aeneas đang rối trí, thì anh ta khẩn trương bắt kịp bên cô.

Con đường mà họ đi dần trở nên còn phức tạp hơn trước.

Nơi này có những nhà ngục nối đuôi nhau mà vị trí thì sắp xếp lộn xộn và đều không có người. Nhưng có bằng chứng rõ ràng rằng, trong quá khứ, đã từng có người ở đây. Điều đó có nghĩa là gì? Những tù nhân đã được phóng thích an toàn? Hay là họ đã…

“Uuurghh…”

Một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra ngay bên cạnh họ và bờ vai của Yuna run rẩy với một cái giật mình. Khi cô quay ra, phòng giam u ám mà cô tưởng là trống không, ở đó có một cái bóng đen vừa di chuyển. Một mùi hôi thối công kích tới mức cô như muốn lui lại theo phản xạ khi quyết định tiến lại gần hơn. Nhưng dẫu vậy, cô đã xoay xở được để bước tới song sắt và đã mờ nhạt thấy được bóng dáng của người đàn ông khích động bên trong.

Anh ta trông gầy hốc hác đến lạ. Mái tóc xoăn đen bết lại và dính sát vào hai má; hai bờ má đó hoàn toàn hóp lại và có màu như bùn nhão. Bởi vì anh ta đang nhìn xuống đất nên cô không thể thấy được biểu cảm khuôn mặt, nhưng có lẽ điều đó tốt hơn cho Yuna.

Cả chân và tay của anh ta bị trói và xích lại với nhau. Bởi vậy, cơ thể của người đàn ông cuộn lại, hai tay duỗi qua đầu gối một cách thiếu tự nhiên, và, thường thường thì anh ta sẽ chỉ rên rỉ. Anh ta không nhìn bọn họ. Ngoài anh ta ra, còn một đĩa thức ăn hỏng nằm lăn lóc đằng kìa. Phần lớn thức ăn bên trong đã bị đổ ra, nhưng nó đã được bọc lại một cách lạ lùng.

“Quý Cô Celiastina, xin mời, đằng này.”

Aeneas nắm lấy cánh tay của Yuna như thể quở trách khi cô đứng bất động và nhìn chằm chằm vào trạng thái của người đàn ông đó. Không thể chống cự, cô bị kéo ra xa khỏi chấn song phòng giam đó.

“T-Tàn nhẫn làm sao.”

Yuna bất giác lẩm bẩm. Cứ như thể tù nhân đó không được đổi xử như con người. Không những không được ăn đồ ăn tử tế mà, rõ ràng anh ta còn bị tra tấn.

“Sẽ tốt hơn nếu như người không nhìn gần quá.”

Aeneas dẫn Yuna, làm hết sức để tránh hướng mà những tiếng rên rĩ và âm thanh chói tai phát ra. Dẫu vậy, có một số tù nhân chìm trong tuyệt vọng và mụ mẫm. Cô có thể chỉ ra bất cứ tù nhân nào đã từng bị sự đối xử tồi tệ chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua. Ở đó cũng có những căn phòng mà cả sàn và tường đều phủ trong những vết máu. –Cô không muốn tưởng tưởng chuyện gì đã diễn ra ở đó.

Tình cảnh xung quanh quá khủng khiếp đến nỗi như cô cảm thấy mình đã hoàn toàn tê liệt. Nhưng tuy nhiên, điều duy nhất cô không muốn làm đó là né tránh đôi mắt mình khỏi hiện thực này, và vì thế cô tiếp tục kiên định nhìn cảnh vật phía trước. Cô ở nơi đây, ngay lúc này là để tìm hiểu xem Celiastina đã đem tới cho những người kia những gì.

“Chết tiệtttt, mẹ nó!”

“THẢ TAO RA, THẢ TAO RA KHỎI ĐÂY!”

Những tiếng hét và giật chấn song từ những kẻ vẫn còn năng lượng và thể lực. Nhưng cũng có nhiều người không còn sức để đứng và ngã gục trên sàn, như thể đã chết.

Có một người ở phía bên Yuna và Aeneas khi họ đang đứng trước song sắt phòng giam. Người tù nhân đang nhìn xuống đất và có vẻ như đang lẩm nhẩm gì đó. Anh ta nhận ra Yuna và vụng về duỗi tay ra. Yuna tiếp cận anh ta, và như thể cố gắng tới đó, nhưng một lần nữa đã bị Aeneas cản lại.

“Quý Cô Celiastina, xin đừng tới gần bọn họ. Nguy hiểm lắm.”

Yuna định thần lại, nhưng phía sau cô là một người đàn ông khác lên tiếng.

“Celiastina, ngươi vừa nói gì? Này, ngươi có ở đó không?! NÀY!!”

Đó là giọng của một chàng trai trẻ tuổi.

“Vợ tôi làm sao rồi, Rin ấy? Này, chuyện gì đã xảy ra với Rin!? Tôi van xin người đấy, tôi không quan tâm bản thân mình thế nào, nhưng làm ơn hãy cứu lấy Rin!! Celiastina, người đang nghe mà, phải chứ!?”

“Ah…”

Cô không thể thấy được chủ nhân của giọng nói đó. Tiếng hét phát ra từ một trong số nhiều những phòng giam. Yuna, người bước đi để tìm kiếm nguồn gốc của tiếng nói, đã bị Aeneas ghìm chặt tay lại. Chiếc khăn choàng đang quấn quanh cô, bị trượt xuống và tuột ra khỏi vai.

“Người không được. Người hẳn phải nhận ra rằng đối mặt với bọn họ ở nơi này nguy hiểm đến như nào rồi chứ?”

“Đúng vậy, nhưng mà…”

“Dù sao thì chúng ta hãy đi mau thôi.”

Cô đều đặn tiến về phía trước với bàn tay đang được kéo đi bởi Aeneas. Bọn họ đã bước đi được bao lâu kể từ khi vào khu vực tách biệt này rồi? Hẳn là, dù đi được bao xa, cũng không phải là điều gì quan trọng. Nhưng đối với Yuna thì dường như hành lang này sẽ trải dài vô tận, cho tới khi, bất ngờ, dấu chấm đã điểm khi Aeneas nói chỉ một vài từ.

“Anh ta là… Neisan.”

Cuối cùng bọn họ đã đặt chân tới đây, phòng giam này không khác gì so với những cái khác, cũng u ám và ngập ngụa trong những mùi khó chịu. Khi nhìn vào bên trong, cô thấy một người đàn ông tóc đỏ đang tựa người vào tường với đôi chân đang duỗi thẳng. Từ trạng thái bất động và đôi mắt nhắm nghiền, cô sợ rằng anh ta đã… nhưng rồi cô trông thấy ngực anh ta yếu ớt phập phùng lên xuống, và thế là đủ để biết rằng anh vẫn còn sống. Yuna thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Anh ta cũng gầy guộc, còn mái tóc dài quá vai thì rối tung và bù xù. Nửa thân trên của anh đang ở trần và có chi chít những vết thương. Trong phòng giam trống trải này chẳng có gì khác ngoài thân thể anh ta và anh đang bất tỉnh.

Aeneas xác nhận rằng Neisan đã bất tỉnh trước khi anh đưa Yuna tới phòng giam.

“Tôi nghe nói Neisan đã sống sót qua khỏi mọi cuộc tra tấn. Có vẻ như lời hứa sau ba tháng của người đã thôi thúc anh ta.”

Aeneas lẩm bẩm trong khi đưa ánh mắt đau xót nhìn trực diện người bạn của mình.

“Thông thường, những người bị đưa tới Thánh Ngục không thể sống sót quá một tháng. Có những người không có đủ sức lực, và những người không thể giữ được ý chí. Thực ra, tôi chưa từng biết một ai đã rời khỏi nơi này mà còn sống cả. Nhưng tôi tin rằng Quý Cô Celiastina biết về điều này hơn cả. Trong số đó, Neisan đã sống sót được hơn bốn tháng.”

Aeneas cắn môi.

“Quý Cô Celiastina, xin hãy rủ lòng thương. Làm ơn hãy ban cho Neisan sự tha thứ. Nếu được thì không chỉ Neisan, mà xin người hãy rủ lòng từ bi cho tất cả mọi người nơi đây…!”

Có cả nước mắt hòa lẫn vào lời nói của anh vào phút cuối, trước khi Aeneas cúi đầu khuỵu gối, như thể anh ta đang dâng một lời cầu nguyện lên cho Yuna.

“–DỪNG LẠI!!”

Yuna hét lên trong cay đắng. Vào lúc đó, bầu không khí trong hầm ngục bao trùm trong sự náo động. Những tù nhân bị khích động và bắt đầu nổi loạn.

Giữa những âm tạp ghê rợn này, Bằng cách nào đó mà Yuna đã tiếp tục nói trong khi đang run rẩy.

“Ta không phải là người mà anh nên van lạy lòng khoan dung như vậy. Ta không có đủ tư cách. Một vị thánh… ta không phải người đó.”

“Quý Cô Celiastina…”

“Aeneas… –Aeneas.”

Đáp án cho câu trả lời mà cô chuẩn bị hỏi chắc sẽ khiến cô gục ngã hoàn toàn. Nhưng cô không thể rời mắt khỏi hiện thực. Một thứ gì đó, ý thức về mục đích hoặc là ý thức về bổn phận, hay là một quyết tâm hơi khác biệt, đã động lòng Yuna.

“Hầm ngục này… có hơi bất thường quá, phải không?”

Yuna nhìn thẳng vào Aeneas.

“Nơi này quá gần với cung điện hoàng gia. Hơn nữa, chẳng có một lính gác nào trước cổng. Nếu đây là nhà tù của vương quốc, thì thông thường bọn họ sẽ không tra tấn tù nhân như thế này. Ngay cả khi người nhìn vào thái độ của mọi người–“

Yuna siết tay thành nắm đấm.

“–không chỉ Neisan. Tất cả những người ở đây… đều bị giam hãm bởi mệnh lệnh của ta, phải chứ?”

Cô không muốn nhận thức điều này, nhưng không được.

Thánh Ngục này chắc chắn được xây nên do ý đồ của Thánh Nữ Celiastina. Nhằm mục đích tra tấn những con người vô tội, và khiến họ đau khổ.

“… Tại sao… tới nước này, người mới hỏi điều đó?”

Một câu trả lời rất rõ ràng được đáp lại.

Tôi hiểu rồi.

Hóa ra chuyện là như vậy.

Đột nhiên, như thể cảm thấy thứ gì đó đè nặng lên đôi vai, Yuna khuỵu xuống. Không gian nặng nề này như một xoáy lốc ngập đầy những ác tâm hướng về phía cô. Những tiếng rên rỉ căm hận vang vọng từ những tù nhân đều đổ về cô. –Aah, Celiastina, cô là một con người thật kinh khủng.

Yuna lại nhìn quanh khu vực một cách chậm rãi. Cô phải khắc nung điều này vào trong tim để không được quên đi. Nơi này… là khoảng tối trong trái tim Celiastina.

“Quý Cô Celiastina?”

“… phải rồi.”

Yuna từ từ gật đầu.

“Hãy quay trở lại nào, Aeneas.”

“N-Nhưng–“

“Tất nhiên Neisan sẽ được phóng thích. Không chỉ anh ta, mà tất cả những người khác nữa. Rồi chúng ta sẽ phá hủy nơi này, để không bao giờ, có người nào bị giam giữ ở nơi đây nữa.”

Khi Yuna nói ra điều này, trước khi nhận ra, cô đã đổ lệ nhòa. Mặc dù không định khóc, nhưng cô không thể ngừng lại. Cô khóc lóc thì có tác dụng gì? Đúng hơn thì những giọt nước mắt dễ dàng tuôn ra này, sẽ chỉ là thứ dơ bẩn nhất đối với những tù nhân vô tội này.

“Nhanh lên, cần phải gọi người tới đây. Ta không thể, cứu những người này, một mình. Ta là người, đã khiến họ, phải trải qua sự thống khổ nơi đây. Mau lên, đưa họ ra, lau người cho họ, đưa cho họ thứ gì đó để uống, chăm sóc vết thương cho họ, để họ ngủ trong chăn ấm đệm êm– ahh…”

Không thể dừng khóc. Một cơn gió cuốn mang theo thù hận trong lồng ngực cô bắt đầu dậy lên, như thể căm hận những giọt nước mắt của cô.

Tại sao, Yuna hỏi. Tại sao cô lại tức giận? Cô đau lòng vì cái gì?

“Quý Cô Celiastina…”

Aeneas lưỡng lự đưa tay ra và nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mặt đang lăn xuống trên bờ má Yuna. Đừng có tử tế với tôi như vậy, Yuna hét lên trong lòng. – Đúng, người đó – anh ta nên nhìn cô với con mắt căm hận như Asyut. Nhưng, trái ngược lại với những cảm xúc đó, Yuna không thể chối từ bàn tày nồng ấm của Aeneas.

Neisan, người đã phần nào lấy lại được ý thức, nhìn chằm chằm họ với một ánh mắt choáng váng.

Mặc dù đã bắt gặp ánh mắt của Yuna, nhưng anh ta không hề quay đi hay lườm cô. Cô không thể nào đọc được bất cứ loại cảm xúc nào trong đôi mắt mệt lử đó.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel