Quyển 1 – Chương 4

Quyển 1 – Chương 4
4.7 (93.33%) 6 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Cốc, cốc, cốc.

Trước tiếng gõ cửa đột ngột dứt khoát, Linus đưa mắt lên rời khỏi quyển sách.

Tên ngốc nào lại gõ cửa kịch liệt phòng anh vào đêm hôm khuya khoắt thế này? Khi anh ra mở cửa với một biểu cảm không vui, thì đứng ở đó là Caliastina đang mang một biểu cảm thậm chí còn ủ rũ hơn. Đằng sau cô là một chàng trai trẻ có mái tóc vàng mà anh nhớ là đã từng nhìn thấy ở đâu đó trước đây.

“Có chuyện gì sao? Tới đây vào giờ này thì…”

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể nghĩ ra ai khác để cầu cứu cả.”

Cảm xúc của cô gái trẻ trước mặt anh trông còn rối loạn hơn cả lúc anh nói chuyện với cô vào sáng nay.

“Về chuyện Thánh Ngục.”

Linus khá bất ngờ khi nghe lời đó từ miệng cô.

“Dứt khoát, anh biết về nơi đó, phải chứ?”

Chắc chắn, không đời nào anh lại không biết. Nhưng quan trọng hơn, thật ngạc nhiên là cô gái trẻ này đã biết về nó. –Anh đã không nghĩ rằng cô lại tìm hiểu được về nơi này nhanh đến vậy. Anh đã từng suy nghĩ rằng cô sẽ tìm ra vào một ngày nào đó, và cho rằng đây là việc để sau này tính.

“Chà, dù sao thì, hãy vào đi.”

Anh dẫn cô gái trẻ và cậu thanh niên đằng sau cô vào và để họ ngồi trên trường kỷ. Mặc dù chiếc ghế mềm mại, nhưng trông cả hai bọn đều khá là không thoải mái. Chắc chắc là vì sự sốt ruột không cho phép bọn họ thư giãn vào một thời điểm như thế này.

“Tôi muốn phóng thích hết tất cả những người bị nhốt trong hầm ngục đó.”

Như thể không chờ đợi được nữa, cô gái trẻ nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

“Khá là đường đột đấy.”

“Tôi biết, nhưng việc này cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Thậm chí là trong tối nay.”

“Và cô đang nói chuyện này với một người như tôi…”

Cô gái trẻ lùi lại và cau mày, trông nản chí thấy rõ.

“Nếu nói với anh không có ích gì, vậy thì làm ơn hãy chỉ cho tôi một người có thể giúp tôi.”

“Ồ? Cô tự tin hơn nhiều so với sáng nay đấy.”

Linus cười khúc khích thích thú.

“Anh lúc này hẳn phải là người nhận thức rõ điều này hơn cả, phải không? Tôi là một thánh nữ ích kỷ và ngang ngạnh vô phương cứu chữa.”

“Hẳn rồi.”

Linus gượng mỉm cười trước khi viết vội mấy dòng gì đó lên tờ giấy kế bên và rung chiếc chuông cạnh tay anh. Anh giao phó tờ giấy cho người hầu cận vừa mới xuất hiện không lâu và bảo họ rằng đây là một tin nhắn khẩn cho người đại diện của thủ tướng; người hầu cận khẽ gật đầu rồi ngay lập tức rời đi. Linus đã quyết định rằng nếu anh ta gửi thư cho người đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp vì người ủy quyền thủ tướng đã từng phản đối sự tồn tại của Thánh Ngục trước đây.

“… Liệu thứ đó có giúp mọi chuyện ổn thỏa không?”

“Xin hãy yên tâm. Nếu như cô nói rằng mình đã tha thứ cho một điều gì đó thì, chỉ với một từ đấy thôi, thì ngay cả một kẻ hung tợn đã hạ sát đức vua của chúng ta cũng sẽ trở thành người vô tội.”

Nghe thấy vậy, cô gái trẻ chìm vào im lặng với một biểu cảm phức tạp.

“vậy giờ thì.”

Linus thở ra một hơi rồi nhìn qua lại hai người trước mặt.

“Celia, có phải chàng trai bên cạnh cô là người đã đề cập đến chuyện Thánh Ngục đúng không?”

Khi anh ta hỏi vậy, người cậu thanh niên tóc vàng cứng lại đôi chút. Và như thể để bảo vệ người đó, cô gái trẻ vội vàng trả lời.

“Nếu anh ta làm vậy thì có gì không ổn sao?”

“Không, chẳng có gì không ổn cả. Nếu như vậy thì tôi chỉ nghĩ rằng cậu ta đúng là một chàng trai dũng cảm. Mọi người đều biết đến Thánh Ngục, nhưng có một luật bất thành văn là không được đề cập tới. Chứ đừng kể đến việc nói điều đó thẳng thắn trước mặt cô, Celia à.” 

“Aeneas không làm gì sai cả.”

“… Tôi đã hành động có chủ ý, và biết rằng mình đã vô lễ như thế nào. Tôi đã chuẩn bị để chấp nhận bất cứ hình phạt nào.”

Chàng trai trẻ có tên Aeneas bày tỏ với tông giọng nghiêm nghị. Trong khi lắng nghe những lời của cậu ta, Linus nhìn xuống.

“… Cậu đã đưa Celia đi cùng… tới hầm ngục sao?”

“Tại sao anh lại hỏi về chuyện đó?”

Cô gái trẻ chắc hẳn đã cảm nhận được sự chỉ trích trong lời nói của Linus, bởi vì thế nên cô lại đang bảo vệ cho Aeneas.

“Một nơi bẩn thỉu như vậy không phải là chỗ mà một vị thánh nên bước vào. Cậu hiểu điều đó, phải chứ?”

“Mặc dù cái nơi bẩn thỉu đó được tạo ra bởi chính vị thánh đó sao?”

Cô gái trẻ tuyên bố thẳng thừng trước khi lườm anh ta.

–Mặt mạnh mẽ này của cô cũng vượt quá những gì mà anh dự đoán, Linus âm thầm khen ngợi cô. Ấn tượng của anh từ buổi sáng thì cô là một người  thành thật và ngoan ngoãn, nhưng không đáng tin cậy. Điều mà anh không bận tâm. Nhưng vì một lý do nào đó, anh thích con người tự tin mà cô ấy đang thể hiện ra bây giờ hơn. Cô quả là một cô gái thú vị. Từ một chút bụi bẩn dính trên trên chiếc váy liền mảnh mà cô đang mặc, thì không thể nhầm vào đâu được rằng cô đã tới Thánh Ngục. Tuy nhiên, anh quyết định thôi không gây áp lực lên câu hỏi đó nữa. Sự chú ý của anh được thu hút còn hơn nữa nếu như, khi nhìn vào nơi đó, cô nàng bắt đầu hành động cứng rắn như này.

“Trong bất cứ tình huống nào, tôi cũng không có ý định vạch lá tìm sâu với những hành động của Quý Cô Thánh Nữ phóng túng và bất trị này đâu.”

“Không phải là anh đã chỉ trích tôi rồi à?”

“Dù sao thì, hôm nay đêm đã khuya rồi. Vấn đề Thánh Ngục dứt khoát sẽ được giải quyết theo cách khiến cô thỏa mãn, cho nên cô làm ơn hãy quay trở về phòng và đi ngủ đi. Aeneas, cả cậu nữa. Đồng hành cùng thánh nữ ích kỷ này chắn hẳn đã khiến tinh thần cậu kiệt quệ đáng kể rồi. Cậu chắc hẳn cũng phải làm nhiệm vụ vào ngày mai và nếu không mau khẩn trương và cho cơ thể nghỉ ngơi bây giờ thì cậu sẽ gặp trở ngại đấy.”

Anh nhẹ nhàng tuyên bố kết thúc cuộc gặp, tuy nhiên, cô gái trẻ trông vẫn có vẻ miễn cưỡng.

“Nhưng mà tôi cần xác nhận rằng tất cả những người bị nhốt trong đó đều được thả ra an toàn đã.”

“Chẳng phải tôi đã nói rằng mình sẽ đảm nhận trách nhiệm này sao? Tôi không đáng tin cậy đến vậy à?”

Câu trả lời của anh đáp lại ánh mắt ngờ vực như muốn nói rằng anh không đáng tin. Sự thật là, anh hứng thú muốn xem chính xác cái cách mà, vào một ngày nào đó, cô gái này quyết định đánh giá anh như thế nào.

“Đi ngay thôi, nếu như những người cuối cùng cũng được tự do đó mà thấy cô ở đây đứng chờ họ, thì chẳng phải sẽ rất buồn nếu như lại làm cho họ khiếp hãi sao? Dù sao đi nữa thì cô cũng sẽ trở về phòng của mình. Được chứ?”

Nếu như anh ta nói như vậy thì cô gái trẻ không thể phản đối kịch liệt lại được. Cô không nói nữa và nuốt những lời của mình vào trong họng, mặc dù trông cô như vẫn muốn nói điều gì đó. Bắt chước theo Linus, người đứng dậy từ ghế ngồi của anh, giờ cuộc gặp mặt đã kết thúc, cô gái trẻ và Aeneas cũng đứng dậy. Linus ấn tay vào lưng cô gái và cô ngoan ngoãn bước đi tới cánh cửa.

“Qúy cô Celiastina, tôi sẽ hộ tống người tới phòng.”

Không một giây phút chậm trễ, Aeneas cúi đầu lịch thiệp và cầm lấy bàn tay trắng ngần của Celiastina. Linus cuối cùng cũng nhớ ra chàng trai trẻ khi nhìn thấy những thao tác tinh tế này; cậu ta và chàng trai tóc đỏ ở cùng với cậu.

Hai quý tộc trẻ đáng nhẽ ra nên có một tương lai hứa hẹn. Nhưng vì trò đùa của Celiastina mà tương lai của bọn họ đã bị đẩy xuống đáy vực thẳm một cách tàn nhẫn. Chàng trai trẻ tóc đỏ thì, thậm chí lúc này, đang bị nhốt ở trong nhà ngục nêu trên và đang bị treo lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cậu thanh niên này, được gọi với cái tên Aeneas, đã mất đi vị hôn thê, vị trí hộ vệ, tương lai rộng mở, và thậm chí cậu ta còn gần mất đi người bạn thân và duy nhất của mình vĩnh viễn. Việc đã xảy ra như vậy, thì chẳng phải cô gái trước mặt cậu nên là mục tiêu của lòng căm hận, tới mức vậy mà cậu vẫn muốn đặt tay lên cô sao? Và chưa hết, không ngờ tới, cậu khá bình tĩnh biểu hiện tinh thần hiệp sĩ, Linus suy nghĩ khi anh tò mò nhìn kỹ cậu trai trẻ kia.

Ngay cả một chút lòng hận thù trong đôi mắt ấy anh cũng không nhìn ra. Mà thay vào đó, đôi mắt trong trẻo kia cho thấy một ánh nhìn như của một người đang nhìn chủ nhân yêu dấu của họ. Ôi trời, một bên lông mày của Linus nhếch lên.

Cậu ta có biết suy nghĩ không, hay là đang tính toán điều gì đó? Dù là trường hợp nào thì có vẻ như đã có những diễn biến khá phức tạp mà anh không ở trong địa vị có thể hiểu được.  Có thể đây là một sự nhầm lẫn cứ tiếp tục kéo dài để khiến Celiastina được hoàn toàn ở một mình, và một cách khác thường, Linus cảm thấy hơi hối hận vì hành động của bản thân. Thật là không thú vị khi anh là người ngoài duy nhất trong sự việc này.

“–Celia.”

Linus gọi cho thánh nữ, người đang rời khỏi căn phòng cùng với Aeneas. Sao cơ? Đôi mắt của cô gái dường như đang nói khi cô nhìn anh, nhưng anh chỉ hôn thoáng một cái lên trán cô. Ngay lập tức, khuôn mặt của cô gái đỏ bừng. Để nghĩ tới một ngày mà anh có thể thấy được tận mắt Thánh Nữ Celiastina trở nên bối rối giống một cô gái bình dị. Linus cười khúc khích.

“Đó là một nụ hôn chúc ngủ ngon… Hình như nó kèm theo cả hiệu ứng làm người ta giật mình nhỉ. Ồ, tôi vừa nảy ra một ý hay này. Bắt đầu từ ngày mai, cứ mỗi khi cô nói chuyện lịch sự với tôi, thì tôi sẽ hôn cô một cái như tôi vừa mới làm. Vậy thì sao? Tôi tự hỏi không biết việc này sẽ xảy ra bao nhiêu lần trong một ngày?”

“A-a-a-anh đang thốt ra những lời vô lý gì vậy!?”

Bên cạnh cô gái trẻ đang hét, Aeneas mang một biểu cảm khốn khổ. Linus cười khúc khích một mình khi anh ta nghĩ tới cảnh Aeneas vừa rồi trông cũng khá là thú vị.

“Ôi trời, Aeneas, trông cậu khó chịu như thể muốn chống đối vậy. À, tôi biết rồi, tôi cũng nên hôn cậu một cái chúc ngủ ngon nhỉ?”

Aeneas cứng đờ người lại và biểu cảm trên mặt thì nhìn như thể cậu muốn hỏi Linus rằng anh ta đang nói về chuyện gì thế, nhưng…

“… Không, cảm ơn anh.”

Sau một khoảng lặng, tất cả những gì Aeneas làm là lẩm bẩm lời nói đó với một ánh nhìn ghê tởm.

~~~~~

Đêm đó, Yuna không ngủ được.

Cứ mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy cảnh tượng khủng khiếp trong nhà tù hiện ra sống động trong tâm trí. Bị kéo vào thế giới điên rồ đó, Yuna phải chịu đựng một thân một mình. Cô khó có thể tin rằng ngay bây giờ mình đang nằm trên một chiếc giường trong căn phòng xa hoa; cô cảm thấy như bản thân vẫn đang ở trong hầm ngục tối tăm đó và nghe thấy những giọng nói đau đớn của các tù nhân.

Tại sao Celiastina lại tạo ra một nơi như Thánh Ngục chứ? Thực sự cô ta thực sự thỏa mãn khi tra tấn tất cả những người đó ư? Cô ta không cảm thấy chút hối hận nào sao? Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới việc dừng lại à?

–Nhưng không có câu trả lời nào xuất hiện để đáp lại câu hỏi của cô. Đặc biệt là những cảm xúc của “người kia” dâng trào lên như sóng cuộn, nhưng cô lúc này lại không cảm thấy gì cả. Celiastina hoàn toàn yên lặng.

Yuna chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng bí ẩn đó đã nói rằng rồi một ngày linh hồn của Celiastina sẽ trở lại. Cho tới lúc đó, cô có suy nghĩ rằng cô sẽ đóng vai một vai được chỉ định làm “Celiastina” và duy trì cơ thể này mà không khiến những người xung quanh cô chú ý, nhưng…

Liệu thực sự đó có phải là tất cả những gì cô nên làm hay không?

Khi thời gian trôi qua và linh hồn của Celiastina trở lại, liệu cô ta có tiếp tục những việc làm vô nhân tính, như từ trước tới giờ mà không thay đổi hay không? Nếu có thì lý do gì để mang cô ta trở lại một lần nữa?

(Celiastina, chính xác thì cô muốn làm gì?)

Một lần nữa, Yuna lại đặt ra câu hỏi, nhưng đúng như cô nghĩ, không có ai đáp lại.

Tất cả những gì xuất hiện chỉ là một hành lang trong đêm dài.

Yuna quan sát bóng tối trải dài một lúc lâu, tự hỏi xem bao giờ thì bình mình sẽ tới.

~~~

Sáng hôm sau thời tiết thật dễ chịu. Trời không một gợn mây và bầu trời thì trong xanh tươi mát.

Yuna chậm rãi ngồi dậy trên giường mà đưa mắt theo cô hầu gái đang mở cửa số để luồng gió thổi vào. Trong giây lát, cô cảm thấy như tất cả những gì đã xảy ra một vài giờ trước chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cái mùi kinh khủng kéo dài vẫn còn nằm sâu trong hốc mũi sẽ không để cô quên đi hiện thực.

“Chào buổi sáng, Quý Cô Celiastina.”

Đúng như dự đoán, cô hầu gửi một lời chào buổi sáng nghiêm chỉnh.

Yuna lặng lẽ hạ thấp đôi mắt mệt mỏi của mình, và không có ai ở đâu để ý tới tình trạng của cô. Không lâu sau, hai người hầu gái tới để thay quần áo cho cô và họ trông đều nhẹ nhõm hơn khi thấy Yuna yên lăng. Cô có thể đọc được suy nghĩ của những người này rằng bọn họ thấy những điều cô nói ngày hôm qua là không thể chịu đựng được.

Sau khi thay đồ và ăn sáng một mình xong, cô tới phòng Linus giống như hôm qua.

“Chào buổi sáng, Celia. Tối qua cô có ngủ đủ giấc không?”

Yuna lặng lẽ lắc đầu.

“Không được rồi. Chắc chắn là bởi vì cô nghiền ngẫm và nghiêm trọng hóa một vài thứ quá.”

“Này, Linus, viêc Thánh Ngục thực sự đã được giải quyết ổn thỏa chưa?”

“Tất nhiên rồi. Tôi không bao giờ làm chuyện gì ngớ ngẩn cả.”

“Trong số những người bị giam giữ… có ai ở trong tình trạng nguy kịch không?”

“Chà, có những người đang ở trong tình trạng không ổn định. Nhưng nếu như cô cứ hỏi về tính mạng của bọn họ thì tôi nghe nói rằng mọi người đều an toàn.”

“… Có những người thì ý chí rạn nứt hử. Và hẳn là có cả những người đã bị tàn phế nữa.”

“Tuy nhiên, Celia, việc đó không ảm đạm như vậy. Nếu như cô không ân xá cho những người đó vào tối hôm qua thì không ai trong số họ sẽ được cứu cả.”

“Nhưng…”

“Tốt nhất là cô đừng đánh đồng bản thân với Celiastina quá nhiều. Nghe này, bởi vì cô không phải là Celiastina.”

“Nhưng ngay lúc này thì tôi là Celiastina.”

Linus khẽ nhăn mày khi nhìn Yuna, người đang lẩm bẩm như niệm chú. Nhưng điều đó chỉ diễn ra một lúc, anh ta ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, và rồi lắc đầu nhẹ một cái.

Linus tiếp cận cô gái trẻ, người đang tựa vào cửa số, và nhẹ nhàng ôm choàng lấy cơ thể thanh tú của cô.

“Có vẻ như cô đang hơi phiền muộn. Hãy để tôi an ủi cô.”

“Oái! –Tôi-tôi không cần cái sự tử tế kỳ cục đó!”

“Dù gì thì cô là một người sáng dạ đến đáng kinh ngạc. Đêm qua, vì tôi đã hứa “điều đó”, nên dường như cô đã hoàn toàn thôi không dùng những lời lẽ lịch sự nữa.”

“A-anh đang nói về chuyện gì thế?”

“Ổn thôi, cô biết đấy? Cô không phải ép bản thân dùng những từ ngữ suồng sã.”

“Trời ạ! Đừng có đùa giỡn nữa và thả tôi ra đi!”

“Ôi trời, thật nhẫn tâm làm sao. Chỉ vừa mới vài ngày trước đây, việc Celia và tôi ôm nhau là chuyện thường ngày cơ mà? Từ chối tôi lúc này thì chẳng giống cô chút nào, Celiastina à.”

Trong vòng tay của một Linus đang nở nụ cười lớn, Yuna đỏ bừng mặt mày và vật lộn.

“Tôi đã đúng rồi! Hai người quả là có một mối quan hệ mờ ám…”

“Thôi nào, dừng chống cự đi. –Và cũng đừng buồn nữa.”

Trong một khoảnh khắc, Yuna yên lặng, nhưng rồi cô đột nhiên định thần lại và dùng cả hai tay để đẩy hai cánh tay anh ta ra sau.

“G-giờ không phải là lúc để tôi làm những việc ngớ ngẩn như thế này.”

“Khiếm nhã quá đấy, gọi việc này là ngớ ngẩn á.”

“Linus, đưa tôi tới nơi mà những người lúc trước bị giam giữ đang ở. Tôi muốn xem họ thế nào.”

Vào lúc cô nói vậy, một ánh nhìn nghiêm nghị xuất hiện trên đôi mắt Linus.

“Không thể được.”

“Tại sao?”

“Có thể ở bên trong tâm hồn cô khác biệt nhưng ngoại hình thì vẫn là Celiastina. Sẽ không tốt nếu như cô xuất hiện trước mặt những người đã bị Celiastina hãm hại… là điều mà tôi chắc chắn rằng mình đã nói vào ngày hôm qua.”

“Nhưng–“

“Việc đó sẽ là một cú sốc đối với họ. Cũng có mối e ngại rằng bọn họ có thể làm hại cô. Những người đã bị dồn đến mức điên rồ có thể sẽ lao tới tấn công cô, nguồn gốc của mọi chuyện, khi họ trông thấy cô.”

Thậm chí bị nói vậy nhưng Yuna vẫn không thể chấp nhận điều này.

“À, vừa đúng lúc, tôi đã nghĩ tới việc nói về vấn đề này. Thành thật mà nói, trong số những người được thả ra vào hôm qua, không có ai trong số họ bị kích động quá mức. Trong thời gian này, họ đang được theo dõi dưới phương thức giả trị liệu, nhưng cái này chỉ là phòng hờ thôi. Tôi muốn cô tiếp tục ngoan ngoãn ở trong phòng trong một thời gian ngắn cho tới khi tình hình lắng xuống.”

“… Ý của anh là trốn đi sao?”

“Đúng vậy.”

Linus tuyên bố không do dự.

“Tôi không muốn! Tôi đã nhìn thấy những con người đó đau khổ bằng chính đôi mắt này! Tôi không thể cứ mặc kệ như vậy được!”

“Xin đừng khiến tôi phải nhắc lại điều này nữa. Đối với những người đó, sự hiện diện của cô như là một liều thuốc độc. Có những người sẽ mất trí chỉ khi họ thấy mặt cô. Vấn đề không phải chỉ có mỗi là cô đi tới đó đâu.”

Bị từ chối thẳng thừng và lạnh nhạt, Yuna không biết làm gì ngoài nhìn xuống.

“Thậm chí có đến đó thì cô sẽ làm gì? Cô là C-e-l-i-a, không phải sao? Làm bất cứ việc gì với cái ngoại hình đó sẽ chỉ bị coi là hành động lừa dối và phản bội thôi, không phải sao?

“… Điều đó…”

Yuna không thể đáp lại.

Linus gật đầu một cái khi nhìn Yuna, người đang giữ im lặng.

“Vậy thì, giờ cô đã bình tĩnh lại rồi, chúng ta nên tới Lễ Cúng Bái. Đây là một nghi thức nơi mà tất cả những người quan trọng tham dự, vậy tốt nhất là không nên vắng mặt. Sau khi buổi lễ này kết thúc, trở về phòng cô ngay, hiểu chưa?”

~~~

Bầu không khí của căn phòng nơi tổ chức Buổi Lễ Cúng Bái rất giống so với nhà thờ tại làng của Yuna, và cô có thể thư giãn một phần nào đó.

Đây là một buổi lễ dễ chịu với Yuna bởi vì cô không cần phải làm gì và chỉ cần nghe những lời ban phước từ vị trưởng tu sĩ và dâng những lời cầu nguyện tới Chúa. Tuy nhiên, bởi vì vị thế của cô, nên cô được chuẩn bị một chỗ ngồi đặc biệt ở hàng đầu. Vào lúc nhận ra điều đó, cô lặng người, nhưng chuyện cô trở nên quen thuộc với kiểu đối đãi đặc biệt đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Trên những chỗ ngồi, có khoảng 50 người, phần lớn đã chật cứng bởi những quý tộc tầng lớp cao sang trong vương quốc. Sau đó, cô chỉ cần bước một cách đường hoàng tới vị trí ghế chỉ định. Điều này làm cô cảm thấy như mình là một diễn viên sắp bước vào sân khấu chính. Thực ra, căn phòng thờ cúng này được xây dựng giống như một rạp hát và Yuna thì bước ra từ cánh gà.

Yuna hít một hơi và bước ra. Vào khoảnh khắc đó, cô trông thấy một bóng người cũng bước ra y như cô từ phía cánh gà đối diện, và cô cảm thấy người người cứng đờ lại theo phản xạ. Đứng đó là Asyut, với vẻ bất mãn không đổi. Yuna chất chứa đầy khát khao để quay lưng lại với anh ta, nhưng không biết vì sao cô lại có thể duỗi thằng lưng và tiến tới ghế của mình. Giờ thì cô nhìn, cô có thể thấy đó là ghế đôi. Trong khi cảm thấy ghê tởm bản thân vì vừa mới nhận ra điều đó, Yuna khuỵu gối giả bộ làm tư thế cầu nguyện tại chỗ ghế đó. Asyut, người đã ở bên cạnh cô, quỳ xuống theo cách tương tự. Hình như chỉ có riêng buổi lễ này mới yêu cầu cả thánh nữ và Đệ Nhất Thánh Hiệp Sĩ tham dự cùng nhau.

Yuna lén nhìn Asyut, nhưng người kia không hề liếc qua cô và chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, tại bệ thờ. Yuna thở dài trong lòng trước sự thờ ơ của anh ta, như mọi khi.

… Nếu có thể thì cô muốn nói với anh ta điều này. Rằng cô đã tận mắt tìm hiểu những tội lỗi của Celiastina. Rằng cô đang nói những điều này để anh ta biết rằng cô sẽ không chạy trốn. Cô sẽ không biến chúng thành gió thoảng mây bay, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rằng cô sẽ đối mặt với chuyện này một cách thích đáng– sự thật này.

Yuna nhìn lại về đôi bàn tay của mình. Chúng là đôi bàn tay đẹp đẽ của Celiastina, trắng ngần không tỳ vết. Giờ thì cô nhìn chúng dưới ánh nắng mặt trời, cô có thể thấy chúng khác hẳn so với đôi bàn tay thô ráp và trầy xước của cô trước đây. Cô nhẹ nhàng ghì chặt đôi bàn tay đó. –Ngay bây giờ, đôi bàn tay này đang chuyển động vững vàng theo ý của cô, Yuna. Cô là Yuna, nhưng cũng đồng thời là Celiastina. Cô lại cảm thấy điều này.

Đột nhiên, có một chấn động từ phía sau cánh gà trên bệ thờ lọt vào tai Yuna. Khi cô ngẩng đầu lên và nhìn đằng đó, cô trông thấy nhiều binh lính đang đứng trong một vòng tròn và thì thầm với nhau. Một người lính trong số họ chỉ xuống mặt đất và lắc đầu. Tại nơi bàn chân của họ là một cục màu đen– à, nó là con bọ độc. Cũng giống với loại bọ độc mà cô trông thấy vào lúc ở bờ sông; cái con mà, lúc tỉnh dậy lần đầu dưới thân xác Celiastina, cô phủi xuống theo bản năng bởi vì nó đã bò lên đầu gối cô. Thậm chí ở cả cung điện hoàng cũng có những con bọ độc này sao? Yuna vu vơ quan sát chúng.

Nghĩ tới điều đó thì cô chợt nhớ lại một câu truyện mà cha đã kể cho cô rất lâu trước. Câu truyện về một cậu bé đã tỉnh dậy và nhận ra mình đã bị biến thành một con bọ độc. Một buổi sáng nọ, cậu thức giấc và trở thành con bọ độc mà ai cũng ghét cay ghét đắng– y như cô hiện tại, Yuna nghĩ. Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé trong câu truyện đó vào phút cuối? Cậu bé có trở về lại nguyên trạng được không? Hay là cậu đã…

Những người lính trao đổi một vài lời sau đó nhưng, không lâu sau, một người trong số họ dẫm nát con bọ độc. Bàn chân hạ xuống thấp mà không do dự, đã cướp đi mạng sống của con bọ quá nhanh.

(Họ đã giết nó.)

Một cảm giác khó chịu dần dần lan tỏa khắp bên trong Yuna. Chắc hẳn, con bọ có mang độc nhưng chẳng phải là chúng cũng là một sinh vật mang sự sống hay sao? Không có ai trong số những người lính nhận thức được điều đó ư? Nếu như người đó là cha của Yuna thì ông ấy chắc chắn sẽ không giết và sẽ trả nó về với bùn đất. Thậm chí có độc, nhưng miễn là không bị chọc tức thì nó sẽ không tấn công ai cả.

(Ở nơi đây thật dễ dàng để giết một sinh vật sống nhỉ…)

Cuối cùng, khúc nhạc mở màn vang lên. Yuna nhắm mắt lại và thả hồn theo dòng nhạc.

~~~

Hẳn là điều hiển nhiên, nhưng khi Lễ Cúng Bái kết thúc, căn phòng thờ trống không trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.

Yuna được cho phép ở lại đây một mình sau khi xin phép một Linus mang vẻ bất đắc dĩ. Cô gói lại xác của con bọ, sinh vật vừa mất đi mạng sống chỉ mới một lúc trước đây, trong chiếc khăn tay và chôn nó phía sau tòa nhà. Cô cảm thấy như mình phải làm điều đó.

(Mặc dù có vẻ là điều đó không mang bất cứ ý nghĩa gì.)

Khi cô yên lặng nhìn lên trên trần nhà cao thật là cao, cô có thể thấy nhiều hình ảnh các vị thần được vẽ trên đó, đang nhảy múa uyển chuyển.

(… Ôi Chúa, Vida.)

Lần này chỉ có mình Yuna khi cô quỳ gối thêm một lần nữa và âm thầm cầu nguyện với Chúa.

(Xin hãy lắng nghe lời cậu nguyện của con. Sau khi cuộc sống của con kết thúc, con được phó thác cho một mang sống mới vào lúc này. Và con đã bị thuyết phục rằng mình không được để ai khác nhận ra rằng người trong cơ thể vị thánh này đã qua đời. Vâng, con nghĩ rằng mình sẽ dành thời gian y như cách mà Quý Cô Celiastina đã làm trong quá khứ, cho tới một ngay, Quý Cô Celiastina của quá khứ trở về.)

–Nhưng.

(Đó có phải thực sự là những gì con nên làm không? Kế thừa trái tim tàn ác và khiếp sợ này của Quý Cô Celiastina, và rồi lại trao lại nó như vậy sao? Ý nghĩa của điều đó là gì, là những gì mà cô gái ngốc nghếch này đã dành suốt cả đêm hôm qua để gây rắc rối hay sao? Và con vẫn chưa tìm được câu trả lời cho điều đó. Nhưng con nhận ra rằng, cuối cùng thì dù thế nào, con cũng không thể thừa hưởng hết mọi thứ và cứ mặc kệ mọi chuyện như thế này. Hơn nữa–)

Yuna đột nhiên ngẩng đầu lên.

(Con hoài nghi rằng Quý Cô Celiastina cũng không mong muốn vậy. Tại sao Quý Cô Thánh Nữ lại tự kết liễu mạng sống của chính mình? Khi một người muốn tự sát, có phải đó là lúc mà bọn họ nghiêm túc muốn kết thúc tất cả? Chắc chắn, bản thân Quý Cô Celiastina đã có những suy nghĩ đó. Bởi vì cô ghét cay ghét đắng bản thân và cả trái tim mình, và những hành động đó bắt nguồn từ con tim. Và chắc chắn, không phải là cô muốn rời bỏ bản thân nên mới làm một chuyện liều lĩnh như tự sát hay sao? –Không, con đang nói điều này như thể mình biết sự thật vậy, nhưng con hoàn toàn nhận thức được rằng bản thân hiện tại có thể hiểu hết được mọi chuyện. Nhưng, đó là lý do mà con đang nói ra điều này, con không muốn để mặc mọi thứ cho chúng thuận theo tự nhiên, mà không hay biết. Con không là ai khác ngoài một cô thôn nữ bình dị, và ngay cả lúc này điều cốt yếu đó cũng không thay đổi. Nhưng con muốn dành cuộc sống này, được phó mặc cho bản thân chỉ trong vỏn vẹn một năm, đi theo con đường mà bản thân tin rằng là đúng. Con sẽ cố gắng mọi nỗ lực để không phạm phải lỗi lầm trên con đường mà mình tin tưởng. Vì vậy nên, Ôi Chúa, Vida…)

Yuna xiết chặt đôi bàn tay lại.

(Xin người hãy dõi theo con. Con chắc chắc rằng sự tin tưởng của mình hẳn là sẽ tàn tành mây khói rất nhiều lần, nhưng dẫu vậy, con chính là con. Dù đã mất đi tên tuổi, cơ thể, và đã trở thành một con người khác– nhưng linh hồn của con thì vẫn còn vẹn nguyên, và vẫn là chính mình.)

Cô cầu nguyện lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Để cô sẽ không bị lung lay.

Rồi Yuna âm thầm dứng dậy và mở mắt.

–Vào khoảnh khắc đó, một cơn giỏ thoảng qua nâng niu đôi má cô, còn ánh nắng mặt trời thì tỏa sáng.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel